Chuyển ngữ: Loyal Pang
Thể loại: ngôn tình võng du (game online), HE
Số chương: 108c
Poster: Mia
Đây là truyện võng du đầu tiên của Nhất Độ Quân Hoa viết cùng năm với các tác phẩm Phế Hậu Tướng Quân, Lãnh Diện Lâu Chủ nên truyện mang sắc thái buồn man mác, không có hài hước vui nhộn như các truyện được viết sau này.
Câu truyện xoay quanh tam giác tình yêu của ba nhân vật chính trong game lẫn ngoài đời. Có thể nói đây là một câu truyện mà lần đầu tiên tôi thấy Quân Hoa đã xây dựng ra nhân vật nam nào cũng rất thâm tình.Tất cả nhân vật trong truyện đều có cảnh đời riêng, có lẽ ngoại trừ Tần Tấn có hoàn cảnh tốt nhất ra thì các nhân vật khác trong truyện đều mang cảnh éo le cả. Tuy rằng kết cuộc hạnh phúc nhưng vẫn để lại những điều day dứt không thôi cho bạn đọc.
Nói chung, truyện của Quân Hoa luôn chống chỉ định cho các bạn tim yếu, không chịu được buồn thương. Nhưng được cái sâu sắc khó quên. Bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố.
“Nói đến tác giả Nhất Độ Quân Hoa thì từ trước đến nay mình đều không thích tác giả này lắm vì mình là người thích ngọt, thích đáng yêu nhưng truyện của Quân Hoa thì luôn mang một nét buồn ẩn sau các tác phẩm.
Tiếp theo thì về bộ Thiên Hạ Đệ Nhị, nam chính Tần Tấn là một người thích mạo hiểm, thích cảm giác chinh phục và có được sự tự tin của người đứng trên cao. Anh từng mạo hiểm đánh cược, anh cược tình cảm của anh và nữ chính nhưng cái cách anh đánh cược lại rất buồn cười… (đang lúc mạch truyện thấm buồn thế mà mình lại cười nhưng mà thật sự là anh ấy ngốc lắm ^^)
Thực ra trong bộ truyện này mình theo phe nam chính. Mình thích anh ấy ngốc, thích anh ấy si tình mặc dù sự si tình ấy chỉ được miêu tả mờ nhạt nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận anh yêu nữ chính rất nhiều.
Còn về nữ chính Đông Phương Lạc, đây không phải là một nữ chính hoàn mỹ trong mắt mình nhưng chị ấy là hiện thân của sự thật, là nhân vật đại diện cho con người điển hình trong xã hội.
Đông Phương Lạc yêu Vô Ngạn trong game, chị biết điều này chỉ là ảo nhưng vẫn cố chấp cho đến khi Tần Tấn cầu hôn chị vẫn còn canh cánh vì nam phụ. Sau đó thì mạch truyện được nâng lên cao khi chị bắt đầu có suy nghĩ và hành động liều lĩnh. Ở điểm này rất giống văn học Việt Nam, khi một người đứng trước một cột mốc quan trọng thì họ sẽ bất chấp tất cả nhưng kết quả của sự bồng bột và liều lĩnh sẽ ít mang lại kết quả tốt. Mặt khác, ít nhất chị ấy đã thử một lần…
Nữ chính được xây dựng với đầy đủ những cảm xúc của con người: Yêu, thất vọng, do dự, liều lĩnh, đau khổ, cố chấp, từ bỏ, kiên cường, mạnh mẽ,…v…v…
Nam phụ, ừ thì đây là nhân vật để lại trong lòng mình nhiều day dứt nhất. Ban đầu mình rất ghét Hồi Đầu Vô Ngạn. Lúc đó ghét anh đủ điều và chỉ muốn chạy vào chém anh vài đao và tất nhiên đó chỉ là mong muốn cho đến khi nữ chính gặp anh ngoài đời vẫn còn ghét lắm.
Đến khoảng gần cuối truyện, sau khi nam chính và nữ chính xác định tình yêu và đến với nhau thì câu chuyện phía sau Vô Ngạn mới lộ ra. Khi biết được những việc Vô Ngạn làm, thật ra thì mình bắt đầu không ghét anh, hoặc chính xác là không thể ghét anh. Lúc đó cái nhìn của mình về anh không phải là một tội phạm đáng sợ mà là một người đàn ông có bản lĩnh, có tài năng và đồng thời là cảm giác đau lòng đối với nhân vật này… Bỗng nhiên thấy tác giả rất ác, ác với Vô Ngạn, ác với nữ chính, ác với những cô gái ngốc trong game.
