Reviewer: AI_Diệp Trà
Trong sách hay viết, hồ ly tinh thích dụ dỗ thư sinh.
Chàng trai thật thà thực sự khiến người ta yêu thích.
Nghê Yến Quy cảm thấy mình đã đủ xấu xa lắm rồi, nếu như nửa kia cũng xấu xa nốt vậy không phải là tạo nghiệt cho đời sau hay sao. Vì vậy cô quyết tâm phải tìm được một người bạn trai hiền lành ngoan ngoãn.
Và đối tượng Nghê Yến Quy nhắm đến là Trần Nhung, học bá và cũng là giáo thảo đứng đầu khoa Kiến trúc.
Nghê Yến Quy thật sự rất xinh đẹp. Tướng mạo của cô thiên về kiểu sắc nét, quyến rũ, yêu mị như hồ ly. Cô giống như bức tranh sơn dầu rực rỡ, chói mắt.
Còn Trần Nhung, cảm giác anh mang lại cho người khác rất sạch sẽ, dịu dàng giống như chú sơn dương hiền lành nơi núi rừng tươi mát, lại cũng giống như bầu trời trong xanh vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy kia.
Nghê Yến Quy tin chắc rằng thư sinh thật thà trong truyện liêu trai cuối cùng sẽ bị yêu tinh hớp hồn.
Lúc trước chưa gặp Trần Nhung, Nghê Yến Quy đã từng mường tượng về một người đàn ông lý tưởng, nhưng trong đầu chỉ là một hình bóng mơ hồ. Có lẽ người ấy sẽ đeo một cặp kính, là một người rất ấm áp, khiêm tốn và lịch thiệp trong mọi hoàn cảnh.
Đến khi Trần Nhung xuất hiện, như yêu tinh biến hóa, bỗng nhiên hình bóng này có gương mặt, từ từ được khắc họa lên theo đường nét của anh.
Nghê Yến Quy hãnh diện, chẳng phải đây là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô sao?
Vì vậy cô bất chấp tất cả theo đuổi chàng thiếu niên trong sáng dịu dàng đó.
Thế nhưng bàn về những thủ đoạn không mấy đứng đắn thì cô đúng là cao thủ số một. Nhưng nếu theo đuổi một cách đường hoàng thì đúng là chuyện nằm trong điểm mù nhận thức của cô rồi.
Cuối cùng Nghê Yến Quy quyết định ngụy tạo bản thân thật dịu dàng thục nữ để theo đuổi Trần Nhung.
* * *
Cho đến khi nghe được bạn cùng phòng của anh nói anh thích kiểu con gái thiện lương đáng yêu. Nghê Yến Quy lập tức chạy đi tìm Trần Nhung.
““Cô ngước mắt, khiến vẻ quyến rũ hiện ra: “Vậy có phải mình rất lương thiện không?”
Trần Nhung nghe ra ẩn ý trong lời cô, bèn im lặng hồi lâu.
Cô thúc giục: “Sao cậu không trả lời? Mình rất hạnh phúc khi giúp đỡ người khác đó.”
“Ừ.” Anh kề sát vào tai cô, thả lỏng bàn tay: “Rất lương thiện và đáng yêu.”
. . .
Anh nói: “Mình rất thích.””
Nghe được lời tỏ tình của Trần Nhung, Nghê Yến Quy cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu cô lại nghĩ, mình theo đuổi anh lâu như vậy, cuối cùng người mở lời trước lại là Trần Nhung?
Quả thật là có chút không dám tin.
Trần Nhung lại nói với cô: “Cậu là Nghê Yến Quy, cậu rất đáng yêu, không liên quan gì đến ngoại hình của cậu cả.”
Nghe ý anh thì hình tượng của cô trong lòng anh đã được cố định hóa.
Nghê Yến Quy ngẫm nghĩ, anh là một nam sinh ngoan ngoãn, dễ lừa và dễ bắt nạt. Nếu như mai này tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, tới lúc đó, dù cô lộ bản chất thật của mình ra, anh cũng sẽ không bỏ cô được. Cô gật đầu: “Tạm thời mình sẽ thử tin cậu một lần nhé.”
Nghê Yến Quy cảm thấy vô cùng vui vẻ, cuối cùng thì hồ ly tinh cũng quyến rũ được chàng thư sinh kia rồi.
Đọc đến đây các bạn cảm thấy hết truyện rồi ư?
