Một người, dù có đi bao xa, đi bao lâu cũng luôn có một nơi để trở về. Nơi được tác giả xem như là quê hương thứ hai của mình, đó chính là Sài Gòn. Vậy thì ở Sài Gòn có gì hay mà để tác giả đặt nhiều tình cảm đến thế?
Sài Gòn có những quán cà phê cóc ven sông để ngắm cảnh sông nước, để chụp hình, đôi khi cũng là để nhâm nhi một thứ thức uống quen thuộc nhưng rất đặc trưng của Sài Gòn.
Sài Gòn có những con người hiền hòa, những nơi chốn thanh bình mà chỉ khi đi bộ, đạp xe đạp hoặc ngồi lên một tuyến xe buýt nào đó là có thể gặp, có thể nghe, có thể tận hưởng hết được.
Sài Gòn này cũng gợi lại một nỗi nhớ da diết về một thời tuổi thơ đơn thuần đẹp nhất của tác giả.
Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ không chỉ là về một Sài Gòn hoa lệ mà còn về những vùng đất, đất nước mà tác giả cũng từ Sài Gòn này “xách ba lô lên và đi” khám phá, gặp gỡ để rồi cuối cùng trở về với quê hương thứ hai này – Sài Gòn.