Tập sách Thành Phố Đi Vắng gồm 14 truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Thị Thu Huệ. Đã lâu không in sách, lần trở lại này chị gửi tới bạn đọc những truyện ngắn với một phong cách khác: nhiều truyện được viết theo lối giả tưởng, bàng bạc thật giả, dữ dội hơn, và cũng gửi gắm nhiều hơn. Những câu chuyện tình cảm hay bi kịch hiện đại, có thể khiến bạn đọc thích hay không thích, nhưng đều gây được ấn tượng đặc biệt.
Bạn đọc thích Thu Huệ bởi lối viết tinh tế tâm lý và phát hiện những vấn đề xã hội thông qua gia đình – vốn là thế mạnh và từng mang lại thành công cho chị – vẫn tìm được cho mình những truyện Thu xếp cuối đời; Với tay là đến; Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này; Coi như không biết.
…
***
Chặng đua thứ sáu bắt đầu.
Về khuya, gió lộng. Đám khách nhảy hết xuống bao quanh hàng rào sắt. Không khí cá độ bốc nóng. Khi con chó thứ 8 được dắt ra, có nghĩa cuộc này số 5 là con duy nhất bị thương. Vết thương dài gần gang tay, nằm ngang đùi phải, máu vẫn rin rỉn, đỏ bầm, Hoàng Gia bước đi tự tin. Nhìn thẳng, không thể thấy nó đang dùng ba chân trước kéo cái chân bị thương. Lẫn trong tám con chó đang vào vị trí, dáng Hoàng Gia vẫn uyển chuyển, khéo léo. X-Men và nàng chạy từ trên khán đài xi măng xuống, cùng áp bụng vào hàng rào sắt lúc nào không nhớ. Cả hai rướn người, hét về phía quầy bán vé, nơi những người cùng nhóm đứng mua số cá độ đang cắm đầu tính toán với những thông tin giới thiệu về từng chú chó đua hôm nay. “Lấy con số 5. Con số 5 bị thương rồi” , X-Men gào lên. Nàng cũng “Lấy con số 5” giữa tiếng vỗ tay ảo phát ra từ chiếc máy tạo âm thanh đám đông cổ vũ. Gió lồng lộng làm rạp những tán cây, thứ gió đặc trưng của mọi miền biển lẫn mùi cá mùi mắm, mùi dầu của những đoàn tàu cập bến.
Bên quầy bán vé cá độ, ba người bạn vẫn cắm cúi tính toán. Căng thẳng kịch tính. Người nói. Người lắc đầu phản ứng. Người chỉ chỉ tay vào tờ giấy ghi danh sách tên tuổi, quá trình thâm niên thi đấu hay tài lẻ của từng chú chó. Tiếng của X-Men và nàng đi nửa đoạn đường quặt rẽ phải, chạy về phía sân vận động sáng đèn. Có ba ti vi treo tường chính trung tâm sảnh, ai đến cũng đi qua. Hai ti vi truyền trực tiếp Chung kết Cuộc thi Duyên dáng Quý bà. Cái còn lại truyền trực tiếp từ sân đua chó định kỳ cuối tuần. Khán đài đen sì đầu người ngồi lớp trên lớp dưới. Trẻ con chạy tứ tung uống nước từ những túi ny Hoàng Gia bước đi tự tin. Nhìn thẳng, không thể thấy nó đang dùng ba chân trước kéo cái chân bị thương. Lẫn trong tám con chó đang vào vị trí, dáng Hoàng Gia vẫn uyển chuyển, khéo léo. X-Men và nàng chạy từ trên khán đài xi măng xuống, cùng áp bụng vào hàng rào sắt lúc nào không nhớ. Cả hai rướn người, hét về phía quầy bán vé, nơi những người cùng nhóm đứng mua số cá độ đang cắm đầu tính toán với những thông tin giới thiệu về từng chú chó đua hôm nay. “Lấy con số 5. Con số 5 bị thương rồi” , X-Men gào lên. Nàng cũng “Lấy con số 5” giữa tiếng vỗ tay ảo phát ra từ chiếc máy tạo âm thanh đám đông cổ vũ. Gió lồng lộng làm rạp những tán cây, thứ gió đặc trưng của mọi miền biển lẫn mùi cá mùi mắm, mùi dầu của những đoàn tàu cập bến.
