"Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ - Higashino Keigo full prc pdf epub azw3 [Trinh thám] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ - Higashino Keigo full prc pdf epub azw3 [Trinh thám] Ebooks Nhóm Zalo HIGASHINO KEIGO SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ THẦY GIÁO YUKAWA #5 Mia Nguyễn dịch 1 Khóm păng-xê trong bồn đơm vài bông hoa nhỏ. Đất đã khô lại. Nhưng vẻ rực rỡ của từng đường nét trên những cánh hoa thì vẫn còn vẹn nguyên. Tuy păng-xê không phải giống hoa nổi bật nhưng có lẽ đây mới chính là điểm mạnh thực sự của chúng. Ayane đưa mắt nhìn ra ban công bên ngoài cửa kính, nghĩ bụng lát nữa phải tưới luôn mấy chậu hoa khác. “Em có nghe anh nói không đấy?” Câu hỏi cất lên từ phía sau lưng cô. Ayane quay lại, nở nụ cười thật tươi. “Em đang nghe mà. Em vẫn nghe suốt đấy chứ.” “Vậy mà em phản ứng chậm nhỉ?” Yoshitaka vẫn ngồi yên trên ghế sô-pha, đảo vị trí đôi chân dài đang bắt tréo nhau. Anh hay than thở mình sắp không mặc nổi mấy chiếc quần cỡ nhỏ nên dù cất công đi tập gym, có vẻ anh vẫn chú ý để cơ bắp không quá nảy nở ở chân và quanh hông. “Em chỉ hơi lơ đễnh chút thôi.” “Lơ đễnh? Không giống em lắm nhỉ.” Yoshitaka nhướng một bên lông mày được cắt tỉa cẩn thận. “Tại em ngạc nhiên quá ấy mà.” “Thế sao? Chẳng phải em biết rõ những kế hoạch trong cuộc đời của anh à?” “Chuyện đó thì, em cũng tưởng mình đã hiểu.” “Em định nói gì?” Yoshitaka hơi nghiêng đầu. Thái độ bình tĩnh. Như thể muốn nói chuyện đó với anh chẳng có vấn đề gì. Ayane không rõ liệu có phải anh chỉ đang diễn hay không. Cô thở dài rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt rất đẹp của anh. “Đối với anh việc đó quan trọng đến thế à?” “Việc đó?” “Thì… là chuyện con cái.” Nghe vậy Yoshitaka nở nụ cười khổ nom như mỉa mai, anh nhìn sang hướng khác rồi mới quay lại với ánh mắt cô. “Từ nãy tới giờ em nghe những gì vậy?” “Chính vì nghe nên em mới hỏi mà.” Thấy Ayane nghiêm khắc nhìn mình, Yoshitaka cũng trở lại vẻ nghiêm túc. Anh từ tốn gật đầu. “Đó là việc quan trọng. Anh luôn nghĩ con cái là không thể thiếu trong cuộc đời mình. Nếu không có con thì bản thân đời sống hôn nhân cũng chẳng có ý nghĩa. Bởi vì tình yêu nam nữ là thứ sẽ tiêu biến theo thời gian. Sống với nhau cốt để xây dựng cái gọi là gia đình. Đàn ông và đàn bà kết hôn, trước hết trở thành chồng và vợ. Sau đó có con rồi trở thành cha và mẹ. Chỉ đến lúc đó mới có thể trở thành bạn đời. Em không nghĩ vậy sao?” “Em thì nghĩ đó không phải là tất cả.” Yoshitaka lắc đầu. “Anh nghĩ thế đấy. Anh tin vào điều đó và không định thay đổi niềm tin của mình. Và nếu đã vậy thì không lý nào lại duy trì cuộc sống chẳng thể mong đợi những đứa con.” Ayane day day thái dương. Cô thấy đau đầu. Đến cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ phải nghe những chuyện này. “Rốt cuộc là như vậy à? Người phụ nữ không thể sinh con thì cũng chỉ là thứ vô dụng. Thế nên, phải nhanh chóng bỏ đi và đổi qua một người khác có khả năng sinh sản… Chỉ thế thôi sao?” “Em nói quá lời rồi.” “Nhưng đại loại là thế đúng không?” Không biết có phải do giọng điệu của Ayane gay gắt hơn hay không mà Yoshitaka ngồi thẳng dậy. Rồi, anh nhíu mày và gật đầu một cách do dự. “Nếu em ép anh phải nói, thì có lẽ đúng là như vậy. Tóm lại anh luôn coi trọng những kế hoạch cuộc đời mà mình đã định ra. Có thể nói anh ưu tiên chúng hơn bất cứ điều gì.” Đôi môi Ayane chợt giãn ra. Tất nhiên cô thực sự không muốn cười. “Anh thích mấy từ đó nhỉ. Coi trọng những kế hoạch cuộc đời… Lần đầu gặp nhau anh cũng nói điều đó trước nhất.” “Này Ayane, tóm lại em còn gì bất mãn nào? Em đã có mọi thứ em muốn mà. Tất nhiên, nếu em vẫn còn nguyện vọng gì thì cứ nói. Việc gì làm được anh sẽ làm. Đừng lo lắng không đâu nữa, nghĩ về cuộc sống mới đi. Hay là em có lựa chọn nào khác?” Ayane rời mắt khỏi anh, nhìn về phía bức tường. Trên tường treo bức thảm rộng khoảng một mét. Cô đã mất 3 tháng để hoàn thành nó. Điểm đặc biệt là cô sử dụng loại vải đặt mua từ nước Anh. Chẳng cần Yoshitaka phải nói. Chính cô cũng mơ ước có con. Ao ước biết bao có ngày được ngồi trên ghế bập bênh khâu ghép vải và nâng niu cái bụng ngày một lớn dần. Nhưng có phải ông trời trêu ngươi nên cô không được ban cho khả năng ấy? Cô từ bỏ hy vọng, chấp nhận rằng không còn cách nào khác và tiếp tục sống. Ayane cứ tin mình vẫn có thể vun đắp mối quan hệ với Yoshitaka. “Anh à, em hỏi anh một chuyện được không? Dù có lẽ điều đó chẳng có nghĩa lý gì với anh.” “Chuyện gì thế?” Ayane xoay người về phía anh, hít một hơi thật sâu. “Còn tình yêu anh dành cho em? Bây giờ thế nào rồi?” Yoshitaka hơi khựng lại như bị bất ngờ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đôi môi anh lại giãn ra thành nụ cười như trước. “Không có gì thay đổi,” anh nói. “Anh có thể khẳng định điều đó. Tình cảm của anh không hề khác đi.” Với Ayane, những lời ấy nghe thật dối trá. Nhưng cô vẫn mỉm cười. Không cười thì biết làm gì đây? “Vậy thì tốt quá,” cô nói. “Đi thôi,” Yoshitaka bất ngờ quay lưng, đi về phía cửa ra vào. Ayane vừa bước theo anh, vừa đưa mắt về phía bàn trang điểm. Cô nghĩ đến đám bột màu trắng giấu trong ngăn kéo dưới cùng bên phải. Đám bột được đựng trong túi ni-lông thắt chặt. Cô nghĩ mình chỉ còn cách dùng thứ đó. Trước mặt cô không còn ánh sáng nữa rồi. Ayane nhìn đăm đăm vào lưng Yoshitaka. Anh, hướng về tấm lưng ấy, cô gọi thầm trong dạ. Em đã yêu anh bằng cả trái tim. Nhưng những lời anh nói giờ lại xuyên vào tim em. Nên anh hãy chết đi… 2 Wakayama Hiromi có cảm giác hơi lạ khi nhìn thấy dáng vẻ của vợ chồng Mashiba vừa từ tầng hai bước xuống. Cả hai đều cười nhưng có thể thấy họ chỉ cố tỏ ra tươi tắn. Cảm giác này đặc biệt rõ ràng ở Ayane. Nhưng Hiromi tránh không hỏi han. Cô e ngại mình sẽ phá vỡ điều gì đó. “Đã để cô phải chờ rồi. Ikai liên lạc chưa?” Yoshitaka hỏi. Giọng điệu có phần cứng nhắc. “Vừa nãy anh ấy có gọi điện. Khoảng năm phút nữa họ sẽ có mặt.” “Vậy ta chuẩn bị mở sâm-panh thôi nhỉ?” “Để em làm.” Ayane chợt lên tiếng. “Hiromi sắp xếp giùm cô mấy chiếc ly nhé.” “Tôi cũng giúp một tay.” Yoshitaka nói. Sau khi Ayane đi khuất vào bếp, Hiromi mở cửa tủ đựng ly cốc kê sát tường. Cô nghe nói món đồ nội thất kiểu cổ này có giá gần 3 triệu yên. Tất nhiên, những thứ bày bên trong toàn là hàng cao cấp. Cô cẩn thận lấy ra ba chiếc ly Baccarat và hai ly Venetian. Nhân vật chính sẽ dùng ly Venetian, đó là thông lệ ở gia đình Mashiba. Yoshitaka bắt đầu trải 5 miếng vải lót đĩa lên bàn ăn rộng đủ cho 8 người ngồi. Anh đã quen với những bữa tiệc tại nhà. Hiromi cũng biết rõ trình tự sắp xếp. Hiromi xếp ly uống sâm-panh lên trên vải lót mà Yoshitaka vừa trải. Cô nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ bếp. “Anh nói chuyện gì với cô giáo vậy?” Hiromi khẽ hỏi. “Không có gì.” Yoshitaka trả lời mà không nhìn cô. “Anh nói rồi à?” Đến đây, lần đầu tiên Yoshitaka nhìn Hiromi. “Nói gì cơ?” Thì, cô vừa cất lời thì điện thoại cửa đổ chuông. “Chắc họ đến đấy,” Yoshitaka gọi với về hướng nhà bếp. “Xin lỗi anh, em đang dở tay. Anh ra mở cửa giúp em với.” Ayane đáp lại. Anh biết rồi, Yoshitaka nói rồi lại gần chiếc máy điện thoại gắn trên tường. Mười phút sau, tất cả đã có mặt và ngồi quanh bàn. Khuôn mặt ai cũng tươi cười. Hiromi nhận thấy mọi người đều cố tỏ ra thoải mái, đủ để không làm xáo trộn bầu không khí dễ chịu. Cô thường tự hỏi mình cần làm gì để học được lối cư xử ấy. Đó không thể là tố chất sẵn có. Hiromi biết, Mashiba Ayane đã hòa nhập được với không khí này sau khoảng một năm. “Tay nghề nấu nướng của Ayane vẫn tuyệt thật đấy. Xốt marinade thường không đặc lại được thế này đâu.” Ikai Yukiko cất lời khen ngợi khi gắp một miếng cá tuyết. Chuẩn bị lời khen cho từng món ăn luôn là nhiệm vụ của cô. “Em thì toàn dùng loại xốt đặt mua qua mạng.” Anh chồng Ikai Tatsuhiko ngồi bên cô tiếp lời. “Anh thật quá đáng. Cũng có lúc em tự làm mà.” “Xốt aojiso chứ gì. Em thì chỉ có món ấy thôi.” “Không được à? Ngon mà.” “Tôi thích xốt aojiso lắm.” Ayane nói. “Ngon đúng không? Còn tốt cho sức khỏe nữa chứ.” “Ayane đừng bênh cô ấy nữa. Hứng lên thì cô ấy dám cho xốt aojiso vào cả món bít tết đấy.” “Ô, có vẻ ngon đấy. Để lần tới em làm thử.” Nghe Yukiko nói, mọi người bật cười còn Ikai thì nhăn mặt. Ikai Tatsuhiko là luật sư. Hiện anh đang làm cố vấn cho một số công ty. Công ty mà Mashiba Yoshitaka điều hành là một trong số đó, nhưng anh không chỉ cố vấn mà còn tích cực tham gia vào việc kinh doanh. Nghe nói Ikai và Yoshitaka cùng tham gia một câu lạc bộ thời sinh viên. Ikai lấy chai rượu từ xô ướp lạnh, định rót thêm vào ly của Hiromi. “Không, em đủ rồi.” Cô đặt tay lên miệng ly. “Thế à? Anh tưởng em thích rượu?” “Em thích, nhưng em vẫn còn. Cảm ơn anh.” Ừm, Ikai gật đầu rồi quay sang rót rượu trắng vào ly của Yoshitaka. “Em không khỏe à?” Ayane quan tâm. “Không, em không sao ạ. Dạo này em uống hơi nhiều, tại hay đi ăn nhậu với bạn bè…” “Thích nhỉ, đúng là tuổi trẻ.” Sau khi rót rượu cho Ayane, Ikai liếc nhìn vợ rồi đưa chai rượu về ly của chính mình. “Yukiko cũng tạm thời kiêng rượu, thế là tối nay có bạn rồi nhé.” “Sao, kiêng rượu à?” Yoshitaka hỏi, bàn tay đang cầm dĩa dừng lại. “Đó cũng là việc nên làm đấy nhỉ.” “Bởi vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng cho con mà.” Ikai lắc ly rượu trên tay. “Sữa mẹ mà có cồn thì không được.” “Vậy cô phải kiêng khem bao lâu?” Yoshitaka hỏi Yukiko. “Bác sĩ nói là khoảng một năm ạ.” “Một năm rưỡi.” Ikai sửa lại. “Hai năm cũng được. Mà thôi, hay là em nhân thể bỏ rượu luôn đi.” “Anh à, nhiều năm nuôi dạy con vất vả đang chờ đợi em phía trước đấy. Đến cả rượu là món yêu thích mà cũng không cho uống thì em không thể vượt qua được đâu. Hay là anh nuôi con giùm em? Nếu vậy thì em có thể xem xét.” “Được rồi được rồi. Sau một năm nữa thì em muốn uống bia hay rượu cũng được. Nhưng vừa phải thôi đấy.” “Em biết rồi,” Yukiko phùng má hờn dỗi rồi lại tươi tắn ngay, vẻ mặt cô tràn ngập hạnh phúc. Với cô lúc này, không có gì vui hơn những cuộc cãi cọ như thế với chồng. Ikai Yukiko vừa sinh con hai tháng trước. Đó là đứa con đầu lòng mà hai vợ chồng rất mong đợi. Năm nay Ikai 42 tuổi và Yukiko 35 tuổi. Họ liên tục nói mình đã về đích an toàn. Buổi hôm nay là bữa tiệc mừng em bé ra đời dành cho họ. Yoshitaka đề xuất và Ayane tiến hành chuẩn bị. “Tối nay hai người để con cho ông bà à?” Yoshitaka hỏi vợ chồng Ikai. Ikai gật đầu. “Mẹ tôi bảo cứ thong thả đi chơi. Ông bà dư sức chăm sóc cháu đâu vào đó, bà hăng hái lắm. Có bố mẹ ở gần rất tiện cho những dịp thế này.” “Nói thật lòng thì em vẫn có đôi chút lo lắng. Bà hơi cứ hay bận tâm quá mức. Em vẫn nghe bạn bè nói, nếu con khóc một chút thôi thì cứ kệ cũng được.” Yukiko nhăn mày. Nhận ra ly của cô không có gì, Hiromi nhổm dậy. “Dạ… em đi lấy nước nhé.” “Trong tủ lạnh có nước khoáng, em cứ mang cả chai ra.” Ayane nói. Hiromi vào bếp, mở tủ lạnh. Tủ lạnh khổng lồ hai cánh, dung tích chắc phải tới 500 lít. Mặt trong cánh cửa xếp một dãy chai nước khoáng. Cô lấy ra một chai. Vừa đóng tủ lại và định quay về chỗ ngồi thì cô bắt gặp ánh nhìn của Ayane. Miệng Ayane cử động như đang nói cảm ơn. “Chắc hẳn có con làm cuộc sống thay đổi lắm nhỉ?” Yoshitaka hỏi. “Chưa nói đến công việc, giờ cuộc sống mỗi ngày đều xoay quanh thằng bé.” Ikai đáp. “Đâu còn cách nào khác. Hơn nữa đâu phải là không liên quan tới công việc nhỉ. Có con sẽ làm nảy sinh cảm giác trách nhiệm và muốn nỗ lực hơn hẳn so với trước đúng không?” “Điều đó thì đúng thật.” Ayane nhận chai nước từ Hiromi và bắt đầu rót vào cốc cho từng người. Miệng cô hơi mỉm cười. “Còn hai người thì sao? Cũng đến lúc rồi còn gì?” Ikai nhìn Yoshitaka và Ayane. “Kết hôn được một năm rồi đúng không? Chắc cũng chán cuộc sống chỉ có hai người rồi chứ?” “Anh.” Yukiko vỗ nhẹ vào vai chồng như khẽ trách. “Đừng nói linh tinh.” “Ừ, mỗi người một khác nhỉ.” Ikai cười chữa thẹn, uống cạn ly rồi hướng ánh mắt sang Hiromi. “Còn Hiromi thế nào? Không biết tôi hỏi điều này có vô duyên quá không. Chuyện lớp học ấy. Thuận lợi chứ?” “Vâng, giờ thì cũng ổn ạ. Dù nhiều khi em vẫn bối rối.” “Vậy là hoàn toàn giao việc cho Hiromi rồi à?” Yukiko hỏi Ayane. Ayane gật đầu. “Tôi chẳng còn gì để hướng dẫn cho Hiromi nữa rồi.” “Ô, giỏi quá nhỉ!” Yukiko nhìn Hiromi một cách thán phục. Hiromi hơi mỉm cười rồi cụp mắt xuống. Cô không tin vợ chồng Ikai thực sự quan tâm đến công việc của mình. Có lẽ họ chỉ nghĩ là để một cô gái ngồi ăn xen giữa hai cặp vợ chồng mà không được quan tâm một chút thì hơi đáng thương. “Phải rồi. Tôi có quà cho hai người đấy.” Ayane đứng dậy, nhấc lên một chiếc túi giấy lớn từ góc khuất của chiếc sô-pha. Nó đây. Nhìn thứ cô vừa lấy ra, Yukiko thốt lên kinh ngạc một cách quá mức cần thiết và đưa hai tay che miệng. Đó là một tấm ga trải giường ghép vải. Nhưng nhỏ hơn nhiều so với kích cỡ thông thường. “Tôi nghĩ có thể dùng làm ga trải giường cho em bé,” Ayane nói. “Đến lúc không cần giường trẻ em nữa thì để làm tranh trang trí cũng được.” “Đẹp tuyệt. Cảm ơn nhé, Ayane.” Yukiko tỏ ra vô cùng cảm động, tay siết chặt viền tấm khâu ghép vải. “Tôi sẽ cẩn thận giữ gìn nó. Cảm ơn cô rất nhiều.” “Món này đúng là tuyệt tác còn gì. Chắc phải mất nhiều thời gian cho nó lắm nhỉ?” Ikai nhìn Hiromi như chờ đợi sự đồng thuận. “Cô mất khoảng nửa năm đúng không ạ?” Hiromi xác nhận với Ayane. Hiromi cũng biết phần nào về quá trình làm ra sản phẩm này. Bao lâu nhỉ? Ayane gật gù. “Dù sao thì tôi cũng mừng là chị thích nó.” Ồ, Ikai tròn mắt. Có vẻ anh thật sự ngạc nhiên, vẻ mặt như muốn nói món đó chỉ là dùng vải ghép lại thôi mà. “Cô ấy tâm huyết với nó lắm.” Yoshitaka nói. “Kể cả những hôm tôi nghỉ ở nhà cũng thấy cô ấy ngồi trên cái ghế kia miệt mài từng đường kim mũi chỉ. Suốt cả ngày luôn. Tôi nhìn mà khâm phục.” Anh hất cằm chỉ cái ghế sô-pha trong phòng khách. “Thật may vì đã kịp xong.” Ayane nheo mắt cười, khẽ nói. Sau bữa ăn, họ di chuyển ra sô-pha, hội đàn ông uống whisky với nhau. Yukiko nói muốn dùng thêm cà phê nên Hiromi định quay vào bếp. “Để cô pha cà phê cho. Hiromi giúp cô chuẩn bị đồ pha loãng rượu nhé. Trong tủ lạnh có đá viên đấy.” Ayane mở vòi cho nước vào ấm đun. Hiromi đặt bộ pha loãng rượu lên khay rồi quay lại phòng khách, lúc này chủ đề tán chuyện của vợ chồng Ikai đã chuyển sang khu vườn đầy nghệ thuật. Ánh sáng tập trung vào sân nhà nên buổi tối vẫn có thể ngắm nhìn những chậu hoa. “Chăm sóc được ngần này hoa hẳn là tốn công lắm nhỉ.” Ikai nói. “Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ cô ấy luôn tay với chúng. Ban công tầng hai cũng có. Ngày ngày đều đặn tưới tắm. Tôi nghĩ cũng khá vất vả nhưng cô ấy có lẽ không lấy đó làm phiền. Chắc là thực sự yêu hoa.” Yoshitaka dường như không mấy hào hứng với chủ đề này. Hiromi biết anh vốn không quan tâm tới thực vật và những gì thuộc về tự nhiên nói chung. Ayane đã pha cà phê cho ba người và quay lại. Hiromi vội vàng bắt đầu pha loãng rượu. Vợ chồng Ikai nói lời tạm biệt khi đã quá 11 giờ đêm. “Cảm ơn đã thiết đãi hết sức chu đáo. Lại thêm món quà tuyệt vời này nữa, vô cùng cảm ơn mọi người.” Ikai đứng dậy và nói. “Lần tới nhất định sang nhà chúng tôi chơi nhé. Tuy là giờ khá bừa bộn vì việc chăm sóc em bé.” “Em sẽ dọn ngay mà,” Yukiko chọc nhẹ ngón tay vào hông chồng và cười với Ayane. “Cô đến ngó hoàng tử nhà tôi nhé. Mặt cu cậu như cái bánh mochi ấy.” “Nhất định rồi,” Ayane đáp. Hiromi cũng tới lúc phải ra về. Cô tranh thủ chào tạm biệt cùng vợ chồng nhà Ikai. Ikai nói sẽ đưa cô về tận nhà bằng taxi. “Hiromi này, từ mai cô sẽ đi vắng một thời gian.” Hiromi đang xỏ giày ở sảnh nhà thì Ayane lên tiếng. “Từ mai là đợt nghi liên tục ba ngày nhỉ. Cô đi du lịch ạ?” Hiromi hỏi. “Không, cô có việc phải về nhà.” “Nhà… Sapporo ấy ạ?” Vẫn giữ nguyên nụ cười, Ayane gật đầu. “Sức khỏe của ba cô không được tốt, cô về giúp mẹ. Dù tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng.” “Chắc cô lo lắng lắm. Giữa lúc này mà còn tổ chức tiệc mừng em bé nhà tôi, thật ngại với cô quá.” Ikai đập tay lên trán. Ayane lắc đầu. “Đừng bận tâm. Thực sự là không có gì to tát lắm đâu… Ừm, Hiromi, vì vậy nếu có vấn đề phát sinh thì liên lạc với cô qua điện thoại nhé.” “Cô định bao giờ quay lại ạ?” “Cái đó thì…” Ayane nghiêng đầu. “Cân nhắc xong xuôi cô sẽ gọi cho em.” “Vâng ạ.” Hiromi ngó phản ứng của Yoshitaka. Anh đang nhìn theo hướng khác. Rời khỏi nhà Mashiba, ra tới đường lớn thì Ikai vẫy taxi. Hiromi sẽ xuống xe trước nên cô là người sau cùng bước lên xe. “Mình có nói hơi nhiều về chuyện con cái không nhỉ?” Taxi vừa lăn bánh, Yukiko nói. “Sao em nói vậy? Chẳng vấn đề gì đâu. Họ mừng cho mình mà.” Ngồi trên ghế phụ, Ikai đáp. “Không phải chuyện đó, em đang lo là mình vô ý không nghĩ tới chuyện của họ. Bởi vì, họ cũng rất mong có con mà?” “Anh cũng có lần nghe Mashiba nói thế.” “Chắc là không thành công rồi. Hiromi có biết gì không?” “Dạ không ạ.” Vậy à, Yukiko lộ vẻ thất vọng. Hiromi tự hỏi, không biết có phải vì muốn có được thông tin nào đó nên họ mới đưa cô về nhà hay không. Sáng hôm sau, như thường lệ, Hiromi rời khỏi nhà lúc 9 giờ sáng và đến "Anzu House" ở Daikanyama. Cô sẽ cải tạo lại một căn phòng trong khu chung cư để mở lớp khâu ghép vải. Tất nhiên người đứng ra mở lớp không phải cô mà là Ayane. Khoảng ba chục học viên tham gia lớp đều vì muốn được học những kỹ thuật do Mita Ayane trực tiếp chỉ dạy. Vừa bước ra từ thang máy chung cư, Hiromi thấy Ayane đã đứng trước căn phòng. Bên cạnh cô là một chiếc vali xách tay. Ayane nhìn Hiromi và tủm tỉm cười. “Sao thế ạ?” “Không có gì. Cô đang tính giao lại nơi này cho em.” Ayane lấy ra một vật gì đó từ túi áo jacket. Trên bàn tay đang giơ lên của cô là một chiếc chìa khóa. “Đây là…” “Chìa khóa nhà cô. Hôm qua cô cũng nói rồi đấy, chẳng biết khi nào mới có thể quay về nên cô khá lo chuyện nhà cửa. Vì thế trước mắt cô muốn gửi em.” “A… vậy ạ.” “Em không thích à?” “Không phải vậy, nhưng cô có chìa khóa chưa ạ?” “Đừng lo. Trước khi về cô sẽ liên lạc với em, nếu em không tiện thì đến tối vẫn có chồng cô ở nhà.” “Nếu vậy thì em sẽ giữ nó ạ.” “Nhờ em đấy.” Ayane cầm lấy tay Hiromi và đặt chìa khóa vào đó. Cô gập các ngón tay lại để Hiromi nắm chặt nó. Vậy nhé, Ayane nói rồi kéo chiếc vali xách tay bước đi. Nhìn dáng vẻ cô lúc ấy, Hiromi bất giác cất lời, “Cô à…” Ayane dừng bước. “Sao vậy?” “Không có gì ạ, cô đi cẩn thận nhé.” “Cảm ơn em.” Ayane khẽ vẫy tay rồi rảo bước tiếp. Lớp khâu ghép vải kéo dài đến tối. Học viên thì giữa chừng có thay đổi người nhưng Hiromi hầu như không được nghỉ. Lúc tiễn xong học viên cuối cùng thì vai và cổ cô đã mỏi rã rời. Hiromi vừa dọn dẹp xong lớp và chuẩn bị ra về thì điện thoại di động đổ chuông. Nhìn xuống màn hình tinh thể, trong khoảnh khắc, cô nín thở vì ngạc nhiên. Cuộc gọi từ Yoshitaka. “Lớp học kết thúc rồi chứ?” Anh bất ngờ hỏi. “Vừa xong được một lúc ạ.” “Thế à. Giờ anh đang có cái hẹn ăn uống. Xong xuôi sẽ về nhà luôn, em đến nhé.” Lời đề nghị đường đột khiến Hiromi không biết nên phản ứng thế nào. “Sao? Không tiện à?” “Không phải vậy nhưng… em đến không sao chứ?” “Chắc chắn là không rồi. Chắc em cũng biết đấy, tạm thời cô ấy không về nhà.” Hiromi nhìn đăm đăm vào cái túi xách để bên cạnh. Trong đó có chiếc chìa khóa cô vừa nhận được lúc sáng. “Hơn nữa, anh cũng có chuyện muốn nói với em.” Anh nói. “Chuyện gì thế?” “Cứ gặp nhau đã. Anh sẽ về nhà lúc 9 giờ. Trước khi tới gọi cho anh nhé.” Anh đơn phương quyết định như vậy rồi tắt máy. Sau khi dùng pasta cho bữa tối ở một nhà hàng gia đình có tiếng, Hiromi gọi điện thoại cho Yoshitaka. Anh đã về nhà. Đến nhanh lên nhé, anh nói bằng giọng đầy hân hoan. Ngồi trên chiếc taxi hướng đến nhà Mashiba, Hiromi chìm trong cảm giác ghét bỏ chính mình. Vừa thấy không thoải mái trước kiểu bộc lộ hoàn toàn không day dứt của Yoshitaka, cô vừa buộc phải thừa nhận chính mình cũng cảm thấy vui mừng. Yoshitaka vui ra mặt khi đón cô. Không hề tỏ ra vụng trộm, mọi hành động của anh đều rất thong thả. Phòng khách thơm mùi cà phê. “Lâu lắm rồi anh mới tự pha cà phê đấy. Chẳng biết có ngon không nữa.” Yoshitaka vào bếp rồi quay trỏ ra với hai chiếc cốc trên tay. Có vẻ anh không dùng đĩa lót. “Lần đầu tiên em thấy đấy. Anh Mashiba vào bếp.” “Vậy à. Có khi thế thật. Vì từ khi lấy cô ấy, anh chẳng động vào việc gì nữa.” “Cô giáo là người tận tâm mà.” Hiromi nhấp một ngụm cà phê. Nó có vị rất đắng. Yoshitaka cũng cong môi. “Chắc là nhiều cà phê quá.” “Để em pha lại nhé.” “Thôi. Không sao. Lần tới sẽ nhờ em sau. Phải rồi,” anh đặt cốc cà phê lên giữa chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch. “Hôm qua, anh đã nói với cô ấy rồi.” “Quả nhiên…” “Nhưng anh không nói rõ là em. Anh nói đó là một người mà cô ấy không biết. Chỉ không biết cô ấy tin đến đâu.” Hiromi nhớ lại khuôn mặt của Ayane khi gửi chìa khóa cho cô vào buổi sáng. Không thể nghĩ rằng nụ cười ấy ẩn giấu một ý đồ nào đó. “Rồi cô giáo nói sao?” “Cô ấy chấp nhận tất cả.” “Thật à?” “Thật. Anh đã bảo rồi mà. Cô ấy sẽ không phản đối đâu.” Hiromi lắc đầu. “Em nói ra điều này có thể hơi kỳ quặc nhưng… không thể hiểu được.” “Là quy tắc đó đấy. Quy tắc mà anh đã đặt ra. Dù sao đi nữa, nhờ đó mà giờ không còn phải lăn tăn gì nữa. Tất cả được giải quyết.” “Có thể yên tâm thì tốt quá.” “Đương nhiên rồi.” Dứt lời, Yoshitaka liền đặt tay lên vai Hiromi và kéo cô lại gần. Hiromi ngả vào lòng anh. Cô cảm thấy đôi môi anh ghé sát vào tai cô. “Trước hết là, đêm nay em ở lại được rồi.” “Ngủ trong phòng ngủ ạ?” Khóe miệng Mashiba trễ xuống. “Phòng dành cho khách có giường ngủ. Đó cũng là giường đôi.” Với tâm trạng xen lẫn bối rối, phân vân, nhẹ nhõm và cả nỗi bất an thường trực từ trước, Hiromi khẽ gật đầu. Sáng hôm sau, Hiromi vừa định pha cà phê ở bếp thi Yoshitaka bước vào. “Cho anh thấy em khéo tay thế nào đi,” anh nói. “Em cũng chỉ được cô giáo dạy cho thôi.” “Thế cũng được. Cho anh xem nào.” Yoshitaka khoanh tay trước ngực. Hiromi xếp giấy lọc vào phễu, sử dụng muỗng đong để đổ cà phê. Nhìn lượng bột, Yoshitaka gật gù. “Trước hết cho chút xíu nước nóng vào đây. Thật ít thôi. Rồi, chờ cho tới khi cà phê nở ra.” Rót một lượng nhỏ nước đã đun sôi trong bình, đợi khoảng 20 giây, Hiromi tiếp tục rót nước. “Giống như vẽ một vòng tròn ấy. Cà phê sẽ nở bung lên, vừa rót vừa duy trì trạng thái đó. Nhìn mực nước trong bình đựng, đủ phần cho hai người thì gỡ phễu ra ngay. Nếu cứ để thế thì cà phê sẽ bị nhạt.” “Không ngờ lại khó thế.” “Trước đây anh vẫn tự pha mà.” “Anh dùng máy pha cà phê. Nhưng sau khi lấy Ayane là nó bị vứt luôn. Cô ấy nói pha kiểu này ngon hơn.” “Nhất định cô giáo biết anh Mashiba nghiền cà phê nên muốn pha ngon hết mức có thể đấy.” Miệng Yoshitaka trễ xuống, anh từ tốn lắc đầu. Mỗi lần Hiromi nhắc chuyện Ayane tận tụy đến mức nào, anh đều có biểu cảm như vậy. “Cà phê vừa pha quả là uống rất ngon,” Yoshitaka nói. Chủ nhật thì Anzu House