Trong một khu rừng tăm tối
Nora đã không gặp mặt Clare suốt mười năm nay. Không hề, kể từ khi Nora bước ra khỏi cánh cổng trường cấp ba và chưa một lần ngoái đầu lại.
có một ngôi nhà tăm tối;
Rồi một ngày, cô bất ngờ nhận được lời mời dự tiệc chia tay đời độc thân của Clare. Liệu đây có phải là cơ hội để Nora nói lời từ biệt với quá khứ vẫn luôn hằng ám ảnh mình?
Trong ngôi nhà tăm tối ấy có một căn phòng tăm tối;
Nhưng một điều vô cùng, vô cùng sai trái sắp sửa xảy ra.
Trong căn phòng tăm tối ấy
Có một số bí mật không thể giấu mình mãi mãi.
TÁC GIẢ:
Ruth Ware (1977) bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn. Trước khi trở thành nhà văn toàn thời gian, cô đã từng làm các công việc bồi bàn, bán sách và quảng cáo. Bắt đầu bằng các tác phẩm dành cho thiếu niên, nhưng cô chỉ thực sự thành công khi chuyển sang thể loại trinh thám ly kỳ, giật gân. Những tác phẩm trinh thám của Ruth Ware như Rừng sâu tăm tối và Cô gái trong cabin số 10 nhanh chóng trở thành Bestseller và nhận được sự yêu mến của độc giả.
Tôi đang chạy.
Tôi chạy xuyên qua khu rừng đẫm ánh trăng, quần áo bị cành cây cào rách và chân vướng vào đám dương xỉ diều hâu trĩu tuyết.
Những bụi mâm xôi rạch qua tay tôi. Hơi thở bỏng rát trong họng. Đau quá. Chỗ nào cũng đau.
Nhưng tôi phải làm điều này. Tôi chạy. Tôi có thể làm được điều này.
Lúc nào chạy, tôi cũng thầm niệm trong đầu một câu thần chú. Khoảng thời gian tôi muốn đạt được, hoặc cơn giận dữ tôi nện xuống mặt đường nhựa.
Nhưng lần này chỉ một từ, một ý nghĩ nện thình thình bên trong tôi.
James. James. James.
Tôi phải tới đó. Tôi phải tới được con đường trước khi…
Nó đây rồi, con đường nhựa tựa con rắn đen dưới ánh trăng, và tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú chạy tới gần; những dải ánh sáng trắng chói lòa, những thân cây đen sẫm như những nhát cắt xuyên qua ánh sáng.
Đã quá muộn chưa?
Ba mươi mét cuối, tôi buộc mình chạy chậm lại, rồi tôi vấp chân ngã nhào qua những thân cây đổ, trống ngực đập thình thình.
James.
Quá muộn rồi – chiếc xe đã tới quá gần, tôi không ngăn được nữa.
Tôi quăng mình lên con đường nhựa, dang rộng hai tay.
“Dừng lại!”
Đau quá. Chỗ nào cũng đau. Ánh sáng rọi vào mắt, cơn đau ở đầu. Mùi máu tanh xộc lên mũi, hai bàn tay dấp dính máu.
“Leonora?”
Giọng nói loáng thoáng xuyên qua làn sương mù đau đớn. Tôi cố lắc đầu, miệng chẳng nhếch nổi thành lời.
“Leonora, em an toàn rồi, em đang ở phòng cấp cứu. Chúng tôi đang đưa em đi chụp chiếu.”
Đó là một người phụ nữ, đang nói oang oang, rành rọt. Giọng nói làm tôi đau đớn.
“Có người nào chúng tôi có thể liên hệ được không?” Tôi lại cố lắc đầu.
“Đừng cử động đầu,” cô ta nói. “Em bị chấn thương vùng đầu.”
“Nora,” tôi thều thào.
“Em muốn chúng tôi gọi Nora à? Nora là ai?”
“Em… tên em.”
“Được rồi Nora. Thả lỏng người nhé. Không đau đâu.”
Nhưng nó đau quá. Chỗ nào cũng đau.
Đã có chuyện gì vậy?
Tôi đã làm gì?
Mời các bạn mượn đọc sách Rừng Sâu Tăm Tối của tác giả Ruth Ware & Mon, Seal (dịch).