" Sói Và Gia Vị Tập 7 - Hasekura Isuna full prc pdf epub azw3 [Light Novel] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Sói Và Gia Vị Tập 7 - Hasekura Isuna full prc pdf epub azw3 [Light Novel] Ebooks Nhóm Zalo Mục lục Tập 7: Những Thanh Sắc Ven Đường Cô Bé, Cậu Bé Và Những Bông Hoa Trắng Táo Đỏ, Trời Xanh Sói Và Nỗi Buồn Màu Hổ Phách Lời Tác Giả SÓI VÀ GIA VỊ TẬP 7 Hasekura Isuna www.dtv-ebook.com Tập 7: Những Thanh Sắc Ven Đường Để ăn mừng biến cố ở thị trấn Ruvinheigen được giải quyết ổn thoả, Lawrence và Holo cùng dùng bữa với cô gái tên Norah. Tuy nhiên, do quá kiệt sức vì những chuyện vừa qua, Holo gục xuống mê man giữa bữa tiệc. Chàng thương nhân Lawrence sẽ phải chăm sóc cho cô thế nào đây...? Cùng với "Sói và nỗi buồn màu hổ phách", chương truyện đầu tiên trong toàn bộ series được viết từ góc nhìn của Holo, trong tác phẩm lần này còn có hai mẩu truyện ngắn đã được đăng trên trang chủ của tạp chí Dengeki Bunko và được đánh giá rất cao, đó là "Cậu bé, cô bé và những bông hoa trắng", kể về cuộc phiêu lưu của Holo khi cô còn chưa gặp Lawrence, và "Táo đỏ, trời xanh", về một chuyến mua sắm của Holo và Lawrence tại thị trấn cảng Pazzio. Đây là một tuyển tập ba câu truyện ngắn thú vị xoay quanh chủ đề "màu sắc", và cũng là phần mới nhất của một trong những bộ truyện huyễn tưởng được ưa chuộng nhất hiện nay. SÓI VÀ GIA VỊ TẬP 7 Hasekura Isuna www.dtv-ebook.com Cô Bé, Cậu Bé Và Những Bông Hoa Trắng Trèo lên đến đỉnh một ngọn đồi cũng chưa thể gọi là cao, Klass ngồi xuống nghỉ chân trên một tảng đá lớn và bằng phẳng, nằm chễm chệ bên vệ đường. Xung quanh cậu giờ đây gần như không có cây cối hay vật gì chắn tầm nhìn, nên dù cho chỗ cậu ngồi không cao, Klass vẫn có thể phóng tầm mắt ra xa tít tắp. Nhưng nhìn đến đâu cũng vẫn chỉ thấy một màu xanh mênh mông, không có lấy một dòng sông con suối nào cả, thế mà cậu nghe người ta nói con đường này dẫn ra tới biển. Sinh ra trên cuộc đời này đã được hơn mười năm, cho đến tận bây giờ, Klass vẫn chưa tưởng tượng ra được biển nó tròn méo như thế nào. Nhưng như người ta kể thì nó là thứ rất to, to lắm, không phải như viên sỏi bên đường mà bỏ lỡ được đâu, nên chắc hẳn cậu và cô vẫn còn một chặng đường dài. Đặt cành cây to dùng làm gậy đi đường xuống bên cạnh, Klass lấy ra một túi da đựng đầy nước, đưa lên miệng khẽ nhấp môi. Thứ nước ngấm mùi da thú ấy cũng chẳng ngon lành gì, nên cậu chỉ làm vậy cho môi đỡ khô mà thôi. Làn gió thoảng nhẹ nhàng đùa chơi với mái tóc màu nâu nhạt, và cậu bất giác ngoái lại phía sau. Nhìn từ đây không còn thấy được ngôi nhà đã đuổi hai đứa ra ngoài đường nữa, có lẽ nó đã ở xa lắm rồi. Thế nhưng Klass cũng không vì thế mà cảm thấy buồn, mà ngược lại, còn có đôi phần đắc thắng. Thắng cái gì, thắng ai, cái đó thì cậu không biết, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng đã đến rất gần với mục đích của mình. Bà chị đâu rồi. Nãy trên đường có bụi hoa màu trắng nở rộ, chắc lại đứng ngắm quên cả đi tiếp rồi đây. Cậu đoán già đoán non trong bụng, mà cũng chẳng sai tí nào. Hôm ấy là một ngày nắng xuân ấm áp, mùa đông đã qua đi mang theo những cơn gió khô khốc và lạnh lẽo, để thay vào đó là một bầu không khí bình yên nhẹ nhàng, đượm mùi hoa cỏ. Cô bé ngồi xổm trước một loài hoa trắng không tên, mải mê ngắm nhìn không biết chán, nhìn qua cứ tưởng đó là một chú cừu sắp nhổ hoa lên ăn tới nơi vậy. Cô đội một chiếc mũ trùm gần như che kín đầu, khoác chiếc áo choàng dài tới gần chấm đất. Tấm áo ấy nếu nhìn gần thì cũng đã vấy bẩn ít nhiều, tuy nhiên nhìn từ xa vẫn là một màu trắng muốt. Nếu cô trùm cả mũ lên nữa thì quả thật nhìn chẳng khác gì một chú cừu hai chân. Tên cô là Aries. Cô bảo không biết tuổi của mình, tuy nhiên khó chịu làm sao là cô lại cao hơn Klass một chút. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ coi cô là "chị", hơn mình hai tuổi. "Aries ơi!" Nghe Klass gọi tên mình, cuối cùng cô mới chịu ngẩng đầu lên. "Chị đã hứa với em là đến trưa nay, mình sẽ đi hết bốn ngọn đồi cơ mà!" Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều lúc Klass chẳng hiểu nổi bà chị đi cùng mình đang nghĩ cái gì. Nhưng ít nhất cậu cũng đã rút ra được vài "mẹo" khi đối xử với cô. Thứ nhất, khi nhờ Aries chuyện gì, tuyệt đối không được nổi thẳng theo kiểu "Làm cái này cho em!", mà phải dùng giọng nhẹ nhàng "Chị em mình cùng làm thế này nhé" để khiến cô hứa với mình. Nếu nói như thế, thường thì cô sẽ cố gắng làm theo. Nhờ tìm ra bí quyết này mà Klass mới thúc được cô đi nhanh chân hơn. Aries có cái tật cứ đi một đoạn lại dừng lại ngắm hoa cỏ, làm không biết bao lần cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ quách cô lại đằng sau rồi. Cô chậm chạp đứng dậy, vừa leo lên ngọn đồi vừa thỉnh thoảng ngoái lại phía bụi hoa, vẻ mặt vẫn còn nuối tiếc lắm. Thấy vậy, Klass thở dài hỏi: "Mấy bông hoa đấy hiếm thế cơ à?" Cậu vẫn đang ngồi trên tảng đá, còn Aries thì đứng, nên cậu phải ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt cô gần như lọt thỏm trong chiếc mũ áo choàng, vì vậy hoặc phải đứng rất gần, hoặc từ dưới nhìn lên mới có thể thấy rõ được. Cũng vì thế nên đi cùng nhau một thời gian Klass mới có dịp nhận ra rằng bên dưới lớp mũ trùm che giấu cảm xúc ấy là một khuôn mặt đáng yêu đến mức nào. "Vừa rồi là... hoa nhỉ?" Aries hỏi như muốn xác nhận lại một thông tin quan trọng. "Ừ, hoa đấy. Hôm qua với hôm kia chị cũng thấy rồi còn gì." Đôi mắt xanh trong veo của cô vẫn đang hướng về bụi hoa trắng dưới chân đồi. Mái tóc vàng óng ả khẽ lộ ra dưới chiếc mũ trùm đầu, nhẹ nhàng đong đưa theo cơn gió. "Nhưng mà... thế thì lạ quá." "Lạ gì cơ?" Aries lần đầu quay về phía Klass, nghiêng đầu hỏi: "Hoa gì mà không cắm trong bình. Thế không bị chết khô sao?" Không chút ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng ấy, Klass rời mắt khỏi mặt Aries, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Ôi trời ạ! Em đã bảo là không có nước nên đừng làm bẩn tay cơ mà?" Cậu nắm lấy bàn tay của Aries đang giấu trong ống áo choàng. Những ngón tay dính đầy bùn đất. Bùn dính cả vào trong kẽ ngón tay, làm bẩn một bàn tay đáng lẽ đã rất đẹp. Cậu cầm lấy chiếc khăn đang dắt ở hông mình định lau tay cho cô, bỗng nhiên cô rụt tay lại, ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn. Rồi cô nói: "Người ta bảo rằng 'bẩn' chỉ là do mình tự nghĩ ra mà thôi. Em đừng có nói dối chị." Klass mở miệng định cãi lại gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Thôi được rồi. Là tại em sai." Nghe vậy cô gật đầu với vẻ mãn nguyện, khóe mắt khẽ nhếch lên như đang cười. Cuối cùng hết cả buổi sáng hai người vẫn chưa leo hết bốn ngọn đồi, coi như Aries thất hứa với cậu. Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại bị cô giảng cho một bài - cứ như chính cậu mới là người có lỗi ấy. Nghe xong bài thuyết giáo thì cũng vừa đến giờ ăn trưa. Aries nhất quyết chẳng bao giờ chịu ăn sáng, nên đến trưa phải ăn nhiều hơn, không thì đi thế nào nổi. Mà nói là ăn trưa cho sang vậy thôi, chứ trong cái bao tải trên vai Klass bây giờ chỉ có bảy cái bánh mì bèn bẹt thành tấm, cứng như đá, to bằng đầu người, nhào từ thứ bột yến mạch mà người ta hay cho ngựa ăn, cùng với ít đậu rang. Ngoài ra còn thêm một cái túi da thú đựng đầy nước, hòa với một nắm muối. Cái ngày cậu bị đuổi ra khỏi ngôi nhà ấy, người ta chỉ đưa cho cậu vẻn vẹn có vậy. Vừa nhìn qua cậu đã biết ngay, lương thực ít ỏi thế này mà không biết dè xẻn thì sẽ hết veo lúc nào không biết. Vậy nên mỗi bữa ăn cậu chỉ dám lấy ra một lượng bánh và đậu nhất định thôi, còn lại thì đói mấy cũng phải nhịn. Thật may, chẳng hiểu sao Aries thường ăn rất ít, ít đến mức làm người ta giật mình. Hôm nay cũng vậy, cô chỉ lấy một mẩu từ chiếc bánh mì được bẻ ra làm tám, cùng với mười hạt đậu rang. Bữa ăn chỉ có thứ bánh mì vừa cứng queo vừa dính dắt vào kẽ răng như thế, nhưng trước khi ăn và sau khi ăn xong, cô vẫn không quên cầu nguyện. Aries bảo, đó là cách cô cảm tạ Chúa đã cho cô thức ăn này. Klass lại nghĩ, chính cậu mới là người đã chia sẻ cho cô chút lương thực mình mang theo, vì lúc đi cô gần như chẳng có chút đồ đạc, hành trang nào cả. Vậy thì sao lại tạ ơn Chúa, phải cảm ơn mình mới đúng chứ! Nhưng rồi cô lại bảo: "Cũng nhờ ơn Chúa mới có bánh cho em mang đi mà." Cậu thấy thế có chút gì đó bất công, nhưng cũng chẳng biết phải cãi kiểu gì nữa, nên đành nín lặng. Aries vẫn hay nói những câu nghe vô lý kinh khủng như thế, nên hẳn sẽ có người bảo cô rất thông minh. "Có người" thôi, còn Klass thì sẽ chẳng hiểu cái người đó đang nghĩ gì trong đầu. Bởi vì Aries ngốc mà. Ngốc đến khó tin, chẳng biết cái gì cả. "A..." Bỗng nhiên cô thốt lên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Klass cũng ngước mắt lên xem có cái gì, hóa ra là một chú chim màu nâu nhạt đang bay lượn. Giá như mà bắt được nó, vặt lông rồi nướng lên thì béo lắm đây, cậu nghĩ vậy, nhưng rồi nhớ lại những lời Aries nói khi lần đầu cô thấy một con chim, Klass tự nhiên thấy bánh mì yến mạch cũng không dở đến thế. Lúc ấy cô đã làm cậu phải ngạc nhiên. Sao lại có người suy nghĩ kỳ lạ thế được nhỉ? "Con đó là... chim à?" "Ừ. Không phải nhện, cũng chẳng phải thằn lẳn." "Nó đang... bay sao?" "Đúng rồi." Vừa dùng ngón tay móc mẩu bánh mì dắt vào răng hồi nãy ăn, cô ngước nhìn chú chim trên bầu trời với vẻ mặt như thể mình vừa được nghe một bí ẩn của vũ trụ. Klass thấy thế thật lạ lùng, nhưng cũng đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy chim bay, Aries đã nói như thế này. "Có con nhện bò trên trần nhà kìa." Ban đầu cậu chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả. Hỏi ra mới biết, hóa ra cô nghĩ rằng bầu trời là một cái trần nhà ở ngay trên kia thôi, và chim là những con nhện đang bò trên ấy. Klass vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhưng mà đi chế giễu một cô gái thật cũng chẳng đáng mặt làm trai. Nên cậu mới chỉ cho cô là không phải vậy đâu, bầu trời được một cái cây cao thật cao kia chống đỡ, còn chim bay dưới tán cây đó. Lúc đầu Aries vẫn chưa tin hẳn, nhưng sau khi thấy một chú chim cất cánh bay từ dưới đất lên, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Đi cùng với cô, gần như ngày nào của Klass cũng như thế này. Ít ra vẫn còn hơn lần cậu phải giải thích, tại sao hoa mọc dưới đất, không cắm trong bình mà lại không chết khô. Ngày trước, hồi Klass còn là thằng bé chạy việc vặt trong dinh thự rộng lớn kia, cậu có từng nghe nói rằng, bên cạnh dinh thự là một tòa nhà lớn lắm, lúc nào cũng kín cổng cao tường, bốn bề đắp đá xây kín mít. Sau này nghe Aries kế, hóa ra cô là người sống trong ngôi nhà đó. Theo những gì cô còn nhớ được, dường như Aries chưa bao giờ ra khỏi căn nhà đó, mà ở trong nhà cũng chẳng có việc gì làm. Đọc sách có lẽ là một trong những thú vui duy nhất của cô. Thi thoảng Klass cũng thấy người ra ra vào vào ngôi nhà ấy, đại khái cậu cũng biết họ là người thế nào. Nghe đồn, ngôi nhà ấy là do vị lãnh chúa của dinh thự bên cậu xây lên, ông bị người ở vương quốc phương Nam lừa. Bây giờ ra vào ngôi nhà ấy cũng toàn người phương Nam cả. Đôi khi từ bên kia bức tường vọng ra những tiếng hát, cậu cũng chẳng biết họ đang hát cái gì. Cậu chỉ đoán, có lẽ đấy là một khúc ca của vương quốc họ. Mà vị lãnh chúa của dinh thự cũng là người kỳ quặc, ông không thích ở yên trong lãnh địa của mình, mà cứ lang thang đi đây đi đó quanh năm suốt tháng. Ông ở đâu, làm gì, đến cả vị quản gia thân tín nhất với ông cũng chẳng biết được. Người trong nhà, ai ai cũng kháo nhau như vậy. Vì hoàn cảnh như thế, nên phải đến gần đây khi nghe chính Aries kế, cậu mới biết khúc ca ngày xưa đúng là một giai điệu đặc biệt, họ cất lên để ca ngợi Chúa Trời. Cũng phải từ khi đi cùng với cô, cậu mới được nghe khúc hát ấy ngay bên mình, chẳng cần phải qua bức tường nữa. Có lẽ cũng đến ba lần rồi. Cậu quẳng hạt đậu cuối cùng vào miệng, nói: "Mình đi nhé?" Một ngày kia, bỗng nhiên có một đám người lạ mặt kéo đến dinh thự. Họ mang theo rất nhiều đồ đạc, dắt theo rất nhiều gia súc. Người trong nhà đang bận công việc cũng phải ngơi tay, trông ra xem họ đến hỏi gì. Một người đàn ông tự xưng là em trai lãnh chúa, có cái bụng phệ nhất, thân phận có vẻ cao nhất, lấy cái giọng cũng trịch thượng nhất của mình, dõng dạc nói thế này: "Từ giờ phút này trở đi, các ngươi không còn là người ở đây