không mở cửa. Nhưng như vậy không có nghĩa là Hiromi được nghỉ ngơi. Cô còn dạy thêm cho một trường học văn hóa ở Ikebukuro. Đó cũng là công việc cô tiếp quản từ Ayane. Yoshitaka bảo cô gọi điện cho anh sau khi xong việc. Dường như anh muốn ăn tối cùng cô. Hiromi không có lý do để từ chối. Lúc xong việc ở trường văn hóa thì đã quá 7 giờ, Hiromi vừa sắp đồ chuẩn bị ra về vừa gọi điện thoại. Nhưng cô không kết nối được với di động của Yoshitaka. Tuy có đổ chuông nhưng anh không bắt máy. Cô thử gọi vào máy bàn của gia đình Mashiba mà kết quả vẫn vậy. Hay là anh ấy ra ngoài? Nhưng mình không nghĩ anh ấy để di động ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, Hiromi quyết định đi thẳng tới nhà Mashiba. Trên đường, cô thử gọi thêm vài cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Cuối cùng cô cũng đến cửa nhà Mashiba. Nhìn qua cổng cô thấy phòng khách sáng đèn. Nhưng vẫn không có ai nghe máy. Hiromi quyết định lấy chiếc chìa khóa đang nằm trong túi. Đó là chìa khóa dự phòng mà Ayane gửi cô. Cửa vào sảnh nhà đang khóa. Cô mở khóa rồi hé cửa. Gian phòng ngoài cũng sáng đèn. Hiromi cỏi giày, đi dọc hành lang. Thoang thoảng hương cà phê. Không thể là mùi cà phê lúc sáng còn vương lại, Yoshitaka lại pha nữa à? Mở cửa phòng khách. Ngay lập tức, cô đứng chết trân tại chỗ. Yoshitaka nằm dưới sàn. Cốc cà phê đổ bên cạnh anh, chất lỏng màu đen loang trên nền nhà. Xe cấp cứu, điện thoại, số máy là, số máy… Hiromi cầm di động bằng đôi tay run rẩy. Nhưng cô hoàn toàn khổng nhớ được mình phải bấm số máy nào. 3 Những căn biệt thự có kiến trúc sang trọng xếp thành hàng dọc theo con dốc thoai thoải. Chỉ nhờ ánh sáng đèn đường cũng đủ thấy rõ mỗi căn đều được chăm chút hết sức tỉ mỉ. Nơi này không giống một khu phố của những người phải dùng hết khả năng mới mua được một căn nhà. Vài xe cảnh sát đỗ trên mặt đường. “Anh lái xe, dừng ở đây được rồi.” Kusanagi nói. Xuống xe, anh vừa nhìn đồng hồ vừa rảo bước. Đã quá 10 giờ. Tối nay có chương trình mình thích mới chán, Kusanagi nghĩ. Đó là bộ phim anh để lỡ không đến rạp xem. Khi biết nó sẽ được chiếu trên ti vi, Kusanagi bỏ ý định thuê phim ở cửa hàng băng đĩa. Bị gọi đi gấp phải vội vàng rời khỏi nhà, anh quên không cài đặt chế độ ghi hình. Chẳng rõ có phải vì đang buổi tối hay không mà không thấy bóng dáng những kẻ hiếu kỳ. Cũng chưa thấy đám phóng viên truyền hình kéo tới. Nếu có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt, anh thầm hy vọng. Trước cổng ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án, viên cảnh sát đứng gác với vẻ mặt cứng nhắc. Vất vả cho anh quá, anh ta cúi chào khi Kusanagi chìa sổ tay cảnh sát. Anh đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên trước khi lách qua cổng. Có thể nghe thấy giọng nói của nhiều người từ trong nhà vọng ra. Hầu hết đèn trong nhà đang bật sáng. Có bóng người bên hàng rào cây. Tuy không nhìn rõ trong bóng tối lờ mờ nhưng từ vóc dáng nhỏ con và kiểu tóc, Kusanagi biết đó là ai. Anh lại gần người đó. “Cô đang làm gì đấy?” Anh cất tiếng gọi, Utsumi Kaoru từ từ quay lại, có vẻ không hề bất ngờ. “Anh vất vả rồi.” Cô đáp bằng giọng đều đều không cảm xúc. “Tôi hỏi cô đang làm gì mà không vào trong đó đấy.” “Chẳng có gì đặc biệt,” Utsumi Kaoru lắc đầu, giữ nguyên vẻ vô cảm. “Tôi đang ngắm rào cây, hoa trong vườn. Cả hoa ở ban công nữa.” “Ban công?” “Ở kia.” Cô chỉ tay lên trên. Kusanagi ngẩng lên nhìn, quả là tầng hai có ban công với nhiều hoa lá đang chìa ra. Nhưng đó chẳng phải một khung cảnh đặc biệt hiếm thấy. “Có thể tôi hơi lắm điều nhưng sao cô không vào trong?” “Nhiều người lắm rồi. Mật độ dân số khá cao.” “Cô ghét phải chen chúc?” “Tôi nghĩ cả đám người cùng quan sát một chỗ chẳng để làm gì. Lại còn cản trở đội giám định. Vì thế tôi quyết định sẽ quan sát bên ngoài ngôi nhà.” “Quan sát gì cơ? Cô đang ngắm hoa mà.” “Vừa kết thúc một vòng đấy.” “Thôi được rồi. Thế cô đã xem qua hiện trường rồi chư?” “Chưa. Vào đến sảnh nhà là tôi quay ra luôn.” Kusanagi lấy làm kỳ lạ trước vẻ tỉnh bơ trên khuôn mặt Utsumi Kaoru. Anh vốn cho rằng, mong muốn có mặt ở hiện trường sớm hơn bất kỳ ai là bản năng của cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, điều đó dường như không đúng với cô điều tra viên trẻ tuổi này. “Tôi hiểu cô nghĩ gì nhưng dù sao cũng vào cùng tôi đi. Có nhiều điều nên tự mình quan sát.” Kusanagi quay gót hướng về cánh cửa, cô gái cũng im lặng theo sau. Đúng là bên trong ngôi nhà có rất đông cảnh sát điều tra. Trong số đó có cả công an quận và đồng nghiệp của hai người. Viên cảnh sát đàn em Kishitani cười giễu khi trông thấy Kusanagi. “Phải đi làm sớm, thật vất vả cho anh.” “Mỉa mai nhau quá. Có thật là án mạng không?” “Chưa thể khẳng định được. Nhưng khả năng cao là như vậy.” “Đầu đuôi thế nào? Cậu nói qua cho tôi đi.” “Nói ngắn gọn là chủ nhân ngôi nhà này đột tử. Trong phòng khách. Chỉ có một mình.” “Chỉ có một mình?” “Anh lại đây.” Kishitani dẫn hai người vào phòng khách. Căn phòng rộng cỡ 30 chiếu. Chính giữa phòng bày ghế sô-pha bọc da màu xanh lá và một bàn đá cẩm thạch. Trên sàn nhà, ở ngay cạnh chiếc bàn có một hình người được vẽ bằng băng dính màu trắng. Kishitani nhìn xuống hình vẽ ấy rồi hướng mắt sang Kusanagi. “Người chết là Mashiba Yoshitaka, chủ nhân ngôi nhà này.” “Chuyện đó thì tôi đã biết từ trước khi đến đây. Là giám đốc công ty nào đó đúng không?” “Hình như là công ty về IT. Hôm nay là Chủ nhật nên anh ta không làm việc. Chưa rõ ban ngày có ra khỏi nhà hay không.” “Sàn nhà bị ẩm thì phải.” Trên tấm thảm trải còn sót dấu vết của một thứ chất lỏng nào đó. “Cà phê đấy.” Kishitani nói. “Thời điểm thi thể được phát hiện thì cà phê đã đổ ra sàn rồi. Bộ phận giám định lấy mẫu bằng ống hút nhỏ giọt. Có cả một cốc cà phê lăn lóc trên sàn nhà.” “Ai là người phát hiện thi thể?” “Để xem nào,” Kishitani mở sổ tay và nói ra cái tên Wakayama Hiromi. “Hình như là học trò của người vợ.” “Học trò?” “Người vợ là một nghệ nhân khâu ghép vải nổi tiếng.” “Khâu ghép vải? Có thể nổi tiếng vì món ấy á?” “Hình như vậy. Tôi cũng không rõ lắm.” Kishitani nhìn sang Utsumi Kaoru. “Phụ nữ chắc sẽ rõ hơn. Không biết cô có từng nghe đến cái tên Mita Ayane không? Viết thế này.” Trong sổ tay của Kishitani viết tên Mita Ayane bằng chữ Hán. “Không biết,” cô cộc cằn đáp lại. “Sao cậu lại cho là phụ nữ thì phải biết?” “À không, tôi chỉ nói đại thôi.” Kishitani gãi đầu. Kusanagi tủm tỉm cười nhìn hai người đối đáp. Mãi mới có người vào đơn vị sau mình, anh chàng Kishitani dường như muốn thế hiện vai vế đàn anh nhưng quả không dễ khi đối phương là phụ nữ. “Bao lâu thì phát hiện thi thể?” Kusanagi hỏi Kishitani. “Thực ra thì người vợ đã về nhà bố mẹ từ hôm qua. Trước khi đi có giao chìa khóa nhà cho cô Wakayama. Người vợ không biết lúc nào mới quay trở lại nên gửi chìa khóa để phòng khi có việc cần. Cô Wakayama kể, tối nay thấy anh Mashiba Yoshitaka có gì đó không ổn nên gọi điện thoại thì thấy cả số di động và máy bàn đều không có người bắt máy. Nóng ruột, cô ấy mới đến đây. Lần đầu tiên gọi điện là hơn 7 giờ. Thời điểm bước vào nhà có lẽ là gần 8 giờ.” “Vậy cô ấy phát hiện thi thể?” “Đúng thế. Cô ấy gọi đến 119 bằng di động. Xe cấp cứu đến ngay và xác định được nạn nhân đã tử vong nên họ nhờ bác sĩ ở gần đây đến xem xét tử thi. Tuy nhiên, do nguyên nhân tử vong có điểm bất thường nên đội cấp cứu đã liên lạc với công an. Đại khái trình tự vụ việc là như vậy.” Hừm, Kusanagi vừa gật gù vừa quay sang nhìn Utsumi Kaoru. Không biết từ lúc nào, cô đã rời khỏi chỗ anh và đến đứng trước tủ ly cốc. “Vậy, người phát hiện giờ ở đâu?” “Cô Wakayama đang nghỉ trong xe của ta. Sếp cũng ở đó.” “Ông già cũng đến à. Nãy tôi không dòm vào trong xe.” Kusanagi nhăn mặt. “Nguyên nhân tử vong đã rõ chưa?” “Đáng nghi nhất là do chất độc. Tuy cũng có khả năng tự sát nhưng hoàn toàn có thể xét tới trường hợp bị giết, vì thế nên mới gọi đến chúng ta.” Hừm, Kusanagi dõi theo Utsumi Kaoru đang đi vào bếp. “Cô gái đó, Wakayama Hiromi à, khi cô ta bước vào nhà thì cửa có khóa không nhỉ.” “Hình như cửa khóa.” “Cửa sổ và cửa kính thì sao? Tình trạng cửa nẻo thế nào?” “Khi công an quận đến thì tất cả đều đóng, ngoại trừ cửa sổ nhà vệ sinh tầng hai.” “Tầng hai có nhà vệ sinh à? Có thể ra vào chỗ đó không?” “Tôi chưa thử nhưng có lẽ là không.” “Thế thì là tự sát rồi.” Kusanagi ngồi xuống ghế sô-pha, bắt tréo hai chân. “Ai đó bỏ thuốc độc vào cà phê? Nếu vậy thì kẻ đó làm sao mà rời khỏi ngôi nhà này được. Tại sao công an quận lại nghĩ tới khả năng bị giết nhỉ.” “Tất nhiên là nếu chỉ như vậy thì có lẽ khó mà nghĩ theo hướng đó.” “Còn gì nữa à?” “Trong khi tổ điều tra của quận nghiên cứu hiện trường thì điện thoại di động đổ chuông. Đó là máy của anh Mashiba, người đã mất. Cuộc gọi đến từ một nhà hàng ở Ebisu. Thì ra anh Mashiba có đặt bàn ở đó vào 8 giờ tối nay. Bàn đặt cho hai người. Đến giờ hẹn mà không thấy anh ta xuất hiện nên phía cửa hàng chủ động liên lạc. Thời điểm gọi đặt bàn là khoảng 6 rưỡi tối nay. Khi nãy tôi đã kể, cô Wakayama gọi đến cho Mashiba lúc hơn 7 giờ và không liên lạc được. Một người gọi đặt bàn ở nhà hàng lúc 6 giờ 30 phút mà hơn 7 giờ lại tìm đến cái chết… thì quả là một chuyện kỳ quặc. Tôi nghĩ nhận định của công an quận là hợp lý.” Kusanagi nhăn mặt lắng nghe, ngón tay gãi gãi đuôi lông mày. “Vậy sao không nói sớm hơn?” “Mải trả lời các câu hỏi của anh Kusanagi nên tôi kể sót.” “Tôi hiểu rồi.” Kusanagi đập tay vào hai đầu gối rồi đứng dậy. Utsumi Kaoru từ trong bếp đã quay trở lại trước tủ ly. Anh tiến đến sau lưng cô. “Cậu Kishitani kể lại vụ việc mà cô cứ lượn lờ làm gì thế?” “Tôi vẫn nghe mà. Anh Kishitani, cảm ơn nhé.” “Không có gì,” Kishitani nhún vai. “Tủ ly có vấn đề à?” “Chỗ này.” Cô chỉ vào bên trong chiếc tủ. “Chỗ này của cái tủ, anh có thấy nó trống trải so với những chỗ khác không?” Quả là nhìn nó trống một cách không tự nhiên. Dường như từng có ly cốc đặt ở đó. “Có vẻ như vậy.” “Tôi vừa xem qua căn bếp, có 5 ly sâm-panh đã rửa sạch trong đó.” “Chúng vốn được xếp ở đây à?” “Tôi nghĩ vậy.” “Nhưng thế thì sao?” Utsumi Kaoru ngước nhìn Kusanagi, khẽ mấp máy môi. Nhưng, như thể nghĩ lại nên cô lắc đầu. “Không có gì quan trọng. Tôi chỉ đoán là gần đây họ có một bữa tiệc. Ly sâm-panh chỉ dùng trong những trường hợp ấy thôi.” “Có lý. Nếu giàu cỡ này thì tiệc tùng tại gia chắc cũng nhiều. Tuy nhiên, không thể chỉ vì gần đây có tiệc mà khẳng định là họ không có trăn trở nào đến mức tự sát.” Kusanagi quay về phía Kishitani. “Con người vốn phức tạp và mâu thuẫn. Dù trước đó phấn khích vì bữa tiệc hay là ngay sau khi đặt bàn ăn ở nhà hàng thì họ vẫn sẽ chết vào thời điểm muốn chết.” Thế à, Kishitani gật đầu vẻ mơ hồ. “Người vợ thì sao?” Kusanagi hỏi. “Vâng?” “Vợ của nạn nhân… à không, vợ của người đã mất. Đã liên lạc rồi chứ?” “Vẫn chưa liên lạc được với chị ta. Cô Wakayama nói rằng nhà cha mẹ của người vợ ở Sapporo. Hơn nữa còn hơi xa thành thị nên dù trước mắt có liên lạc được thì chắc cũng không thể về đây trong đêm nay.” “Hokkaido à. Nếu vậy thì đúng là không thể.” May quá, Kusanagi thở phào. Nếu người vợ chạy đến ngay thì sẽ có người phải chờ ở đây. Khi đó, có thể nói chắc chắn sếp Mamiya sẽ giao việc đó cho Kusanagi. Giờ đã muộn, muốn nghe ngóng thông tin từ hàng xóm phải để qua ngày mai. Kusanagi vừa chớm mong với đà này thì đêm nay có thể về qua nhà thì nhìn thấy gương mặt vuông vức của Mamiya. “Kusanagi, đã đến rồi đấy. Muộn nhỉ.” “Tôi đến lâu rồi. Đã nắm được đại khái vụ việc nhờ Kishitani.” Mamiya gật đầu rồi quay về phía sau, “Xin mời vào đây.” Người được mời bước vào căn phòng là một cô gái khoảng 25 tuổi, dáng người mảnh mai. Tóc dài ngang vai có màu đen hiếm thấy ở những cô gái thời nay. Màu tóc đó làm cho làn da trắng trông càng nổi bật. Có lẽ nên nói làn da cô gái trông xanh xao sẽ đúng hơn là trắng. Dù sao cũng thuộc vào nhóm người đẹp. Cách trang điểm cũng rất tinh tế. Chắc đây là Wakayama Hiromi, Kusanagi đoán. “Theo lời kể khi nãy, vừa bước vào căn phòng này cô nhìn thấy thi thể ngay lập tức đúng không? Vậy thì, nhìn chung là cô đã nhìn thấy từ vị trí đang đứng phải khống?” Wakayama Hiromi hơi cúi mặt, nghe Mamiya hỏi liền thoáng đưa mắt về phía ghế sô-pha. Chắc là đang hồi tưởng thời điểm phát hiện tử thi. “Vâng, tôi nghĩ là từ chỗ này.” Hiromi khẽ đáp. Không rõ có phải vì vóc người gầy và sắc mặt không được tốt hay không mà Kusanagi thấy riêng việc đứng vững dường như cũng là quá sức với cô. Hẳn là do ảnh hưởng của cú sốc khi nhìn thấy tử thi. “Trước đấy, lần cuối cùng cô vào căn phòng này là buổi tối cách đó một ngày phải không?” Mamiya hỏi để xác nhận. “Vâng,” Wakayama Hiromi gật đầu. “Thời điểm đó và hiện tại cô thấy có gì thay đổi không? Những điểm rất nhỏ thôi cũng được.” Nghe câu hỏi, cô gái đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ lo sợ. Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu. “Tôi không rõ. Một ngày trước vẫn còn nhiều người khác và đó là sau khi tất cả cùng ăn uống…” Cô run run đáp. Mamiya nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Biểu cảm như nói rằng đành chấp nhận vậy. “Xin lỗi vì hỏi khi cô đang mệt. Tối nay cô cứ thong thả nghỉ ngơi. Có điều, ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện hỏi chuyện cô thêm một lần nữa, được chứ?” “Được ạ, dù tôi nghĩ những điều mình có thể nói đều không quan trọng.” “Có lẽ vậy nhưng phía chúng tôi muốn biết sự việc chi tiết hết mức có thể. Rất mong cô sẽ hợp tác trong việc điều tra.” “Vâng,” vẫn cúi đầu, Wakayama Hiromi đáp ngắn gọn. “Để tôi cho cấp dưới đưa cô về nhà.” Mamiya nói và nhìn sang Kusanagi. “Hôm nay cậu đến đây bằng gì? Ô tô đúng không?” “Xin lỗi, tôi đi taxi.” “Gì chứ, đúng ngày hôm nay.” “Gần đây tôi ít dùng ô tô.” Mamiya chép miệng, đúng lúc ấy Utsumi Kaoru lên tiếng, “Tôi lái xe đến đây.” Kusanagi ngạc nhiên quay lại nhìn. “Ô tô à? Ghê nhỉ.” “Tôi nhận được thông báo lúc đang lái xe đi ăn. Xin lỗi.” “Đâu cần xin lỗi. Nếu vậy, cô có thể tiễn cô Wakayama về được không?” Mamiya hỏi. “Vâng. Nhưng trước đó, tôi có thể xin phép hỏi cô Wakayama một điều được không ạ?” Nghe Utsumi Kaoru hỏi, trông vẻ mặt Mamiya như thể vừa bị lừa. Wakayama Hiromi trong một thoáng cũng lộ vẻ căng thẳng. “Chuyện gì thế?” Mamiya hỏi. Utsumi Kaoru đăm đăm nhìn Wakayama Hiromi và bước về phía trước một bước. “Dường như anh Mashiba Yoshitaka đột tử giữa lúc đang uống cà phê, nhưng anh ấy không thường xuyên sử dụng đĩa lót đúng không?” Wakayama Hiromi mở to mắt kinh ngạc. Ánh mắt cô lay động. “Vâng, có… có thể là thế khi uống một mình.” “Như vậy có nghĩa là hôm qua hoặc hôm nay có khách, cô có nghĩ tới khả năng nào không?” Kusanagi quay sang nhìn Utsumi Kaoru khi nghe cô tự tin khẳng định. “Sao cô biết là có khách đến?” “Trong chậu rửa ở bếp vẫn còn 1 cốc cà phê và 2 cái đĩa chưa rửa. Nếu anh Mashiba dùng cà phê một mình thì chắc chắn đã không có đĩa.” Kishitani bước vào bếp rồi ngay lập tức trở ra. “Đúng như lời Utsumi. Có 1 chiếc cốc và 2 cái đĩa ở đó.” Kusanagi trao đổi ánh mắt với Mamiya rồi quay lại nhìn Wakayama Hiromi. “Cô có ý kiến gì về chuyện đó không?” Cô gái lắc đầu, vẻ mặt bất an. “Tôi… không biết. Bởi vì, sau khi rời khỏi đây từ tối hôm kia, tôi không hề quay lại. Tôi không biết chuyện có khách đến hay không.” Kusanagi lại nhìn Mamiya. Mamiya gật đầu vẻ đăm chiêu. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã hỗ trợ đến tận lúc này… Utsumi, vậy nhờ cô đưa cô ấy về. Kusanagi, cậu cũng lên xe cùng họ đi.” “Vâng,” Kusanagi đáp. Anh hiểu ý đồ của Mamiya. Wakayama Hiromi rõ ràng đang che giấu chuyện gì đó. Muốn bảo mình tìm hiểu đây mà. Ba người họ bước ra khỏi nhà thì Utsumi Kaoru nói, “Ở đây nhé. Tôi đi lấy xe.” Đó là loại xe phổ thông nên cô đỗ ở bãi gửi xe tính tiền tự động. Trong khi chờ đợi, Kusanagi quan sát Wakayama Hiromi đứng bên cạnh. Có thể thấy cô ta đang chấn động mạnh. Không thể cho rằng chỉ vì cú sốc khi nhìn thấy xác chết. “Cô có lạnh không?” Kusanagi hỏi. “Không sao đâu ạ.” “Tối nay cô có dự định ra ngoài không?” “Việc đó… anh cũng thấy là không mà?” “Thế à. Tôi chỉ nghĩ biết đâu cô lại có hẹn với ai đó thôi.” Wakayama Hiromi khẽ mấp máy môi. Có thể thấy cô ta bối rối. “Có một việc chắc cô cũng được hỏi nhiều lần rồi nhưng tôi có thể hỏi thêm lần nữa không?” “Việc gì vậy?” “Vì sao tối nay cô lại nghĩ tới việc gọi điện cho anh Mashiba?” “Bởi vì, tôi nghĩ là đã nhận giữ chìa khóa nhà giúp cô giáo thì thi thoảng phải liên lạc. Nếu anh Mashiba có gì bất tiện thì nên hỗ trợ…” “Nhưng không kết nối được nên cô đã đến nhà đúng không?” “Vâng,” cô khẽ gật đầu. “Tuy nhiên, di động không liên lạc được là việc cũng khá bình thường mà? Điện thoại bàn cũng vậy. Cô không nghĩ anh Mashiba chỉ đi đâu đó và đúng lúc ấy không thể nghe máy à?” Sau một thoáng im lặng, Wakayama Hiromi nhẹ nhàng lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế…” “Tại sao vậy? Có gì làm cô lo lắng à?” “Không phải như vậy. Chỉ là, tôi bất chợt nóng ruột…” “Nóng ruột à?” “Không được ư? Chỉ vì cảm thấy nóng ruột nên đến nhà xem tình hình thế nào?” “Không, tôi không có ý đó. Chỉ nhận giữ chìa khóa mà có trách nhiệm đến vậy, quả là hiếm có nên tôi thấy ngưỡng mộ. Hơn thế, trực giác của cô còn chuẩn xác nữa nên việc đó thật đáng khen ngợi.” Dường như không chấp nhận lời giải thích của Kusanagi, Wakayama Hiromi quay mặt sang hướng khác. Một chiếc Pajero màu đỏ đậm dừng lại trước khuôn viên. Utsumi Kaoru mở cửa bước xuống. “Xe dẫn động cơ à?” Kusanagi tròn mắt ngạc nhiên. “Cảm giác ngồi trên xe không tệ đâu. Xin mời, cô Wakayama.” Được Utsumi Kaoru mời, Wakayama Hiromi bước vào ghế sau. Kusanagi theo sau cô. Ngồi vào ghế lái, Utsumi Kaoru bắt đầu cài đặt thiết bị dẫn đường. Chắc cô đã xác nhận trước địa chỉ nơi ở của Wakayama Hiromi. Có lẽ nhà cô gái ở cạnh ga Gakugei Daigaku. Xe vừa chạy được một lát thì Wakayama Hiromi lên tiếng. “Anh Mashiba, vụ… đó không phải là tai nạn hay tự sát à?” Kusanagi nhìn lên ghế lái. Ánh mắt anh và Utsumi Kaoru giao nhau qua gương chiếu hậu. “Chưa thể khẳng định được gì. Kết quả giải phẫu cũng chưa có.” “Nhưng mà, hai người là cảnh sát hình sự phụ trách điều tra những vụ giết người đúng không?” “Đúng là như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể nói là có khả năng bị giết. Không phải chúng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn mà là chúng tôi cũng không rõ.” Thế à, Wakayama Hiromi nhỏ giọng đáp. “Vậy, cô Wakayama, tôi xin hỏi ngược lại về chuyện đó, nếu đây là vụ giết người thì cô có suy nghĩ nào không?” Kusanagi cảm thấy cô gái như nín thở. Anh chăm chú nhìn khóe miệng cô. “Tôi không biết… về anh Mashiba, tôi hầu như không biết gì ngoài chuyện đó là chồng của cô giáo.” Cô thấp giọng đáp. “Vậy à. Ừm, ngay lúc này không thể nghĩ ra cũng không sao. Nếu cô nhớ ra điều gì xỉn hãy cho chúng tôi biết nhé.” Nhưng Wakayama Hiromi chỉ im lặng chứ không gật đầu. Sau khi để cô gái xuống xe ở trước khu chung cư, Kusanagi lên ngồi trên ghế phụ. “Cô thấy sao?” Kusanagi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. “Một người mạnh mẽ đấy nhỉ.” Utsumi Kaoru cho xe làn bánh. “Mạnh mẽ? Thế à.” “Cô ta kiềm chế không khóc suốt đấy thôi? Trước mặt chúng ta, đến phút cuối cũng không nhỏ một giọt nước mắt.” “Có thể nghĩ là cô ta không đến mức đau buồn mà.” “Không. Cô ta chắc chắn đã khóc. Tôi tin là cô ta đã khóc suốt khoảng thời gian đợi xe cấp cứu.” “Sao cô biết?” “Phần trang điểm ở đuôi mắt. Ở đó có dấu vết vội vã sửa lại lớp trang điểm bị nhòe.” Kusanagi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ điều tra viên đàn em. “Tôi tin là mình đúng.” “Quả nhiên phụ nữ chú ý tới những điểm khác hẳn. Chà, đây là tôi đang khen cô đấy.” “Tôi biết,” miệng cô giãn ra, “anh Kusanagi cảm thấy thế nào?” “Nói ngắn gọn một chữ là ‘đáng ngờ’. Dù có viện cớ giữ giùm chìa khóa, việc một phụ nữ trẻ đến tận nơi xem tình hình của người đàn ông đang ở nhà một mình quả là đáng ngờ.” “Đồng ý. Nếu là tôi, chắc không thể nghĩ tới việc ấy.” “Cô gái ấy và người đã khuất, thực sự là có tư tình… Trí tưởng tượng của ta có bay xa quá không nhỉ?” Utsumi Kaoru chợt thở dài. “Không những không bay xa mà chỉ có thể nghĩ theo hướng đó thôi. Chẳng phải là hai người đó định cùng nhau ăn tối hôm nay à?” Kusanagi vỗ hai đầu gối. “Nhà hàng ở Ebisu à?” “Đến giờ đặt bàn mà không thấy người đâu nên phía nhà hàng mới gọi điện đúng không nào. Bàn ăn đặt trước cho hai người. Vậy là không chỉ anh Mashiba mà người được mời cũng không xuất hiện.” “Nếu đoán rằng người được mời đến là Wakayama Hiromi thì mọi tình tiết vừa khớp luôn.” Có vẻ không sai rồi, Kusanagi xác nhận. “Nếu giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt thì tôi nghĩ nó sẽ sớm được chứng minh.” “Vì sao?” “Dựa vào cốc cà phê. Mấy món trong bồn rửa là do hai người sử dụng phải không? Nếu vậy thì trong đó nhất định sẽ có dấu vân tay của cô ta.” “Hợp lý. Nhưng, việc hai người đó có tư tình không đủ làm căn cứ coi cô ta là nghi phạm.” “Tất nhiên là tôi hiểu điều đó.” Cô đáp và đỗ xe vào lề đường bên trái. “Tôi gọi điện một chút được không? Tôi có việc muốn xác nhận.” “Được, nhưng cô gọi cho ai?” “Đương nhiên là Wakayama Hiromi rồi.” Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của Kusanagi, Utsumi Kaoru bấm di động. Điện thoại nhanh chóng kết nối. “Cô Wakayama phải không ạ? Tôi là Utsumi bên công an. Tối nay đã làm phiền cô… Không, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi vừa nhớ ra khi nãy quên không hỏi cô về kế hoạch ngày mai… Vậy à. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền cô lúc mệt mỏi. Cô nghỉ ngơi đi nhé.” Dứt lời, Utsumi Kaoru ngắt máy. “Cô hỏi ngày mai cô ta định làm gì à?” Kusanagi hỏi. “Chưa có dự định cụ thể, cô ấy nói chắc sẽ ở nhà. Lớp khâu ghép vải có lẽ cũng nghỉ.” “Ừm.” “Nhưng, mục đích tôi gọi đến không chỉ để xác nhận kế hoạch ngày mai.” “Nghĩa là sao?” “Giọng nói của cô ta, giờ nghe đã nghẹn ngào. Có vẻ cô ta cũng cố gắng che đậy nhưng nghe rất rõ. Tôi đoán là ngay khi được ở trong phòng một mình, cảm xúc dồn nén nãy giờ liền vỡ òa.” Kusanagi đang tựa vào ghế liền nhỏm dậy. “Cô gọi điện chỉ để xác nhận việc ấy à?” “Dù không phải người có quan hệ đặc biệt thân thiết, song khi tiếp nhận cú sốc là họ thực sự đã chết, nếu có vô thức bật khóc cũng là việc bình thường. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định mà lại khóc tiếp thì…” “Có nghĩa là họ có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương phải không?” Kusanagi nhìn nữ công an trẻ, cười đầy ẩn ý. “Cô khá thật đấy.” “Cảm ơn anh đã khen.” Utsumi Kaoru mỉm cười và nhả phanh tay. Buổi sáng hôm sau, Kusanagi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi là Mamiya. Mới khoảng 7 giờ sáng. “Sớm quá nhỉ,” anh phàn nàn. “Riêng việc được ngủ ở nhà thôi là cậu phải thấy biết ơn rồi. Hôm nay có cuộc họp điều tra ở quận Meguro từ sáng. Có lẽ đội điều tra sẽ được thành lập. Từ đêm nay chắc không về nhà được đâu.” “Sếp mất công gọi điện chỉ để thông báo việc đó à?” “Đương nhiên là không rồi. Giờ cậu đi Haneda mau.” “Haneda? Sao lại là chỗ đó…” “Haneda đương nhiên là sân bay rồi. Vợ của Mashiba đang bay về từ Sapporo. Cậu ra đón đi. Đưa lên xe chở về Meguro luôn nhé.” “Sếp trao đổi trước rồi chứ?” “Còn phải nói. Cậu đi cùng Utsumi nhé. Cô bé sẽ lái xe. Chuyến bay hạ cánh lúc 8 giờ.” “Tám giờ!” Kusanagi bật dậy. Đang vội vàng chuẩn bị thì điện thoại di động lại đổ chuông. Lần này là Utsumi Kaoru. Cô đã đến và chờ phía trước chung cư. Anh leo lên chiếc Pajero tối hôm qua, họ hướng về sân bay Haneda. “Lại bị ép làm việc khó rồi. Dù có tiếp xúc với thân nhân người mất bao nhiêu lần thì tôi cũng không quen được.” “Nhưng sếp lại nói người khéo cư xử với họ nhất chính là anh Kusanagi đấy.” “Ấy, ông già nói thế á?” “Sếp còn bảo gương mặt anh tạo cảm giác an tâm.” “Gì chứ? Chắc ý nói trông tôi ngớ ngẩn đấy.” Kusanagi chép miệng thành tiếng. Họ đến sân bay lúc 8 giờ kém 5 phút. Vừa đứng chờ ở sảnh đến thì hành khách ùn ùn xuất hiện. Kusanagi và Utsumi Kaoru dõi mắt tìm Mashiba Ayane. Dấu hiệu để nhận diện là áo khoác be và hành lý màu xanh nước biển. “Người đó phải không?” Utsumi Kaoru nhìn chằm chằm về một hướng. Kusanagi nhìn theo ánh mắt của cô. Đúng là có một người phụ nữ vừa khớp các dấu hiệu. Ánh mắt nhuốm vẻ đau buồn hơi cúi xuống, toàn thân toát lên vẻ sang trọng. “Có vẻ… đúng là người đó đấy.” Kusanagi nhỏ giọng đáp. Anh đang dao động. Không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Chính anh cũng không hiểu vì sao tim mình lại rung lên như thế. 4 Sau khi nghe nhóm Kusanagi giới thiệu về mình, điều đầu tiên Mashiba Ayane hỏi là nơi đặt di hài của Yoshitaka. “Di hài đã được chuyển đến nơi khám nghiệm pháp y. Tôi không nắm rõ tình hình hiện tại nhưng sẽ sớm xác nhận và thông tin đến cô.” Kusanagi trả lời. “Thế ạ… Vậy là tôi không thể gặp anh ấy ngay bây giờ phải không?” Ayane chớp mắt buồn bã. Có thể thấy cô đang kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Làn da hơi khô nẻ nhưng chắc hẳn không phải là vẻ vốn có của người phụ nữ này. “Chúng tôi đã sắp xếp để có thể trao trả di hài cho gia đình ngay sau khi khám nghiệm xong.” Kusanagi cảm thấy giọng mình hơi thiếu tự nhiên. Anh vẫn hơi căng thẳng mỗi khi tiếp xúc với thân nhân người mất nhưng cảm giác này hơi khác so với mọi khi. “Vâng. Mong anh giúp cho.” Giọng của Ayane nghe hơi thấp so với giọng phụ nữ bình thường. Nhưng tiếng nói ấy vọng sâu vào đôi tai của Kusanagi một cách mê hoặc. “Chúng tôi có thể hỏi chuyện cô khi đến trụ sở quận Meguro được chứ?” “Vâng, tôi cũng đã được báo trước.” “Cảm ơn. Mong cô hợp tác. Chúng tôi đã chuẩn bị xe.” Cô ngồi vào ghế sau chiếc Pajero của Utsumi Kaoru, Kusanagi ngồi ở ghế phụ. “Tối hôm qua, cô nhận được liên lạc khi đang ở đâu?” Kusanagi quay lại hỏi. “Suối nước nóng địa phương. Tôi ở đó cùng người bạn cũ. Vì tắt nguồn điện thoại nên tôi hoàn toàn không để ý đến tin nhắn… Trước lúc đi ngủ mới nghe tin nhắn thoại.” Ayane đáp rồi thở dài. “Tôi đã tưởng đó là trò đùa. Đã bao giờ có điện thoại từ công an đâu.” “Tôi hiểu,” Kusanagi nói. “Vậy… mọi chuyện là thế nào ạ? Tôi không hiểu đâu vào với đâu cả.” Nghe Ayane ngập ngừng hỏi mình, Kusanagi thấy lòng nhói lên. Chắc chắn cô ấy muốn hỏi câu này nhất. Nhưng đồng thời lại sợ. “Cô nghe được những gì qua điện thoại rồi?” “Tôi chỉ nghe tin anh ấy mất, nguyên nhân qua đời không rõ ràng nên công an sẽ điều tra. Thông tin cụ thể hơn thì…” Ở vị trí của mình, người công an gọi điện cho cô đúng là không thể nói nhiều hơn. Nhưng đối với Ayane thì chẳng khác nào con ác mộng và chắc hẳn cô đã trải qua một đêm khổ sở. Không hiểu cô đã lên chuyến bay với tâm trạng như thế nào, chỉ tưởng tượng thôi Kusanagi cũng cảm thấy nặng nề. “Chồng cô mất tại nhà.” Kusanagi nói. “Vẫn chưa rõ nguyên nhân. Bề ngoài không có vết thương nào đáng chú ý. Cô Wakayama Hiromi phát hiện anh ấy ở phòng khách.” “Cô ấy…” Ayane như nín thở. Kusanagi nhìn sang Utsumi Kaoru đang lái xe. Trong một thoáng cô cũng hướng ánh nhìn về phía anh. Ánh mắt họ giao nhau. Kusanagi đoán cả hai đang nghĩ về cùng một việc. Không đến 12 tiếng trước, anh đã trò chuyện với Utsumi Kaoru về mối quan hệ giữa Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka. Wakayama Hiromi là học trò cưng của Ayane. Từ việc gọi cô ta đến bữa tiệc tại gia, có thể thấy cô học trò được đối xử như người trong nhà. Nếu cô gái đó mà ngủ với chồng mình, thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Vấn đề là Ayane đã nhận ra quan hệ giữa hai người đó hay chưa. Không phải cứ gần gũi thì chắc chắn sẽ nhận ra. Kusanagi biết vài trường hợp vì quá gần gũi người ta lại không chú ý. “Chồng cô có mắc căn bệnh mãn tính nào không?” Ayane lắc đầu. “Chắc chắn là không. Anh ấy vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi chưa từng nghe có vấn đề gì. Cũng không bia rượu quá độ.” “Cho đến nay, anh nhà chắc cũng không bao giờ đột ngột bị ngất nhỉ?” “Tôi nghĩ là không. Tôi không biết. Vì thế tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ấy.” Ayane đặt tay lên trán như để ngăn con nhức đầu. Kusanagi cho rằng chưa vội nói về khả năng trứng độc thì hơn. Nên giấu đi việc nghi ngờ người chết tự sát hoặc bị giết cho tới khi có kết quả khám nghiệm. “Ở thời điểm hiện tại, đây là trường hợp tử vong bất thường.” Kusanagi nói. “Trong trường hợp này, bất kể sự việc có tính chất vụ án hay không, công an bắt buộc phải lưu lại tình trạng hiện trường nhiều nhất có thể. Vì thế, cô Wakayama Hiromi đã làm nhân chứng và để chúng tôi kiểm tra hiện trường ở mức nhất định. Do lúc đó chúng tôi không thể liên lạc được với cô.” “Tôi có biết việc này qua điện thoại tối hôm qua.” “Cô có hay về Sapporo không?” Ayane lắc đầu. “Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn.” “Gia đình cô có chuyện à?” “Tôi chỉ nghĩ đôi lúc nên về nhà vì sức khỏe bố tôi không ổn lắm. Không ngờ cụ lại khỏe mạnh nên tôi quyết định đi suối nước nóng với bạn…” “Ra là thế. Sao cô lại gửi chìa khóa nhà cho Wakayama Hiromi?” “Để phòng khi có chuyện trong lúc tôi vắng nhà. Tôi nhờ cô ấy hỗ trợ công việc, cũng có lúc cần đến tài liệu lưu giữ ở nhà hoặc cần mang tác phẩm nào đó đến lớp học chẳng hạn.” “Cô Wakayama kể rằng, vì không biết anh nhà có ổn không nên gọi điện thoại, nhưng lại không thể liên lạc được, cô ấy lo lắng nên đến nhà xem tình hình ra sao. Cô nhờ cô Wakayama cả những việc thường ngày liên quan đến anh nhà à?” Kusanagi hỏi, thận trọng lựa chọn từ ngữ và tập trung vào điểm quan trọng. Ayane nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ. “Tôi không chắc. Cũng có thể tôi đã nhờ. Cô bé đó rất chu đáo nên cũng có thể sẽ lo lắng không biết chồng tôi có gì bất tiện khi ở một mình hay không… Xin hỏi, có chuyện gì không ạ? Việc tôi gửi cô ấy chìa khóa nhà có gì không ổn à?” “Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ xác nhận lại đầu đuôi câu chuyện mà cô Wakayama kể lại ngày hôm qua thôi.” Ayane úp hai bàn tay lên mặt. “Tôi thật sự không thể tin được. Chồng tôi thậm chí chưa từng ốm đau bệnh tật, tối thứ Sáu còn mời bạn đến chơi và tổ chức tiệc ở nhà. Anh ấy luôn rất vui vẻ, vậy mà…” Giọng cô run lên. “Tôi hiểu tâm trạng của cô. Người bạn đến bữa tiệc hôm đó là ai vậy?” “Bạn từ thời đại học của chồng tôi và vợ anh ấy.” Ayane nói ra tên của Ikai Tatsuhiko và Yukiko. Cô hạ đôi tay đang che khuôn mặt của mình xuống, dường như đang tập trung suy nghĩ. “Tôi có việc này muốn nhờ anh.” “Việc gì vậy?” “Giờ chúng ta phải đi thẳng đến đồn công an ạ?” “Có vấn đề gì à?” “Nếu có thể, tôi muốn về xem tình hình ở nhà trước. Tôi cũng muốn biết anh ấy đã ra đi như thế nào… Có được không ạ?” Kusanagi lại nhìn sang Utsumi Kaoru. Nhưng lần này anh không gặp ánh mắt cô nhìn lại. Nữ cảnh sát điều tra vẫn nhìn thẳng phía trước như thể đang tập trung lái xe. “Tôi hiểu rồi, để tôi trao đổi với cấp trên xem sao.” Kusanagi lấy điện thoại di động. Mamiya bắt máy, anh truyền đạt lại mong muốn của Ayane. Mamiya hơi cằn nhằn nhưng rồi cũng đồng ý. “Thực ra tình huống có chút thay đổi. Có lẽ nên hỏi chuyện cô ta ở hiện trường. Cậu đưa về nhà đi.” “Tình huống có thay đổi là sao?” “Chuyện đó tôi sẽ nói sau.” “Vâng.” “Chúng ta sẽ đến nhà cô.” Kusanagi tắt máy rồi nói với Ayane. May quá, Ayane nói khẽ. Kusanagi vừa hướng ánh mắt về con đường trước mặt thì nghe thấy tiếng bấm điện thoại di động của Ayane. “A lô, Hiromi à? Cô Ayane đây.” Kusanagi bối rối. Anh không ngờ vào lúc này, ở đây, mà cô lại gọi cho Wakayama Hiromi. Nhưng cũng không thể bảo cô dừng lại. “… Ừ, cô biết rồi. Bây giờ cô đang đi với công an. Đang trên đường về nhà. Vất vả cho Hiromi quá.” Kusanagi lo lắng. Anh không hình dung được Wakayama Hiromi sẽ cư xử thế nào. Quá đau buồn do mất đi người yêu, rất có thể cô ta sẽ nói hết mọi điều đang che giấu. Khi đó Ayane chắc cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. “… Chắc là thế nhỉ. Em không sao chứ? Sức khỏe có ổn không?… Thế à, nếu vậy thì tốt. Vậy, Hiromi cũng đến nhà cô được không? Tất nhiên là nếu em không muốn thì thôi. Chỉ vì cô muốn nghe mọi chuyện từ Hiromi thôi.” Có vẻ như Wakayama Hiromi đang bình tĩnh nói chuyện. Nhưng việc Ayane gọi cô ta tới nằm ngoài dự đoán của Kusanagi. “Được chứ? Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé… ừ, cảm ơn em. Em cũng đừng làm gì quá sức nhé.” Hình như Ayane đã ngắt máy. Có tiếng sụt sịt. “Cô Wakayama cũng đến à?” Kusanagi xác nhận. “Vâng. A! không được ạ?” “Không sao. Người phát hiện vụ việc là cô ấy, nên trực tiếp nghe cô ấy kể.” Nói vậy nhưng Kusanagi lại thấy hồi hộp. Đơn giản vì anh tò mò muốn biết tình nhân của người đã mất sẽ nói với người vợ như thế nào về chuyện phát hiện thi thể của anh ta. Mặt khác, anh tính rằng nếu chú ý quan sát trạng thái của Ayane lúc ấy, có thể sẽ thấy rõ cô đã nhận ra việc ngoại tình giữa chồng và học trò của mình hay chưa. Ra khỏi đường cao tốc thủ đô, Utsumi Kaoru cho chiếc Pajero hướng về biệt thự nhà Mashiba. Hôm qua cô đã chạy đến hiện trường bằng chiếc xe này. Chắc vì vậy mà không có cảm giác cô sẽ lạc đường. Vừa tới biệt thự gia đình Mashiba đã thấy Mamiya ở đó. Ông đứng chờ trước cổng cùng Kishitani. Xuống xe, Kusanagi liền giới thiệu Ayane với nhóm Mamiya. “Chúng tôi rất tiếc về chuyện vừa xảy ra.” Mamiya lịch sự cúi đầu chào Ayane rồi quay sang hỏi Kusanagi. “Cậu đã kể lại sự việc rồi chứ?” “Chỉ những nội dung chính thôi ạ.” Mamiya gật đầu và một lần nữa nhìn sang Ayane. “Thực sự, chúng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Rất xin lỗi vì làm phiền dù cô vừa về đến nơi.” “Không sao đâu ạ.” “Chúng ta vào trong đã. Kishitani, chìa khóa.” Kishitani lấy chìa khóa trong túi. Ayane nhận lại nó với vẻ băn khoăn. Ayane mở cổng rồi bước vào biệt thự, nhóm Mamiya theo sau. Kusanagi cũng đuổi theo, tay vẫn xách hành lý của cô. “Chồng tôi được tìm thấy ở chỗ nào?” Ayane hỏi sau khi vào trong nhà. “Hướng này,” Mamiya đi lên phía trước. Trên tấm thảm trong phòng khách vẫn còn dán băng dính. Nhìn thấy đường băng dính có hình dáng người nằm đó, Ayane đưa tay lên che miệng, đứng lặng đi. “Theo lời cô Wakayama thì chồng chị đã gục xuống ở chỗ đó.” Mamiya giải thích. Dường như nỗi đau buồn và cú sốc lại dội lên toàn thân Ayane. Cô quỳ xuống sàn hồ như gục ngã. Kusanagi thấy đôi vai ấy run lên từng nhịp. Những tiếng khóc nấc lên