Tất Phi Vũ, sinh năm 1964, là một trong những nhà văn trẻ, tài hoa, đóng góp rất nhiều cho văn học Trung Quốc đương đại. Ông cũng giành được không ít giải thưởng danh dự của văn học Trung Quốc như: Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ nhất dành cho truyện ngắn, Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ ba, Giải thưởng văn học FengMu, Giải thưởng Tiểu thuyết Nhật báo, Giải tiểu thuyết được chọn đăng báo, Giải thưởng của Hội văn học cho tiểu thuyết hay của Trung Quốc lần thứ nhất, …
“Tẩm quất” là tác phẩm đầu tiên viết về những người mù, với những hỉ nộ ái ố trong thế giới không có ánh sáng. Ở nơi ấy cũng tràn ngập yêu thương, đố kỵ, vinh quang và tủi hờn, có nụ cười và cả nước mắt, tâm hồn và xác thịt, tình yêu, tình bạn và tình dục,… tất cả vừa giống thật lại vừa khác lạ, bởi mọi thứ giao tiếp và truyền đạt đều qua một kênh truyền tin thật đặc biệt. Ánh sáng rốt cuộc đem lại những gì cho cuộc sống của ta?… Đây là một tác phẩm hết sức đặc sắc, không chỉ bởi tính lạ mà còn bởi tính triết lý sâu sắc được thể hiện dưới ngòi bút mãnh liệt, chân thực và đầy chất khám phá của Tất Phi Vũ.
Nội dung tiểu thuyết viết về nơi đất Nam Kinh yên bình, có một tiệm Tẩm Quất nho nhỏ với cái tên Sa Tống Kỳ. Nơi ấy là mảnh đất kiếm cơm với không ít hỉ nộ ái ố của những phận đời thiệt thòi không được thấy ánh sáng. Ông chủ tiệm Tẩm quất là Phục Minh và Tống Kỳ, 2 người mù rất giỏi tẩm quất. Cùng với họ, Vương, Tiểu Khổng, Đô Hồng, Tiểu Mã, Thái Lai, Kim Yên và nhiều người mù khác nữa quyết tâm sống thật ý nghĩa với đời bằng nghề Tẩm quất. Như một xã hội thu nhỏ, mỗi người đều phải nỗ lực để mưu sinh. Dẫu đôi mắt không thể nhìn được ánh sáng, nhưng trong lòng họ, những mảng sáng tối của tình người, tình đời vẫn thật rõ ràng. Vẫn tồn tại những đố kỵ nho nhỏ bởi cuộc sống, những cạnh tranh vì mưu sinh, rồi cả những mối tình đẹp đẽ giữa Tiểu Khổng và Vương, mối tình lạ lùng giữa Thái Lai và Kim Yên, mối tình đơn phương nồng đượm giữa Phục Minh và Đô Hồng xinh đẹp,… Tất cả như đang ngân lên khúc ca cuộc sống tưởng chừng tĩnh lặng song lại vô cùng náo nhiệt của thế giới người mù. Song, trên hết, giữa họ là sự đồng cảm sâu sắc, là tình thương vô bờ bến cùng một nghị lực sống ý nghĩa mạnh mẽ. Họ quyết không khuất phục số phận. Tất cả, họ muốn khẳng định một điều rằng: có thể đôi mắt không cho họ thấy ánh sáng mặt trời, nhưng trong lòng họ, ánh sáng của nhựa sống và tình người còn mạnh mẽ hơn nhiều và sẽ dẫn họ vững bước trên mỗi dặm đường đời. Những hiểu nhầm và vụn vặt của cuộc sống đâu bởi bóng tối nơi đôi mắt, mà chính bởi góc tối nơi tấm lòng. Lòng trong sáng sợ gì trời không sáng…
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com