nữa. Mau mau thu dọn hành lý rồi cuốn xéo đi cho ta." Nghe nói vị lãnh chúa kia, chủ nhân của tòa dinh thự này, cứ đi lang thang suốt nên giờ bỏ mạng ờ nơi nào đó mất tiêu rồi. Người em trai này sẽ đến sống ở dinh thự thay cho ông ta, và chẳng hiểu khó ở sao đó mà lão lại ra lệnh đuổi hết cả người trong nhà đi, tất nhiên cả căn nhà bao tường đá kia nữa. Nghe tin này, người khóc lóc, kẻ chết thinh, lại có người cho đây là trò đùa nên lại tiếp tục công việc, và tất nhiên có cả những kẻ đã tranh thủ xun xoe ngay vị chủ nhân mới nữa. Giữa khung cảnh lộn nhộn ấy, Aries điềm nhiên, vô định, đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau, chủ nhân mới của dinh thự bắt đầu phân phát bánh mì và nước cho mọi người, cứ như người ta cho gà ăn vậy. Klass xin phần cho hai người ăn, rồi co giò chạy thật nhanh ra ngoài đường. Cậu đuổi theo người con gái kỳ lạ đang ngẩn ngơ bước đi trên con đường dài ra biển ấy, cứ như bị ai đó hay thứ gì đó dắt tay đi vậy. "Đến cuối ngày hôm nay mình cố đi hết sáu quả đồi nhé? Chứ cứ thế này biết bao giờ đến biển." "Cái đó là lời hứa sao?" "Ừm, hứa." Đi cùng cái bà chị này thì chắc cũng chẳng qua nổi sáu ngọn đồi đâu. Xong rồi cái tội thất hứa kiểu gì cũng lại đổ hết lên đầu mình cho xem, Klass nghĩ thầm. Nhưng để thúc cho Aries đi nhanh hơn, ít đứng lại ven đường hơn thì chỉ còn mỗi cách này thôi. Với lại, được ngắm nhìn khuôn mặt vừa cáu kỉnh, vừa có chút sửng sốt của cô mỗi khi cằn nhằn cậu vì "thất hứa", với Klass thật lòng mà nói, cũng chẳng phải là quá tệ. So với những tháng ngày làm tôi tớ ờ dinh thự bị mắng, bị đánh, phải vác những xô nước hay bó lúa nặng trình trịch, thì đi cùng với Aries thế này quả thật thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Nhưng mà, cũng có lúc cô khiến cho cậu căng thẳng không thể nào chịu được. Ấy là ban đêm. "Đêm tối không có gì đáng sợ đâu. Ban ngày có vầng thái dương, đêm về có vầng trăng soi tỏ, Chúa Trời luôn ở bên dõi theo chúng ta mà." "... V-Vâng." Cậu lí nhí đáp như vậy, dù trong một góc tâm trí - chẳng hiểu sao riêng phần này vẫn bình tĩnh đến lạ lùng - cậu thừa hiểu rằng dõi theo hai đứa bây giờ chỉ là muôn vàn vì sao cùng vầng trăng khuyết trên trời thôi, chứ chẳng có gì khác cả. Giờ đây, cậu và cô nằm bên nhau trên đỉnh một ngọn đồi. Xung quanh chẳng có gì cả, cũng không có bất kì ai khác, nhưng cậu vẫn thấy hơi ngượng ngùng. "Và Ngài cũng nói thế này nữa. Khi con người ta phải trơ trọi một mình, họ sẽ bị dày vò bởi cái đói và nỗi cô đơn, và run rẩy trước cái lạnh thấu xương của đêm đen buốt giá. Nhưng nếu như có thêm một người, thì dù chỉ một chút thôi, cô độc sẽ tan đi, và cái lạnh cũng không còn hung tàn như trước nữa." "... Vâng." "Em vẫn còn lạnh à?" Klass lắc đầu, như để trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng Aries không tin cậu. Cô siết chặt hơn hai cánh tay đang vòng ra sau lưng Klass, ôm ghì cậu vào lòng. "Nếu phải chịu đựng thì cái đổi cũng là một cách rèn luyện con người. Thế nhưng, Chúa không muốn bất kỳ ai phải chịu lạnh cả." Đây là lần thứ tư cậu nghe câu này rồi. Cơ thể cậu vẫn run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì hồi hộp. Hồi mới đầu cậu còn chẳng tài nào ngủ được, vì tim cứ đập thình thịch. Đến khi cậu nhận ra Aries dễ thương đến nhường nào thì tình hình còn tệ hơn. Đắp tấm áo choàng pha nhiều vải bông lên thay chăn, cô ôm chặt lấy Klass không rời. Giờ đã là mùa xuân rồi, nhưng đến đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh mùa đông. Thực ra với Klass, ngày trước hồi ở dinh thự cậu cũng ngủ trong hoàn cảnh không khác thế này mấy (khác chăng là có cái mái nhà), nên giờ ngủ ở đây cũng chẳng có gì vất vả hơn nhiều lắm. Nhưng Aries thì khác, cô coi việc ngủ ngoài trời là một thử thách của Chúa, và dường như đang cố giúp cậu theo cách mà mình có thể. Tức là cố ủ ấm cho cậu bằng hơi ấm của chính mình. Đêm thứ hai cậu quá mệt mỏi do đêm hôm trước ngủ không được, nên vừa đặt lưng xuống là thiếp đi luôn. Đến đêm thứ ba thì do hồi hộp quá chừng, cậu cũng ngủ quên béng đi mất. Đến bây giờ là đêm thứ tư, cậu đã dần quen, nhưng cơ thể Aries lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến mỗi lần hít vào mặt cậu lại nóng bừng lên. Mùi hương ấy nhẹ nhàng, không nồng như mùi bánh mì nướng phết mật ong. Trong hoàn cảnh này, Klass lại cảm thấy có chút tội lỗi. Bởi vì có một điều, cậu vẫn giấu chưa nói với cô. "...Hắt xì." Ở trên đầu mình, cậu nghe thấy tiếng hắt hơi. Cứ lo lắng cho người khác suốt, có khi chính Aries mới là người lạnh hơn cả. Cô khẽ cựa mình, nói: "... Không biết nói ra thế này Ngài có giận chị không, nhưng mà..." Tuy không nhìn thấy mặt, cậu vẫn biết cô đang cười. "Nếu ở đây một mình chắc chị không chịu được mất thôi. Thật may Klass cũng là con gái." Cậu chưa bao giờ bị nhầm lẫn như thế cả, mà có hỏi bao nhiêu người chắc họ cũng sẽ phá lên cười mà thôi. Làm sao có chuyện đấy được. Thế mà Aries vẫn nhất quyết cho rằng cậu phải là con gái. Mà lý do có gì đâu, chỉ là một lần nhìn thấy con ngựa thồ kéo xe chạy ngang qua, mặt cậu đã tái xanh cả lại, và cậu hỏi cô thế này: "Cái thứ đó là 'đàn ông' sao?" Chỉ vậy thôi mà. "Chị buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé." Aries cũng dễ ăn dễ ngủ, nên vừa nói xong là cô yên giấc thật luôn. Klass vẫn im lặng, không đáp. Sau đó, khi đã nghe rõ tiếng thở đều đều như một chú thỏ của cô, cậu khẽ ngả đầu lên bầu ngực mềm mại ấy, lòng thầm mong đừng có ai đang nhìn. "Chị ngủ ngon", cậu nói, như để phân trần cho hành động của mình. Mà đúng là thế thật. Đêm hôm ấy, cậu giật mình tỉnh giấc. Hướng mắt nhìn lên trên, vầng trăng khuyết gần như đã đi qua đỉnh trời. Giữa đêm rồi. Trời cũng lạnh dần đi, cậu nén nỗi xấu hổ, vòng tay qua ôm lấy cô. Cựa quậy một hồi, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bốn bề không một tiếng động, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở nhẹ của cô. Hồi cậu còn ngủ trong xó chuồng gia súc của dinh thự, chẳng đêm nào được yên tĩnh thế này. Đầu tiên phải kể đến lũ chuột, chúng chạy quanh chuồng ăn tranh thức ăn thừa của gia súc, tất nhiên chui cả vào quần áo nữa. Có chuột thì tất nhiên bọn rắn và dơi cũng mò đến, bọn chúng đi săn chuột, con nào con nấy hai mắt sáng quắc trong đêm. Nhưng những vị khách không mời mà đến đâu chỉ có vậy, đôi khi còn có cáo rình bắt gà, hay sói đi săn cừu nữa. Cảm thấy nguy hiểm đến gần, lũ ngựa chạy lồng lên, gà thì gáy ầm ĩ, lũ chuột được mùa lại càng lộng hành táo tợn hơn. So với hồi ấy, nằm ngủ bên Aries bây giờ thật quá bình yên, đến mức cậu nghe được cả tiếng ong ong trong tai. Cuộc sống ở dinh thự cũng không bận bịu đến mức phải làm việc quần quật từ sáng, bởi vì vốn lượng công việc không đến nỗi quá chất chồng. Bởi vậy nên, chưa bao giờ Klass thấy giấc ngủ quý giá như lúc này. Hồi bị đột ngột đuổi ra khỏi dinh thự tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng cậu chẳng hiểu sao mọi người ai cũng nhốn nháo cả lên, có kẻ còn khóc lóc rũ rượi ra như thế. Không phải đi làm nữa sướng quá còn gì. Tuy rằng lương thực hiện tại không còn nhiều, nhưng chắc chắn sẽ kịp đến biển trước khi cạn kiệt thôi mà. Đến biển rồi thì tha hồ có cá mà ăn, chết đói sao được. Mà xây nhà ở đó luôn cũng được đấy chứ. Nhưng mà, không biết Aries đã thấy cá bao giờ chưa nhỉ, cậu nghĩ. Chắc là chưa đâu. Thế thì đến lúc đấy cậu sẽ phải chỉ cho cô thôi. Cá là con ở dưới nước cũng không chết đuối. Nghĩ đến cái lúc ấy, cậu khẽ bật cười khúc khích. Đúng là yên tĩnh thật. Sau cùng, Klass quyết định dẹp những ý nghĩ linh tinh đi, để còn đi ngủ tiếp. Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ, không phải tiếng thở. Thụp, thụp, thụp, thụp. Hay là tiếng tim của Aries? Trên ngực chị ấy có thứ mềm mại thế này mà tim vẫn nghe rõ thật nhỉ, không hiểu sao cậu lấy đó làm lạ. Nhưng rồi cậu nhận ra, âm thanh này không bình thường. Chỉ có một bên tai cậu nghe thấy nó. Chính xác là bên úp xuống nền cỏ. Thụp, thụp, thụp, thùm thụp. Tiếng gì vậy nhỉ... Vừa kịp thầm thì một tiếng, cậu vội thu ngay cánh tay đang vòng sau lưng Aries, với lấy cây gậy đi đường to bản sau lưng mình. "Có só..." "Sói!", cậu định hét lên vậy nhưng rồi kìm lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Lại một âm thanh khác, mạnh và rõ hơn đập vào tai cậu. Thịch, thịch, thình thịch. Lần này thì là tiếng tim cậu, đang đập rất nhanh. Trống ngực vẫn dồn dập, miệng cậu bất giác há ra, thở "Hộc, hộc...". Nuốt nước bọt vào cổ họng, cậu ngoái sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Trăng sáng vằng vặc trên trời, soi tỏ vạn vật. Chỉ có sói là chẳng thấy đâu. "Aries, chị Aries!" Lòng bàn tay Klass đẫm mồ hôi, còn cổ họng thì khô khốc. Vừa lay vai Aries, cậu vừa tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng quả nhiên vẫn chẳng thấy cái gì hay con gì cả. Có điều, bầu không khí đã thay đổi. Dường như thứ gì đó ở "bên kia" đã nhận ra những biến chuyển của cậu ở "bên này" rồi. Sau bao năm ngủ đêm canh chuồng gia súc, Klass đã nhận ra một điều. "Bọn chúng" là lũ tinh khôn nhất, đặc biệt nhất, và vì vậy cũng đáng ghét nhất. Những con mắt vàng kim sáng quắc trong đêm tối. Những bước chân vô hình, cùng những dáng hình vô thanh, chỉ hé lộ ra khi đến lúc kết liễu con mồi. Aries cuối cùng đã tỉnh rồi, nhưng hai mắt vẫn còn lơ ma lơ mơ, nhìn thật chẳng nhờ vả được gì cả. Chỉ muốn trêu chọc cho bõ tức. Thà cứ để bả ngủ tiếp còn hơn, có khi thế sói nó còn tha cho. Klass cầm sát cây gậy lại bên mình, áp tai xuống đất một lần nữa. Cậu vẫn luôn tin rằng, sói không phải loài tấn công con người. Hồi trước đã phải đến ba lần, cậu bị sói vồ đến tận cổ, miệng nó ngậm nguyên con gà chết, mà rồi có sao đâu. Nhưng mà, có khi lúc đấy là vì nó đã có con gà rồi. Thụp, thụp, thụp, thùm thụp, lại là âm thanh ấy. Lần này còn nghe rõ hơn nữa, phải chăng là vì không lẫn với tiếng tim? Chắc chắn chúng đang nhe nanh mài vuốt, theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Làm sao bây giờ? - Klass lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu. Dắt Aries chạy vụt đi chắc chắn là không thể rồi - giờ mà manh động là chúng sẽ lao vào xé xác ngay. Vậy làm sao đây? Aries có vẻ đã tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn cậu với vẻ lạ lùng. Khoảnh khắc ấy, Klass lạnh toát hết sống lưng, như có ai dội cả gáo nước lạnh vào người. Cậu vội để tay lên môi ra dấu "im lặng". "Sao thế em?" Aries vừa toan choàng dậy, bỗng từ xa vọng lại tiếng sói tru, không hiểu sao đẹp đẽ đến lạ thường, chẳng thể tả nổi. Cô dáo dác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Klass thì vừa như muốn khóc vừa muốn tức điên lên, bụng cậu đau như bị vật gì đó đâm vào, nhưng cậu gắng gượng, bật người đứng thẳng dậy. Và rồi trước mắt mình, cậu thấy chúng. Khoảnh khắc ấy, trên ngọn đồi tắm mình dưới ánh trăng, không biết bao nhiêu cái bóng đen ngòm khẽ rung rinh rồi chìm dần vào trong đêm, cùng với những dư âm của tiếng tru ban nãy. Ngay trước khi chúng biến mất, Klass cảm giác như có một cặp mắt vừa chằm chằm nhìn thẳng vào mình - một cặp mắt màu vàng kim. "Chuẩn bị đi, n-nhanh, nhanh lên...!" Hai tay run lập cập, cậu vội cầm tay nải lên, tay kia nắm lấy tay Aries, người vẫn bối rối chưa hiểu mô tê gì. Đúng lúc ấy, đầu gối cậu bỗng mềm nhũn ra, có muốn cũng không đứng thẳng nổi. Lũ sói giờ chẳng thèm yên lặng nữa, những bước chân rầm rập như một trận cuồng phong quét qua cây rừng. Klass sợ đến mức răng đánh cầm cập vào nhau nhưng cậu vẫn đủ dũng cảm để cầm chắc cây gậy bên mình. Đẩy Aries nép ra sau lưng, cậu giương gậy lên như người ta giương mũi giáo, thủ thế chờ đợi. Từ trong bóng đêm đặc quánh như hồ nước che phủ cả sườn đồi bên kia, chúng hung tợn xông tới. Những con mắt vàng xuyên thấu tâm can cậu, lạ lùng thay, miệng Klass cũng đang ngoác ra y như lũ sói, nhìn qua cứ ngỡ là cậu đang cười. Nỗi sợ tột cùng làm cậu bất giác cắn chặt hàm răng, nhe ra như đe dọa. Thế nhưng cả bầy vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, chúng lao thẳng một đường tới cậu... "Hở?" Bỗng nhiên, con sói chạy đầu đàn văng ngang ra bên cạnh. Nhìn qua cứ tưởng nó bị trúng tên ai bắn ngang hông. Lũ sói chạy vụt qua Klass và Aries, rồi quay ngoắt lại. Khoảng cách gần đến mức mà cậu thấy rõ từng sợi lông chúng đang dựng ngược lên. Thế nhưng, cả bầy không nhìn cậu và