Sau khi gửi là thư thứ nhất đến các bạn, Mèo Ú Đôrêmon đã nhận được từ Việt Nam biết bao nhiều thư thăm hỏi. Gần một trăm bức thư, trong đó có thư dày cộp với hàng chục trang chữ + hình ảnh … Nội việc bóc thư, gỡ tem (để sưu tập ấy mà!), cũng đủ chiếm bao nhiêu thời gian của Mèo Ú. Đến việc đọc thư, trả lời thư mới thật là tốn công tổn sức. Đôrêmon đã phải thức liền ba đêm để giải quyết… cho đến ngày thứ 4 thì mèo máy chịu hết nổi, lên dùng ra ốm luôn!
Thật là tội nghiệp. Các bạn biết rồi đấy, cái mặt Đôrêmon mỗi khi bị ốm trông rất tiều tụy : mắt thì lồi ra, mi sụp xuống thăm quăng, mũi thì ròng ròng chảy nước, miệng méo xẹo một bên, và nước da vốn đã xanh lại càng xanh thêm,thấy thương lắm cơ !
Tờ rất thương bạn Mon Ú, nên đã nhận làm thay mọi việc lớn nhỏ trong nhà, kể cả việc viết lá thư thứ hai này cho bạn đọc Việt Nam.
Nhưng mà eo ai, tơ viết thư rất dở … (điểm văn trong lớp của tớ chưa bao giờ vượt qua nổi con số “4” !), không khéo sẽ bị các bạn “cười thúi mũi”mất.Bên gọi điện cầu cứu Xuka, Xuka rất bận, nhưng cũng bày cho tớ một cách “thoát hiểm” cực kỳ hay….
Có nghĩa là : thay vì viết thư, tớ sẽ kể cho các bạn Việt Nam nghe một câu chuyện thật hay, chịu không nào ?
Câu chuyện này tớ thuộc nằm lòng, kể lại một chuyến phiêu lưu của nhóm Nô – Mon- Xu – Xê – Chai đến một xứ sở cực kỳ lạ lùng, mà ở đó những chú Chó, Mèo, Gấu, Khỉ … sinh hoạt, ăn ở, học tập, y hệt như những người trái đất chúng ta vậy.
Đây là một trong những truyện hay nhất về bọn tớ, đã được in đi in lại nhiều lần ở Nhật, Thái Lan, Trung Quốc… Ngoài ra câu chuyện còn được dựng thành phim hoạt hình nữa day!
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com