Độ dài: 75 Chương
Thể loại: Xuyên đến cổ đại làm tác giả! – Good Ending
Nói rõ: Chuyện xưa vốn toàn bộ hư cấu, chiếu theo có phụ họa , hoàn toàn vô nghĩa!
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đường Đại ┃ phối hợp diễn: không ┃cái khác: ngôn tình, tiểu thuyết xuyên qua, bạo tiếu, nhất độ quân hoa.
Xem một ‘tiểu thấu minh’ biến thành Đại Thần!
Đoạn trích giới thiệu truyện trên baidu
Dụ vương hiển nhiên rất thỏa mãn sự thức thời của nàng, hắn tiếp tục không vội vàng nói: “Ngươi hầu bản vương ngủ một đêm, bản vương bảo vệ ngươi lần này, thế nào?”
…
Đường Đại sặc, một lát sau nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia, xin hỏi ở đây cách biên giới Huỳnh vương triều có xa lắm không?”
Dụ vương rảnh tay mở ra quạt xếp, lại khép lại rất nhanh: “Cũng không xa, đi đường tắt gần nhất…Khoảng chừng hơn hai mươi vạn dặm đi.”
Đường Đại lệ tuôn.
Một đám người xuyên không chuyên đi gây chuyện, một hồi xuyên không không được phép làm bừa, một cái triều đại bị chơi đùa đến hỏng.
Nghìn vạn đọc giả nhắn lại:
Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ gặp nhau.
Hy vọng bọn họ chẳng bao giờ yêu nhau.
U HỒN CỐC CHỦ: Mình edit bộ này vì mê Nhất Độ Quân Hoa, cảm thấy tác giả rất biến thái, mình rất thích. Nội dung truyện cũng mới lạ, nhưng đề nghị ai đã đọc convert rồi đừng spoil trước nội dung. Thanks.
Truyện kể về nữ chính là một tác giả tép riu vô danh trên mạng, nàng xuyên không, không gặp thời, về nhằm cái thời đại mà:
→ Tóm lại , người đến đây “lưu đầu bất lưu kỹ, lưu kỹ bất lưu đầu” dù thế nào cũng nên chọn cái thứ nhất.
Chúng ta cùng xem nàng làm thế nào từ một nhân vật vô danh tiểu tốt bò lên vị trí Đại Thần??? Còn sau đó thì sao???? Đọc truyện đi rồi biết.
***
Cứ ngỡ truyện hài, hoá ra không phải
Cứ tưởng ngôn tình, đến cuối mới hay đó là truyện nhân sinh
Một câu chuyện ban đầu vừa hài vừa nhảm, nhưng càng về sau càng chua càng xót, càng đắng cay
Là vì truyện quá ngược?
Không phải, dù những hành động của Thẩm Dụ từng làm khổ Đường Đại, đó vẫn không phải nỗi ngược lớn nhất trong cuộc đời nàng
Những đau khổ trong câu chuyện này, là nỗi đau không chỉ đến từ việc yêu đương, mà là những trắc trở, trớ trêu, mất mát như thể được sắp đặt trong vòng xoay của tạo hoá thật sự.
Truyện đầu tiên mình đọc của Nhất Độ Quân Hoa là Phế Hậu Tướng Quân, nói thật tự dưng mình không đánh giá cao tác giả, cảm thấy những trò ngược tâm ngược thân ấy rất tầm thường, như những màn quằn quại của mấy cô bé tuổi teen yêu đương nhăng nhít, chờ được làm vai chính trong cuộc đời một thằng đàn ông giàu hormone con đầu đàn nào đó.
Nhưng mình đã lầm
Phế hậu tướng quân có thể là tác phẩm thời Nhất Độ Quân Hoa đang trẻ trung ham mê những thứ nhắng nhít đó thật (thế nên sau này bà ấy viết lại bộ này hoài), nhưng mẹ kế Hoa bây giờ không thể nghi ngờ về thực lực, rất nhiều tác phẩm của bà ấy hay đến nỗi mình đọc mà ngấm không dứt được
Đặc biệt là Thuỳ Chử Đại Thần, không ngờ một tác phẩm văn học mạng lại sâu sắc đến thế.
Một cuốn truyện dành cho người trưởng thành, một cuốn ngôn tình thất bại, nhưng lại thành công với việc khắc hoạ nhân sinh quan của tác giả.
Mình thích cái không khí nửa giả nửa thật trong tác phẩm này, cứ như thể tác giả chỉ mượn tay nữ chính, đưa vào bối cảnh xuyên không để tự sự lại những mặt tối của nghề mà tác giả thực sự đã trải qua.
Thậm chí nếu bay cao bay xa hơn thì thấy rằng còn có chút đả kích ngầm về sự can thiệp của chính trị đối với văn hoá, nhân dân được đọc gì, không được đọc gì, kiểm duyệt, xuất bản, văn chương, cuối cùng vẫn chỉ là bề nổi từ những cuộc đấu đá trong giới cầm quyền mà thôi.
Đường Đại ban đầu chỉ là một cô gái ngây thơ thích viết lách, có chút ham hư vinh được nổi tiếng, không ai ngờ được kết thúc như thế, lại chỉ vì bị vạ lây bởi thủ đoạn chính trị.
