Tôi trở về nhà trong nỗi hân hoan mong đợi suốt một tuần lễ, tuần lễ cuối cùng của niên học. Tôi nhất định sẽ sống kỳ nghỉ hè năm nay, như một mùa hè thứ nhất của đời mình, dù sao, tôi cũng bắt đầu lớn, tôi phải sửa soạn để có thể bước vào đời.
Bước vào đời? Những tiếng ấy ngân nga trong trí tưởng của tôi một âm vang làm nóng mặt. Dĩ nhiên, cái ngày tôi buớc vào đời, cái “buớc trần ai” như chúng tôi vẫn thường nói với nhau bằng cách đọc câu thơ của Tản Đà đó, còn xa, còn rất xa đối với cái tuổi mười bẩy của tôi. Nhưng với cái tuổi mười bẩy, người ta cũng có quyền chọn cho mình một ngày đánh dấu cái thời khắc nhận ra cuộc đời trong đó có ta như một nhân vật, có ta trong chính cuộc đời đó và cuộc đời đó có vì có ta chứ? Nghĩa là có một cuộc đối mặt giữa tôi và đời sống. Tôi có phần trong đời sống đó. Nó không còn hoàn toàn thuộc về những người khác nữa. Tôi sẽ bước cái bước thứ nhất vào cái phần đời của tôi. Nhưng cái khó khăn của tôi là phải chọn, phải tìm thấy cho mình một hình thức để có thể tự xác định được đó là cái bước thứ nhất của mình. Cái bước thứ nhất bước vào đời sống thênh thang sẽ còn dành cho tôi cả một tương lai. Cái bước tôi biết rằng, dù không muốn, cũng có lúc tôi sẽ bị đẩy vào, lúc ấy, thiết tưởng, sự lựa chọn sẽ chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Tôi còn cả một gia đình ở đằng sau làm hậu thuẫn, tôi có thể thử ra khỏi những giới hạn vô hình đã bao lâu che giữ tôi bằng bóng mát của cha mẹ, anh em, thử bằng một cách nào đó, một hình thức [có phải “chúng ta sống trong một biển hình thức” đúng như anh Trí của tôi nói] tôi đã có sẵn những sợi dây ràng buộc, để khi cần đến tôi sẽ được kéo về bất cứ lúc nào tôi báo động. Nói về những sợi dây, có lẽ, chẳng đứa nào trong bọn chúng tôi lại không nhớ tới sợi dây Arianne, chúng tôi đã được đọc, đuợc giảng dậy, nhưng đã hẳn mỗi đứa đã hiểu, đã cầm lấy sợi dây thần thoại ấy một cách khác. Mỗi người con gái sinh ra là một Arianne, mong uớc đuợc gặp một Thésée, có một sợi dây để dẫn chàng ra khỏi mê cung, sau khi chàng đã giết được quái vật Minotaure. Mê cung là cuộc đời trước mặt, ít nhất đối với một mình tôi. Cuộc đời đó còn rỗng không, còn nguyên vẹn, bằng tưởng tượng, bằng sự thật. Tôi có thể ước ao gì trong đó, nhận được gì trong đó?
Hè này, tôi sẽ chín cùng với mùa mơ và sẽ xanh trở lại trong những ngày tựu trường. Nhưng không biết mơ chín vào tháng nào nhỉ? Tôi chỉ còn nhớ cái màu vàng óng của những trái mơ căng phồng sau lớp lông tơ mịn màng và cái vị chua của nó nằm ngay dưới làn da mỏng cứ nhìn thấy là chẩy nước rãi. Những đứa trẻ ở thành phố như chúng tôi, thường không biết tới mùa màng, chỉ biết có hoa trái. Thôi cũng đành, tôi xin hẹn với với những cây mơ sẽ tới thăm một lần nếu có dịp.
Những cây phượng hoa đỏ chói, thứ hoa nhàm chán của mùa hè, chưa bao giờ tôi thấy thích thứ hoa đó, ngoài những ngày nghỉ học, chạy nhẩy trên những đồi núi, bãi biển, những tháng dài không phải vào lớp học và bao giờ cũng phải trở lại đó với một chút cố gắng, tất cả chỉ vì mùa hè, mùa hè nồng nực và lười biếng. Nên cho dù hôm nay đã rắp tâm sống một mùa hè khác hẳn với những mùa hè trước, tôi cũng chẳng muốn giơ tay vẫy chào những cành hoa trên cao kia là gì. Hỡi những người bạn lạnh lùng của mười mấy năm thơ ấu, ta xin chào mi, nhưng đừng ngó nhìn ta mà chi. Có lẽ một ngày nào đó chúg ta sẽ có chuyện để nói với nhau, nhưng bây giờ thì không. Gói phần thưởng gồm những cuốn sách dầy nặng chĩu ta ôm trên tay lúc này, không phải không làm ta hãnh diện trước mắt nhìn của những nguời ta gặp trên dọc đường. Ta trở về nhà bằng cách đi bộ thế này mi cũng thừa hiểu là ta muốn lặp lại sự hãnh diện đó trong mắt nhìn của mọi người ta gặp. Nhưng ta cũng sẵn sàng treo nó trên những cành của mi. Bởi vì, những thứ sách đó anh em ta mang về không thiếu. Cũng không phải ta muốn giữ cái tuổi học trò này của mình, vì chính đó là điều ta muốn xoá nhòa trong trí óc của ta đây, hỡi mùa hè thân yêu. Ta sẵn sàng xé chúng thành từng trang, treo lên các cành rập rạp của mi, để nó rớt xuống như lá làm ngạc nhiên mọi người. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thầm kín, vớ vẩn, đã có bao giờ ta có thể làm cho chúng trở thành sự thật?