cô, hai con mồi ngon ngay trước mặt, mà dường như đang dè chừng thứ gì đó ở rất xa. Chúng nhe nanh, rên ư ử trong cổ họng, đồng thời ghì chặt hai chân trước xuống mặt đất. Nhìn chúng cứ như sẵn sàng vồ tới bất cứ lúc nào. Nhưng đây không phải tư thế vờn mồi, mà là thủ thế - để đối phó với một kẻ thù nguy hiểm ngay trước mắt mình. Chúng sợ dũng khí của mình chăng? Mặc kệ những suy nghĩ của Klass, bầy sói giữ nguyên như thế một lúc, rồi chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả nhất loạt phóng đi. Phải mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra là chúng vừa bỏ chạy. Chúng đến đã nhanh, đã đột ngột, thì bỏ đi cũng vậy, còn chớp nhoáng và bất ngờ hơn nữa. Nguy hiểm qua đi chóng vánh như thế, khiến Klass còn chẳng cảm giác được rằng mình vừa thoát nạn. Cậu cứ đứng thất thần một hồi, nhìn bầy sói chạy xa dần rồi biến đi mất. Phải đến lúc Aries chọc nhẹ vào lưng, cậu mới giật mình ngoái lại đằng sau. "R-Rốt cuộc vừa có chuyện gì thế?" Cô đang run rẩy. "Là sói đấy... Suýt chút nữa thì nguy rồi." Klass vừa nói, tay vẫn siết chặt lấy cây gậy trong tay, không nhận ra chính mình cũng đang run lẩy bẩy. Hai đứa y hệt nhau, nên cậu cũng chẳng thể cười cợt cô nhát gan hay gì được cả. Nhưng nghe cậu nói, Aries khẽ nghiêng đầu. "S-Sói?" Rồi cô hắt xì một tiếng rất dễ thương. Aries không biết sói là gì. Nếu thế thì cô run chỉ vì lạnh thôi. Klass nhìn cây gậy-kiêm-giáo trong tay mình, bặm chặt môi. Rồi cậu mệt mỏi quăng luôn nó xuống đất. "Sói ấy. Chị không thấy cái lũ vừa suýt tấn công chị em mình sao? Chúng là loài dã thú có nanh, ăn thịt người, ăn cả gia súc nữa." "Ồ. Vậy nó là... đàn ông à?" Hình như Aries đang trêu cậu. Klass nhớ lại ngày ở dinh thự, có ông bác già chăm lũ ngựa, tuổi tác cũng tầm cỡ cha cậu, từng nói với cậu thế này. Giờ cậu cũng lặp lại y chang với cô: "Đúng rồi đấy. Đàn ông là lang sói mà." Nghe đến đây Aries mới hiểu ra vấn đề, cô hớt hải dáo dác nhìn xung quanh. "Không sao đâu. Chúng nó đi đâu rồi ấy-..." Klass chẳng kịp nói hết câu. Vì chưa nói xong, mặt cậu đã bị vùi trong hai thứ mềm-mềm của Aries, đến thở cũng chẳng thở nổi nữa. "Ặc... ặc..." "Y-Yên tâm đi. Có chị luôn... à, à không, Chúa luôn... Có Chúa luôn bên em mà. Em đừng lo gì cả." Cô vừa nói vừa dùng hết sức ôm ghì cậu vào lòng. Có lẽ chính cô mới là người đang sợ. Nếu như bây giờ cậu thú thật chính mình cũng là đàn ông... thì sẽ ra sao nhỉ? Đến Klass cũng thừa biết, nói dối người ta là không tốt. Biết là vậy, nhưng cậu vừa cựa quậy cái đầu một chút để hít thở, thì mùi hương của cô đã thoang thoảng trong mũi cậu. Klass vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, thật may mắn lắm mới giữ được mạng. Thế nhưng mùi thơm ấy cũng đã là quá đủ để cậu quên đi nỗi sợ hãi. Cậu quyết định tạm thời cứ im lặng. "Nhưng mà, rốt cuộc thì sao bọn chúng lại kinh hoàng đến thế?" Klass cảm giác dùng từ "kinh hoàng" là phù hợp nhất. Thứ gì mà lại dọa được cả một bầy sói bỏ chạy nhỉ? Cậu đảo mắt quanh hướng bầy sói nhìn hồi nãy, nhưng cũng chỉ thấy thảo nguyên xanh và màn đêm đặc quánh. Chẳng có ma cỏ hay ít nhất là cái gì đáng sợ cả. Những câu hỏi vẫn cứ lơ lửng trong đầu câu nhưng vòng tay của Aries đã làm cảm giác hoang mang ấy tan biến đi đâu mất rồi. Hơi ấm da thịt cô nhẹ nhàng ủ lên cơ thể đẫm mồ hôi lạnh của cậu, và cơn buồn ngủ cũng đã mò đến tự khi nào, làm cậu bất giác ngáp một cái rõ to. Klass khẽ cựa mình khiến Aries cũng lỏng cánh tay, rồi cậu dần bò ra khỏi nơi ấy, lòng vẫn đầy tiếc nuối. "Em nghĩ giờ không sao rồi, mình ngủ tiếp đi. Trời vẫn còn sớm mà." Cô gật đầu. Lúc này đây, trên khuôn mặt ấy chẳng còn chút lo lắng nào nữa. Ngày hôm sau, Aries lại dậy sớm hơn đánh thức cậu, và một ngày mới bắt đầu. Nhớ lại chuyện đêm qua Klass vẫn không khỏi rùng mình, nhưng quả nhiên bây giờ không còn thấy con sói nào nữa. Nhưng những dấu chân vẫn còn in lại trên thảo nguyên, nên cậu biết rằng đó không phải là một giấc mơ. Từ đêm ấy đến giờ, mọi chuyện không có gì thay đổi nhiều. Họa chăng chỉ có thức ăn đã vơi đi chút ít, và nước uống cũng bắt đầu cạn dần. Sắc mặt Aries cũng không được tốt lắm, cô đang than rằng mình đau chân. Aries mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút là xong, nhưng vấn đề nước mới đau đầu. Cậu đã từng nghe những người khách đến dinh thự lãnh chúa kể, người ta có thể chịu đói được đến một tuần, nhưng khát thì chỉ ba ngày thôi là đã chết mất tiêu rồi. "Này, chị có biết gần đây có sông suối gì không?" Cậu thử hỏi Aries, nhưng tất nhiên câu trả lời là không rồi. Quanh đây chỉ toàn bình nguyên nối tiếp bình nguyên, cùng với một con đường mòn rong ruổi. Cứ mỗi lần leo lên ngọn đồi nào cao một chút, Klass lại cố nheo mắt nhìn xem có thấy biển hay thị trấn nào không. Hai đứa rời khỏi dinh thự đã được năm ngày, hẳn cũng phải đi được kha khá rồi. Cậu đã từng nghe người ta kể, đến một vòng thế giới cũng chỉ đi cỡ hai tháng là xong thôi mà. Dù bản thân cứ hay cười chê Aries ngốc nghếch vì từ khi sinh ra chỉ sống trong căn nhà chật hẹp, chính Klass cũng chưa bao giờ tưởng tượng được thế gian lại rộng lớn đến nhường này. Nhận ra sự thật ấy, cậu như được tiếp thêm nhiệt thành, lại càng rảo bước chân hơn. Vừa đi vừa nghỉ, vừa cằn nhằn cái sự lề mề của Aries, cuối cùng hết trưa rồi đến chiều hai đứa đã leo được mười hai ngọn đồi, xa nhất từ đầu hành trình tới giờ. Quả thật nhìn đâu cũng chỉ thấy cỏ với cây rồi là đồi, đồi, và lại đồi. Aries đi sau cậu, giờ đây những bước chân của cô càng ngày càng nặng nề hơn, cô cũng chẳng còn thích thú nhìn ngắm hoa cỏ, côn trùng như trước nữa. Mỗi lần hai đứa đi xuống đồi cô lại dừng chân nghỉ một chút, rồi phải rất lâu sau mới lại uể oải bước đi. Có lẽ cô đã kiệt sức rồi. Trái ngược với cô, Klass vẫn còn sung sức lắm. Một ý nghĩ khó chịu cứ âm ỉ trong tâm trí cậu. Giờ này vẫn chưa tới được thị trấn, chứng tỏ hai đứa mình đi quá chậm. Chắc chân chị Aries vẫn còn cố tiếp được. Cậu thở dài, định cất tiếng gọi cô, nhưng chưa kịp gọi đã thấy cô ngồi thụp xuống bên vệ đường. Nước thì sắp cạn, thị trấn tiếp theo vẫn chưa thấy đâu. Quả đất này mênh mông quá chừng, còn biển cả cứ như sẽ chẳng bao giờ tới. Những suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến tâm trạng cậu càng lúc càng bực bội. Mới hôm qua thôi chặng đường còn thoải mái, vui vẻ đến thế, mà sao hôm nay đã vất vả thế này? Không chịu được nữa, cậu bất giác tặc lưỡi. Aries thì vẫn không đứng dậy, chẳng khác gì mọi khi cả. "Thật là..." Klass chán chường đến mức chẳng buồn lên tiếng gọi nữa, cậu bỗng nghĩ đến việc hay cứ bỏ quách Aries lại đây. Đường này độc đạo mà, làm sao mà cô lạc được. Có khi thế cũng được nhỉ - cậu thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Quay sang phía Aries, cậu thấy cô đang ngồi xổm, chống một tay xuống đất. Và rồi... "C-Chị Aries!" Tấm lưng cô khẽ trồi lên, và rồi, cô nôn. Những gì từng có trong dạ dày cô giờ đây bắn tung tóe hết cả ra trên mặt đất. Dường như chẳng còn đủ sức để mà gượng dậy nữa, cô cứ ngồi nguyên như thế, còn không ngẩng được đầu lên. Rồi cô ngã vật xuống. Klass vứt cả tay nải đi, hớt hải chạy lại. "Aries! Chị Aries!" Cậu không hẳn là lo lắng, mà là hốt hoảng nhiều hơn. Cậu đến bên ôm lấy cô, gượng cô dậy trong tay mình, cởi chiếc mũ trùm đầu ra và liên tục gọi tên. Aries đã mê man hoàn toàn, không động đậy gì nữa, miệng cô hơi há ra để lộ cái lưỡi bên trong. Nhìn cô, Klass chợt nghĩ đến bóng dáng một con cừu đang hấp hối. "Chị Aries!" Sau bất ngờ, không phải là lo lắng ập đến tâm trí Klass. Mà là sợ hãi. Chị Aries chết mất thôi. Cậu lay lay hai vai cô, tát vào hai bên má. Nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, nhưng cô vẫn không phản ứng gì. Một nỗi kinh hoàng không tên khiến Klass nôn nao, cậu cảm giác như chính ruột gan mình cũng sắp trào ngược hết ra ngoài. Rồi cô lại ọe. May quá, vậy là chị ấy còn sống. Nhưng cậu an tâm cũng chẳng được bao lâu. Aries khẽ cựa mình, rên lên nghe thật khổ sở. Có lẽ giờ cô cũng chẳng còn gì mà nôn ra nữa rồi. Klass quệt tay lau đi nước mắt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy luôn chiếc khăn bên hông mình lau nhẹ quanh khóe miệng cô. Nhưng cậu không biết làm gì tiếp nữa. Lá thuốc, Klass bỗng nhớ đến một thứ như thế, nhưng xung quanh hai đứa bây giờ chẳng có gì ngoài mấy giống cỏ cây bình thường. Tiếng thở Aries nặng nhọc, rồi nhỏ dần, nhỏ dần, như ngọn nến leo lét tàn trước gió. Cảm giác cô cứ lịm đi trong vòng tay, Klass sợ hãi tột độ, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Có khi trước giờ không phải chị ấy mệt. Có khi vốn cơ thể chị ấy đã yếu vậy rồi. Nếu là thế thì em sẽ cho chị nghỉ mà. Nếu là thế thì em sẽ đứng lại chờ chị mà. Hối hận. Thanh minh. Những cảm xúc ấy hỗn loạn trong lồng ngực cậu, nhưng ra được khỏi miệng chẳng còn gì ngoài một thanh âm duy nhất. Tên của Aries. Cậu liên tục gọi cái tên ấy, hai tay lay lay đôi bờ vai buông thõng, giờ chẳng còn chút sức lực nào. "Hức... Làm... làm sao đây..." Ai cứu với, cậu như muốn gào lên trong lòng. Nhưng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì có ai biết mà đến cứu cơ chứ. Mà giả như là có thật, thì họa chăng cũng chỉ là cái vị Chúa sặc mùi lừa đảo mà cô vẫn hàng ngày cầu nguyện mà thôi. Nhưng có là lừa đảo cũng chẳng sao. Chỉ xin người hãy cứu chị Aries. Từ trong thâm tâm mình, Klass cầu xin như vậy. "Chúa ơi..." "Bị làm sao thế hả?" Klass đã tưởng rằng đó là giọng Chúa Trời nói với mình. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, hai đầu gối suýt nữa mất thăng bằng. Hai mắt cậu mờ tịt đi vì nước mắt, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cậu quệt mạnh tay qua khóe mắt, cố không khóc nữa, để nhìn lại cho rõ ràng. Nhưng chẳng có ai cả. "Cái gì..." Hai con mắt lại nhòe dần đi. "Ta hỏi làm sao, cậu bé?" Ở đằng sau. Klass ngoái đầu lại. Không thể nhầm được, có người, có một người đang đứng đó, lưng quay về phía ánh nắng. "Bệnh hả?" Một thanh âm vô cùng trong trẻo, thật chẳng hợp với giọng điệu chút nào. Người đó đứng ngược sáng, Klass lại đang ngồi thụp xuống nên cậu không nhìn rõ mặt, càng không biết người đó to cao thế nào. Thế nhưng, điều quan trọng là có một người nữa ở đây rồi. Nghĩ đến đây, Klass lại bắt đầu nức nở, trông cậu giờ đây vừa đáng thương vừa thảm hại. "C-C-Con không biết nữa... T-Tự nhiên chị ấy ngã vật ra..." "Ừm." Nói đoạn, người ấy vòng ra trước mặt cậu, dáng điệu thanh thoát vô cùng. Giờ thì cậu mới biết "người đó" là ai. Là một cô gái. "Ừm, để xem nào, đây là..." Cô nhìn kĩ khuôn mặt trông nghiêng của Aries, thận trọng nói. Hai tay Klass vô thức thả lỏng ra. "Chỉ là kiệt sức thôi mà." Rồi cô kết luận, nhẹ như không. "... Hử?" "Đây này, cái chân vẫn cứng cáp thế này cơ mà." Cô vừa nói vừa nắn nắn bắp chân của Aries đang nằm. "N-Nhưng mà..." "Chắc hẳn con bé đã xin cậu cho nghỉ biết bao nhiêu lần rồi phải không?" Klass cứng họng. "Lại còn chẳng ăn uống gì nữa. Thế này không gục mới lạ." Nghe cô nói vậy cậu mới thấy quá đúng. Đúng lúc ấy, cậu nhận ra điều lạ lùng trong lời nói vừa rồi. "T-Tại sao người biết chị ấy..." "Chết. Lỡ mồm rồi." Cô gái làm bộ lấy tay che miệng, ngó lơ đi chỗ khác. Chắc chắn cô đã theo dõi hai đứa cậu từ đâu đó. Nhưng lần nào lên đồi cao cậu cũng đã phóng mắt nhìn quanh. Quanh đây làm gì có chỗ nào đủ cho một người trốn. Nếu đã vậy thì "đâu đó" là ở đâu? "Vốn ta cũng chẳng định lộ mặt thế này đâu, nhưng mà nhìn con bé thương quá." Cô vừa nói vừa xoa nhè nhẹ vào vai Aries, ánh mắt nhìn Klass như trách móc. Cậu bất giác thấy lồng ngực mình nóng bừng. "C-Con luôn chăm sóc cẩn thận cho Aries mà...!" "Lo cho nó ấy hả? Hừm. Mà này, chỉ cần nhìn qua cơ thể, đã thấy rõ ràng cậu và con bé giới tính vốn không giống nhau. Cái này đừng bảo là cậu không biết nhé?" Nghe đến đây, Klass giật bắn cả mình. Cậu nín thinh, không biết phải đáp lại thế nào. "Ưm. Chuyện giữa hai đứa đêm qua ta đã thấy hết rồi. Mà cơ thể hai đứa khác nhau ra làm sao, giờ thì cậu biết cả rồi còn gì nữa." Sắc mặt người ấy biến chuyển liên tục, duy chỉ có nụ cười là vẫn dính chặt trên môi. Cậu thấy mặt mình nóng dần lên. Thôi xong. Thế là lộ. Người ta nhìn thấy hết rồi. "Những lúc thế này mới thấy làm đàn ông sướng thật nhỉ. À mà..." Cô gái đứng thẳng, một tay chống bên hông, môi hơi nghếch lên để lộ hàm răng bên dưới. "Đêm qua cậu dũng