No… no…, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Rốt cuộc ai mới là người bị lừa? Là hồ ly mê hoặc được sơn dương hay hồ ly bị sói lừa mất?
Các bạn hãy đọc truyện để tìm đáp án nhé. ^_^
“Đuôi hồ ly dưới sừng sơn dương” là một câu chuyện vô cùng dễ thương và hấp dẫn. Cốt truyện không quá mới lạ nhưng tác giả đã rất thành công trong việc làm mới nó. Nội dung truyện phong phú, nhiều cao trào. Những bất ngờ đan xen lồng ghép nhau giúp tổng thể câu chuyện trở nên ly kỳ nhiều màu sắc, khiến cho người đọc mỗi khi phát hiện manh mối gì đó lại sục sôi đi tìm lời giải, không muốn dứt ra luôn.
Nếu bạn đang muốn tìm một bộ truyện thanh xuân vườn trường trong sáng tươi mát, hay ngọt ngào hệ chữa lành thì đừng ngại ngùng mà không nhảy hố nhé. Truyện bao hay, bao ngọt, đảm bảo không ngán còn thêm nam chính đẹp trai chung tình, nữ chính xinh đẹp mạnh mẽ nữa ạ.
““Nghê Yến Quy nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng nổ lần lượt vang lên. Cô không biết con đường phía trước thế nào, nhưng có Trần Nhung, cho dù phía trước là ngõ cụt cô cũng yên tâm.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, nhiệt độ của gió chuyển từ bỏng rát sang mát dịu.
“Là anh.” Lời nói của cô nhẹ nhàng trôi theo làn gió.
Cô từng nói với Lâm Tu, cũng từng nói với Liễu Mộc Hi, cô yêu Trần Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hóa ra, tình yêu sét đánh đó không phải vừa gặp đã thích.
Trần Nhung của cô, chàng thiếu niên của cô.
Anh là số mệnh đã định trước của cô.””
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Ba đồng một mớ trái cây
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
Tiếng người đang nói rất vang, ông đã làm viện trưởng được mấy năm nay, nên khi dạy dỗ học sinh, khó mà hạ được giọng mình xuống. Ông nói hết câu này rồi đến câu khác, nghiêm mặt nặng lời. Ông nâng gọng kính kim loại, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
Người con gái đang độ tuổi rực rỡ, dù có đang làm ra vẻ tội lỗi cũng không che nổi gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Mặc trên mình váy áo vàng trắng, sáng như làn nước thu, đua sắc cùng ánh ban mai. Cô nàng gật đầu. “Là em ạ.”
“Dạ đây ạ.” Nghê Yến Quy lễ phép đưa cho ông bằng hai tay.
Viện trưởng cầm tờ giấy A4 có đôi phần nhăn nhúm. Ông nhìn vài lần, rồi nói. “Hiệu trưởng đã thông báo rồi, em không những phải viết bản kiểm điểm, mà còn phải đọc bản kiểm điểm này trước mặt toàn thể giảng viên và sinh viên trong trường.”
“Dạ?” Cô gái ngẩng đầu, bấy giờ mới hạ giọng. “Thầy ơi…”
“Em có ý kiến?” Viện trưởng nghiêm mặt lại, vuốt ria mép.
“Dạ không ạ.” Nghê Yến Quy lùi về sau một bước, khi nào nên sợ thì phải sợ.
“Vì em mà khoa chúng ta, thậm chí cả viện này vuột mất vị trí thứ nhất đấy.”
Viện trưởng vỗ mạnh bàn vài lần.
Ông ấy tức giận cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Đại học Gia Bắc là Trường Đại học Mỹ thuật. Tháng này là thời gian đánh giá và kiểm tra của khoa và viện. Giảng viên các viện tăng cường quản lý học sinh, phấn đấu giành được điểm cao. Nhà trường luôn giữ thái độ trung lập, không tán thành cũng không phản đối các bạn học yêu đương. Nhưng, vừa hay là thời gian đặc biệt, các giảng viên đặc biệt dặn dò các học sinh, yêu đương nên khiêm tốn, còn các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu v.v.. lại càng phải giấu tiệt.
Không biết thói quen do ủy viên nào mang đến, mỗi đợi kiểm tra đánh giá hàng năm, các thầy các cô nhất định phải dạo quanh dưới gốc cây hòe trồng từ lúc mới xây trường mới được.
Mời các bạn mượn đọc sách Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly của tác giả Giá Oản Chúc.