Nhân vật trong này cũng rất đặc sắc, nhất là Đường Đại và Thẩm Dụ.
Đường Đại đương nhiên là nữ chính, hoặc nói nàng là nhân vật chính mới đúng, vì cả câu truyện có khác gì cuốn tự sự của nàng đâu nhỉ.
Nàng khiến cho mình cảm thấy vừa bình thường, vừa phi thường
Đường Đại, nếu là một con người bằng xương bằng thịt ngoài đời, sẽ khiến cho mình có cảm giác từ bình thường đến khinh thường. Nàng viết văn với tâm thức kẻ háo danh, đón ý chiều theo thị hiếu người đọc, nào sex nào máu chó nào giật gân, kiến thức tầm thường, vốn là loại văn hại mắt, đọc phí thời gian, vừa ức chế vừa làm giảm khả năng đánh giá của bản thân.
Nàng được xuất bản sách nhờ đi “cửa sau”, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhờ làm tình nhân của một người đàn ông, nàng vì dục vọng không kìm chế được mà ngủ với người đàn ông của bạn thân đã mất.
Nhưng nàng kiên cường sống dù bị đoạ đày, nàng thông minh có thể nhận ra âm mưu chốn hoàng quyền, nàng nhân hậu bật khóc trước cảnh chém giết man rợ, nàng dành tình mẫu tử bao dung thực sự cho đứa con nuôi, và cuối cùng, nàng hào hiệp giơ đầu chịu chết để bảo vệ những người đồng nghiệp của nàng.
Và còn một điều đáng ngưỡng mộ nữa, phải nhắc, đó là cách yêu của nàng.
Nếu nói phụ nữ mềm lòng nên hay chịu thiệt trong tình yêu, thì Đường Đại lại không chịu thiệt một miếng nào cả.
Chính xác thì, nàng đã thắng trong cuộc giằng co dành cho trái tim, nhất là đối với Thẩm Dụ.
À, thôi hãy để Thẩm Dụ lên sàn đi, anh này cũng hay lắm, chưa bao giờ mình cảm thấy một “nam chính ngôn tình” nào chân thực đến thế.
Dù Đường Đại có nói với anh rằng anh chẳng phải nam chính trong câu chuyện của cuộc đời nàng, nhưng theo định nghĩa của mình thì anh là nam chính cũng được, ít nhất vì anh là người đàn ông có số phận gắn chặt với nữ chính nhất. Dù không phải tình yêu thắm thiết, cũng là ràng buộc từ định mệnh.
Thẩm Dụ là một con người làm chính trị điển hình, không tìm đâu ra những đặc tính uỷ mị vô lý như ngôn tình hay vẽ ra, cuộc đời anh ta bận rộn tính toán nhiều thứ, quyền lực, địa vị, tình yêu vứt đến tầng thấp nhất, thậm chí còn không cấp thiết bằng tình dục :))))
Thực ra hành xử như Thẩm Dụ mới chính là cơ chế chung của đa số đàn ông trên đời này, nhất là đàn ông có tố chất con đầu đàn như anh ta.
Bạn không tin ư?
Người như thế, có thể có chân tình hay không?
Câu trả lời có lẽ rất phức tạp.
Cho đến cuối cùng, hai người này vẫn khiến mình cười ra nước mắt. Thẩm Dụ hỏi Đường Đại: Từ đầu đến cuối nàng có yêu bản Vương không?
Đường Đại lại trả lời: Vậy từ đầu đến cuối, Vương gia có yêu ta không?
Cả hai đều ngang bướng vậy đấy.
Nhiều lúc mình cũng hoang mang, rốt cục hai người này có từng một chút nào yêu nhau hay không?
Nhưng trong cuộc thi tình cảm chẳng phải có cái luật ai mở miệng trước người đó thua sao?
Hay là chỉ mới qua một cái liếc nhìn, vị Vương gia cao ngạo đó mãi đến nhiều năm sau này vẫn nhớ đến hình ảnh nàng ngồi trong Lan Nhược Tự, cổ án thanh đăng, tóc dài rối tung, tay trắng cầm bút, trong miệng khẽ hát giai điệu cố hương xa ngàn năm.
Thẩm Dụ cái gì cũng áp đảo Đường Đại, tuổi tác, cơ trí, sức mạnh, tiền tài, quyền thế, nhưng trái tim quyết tuyệt phải cam bái hạ phong.
Thẩm Dụ có tự lừa mình dối người đến thế nào, thì người khiến anh ta nuối tiếc, đau đớn nhất trong một kiếp sống này, vẫn là Đường Đại.
Còn Đường Đại?
Khi còn trẻ, nàng từng yêu Hàn Phong, khi tình yêu ấy vì cuộc đời này mà phải đứt gánh, nàng vẫn sảng khoái chúc phúc cho chàng.
