"
Susan Boyle - Thiên Thần Xấu Xí - John Mcshane full prc pdf epub azw3 [Phóng Sự]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Susan Boyle - Thiên Thần Xấu Xí - John Mcshane full prc pdf epub azw3 [Phóng Sự]
Ebooks
Nhóm Zalo
SUSAN BOYLE - THIÊN THẦN XẤU XÍ Tác giả: John Mcshane
Người dịch: Huyền Vũ
Phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản Phụ Nữ 2011
—★—
ebook©vctvegroup
Tặng tất cả những ai đã mơ một giấc mơ... Cảm ơn Richard Rogers vì những giúp đỡ của ông trong việc tìm kiếm thông tin cho cuốn sách
MỞ ĐẦU
Người phụ nữ trung tuổi bước khoảng chục bước lên sân khấu. Những bước chân vừa dè dặt, lo lắng lại vừa dứt khoát, quyết tâm. Nửa chừng, khi tiến vào giữa ánh đèn, bà đặt bàn tay trái lên hông trong chốc lát, một cử chỉ vừa mang vẻ duyên dáng cực kỳ nữ tính vừa có phần không phù hợp và vụng về.
Bà mặc bộ váy viền ren với cái màu mà nếu châm chước lắm thì cũng chỉ gọi được là “vàng xỉn”, dáng vẻ và phần nào hình dạng của nó dễ gợi liên tưởng đến một chiếc khăn trải bàn dùng cho bữa trà chiều vào cái thời xa xăm khi phòng khách thường chỉ được dành cho những dịp “trọng đại”. Bà thắt quanh eo một chiếc nơ con bướm to tướng giống hệt kiểu nơ người ta vẫn thường đính trên các hộp sô cô la hạ giá tại cửa hàng giảm giá trong khu phố nghèo.
Với vóc dáng thấp, đậm, quá cân, người phụ nữ ấy đã tạo nên một hình ảnh mà ít lâu sau bị so sánh với “miếng thịt lợn trên chiếc khăn lót cốc”. Bà có khuôn mặt vuông, mái tóc màu nâu đục bù xù như chưa chải, lốm đốm xám bạc như bị rắc quá nhiều muối tiêu.
Bà đi tất màu tối, giày màu sáng. Trên cánh tay phải, bà đeo một chiếc đồng hồ rẻ tiền, mặt đồng hồ thô kệch xoay xuống dưới cổ tay, còn bàn tay phải bà nắm chặt chiếc micro cỡ đại trong cung cách gần như sẵn sàng trực chiến, như thể chiếc micro ấy là một thứ vũ khí mà bà sẽ không ngần ngại sử dụng để tự vệ.
Cuốn Từ điển Oxford rút gọn định nghĩa “frump” là một danh từ chỉ
“người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm, lỗi mốt”. Khi bà dừng bước ở trung tâm sân khấu, cái hình dáng tầm thường ấy dường như trở thành định nghĩa sống của chính từ đó: một con người không chỉ toát lên vẻ già trước tuổi mà còn tạo ấn tượng là đã già sẵn ngay từ khi sinh ra. Chỉ cần nhìn bà người ta cũng có thể thấy được hình ảnh một người lao động chân tay sầu muộn đầy tham vọng đang trên đà lão hóa, với những ý tưởng và hoài bão quá xa vời so với môi trường của mình đến độ nếu không đậm chất ảo tưởng tới mức đáng buồn thì hẳn chúng đã khiến người ta thấy thật khôi hài. Rõ ràng bà là một người thường xuyên thất bại trong cuộc sống, và chỉ có sự pha trộn của lòng thương hại và ái ngại mới ngăn được 3.000 khán giả cuồng nhiệt tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Scotland khỏi phá lên cười rầm rĩ. Một bầu không khí thiếu thoải mái bao trùm - cảm giác hân hoan khi ý thức được một thảm họa sắp xảy ra trộn lẫn với sự phấn khích tọc mạch khi dự cảm được nỗi xấu hổ của một con người khác. Không ít người trong hội trường bồn chồn chuyển mình trên ghế, liếc mắt về phía bạn bè với vẻ hiểu biết; phương án giải quyết của họ chỉ là hoặc cười thật to, hoặc im lặng, hoặc quan sát không chớp mắt, hoặc chỉ hé mắt qua kẽ ngón tay hầu giảm thiểu tác động. Nó cũng không khác gì khi ta đứng trên lối đi dạo ven bờ trong một ngày bão giông, nhìn ra biển khơi nơi sóng nước sắp nuốt chửng những tay bơi tuyệt vọng. Quá khủng khiếp khó lòng chứng kiến, nhưng quá thu hút chẳng dễ quay mặt đi.
Người phụ nữ đeo quanh cổ một sợi dây chuyền mảnh, ngay trên miếng bìa đề rõ các con số 43212. Bên cạnh chúng, trên tấm thẻ tên là dòng chữ “Britain’s Got Talent”.
Ở giữa người phụ nữ và đám khán giả đang háo hức là một chiếc bàn rộng không khác gì bàn của nhân vật phản diện trong phim James Bond, phía sau
bàn là ba vị giám khảo: hai đàn ông, một phụ nữ, một bộ tam đầu chế của Caesar[1]thời hiện đại, những người sẽ bật đèn tín hiệu quyết định các đấu sĩ trước mặt họ sẽ được sống hay phải chết.
Người đàn ông có mái tóc ngắn sẫm màu ngồi ở phía cuối đoàn giám khảo gãi gãi chóp mũi, lơ đãng nghịch nghịch cây bút và hướng ánh mắt vào tờ thông tin đặt trước mặt. Ông hỏi với vẻ thông thạo công việc, “Vậy, tên bà là gì?” Câu hỏi được thốt ra không phải bằng giọng buồn chán mà với vẻ chỉ muốn chuyện này kết thúc - và kết thúc cho nhanh. Xét cho cùng, kéo dài cơn hấp hối cũng chẳng có nghĩa lý gì.
“Tôi tên là Susan Boyle,” câu trả lời cất lên, chất giọng Scotland không lẫn vào đâu được, cao và rõ ràng. Kẻ thẩm vấn ăn mặc xuề xòa, đang hờ hững tựa vào lưng ghế ấy là Simon Cowell. Đó cũng chính là người đàn ông quyền lực nhất giới showbiz Anh, một tỉ phú với đế chế không ngừng mở rộng. Ông là hình ảnh của kẻ không có thói quen đối xử tử tế với kẻ ngốc, có thể thô lỗ đến cay độc với những màn trình diễn ông không đánh giá cao. Không lời sáo rỗng, không uyển ngữ - không khoan nhượng.
Ngồi ngay cạnh ông là nữ diễn viên Amanda Holden. Vốn là một nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ nước Anh, vai trò đồng giám khảo của chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng - cộng thêm phản ứng thường tràn đầy cảm xúc của cô trước các màn trình diễn cũng như chuyện đời của các thí sinh mà cô được nghe - đã nâng cô lên một tầm cao danh tiếng khác.
Và mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bộ ba ấy là Piers Morgan, cựu biên tập viên Fleet Street[2], từng có một sự nghiệp báo chí nổi như cồn ghi dấu ấn bằng các bài viết gây tranh cãi và sau đó xuất sắc lột xác thành một ngôi sao truyền hình.
Tất cả đều có vai trò trong sự kiện sắp diễn ra, nhưng vào cái ngày tháng
Giêng năm 2009 đó, không ai trong số họ có thể dự đoán được rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Cowell vẫn tiếp tục đưa ra các câu hỏi theo một cung cách dường như tỏ rõ rằng ông sẽ vận hết khả năng lịch sự và chuyên nghiệp cần thiết để giải quyết nhanh gọn việc này.
“Được rồi, Susan, bà quê ở đâu?” ông hỏi. “Tôi quê ở Blackburn, gần Bathgate, Tây Lothian,” bà trả lời. Cho đến lúc này thì mọi việc đều ổn. Nhưng rắc rối đang trực chờ phía trước.
“Đó có phải một thành phố lớn không?” Cowell tiếp tục. Không hẳn là Susan Boyle bị câu hỏi gây khó dễ, nhưng bà vẫn không trả lời ngay, có lẽ bà có cái cảm giác lo lắng mà ta hoàn toàn có thể hiểu được khi nhất cử nhất động của mình đang bị hàng nghìn khán giả trong hội trường và không biết bao nhiêu ống kính truyền hình đang dõi theo.
“Đó là một tập hợp... đó là một tập hợp... ờ...” bà cất lời, rồi dừng lại như không biết nên nói thế nào, vật lộn suy nghĩ tìm cách diễn đạt câu trả lời thật rõ, “... một tập hợp các ngôi làng.” Rồi bà thêm vào một cách không cần thiết, “Về điểm đó tôi còn phải suy nghĩ.”
Có lẽ bà đã mệt rồi. Xét cho cùng, bà đã phải bắt sáu tuyến xe buýt từ nhà mới tới được hội trường.
“Và bà bao nhiêu tuổi, Susan?” Cowell hỏi.
Câu trả lời vang lên, “Tôi 47.”
Cowell, khi đó 49 tuổi, đảo tròn mắt. Có thể nghe thấy từ phía sau ông rộ lên cả tiếng cười lẫn tiếng lầm bầm chê bai của khán giả. Một tiếng huýt sáo độc địa vang lên đâu đó giữa đám đông. Các khán giả đang theo dõi trực tiếp tại nhà hát, và cả hàng triệu người ngồi tại nhà xem buổi thi tài của Susan Boyle sau đó, chắc hẳn đều e rằng mình đang xem một chương trình về các vụ tai nạn giao thông.
Những chuyện xảy ra tiếp theo chỉ khiến cho ấn tượng của họ đã xấu càng thêm xấu. Giữa sự im lặng đến khó chịu nối theo sau lời tiết lộ về tuổi tác ấy, bà đột nhiên lên tiếng: “Đó chỉ là một khía cạnh trong con người tôi thôi.” Rồi bà đưa tay trái lên chống nạnh và lắc hông đúng kiểu một thiếu niên mảnh dẻ trình diễn màn múa gợi tình lap dance. Không dừng lại ở đó, bà còn đẩy khung xương chậu về phía trước trong một động tác mà nếu ở những người phụ nữ quyến rũ thông thường thì hẳn sẽ trông vô cùng khêu gợi, nhưng đặt vào trường hợp Susan với bộ quần áo lạc mốt đó thì lại trở thành một tập hợp của sự khôi hài, kệch cỡm và nói thẳng ra là chẳng mang lại thích thú cho bất kỳ ai.
Bà kết thúc màn trình diễn bằng cách hướng về phía Cowell, hất đầu mạnh mẽ như thể nửa thừa nhận sự hiện diện của ông, nửa lại muốn cho ông một cú đánh đầu. Cowell hành động đúng theo cách phản ứng thông thường của bất kỳ người đàn ông nào khác trong hoàn cảnh tương tự: ông thở hắt ra và “chuyển đề tài thôi”. Ông hỏi “ước mơ” của bà là gì, và khi nhận được câu trả lời là muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, ông nói, “Tại sao cho đến nay nó vẫn chưa thành hiện thực vậy, Susan?”
“Trước đây tôi không có cơ hội, nhưng hy vọng giờ chuyện đó sẽ thay đổi,” bà trả lời.
Bầu không khí, nếu không muốn nói đã bình thường trở lại, thì ít nhất cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực. Nhưng tình hình đó chẳng duy trì được mấy chốc vì Cowell đã lại hỏi, “Vậy bà muốn đạt được thành công giống ai?”
Susan nhún vai. “Elaine Paige, hoặc ai đó tương tự,” câu trả lời bật ngược trở lại. Một lần nữa, tiếng rì rầm lại nổi lên giữa đám đông khán giả. Trên sân khấu nhạc kịch West End, thật khó có thể tìm được một ngôi sao nữ nào
sáng chói hơn Elaine Paige. Danh sách chương trình biểu diễn của bà, trong đó rất nhiều lần bà đảm nhận vai chính, được xem như một hợp tuyển các tác phẩm đình đám nhất của sân khấu Anh: Hair, Jesus Christ Superstar, Cats, Chess, Sunset Boulevard và, có lẽ nổi tiếng nhất, Evita, đã đảm bảo vị trí của bà trong bất kỳ Nhà Lưu Danh sân khấu nào. Ấy vậy mà bà chính là người Susan Boyle muốn được noi theo?
Piers Morgan xen vào: “Tối nay bà sẽ hát bài gì?” và nhận được lời đáp, “Tôi sẽ hát ‘I Dreamed A Dream’ (Tôi đã mơ một giấc mơ) trích từ vở nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ).” Có thể nghe thấy tiếng Cowell lầm bầm với giọng tiên tri, “OK. Bài hát lớn đây.”
Nó quả thật là bài hát lớn. Rất nhiều nghệ sĩ từng cover lại ca khúc vô cùng xúc động và giàu tính thử thách này, trong số đó có cả những cái tên như Neil Diamond, David Essex, Aretha Franklin, Michael Ball, Martine McCutcheon, Ruthie Henshall và Elaine Paige. Giờ tới lượt Susan Boyle.
Bà quay về phía hai người dẫn chương trình đang đứng bên cánh gà, Anthony McPartlin và Declan Donnelly - Ant và Dec - rồi ra hiệu mình đã sẵn sàng vào cuộc.
Khi tiếng nhạc dạo vang lên, Morgan, cũng dễ hiểu thôi, dường như phải cố lắm mới không phá lên cười, Holden có vẻ trầm ngâm còn Cowell thì căng thẳng. Ba ngàn người phía sau họ đã sẵn sàng cho điều tệ hại nhất. Rồi Susan Boyle mở miệng và cất tiếng hát.
Bà chưa hát xong câu đầu tiên, tiếng hoan hô đã bùng nổ. Cowell nhướng cao lông mày ngạc nhiên, Holden há miệng sững sờ còn Morgan cuối cùng cũng đã có thể cười to, nhưng lần này là vì sự thích thú tột độ.
Sau hai phút hai mươi lăm giây kể từ khi bà cất giọng hát, Susan Boyle kết thúc phần biểu diễn của mình trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Huyên náo
chiếm trọn không gian, không khí chìm trong bầu cảm xúc hòa trộn giữa hoài nghi và thích thú. Khán giả nhảy tưng tưng không khác gì cổ động viên bóng đá. Holden và Morgan cũng đứng dậy vỗ tay. Cho dù bà có hát chỉ nửa bài thôi thì phản ứng cũng sẽ không hề khác. Bà đã tạo nên ma lực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.
Người phụ nữ ăn mặc luộm thuộm với hai hàng lông mày dường như giao nhau ngay chính giữa ấy, người phụ nữ trung tuổi chưa chồng, “chưa từng hôn bao giờ” và vẫn sống cuộc đời cô độc bên con mèo Pebbles ấy đã đặt chân lên con đường trở thành một ngôi sao. Chẳng mấy chốc, bà sẽ trở thành “SuBo”, một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới.
Bà nhận được rất nhiều sự tán dương từ những nhân vật giàu có và nổi tiếng, và bà cũng trở thành một hiện tượng trên mạng Internet ngay trong mùa xuân ấy, chỉ vài ngày sau khi chương trình được công chiếu. Nhưng Susan Boyle cũng đồng thời được trải nghiệm mặt trái của vinh quang, những sức ép và sự đau khổ nó có thể tác động đến con người.
Bà cũng chính là chất xúc tác để buộc mọi người, cùng với thành kiến của họ, phải đứng trước một câu hỏi, rằng chúng ta trông đợi gì ở những người nổi tiếng trong “Thời đại của các ngôi sao” này, chúng ta muốn họ trông ra sao, ăn nói thế nào, cư xử và sống theo cách gì. Tại sao chúng ta lại kinh ngạc đến vậy khi một tài năng như thế xuất hiện trong một dáng vẻ chẳng mấy hứa hẹn khi tuổi đã quá chín còn người đã quá lạc hậu. Đây không đơn thuần là chuyện đắn đo suy nghĩ Susan Boyle là người như thế nào, mà còn là chuyện chúng ta hiểu được điều gì từ phản ứng của mọi người trước vẻ ngoài và thái độ của bà.
Tất cả những chuyện này, và còn hơn thế nữa, đã bám sát theo cuộc sống vốn giờ đây đã trở thành một mớ bòng bong của bà, khi bà từ một con người
không tên không tuổi giữa đời thường trở thành một nhân vật nổi danh khắp thế giới.
Tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào? Đâu là cuộc đời của bà trong quá khứ, trước khi có mấy phút ngắn ngủi đầy ắp sự kiện trên sân khấu trung tâm ở Glasgow? Và tương lai nào đang chờ đợi một “Thiên thần lông lá” đã dám “mơ một giấc mơ”?
CHƯƠNG MỘT
MƠ MỘT GIẤC MƠ
Hồi còn nhỏ, Susan Boyle thường được hỏi một câu hỏi vốn vô cùng quen thuộc trong những năm tháng tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ nào: “Cháu sinh ngày bao nhiêu?” Susan đáp: “Cháu sinh ngày 1 tháng Tư.” Và chưa ai kịp nói gì thì cô bé Susan ấy đã bổ sung nhanh như chớp, “Cháu là Cá Tháng Tư!”
Gần nửa thế kỷ sau, khiếu hài hước tinh quái đó, trộn lẫn với khả năng vui vẻ trước việc tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, đã chinh phục cả thế giới. Cộng thêm một giọng ca có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải rơi nước mắt.
Từ lúc còn nhỏ cho đến trước khi hoàn thành con đường chinh phục đó, Susan Boyle đã phải chịu đựng những sự sỉ nhục, xúc phạm và ghét bỏ. Bà, theo đúng như câu nói nổi tiếng của bà - cho dù có phải đùa cợt hay không - “chưa từng được hôn”. Và bà cũng luôn mong ước được trở thành một người nào đó khác; mong ước mình có thể sống trong một thế giới không giống với cái thế giới trần tục mà, vì hoàn cảnh, bà đã trở thành tù nhân. Bà đã là một phần của nó, giống như hàng triệu người khác trên khắp thế giới. Chỉ khác một điều, Susan Boyle là người có thể biến ước mơ thành sự thật. Và, cho dù chủ tâm hay vô ý, bà cũng đã hiện thực hóa giấc mơ không chỉ vì mình mà còn vì biết bao người trên khắp thế giới, những con người, bất kể đàn ông hay đàn bà, từng ngày từng ngày trong cuộc đời đều tự nhủ “Giá như...”
Susan Magdalene Boyle chào đời tại bệnh viện nhỏ Bangour gần
Broxburn, cách Edinburgh mười bốn dặm về phía Tây. Bệnh viện đó, giờ đã ngừng hoạt động, được xây dựng từ trước Thế chiến I, dựa trên lối thiết kế phổ biến dành cho nhà thương điên thời bấy giờ, mục đích ban đầu của nó là chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, nó đã được huy động để phục vụ người bị thương, rồi sau đó trở thành bệnh viện đa khoa dành cho dân chúng trong vùng, và Susan đã chào đời tại đó vào ngày 1 tháng Tư năm 1961. Mẹ bà, Bridget, trước khi sinh con vốn là nhân viên đánh máy tốc ký; còn cha bà, Patrick, thường đảm nhận vai trò ca sĩ trong câu lạc bộ công nhân địa phương, từng tham gia lực lượng Công binh Hoàng gia hồi Thế chiến II và làm thủ kho tại một xưởng sản xuất ô tô gần Bathgate của công ty British Leyland. Sự kiện hãng Leyland chấm dứt hoạt động hồi giữa thập kỷ 1980 đã tác động mạnh đến vùng này - ban đầu vốn là trung tâm chế tạo vải bông và sau đó là khu vực sản xuất than đá.
Người ta vẫn thường nói với Susan rằng các thành viên trong gia đình bà được thừa hưởng giọng hát từ người cha. Bridget và Patrick quen biết nhau từ thời học sinh và bên nhau từ hồi hai mươi tuổi. Susan không chào đời một cách thuận lợi. Bridget mẹ bà mang thai khi đã ngoại tứ tuần, và Susan sinh ra trong điều kiện bị thiếu ô xy, kết quả là bà buộc phải học cách đương đầu với những khó khăn sẽ bám theo bà suốt cả cuộc đời. Theo như hồi tưởng của bà nhiều năm sau: “Hồi tôi còn bé, thật sự người ta đã không cho tôi nhiều cơ hội. Người ta bảo bố mẹ tôi đừng trông chờ quá nhiều vào tôi và rằng tôi chỉ nên chơi những trò thuần túy cần đến thính giác bởi vì tôi bị khuyết tật nhẹ. Niềm tin đã giúp tôi vượt qua được chuyện này. Bạn nhất định đừng bao giờ từ bỏ hy vọng vào bất cứ điều gì; bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính bản thân và những người xung quanh.”