Xét về mặt khác, xét về cốt truyện của Quân Hoa trước đây, tác phong viết truyện SE cùng với giọng văn ảm đạm và tần số xuất hiện của cái tên Hồi Đầu Vô Ngạn, mình nghĩ nhân vật mà tác giả muốn xem làm nhân vật chính hẳn là anh. Tấn bi kịch cuộc đời cũng như tình yêu của anh đến phút cuối mới là tình tiết tâm đắc nhất.
Thiên hạ đệ nhị… Lần đó anh đánh thua Tần Tấn trong acc đồ đệ của Mộc Tương Phi. Vậy thiên hạ đệ nhị hẳn là Hồi Đầu Vô Ngạn.
Đây là một bộ gây cho người đọc những cảm xúc khó tả, thay đổi liên tục từ vui cho đến buồn và đau lòng đến khó chịu. Có lẽ bộ truyện này đúng như lời editor đã nói: Tuy rằng kết cuộc hạnh phúc nhưng vẫn để lại những điều day dứt không thôi cho bạn đọc.”
Reviewed by Tiểu Ma Bạc Hà – lieutuyphong.wordpress.com
***
cái này không tính là review, chỉ là mấy dòng tâm sự sau khi đọc truyện mà thôi
Trước giờ mình vẫn ít nhiều thiên vị truyện võng du. Cũng từng có một khoảng thời gian cày game, từ khi còn là tay mơ solo boss dính một đòn đo đất đến khi đạm khán giang hồ lộ (hơi chém nhưng cũng gần đúng :D). Cái cảm giác ấy, dù có bị tháng năm làm cho nhạt nhòa cũng không sao quên được.
Thiên Hạ Đệ Nhị làm mình nhớ đến một mẩu chuyện nhỏ. Hai trang giấy khổ lớn kể lại một câu chuyện của ba người. Một gã sát thủ ẩn mình nơi ngoại ô, mong dùng hương cúc át đi mùi thuốc súng ám ảnh tâm hồn. Một cô họa sĩ trẻ nhớ thầm thương người tặng hoa cúc giấu mặt. Một anh cảnh sát đem chậu cúc làm lễ vật nhờ cô vẽ chân dung… Một người thầm yêu mà không dám tỏ, một người chẳng rõ mình yêu ai, một người được yêu mà trong lòng hổ thẹn. Sau cùng, cho dù chẳng ai thật sự có lỗi, bọn họ đều phải khổ đau.
Truyện có rất nhiều nhân vật, cũng có rất nhiều chi tiết nho nhỏ tới khi đọc lại mới nhận ra ý nghĩa của nó. Như vậy cũng khá tham lam, đọc xong cũng chẳng còn bao nhiêu ấn tượng với những vai phụ phía sau. Trong số các vai chính, mình không hiểu Tương Phi, không ưa Vô Ngạn, lại càng chẳng thích Tần Tấn. Cuối cùng chỉ lưu luyến một mình Tội Phạm một thân hắc y bí hiểm, độc lai độc vãng, giống như ánh đèn đom đóm chớp sáng rồi vụt tắt. Cô tịch như thế, lại càng khó quên.
Đoạn đầu hài hước, đoạn giữa bồi dưỡng tình cảm lan man liên miên rồi vặn xoắn một hồi, đến cuối lại thê thảm như vậy, khẩu vị của tác giả cũng nặng ghê.
***
[REVIEW] THIÊN HẠ ĐỆ NHỊ – Võng Du không phải lúc nào cũng là bức tranh màu hồng
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: võng du, ngôn tình, ngược
Đây là lần đầu tiên tôi đọc một bộ võng du buồn như thế này. Nếu đã từng đọc qua Phế hậu tướng quân hay Lâu chủ vô tình, thì chắc bạn đã biết tác giả Nhất Độ Quân Hoa dì ghẻ như thế nào. Nhưng với Thiên Hạ đệ nhị tôi cảm thấy cảm giác nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó không ngược tàn ác khiến người ta khóc hay căm ghét nhân vật nào cả, nó chỉ buồn, buồn len lỏi cho tới những trang cuối cùng mà thôi.
Review sẽ tiết lộ nội dung truyện nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhé. Bởi vì chính cái sự bất ngờ của truyện mà tôi đi từ hoang mang này đến hoang mang khác.
