“Nếu có kiếp sau, anh muốn trở thành gì?”
“Bú thước… vở… sổ ghi chép… hoặc chậu hoa lưu ly kia.”
“Anh thật kỳ lạ!”
Takeru lặng im, chỉ khẽ nói trong lòng: “Để có thể ở bên cạnh em.”
–
Năm 2060, khi Nhật Bản chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội Olympic lần thứ 3, cả đất nước bỗng đứng trước nguy hiểm khi nhận được lời đe dọa từ các phần tử khủng bố. Trước tình cảnh cấp bách đó, một dự án tối mật mang tính quốc gia sử dụng các robot hình người đã được mang ra ánh sáng như một biện pháp cuối cùng để bảo vệ đất nước.
Và Takeru – một điều khiển viên chủ chốt – là người được giao nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là hãy cùng những con robot của mình tìm ra bằng được kẻ khủng bố!
Run rủi thế nào, trong khi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Takeru lại gặp lại Saki – người con gái mà cậu thầm yêu suốt nhiều năm liền.
Làm việc chung cùng nhau, dần dần Saki cũng mang trong mình thức cảm xúc đặc biệt… nhưng không phải là với Takeru, mà lại là với con robot do chính anh điều khiển…
“Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy là tốt rồi, mình cũng chẳng cần gì hơn.” – Takeru đã thầm nhủ như vậy. Đến làm bút, vở, sổ ghi chép… anh còn chẳng ngại nữa là.
Ngay cả khi không thể chạm vào cô, ngay cả khi chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, ngay cả khi tồn tại như một người vô hình trong thế giới của cô… với anh đều không sao cả.
***
Takeru tự nhận mình là một tên tẻ nhạt đến mớ đời. Không khéo léo, chẳng hài hước, càng chẳng biết cách lấy lòng người khác.
Tính cách anh vốn dĩ đã thế, mà buồn cười thay, cuộc đời anh cũng giống hệt như vậy. Có lẽ chính vì thế, khi lần đầu tiên nhận ra mình đem lòng yêu Saki… anh đã chẳng thể có nổi dũng khí để thổ lộ.
Gặp lại Saki giữa hiểm nguy khi cả đất nước đang đứng trước nguy cơ khủng bố, việc duy nhất anh có thể nghĩ ra để thể hiện ra rằng mình thực lòng yêu Saki, đó là bảo vệ cô, dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ cô,… nhưng không phải là dưới danh tính của mình, mà là thông qua nhân dạng của một con Robot giống hệt con người.
Người ta nói anh hèn nhát cũng được, nghĩ anh không có chí khí đàn ông cũng chẳng sao… Đó chính là cách anh yêu một người, dù có tẻ nhạt và vô vị đến mấy, dù có lúc thậm chí anh còn phát ghen với con Robot mình điều khiển, nhưng chỉ cần ngày ngày nhìn thấy Saki khỏe mạnh và hạnh phúc thì với anh, đã là quá đủ rồi.
Tình yêu Takeru quá đỗi đẹp đẽ. Đẹp đến nỗi mà khi sự thật được phơi bày, rằng anh chỉ là một con Robot, rằng tình yêu nơi anh chỉ là một phần mềm được lập trình sẵn… mọi thứ cứ như vỡ tan thành từng mảnh…
Người ta thương Saki vì đã trót đem lòng yêu thương một con Robot đến 2 lần… mà quên rằng cô chẳng hề hối hận về việc đó. Vì anh đã từng lật cả thế giới để tìm chút bóng đổ ngược của cô, vì so với những người ngoài kia, tình cảm của Takeru có khi còn chân thành hơn nhiều…
Khép cuốn sách lại với quá nhiều cảm xúc, mong mọi người đọc những dòng này sẽ hiểu những gì mình muốn truyền tải.
***
Tôi yêu em qua hình hài Robot (Tiếng Nhật: 僕はロボットごしの君に恋をする, Romaji: Boku wa Robot-goshi no Kimi ni Koi wo Suru) là cuốn novel khoa học viễn tưởng của Yamada Yusuke, là một trong những cuốn sách đã gây xúc động mạnh tại Nhật, lấy đi nước mắt của hàng triệu người dân nơi đây với câu chuyện tình yêu đẹp tựa một giấc mơ. Cách mà Takeru lặng lẽ yêu, cách mà Saki âm thầm đợi, cách mà hai người họ tìm thấy nhau… tất cả đều hiện lên trong “Tôi yêu em qua hình hài Robot” như những thước phim quay chậm chạm đến từng ngóc ngách trái tim người đọc.