Susan Boyle là em út trong số chín anh chị em của một gia đình Công
giáo đông đúc: Gerald, được mọi người biết đến với tên Gerry, James, John, Kathleen, Joe, Bridie, Mary, và Patricia, đứa trẻ đã bị đột tử trong khi ngủ. Tổ ấm của Susan và các thành viên còn lại của gia đình là một ngôi nhà bốn phòng ngủ trong cư xá thành phố Blackburn, cách nơi bà chào đời khoảng năm dặm. Vậy Blackburn, thành phố xấp xỉ năm nghìn dân nơi bà trải qua cả cuộc đời mình là chỗ như thế nào?
Khi cơn sốt Susan lên đến đỉnh điểm hồi năm 2009, có tin đồn bà sẽ tham gia series I’m a Celebrity, Get Me Out of Here! (Tôi là người nổi tiếng, đưa tôi ra khỏi đây đi!), chương trình truyền hình trong đó một nhóm người nổi tiếng, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cũng có mà tên tuổi chỉ ở mức tầm tầm cũng có, sẽ bị bỏ lại một mình trong rừng rậm để tự mình xoay xở. Trong mưa gió tối tăm, họ buộc phải thực hiện hàng loạt nhiệm vụ không lấy gì làm dễ chịu nhằm kiếm đủ thức ăn. Các thiết bị vệ sinh đều rất thô sơ, điều kiện sinh hoạt khá khẩm ra thì có thể gọi là thanh đạm, còn không thì phải nói là kinh tởm.
Những đồn thổi về việc bà có thể tham gia chương trình đó đã khiến diễn viên hài người Scotland Frankie Boyle phải lên tiếng nhận xét: “Bà ấy sẽ ngủ trong chiếc võng mắc phía trên mặt đất lúc nhúc nhện và rắn rết. Làm sao bà ấy có thể quay trở lại Blackburn sau một sự xa hoa kiểu đấy chứ?”
Chắc chắn là một nơi không lấy gì làm dễ chịu, nhưng Blackburn, cho dù được Susan miêu tả như một “ngôi làng”, lại không phải chốn Brigadoon[3] thanh bình. Bridget, Patrick cùng tám người con sống trong căn hộ tù túng nằm cuối một khu nhà dãy thời hậu chiến ở phố Yule Terrace - cả gia đình đã chuyển đến đây ngay trước khi Susan ra đời - tuy nhiên nhà đã rộng rãi hơn khi các anh chị của bà lần lượt chuyển ra ngoài sống.
Các ngôi trường Susan theo học là trường Tiểu học St Mary và sau đó là
Trung học St Kentigern. Quãng đời học sinh vẫn thường được gọi là “những tháng ngày tươi đẹp nhất trong đời” và với một số người thì nó có thể đúng như vậy thật, nhưng đối với không ít người khác thời gian đó còn lâu mới được coi là vui vẻ. Trên thực tế, có những đứa trẻ thích thú với khoảng thời gian được ở trong lớp học; nhưng cũng có những đứa chỉ đơn thuần coi đó là sự chịu đựng. Susan nhớ lại, “Tôi sinh ra vốn ốm yếu nên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Tôi bị gán cho rất nhiều cái tên vì mái tóc bù xù của mình và cũng bởi vì tôi học rất vất vả trong lớp. Tôi báo cáo với thầy cô giáo nhưng, vì vũ khí bạn bè dùng với tôi chỉ là lời nói chứ không phải hành vi bạo lực, tôi chẳng chứng minh được gì. Tuy nhiên, lời nói thường khiến người ta bị tổn thương nặng hơn cả bị đâm bị đánh, và những vết sẹo này sẽ không bao giờ lành.
“Phần lớn quãng đời thơ ấu của tôi trôi qua khá vui vẻ cho đến khi tôi bắt đầu bị bắt nạt ở trường. Bọn họ thường đánh tôi và khiến tôi phải khóc. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc người này bắt nạt người khác để tạo nên quyền lực cho mình. Tôi đã nghĩ rằng mình chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai và chính điều đó đã khiến tôi phần nào trở thành một mục tiêu rất dễ bị tổn thương.”
Bà nói tiếp rằng đến khi học trung học, bà không sao xác định được đâu là bạn đâu là thù nữa. “Tôi không kết bạn được dễ dàng. Tôi cố gắng bắt chuyện với mọi người, nhưng họ chỉ chế nhạo tôi. Tôi thường xuyên có cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề. Tôi thường không theo kịp bài học không vì lý do này thì cũng vì lý do nọ. Tôi là một học trò không nhanh nhạy. Tôi tiếp thu mọi thứ chậm hơn một chút so với người khác. Vậy là bị tụt lại phía sau so với cả một hệ thống chỉ muốn lao lên phía trước, các bạn hiểu chứ? Đó chính là những gì tôi cảm thấy đang xảy ra với mình... Tôi không cho là hồi đi học mình có nhiều chỗ dựa.
“Ngày nay các giáo viên dạy dỗ có chuyên môn hơn nhiều. Hồi đó họ thường dùng biện pháp đánh đập để duy trì kỷ luật, và ngày nào tôi cũng bị ăn roi. ‘Có im mồm đi không, Susan!’ Vút!”
Ngay từ nhỏ, Susan đã có giọng hát hay và từng mê hoặc tất cả khách khứa khi cất tiếng hát tại đám cưới của một người thân hồi cô lên mười. Cô là đứa trẻ có năng khiếu âm nhạc, và khi mười hai tuổi, cô được mẹ thu xếp cho một vị trí tại dàn đồng ca của nhà thờ Thiên Chúa giáo địa phương. Susan cũng tham gia các vở nhạc kịch ở trường và vẫn tiếp tục hát tại nhà, đặc biệt vào dịp năm mới hay các lễ kỷ niệm của gia đình. Cô bé thường đứng trước gương, giơ lược chải tóc lên như thể nó là chiếc micro và hát theo Donny Osmond - bài hát ưa thích nhất của cô bé là “Puppy Love” - hay vở nhạc kịch Grease. Về sau, cô bé tỏ ra hứng thú với nhạc của Andrew Lloyd Webber, đặc biệt là những bài được thể hiện bởi một trong những ca sĩ trình bày xuất sắc nhất các ca khúc của ông - Elaine Paige. Susan thường hát trong phòng tắm. Cô hát ở khắp mọi nơi.
Cho đến nay, đối với Susan những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất đều gắn liền với gia đình. “Những chuyến đi nghỉ cùng bố mẹ ở Ireland chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi khi còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi tới Ireland là hồi sáu tuổi, lần đó tôi đến thăm một phụ nữ tên là Docherty sống ở tòa nhà Dungarvan tại một nơi được gọi là Portrush. Tôi không bao giờ quên nơi này, bởi vì cứ ở đó là tôi lại xuống bờ biển, say sưa ngửa mình trên cát, mặc kệ cho tất cả mọi người đi tìm.”
Năm mười tám tuổi, Susan nhận công việc đầu tiên và duy nhất của bà, đầu bếp tập sự tại nhà bếp trường Tây Lothian. Hợp đồng kéo dài sáu tháng và rồi chấm dứt hoàn toàn. Sau đó, bà làm tình nguyện viên giúp đỡ người cao tuổi và nhận hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Bà vẫn ở lại trong ngôi nhà của
gia đình, cũng không ra ngoài hẹn hò với ai.
“Lúc nào tôi cũng hát, nhưng để cho vui thôi,” bà nói. “Dù sao đi nữa thì ở nhà tôi hầu như chẳng có lấy một phút rảnh rỗi.” Thỉnh thoảng Susan cũng tới nhà hát để nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát. Lần đầu tiên bà nghe “I Dreamed A Dream” trong buổi công diễn Les Misérables là tại nhà hát Playhouse, Edinburgh. “Tôi gần như tắc thở. Thật tuyệt diệu.” Bà cũng từng hát trước công chúng - và hiệu quả không đến nỗi nào. Khi bà vụt sáng thành ngôi sao, nhiều thước phim vừa rung vừa muỗi quay lại một phần trong số những “màn biểu diễn” đó đã xuất hiện. Những bức ảnh trích từ các thước phim này cũng được đăng trên báo và tạp chí, không những thế còn được tải lên Internet để cho người hâm mộ đang ngày càng đông đảo có thể xem.
Năm 1984, tại Câu lạc bộ thân hữu Fir Park của đội bóng đá Motherwell, Susan đã đứng trước micro trong cuộc thi hát giữa dân địa phương và các vị khách đến từ Câu lạc bộ Coventry Tam O’Shanter. Cô gái Susan mảnh khảnh, ưa nhìn với mái tóc uốn xoăn theo phong cách thập niên 1980 ấy đã cất lên những nốt nhạc hoàn hảo của bài “I Don’t Know How To Love Him” trích từ Jesus Christ Superstar và “The Way We Were” của Barbra Streisand.
Sau này, khi Susan đã trở nên nổi tiếng, một khán giả có mặt tại buổi tối hôm đó nhớ lại: “Tôi nhớ rất rõ hồi đó bà ấy là một thiếu nữ rụt rè nhưng cũng rất hấp dẫn - ngay khi bước vào trong câu lạc bộ, bà ấy đã khiến một số người phải quay đầu nhìn ngắm. Lẽ ra bà ấy không tham gia hát nhưng rồi một thành viên của đội Tam O’Shanter bỏ cuộc, vậy nên bà đồng ý thế chỗ.
“Ngay cả hồi ấy tôi cũng cho rằng chẳng có ai đặt quá nhiều hy vọng vào bà ấy vì bà ấy rụt rè quá, nhưng đến khi bà cất tiếng hát, tất cả mọi người đều phải chú ý. Tôi đã xem Susan biểu diễn ở Britain’s Got Talent nhưng không nhận ra đó chính là cô gái trong video của mình, cho tới tận khi một người
họ hàng gọi điện hỏi tôi liệu còn giữ cuốn băng đó không. Thật tuyệt vời vì cuối cùng Susan cũng được công nhận. Bà là một ca sĩ xuất sắc và có lẽ cũng hợp lý khi đến một thời điểm nào đó bà sẽ nhận được danh tiếng xứng đáng.”
Năm 1995, Susan tới Trung tâm Thương mại Braehead ở Glasgow để tham gia My Kind Of People, một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của đài ITV do Michael Barrymore, khi đó đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng và mến mộ, dẫn chương trình. Trong chiếc áo choàng nhã nhặn và mái tóc cắt ngắn, Susan dũng cảm hát “I Don’t Know How To Love Him” trong khi Barrymore làm mặt hề sau lưng bà và có lúc còn nằm trên sàn giả vờ ngước lên nhìn váy của bà. Ông ta kết thúc bằng cách vòng tay quanh người Susan trao cho bà một cái ôm đầy giễu cợt.
“Khi ấy tôi lo lắng quá,” bà nói. “Tôi run đến độ gần như không hát nổi. Tôi rồi cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chẳng tài nào lên được truyền hình. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng.”
Đó không phải thất bại duy nhất của Susan. Kể từ năm 1997, bà đã nhiều lần tham gia tranh tài tại địa phương nhưng chưa giành được giải thưởng 5.000 bảng lần nào. Robert Norris, người tổ chức cuộc thi tại câu lạc bộ Fauldhouse Miners Welfare, nói, “Susan là người rất, rất nhút nhát, nhưng khi tiếng hát ấy cất lên, bà thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên. Bà luôn luôn vào dự thi một mình - tôi nghĩ anh bà ấy chỉ chở bà đến cổng. Susan có thể hát bất kỳ bài hát nào thuộc bất cứ thể loại nhạc nào, không hề phải cố công gắng sức. Tôi vẫn còn nhớ khi bà ấy trình diễn ‘Somewhere Over the Rainbow’, tất cả thinh lặng như tờ. Bà không thắng lần nào, nhưng đó là một tài năng lớn.”
Năm 1999, bà góp giọng trong một đĩa nhạc từ thiện do người dân địa phương ghi âm để chào mừng thiên niên kỷ mới bằng khúc ballad cổ điển u
sầu “Cry Me A River”. Đĩa nhạc chỉ được phát hành một nghìn bản, và một thập kỷ sau, chúng đã trở thành những món đồ sưu tầm. Bài hát vẫn được xếp vào hàng những bài Susan ưa thích nhất, và khi đã nổi danh, bà lại thu âm nó một lần nữa.
Hai năm sau, bà có mặt trong vòng chung kết cuộc thi tuyển lựa tài năng West Lothian Showcase tại trường Trung học Deans Community ở Livingston. Bà đã được cấp giấy chứng nhận - với mười lăm thí sinh khác cùng tham dự vòng chung kết - vì những nỗ lực sau khi trình diễn ca khúc “What I Did For Love” từ vở nhạc kịch đình đám của Broadway, A Chorus Line.
Những thí sinh khác cùng tham dự vòng chung kết trong sự kiện do Hội đồng Nghệ thuật Tình nguyện West Lothian tổ chức ấy gồm một cậu bé mười tuổi chơi kèn và một cô bé mười hai tuổi thi hát. Mỗi khán giả phải mất ba bảng tiền vé. Ngoài ra còn có nhiều nhân vật khác, và cả các thí sinh đã không được vào đến vòng trong.
Năm 2001, Susan xuất hiện tại Linlithgow Rose Social Club, một câu lạc bộ với phong cách trang trí thập niên 1970 dễ khiến người ta liên tưởng tới series hài kịch nổi tiếng Phoenix Nights. Một khán giả đã quay video chương trình tối hôm đó, và nhiều năm sau, khi được công bố rộng rãi, nó cũng lại trở thành hit trên Internet. Trong chiếc váy dài đính kim sa, bà va phải một bàn của khách nhậu khi bước đến chỗ micro. Trước đám khán giả chưa đầy hai trăm người, bà cất tiếng hát “Whistle Down The Wind” trích từ vở nhạc kịch cùng tên, lại một tác phẩm nữa của Andrew Lloyd Webber, và tiếp theo đó là “I Don’t Know How To Love Him” từ Jesus Christ Superstar. Rồi, đứng thẳng đơ không khác gì bức tượng, bà trình diễn khúc ballad “The Power Of Love” của Jennifer Rush, được đệm bởi tiếng đàn của một tay
keyboard nghiệp dư. Khi đã hát xong, bà nhăn mặt hài hước và vội vã rút khỏi sân khấu.
Trong khoảng thời gian này, đã có một bi kịch xảy đến trong cuộc đời Susan. Chị gái Kathleen của bà mất vì bệnh hen suyễn và chỉ một thời gian ngắn sau cha bà cũng qua đời, để lại Susan sống một mình với mẹ.
Susan tiếp tục gắn bó với dàn máy karaoke tại các câu lạc bộ và quán rượu địa phương. Tối thứ Sáu hàng tuần, Susan hát tại khách sạn Happy Valley, đến Chủ nhật lại lên đường tới bar Moran’s Turf. Các khách hàng quen vẫn còn nhớ bà thường ngồi uống nước chanh, ăn khoai tây chiên. “Ở đây chúng tôi có dàn karaoke để giúp vui cho mọi người. Bà thường tạt qua đây nhưng thật ra chẳng mấy người để ý đến bà ấy, và nếu không có tâm trạng, bà ấy sẽ cứ thế mà rời đi thôi. Bà ấy là một đứa trẻ Blackburn một trăm phần trăm, không muốn giao du và thích gì làm nấy,” một người khách nói. Sau ngày Susan chinh phục cả thế giới bằng cơn bão Britain’s Got Talent, bà đã đến quán Moran, và trước sự ngạc nhiên của đông đảo khách hàng tập trung tại quán ngày Chủ nhật đó, bà bước lên sân khấu bé xíu nằm trong góc mà hát “Somewhere Over the Rainbow”. Lễ Phục sinh năm đó, bà cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt tại nhà thờ và trên đường vào nhà thờ còn phải vừa đi vừa ký tặng.
Trong một vài năm, Susan đã học hát với chuyên gia luyện giọng người địa phương, Fred O’Neil, và được ông nhận xét, “Là ca sĩ, bà có chất giọng tròn trịa, êm ái, dễ thương và rất đẹp. Đó là một phương tiện rất hữu hiệu.”
Nhưng nhiều nỗi buồn đau vẫn đang trực chờ trong đoạn đời phía trước của bà.
Năm 2007, Bridget, người mẹ thân yêu mà Susan đã tận tâm tận lực chăm sóc suốt những năm cuối đời, mất ở tuổi 91, bỏ lại một mình Susan trong
ngôi nhà đá rửa ở khu cư xá thành phố, chỉ có độc con mèo tám tuổi Pebbles làm bầu bạn.
Susan vẫn tiếp tục cuộc sống, thu nhập từ đủ mọi nguồn chưa tới 130 bảng một tuần, chỉ biết dành thời gian cho việc xem ti vi và đọc sách báo. Bà vẫn làm tình nguyện viên tại nhà thờ Đức mẹ Lourdes ở Whitburn, thường xuyên đến thăm những người cao tuổi, nhưng sự ra đi của người mẹ đã phủ một bóng đen khổng lồ lên cuộc đời Susan. Bà đã tính đến chuyện thôi ca hát, và suốt hai năm sau cái chết của bà Bridget, Susan không hề hát lần nào.
Bà mua sắm chủ yếu ở Trung tâm Thương mại Mill tại Blackburn. Bà thường tới cửa hàng thịt David Stein hoặc ăn uống qua loa tại quán cà phê Mill. Nếu bất chợt muốn đi xa hơn, bà sẽ bắt chuyến xe buýt số 8 đến Bathgate, cách đó hai dặm, và đến cửa hàng Valentes chuyên bán thức ăn mang về để mua bữa tối giá 5,6 bảng với món cá - món khoái khẩu của bà. Thỉnh thoảng bà cũng tới làm tóc tại tiệm chăm sóc tóc Val. Khi đi bộ trên phố, Susan vẫn bị xúc phạm này nọ, đám thanh niên thường gọi bà là “Susie Xù Xì” - hoặc bằng những từ thậm tệ hơn.
Nhưng tất cả chuyện này rồi sẽ thay đổi và chẳng mấy chốc Susan Boyle, bà cô trung tuổi người Scotland, sẽ trở thành SuBo, một siêu sao đích thực. Và chính người mẹ quá cố Bridget đã đóng vai trò chủ yếu trong sự lột xác này.
“Chính bà là người đã bảo tôi nên tham gia Britain’s Got Talent. Hai mẹ con thường xem chương trình này cùng nhau. Mẹ nghĩ tôi sẽ chiến thắng. Nhưng sau khi mẹ mất, tôi không còn hứng thú với chuyện hát hò. Tôi không định hát nữa. Trước đó gần như tuần nào tôi cũng hát trong dàn đồng ca nhà thờ và hát karaoke tại các câu lạc bộ địa phương,” bà kể.
Sau này Susan kể lại các sự kiện đã diễn ra trong ngày thử giọng tại BGT
tháng Giêng năm 2009 - ba tháng trước khi lột xác - bao gồm toàn bộ quá trình chuẩn bị để bà xuất hiện trước mặt ba vị giám khảo sẽ định đoạt số phận bà.
“Tôi đã xem chương trình này trên ti vi, giống như tất cả mọi người. Và ngay trước khi mẹ tôi qua đời, tôi đã hứa với bà rằng tôi sẽ làm gì đó cho cuộc đời mình. Vậy nên tôi ghi tên tham gia chương trình. Điền vào đơn xin tham gia, hoàn thành mọi công việc chuẩn bị, đi đến trước mặt ban giám khảo và rồi may mắn được họ chọn lựa.
“Ban giám khảo hỏi nào là trước đây tôi đã làm gì, tôi biểu diễn tiết mục nào rồi và tôi có nghệ danh không! Tôi chỉ nghĩ, vậy đấy, tên thật của tôi cũng hay ho lắm rồi, chẳng phải vậy sao? Tôi chẳng biết liệu mình có cần đến một nghệ danh hay không. Chẳng lẽ chỉ đăng ký bằng tên tôi thôi không được sao?”
Bà tiếp tục diễn giải lý do bà sẽ không bao giờ có thể quên được ngày thử giọng ấy, ngày 21 tháng Giêng. “Rất nhiều người mơ ước được xuất hiện trên ti vi, được thu âm đĩa hát, được thành người nổi tiếng. Bạn liều thử vận may rồi xem mình có thể vươn xa đến đâu. Nhưng, chân thành mà nói, tôi không bao giờ cho rằng mình có thể tiến được đến tận mức này.
