“Nắng tháng 8 vàng rực trên những con đường, mùa hè đã đến độ chín mùi. Những cuộc vui, những chuyến đi xa đang đúng dịp tưng bừng nhất. Nhưng đâu đó, vào độ tháng tám lưng chừng, vài cơn mưa chợt đi chợt đến, vài ngọn gió sớm mát lành đưa đến mùi vị một mùa thu tựu trường chẳng còn bao xa.”
Đó là lời tựa mà chúng tôi đã viết cho Epsilon số 10. Bốn năm sau, chúng ta đang sống trong một trong những năm kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử nhân loại, năm 2020 hay còn gọi là năm đại dịch Covid-19. Mùa hè của chúng ta đã không còn như cũ, những niềm vui quây quần bên bạn bè và gia đình, của những chuyến du lịch khám phá đã khác rất xa …
Nhưng, chúng ta sẽ không chùn bước, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, và sẽ lại một lần nữa vượt qua đại dịch này như nhân loại đã từng vượt qua vô vàn khó khăn trong lịch sử. Bởi lẽ, đi nhiều người, ta sẽ đi rất xa.
“Đi nhiều người, ta sẽ đi rất xa …” Đó chính là tinh thần của Epsilon, là chỉ dẫn mà chúng tôi luôn theo đuổi từ những ngày đầu tiên.
Bởi lẽ, Epsilon, tức là rất nhỏ, nhưng không bằng 0. Và nhiều epsilon cộng lại có thể trở thành những cái đáng kể. Có thể là 1, là 2, có thể là vô cùng.
Bởi lẽ, Epsilon là tờ báo của cộng đồng, dành cho cộng đồng.
Và cộng đồng chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp bước với một epsilon nữa, Epsilon 18. “Đi nhiều người, ta sẽ đi rất xa …”