Với Diệp Độc Thành, lúc đầu là sự tin tưởng, ỷ lại, nhưng hắn khiến nàng hận, mà nàng hận, thì sẽ dồn hắn vào chỗ chết
Đối với Hình Viễn, Đường Đại chưa từng có cảm xúc hơn mức bạn bè (friend with benefit, why not), dù mình nhìn thấy cuối cùng, Hình Viễn lại có chút gì đó với Đường Đại, dù là thay thế cho Hà Hinh hay gì đi chăng nữa.
Vây cuối cùng, người đàn ông của nàng là ai?
Người nào khiến nàng từ chối Hình Viễn: “Ngươi không phải người có thể bầu bạn với ta nơi thiên nhai, ta vẫn là không đợi được hắn”
Người nào khiến nàng đề tựa rằng:
“ Trăm ngàn năm sau, khi giấy mực theo năm tháng nhạt đi, khi những đường viền tư ấn không còn nhìn rõ, chàng và ta đều trở thành cổ nhân trong lời bình phẩm của người đời. Ai sẽ còn suy đoán những bí mật phía sau những văn tự này? Ai sẽ còn ở trong chùa cổ lụn bại, trong đêm lạnh trên núi, tay của chàng vì ai mà cầm bút?
Có thể nếu không xuyên không?
Nếu ở nơi này, ta có thể gặp được chàng
Thì ra ở nơi này, ta có thể gặp được chàng.”
Những dòng bút cuối cùng nàng lưu lại, là dành cho Bồ Tùng Linh.
Đường Đại chính là Nhiếp Tiểu Thiến của chàng
Nhân sinh như mộng, dù là chân ái, dù là người nàng yêu, thì ngay từ đầu gặp nhau, nàng đã không phải hiện thực của chàng.
Thẩm Dụ cầu xin nàng, nàng không cho, mà hướng Bồ Tùng Linh phó thác hậu sự.
Dù chàng gặp nàng quá muộn
Dù chàng không thể cho nàng một kết cục viên mãn
Nhưng thế thì sao chứ, hãy để mộng của nàng, cả mộng của chàng, lưu danh thiên cổ.
Thực ra, khi mình ngẫm kỹ hơn, có lẽ Bồ Tùng Linh không thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm của Đường Đại, mà giống Bạch Trường Sơn nàng luôn tâm niệm, chỉ đẹp khi nằm trong mộng ảo.
Bồ Tùng Linh có bóng hình của Hàn Phong năm xưa, Đường Đại từ ngưỡng mộ văn chương giản dị mềm mại ấy, rồi đến tư cách cao thượng của chàng, nay người ấy lại đến trước mặt nàng, không tồn tại tì vết từ sự trêu đùa của số phận, không cần sợ hãi được mất, nàng rung động.
Nhưng mình chợt nhớ, trước cả Hàn Phong, Đường Đại từng ngây người ngắm một Thẩm Dụ đại mã kim đao, ngồi trên bãi cỏ, trường bào nguyệt sắc được nắng tháng năm nhuộm thành màu vàng nhạt, một tổng biên tập Thẩm Dụ, đọc chín ngàn chữ nhanh như gió, hiểu biết thông thái, thẩm định từng tác phẩm thấu đáo, từng khiến Đường Đại một giây ngưỡng mộ.
Người đó, vậy mà đọc tất cả tác phẩm của nàng, không sót một chữ nào.
Nếu, dù chỉ một phần khả năng, nhưng nếu như Thẩm Dụ cứ mãi giữ cho mình là vị tổng biên tập hôm ấy, có lẽ Đường Đại sẽ yêu anh ta không biết chừng, Đường Đại cho dù không phải văn hào xuất chúng, nhưng trái tim nàng vẫn là trái tim một văn nhân, rung động trước những thứ văn nhã như thế đấy.
Thật đáng tiếc, Thẩm Dụ đã sinh ra để chọn con đường của quyền thế, có quyền lực thì càng bá đạo, càng không chịu nhún nhường, càng không thể buông bỏ thể diện, lợi ích cho một người, Đường Đại không thể yêu hắn nữa.
Đến cuối cùng, hắn cảm khái rằng, nếu có thể, kiếp sau muốn yêu nàng thuần thuần khiết khiết, không vướng bận hoàng thành, không có Trường An, không phải Vương gia cao cao tại thượng. Không có những thứ đó, hắn chỉ còn là một con người tính cách tuỳ hứng, trí tuệ sắc sảo, ngông nghênh cao ngạo, chẳng phải là một mặt của Bồ Tùng Linh đó sao.
Bởi vậy, Bồ Tùng Linh chính là Mr.right của Đường Đại, gồm hai mảnh ghép tốt đẹp nhất từ Hàn Phong và Thẩm Dụ, chàng ta là nhân vật có thật duy nhất trong những người đã đi qua cuộc đời nàng, nhưng dường như lại tồn tại giống như một giả định hơn là một người thực, để thành toàn cho phần tâm ý còn dang dở của nàng.
Kết thúc bài review lê thê này, bạn biết đối với mình tác phẩm này hay hay dở rồi chứ đúng không.
P/s: À quên, chống chỉ định người non nớt, không chịu đựng nổi những biến thái vặn vẹo của tính dục và tâm lý con người. :)))
annalazyblog.wordpress.com
Mời các bạn đón đọc Thủy Chử Đại Thần của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.