“Cậu có biết 1000 năm là gì không?”
“Là 1000 năm chứ là gì?”
“Không. Là khi người cậu yêu không hề biết rằng cậu yêu cô ấy. Mà cậu lại không thể nói ra. Từ đó về sau, mỗi ngày đều là 1000 năm.”
– – – – –
Osawa Takeru là một nhân viên điều khiển trực thuộc một dự án mang tầm cỡ bí mật quốc qia: Dự án tạo ra những con robot mang theo nhân dạng giống hệt con người nhằm mục đích bảo vệ đất nước.
Thế rồi một ngày kia, khi Nhật Bản đứng trước nguy cơ một vụ khủng bố lớn nhất từ trước đến nay ngay trước thềm Thế vận hội Olympic lần thứ 3, Takeru cùng dự án của mình buộc phải bước ra ánh sáng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất: Tìm ra kẻ khủng bố!
Giữa tình cảnh rối ren và khó khăn đó, Takeru lại gặp lại Saki – tình yêu mà cả đời này anh nghĩ rằng mình sẽ không có được.
Thông qua những con robot của mình, anh vừa phải chống đỡ khó khăn từ nhiệm vụ được giao, vừa thầm lặng bảo vệ Saki hết lần này đến lần khác. Mối tình đó lặng lẽ như đóa hoa hướng dương mải miết dõi theo mặt trời, chẳng hề mong nhận lại dù chỉ là một lời hồi đáp.
Và rồi đến một ngày, Saki cũng đã thực sự yêu anh – người con trai vô vị nhưng lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Nhưng trớ trêu thay, người cô yêu lại không hẳn là Takeru, mà lại là con robot do anh điều khiển…
Liệu sau tất cả, Saki có thể nhận ra được Takeru dưới những hình hài ấy? Hay cho đến cuối cùng, những gì mà Takeru nhận lại được vẫn chỉ là những ngày dài tựa 1000 năm…?
“Tình yêu không phải dùng mắt để nhìn hay dùng lời để nói, hai người thật sự yêu nhau… họ sẽ nhận ra nhau bằng trái tim.”
Từ phía sau, hằng hà sa số những chùm sáng đỏ nối tiếp nhau xuất hiện. Đám đông đã tụ tập lại trước cả khi xe cảnh sát tới bằng một tốc độ trái ngược hẳn với sự yên ắng xung quanh.
Những viên cảnh sát mặc cảnh phục đã tới hiện trường và đang chăng dây cảnh giới màu vàng bao quanh con đường. Một vài người tò mò giơ cao di động quá đầu định quay hình, nhưng bị cảnh sát mới tới hỗ trợ đẩy lùi trở lại.
Ai cũng nhìn chằm chằm tòa chung cư mười tầng đang xây dựng. Đám cháy lớn đang bốc lên ngùn ngụt từ một căn phòng ở tầng trên cùng tòa nhà. Luồng khói đen kịt, dày đặc bao phủ nóc tòa chung cư, cuộn lên theo chiều gió rồi bị hút vào bầu trời xanh không một gợn mây.
Chỉ là buổi chiều của một ngày bình thường, nhưng khắp xung quanh đều bị bủa vây bởi lính cứu hỏa, cảnh sát và tiếng la hét giận dữ của những kẻ tọc mạnh.
Vì cũng có sự cố xảy ra ở nơi khác, đội trưởng đội lính cứu hỏa đến muộn hơn một chút, ông ta gọi cấp dưới của mình để xác nhận vị trí gắn trụ nước cứu hỏa. Một anh lính cứu hỏa quấn đầu vòi xịt vòng qua vai, kéo ra khỏi xe rồi chạy vội tới, thông báo đã bố trí trụ nước ở chính diện bên tay phải của bãi giữ xe và bãi đổ rác phía sau. Tám lính cứu hỏa khác dàn hàng ngang theo mệnh lệnh phun nước của đội trưởng.