“Buổi thử giọng được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Scotland. Tôi có thể nhìn thấy nơi đó, nhưng cứ bắt nhầm xe buýt hết lần này đến lần khác. Tôi phải đổi xe khoảng sáu lần mới đến được tới nơi, suốt thời gian đó tôi vẫn nhìn thấy nó. Tôi đến sớm mấy tiếng đồng hồ và ngồi trong phòng đợi quan sát mọi người lần lượt biểu diễn. Mọi người không ngừng nói với tôi, ‘Bà có chắc là bà nên có mặt ở buổi thử giọng này không?’ Tôi chứng kiến các nhóm nhảy đến rồi đi, nhìn những người mang theo thìa, mang theo chó.”
Susan tả lại màn trình diễn “I Dreamed A Dream” của bà và đoạn hội thoại giữa bà và Simon Cowell, Piers Morgan cùng Amanda Holden - những hình ảnh mà sau này hàng triệu người sẽ được chứng kiến - ngoài ra bà còn tiết lộ: “Ban đầu tôi dự định sẽ mặc đồ thể thao, một bộ có logo đội bóng đá Celtic, chỉ nhằm gây chú ý. Nhưng gia đình tôi bảo nếu tôi làm thế, họ sẽ tuyệt giao với tôi.” May mắn thay, có lẽ vậy, bà đã quyết định từ bỏ ý tưởng đó.
“Lúc biểu diễn xong, tôi đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, vậy nên một thí sinh khác đã gọi taxi giúp tôi. Khi ấy tôi vẫn đang vô cùng lâng lâng. Như thể đội Celtic vừa đoạt cúp vàng vậy. Tôi đã từng xem vở diễn Les Misérables ở Edinburgh, tại Playhouse, và tôi thích hình tượng người mẹ. Tôi đã xem vở kịch này sau khi mẹ tôi mất và tôi rất thích bài hát cũng như ý nghĩa của nó. Nếu các bạn muốn biết thì phải nói là sau khi mẹ mất, tôi gần như thu mình lại. Không còn mẹ làm chỗ dựa là một bước ngoặt cuộc đời. Tôi phải học cách tự mình xoay xở mọi thứ. Đây là một lời hứa của tôi với mẹ, lời hứa rằng tôi sẽ làm điều gì đó đối với con đường ca hát của mình. Bà chính là động lực thúc đẩy tôi theo đuổi nghiệp ca hát. Bà chính là động lực thúc đẩy tôi trở thành một thành viên dàn hợp xướng của nhà thờ và hát tại các câu lạc bộ nhỏ. Cứ nhìn thành quả của tôi xem. Mẹ tôi có một niềm tin sắt đá rằng tôi có thể làm được. Bà là người tốt. Trước khi bà qua đời, hai mẹ con tôi đã xem một tiết mục đơn ca trên ti vi và tôi hỏi mẹ, ‘Có phải mẹ muốn con trở thành người như thế không, mẹ?’ và bà đáp, ‘Phải.’ Tôi hỏi, ‘Mẹ có nghiêm túc không vậy?’ vậy là bà nói, ‘Tất nhiên là có rồi.’ ” Vậy là Susan đã quyết định sẽ làm điều gì đó.
“Thời kỳ đó lòng tin của tôi có phần giảm sút. Và tôi phát hiện ra cách thức hữu hiệu để kéo nó về lại thế cân bằng là tự nhủ rằng cho dù mẹ không
còn hiện diện ở nơi đây bằng xương bằng thịt thì tâm hồn và tinh thần của bà vẫn sống. Chính điều đó giữ cho ta tiếp tục tiến về phía trước. Tôi có niềm tin, chính đó là cốt tủy con người tôi, thực thế.”
CHƯƠNG HAI
NGÀY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Thứ Sáu, ngày 10 tháng Tư năm 2009 chính là ngày trước cơn bão. Chương trình Britain’s Got Talent ghi hình từ trước sẽ được phát sóng vào 7:45 tối hôm sau trên kênh ITV1 và cánh báo chí đã bắt đầu đoán già đoán non. Chắc hẳn sẽ xảy ra “điều gì đó”. Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán chính xác đó sẽ là điều gì, cũng như tầm cỡ của những gì sẽ xảy ra sau đấy. Làm sao họ đoán được? Làm sao bất kỳ ai lại có thể sẵn sàng cho vụ nổ sắp bùng phát ấy?
Một nhúm thông tin hời hợt, hầu như dè dặt - đó là các bài báo ra ngày thứ Sáu ấy; chúng cũng bóng gió về những gì sắp diễn ra, nhưng cũng không có gì khó hiểu, hoàn toàn xem nhẹ tầm quan trọng của nó.
Daily Telegraph viết một cách điềm tĩnh: “Một tình nguyện viên nhà thờ 48 tuổi, từng thừa nhận mình chưa được hôn bao giờ, sẽ là người chiến thắng tiếp theo của Britain’s Got Talent. Susan Boyle, người Bathgate, Tây Lothian, đã làm ban giám khảo trong chương trình truyền hình trên ITV1 phải sững sờ bởi màn biểu diễn ‘I Dreamed A Dream’ trích từ vở nhạc kịch Les Misérables. Simon Cowell nhận xét giọng hát của bà thật ‘khác thường’ và so sánh bà với Paul Potts, người chiến thắng cuộc thi năm 2007.”
Phóng viên The Times viết: “Hai năm trước Paul Potts, anh chàng xứ Wales bán điện thoại di động với hàm răng khấp khểnh đã trở thành ngôi sao quốc tế nhờ Britain’s Got Talent, chương trình giải trí trên kênh truyền hình ITV. Nhưng những nhà sản xuất của chương trình này tin rằng trong số các
thí sinh năm nay, họ đã phát hiện ra một tài năng ca nhạc toàn cầu còn bất ngờ hơn nhiều dưới hình hài một phụ nữ 48 tuổi sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ Scotland, chỉ có độc con mèo, Pebbles, làm bầu bạn. Các khán giả của tập đầu tiên trong series mới của chương trình truyền hình này, được trình chiếu vào 7:45 tối mai, sẽ được chứng kiến cảnh tượng Susan Boyle khiến cho ngài Simon Cowell vốn thường cay độc, một trong ba giám khảo của chương trình, bị ấn tượng đến mức không thốt nổi nên lời. Năm 2007, Potts đã trở thành một trong những hiện tượng ca nhạc bất ngờ nhất thế giới sau khi giành giải thưởng 100.000 bảng của chương trình cùng cơ hội biểu diễn tại đêm nhạc Royal Variety Performance trước Nữ hoàng.”
Phóng viên The Times tiếp tục bằng cách kể về đoạn hội thoại của Susan với Ant và Dec cùng phản ứng sững sờ của các giám khảo, kèm theo nhận định: “Sân khấu đã được định sẵn để bà Boyle, thất nghiệp, đến từ Tây Lothian, tiếp nối chính con đường của Potts.”
Tính đến cuối tuần mùa xuân năm 2009 đó, album của Potts, One Chance, đã bán được hơn bốn triệu bản, và đứng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc ở mười bốn quốc gia. Sau thời điểm đó, việc lấy Potts làm mục tiêu để so sánh vẫn tiếp tục được duy trì. Và tại sao lại không chứ? Còn cặp so sánh nào tương xứng hơn đâu?
Andrew Llinares, người điều hành sản xuất của hãng TalkbackThames và là nhà sản xuất của chương trình này, đã được dẫn lời: “Bà ấy là một phát hiện hoàn toàn mới. Ai nấy đều hoài nghi về bà ấy. Bà là một phụ nữ sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng bé xíu và chưa lần nào kết hôn. Tôi nghĩ mọi người đều cho rằng bà sẽ chẳng làm nên được trò trống gì. Nhưng đó lại chính là sự bất ngờ đến choáng váng của chương trình này. Chẳng ai đoán được chuyện gì sắp xảy ra.”
The Sun cũng đã cảm nhận được không khí xáo động và một lần nữa lại dẫn ra những so sánh với ca sĩ nhạc thính phòng Potts cùng con đường tiến tới danh tiếng của anh ta. Dưới một dòng tít ấn tượng điển hình, tờ tạp chí dành cho Susan những lời lẽ mà sau này hóa ra bà còn được đón nhận hàng trăm nghìn lần nữa: “PAULA POTTS... Susan, trinh nữ 48 tuổi, rất có khả năng sẽ tiếp bước Người Chiến thắng.”
Bài báo mở đầu: “Britain’s Got Talent đã khai quật được một đối thủ nữ cho nhà quán quân - ngôi sao nhạc thính phòng Paul Potts - một TRINH NỮ 48 tuổi người Scotland. Susan Boyle - người đã thừa nhận mình ‘chưa từng được hôn’ - đã được gán cho cái tên Paula Potts sau màn trình diễn không thể tin được của bà. Tối mai, quân bài độc nhất của Tây Lothian sẽ làm các vị giám khảo Simon Cowell, Amanda Holden và Piers Morgan phải ngây ngất trước màn trình diễn ca khúc ‘I Dreamed A Dream’ trích từ vở nhạc kịch Les Misérables. Bà thậm chí mới chỉ hát đến câu thứ hai đã khiến cho khán giả phải đứng dậy hoan hô nhiệt liệt còn Simon thì ngồi đó há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng ban đầu, các vị giám khảo cũng tỏ ra không chút hứng thú y hệt như khi cựu nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Warehouse, Paul, bước lên sân khấu hồi năm 2007.”
Tờ Daily Mirror và người anh em Scotland cùng một công ty chủ quản của nó, Daily Record, cũng tán thành ý kiến này, thêm vào đó còn nhắc đến kiểu tóc độc nhất vô nhị của bà. “Người phụ nữ Scotland thất nghiệp Susan Boyle đã khiến ban giám khảo chương trình Britain’s Got Talent sững sờ bằng cách chứng tỏ mình là một giọng ca gây xúc động đến kinh ngạc,” tờ báo Scotland viết, còn bản sao quốc tịch Anh của nó nhận xét rằng bà có “giọng ca của một thiên thần... thật đáng buồn lại đi kèm với mái tóc của một chú chó xơ xác.” Tờ báo giải thích rõ ràng cho các độc giả vốn không hay
biết gì của nó rằng “bà có giọng hát đẹp, cao vút, có thể vinh danh cho một dàn hợp xướng chốn thiên đường... nhưng người ca sĩ tự học Susan Boyle này cũng lại có một kiểu tóc bắt nguồn từ địa ngục.”
Lẽ dĩ nhiên, trong chương trình còn nhiều tiết mục biểu diễn khác nữa, trong đó có phần trình diễn của Flawless, nhóm nhảy sôi động đến từ London, và tờ Daily Star đã không nắm bắt đúng tình hình khi đề cao một số nghệ sĩ khác hơn Susan. Tờ báo có vẻ đặc biệt thích thú với bà nội trợ ngực nở eo thon ba mươi lăm tuổi Fabia Cerra, một cựu quán quân khiêu vũ disco thế giới đã thể hiện màn thoát y trên sân khấu và, trong lúc trình diễn, đã làm rơi mất một chiếc núm tua che ngực. Cảnh tượng này không được ban lãnh đạo đài truyền hình cho phép lên hình - hai lá cờ Anh to tướng đã được đè lên một cách khéo léo và có tính toán nhằm che giấu sự xấu hổ của cô, hay nói đúng hơn là của khán giả.
Còn với mụ phù thủy 57 tuổi ăn mặc chẳng giống ai, Gwyneth Marichi, người đã kết thúc phần trình diễn bằng màn mắng mỏ ban giám khảo, đặc biệt là Simon Cowell vì ngay từ đầu đã bác bỏ những nỗ lực của bà, thì lại chẳng thể ngăn được việc bị kiểm duyệt.
Tờ Star thông báo bằng một cung cách buồn tẻ đến ngạc nhiên: “Một trong số các tiết mục khác có khả năng tiến vào vòng trong là màn trình diễn của hai cha con Demetrios Demetriou, bốn mươi tuổi và cậu bé Lagi mười bốn tuổi. Hai cha con người Anh gốc Síp đã khiến cho ban giám khảo tưởng nhầm rằng họ sẽ trình diễn một điệu nhảy truyền thống Hy Lạp. Nhưng họ lại biến thành nhóm Stavros Flatley, cởi bỏ quần áo để phô ra hai cái bụng bự và nhảy điệu Riverdance vui nhộn theo phong cách riêng của mình.”
Bài báo tiết lộ thêm: “Cowell nói với họ: ‘Tiết mục của các bạn là một trong những màn khiêu vũ tôi thích nhất từ trước đến giờ.’ Và Demetrios
đùa: ‘Tôi cho là hoàng tử Phillip sẽ thích chúng tôi.’ ” Rồi, gần như sực nhớ ra, bài báo bình luận: “Một bất ngờ lớn khác là Susan Boyle. Người phụ nữ lôi thôi 48 tuổi đến từ Tây Lothian - người đã tuyên bố rằng bà vẫn còn độc thân, sống cùng con mèo Pebbles và chưa từng được hôn - đã bước lên sân khấu giữa những tràng cười rầm rĩ. Bà nói với ban giám khảo rằng bà muốn trở thành một Elaine Paige mới. Nhưng, chỉ mất vài giây, bà đã dập tắt những tiếng cười chế nhạo. Bà cất cao tiếng hát ‘I Dreamed A Dream’ trích từ vở nhạc kịch Les Misérables và đã khiến tất cả mọi người sửng sốt bởi giọng ca tuyệt diệu của mình.”
Thôi thì, chí ít tờ báo cuối cùng cũng đề cập đến chuyện đó, mặc dù cụm từ “bất ngờ lớn khác” chắc chắn sẽ được xếp vào danh mục các tuyên bố nói giảm nói tránh của năm.
Một trong những sáo ngữ lâu đời nhất trong ngành showbiz - và cả ngoài giới showbiz - là cách diễn đạt “ngày thay đổi cuộc đời tôi”. Đối với Susan Boyle, ngày đó chính là ngày thứ Bảy, 11 tháng Tư.
Trên khắp các bàn ăn trong buổi ngày hôm đó, người dân Anh có thêm nhiều câu chuyện để đọc về Susan - cho đến lúc đó vẫn hoàn toàn là một ẩn số đối với cả đất nước này cũng như với toàn thể phần còn lại của thế giới. Chỉ rất ít người biết được tài năng của bà. Không một người nào ý thức được những tác động mà bà sắp gây ra.
Với chương trình này, mặc dù được ghi hình từ trước, chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ sau, nhờ tiếng tăm sẵn có của chương trình trên một số tờ báo, người ta bắt đầu được chứng kiến tầm ảnh hưởng của một hiện tượng mà chẳng mấy chốc sẽ trở thành “SuBo”. Rất chậm chạp, phải nói là vậy, dòng chảy nhỏ giọt mà sau này sẽ trở thành một cơn lũ tràn đê đang bắt đầu.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên, Susan Boyle, người phụ nữ trung tuổi vô danh
tiểu tốt chưa một lần kết hôn, đến từ một vùng đất xa xôi hẻo lánh, đã được dẫn lời công khai trên một tờ báo Scotland, “Tôi tự hào vì mình 48 tuổi mà chưa từng hôn. Nói như thế không có nghĩa là tôi không có hứng thú với đàn ông,” bà nói. “Nếu Anh Chàng Hoàn Hảo xuất hiện, và mọi chuyện ổn thỏa thì tôi sẽ lấy chồng. Hãy nhớ rằng tôi đã gần 50 rồi vậy nên có thể chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở nên quá già cho chuyện chồng con. Nhưng chờ đợi cho đến khi có người hỏi cưới là một cách cư xử đúng đắn.”
Bài báo cho biết Susan đã sống cả đời tại nhà cùng cha mẹ, và bà còn tiết lộ rằng bà muốn chiến thắng cuộc thi này để coi nó như món quà trao tặng người mẹ Bridget. Susan nói, “Khi mẹ qua đời, tôi đã quyết định sẽ tham gia chương trình Britain’s Got Talent vì bà. Bà là một phụ nữ tuyệt vời - triệu người có một. Tôi có bốn anh trai và bốn chị gái, tuy nhiên hai người đã qua đời, và tôi biết họ luôn luôn ủng hộ tôi. Tôi thực sự may mắn vì có một gia đình như vậy.”
Bà tiếp tục, “Đứng trước khán giả, tôi cứ nghĩ họ sẽ cho là tôi chẳng có gì hay, nhưng khi tôi cất tiếng hát, tất cả khán giả đều đứng dậy hưởng ứng, thật không tài nào tưởng tượng được. Tôi bị choáng ngợp trước toàn bộ chuyện này. Đến tận giờ tôi vẫn còn thật sự thích thú. Đây là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với tôi.
“Tôi muốn đi trọn con đường. Tôi làm điều này vì Blackburn, Tây Lothian và toàn thể Scotland.” Và, bằng một câu bình luận có lẽ đã được chuẩn bị trước chứ không phải sản phẩm ứng khẩu, bà bổ sung, “Hy vọng tôi có thể cho thấy Scotland cũng nuôi dưỡng được tài năng!”
Trả lời phỏng vấn của một tờ báo địa phương, bà còn nói rằng một trong những động lực thúc đẩy bà chính là thành công của anh thợ ống nước kiêm ca sĩ nghiệp dư Andrew Muir, cũng là người Tây Lothian, trong một chương
trình Britain’s Got Talent trước đây.
“Năm ngoái Andrew Muir thật tuyệt vời, và việc một đồng hương tham gia một chương trình như thế chắc chắn đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi tiến bước. Tôi hâm mộ nghệ sĩ Elaine Paige và cố gắng noi gương cô ấy, nhưng thuần túy chỉ là để thỏa mãn niềm vui của mình thôi. Tôi yêu ca hát. Ca hát giúp tôi tiến về phía trước. Những lời nói của Simon Cowell là lời ngợi khen ấm áp và tôi thực sự chẳng trông đợi điều gì hơn nữa. Tôi chỉ hát thôi. Tạo dựng nên sự nghiệp ca hát và được trình diễn trước Hoàng gia đúng là một giấc mơ. Tôi rất ngưỡng mộ Hoàng gia. Tôi rất háo hức chờ mong được xem chương trình, mặc dù có lẽ tôi sẽ bị chỉ trích vì những sai sót mà chính tôi cũng nhìn ra, nhưng tôi sẽ chỉ lấy đó làm vui. Rốt cuộc đây cũng chỉ là giải trí thôi mà.”
Muir đáp lại lời ca tụng này, “Tôi đã quen biết Susan một thời gian và từng một vài lần hát cùng bà tại các buổi diễn từ thiện và các chương trình tuyển lựa tài năng địa phương tại Tây Lothian. Bà khá nghị lực và thật sự là một phụ nữ đáng mến. Tôi chúc bà mọi điều tốt đẹp nhất và muốn nói với bà rằng cứ tiến lên. Trong nguồn nước của Tây Lothian chắc hẳn phải có chất gì đó.”
Tạp chí Sun thậm chí còn đăng tải một bài xã luận ca ngợi những đức tính tốt đẹp của bà: “Tối nay, Susan Boyle sẽ khiến cả đất nước xúc động khi bà cất tiếng hát tại chương trình Britain’s Got Talent. Giọng ca kỳ diệu của bà đã buộc khán giả phải đứng bật dậy hoan hô trong một cảnh tượng còn ngoạn mục hơn cả khi phát hiện ra Paul Potts. Đó là một câu chuyện làm ấm lòng cả những trái tim chai cứng nhất.
“Trong thời đại chủ nghĩa tiêu thụ tràn lan này, thật dễ chịu khi tìm thấy một ai đó hạnh phúc đến thế với số phận của mình. Susan chưa từng có
người bạn trai nào, nhưng bà nói rằng bà không thể hy vọng một cuộc sống gia đình nào tốt đẹp hơn thế. Và, theo lời bà, ta đừng bao giờ đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài của nó.”
Nếu trong nguồn nước của Tây Lothian có chất gì đó đúng như lời Andrew Muir đã nói thì có lẽ sẽ không phải là ý kiến tồi nếu người ta đem đóng chai thứ nước đó mà gửi nó đi vòng quanh đất nước. Có một thực tế đáng nhắc tới là vào thời điểm Susan sắp đột ngột trở thành cái tên quen thuộc trong mỗi nhà, mỗi phố, mỗi con đường, thì người dân Anh thật sự đang cần có một thứ gì đó để lên tinh thần cho họ. Ngay cả Simon Cowell, người dường như đang không ngừng lên cao trên chiếc cầu thang xoáy trôn ốc của thành công, cũng cảm nhận được không khí đó.
