“Nếu có một ngày ước mơ của bạn bỗng nhiên trở thành sự thực, liệu đó có phải là điều tuyệt vời, tốt đẹp?”
Một “tôi” khác giúp mình làm hết những việc mình không muốn làm, siêu năng lực có thể trở thành bất cứ ai, biết trước tương lai, trở nên quyền lực, trở nên nổi tiếng, quên đi ký ức về một người?
Tập truyện ngắn kể về những con người đã từng một lần đi lạc vào ga Kisaragi rồi bất chợt nhận ra đã đạt được điều mình vẫn hằng mong muốn. Những câu chuyện được kể vào bảy ngày trước khi thế giới đi hết thọ mệnh của mình. Đây có thể là những lời nói dối, cũng có thể chỉ là mong muốn của một ai đó mà thôi.
Tập truyện mang đậm phong cách của tác giả Suzumu, cùng tác giả với bộ light novel “Cuốn sách của sự kết thúc”, có chút khó hiểu, có chút kỳ quái khiến người đọc không khỏi suy nghĩ về nó.
***
Review:
Được, không dở nhưng cũng không quá hay, thích hợp để đọc khi bạn đang chán không có việc gì làm
—
Sau “Cuốn sách của sự kết thúc” thì đây là tác phẩm thứ hai của Suzumu mà mình đọc.
Lí do mình nói “thích hợp để đọc khi bạn đang chán không có việc gì làm” hay “không dở nhưng cũng không quá hay” là vì nó thực sự như vậy. Nếu bạn đọc với một tâm trí thoải mái, không suy nghĩ gì trước thì nó quả thực không đến nỗi tệ, nhưng nếu bạn đặt quá nhiều kì vọng rằng nó sẽ là một tựa trinh thám thú vị hay có cốt truyện xoắn não đầy plot twist thì chắc chắn đọc xong sẽ chỉ còn lại thất vọng mà thôi.
Đây là một cuốn sách mà nếu mình đi nhà sách cùng với bạn, mình sẽ không nhiệt tình khuyến khích bạn mua hay phấn khởi reo lên khi nhìn thấy nó trên kệ, nhưng nếu bạn cảm thấy tò mò mà nhấc nó xuống đem tới quầy thu ngân thì mình cũng sẽ không ngăn cản như cách mà mình sẽ làm đối với những tựa sách dở tệ mà đọc xong mình chỉ muốn chôn xuống 9999 tầng địa ngục.
—
Cuốn sách mở đầu bằng sự mô tả về một thế giới đang đà sụp đổ, sau đó lần lượt là 6 mẩu truyện ngắn về 6 nhân vật khác nhau, và cuối cùng là đôi dòng thay cho cái kết khép lại câu chuyện.
Những mẩu truyện đều có nội dung mang tính triết lí về các vấn đề trong xã hội, chủ yếu xoay quanh những mặt trái trong tâm lí con người như sự lười biếng, kiêu căng ngạo mạn, hám danh tiếng, ảo tưởng sức mạnh,… và đi theo mô tuýp “Be careful what you wish for”. Mỗi nhân vật đều có một mong ước riêng, và mong ước đó đã trở thành hiện thực, khiến họ được thỏa mãn trong chốc lát, nhưng rồi họ dần dần phải nhận lấy cái giá thích đáng cho điều ước đó. Từ đó, mỗi câu chuyện đề ra những ý nghĩa về giá trị của con người, về những tiêu chuẩn kép bị áp đặt, người thì đem theo bài học cho đến khi nhận thức hoàn toàn tan biến, người thì nhận ra lầm lỡ của bản thân mà tự cúi mình.
Xét về mặt nội dung và ý nghĩa, mình cho rằng mỗi câu chuyện đều có nét hay riêng của nó, cách những bài học được gài vào tương đối rõ ràng, đọc là có thể nhận ra nhưng lại không quá phô trương, thảo mai hay tạo cảm giác đạo đức giả. Cách viết của Sumuzu có sự khách quan nhất định, không quá đề cao nhưng cũng không quá phê phán, chỉ vừa đủ đề độc giả có thể nhận thức được và trao quyền phê phán cho họ.