Viên đội trưởng chộp lấy một đội viên trong số đó, hạ lệnh kiểm tra tình trạng sẵn sàng của xe thang.
Trạm phòng cháy chữa cháy gần hiện trường nhất là nơi có quy mô nhỏ, chỉ có mười hai thành viên bao gồm cả ngững người đang trong ca trực và những người không có ca. Nơi này chủ yếu chỉ có vai trò hỗ trợ những trạm phòng cháy chữa cháy lớn, nên không được trang bị xe thang cứu hỏa chuyên dụng cho các tầng tầm trung và trên cao. Ngay sau khi nhận được thông tin, viên đội trưởng đã yêu cầu sự trợ giúp từ trạm phòng cháy chữa cháy của khu vực trung tâm, bên cạnh Ủy ban thành phồ . Tuy nhiên, hiện giờ ông nhìn xung quanh thì vẫn chưa thấy bóng dóng của họ đâu.
Người lính cứu hỏa bị gọi lại lắc đầu mạnh. Chắn hẳn họ đang chạy vội đến nhưng tới trễ do ảnh hưởng của đám cháy nhỏ xảy ra trước nhà ga vào buổi sáng nay.
Xe cứu hỏa bình thường không thể phun nước từ dưới mặt đất lên tới tầng mười. Trước khi xe thang đến, có lẽ chỉ còn cách nỗ lực hết sức thực hiện các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Người đội trưởng đã ra chỉ thị sơ tán và hướng dẫn người dân phòng tránh lửa cháy lan đến các tòa nhà tiếp giáp xung quanh.
Tuy vậy, anh lính cứu hỏa đã thông báo tình hình xe thang lại đứng đờ ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Khi được hỏi, anh ta mới báo cáo rằng dù xe thang đến nơi thì có lẽ cũng không tiến vào con đường hẹp ở đây được.
Quả thật tòa chung cư được xây dựng ở khu vực tập trung đông dân cư, cách xa đường cái. Lối vào vừa nhỏ hẹp vừa không có khoảng trống xung quanh.
Nếu không thể sử dụng xe thang, có khả năng cả dãy nhà sẽ bị thiêu rụi. Với không khí khô nóng và những cơn gió mạnh, có lẽ lửa cũng sẽ lan ra xung quanh nhanh thôi.
Viên đội trưởng vội vội vàng vàng kiểm tra tình hình sơ tán. Mặc dù những cư dân từ tầng chín trở xuống đã đi lánh nạn ngay lập tức, nhưng nghe nói còn một đứa bé bị kẹt lại trong căn hộ số 1021 ở hiện trường vụ hỏa hoạn.
Viên đội trưởng tặc lưỡi một tiếng rõ to khi nghe thông báo đó.
Thế lửa mãnh liệt. Bên trong căn phòng kín gió, khí cacbon oxit tràn ngập khắp nơi. Trong trường hợp này, nếu cửa kính bị vỡ, sẽ lập tức xảy ra nổ lớn do khí oxi tràn vào đột ngột. Với tình hình hiện tại, thời gian chỉ còn chưa đầy mười phút, nhưng vẫn chưa thể xác định liệu xe thang có tiếp cận tòa chung cư được hay không, thậm chí có lẽ nó còn không đến kịp.
Trong lúc viên đội trưởng đang mải nghĩ cách sơ tán người dân, bỗng ông nghe thấy tiếng kêu.
“Này, cậu đợi một chút!”
Khi ngẩng lên, ông thấy viên cảnh sát vừa đuổi theo một chàng thanh niên vừa la hét. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của viên cảnh sát, anh ta xông vào bên trong khiu vực cấm, và lao về phía lối vào chung cư.
Người này khoảng hơn hai mươi, cao chừng một mét tám. Quần áo anh ta khá giản dị, trông giống một sinh viên. Dưới mái tóc hơi dài có thể trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh tương phản với khung cảnh hỗn loạn khẩn trương xung quanh. Anh ta chạy một mạch như vậy mà sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.
Mời các bạn đón đọc Tôi Yêu Em Qua Hình Hài Robot của tác giả Yamada Yusuke.