“Tôi thành thật tin rằng đây là thời điểm phù hợp tuyệt đối để phát sóng chương trình này,” ông giải thích. “Khi chúng tôi quay các chương trình hồi tháng Giêng và tháng Hai, tình hình ở Anh đang rất tồi tệ, nhìn đâu cũng thấy u ám, ảm đạm, và thực lòng tôi đã nghĩ, ‘Chúng tôi có nên làm điều này không?’ Nhưng phản ứng của khán giả đã chứng minh rằng chúng tôi có lý do chính đáng để tiếp tục. Họ cười lớn, họ la hét, và họ yêu thích nó. Bầu không khí thật tuyệt vời, và tôi nghĩ, ‘Phải rồi. Đây chính xác là điều chúng ta cần.’ Mọi người cần một lối thoát và đây chính là thứ chúng tôi trao cho họ - một lý do hợp lý để cười vui và quên đi những vấn đề của mình.”
Ông nói thêm, “Nếu cho rằng nước Anh đã suy sụp thì tôi chẳng thực hiện chương trình này làm gì. Đừng xóa tên chúng ta. Tôi tin rằng nước Anh có nhân tài. Đó là chuyện tích cực, dễ chịu. Tôi biết các bạn trẻ thường xuyên là nạn nhân của báo chí tiêu cực. Nhưng ngay từ buổi diễn đầu tiên, các bạn sẽ được gặp những anh chàng tài năng Flawless, những người đã luyện tập hết ngày này qua ngày khác để trở thành các vũ công giỏi nhất có thể. Họ không
lông bông trên đường mà gây chuyện. Đây chính là mục tiêu của chương trình. Nó mang đến cho thanh niên cơ hội để chứng tỏ năng lực bản thân. “Nếu xem xét tất cả các chương trình thực tế tuyển lựa tài năng trên khắp thế giới trong mười năm trở lại đây, thành thực mà nói, tôi nghĩ chỉ có ba ngôi sao quốc tế lớn được phát hiện. Đó là Paul Potts từ Britain’s Got Talent, Kelly Clarkson từ American Idol và Leona Lewis từ The X Factor. Toàn bộ các chương trình này tôi đều là giám khảo - và tôi vô cùng tự hào về điều đó.”
Ông tiếp tục giải thích rằng giải thưởng không chỉ là cơ hội được trình diễn trước mặt Nữ hoàng tại chương trình Royal Variety. “Người chiến thắng thường nhận được 250.000 đến 500.000 bảng trong năm đầu tiên. Và ai mà biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chúng tôi đã thay đổi cuộc đời người khác.”
Trong suốt hai tháng đầu năm, Simon Cowell và các đồng giám khảo đã theo dõi 450 màn biểu diễn tại Manchester, Glasgow - Susan đã tham gia một trong 40 buổi thi trong số này, Birmingham, London và Cardiff. Từ trước tới nay, số phận những người chiến thắng tại BGT và The X Factor đều thay đổi 180 độ nhờ thành công mà các chương trình mang đến cho họ, vậy nên, lẽ tất nhiên, Cowell đã đúng khi nói rằng chương trình “thay đổi cuộc đời người khác”.
Nhưng không một cuộc đời nào có sự thay đổi to lớn như Susan sắp được trải nghiệm.
Những bài báo đầu tiên này đã gửi đến cho độc giả một thông điệp rằng trong chương trình sẽ có màn trình diễn khác biệt. Nhưng chúng không thể diễn tả được tác động mạnh mẽ mà chẳng mấy chốc buổi phát hình chương trình này sẽ gây ra.
Trên thực tế, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện bất kỳ người nào như Susan Boyle... và cũng chưa từng có hiện tượng nào giống như hiện tượng “Cơn sốt SuBo” sắp tới.
CHƯƠNG BA
MỘT NGÔI SAO RA ĐỜI
Hàng triệu người theo dõi chương trình Britain’s Got Talent tối đó đã được chứng kiến sự ra đời bất ngờ của một trong những siêu sao sáng chói nhất mọi thời đại - nếu không muốn nói là sáng chói hơn tất cả - trong thế giới showbiz.
Rất nhiều khán giả đã đọc về Susan trên báo chí trong suốt 48 tiếng đồng hồ trước khi chương trình phát sóng, nhưng quả thật không một thông tin nào có thể giúp họ sẵn sàng đón nhận những gì sắp diễn ra trước mắt.
Như một câu nói cũ rích: “Phải tận mắt chứng kiến mới biết.” Hay như cách nói tương tự trong thời đại truyền hình hiện đại, “Anh thấy rồi chứ?” Tối hôm đó cả triệu người đã thấy - và hàng tuần hàng tháng trời sau đó, còn thêm hàng triệu người nữa đã say mê thưởng thức màn biểu diễn này.
Nó bắt đầu bằng một hình ảnh hậu trường quay cảnh Susan đang nhai bánh sandwich salad, và rồi giọng bà vang lên, “Tên tôi là Susan Boyle, gần 48 tuổi, hiện tại thất nghiệp nhưng vẫn đang tìm việc, và hôm nay tôi sẽ hát cho các bạn trong chương trình Britain’s Got Talent.” Tiếp theo là màn chào mừng của Ant và Dec.
Dẫn chương trình Anthony McPartlim (Ant) hỏi, “Hình như bà hơi căng thẳng thì phải?” Susan đáp lại, “Phải, chắc chắn rồi. Anh cũng biết là tôi đang trong tâm trạng trước trận chiến mà.” Rồi bà nói với máy quay, “Hiện tại tôi đang sống một mình với con mèo tên là Pebbles. Chưa từng lập gia
đình, chưa từng được hôn. Thật xấu hổ, nhưng đó không phải một lời gợi ý đâu nhé.” Cùng lúc thốt ra câu này, bà nhăn mặt ra vẻ tự thương thân và bật cười khúc khích. Susan, trước đó đã cho biết bà bắt đầu ca hát từ khi mười hai tuổi, nói tiếp, “Tôi luôn mong muốn được biểu diễn trước đông đảo khán giả. Tôi sẽ khiến họ choáng váng.”
Lúc trước, chúng ta đã được biết những phản ứng bà nhận được khi bước chân lên sân khấu, cũng như màn phỏng vấn của Simon Cowell và Piers Morgan, cộng thêm vào đó là vẻ hoài nghi và e ngại hầu như không thèm che giấu của họ. Amanda Holden giữ im lặng, phần nào có vẻ bối rối khi Susan thông báo bà lựa chọn bài hát, “I Dreamed A Dream”.
Rồi bài hát vang lên. Và những lời tán dương ca ngợi. Cộng thêm đôi lông mày nhướng cao, miệng mở rộng, nụ cười ngỡ ngàng cả trên khuôn mặt ban giám khảo lẫn khán giả. Ant nhìn chiếc máy quay đặt đằng sau sân khấu và nói, “Các bạn không chờ đợi điều này, đúng không?” Declan Donnelly nháy mắt vẻ hiểu biết. Morgan và Holden đứng dậy vỗ tay, một phản ứng không khác gì đám đông khán giả.
Khi Susan cất lên nốt cao nhất trong bài “I Dreamed A Dream”, Dec la to, “Chà!” còn Ant bật thốt, “Xem kìa!”
Sau khi gửi những nụ hôn gió chào tạm biệt ban giám khảo và khán giả, Susan dợm bước rời khỏi sân khấu trong tiếng reo hò huýt sáo, lần này là tán thưởng chứ không phải chế giễu, và rồi bị ban giám khảo gọi lại để nghe những lời phán quyết của họ.
Piers Morgan là người đầu tiên lên tiếng. “Không còn gì để nghi ngờ nữa, đây chắc chắn là bất ngờ lớn nhất mà tôi gặp phải trong suốt ba năm thực hiện chương trình. Khi bà đứng đó, mỉm cười táo tợn mà tuyên bố rằng bà muốn trở thành một nhân vật giống như Elaine Paige, tất cả mọi người đều
cười nhạo bà. Giờ thì không ai cười được nữa. Đây đúng là một màn trình diễn không tiền khoáng hậu vô cùng ấn tượng. Thật tuyệt vời. Tôi vẫn đang quay cuồng choáng váng, không biết hai vị thì sao.”
Amanda Holden bổ sung, lúc nhìn lên sân khấu, lúc lại quay mặt về phía khán giả, “Tôi đã rất hồi hộp vì sợ rằng tất cả mọi người sẽ phản đối bà. Tôi thành thực cho rằng tất cả chúng tôi đều có tính hoài nghi cao độ, và có thể nói đây chính là sự thức tỉnh lớn nhất từ trước đến nay. Và tôi chỉ muốn nói rằng được nghe bài hát này đúng là một đặc ân tuyệt đối. Thật chói sáng.”
Simon Cowell phản ứng hơi khác hai đồng sự trước màn biểu diễn của Susan: “Susan,” ông nói, “ngay khi bà bước lên sân khấu, tôi đã biết rằng chúng tôi sắp được nghe một bài hát khác thường, và tôi đã đúng.” Morgan và Holden bật cười trước phản ứng của ông; phía trong hậu trường, Dec nói mà không kìm được tiếng cười, “Thật phi lý không để đâu cho hết!”
Cowell tiếp tục: “Susan, chẳng phải bà là một chú hổ con sao?” Quay về phía các đồng giám khảo, ông nói, “Thôi được rồi, thời điểm quyết định đây - đồng ý hay không đồng ý?”
Piers Morgan đáp lại bằng “Hai tiếng Đồng Ý dứt khoát nhất mà tôi từng trao cho bất kỳ ai.” Holden tán thành và Cowell mỉm cười nói, “Susan Boyle, bà có thể ngẩng cao đầu mà quay trở về làng, đây là ba tiếng Đồng Ý, Đồng Ý, Đồng Ý.”
Khi Susan rời khỏi sân khấu, Ant và Dec nắm chặt tay bà. Ant nói, “Tôi chắc bà khá thích thú phải không?” và Susan hổn hển đáp, “Rất thích.” Ant, không thể tránh được, đành phải hỏi một câu quá hiển nhiên, “Bà cảm thấy như thế nào?” Vô cùng phấn khích, Susan đáp lại nhanh như chớp: “Không tưởng.”
Hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình ti vi đã trải qua cảm xúc y hệt
như những người được chứng kiến tận mắt tại Glasgow: sự bối rối, cười thầm trong bụng, và cả những khoảnh khắc phải thốt lên “Lạy Chúa tôi, bà ấy là người gì vậy?” Và họ cũng hoàn toàn sững sờ khi Susan cất tiếng hát. Sự thuần khiết, trong trẻo cũng như cảm giác phiêu diêu êm ái mà giọng hát của bà mang đến cùng tụ lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi bà trình diễn “I Dreamed A Dream”. Niềm hạnh phúc toát ra từ bà và các khán giả trong trường quay đã được soi chiếu và rồi lan rộng khắp công chúng. Sau này, chúng ta sẽ quay lại với tác động của chương trình và làn sóng ngưỡng mộ không thể kiểm soát được khi màn biểu diễn của bà được trình chiếu trên khắp thế giới. Nói rằng hiệu ứng mà màn trình diễn của bà tạo ra với công chúng lớn nhanh như một khối tuyết lăn thì đã là rất kiệm lời, vì khối tuyết này, chẳng mấy chốc, đã lao đi khắp nơi với vận tốc của ánh sáng. Ngay lập tức, bà đã nhận được sự tán dương từ tất cả mọi người.
Thậm chí, cả những nhà phê bình truyền hình khắt khe khét tiếng cũng vỗ tay hoan hô.
Một cây viết kỳ cựu và đồng thời cũng từng là một nhân vật chóp bu trong làng showbiz, Kevin O’Sullivan, viết trên Sunday Mirror, “ ‘Chưa từng lập gia đình, chưa từng được hôn’ là lời tiết lộ chẳng có gì đáng ngạc nhiên của người phụ nữ 48 tuổi Susan Boyle. Tôi không muốn tỏ ra quá tàn nhẫn... nhưng cũng có lý khi nói rằng bà cô người Scotland thô kệch với hai hàng lông mày ấn tượng này sẽ chẳng thể giành được chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Tôi cũng đồ rằng bà đã không bay tới Milan để mua bộ trang phục biểu diễn đó. Hãy cử nhạc cho màn hài kịch, lia ống kính về phía những khán giả đang khúc khích đầy vẻ chế giễu... và sẵn sàng cười vào mặt một kẻ thất bại hoang tưởng nữa.
“Xin chào mừng quý vị đến với Britain’s Got Talent 2009 - một sân chơi
dường như rồi sẽ cho bà cô Boyle bất hạnh được trải nghiệm vô vàn cảm giác nhục nhã. Nhưng đợi đã. Đột nhiên, bà cất tiếng hát ca khúc kinh điển ‘I Dreamed A Dream’ trích từ vở Les Misérables. Và - Lạy Chúa - Su có giọng ca của một thiên thần Phục sinh. Thật đẹp biết bao! Đây là một thời khắc Paul Potts.”
Nhà phê bình nổi tiếng sắt đá của tờ News of the World Ian Hyland phát biểu: “Không ai có thể ngăn cản người phụ nữ thất nghiệp chưa chồng Susan Boyle đến với thời khắc vinh quang của mình. Có thể trông bà không khác gì vừa bước ra sau một đêm say sưa bí tỉ cùng Eddie Large và mẹ của Liam Gallagher, nhưng, trời ạ, Susan có thể hát một ca khúc nhạc kịch như chuông ngân.”
Và Garry Bushell của tờ Daily Star đã lặp lại các nhận xét này khi phát biểu: “Một chương trình tuyệt vời, đầy những cái tôi quá lớn, những kẻ lập dị, những tay nghiệp dư ngơ ngáo, những tên ngốc điên rồ. Và cũng giống như ban giám khảo, BGT còn truyền tải những tiếng cười, sự ngạc nhiên và vụt sáng của những tài năng chưa được mài giũa. Flawless, nhóm nhảy miền Bắc London, đang mê hoặc khán giả. Người phụ nữ Scotland Susan Boyle ấy trông chẳng khác gì một kẻ lang thang không nhà không cửa ăn mặc theo sự chỉ đạo của Archie Mitchell[4], nhưng bà lại có giọng hát ngọt ngào như mật.”
Giờ thì bí mật của vùng Tây Lothian đã hoàn toàn lộ diện.
Chẳng mấy chốc, Susan đã chìm ngập trong các lời mời phỏng vấn từ giới truyền thông Anh, và dần dần, từng chút từng chút một, câu chuyện cuộc đời bà - vừa quen thuộc lại vừa khác thường - đã được hoàn thiện từ những bình luận mà bà, và những người quen biết bà tại Bathgate, đưa ra. Ở đây một lời bình luận, ở kia vài câu nhận xét, người này tiếp cận một cách nghiêm túc,
người kia nêu vấn đề một cách hài hước; tất cả đều tạo thành những mảnh ghép trong bức tranh đang dần hiện hình này.
Từ những bài phỏng vấn đó, một bức tranh bắt đầu thành hình nên dáng. Bức tranh về một phụ nữ với một câu chuyện phía sau, theo cách nói của ngôn ngữ hiện đại. Chính người phụ nữ ấy đã làm rung động hàng triệu trái tim bởi những nỗ lực không ngừng và bao thử thách mà bà phải đương đầu trên con đường đến với thời khắc vinh quang này. Câu chuyện cuộc đời bà, theo một nghĩa nào đó, rất đời thường và chẳng có gì quá đặc biệt. Có lẽ đó là một trong những yếu tố dẫn đến thành công đang chờ đợi bà phía trước: ở cõi trần tục kia cũng có hàng triệu con người giống như bà, “chưa từng được hôn” - cũng có nghĩa là chưa bao giờ được biết đến nụ hôn của những điều ngọt ngào trong cuộc sống, mà chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được nhìn nhận như một người đặc biệt, không theo cách này thì cách khác.
“Tôi chưa bao giờ có bạn trai. Tôi thậm chí còn chưa được hôn,” bà nói, nhắc lại lời tâm sự xúc động mà lúc trước bà đã nói với Ant và Dec. “Mẹ tôi bị ốm và tôi phải trở về nhà để phụng dưỡng bà. Trước việc đó, tôi buộc phải xếp ca hát ở vị trí thứ hai, vì vậy tôi đã dừng mọi công việc học tập của mình. Tôi muốn mẹ được tự hào về tôi. Tôi không đi làm nên chúng tôi sống tằn tiện bằng lương hưu của mẹ và tiền trợ cấp xã hội của tôi. Đó là khoảng thời gian buồn bã, nhưng tôi rất vui khi ở nhà. Bố mẹ tôi lúc nào cũng cho rằng tốt hơn hết, tôi nên sống cùng họ để họ có thể bảo vệ an toàn cho tôi.
“Bố mẹ không muốn tôi có bạn trai vì họ lo rằng cánh con trai sẽ tìm cách lợi dụng tôi. Thời gian cứ thế trôi và tôi mặc nhiên chấp nhận chuyện mình sẽ chẳng bao giờ có bạn trai. Quả thật tôi chưa từng được hôn bao giờ. Chỉ cần được hôn phớt vào má thôi thì tôi cũng thấy dễ chịu lắm rồi, nhưng tôi
chưa bao giờ nhận được một cử chỉ nào thân mật đến mức đó. “Tôi từng có vài lần say nắng nhưng yêu đương thực sự thì chưa bao giờ. Có lẽ tôi đã chấp nhận rằng đây là chuyện chẳng bao giờ xảy ra. Nuối tiếc duy nhất của tôi là việc không có con. Tôi yêu trẻ con và muốn được làm mẹ. Tôi cả đời chỉ quanh quẩn ở nhà và cho đến tận giờ vẫn sống ở đó. Tôi vẫn ở trong căn phòng hồi nhỏ của mình. Tính kiên nhẫn của tôi rất cao,” bà nói. “Đôi khi, hoàn cảnh xô đẩy có thể làm gián đoạn các kế hoạch mà ta dự tính cho cuộc đời mình, nhưng ta chỉ cần chín chắn, chấp nhận thực tế và chờ đợi sự xuất hiện của một sự kiện khác.
Mẹ tôi rất thích chương trình Britain’s Got Talent và thường bảo tôi nên ghi danh tham gia, bà cho rằng nếu dự thi tôi sẽ chiến thắng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình có đủ khả năng. Chỉ đến khi bà đã mất được hai năm, tôi mới gom đủ dũng khí để tham gia chương trình. Đó là một quãng thời gian u ám, cuộc sống của tôi chìm trong tuyệt vọng và bất an. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi nhận ra mong muốn của mình là có thể khiến mẹ tự hào và cách duy nhất để đạt được điều đó chính là chấp nhận mạo hiểm mà tham gia chương trình này.”
Về thời học sinh thường bị bắt nạt của mình, bà nói, “Các thầy cô giáo nhận thấy tôi có chất giọng đặc biệt và cho tôi tham gia hát trong các vở kịch. Đó là nơi duy nhất tôi được chấp nhận. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi vẫn gặp những bạn học ngày xưa, vì tất cả chúng tôi đều sống trong cùng một khu. Bọn họ ai cũng có con có cái. Nhưng giờ nhìn tôi xem. Tôi cũng đã đạt được thành công tưởng như không thể.”
Bà thường tập hát ở khắp mọi nơi trong nhà. “Tôi thích hát to trong phòng tắm vì ở đó âm thanh rất tốt và tôi có một chiếc đàn piano đặt ở phòng khách để đệm nhạc. Hồi trước tôi cũng từng có giáo viên thanh nhạc và mỗi tuần có
một buổi học piano, nhưng rồi tôi buộc phải bỏ giữa chừng vì không đủ tiền trả học phí.”
Susan nhớ lại sự qua đời của người mẹ đã khiến bà thậm chí không còn tham gia hát tại dàn đồng ca nhà thờ và các câu lạc bộ karaoke như thế nào, và rồi bà đã quay trở lại với nó ra sao. “Khi nghe tin về các cuộc thi trong chương trình Britain’s Got Talent, tôi đã quyết định quay lại với sự nghiệp ca hát và bắt đầu tận hưởng cuộc sống lần nữa. Tôi không biết chắc sau một quãng thời gian dài như thế giọng hát của mình sẽ ra sao, nhưng sự đón nhận của khán giả và ban giám khảo thật tuyệt vời.
“Tôi biết mình là một phụ nữ đã lớn tuổi, nhưng hồi trẻ, tôi chưa bao giờ có đủ tự tin để làm một điều gì đó tương tự như thế này. Chắc chắn khi tuổi đời tăng lên, sự tiến bộ và lòng tự tin của tôi cũng nhiều hơn.”
