Tôi biết Nguyễn Ngọc Ký đặt bút viết cuốn tự truyện này ngay từ ngày anh vừa rời ghế nhà trường về quê nghèo Hải Hậu – Nam Định trên cương vị một ông giáo làng.
Nhưng rồi cũng phải tới nay, sau hơn bốn mươi năm trăn trở viết rồi bỏ, viết rồi sửa, rồi viết tiếp anh mới hoàn thành.
Từ nhiều năm nay cứ viết xong phần nào là anh đến đọc tôi nghe và góp ý phần đó.
Tôi thích giọng văn rất Nguyễn Ngọc Ký của anh. Nó vừa giản dị, chân thực vừa tâm huyết nồng nàn đến từng câu, từng chữ. Song điều càng làm tôi xúc động hơn là mỗi chi tiết, mỗi câu chuyện được anh kể ở đây luôn sống động hấp dẫn cụ thể mang đậm tính nhân văn và trí tuệ mà nếu không phải là người trong cuộc đã trực tiếp chứng kiến cứ tưởng như đó là những trang tiểu thuyết đích thực.
Ký học Đại học vào thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta diễn ra ác liệt nhất, hào hùng nhất (1966-1970). Thời kỳ ra ngõ gặp anh hùng. Đúng như Chế Lan Viên khẳng định “Những ngày ta đang sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả/ Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn!”. Rất nhiều nguyên mẫu cuộc sống đã trở thành hình tượng điển hình trong tác phẩm nghệ thuật.
Vì thế không có gì lạ, nơi mỗi trang viết, Ký cứ kể những người thực, việc thực như nó vốn có mà đọc lên thấy lấp lánh những tâm hồn đẹp, những tấm lòng cao cả, càng trong gian nan càng bừng sáng sự chí tình, chí nghĩa vì nhau. Cuốn sách là lời tri ân ngọt ngào anh gửi tới các thầy cô, bạn bè khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, gửi tới những miền đất sâu nặng nghĩa tình đã giang rộng vòng tay cưu mang anh trong suốt bốn năm học sơ tán với bao gian nan thử thách.
Qua Tôi đi học ta đã hiểu, đã quý Nguyễn Ngọc Ký thời kỳ 12 năm đèn sách ở lớp vỡ lòng và trường phổ thông. Nay qua tự truyện thứ hai Tôi học Đại học, ta không chỉ càng hiểu càng cảm phục anh những năm tháng dùi mài kinh sử nơi giảng đường trong hoàn cảnh mọi việc phải nhờ đến đôi chân mà còn hiểu thêm rất nhiều, tự hào thêm rất nhiều thời kỳ có một không hai trong lịch sử phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam, thời kỳ mọi trường phải rời xa thành phố sơ tán về học ở các tỉnh miền núi trong điều kiện ngàn muôn khó khăn thiếu thốn mà vẫn luôn dạy tốt học tốt.