cảm lắm, chỉ một mình mà dám đánh lại cả bầy sói. Đã thế thì ta phải thưởng cho mới được." "Hở, a...A!" "Hề. Đúng là một thằng nhóc chậm hiểu." Người con gái ấy nhìn xuống Klass, miệng nở một nụ cười tinh quái. Cô có răng nanh. Hai cái răng nhọn hoắt thò ra từ dưới môi cô. Mà không, đâu phải chỉ có mỗi thế. Sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra nhỉ. Rằng cô gái đang đứng trước mặt cậu, thực ra không bình thường chút nào. Cô quấn áo choàng ngang thắt lưng, mặc một chiếc quần bông thêu viền giống như một quý tộc xứ xa xôi nào đó, và đằng sau mái tóc màu nâu nhạt ẩn giấu, lấp ló một thứ vô cùng kỳ lạ. "Giờ mới hiểu ra cơ à. Cậu thật là ngốc hết chỗ nói." Rồi cô phủi mạnh chiếc áo choàng, nghe đánh "phật" một tiếng. "Sao? Bộ lông đẹp chứ nhỉ?" Soàn soạt, soàn soạt, một túm lông lớn lúc lắc trong không gian. À không, không phải "túm lông". Là đuôi. Một chiếc đuôi sói bông xù, mềm mại, rung rinh theo làn gió, còn hai cái tai trên đầu cô, không phải tai người, thì ngúng nguẩy theo như phụ họa. Bây giờ, những ký ức về đàn sói hôm qua mới tràn về với cậu, rõ nét hơn bao giờ hết. "C-Có lẽ nào..." "Lẽ gì?" Đôi mắt cô nhìn cậu như ý bảo "Nói tiếp đi." "Đêm qua, là người đã... đã c-cứu sống bọn con sao?" Gió khẽ thổi, làm cho vạt áo và cái đuôi cô rung rinh. Ánh hoàng hôn chiếu nửa già khuôn mặt, tuy không nói ra lời nhưng nhìn qua cũng hiểu điều cô muốn nói. "Ái chà." "Vậy đúng là, đêm qua, chính người đã đuổi lũ sói đi đúng không?" "Lúc đấy ta đang ngủ ở gần đó thôi, tự dưng bọn nó vừa thấy ta đã cong đuôi chạy ấy chứ. Ta vốn đã làm gì đâu." Cô gái nói với vẻ chẳng chút gì hứng thú, còn Klass thì há hốc mồm, cứ ngậm vào lại há ra, rồi nuốt nước bọt. Cậu đã nghe người ta kể bao nhiêu lần rồi, về những sinh linh nhìn-giống-người-nhưng-không- phải-người, thỉnh thoảng lang thang xuống trần gian, có khi mang may mắn, phù hộ cho người ta, khi lại trêu chọc, đùa giỡn với họ. Phải chăng là... "Không, không lẽ, người là thần linh...?" "Không phải!" Đột nhiên cô nổi giận đùng đùng, khiến Klass giật bắn cả người lại. Thế nhưng, ngay lập tức khuôn mặt sinh-vật-kỳ-lạ-nửa-người-nửa-thú ấy chuyển sang vẻ như hơi khó ở, ngượng ngùng. Cô nói tiếp: "Ư... Quả, quả đúng là loài người các cậu cũng hay gọi ta kiểu như thế. Nhưng mà ta không thích." Cô bặm môi lại, hình như xấu hổ vì tự nhiên mình lại nổi khùng lên như thế. Nhìn cô như vậy Klass cảm giác hai người chỉ chênh nhau cỡ vài tuổi là cùng. Và cậu cũng phải công nhận, cô quả thật rất xinh đẹp. "Vậy thì... con p-phải... gọi người sao cho đúng ạ?" Klass cố bắt chước cái kiểu ăn nói của những người lớn, mà hồi trước cậu đã từng nghe. Nhưng có vẻ cô vẫn không thoải mái, quắc một mắt lên nhìn cậu. "Khách sáo quá ta cũng không ưa. Mà này, cứ ấp a ấp úng như thế, lỡ lưỡi mắc vào răng thì ta không gỡ cho đâu đấy." Thấy cô cười như đang chế giễu mình, hai má cậu nóng bừng lên, nhưng vì đối phương là thần linh nên cậu đành cúi gằm mặt xuống. Cô gái thở dài một tiếng. Rồi cúi mình xuống gần cậu, cô nói: "Thôi ngẩng mặt lên đi. Ta chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ cho hành trình của hai đứa chút thôi, nhìn tình hình khổ sở quá. Chứ đâu có phải là ta muốn được phủ phục hay tôn thờ gì." Nhưng cậu vẫn e sợ, không ngẩng đầu lên được. Rốt cuộc, cậu cũng dám len lén ngước mắt lên một chút. "Đấy. Mặt này mới hợp với trẻ con chứ." Nhìn nụ cười Holo chào đón mình khi ngẩng lên, Klass mới biết hóa ra trên thế gian này cổ lắm kiểu nụ cười đến thế. Cậu lại cúi gằm mặt xuống đất, hai má còn nóng và đỏ hơn hồi nãy nữa, nhưng lần này thì lý do khác hẳn. Thật may, dường như vị thần ấy không giận nữa rồi. "Tên ta là Holo." Người ấy ngồi thụp hẳn xuống, nói gọn lỏn như thế. Phải mất một lúc Klass mới nhận ra cô vừa xưng tên tuổi. "C-Con tên là Klass... ạ." "Thôi 'ạ' đi." "À, v-vâng." VỊ thần tên Holo ấy cười chán nản, rồi đứng thẳng dậy. "Còn cô bé này tên Aries chứ gì." "À, vâng, đúng vậy, nhưng mà..." "'Sao người lại biết', tính hỏi thế phải không?" Klass gật mạnh cái đầu. "Thế hồi nãy đứa nào kêu tên người ta nghe dễ thương kinh khủng thế nhỉ. Chị Aries, chị Aries ới ơi ~!" Nhìn Holo khoanh tay ôm hai vai nhại giọng mình hồi nãy, Klass thấy mặt mình vừa bình tĩnh được một chút giờ lại nóng bừng lên. "Nhưng mà này, lần sau người ta đã yếu thì đừng có lay lay như thế." Cậu giật mình, nhìn xuống Aries vẫn đang nằm trong vòng tay. "Con bé chỉ bị ngất đi thôi, nhưng nói chung cũng dịu dịu rồi. Chỉ cần lau chút chút quanh miệng rồi ủ ấm là được." Như mắc nghẹn miếng bánh mì trong cổ họng, cậu vội gật đầu, chỉnh lại tư thế cho Aries vốn đang gục xuống hơi vặn vẹo trên mặt đất, để cho cô nằm thoải mái hơn, rồi đứng thẳng dậy. Hồi nãy lúc chạy đến đỡ cô cậu đã vứt lại túi hành lí, thực ra cũng không phải xa lắm, nhưng giờ mà chạy ra lấy thì sẽ phải bỏ Aries nằm một mình, cứ lo lo làm sao, nên cậu vẫn do dự. Đúng lúc ấy, Holo hất cằm về phía cậu, ý bảo: Đi đi, để ta trông cho. Yên tâm, Klass chạy vụt đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy Holo ngồi xổm xuống bên Aries, hình như đang thì thầm gì đó với cô. Trong lòng cậu cũng hơi tò mò, không biết hai người đang tâm sự chuyện gì. Một lúc sau, trong khi Klass đang chăm sóc cho Aries, Holo xem qua một lượt cái tay nải của cậu, bỗng kinh ngạc thốt lên: "Hai đứa này, giờ mà là mùa đông thì chết bờ chết bụi rồi nhé." "Chăn ấm cũng không mang, thế giả sử trời đổ mưa thì tính làm sao hả?" "Hở? À, vâng..." Vừa suy nghĩ, cậu vừa dùng chiếc khăn tay thấm nước lau khóe miệng cho Aries. Holo bảo cậu phải ủ ấm cho cô, nhưng củi lửa không có, chăn ấm thì đúng như Holo nói cũng không, cậu đành lấy tấm áo ngoài đắp tạm lên người cô. "Thì chắc chúng con sẽ trú mưa, ở đâu đó..." Nghe dứt câu, Holo thở dài, ném cho cậu một ánh nhìn có thể nói là "chán hẳn". Cậu cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Ở đây là bình nguyên, có phóng mắt xa đến đâu chăng nữa cũng làm gì có chỗ nào trú mưa được cơ chứ. "Tự nhiên ở một cái nơi như thế này, không có lấy dòng sông con suối, lại có hai đứa trẻ con dắt nhau đi, ta hơi tò mò nên mới bám theo xem. Ai ngờ gặp phải hai đứa ngốc, chẳng biết suy nghĩ gì cả." Nghe Holo xài xể mình như thế Klass cũng nổi cáu, nhưng vì vẫn sợ cô nên cậu chẳng dám nói gì. "Này, nói ra thì chính hai đứa cũng đã kỳ lạ rồi. Sao trẻ con không ở nhà mà lại đi lang thang thế này?" Bị gọi là trẻ con cậu không chịu được nữa, ngẩng lên nhìn thẳng mặt Holo. Cô có dáng dấp của một người con gái lớn hơn cậu nhiều, nhưng chắc vẫn chưa thể đến mức gọi là "người lớn" được. "Đừng có hỗn. Tính ngót nghét ta hơn cậu cũng phải hai trăm tuổi đấy." "C-Con xin lỗi." Thật kỳ quặc, nghe Holo nói mình hai trăm tuổi giờ cậu thấy cô đúng phải già đến thế thật. Nhưng người ta là thần linh mà. Có hai hay mấy trăm đi nữa thì cũng có gì lạ đâu. Cậu tự nhủ trong lòng như vậy, rồi từ từ kể hết chuyện của mình và Aries cho Holo nghe. Đằng nào cũng đâu có gì phải giấu. Vừa nghe chuyện Holo vừa nằm lăn ra trên cỏ, tiện tay lấy luôn cái bánh mì yến mạch trong túi của cậu ra nhai rôm rốp, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy cái đuôi để cho Klass biết mình vẫn đang chú ý. Klass nói xong thì cô cũng vừa nhai xong cái bánh mì, vừa dùng ngón tay móc miếng bánh kẹt trong răng cô vừa ngồi thẳng dậy, khẽ ừ hử. "Cái dinh thự đã đuổi hai đứa đi, là của một quý tộc tên Ansel phải không?" "V-Vâng... Người biết ngài ấy ạ?" "Ta nghe dân thị trấn gần đây nói thôi... Rằng chốn quê mùa này có một lão quý tộc quái dị. Ra là vậy à. Chết mất tiêu rồi à." Ngài lãnh chúa có quái dị hay không thì cậu không biết, nhưng Klass cảm thấy không thoải mái khi nơi mình từng ở lại bị gọi là chốn "quê mùa". Dinh thự xưa phải nói là rất đồ sộ, gia nhân trong nhà chưa bao giờ dưới hai chục, rồi còn có cả tòa nhà bằng đá kia nữa, nơi Aries đã sinh ra và lớn lên. Xung quanh còn có bao ruộng nho và làng mạc nữa kia mà. Quê mùa đâu chứ. Đang suy nghĩ mông lung, Klass chọt nhận ra Holo đang nhìn mình, miệng cười ranh mãnh. "Đúng là hai con chim non mới ra ràng." "..." Chẳng hiểu sao mình lại bị cười cợt, cậu hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Hình như cậu làm vậy Holo càng lấy làm buồn cười hơn, cô bật hẳn thành những tiếng khúc khích. "Đừng giận mà cậu trai. Chắc hẳn cậu đang bối rối lắm, trước mặt là thế gian rộng lớn thế này cơ mà." Nghe vậy, cậu giật mình, quay sang nhìn Holo. "Nhìn gì, sao ta lại biết á? Thì hồi mới lên đường, ta cũng nghĩ y như cậu vậy." Klass cảm giác nãy giờ cuộc đối thoại này cứ bị cuốn theo Holo suốt, nhưng dường như cô cũng không nói dối. "Vậy... sao ạ...?" "Ừm. Quả đất này mênh mông quá chừng. Rồi còn..." Cô bỗng ngắt lời, hướng mắt nhìn xuống dưới. Klass nhìn theo, thấy Aries vốn đang ngủ bên cạnh mình, đã hé mắt tỉnh dậy tự bao giờ. "Chị Aries." Cậu quên luôn Holo đang ở trước mặt mình, cất tiếng gọi cô. Lần này, mắt Aries hết lơ mơ rất nhanh, phải gấp mấy chục lần khi ngủ dậy hàng ngày. "Hở... ơ, sao thế, hở...?" Dường như chưa nhận ra tình hình hiện tại thế nào, Aries trở mình định ngồi dậy, nhưng Klass đã kịp hoảng hốt giữ cô nằm xuống. Cậu hỏi: "Hồi nãy tự nhiên chị gục xuống đó, không nhớ sao?" Nghe vậy, có vẻ cuối cùng cô cũng nhớ ra. Sắc mặt cô cũng đã ít nhiều khá hơn trước, hai má đã hồng hào trở lại. "Một con chiên của Chúa mà lại thành ra như vậy, chị thật xấu hổ quá. Nhưng giờ thì không sao rồi." Mới chỉ đi cùng cô có năm ngày, nhưng Klass cũng đã đại khái hiểu được tính cách của Aries. Hiểu đến mức nếu như cô nói "Chị ngủ đây", cậu có thể biết cô có ngủ thật hay không, chỉ thông qua giọng nói. Nên lần này cậu không cản cô ngồi dậy nữa. Đương nhiên, cô ngay lập tức để ý đến Holo. "Ồ..." Cô chỉ thì thầm vậy, rồi im lặng hẳn. Trước mắt cô giờ đây là một vị thần chính hiệu, đầu mọc hai cái tai thú, từ bên hông một chiếc đuôi sói vĩ đại đang ngoe nguẩy. Gặp gỡ đột ngột như thế, cô có kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng cô có vẻ chẳng có chút e ngại gì cả, cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Holo. Nhìn vị thần sói ấy, một thứ gì đó tồn tại phụ thuộc vào con người, nhưng lại không-phải-là-người. Klass lo lắng, không biết Aries có làm gì vô lễ khiến cho Holo tức giận không. Mà sau chuyện tối hôm qua cô lại còn đang sợ sói nữa, bởi vì sói là đàn ông mà. Có khi chị ấy sẽ nói gì không phải mất thôi. Đoán vậy, Klass toan định thì thầm gì đó với cô, nhưng chưa kịp thì dường như đã hiểu ra vấn đi Aries không ngồi ngẩn ra nữa, cô gật đầu cái rụp. "A... Có phải chị từ bên kia đại dương tới?" Nghe chẳng vô lễ nhưng cũng chẳng ăn nhập vào đâu cả, cậu hốt hoảng mở miệng định chữa lời nhưng bị chính Holo chặn lại. "Ừm, ta là khách lữ hành, đến đây từ vương quốc phương Bắc. Cứ gọi ta là Holo." Cô chẳng hề giận dữ mà còn cười ra vẻ hài lòng, cái đuôi cứ ngoe qua nguẩy lại như đang thích thú. Aries nhẹ nhàng, thanh thoát nắm lấy chiếc áo Klass khoác lên người mình cúi đầu chào cô, không quên xưng tên họ. "Em là Aries Belanger." Đứng trước thần linh, người ta bảo đến vua chúa cũng phải e dè, thế mà Aries vẫn đường hoàng đến thế. Cô có biết Holo là ai đâu mà, nhưng chính vì thế nên càng đáng lo hơn. Có điều, đúng là Klass từng nghe người ta bảo, thần linh đến từ xứ sở riêng của họ, chỉ có thần linh ở thôi, nên nói như Aries có lẽ cũng không phải là sai. "Vậy chị tìm chúng em có việc gì ạ?" Nếu như đây vẫn là dinh thự thì chẳng có vấn đề gì rồi, nhưng đến giờ thì quả thực Klass cũng không im lặng được nữa. Cậu đành chen vào: "K-Không phải vậy đâu. Chính chị Holo đây là ân nhân... à, là người hồi nãy đã cứu chị Aries đó!" Klass đột nhiên khựng lại ở từ "ân nhân", vì cậu cũng bối rối chẳng biết có nên nói như vậy không. Rồi thấy ánh nhìn sắc lẹm mà đôi mắt màu hổ phách của Holo ném cho mình, cậu phải lập tức chuyển ngay thành "người". Chẳng hiểu sao, dường như cô không thích khách sáo như vậy. Nghe đến đây, Aries lại giật mình, cô vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi. Klass có chút lo lắng liệu Aries có biết cảm ơn cho chu đáo không, nhưng nỗi lo ấy cũng chỉ trong khoảnh khắc. Ngồi thẳng lưng lên, Aries ra dáng người lớn đến không ngờ. "Thật là quá thất lễ rồi. Xin cho phép em được nói lời cảm ơn lần nữa." Cô vừa nói, vừa chắp hai tay thận trọng cúi đầu, y như khi cầu nguyện trước và sau bữa ăn vậy. Ngẩn cả người ra trước tác phong của Aries, nhưng cậu vẫn không quên nhìn sang Holo. Trông cô có vẻ rất hài lòng. Cậu thấy nhẹ nhõm, cô không giận là tốt rồi. Ai mà ngờ được, Aries lại là một người con gái chỉn chu đến thế. "Em rất biết ơn chị đã cứu mạng em, vậy nên nếu như có bất cứ chuyện gì em có thể làm được thì... "Trả ơn ấy hả." "Vâng. Thế nhưng, em cũng chỉ là thân gái dặm trường, nên sức lực có hạn..." Đây vẫn là Aries, cô gái đã nghiêng đầu hỏi cậu sao hoa không cắm trong lọ mà vẫn không chết khô sao? Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Giờ Klass mới thấy xấu hổ, mấy ngày qua cậu cứ lên mặt chỉ dạy cô cái này cái kia, làm như mình tài giỏi lắm. "Ưm. Vật chất thì ta không cần. Còn nếu bảo làm gì để trả ơn thì..." Nói đoạn, Holo quay sang nhìn cậu. Aries cũng quay lại phía Klass, chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an, cứ như hai cô sắp cho mình lên thớt đến nơi vậy. Con trai, con gái, thần - giữa ba người với ba cơ thể chẳng có chút gì giống nhau, Klass thấy mình như đang trở thành người thừa. Holo vui vẻ nói tiếp. "Cho ta đi cùng một thời gian nha?" "Hở!?" Klass buột miệng hét toáng lên, khiến cả hai người quay lại nhìn. Có vẻ cậu không có quyền phản đối. Còn Aries thì quay lại nhìn Holo, cười rất tươi và nói: "Nếu như chị không phiền thì..." "Cảm ơn nha." Hai cô gái cười vui vẻ như hai người bạn đã thân từ lâu, tíu tít nói chuyện quên luôn cả Klass. Cậu chả thấy chuyện này hay ho gì cả. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó không hay. "Được rồi, hành lý ta để ở bên đó, sang xách phụ luôn đi." "A, vâng." Aries toan ngồi dậy, nhưng Klass đã cản lại ngay. "Chị cứ nghỉ ngơi đi." "Nhưng mà..." "Đã bảo nghỉ đi mà." Cậu nhắc lại lần nữa, lần này hơi sẵng giọng hơn khiến Aries hình như bị bất ngờ. Cô rụt rè gật đầu. Holo đứng từ xa nhìn hai cô cậu với vẻ thích thú, rồi vừa bước đi vừa nói: "Ra đằng này." Hai người vừa cất bước, Holo đi trước đã mở lời. "Ha ha, sao mà cậu ép uổng con bé thế." "Ơ... à không..." "Em là con trai, việc chân tay cứ để em, chỉ cần nói thế là đủ rồi mà." Thấy hai con ngươi màu hổ phách ngoái lại nhìn mình, hai má Klass nóng bừng cả lên. Holo biết hết rồi. "A ha ha... Quả là tiến thoái lưỡng nan." Bên dưới chiếc áo choàng, cái đuôi sói thích thú ve vẩy. "Mà thôi, con trai mười đứa thì tám chín đứa cũng y như cậu thôi. Đừng có lo nhiều." Cô vỗ vỗ lưng cậu như an ủi. Nhưng cậu chẳng thấy vui gì hết. Vì trên khuôn mặt cô vẫn là một nụ cười rộng ngoác, cứ như là sắp phá lên cười ngặt nghẽo đến nơi vậy. "Gì chứ, có ta là đồng minh của cậu cơ mà." Toàn là nói dối, Klass nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra. Đến cậu cũng hiểu là Holo đang trêu chọc mình. "Ừm. Chính xác ta đang trêu cậu đấy. Nên là nhé..." Holo bước nhanh một bước lên phía trước, cúi xuống ghé sát vào mặt cậu. Đôi mắt cô trông như con sói đang rình mồi. Cứ như bị hút hồn, cậu không rời mắt nổi khỏi con ngươi màu hổ phách ấy. "Đêm nay ba đứa ngủ chung không? Tất nhiên cho cậu nằm giữa." Vừa nghe dứt câu, đầu óc cậu đã tưởng tượng ra ngay khung cảnh nóng bỏng ấy, hai chân cậu xoắn xuýt vào nhau làm cậu đổ "ầm" xuống đất. Lúc nãy Holo xin được đi cùng hai đứa, cậu đã thấy lo âu, như mình sắp thành cá nằm trên thớt. Giờ thành thật rồi đây này. Holo ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đang nằm sõng soài trên cỏ, nói: "Nào nào, có gì đợi đến đêm đã chứ." Lại nụ cười xấu xa ấy. Nhưng chưa kịp nổi quạu, Klass đã nhận ra mình đang so sánh nụ cười của cô với nụ cười của chị Aries... Bối rối cực độ, cậu úp luôn mặt xuống cỏ. Cậu thấy mình là một sinh vật thảm hại làm sao. Cảm giác có gì đó gõ nhè nhẹ lên đầu, cậu ngẩng lên, vẫn là Holo thôi. Cô nói, vẻ mặt rất dịu dàng: "Ta sẽ cho cậu thành một người đàn ông." Klass lại thụp mặt xuống. Hành trình đầy rắc rối của ba người chỉ mới bắt đầu. Đêm hôm ấy, cũng phải lâu lắm rồi Klass mới lại hắt hơi khi đang ngủ, cậu giật mình tỉnh dậy. Mới mấy hôm trước trời còn âm lâm mà, sao hôm nay đã rét kinh khủng thế này, cậu tự hỏi, cuộn tròn mình hơn dưới tấm chăn. Rồi Klass nhớ ra, thực ra mấy hôm ấy cũng đâu khá hơn gì. Nhưng hôm qua là đêm đầu tiên trong hành trình này cậu phải ngủ một mình, trên ngọn đồi cao không có gì che chắn. Mấy hôm trước, đêm nào cậu cũng được nằm sát bên, sẻ chia hơi ấm với người bạn đồng hành của mình. Với cô gái kỳ lạ mang tên Aries. Làn gió mang hơi lạnh buổi sáng thổi vào làm đứt mạch suy tư của Klass. Có một lý do đã khiến cậu phải ra đây đêm nay. Chính xác hơn là một người. Cậu và Aries vốn là hai đứa trẻ, đột nhiên bị đuổi ra khỏi dinh thự mình đang sinh sống, giờ cùng dắt nhau đi thong dong trên con đường dài dẫn ra biển. Một ngày kia, hai đứa bỗng bắt gặp một cô gái. Cô xưng tên là Holo, thoạt nhìn có lẽ chỉ tầm tuổi Aries, chỉ ra dáng người lớn hơn chút thôi, thế mà cô dám bảo mình hơn hai đứa phải đến hai trăm tuổi. Nghe thật hoang đường, nhưng sau khi chứng kiến hai cái tai thú trên đầu cô, bên hông một cái đuôi luôn ngoe nguẩy, thêm hai cái nanh nhọn hoắt từ khóe miệng thò ra, Klass không dám nghĩ là cô nói láo. Nói chung là tại cái người tên "Holo" ấy mà cậu phải chịu rét một mình. Vì đêm qua cô đậ nói thế này: "Đêm nay ba đứa ngủ chung nhé!" Trước giờ Klass vẫn ngủ được với Aries, bởi vì cô không hiểu lắm chuyện thế gian, nên vẫn cho rằng cậu là con gái. Nhưng Holo thì khác. Cô đề nghị như vậy, chắc chắn là đang tìm cớ chọc ghẹo cậu. Nên cho dù cô có là một vị thần quyền uy đến mấy cậu cũng không thể đồng ý được. Rốt cuộc, Klass đành mượn tạm tấm chăn lông ra đây nằm, còn Aries ngủ chung với Holo, hai người lấy áo choàng và áo khoác đắp lên thay chăn ủ ấm. Tưởng tượng hai người ấy bây giờ cuộn tròn bên nhau, chẳng hiểu sao Klass thấy hơi tiếc. Vẫn biết Holo là vị thần xấu xa, còn Aries thì là... Aries, một người con gái cậu chưa thật sự thấu hiểu, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều là những cô gái đẹp. Tất nhiên đã đến lúc này cậu không thể mặt dày xin vào nằm giữa hai cô được, nhưng chỉ ngắm thôi chắc không sao nhỉ... Nghĩ vậy, cậu toan thò đầu ra khỏi cái chăn, đã thấy Holo ngồi đó. Cô khoanh chân lại trên đất, hình như đang chăm chút tỉa tót cho cái đuôi. "Muốn ta đoán cậu đang nghĩ gì hông?" Chẳng còn có thể rụt đầu lại dưới tấm chăn nữa rồi, Klass đành lắc đầu yếu ớt. "Cậu dậy muộn nhất đó." Cậu lật đật bò ra ngoài, quả thật Aries cũng đã dậy từ nãy rồi, cô đang đứng cách đó không xa cầu nguyện Chúa Trời, như đã thành lệ mỗi sáng. Chúa thì ở trên cao, Klass ngước mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy những áng mây dày đặc. Trời se se lạnh, làm cậu hơi nổi da gà. Nói đến thần thánh thì Holo đây cũng là thần. Vừa ngơi tay khỏi cái đuôi, cô bèn thò vào trong tay nải lấy ra mấy cái bánh mì khô, hào phóng đưa luôn cho cậu một chiếc. Còn chưa đến dịp lễ cầu mùa, thế mà cô đã kiếm đâu ra được bánh bột mì rồi. "Đồ người ta cho ấy mà. Cứ xơi thoải mái đi." Cho dù cô có bảo đừng xơi thoải mái thì chắc tay cậu cũng sẽ tự thò ra cầm lấy cái bánh mất thôi. Nhưng mà còn Aries thì sao? Cô chẳng bao giờ chịu ăn sáng. "À, hồi nãy ta có nổi chuyện với con bé, nó cũng hiểu ra rồi. Xem này." Nói đoạn, Holo quăng luôn cho Aries đang đi tới một cái bánh, cô cũng vừa mới cầu nguyện xong Cô hớt hải đưa cả hai tay ra đỡ lấy, ôm vào lòng như người ta ôm em bé. Klass cũng chẳng hiểu rõ lắm về đạo lý, cái gì được làm hay là không, nhưng hành động tùy tiện của Holo vẫn làm cậu không khỏi sửng sốt. "S-Sao lại ném đồ ăn như thế? "Hạt lúa mì nếu không gặt thì tự nó sẽ rơi xuống đất thôi, lẽ tự nhiên là thế rồi. Bánh mì vốn cũng chỉ là bột nhào rồi nướng lên, cớ sao lại không ném được?" "Hả...?" Klass ngớ người ra ớ lên một tiếng. Còn Aries thì nghiêng nghiêng cái đầu, mặt nhăn lại như bị ai tóm cái mũi. Cuối cùng cô gật đầu, có vẻ vẫn lơ mơ lắm. Cậu hơi nghi ngờ Holo nói xạo, nhưng chẳng biết cãi lại kiểu gì. Quả thật đối đầu với một vị thần ngàn tuổi, đến hiền giả thông minh nhất cũng chỉ là tên ngốc mà thôi. "Thì nó là thế." Holo thì thầm vào tai Klass, rồi cười khoái chí. Trông cô mới "oách" làm sao. Trái ngược với cậu đang phải đánh vật với cái bánh mì, khổ sở gặm từng chút một, Holo cứ nhồm nhoàm lấy răng cắn từng miếng to, vừa ăn vừa nói chuyện. Chẳng lẽ cô ăn nhiều đến quen luôn rồi? "Thế, hai đứa định đi ra biển sao?" "A, à vâng, tạm thời là thế..." "Thế tức là về lâu dài thì mù tịt ấy hả?" Thấy Holo cười, cậu hơi rụt cổ lại. "Cũng đâu có đến mức đấy ạ..." "Nếu hai đứa không định đi lang bạt thì phải tính trước đươc mình sẽ đi đâu chứ." "Lang bạt" - nghe đến hai từ này, Klass thấy tim mình nao nức. Cậu đã từng nghe, từng say mê những câu chuyện cổ về chàng lãng khách với khuôn mặt u buồn, tấm áo choàng cũ nát trên lưng, ngồi trên con ngựa gầy ngao du hết miền đất này đến vương quốc nọ. Tuy nhiên, nếu giờ đem đam mê ấy ra kể thì chắc Holo cũng sẽ lại cười nhạo cậu thôi - y như những người lớn ở dinh thự. Nên cậu chọn im lặng. "Này, cậu dậy đã muộn mà ăn uống cũng như con rùa thế hả?" Nghe Holo nói, cậu chột dạ nhìn lại ổ bánh trên tay mình, vẫn còn đến hơn một nửa. Chắc chắn tại Holo ăn nhanh quá thôi - Klass tự nhủ trong lòng, nhưng quay sang nhìn Aries xong cậu càng hốt hoảng tợn. "Cái kiểu này người ta hay ví là 'Ăn như cắn dĩa gặm thìa'nhỉ." Câu này hồi còn ở dinh thự Klass cũng hay nghe, nhất là những lúc việc lấy nước, việc chăm bầy gia súc chất đống lên, bận bịu tối mặt tối mũi. Nghĩa của nó là "Ăn rất chậm" bởi vì chỉ có những người quý tộc mới dùng thìa dĩa khi ăn, mà với họ ăn uống phải càng thong thả càng tốt. Đương nhiên, Klass chưa bao giờ động đến thứ gì gọi là "cái thìa" cả. Aries ngày thường vốn ăn uống lề mà lề mề thế mà cô cũng đã xong từ hồi nào rồi. Thấy vậy cậu càng vội vã hơn, cuối cùng đành nhét luôn nửa cái bánh còn lại vào mồm. Khác hẳn với lúc gặm nhẩn nha từng miếng một, giờ đây vị bột mỳ thơm nồng lên ở trong miệng Klass, cậu hết nhai lại nuốt, nhai lại nuốt, thế mà cũng mãi mới trôi được hết xuống bụng. Đồ ngon phải ăn vội ăn vàng vậy quả cũng phí, nhưng tiếc bây giờ thì cũng ăn mất rồi. "Nào, no rồi thì dọn hành lý cho mẫu còn đi tiếp. Biển thì còn xa lắm, những thị trấn tiếp theo thì sắp tới nơi rồi." Còn chưa kịp thử, Klass lại bắt tay vào dọn tay nải, theo đúng lời Holo. Một chốc, cậu chợt nhận ra có mỗi mình đang vật lộn với đống đồ, nhưng cậu chẳng thể mở miệng nhờ Aries đang bận cầu nguyện sau bữa ăn, hay Holo giúp mình một tay được. Nhưng có một điều Klass không tài nào hiểu nổi, đấy là tại sao mình lại phải vác luôn cả túi đồ của cô sói kia nữa. Hành trang của Holo đựng chật ních những thứ cần thiết khi đi du hành, khác hẳn với tay nải khiêm tốn của cậu. Trong đó, thứ nặng nhất là một túi da thú đựng đầy rượu nho. "'Nặng quá mình ta không xách được', thế thì người đến tận đây kiểu gì cơ chứ?" Quả thật chuyện vô lý đùng đùng thế này không phản kháng không được, nhưng cậu vừa nói xong, Holo đã hé hai cái răng nanh, ghé mặt sát vào cậu, nở một nụ cười ranh ma rồi hỏi: "Muốn biết thật không?" Klass nuốt nước bọt đánh "ực". Lý do thì nhiều lẳm, nhưng chẳng cái nào ủng hộ cậu gật đầu nói "Có" cả. Holo gật đầu thỏa mãn, ngoe nguẩy cái đuôi bước thoăn thoắt về phía trước. Vừa được giải phóng khỏi sức ép nặng trịch từ cô, cậu lại phải cõng đống hành lý nặng không kém trên lưng, Klass thở dài. Đành đi thôi chứ biết làm sao được. Hành lý của hai người nhưng rốt cuộc cũng chỉ có từng này thôi, không phải là không mang nổi. Bỗng cậu cảm thấy có ai đứng bên mình. Cậu ngẩng lên, hóa ra là Aries. "Để chị giúp em nhé?" Đi cùng nhau giờ đã đến ngày thứ sáu, đây là lời đề nghị đầu tiên của cô. Nhưng mới hôm qua Aries còn gục xuống bên đường vì mệt mỏi, làm sao có thể bắt cô vác nặng được cơ chứ. Nên cậu đành từ chối. "Nhưng mà..." Cô nhìn cậu, khẩn khoản, van lơn, làm cậu thấy áy náy vô cùng. Rốt cuộc, dù vẫn lo, cậu đành chia cho cô túi đồ hai người mang lúc đầu. Phần này thì nhẹ, chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Cô gật đầu ngay, tay cầm lấy chiếc túi. Chẳng biết có ổn thật không, nhưng đây là cách Aries lo cho cậu. Thật lòng, Klass thấy rất vui. "Mình đi thôi." Aries đeo sợi dây túi lên vai, ngoan ngoãn đi theo cậu, hơi lệch sang bên một chút. Từ đầu hành trình đây là lần đầu có chuyện thế này, nhưng Klass cũng chẳng kịp suy nghĩ, vì bận đuổi theo Holo đang phăm phăm đi tít lên phía trước. Cậu cứ thấp thỏm lo chẳng biết Aries có ngất lần nữa không, nhưng thật may, có vẻ đã gần tới đồng bằng nên đường đi cũng bớt gập ghềnh, đến lúc dừng nghỉ trưa cậu và cô đã leo thêm được ba ngọn đồi nhỏ. Trước khi dừng chân, Aries vốn im lặng cả chặng đường bỗng nhiên nói: "Hôm nọ em bảo vệ chị khỏi bầy sói, chị quên mất chưa nói lời cảm ơn. Thật cảm ơn em rất nhiều." Giọng điệu cùng biểu cảm hơi khách sáo của cô khiến Klass giật mình, nhưng có vẻ như suốt từ nãy đến giờ Aries đã tìm thời điểm để nói điều này rồi. Cô câu nệ mấy chuyện này quá. "À, à vâng, không có... gì đâu..." Nghe cậu nói vậy cô thở phào nhẹ nhõm, cười thoải mái như mới trút được gánh nặng trong lòng. Trông cô thật có duyên làm Klass bối rối, cậu đang định nói tiếp "Đừng bận tâm mà." thì chợt bắt gặp Holo đang ngồi cách xa đó một chút. Mắt cô nhìn đi đâu ấy, nhưng hai cái tai thì hướng về phía này. "Th... thôi mình ăn trưa đi." Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt trông nghiêng của Holo dường như chuyển sang vẻ buồn chán. Hay việc cô bắt Klass mang đồ cho mình, là để tạo dịp cho Aries cảm ơn cậu? Nếu vậy thì cô lo thừa rồi, Klass nghĩ. Cậu đi cùng Aries đâu có phải vì những điều như thế. Nhưng cô biết ơn cậu, cô đã thật lòng nói như thế, thì tất nhiên cậu cũng thấy vui vui. Ăn trưa xong, Holo lăn kềnh ra nằm trên cỏ. Chắc cô buồn ngủ, can tội hồi nãy cứ nốc ừng ực bịch rượu nho. Rốt cuộc cô chỉ cầm lại cái chăn, bảo Klass với Aries cứ đi trước, rồi mình sẽ đuổi theo sau. Thực ra cậu cũng chẳng thể đi quá nhanh được vì phải đứng lại chờ Aries, nên chắc cô chỉ đuổi một loáng là tới thôi. Nhưng mà cô gái này, đã đột nhiên nhập bọn xen vào giữa hai đứa cậu, rồi lúc nào cũng chỉ làm điều mình thích, chẳng thèm quan tâm đến ai... Klass khẽ thở dài. Nhưng cô lại là người đã cho hai đứa bánh, chỉ thế thôi là đã quá đủ để bù cho cái tính tùy tiện của cô rồi. Đâu có ai dám cãi lại người cho mình ăn chứ. Thế nên giờ trên đường lại chỉ còn cậu và Aries. Hình như hồi sáng cô bám sát cậu không rời như thế đúng là chỉ để tìm lúc nói lời cảm ơn thôi, vì giờ cô lại chứng nào tật nấy, cứ đi chốc lát lại dừng, rồi quay sang nhìn cậu tò mò như có gì muốn hỏi. Thật lòng Klass chẳng thích cái kiểu đi đứng lề mề của cô chút nào, nhưng cứ bắt gặp đôi mắt ấy chẳng hiểu sao cậu không thể giận nổi nữa. Bao giờ cậu cũng ra vẻ miễn cưỡng lắm, nhưng vẫn chỉ cho cô hết cái này đến cái kia, những điều cô muốn biết. Đúng lúc ấy một âm thanh the thé vang lên như tiếng thét, cậu giật mình ngoái lại đằng sau. "Chị Aries!?" Những chuyện đêm hôm kia lại thình linh hiện lên trong ký ức, làm sống lưng cậu ớn lạnh. Nhưng nếu là bọn sói thì đã có Holo rồi mà, cậu tự nhủ với bản thân mình. Aries đứng chết trân cách đó không xa, cô quay sang nhìn Klass rồi chỉ tay về phía trước. Trông chị ấy có vẻ sợ hãi... Klass tưởng vậy, nhưng hình như không phải. Khuôn mặt cô không giống như đang "sợ", mà là "bối rối" nhiều hơn. "Chị làm sao thế?" Lúc nghe cô thét cậu đã định vứt cả hành lý chạy lại, nhưng giờ nom tình hình không khẩn cấp đến thế, cậu lại khoác tay nải lên lưng rồi chạy đến bên cô. Vứt đồ đạc chỏng chơ như thế, lỡ mà gặp đại bàng thì nhoáng cái chúng nó cắp đi mất thôi. Klass nhớ lại hồi đi chăn cừu với ngựa ờ dinh thự, phút trước hộp cơm trưa còn đó mà quanh đi quẩn lại đã mất tiêu rồi. "Sao... sao thế..." Đến gần thế này, cậu mới thấy rõ được những biểu cảm chi tiết trên gương mặt cô. Cũng không phải bối rối, trông cô lúc này như đang khổ sở lắm, còn thêm chút lo âu. Cậu nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Có một con thỏ rừng màu nâu cách khá xa đây, giả như giờ cậu và cô có đuổi theo thì nó chắc cũng thừa thời gian chạy trốn. "Con thỏ kia á? Nó thì sao cơ?" Chắc cô lần đầu thấy thỏ. Nhưng mà bọn nó có đáng sợ như ngựa đâu, còn dễ thương là đằng khác Có cái gì mà chị ấy hoảng hốt thế nhỉ. Aries nuốt nước bọt, trả lời: "Tai... cái tai..." Vừa nghe Klass hiểu ra ngay, hóa ra cô cuống quýt cả lên vì thế, cậu không chịu được phá lên cười. Tai thỏ thì dài, chắc cô nghĩ nó bị ai véo đau lắm nên mới thành ra như vậy. "À, tai thỏ vốn nó vậy đó chị. Tai dài nên âm thanh nhỏ ở rất xa nó vẫn nghe được." Hồi còn ngủ ở trong chuồng gia súc, đêm nào cậu cũng nghe tiếng bọn thỏ hoang lục cục, chúng đào hang sống ngay gần đó. Một con lấy chân đập xuống phát ra âm thanh, lũ thỏ khác thì dùng đôi tai dài lắng nghe, đó là cách chúng liên lạc với nhau, báo cho nhau biết khi nào có sói hay cáo. "Chứ không phải nó bị ai... hành hạ đến như thế, phải không?" "Không phải đâu." Nghe cậu nói thế, Aries mới thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng mà, trông nó ngon thật ấy nhỉ." Con thỏ đang rau ráu cái gì đó trong miệng, cẩn trọng quan sát hai đứa, bộ lông nó bóng mượt còn thân hình thì béo múp, giờ mà xiên nguyên con lên nướng rồi gặm một phát vào mông thì chắc bỏng cả môi mất thôi, mỡ cháy cứ phải gọi là tanh tách... Chìm đắm trong giấc mơ béo ngậy ấy làm Klass buột miệng, vừa quay sang cậu đã thấy Aries đang chằm chằm nhìn mình theo kiểu "Em-vừa-nói cái-gì-cơ?". "Á? À, à không, ý em là, nhìn nó ăn cỏ trông ngon quá ấy mà. Trông kìa, nhồm nhà nhồm nhoàm như con bò con ấy." Klass vội vàng chữa cháy, chính xác hơn là chữa cái ánh mắt đang nhìn cậu như là con-gì-ấy-chứ-không-phải-người của Aries. May sao, hình như cô tin lời thanh minh tệ hại của cậu, sắc mặt dần bình thường trở lại. "À, vậy sao... Xin lỗi nhé, chị cứ tưởng..." "Ưm, em cũng có lỗi nữa, đã làm chị hoảng." Nói đến "hoảng" thì phải là Klass, ba hồn bảy vía cậu hình như vẫn đang treo ở đâu mất rồi. Nhưng thôi, có vẻ Aries đã cho cậu làm người trở lại. Nhưng như thế tức là chị ấy chưa ăn thịt thỏ bao giờ sao... Cậu còn đang lơ mơ suy nghĩ, bỗng nhiên cô đột ngột mở lời. "Thật là nhiều quá..." "Hở?" "À, xin lỗi em. Ý chị là, còn quá nhiều điều trên đời chị chưa từng biết tới." Cô vừa nói vừa nhìn xa xăm. Khuôn mặt trông nghiêng ấy dịu dàng bình yên, nhưng ẩn bên dưới là biết bao nhiêu tiếng lòng dang dở. Từ khi sinh ra trên cõi đời này, Aries đâu biết đến gì khác ngoài bốn bức tường của ngôi nhà kia. Không suy nghĩ gì nhiều, Klass nói: "Vậy mình cùng đi nha." "Hở?" "Cứ đi thật xa, đến bờ biển rồi, sẽ có bao nhiêu thứ để ngắm nhìn." Holo đã bảo cậu cần có một mục đích cho chuyến đi của mình. Cùng nhau đi vòng quanh thế giới này, cùng trải nghiệm thật nhiều thứ, cũng là một mục đích tuyệt vời đấy chứ. Lời nói của cậu như một câu thần chú hóa đá Aries, cô đứng lặng thinh một hồi lâu. Phải một lúc sau biểu cảm của cô mới thoải mái hơn, giãn ra trông cứ như đang cười. Một nụ cười rất người lớn, khiến lần này đến Klass ngẩn ngơ. "Đúng rồi nhỉ. Thế thì mình cũng phải nhanh chân lên thôi." Cười nói thế này mới giống Aries mọi khi chứ. Như bị hút hồn, cậu gật đầu lia lịa ba cái, rồi lại đeo túi hành trang trên lưng, nói tiếp: "Nhưng cố đừng ngã nữa nha." Cậu vừa trêu đùa một chút, Aries đã phồng má, kéo mũ trùm lên che kín khuôn mặt. Trông cô giờ cứ như trẻ con ấy, làm cậu cũng bớt lo. "Mình đi thôi." Và hai đứa trẻ lại lên đường. Đến nhập nhoạng tối, cậu và cô mới gặp lại Holo. "...Ặc...!" Klass khục khặc trong cổ họng, vô thức phát những âm thanh có lẽ chẳng thể coi là tiếng nói được. Tuy vẫn cố ra vẻ là mình vẫn ổn, nhưng thật sự giờ trông cậu chẳng ra làm sao cả. "Hụ... khặc khặc..." "Ha ha, cậu còn lâu mới đủ tuổi uống thứ này." Cầm lấy cái túi da từ tay Klass đang ho khù khụ, Holo lại bắt đầu giễu cợt cậu. Bên trong túi là rượu nho chưng cất. Nghe đến rượu nho, cậu luôn tưởng tượng ra một thứ đồ uống ngọt rất ngọt, nhưng uống rồi mới biết, nó chẳng có vị gì khác ngoài nước nho đã lên men, lờ lợ mà lạnh ngắt cả. "Con bé cao hơn cậu, mà cũng người lớn hơn nữa." Holo gặm miếng thịt sấy khô trong miệng, ực một hơi hết cả bịch rượu. Chiều cao thì liên quan gì cơ chứ, tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng không cãi lại nổi. Hồi nãy thấy Aries uống ngon lành như thế, cậu cứ tưởng mình cũng uống được thôi, ai ngờ lại thành ra thế này... "Rượu vang là máu của Thiên Chúa. Em không uống được, chính là minh chứng lời răn dạy của Ngài vẫn chưa thật sự thấm vào người em." - Aries cằn nhằn. Ừ thì cậu cũng đã được nghe cái ông Thiên Chúa gì ấy dạy bảo bao giờ đâu, nên ngấm thế nào được mà ngấm. Chỉ có điều đến Aries còn uống được mà cậu lại chịu chết, thật chẳng đáng mặt làm trai tí nào. Nghĩ vậy, cậu bèn với tay ra định lấy bịch rượu thử sức lần nữa, nhưng bị Holo tét cho một phát rõ đau. "Rượu là thứ để uống cho vui. Còn nếu chỉ vì sĩ diện hay thi gan thì đừng có uống làm gì." Đến thần sói mà đã nói thế thì cậu cũng đành thôi. "Rượu ngon thế này lại không biết thưởng thức, tiếc cho thằng nhóc quá nhỉ." Lời ấy Holo không nói với cậu, mà là với Aries. Bối rối chẳng biết trả lời sao, cô ái ngại liếc nhìn sang Klass. Rõ là cô sợ cậu tự ái. Để Aries phải bận tâm lo cho mình, Klass càng thêm ấm ức, cậu quay đi không thèm nhìn vào mắt cô. "Nhưng mà, đến chính em cũng đã biết bao lần làm hỏng việc rồi. Cũng giống như người chỉ mới một lần được nghe Phúc Âm của Thiên Chúa đã dám tùy tiện gọi tên Ngài vậy." "Nghe ngứa tai quá." Hai cái tai sói của Holo phe phẩy như đang đuổi ruồi muỗi gì đó đi. Aries cười bẽn lẽn, đan hai bàn tay trên đầu gối. "Bình thường khi làm rượu phải bọc những quả nho trong vải rồi treo lên đúng không, rồi hứng lấy từng giọt, từng giọt một nhỏ xuống... Nhưng lần đó em không chờ được... Đó là thất bại lớn nhất của em." "Em lấy tay vắt luôn cho nhanh chứ gì? Làm thế thì hỏng hẳn, chẳng hiểu sao vị kinh lắm." Aries nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên má bên phải. Rồi cô cười tươi hẳn lên, nói: "Rượu nho là máu của Thiên Chúa, là phúc lành, là xác thịt của Ngài để lại cho nhân gian. Mày nghĩ mày làm tổn thương thân xác Ngài như thế mà vẫn đáng được hưởng phúc sao, hả con bé ngu ngốc này? - Em vẫn nhớ như in người ta mắng em như thế..." Kass chẳng hiểu cô đang nổi cái gì cả, nhưng Holo thì thích thú lắm, cứ như đang nghe một câu chuyện đùa rất hay vậy. Điều duy nhất cậu hiểu được là hẳn lúc đó má phải cô bị người ta tát đau lắm. Vừa kể chuyện, bàn tay cô cứ xoa xoa bên má ấy, như đang nhớ lại nỗi đau ngày xưa. "Nghe vậy em như được mở mắt. Em đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa." "Coi như vượt qua cám dỗ luôn ấy nhỉ." Aries hé một mắt ra nhìn Holo, còn Holo thì nghiêng đầu nhìn cô, bỗng chốc cả hai cô gái bật cười khúc khích như những gợn sóng. "Em đã dặn lòng sẽ làm đúng theo lời răn dạy, chỉ nhận đúng phần phúc lành mà Ngài đã ban cho mình thôi." "Hứng từng giọt, từng giọt một rơi trên ngón tay, rồi đưa lên lưỡi mút "chụt" một cái, quả đúng là phúc lành thật..." Holo nói cố tình ra vẻ xuýt xoa, còn Aries lại nhắm mắt cười, y như lúc bắt đầu kể chuyện. Nhưng bây giờ bàn tay vuốt ve má phải hắn không còn nhớ lại cái tát đau điếng hôm nào nữa, mà là những ký ức thỏa mãn của người vừa được ăn một món ăn ngon. Những cảm xúc này, cách ăn nói này... là một con người hoàn toàn khác của Aries. Không hiểu sao Klass thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu hoang mang không hiểu mình bị làm sao, nhưng rồi nhớ lại người mình vốn đã nhưng nhức từ nãy đến giờ vì hớp rượu nho, chẳng hiểu sao cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. "Ôi, không biết thưởng thức thú vui thế này, quả là phí cả một đời người." Holo vừa nói xong, cả hai cô gái quay sang nhìn cậu. Đứng trước họ Klass thấy mình chỉ như một đứa con nít ranh, cậu phụng phịu quay mặt đi cũng y như con nít. Cứ như thế ngày tàn dần, đêm ấy bầu trời phủ đầy mây, bốn bề tối đen như mực. Vì không có lửa thắp đèn, trời tối thế này cả ba chỉ còn nước đi ngủ. Tất nhiên sắp xếp vẫn y như hôm qua, chỉ khác một điều là hôm nay Holo không trêu đùa rủ cậu vào nằm chung nữa. Chắc cô chán rồi. Thoát nạn, Klass nhẹ nhõm hẳn, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi tiếc nuối, và còn có chút cô đơn... Cậu chẳng muốn nghĩ vì sao mình lại cảm thấy như thế, bèn cuộn mình trong chăn rồi nhắm mắt lại. Hai thái dương cậu cứ thấy ê ẩm, chắc chắn là tại rượu nho rồi. Nhớ lại Aries ngày thường mới đi chút đã mỏi, đã tò mò nhìn ngó hết cái này cái kia, thế mà đến cô còn chẳng bị làm sao, còn mình thì thành ra thế này, Klass thở dài chán nản. Cậu quên luôn cái đầu đang đau. Trên đường Aries lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng, làm cậu phải kéo tay dẫn đi. Cứ suy nghĩ mông lung như thế, Klass như thiếp đi tự lúc nào. "Như" thôi, vì mới được một lúc cậu đã giật mình choàng dậy, cảm giác như vừa bước hụt một bậc cầu thang. "... Ưm..." Đang vô thức lấy chăn lau nước miếng ở khóe miệng, cậu chợt nhớ ra đây là chăn của Holo. "Thôi xong rồi..." Chắc chỉ một chút thôi không sao đâu, cậu nghĩ bụng, lau nốt chỗ nước miếng còn lại vào tay áo rồi hơi ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời. Hai con mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, ở trên cao từ bao giò' mây đen đã tan đi, ánh trăng he hé dịu dàng soi sáng đêm tối. Klass run nhẹ người, cậu kéo chăn lại sát mình hơn, nhưng rồi cậu nhận ra ngay hình như không phải mình run vì lạnh. Nếu giả như bây giờ bốn bề còn tối om, chắc cậu sẽ nằm im trong chăn mà nhịn luôn, vì ra ngoài "giải quyết nỗi buồn" xong chắc gì đã tìm về được chỗ cũ. Nhưng may sao hai mắt cũng đã quen dần với bóng tối, cậu chồm ngay dậy khỏi chăn. Cứ nín nhịn mà ngủ xong lát nữa nó chảy luôn ra quần thì chắc có nước chui xuống đất trốn mất thôi, lại còn Holo với Aries ờ đây nữa chứ. Mà đáng sợ hơn cả là lũ ruồi muỗi sâu bọ, luôn chờ đợi thời cơ bâu vào. Nhớ lại kỷ niệm kinh khủng của mùa hè mấy năm trước, cũng vì cái tội tè dầm, Klass lại rùng mình. Cậu ra cách chỗ tấm chăn khá xa rồi mới giải quyết, vì chẳng ai muốn ngủ ngay cạnh cái chỗ mình vừa "đi" xong cả. Vói lại, làm chuyện đó trước mặt hai người kia thì xấu hổ lắm. Cậu cẩn thận chọn chỗ đảm bảo không ai nhìn thấy được, rồi mới thực hiện quy trình. "A..." Đạt đến thiên đường trần thế xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ rùng mình vì thoải mái. Chẳng hiểu vì tối quá cộng với buồn ngủ hay sao mà cậu chẳng thắt được dây quần, nên đành cứ kệ đấy rồi dò dẫm tìm lối về lại chỗ ngủ, hai mắt căng ra nhìn kĩ dưới chân. Cứ như thế, Klass loạng chà loạng choạng về lại chỗ nằm. Khung cảnh bấy giờ tranh tối tranh sáng chỉ nhìn thấy mờ mờ đường nét vạn vật xung quanh, duy chỉ có một thứ lại rõ nét đến lạ thường... Ấy là hai con mắt sáng quắc của Holo, đang chăm chăm nhìn cậu. Klass thấy may là mình vừa mới đi tiểu xong. "Gì chứ, nãy giờ mà không nhận ra hả?* "C-Con cứ tưởng là ma cú chứ...!" "Hê. Ta là sói cơ mà." Klass chẳng thấy chuyện này đáng cười gì cả, nhưng nghĩ chưa xong thì Holo đã đi ngang dẫm luôn lên chân cậu. Cậu định mở miệng kêu ca gì đó, nhưng thấy cô cứ thoăn thoắt bước tiếp mà chẳng để ý gì tới mình, nên đành thôi. Khi đã đi xa một chút, cô quay lại, ngoắc ngoắc tay gọi cậu. "C-Chuyện gì vậy ạ?" Hai người đi thêm chút nữa thì Holo dừng lại, ngồi xuống ra hiệu cho Klass ngồi bên cạnh mình. Cả hai người ngang thế này thì cô cũng chẳng cao hôm cậu là bao, Klass chỉ thua cô mỗi một đoạn từ tai lên đến đỉnh đầu. "Thì ta có chuyện muốn hỏi cậu." "Chuyện... muốn hỏi ạ?" Đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết là chuyện gì nhỉ? - cậu còn chưa nghĩ xong, Holo đã chậm rãi mở lời. "Vè Ansel, cái người quý tộc, chủ nhân của cậu hồi trước ấy." "Ngài lãnh chúa ấy ạ?" "Ừ. Cái lão ấy, chắc chắn chết thật rồi sao?" Klass nhớ lại, đúng là hồi cậu kể hết về hành trình của mình và Aries cho cô nghe, Holo dường như rất quan tâm đến chuyện của ngài lãnh chúa. Không lẽ họ là bạn của nhau? "Có chắc hay không, người hỏi thế thì con cũng biết làm sao được..." Cậu cũng chỉ biết là có một người đàn ông tự xưng là em trai của ngài ấy, đã mang cả gia nhân đến dinh thự rồi tuyên bố như thế thôi. "Ừm... Ta có nghe nói, dường như lão thích lang bạt lắm." "À, đúng, thỉnh thoảng ngài ấy còn mang về vài thứ, hãy dắt về nhà vài người kỳ lạ." Người làm trong nhà đều đồng ý rằng ngôi nhà bằng đá Aries ở chính là "thành quả" lớn nhất của cái đam mê kỳ quặc ấy. "Thế tức là, nếu may ra thì lão chỉ mất tích thôi. Dù ít có khả năng đó lắm..." Holo vừa thở dài vừa nói, nói xong nằm lăn luôn ra đó. Màn đêm yên tĩnh không một con ve, con dế, chỉ có tiếng loạt soạt của cái đuôi cô đang phe phẩy. "Người... biết ngài ấy sao?" "Ta á? Không, làm gì có." Cô nằm nghiêng người ra, đặt đầu lên bàn tay khuỷu chống xuống đất. Nhìn dáng nằm thư thái của cô dưới ánh trăng nhè nhẹ là đủ biết cô đã quá quen ngủ ngoài trời thế này rồi. Cứ như thế, Holo lặng lẽ nhìn vào thinh không, còn Klass cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả hai cùng im lặng. Và rồi cũng lại chính Holo mở lời, phá vỡ bầu không khí ấy. "Người ta bảo ta rằng, lão Ansel muốn tìm thuốc trường sinh bất lão." "T-Trường sinh...?" "Trường sinh bất lão. Tức là có thể trẻ đẹp mãi mãi, không còn lo già đi nữa." Klass há hốc mồm, chỉ nói được một tiếng "Hở?". Ai lại muốn một thứ như thế chứ? "Ha ha. Ngươi tuổi còn nhỏ, mấy chuyện này chưa hiểu hết được đâu." Hứ, Klass phồng má lên giận dỗi. Holo nhìn cậu nói tiếp. "Nếu như so với các sinh vật khác, tuổi thọ của con người cũng không phải là quá ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ một chớp mắt thôi là thanh xuân đã qua mất rồi. Cái cảm giác muốn được trời miễn cho cái sự già đi, cũng không phải là ta không hiểu." Quả thật lời Holo nói Klass vẫn chưa hình dung ra được, nhưng có một điều làm cậu để ý. "Người cũng đang tìm phương thuốc đó sao?" Chưa buột miệng nói hết câu, cậu đã nhận ra là mình lỡ lời. "A, t-tất nhiên là chẳng cần nó người cũng sẽ mãi trẻ trung, xinh đẹp thế này mà... nhỉ..." Cậu vội vàng đế thêm vào chữa cháy. Holo có vẻ ngạc nhiên một chút, rồi cô nhe cả hai cái răng nanh ra, cười không ra tiếng. "Tự nhiên được một đứa nhóc như cậu lo cho ta buồn cười chết mất. Đương nhiên vậy rồi, sắc đẹp của ta là vĩnh cửu mà." Holo khịt mũi "hứ" một tiếng, cái đuôi ngoáy tít cả lên, ra chiều khoái chí lắm. Mà thôi, cô không giận là may rồi, Klass thở phào nhẹ nhõm. "Mà, cậu nói cũng đúng được một nửa." "Hở?" "Ta muốn nó, nhưng không phải cho ta uống." Cô vừa nói vừa bẽn lẽn cười, cứ như đang tự giễu chính mình vậy, làm Klass suýt định hỏi tiếp "Cho ai vậy ạ?" nhưng rồi kìm lại được. "À, còn một chuyện nữa." Holo thoáng ngoái lại phía sau, rồi nói tiếp. "Con bé Aries ấy, thật sự từ lúc sinh ra đã ru rú trong ngôi nhà đó sao?" Klass chưa kể cho Holo chuyện này, có lẽ đêm qua lúc ngủ chung hai người đã tâm sự với nhau. Nhưng cậu chẳng hiểu sao bây giờ cô lại đi hỏi cậu, không lẽ cô muốn xác minh điều gì? Cuối cùng, tạm gác lại những nghi hoặc đó, Klass trả lời theo những gì mình biết. "Con... nghĩ vậy. Người lớn trong nhà ai cũng bảo thế cả." "Ừm..." Holo gật đầu, thái độ cũng chẳng biết được là quan tâm hay không nữa. Rồi cô lại đưa mắt nhìn xa xăm. "Có chuyện gì vậy ạ?" Không chịu được nữa, Klass gặng hỏi, nhưng quả nhiên cô chỉ lắc đầu như không có gì cả. "Thôi, tạm gác chuyện đấy đi. Quan trọng hơn, Ansel mất rồi tức là tạm thời ta chẳng có nơi nào để đi cả. Cứ coi như đùa cũng được, nhưng có khi ta sẽ phải bám càng hai đứa một thời gian nữa đấy." "..." May là Klass không buột ra thành lời, nhưng hình như mặt mày cậu đã thay luôn điều cậu muốn nổi. Nếu chỉ có mình với chị Aries thì vui hơn biết bao nhiêu. Holo quắc một mắt lên nhìn cậu, ra vẻ ấm ức lắm. "Ta biết rồi, hóa ra ta chỉ là người thừa xen vào giữa hai đứa thôi... Lồ lộ hết cả lên mặt thế kia, làm người ta tổn thương quá..." "À, à không, ý con đâu phải thế..." "Thế tức là ta đi cùng cũng được chứ gì!?" Trước một Holo cười rất tươi thỏ thẻ hỏi như thế, ai mà có thể lắc đầu được cơ chứ. Với lại, ngoại trừ những lúc cô trêu chọc cậu ra, khi Holo cười tỏa nắng thế này thì cô cũng đáng yêu chẳng thua gì Aries cả. Klass vừa lưỡng lự gật đầu, cô đã phá lên cười khanh khách. "Thế này chắc suốt ngày bị 'chị' Aries bẹo má mà không dám kêu ca gì đây." Nụ cười tỏa nắng khi nãy lại hóa thành điệu cười ranh mãnh mọi khi. Hình như thần sói đọc được tâm trí con người. "Ahahaha, mà thôi, trẻ con thì có quyền ngây thơ mà. Này nhé, cậu có muốn thử 'hai tay hai đóa hoa' không? Người chị hiền từ đây luôn sẵn sàng chiều lòng." Klass chẳng buồn quặc lại cô nữa, cậu hướng mắt lên vầng trăng trên trời. "Nhưng mà, ta ghen với hai đứa lắm..." "?" Holo ngồi khoanh chân hẳn dưới đất, thì thầm như chỉ để mình nghe. Klass trông nghiêng nên không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng dường như ánh mắt ấy đang nhìn ra xa xăm lắm. Cô im lặng như thế một lúc, rồi bất chợt quay sang hỏi cậu. "Này, giả như bây giờ có sói tấn công, thì cậu sẽ làm gì?" Một câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà cũng đơn giản thôi, đã có thần sói Holo ở đây thì còn sợ gì nữa. Nên cậu trả lời luôn: "À ừm, sẽ cố không làm vướng chân người ạ..." Nghe vậy Holo có vẻ hơi khó xử, cô cười gượng gạo rồi nằm lăn ra trên nền đất. Tiện thể cô gối luôn đầu lên đùi Klass, khiến cậu bất giác co rúm người lại. "Trả lời thế cũng hợp lý đấy, nhưng mà thực dụng quá. Cái ngữ đàn ông tính toán chẳng ai mê nổi đâu." "H-Hả..." "Hử hả cái gì. Trong tình huống đấy cậu phải nói 'Tôi nguyện lấy tấm thân mình bảo vệ hai quý cô?' hay kiểu kiểu như thế chứ. Hiểu chưa?" Cô dậm dậm cái chân. Còn đang chưa hiểu mô tê gì, Klass nhận ra cô muốn cậu nhắc lại điều cô vừa nói. Một cái câu như thế, chỉ nói mình mình nghe thôi cũng đã đủ ngượng chết mất rồi, thế mà giờ còn phải nói cho cô nghe nữa. Nhưng có vẻ nếu cậu quyết không nói thì cô sẽ nổi quạu mất thôi, cô sẽ không tha cho cậu cho đến khi cậu nói được... Ấy vậy mà Klass vẫn lưỡng lự mất một lúc. Phải đến khi Holo cố tình hắng giọng, cậu mới chuẩn bị tinh thần xong. Cậu hít một hơi sâu như người sắp lặn xuống làn nước lạnh, hất cằm lên, nhắm mắt lại và mở to miệng. "Tôi... tôi nguyện lấy tấm thân này..." "Ừ hử." "... lấy tấm thân này..." "Ừm?" "... này..." Nói đến đây đầu óc cậu trống rỗng chẳng còn cái gì nữa. Thấy cậu đứng chết trân lúng búng trong cổ họng, Holo lẩm bẩm "Nào nào..." rồi ngồi thẳng dậy. "Cho hai quý cô." "Đ-Để bảo vệ cho hai, hai quý cô..." Một câu nói ngắn tí, nhưng với cậu cảm giác cứ như vừa hát xong một thiên trường ca. Cằm cậu vẫn hất vênh ngược lên, hai mắt nhắm tịt chẳng mở ra nổi. Phải đến khi cảm thấy thứ gì đó chọc chọc vào má cậu mới nhận ra Holo đang đứng bên cạnh nhìn mình chòng chọc nãy giờ. "Ha ha, đó, ít nhất cũng phải thế chứ." Cuối cùng cô cũng chịu quay ra chỗ khác, Klass mới hạ được cằm xuống, cậu thở một hơi dài như người vừa mới nổi từ dưới nước lên. "Nhưng mà, nhút nhát thế này thì khó mà tiến sang bước-tiếp-theo lắm..." "H-Hở, bước tiếp theo?" "Ừm." Vừa đáp, Holo hành động luôn. Ngay khoảnh khắc ấy, Klass, dù vẫn còn sống sờ sờ đây, cứ ngỡ thực ra mình đã chết mất tiêu rồi. Cậu cứng ngắc bất động toàn thân, đến cả mắt cũng không chớp được, thở cũng không thở nổi nữa. "Aha..." Đó là tiếng Holo khe khẽ cười, hay là một ngón tay thon dài vừa khẽ luồn vào trong tai cậu? Cậu chẳng còn phân biệt nổi nữa. Cậu chỉ còn biết đúng một điều, đó là cô đang vòng hai tay như ôm lấy cổ cậu, cái đầu cô nhẹ nhàng ngả lên trên bờ vai... Hai người không nói gì một hồi lâu. Chốc chốc bên tai trái cậu lại tê dại hẳn đi. Mãi sau này cậu mới nhận ra, đó là vì hơi thở của Holo cứ đong đưa thổi vào nơi ấy. Cậu không hiểu nổi tại sao cô lại làm thế này. Cậu thấy mình như đang mơ - một giấc mơ khổ sở quá chừng. "Giờ mà ta cắn một nhát thì chắc cậu chết mất thôi nhỉ?" Lời của Holo như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí u mê của cậu, như người ta thọc tay vào trong một bãi bùn đặc quánh. Có lẽ cô chỉ đang đùa thôi, nhưng với Klass thì nó chẳng hề giống đùa tí nào cả. Cuối cùng cái cổ của cậu cũng không còn cứng ngắc nữa, cậu rụt rè quay về phía cô. Trước mắt cậu giờ đây... là hai con ngươi màu hổ phách, tuyệt đẹp và tinh tế như vầng trăng tròn, cùng hai cái răng nanh nhọn hoắt màu trắng, trắng đến kỳ quái, đến lạ lùng dưới ánh trăng. Và còn một mùi hương nữa... Một mùi hương ngọt ngào, khiến đầu óc cậu dần mụ mị. Trong cái khung cảnh vạn vật như quay cuồng ấy, chẳng hiểu sao hình ảnh Holo khẽ nhếch môi lên, để lộ rõ hơn hai cái nanh trắng bên dưới, lại hiện lên rõ nét đến lạ thường. Vào lúc ấy Klass đã nghĩ, Mình sắp bị Holo ăn thịt mất rồi... Nhìn Holo dần ghé hai cái răng nanh càng ngày càng gần miệng mình hơn, trong đầu óc mệt mỏi của cậu lại như có tiếng ai thì thầm, Mà có vậy thì cũng tốt chứ sao... Cảm giác ấy cứ như một con buồn ngủ, hai mí mắt cậu nãy cố lắm mới mở được ra, giờ lại đang từ từ khép lại. Cuối cùng chỉ còn lại mùi hương ngọt ngào của Holo. Thế nhưng. "..." Rốt cuộc cô không ăn thịt cậu. "Thôi chết, suýt chút nữa thì chén mất tiêu rồi." Cô vội vàng rời đầu khỏi vai Klass, cứ như thể vừa nhớ ra mình-không được-làm-như-thế vậy. Khoảnh khắc ấy, Klass cảm giác như lớp chăn ấm bao quanh mình vừa bị giật phăng ra, và giấc mơ mềm mại ấy tan biến đi như bọt nước. Cậu bị kéo ngược về thực tại, cứ thẫn thờ nhìn Holo như thể một đứa trẻ vừa làm rơi viên kẹo rất ngon, vốn chẳng bao giờ được ăn, xuống đất vậy. Khuôn mặt cô cứ lùi đi xa dần, xa dần khỏi cậu, khiến lồng ngực cậu như muốn vỡ tung ra. "Ahahaha, cậu mà làm cái mặt đấy ta lại muốn tiếp tục bây giờ." Holo cười tinh quái, ngón trỏ ấn ấn lên mũi cậu, khiến Klass hiểu rằng đó là một câu nói đùa. Sẽ chẳng có "tiếp tục" nào cả. Cuối cùng Klass cũng hiểu ra. Cô chỉ đang chòng ghẹo cậu thôi. "Đừng giận nha. Một ngày nào đó, nếu như cậu bảo vệ được ta khỏi "bọn chúng" thật, thì ta sẽ thưởng nốt phần còn lại cho." "Ơ?" Như một chú chó vâng lời, Klass ngoái đầu theo hướng Holo vừa hất hàm. Miệng cậu đóng băng thành hình chữ O, hét không ra tiếng. "C-Chị Aries...!" Cậu chẳng nói được gì thêm nữa. Trước mắt cậu, ở cách đó một chút, là hình bóng của Aries, người mà giờ này đáng lẽ phải ngủ say như chết rồi. Cô hơi giật mình, lấy chiếc áo choàng làm chăn che đi nửa già khuôn mặt, cứ như không muốn ai nhìn thấy vậy. Hai mắt cô hé ra từ bên dưới tấm chăn ấy, chẳng bộc lộ cảm xúc gì, cứ lặng thinh nhìn cậu. Vừa bắt gặp Klass ngoái sang nhìn mình, cô cúi gằm mặt xuống, như con thỏ rừng lủi vào trong hang. Cậu thấy lưng mình đẫm mồ hôi lạnh. Cậu cảm giác như vừa bị cô bắt gặp mình đang làm chuyện gì đó tệ hại lắm, mà đúng là thế thật. Cậu cũng chưa biết là chính xác nó tệ hại ở đâu, nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện đó. Toàn bộ đầu óc cậu giờ nháo nhác hết cả lên, cố nghĩ cho ra một lời thanh minh hợp lý. Holo vẫn đang vòng tay ôm lấy cậu, cô phá lên cười khúc khích, vừa cười vừa cố nén lại. Tiếng cười khe khẽ ấy, chẳng hiểu sao nghe giống tiếng lũ thỏ dậm chân báo hiệu cho nhau ngày xưa. "Người ta bảo, tình yêu càng lắm gian nan thì lại càng nồng thắm." "Kh... không phải vậy mà!" "Thế sao cậu phải bối rối thế nhỉ?" Klass cứng họng. Cậu lườm Holo bằng ánh mắt dỗi hờn nhất có thể, nhưng cô cũng chỉ coi đó như tia nắng mùa xuân thoáng qua. "Thật tệ quá. Cứ thấy trẻ con dễ thương là ta lại nổi máu bắt nạt." Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng buông tay khỏi người Klass, vươn vai kêu "Ưm..." một tiếng, cái đuôi cứ sột soạt lúc lắc hết bên này sang bên kia. Klass tưởng tượng cô giống một chú cún con vừa chạy đi chơi về bây giờ mệt lử, nhưng chắc không phải vậy rồi. Cún con ở đây là cậu cơ mà. "Thôi cái mặt tiếc nuối đấy đi giùm ta cái." Biết có Aries đang ở gần bên, Holo hơi nghiêng đầu, cố tình nói thầm để cho cô không nghe thấy. Rồi cô tiếp tục, vẫn không tăng âm lượng một chút nào. "Nhưng mà, qua chuyện này ta nghĩ là cậu cũng hiểu rồi nhỉ?" "Dạ?" Nom Klass có vẻ chẳng hiểu gì cả, Holo hơi nổi cáu, nhưng rốt cuộc cô chỉ lắc đầu chán nản. "Thôi được rồi." "Ta chỉ nói thế này thôi. Thế gian này không thiếu những kẻ còn hiểm độc hơn lang sói, mà Aries lại còn là một cô gái trẻ." "Vâng?" "Cậu quả là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng phải tội ngây ngô quá đỗi. Thế cho nên là..." Nói đến đây cô đứng dậy, tiện tay xoa đầu cậu soàn soạt. "... sau này phải mạnh mẽ lên đi." Bực mình, cậu lỡ hất phăng tay cô đi, nhưng Holo cũng chẳng bận tâm, cô cười sảng khoái rồi quay lại chỗ nằm. Nhìn cô cứ thản nhiên như không như thế, cảm giác như chuyện nãy giờ chỉ là một giấc mơ trưa, ngắn ngủi mà mông lung vậy. Klass cứ nhìn theo tấm lưng Holo, vẫn chưa hiểu những lời cuối cùng cô nói là có ý nghĩa gì. Nhưng thôi mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn ấy, cậu cúi mặt xuống thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô sói ấy đã chịu thả cậu ra rồi. Cậu định đưa tay lên sửa lại mái tóc vừa bị cô vò cho rối bù hết cả, nhưng nửa chừng lại do dự. Đằng nào thì nó cũng là vật kỷ niệm duy nhất cậu mang về từ giấc mơ kia, và còn cho cậu hy vọng sẽ được mơ tiếp một ngày nào đó. Giờ bỏ đi cứ thấy tiếc sao sao. Nhưng rồi lưỡng lự cũng chỉ được một chốc. Holo và Aries cũng đã về chỗ ngủ, hình như giờ họ đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Klass ngoái nhìn sang, và chỉ trong chốc lát thôi, cậu bắt gặp ánh mắt của Aries. Cậu chợt cảm thấy giờ để nguyên cái đầu bù xù này thì cứ có lỗi, nên rốt cuộc đành chỉnh lại, rồi lại thở dài. Hai cô gái vẫn còn tâm sự thêm lúc nữa, nhưng cuối cùng cũng im lặng dần. Klass cũng về lại với cái chăn. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi, và còn lắm chuyện không ngờ nữa, cho đến bây giờ cậu vẫn còn mông lung. Thế nhưng mà, nằm trong chăn Klass khẽ thì thầm. Có một điều cậu hiểu rất rõ. Dù cùng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như nhau, Holo và Aries vẫn là hai cô gái, về cơ bản là khác nhau hoàn toàn. Nếu như hỏi mình thích ai hơn... Chưa kịp nghĩ đến câu trả lời, cậu tự đấm vào đầu mình một cái. Đêm khuya dần. Klass thở dài thườn thượt, mém chút thì thổi bay cái chăn. Sáng hôm sau, cảm giác áy náy vẫn còn vương vấn trong lòng khiến mãi cậu không dám mạnh dạn bắt chuyện với Aries. May sao, hình như đêm qua Holo đã thanh minh hết cho cậu rồi, nên sáng nay cô vẫn cầu nguyện rồi đến chào hỏi cậu như mọi khi, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên thấy vậy thật sự cậu cũng nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn cứ buồn buồn sao đó. Hình như mình đang mong chị ấy hiểu lầm, rồi nổi giận với mình thì phải, Klass thảng thốt nhận ra. Mà không phải. Không phải mình muốn chị ấy để ý đến mình đâu. Không phải mà... Càng cố phân trần với bản thân, cậu càng thấy mình giống một thằng con trai ngốc nghếch. Thế nhưng mà... Cậu chợt nghĩ. Nếu như lúc ấy, Holo với chị Aries đổi chỗ cho nhau thì sao nhỉ. Trong tưởng tượng của cậu, Holo mới dễ thương làm sao. "... Hiểu rồi." Như vừa mới ngộ ra một chân lý, Klass gật đầu một mình. Bỗng có một ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu. Cậu ngẩng lên, hóa ra là Holo, và cô thì đang cáu kỉnh thật. "Có nhanh cái miệng lên cho ta không hả. Cậu lại ăn chậm nhất đấy." Vừa giật mình vì tự nhiên bị gõ "chóc" vào đầu, cậu vừa hoảng hốt, chẳng biết cô có đọc được những suy nghĩ vừa rồi của mình không. Cậu lại nhét cả cái bánh mì Holo cho vào miệng, nuốt đến đánh "ực" như muốn nuốt cả bánh mì và những bí mật ấy vào sâu trong lòng. Cả ba lại lên đường, tất nhiên lại là cậu mang hết tay nải. Hôm nay cậu vác hành lý được phân công đi lên trước, còn Holo và Aries thì cùng nhau đi phía sau. Hai cô nói chuyện vui vẻ lắm, Klass nghe phong thanh hình như toàn là về nghề rượu. Hồi nãy thì sôi nổi về rượu nho, còn bây giờ lại là thứ rượu màu hổ phách, được làm từ bánh mì. Vừa mới bị rượu nho hạ đo ván hôm qua, với Klass thì mấy chuyện này chẳng có gì hay ho cả. Cậu thấy cái thứ nước hoa quả, làm từ dâu tây đun nhừ rồi pha với nước và mật ong, còn ngon hơn thế mấy lần. Nhưng làm sao cậu có gan quay lại phía hai người đang cười nói vui vẻ với nhau, đôi khi nghe như chim hót, mà nói leo như thế vào được. Cậu cảm giác như hai người đó đang cười thương hại cậu. Klass cặm cụi đi trước, thấy mình như đang thành người thừa. Đúng lúc ấy, khung cảnh trước mắt cậu hiện ra những tảng đá lớn phơi mình trước thiên nhiên, cùng với những hàng cây san sát. Cỏ dưới chân đã bắt đầu rậm rạp hơn, từ chỗ ba người đứng trên ngọn đồi có thể nhìn thấy một rừng cây âm u trải rộng, nằm chếch một chút về phía tay phải, xa xa một chút đã lấp ló vài ngọn núi non. Phía bên tay trái lại là những trảng cỏ cao, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vùng nước nông ẩn mình bên dưới. Dường như chỗ đó là đất đầm lầy. "Cảnh đẹp quá nhỉ." Holo đứng bên cậu nói, còn Aries thảng thốt lấy tay che miệng, vẻ kinh ngạc vô cùng. Mà cũng đúng thôi. Bao ngày qua chỉ toàn là đồi với đồi, hôm nay là lần đầu tiên hai đứa được chứng kiến cảnh tượng như thế này. "Đẹp quá phải không chị?" Cậu nói với Aries đầy vẻ đắc chí. Đứng giữa hai đứa, Holo thúc nhẹ lên hông cậu. Aries chẳng để ý đến hai người kia, hai mắt vẫn đăm đắm nhìn ra xa, cô rụt rè hỏi: "À ừm, những gì đằng kia... là biển sao?" Cô vừa nói vừa chỉ về hướng đầm lầy bên đó. Klass tường Holo sẽ trả lời, nhưng cô lại quay sang nhìn cậu, cười vui vẻ. Thế tức là phần cậu rồi. "Không phải đâu. Chỗ đó là đầm đấy." "Đầm?" "Nó giống cái áo, nhưng nông hơn và có bùn." Aries gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đầm thì sẽ có cá trê, thật muốn bắt một con lên cho cô xem quá, không biết cô sẽ còn ngạc nhiên đến mức nào. Tuy nhiên, Aries chẳng hề để ý đến suy nghĩ của cậu, cô hỏi tiếp. "Thế thì... Biển cũng giống thế này sao?" "Không, biển to hơn, to hơn nhiều." Tất nhiên Klass cũng đã thấy biển bao giờ đâu, chỉ có nghe kể thì rồi. Nên giờ thấy cậu dám khoanh tay trước ngực dõng dạc nói thế, Holo bĩu môi. "Rộng đến thế cơ ấy hả?" "Ơ, vâng..." Klass cứng họng. Aries rời mắt khỏi đầm lầy quay sang nhìn cậu, như đang tò mò chờ cậu nói tiếp. Cậu lúng búng mất một chút, thôi cứ biết gì kể nấy vậy. "Đương nhiên là to lắm chứ, to đến mức mà nhìn sang trái, sang phải, mà tất nhiên nhìn thẳng đằng trước nữa, cũng chỉ thấy toàn biển là biển thôi!" Nghe thế Aries thở hắt ra, dường như cô đang xúc động lắm, còn Holo thì cười ranh mãnh. Hình như cô biết thừa cậu cũng chưa nhìn thấy biển bao giờ cả. Thật may là sau đó Aries không gặng hỏi thêm câu nào nữa, cô chỉ cười tươi nói: "Chị muốn đến đó thật nhanh quá!". Trước nụ cười đột ngột ấy, cậu cũng gật đầu thoải mái, để rồi bị Holo xấu xa "vô tình" dẫm cho một phát vào chân. Ba người quyết định nghỉ ăn trưa, Holo vừa gặm miếng thịt khô vừa nói. "Sắp đến thị trấn rồi đấy. Nhưng con đường giữa đầm lầy với rừng này, ta nghĩ không đi được nữa đâu." Cô nói dường như còn ẩn ý gì đó, nên Klass phải hỏi lại: "Phía trước đường xấu lắm sao ạ?" "Không, ta đã đi một lần từ phía đó lại rồi, đường xá cũng không tệ. Tất nhiên đi xuyên rừng thì nhanh hơn, nhưng cũng có nguy hiểm của nó. Mà thực ra cái ta lo không phải là đường đi, mà là chuyện sau này cơ." "Chuyện sau này?" "Ừm. Cho ta nói thẳng luôn, là chuyện tiền nong của hai đứa đó." Nghe Holo nói thế, Klass vừa ngậm miếng thịt cô cho trong miệng vừa mở hành lý, thọc tay vào trong túi đồ. Trong ấy cậu có để một ít tiền, do những vị khách hồi trước đến dinh thự cho. Sột soạt lục lọi một hồi, cậu lôi ra được năm đồng tiền xu. Chúng to hơn ngón cái một chút, có ba đồng màu đen đã hơi ngả sang xanh, còn hai đồng màu xám bám đầy rỉ sét đỏ. Chúng là những tài sản quý giá nhất của Klass. "Ô, cả nhà cả cửa đây ấy hả." Nghe Holo hỏi có vẻ ngạc nhiên, cậu gật đầu hãnh diện. Có ngần này tiền cơ mà, không được nửa năm chắc cũng phải sống được ba tháng chứ. "Đây là... tiền sao?" Aries vừa nhìn mấy đồng xu trên tay Klass vừa hỏi. "Đúng rồi đó." "Chị được dạy rằng tiền bạc là căn nguyên của tội lỗi. Nhưng mà, chị chưa từng tưởng tượng rằng trông nó lại như thế này." Thế chị ấy nghĩ tiên là thứ thế nào nhỉ, Klass vừa nghĩ vừa thấy thú vị. "Chừng này còn chưa đủ mua một lát bánh mì." Cậu không tài nào hiểu nổi lời Holo vừa nói. Định thần lại, cậu hỏi: "Sao cơ ạ?" "Ta cũng chẳng phải chuyên gia tiền bạc gì đâu. Da thú thì đơn giản hơn nhiều, nhìn là biết ngay loại tốt loại xấu..." Vừa nói cô vừa lục tay nải như Klass hồi nãy, lấy ra một chiếc túi lụa nhỏ. Cô tháo sợi dây buộc màu tím bện trắng ra, đổ hết những thứ bên trong nghe lạo xạo lên lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy chúng, Klass choáng váng như vừa bị giáng một cú vào đầu. "Một đồng này mua được khoảng một cân bánh mì, còn loại trăng trắng này mua được nhiều lắm. Thấy sao? Ta cũng không hiểu rõ về tiền, nhưng chỉ nhìn qua cũng đủ thấy khác biệt rồi chứ gì?" Cậu hiểu đến đau đớn những gì Holo đang nói. """