“Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt… và bạn cũng có thể nhớ về cha mẹ như những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc… hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp.
Bạn được quyền lựa chọn ký ức đẹp.”
Ít có thành phố nào mà những con người từ nơi khác đến, ở lại và chọn làm quê hương, đều viết về nó bằng những lời đầy yêu thương như vậy. Sài Gòn, đặc tính Sài Gòn, cốt cách Sài Gòn, liệu có bao giờ người ta nói được hết về nó chăng?.. Đàm Hà Phú không viết những lời văn hoa to tát, và không viết về “người tốt việc tốt” của Sài Gòn. Anh viết bằng giọng thô mộc, thuần phác của người Sài Gòn, sự thô mộc thuần phác mà tự nó như một chất ngọc, và viết về những “người thường việc thường” của Sài Gòn, một sự bình thường lấp lánh ánh sáng của chất ngọc ấy, thứ chất ngọc không tự thấy mình là ngọc.
Đọc Sài Gòn bao nhớ… để thêm yêu Sài Gòn, và để biết rằng mình không bao giờ có thể biết đủ về thành phố này.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com