Sói và Gia vị (Ookami to Koushinryou/Spice and Wolf) là một series light novel đình đám được phát hành vào năm 2006 của tác giả Isuna Hasekura. Sói & Gia vị đã tạo nên một cơn sốt cực lớn khi ở ngay những tập đầu tiên của series, bộ light novel này đã ghi tên mình vào hàng loạt bảng xếp hạng danh giá, cũng như đem lại doanh số bán ấn tượng (năm 2009, Sói & Gia vị được ghi nhận là đã bán được khoảng 3,5 triệu bản).
Sói & Gia vị kể về cuộc chiến giữa những gã theo nghiệp thương nhân, những kẻ luôn phải nay đây mai đó chu du khắp các thành phố và vận dụng trí thông minh – và đôi khi là mánh khóe, thủ đoạn – cùng kinh nghiệm của mình để đạt mục đích duy nhất: kiếm tiền! Lawrence là một thương nhân như vậy. Anh 25 tuổi và khá sành sỏi trong nghề. Vào một đêm, anh gặp một cô gái dưới ánh trăng, nhưng đó không phải một cô gái bình thường, mà là một cô gái có đôi tai và chiếc đuôi của loài sói. Quãng thời gian một mình trên ghế lái xe ngựa của anh kết thúc, một chặng đường mới với người bạn đồng hành kì quặc bắt đầu…
Sức hút của Sói & Gia vị không chỉ nằm ở những cuộc đấu trí gay cấn giữa những kẻ thương nhân luôn tìm cách lừa lọc nhau, mà còn nằm ở kho tàng kiến thức phong phú và thú vị tác giả đã đưa vào trong xuyên suốt 17 tập của bộ truyện. Bạn đã bao giờ tìm hiểu về tiền tệ thời trung cổ chưa? Bạn có thắc mắc nếu như một đồng bạc của một quốc gia được thay bằng một đồng bạc mới với hàm lượng bạc cao hơn hoặc thấp hơn, thì các thương nhân sẽ làm cách nào để kiếm bộn tiền không? Bạn có biết đến sự tồn tại của các thương hội, cơ chế hoạt động của họ? Và Giáo hội có sức ảnh hưởng ghê gớm thế nào đến kinh tế thời trung cổ?
Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp thông qua những câu chuyện của Lawrence và Holo. Đan xen vào những câu chuyện đó, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng là điểm sáng của bộ truyện. Tính cách nhân vật được tác giả khắc họa vô cùng rõ nét. Một Lawrence sành sỏi trong nghề, nhưng khi đứng trước một Hiền giả sói đã sống vài trăm năm như Holo, đôi khi anh chỉ là một cậu nhóc. Thế nhưng Lawrence là mẫu nam chính rất đáng tin cậy. Holo là một mẫu nhân vật sắc sảo, thông minh đồng thời cũng có nhiều nét đáng yêu. Hai người thường có những câu đối đáp ẩn ý, móc mỉa nhau nhưng thông qua đó người ta lại cảm nhận rõ tình cảm họ dành cho nhau. Đó là một mối quan hệ thực sự thú vị!
***
Tác giả: Hasekura Isuna
Hasekura Isuna sinh ngày 27 tháng 12 năm 1982. Học khoa vật lý đồng thời là tác giả tác phẩm đoạt giải bạc của giải tiểu thuyết Dengeki lần thứ 12, anh vừa trải qua những ngày tháng vui vẻ vì có thể tạo ra thứ gì đó cho riêng mình, vừa khóc với thực tế cần hoàn thiện đủ các tín chỉ cho việc học. Anh tin tưởng rằng nguyên do mỗi lần bản thân hoa hết cả mắt khi nhìn vào các công thức là bởi lỗi của sinh học lượng tử.
Hoạ sĩ: Ayakura Jyuu
Ayakura Jyuu sinh năm 1981 tại Kyoto và mang nhóm máu AB. Hiện tại, anh sống tại Tokyo, làm việc và hoạt động tự do. Mục tiêu cuộc đời anh là kiếm đủ tiền để tậu một giá sách cực lớn. Tiếp đó, anh muốn đi một vòng thăm các điện thờ thần linh. Là người chỉ cần được ngủ đã thấy hạnh phúc.
Lâu lắm mới gặp mọi người, tôi là Hasekura đây.
Vừa viết đoạn tái bút này tôi vừa nghĩ “Thật ra thì đã lâu đến thế đâu”, mà đúng là mới chỉ có hai tháng nhỉ. Hồi xưa chỉ một tuần thôi cảm giác đã dài đến như thế, mà bây giờ thì trong nháy mắt đã qua đi rồi.
Chắc là vì dạo này tôi ngủ đến tận mười sáu tiếng một ngày nhỉ. Ngủ đến mức chẳng biết đâu là mơ, đâu là thực nữa luôn. Thế nên là hai tháng của thế gian đối với tôi chắc chỉ còn tầm một tháng thôi.
Tập bảy này có phần hơi khác so với những tập trước, vốn toàn là truyện dài. Tập này lại là tổng hợp một truyện ngắn và một truyện vừa đã đăng trên trang chủ của Dengeki Bunko, thêm một truyện ngắn tôi sáng tác thêm nữa.
Truyện vừa là một cuộc phiêu lưu trong quá khứ của Holo, còn hai truyện ngắn là những phụ chương của mạch truyện chính.
Trong truyện vừa, Holo hiện lên như một người chị, còn trong hai câu chuyện ngắn cô ấy lại chủ yếu mang dáng vẻ một cô gái ham ăn. Rốt cuộc thì Lawrence biến mất đi đâu rồi ấy chẳng biết, tôi cũng tiếc lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Trong tập này, nếu như có một phần nào tôi dồn nhiều tâm trí vào nhất, thì có lẽ là chương truyện ngắn tôi sáng tác thêm, đứng từ góc nhìn của Holo.
Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm, chẳng biết có thể miêu tả đầy đủ được góc nhìn của cô ấy không, nhưng lúc viết thử rồi thì lại thoải mái lắm. Đến mức mà sau này đọc lại, tôi vẫn tưởng tượng được lúc đầu viết mình đã vui thích như thế nào cơ mà. Thế nên là tôi rất mong mọi người cũng sẽ cảm nhận được sự vui thích ấy như tôi.
À, cho tôi đổi chủ đề tí, gần đây tôi vừa được cho đi ké trên một chiếc xe ô tô mới do một-tác-giả-nào-đó mua, đến tận bốn trăm hai mươi mã lực lận đó. Bốn-trăm-hai-mươi-mã-lực. Lắm mã lực đến thế thì đường nào ở Nhật Bản đủ cho nó chạy được nhỉ, có khi không còn là xe hơi nữa mà thành động cơ tên lửa rồi ấy chứ. Mỗi lần nó tăng tốc tôi cảm nhận rõ ràng bao nhiêu máu trong người dồn hết cả ra sau lưng, đến khi tăng tốc xong lại lũ lượt chảy về chỗ cũ.
Tôi vốn cũng chẳng phải dân chơi xe gì cả, nhưng mà chỉ nhìn thôi đã thấy nó ngầu kinh khủng rồi, biết chắc chắn không thể là xe hạng xoàng được. Nhưng mà thật tiếc là một chiếc xe tuyệt vời như thế lại phải chở bốn ông tác giả uống rượu thâu đêm say mềm, lại còn không phải đi ra vùng vịnh biển ngắm cảnh đêm đẹp đẽ, mà là một khu suối nước nóng nổi tiếng chữa mấy bệnh nhức vai, đau hông thôi. Mọi người đều đã có tuổi rồi mà vẫn còn vừa mặc yukata vừa nói chuyện ầm ĩ, xong nhìn thấy sàn nhà bằng gỗ lại còn nổi hứng “Tất cả chơi trượt băng đi!”, rồi lại còn làm thật nữa chứ. Nhưng mà chơi xong cũng hết say cả bọn luôn, hiệu nghiệm thật đấy. Nhưng mà vì danh dự bản thân tôi cũng phải nói, là tôi không có tham gia cái trò chẳng ra làm sao ấy đâu nhá. Tôi nói thật mà!
Rồi sau đấy bọn tôi còn chơi vật tay, đọ số lần chống đẩy (và thầm nguyền rủa cái sự lười vận động hàng ngày của mình), rồi còn vào bốt chụp ảnh với nhau nữa, y như là đi tham quan hồi còn đi học luôn đó. Lúc về nhà tất nhiên lại dùng con siêu xe bốn-trăm-hai-mươi-mã-lực kia rồi. Nhưng mà trên đường về lại bị cái xe tay ga vượt mặt, rồi lại còn hăng máu lên đòi vượt lại người ta nữa, thật chẳng biết nói sao nhỉ…
Ôi, viết lung tung mấy chuyện như thế mà cũng kín số trang rồi. Tập tiếp theo sẽ lại là truyện dài như mọi khi. Tôi muốn làm cho Lawrence trở thành một chàng trai mạnh mẽ hơn, nhưng chẳng biết kết quả sẽ ra sao nhỉ. Xin đành tạm biệt ờ đây, mong sớm gặp lại mọi người.
Hasekura Isuna
Mời các bạn đón đọc Sói Và Gia Vị Tập 7 của tác giả Hasekura Isuna.