“Sông” là tác phẩm đầu tay của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, mang đến sự đổi mới toàn diện của chính cô. Được đánh giá là đẹp, đáo để, trần tục và hư ảo, cuốn sách kết thúc bằng một câu hỏi gợi mở về số phận con người. Tác giả đã chuyển giao ý tưởng một cách tinh tế trong việc viết, để người đọc nuôi dưỡng thông qua trải nghiệm khám phá cuốn sách này.Được biết đến từ những tác phẩm ngắn nổi tiếng trước đó như “Cánh đồng bất tận” và “Gió lẻ”, “Sông” được xem là bước tiến lớn của Nguyễn Ngọc Tư trong sự nghiệp văn học của mình. Tác phẩm này là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp, triết lý, sự thực tế và ảo tưởng, tất cả đều được thể hiện xuất sắc và đầy ấn tượng trong từng trang sách.Để hiểu rõ hơn về cách Nguyễn Ngọc Tư đã “đổi vị” trong “Sông”, bạn hãy thả mình vào thế giới văn chương phức tạp và đầy sức hút của tác phẩm này. Tác giả đã tạo ra những nhân vật sâu sắc, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang sách. Có thể cảm nhận mọi chuyện xung quanh trở nên sống động hơn thông qua từng câu chữ tinh tế của Nguyễn Ngọc Tư.Đọc “Sông” không chỉ là trải nghiệm về câu chuyện mà còn là cơ hội để khám phá tài năng văn học tinh tế và sâu sắc của Nguyễn Ngọc Tư. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng trải nghiệm đặc biệt này và khám phá thế giới độc đáo mà tác giả đã tạo ra trong cuốn sách này.Trước khi xách túi và đi. Anh chắc chắn không phải là phụ nữ nào trong số họ?”
Biết đâu. Trên thế giới luôn tồn tại những câu hỏi không lời giải, mặc dù chúng không quá phức tạp. Chỉ có thể vỗ tay chào tạm biệt cô ấy. Việc vỗ tay để chào tạm biệt là một phần của sự lẽ phải trong các cuộc họp văn nghệ.
Lần hẹn cuối cùng cũng chỉ là ở Gió khi chỉ còn hai người lại.
Một người tên là Thuần, còn được biết đến với biệt danh Bối, với chiều cao chói chang, áo thun in chữ “Biển của tao trời đất của tao”, như vừa tham gia một cuộc biểu tình đòi đất đai trở lại. Cậu ấy mặc quần kaki lửng ống rộng nhiều dây nhợ, khiến ai đó nghĩ đến chiếc rổ đan. Cậu ấy đi cùng với cặp kính và tai nghe màu trắng. Vết sẹo ở nút tai của Bối khiến ai đó nghi ngờ rằng cậu ấy không bao giờ tháo chúng, cho dù khi tắm hay khi ân ái. Khi nói chuyện, Bối thường dừng giữa câu, khuôn mặt lơ mơ như đắm chìm trong một giai điệu nào đó. Người kia là Xu, không rõ có phải tên thật hay biệt danh, người đen trẻo, ánh mắt dài và sâu hoặc buồn bã, mái tóc nắng soi sáng đều trên đầu. Sự trầm lặng sáng suốt của Xu ngay lập tức thuyết phục ai đó, nhất là khi biết rằng anh ấy tham gia vào việc điều hành một diễn đàn du lịch nổi tiếng, cùng với cộng đồng nhiếp ảnh anhdep mà anh ấy cũng đóng góp. Nhưng ai đó cũng cần có sự tham gia của Bối để cho giọng nói vang lên trong chuyến đi. Ai đó mong rằng bản thân mình đã tỏ ra lúng túng suốt buổi gặp gỡ, chỉ để kết luận rằng cậu nhận được sự gật đầu không phải vì thích màu hồng mà cả quá trình xoay ly nước cam bế ca như một vũ nữ đang nhảy điệu nhạc. Không phải ai cũng quan tâm đến việc Ngón tay út của Bối hơi cong lên, đơn giản chỉ là một dấu hiệu của đồng loại. Bối chụp ảnh rất giỏi, đó là điểm.
Hãy sẵn sàng khám phá “Sông” của tác giả Nguyễn Ngọc Tư.