"
Từ Khung Cửa Sổ Lớp 7D - Tập 2 - Atsuko Asano & Phương Anh (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn,]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Từ Khung Cửa Sổ Lớp 7D - Tập 2 - Atsuko Asano & Phương Anh (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Lãng Mạn,]
Ebooks
Nhóm Zalo
TỪ KHUNG CỬA SỔ LỚP 7D - TẬP 2
Atsuko Asano
Phương Anh (dịch)
Dựa theo bản in của:
WingsBooks & NXB Kim Đồng
2018-10
ebook©hotaru-team
“Có lẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bọn mình trong tương lai. Nhưng không thể dự đoán cũng đồng nghĩa với ngập tràn hi vọng.”
Nhóm bốn người bạn thân thiết Ijima Anri, Ichii Kazuma, Satodate Miho, Maehata Hisakuni đã lên lớp 9. Một bức tường mới dựng lên phía trước, bốn cô cậu thiếu niên đang đối mặt với ngưỡng cửa chuyển cấp và sẵn sàng tiến bước về phía ước mơ của mình. Mời các bạn tiếp tục đón đọc cuốn tiểu thuyết khắc họa thời thanh xuân của Asano Atsuko, vẽ nên lứa tuổi mười lăm vừa trăn trở với nỗi lo về tương lai, về môi trường mới, vừa trưởng thành trong sự chở che của gia đình, bạn bè.
DƯỚI CƠN BÃO HOA ANH ĐÀO
1
Gió thổi.
Những cành anh đào nở rộ rì rào đung đưa.
Vô vàn cánh hoa rơi rụng. Chúng phất phơ bay lên cao như đang chơi đùa với gió trước khi biến mất ở một phương trời xa xăm nào đó. Một khung cảnh làm người ta sinh ra ảo giác rằng cả gió và hoa đều đang bị hút về phía bầu trời.
- Ghét quá đi!
Vừa khua khoắng chiếc chổi tre, Satodate Miho vừa trề môi. Suốt từ nãy đến giờ cô đã bĩu môi không biết bao nhiêu lần. - Quét hoài quét mãi mà chả hết. Làm vệ sinh ngoài trời mùa này đúng là kinh khủng nhất trần đời. Nói thật, tớ thấy phiền chết được ấy.
- Vậy sao? Tớ lại thích quét dọn ngoài trời hơn.
Anri trả lời và quét cánh hoa. Từng cánh từng cánh mỏng tang, tưởng như trắng một màu trong suốt, nhưng khi gom với nhau lại chuyển sang màu hồng nhạt.
Trong trường trung học cơ sở Ashiwara số I có rất nhiều cây anh đào. Chúng được trồng cả ở hai bên cổng trường, sau bãi đỗ xe lẫn sân trong. Hàng cây anh đào cũng chạy dài như đường viền bao bọc rìa phía Tây của sân trường.
Ngôi trường nằm trên một con dốc thoai thoải đầy ắp cỏ hoa này cứ như bị chôn vùi trong hoa anh đào vậy. Mùi hương thoang thoảng
ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng học, nếu vô tình mở cửa sổ thì vô số cánh hoa sẽ ùa vào cùng làn gió.
Anri ngừng quét, ngước lên nhìn hoa anh đào. Những đóa anh đào nở rộ lấp lánh trên nền trời xanh trong quang đãng.
Thật đẹp làm sao.
Cô suýt buông ra một tiếng thở dài.
Nếu là Ichii, cậu ấy có muốn vẽ những đóa anh đào này không nhỉ?
Không biết từ lúc nào, Anri bắt đầu nghĩ về Ichii Kazuma. Cô tự thấy ngượng ngùng với suy nghĩ ấy. Không muốn bị Miho trông thấy gương mặt đỏ dừ như cà chua chín của mình, Anri càng ngửa mặt lên.
- Từ năm ngoái tớ đã thấy hoa anh đào ở đây nở đẹp tuyệt rồi. Với cả, chẳng phải ngắm hoa cũng là sự kiện trong tháng Tư của trường sao? Năm ngoái tớ thấy bất ngờ cực kì luôn.
- Hả, thế á? Các trường khác không tổ chức ngắm hoa à? - Ừ. Chắc là không đâu. Tớ chẳng thấy ai nói gì về chuyện này cả. Lòng đen trong mắt Miho đảo qua đảo lại.
- Ra thế. Tớ sinh ra ở Ashiwara, lớn lên ở Ashiwara. Bố và mẹ tớ cũng đều học ở trường trung học cơ sở Ashiwara số I, nên tớ không biết gì về những trường khác. Tớ cứ tưởng việc đó rất đỗi bình thường cơ. Nhưng nếu biết về thế giới bên ngoài như Anri thì sẽ thấy khác nhỉ.
- Ôi trời. Thế giới bên ngoài nào chứ? Miho lại nói quá rồi. - Tớ nghĩ vậy thật mà. Khi nói chuyện với Anri, tớ nhận ra, a, hóa ra có thể nghĩ như vậy, thì ra có cách nhìn như thế… Ừm, còn có câu
thành ngữ cái gì rơi khỏi mắt í.
- Vảy cá rơi khỏi mắt?*
- Phải phải, cảm giác như vảy cá rơi khỏi mắt vậy. Cảm tưởng như những thứ đã đông cứng trong đầu bỗng dưng tan chảy. Cho nên… Miho im lặng trong chốc lát, môi vẫn mím, cô bé dùng lòng bàn tay đỡ một cánh hoa đang rơi xuống, nắm lấy nó rồi quay về phía Anri.
- Cho nên, Anri chuyển trường về đây là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với tớ. Thực sự hạnh phúc vô cùng.
- Miho…
- À há! Nghe như tớ lại vừa bày tỏ ấy nhỉ.
Không rõ có phải vì xấu hổ hay không, Miho bắt đầu hăm hở quét và gom cánh hoa lại. Anri nắm chặt lấy cán chổi.
Cô rất vui trước lời bày tỏ của Miho.
Dù đồng giới hay khác giới, lời bày tỏ “Tớ thích cậu” vẫn luôn là thứ làm trái tim con người xao xuyến. Ý nghĩ mình làm ai đó hạnh phúc cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân Anri. - Miho, cảm ơn cậu.
- Hử? Cậu nói gì cơ?
Chẳng biết Miho không nghe thấy thật hay giả bộ, cô vẫn tiếp tục khua chổi thật lực. Thế rồi, cô vờ than thở.
- Ai đó phải làm gì với cây anh đào này đi chứ. Mùa xuân là cánh hoa, mùa hè đến sâu bướm, mùa thu thì lá rụng. Chỉ khổ người phụ trách dọn vệ sinh thôi.
- Nhưng hoa anh đào đẹp đấy chứ. Trường học ngập tràn hoa anh
đào cũng khá tuyệt mà. Từ xưa trường mình đã nhiều hoa anh đào như thế này rồi à?
Anri chuyển trường tới Ashiwara vào học kì hai năm lớp bảy. Trường cấp hai dân lập mà cô theo học trước đó tọa lạc ở vị trí gần như là trung tâm thành phố nên chẳng có lấy một cây hoa nào ấy chứ đừng nói tới anh đào. Và dĩ nhiên sự kiện ngắm hoa cũng không có luôn.
Miho dừng tay, lắc đầu hai lần.
- Không phải từ xưa đâu… Ừm, theo những gì tớ nghe được thì hiệu trưởng đời thứ năm hay thứ sáu gì đó cực kì thích hoa anh đào, nên vừa nhậm chức một cái là thầy lập tức hăm hở đi trồng cây anh đào khắp trường luôn.
- Ồ, thầy hiệu trưởng thích hoa anh đào à? Nghe cũng hay đấy. Chắc hẳn đó là một thầy giáo rất tốt bụng nhỉ.
Thấy Anri gật đầu nói vậy, Miho bèn cười ranh mãnh. Khóe môi nhếch lên hết cỡ, nhìn gian không chịu được.
- Chuyện đó thì… cậu nhầm rồi.
- Ớ? Nhầm là sao?
- Phải nói là nhầm to ấy chứ. Nghe đồn thầy hiệu trưởng đó ác như ma, thầy sẽ dùng hình phạt hết sức hết sức tàn khốc với những học sinh chống đối giáo viên hay không tuân thủ nội quy trường. - Hình phạt tàn khốc?
- Đúng vậy. Nào là quật kẻ phạm lỗi bằng roi đến mức rách cả da, bắt chạy trên sân với độc bộ đồ lót cho đến khi gục ngã, dội hàng chục gáo nước lên đầu dù đang mùa đông. Thậm chí trong số học sinh chịu
hình phạt có người đã chết bởi những hình phạt hà khắc ấy đấy. - Chết á? Như vậy chẳng phải thành to chuyện rồi?
- Bây giờ thì đúng. Nhưng ngày xưa quản lí lỏng lẻo lắm. Có điều sau đó thầy hiệu trưởng bị vong hồn đứa trẻ đã chết ám, rồi một ngày nọ, thầy ấy biến thành cái xác lạnh ngắt dưới gốc cây anh đào. Chấm hết.
- Miho, cậu đừng dựng chuyện thế chứ.
- Hì hì, nhưng thú vị phải không?
- Hừm… cũng không đến mức đó. Đến giữa chừng là đọc vị được đoạn tiếp theo rồi. Cảm giác hơi bị thiếu bước ngoặt một chút. - Oa, Anri, cậu có cần nói toạc ra như thế không?
Miho cất tiếng cười. Anri cũng cười theo.
- Mà nè, lên lớp chín mà chúng mình vẫn được chung lớp, may thật. Khi nhìn bảng xếp lớp hôm khai giảng, tớ còn vô tình giơ nắm đấm lên cơ. Như thế này này. Bắt đầu tái hiện lại cảnh! Nói xong, Miho vung nắm đấm lên cao.
- Phải đấy. Chủ nhiệm cũng vẫn là cô Funaki. Lớp 9B chắc sẽ ổn ra trò.
9B. Đó là lớp mới của Anri và Miho. Ichii Kazuma và Maehata Hisakuni học lớp C kế bên.
Miho, Kazuma, Hisakuni.
Nếu mượn lời của Miho thì việc gặp gỡ ba người bạn này là “hạnh phúc lớn lao” đối với Anri. Ở cùng ba người họ, lúc nào cô cũng vui vẻ, không hề mệt mỏi. Cô hoàn toàn chẳng cần để tâm lựa chủ đề nói chuyện cho khớp, đọc vị không khí xung quanh, hay chú ý để không
buột miệng nói ra những điều mình nghĩ.
Cô có thể nói thẳng nói thật, ghét thì bảo là ghét, khổ sở thì kêu khổ sở, vui thì nói là vui. Đương nhiên cũng có lúc vô tình làm tổn thương đối phương hay xảy ra trục trặc, nhưng mỗi lần như thế, Anri đều vượt qua được. Đó là bởi đối với Anri, ba người họ là những người bạn không gì có thể thay thế, là những người mà cô chẳng muốn đánh mất từ sâu thẳm trong tim.
Anri muốn giữ gìn điều đó. Cô muốn giữ gìn quãng thời gian được ở bên ba người bạn này.
Không phải quan sát sắc mặt của nhau hay vì giữ ý mà giấu giếm những điều mình muốn nói, mà là nói ra suy nghĩ của bản thân trong khi vẫn dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Truyền đạt suy nghĩ của bản thân và lắng nghe suy nghĩ của đối phương, đó mới chính là giữ gìn.
Có phải không nhỉ?
Biết đâu như thế lại là nhầm lẫn. Có thể đó chỉ là do cô cả nghĩ thì sao.
Trước đây Anri sợ điều đó vô cùng. Suy nghĩ khác biệt hay có cảm xúc lệch lạc so với bạn bè đều làm cô sợ hãi vô cùng. Cô có cảm giác mình toàn bị bạn bè nói: “Anri nghĩ ngợi nhiều quá rồi.”, “Phải phải, cậu nên thoải mái, cởi mở hơn một chút.”, và toàn thân cô như căng cứng lại.
Bây giờ cô đã có thể nghĩ rằng dù nhầm lẫn cũng không sao cả. Miễn đó là điều bản thân cảm nhận, suy nghĩ, tâm niệm, dù có khác người thì vẫn nên gạt bỏ nỗi sợ hãi để nói ra. Nghĩ được như vậy, Anri có thể hít thở dễ dàng hơn. Tựa như lồng ngực cô được mở rộng ra và
căng tràn không khí trong lành, tươi mới.
- Anri này!
- Ừ?
- Tranh của Kazu thì sao?
- Ừm, tớ không biết nữa.
Anri trả lời một cách mơ hồ. Kazuma tham gia câu lạc bộ mĩ thuật. Ước mơ của cậu ấy là tương lai tiếp tục tiến bước trên con đường hội họa. Cậu ấy nói rằng muốn vẽ tranh suốt đời, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa.
Cậu ấy cừ quá, Anri thầm thán phục. Một người còn chưa tròn mười lăm tuổi đã nhìn ra con đường để đánh cược cả cuộc đời thì thật đáng nể. Bề ngoài Kazuma có vẻ hiền lành, nhưng bên trong lại có ý chí mạnh mẽ và kiên định. Đối với Anri, ý chí đó vô cùng rực rỡ.
Tuy nhiên, dạo này Kazuma đang rơi vào giai đoạn trì trệ. Bức tranh chân dung vẽ Anri hình như mãi vẫn không tiến triển theo đúng ý cậu.
Anri đã hứa rằng sau giờ học, nếu nhận được lời nhờ vả của Kazuma và không bận việc gì, cô sẽ làm người mẫu cho cậu. Trước đây cô cũng đã làm mẫu mấy lần tại phòng học lớp 7D - phòng học bỏ trống nay đã thành kho chứa đồ, đồng thời là nơi Anri và Kazuma lần đầu gặp mặt. Nhưng gần đây, Kazuma không nói gì hết.
Hôm trước, cậu ấy đã lẩm bẩm xen lẫn những tiếng thở dài. - Có vẻ như tác phẩm tớ vẽ ra và thứ bản thân muốn vẽ là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Vậy nên tớ chẳng hiểu bản thân muốn vẽ bức tranh như thế nào nữa. Cứ đà này thì không vẽ được gì là điều đương
nhiên chăng?
Tuy giọng điệu có phần hơi tự mỉa mai của Kazuma làm Anri lo lắng, nhưng cô không thể nói được gì. Kazuma muốn vẽ tranh một cách nghiêm túc, không phải như một môn học hay một thú vui. Mà nghiêm túc vẽ là như thế nào thì Anri lại chẳng hiểu được. Chính vì thế, cô không thể tùy tiện thốt ra lời an ủi hay động viên.
Miho nói như bông đùa.