Truyện xen kẽ giữa game và đời thực. Một câu chuyện của nhân vật Mộc Tương Phi cùng đại thần bậc nhất game Thiên Hạ – Hồi Đầu Vô Ngạn. Một câu chuyện của cô thư ký Đông Phương Lạc và anh chàng giám đốc trẻ anh tuấn giỏi giang Tần Tấn. Cũng như đa phần võng du khác, đại thần và người đẹp trong game được gán ghép cùng nhau, bên nhau từ những ngày đầu khó khăn đến khi dẫn dẵn được bang hội trở thành bang hội lớn mạnh nhất sever. Tình cảm dù có những hiểu lầm hay sự đố kị nhưng trong lòng họ hiểu bản thân vẫn luôn dành tình cảm cho đối phương, dù ngoài mặt một kẻ tấn công, một kẻ lại luôn bất động, thờ ơ. Ở đời thực, Đông Phương Lạc làm thư ký cho ông chủ trẻ Tần Tấn, mặt mũi dày, có gia thế, có học thức, có đủ hết những tiêu chuẩn cần có của người đàn ông hoàng kim nhưng cô lại vô tình hiểu nhầm anh là người “kém ở phương diện kia”. Thế nên lại có những tình huống oái oăm xảy ra, và không nghi ngờ là chúng cũng rất đáng yêu.
Tôi đã rất thích thú cho đến khi lời người edit đập vào mắt mình. Tần Tấn không phải là Hồi Đầu Vô Ngạn. Phải. Tần Tấn cũng chơi game nhưng anh không phải là Hồi Đầu Vô Ngạn, Vô Ngạn một thân trang bị cao cấp nhất sever lại không phải anh chàng giàu có Tần Tấn. Giữa hai người chỉ có một điểm chung là yêu Đông Phương Lạc cũng là Mộc Tương Phi tha thiết. Thân phận của Tần Tấn tới gần cuối mới có thể biết rõ được. Khi tôi biết Tần Tấn chẳng phải Vô Ngạn, tôi đã nghĩ chắc anh ta sẽ là Tội Phạm, một nhân vật thao tác game rất đỉnh luôn ở bên cô mỗi lúc cô và Vô Ngạn bất hoà. Nhưng anh vẫn không phải. Phải nói là hoang mang cực độ.
Về Vô Ngạn. Tôi không biết nên diễn tả sao về người này, anh hội tụ đủ yếu tố của một nam chính thâm tình, có khi lạnh lùng thờ ơ, lại có khi quan tâm săn sóc. Mộc Tương Phi yêu anh là thật, anh cũng yêu cô, nhưng con đường anh đi không phải là con đường nên có cô ở đó. Dù chỉ xuất hiện được phân nửa truyện nhưng tình cảm có mà không thể nói ấy khiến tôi đau thay anh. Anh đến cuối cùng chỉ sợ mình mang lại đau khổ cho cô. Vì bảo vệ cô mà đẩy cô đi xa mình.
Tần Tấn lại khác. Anh yêu Đông Phương Lạc, biết rõ cô từ ngày đầu gặp mặt. Cũng vì biết cô trong game mà nhận cô vào công ty, làm thư ký cho mình. Từ từ tiếp cận cô, thể hiện tình cảm rõ ràng, khiến Đông Phương Lạc nhiều phen nao núng vì phải đứng giữa 2 người đàn ông. Nhiều người cho rằng Vô Ngạn mới là nam chính dù anh chết đi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy Tần Tấn là nam chính mới đúng, không phải vì anh là người cuối cùng ở bên Đông Phương Lạc. Khi biết được thân phận của Tần Tấn trong game tôi đã hơi bất ngờ. Một ID quá mờ nhạt, nhân vật ở nửa đầu truyện chỉ xuất hiện nói vài câu, một Tần Tấn luôn ở trong tối quan sát người con gái mình yêu đi yêu một người con trai khác. Chỉ có thể nói tình yêu của cả Tần Tấn và Vô Ngạn không biết là ai sẽ nhiều hơn ai. Mộc Tương Phi yêu Vô Ngạn, anh bằng lòng đợi, dù cô huỷ hôn, trước ngày cưới chạy đi tìm Vô Ngạn anh vẫn thuỷ chung không thay đổi. Vô Ngạn chết đi, anh bằng lòng cùng cô chấp nhận đoạn tình cảm thiêng liêng giữa cả hai. Nếu bảo Tần Tấn không hợp với Đông Phương Lạc thì không biết còn ai có thể. Ngay cả chính Vô Ngạn cũng tin tưởng Tần Tấn. Tin anh nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc.
Truyện đề cập đến những mặt trái của game online. Việc các thiếu nữ thơ ngây vì ánh hào quang chói mắt của đại thần trong game mà đưa mình tới miệng hổ. Câu chuyện của đôi phụ cũng bị ngăn cấm triệt để tới phút chót. Không phải võng du nào cũng là một bức tranh màu hồng. Lâu rồi mới lại dạt dào cảm xúc như thế này. Nhưng đây là một câu chuyện hay, đầy xúc cảm. Nếu không ngại thể loại buồn man mác như thế này thì hãy tìm đọc nhé, không uổng phí đâu. Review spoil gần hết nội dung mất rồi
Mời các bạn đón đọc Thiên Hạ Đệ Nhị của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.