Cuốn tiểu thuyết này không chỉ là một tác phẩm hư cấu, mà còn rất chân thực. Đọc xong, bạn sẽ cảm thấy như đang sống trong từng trang sách và có thể tìm thấy một phần của mình trong câu chuyện. Được xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 2003 và đã nhận giải thưởng từ cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam.
Về tác giả, Lê Ngọc Mai, một cựu giảng viên với nền văn học Nga uyên bác. Cuốn sách “Tìm Trong Nỗi Nhớ” và “Trên Đỉnh Dốc” đã làm dậy sóng làng văn học. Với kinh nghiệm dịch giả, bà đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm từ tiếng Nga, Ý, Pháp sang tiếng Việt, mang lại cho độc giả những tác phẩm văn học đa dạng và phong phú.
Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh chiếc xe cũ bạt sờn chở ba bố con trong một ngày hè rực nắng, khi tôi lên đường sang Nga du học. Một chút hồi hộp, một chút nghẹn ngào, trong túi xách lênh đênh đèn màu cây đa, nước sôi lả bảz vào niềm nhớ nhung quê hương. Đây thực sự là một câu chuyện đáng đọc với những chi tiết sống động và cảm xúc chân thực.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách làm dậy sóng cảm xúc và đưa bạn đến những chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa, “Tìm Trong Nỗi Nhớ” chính là lựa chọn đáng giá. Dành cho những ai yêu thích văn học và muốn khám phá thêm về nền văn học Nga, cuốn sách này xứng đáng đưa vào danh sách đọc của bạn.Một chiếc ố vàng nhỏ nhắn, mép giấy mỏng tang, đánh dấu kí ức đậm nét trong tủ sách của tôi, chúng kề canh với cuốn sổ thơ của thời sinh viên. Lần đọc lại này, nỗi nhớ về bố trỗi dậy trong lòng tôi. Khi bước chân đến Moskva, những lời khuyên cuối cùng của bố trên lá thư chỉ khiến tôi cười. Từ khi mẹ tôi ra đi, nhiều lo toan đè nặng lên vai bố, biến ông thành người quan tâm đến từng chi tiết. Dù đã 18 tuổi, bố vẫn phải nhắc nhở tôi từ chuyện ăn uống đến trang phục. Đủ ấm khi trời se lạnh… (Ông lo lắng với cô con gái mê thời trang, không quan tâm đến thời tiết. “Mặc gì” luôn là chủ đề tranh luận gay gắt giữa hai bố con, những sáng mùa đông trước khi đi học. Từ thời tôi bắt đầu thích thời trang, lớn lên trong địa hạt thiếu thốn của Hà Nội, khái niệm “ấm” và “đẹp” thường khó có cơ hội kết hợp.) Ăn uống điều độ… (đừng bỏ bữa ban ngày, ăn cơm nguội vào buổi tối, như thời ôn thi đại học!) Luyện tập thể thao… (điều mà bố vẫn trách móc tôi không giống cha: bố chạy nhảy, bơi lội nhiệt huyết, còn tôi thích nằm đọc sách.) Học hành là ưu tiên hàng đầu, không để bất kỳ hoạt động nào làm ảnh hưởng đến việc học… (Những hoạt động khác? Chắc bố muốn nói đến “kinh doanh”? Nghe nói sinh viên Việt Nam ở Liên Xô và Đông Âu thời bấy giờ tấn công thị trường mạnh mẽ. Bố tôi chỉ lo con gái em mê vui đùa với bạn bè, cản trở việc học. Nếu không có mẹ em can sức và trách móc, bố đã cấm em kinh doanh những mặt hàng “chiến lược” nêu trên. (“Hỏi đi vào kinh doanh khó lắm, nhà mình không phải là người buôn bán!”). Tôi háo hức với chuyến đi, bố sẵn lòng nghe, nhưng mẹ em đưa ra lý lẽ đơn giản: “Anh có thể bảo đảm cho L.C không, không để em tự lo cho mình sao? Mấy năm nữa em học xong trở về, kết hôn sinh con, anh có muốn em sống như mình bây giờ không?”). Bố lập tức chấp nhận, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn hiện hữu.) Tránh xa việc hẹn hò với người nước ngoài… Vấn đề mấu chốt này!”Tình yêu không biên giới” khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi con em đi du học. Đương nhiên, ở thời điểm đó, việc con gái Hà Nội chọn bạn Đồng Tỉnh làm vợ cũng khiến rắc rối, còn nếu chọn người nước ngoài thì đồng nghĩa với việc không thể trở về: coi như bỏ nước, gia đình mất danh tiếng. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của bậc phụ huynh. “Lưu vong” nghe như một án tử. Những trường hợp “lưu vong tình ái” trong giới du học không phổ biến, nhưng đủ để làm điều chỉnh hành vi. Cuộc đời luôn có những bất ngờ. Thế hệ chúng tôi, lớp du học thời những năm tám mươi, mở ra một chuỗi sự kiện mới mẻ với “tình yêu” không phải là nguyên nhân và con đường duy nhất như trước. Nhưng đứng trước sân bay Nội Bài, trong cái oi ả cuối tháng tám, chúng tôi không thể nghĩ trước. Vali đã đóng gói kỹ lưỡng và tâm hồn tràn đầy ước mơ, chúng tôi bước đi, để lại quê hương mà mãi sau đó sẽ là nơi để nhớ nhung. Đêm đầu tiên ở Matxcova, lượng khí lạnh bắt đầu tràn vào. Mệt mỏi sau chuyến bay dài và thủ tục nhà chức trách, tôi và T.H đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố sáng rực dưới ánh đèn. Chúng tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của Matxcova ban đêm, điểm bởi nhiều cảm xúc pha trộn, đượm huyền bí của tương lai chưa rõ ràng nhưng cuốn hút. Không gì hào hứng bằng việc bước vào tuổi 18, tìm đến một miền đất mơ ước với tên gọi Tương Lai. Hãy sẵn sàng khám phá “Tìm trong nỗi nhớ” của tác giả Lê Ngọc Mai.