- Kazu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào ấy. Nói khác đi thì là đau khổ, ủ dột, tựu chung lại là đang gặp rắc rối.
Tuy tỏ vẻ như đang đùa, nhưng cô thực sự lo lắng.
- Kiểu tính cách nghệ sĩ như thế, hễ chán nản là kéo dài dai dẳng lắm. A, ha-ha-ha-hắt xì!
Miho phát ra một tiếng hắt hơi rất đáng yêu. Hình như có cánh hoa chui vào mũi cô. Những cánh hoa trắng rơi trên tóc, trên vai, tựa như những hình họa tiết. Anri vỗ bộp hai tay vào nhau. - Nè, hay mình tổ chức ngắm hoa đi?
- Ngắm hoa á?
- Bốn đứa tụi mình cùng đi ngắm hoa nhé? Vào Chủ Nhật tới. - A, ý hay đấy. Dù cưỡng ép cũng phải lôi Kazu đi bằng được. Miho lại cười ranh mãnh.
Gió thổi, hoa anh đào rơi rụng, cơn bão hoa anh đào ôm lấy hai cô gái.
2
Kazuma nằm dài trên giường và thở hắt ra. Không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày hôm nay.
Mà đâu chỉ riêng hôm nay, dạo gần đây, mỗi ngày, việc cậu làm được chỉ có thể là thở dài thườn thượt.
- Kazuma, dạo này cậu hơi bị rầu rĩ đấy nhé.
Hôm qua, một người bạn cùng lớp đã nói vậy. Đó là nam sinh tên là Takagi Shota, từng học cùng lớp với Kazuma hồi lớp bảy. - Tớ á? Làm gì có chuyện đấy.
- Thế mà lại có đó. Cái cảm giác một học sinh cấp hai phiền não hiện ra rõ mồn một luôn.
- Do Takagi tưởng tượng ra thôi. Tớ thì có chuyện gì đáng để rầu rĩ đâu.
Tuy làm bộ như vậy nhưng trong lòng Kazuma rất hoảng hốt. Mặt mình sầu não đến mức người khác phải góp ý sao? Thế mà mình không nhận ra.
Kazuma vỗ nhẹ lên má.
Những người tỏa ra bầu không khí u ám kiểu chẳng nói chẳng cười, ánh mắt tối sầm… thường bị ghét. Mọi người đều tìm cách xa lánh những câu chuyện cùng những con người ảm đạm. Đã lên lớp chín rồi, ai cũng biết thế giới bao quanh mình không phải là một nơi ngập tràn ánh sáng, hay tương lai chẳng phải chỉ một màu xán lạn.
Chính vì chưa từng nghĩ tới khó khăn hay nỗi khổ cụ thể nào nên
các cô học trò mới mơ hồ cảm thấy tương lai bất an. Không phải lấy cớ vì mình là trẻ con, vì mình mới là học sinh cấp hai để sống một cách vô tư lự được.
Đằng sau suy nghĩ ấy vẫn khắc khoải niềm tin vào tương lai. Chính là vì tương lai chưa ai nhìn thấu, nên những điều tuyệt vời hẳn vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
Giấc mơ trở thành hiện thực, cảm xúc đơm hoa kết trái. Có lẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bọn mình trong tương lai. Nhưng không thể dự đoán cũng đồng nghĩa với ngập tràn hi vọng.
Thôi thúc muốn giơ nắm đấm lên và khoảnh khắc suýt bị nỗi bất an nghiền nát. Trái tim lúc nào cũng lạc lối giữa hai thái cực này. Nó liên tục dao động, như chiếc xích đu chuyển động qua lại không ngừng.
Trái tim dao động là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nếu là những vết thương trên cơ thể, ta có thể than vãn đau quá, buốt quá, khó chịu quá, nhưng sự dao động của con tim thì không như vậy. Đâu thể thốt ra thành lời.
Không chỉ người lớn, thậm chí với cả bạn bè cũng chẳng thể thổ lộ. Có lẽ đó là lí do khiến mọi người xung quanh Kazuma ai cũng ghét “không khí u ám” của người khác. Vì nó sẽ làm họ nhìn thấy bóng tối trong chính bản thân mình.
Một câu “Dạo này cậu hơi bị rầu rĩ đấy nhé” cũng chính là một lời chỉ trích.
Đừng có trưng bộ mặt ủ dột ra trước mắt chúng tôi.
Rõ xúi quẩy! Nó sẽ lây sang chúng tôi mất.
Kazuma cũng vậy. Cậu từng nghĩ mấy đứa cứ lải nhải lo lắng thật xúi quẩy, cậu cũng từng mở lời trách cứ: “Đừng làm bộ mặt đưa đám đó nữa, đến tôi cũng chán đời theo cậu bây giờ.”
Nhưng phiền muộn, bối rối, chìm đắm trong suy tư có phải là chuyện tệ hại đến vậy? Quả thật, dù bản thân hay người khác rầu rĩ thì đều trông não nề cả. Giả vờ phiền muộn càng làm Kazuma thấy ngu ngốc hơn. Có điều, bất kể là người như thế nào cũng đều ôm bóng tối trong tim. Tuy cậu không biết thứ đó được gọi là phiền muộn, căng thẳng, hay sở hữu một tên gọi nào khác, nhưng liệu có nên bài trừ nó chỉ bằng một từ xúi quẩy hay khó coi không?
Thứ cảm xúc trong lòng Kazuma lúc này không thể dễ dàng vứt bỏ. Cậu đâu thể vứt bỏ nó và tỏ ra vui vẻ.
Cậu cảm thấy như vậy.
Kazuma thử ngồi dậy và vươn vai.
Tự hỏi mình có bị teo nhỏ trong lúc không để ý hay không, cậu giãn cơ lưng vài lần. Cơ thể liền sảng khoái, thư thái hơn hẳn. Tuy không phải là Hisakuni nhưng hay là mình thử chạy một chút nhỉ.
Hiện nay, ngày nào Hisakuni cũng điên cuồng luyện tập để chuẩn bị cho đại hội thi đấu điền kinh của thành phố vào tháng Năm. Người đạt được thành tích cao trong đại hội này sẽ giành quyền tham gia đại hội của tỉnh. Ngược lại, nếu không đạt được thành quả đáng ghi nhận nào thì con đường dẫn đến cuộc thi sẽ khép lại. Với học sinh lớp chín như Hisakuni, điều đó có nghĩa là rút lui khỏi cuộc thi điền kinh cấp
trung học cơ sở.
Hôm trước Hisakuni hiếm hoi buông ra một lời than thở. - Tớ vẫn muốn chạy thêm chút nữa.
- Này ông tướng, chính cậu đã hừng hực khẳng định là lên cấp ba vẫn sẽ theo điền kinh đấy thôi?
Thấy giọng điệu Hisakuni quá nghiêm túc và buồn bã, Kazuma bất giác nhìn thẳng vào mặt cậu bạn.
- Hay là cậu tính làm gì khác sau khi lên cấp ba?
- Làm gì có! Tớ sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ điền kinh. Dù sao thì mục tiêu của tớ vẫn là Hakone* mà.
- Nếu thế thì…
- Nhưng mà, thật đau lòng khi phải chia tay với điền kinh cấp hai… Nói là đau lòng thì có hơi to tát quá, nhưng tâm trạng cứ thấy trống trải sao ấy. Tớ sẽ chạy. Lên cấp ba rồi vẫn sẽ chạy. Nhưng mà, ừm… bọn mình mười bốn tuổi rồi còn gì!
Hisakuni bỗng dưng lôi tuổi tác ra nói, làm Kazuma hơi lúng túng. Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
- Sang năm nay là thành mười lăm đấy.
- Phải, giờ mười bốn tuổi, năm nay sẽ lên mười lăm. Có nghĩa là, bước chạy của tuổi mười bốn, bước chạy của tuổi mười lăm, chỉ có thể thực hiện bây giờ thôi. Nếu nói về thành tích thì học sinh cấp ba sẽ nhỉnh hơn nhiều nhưng… Tớ cứ có cảm giác có những bước chạy mà chỉ bản thân hiện tại mới làm được. Thua ở đại hội lần này tức là tớ sẽ phải chia tay với cách chạy mà chỉ tớ hiện tại mới làm được còn gì. Vì có quy định học sinh lớp chín phải rút lui rồi mà. Chuyện đó,
nói thế nào nhỉ… ừm… rất đáng buồn. Vì thế tớ muốn tham gia đại hội tỉnh. Tớ muốn chạy thêm một chút nữa.
Hisakuni trầm giọng nói. Kazuma im lặng lắng tai nghe. Kazuma vừa có cảm giác bị những lời của Hisakuni thuyết phục, lại vừa thấy chẳng hiểu gì. Chỉ là…
- Tớ không muốn chia tay với cách chạy mà chỉ có bản thân lúc này mới làm được.
Câu nói ấy làm lòng Kazuma lay động. Đối với Kazuma, cậu không thể mường tượng “chạy” là thứ như thế nào, trong đó có niềm vui hay nỗi khổ nào.
Dù vậy, nó vẫn âm vang trong lòng cậu.
Không muốn chia tay với cách chạy mà chỉ có bản thân lúc này mới làm được.
Tồn tại những bước chạy mà chỉ bản thân hiện giờ mới thực hiện được.
Hisakuni đang nỗ lực hằng ngày để biến những bước chạy đó thành điều tuyệt vời nhất.
Kazuma lại vươn vai một lần nữa. Đúng là sảng khoái thật. Cậu tiện đà thử xoay mạnh cổ. Tầm nhìn của cậu cũng xoay một vòng theo cổ.
Cậu nhìn thấy cuốn sổ phác họa. Nó vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Tấm bìa màu xanh trơn bóng. Bên trong có vài bức phác họa. Tất cả đều là gương mặt nhìn nghiêng của Anri.
Kazuma đã phác họa Anri ngồi bên khung cửa sổ lớp 7D. Cậu định chọn ra bức mình ưng ý trong số đó rồi phác lên vải bố. Cậu không có
ý định suy nghĩ một cách hời hợt. Giống như Hisakuni đang nỗ lực tập chạy, Kazuma cũng nghiêm túc đối diện với việc vẽ tranh. Ở cậu có sự tự phụ. Sự tự phụ rằng mình đang thật lòng và nghiêm túc đối mặt.
Nhưng, Kazuma không vẽ được.
Cậu vẽ, vẽ mãi, nhưng có gì đó không đúng. Dù cậu biết nó không đúng, nhưng lại chẳng thể nắm bắt được sai ở chỗ nào. Cậu không thể vẽ.
Kazuma phát cuống. Cậu vội vàng vẽ thêm nhiều bức nữa, nhưng càng vẽ càng thấy chúng xa rời thứ cậu thực sự muốn vẽ. Quay cuồng. Vùng vẫy. Để rồi cuối cùng, cậu không biết mình cần làm gì. Không phải cậu xem nhẹ việc vẽ. Tuyệt đối không có chuyện đó. Cậu cũng không cố ép mình phải vẽ thật tốt, cũng chẳng đề cao quá mức năng lực của bản thân. Cậu không ngạo mạn đến thế. Không vẽ được. Dù làm gì đi nữa cũng không vẽ được. Cậu không thể vẽ dù chỉ một chút.
Anri lúc nào cũng làm mẫu cho Kazuma. Cô đã ngồi nguyên một tư thế, trong khoảng thời gian rất dài, mà không than phiền lấy một câu.
Kazuma chẳng làm được gì để cảm ơn cô. Cậu cảm thấy có lỗi. Chính vì thế cậu càng muốn vẽ nên một tác phẩm khiến mình thấy hài lòng.
Nếu tồn tại thứ gọi là bước chạy mà chỉ bản thân lúc này mới làm được thì chắc chắn cũng có tác phẩm mà chỉ bản thân trong hiện tại mới có thể vẽ nên. Dù kĩ thuật còn non kém, thì chắc chắn vẫn có bức
tranh mà chỉ cậu lúc mười bốn tuổi mới vẽ ra được.
Kazuma muốn vẽ bức tranh như thế.
Cậu muốn vẽ Anri như thế.
Suy nghĩ ấy rất mãnh liệt. Nhưng càng nghĩ, cậu càng không vẽ được. Gương mặt Anri mà cậu phác họa đều là những nét thô nhàm chán sao chép y nguyên những gì cậu thấy. Dù có được tô màu gì hay đi thêm nét thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể biến thành cô thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống được.
Những ngày này, Kazuma thậm chí còn không mở cuốn sổ phác họa ra chứ đừng nói đến việc đối diện với giá vẽ. Cậu không thể mở nó.
Lại buông một tiếng thở dài.
Mình đang làm gì thế này?
Cậu tự cười nhạo bản thân. Tình cảnh này mới thê thảm làm sao. Cậu đã tranh cãi với bố, nói ra ước mơ của bản thân và tuyên bố muốn phấn đấu trên con đường đã chọn.
Cảm giác hưng phấn lúc ấy đã biến đâu mất rồi?
Có lẽ nào mình chỉ chống đối lại bố mà thôi? Mình cương quyết chỉ vì bố phản đối việc vẽ tranh? Chưa hết, lẽ nào… Lẽ nào… Kazuma nuốt nước bọt. Cuống họng cậu đau rát.
Mình thích Ijima… Lẽ nào thực ra hơn cả việc vẽ tranh, mình muốn ở cạnh Ijima… muốn ở bên cậu ấy… Mình chỉ muốn có một cái cớ để được ở cạnh cậu ấy…
Gương mặt nhìn nghiêng của Anri hiện lên.
Cô đang ngắm cảnh bên ngoài từ cửa sổ lớp 7D. Ánh mắt mơ
màng nhưng lại ẩn giấu ý chí mạnh mẽ, lọn tóc phủ lên má, bờ môi phớt nhẹ sắc hồng đào.
Toàn thân Kazuma chợt nóng lên.
Nếu vậy, thực ra mình đâu có muốn vẽ tranh, mình chỉ, đối với Ijima…
Chuông điện thoại reo lên. Đó là bản nhạc trữ tình thịnh hành từ lâu lắm rồi. Bạn bè lần lượt chọn các giai điệu mới làm nhạc chuông báo cuộc gọi đến nhưng Kazuma vẫn chỉ dùng đúng bản nhạc này. Không hiểu sao ca khúc do nữ ca sĩ lớn hơn Kazuma rất nhiều tuổi thể hiện này làm cậu liên tưởng đến một dòng sông lớn. Một bài hát vừa trôi đi thật hiền hòa vừa thấm chút xúc cảm buồn thương nhàn nhạt.
- A lô.
- A, Kazu. Tớ đây.
Giọng Miho vang lên.
Cô bạn này lúc nào cũng tràn trề sức sống thật đó.
- Có một lời mời cho cậu đây.