bật ra khe khẽ. “Chuyện xảy ra lúc mấy giờ ạ?” Cô khẽ hỏi. “Lúc cô Wakayama phát hiện là gần 8 giờ.” Mamiya đáp. “8 giờ thì… anh ấy đang làm gì nhỉ?” “Có vẻ như đang uống cà phê. Tất cả đã được thu dọn rồi nhưng có một cốc cà phê rơi trên sàn, cà phê loang ra.” “Cà phê… anh ấy tự pha sao?” “Ý cô là…?” Kusanagi hỏi. “Bởi vì, anh ấy chẳng động vào bất cứ việc gì. Tôi chưa từng nhìn thấy chồng mình pha cà phê.” Kusanagi thấy đôi lông mày của Mamiya khẽ động đậy. “Không có chuyện tự pha lấy à?” Mamiya nhắc lại. “Trước khi lấy tôi thì hình như cũng tự pha. Nhưng khi ấy có máy pha cà phê.” “Bây giờ có máy pha không?” “Không ạ. Vì không cần nên tôi bỏ đi rồi.” Ánh mắt Mamiya trở nên dữ dội. Giữ nguyên vẻ mặt ấy, ông nói. “Thưa cô, đúng ra không thể nói gì khi chưa có kết quả khám nghiệm nhưng có vẻ như chồng cô đã trúng độc mà qua đời.” Ayane thoáng ngây ra rồi mở to đôi mắt. “Trúng độc… trúng độc gì cơ ạ?” “Chúng tôi vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, có chất độc mạnh được tìm thấy trong cốc cà phê rơi ở hiện trường. Cũng có nghĩa, nguyên nhân cái chết của chồng cô không phải là bệnh tật hay tai nạn đơn thuần.” Ayane che miệng, liên tục chớp mắt. Đôi mắt ấy phút chốc đỏ hoe. “Chuyện đó, tại sao anh ấy lại, chuyện như thế…” “Điều đó vẫn là bí ẩn. Vì thế mà tôi muốn hỏi xem cô có nghĩ ra manh mối nào không.” Kusanagi thầm khớp việc này với "tình huống đã thay đổi" mà Mamiya nói qua điện thoại. Anh đã hiểu vì sao Mamiya lại trực tiếp đến đây. Tay vẫn đặt trên trán, Ayane ngồi xuống chiếc ghế sô-pha bên cạnh. “Manh mối à, tôi không nghĩ được gì cả.” “Lần cuối cô nói chuyện với chồng là khi nào?” Mamiya hỏi. “Buổi sáng hôm thứ Bảy. Lúc tôi rời khỏi nhà, anh ấy cũng đi cùng.” “Khi đó cô thấy anh nhà có biểu hiện gì khác mọi khi không? Khác biệt rất nhỏ cũng được.” Ayane im lặng suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. “Tôi chịu không thể nghĩ được gì.” Cũng đúng thôi, Kusanagi thông cảm cho người phụ nữ. Riêng việc chồng mình đột ngột qua đời đã là một cú sốc, vậy mà đó còn là cái chết có nguyên nhân bất thường như trúng độc, đầu óc rối loạn là đương nhiên. “Nghỉ một chút được không sếp?” Kusanagi nói. “Cô ấy vừa đi từ Sapporo về nên chắc cũng mệt.” “Ừ, cậu nói phải.” “Không, tôi ổn mà.” Ayane ngồi thẳng dậy. “Có điều, tôi muốn đi thay quần áo có được không? Bộ đồ này mặc từ đêm qua.” Cô đang mặc bộ vest tuyền một màu đen. “Từ đêm qua?” Kusanagi hỏi. “Vâng. Tôi cứ nghĩ suốt xem phải làm gì để về Tokyo. Vì vậy mới chuẩn bị sẵn trang phục để có thể lên đường bất cứ lúc nào.” “Nói vậy có nghĩa là cô không ngủ luôn à?” “Vâng ạ, đằng nào thì tôi cũng chẳng ngủ được.” “Như vậy không được đâu.” Mamiya nói. “Đúng là cô nên nghỉ ngơi một chút đấy.” “Không sao, xin đừng bận tâm. Tôi thay đồ xong sẽ quay lại ngay.” Ayane đứng dậy. Sau khi chắc chắn cô đã rời khỏi phòng, Kusanagi hỏi Mamiya. “Đã biết chất độc là gì chưa?” Mamiya gật đầu. “Thạch tín được tìm thấy trong phần cà phê còn sót lại.” “Thạch tín? Thứ được dùng trong vụ đầu độc cà ri?” “Bộ phận giám định cho biết đó là natri arsenite. Từ nồng độ độc tố trong cà phê, có thể thấy lượng chất độc Yoshitaka đã uống vượt xa mức gây chết người ngay lập tức. Chiều nay chắc sẽ có kết quả giải phẫu chi tiết nhưng xét biểu hiện trúng độc thạch tín thì hoàn toàn khớp với tình trạng thi thể.” Kusanagi thở dài gật đầu. Khả năng chết tự nhiên gần như bằng không. “Yoshitaka chưa từng tự mình pha cà phê à… Vậy thì cà phê do ai pha?” Mamiya tự nói với chính mình và tất nhiên cũng là nói để cấp dưới nghe thấy. “Tôi nghĩ anh ta cũng tự pha cà phê đấy.” Giọng nói bất ngờ xen ngang là của Utsumi Kaoru. “Sao cô có thể khẳng định như vậy?” Mamiya hỏi. “Vì có người xác nhận điều đó.” Utsumi Kaoru nhm Kusanagi rồi tiếp tục. “Là cô Wakayama.” “Cô gái đó đã nói gì ấy nhỉ?” Kusanagi lục lọi trí nhớ. “Anh có nhớ chuyện tối hôm qua tôi hỏi cô ấy về những cái đĩa không? Tôi hỏi là Mashiba Yoshitaka có dùng đĩa lót khi uống cà phê hay không. Cô Wakayama nói rằng khi uống một mình thì có lê không dùng.” Kusanagi nhớ lại đoạn hội thoại ấy. “Nhắc mới nhớ. Tôi cũng nghe thấy đoạn ấy.” Mamiya gật gù. “Vấn đề là tại sao học trò của người vợ lại biết điều mà chính người vợ còn không biết nhỉ.” “Tôi cũng muốn trao đổi trước về chuyện đó.” Kusanagi ghé sát tai Mamiya và kể lại nội dung trò chuyện giữa anh và Utsumi Kaoru, suy luận rằng Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka có lẽ có mối quan hệ đặc biệt. Mamiya nhìn từ Kusanagi sang Utsumi Kaoru, cười ẩn ý. “Hai người cũng nghĩ thế à?” “Sếp cũng vậy?” Kusanagi nhìn Mamiya, lòng cảm thấy bất ngờ. “Đừng tưởng tôi già đầu thì chẳng biết gì. Trực giác mách bảo từ tối qua đấy.” Mamiya gõ ngón tay lên đầu. “Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?” Kishitani hỏi xen vào. “Tôi sẽ cho cậu biết sau.” Mamiya nói rồi lại nhìn sang nhóm Kusanagi. “Đừng bóng gió về việc ấy trước mặt cô vợ. Tuyệt đối không.” “Tôi hiểu,” Kusanagi đáp. Bên cạnh, Utsumi Kaoru cũng gật đầu. “Vậy, chất độc đó chỉ có trong cà phê sót lại thôi à?” Kusanagi hỏi. “Còn một chỗ nữa.” “Đó là…” “Giấy lọc xếp thành bộ với phễu pha cà phê. Chính xác là trong bột cà phê đã pha còn sót lại ở giấy lọc.” “Nghĩa là chất độc được trộn vào bột cà phê lúc pha à?” Kishitani nói. “Thường thì có thể nghĩ theo hướng đó. Tuy nhiên vẫn có thể nghĩ tới một khả năng khác.” Mamiya nói, ngón tay trỏ giơ lên. “Trộn sẵn vào cà phê từ trước.” Utsumi Kaoru nói. Mamiya gật đầu vẻ hài lòng. “Chính xác. Bột cà phê ở trong tủ lạnh. Bên giám định không phát hiện chất độc trong đó nhưng không vì thế mà có thể khẳng định là không có sự chuẩn bị trước. Có thể chỉ trộn vào phần trên cùng, khi xúc cà phê bằng thìa sẽ lấy ra hết.” “Nếu vậy thì trộn vào lúc nào?” Kusanagi hỏi. “Không biết. Bên giám định có thu hồi vài giấy lọc đã qua sử dụng lẫn trong túi rác song không tìm thấy chất độc. Nhưng thế là đương nhiên. Nếu tìm thấy thì có nghĩa là trước đó có người đã uống phải cà phê pha chất độc rồi.” “Trong bồn có cốc cà phê chưa rửa.” Utsumi Kaoru nói. “Thời điểm chúng được sử dụng là một chi tiết quan trọng. Và người đã sử dụng chúng cũng vậy.” Mamiya liếm mép. “Mấy điểm đó đã rõ rồi. Đã có kết quả kiếm tra dấu vân tay. Một người là Yoshitaka. Người còn lại chính là nhân vật mà các cậu đang nghĩ đến.” Kusanagi và Utsumi Kaoru nhìn nhau. Thế là điều mà hai người suy đoán có vẻ đã tìm được bằng chứng. “Sếp, thực ra thì Wakayama Hiromi đang trên đường đến đây.” Kusanagi kể lại với Mamiya về cuộc điện thoại của Ayane. Mamiya nhăn trán, ông gật đầu. “Cũng đúng lúc đấy. Hỏi Wakayama Hiromi xem họ uống cà phê lúc nào. Đừng để cô ta quanh co lấp liếm.” “Tôi hiểu,” Kusanagi đáp. Họ ngừng trao đổi vì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống. “Đã để các vị phải chờ,” Ayane bước vào. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt và quần dài màu đen. Sắc mặt có vẻ khá hơn nhưng cũng có thể do cô vừa trang điểm lại. “Cho phép tôi hỏi cô một lần nữa nhé.” Mamiya nói. “Vâng, ông nói đi ạ.” “Cô ngồi xuống đã. Chắc cô vẫn mệt lắm.” Đội trưởng chỉ chiếc ghế sô-pha. Ayane đặt mình xuống ghế. Qua cửa kính, cô dõi mắt nhìn khu vườn. “Trông chúng thật tội nghiệp, chẳng còn chút sức sống nào. Tôi đã nhờ chồng tưới nước giùm nhưng anh ấy không hứng thú với hoa cỏ.” Kusanagi hướng mắt nhìn theo. Những bông hoa đủ màu sắc đang xòe cánh trong các chậu cây và bồn hoa. “Xin lỗi, tôi có thể tưới cây được không? Mặc kệ chúng như vậy tôi bứt rứt lắm.” Mamiya thoáng vẻ băn khoăn nhưng ngay lập tức nét mặt ông giãn ra. “Không vấn đề gì. Chúng tôi cũng không vội.” “Tôi xin phép,” Ayane nói và đứng lên. Nhưng không hiểu sao cô lại đi vào bếp. Kusanagi ngờ vực nhìn theo thì thấy cô bắt đầu xả nước từ vòi vào xô. “Đường ống nước không dẫn ra vườn à?” Kusanagi cất tiếng hỏi từ sau lưng cô. Ayane mỉm cười lắc đầu. “Nước này để tưới chỗ hoa ngoài ban công. Vì tầng hai không có bồn rửa mặt.” “Ra là thế.” Kusanagi nhớ lại ngày hôm qua, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, Utsưmi Kaoru đã đứng ở dưới nhìn mãi lên ban công tầng hai. Xô nước đầy có vẻ khá nặng. Kusanagi chìa tay ra đề nghị xách giúp. “Không sao đâu ạ.” “Đừng bận tâm. Xách lên tầng hai phải không?” “Cảm ơn anh,” Ayane khẽ khàng đáp lại. Căn phòng của hai vợ chồng bài trí kiểu Tây phương, rộng khoảng 20 chiếu. Bức tường được trang trí bằng một tấm thảm ghép mảnh rất lớn, phối màu rất tươi tắn, Kusanagi lập tức bị thu hút. “Tranh này là do cô làm?” “Vâng, tác phẩm này cũng được một thời gian rồi.” “Giỏi quá. Tôi vốn nghĩ những món này chỉ là thêu thùa đơn giản thôi. Không ngờ lại đầy tính nghệ thuật như thế này…” “Không tới mức nghệ thuật đâu ạ. Khâu ghép vải chỉ dành cho các món đồ thường dùng. Quan trọng nhất là hữu dụng cho cuộc sống. Tuy thế, anh có thấy sẽ tốt hơn nữa nếu có thể vui vẻ ngắm nhìn chúng không?” “Có chứ. Làm ra được sản phẩm thế này quả là tuyệt vời đấy. Nhưng mà tốn công lắm đúng không?” “Mất nhiều thời gian nên thường đòi hỏi tính kiên nhẫn. Nhưng khoảng thời gian làm ra chúng cũng thú vị lắm. Nếu không làm một cách vui vẻ thì sẽ không thể có những sản phẩm tốt.” Kusanagi gật đầu rồi lại ngắm tấm thảm. Thoạt nhìn, màu sắc của nó có vẻ được sắp xếp tùy tiện nhưng khi hình dung Ayane đã vui vẻ làm ra nó thì chỉ ngắm nhìn thôi anh cũng thấy thư giãn. Ban công được xây khá rộng, tương xứng với căn phòng. Tuy nhiên, do hàng loạt các chậu hoa xếp thành dãy nên tạo cảm giác chỉ đủ chỗ cho một người di chuyển. Ayane nhặt lấy một cái lon rỗng đặt ở góc ban công. “Anh thấy nó thú vị không?” Cô nói và chìa cho Kusanagi xem. Ở đáy cái lon có đục vài lỗ nhỏ. Cô dùng nó để múc nước trong xô. Tất nhiên nước sẽ rơi xuống qua những lỗ nhỏ. Nước bắt đầu rỏ xuống các chậu hoa. “À ha, thay cho bình tưới.” “Đúng vậy. Dùng bình tưới thì khó lấy nước trong xô hơn mà. Vì thế tôi mới khoan lỗ dưới đáy lon.” “Good idea.” “Đúng không? Nhưng nếu là chồng tôi, anh ấy sẽ phàn nàn không hiểu tôi trồng hoa ở ban công làm gì nếu mất công đến thế.” Bất chợt khuôn mặt Ayane khựng lại, cô ngồi thụp xuống. Nước trong lon rỗng vẫn tiếp tục chảy. “Cô Mashiba.” Kusanagi cất tiếng gọi. “Xin lỗi, dù thế nào tôi cũng chưa thể tin được là anh ấy không còn trên cõi đời này nữa…” “Ép mình tin ngay mới là điều không thể.” “Chắc anh cũng biết rồi, chúng tôi kết hôn còn chưa được một năm. Mãi mới quen với cuộc sống mới, tôi vừa kịp nắm rõ sở thích ăn uống của chồng mình. Tôi cứ nghĩ Sẽ còn rất nhiều niềm vui…” Nhìn Ayane đặt một bàn tay lên mặt, đầu rũ xuống, Kusanagi không biết nên nói gì. Những đóa hoa như vây lấy cô, vẻ rực rỡ của chúng lúc này trông cũng thật u buồn. Tôi xin lỗi, cô khe khẽ nói. “Cứ thế này thì tôi chẳng giúp được gì cho công an. Biết là phải mạnh mẽ lên, vậy mà…” “Hay để chúng tôi chuyển việc thẩm vấn sang hôm khác nhé?” Kusanagi bất giác nói. Mamiya mà nghe thấy chắc hẳn lại nhăn mặt. “Không sao đâu. Bởi vì chính tôi cũng mong sớm biết được chân tướng sự việc. Nhưng, nghĩ thế nào thì tôi cũng không hiểu được. Vì sao anh ấy, chất độc…” Ayane nói đến đây thì chuông cửa reo vang. Cô có vẻ bất ngờ và đứng dậy. Từ trên ban công cô chăm chú nhìn xuống. “Hiromi ơi!” Ayane gọi vọng xuống, khẽ giơ tay lên. “Cô Wakayama à?” “Ừ,” Ayane đáp rồi quay vào. Cô rời khỏi căn phòng nên Kusanagi bước theo. Họ vừa xuống đến chân cầu thang thì thấy Utsumi Kaoru