Bà còn đưa ra một lời nhận xét khiêm tốn đến nỗi trên thực tế khiến người ta khó mà tin được. “Tôi đã thất nghiệp một thời gian dài và rất khó tìm được việc làm, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng để có thể rời khỏi nhà và tránh cho mình không rù người đi, nhưng cũng hy vọng rằng trải nghiệm này sẽ giúp tôi tìm được thứ gì đó. Tôi còn cả đống hóa đơn cần phải thanh toán và một ngôi nhà để chăm nom.
“Tôi muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cho đến giờ tôi mới chỉ thực hiện được những bước tiến không đáng kể. Tôi nhận được sự ủng hộ lớn lao từ người dân quanh làng và trong gia đình, ai cũng động viên tôi cứ tiến lên đi. Hiển nhiên, tôi không quen là tâm điểm của sự chú ý, nhưng tôi đương đầu được khá vững vàng.”
Ngẫm lại mà xem. Bà không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Có lẽ một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong sự nổi danh của
Susan là tính toàn cầu của nó. Thật khó có thể tìm được một người nào đậm chất Scotland và đặc Anh đến thế. Ấy vậy nhưng sức cuốn hút của bà lan tỏa khắp toàn cầu. Ngày 14 tháng Tư - ngày thứ ba trong “Quãng đời còn lại” - bà đã được kênh truyền hình Mỹ ABC phỏng vấn trong chương trình thời sự.
Ngay sau bản tin về kinh tế, tình hình cướp biển Somali, chương trình uy tín này đã tự hào giới thiệu bài phỏng vấn của họ với Susan. Người dẫn chương trình dạn dày kinh nghiệm, Charles Gibson, vốn quen chủ trì các tiết mục Tranh luận Tổng thống hơn, đã giới thiệu về bà: “Cuối cùng thì tối hôm nay, một ngôi sao đã ra đời. Một ngôi sao khác thường nhất. Trong thế giới truyền hình thực tế, những người trẻ trung ưa nhìn thường chiếm thế thượng phong. Vậy nên, vào cái đêm mà một người phụ nữ không hề trẻ và, xin được nói với tất cả sự tôn trọng thích đáng, có phần lôi thôi lếch thếch bước chân lên sân khấu để tham dự chương trình truyền hình tuyển lựa tài năng lớn nhất của nước Anh, phản ứng của mọi người thật vô cùng khắc nghiệt. Và, vậy đấy, xin mời quý vị hãy tự mình lắng nghe. Xin được giới thiệu David Muir.”
Tiếp theo đó là cuộc phỏng vấn giữa Muir, lại là một cái tên quen thuộc với hàng triệu người Mỹ, và Susan. Muir dẫn dắt với giọng trầm bổng, “Bà là Susan Boyle, một tình nguyện viên nhà thờ trung tuổi đến từ một ngôi làng Scotland.” Thước phim quay cuộc phỏng vấn dẫn ra một số lời nhận xét giờ đã trở nên nổi tiếng của bà.
“Hiện giờ tôi đang sống một mình cùng con mèo Pebbles. Tôi chưa kết hôn lần nào. Chưa từng được hôn. Thật xấu hổ.” Câu nói được nối tiếp bởi một vài đoạn clip quay buổi thi kèm theo bình luận của Muir. “Đám đông, ban giám khảo, mười một triệu người xem, tất cả đều sững sờ choáng váng.”
Muir chốt lại bằng một giọng điệu kịch tính đậm chất phát thanh viên thời
sự ở Mỹ: “Susan Boyle, tình nguyện viên tại nhà thờ với giọng hát là quà tặng của Chúa. David Muir, Thời sự ABC, New York.”
Gibson kết thúc bản tin bằng thông báo, “Màn trình diễn của bà đã trở thành ‘hit’ trên mạng. Trong lần kiểm tra gần đây nhất của chúng tôi, đoạn video này đã thu hút được hơn 3,5 triệu lượt xem. Riêng trong ngày hôm nay đã có hơn một triệu lượt truy cập, và giờ đây bà đang nhận được sự ủng hộ lớn lao từ đông đảo quần chúng cho vòng nguyệt quế tại cuộc tuyển chọn tài năng của Anh.”
Đúng như vậy, Internet, hệ thống máy tính nối mạng toàn cầu đã phục vụ cho hàng tỉ khán giả trên khắp thế giới. Nó đã thay đổi thế giới chúng ta sống và cũng thay đổi cuộc sống của Susan Boyle.
Nếu sinh ra sớm hơn một vài thế hệ, có lẽ Susan sẽ không đạt được mức độ nổi tiếng như hiện tại. Internet, và đặc biệt là trang YouTube đăng tải phần thi của bà trong BGT, đã đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện cuộc đời bà và đây cũng là yếu tố sau này sẽ được chúng tôi xem xét cụ thể.
Con số 3,5 triệu lượt truy cập trên YouTube được nhắc đến trong chương trình thời sự Mỹ đó, một hiện tượng nếu xét đến quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, chẳng mấy chốc sẽ chỉ là một con số nhỏ bé khi thế giới đã biết đến cái tên Susan Boyle.
Nhưng ở bà có điều gì lại tạo ra được sức hút như vậy chứ. Giọng hát của bà quả thật tuyệt vời, nhưng liệu nó có thể khuấy động một làn sóng tán dương mạnh mẽ đến mức đó không nếu nó thuộc về một ca sĩ có ngoại hình phù hợp với cái “nhân dạng” mà cho đến tận lúc đó có vẻ như vẫn là điều kiện cần thiết đối với một ngôi sao? Tuổi trẻ, nét quyến rũ, một tính cách đậm chất “showbiz” và mái tóc bồng bềnh của một nữ thần. Và cả sự hấp dẫn về mặt giới tính nữa.
Trong những yếu tố kể trên, chẳng cái nào có thể được gán cho Susan. Ấy vậy nhưng bà đã ở đó, đang trên đường leo lên những đỉnh cao chưa được biết đến.
Nhưng tại sao tất cả mọi người, từ ban giám khảo cho tới khán giả Glasgow, từ hàng triệu người xem truyền hình cho tới hàng trăm triệu người truy cập Internet trong tương lai gần, lại sững sờ đến thế? Tại sao sự kinh ngạc bà gây ra lại có thể đạt đến quy mô đó? Bỏ qua những gì nó cho thấy về bản thân Susan Boyle, điều đó còn cho thấy gì về thế giới khán giả ngày nay?
The Times viết: “Susan Boyle, bà cô lôi thôi lếch thếch người Scotland từng khiến ban giám khảo chết lặng và đã chinh phục toàn bộ khán giả của chương trình Britain’s Got Talent bằng giọng hát độc nhất vô nhị của mình bất chấp, như cách nói của bà, ‘vẻ ngoài như một cái ga ra’, đã nói rằng bà hy vọng màn ra mắt ấn tượng của mình trên chương trình truyền hình tuyển lựa tài năng sẽ nhắc nhở mọi người đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ.
“Bà Boyle, 48 tuổi, người Blackburn, Tây Lothian, đang trên đà giành chiến thắng tại cuộc thi, đã nói rằng bà hy vọng câu chuyện cuộc đời mình sẽ trở thành một ví dụ cho cả đất nước. ‘Xã hội hiện đại quá vội đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ,’ bà nói. ‘Bạn chẳng làm được gì nhiều để thay đổi chuyện đó; đó là cách nghĩ của người ta; đó là cách sống của người ta. Nhưng có lẽ điều này sẽ dạy cho họ một bài học, hay trở thành một ví dụ.’
“Trong chương trình truyền hình tuyển lựa tài năng lên sóng bốn ngày trước, khán giả đã bật cười chế nhạo khi tín đồ Thiên Chúa giáo tóc xoăn thường xuyên đi lễ nhà thờ vốn sống lẻ loi cùng con mèo tại một khu nhà xập xệ ấy nói rằng bà muốn nối tiếp bước chân của ngôi sao West End Elaine
Paige. Tuy nhiên, bà nói, bà đã quyết tâm chỉ cho họ thấy bà có những tố chất cần thiết. ‘Những gì ta phải làm là phớt lờ chuyện đó và tiếp tục phần trình diễn của mình. Ta phải làm như thế,’ bà Boyle nói.
“Và mấy phút sau, khán giả đã phải đứng bật dậy vỗ tay cuồng nhiệt sau tiết mục biểu diễn thăng hoa của bà, ca khúc ‘I Dreamed A Dream’ trích từ vở nhạc kịch Les Misérables.
“Sinh ra đã bị dị tật não bẩm sinh, Boyle từng mơ ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng vì phải chăm sóc người mẹ già Bridget nên bà đành giới hạn những nỗ lực của mình ở phạm vi dàn đồng ca nhà thờ và giàn karaoke.”
Bài báo đã mô tả những thay đổi hoàn cảnh không thể tin được trong cuộc sống của Susan. “Hôm nay, bà đã trở thành nguồn cảm hứng âm nhạc phủ sóng trên khắp thế giới, đoạn phim quay tiết mục biểu diễn của bà tại chương trình truyền hình đã thu hút gần 2,5 triệu lượt xem trên YouTube, và đã lọt vào các bản tin tại Mỹ. Trước màn ra mắt trên truyền hình, bà cô Boyle, vốn đang thất nghiệp, dành cả ngày để đi mua sắm, làm các công việc nội trợ, và thỉnh thoảng đến thăm một trong số tám anh chị em của mình. Sau một đêm, bà đã trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp đất nước nhưng vẫn kiên quyết không thay đổi nhịp sống của mình.
“ ‘Giờ có nhiều người nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ - tôi là người rất thực tế,’ bà nói.
“Tham vọng của bà là được xuất hiện giữa ánh đèn sân khấu của West End, London. ‘Tuy nhiên giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu,’ bà nói, nhưng bóng gió rằng có thể một thỏa thuận đã sẵn sàng trên bàn đàm phán. ‘Những bước tiến dè dặt,’ bà trả lời khi được hỏi liệu bà có nhận được bất kỳ lời mời hợp tác nào không.
“Bà tin rằng tuổi tác và kinh nghiệm sống là tài sản lớn nhất của mình: ‘Nó giúp ta tin tưởng vào khả năng của mình,’ bà nói. ‘Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi.’ ”
CHƯƠNG BỐN
LÊN TRANG NHẤT
Susan Boyle “trông không khác gì một cái ga ra” khi bà xuất hiện trên Britain’s Got Talent.
Đó là nhận định gây tổn thương đối với một phụ nữ trung tuổi, một lời bình luận tàn nhẫn, cay nghiệt, thiếu lòng trắc ẩn và đầy xúc phạm. Thậm chí, nó còn chẳng phải một sự ví von hay ho. Tuy nhiên, Susan khó lòng phản đối. Bà chính là người đã đưa ra nhận xét đó. Trên thực tế, bà đã theo dõi chương trình khi cuối cùng nó cũng, được phủ sóng đến ngôi nhà của bà trong khu cư xá thành phố Blackburn.
“Người ta nói rằng ti vi sẽ khiến ta trông béo hơn và đúng như thế thật. Tôi trông không khác gì một cái ga ra. Thật đúng là xấu hổ khi nhìn thấy thế, và cũng có cả một chút choáng váng nữa. Tôi đã không nhận ra mình có thể khiến mọi người phải rơi nước mắt, và tôi hy vọng nguyên do không phải là chuyện đó. Tôi tự hào được tham gia vào chương trình. Đây thật sự là một giấc mơ đã hóa thành sự thực.”
Rồi bà đưa ra một nhận xét vô cùng ấn tượng, tương tự như lời nhận xét của rất nhiều người khác trong tình hình náo loạn kế sau đó nhưng sâu sắc hơn nhiều khi chính bà là chủ nhân của lời bình.
“Xã hội hiện đại quá vội đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Bạn chẳng làm được gì nhiều để thay đổi chuyện đó; đó là cách nghĩ của người ta; đó là cách sống của người ta. Nhưng có lẽ điều này sẽ dạy cho họ một bài
học, hay trở thành một ví dụ chứng tỏ không phải vậy. Những gì ta phải làm là phớt lờ chuyện đó và tiếp tục phần trình diễn của mình. Ta phải làm như thế. Tôi thích con người mình hiện tại. Sao tôi lại phải thay đổi gì chứ? Chính giọng hát của tôi mới là thứ trước nhất làm nên chuyện. Tôi biết rất nhiều người cho rằng tôi phải thay đổi này nọ, nhưng ngay lúc này đây, giọng hát của tôi là thứ duy nhất quan trọng. Ngoại hình không phải là tất cả - tôi hạnh phúc với diện mạo của mình.”
Vào thời điểm đưa ra những phát biểu này, Susan đã được tất cả mọi người đứng dậy hoan hô nhiệt liệt khi bà bước vào nhà thờ Thiên Chúa giáo địa phương để hát nhân dịp lễ Phục sinh. “Thật không thể tin nổi. Mặc dù chúng tôi vẫn thường hát trong nhà thờ, nhưng không nhiều người biết tôi hát hay như thế nào, vì vậy họ có phần hơi sửng sốt. Tôi hơi nhút nhát và khép mình nên họ chẳng bao giờ biết được. Thật cảm động. Tất cả mọi người đều tử tế và thật dễ chịu khi tất cả trẻ em tôi gặp trên phố đều dừng tôi lại để chúc mừng.”
“Giờ có nhiều người nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ - tôi là người rất thực tế,” bà nói.
“Tôi sẽ dần quen với sự nổi tiếng - từng bước từng bước một. Hiện tại tôi vẫn đang rất thích thú. Thật tuyệt. Tôi sẽ mang sự nổi tiếng vào mỗi sải bước của mình.”
Bà sẽ phải làm vậy, vì giờ đây sự kinh ngạc ban đầu dành cho màn trình diễn của bà đã không còn nữa, mà thay vào đó sự đánh giá bắt đầu. Trong bất kỳ bản phân tích nào về Susan Boyle và tác động mà bà đã gây ra, không chỉ trên truyền hình hay trong ngành công nghiệp giải trí mà còn trong xã hội nói chung, cần phải xem xét chi tiết phản ứng của công chúng trước diện mạo và màn trình diễn của bà vào buổi tối ngày thứ Bảy đó.
Giới truyền thông không phải lúc nào cũng “làm đúng”. Thật ra, họ thường sai lầm. Nhưng không thể cho rằng điều này cũng đúng trong trường hợp của Susan.
Để có thể thành công, và mang tính chân thực trước công chúng, giới truyền thông phải phản ánh được mối quan tâm của người đọc, người xem hay người nghe. Vậy nên, trên thực tế, phản ứng đối với một vài phút ngắn ngủi trên sân khấu Glasgow đó là tiếng vọng lớn của một cảm xúc đã dần thành hình trong tâm trí công chúng.
Một nhà báo của Sun từng phát biểu trong một bài ca ngợi: “Tôi xin gửi lời nhắn này tới một Susan Boyle độc nhất và duy nhất: đừng lo lắng, bạn thân mến. Bởi vì những người khác đã bị mê hoặc tuyệt đối. Khi chỉ được lựa chọn giữa các chương trình truyền hình thực tế giả dối như chiếc áo choàng lông bằng nylon, những chương trình tuyển chọn tài năng nhan nhản kẻ bất tài, và một cái gai trong mắt, thì hầu như lần nào sự mù quáng cũng giành chiến thắng.
“Chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra trường hợp ngoại lệ, khi các triệu phú cay độc đứng sau những chương trình được xây dựng để làm bẽ mặt người khác này làm đúng. Và nó khiến người ta bị dính chặt vào ghế... Và giờ đây, tại thảm họa mang tên Britain’s Got Talent, chúng ta đã có Susan. Một phụ nữ làm nên chính chương trình truyền hình thực tế. Vì bà là con người bình thường đã làm được một chuyện phi thường.
“Cô gái này vẫn chưa được bàn tay con người chạm đến. Theo đúng nghĩa đen. Sắp tới ngưỡng năm mươi tuổi, chưa bao giờ có bạn trai. Hàng lông mày có thể tết thành dây néo cột buồm, khiếu ăn mặc được sao chép từ các nhân vật nam giả nữ trên các quảng cáo giấy vệ sinh. Nhưng giọng hát thì sao? Một tạo phẩm từ thiên đường.
“Khi các thiên thần nhỏ mang mỗi nốt nhạc từ vòm họng của bà đặt trên những chiếc gối nhung thì, cuối cùng, ở đây, chúng ta đã nhận ra mục đích ra đời các chương trình kiểu này... Susan Boyle có một tài năng đích thực mà nếu không phải là trong chương trình này thì người ta sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được ở đâu ngoài sảnh nhà thờ của bà.
“Sự kết hợp giữa vẻ ngoài và giọng hát của bà đã đưa chúng ta quay trở lại thời Cơ hội gõ cửa[5], khi người ta quan tâm đến những gì bạn làm chứ không phải những gì một người cha dượng độc ác đã làm với bạn.”
Họ tiếp tục miêu tả bà theo những cách mà ngay cả khi có sự thụt lùi thì vẫn đáng tán dương. “Chúng ta nên cầu nguyện cho dây thanh âm của bà vẫn khỏe để bà có thể tiếp tục tỏa sáng vào tối thứ Bảy trước hàng triệu khán giả. Trên hết, chúng ta nên hy vọng bà làm được điều đó trong khi vẫn giữ được bản thân mình đúng với con người bà mong muốn trở thành... Tuy nhiên, người phụ nữ này sống đúng bản chất của mình và cả thế giới nên tôn trọng bà vì điều đó.”
Một đoạn bình luận trên Daily Express tiếp tục chủ đề này: “Năm nay nước Anh cần một niềm vui dành cho lễ Phục sinh. Susan Boyle chính là niềm vui đó. Trong buổi tối thứ Bảy, gần mười hai triệu người đã ngồi xem Britain’s Got Talent. Khi bà xuất hiện, không ít người sẽ hét lên qua cánh cửa phòng khách: ‘Nhanh lên, vào mà xem người phụ nữ này này, bà ấy thật khác thường.’ Và hàng tỉ giọt nước mắt sẽ rơi. Bạn không cần đến kỹ nghệ rơi nước mắt của Amanda Holden mới làm được điều này; tất cả mọi người đều có thể rơi nước mắt (bao gồm cả phóng viên đưa tin). Nếu lỡ bỏ mất cơ hội xem Susan biểu diễn thì vẫn có Internet, bạn có thể xem màn trình diễn của bà trên YouTube. Đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, đã có 1.100.000 người xem. Cho đến giờ chắc hẳn còn nhiều hơn nữa.”
Bài báo tiếp tục miêu tả phản ứng của ban giám khảo. “Lông mày Simon Cowell nhướng lên đến tận ba bốn centimet và ông nở nụ cười rạng rỡ trắng lóa, Amanda cong môi lên và tròn xoe mắt trong khi Piers Morgan ngoác miệng cười, hoàn toàn không phải vì tự mãn. Chỉ trong vòng vài giây, toàn thể khán giả đều đứng bật dậy, vỗ tay hoan hô rầm rĩ. Trong thế giới Britain’s Got Talent, người ta không phản ứng mà là phản ứng dữ dội; người ta không thở mà là thở gấp gáp. Lần này, phản ứng dữ dội và hơi thở gấp gáp đều lên cao độ.”
Còn về sự lựa chọn bài hát của bà: “Bà lựa chọn bài hát thật hoàn hảo... một trong những bài hát thính phòng giúp giọng hát của bà có cơ hội khiến khán giả nốc ao.
“Những ca từ về niềm hy vọng hão huyền ăn khớp đến cảm động với người phụ nữ đang hát chúng - một người 47 tuổi nhưng trông còn già hơn nhiều, rõ ràng không quá để tâm đến việc tận dụng vẻ bề ngoài của mình, thất nghiệp, dành nhiều năm chăm sóc mẹ đến khi người mẹ qua đời hai năm trước, bỏ lại bà trong đau khổ. Nghe thật buồn, đúng không? Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều biết bà không sầu não.
“Bà rất vui vẻ. Khi giới thiệu bản thân với ban giám khảo, bà nói bà 47 tuổi, hơi lắc người một chút và bổ sung ‘đấy chỉ là một khía cạnh trong con người tôi thôi’. Một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo nhưng chắc chắn không phải người lặng lẽ như chú chuột nhà thờ, bà là một người biểu diễn.”
Bài báo tiếp tục: “Một số người dự thi rất có tài, một số cũng đạt được đến trình độ nào đó; những người khác thì bất tài đến lố bịch và cũng thường tỏ ra lố bịch theo nhiều cách khác nữa. Một số thì đúng là bi kịch. Vì Susan Boyle không xinh đẹp, vì bà không trẻ trung, vì bà độc thân và sống cùng mẹ mình tại một trong những ngôi làng đơn điệu bậc nhất Scotland, ta có thể cho
rằng bà cũng trên cùng một con thuyền với những người được coi là bi kịch hay ít ra cũng là vừa bi vừa hài. Với khán giả, họ đều đã có một khoảnh khắc ‘Chúa ơi, cái gì đây?’