- Lời mời?
- Đúng đúng. À, cậu đợi tí nhé, để tớ chuyển máy.
Kazuma nghe thấy tiếng tạp âm lạo xạo, sau đó là một tiếng thở rất nhỏ.
- A lô… Chào Ichii.
Anri gọi tên Kazuma.
Cậu nghe thấy cả tiếng gió kèm theo thanh âm ấy.
3
Hoa anh đào vẫn chưa hoàn toàn nở rộ.
Còn cách một bước, mà không, hai, ba bước trước khi chạm thời khắc mãn khai. Không biết có nên gọi là nở bảy phần không nhỉ? Đó là một cây đại thụ. Chỉ một cây duy nhất, vươn lên rất oai hùng.
Anri cố vòng tay hết cỡ cũng không ôm được một nửa thân cây. Cô ngước nhìn lên, thì thầm như thể không nói với ai cả. - Cây này to thật đấy.
- Nhưng nhìn cũng giản dị thôi đúng không?
Miho vừa trải tấm nilon xanh vừa cười.
- Nó là anh đào núi mà. Trông quá đơn điệu luôn ấy. Thời điểm nở rộ cũng muộn hơn anh đào ở trường nhiều.
Nhắc đến chuyện đó, đúng là so với hoa anh đào trong trường, màu hoa ở đây trắng hơn, kích cỡ cũng nhỏ hơn. Vì đã ra lá rồi nên cũng chẳng có cảm giác cây bị chôn vùi trong những khóm hoa. Nhưng chính điều đó lại làm dáng đứng thẳng sừng sững của nó trở nên nổi bật và đẹp mắt.
Thực sự rất đẹp.
- Anri, trông cậu thích thú ra mặt kìa.
- Ừ, tớ cứ tưởng anh đào đều giống nhau cả nhưng nhìn kĩ thì thấy cũng khác nhau đó chứ.
- Phải đấy. Mỗi cây anh đào trong trường cũng khác nhau một cách
tinh tế mà.
- Khác nhau một cách tinh tế á?
Miho ngẩng mặt lên và xoay tròn ngón tay trỏ cho Anri thấy. - Khác chứ. Cây kết cực nhiều hoa, cây không nhiều lắm, cây có cành gấp khúc khuỷu, cây thì thẳng tắp, lại có cây nhung nhúc toàn sâu bướm, mỗi cây một kiểu luôn.
- Mỗi cây một kiểu ư, cậu nói đúng lắm.
Anri hoàn toàn đồng ý với Miho.
- Bọn mình cũng vậy, nhỉ?
Cô bất giác thốt lên. Vì đó là một tiếng thủ thỉ rất nhỏ nên hình như không vang đến tai Miho.
Phải chăng bọn mình cũng mỗi người một kiểu?
Dù mặc đồng phục trông có vẻ giống nhau nhưng mỗi người mỗi khác. Khác biệt hoàn toàn. Có phải vậy chăng?
Tại sao mình lại nghĩ về chuyện này nhỉ?
Anri thử chạm nhẹ vào thân cây anh đào núi.
Ấm quá.
Có hơi ấm dịu nhẹ trên thân cây anh đào, không rõ là do ánh mặt trời sưởi ấm hay vì nó đang sống. Cảm giác mới dễ chịu làm sao. - Mấy tên kia lề mề quá.
Miho cau mày.
- Ừ. Không biết họ có đến không nữa…
Hai cô bé đã rủ Kazuma và Hisakuni cùng đi ngắm hoa. Hisakuni tỏ vẻ hưởng ứng: “Ồ, được đấy.” nhưng Kazuma lại không trả lời rõ
ràng. Thậm chí Anri có cảm giác cậu ấy như muốn tránh chạm mặt cô.
- Không lo, không lo. Tớ sẽ lôi Kazu đi bằng được. Hẹn gặp tại chỗ hẹn nhé. À, nhớ cho tôm chiên và salad khoai tây vào cơm hộp đấy. Hisakuni cam đoan chắc nịch như mọi khi nên Anri và Miho đã yên tâm đi trước. Thế nhưng, đã quá giờ hẹn mà hai anh chàng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Có lẽ họ sẽ không tới.
Anri nhìn về phía con dốc mà ban nãy cô cùng Miho leo lên. Bên đường, bồ công anh nở thành khóm, vài cánh bướm trắng phấp phới bay qua bay lại.
- Tớ sẽ chỉ cho Anri một điểm ngắm hoa cực đẹp.
Miho đã nói vậy và dẫn Anri tới lưng chừng một ngọn núi cách khá xa thành phố Ashiwara về hướng Tây, ngọn núi mang tên “Núi Byakko*”. Nghe nói tên đó được đặt theo một truyền thuyết kể về con cáo lớn với bộ lông trắng muốt đã sinh sống ở đây từ xa xưa.
Không có đường dẫn lên tới đỉnh, thay vào đó là con đường núi đủ cho một chiếc xe ô tô chạy nối liền đến khoảng đất trống mà Anri và Miho đang đứng. Hai người đã đi bộ khoảng hai mươi phút trên con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu để lên tới đây. Và rồi, Anri đã bắt gặp cây hoa anh đào vĩ đại.
- Vào thời Chiến Quốc*, ở đây có một tòa thành được xây trên núi. Hình như là thành của một gia tộc nào đó, dù tớ chả biết là gia tộc nào. Thế rồi, gia tộc nào đó bị gia tộc gì đấy tiêu diệt, tòa thành vốn nằm ở đây cũng bị thiêu rụi. Lúc ấy, công chúa của gia tộc nào đó đã rạch cổ họng tự vẫn.
Miho hất cằm lên và làm động tác đâm đoản kiếm tưởng tượng vào cổ họng. Dù chỉ thoáng qua nhưng Anri thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
- Cây anh đào này và cô công chúa đó có liên quan gì sao? - Hoàn toàn không. Nhưng bà kể cho tớ câu chuyện này khi tớ còn nhỏ. Bà… mất rồi nhưng bà kể chuyện hay lắm. Bà đã kể cho tớ nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau. Chuyện cáo trả ơn này, chuyện lễ hội của Kappa* này. Chuyện về công chúa cũng là một trong số đó. Một cánh hoa đào khẽ rụng xuống. Nó nương mình vào ngọn gió nhẹ tựa hư không, trôi bồng bềnh rồi rơi lên mặt cỏ mềm mại. Nhìn quanh thì thấy những cánh hoa trắng nằm rải rác khắp nơi như dệt họa tiết.
Nhẹ nhàng rơi, nhẹ nhàng rơi…
Cánh hoa rụng xuống không tiếng động. Chúng tạo nên những hoa văn bé nhỏ trên chiếc mũ rơm Anri đội, trên tóc Miho và góc tấm nilon trải dưới đất. Miho giơ tay ra bắt một cánh hoa anh đào.
- Mỗi lần nhìn thấy cây hoa anh đào này tớ lại nhớ đến câu chuyện về nàng công chúa đó. Chẳng hiểu sao… tớ cứ có cảm giác như mình sắp khóc.
- Ừm… Tớ hiểu mà. Ngay lúc này, tớ cũng chợt nghĩ… Anri đưa tay ra, cánh hoa sượt qua đầu ngón tay cô và rơi xuống. - Nàng công chúa ấy bắt buộc phải chết ư? Và rồi tớ thấy lành lạnh trong lồng ngực.
Miho “ớ” lên một tiếng rồi nhìn Anri chăm chú. Cô nhìn chằm chằm đến mức Anri bất giác co người lại.
- Anri, cậu thực sự, thực sự nghĩ thế à?
- Ư… ừ. Tớ nghĩ vậy. Thật đấy…
Cô thật sự nghĩ thế.
Chẳng lẽ thua trận thì công chúa bắt buộc phải chết sao? Không có cách nào để sống tiếp à? Lẽ ra công chúa nên nỗ lực hết mình để sống sót bằng cách nào đó thay vì lựa chọn cái chết chứ?
Anri đã nghĩ về điều đó.
Miho đanh mặt lại.
- Tớ đã bị cười nhạo.
- Gì cơ?
- Khi tớ kể với những người tớ từng coi là bạn, rằng cứ nghĩ tới công chúa và cây anh đào này, tớ sẽ rưng rưng chực khóc… họ cười nhạo tớ. Họ hỏi tớ có khùng không, thậm chí còn nói tớ chỉ giỏi nghĩ quá, là đồ quái dị…
- Miho.
- Từ đó… tớ sợ nói chuyện với người khác… Để họ không nhận ra nỗi sợ ấy, tớ cố tỏ ra ồn ào. Thế rồi, tớ lại trót nói ra những điều làm đối phương khó chịu… như chuyện cái váy ấy… Càng ngày mọi người càng đối xử với tớ như kẻ lập dị… khiến tớ mệt mỏi vô cùng. Thực ra lâu lắm rồi tớ mới lại đến đây. Tớ không muốn ngắm hoa anh đào suốt một thời gian dài. Nhưng tớ lại muốn cho Anri thấy cây anh đào này… Khi ngắm hoa anh đào với Anri, tớ đã buột miệng nói ra câu chuyện cổ bà kể ngày trước.
- Ừ.
Miho vươn thẳng hai tay lên trời và thả lỏng người hết cỡ.
- A a a a, tớ thu mình lại vì cái gì cơ chứ? Nói ra điều mình muốn nói cũng được chứ sao. Dù có kẻ cười, nhưng vẫn sẽ có người nghiêm túc lắng nghe mà. Nếu không thử nói ra thì làm sao mà biết được. - Ừ, phải đấy.
Trước khi thu mình, trước khi sợ bị chê cười, trước khi im lặng và cho rằng không ai hiểu, hãy thử nói ra xem sao. Nói ra thành lời biết đâu sẽ truyền đạt được tới ai đó. Có khi lại chạm đến một người mình không thể ngờ.
Tin vào điều đó tức là tin vào ngày mai của bản thân. Gió thổi. Cành anh đào lao xao đung đưa. Cánh hoa càng rụng nhiều.
- A!
Chiếc mũ bị gió cuốn đi. Nó nhẹ nhàng nâng mình bay lên cao như một sinh vật sống, rồi cứ thế mắc lại ở khoảng chính giữa cây anh đào.
- Ối, làm sao bây giờ?
- Chậc, gay thật. Nó bị mắc ở trên cao quá.
- Lời nguyền của công chúa chăng?
- Không có chuyện đó đâu, Anri.
Khi Anri ngước lên nhìn thân cây to lớn và thở dài, cô nghe thấy giọng nói.
- Để các cậu đợi lâu rồi. Cơm hộp của chúng tớ vẫn an toàn chứ? Hisakuni vừa vẫy tay vừa tiến lại gần. Phía sau có cả Kazuma nữa. - Hisa, cậu giống trẻ con mẫu giáo thế. Đã bảo đừng có om sòm cơm hộp, cơm hộp rồi.
Cậu vừa cười khổ sở vừa chọc vào vai Hisakuni.
Ichii đã đến. Và cậu ấy đang cười.
Không hiểu sao Anri thấy nhẹ cả người.
- Hai người đến muộn quá đấy. Có mang đồ uống đến không thế? Hai cậu phụ trách đồ uống mà.
Miho chống nạnh, cố tình cau mày nói.
- Bọn tớ biết chứ. Trà, nước ép và nước khoáng đây. Đống này hơi bị nặng đó.
- Ôi không. Không phải loại một trăm phần trăm trái cây tươi à? Lại còn là cam nữa? Tớ thích nước ép cà chua cơ.
- Cậu là bà cô tôn thờ chủ nghĩa có sức khỏe là có tất cả chắc? Học sinh cấp hai thời nay chả ai uống nước ép cà chua đâu. - Kệ tớ. Cậu biết tớ thích cà chua còn gì!
Hisakuni và Miho hùng hổ bắt bẻ nhau như mọi ngày. Kazuma đứng bên cạnh Anri.
- Lâu rồi mới gặp nhỉ…
- Ừ, đúng vậy.
Chẳng phải hai người không gặp nhau trong suốt một thời gian dài. Ở trường vẫn có mấy lần cả hai vô tình gặp nhau và trao đổi một, hai câu. Nhưng Anri có cảm giác như cô đã xa cách Kazuma đến mấy tháng trời.
Tại sao thế nhỉ?
- Sao thế? Cậu lo lắng điều gì à?
Kazuma nhìn lên cây anh đào.
- Mũ của tớ bị mắc ở trên kia…
- Hả? À, đúng thật.
- Nó bị gió thổi bay. Loáng một cái.
- Thế này thì phải trèo lên thôi.
Kazuma đặt tay lên thân cây và làm động tác chuẩn bị trèo. - Chờ đã chờ đã, trèo cây thì cứ để tớ.
Hisakuni đẩy Kazuma ra và phi thân lên cây anh đào. Rồi anh chàng cứ thế trèo thoăn thoắt, thân thủ nhẹ nhàng tới mức đáng ngạc nhiên. Loáng một cái đã đến cành cây chiếc mũ đang mắc vào. - Giỏi quá. Maehata cứ như khỉ vậy.
Kazuma gật đầu.
- Phải phải. Hisa giỏi trèo cây từ bé rồi. Công nhận giỏi ngang khỉ luôn.
Miho co vai lại và cười khúc khích.
- Mặt mũi cũng y chang khỉ.
Hisakuni tóm được chiếc mũ rồi “hây” một tiếng ném nó xuống. Chiếc mũ rơm đính hoa giả màu trắng rơi dưới chân Anri, bên trên dính rất nhiều cánh hoa.
- Cảm ơn Maehata.
- Việc nhỏ nhặt như thế này nào có xá gì hỡi tiểu thư. - Không hổ danh khỉ chúa của trung học cơ sở Ashiwara số I. - Này, Miho, cậu cứ khỉ này khỉ nọ suốt là sao hả?
Hisakuni giơ cả hai tay lên, phồng mang trợn má. Bỗng một tiếng đứt gãy nặng nề vang lên, cành anh đào gãy xuống. Lá và hoa đồng
loạt rơi rụng.
Anri hét lên thảm thiết.
4
Cánh hoa anh đào tuôn rơi.
Cành cây bị gãy thõng xuống, chỉ còn mỗi lớp vỏ là dính với thân. Hisakuni rơi xuống.
Chầm chậm, chầm chậm.
Thực tế chắc chỉ khoảng một, hai giây nhưng với Kazuma, cậu thấy cảnh đó y như thước phim quay chậm.
Chầm chậm, chầm chậm.
- Hisa!
Tiếng hét của chính mình vang vọng trong tai.
Kazuma đạp đất lao lên. Cậu không kịp nghĩ nổi mình đang làm gì hay định làm gì.
Trong đầu cậu là một mảng trắng xóa. Chỉ có cơ thể là chuyển động.