đứng ở hành lang. Chắc cô nghe thấy tiếng chuông. Wakayama Hiromi đến, anh nói nhỏ đủ để cô nghe thấy. Ayane mở cánh cửa nơi sảnh nhà. Wakayama Hiromi đã đứng trước cửa. “Hiromi à,” giọng Ayane nghe như sắp khóc. “Cô giáo, cô ổn không ạ?” “Cô ổn. Cám ơn em đã đến.” Vừa dứt câu nói, Ayane đã ôm lấy Wakayama Hiromi. Cô bắt đầu òa lên khóc như đứa trẻ. 5 Ngừng ôm Wakayama Hiromi, Mashiba Ayane đưa ngón tay lên gạt nước mắt, khẽ nói, Em rất tiếc. “Cô đã cố gắng kìm nén nhưng vừa nhìn thấy Hiromi thì đột nhiên không ngăn được cảm xúc. Nhưng cô bình tĩnh lại rồi. Thực sự không sao đâu.” Nhìn Ayane cố gắng nặn ra nụ cười, Kusanagi cảm thấy khổ sở. Anh muốn nhanh chóng để cô được ở một mình. “Cô giáo, em có thể làm được gì không ạ?” Wakayama Hiromi nhìn Ayane và khiêm nhường hỏi. Ayane lắc đầu. “Em đến với cô là tốt rồi. Với lại, giờ cô cũng không suy nghĩ được gì. Em vào nhà đi đã. Cô muốn nghe em kể chi tiết mọi chuyện.” “Không, ừm, cô Mashiba này,” Kusanagi nhìn hai người phụ nữ và vội vàng nói. “Thực ra thì chúng tôi cũng muốn hỏi chuyện cô Wakayama. Tối hôm qua lộn xộn quá nên chúng tôi không thể từ tốn trao đổi.” Ánh mắt Wakayama Hiromi dao động vẻ bối rối. Chẳng lẽ cô ta nghĩ 20 phút trình bày về thời điểm phát hiện thi thể là đủ và không cần phải nói gì thêm nữa? “Tất nhiên là công an các anh ngồi nghe luôn cũng được.” Ayane hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Kusanagi. “Không, ý tôi là, chúng tôi muốn trao đổi riêng với cô Wakayama trước.” Nghe Kusanagi nói vậy, Ayane chớp mắt vẻ không bằng lòng. “Sao thế ạ? Tôi cũng muốn nghe Hiromi nói. Bởi vì đó là lý do mà cô ấy đến đây.” “Phu nhân. Cô Mashiba.” Không rõ Mamiya đã ở đó từ bao giờ và nói xen vào. “Vô cùng xin lỗi, nhưng công việc của công an chúng tôi cũng có nguyên tắc nhất định, cô có thể để nhóm Kusanagi làm việc trước được không? Trong mắt cô thì đó là việc làm hình thức nhưng nếu không tuân thủ hình thức đó thì có thể sẽ phát sinh rắc rối về sau.” Trước cách nói khách sáo thái quá này, Ayane có vẻ không thoải mái. Nhưng cô gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên đợi ở đâu?” “Cô cứ ở đây. Tôi cũng có việc muốn hỏi cô.” Mamiya nói rồi đưa mắt nhìn Kusanagi và Utsumi Kaoru. “Đưa cô Wakayama ra chỗ nào có thể bình tĩnh nói chuyện nhé.” “Vâng,” Kusanagi đáp. “Tôi đi lấy xe.” Utsumi Kaoru mở cửa trước sảnh nhà và bước ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, nhóm Kusanagi đã ngồi trong góc một nhà hàng gia đình. Utsiimi Kaoru ngồi cạnh anh, đối diện hai người là Wakayama Hiromi đang cúi xuống, vẻ mặt căng thẳng. “Tối hôm qua cô ngủ được không?” Kusanagi nhấp một ngụm cà phê và hỏi. “Cũng không…” “Việc phát hiện thi thể đúng là cú sốc lớn phải không?” Wakayama Hiromi không trả lời. Cô vẫn cắn môi nhìn xuống. Theo Utsumi Kaoru thì có vẻ cô gái đã khóc sau khi về nhà tối hôm qua. Tuy là quan hệ bất chính nhưng việc chứng kiến cái chết của người mình yêu chắc không phải một cú sốc bình thường. “Tôi muốn hỏi một số câu mà hôm qua không trao đổi được, cô sẵn sàng chứ?” Wakayama Hiromi hít sâu một hơi. “Tôi không biết gì cả… Chắc không phải câu hỏi nào tôi cũng trả lời được đâu.” “Không có chuyện đó đâu. Không có câu hỏi nào khó đến thế. Đó là, nếu cô có ý định trả lời thành thực.” Wakayama Hiromi liếc nhìn Kusanagi. Tuy gườm mắt nhìn anh nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ lương thiện. “Tôi không nói dối.” “Thế là đủ rồi. Vậy tôi hỏi, cô phát hiện thi thể của anh Mashiba Yoshitaka vào khoảng 8 giờ tối hôm qua, còn lần trước đó cô đến nhà Mashiba là vào bữa tiệc tại gia tổ chức hôm thứ Sáu, chuyện đó không có gì sai chứ?” “Không sai.” “Cô chắc không? Nhiều người vì quá sốc mà tâm lý hoảng loạn và ký ức trở nên lộn xộn. Cô bình tĩnh nghĩ lần nữa đi. Kể từ lúc chào ra về hôm thứ Sáu cho đến tối hôm qua, cô thực sự không đến biệt thự nhà Mashiba lần nào à?” Kusanagi hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn hàng lông mi dài của Wakayama Hiromi. Anh nhấn giọng khi nói chữ "thực sự". Sau một hồi im lặng, cô mấp máy đôi môi. “Sao lại hỏi tôi việc đó? Tôi đã nói là không sai mà sao anh vẫn hỏi dai dẳng thế?” Miệng Kusanagi giãn ra. “Phía đang hỏi là tôi đấy.” “Nhưng…” “Hãy nghĩ đơn giản là tôi chỉ xác nhận thôi. Nhưng, như cô vừa mới nói, chỉ có vậy thôi mà đã là dai dẳng hỏi thì tôi cũng muốn cô thận trọng trả lời. Nếu nói ra điều không hay lắm rồi sau đó cô lại thay đổi thì cũng khó cho chúng tôi lắm.” Wakayama Hiromi tiếp tục im lặng. Kusanagi cảm thấy cô ta đang thầm tính toán nhiều điều. Chắc chắn là đang cân nhắc về khả năng bại lộ chuyện nói dối cảnh sát và thú nhận mọi chuyện ở đây có phải là thượng sách hay không. Nhưng dường như chiếc cân trong lòng vẫn không ngừng dao động nên cô ta tiếp tục im lặng. Kusanagi đã thấy sốt ruột. “Tối hôm qua, khi đến hiện trường, chúng tôi thấy có một cốc cà phê và hai chiếc đĩa nằm trong bồn rửa. Khi được hỏi có biết gì về chúng không thì cô đáp là không. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận được dấu vân tay của cô ở đó. Cô đã chạm vào bộ cốc chén đó khi nào?” Đôi vai Wakayama Hiromi hạ xuống cùng tiếng thở dài. “Cô gặp anh Mashiba vào thứ Bảy đúng không? Tất nhiên là một Mashiba còn sống.” Cô gái đặt tay lên trán, cùi trỏ tì vào bàn. Có thể cô đang nghĩ cách quanh co nhưng Kusanagi tự tin sẽ không để cô lảng tránh. Thả cánh tay đang đặt trên trán xuống, vẫn không ngước lên, cô gật đầu. “Đúng như lời anh nói. Tôi xin lỗi.” “Cô đã gặp anh Mashiba phải không?” “Vâng,” cô đáp sau một chút ngập ngừng. “Khi nào?” Cô gái lại không định trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Kusanagi đã thấy bực bội trước sự bướng bỉnh đó. “Bắt buộc phải trả lời à?” Wakayama Hiromi ngẩng mặt lên, nhìn Kusanagi và Utsumi Kaoru. “Bởi vì đó là việc hoàn toàn không liên quan mà? Như vậy không phải là xâm phạm đời tư à?” Khuôn mặt như sắp khóc nhưng ánh mắt cô thật sự tức giận. Khẩu khí cũng sắc sảo. Kusanagi nhớ đến những lời trước đây được nghe từ một đàn anh trong ngành. Đó là, dù trông có yếu đuối đến đâu thì một phụ nữ đang ngoại tình sẽ luôn cứng rắn. Tuy thế, không thể mất thì giờ ở đây được. Kusanagi đưa ra quân bài tiếp theo. “Đã làm rõ được nguyên nhân cái chết của anh Mashiba: Trúng độc.” Wakayama Hiromi lộ vẻ dao động. “Độc…” “Chất độc được tìm thấy trong cà phê còn sót lại ở hiện trường.” Cô mở to mắt. “Tại sao… sao có thể…” Kusanagi hơi rướn người lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái. “Tại sao? Sao có thể? Ý cô là?” “Bởi vì…” “Vì khi cô uống trước đó thì không có gì bất thường phai không?” Cô chớp mắt, dù hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu. “Cô Wakayama. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Nếu anh Mashiba tự bỏ thuốc độc vào, và nếu có dấu vết chứng minh điều đó thì chúng tôi hầu như không còn gì phải băn khoăn. Khi ấy đây chỉ là một vụ tự sát hoặc tai nạn. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, khả năng đó là vô cùng thấp. Đây là tình huống chỉ có thể xét tới khả năng có người, với ý đồ nào đó, đã chủ động bỏ độc vào cà phê của anh Mashiba. Hơn nữa chất độc còn được tìm thấy trong giấy lọc cà phê đã qua sử dụng. Bây giờ, giả thiết hợp lý nhất là chất độc đã được trộn lẫn vào bột cà phê.” Wakayama Hiromi lộ rõ vẻ hoang mang, liên tục lắc đầu. “Tôi không biết gì hết.” “Vậy thì, ít nhất hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Việc cô uống cà phê ở biệt thự nhà Mashiba là manh mối vô cùng quan trọng. Phạm tội… không, chưa thể khẳng định đó là phạm tội, nhưng lời khai của cô là yếu tố quan trọng để suy đoán đúng thời gian mà ai đó đã trộn chất độc vào cà phê.” “Được chứ?” Kusanagi hỏi dồn và cương quyết đứng dậy nhìn xuống cô. Anh định sẽ im lặng cho đến khi đối phương nói ra điều gì đó. Wakayama Hiromi đưa hai tay lên che miệng. Điếm nhìn di chuyển bất định trên mặt bàn. Rồi cô bật lên từng tiếng rõ ràng. “Không phải tôi.” “Sao?” “Không phải là tôi,” cô lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu. “Tôi không cho chất độc vào. Đó là sự thật. Xin hãy tin tôi.” Kusanagi bất giác quay sang nhìn Utsumi Kaoru. Quả thật Wakayama Hiromi là một trong những đối tượng tình nghi. Thậm chí có thể nói là người đáng nghi nhất. Có cơ hội để đầu độc. Nếu có mối quan hệ bất chính với Mashiba Yoshitaka thì hoàn toàn có thể nghĩ tới việc phát sinh động cơ vì cái gọi là rắc rối tình cảm. Và hoàn toàn có thể tự mình giết người rồi đóng vai người phát hiện để đánh lừa. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại thì Kusanagi tuyệt đối loại trừ định kiến đó khi tiếp cận với cô gái. Chắc chắn anh không nói một lời nào thể hiện sự nghi ngờ đối với cô. Anh chỉ hỏi cô đã uống cà phê với Mashiba Yoshitaka vào lúc nào. Tuy vậy, lời cô vừa nói thể hiện điều gì? Có thể chính vì bản thân là kẻ phạm tội nên nhìn thấu suy nghĩ của cảnh sát, cũng có thể đó chỉ là hành vi tự phát. “Tôi hỏi vậy không có nghĩa là nghi ngờ cô,” anh cười. “Như tôi đã nói, giờ chúng tôi chỉ muốn làm rõ thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Nếu cô đã gặp anh Mashiba và uống cà phê thì đó là lúc nào và ai đã pha cà phê, pha như thế nào? Cô có thể nói được chứ?” Wakayama Hiromi lộ vẻ khổ sở trên khuôn mặt trắng nhợt. Liệu có đơn giản là cô chỉ đang phân vân không biết có nên thú nhận chuyện ngoại tình hay không, Kusanagi chưa thể đoan chắc. “Cô Wakayama.” Utsumi Kaoru bất ngờ lên tiếng. Wakayama Hiromi ngạc nhiên ngước lên. “Chúng tôi có hình dung nhất định về mối quan hệ giữa cô với Mashiba Yoshitaka.” Utsumi Kaoru tiếp tục. “Dù cô có phủ nhận đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn phải xác minh lại điểm đó. Và khi công an đã để ý tới thì hầu hết câu chuyện sẽ được sáng tỏ. Hơn nữa trong quá trình tìm hiểu, sẽ có rất nhiều người đến hỏi về sự tình. Bây giờ, ở đây, nếu cô thành thật nói ra thì phía chúng tôi có thể sẽ xử lý được. Và chúng tôi sẽ cân nhắc nếu cô kiên quyết đề nghị không tiết lộ cho người khác biết.” Sau khi kiên nhẫn giải thích cán bộ điều tra sẽ tiến hành những thủ tục gì, Utsumi Kaoru mới nhìn sang Kusanagi và hơi cúi đầu xuống. Chắc cô có ý xin lỗi vì đã tùy tiện xen ngang. Tuy nhiên, lời khuyên đó dường như có tác động đến tâm lý của Wakayama Hiromi. Có thể lời nói của người cùng giới tính cũng có trọng lượng hơn. Cô cúi đầu thấp hơn rồi lại ngẩng mặt lên, từ từ chớp mắt rồi thở hắt ra. “Thực sự các vị có thể giữ bí mật cho tôi chứ?” “Nếu là việc không liên quan đến vụ án thì chúng tôi sẽ không tùy tiện nói ra. Hãy tin chúng tôi.” Kusanagi cũng tuyên bố. Wakayama Hiromi gật đầu. “Đúng như cô nói, tôi và anh Mashiba có mối quan hệ đặc biệt. Cuối tuần này đúng là tôi không chỉ đến nhà anh ấy vào tối hôm qua.” “Trước đó là khi nào?” “Tối ngày thứ Bảy. Tôi nghĩ là 9 giờ tối.” Có vẻ Mashiba Ayane vừa ra khỏi nhà là cặp tình nhân đã tranh thủ hẹn hò. “Hai người hẹn trước rồi à?” “Không. Sau khi lớp học khâu ghép vải kết thúc thì anh Mashiba gọi điện cho tôi. Anh ấy bảo tôi đến nhà.” “Vì thế cô đã tới đó. Sau đó thì sao?” Sau một thoáng phân vân, Wakayama Hiromi nhìn thẳng vào Kusanagi như đã quyết tâm. “Tôi ở lại đêm hôm đó. Tôi rời khỏi nhà anh Mashiba vào sáng hôm sau.” Ngồi bên cạnh Kusanagi, Utsumi Kaoru bắt đầu ghi chép. Nhìn sang khuôn mặt cô anh không thể nắm bắt được bất cứ biểu cảm gì. Nhưng chắc chắn cô đang có những cảm nhận của riêng mình. Kusanagi dự định sẽ hỏi cô sau. “Hai người uống cà phê vào lúc nào?” “Sáng hôm qua. Tôi là người pha. À, nhưng tối hôm trước chúng tôi cũng uống.” “Tối thứ Bảy cũng uống? Vậy là uống hai lần à?” “Đúng vậy.” “Lần đó cũng là cô pha?” “Không. Tối thứ Bảy thì khi tôi đến nơi, anh Mashiba đã pha xong rồi. Anh ấy pha sẵn luôn phần của tôi.” Wakayama Hiromi tiếp tục cúi đầu. “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy pha cà phê. Anh ấy cũng nói lâu rồi mới tự làm việc này.” “Khi đó hai người không dùng đến đĩa nhỉ.” Utsumi Kaoru ngẩng mặt lên hỏi. “Đúng vậy,” Wakayama Hiromi đáp. “Vậy là sáng hôm sau cô pha cà phê?” Kusanagi xác nhận thêm một lần nữa. “Cà phê anh Mashiba pha hơi đắng nên anh ấy nói muốn tôi pha lần tiếp theo. Sáng hôm qua, anh ấy đã đứng bên cạnh chăm chú nhìn suốt khoảng thời gian tôi pha cà phê.” Ánh mắt cô chuyển sang Utsumi Kaoru. “Lúc đó thì chúng tôi dùng đĩa. Đó chính là những cái đĩa bỏ trong bồn rửa.” Kusanagi gật đầu. Đến đây không có chi tiết nào mâu thuẫn. “Tôi hỏi lại cho chắc chắn, cà phê sử dụng vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật là loại vẫn dùng ở nhà Mashiba phải không?” “Chắc chắn là thế. Tôi chỉ dùng bột cà phê có sẵn trong tủ lạnh thôi. Còn về cà phê anh Mashiba dùng để pha tối thứ Bảy thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ vẫn là loại đó.” “Cô từng pha cà phê ở nhà anh Mashiba rồi à?” “Thỉnh thoảng tôi pha khi cô giáo nhờ. Cách pha cà phê tôi cũng học từ cô. Sáng hôm qua cũng vậy.” “Cô thấy có gì khác thường khi pha cà phê không? Vị trí để dụng cụ hay nhãn cà phê loại khác chẳng hạn.” Wakayama Hiromi khẽ nheo mắt rồi lắc đầu. “Không. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều như bình thường.” Nói đoạn, cô mở to mắt và nghiêng đầu thắc mắc, “Với lại, lúc đó chẳng phải là không liên quan à?” “Ý cô là sao?” “Bởi vì,” cô thu cằm lại, mắt vẫn hướng lên, “lúc đó thuốc độc chưa bị bỏ vào. Nếu có ai đó bỏ thuốc độc vào thì phải là sau đó đúng không?” “Đúng vậy, có khả năng là thủ phạm đã sử dụng mánh khóe nào đó.” “Mánh khóe…” Cô gái có vẻ không đồng tình và nhắc lại. “Tôi không thấy gì khác thường cả.” “Uống cà phê xong thì sao?” “Tôi rời khỏi đó ngay. Chủ nhật tôi dạy khâu ghép vải tại một trường văn hóa ở Ikebukuro.” “Lớp học bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ?” “Buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ.” “Cô ở đâu giữa hai buổi học?” “Tôi dọn dẹp sau giờ học, ăn trưa rồi chuẩn bị cho lớp buổi chiều.” “Cô ăn trưa ở ngoài à?” “Vâng. Hôm qua thì tôi ăn ở một tiệm mì nằm trên phố ăn uống của khu bách hóa,” cô nhíu mày. “Tôi nghĩ mình ra ngoài trong khoảng một tiếng. Chắc chắn không thể đến nhà anh Mashiba rồi lại quay lại đâu.” Được rồi, được rồi, Kusanagi cười khổ sở và nói lời trấn an. “Chúng tôi có đang điều tra chứng cứ ngoại phạm đâu, cô đừng lo lắng. Theo lời kể ngày hôm qua thì cô đã gọi điện cho anh Mashiba sau khi lớp học kết thúc, cô có đính chính gì về việc này không?” Wakayama Hiromi tránh ánh mắt của Kusanagi, vẻ mặt không thoải mái. “Việc tôi gọi điện là sự thật. Nhưng lý do gọi điện thì hơi khác với những gì tôi đã nói.” “Hôm qua cô giải thích lý do gọi điện là vì lo lắng không biết anh ta có gì bất tiện khi vợ vắng nhà hay không.” “Sự thật là, lúc tôi rời khỏi nhà vào buổi sáng, anh Mashiba bảo tôi hãy gọi điện cho anh khi dạy học xong.” Đôi mắt Wakayama Hiromi hướng xuống, Kusanagi vừa nhìn cô vừa gật đầu. “Anh ấy rủ cô đi ăn tối ở nhà hàng phải không?” “Có vẻ như vậy.” “Hoàn toàn hợp lý. Tôi đã băn khoăn suốt, dù là cô giáo mà mình vô cùng tôn kính thì cũng có cần bận lòng đến thế hay không. Hơn nữa, chỉ vì đối phương không nghe điện thoại mà đến tận nhà.” Wakayama Hiromi nhún vai, không buồn phản đối. “Tôi cũng biết nói vậy chắc sẽ bị nghi ngờ. Nhưng tôi không nghĩ ra lời giải thích nào khác…” “Vì anh Mashiba không nghe máy nên cô thấy lo lắng và đến nhà họ. Phần lời khai này thì sao? Có cần chỉnh sửa gì không?” “Không. Sau đó thì đúng như những gì hôm qua tôi đã nói. Xin lỗi vì đã nói dối.” Đầu cô rũ xuống, đôi vai buông thõng. Bên cạnh Kusanagi, Utsumi Kaoru vẫn đang ghi chép. Anh liếc nhanh sang đó rồi lại quan sát dáng vẻ của Wakayama Hiromi. Đến giờ thì không có điểm nào đáng ngờ trong lời khai. Thậm chí hầu hết những nghi vấn tối hôm qua đã được giải quyết. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ cơ sở để hoàn toàn tin tưởng Wakayama Hiromi. “Như tôi đã nói, chúng tôi càng lúc càng nghi ngờ vụ này là án mạng. Tối qua tôi cũng đã hỏi, trong trường hợp đó thì cô có nghĩ ra bất cứ manh mối nào không. Câu trả lời của cô là không. Cô còn nói bản thân không biết gì về anh Mashiba ngoài việc đó là chồng của cô giáo. Nhưng giờ cô đã thừa nhận mối quan hệ đặc biệt với anh Mashiba, vậy cô có điều gì có thể nói với chúng tôi không?” Wakayama Hiromi có vẻ bối rối, đôi lông mày cụp xuống. “Tôi không biết. Tôi không thể tin là anh ấy lại bị ai đó giết hại.” Kusanagi nhận ra trước đó cô luôn gọi "anh Mashiba" nhưng giờ đã chuyển thành "anh ấy". “Cô hãy nhớ lại những lần nói chuyện gần đây với anh Mashiba. Nếu đây là một vụ án mạng thì rõ ràng là được lên kế hoạch. Tóm lại là sẽ có động cơ cụ thể. Thông thường trong các trường hợp như vậy, bản thân người bị hại cũng ý thức rất rõ về điều đó. Dù có ý định che giấu thì nhiều khi vẫn lỡ miệng nói ra.” Wakayama Hiromi ấn hai tay vào thái dương, lắc đầu. “Tôi không biết. Công việc có vẻ thuận lợi, chẳng có nỗi lo lắng đặc biệt nào và anh ấy không bao giờ nói xấu ai.” “Cô cố gắng nghĩ thêm được không?” Ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào Kusanagi như muốn phản đối, ánh mắt đầy u buồn. “Tôi đã nghĩ rất nhiều. Suốt cả đêm, tôi đã vừa khóc vừa nghĩ xem tại sao lại xảy ra chuyện thế này. Anh ấy đã tự sát à? Hay là bị ai giết? Tôi nghĩ rất rất nhiều. Nhưng tôi không biết. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần về những gì chúng tôi từng nói. Nhưng quả thực là tôi không biết. Anh cảnh sát, tại sao anh ấy lại bị giết, tôi là người muốn biết nhất.” Kusanagi nhận thấy đôi mắt cô đang đỏ ngầu lên. Vành mắt thoáng chốc cũng chuyển sang màu hồng. Tuy là ngoại tình nhưng cô ta thật lòng yêu Mashiba Yoshitaka, Kusanagi nghĩ. Mặt khác anh cũng cảnh giác, nếu đây là diễn trò thì quả là ghê gớm. “Mối quan hệ đặc biệt với anh Mashiba Yoshitaka bắt đầu từ khoảng thời gian nào?” Wakayama Hiromi mở to đôi mắt đỏ hoe trước câu hỏi của anh. “Việc đó, tôi nghĩ là không liên quan gì đến vụ án.” “Có liên quan hay không, phía nhận định không phải cô mà là chúng tôi. Như chúng tôi đã nói khi nãy, chúng tôi sẽ không cho người ngoài cuộc biết, nếu thấy đó là việc không liên quan thì về sau chúng tôi tuyệt đối không đặt những câu hỏi dạng này nữa.” Cô mím chặt đôi môi, hít một hơi thật sâu. Đưa tay ra với lấy cốc trà, nhấp một ngụm hồng trà có lẽ đã nguội ngắt. “Từ khoảng ba tháng trước.” “Ra vậy,” Kusanagi gật đầu. Anh muốn hỏi chuyện gì dẫn tới mối quan hệ ấy nhưng lại thôi. “Có ai biết về quan hệ giữa hai người không?” “Không, chắc chắn là không.” “Nhưng những lúc hai người đi ăn riêng với nhau chẳng hạn, phải có chứ? Hoàn toàn có khả năng bị ai đó nhìn thấy.” “Chúng tôi khá cẩn thận về chuyện đó. Không bao giờ chúng tôi dùng bữa ở cùng một nhà hàng hơn một lần. Hơn nữa, anh ấy cũng hay ăn uống với người quen là phụ nữ hoặc với các cô tiếp viên nhà hàng nên dù có bắt gặp ngồi cùng tôi thì cũng không phải chuyện gì đặc biệt.” Mashiba Yoshitaka có vẻ là một tay ăn chơi. Biết đâu anh ta lại có tình nhân khác nữa ngoài Wakayama Hiromi. Nếu vậy thì ngay cả cô gái trước mặt cũng có thể nảy sinh động cơ hạ sát Mashiba Yoshitaka. Kusanagi thầm nghĩ. Utsumi Kaoru ngừng ghi chép, ngẩng lên hỏi. “Hai người có đến khách sạn tình yêu khi bí mật gặp nhau không?” Kusanagi bất giác nhìn chằm chằm nữ đồng nghiệp, ngữ điệu trong câu hỏi của cô sặc mùi điều tra. Anh cũng muốn hỏi câu tương tự nhưng không định dùng lối nói trực tiếp đến vậy. “Chuyện đó cũng cần thiết cho việc điều tra à?” Giọng cô gái hơi đanh lại. Nhưng Utsumi Kaoru không hề thay đổi thái độ. “Tất nhiên là cần thiết. Để giải quyết vụ án, chúng tôi phải tìm hiểu mọi sinh hoạt của anh Mashiba Yoshitaka. Phải làm rõ trong khả năng có thể xem anh ta đã làm gì, ở đâu. Cứ tiếp tục thế này thì rõ ràng sẽ phát sinh những khoảng trống trong hành động của anh Mashiba. Tôi sẽ không hỏi sâu về việc anh ta đã làm gì với cô nhưng ít nhất cô phải cho chúng tôi biết hai người đã đi những đâu.” Cứ hỏi xem họ đã làm gì thì sao nào? Kusanagi muốn nói xen vào nhưng cố kiềm chế. Wakayama Hiromi nhếch môi đáp vẻ bực bội. “Chúng tôi hay đến những khách sạn thông thường.” “Khách sạn có phải là cố định trong những lần đó không?” “Có ba khách sạn chúng tôi thường lui tới. Nhưng tôi nghĩ không thể xác nhận được. Vì anh ấy luôn dùng tên giả.” “Để phòng khi cần, cô nói tên những khách sạn đó đi.” Utsumi Kaoru đã sẵn sàng ghi chép. Vẻ như đã buông xuôi, Wakayama Hiromi đọc tên ba khách sạn. Tất cả đều là khách sạn hạng sang ở nội thành, hơn nữa còn là những nơi có quy mô lớn. Dù khách có đến thường xuyên thì khả năng nhân viên có thể nhớ mặt là khá thấp. “Những ngày gặp nhau có được quy định trước không?” Utsumi Kaoru hỏi tiếp. “Không, chúng tôi trao đổi qua mail để xác nhận những hôm thuận tiện.” “Tần suất thì sao?” Wakayama Hiromi nghiêng đầu. “Một tuần một lần, tôi nghĩ vậy.” Ghi chép xong, Utsumi Kaoru nhìn sang Kusanagi và khẽ gật đầu. “Cảm ơn cô. Hôm nay đến đây là đủ rồi.” Anh nói. “Tôi nghĩ mình cũng không thể nói gì hơn được nữa.” Wakayama Hiromi đáp vẻ khó chịu. Kusanagi mỉm cười với cô và cầm lấy hóa đơn. Trên đường rời khỏi nhà hàng gia đình đi về bãi đỗ xe, Wayakama Hiromi bất ngờ đứng lại. “Tôi…” “Sao thế?” “Tôi có thể về được không?” Kusanagi quay lại nhìn cô, trong lòng ngờ vực. “Cô không đến nhà Mashiba nữa thì có ổn không? Cô được gọi đến mà?” “Nhưng giờ tôi mệt quá và tâm trạng cũng không tốt. Các anh công an có thể báo lại với cô giáo giúp tôi được không?” “Cũng được thôi.” Việc thẩm vấn đã xong, đối với nhóm Kusanagi thì không thành vấn đề. “Vậy chúng tôi đưa cô về nhé?” Utsumi Kaoru nói. “Không sao đâu. Tôi sẽ gọi taxi. Cảm ơn cô.” Wakayama Hiromi quay lưng bước đi. Vừa đúng lúc có một chiếc taxi còn trống ghé đến, cô vẫy xe và bước vào. Kusanagi nhìn theo đến khi chiếc xe đi khuất. “Chắc cô ta nghĩ chúng ta sẽ nói với phu nhân Mashiba về chuyện dan díu.” “Tôi không chắc, nhưng sau khi kể cho chúng ta nghe thì hẳn là không muốn chúng ta thấy mình tiếp xúc với phu nhân như thể không có chuyện gì xảy ra, đúng không?” “Cũng đúng, có thể là như vậy.” “Nhưng, phía kia thì sao nhỉ?” “Phía kia?” “Phu nhân Mashiba ấy. Có thật là không nhận ra chuyện ngoại tình của chồng?” “Chuyện đó thì không nhận ra đâu.” “Sao anh nghĩ vậy?” “Cứ nhìn thái độ khi nãy là biết. Người ta chẳng ôm lấy Wakayama Hiromi mà khóc đấy thôi?” “Thế à,” Utsumi Kaoru nhìn xuống. “Sao nào? Có gì muốn nói thì nói đi chứ.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kusanagi. “Khi nhìn cảnh ấy, tôi bất giác nghĩ. Có khi nào người này muốn cho người khác thấy cảnh mình khóc lóc vật vã. Trước mặt người khác, vật vã khóc với một kẻ đúng ra không thể khóc với họ.” “Ý cô là…?” “Xin lỗi. Tôi đã nói linh tinh rồi. Tôi đi lấy xe nhé.” Kusanagi nhìn bóng Utsumi Kaoru chạy đi, lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên. """