Các mẩu truyện đọc vào thì tưởng như rời rạc và không có bất kì sự liên kết nào, nhưng thực chất chúng đều cùng đặt chung một bối cảnh, các nhân vật thậm chí còn xuất hiện trong các mẩu truyện của nhau, chỉ là những điều đó không được thể hiện ra một cách rõ ràng. Mình không muốn spoil nên nếu bạn nào vẫn còn thắc mắc phần này thì có thể comment và mình sẽ rep.
Về mặt ý nghĩa, mình không có gì để chê, nhưng lí do mình cũng không cảm thấy cuốn sách này là quá xuất sắc bởi vì dường như mọi thứ đều khá là dễ đoán, không khí truyện bằng lặng, không có cao trào, không có điểm nhấn, vậy nên mọi thứ cứ đến rồi lại đi trong tâm trí mình một cách nhẹ nhàng, không để lại một chút dông bão nào cả. Có lẽ vấn đề ở đây là cách kể chuyện, tự Suzumu đã quyết định chọn lối kể chuyện như vậy, giống như việc thế giới đang dần dần sụp đổ một cách từ từ, không đổ ập xuống ngay và cuốn trôi đi hết tất cả mọi người cùng một lúc nhưng nó cứ từ từ diễn ra, không thể ngăn chặn được. Thêm nữa là hành văn, những câu văn rất đơn giản, không có sự đào sâu, khai thác kĩ càng vào các tình tiết và tâm lí nhân vật.
Chung quy ưu điểm là dễ đọc, nhược điểm là sự bình thường một cách không có gì xuất sắc, mình không chê nhưng cũng không cảm thấy trong lòng dâng lên một sự yêu thích mãnh liệt não.
—
Lại thêm một bài review thật ngắn.
Thật ra trong truyện vẫn còn một số chi tiết được thể hiện một cách trừu tượng mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết, nhưng vì mình không có nhiều hứng thú đến vậy nên mình cũng quyết định dừng lại tại đây mà không tự suy nghĩ hay tìm hiểu thêm gì nữa.
Một số người miêu tả rằng cuốn sách này của Sumuzu là rất “dị thường”, “khiến người ta suy nghĩ khôn nguôi”, mình nghĩ cái đó cũng chỉ là tương đối đối với từng người. Với mình, cuốn sách này cũng bình thường thôi, xét về độ dị thường thì sao bằng được sự đỉnh cao của Otsuichi, xét về tính trừu tượng thì sao đọ lại được phiên bản LN của tựa game Yume Nikki nổi tiếng.
Tóm lại là, vậy rốt cuộc có nên đọc, nên mua cuốn sách này không? Cũng được, mà không cũng không sao. Cuốn sách này mình cảm thấy chưa đủ để có thể đặt lên làm diện ưu tiên nếu bạn muốn chọn mua sách hay về đọc, nhưng nếu bạn đang cảm thấy chán nản, muốn mua sách đọc mà không biết phải lựa ra sao, hay muốn tìm thêm một cuốn để đơn hàng online đạt đủ mốc freeship, thì bạn có thể thử xem xét mà chọn thêm cuốn sách này.
Tuy nhiên, như mọi cuốn sách khác mà mình đánh giá là “không tệ”, thì cuốn sách này đọc vào cũng nên dành chút thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của nó.
***
Tại một thành phố trong mưa ở một nơi nào đó, có một cậu thiếu niên cất lời kể.
— Ga Kisaragi1.
Đó là một truyền thuyết trong thế giới hiện đại.
Một câu chuyện nổi tiếng trên mạng internet.
Câu chuyện về những người bất giác mở mắt ra đã thấy mình lạc đến ga Kisaragi rồi, thế nhưng, rốt cuộc…
Những người bình an quay trở về sau khi bị lạc đến ga Kisaragi sẽ ra sao nhỉ?
Cứ như vậy mà tiếp tục sống cuộc đời bình lặng, an ổn hay sao?
Câu trả lời là không.
Thế giới của những người đã từng một lần lạc vào ga Kisaragi, sau đó, đều sẽ biến thành thế giới được tạo nên bởi 99% hiện thực và 1% giả tưởng.
Hả? Tại sao tôi lại biết ư?
Chuyện đó thì sao mà chẳng được.
Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nói về những câu chuyện đầy mộng mơ như làm thế nào để đến được ga Kisaragi chẳng hạn.
Ga Kisaragi được cho là một sự tồn tại dị thường trên mạng internet.
Cách để tiếp cận với nó trong thực tế có rất nhiều, thậm chí việc truy cập có thể được thực hiện từ các điểm khác nhau không cố định.
Có thể tiếp cận với nguồn thông tin đó từ những trang web ví dụ như Twitter hay các trang web chia sẻ video chẳng hạn, thậm chí cả một trang web cá nhân chuyên biệt cũng có thể chứa đựng thông tin về nhà ga này.
Bởi vậy, những câu chuyện về ga Kisaragi vẫn cứ tiếp tục tồn tại trên mạng internet.
Cho dù không tìm ra chính xác sự tồn tại dị thường ấy thì củ nhật ký truy cập cũng sẽ được lưu trữ lại.
Lần này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bảy phần trong số những dữ liệu đã được lưu trữ lại ấy.
Những câu chuyện có chút kỳ quái được góp nhặt lại bởi một đứa trẻ ngỗ ngược nghiện mạng internet và chuyên nói dối.
Tại thành phố ấy, mưa đã rơi dai dẳng liên tục trong một thời gian rất dài.
Vậy nên, đây cũng có thể được coi là câu chuyện về bảy người trú mưa.
— Phải, đó là bảy ngày trước khi thế giới đi hết thọ mệnh của mình…
Ngày thứ 0
“Sau một tuần nữa, thế giới sẽ phải đón nhận lấy diệt vong”.
Những ngôn từ lạnh lùng phát ra từ chiếc màn hình tivi.
Một thế giới như thế này thì nên bị hủy diệt luôn đi cho rồi.
Lúc ấy, tôi vẫn còn nghĩ như vậy.
Ý nghĩ về tận thế khi đó cũng giống như một loại xu thế thời trang vậy, và có lẽ trong thâm tâm, tôi đã không hề tin vào lời thông báo kia.
— Chuyện tôi bắt đầu kể sau đây là câu chuyện về bảy ngày đầu tiên trong quá trình diệt vong của thế giới.
Câu chuyện độc thoại được cất lên bằng những lời thì thầm như muốn trốn chạy khỏi cơn mưa đang trút xuống tại một thành phố trong mưa.
***
Ngày đầu tiên.
“Ánh sáng đã biến mất. Một số khu vực vĩnh viễn không có khả năng phục hồi lại được nữa”.
Dường như nguyên nhân của nó là một sự cố liên hoàn xảy ra đồng thời tại nhà máy phát điện.
Tuy tôi không biết cụ thể ra sao, nhưng xem ra một số khu vực thậm chí còn không thể nào có điện trở lại được nữa.
Cả trong khu vực mà tôi sinh sống cũng đã xảy ra một vụ mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Mặc dù đang giữa ban ngày, vậy nhưng, do những đám mây mù dày đặc phủ kín bầu trời nên ánh mặt trời không thể rọi xuống mặt đất, cả thế giới bị bao bọc trong màn đêm đen đặc.
Ở nhiều nơi, những cột đèn giao thông không còn hoạt động được nữa khiến tai nạn liên tiếp xảy ra.
Những con đường dẫn vào thành phố đều bị lấp đầy bởi những tiếng còi và những tiếng kêu giận dữ.
Hơn cả việc không có điện hay ánh sáng thì tình trạng thông tin liên lạc bị cắt đứt mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả.
