Ngôn Tình
, Đô Thị
, Khác
, Sủng
Tác giả: Hòe Cố.
Chuyển ngữ: Chamonix
Tag: Cưng chiều, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Nhất kiến chung tình, Song xử, Y thuật – Bác sĩ, Yêu thầm
Giới thiệu:
Tô Niệm Niệm biết anh trai Tô Diệm xui xẻo khi phải trải qua trận chiến Waterloo đầu tiên, được dẫn dắt bởi một người thầy hướng dẫn biến thái.
Tô Diệm nói một cách đau lòng nhức óc, anh có cùng chung mối thù với cô.
Mãi cho đến khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh.
Chiếc áo khoác blue dài đến đầu gối tôn lên dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi bên trong cài khuy tỉ mỉ, khi đôi mắt đen láy khẽ nhìn qua, bỗng chốc trong lòng như mặt hồ gợn sóng.
Giọng nói trong trẻo như ngọc: “Tìm ai?”
Tô Niệm Niệm vô thức nói: “Anh trai của em.”
“Anh trai của em là ai?”
Tô Niệm Niệm suy nghĩ một lát, vô tội nói: “Quên rồi.”
“….”
Tô Niệm Niệm từ năm mười mấy tuổi đã mở mang đầu óc, cô là nhất kiến chung tình với Bùi Ngôn Khanh.
Bùi Ngôn Khanh, 26 tuổi, tiến sĩ trẻ nhất, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình.
Một khuôn mặt như thể dễ gây họa, nhưng lại rất lạnh nhạt, xa cách đến mức đốn gục không biết bao nhiêu trái tim.
Muốn chấm dứt chuỗi ngày yêu đơn phương đó, Tô Niệm Niệm đỏ mắt nắm lấy tay áo của Bùi Ngôn Khanh.
“Anh yên tâm, em tuyệt đối tuyệt đối không thích anh.”
Nhưng cô không ngờ, một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng lại cau mày, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh nhạt nhưng có sự thù địch nhàn nhạt.
“Không thích anh, thế em thích ai?”
*
Khắp bệnh viện ai ai cũng đều nói Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng là thế nhưng lại nói chuyện với cô bạn gái nhỏ của mình như bảo bối.
Sau khi Tô Diệm nghe tin này, cười nhếch một tiếng: “Cô gái nhỏ đó nghĩ không thông đến vậy cơ á?”
Mãi cho đến một ngày, anh đụng trúng người hướng dẫn đang ôm một cô gái nhỏ eo thon, chân dài, sự dịu dàng trong mắt đủ dìm chết người ta.
Chỉ là người kế bên càng nhìn càng thấy quen.
Trông rất giống cô em gái của anh.
Tô Diệm không có biểu cảm gì, vặn khớp tay, “Giải thích một chút chứ?”
Tô Niệm Niệm: “Có lẽ anh nên sửa cách xưng hô lại, gọi em một tiếng…” Cô nuốt nước bọt: “Sư mẫu?”
Cách nhau 7 tuổi/ Mối tình đầu/Văn án ngọt ngào.
Nữ thần múa X Bông hoa lạnh lùng
Tô Diệm nói một cách đau lòng nhức óc, anh có cùng chung mối thù với cô.
Mãi cho đến khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh.
Chiếc áo khoác blue dài đến đầu gối tôn lên dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi bên trong cài khuy tỉ mỉ, khi đôi mắt đen láy khẽ nhìn qua, bỗng chốc trong lòng như mặt hồ gợn sóng.
Giọng nói trong trẻo như ngọc: “Tìm ai?”
Tô Niệm Niệm vô thức nói: “Anh trai của em.”
“Anh trai của em là ai?”
Tô Niệm Niệm suy nghĩ một lát, vô tội nói: “Quên rồi.”
“….”
Tô Niệm Niệm từ năm mười mấy tuổi đã mở mang đầu óc, cô là nhất kiến chung tình với Bùi Ngôn Khanh.
Bùi Ngôn Khanh, 26 tuổi, tiến sĩ trẻ nhất, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình.
Một khuôn mặt như thể dễ gây họa, nhưng lại rất lạnh nhạt, xa cách đến mức đốn gục không biết bao nhiêu trái tim.
Muốn chấm dứt chuỗi ngày yêu đơn phương đó, Tô Niệm Niệm đỏ mắt nắm lấy tay áo của Bùi Ngôn Khanh.
“Anh yên tâm, em tuyệt đối tuyệt đối không thích anh.”
Nhưng cô không ngờ, một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng lại cau mày, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh nhạt nhưng có sự thù địch nhàn nhạt.
“Không thích anh, thế em thích ai?”
*
Khắp bệnh viện ai ai cũng đều nói Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng là thế nhưng lại nói chuyện với cô bạn gái nhỏ của mình như bảo bối.
Sau khi Tô Diệm nghe tin này, cười nhếch một tiếng: “Cô gái nhỏ đó nghĩ không thông đến vậy cơ á?”
Mãi cho đến một ngày, anh đụng trúng người hướng dẫn đang ôm một cô gái nhỏ eo thon, chân dài, sự dịu dàng trong mắt đủ dìm chết người ta.
Chỉ là người kế bên càng nhìn càng thấy quen.
Trông rất giống cô em gái của anh.
Tô Diệm không có biểu cảm gì, vặn khớp tay, “Giải thích một chút chứ?”
Tô Niệm Niệm: “Có lẽ anh nên sửa cách xưng hô lại, gọi em một tiếng…” Cô nuốt nước bọt: “Sư mẫu?”
______
Tô Diệm có một cô em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi, vì ba mẹ bận bịu nên hai anh em bọn họ hầu như là lớn lên cùng nhau.
Tô Diệm từ nhỏ học gì cũng nhanh nhẹn, nhận được nhiều lời tán thương, nhưng Tô Niệm Niệm làm việc gì cũng chậm chạp. Ban đầu Tô Diệm không thích cái cục sữa bánh bao nặng nề này, cảm thấy cô ngốc lắm.
Anh ấy từng nghĩ rằng mình thấy rất phiền với đứa em gái này, nhưng ai ngờ khi nghe đám người làm tụm lại, khinh bỉ nói nhà họ Tô sinh ra một đứa ngốc, lúc đó anh ấy tức đến mức hai con mắt đỏ hoe, kể cho ông nội nghe để đuổi hết họ đi.
Sau đó Tô Niệm Niệm cô cứ dính lấy Tô Diệm, lúc nào cũng bênh anh trai cho đến khi ngoại lệ xuất hiện.
Khi ấy Tô Diệm đi thực tập ở bệnh viện, anh ấy vô cùng bất mãn với thầy hướng dẫn của mình. Lần đầu tiên Tô Diệm nói đến người này, anh ấy đã nghiến răng nghiến lợi lôi hết sơ yếu lí lịch từ thời đại học đến tận bây giờ của người ta ra để so sánh với mình.
Nếu Tô Diệm từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, thuận buồm xuôi gió mười mấy năm, thậm chí lúc nhỏ còn được nhảy lớp, gpa đại học còn đạt 3.9/4. Bùi Ngôn Khanh lại càng siêu đẳng hơn, 15 tuổi anh đã lên đại học, 26 thành thầy hướng dẫn người người ngưỡng mộ.
Cuối cùng Tô Diệm phải thừa nhận: “Anh ta tạm thời chỉ lợi hại hơn anh trai của em một chút chút thôi.”
Cái giá của việc được Bùi Ngôn Khanh hướng dẫn là phải sửa luận án chuyên ngành tận 8 lần, lần nào kiểm tra bệnh cùng anh, Tô Diệm cũng bị hỏi một số câu vô cùng hóc búa. Điều này khiến anh ấy mắng Bùi Ngôn Khanh là ông thầy biến thái không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần Tô Diệm chửi, Tô Niệm Niệm đều phụ họa thêm:
“Thế thật sự là quá biến thái rồi.”
“Anh yên tâm, em nhất định đứng chung chiến tuyến!”
Và chiến tuyến này đã biến mất khi cô gặp mặt Bùi Ngôn Khanh.
Anh cao ráo, gương mặt tuấn tú với sống mũi thẳng, đôi mắt đen láy nhợt nhạt đến mức gần như không có cảm xúc, nhưng nốt ruồi này lại làm tăng thêm một chút vẻ mê hoặc cho cả khuôn mặt.
Tô Niệm Niệm vừa nhìn đã quên mất phải nói chuyện, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim đang đập liên hồi của mình, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi trên mũi của Bùi Ngôn Khanh, hai chữ ‘thầy giáo’ đến miệng lại biến thành “chào chú”.
Cô cảm thấy chính mình như đang trúng độc rồi, tự nhiên lại cảm nắng Bùi Ngôn Khanh. Chưa nói đến chuyện Bùi Ngôn Khanh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, chỉ với chuyện anh là thầy hướng dẫn của Tô Diệm thì có vẻ như cô và anh đã không thể có khả năng rồi.
Nhưng cô đâu biết rằng, Bùi Ngôn Khanh cũng có cảm giác tương tự với cô, Bùi Ngôn Khanh sẽ thấy khó chịu khi cô gọi anh là chú, khi Tô Diệm đảm bảo Tô Niệm Niệm sẽ không thích người lớn tuổi… Chỉ là anh chưa từng yêu ai nên chưa nhận ra tình cảm ấy mà thôi.
Tô Niệm Niệm cũng chưa từng thích ai, cũng không biết thích một người sẽ có cảm giác như thế nào. Cảm giác này nó đến quá đột ngột và mãnh liệt, khiến nhịp tim cô trở nên loạn nhịp.
Tô Niệm Niệm hoàn toàn không biết làm như thế nào, cô chỉ vụng về nghĩ, nếu cô xuất hiện nhiều hơn và đối xử tốt hơn với anh thì có lẽ anh sẽ đổ cô.
Thế nên cô bắt đầu bằng việc đưa cơm trưa cho Bùi Ngôn Khanh. Sau đó từ từ tiến vào thế giới của anh.
Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, may sao ông trời nối duyên, bạn thân và cô bé học trò của cô lại là cháu của Bùi Ngôn Khanh. Thế nên Tô Niệm Niệm có thêm công thần hỗ trợ.
Nhờ cô bạn Sở Ninh, Tô Niệm Niệm biết về quá khứ của anh, anh đã dùng chính mình để đổi lấy sự tự do của tất cả những người khác trong Bùi gia. Có thể ông nội Bùi sẽ nhúng tay vào hôn sự của Bùi Ngôn Khanh, ông sẽ tìm con nhà nòi, bằng tuổi, hiền lành đức độ, không được xuất đầu lộ diện cho anh.
Có vẻ khó nhằn thật, nhưng cô vẫn muốn thử.
Bởi vì Tô Niệm Niệm có học trò Bùi Điềm mỗi ngày đều cố gắng báo cáo tin mật cho cô, còn giúp cô tạo không gian riêng tư với anh. Có thể nói, Bùi Điềm vô cùng tích cực tác hợp cho hai người khi đề nghị:
“Chú nhỏ, nếu không thì chú lấy thân báo đáp đi.”
“Lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể.” Cô nghiêng đầu, nói bâng quơ.
“Tô Niệm Niệm, đừng có đùa với tôi cái này.”
Anh nghiêm nghị bảo, bởi vì khi cô nói như thế thì tim anh bất ngờ loạn nhịp, đó là cảm giác chưa từng có.
Câu nói của anh khiến Tô Niệm Niệm cảm thán, chú của bé khó theo đuổi quá! Quả nhiên ông trời trước giờ luôn công bằng mà, dùng nhan sắc và IQ để cướp đi EQ của Bùi Ngôn Khanh.
Con đường theo đuổi đầy gian nan này lại càng khó khăn hơn khi ông nội Bùi cố tình gán ghép anh với Nguyễn Bạch. Đồng thời, quá khứ đau buồn của Tô Niệm Niệm đột nhiên bị khui lại. Cảm giác tự ti lại bao trùm lên cô như một đám mây đen, kéo cô xuống. Bùi Ngôn Khanh là thiên tài, gia thế cao đến nỗi cô không trèo đến nỗi, muốn tìm cũng sẽ tìm một tinh anh năng lực tương xứng.
Vậy nên có một khoảng thời gian, Tô Niệm Niệm muốn từ bỏ, có lẽ cô không thể với tới anh được: “Chúng ta không có chút gì thích hợp, em không thể làm lỡ dở anh được.”
Khoảnh khắc ấy, lý trí anh bị phá vỡ, dường như sự lựa chọn duy nhất là làm theo trái tim.
“Anh có chỗ nào không tốt?”
“Anh sửa được không? Hoặc em cho anh hướng cố gắng đi. Anh không biết, có phải em cảm thấy phẩm chất của anh có vấn đề hay không.”
“Nhưng anh… Quả thật, hết thuốc chữa, bị em quyến rũ rồi.”
“Anh không biết nói chuyện lắm, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tấm lòng.”