- Hisa!
Cậu dang rộng hai tay về phía Hisakuni.
Một cánh hoa anh đào lướt qua trước mắt Kazuma.
Rầm. Xung lực đã tới.
Trong một thoáng, hơi thở của cậu nghẹn lại. Cảnh vật xung quanh mờ đi và tối sầm như hũ nút.
A, mất điện.
Kazuma bỗng nhiên nghĩ vậy.
Pháo hoa nở rộ trong thế giới đen tuyền.
Đỏ, hồng, cam, xanh, vàng… Rất nhiều màu sắc tỏa ra và rơi xuống.
Pháo hoa. Thật đẹp. Đẹp vô cùng…
Ý thức của Kazuma gián đoạn ở đó. Mọi thứ bị đóng kín trong bóng tối mịt mù.
Anri đang đứng. Cô mặc yukata. Đó là trang phục cô mặc khi cả nhóm đi chơi hội vào mùa hè năm ngoái. Hoa bìm bìm trắng được vẽ trên nền xanh dương nhạt. Kazuma thấy Anri buộc túm tóc một bím bằng dây ruy băng hôm ấy thật đẹp.
Cô xinh đẹp và trưởng thành hơn khi mặc đồng phục rất nhiều. Chẳng hiểu sao suy nghĩ đó làm Kazuma không thể nhìn thẳng vào Anri, cũng chẳng mở miệng nói chuyện được đàng hoàng, rốt cuộc cậu chỉ toàn tán gẫu với Miho và Hisakuni.
- Kazu, cậu đang tránh né Anri đấy à?
Kazuma nhớ rằng mình đã cuống hết cả lên khi bị Miho trực tiếp phê bình. Cậu cũng nhớ mình đã thực sự giận Miho.
Anri đang mặc yukata giống lúc ấy.
- Ijima, cậu đang làm gì thế?
Kazuma lên tiếng. Anri trả lời mà không quay đầu lại. - Tớ đang ngắm pháo hoa.
- Pháo hoa?
- Ừ. Tớ không biết từ đây có thể ngắm pháo hoa đẹp đến nhường này. Thực sự đẹp lắm ấy.
- Đây là…
Kazuma nhìn quanh một lượt và kêu lên một tiếng “ơ” nho nhỏ. Đó là lớp 7D, căn phòng bỏ trống ấy.
Tại sao lại ngắm được pháo hoa từ chỗ này nhỉ?
- A, lại nữa kìa. Ôi chao, tuyệt vời. Đẹp quá.
Anri kêu lên đầy phấn khích rồi chỉ lên bầu trời. Cô đang chấp chới nhoài người ra từ cửa sổ.
- Ijima, nguy hiểm đấy.
- Không nguy hiểm đâu. Ichii cũng nhìn thử xem. Pháo hoa đẹp tuyệt, cứ như bức tranh vậy.
- Bức tranh đó?
- Bức tranh pháo hoa mà ông nội của Ichii đã vẽ ấy. Giống hệt bức tranh đó luôn.
Sao Ijima lại biết về bức tranh đó?
Khi Kazuma định hỏi, pháo hoa nở rộ trên đầu cậu. Đúng như Anri nói, là cảnh pháo hoa đó, pháo hoa mà ông cậu đã vẽ. Những bông hoa lửa trải rộng như phủ kín cả bầu trời. Sôi nổi, hùng vĩ, lộng lẫy, nhưng lại thật mong manh.
Một cảnh pháo hoa tuyệt vời.
Cậu thốt lên trầm trồ một cách rất ngẫu nhiên.
- Ichii muốn vẽ bức tranh giống như ông à?
Anri hỏi.
- Tớ á? Không… không phải thế. Tuy tớ rung động mãnh liệt trước tranh của ông, tuy tớ thực sự thấy nó tuyệt vời… nhưng tớ khác. Tớ không muốn vẽ thứ giống của ông, mà tớ…
Kazuma im bặt.
Mình muốn vẽ bức tranh như thế nào nhỉ?
- Cậu thực sự muốn vẽ à?
Anri tiếp tục hỏi, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía Kazuma.
- Ichii có thực sự muốn vẽ tranh không?
Đón nhận ánh mắt ấy của Anri, Kazuma im lặng trong một thoáng. Thế rồi, cậu gật đầu một cái thật mạnh.
- Tớ… muốn vẽ.
Cậu thực sự muốn vẽ một cách nghiêm túc.
Mình muốn vẽ nên bức tranh mà chỉ có mình, chỉ con người mang tên Ichii Kazuma vẽ được.
Vào một lúc nào đó.
- Thế à, may quá. Nghe được câu đó là tớ an tâm rồi.
Anri mỉm cười. Gương mặt tươi cười ấy chòng chành dữ dội. Ớ?
Cơ thể Anri trượt ra khỏi cửa sổ và rơi xuống.
- Nguy hiểm!
Kazuma định túm lấy Anri, nhưng cánh tay phải của cậu không cử động nổi. Nó nặng trịch, nặng đến mức không nhúc nhích chút nào. Bóng hình của Anri biến mất.
Pháo hoa cũng biến mất.
Cơn đau dữ dội chạy dọc cánh tay phải.
Kazuma thét không thành tiếng.
- Ichii!
- Kazu, tỉnh lại đi!
- Này, Kazuma. Kazuma!
Có người đang gọi cậu.
Ai thế nhỉ? Ai đang gọi cậu thế?
- Ichii!
Kazuma tỉnh dậy. Cậu nâng mí mắt lên. Ánh sáng tràn vào. Chói quá.
- Ichii, Ichii.
Gương mặt Anri ở ngay gần. Môi cô hơi run run.
- Ijima…
- May quá. Cậu tỉnh rồi. May quá. May thật là may.
Tiếng thở phào an tâm thoát ra từ bờ môi run rẩy.
- Kazu, có biết tớ là ai không?
Miho ló mặt ra từ bên cạnh Anri.
- Miho… chứ gì. Tớ biết mà.
- Tớ thì sao? Cậu cũng nhận ra tớ đúng không?
Nhìn chằm chằm cậu thiếu niên ló ra giữa Anri và Miho, Kazuma nghiêng đầu.
- Ai vậy ta?
- Hả? Ka… Kazu, cậu không nhận ra tớ à?
- Tớ không nhớ rõ lắm. Mặc dù cũng có cảm giác quen quen… - N… này. Kazu, tỉnh táo lại đi. Tớ đây mà, Hisakuni đây. Nhìn Hisakuni nhăn nhó chực khóc, có vẻ thực sự hốt hoảng, Kazuma bèn cười xòa.
- Đùa đấy. Dĩ nhiên là nhận ra cậu rồi.
- Đồ ngốc, giờ này mà còn đùa được. Hại người ta lo muốn chết. Hisakuni thở phào một hơi còn dài hơn cả Anri. Chóp mũi và má phải của cậu dán băng gạc. Ở má vẫn rỉ ra chút máu.
- Đây là…
Kazuma thử quét tầm nhìn ra xung quanh. Trong một thoáng, cậu đã tưởng đây là phòng học trống lớp 7D. Dĩ nhiên là không phải rồi. - Bệnh viện đấy.
Anri nhìn vào mắt Kazuma.
- Ichii đã được đưa vào bệnh viện. Chúng tớ gọi xe cứu thương đó. A, cậu còn nhớ chuyện cậu định cứu Maehata bị rơi từ trên cây xuống không? Cậu tính đỡ cậu ấy.
- A… Ừ, đại khái là có…
Kazuma nhớ đến đoạn mình lao ra. Cậu cũng nhớ hình ảnh một cánh hoa anh đào bồng bềnh trôi qua trước mắt.
Sau đó… sau đó thì trắng xóa. Không, đen ngòm mới đúng. Mọi thứ bị nhuộm kín một màu đen, như thể kí ức không tồn tại. - Cậu đã thành tấm đệm đỡ cho tớ. Nhờ thế mà tớ không bị thương gì cả.
- Vì mặt đất là bãi cỏ mềm nên chỉ gây ra chấn động nhỏ. May mà Hisa lập tức nắm lấy cành cây khi rơi xuống nên giảm nhẹ cú ngã. Thế nên, ừm, cũng coi như may mắn.
Hisakuni và Miho thay nhau giải thích.
- Bây giờ, bác gái nhà Kazu đang đi làm thủ tục nhập viện. Khi nào bác quay về thì cả bốn đứa sẽ bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng cho xem. Không chỉ thế, thể nào cô giáo, bố, mẹ, sẽ có một màn thuyết giáo dài dằng dặc cho mà xem. Sợ quá~~. Mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.
- Xin lỗi các cậu, chỉ tại cái mũ của tớ.
Anri nắm chặt chiếc mũ rộng vành màu trắng trong tay. - Không phải lỗi của Ijima đâu.
- Phải đấy. Anri không sai gì cả. Tại Hisa tinh tướng quá thôi. - Tớ á? Này, Miho, cậu định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tớ rồi chuồn đẹp à?
- Chuẩn không cần chỉnh. Hisa, trân trọng nhờ cậu đại diện cho bạn bè nghe thuyết giáo ạ.
Miho thình lình cúi gập đầu. Hành động đó quá kì cục làm Kazuma phì cười. Ngay lúc đó, cơn đau chạy dọc cánh tay phải của cậu.
- A…
Đến lúc này, lần đầu tiên Kazuma nhận ra tay phải của mình đang được cố định bằng thạch cao từ cùi chỏ trở xuống. Anri rụt rè liếc chỗ thạch cao.
- Ichii bị gãy xương tay phải.
- Gãy xương.
Xương cánh tay phải bị gãy ư?
Nghĩa là sao? Đừng nói với cậu là cánh tay không thể cử động hay không cầm cọ vẽ được nữa nhé?
Kazuma thấy máu như bị rút khỏi cơ thể. Cậu thấy ớn lạnh. Nhưng mồ hôi lại túa ra.
Không, mình sẽ không chịu nổi nếu không thể vẽ tranh được nữa. - Không sao đâu.
Anri nói, giọng điệu mạnh mẽ và rành mạch.
- Bác sĩ nói khoảng một tháng là sẽ lành lặn như cũ.
Cả giọng điệu lẫn ánh mắt của Anri đều rất nghiêm túc. Cô dồn sức nói từng chữ, từng lời rành mạch cho Kazuma nghe. - Sẽ ổn thôi. Cậu có thể vẽ tranh, Ichii ạ.
Kazuma thở phào từ tận đáy lòng. Cậu có thể cử động từ cổ tay. Cậu âm thầm thử nắm các ngón tay lại. Anri bỗng nở nụ cười. - Ichii thực sự rất muốn vẽ tranh nhỉ.
Phải, đúng vậy.
Kazuma nhìn vào mắt Anri, gật đầu.
Mình muốn vẽ. Mình muốn tiếp tục vẽ.
Nhiệt huyết dâng trào trong lồng ngực, Kazuma nắm lấy các ngón tay thật mạnh một lần nữa.
VƯƠN TAY HƯỚNG VỀ ÁNH SÁNG
1
Có cảm giác… có tiếng gì đó vỡ ở ngoài hành lang.
Miho ngẩng mặt lên khỏi quyển bài tập môn Quốc Ngữ và lắng tai nghe.
Không nghe thấy gì cả.
- Chắc mình nghe nhầm.
Cô thở phào một cái.
Cảm giác có tiếng động, lắng tai nghe, nếu không nghe thấy gì thì thở ra nhè nhẹ. Không rõ từ lúc nào Miho đã hình thành thói quen ấy. Bố đã không còn ở đây nữa rồi…
Cô lẩm bẩm trong lòng. Sau đó cô điều chỉnh lại suy nghĩ trong đầu và thả ánh mắt xuống quyển bài tập.
Từ phần “Nước mắt trào ra từ lúc nào không rõ”, em thấy nhân vật chính Michi có cảm xúc gì? Hãy trả lời trong vòng 20 chữ.
Hãy điền lần lượt hai kí tự chữ Hán vào ( ).
Hãy sửa toàn bộ phần gạch chân thành chữ Hán.
Kẹp bút chì kim giữa các ngón tay, Miho nghĩ ngợi.
Nước mắt trào ra từ lúc nào không rõ.
Miho từng trải qua việc dù không định khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi không sao dừng được.
Khi bố mẹ quyết định li hôn và bố rời khỏi nhà cũng thế. Bố mẹ Miho bất hòa từ rất lâu trước khi quyết định li hôn. Tuy không phải kiểu bạo hành gia đình, nhưng tranh cãi thường xuyên nổ ra, tiếng khóc của mẹ và giọng nói giận dữ của bố cũng thường vang tới tận phòng cô ở tầng hai. Vì thế, khi mẹ thông báo: “Bố và mẹ quyết định sẽ sống riêng”, thay vì ngạc nhiên hay đau khổ, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
May quá. Thế là không phải nhìn, không phải nghe bố mẹ cãi nhau nữa. Cô thật lòng nghĩ vậy.
Thế nhưng, nước mắt Miho tuôn trào khi bố rời khỏi nhà. - Xin lỗi Miho. Bố thật sự có lỗi với con.
Bố nói lời xin lỗi và vỗ đầu cô bằng bàn tay to lớn.
Lúc đó cô nổi giận.
Bố thật hèn nhát. Chỉ xin lỗi một câu rồi bỏ đi, quá ư hèn nhát. Cơn giận sôi sục trong lòng, Miho dồn sức lườm bố một cái sắc lẹm. Đã định bụng là vậy nhưng mắt cô chẳng có chút sức lực nào. Mặt cô nóng ran tới mức khó chịu.
Khi kịp nhận ra, cô thấy mình đang khóc. Không biết nước mắt đã trào ra từ khi nào, chảy xuống ướt đẫm cả hai gò má.
Đó là chuyện của ba năm về trước.
Bây giờ thỉnh thoảng Miho vẫn gặp bố. Cô gặp ông khoảng bốn, năm lần mỗi năm, vào ngày sinh nhật của Miho, Giáng sinh, hay Ngày của cha chẳng hạn. Cũng có lúc mẹ tham gia và ba người cùng
đi ăn. Khi đó, cả bố và mẹ đều chuyện trò vui vẻ, thi thoảng còn cười thành tiếng. Người không biết sự tình nhìn vào chắc chỉ thấy họ là một gia đình đang thân mật dùng bữa.
Thật kì lạ.
Bố và mẹ có quan hệ tốt thế này, tại sao lại chia tay? Đã từng tranh cãi là thế, sao có thể cười nói với nhau như vậy nhỉ? Chuyện đó quá sức khó hiểu, nên Miho cũng đã có lần hỏi mẹ. - Ừ nhỉ, tại sao vậy ta?
Mẹ cô hơi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.
