Viết lách, với tôi, không hẳn là một chuyện ngẫu nhiên đến. Tôi chọn viết lách như chọn một con đường.
Thường xuyên, có một tiếng nói vang lên mạnh mẽ bên trong tôi, đòi quyền được sống cho riêng mình, được hiện hữu và tồn tại như một sinh thể độc lập. Tôi đã thử nhiều phương cách hòng giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh của ký ức, của nỗi u buồn triền miên và những câu hỏi thường trực về những bí mật ẩn đằng sau tất cả. Sau cùng, tôi thử viết (phải nói là, trong một thời gian dài, tôi đã lẩn tránh nó).
Những dòng viết đầu tiên của tôi với tư cách hư cấu của một tiếng nói nào đó bên trong tôi – chính là cuốn truyện nhỏ này – bỗng nảy ra trong đầu vào một buổi trưa Chủ nhật tháng Ba khi tôi di qua sân một khu chung cư gần nơi ở. Câu đầu tiên ấy đã treo lơ lửng ở đó và chìm vào những mảnh ghi vụn tương tự như thế cho đến vài tháng sau, khi tôi thực sự có ý định bắt đầu một câu chuyện – dù hình hài của câu chuyện như thế nào, lúc ấy tôi không mường tượng thật rõ ràng. Đến khi kết thúc, câu chuyện ấy thế này: Một cô gái xưng “Tôi”, hai mươi bảy tuổi, một buổi trưa đi qua một quảng trường…