Tất cả như đã quen nhau từ lâu. Người gào cứ gào đầy nhiệt tình, chẳng ai nghe ai. Nhà tổ chức bắt đầu vòng đua mới bằng việc phát tín hiệu cho con thỏ chạy như tên bắn, trong tiếng hò reo của đám đông nhân tạo được phát ra từ những thùng loa lớn đặt quanh sân, kèm theo tiếng gió, như một luồng lửa thúc vào đàn chó đang đứng yên trong các khoang đánh số. Chúng thót bụng, hừng hực thở. Mắt long sòng sọc và riết người néo những sợi dây do người nài chó giữ. “Con thứ 8 có hai cái đùi sau thật hấp dẫn. Cơ bắp săn chắc, thớ thịt nổi cuộn, phết mật ong, xuyên qua cái gậy, nướng bằng than củi to, thịt thơm lắm, không dai tí nào” , nàng cười. “Không. Thịt mấy con chó đua này dai lắm. Cơ bắp nó thế kia mà. Không giằng không giật được đâu”. X-Men vẫn nhìn chằm chằm con số 5, thật thà đáp như thể nàng định nướng mấy cái đùi chó lên ăn thật. Trong tiếng hò reo của đám đông phát ra từ máy, tiếng gió rít ù ù và con thỏ bông chạy vun vút bên hàng rào sắt, thấy rõ tiếng hừng hực của đàn chó đang đợi hiệu lệnh là bứt lên. Con số 5 tàn tật của hai người hơi khuỵu chân bị thương xuống, nhưng nó giấu thật giỏi, phải nhìn kỹ mới thấy. Nàng đẩy tiếp chuyện sẽ chén những con chó đua như đang bàn về những con vịt xiêm béo, mềm. “Nhớ hồi ở Mẫu Sơn, đầu bếp dân tộc nướng con gà sáu cựa, ai cũng kêu không giằng không giật, cũng chẳng chém đứt gân nó được. Vậy mà lúc chín, ăn ngon lành”. “Gà khác, chó khác. Bọn này, thịt nó chắc như dây chão ấy” , X-Men đáp, mặt hơi nhăn lại, mắt nhìn hút vào cái chân đau của con số 5. “Con Hoàng Gia này mang ra để cho đủ, chứ máu ở chân nó còn chảy thế kia, chắc chắn mới bị thương”. “Ừ, làm phận đi thi, thương tật gì cũng lên đường hết”.
Hai chiếc ti vi bên Duyên dáng Quý bà thưa người xem. Dù nhạc dập ầm ầm, dù MC hổn hển nói dài về ý nghĩa cuộc thi rằng các quý bà luôn là những bông hoa, càng quý càng giá trị khi những bông hoa đó đã làm mẹ làm vợ, làm chủ gia đình. Họ không ngừng làm đẹp cả tinh thần lẫn thể chất… Các quý bà đi thi duyên dáng không có chiều cao như các em ở các cuộc thi cùng tên khác. Bụng các quý bà mẩy hơn, đẫy đà, dù phấn son, những lọn tóc và vô số phụ kiện ra sức che lấp. Đang phần các quý bà diện trang phục áo tắm, phần thi luôn hút mắt người xem nhất, thì ở trường đua chó này, khán giả vẫn thờ ơ. Vài người già, hay phụ nữ ngồi bệt giữ những cái túi, đợi chồng con đang reo hò trên khán đài, tiện mắt thì nhìn vu vơ, rồi quay đi ngáp vặt. Đàn ông tịnh không thấy ai ngó quý bà, chỉ căm mắt vào chó và chó. Thấy tội tội các quý bà, cười tươi quá, mông lắc phải lắc trái mải mê quá. Thế mà chẳng ai coi.
Mời các bạn đón đọc Thành Phố Đi Vắng của tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ.