Chúng tôi trò chuyện với Vladimir Putin sáu lần. Mỗi lần vài tiếng đồng hồ. Cả ông, cả chúng tôi đều tỏ ra nhẫn nại và chịu đựng. Với ông – đó là khi chúng tôi đưa ra những câu hỏi bất tiện hoặc có ý vạch vòi tâm tư. Với chúng tôi – đó là khi ông đến muộn hoặc yêu cầu tắt máy ghi âm: “Việc này rất riêng tư”.
Đó là những cuộc gặp “không cần mặc áo veston”, mặc dù có đeo cà vạt. Thường là vào chiều muộn. Và chỉ có một trong sáu lần đó là làm việc tại phòng của ông ở Điện Cremli.
Chúng tôi đến với ông, về thực chất, cũng đem theo câu hỏi mà nữ phóng viên Mỹ Truđi Rubin đã đặt ra vào tháng Giêng tại Hội nghị ở Đavos: “Ông là ai, ngài Putin?”. Câu hỏi được đặt ra với các chính khách và doanh nhân có tiếng của Nga. Thay cho câu trả lời là sự im lặng.
Chúng tôi cảm thấy sự im lặng hơi kéo dài. Mà câu hỏi thì rất chính đáng.
Chúng tôi đã trò chuyện với V.Putin về cuộc sống. Chủ yếu là về cuộc sống của ông. Trò chuyện như thường thấy ở Nga – không phải ở trong bếp, nhưng dù sao thì trên bàn cũng được bày biện đồ ăn. Đội lần ông trở về nhà dáng vẻ hào kiệt và cặp mắt mỏi mệt, nhưng không lần nào chủ động ngắt câu chuyện. Duy chỉ một lần, khi đã quá nửa đêm từ lâu, ông mới hỏi một cách lịch sự: “Thế nào, các bạn đã hỏi hết chưa, hay là chúng ta chuyện trò thêm chút nữa thôi nhé?”.
Có lúc, suy nghĩ để trả lời câu hỏi nào đó, Putin đã im lặng một lát, nhưng sau đó dù sao ông vẫn trả lời.
Chẳng hạn, trước khi trả lời câu hỏi: Người ta có phản bội ông không, ông đã im lặng rất lâu và vẫn quyết định nói rằng “không”, nhưng sau đó lại nói rõ thêm: “Bạn bè thì không phản nhau”.
Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm bè bạn của Putin, những người biết rõ về ông, hoặc những người đã đóng góp vai trò quan trọng trong số phận của ông. Và cuối cùng, chúng tôi đã đến khu nhà nghỉ cuối tuần, nơi chúng tôi đã gặp được phái nữ chiếm đa số trong gia đình vợ Lutmila, hai con gái – Masa và Cachia, và chủ chó xù Tosca.
Chúng tôi không thêm thắt tí gì từ phía mình, trong cuốn sách không hề có đến một dòng viết của tác giả, mà chỉ toàn các câu hỏi của chúng tôi. Và nếu những câu hỏi đó đã gợi cho Putin hoặc những người thân của ông có những hồi tưởng và suy tư thì chúng tôi cố gắng không ngắt lời. Vì thế mà cuốn sách có hình thức đôi chút khác thường – nó gồm các đoạn phỏng vấn và độc thoại.
Toàn bộ câu chuyện của chúng tôi nằm trong cuốn sách này. Chúng tôi không cho rằng như vậy thì câu hỏi “Ông là ai, ngài Putin? ” đã khép lại. Nhưng điều mà chúng tôi tin tưởng chắc chắn là Putin trở nên dễ hiểu hơn.
NATALIA GHÊVORKIAN
NATALIA TIMACOVA
ANDRAY CÔLEXNHICOP