“Rồi bà cất cao tiếng hát và tất cả mọi người đều biết đấy chính là khoảnh khắc ‘Chúa ơi, nghe xem này’. Với Susan, người từng nói bà muốn đạt được sự nghiệp như Elaine Paige, đây hẳn phải là điều kỳ diệu. Với những người còn lại trong chúng ta, đó là thành công kép, giá trị kép.
“Với sự miễn trừ trách nhiệm hoàn toàn, giờ đây chúng ta đã có thể thừa nhận sự nông cạn của mình: thừa nhận rằng trong lần đầu tiên nhìn thấy bà, chúng ta những tưởng bà sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ bởi vì bà là một phụ nữ trung tuổi bề ngoài xoàng xĩnh, không làm tóc, không tỉa lông mày.
“Giờ đây, chúng ta cũng có thể chúc mừng bản thân vì đã vượt lên trên điều đó. Chúng ta thực sự chỉ quan tâm xem giọng hát của bà đẹp tới mức nào. Lẽ nào chúng ta không đủ độ tử tế khôn ngoan để hiểu được một cách rõ ràng cũng như cảm nhận được một cách sâu sắc rằng tài năng là tất cả còn nhan sắc chỉ là lớp vỏ bên ngoài? Chắc chắn ở nước Anh này, có rất nhiều phụ nữ sẽ khiến chúng ta phải sững sờ trước giọng ca của họ, một khi họ có cơ hội thể hiện, nhưng đó không phải vấn đề. Susan Boyle là hiện tượng chấn động của tuần này. Bà đã đứng trên sân khấu và đã được tận hưởng niềm hân hoan khi nhìn thấy đám đông khán giả bị hạ gục. Bà đã được chứng kiến sự tán dương của Simon, nỗi xúc động của Amanda và thái độ cường điệu của Piers. Bà đã cho chúng ta một kỷ niệm đẹp và cho chính bà một lễ Phục sinh không thể nào quên.”
Đến cả nhà bình luận khắt khe của Daily Mail Jan Moir cũng phải nhận xét:
“Susan Boyle, Thiên Thần Lông Lá, trông quen thuộc đến mức không
tưởng đối với tôi. Lẽ nào đó chỉ là vì có quá nhiều phụ nữ có ria mép trong mảnh đất Scotland quê hương tôi? Tuy nhiên, tôi thấy lo lắng cho Susan. Trước và sau tiết mục biểu diễn của bà trong Britain’s Got Talent tuần trước, chẳng phải là nói quá nếu bảo bà có vẻ rất yếu đuối. Màn lắc hông dành cho Simon đó! Mong muốn hư hỏng được hôn Piers! Tuy nhiên, giọng hát của bà có thể lay động mọi tâm hồn. Khi bà hát, dường như bà có thể đạt được đến sự hoàn thiện mà theo một cách nào đó vẫn luôn lảng tránh bà trong đời sống thực. Đó đúng là một màn trình diễn ấn tượng.”
Tuy nhiên, không chỉ báo chí bình dân mới chú ý đến Susan. The Times viết: “Susan Boyle là con vịt xấu xí vốn không cần phải biến thành thiên nga; bà đã thỏa mãn ước mơ của hàng triệu con người do bị đè nén bởi sự nhẫn tâm của nền văn hóa quen đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà đã chọn cách sống không nhìn vào gương.
“Đây là một lực lượng cổ vũ rất lớn, và họ đã chán ngấy việc bị coi thường, khinh rẻ. Phụ nữ cần một sức mạnh đáp trả kiểu như Susan Boyle. Cho dù dũng cảm, mạnh mẽ hay tháo vát đến đâu chăng nữa, họ cũng vẫn bị trừng phạt vì không lộng lẫy; vì bình thường; tiều tụy. Trong trường hợp khả quan nhất, họ bị đối xử như những người vô hình; trong trường hợp xấu nhất, họ bị coi như quái vật. Đó chính là cách đối xử của khán giả truyền hình đối với Susan Boyle cho đến tận khi bà cất tiếng hát.”
“Kinh Thánh” của giới trí thức cánh tả, tờ Guardian, có cách nhìn riêng về sự kiện giật gân này. Và tờ báo đã đăng tải cả cảm nhận của đông đảo quần chúng lẫn những luận điểm mà rất nhiều người khác sẽ đề cập đến nhiều tháng sau đó. Nhà báo Tanya Gold đặt câu hỏi:
“Susan Boyle có xấu xí không? Hay chúng ta? Tối thứ Bảy bà đã đứng trên sân khấu Britain’s Got Talent; thấp và có phần mập mạp, với khuôn mặt
bèn bẹt, hàm răng bất kham và mái tóc rối bù. Chiếc váy viền ren màu vàng xỉn bà mặc khiến cho bà trông không khác gì một miếng thịt được đặt trên chiếc khăn lót cốc... Tại sao chúng ta lại choáng váng đến thế khi những người phụ nữ ‘xấu xí’ có thể làm nên chuyện thay vì ngồi ru rú tại nhà mà nức nở, cầu mong mình là một con người khác? Cánh đàn ông được phép xấu xí nhưng tài năng. Alan Sugar trông như một túi bột căng phồng. Gordon Ramsay có một khuôn mặt không khác gì cái lòng sông khô cằn héo hon. Justin Lee Collins giống hệt Chú Itt trong bộ phim The Addams Family. Graham Norton là một con khỉ đầu chó bôi mascara. Tôi còn có thể kể ra nhiều hơn nữa. Ấy vậy nhưng một người phụ nữ thì phải có cái vẻ đẹp bình hoa di động rực rỡ, rỗng tuếch - nếu không thì hãy tránh xa màn hình ra. Chúng tôi không muốn nhìn cô đâu. Ngoại trừ trên chương trình thời sự, nơi cô có thể khóc nức khóc nở vì một bi kịch cá nhân khủng khiếp nào đó vừa giáng xuống đầu cô.”
Sau khi phân tích phản ứng của ban giám khảo, cô tiếp tục, “Và rồi Susan hát. Bà đứng giạng hai chân, như một Edith Piaf Scotland, và bắt đầu cất tiếng hát một cách vô cùng chậm rãi. Thật tuyệt vời.
“Ban giám khảo kinh ngạc đến sững người. Họ thở hổn hển, họ há hốc miệng ngạc nhiên, họ vỗ tay. Họ hình như có phần xấu hổ. Tôi thoáng chút lo rằng Simon có thể lấy bút chì tự đâm mình, và tôi nói khẽ, ‘Anh cũng thế, Piers, vì chúng ta đã nhìn nhầm Susan khi cho rằng chỉ vì không hấp dẫn nên bà là kẻ thất bại tuyệt đối.’
“Làm sao trước đây họ lại đánh giá nhầm được cơ chứ, họ khoa tay múa chân tranh luận. Nhưng sao họ lại không thể nhầm? Không trang điểm? Răng xấu? Mái tóc buồn cười? Bà cô tầm thường đáng buồn Scotland này, liệu bà có tỉnh táo không kia chứ khi chỉ yêu độc có con mèo Pebbles?”
Bài báo trên Guardian tiếp tục: “Tôi biết các bạn sẽ nói gì. Các bạn sẽ nói rằng Paul Potts, chàng ca sĩ nhạc thính phòng béo ú với khuôn mặt bè không kém Susan từng chiến thắng Britain’s Got Talent vào năm 2007, cũng gặp không ít khó khăn tại lần xuất hiện đầu tiên. Tôi đã xem nó trên YouTube. Ông ấy có gặp khó khăn gì đâu. ‘Tôi đã không chờ đợi điều này,’ Simon nói với Paul. ‘Tôi cũng vậy,’ Amanda lên tiếng. ‘Ông có một giọng hát thật tuyệt vời,’ Piers nhận xét. Và thế đấy. Không tiếng cười, không khơi dậy cảm giác hoài nghi, không những tiếng huýt sáo chê bai, không nụ cười tự mãn hay nhạo báng.
“Chúng ta vẫn luôn nhìn thấy điều này trong nền văn hóa đại chúng. Bạn đã có khi nào nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi và băn khoăn tự hỏi hậu duệ của Judi Denches và Juliet Stevensons đã đi đâu hết rồi? Họ đã rơi hết xuống một cái hố giun nào đó của Học viện Hoàng gia Kịch nghệ rồi sao? Đúng đấy. Họ không xuất hiện trên truyền hình vì họ không đủ độ xinh đẹp để lên hình. Nỗi khao khát tính đồng nhất trong vẻ đẹp phụ nữ cũng đồng nghĩa với việc khi đứng trước micro là người nào đó không giống với bức phác họa trong văn phòng một nhà phẫu thuật thẩm mỹ, thì ai nấy đều cười rầm rĩ và ban cho chúng ta những cử chỉ ngạc nhiên khinh mạn cường điệu đến quá lố.
“Susan có thể sẽ chiến thắng tại Britain’s Got Talent. Bà sẽ là một kẻ bé nhỏ kém hấp dẫn biết cách hát hò, mua vui cho công chúng Anh mỗi tối thứ Bảy hàng tuần.”
Cây bút này viết tiếp: “Nhìn kìa! ‘Xấu xí’ kìa! Nó hát kìa! Và tôi biết chúng ta cứ tưởng rằng làm như thế chúng ta sẽ trở thành những con người tốt hơn. Nhưng Susan Boyle sẽ là một ngoại lệ tự lập nên quy tắc. Bằng cách đề cao nhân vật Susan này, chúng ta sẽ có thể tha thứ cho chính bản thân vì
đã nghiền nát thành tro bụi tất cả những Susan khác. Đó sẽ là một sự chuộc tội từng phần và không thuần khiết. Bởi vì Nước Anh Có Ác Ý. Hát đi, Susan, hát đi - cho một đám đông xấu xa không xứng với bà.”
Một sự mổ xẻ chính xác đến ngạc nhiên về những sự kiện diễn ra vài ngày trước - hay chỉ đơn thuần là “một cách nhìn khác” từ Guardian đối với những gì đã xảy ra? Ngay cả khi những điều khó tin trong bài báo đó đúng là sự thật, hay ngay cả khi bài báo ít nhất cũng đã chạm đến được những phần cảm xúc tăm tối nào đó trong nhiều người, thì vẫn chẳng ai có thể làm được gì để ngăn cản chiếc tàu lượn siêu tốc mang tên SuBo ấy.
Tờ Daily Mirror cũng có một cách tiếp cận tương tự, nếu không muốn nói là phần nào giàu tính thuyết phục hơn:
“Chỉ một lúc thôi, hãy tắt mọi âm thanh đi. Đừng lắng nghe giọng ca thiên thần tuyệt vời của Susan Boyle vội. Hãy chỉ ngắm nhìn khuôn mặt thân thiện của bà, cú lắc hông táo bạo của bà, và ánh lấp lánh trong đôi mắt bà.
“Ngay cả khi còn chưa cất giọng để thứ âm thanh đẹp đẽ đó tuôn tràn, Susan trông vẫn hay hơn nhiều so với những kẻ lập dị mặt lạnh như tiền đang giữ vai trò đánh giá bà. Rõ ràng Simon Cowell và Amanda Holden đều bị bất ngờ. Ai mà biết được chứ? Lý do khiến ban giám khảo Britain’s Got Talent bất ngờ không phải là năng khiếu ca nhạc tuyệt vời của Susan. Họ đã bị choáng váng bởi vẻ ngoài của bà.
“Các bạn có thế không? Tôi thì không. Đối với tôi bà chỉ giống như một người phụ nữ thẳng thắn tốt bụng. Khá vui vẻ, một cột trụ trong cộng đồng của bà, một con người tử tế luôn chăm lo cho người khác chỉ vì một lý do rất giản đơn rằng bà nghĩ làm thế là đúng. Ấy vậy mà bà lại xuất hiện trên sân khấu như một trường hợp vô vọng. Nhìn bà mà xem! Bà chủ của một con mèo, bốn mươi bảy tuổi, thất nghiệp và nếu có đụng phải cái túi xách
Hermes Birkin thì cũng chẳng biết đấy là hàng hiệu. Bà là kẻ xa lạ với những chiếc nhíp. Bà ‘chưa từng được hôn’.”
Một lần nữa chỉ ra mọi chuyện đối với phụ nữ khác biệt đến thế nào, bài báo tiếp tục: “Sao một người phụ nữ kém hấp dẫn nhường ấy lại dám đặt chân lên sân khấu chứ! Thật xúc phạm! Nếu bà không hát hay đến thế, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Susan có lẽ sẽ bị hành hình. Hay tệ hơn nữa, bị lột trần cho tới khi chỉ còn độc đồ lót và rồi được đưa thẳng đến cho Gok Wan[6].
“Với nam giới thì khác. Cứ thử nghĩ đến Elton John, Barry Manilow, Meatloaf, Van Morrison, Phil Collins, Jimmy Ruddy Nail... thậm chí là Micheal Jackson xem. Chưa từng có một ai nhìn họ mà lại nghĩ rằng, ‘Gã đàn ông đó còn khuya mới hát được. Hắn ta không có vẻ ngoài đủ độ ưa nhìn, một kẻ thất bại. Tống cổ hắn đi đi!’ Nhưng chẳng người phụ nữ nào lại biểu diễn được trước công chúng nếu cô ta không trông như Mariah Carey. Nếu bạn là một nữ ca sĩ, bạn sẽ phải tuân theo quy tắc trong làng showbiz rằng phải luôn luôn toát lên vẻ sexy.”
Không chỉ các tờ báo quốc gia mới quyết định đưa tin hầu như vô hạn định về Susan; báo chí địa phương cũng ngợi ca nồng nhiệt màn trình diễn của bà và đồng thời đặt ra câu hỏi tại sao nó lại có tác động mạnh đến thế.
“Khi Susan Boyle bước lên sân khấu trong buổi thi tài Britain’s Got Talent, bà chính là một phản đề trọn vẹn với cái thế giới vốn bị ám ảnh bởi hình thức của chúng ta. Trong chiếc váy màu vàng xỉn gai mắt, hàng lông mày rậm rịt và mái tóc muối tiêu khát khao được tạo kiểu và nhuộm màu, ấn tượng đầu tiên bà tạo ra đã khiến tất cả chúng ta đều chờ đợi bà sẽ thất bại thảm hại,” tờ Western Mail của xứ Wales viết.
“Xét cho cùng, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một phụ nữ 47 tuổi
tuyên bố bà vẫn còn độc thân, sống tại nhà cha mẹ với độc một con mèo nhà làm bầu bạn, hay tuyên bố mình chưa lần nào xây dựng gia đình, chưa từng được hôn. Cũng không hẳn là một bất ngờ khi bà trò chuyện dông dài với Simon Cowell về nơi bà sinh sống, bà bao nhiêu tuổi hay thậm chí ngay cả khi bà bắt đầu lắc hông một cách lo lắng, có phần ngượng ngùng. Ánh mắt của khán giả và ban giám khảo đều cho thấy một suy nghĩ y hệt cảm nhận của những khán giả tại nhà như chúng ta - có thể người phụ nữ này mong muốn được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp như Elaine Paige, nhưng bà đâu có cơ hội nào, phải thế không? Rốt cuộc, nhìn bà rõ là không ổn chút nào, vậy nên đâu là cơ hội cho bà chống lại hàng bao nhiêu người đẹp ăn mặc nửa kín nửa hở đang tìm cách quyến rũ ban giám khảo nhằm giành được cơ hội trình diễn tại đêm nhạc Royal Variety Performance chứ. Nhưng trong cái ống tay áo trông có phần lỗi mốt của mình, Cô Boyle - đến cả cái tên cũng chẳng hề sexy hay có tính showbiz - vẫn giấu một bất ngờ vô cùng to lớn.
“Và khi bà ngân vang bài hát ‘I Dreamed A Dream’ trích từ Les Misérables, tất cả chúng ta đều choáng váng không nói nên lời.” Tại Edinburg, một nơi gần với quê nhà bà hơn, tờ Evening Times viết: “Hãy lắng nghe nó vì những người không phù hợp với những tiêu chuẩn xã hội chung: một nhóm người chọn lọc ít nhất đã phần nào thoát ra khỏi sự đồng bộ hóa với phần còn lại của thế giới, những con người đã dám tạo ra được sự khác biệt trong mỗi lời nói, hành động và suy nghĩ. Trên hết, họ không bị tác động bởi những lời gièm pha chỉ trích như phần nhân loại còn lại.
“Những người như Susan Boyle, những người đã dũng cảm đứng trên sân khấu và sẵn sàng chịu sự chế giễu, sự coi thường từ những kẻ sắc sảo nhưng
phần nào thiển cận trong giới showbiz vốn được hậu thuẫn bởi một đám đông khán giả đang sẵn sàng cho cuộc hành hình.
“Ban đầu, có vẻ như lại thêm một con cừu nữa được dẫn đến cho tay đồ tể: Simon Cowell đảo tròn mắt, Piers Morgan mỉm cười kẻ cả, còn Amanda Holden dọn sẵn bộ mặt cảm thông trước màn biểu diễn. Khi máy quay lia về phía khán giả, chẳng còn thấy gì ngoài kim đan và dao rạch giấy.
“Rồi Cô Boyle vô cùng ngạo mạn và giản dị ấy hé mở đôi môi, và những kẻ còn lại, có thể nói như con cừu đó, chẳng còn đáng bận tâm.” Bài báo, vốn không mấy thiện cảm với chương trình Britain’s Got Talent, tiếp tục: “Đó chỉ là một chương trình truyền hình vô tích sự dành cho những kẻ thiếu suy nghĩ - cho tới khi những người giống như Susan Boyle xuất hiện và làm đảo lộn cái quan niệm thâm căn cố đế về những nhân vật ưa nhìn, quyến rũ, thông minh và phong cách. Đây chỉ là một bà cô trung tuổi không có gì đặc biệt, nhỏ bé giữa cuộc đời và chưa một lần được hôn, bó mình trong bộ váy lùng nhùng với một ánh mắt lấp lánh và một giọng ca có thể rung vỡ kính, đập nát chuồng bồ câu.
“Trong lần xuất hiện tiếp theo của cô, tôi không gợn chút nghi ngờ về chuyện các nhà thiết kế hình tượng sẽ phải bắt tay vào việc: mái tóc ngắn xoăn tít sẽ được làm mềm đi và sẽ có một chiếc áo dài đi kèm với bộ khung để giấu đi những cục u cục bướu.
“Cái không thay đổi là vẻ mạo hiểm và nổi loạn toát ra từ cô: tinh thần cá nhân chủ nghĩa đã đặt Susan Boyle và những người giống như cô tách biệt khỏi những người khác.”
Bài báo viết thêm: “Nếu có thể nói theo cách này, thì câu chuyện về Cô Boyle - tôi không đồng ý gọi là Bà vì Cô là một cách xưng hô phù hợp với Susan - là một câu chuyện ngụ ngôn về thời đại hẹp hòi, mục ruỗng đầy âu lo
của chúng ta... nó còn là nơi ẩn giấu tài năng tiềm tàng của Susan Boyle. Tài năng ấy không phải ở trong giọng hát tuyệt vời cất lên từ vẻ ngoài thô kệch xấu xí... mà là khả năng đánh bật cả đám đông nhân loại ra khỏi sự tự mãn, dối trá và tự đánh lừa.”
Các tòa báo cũng như các đài truyền thanh truyền hình trên khắp thế giới được cung cấp một khối lượng thông tin khổng lồ do các hãng thông tấn thu thập được; mạng lưới cấp tin qua đường đánh dây thép, theo như cách gọi một thời của chúng. Là những anh hùng không được ca ngợi của tiến trình thu thập thông tin, họ phổ biến tin tức trên khắp địa phương, quốc gia và quốc tế. Một trong những hãng thông tấn hàng đầu là Associated Press, và giữa tuần lễ cuồng nhiệt sau màn trình diễn đêm thứ Bảy của Susan, họ đã gửi đi một vài bài bình luận, trong số đó có một bài được giật hàng tít “ ‘Bà cô’ hát hay đã khuấy động cuộc thi tuyển lựa tài năng.”