Hóa ra, khi anh không để ý, trái tim anh đã trao cho Tô Niệm Niệm mất rồi, nếu dùng hai từ để miêu tả thì đó chính là: mê muội.
Trái tim của Tô Niệm Niệm đột nhiên ngừng đập, cô không thể không kích động. Đó là một người đàn ông luôn luôn ngẩng cao đầu, giờ lại hạ mình xuống thấp nhất vì cô.
Tô Niệm Niệm cảm thấy mình sắp điên rồi. Sao cô có thể nỡ từ chối anh chứ?!
Song Tô Niệm Niệm vẫn phải để anh nếm trải cảm giác theo đuổi con gái là như thế nào, cô đã từ chối lời tỏ tình của anh. Bùi Ngôn Khanh bảo: “Thế thì anh đợi ngày em chấp nhận.”
Cô băn khoăn về việc liệu ông nội có chấp nhận không, thì Bùi Ngôn Khanh đáp: “Cái này để anh lo.”
Đó là lần đầu tiên Bùi Ngôn Khanh làm trái lại với ý của ông nội, anh khẳng định: “Ông nội, con đã từng thỏa hiệp với ông một lần rồi. Nhưng lần này, con không thể để cô ấy chịu uất ức được, vậy nên con tuyệt đối không thỏa hiệp lần hai.”
Bùi Ngôn Khanh đã bước một bước đi này, không chút lí trí. Anh đối nghịch với trưởng bối trong nhà, có thể phớt lờ những lời đàm tiếu đó. Người đàn ông trời sinh kiêu ngạo như thế này cũng có thể đánh bại những nguyên tắc vì cô.
Tại sao cô lại phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Lúc này, còn cần lí trí gì nữa. Sự tự tin đã mất từ lâu quay trở lại, sục sôi trong người Tô Niệm Niệm. Cô quyết định chính thức trở thành người yêu anh.
Kể từ đó, nhóm chat gia đình tên là “Cả gia đình rực rỡ” của Bùi gia luôn bùng nổ, có hơn 999+ tin nhắn. Trong nhóm chat chia làm hai nhóm, một bên mắng Bùi Ngôn Khanh cầm thú, bên còn lại đã thảo luận đến chuyện lúc anh kết hôn mua bộ tứ thân bằng lụa hay cotton rồi.
…
Khi đã trở thành người yêu, Bùi Ngôn Khanh lại mong muốn có một danh phận vững chắc hơn để có thể tuyên bố với mọi người và toàn thế giới biết rằng cô chỉ có thể là của anh. Bởi anh sẽ ghen, sẽ ghen tị và những cảm xúc này ngày càng lộ rõ và khó che giấu. Và tất cả những điều này là vì cô. Cứ như thể anh đã hoàn toàn đầu hàng trước cô vậy:
“Hôn cũng đã hôn rồi, chạm cũng đã chạm rồi….”
“Sớm cho anh một danh phận đi.”
Đây là khát vọng độc chiếm bao nhiêu năm chưa từng có:
“Năm sau cưới anh, được không?”
“Em đồng ý rồi, anh mới yên tâm hơn được chút.”
Người ta hay nghĩ, hôn nhân là ràng buộc, người phụ nữ phải rũ bỏ mọi hoài bảo để sánh vai với người đàn ông của mình. Song Bùi Ngôn Khanh thì ngược lại, anh đấu tranh với tư tưởng cũ kỹ của ông nội, anh để Tô Niệm Niệm được tự do biểu diễn ballet, để cô tỏa sáng với đam mê của mình:
“Em theo đuổi giấc mơ của em, nhưng giấc mơ của anh chính là mong em khỏe mạnh bình an.”
Bởi vì… Em là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho anh.
“Khanh Khanh chỉ yêu Niệm Niệm.”
Từ trước đến giờ, anh chỉ nhớ em.
…
“Tôi chỉ nhớ em” không chỉ kể về tình yêu của Tô Niệm Niệm và Bùi Ngôn Khanh, truyện còn khắc họa tình anh em đáng trân quý của Tô Diệm và Tô Niệm Niệm. Truyện còn viết về hành trình theo đuổi ballet của nữ chính và giải quyết mọi khúc mắc một cách chỉn chu. Cả nam nữ chính đều có một tuổi thơ không trọn vẹn, song vì tìm được nhau mọi vết thương được chữa lành.
Review cũng dài rồi nhưng vẫn chưa thể nói hết những cái hay của truyện, để hiểu rõ hơn mọi người cứ nhảy hố thử nhé.