- … Mẹ cũng không rõ lắm. Bây giờ nhìn lại, chẳng biết tại sao bố mẹ lại tức giận, gào thét, bực bội như vậy nữa… Chỉ là… Bà nhìn Miho và mỉm cười.
- Giữa bố và mẹ cần một khoảng cách. Duy trì khoảng cách đó thì có thể hòa thuận với nhau.
- Khoảng cách ấy ạ?
- Ừ, khoảng cách giữa người với người ấy.
Mẹ Miho đặt hai chiếc cốc lên mặt bàn. Chiếc cốc lớn có họa tiết hình hoa của Miho và cốc cà phê trắng của mẹ. Bà ấn hai chiếc cốc sát vào nhau. Một tiếng cạch khẽ vang lên.
- Có những người nên gắn bó khăng khít như thế này, và… Bà tách hai chiếc cốc ra một chút.
- Cũng có người nên tách nhau ra một khoảng như thế này. Có những người cần cách xa hơn nữa cơ. Một khi đã cưới nhau và trở thành vợ chồng, nếu hai người chẳng thể sống hòa hợp thì không thể suôn sẻ được. Bố và mẹ thì khác. Thay vì cùng chung sống, cách xa
nhau như bây giờ thì tình cảm giữa đôi bên lại tốt hơn rất nhiều. Miho thấy mình nửa hiểu nửa không câu chuyện của mẹ. Khoảng cách giữa người với người.
Một khi tính toán sai, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Sẽ biến thành đau khổ, sẽ mang lại đắng cay. Bằng cách nào đó, suy nghĩ ấy đã len lỏi trong tâm trí Miho. Cô nghĩ đó là lí do cô luôn thấy khó thở kể từ khi lên cấp hai.
Nên giữ khoảng cách thế nào với người này đây? Dính sát thế này có sao không? Hay là phải cách xa thêm chút nữa?
Kể cả khi ở cùng bạn bè, cô vẫn vô tình nghĩ về điều đó. - Miho cứ khác người thế nào ấy nhỉ.
- Công nhận, tớ chẳng biết phải chơi với cậu ta kiểu gì nữa. - Khi tớ tưởng cậu ta sẽ không kiêng dè gì nói thẳng điều bản thân muốn nói thì cậu ta lại tỏ vẻ thờ ơ như chẳng thèm nghe câu chuyện của bọn mình. Có lúc tớ thấy hơi bực í.
Khi biết những người bạn mình coi là thân thiết nói xấu sau lưng mình, Miho đã tuyệt vọng nghĩ rằng: “Ôi… Mình tính nhầm khoảng cách rồi.” Ngay lúc đó, cô có cảm giác cả đầu óc lẫn thân thể đều trở nên nặng nề, nặng nề đến mức không thể cựa quậy, tấn công. Cô sợ đến trường, nó làm cô thấy nghẹt thở.
Nếu không gặp Anri thì mình sẽ thế nào nhỉ?
Miho nghĩ ngợi.
Sau kì nghỉ hè, một cô gái lạ hoắc ngồi bên cạnh Miho trong phòng học. Cô biết ngay là học sinh mới chuyển trường.
Mặt bạn ấy hiền thật.
Đó là ấn tượng đầu tiên về Anri. Miho cảm thấy Anri là một cô gái tỏa ra bầu không khí ôn hòa, trông rất hiền lành, dễ mến. Biết đâu mình có thể kết thân với cô bạn này mà không cần bận tâm về khoảng cách. Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Miho. Là trực giác chăng?
Trực giác của Miho đã không sai. Anri tiếp nhận Miho đúng như cô vốn có. Cho dù Miho không trăn trở hết chuyện này đến chuyện kia và giữ khoảng cách thì Anri vẫn ở bên cô. Cứ ở cạnh Anri là Miho sẽ nói đủ thứ chuyện trước khi cô kịp nhận ra. Không chỉ thế, cả hai có thể sóng đôi bước đi mà không cần nói gì cả. Cũng không cần phải tỏ ra khách sáo. Ở cùng Anri rất vui. Cô có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng, có thể rơi nước mắt. Chắc hẳn cũng có thể giận dỗi nhau. Giả như bực Anri vì một lí do nào đó, Miho có thể tỏ ra tức giận. Không phải là cãi cọ, chì chiết nhau như bố mẹ cô mà cô có thể thẳng thắn nói với Anri rằng: “Tớ giận Anri ở điểm này đấy.” Thế rồi có thể Anri sẽ xin lỗi: “Vậy à, cho tớ xin lỗi nhé.” Hoặc cô ấy sẽ phản bác lại: “Miho hiểu nhầm rồi. Tớ không có ý đó đâu.” Dù là trường hợp nào thì cả hai cũng đều truyền đạt được suy nghĩ của bản thân. Điều đó thật tuyệt.
Thật may vì gặp được Anri. Mình quả là may mắn.
Miho nhận ra Kazuma thích Anri từ rất lâu rồi.
Miho từng thích Kazuma. Cô đã thích cậu ấy suốt từ thời hai người cùng chơi đùa ở trường mẫu giáo. Thế nên cô đau lòng khi biết Kazuma dành tình cảm cho Anri. Đến giờ vẫn đau, nhức nhối. Dù vậy, Miho luôn nghĩ mình thật may khi gặp được Anri, thật may khi Anri chuyển tới trường trung học cơ sở Ashiwara số I. Cô thực lòng
nghĩ vậy, không hề dối trá, cũng không phải cố tình tỏ vẻ kiên cường. Miho thả cây bút lăn trên quyển bài tập. Cô lôi một tờ giấy từ ngăn kéo ra và nhìn nó chăm chú. Đó là phiếu điều tra sẽ nộp trong buổi họp mặt phụ huynh - giáo viên - học sinh vào tuần tới. Mỗi học sinh sẽ điền tên ba trường nguyện vọng và nguyên nhân lựa chọn những trường đó.
Miho đã viết khoa dinh dưỡng của trường cấp ba Seido vào nguyện vọng một.
Cô muốn trở thành chuyên gia dinh dưỡng giống mẹ. Từ xưa cô đã thích nấu ăn và cũng có hứng thú với dinh dưỡng học. Mẹ cô làm việc ở bệnh viện thành phố với vai trò chuyên gia dinh dưỡng. Miho thấy hình ảnh mẹ đề xuất những thực đơn dễ ăn, cân bằng dinh dưỡng hơn cho bệnh nhân thật đáng tin cậy, tuyệt vời, và cũng rất oai nữa.
Miho muốn được như mẹ. Cô muốn tạo ra những món ăn động viên, nâng đỡ những người đang yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần. - Con nghĩ như vậy sao…
Mẹ Miho rơm rớm nước mắt khi nghe lí do chọn trường của cô. - Mẹ đã làm Miho buồn nên mẹ rất lo con sẽ hận mẹ. Mẹ… rất vui khi Miho nghĩ về công việc của mẹ như thế. Cảm ơn con, Miho. Người mẹ mạnh mẽ của Miho vừa quệt nước mắt vừa nói cảm ơn. Sau đó, bà khịt mũi hỏi.
- Nhưng khoa dinh dưỡng của Seido điểm chuẩn khá cao. Điểm số của con có ổn không đó?
- Không ổn lắm. Như bây giờ chỉ suýt soát thôi. Nếu không cắm
đầu vào học thì khó mà lọt vào vùng an toàn ạ.
- Con nói cứ như chuyện của người khác ấy nhỉ. Nếu đã biết vậy rồi thì mau học đi.
Cô bị vỗ nhẹ một cái vào mông.
Dù mẹ không nói thì Miho cũng sẽ học. Dù cô ghét ôn thi vô cùng nhưng còn cách nào khác đâu. Nếu đã quyết định mục tiêu rồi thì chỉ việc nhắm đến đó và chạy hết sức mình thôi. Với cả, người ta có thể chạy hết sức nếu có một mục tiêu.
Mục tiêu, khoa dinh dưỡng trường cấp ba Seido.
Dạo này điểm số của Miho đang tăng đáng kể. Chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhưng… Miho gập sách bài tập lại và thở dài.
Nhưng, nếu vào học trường cấp ba Seido, cô sẽ phải chia tay Anri. Anri từng nói sẽ thi vào trường cấp ba Ashiwara.
- Tớ vẫn chưa có mục tiêu rõ ràng như Miho. Vì thế, trước mắt, tớ định thi tuyển vào khoa phổ thông của Ashiwara… Tuy tớ không muốn dùng từ “trước mắt” lắm nhưng đành chịu vậy. Tớ sẽ xuất phát từ cái “trước mắt” và tìm ra giấc mơ của mình vào lúc nào đó, giống như Miho í.
Anri đã cười và nói thế.
Miho không muốn chia tay với Anri. Nhưng nhập học vào trường cấp ba Seido là một bước để tiến về phía ước mơ. Cô muốn đỗ bằng bất cứ giá nào.
Trong lòng Miho, hai luồng cảm xúc đang dao động và không ngừng xung đột.
2
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày của giáo viên bước đi giữa các dãy bàn vang vọng to hơn bình thường. Âm thanh ấy dừng lại ngay bên cạnh Miho. - Còn năm phút nữa.
Giọng nói thấp nhưng rành rọt thông báo điều đó.
Ớ? Năm phút nữa? Chỉ còn năm phút nữa thôi sao? Không thể nào… Vừa mới bắt đầu lúc nãy thôi mà.
Miho nhìn xuống tờ đề thi đang mở ra dưới tay mình. Trắng tinh.
Hầu như chưa viết được chữ nào.
Không, mình đang làm cái gì thế này?
Đây là kì thi đầu vào mà.
Là kì thi vô cùng, vô cùng quan trọng đấy.
Mình chưa viết được gì cả.
Miho nắm chặt cây bút chì kim.
&%&% (<><$$#
Hơ? Gì đây?
Cô không đọc được câu hỏi. Không phải là cô không biết câu trả lời, mà cô chẳng thể hiểu nổi đề bài.
Cứ như chúng được viết bằng thứ tiếng ngoại lai cô chưa từng nhìn thấy.
&%&% (<><…….
Cái quái gì đây?
Cộp cộp cộp.
Tiếng giày vang vọng.
Thứ cô nghe được chỉ có âm thanh đó. À không, cô còn nghe thấy tiếng bút di trên giấy.
Sột soạt sột soạt.
Sột soạt sột soạt.
Mọi người đều đang viết câu trả lời, cắm cúi đưa bút chạy sột soạt trên giấy.
Chỉ có Miho là đang rối bời.
- Còn hai phút.
Gì cơ? Làm sao đây? Mình không biết. Mình không hiểu câu hỏi. Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?
Miho ném bút đi và gục đầu xuống bàn.
Cô muốn hét lên thật lớn.
Cứu với, ai đó hãy cứu tôi!
- Còn một phút.
Cô đã cố gắng hết sức mình, đã rất nỗ lực và chăm chỉ vì ngày hôm nay. Cô đã kiềm chế trước những cuốn sách muốn đọc, những bộ phim muốn xem. Cô đã nói khó với mẹ để được đến trường luyện thi. Cô đã chống chọi với cơn buồn ngủ và học đến tận khuya.
Thế mà, thế mà, cô không làm được bài, dù chỉ một câu. Chuyện này, chuyện này thật tàn nhẫn.
A… làm sao đây? Mình phải làm gì bây giờ?
- Được rồi, hết giờ. Tất cả dừng bút.
Kết thúc rồi? Kết thúc ở đây sao?
Làm sao đây? Mình trượt kì thi đầu vào rồi. Làm sao đây? Cứu tôi. Ai đó, ai đó, làm ơn cứu tôi.
Cứu tôi với!
Miho bừng tỉnh bởi tiếng thét của chính mình.
Ra là một giấc mơ…
Miho ngồi dậy, thở dài thườn thượt.
Mồ hôi túa ra như tắm. Bộ đồ ngủ mỏng dùng cho mùa hè dính sát vào lưng.
Khó chịu quá.
- Giấc mơ thật đáng sợ.
Cô thử cất tiếng than. Tức thì, cảm giác cơ thể đang run cầm cập dâng trào.
Cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng may mà chỉ là mơ. Nếu đó là sự thật thì…
Miho xuống giường, lại gần cửa sổ. Cô ngắm nhìn thị trấn về đêm qua tấm cửa lưới. Bây giờ đã là nửa đêm, tầm hơn hai giờ sáng. Thị trấn Ashiwara trở thành một khối màu đen đang say giấc nồng.
Cơn gió ẩm ướt của buổi tối mùa hạ thổi vào. Mồ hôi của Miho dần khô.
Dòng sông Mima tươi mát chảy qua rìa thị trấn của thành phố Ashiwara. Từ hoàng hôn tới nửa đêm sẽ có những cơn gió mát lành
thổi từ sông đến. Nhờ vậy mà mùa hè ở Ashiwara vô cùng dễ chịu. Tuy vậy, khi sang đông ai cũng phải co rúm người lại mà bước đi bởi cơn gió ấy như muốn đóng băng hết thảy mọi thứ.
- Tại sao mình lại mơ xui xẻo như vậy nhỉ?
Miho thử nói thành tiếng một lần nữa.
Việc đó mày biết mà. Là tại cái đó còn gì.
Câu trả lời được ném trở lại. Là giọng nói của chính Miho. Một giọng nói nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình Miho nghe thấy. Chẳng phải tại cái đó sao, Miho?
Miho bất giác thở dài.
“Cái đó” đang nằm trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học. Đó là bảng kết quả của kì thi đánh giá năng lực trong trường được tổ chức hai tuần trước. Cô đã nhận nó tại buổi họp mặt phụ huynh - giáo viên - học sinh ngay trước kì nghỉ hè.
Vừa nhìn vào nội dung, Miho bỗng thấy như bị hoa mắt. Điểm trung bình của cô kém hơn kết quả của kì thi một tháng trước gần mười điểm, thứ hạng cũng bị tụt khá nhiều.
- Satodate, cô nói thẳng nhé, với thành tích của em như bây giờ thì hơi căng đấy.
Cô chủ nhiệm Funaki gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn.
Miho đành im lặng cúi đầu.
- Nguyện vọng một của Satodate là khoa dinh dưỡng của trường cấp ba Seido nhỉ.
- Vâng.
Cô Funaki khẽ “hừm” một tiếng.
Mẹ của Miho nhổm người lên hỏi.
- Thưa cô, với tình trạng hiện tại Miho sẽ khó đậu vào Seido sao? - Nói ra thì, trong địa phận Ashiwara thì chỉ có trường Seido là có khoa dinh dưỡng. Số lượng thí sinh dự thi tương đối đông, tỉ lệ chọi rất cao. Nhưng thời gian qua, điểm số của em Satodate đã khá lên nhiều. Bản thân em ấy cũng chăm chỉ nỗ lực đến mức người khác cũng nhận ra: “A, em ấy đang cố gắng như thế”. Tôi nghĩ nếu em ấy tiếp tục duy trì tâm thái như vậy thì sẽ nằm trong nhóm đỗ vào Seido và tôi cũng đã nói điều này với chính em ấy. Tuy nhiên, điểm số hiện tại của em ấy có chiều hướng thấp đi, không có môn nào đặc biệt kém cả mà tổng thể đang giảm dần.
- … Thế ạ?
Mẹ Miho thở dài.
- Với điểm số này sẽ khó đỗ Seido phải không cô?
- Mẹ Satodate, mong chị đừng vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Thành tích là thứ lên xuống như những đợt sóng mà. Có lẽ em Satodate chỉ hơi thả lỏng sau một thời gian cố gắng không ngừng nghỉ mà thôi, vẫn còn thời gian. Mọi chuyện có thể sẽ khác nhiều, còn tùy thuộc vào việc em ấy trải qua mùa hè này như thế nào.
Cô Funaki hướng gương mặt và ánh mắt về phía Miho. - Satodate này, kì nghỉ hè là lúc mấu chốt phân thắng bại đấy. Thí sinh dự thi ai cũng vất vả cả. Đừng chịu thua chính mình mà hãy thật cố gắng. Nỗ lực thêm một chút nữa thôi. Nhưng em cũng đừng ép mình quá. Vì nếu ảnh hưởng tới sức khỏe thì sẽ mất cả chì lẫn chài
đó.
- Vâng.
Phải mất một lúc Miho mới trả lời được như vậy.
Cô suýt khóc. Đúng là thời gian gần đây, điểm số vốn đang tăng của cô đã chạm trần, nói đúng hơn là dậm chân tại chỗ. Tâm trạng của Miho giống như đang đạp chiếc xe đạp gỉ sét leo lên con dốc thẳng đứng vậy. Dù cô cố đạp, đạp đến cạn kiệt sức lực thì chiếc xe vẫn chẳng chịu tiến về phía trước.
Lẽ nào mình bị khủng hoảng?
Miho hoảng sợ, cảm thấy bản thân ngày càng mất tự tin. Thậm chí cô lo mình không thể đứng dậy lần nữa.
Có lẽ mình sẽ trượt Seido mất.
Chỉ nghĩ vậy thôi, người cô đã căng cứng lại.
- Có khá nhiều em bị tụt hạng ở thời điểm này. Đây là khoảng thời gian các em có những băn khoăn, trăn trở riêng. Ví dụ như chỉ nghĩ tới việc sẽ phải chia tay bạn bè thân thiết cũng đủ tạo thành gánh nặng tinh thần đối với học sinh cấp hai rồi. Mẹ Satodate, chị có còn nhớ không ạ?
- A, nghe cô giáo nói thì đúng là có chuyện đó thật. Mặc dù khi trở thành người lớn thì tôi đã hoàn toàn quên mất.
- Vâng, khổ thật, người lớn dễ quên quá. Satodate này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hãy cố thêm một chút vào kì nghỉ hè này nhé. - Vâng.
Miho nắm chặt ngón tay đặt trên đầu gối và gật đầu.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu.
Năm ngoái bốn đứa đã đến bể bơi nhỉ.
Mặt nước sáng lấp lánh, bụi nước chói chang, tiếng cười cùng cảm giác nước bao bọc cơ thể, nụ cười của Hisakuni, nụ cười của Anri, nụ cười của Kazuma.
Chẳng dám tin chuyện mới chỉ xảy ra một năm trước. Miho cứ ngỡ đó là chuyện từ thời xa xưa cách đây cả trăm nghìn năm. Mái tóc cô đung đưa trong làn gió đêm.
Kiên cường lên nào.
Miho mắng bản thân. Đồng thời cũng tự nhủ.
Mới bị điểm kém một lần mà suy sụp thì quá yếu đuối. Miho, cố lên!
- Cố lên nào!
Cô hướng về thị trấn ban đêm rồi cất tiếng hô.
Đột nhiên Miho muốn gặp Anri. Rất muốn.
Không phải qua tin nhắn hay điện thoại, mà cô muốn gặp mặt và nói chuyện với Anri.
Ngày mai mình sẽ thử liên lạc với cậu ấy.
Anri, hôm nay bọn mình gặp nhau được không, chỉ một lát thôi cũng được.
Hẳn là Anri sẽ đáp: “Được chứ.”
Miho hít một hơi căng đầy buồng phổi. Gió và không khí ban đêm len lỏi vào khoang ngực, ẩm và nặng hơn bình thường. Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa.
Anri, mai chúng mình hãy gặp nhau nhé.
Miho thấy nhẹ lòng hơn. Cô không chỉ có một mình. Cô đang kết nối với ai đó. Niềm tin ấy làm tâm trạng cô dịu đi nhiều. Bộ đồ ngủ vẫn còn ướt mồ hôi, rất khó chịu. Thay chiếc áo phông mới giặt, cô thấy thoải mái hơn phần nào.
Hít vào không khí buổi đêm, Miho thì thầm.
- Ngày mai mình sẽ gặp Anri.
Sau đó cô vùi mình trên giường.
3
Trời không mưa.
Nói đúng ra thì sáng sớm chỉ có vài hạt mưa thưa thớt, giờ mây mưa đã lùi đi, bầu trời nắng đẹp và xanh ngắt.
Đành rằng lúc này là đầu giờ chiều, nhưng mặt trời quá chói chang, rót ánh sáng nóng rẫy như đâm thẳng xuống mặt đất. Nóng.
Thực sự quá nóng.
Mùa hè ở Ashiwara vốn mát mẻ, hầu như hàng năm chẳng cần dùng đến máy lạnh, thế nhưng năm nay lại nóng không thể chịu nổi. Chỉ đứng yên thôi mồ hôi cũng túa ra. Cảm giác đến cả gió thổi từ sông Mima cũng nặng trình trịch.
- Mùa hè năm nay thật đáng sợ.
Miho đứng lại, che tay lên miệng. Cô bé đã độc thoại trong vô thức. Dạo gần đây thi thoảng lại xảy ra chuyện này. Mà không, phải nói là thường xuyên mới đúng.
Mình lại nói chuyện một mình rồi.
Mỗi lần nhận ra điều đó, cô lại thấy bối rối.
Trước lúc bố mẹ làm thủ tục li hôn, khi hai người cứ chạm mặt nhau là cãi vã, mẹ cô cũng thường xuyên độc thoại.
- A~~~, chán quá đi.
- Anh ta thật là, một vừa hai phải thôi chứ.
- Tại sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Không biết mình đã sai ở đâu nữa?
- Ấy… gay go thật đó.
Sau khi thốt ra những câu độc thoại u tối đó, mẹ Miho lại thở dài. Miho ghét chuyện đó vô cùng. Cô ghét cả việc nói một mình lẫn tiếng thở dài. Thật ảm đạm. Chỉ cần nghe thoáng qua thôi đã thấy khó chịu rồi. Nó khiến cô bực bội.
- Mẹ thôi đi.
Thậm chí có lần cô còn hét lên tức giận với mẹ.
- Ớ? Thôi cái gì cơ?
Mẹ Miho nhìn cô chăm chú và nghiêng đầu ngơ ngác. Chính bà cũng không nhận ra mình đã lẩm bẩm một mình suốt ngày và thở dài hết lần này đến lần khác.
Sau khi bố mẹ li hôn và hai mẹ con Miho sống với nhau, cả màn độc thoại lẫn những tiếng thở dài của mẹ đều biến mất. Mẹ Miho là chuyên gia dinh dưỡng, thay vì nói chuyện một mình thì bà ngân nga hát, tiếng thở dài cũng được thay thế bằng những tiếng cười. Nếu thỉnh thoảng gặp mặt bố thì mẹ sẽ trò chuyện vui vẻ. Ngược lại, không biết từ khi nào Miho bắt đầu độc thoại và buông ra những tiếng thở dài thườn thượt mà cô từng ghét cay ghét đắng. Con người thật buồn cười. Quá đỗi kì cục và rắc rối. Đến trái tim mình cũng chẳng kiểm soát được…
Hay chỉ mỗi mình như vậy?
Đây là tiếng lòng của Miho.
Lẽ nào chỉ có mình không đủ khả năng kiểm soát bản thân và trở
nên cáu gắt?
Lần này cô lại suýt thở dài. Cô vội vàng mím môi và nhanh chân bước đi. Đôi chân bỗng dừng lại trước một tiệm quần áo nhỏ. Bóng Miho phản chiếu lên cửa sổ trưng bày. Cô đội mũ rơm đính sợi ruy băng màu vàng, mặc chiếc ba lỗ cùng màu, váy bò ngắn và đi dép trắng. Tuy mặt trước của chiếc áo ba lỗ độc một màu vàng nhưng sau lưng lại có họa tiết hình hoa hướng dương. Cô đã mua nó ở tiệm này.
Nhìn một cái là ưng ngay, Miho tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua nó. Hôm nay, cô mới mặc lần đầu.
Cô thả mái tóc thường ngày luôn buộc hai bên bằng chun đỏ và thử tết thành một bím.
Đây là phong cách ăn diện hết cỡ của Miho.
Có hợp không nhỉ?
Cô rụt vai. Hôm nay cô sẽ gặp mọi người sau một thời gian. Sáng nay, Miho đã gọi điện cho Anri.
Cô muốn gặp Anri, muốn nghe thấy giọng cậu ấy.
- Anri, giờ cậu có bận không? Một tẹo thôi cũng được, tớ muốn gặp cậu, có được không?
Nói xong, tiếng cười khúc khích của Anri truyền tới từ phía bên kia ống nghe. Giọng rất vui. Đó cũng là âm thanh mà hễ nghe thấy, đến cả trái tim của Miho cũng trở nên mềm nhũn.
- Miho này, trùng hợp thật đấy.
- Hả? Trùng hợp là sao?
- Tại vì tớ cũng đang tính gọi điện cho Miho, để bảo cậu là: “Lâu lắm rồi đấy, hẹn hò thôi.”
- Thật không?
- Thật trăm phần trăm. Ngay sau đó thì Miho gọi đến, làm tớ giật mình luôn. Hóa ra có những chuyện trùng hợp như thế này nhỉ. - Đúng thật. Ừm, cái này gọi là chim sa cá nhảy đúng không ta? - Ớ, câu nói đó dùng khi có dự cảm xấu mà nhỉ?
- Vậy thì, để coi… A, là thần giao cách cảm.
- Đúng rồi, đúng rồi. Thần giao cách cảm. Bọn mình được kết nối với nhau mà.
Bọn mình được kết nối với nhau mà.
Câu nói bâng quơ của Anri chiếm trọn trái tim Miho. Cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc lại làm cô vui phát khóc.
Chỉ mới không gặp nhau có hai tuần mà cô đã rất nhớ Anri. Cô nhớ cả Hisakuni và Kazuma nữa. Rất, rất nhớ mọi người. - Cả nhóm gặp nhau đi?
Anri nói.
- Chẳng mấy khi có dịp, rủ cả nhóm luôn đi. Tớ sẽ thử liên lạc với Ichii và Maehata xem sao.
- Nhưng… liệu mọi người có tới không?
Một điều hiển nhiên, bốn đứa đều là thí sinh. Đặc biệt là khoa nghệ thuật mà Ichii Kazuma sẽ thi vào có tỉ lệ chọi cực cao. Nhắm tới mục tiêu đó, Kazuma đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho kì thi, liệu cậu ấy có xuất hiện không?
- Không sao đâu. Ichii cũng bảo muốn thay đổi tâm trạng một
chút. Nếu có thể gặp mặt mọi người thì cậu ấy sẽ vui vẻ xuất hiện thôi.
- Cậu đã nói chuyện với Kazu à?
- Ừ, hôm qua cậu ấy có gọi cho tớ.
Thì ra Kazu vẫn gọi điện cho Anri.
Miho khẽ nắm chặt chiếc điện thoại di động nhỏ bé.
- Hơi nóng một tí, nhưng bọn mình tập hợp ở trước thư viện lúc một giờ chiều nhé Miho? Ichii bảo là buổi sáng cậu ấy học ở thư viện í mà.
- A… vậy à?
- Ừ, sau đó tụi mình về nhà tớ được không? Mẹ tớ nói sẽ làm thạch cam và kem trứng vị đào cho bọn mình.
- Oa, thích quá.
- Quyết định vậy nhé. Maehata chắc chắn cũng đến đó. - Dĩ nhiên là đến rồi. Tên đó cứ có đồ ăn ngon là thấy mặt liền. Có khi bây giờ đang đứng ở trước cửa nhà Anri rồi cũng nên. Cậu ta sẽ kêu: “Tớ muốn ăn thạch~~~~, muốn ăn kem trứng~~~~” cho xem. Anri thử ngó ra cửa sổ đi.
- Hả, đợi tớ chút… Ừm, đáng tiếc là không có Maehata ở đó. Chỉ có mỗi người đưa thư thôi.
Lời nói đùa của Anri cùng với giọng điệu cực kì nghiêm túc rất hài hước, làm Miho bật cười, tay vẫn nắm điện thoại.
Anri cũng đang cười.
Như thế này thật là thích.
Có thể cùng cười, không cần nói dối hay nhìn sắc mặt đối phương
như thế này, có thể nói ra thật lòng thật thích.
Trong thâm tâm, Miho nghĩ vậy. Nhưng một góc sâu trong tim cô có chút trĩu nặng.
Có lẽ nào Kazuma và Anri vẫn thường xuyên liên lạc với nhau? Miho lắc đầu quầy quậy. Sau đó, cô lôi hết quần áo trong tủ ra. Hãy trưng diện hết mức có thể.
Cô quyết tâm. Lâu lắm rồi mới được gặp mọi người mà. phải bỏ chút công sức chứ.
Váy liền có được không, hay là chọn chiếc quần đùi trắng này? Nếu mặc cái đó thì không khác lắm so với bình thường… Nghĩ cách phối đồ làm Miho thấy vui vẻ. Giống như việc lên thực đơn, cô vừa phối hợp màu sắc, sự cân bằng dinh dưỡng và nguyên liệu để tạo ra bữa ăn lí tưởng.
Ra vậy, trưng diện với dinh dưỡng học cũng có điểm tương đồng đấy chứ.
Đúng là một phát hiện mới. Phải nói cho mọi người mới được. Nghĩ vậy Miho càng thêm vui. Cô hồ hởi chọn trang phục.
Băn khoăn mãi cuối cùng Miho cũng hướng đến thư viện trong trang phục áo ba lỗ vàng và váy ngắn.
Thư viện thành phố Ashiwara nằm ở một mặt công viên, được hàng cây um tùm bao quanh. Ngoài nỗi lo khi thi thoảng số lượng sâu róm gia tăng bất ngờ thì bóng cây ở đây mát rượi, những cơn gió thổi qua cũng mát mẻ khác hẳn với trong thị trấn.
Lựa theo bóng cây, Miho nhanh chân bước. Còn một lúc mới đến
giờ hẹn, nhưng cô muốn chờ các bạn hơn là bắt họ phải đợi cô. Kiểu gì Hisakuni chẳng muộn tầm năm phút. Trốn ở đâu đó để nhìn bộ dạng luống cuống hớt hải của cậu ta cũng thú vị ra phết. - Òa, Hisa, ở đây này.
- Oái, làm gì thế? Lớp chín rồi mà còn chơi trốn tìm à? - Đồ ngốc. Con ma đi muộn này. Suýt nữa bọn tớ bỏ cậu lại rồi đó. - Ê hê hê, xin lỗi nhá.
Chuyện sẽ như vậy chăng? Miho miên man nghĩ. Cô lại thấy buồn cười.
Nhưng nụ cười ấy chợt cứng lại. Miho không cử động, cứ như thể chân bị dính chặt xuống đường.
Anri và Kazuma đang đứng trước thư viện. Hai người quay mặt vào nhau nói chuyện.
Anri gật đầu. Còn Kazuma mỉm cười. Cứ như một cặp đẹp đôi và hạnh phúc.
Miho nuốt khan. Ngực cô đau nhói.
Kazu…
Không biết vì sao, Miho xoay người và lao đi. Cô bỏ chạy. Cô không hiểu tại sao. Hoàn toàn không hiểu nổi.
4
Miho giật mình nhận ra mình đã tới công viên Mizudori. Cô lơ đễnh nhìn về phía hồ nước nằm ở chính giữa công viên. Mặt nước phản chiếu ánh sáng mùa hè, tỏa sáng lung linh, không, phải nói là lóa mắt.
Mình lúc nào cũng trốn tới đây thì phải.
Miho vừa ngắm mặt nước phát sáng vừa khẽ thở dài. Chuyện đáng ghét, chuyện buồn đau, chuyện khổ sở, chuyện u sầu… Khi bị bạn bè xa lánh, lúc chỉ có một mình, khi thấy chán ghét bản thân, lúc cô đơn cùng cực, Miho đều đến đây ngắm mặt nước. Mặt nước dập dềnh những cánh hoa anh đào.
Mặt nước sáng chói, lóa mắt như hôm nay.
Mặt nước in bóng bầu trời xanh ngăn ngắt.
Mặt nước trầm mặc trong tuyết trắng.
Miho đã ngắm nhìn nó, khi người ướt đẫm nước mưa, khi gió tạt vù vù, khi tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại thích nơi đây đến vậy. Cái hồ này chỉ có nhiều thủy điểu thôi chứ cũng không đẹp cho lắm. Mà vào mùa hè, đám thủy điểu ấy hầu như cũng chẳng thấy đâu.
Gọi là công viên chứ cây cối cũng chỉ mọc thưa thớt, không có thảm cỏ rộng, đài phun nước hay địa điểm vui chơi. Hầu hết mọi người chỉ đi ngang qua. Họ chỉ rẽ tắt vào công viên trên đường đi học, đi làm hoặc đi mua sắm.
Nhưng Miho thích chỗ này. Chỉ nhìn mặt nước thôi cũng đủ làm trái tim xáo trộn của cô bình yên trở lại. Một nguồn sức mạnh chầm chậm dâng lên trong cơ thể.
Năm lớp sáu, có lần Miho nói với nhóm bạn thân rằng mình thích hồ nước trong công viên Mizudori và đã bị họ cười nhạo. - Miho thật là. Cậu cứ như bà cô già ấy!
- Thật đấy, thật đấy. Chỉ có mấy bà già mới ngắm hồ một mình thôi.
- Sở thích quá mộc mạc luôn.
Và cuối cùng, họ nói rằng,
- Miho khác người ghê.
Từ đó trở đi, cô tránh không đụng chạm đến chủ đề công viên nữa. Đã một lần bị dán mác là “con bé khác người” thì sau này sẽ rất khó gỡ bỏ. Tốt nhất là đừng có điểm gì khác người. Không nên khác biệt. Phải cười khi mọi người cười, khóc khi mọi người khóc, tức giận khi mọi người tức giận.
Những câu như: “Nhưng tớ không nghĩ vậy”, “Tớ nghĩ thế này cơ” là cấm kị. Tuyệt đối không được dùng.
Miho cứ nghĩ vậy suốt, để không khác biệt, để không nổi bật, cô đã phải lựa chọn ngôn từ, cẩn trọng khi hành động. Lúc nào cũng phải dồn tâm sức vào những chuyện đó làm cô mệt mỏi. Khi một người bạn hỏi chiếc váy mới mua có hợp với cô ấy không, Miho đáp lại: “Màu đó không hợp lắm” một phần là vì cô đã quá mệt rồi. Miho chơi thân với người bạn đó từ hồi tiểu học. Cô thoáng nghĩ mình có thể nói ra suy nghĩ thật lòng với cô ấy. Nhưng cô ấy đã òa lên khóc, còn
Miho bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. - Tớ chúa ghét những người không chịu để ý không khí xung quanh.
- Công nhận cậu ta đúng là người kì quặc.
Những giọng nói đó đập vào lưng Miho. Cô càng mệt mỏi hơn, việc đến trường, nói chuyện với ai đó, ăn uống, ngay cả đến cả hít thở cũng trở nên phiền phức.
Miho đã gặp Anri vào thời điểm đó. Khi cô ngày đi học ngày không, cứ lặp lại một chu trình đến trường ba ngày lại nghỉ cả tuần. Anri đã tiếp nhận Miho một cách rất tự nhiên. Bất kể Miho nói gì, Anri cũng không cười chê: “Miho kì quặc thế”. Ở cạnh Anri, Miho chẳng cần ngụy trang, cô có thể thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân.
Rất thoải mái. Rất vui.
Nếu như không được gặp Anri, nếu như Anri không chuyển đến ngôi trường này, nếu như Anri vào lớp khác… Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Miho co rúm cả người.
Được gặp gỡ Anri thực sự, thực sự là một may mắn.
Thế mà…
Miho đã bỏ chạy.
Miho đã chạy trốn khi trông thấy bóng dáng của Anri và Kazuma. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Cô chẳng thể giải thích được.
Miho thở dài thườn thượt. Dài đến mức chóng mặt.
Trông Kazu rất vui vẻ.
Gương mặt nhìn nghiêng của Kazuma khi đang nói chuyện với Anri hiện lên rõ mồn một trong luồng ánh sáng lóa mắt. Khi ở cùng Anri, Kazuma cười rất tươi. Nụ cười hiền hòa mà mạnh mẽ và thẳng thắn. Dường như bản thân cậu ấy cũng không nhận ra, nhưng khi cười như vậy, trông Kazuma rất chín chắn. Kazu thích Anri.
Một lần nữa, Miho cảm nhận được điều đó. Thực ra cô đã biết chuyện này từ lâu. Kazuma muốn Anri làm mẫu để vẽ tranh không phải vì Anri dễ thương mà vì cậu đã phải lòng cô ấy.
Miho biết chuyện đó. Cô hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Công nhận Kazuma và Anri rất đẹp đôi.
Cả hai đều rất hiền lành, không phải người thích thể hiện. - Hai bạn là cặp đôi tuyệt nhất trong năm nay. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi về sau. À, đúng rồi, cứ thế mà về đích luôn đi nhỉ. Miho nghĩ rằng sẽ tuyệt biết mấy nếu cô có thể nửa đùa nửa thật chúc phúc cho họ như vậy.
Nhưng, mình lại bỏ chạy mất rồi.
Lại thêm một tiếng thở dài. Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi không biết.
- Lẽ nào mình vẫn còn thích Kazu…
Miho thử tìm cách biến thứ đang hiện hữu trong tim thành ngôn từ.
Miho vẫn luôn thích Kazuma. Nhưng đâu còn cách nào khác nếu Kazuma bị Anri thu hút. Cô không hề thấy ghen tị hay ghét bỏ Anri. Cô chỉ thấy cô đơn.
Miho buồn. Nỗi buồn tựa như một người đơn độc bước đi trên vùng đất cằn hoang vu rộng lớn.
Hốc mắt cô nóng lên.
Không được, không thể rơi nước mắt vào lúc này. Miho, mày phải vững vàng lên.
Cô tự mắng chính mình, nhưng cơn nóng chẳng hề thuyên giảm. Không khóc, mình sẽ không khóc vì chuyện này.
Miho nghiến răng hàm rồi nhìn về phía trước.
Lấp lóa, lấp lóa.
Lấp lóa, lấp lóa.
Cô tiếp tục nhìn đăm đăm vào luồng ánh sáng khúc xạ trên mặt nước.
Trái tim dịu đi một chút.
Phải chạy về thư viện thôi. Có lẽ Anri và mọi người vẫn đang đợi mình. Phải xin lỗi mọi người mới được.
- Xin lỗi nhé. Tớ đến muộn. Xin lỗi các cậu.
Phải xin lỗi… Nhưng đã quá giờ hẹn lâu rồi. Trời nắng nóng như thế này chắc các cậu ấy không đợi mình đâu nhỉ? Dù vậy thì vẫn phải xin lỗi cho đàng hoàng. Mình nên gọi điện hay đến thẳng nhà Anri nhỉ…
- Miho.
Đột nhiên có người kêu tên cô, vai cũng bị một bàn tay rắn rỏi của con trai nắm lấy.
- Á á á!
Miho thét lên. Hai cô gái đang tản bộ trên con đường đi dạo vãn cảnh giật mình quay đầu lại.
- Ngốc, đồ ngốc, kêu cái gì mà kêu hả?
- Trời, Hisa à? Thật là, đừng có dọa tớ chứ.
Maehata Hisakuni trề môi.
- Chính tớ mới giật mình nè. Sao tớ chỉ nắm vai cậu thôi mà cậu đã gào ầm lên thế? Tớ có phải đười ươi hay tinh tinh đâu mà cậu kinh ngạc đến vậy hả?
- Ừm… Nói chứ đười ươi và tinh tinh còn dễ thương hơn cậu nhiều. Cậu đánh đồng như vậy sẽ làm chúng nó giận đấy. - Này nhé, vừa vừa phải phải thôi.
Hisakuni giơ tay giả vờ đấm Miho. Miho vừa cười vừa đáp lại cú đấm ấy.
Cô chợt thấy chóng mặt.
- Nguy hiểm!
Hisakuni đỡ Miho, bằng cánh tay chắc nịch, cánh tay đang dần trở nên trưởng thành.
- Cậu không sao chứ Miho?
- Ừ… Cảm ơn cậu. Tớ chỉ hơi choáng tí thôi.
- Cậu đang ép mình đúng không? Buổi đêm có ngủ nghê đàng hoàng không đấy?
- Tớ là thí sinh dự thi mà, phải cố thêm một chút chứ. Mọi người đều thế cả mà. Chỉ mình Hisa mới có thể lạc quan như thường thôi. - Tớ đâu có lạc quan. Tớ cũng có nỗi lo của riêng mình chứ bộ. Cứ nghĩ đến chuyện không biết lên cấp ba mình có chạy được đàng hoàng
không, có mất phong độ không, tớ lại thấy bất an ghê gớm đây này. - Hisa…
Không ngờ Hisakuni trông lúc nào cũng vô lo vô âu cũng ôm trong lòng mối bất an sâu sắc. Thế mà Miho chẳng hề nhận ra. - Ừm. Thực ra thỉnh thoảng cũng có những ngày tớ bừng tỉnh giữa đêm rồi không ngủ lại được. Chính tớ còn ngạc nhiên, không ngờ mình lại nhạy cảm thế.
- Hisa mà nhạy cảm thì đến cây cột điện cũng nhạy cảm mất. - Miho, tớ giận thật đấy. Cậu nói thế là có ý gì hả?
- Tớ cũng chẳng hiểu mình muốn nói gì nữa.
Hisakuni phì cười. Miho cũng cười. Cô đã có thể thoải mái bật cười. Hay là vì cười nên tâm trạng mới dễ chịu hơn nhỉ? - Tớ thấy lúc nói chuyện với Miho là thú vị nhất đấy. - Thế hả?
- Ừ. Rất thú vị. Nếu có thể, tớ muốn nói chuyện với cậu mãi. - Mãi là sao?
Hisakuni vẫn hướng về phía trước, không định quay sang nhìn Miho. Cậu cứ nhìn chằm chằm về phía trước, như thể trên mặt hồ có một thứ gì đó cực kì quan trọng.
- Hisa, ý cậu là chúng ta cứ đứng ở đây như thế này và buôn chuyện mãi ấy hả?
- Đồ ngốc, ai nói thế chứ? Ý tớ là…
Hisakuni nhặt một viên đá nhỏ dưới chân rồi ném xuống hồ. Viên đá nảy trên mặt nước, phát ra một tiếng tõm rồi chìm xuống đáy. - Dù có lên cấp ba, dù trở thành người lớn, tớ vẫn muốn… được
nói chuyện với Miho mãi thôi.
- Hisa.
Mặt Hisakuni đỏ lựng như trái cà chua chín.
- Hisa. Nè… cái đó…
- Đến thư viện thôi. Kazu và Ijima đang đợi đấy.
Hisakuni bật dậy và nói thật to.
- Hai cậu ấy có còn đợi tụi mình không nhỉ? Đã quá gần nửa tiếng rồi.
- Đợi chứ. Tất nhiên là các cậu ấy đang đợi tụi mình rồi. Chúng ta là bạn bè mà!
Bạn bè.
Một từ đơn thuần không có hàm ý gì sâu xa thốt ra từ miệng Hisakuni làm trái tim Miho rung động.
Chúng mình là bạn bè.
- Đi thôi, Miho!
Hisakuni huých vai Miho, Miho cũng huých lại. Sau đó cả hai nhìn nhau và đồng thanh cười thành tiếng.
Gió đang thổi.
Không biết có phải vì nó băng qua mặt nước không, mà cơn gió này thật mát mẻ, dễ chịu.
MỖI NGƯỜI MỘT LỐI ĐI RIÊNG
1
Anri nằm mơ. Cô bật dậy và thở hắt ra thật mạnh.
Cô đã nằm mơ. Chắc chắn là vậy, nhưng cô không nhớ được đó là giấc mơ như thế nào.
Không phải giấc mơ xui xẻo hay đáng sợ. Ngược lại, nó làm tim cô thổn thức, nhưng… có gì đó man mác buồn. Đó là cảm giác của Anri. Cô xuống giường và kéo rèm.
Vài chú chim sẻ đang đậu trên cành cây ngoài vườn cuống quýt bay đi. Chỉ còn lại đúng một chú không cựa quậy gì mà cứ nhìn chằm chằm về phía Anri, không rõ là gan dạ hay lơ đễnh.
Anri thỏ thẻ.
- Xin lỗi vì làm mấy nhóc giật mình nhé.
Chú chim sẻ nghiêng đầu như thắc mắc điều gì. Sau đó, nó tung cánh bay lên trời đuổi theo đám bạn.
Bầu trời trong xanh, những đám mây tròn trôi bồng bềnh, bồng bềnh, đúng với phong vị của mùa xuân.
Anri chậm rãi mở cửa sổ.
Bầu không khí trong lành của buổi sớm mai tràn vào. Anri mặc bộ đồ ngủ mỏng manh nên thấy hơi lạnh. Nhưng cái lạnh ấy không đâm vào da như không khí lạnh của mùa đông. Cảm giác như đang được một bàn tay mát lạnh nhưng dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Hôm nay là ngày công bố danh sách trúng tuyển các trường cấp ba công lập.
Anri lấy hết sức bình sinh hít sâu bầu không khí buổi sáng. Ngực cô căng phồng.
Công bố thí sinh trúng tuyển vào các trường cấp ba công lập. Và cũng là ngày công bố thí sinh trúng tuyển khoa nghệ thuật học viện Biryo mà Ichii Kazuma đã dự thi.
Ngoại trừ Maehata Hisakuni được tuyển thẳng theo diện tiến cử thể thao, hôm nay cũng là ngày định mệnh đối với cả Anri dự thi khoa phổ thông trường cấp ba Ashiwara lẫn Satodate Miho đăng kí khoa dinh dưỡng của trường cấp ba Seido.
- Cả ba phải cố lên nhé. Tớ sẽ truyền năng lượng trúng tuyển cho. Đây nè, nhận lấy đi~.
Hisakuni dang rộng hai tay rồi liên tục ngọ nguậy mấy đầu ngón tay.
Đó là một buổi chiều tối ba ngày sau khi kì thi của Kazuma, Miho cùng Anri kết thúc.
- Ijima này, tổ chức tiệc mừng ở nhà tớ đi.
Hisakuni gọi cú điện thoại ấy lúc tám giờ năm mươi sáu phút vào một buổi tối sau khi kì thi kết thúc.
Cảm xúc của Anri rối bời, tựa như thả lỏng, tựa như an tâm, tựa như có đôi chút nóng ruột, chúng hòa trộn vào nhau, khiến cô không thể nắm bắt được tâm trạng hiện giờ của bản thân nữa.
Một khối cảm xúc khổng lồ như xoắn bện vào nhau trong cơ thể Anri. Lần đầu trải nghiệm nên cô gặp chút khó khăn khi kiểm soát bản thân.
- Tớ cũng sẽ gọi Kazu và Miho nữa. Lâu rồi bốn đứa mình cũng
nên tụ tập làm loạn một bữa nhỉ?
- Làm loạn cũng được à?
- Đương nhiên rồi. Chả có vấn đề gì cả. Thứ Bảy với Chủ Nhật tuần này bố mẹ tớ vắng nhà. Hai người sẽ đi du lịch suối nước nóng kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới. Bỏ mặc con trai ở nhà. Cậu thấy có quá đáng không?
Giọng nói của Hisakuni uyển chuyển và tươi tắn, truyền vào tai Anri mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Mớ hỗn độn trong Anri dần tan biến.
- Nhưng dù bố mẹ có rủ thì chắc chắn cậu sẽ từ chối còn gì? - Ái chà, đến cả Ijima cũng nhìn thấu tớ rồi. Kazu với Miho cũng nói tớ y hệt thế.
- A ha, quả nhiên.
- Lẽ thường thì một đứa sắp thành học sinh cấp ba sẽ không đi du lịch suối nước nóng với bố mẹ đâu.
- Có lẽ thế. Tớ thì lại muốn đi.
- Nhưng điểm đến của bố mẹ tớ là nhà trọ bên suối nước nóng trên một hòn đảo xa xôi ít người biết tới. Hoành tráng lắm nhé. Nghe nói thường có nai, lợn rừng, thi thoảng còn có cả gấu mò vào cơ. - Thật sao? Hoành tráng thật đó.
- Chứ sao. Nhưng mà á, cảm giác không trả tiền mà vào suối nước nóng cứ kiểu gì í, gọi là trơ trẽn, hay bủn xỉn nhỉ?
Vẫn áp điện thoại di động vào tai, Anri phì cười.
Buồn cười thật.
Câu nói đùa của Hisakuni buồn cười quá đi mất.
Anri ngồi thụp xuống và tiếp tục cười khúc khích.
- Cảm ơn Ijima. Chỉ có mình Ijima là cười thôi đó. Kazu nói thẳng toẹt rằng: “Thu tiền của nai với lợn rừng mới là bủn xỉn ấy!” còn Miho chỉ cười khẩy một cái ở đầu mũi mà thôi. Chán mấy đứa không hiểu chuyện đùa lắm cơ. Cũng may Ijima là người hay cười.
- Hả? Tớ hay cười á?
- Đúng vậy còn gì. Cậu lúc nào cũng cười vui vẻ. Ủa? Ijima không biết mình rất hay cười à?
- Ừ.
Anri không hề nghĩ mình hay cười. Nói đúng hơn cô còn thấy mình là người chẳng biết cách thể hiện cảm xúc. Nhưng có lẽ đúng là cô đã cười nhiều hơn từ khi chuyển tới trường cấp hai Ashiwara số I.
Không chỉ cười, cô trò chuyện, suy nghĩ, và nói ra những ý nghĩ vẫn còn rời rạc của mình, nhiều hơn. Dù trước đây hầu như cô luôn kìm nén nói ra suy nghĩ và chọn cách lặng im.
Nói cũng được.
Cười cũng tốt.
Khóc cũng không sao.
Có thể bộc lộ cái tôi của mình.
Anri có cảm giác như thế khi ở cùng Kazuma, Miho và Hisakuni. Vì vậy, cô có thể yên tâm mà cười, mà khóc, mà chuyện trò. Vậy à, hóa ra mình thực sự là người hay cười.
- Chính tớ mới phải cảm ơn cậu đó, Maehata.
- Ơ? Tớ có làm gì đáng để nhận lời cảm ơn của Ijima không nhỉ? - Có, có làm gì đấy. Cậu đã làm rất “nhiều gì” luôn ấy.
- Ijima, cách dùng từ của cậu quái đản quá.
Anri lại cười. Tiếng cười phát ra từ sâu trong lồng ngực. Mười một giờ sáng thứ Bảy tuần này, cả bọn sẽ tập trung ở phòng Hisakuni, mỗi người mang theo một món. Xong xuôi mọi chuyện, Anri cúp điện thoại.
Sau khi dập máy, cô nghĩ.
Hay là Maehata lo lắng cho mình?
Có lẽ Hisakuni biết cái khối cảm xúc hỗn độn đang dần lớn lên trong lòng Anri. Chắc cái khối đó cũng hiện diện bên trong Kazuma và Miho, làm hai cậu ấy không sao bình tâm được.
Chính vào những lúc thế này, mọi người hãy cùng vui đùa xả láng một bữa. Chỉ cần tập trung lại và trò chuyện là đủ rồi. Anri như nghe thấy tiếng lòng của Hisakuni.
Cảm ơn cậu, Maehata.
Anri khẽ nắm lấy chiếc điện thoại di động trong tay.
- Ôi chao, trông ngon quá.
Hisakuni huýt sáo.
Tấm lót dùng khi đi dã ngoại được trải lên mặt sàn, trên đó bày biện đủ loại thức ăn.
Anri mang tới bánh táo mẹ làm và bánh kẹp trái cây mà cô tự chuẩn bị. Kazuma đang xếp những chiếc bánh sừng bò cùng pizza mới ra lò của hiệu bánh mì gần nhà, còn Miho lấy ra salad rau cùng một núi cơm nắm ba màu mà cô dậy nắm từ năm giờ sáng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời, tại hạ xin phép dùng bữa.
- Khoan, Hisa, chờ chút!
Miho xòe tay chặn trước mặt Hisakuni đang chắp tay vào nhau. - Gì hả? Mau ăn thôi, không pizza nguội mất.
- Đã bảo chờ mà. Cậu đã chuẩn bị cái gì hả?
- Hử? Chuẩn bị là sao?
- Đây không phải là bữa tiệc mà mỗi người sẽ góp ít nhất một món à?
- Đây là phòng của tớ trong nhà của tớ.
- Biết rồi. Phòng tớ sạch hơn nhiều. Thế thì sao?
- Ờ thì, tớ cung cấp địa điểm nên đâu cần góp món gì nữa, cậu thấy đúng không?
Miho nhướn mày.
- Hisa!
- Vâng.
- Quỳ xuống!
Hisakuni quỳ xuống. Kazuma và Anri quay sang nhìn nhau. - Cậu đó… đừng có nói là vì cậu thấy tự nấu bữa trưa rõ phiền phức nên mới lên kế hoạch bữa tiệc đóng góp như thế này nhé? - Ơ… không, không đời nào. Làm gì có chuyện…
- Thành thật thú nhận đi!
- Vâng. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Xin Miho đại nhân rộng lòng tha thứ. Mẹ tiểu nhân chỉ tàn nhẫn để lại một câu “tự nấu mà xơi” nên tiểu nhân mới nghĩ, sao không tranh thủ dịp này để thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mọi người. X… xin lỗi. Tiểu nhân không có ý định
lừa gạt gì đâu ạ.
- Kẻ ngu ngốc kia, nghìn năm nữa hẵng mong lừa được bổn cô nương nhé.
Hisakuni phủ phục xuống sàn. Miho ưỡn ngực, thở phì ra đằng mũi.
Buồn cười quá. Quả nhiên là rất buồn cười.
Nhìn sang, Anri thấy Kazuma cũng đang cười. Miho cũng cười. Cả bốn người vừa cười vừa vươn tay ra lấy đồ ăn.
- A… Lâu lắm rồi mới cười sảng khoái thế. Thực ra tớ cứ thấy bồn chồn, bất an suốt. Tớ không tự tin chút nào với bài thi môn Toán… Cứ nghĩ tới chuyện nhỡ may không đậu vào Seido là lại thấy não nề.
Miho vừa phồng má nhai bánh kẹp vừa hơi cụp mắt xuống. - À, ừ. Tớ hiểu. Vì không có thời gian nên bài thi thực hành, tớ phải nộp bản phác thô mà không mấy hài lòng, ừm, một mình suy nghĩ thật khổ.
Kazuma gật đầu, vẫn cầm miếng bánh kẹp trong tay. Anri cũng vậy.
- Tớ cũng nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng toàn theo chiều hướng tiêu cực thôi. Nản lòng lắm. Có điều được nhìn mặt mọi người như thế này tớ lại thấy mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, lạ ghê. - A, tớ cũng thế.
Kazuma giơ tay.
- Hừm, thế nghĩa là chúng ta phải cảm ơn Hisa rồi. Nào mọi người, đồng thanh nhé, ba, hai, một.
- Cảm ơn cậu.
Thấy ba người bạn đồng loạt cúi đầu với mình, mặt Hisakuni đỏ ửng.
- Tớ chỉ muốn được ăn một bữa trưa đàng hoàng, với lại, tớ nghĩ lâu lâu được thấy mặt nhau cũng tốt. Chỉ có vậy thôi mà. Miho cắn một miếng bánh.
- Nhưng nếu mọi người đều đỗ vào trường nguyện vọng của mình thì mỗi đứa sẽ một nơi nhỉ.
Cô khẽ thì thầm sau khi nuốt bánh.
- Tớ muốn đỗ vào Seido, nhưng chia tay với mọi người thì buồn lắm.
Hisakuni cau mày.
- Ngốc. Cậu tưởng cậu học cấp ba bên Mĩ chắc? Lên cấp ba rồi thì vẫn như cũ, thích gặp lúc nào thì gặp là được mà.
- Nhưng… Ừ, đúng thế. Muốn gặp thì gặp thôi nhỉ.
Miho cười.
Cầm miếng pizza trong tay, Anri bất giác hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa xuân hiền hòa, những đám mây xuân phản chiếu trong đôi mắt.
Sẽ thế nào nhỉ?
Lên cấp ba rồi liệu bọn mình có thể tiếp tục như thế này không? Không, không thể được. Điều đó là không thể. Nếu vậy thì cái gì sẽ thay đổi, cái gì vẫn sẽ vẹn nguyên?
Không biết nữa.
Mình chỉ biết một điều, đó là thời khắc hiện tại, bốn đứa ở bên nhau rất vui vẻ.
Cảm nhận được ánh nhìn của Kazuma, Anri mím môi, mắt vẫn tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài. Kazuma cũng không nói gì. Gió làm cửa sổ kêu kẽo kẹt.
Và rồi, buổi sáng công bố danh sách trúng tuyển đã tới.
2
Cơm đậu đỏ, canh đậu phụ, trứng rán, cá nướng, rau dầm tương. Anri bất giác kêu lên: “Oa, thịnh soạn quá”.
Mẹ Anri là họa sĩ vẽ tranh minh họa nên thường phải làm việc tới tận khuya, buổi sáng không thể dậy sớm. Bà nội sức khỏe yếu nên phần lớn thời gian phải nằm trên giường.
Vì thế, bữa sáng của Anri rất đơn giản. Thực đơn thường là bánh mì, cà phê sữa, hoa quả, hoặc cơm nắm với súp miso ăn liền. Thế nhưng mâm cơm sáng nay lại rất thịnh soạn.
Cả cơm đậu đỏ và canh đều bốc khói, nhìn là biết vẫn còn ấm. Hương thơm ngọt ngào của trứng rán tràn ngập căn bếp nhỏ. Mẹ và bà của Anri đều đang mỉm cười và ngồi trên bàn ăn. - Hôm nay là ngày gì mà bữa sáng xa xỉ thế ạ?
- Chúc mừng sớm đấy.
Mẹ Anri rắc vừng đen lên cơm đậu đỏ.
- Chúc mừng sớm… việc trúng tuyển ấy ạ?
- Đương nhiên là vậy rồi. Đây là thực đơn bữa sáng đáng tự hào của bổn tiệm để chúc mừng công chúa Anri đỗ vào trường cấp ba Ashiwara. Tôi đây đã thức dậy từ năm giờ sáng để làm cơm đấy. Mời công chúa dùng bữa.
Mẹ quay về phía Anri rồi cúi gập đầu.
- Mẹ thật là. Chúc mừng sớm thế này làm con thấy áp lực quá nha. Không biết đâu. Nhỡ con không đỗ thì phải làm sao.
"""