Được gửi từ “Blackburn, Scotland”, bài báo cho biết: “Susan Boyle sống một mình trong căn hộ cuối khu nhà dãy cùng con mèo Pebbles, một sự tồn tại tẻ nhạt tại một trong những khu vực nghèo nhất trên đất Scotland. Bà chăm sóc người mẹ góa của mình trong nhiều năm, không xây dựng gia đình và hát tại nhà thờ cũng như tại các câu lạc bộ trước dàn karaoke vào các tối. Hàng xóm láng giềng đã biết bà có giọng hát hay, và giờ đây - với các thông tin được đăng tải trên YouTube, Twitter và vô vàn blog khác - gần như tất cả mọi người cũng đã biết được điều này... Khi bà bước lên sân khấu cho chương trình truyền hình ngày thứ Bảy, với mái tóc xoăn màu xám quăn lại một cách rất vô tổ chức và bộ váy màu vàng bó lấy thân hình mập mạp, Boyle trông không khác gì một sự tương phản hoàn hảo với những thần tượng Mỹ được Simon Cowell xức dầu thánh. Bà được đón chào bằng những tiếng cười khúc khích từ khán giả và cái đảo tròn mắt từ nhà phê bình vốn
khét tiếng khắt khe Simon Cowell. Đám đông khán giả không nén nổi tiếng cười khùng khục đầy bối rối khi bà trình diễn điệu lắc hông kỳ khôi của mình.
“Rồi bà cất tiếng hát... Giọng hát cao vút của bà khiến Cowell cùng các giám khảo khác ban đầu sững người choáng váng rồi sau đó là mỉm cười rạng rỡ. Khán giả đứng bật dậy vỗ tay hoan hô. Hơn mười một triệu người đã theo dõi chương trình truyền hình ngày thứ Bảy đó, nhưng thành công ngay lập tức của Boyle phụ thuộc vào phương thức truyền thông mới cũng ngang với mức độ phụ thuộc vào sức mạnh truyền hình, bằng chứng là sau khi được các nhà sản xuất chương trình đăng tải trên YouTube, clip ghi lại màn trình diễn của bà đã thu hút được gần mười ba triệu lượt xem. Chưa kể đến phần trình bày khéo léo của clip quay phân đoạn biểu diễn này, một vở nhạc kịch quy mô nhỏ về chiến thắng của kẻ từng bị lép vế.”
Bài báo viết thêm: “Boyle dường như cảm thấy không thoải mái trước danh tiếng mới mẻ của bản thân. Hôm thứ Năm, tại ngôi nhà giản dị được chính phủ trợ cấp của mình, khi pha trà cho các nhân viên đài truyền hình đến thăm, bà tỏ ra thoải mái hơn nhiều so với lúc trả lời các câu hỏi xoay quanh cuộc sống của bà. Tuy nhiên, bà lại diễn một cách khá khoa trương trước ống kính máy quay, ngâm nga nho nhỏ với chiếc lược giả làm micro.
“ ‘Tôi thấy cứ như siêu thực vậy,’ Boyle nói với phóng viên AP. ‘Tôi đã không nhận ra rồi sẽ có phản ứng như thế này, tôi chỉ đơn thuần bước lên sân khấu và cố gắng hết sức mình thôi.’
“ ‘Bà thường xuyên bị đám trẻ con địa phương trêu chọc. Bọn chúng cho rằng bà là kẻ lập dị, nhưng bà chỉ là một tâm hồn chất phác với sự nồng ấm chân thành,’ một người hàng xóm được dẫn lời. ‘Thời nay, không nhiều người có lòng mộ đạo hay sẵn sàng dành thời gian của mình tận tâm chăm
sóc cha mẹ cho đến khi trở thành bà cô.’
“Susan nói với phóng viên hãng thông tấn, ‘Tôi hầu như chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, vì tôi nhắm mắt gần như suốt thời gian đó. Thật tình tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.’ ”
Có lẽ hãng thông tấn nổi tiếng nhất là Reuters, một tổ chức được thành lập vào giữa thế kỷ mười chín và đồng nghĩa với sự phổ biến thông tin về những sự kiện quan trọng trên khắp thế giới.
Vậy thì làm sao họ có thể không viết về Susan kia chứ?
Thông điệp họ truyền đi khắp thế giới sau sự xuất hiện giàu sức ảnh hưởng của Susan Boyle là: “Một bà cô trung tuổi người Scotland với mái tóc bất trị và cung cách không chút màu mè đã chinh phục trái tim hàng triệu người yêu nhạc và khiến cho những người nổi tiếng khác phải bối rối khi bà nổi danh chỉ sau một chương trình tuyển lựa tài năng của đài truyền hình Anh.
“Chỉ qua một đêm, sau phần trình diễn ‘I Dreamed A Dream’ của bà trong chương trình Britain’s Got Talent tháng này, Susan Boyle, ở độ tuổi 47, đã thực sự trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng được quan tâm nhất trên thế giới.
“Bà đã xuất hiện trong chương trình truyền hình Mỹ Larry King Live cũng như trên vô số báo, tạp chí và các bài viết trên Internet. Đoạn clip quay bài hát của bà đăng tải trên trang web YouTube đã thu hút xấp xỉ năm mươi triệu lượt xem.
“Nhưng trong khi phần đông công chúng đều coi câu chuyện của bà như một câu chuyện cổ tích thì lại có người cho rằng, nó đã chiếu một ánh sáng chân thực lên công chúng cũng như lên những quan điểm từ xưa đến nay của họ về sắc đẹp và danh tiếng. Những người này cho rằng lý do khiến Boyle,
vốn sống một mình cùng con mèo, trở thành ngôi sao chớp nhoáng như thế là vì bà không có diện mạo và cách cư xử giống như một người nổi tiếng ‘điển hình’.”
Việc ngay cả một tổ chức uy tín như Reuteus cũng nhận thấy đã đến lúc phải đề cao cuộc sống và bước khởi nghiệp truyền hình của Susan chính là một dấu hiệu cho thấy bà đã tiến xa đến thế nào trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Và không ở nơi đâu sức tác động đó lại mạnh mẽ hơn so với ở Mỹ.
“Câu chuyện đã trở thành bài báo,” theo như lối nói quen thuộc của báo giới. Nói cách khác, tất tật những cột báo và những khoảng không gian mà Susan vẫn đang chiếm dụng ấy giờ đây đã chứng tỏ rằng tự bản thân nó là những thông tin xứng đáng được đưa lên mặt báo.
Tờ Independent là một trong những tờ báo đầu tiên để ý đến sự mê hoặc của người phụ nữ Tây Lothian nhỏ bé ấy đối với nước Mỹ. “Không cần phải mất nhiều thời gian. Chỉ vài ngày sau khi khuấy động Britain’s Got Talent, Susan Boyle đã tiếp tục chinh phục một thị trường truyền thông cách rất xa quê nhà Blackburn, Scotland của bà. Có thể bà vẫn chưa tiếp cận sâu được với xứ sở của ban nhạc Beatles, nhưng nước Mỹ thì đang phát cuồng vì người phụ nữ này rồi.” Dưới dòng tít “Ca sĩ Susan Boyle là ai?”, Independent tiếp tục đề cập đến sự quan tâm của các tờ báo khác. “Tờ San Francisco Chronicle: ‘Trừ phi bạn còn đang sống trong hang, nếu không bạn chắc chắn sẽ biết về người phụ nữ Scotland đã làm nên cơn bão chinh phục cả thế giới công nghiệp. Công ty truyền thông CBS đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất. Trong chương trình Early Show ngày hôm qua, họ đã giới thiệu tới công chúng một Cô Boyle trông vô cùng đáng kinh ngạc trong cuộc phỏng vấn trực tiếp qua vệ tinh tại cửa ra vào nhà cô. Phóng
viên London kỳ cựu Mark Phillips đã được cử đến câu lạc bộ tại địa phương của cô để tìm hiểu xem những người ở câu lạc bộ yêu mến cô đến mức nào - họ đều yêu quý cô.
“ ‘Chỉ sau một đêm cô đã trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới,’ phóng viên CBS Harry Smith nói. ‘Cô có hiểu điều đó không, cô có hiểu chuyện đó có ý nghĩa như thế nào không?’ Cô Boyle, lại vừa phải hát một vài câu cho những khán giả Mỹ chưa có cơ hội được nghe giọng ca của mình trên YouTube, trả lời rất đơn giản, ‘Tôi vẫn chưa tin nổi chuyện đó.’
“Cơn lốc xoáy có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. CNN ngày hôm qua đã cho biết trong tuần này, sau khi đăng tải những trích đoạn biểu diễn của Cô Boyle, họ đã bị chìm ngập trong những lời yêu cầu của người xem mong muốn được thưởng thức màn trình diễn chi tiết hơn. CNN cũng cho biết ngày hôm nay, họ sẽ theo chân CBS để thực hiện một cuộc phỏng vấn với cô trong chương trình buổi sáng của họ, American Morning.”
Tờ Independent nghiền ngẫm về lý do Susan tạo được sức hút như thế tại Mảnh Đất Tự Do. “Đây là một đất nước sẽ luôn luôn đáp lại bất cứ biến thể nào của câu chuyện thần tiên kể về một nhân vật có bề ngoài không mấy thiện cảm bỗng đột nhiên trở nên xinh đẹp, từ Shrek cho tới My Fair Lady.
“Cũng trong dòng cảm xúc đó, một số bài báo ngày hôm qua đã giật những cái tít đầy phấn khích, ví dụ như ‘Khoảng khắc vịt con xấu xí hóa thành thiên nga’ trên tờ New Jersey Star Ledger và ‘Susan Boyle đã đánh cắp trái tim tôi’ trên San Jose Mercury News ở California. Bớt khoa trương hơn một chút, tờ Daily News của New York phát biểu, ‘Susan Boyle là Tấm Vé Vàng đối với chương trình truyền hình thực tế.’
“ ‘Phần thưởng lớn nhất đối với bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào cũng là tình cờ phát hiện ra, không hề trông đợi hay dự đoán gì trước,
một thời điểm kịch tính hấp dẫn đến nỗi chúng ta chỉ dám mong sẽ tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết được sáng tác một cách cẩn thận,’ Daily News viết. ‘Đó chính là phần thưởng mà chương trình truyền hình tuyển chọn tài năng của Anh Britain’s Got Talent đã giành được vào tối thứ Bảy tuần trước khi một phụ nữ 47 tuổi trông có phần nhếch nhác tên là Susan Boyle trình diễn ca khúc ‘I Dreamed A Dream’ và dừng cả chương trình lại.’ ”
Daily Mail cũng đã nhận ra sức hút toàn cầu của Susan trong hiện tại. “Cô là người ít hứa hẹn nhất đối với việc tạo được chấn động trong giới kinh doanh giải trí. Nhưng ca sĩ nghiệp dư Susan Boyle đã trở thành một ngôi sao quốc tế sau khi gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả của chương trình Britain’s Got Talent sáu ngày trước đây. Thông báo rằng Oprah Winfrey, người dẫn talk show hàng đầu của Mỹ, đã mời Susan tham dự chương trình của bà, cha đẻ của Britain’s Got Talent Simon Cowell đã tiên đoán rằng con chiên ngoan đạo Boyle sẽ phát hành một album đứng số một tại Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi người phụ nữ 48 tuổi Boyle - sống một mình với con mèo Pebbles làm bầu bạn - được phỏng vấn trong chương trình buổi sáng hàng đầu tại Mỹ, Good Morning America, ngày hôm qua.
“Cô cũng được đề cao trong các tờ báo và tạp chí trên khắp thế giới, thậm chí còn được lên trang bìa của tờ báo uy tín Washington Post và được một tờ báo khác cho rằng cô sở hữu ‘giọng hát của một thiên thần’.
“Ngày hôm qua, xuất hiện trong bài phỏng vấn qua vệ tinh từ nước Anh cho chương trình Good Morning America, Cô Boyle đã được người dẫn chương trình Diane Sawyer hỏi liệu cô có muốn thay đổi diện mạo của mình không. ‘Tôi thích diện mạo đó,’ Cô Boyle trả lời và nói thêm, ‘Tôi thật sự không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra.’ ”
Tờ New Zealand Herald phát biểu: “Một tình nguyện viên nhà thờ trung tuổi có giọng hát của một thiên thần chính là ngôi sao mới nhất của nước Anh không hề giống với một ngôi sao của giới showbiz.” Thậm chí cả nước Pháp cũng biết đến tài năng của bà khi hãng thông tấn Pháp AFP (Agence France-Presse) đưa tin về “khởi đầu sự nghiệp âm nhạc đầy choáng váng” của bà. Susan đã thật sự đặt chân trên con đường trở thành một hiện tượng toàn cầu.
CHƯƠNG NĂM
SUSAN PHỦ SÓNG TOÀN CẦU
Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong sự nổi tiếng của Susan là sức hút của bà đã lan tỏa khắp các quốc gia và các tầng lớp. Bà không chỉ dành cho phân khúc khán giả được gọi, dù với ý tốt hay không, là “đại chúng”, hay cho đủ loại đầu ra của nền truyền thông vốn không ngừng cung cấp cho thế giới bên ngoài vô số thông tin và những chuyện tầm phào. Đến cả các “sao” cũng không thoát khỏi bùa mê của bà. Và cuộc chinh phục đó không cần đến quá nhiều thời gian. Trong ngôi làng toàn cầu mà chúng ta đang cư trú này, lời đồn thổi chỉ cần ngày một ngày hai để phát tán.
Cũng là hợp lẽ hợp tình khi Eleine Paige, người phụ nữ đã trở thành nguồn cảm hứng cho Susan trong bao tháng qua chính là một trong những người đầu tiên được biết đến năng khiếu của bà. “Khi chương trình phát sóng tôi đã không xem trực tiếp vì đang trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngày,” Elaine nói. “Nhưng khi tôi đi nghỉ về, hòm thư của tôi tràn ngập email của bạn bè, nhắn tôi hãy xem clip trên YouTube, và tôi đã làm như vậy - cùng với tất cả những người khác trên khắp thế giới.”
Xét đến sự ngưỡng mộ về mặt chuyên môn mà Susan đã dành cho Paige, câu hỏi hiển nhiên được đưa ra ở đây là liệu ngôi sao West End có cho rằng người phụ nữ Scotland này có chút tài năng nào đó không - và trong giọng hát của hai người liệu có điểm tương đồng nào không?
“Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên xem clip đó trên YouTube, tôi đã nảy ra suy nghĩ, ‘Ồ, mình ngờ ngợ nhận ra giọng hát đó.’ Tôi nghĩ có một sự quen
thuộc nhất định. Nó có thanh điệu riêng, có một âm sắc tương tự. Đúng vậy, tôi có thể nhận ra rất rõ một sự tương đồng. Nó có phần kỳ bí, thậm chí còn hơi ma mị nữa. Đúng vậy, tôi có thể nghe ra sắc thái đó.
“Khi xem bà ấy biểu diễn, tôi đã nghĩ bà ấy thật tuyệt vời. Susan có một chất giọng tự nhiên, trong trẻo và tôi cũng bị xúc động sâu sắc như tất cả những người khác. Cứ thử lắng nghe bà cất tiếng hát với sự thoải mái đến nhường ấy xem, đó quả là màn trình diễn đáng chú ý. Khi nhìn thấy bà ấy trên YouTube và nghe bà nói bà muốn hát được như tôi, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Việc bản thân mình được lấy làm nguồn cảm hứng cho người khác, trong khi ta hoàn toàn không hay biết gì và rồi sau đó lại phát hiện ra sự thực ấy theo cách này, đúng là một sự ngạc nhiên vô cùng lớn lao. Vậy đấy, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng hãnh diện.”
Paige cho rằng Susan là một tấm gương đối với những người đang mơ ước điều tương tự và, giống như rất nhiều người khác, bà cũng cảm thấy rất mới mẻ khi được nghe giọng ca của một người đã bước qua ngưỡng tuổi 25. “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã mệt mỏi với cái văn hóa thanh thiếu niên đó rồi. Trước đây, các ca sĩ nhạc thính phòng cho dù có mang bất cứ hình dáng kích cỡ nào và là người ra sao đi nữa thì cũng chẳng có ai bình luận về vẻ ngoài của họ. Chính giọng hát của họ mới quan trọng. Tôi nghĩ trường hợp của Susan cũng tương tự như thế. Tôi nghĩ chính giọng hát mới là tài năng và bà nên sống đúng với con người đích thực của mình. Bà đến từ một ngôi làng nhỏ ở Tây Lothian, Scotland; tôi nghĩ các bạn có thể nói rằng bà là một phụ nữ nông thôn. Tôi cho rằng trở thành một người phù phiếm và thu hút quá nhiều sự chú ý tại một ngôi làng Scotland nào đó không phải là cách sống của bà, và có lẽ bà sẽ thấy có đôi chút bất an.”
Còn về lời gợi ý rằng hai người nên cùng song ca: “Nếu Simon Cowell
muốn như thế thì tôi sẽ vô cùng hân hạnh được hát cùng bà ấy. Tất nhiên, trình diễn tại nhà hát là một tình thế hoàn toàn khác. Bạn phải hát tám lần một tuần, bạn phải có sức, có khả năng chịu đựng và một vài kỹ năng nữa. Tôi rất muốn gặp bà ấy để trò chuyện, có thể là cùng uống trà hoặc làm gì đó.
“Thông qua màn trình diễn của bà ấy, các bạn có thể thấy bà là một phụ nữ rất tự nhiên. Có thể nói bà đã vươn ra thế giới. Dù bà là một phụ nữ nông thôn. Và tôi thấy bà có một chất giọng tự nhiên và đáng yêu nhất. Bà trình diễn một cách vô cùng cởi mở. Và, bạn biết đấy, trong cái thời kỳ ảm đạm mà tất cả chúng ta đều đang phải trải qua đây, ít ra thì cũng là xét trên phương diện kinh tế, bà quả thật là một hơi thở tươi mát, thoát ra khỏi bầu không khí u ám và vươn đến với tất cả mọi người.”
Thậm chí ngôi sao nữ này còn gửi một tin nhắn đến Susan: “Nếu bà muốn chúng ta song ca thì hãy thực hiện thôi.”
Sau những tháng ngày vô danh và khiến hàng triệu người không cười khẩy thì cũng đảo tròn mắt trước lời tuyên bố kỳ khôi rằng bà “muốn được giống như Elaine Paige”, giờ đây chính bản thân Susan đã trở thành một siêu sao, không phải chỉ cóp nhặt được vài lời tán dương lịch sự mà còn nhận được sự đánh giá chính xác, rộng lượng và đầy thiện cảm đối với con người và sức hút của bà. Và bà muốn song ca!
Susan còn được nhận thêm không ít lời khen ngợi từ các ca sĩ khác vốn rất thân thuộc với “I Dreamed A Dream”.
Hai từ thường xuyên gắn liền với cái tên Patti LuPone nhất chính là “Broadway” và “Diva”, và điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Nữ ca sĩ cùng thời với Elaine Paige này, có một sự nghiệp xứng đáng được người dân Anh noi gương trên nhiều phương diện: bà là ngôi sao trong Evita và Sunset
Boulevard và, sự kiện gần gũi nhất đối với Susan là năm 1985, Patti LuPone đã trở thành người đầu tiên đóng vai Fantine trong vở Les Misérables của Cameron Mackinstoh, công ty Royal Shakespeare. Nhờ vai diễn đầu tiên trong vai trò một thành viên của Royal Shakespeare này, Patti đã trở thành nữ diễn viên Mỹ đầu tiên nhận được giải thưởng Laurence Olivier cao quý của Anh quốc.
Bà cũng bị Susan hớp hồn.
Cả hai đã “cùng xuất hiện” trên một chương trình của kênh truyền hình Mỹ CBS: Susan thì từ phòng khách tại nhà bà ở Blackburn, còn Patti thì trên đường dây điện thoại từ nước Mỹ. Trong căn phòng khách bé nhỏ bày biện những đồ nội thất có vẻ rẻ tiền và treo các bức tranh phiên bản trên tường, Susan đứng thẳng, trên người khoác bộ váy trắng giản dị và chuỗi vòng ngọc trai to cộ, trả lời các câu hỏi giờ đã trở nên quá quen thuộc về màn trình diễn của bà cùng những phản ứng bà nhận được, rồi sau đó, thể theo yêu cầu của những người phỏng vấn, bà hát một vài câu trong bài hát đó.
Ở phía bên kia Đại Tây Dương, Patti LuPone lắng nghe và rồi nói ngay lập tức, “Tôi đã bật khóc khi nghe bài hát đó. Susan, bà đúng là một phụ nữ dũng cảm. Đó không phải bài hát dễ xử lý, đoạn kết thực sự là phần hóc búa nhất, đúng như Susan sẽ chứng minh. Rất khó đáp ứng được những yêu cầu về cách thể hiện nốt nhạc cuối. Bài hát này rất cảm động. Đó là khúc ballad đầu tiên trên sân khấu và nó đã được trình diễn ngay đầu chương trình. Tôi đã theo dõi phần biểu diễn của bà trên YouTube giống như tất cả những người khác. Một nhân viên tại văn phòng đại diện truyền thông của tôi ở New York đã gửi nó cho tôi, vào ngày hôm qua hay hôm kia, tôi chắc là ngày hôm kia. Hai vợ chồng tôi đã xem đoạn clip và tôi đã òa khóc. Susan đã khiến tôi phải rơi nước mắt.”
Trả lời cho câu hỏi bà đánh giá như thế nào về phần thể hiện của Susan, LuPone nói, “Từ đoạn clip được xem trên YouTube, tôi có thể khẳng định rằng nó thật tuyệt vời. Vậy nên tôi hoàn toàn có thể hình dung ra được cảm giác khi được chứng kiến tận mắt hoặc xem trên đài truyền hình Anh. Ta chẳng thể nói được gì nhiều nếu chỉ dựa vào những gì được xem trên YouTube, nhưng quả thật nó có sức tác động rất mạnh. Tôi đã bật khóc. Theo tôi thấy thì Susan là người vô cùng dũng cảm và can đảm.”
“Hiệu ứng SuBo” cũng tác động đến Patti. Ca khúc do Susan trình bày đã kích thích lượng tiêu thụ bản ghi âm đầu tiên của LuPone và đưa nó lên trên bảng xếp hạng. LuPone không phải thành viên “kỳ cựu” duy nhất của Les Misérables bị mê hoặc.
Alain Boublil là đồng soạn giả - cùng với nhà soạn nhạc Claude-Michel Schônberg - của tác phẩm Les Mis chính gốc bằng tiếng Pháp. “Bạn không trông mong gì hết, và rồi bà cất tiếng hát và bạn sẽ được chứng kiến một vài khoảnh khắc thú vị nhất tôi từng thấy trên truyền hình,” ông nói. “Tôi đã nghĩ đến Edith Piaf. Piaf là một phụ nữ bé nhỏ trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rồi bà cất tiếng hát, và thứ âm thanh đẹp đẽ này tuôn trào.”
Boublil, còn là tác giả của vở nhạc kịch Miss Saigon, đã nói về màn biểu diễn trên YouTube đó:
“Hồi I: Bà xuất hiện và tất cả mọi người đều cười nhạo bà. Hồi II: Bà hạ gục tất cả bọn họ. Hồi III: Không ai còn ngồi yên trên ghế được nữa. “Ta không thể trù tính được bất kỳ điều gì trong các sự kiện đó. Vợ tôi đã bật khóc khi theo dõi tiết mục này. Ngay cả những người khắt khe nhất mà tôi quen biết cũng bị xúc động.”
“I Dreamed A Dream” là một trong những ca khúc đầu tiên Boublil sáng tác cho sân khấu kịch năm 1979. “Tôi vẫn nhớ như in lúc mình ngồi trong xe
ô tô đang trên đường tiến về miền Bắc nước Pháp, và khi đó tôi đang trong quá trình sáng tác ca khúc dành cho Fantine này. Hành trình xuống địa ngục của Fantine - cô đã mất tất cả: tiền bạc, đứa con gái - đã chiếm hết mấy chương sách. Tôi phải cô đọng năm mươi trang tiểu thuyết vào trong một bài hát kéo dài ba phút. Vậy nên tôi đã quyết định rằng thay vì liệt kê một loạt những niềm hạnh phúc, tôi sẽ bước vào trong tâm trí cô - tựa đề ban đầu là ‘Tôi mơ về một cuộc sống khác’. Và đó chính là hoàn cảnh ra đời lời bài hát đó.”
Bài hát được đổi thành “I Dream a Dream” - Tôi mơ một giấc mơ - với sự giúp đỡ của nhà soạn nhạc người Anh Herbert Kretzmer, và sự thể hiện của Aretha Franklin và Neil Diamond là hai trong số những phần trình bày được nhà soạn nhạc yêu thích nhất.
Bài hát do Patti LuPone thể hiện vừa lọt vào bảng xếp hạng với vị trí số 27 nhờ số lượng download của công chúng. “Tôi thậm chí còn không biết là bài hát ấy vẫn còn được lưu hành. Điều thú vị là trên iTune, tất cả những bài hát xếp trên ‘I Dreamed A Dream’ đều là những bài hip-hop hay nhạc dance. Les Misérables là một tác phẩm khá đặc biệt. Cứ mỗi lần chúng tôi tưởng đã hoàn toàn kết thúc với nó rồi thì lại hóa ra là vẫn chưa phải,” Boublil phát biểu.
Ngay cả công chúng cũng vậy. Trên năm mươi triệu người đã mua vé xem chương trình, vở diễn được dịch ra 21 thứ tiếng, gần như xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới - 53 tác phẩm đã được công chiếu tại 38 nước - chi phí sản xuất xấp xỉ một tỉ bảng Anh. Ra mắt vào năm 1985 và cho đến tận bây giờ vẫn đang được công chiếu, Les Misérables là tác phẩm sân khấu dài hơi nhất ở West End và được góp mặt trong bốn album nhạc cũng như trong vô số các tác phẩm hòa nhạc.
Không có gì lạ khi Ngài Cameron Mackinstoh, nhà soạn nhạc đầu tiên có công đưa Les Misérables lên sân khấu, phát biểu, “Theo dự đoán của tôi, Susan Boyle hoàn toàn có khả năng phát hành được album số một tại Mỹ. Tôi đã choáng váng đến nghẹn lời trước tiết mục biểu diễn tràn đầy năng lượng của bà. Nói một cách thẳng thắn, đây là một trong những phần trình diễn ca khúc này tuyệt vời nhất tôi từng được nghe.”
Thần tượng thời trẻ của Susan là Donny Osmond. Đến giờ trong phòng ngủ của bà vẫn còn treo một vài bức ảnh của ông, vậy nên cũng hợp lý khi ông dành cho bà sự khen ngợi.
Osmond đã gửi một thông điệp ủng hộ, kể lại việc vợ ông đã ứa nước mắt khi xem và nghe Susan hát. “Tôi cảm thấy thật vinh dự khi Susan sử dụng các ca khúc của tôi để học hát. Câu chuyện thành công của bà đã khiến mỗi chúng ta đều xúc động. Thời này vẫn có thể xảy ra hiện tượng như thế. Susan Boyle là ví dụ hoàn hảo chứng minh điều đó. Khi bà xuất hiện, tôi đã tỏ ra khắt khe như tất cả những người khác. Tôi nghĩ, ‘Đúng là trò đùa.’ Nhưng khi bà cất tiếng hát, một thiên thần đã hiện lên. Tôi nhìn vợ mình và thấy đôi mắt cô ấy đã ngấn lệ. Tôi đã xúc động đến rùng mình. Bà đã thay đổi cả thế giới chỉ trong hai mươi giây.
“Rồi tôi nghe thấy bà nói, ‘Donny Osmond là nguồn cảm hứng cho đam mê ca hát của tôi.’ Thật không thể nào tin được. Tôi vô cùng vinh dự khi được xem như nguồn cảm hứng của bà.
“Susan, tôi vô cùng hãnh diện vì bà đã bước ra ngoài đó và thay đổi tất cả mọi người. Bà chỉ cần tiếp tục chứng minh họ đã sai lầm đến thế nào.” Thậm chí ông còn đề nghị bà thu âm một ca khúc - tác phẩm kinh điển “Puppy Love” của ông đã được đổi lại thành “Và họ đã gọi nó như thế đấy, Susan Love.”
“Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được song ca cùng bà. Tôi sẽ cùng bà trình diễn trên sân khấu, tôi sẽ hát cho bà còn bà cũng sẽ hát cho tôi. Có lẽ đó phải là ca khúc ‘It Takes Two Baby’. Tuy nhiên, tôi sẽ phải loại bỏ kỹ thuật rung dây; tôi hơi thiên về dòng rock and roll còn bà lại hơi thiên về opera. Tôi nghĩ tất cả mọi người trong giới giải trí nên rời khỏi vùng tiện nghi vốn có của mình, vậy nên bà cũng nên bước sang một trình độ khác, Susan ạ, nhưng đừng đánh mất sự trong sáng đó.”
Người em gái Marie Osmond của ông cũng ủng hộ quan điểm của anh mình. “Tôi nghĩ Susan là một hiện tượng. Tôi rất thích thú vì bà không phải là một khuôn mẫu Hollywood điển hình. Bà nói mỗi khi hát, bà thường khóa mình trong phòng và ngắm nhìn các bức hình của Donny.
“Tôi chỉ mong muốn Susan giành được tất cả những điều tuyệt vời nhất. Tôi muốn nói, ‘Hãy tiến lên và tận hưởng đi, cô bạn’. Hãy là chính mình và vui vẻ đi thôi.”
Trong một thế giới nơi những cách thức truyền thông cố hữu hầu như còn rất thô sơ, chính công nghệ mới, trên mọi phương diện, đã đóng vai trò biến Susan thành một siêu sao.
Truyền hình đã giới thiệu bà đến với công chúng, điều đó là sự thật, nhưng trên thực tế, chính kẻ mới đến YouTube mới là nhân tố giúp Susan chỉ sau một đêm đã trở thành người có tên tuổi và cũng ngay lập tức được nhìn nhận như một nhân vật nổi tiếng khắp toàn cầu. Và mạng xã hội Twitter cũng có phần đóng góp của mình.
Thành viên Twitter có nhiều người theo dõi nhất trên thế giới được cho là chàng diễn viên Mỹ Ashton Kutcher, và ngay khi clip của Susan được đăng tải trên YouTube, Ashton đã tán dương trên Twitter: “Clip này đã hoàn toàn chinh phục tôi.” Vợ anh trả lời: “Clip này đúng là đã hoàn toàn chinh phục
tôi.”
Vợ anh hóa ra lại chính là nữ diễn viên Demi Moore, ngôi sao của Ghost, Indecent Proposal và A Few Good Men.
Trên 1,5 triệu người “theo dõi” cặp đôi này trên Twitter và hàng nghìn người trong số đó đã click chuột vào đường link. Trong vòng 72 tiếng đồng hồ kể từ khi chương trình được chính thức phát sóng, bốn triệu người đã theo dõi tiết mục biểu diễn của người phụ nữ 48 tuổi Susan. Một nguồn tin từ chương trình phát biểu, “Nhờ sự đăng tải thông tin của Demi, Susan giờ đây đã trở thành một siêu sao đích thực trên toàn cầu.”
Khi một loạt bản ghi âm các phiên bản của Les Misérables xuất hiện trên bảng xếp hạng download như một hiệu ứng từ hiện tượng Susan, bà đã nhận được những tin tốt về “sự chứng thực” của cặp đôi hạng A Hollywood. Thông tin đó không tác động quá mạnh đến bà. Một người bạn cho biết, “Susan không biết Ashton Kutcher là ai. Mặc dù đã nghe nói đến Demi Moore nhưng bà thật ra cũng không biết nữ diễn viên này. Sau khi nghe tôi giải thích, bà đã rất choáng váng và vô cùng biết ơn sự ủng hộ của họ.”
Bà cũng là một nhân vật phỏng vấn được đánh giá cao. Larry King của kênh truyền hình CNN thường phỏng vấn các tổng thống và những nhà lãnh đạo chính quyền chứ không phải các ca sĩ Scotland, nhưng ông đã sớm trò chuyện trực tiếp với Susan trong chương trình truyền hình hàng đầu của ông. Một khách mời của chương trình nữa chính là Piers Morgan.
King hỏi: “Bà cảm thấy như thế nào khi bước lên sân khấu, Susan?” Và bà trả lời: “Ban đầu tôi rất muốn thoái lui, nhưng rồi tôi đã có đủ dũng cảm để tiếp tục. Tôi rất tự tin.”
King hỏi tiếp: “Nhưng khi bà bước ra, ai nấy đều cười ồ lên. Có người đảo tròn mắt, có người nhăn mặt chê bai, băn khoăn không biết người phụ nữ
này là ai? Điều đó không làm bà bị tổn thương chút nào sao?” “Tôi không bị chi phối bởi những điều đó vì tôi biết mình phải tiếp tục biểu diễn,” Susan đáp lại.
“Vậy bà không hề nghi ngờ gì về giọng hát của mình sao?” “Ồ, tôi không dám chắc mình sẽ được đón nhận như thế nào nên tôi chỉ nghĩ rằng mình cứ thử xem sao.”
Rồi Larry King đưa Morgan vào cuộc. “Được rồi. Anh là một thành viên ban giám khảo, Piers Morgan. Anh nghĩ gì về toàn bộ chuyện này.” “Tôi phần nào cảm thấy cần phải gửi lời xin lỗi đến Susan,” Morgan nói. “Susan, tôi biết bà nghe được những lời tôi nói, nên tôi muốn xin lỗi vì chúng tôi đã không trao cho bà bất kỳ sự tôn trọng nào mà bà xứng đáng được nhận khi bà lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, bởi vì ngày hôm đó ở Glasgow, Scotland quả thật là một ngày dài với vô vàn tiết mục khủng khiếp, thế rồi bà xuất hiện, và thành thật mà nói, chúng tôi đã cho rằng bà sẽ trình diễn một tiết mục lố bịch nào đó. Mỗi lần xem đoạn video clip, tôi lại nhớ về giây phút bà bắt đầu cất tiếng hát, quả thật tôi chưa bao giờ thấy một thí sinh được cho là không mấy triển vọng nào lại có được một chất giọng tuyệt vời đến thế, đáng ngạc nhiên đến thế.”
Ông nói thêm: “Nhưng điều bất ngờ hơn cả là tầm ảnh hưởng sâu rộng của thành công bà đạt được. Tôi muốn nói rằng ngày hôm nay, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ Trung Quốc, Nga, Australia. Từ trên khắp nước Mỹ, trên toàn châu Âu. Chỉ trong vòng năm ngày, Susan Boyle đã từ một người hoàn toàn chưa được bất kỳ ai biết đến thành một siêu sao nổi danh khắp toàn cầu, và đó thật sự là một hiện tượng phi thường. Tôi cho rằng chỉ một năm nữa thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra với Susan trong chương trình, bất kể bà thắng hay thua, tôi nghĩ chúng ta sẽ vẫn được đón nhận một
album số một trên khắp thế giới. Tôi tin rằng các bạn sẽ được thấy bà tổ chức một tour diễn vòng quanh thế giới, và với tư cách cá nhân, tôi chỉ muốn nói với Susan rằng, cảm ơn bà vì đã đến với chương trình.”
Morgan nói về sức hút của Susan. “Các bạn biết đấy, sự thu hút và sức hấp dẫn của Susan nằm ở cung cách thể hiện của bà. Diện mạo bà trông ra sao, bà biểu diễn như thế nào. Và, Susan, tôi muốn được mời bà cùng tôi ăn tối tại London.”
Susan đồng ý.
Thậm chí, bà còn hát chay bài “My Heart Will Go On” trong bộ phim Titatic, khiến cho ngay cả ngài King dạn dày kinh nghiệm cũng phải mỉm cười nói, “Thật không tin nổi. Bà chắc chắn không phải tay mơ. Sinatra phải đội mồ sống dậy thôi. Susan Boyle, cảm ơn bà. Chúc bà may mắn. Theo tôi
thấy, bà sẽ được hát cho Nữ hoàng đấy, Susan.”
Có lẽ trên toàn thế giới này, chỉ có duy nhất một người dẫn chương trình truyền hình có thể “trên cơ” Larry King - và định mệnh cũng đã an bài cho Susan gặp được người đó. Nhân vật này, lẽ đương nhiên, chính là Oprah Winfrey - không chỉ là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình mà còn là biểu tượng của nước Mỹ. Cuộc gặp gỡ giữa hai người chính là thước đo cho sức cuốn hút của Susan đối với người dân Mỹ, là bằng chứng cho thấy mọi chương trình truyền hình hàng đầu đều muốn có sự tham gia của Susan, và Oprah cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Trong tất cả các chương trình talk show, chương trình của Oprah có số lượng khán giả đông đảo nhất, và chính nó đã mang lại cho Winfrey sự giàu có. Rất giàu có. Bà từng được cho là người Mỹ gốc Phi giàu có nhất từ xưa tới nay và đồng thời là người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Đối với một đứa trẻ Mississippi nghèo khổ trót mang thai khi mới 14
tuổi thì cũng là chuyện tốt khi trở thành một tỉ phú nổi tiếng nhờ lòng từ thiện. Sự ủng hộ mà bà dành cho Barack Obama đã đóng một vai trò quan trọng đối với chiến thắng của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Việc xuất hiện tại chương trình của bà được coi như chiếc Chén Thánh quyền lực vô biên đối với những người cần nâng cao danh tiếng cho các bộ phim, đĩa hát hay sách của mình. Ấy vậy mà bà lại theo đuổi Susan.
Một đoàn làm phim thuộc chương trình của Oprah đã bay tới Blackburn và từ đây, Susan đã được kết nối tới trường quay ở Mỹ. Chương trình Susan tham gia là chương trình đặc biệt “The World’s Got Talent” giới thiệu một số thí sinh từ các chương trình “Talent” trên khắp địa cầu.
Chỉ có một trở ngại nhỏ. Kể từ sau những màn trình diễn ngẫu hứng của bà trên các chương trình buổi sáng và trong show truyền hình của Larry King, bà không được phép hát nữa. Lý do rất đơn giản: các ông chủ của BGT sợ rằng khi cuộc thi tài còn chưa kết thúc, các thí sinh khác của Britain’s Got Talent sẽ có cảm giác bà đang nhận được sự “đối xử đặc biệt” và đang có lợi thế bất công so với họ.
Susan thậm chí cũng không được phép hát tại khách sạn Happy Valley nữa, cũng như bất kỳ thí sinh nào có triển vọng vào vòng chung kết đều không được phép hát trước công chúng. “Cả bốn thí sinh của chúng tôi đều được khuyến cáo là nếu được vào vòng trong thì họ không nên biểu diễn trước công chúng. Bởi vì chúng tôi muốn họ được công chúng theo dõi đầu tiên và trước hết là trong Britain’s Got Talent.”
Tuy nhiên, bà vẫn mang đến một điều đặc biệt cho chương trình, Oprah và các đồng sự đã quyết định sẽ sử dụng phụ đề để giúp công chúng Mỹ hiểu được những gì Susan nói trong suốt cuộc trao đổi được ghi hình từ trước. Susan trang điểm nhẹ, tô chút son đỏ, mặc áo cánh vàng và áo khoác
ngoài màu nâu. Khi được Oprah hỏi liệu bà có muốn thay đổi diện mạo không, Susan bèn cau mặt đáp lại, “Điều đó còn tùy thuộc vào việc bà muốn nhắc đến thay đổi diện mạo theo kiểu gì.”
Khi Oprah nhắc đến kiểu tóc và trang phục mới, Boyle nói, “Tôi có thay đổi một chút. Chỉ sửa sang cho gọn gàng tươm tất giống như bất kỳ người phụ nữ nào khác thôi.”
Khi khán giả tại trường quay cười ồ lên, Simon Cowell, khách mời trong chương trình của Oprah ở Chicago, nói xen vào, “Câu trả lời rất hay.” Ông còn nói thêm về lần đầu tiên nhìn thấy Susan trong buổi thử giọng, “Người phụ nữ này xuất hiện, và tôi đã nghĩ, ‘Chỉ cần năm giây thôi là mình có thể ra ngoài uống trà được rồi.’ ”
Suy nghĩ đó đã thay đổi khi bà bắt đầu “I Dreamed A Dream”. “Bà ấy biết rõ chúng tôi sẽ phản ứng như thế, và cứ nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt bà trong lúc bà biểu diễn xem - đó là một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất của tôi,” Cowell phát biểu.
Susan nói bà “yêu từng giây phút” trong quãng đời nổi tiếng mới mẻ của bà và chuyện này “không khác gì một giấc mơ biến thành sự thực”. Và không chỉ những nhân vật tiếng tăm trong ngành giải trí mới lên tiếng tán dương Susan. Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng đã được Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên hiệp quốc người Ghana từng giành giải Nobel Hòa bình, hỏi về bà.
Sau khi đọc diễn văn tại trường đại học Adam Smith ở Kirkcaldy, Kofi Annan đã hỏi thủ tướng Anh câu chuyện thực về giọng ca đình đám người Scotland. Hai người đàn ông bắt đầu trò chuyện trên đường đến dự tiệc chiêu đãi, và điều đầu tiên ngài Annan nói là, “Vậy, ngài cho tôi biết về Susan Boyle được không?” Và trong lúc họ sánh bước bên nhau, thủ tướng Brown
"""