Không biết có phải do chính đài phát thanh cũng bị mất điện hay không mà cho dù có bật radio lên thì cũng chỉ có thể nghe thấy những tiếng ồn như tiếng mưa rơi, và trong một khoảng thời gian rất dài, mọi người không ai hay biết chuyện gì đang xảy ra cả.
***
Ngày thứ hai.
“Bầu trời đã biến mất. Luồng khói đen này có lẽ sẽ không thể tan đi trong một sớm một chiều được”.
Có lẽ là do ảnh hưởng của sự cố ngày hôm qua.
Bầu trời bị bao phủ bởi một luồng khói đen, cộng thêm cả những đám mây mù khiến cho ánh sáng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ le lói, cũng không thể nào xuyên xuống được.
Bầu trời và không gian tối tăm đến mức không ai có thể tin rằng đây là sự thật.
Kể cả giữa ban ngày, nếu không có gì để thắp sáng thì xung quanh đều sẽ biến thành một mảng tối đen thui.
Đó không chỉ là màu đen đơn thuần, mà là một màu đen đặc quánh lại như thể có ai đó trộn lẫn tất cả các màu sắc lại với nhau thành một màu u tối rồi trét kín hết xung quanh vậy.
Đến cả ánh đèn cũng bị nuốt chửng vào bên trong bóng tối ấy, chỉ có thể rọi được tới ngay trước mặt một chút mà thôi. Thậm chí khi đi đứng cũng có cảm giác như có thứ gì đang đè nặng lên người mình.
Tai nạn xảy ra khắp mọi nơi. Cả những vụ án có chủ đích cũng vậy.
Chức năng của đô thị đang bị giảm sút với một tốc độ chóng mặt.
Và rồi, đến lúc này, ở đâu đó, đã bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao tin vào sự tồn tại của ngày tận thế.
***
Ngày thứ ba.
“Mặt đất và biển đều đã biến mất. Rất nhiều loài thực vật có lẽ sẽ không thể tiếp tục sinh tồn được thêm bao lâu nữa”.
Cơn mưa rào vẫn dai dẳng trút xuống xuyên qua lớp khói đen kia.
Tin đồn về việc độc tính đã được phát hiện trong những hạt mưa bắt đầu được lan ra.
Quả đúng là các loài thực vật dường như đang héo úa dần đi.
Những dòng nước mưa rơi xuống không ngừng nghỉ ấy trở thành những dòng nước đục chảy ra biển.
Mặt đất, biển, thực vật. Người ta lo ngại về những ảnh hưởng xấu mà sự kiện này gây ra lên tất cả mọi thứ.
Ai nấy đều tự trang bị cho mình một chiếc ô cỡ đại. Và, mặc dù lo lắng rằng đến cả nước uống giờ đây cũng đã trở nên độc hại, vậy nhưng, trong màn đêm dày đặc này, không ai có thể kiểm tra chuyện đó được, rốt cuộc điều này lại chỉ khiến cho nỗi lo lắng của bọn họ lại ngày càng tăng lên mà thôi.
***
Ngày thứ tư.
“Bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện, tuy nhiên, điều không may là hôm nay, cả mặt trời và mặt trăng đều đã biến mất”.
Luồng khói đen kia đã tan đi rồi chăng?
Cuối cùng, tôi cũng đã có thể trông thấy bầu trời lộ ra giữa khe hở của những đám mây.
Tuy rằng mưa vẫn không ngớt xối xả, vậy nhưng, dấu hiệu ấy đối với nhiều người cũng giống như một tia hi vọng vậy.
Thế nhưng, chuyện ấy xảy ra vô cùng đột ngột. Một góc của vầng mặt trời mới xuất hiện lại sau một thời gian dài kia bỗng từ từ, từ từ bị khuyết đi.
Đúng lúc này mà lại có nhật thực sao?
Mời các bạn đón đọc Thọ Mệnh Thế Giới Và Bảy Ngày Đầu Tiên của tác giả Suzumu.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn