"
Nữ Thám Tử Nghiệp Dư: Alice và Chiếc Bình Cổ - Caroline Quine full prc, pdf, epub, azw3 [Trinh thám]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Nữ Thám Tử Nghiệp Dư: Alice và Chiếc Bình Cổ - Caroline Quine full prc, pdf, epub, azw3 [Trinh thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục Lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
CAROLINE QUINE
NỮ THÁM TỬ NGHIỆP DƯ
ALICE VÀ CHIẾC BÌNH CỔ
Người dịch: THU LÂM
Thực hiện ebook: HOA QUÂN TỬ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
***&&&***
ALICE VÀ CHIẾC BÌNH CỔ
Nguyên tác : THE CLUBS 0F THE LEANING CHEMNEY
Dịch theo bản tiếng Pháp: ALICE ET LE VASE DE CHENE
Nhà Xuất bản HACHETTE 1966 Alice Roy là con gái một luật sư. Lòng yêu công lý, tính thích mạo hiểm và khả năng phán đoán thiên bẩm đã khiến Alice trở thành một NỮ THÁM TỬ NGHIỆP DƯ. Cô cùng các bạn đã lập nhiều kỳ tích trong việc truy tìm kẻ gian, phanh phui nhiều vụ
pham tội.
Bộ truyện NỮ THÁM TỬ NGHIỆP DƯ gồm nhiều tập, mỗi tập kể về một vụ phá án của Alice.
Mời các bạn đón đọc những tập đầu tiên:
- ALICE VÀ CHIẾC BÌNH CỔ
- ALICE VÀ CÂY ĐÀN DƯƠNG CẦM - ALICE VÀ BA CHIẾC CHÌA KHOÁ - ALICE VÀ BỌN LÀM BẠC GIẢ NXB TRẺ
Chương I
GẶP GỠ GIỮA ĐÊM
- Alice ! Thật là điên mới đi vào con đường vắng tanh không một bóng người thế này. Nhất là với số tiền mà chúng ta mang theo trong túi xách. Nếu bị ai cướp mất thì khốn !.
Mắt nhìn thẳng vào cảnh vật xuyên qua khung kính chắn gió trước mặt, Bess cố giữ thật chặt chiếc túi xách bằng da đặt trên đùi. Cảnh vật bất biến của một rừng cây dày đặc tới mức dù giữa ban ngày, ánh mặt trời cũng khó mà lọt qua được. Những đám mây đen kịt chồng chất trên bầu trời đêm, gió lay mạnh khiến cây rừng rít lên.
Bess rùng mình và bất giác xích lại gần cô bạn gái của mình:
- Ớn quá chị ơi ! Cô khẽ nói.
Gương mặt Alice bình thường vốn tươi tỉnh giờ cũng có vẻ căng thẳng.
- Thôi nào, thôi nào, Bess, kềm bớt trí tưởng tượng của cậu lại đi. - Alice vừa nói để trấn an bạn vừa lắc nhẹ mái tóc vàng óng mượt như tơ của mình. - Chúng ta sắp tới nơi rồi mà.
Alice cố làm ra vẻ đầy tự tin tuy trong lòng cô lúc
này cũng đang rối như tơ vò. Với sự điệu nghệ của một tay lái lão luyện, cô cho xe lăn bánh trên con đường Trois-Ponts và nhìn lơ đãng về phía chiếc xắc tay. Trong xắc chứa đựng thành quả của cuộc bán đấu giá gây quỹ từ thiện tại Carney mà hai cô đã tham gia hôm nay.
Trên cương vị là thủ quỹ của quỹ từ thiện trên, Alice có nhiệm vụ ký gửi toàn bộ số tiền thu được vào một ngân hàng ở River City. Nhìn con đường như một dải băng đen ngoằn ngoèo trải dài trước mắt, cô tự hỏi phải chăng mình đã quá bất cẩn khi cho xe đi vào con đường tắt vắng tanh này.
Bằng một cử chỉ kiên quyết, cô hất ngược một lọn tóc bướng bỉnh ra đằng sau và định bằng hành động này, gạt những ý nghĩ đen tối.
- Thôi, đừng có thần hồn nát thần tính chứ ! Alice tự nhủ thầm. "Thời đại này làm gì còn có phù thủy hoặc bọn thảo khấu đón đường đòi tiền mãi lộ nữa". Bess cắt ngang luồng suy nghĩ của bạn:
- Chị không lái nhanh thêm một chút được sao ? Alice ngoảnh đầu lại mỉm cười thân thiện với cô bạn đồng hành. Bess chẳng phải là một trong những bạn gái thân thương nhất của cô đó ư ?
Bất chợt, một tia chớp chói lòa rạch những đường ngoằn ngoèo trên nền trời đen, tiếp liền theo là một tiếng sấm rền vang. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, vỡ
tan trên mặt kính xe.
- Ôi ! - Bess rên rỉ - Lại còn thế nữa chứ !. Alice không đáp. Xe họ đang tới những khúc quẹo gắt dẫn tới cây cầu được gọi là cầu "Thợ Săn" và việc lái xe đòi hỏi cô phải tập trung cao độ để tránh rủi ro. Vừa bẻ lại tay lái sau cua quẹo cuối cùng, cô chợt thoáng thấy, dưới ánh đèn pha nhạt nhòa vì nước mưa, bóng một người đàn ông đầu đội nón, mình vận áo mưa rộng thùng thình. Khom lưng cúi nhìn xuống lòng đường, ông ta có vẻ như đang tìm kiếm vật gì đó vừa đánh rơi.
Bess hoảng hồn thét lên. Alice bẻ ngoặt tay lái, nhấn còi inh ỏi và đạp mạnh cần thắng. Bánh xe rít ken két, chiếc xe rùng mạnh, chao đảo và lết thêm cả chục thước mới chịu ngừng hẳn.
- Liệu mình đã... - Bess lắp bắp lên tiếng nhưng không nói được hết câu.
Alice lấy cây đèn bấm trong hộc đựng đồ lặt vặt cạnh bảng điều khiển và nhảy vội khỏi xe. Một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất chắn ngang đường đi.
- Bess - Alice gọi bạn, giọng thảng thốt thấy rõ - Ông ta bị thương rồi.
Cô chưa kịp lại gần nạn nhân, thì người đàn ông đã lảo đảo đứng lên, nhưng lại khuỵu xuống ngay rồi lại lồm
cồm đứng dậy và nhìn quanh như vừa đánh rơi vật gì. - Xin lỗi, ông bị thương có nặng lắm không ? - Alice hỏi, giọng run vì sợ hãi.
- Kệ tôi. Quỉ tha ma bắt các người đi cho rồi ! Câu đáp cộc cằn khiến Alice sửng sốt đứng sững như trời trồng.
Một chiếc nón nỉ mềm xèo chụp trên đầu, kéo sụp xuống tận mang tai, lại thêm cổ áo bành tô bẻ cao hất ngược lên đã che khuất hoàn toàn gương mặt của người đàn ông, ngoại trừ đôi mắt sáng và sắc như dao. Thình lình, bất ngờ đến độ khó tin, gã cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi, thoáng chốc đã tới bìa rừng, nơi có những lùm cây rậm rạp.
- Ông... ông gì ơi ! - Alice lớn tiếng la trong lúc đưa tay lượm một cái gói vừa lăn xuống vệ đường trũng sâu. - Có phải ông muốn tìm cái gói này không ?
- Hãy đặt gói đồ xuống đất rồi cút xéo ! - Gã quay lại nói giọng ra lệnh.
- Sao ông la dữ vậy ? Cháu chỉ muốn giúp ông thôi mà. Ông có bị sao không ?
- Đi mau đi, không thì người gặp nguy hiểm chính là cô đây. Đừng dí mũi vào chuyện người khác. Và như để bồi thêm trọng lượng cho lời hăm dọa, một cục đá xanh lớn bay vút trong bóng đêm, rơi bịch xuống trên mặt đường cách Alice chưa đầy một gang
tay.
Bess, thận trọng núp sau lưng bạn, giật nhẹ tay áo Alice.
- Mình đi thôi chị - cô khẽ nói - Lỡ đó là một nguời điên thì sao ?
Nhưng, thái độ của kẻ lạ mặt đã khơi dậy những mối ngờ vực trong đầu Alice. Cô đưa gói giấy cầm trên tay lên săm soi một chỗ rách và chợt nhận ra dường như đây là một đồ vật làm bằng gốm sứ. Tiếc thay, một cục đá xanh, lần này được nhắm khá chính xác, đã làm vỡ tan mặt kính của cây đèn bấm và cũng vỡ luôn cơ may thấy rõ hơn vật gì bên trong cái gói bí mật ấy.
Bess thét lên sợ hãi:
- Alice ! Em xin chị đấy ! Chúng mình đi thôi ! Alice đặt nhẹ gói đồ xuống đất, nắm lấy tay bạn, chạy thẳng về phía xe và nổ máy. Mưa lúc này đang đổ xuống như trút nước. Máy xe vừa nổ giòn, Alice ngoái đầu nhìn qua khung kính phía sau xe: người đàn ông đã biến mất. Không biết ông ta đã lượm lại vật mà ông ta đánh rơi chưa ? Đó là cái gì quí đến nỗi ông ta suýt mất mạng vì nó ?
- Ôi chao ! - Bess thở phào nhẹ nhõm khi thấy những thân cây đang vùn vụt chạy giật lùi dọc hai bên vệ đường. - Lần sau nếu chị nổi hứng muốn làm quen với một kẻ lạ mặt ngay giữa rừng thì hãy lựa dịp nào
không có em cùng đi ấy.
- Mình cũng công nhận là ông ta chẳng có gì là dễ thương hay tử tế cả. - Alice đáp với nụ cười hóm hỉnh - Dù sao cũng đáng tiếc là mình không thấy rõ mặt ông ta cũng như không thấy rõ món đồ trong bao.
- Ờ, không biết đó là cái gì nhỉ ?
- Một cái bình để cắm hoa. Mình đã rờ bên ngoài chiếc bình và đã thoáng nhìn thấy hình vẽ những chiếc móng đỏ trên nền men xanh lục.
- Bình bằng gốm sứ màu xanh lục có vẽ những chiếc móng màu đỏ ư ? Lạ thật !
- Lạ ở chỗ nào ?
- À, thì... tại nó giống hệt một cái lọ mà em đã có dịp thấy trong tủ kính của cửa tiệm Dick Milltop. Một chiếc bình màu xanh lục trên đó vẽ một con rồng đen có những móng màu đỏ.
Dick là anh họ của Bess. Anh ta có một cửa tiệm bán đồ sành sứ trên đường Bedford; hầu hết các mặt hàng bày bán trong tiệm là do tự tay anh ta làm. Anh ta đang mở một lớp đào tạo các thợ thủ công gốm sứ. Bess cũng là một trong các học viên của anh ta.
- Cái bình mà em vừa nói với chị đẹp không chê vào đâu được. - Bess nói tiếp sau vài giây im lặng. - Đó không phải là tác phẩm của Dick, có người đã cho anh ấy mượn, em đoán thế.
Vui vẻ vì biết chắc đã gần đến River City, Bess tiếp tục ca ngợi vẻ đẹp tuyệt hảo của chiếc bình, với niềm hưng phấn của một đệ tử mới nhập môn nghệ thuật gốm sứ.
- Chị nên đến tham dự vài tiết dạy tại cơ sở gốm sứ của anh họ em, - cô nói - thấy mà mê luôn. Alice chỉ nghe một cách lơ đãng những lời tán dương của bạn mình. Cô đang bận nghĩ đến người đàn ông còn ở lại đằng kia. Ông ta làm gì trong rừng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ? Hiển nhiên là ông ta không muốn bị ai bắt gặp. Xe hơi của Alice bất thần vọt ra từ chỗ quẹo, đã khiến ông ta không kịp tìm chỗ núp. Tại sao ông ta bỗng tỏ ra dữ dằn và hăm dọa ngay khi cô vừa lượm được cái gói ? Liệu có phải là ông ta đã lấy trộm chính chiếc bình mà Bess đã say mê ngắm nghía, khi nó được trưng bày trong tủ kính của tiệm đồ gốm Dick Milltop ? Đồ gốm màu xanh lục ư ? Những móng rồng màu đỏ ư ? Đâu phải là một hòa sắc thường thấy ? - Chị không nghe em nói gì hết à ? - Bess gắt, bực bội thấy rõ.
- Xin lỗi ! Mình đang bận nghĩ về cung cách kỳ lạ của người đàn ông nọ.
- Làm ơn đi - Bess la lên với vẻ giễu cợt - Không lẽ chị định nói là chị lại vừa "đánh hơi" thấy một vụ án hình sự nữa !
Mưa đã ngừng rơi. Những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Xe rốt cuộc đã lăn bánh trên đường phố của River City. Bess ngạc nhiên nhận thấy bạn mình đang cho xe chạy vào đường Bedford.
- Ủa, đường này có cửa tiệm của Dick mà, chị định đến đó ư ?
- Phải rồi - Alice đáp - Mình muốn ngó sơ qua tủ kính trưng bày sản phẩm của Dick xem sao. Lát sau, Alice đậu xe dưới cột đèn đường ngay trước một cửa tiệm giới thiệu và trưng bày các mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ. Hai cô gái xuống xe và không tránh khỏi một thoáng lo âu, bắt đầu quan sát tỉ mỉ những bộ chén, đĩa, những lọ độc bình và những bộ đồ trà xếp thứ tự trên nền nhung đen. Hai cô hoài công tìm kiếm mà chiếc lọ độc bình Bess vừa nói vẫn không thấy đâu. Alice muốn vào bên trong nhưng cửa tiệm đã được khóa kỹ.
- Lạy Chúa ! Chiếc bình đã bị đánh cắp mất rồi ! - Bess nói nhỏ.
- Chớ vội đoan chắc. Biết đâu Dick lại chẳng đã cất nó ở một chỗ an toàn ban đêm. Dù sao ta cũng nên hỏi lại cho chắc ăn.
Rảo bước, hai cô gái đến một nhà hàng và ở đó họ đã gọi điện được cho Dick.
Một giọng đàn ông ngái ngủ trả lời họ.
- Dick Milltop phải không ? - Alice hỏi - Đây là Alice Roy. Xin lỗi vì đã phải đánh thức anh giữa đêm khuya, nhưng vì có chuyện rất quan trọng.
- Chuyện gì vậy ?
- Đó là chuyện chiếc bình có hình rồng chạm nổi. Nó không còn ở trong tủ kính của cửa tiệm nữa. Có phải chính anh đã cất nó vào nơi nào khác không ?
- Cái bình có hình rồng khắc nổi, cô vừa nói vậy hả ? Không !
Giọng Dick lo lắng.
- Nó vẫn còn ở đó lúc tôi đóng cửa tiệm mà, - anh ta nói tiếp - Tôi chắc chắn là thế. Cô nói là nó không còn ở đó nữa hả ? Nhưng, nếu vậy thì... Chết tôi rồi !
- Anh hãy tới ngay cho; phần tôi, tôi sẽ báo cảnh sát giùm anh.
- Cám ơn cô đã có nhã ý lo giúp tôi chuyện ấy. Chiếc bình ấy trị giá cả triệu đôla mà nó lại không thuộc sở hữu của tôi, thế mới chết chứ. !
Chương II
THÊM MỘT BÁU VẬT BỊ MẤT CẮP
Chẳng mấy chốc Dick đã lái xe tới nơi. Anh mở rộng cửa tiệm đúng lúc hai viên cảnh sát bước đến tự giới thiệu. Anh mời họ vào, theo sau là hai cô gái.
- Ông nói là một chiếc bình của ông đã bị mất cắp hả ? - Murphy, một trong hai cảnh sát hỏi.
- Chiếc lọ độc bình Trung Hoa, một đồ cổ đời Minh - Dick trả lời, giọng nghèn nghẹn vì lo lắng. - Chà - Murphy tắc lưỡi - Tên trộm quả là tay thành thạo. Hắn đột nhập qua lối nào nhỉ ? Cửa ra vào không bị cạy phá, ta phải xem xét chỗ khác thôi.
- Mình thử ra đằng sau xem sao - Người cảnh sát thứ hai quyết định.
Cả nhóm cùng đến cuối tiệm.
- Khỏi cần tìm kiếm thêm nữa làm gì - Murphy vừa nói vừa đưa tay chỉ một khung cửa sổ bỏ ngỏ, trên thành cửa nổi rất rõ những vết trầy do một cây xà beng để lại.
- Đừng đụng tay vào bất cứ chỗ nào - Viên cảnh sát vội vàng lên tiếng khi thấy Dick xăm xăm bước tới định đóng hai cánh gỗ lại - Chúng tôi phải lấy dấu tay trước đã.
Anh ta đã phát hiện được vài dấu tay trên khung cửa và trên một chiếc ghế có lưng dựa mà rất có thể là tên trộm đã vịn để lấy đà phóng vào bên trong tiệm.
- Tôi làm việc này - anh ta nói - mà chẳng mấy hy vọng vì bọn trộm tên nào lại chẳng mang bao tay khi "làm ăn".
- Đúng, nhưng cháu nghĩ đâu có gì đảm bảo là nó không để lại những dấu chân ở bên ngoài nhà - Alice nhỏ nhẹ nhận xét.
Cả nhóm kéo nhau đi ra vườn hoa ở phía sau cửa tiệm. Hai nhân viên công lực bật đèn bấm soi xuống nền đất ẩm. Những vết hằn lớn hình bầu dục cho thấy tên trộm không phải là kẻ mới vào nghề.
- Cô nghĩ sao ? - Murphy hỏi.
- Nó đã cẩn thận bọc giầy lại.
- Đó cũng là ý kiến của tôi - Người cảnh sát thứ hai Bỗng nhiên, một tiếng la vang bên trong tiệm. Họ hối hả chạy vào và gặp lại Dick với vẻ mặt hoảng hốt. - Chuyện gì vậy ?
- Con voi ngọc, con voi nhỏ bằng ngọc bích. Khi quí vị xem xét ngoài vườn, tôi đã đi coi thử tên trộm có lấy gì nữa không... và... nó không còn ở đó nữa.
Trên một bàn nhỏ, anh ta đưa tay chỉ một chỗ bỏ trống...
- Ô ! - Bess khẽ kêu - Anh không định nói rằng đó
cũng là đồ anh mượn của người ta chứ ?
- Có đấy ! - Dick rên rỉ - Thế mới chết chứ ! Nó cũng thuộc sở hữu của ông Triệu. Anh làm sao mà kiếm được những món đồ quí giá cỡ đó để đền cho ông ta đây ?
- Ông Triệu là ai vậy ? - Murphy hỏi.
- Một nhà nhập khẩu người Hoa đã rút lui khỏi giới doanh nghiệp. Cách nay không lâu, việc kinh doanh của tôi bị tuột dốc, và ông Triệu cho rằng vài món đồ mỹ nghệ trưng bày trong tủ kính cửa tiệm của tôi có lẽ sẽ thu hút được đông đảo khách hàng.
- Nó cũng thu hút luôn cả bọn trộm nữa ! - Viên cảnh sát nêu nhận xét - Theo ông, ai là kẻ có thể thèm muốn hai vật trên đến độ đánh cắp nó ? Ông có ý kiến gì về điểm này không ?
- Có lẽ tôi có một ý kiến không đến nỗi tồi. - Alice lên tiếng.
- Hoan hô ! Cô đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài thám tử của mình - Murphy hưởng ứng.
Tài năng của Alice trong việc giải quyết các vụ án hình sự đã nổi tiếng khắp thành phố River City, đếm không xuể số người đã tìm đến cô để nhờ vả. Là học sinh trung học loại giỏi, cô đã giúp cha nhiều việc và quả không hổ danh với cha mình, vì ông Roy, tức luật sư Roy là một người nổi tiếng cả về lòng nhân hậu và sự
liêm chính cùng tài trí tuyệt vời mà nhờ nó, ông đã giải quyết thành công nhiều vụ việc hóc búa.
Alice tường thuật cho hai sĩ quan cảnh sát cuộc gặp mặt người đàn ông bí ẩn, giữa cánh rừng thâm u, gần cây cầu Thợ Săn lúc nãy.
- Chà ! Chuyện thật là hay, và có thể cho chúng tôi một hướng để tiến hành cuộc điều tra - Murphy thích thú thú nhận - Chúng tôi sẽ tức tốc cử người đến đằng ấy, xin cám ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi.
Họ vừa đi khỏi, Bess hỏi Dick xem anh sẽ ăn nói ra sao với ông Triệu.
- Thật là đáng sợ ! Ông ta lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, vậy mà nay tôi lại đem tin dữ này đến cho ông ta. Nhưng, biết làm sao được ! Số tôi đúng là số... con rệp.
Và anh đến chỗ đặt máy điện thoại với dáng đi nặng nề, thiểu não. Yên lặng bao trùm khắp cửa tiệm. Mọi người chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Nhưng máy điện thoại vẫn câm nín một cách vô vọng.
- Chắc ông ta đi vắng - Dick nói.
- Hoặc đã ngủ say vì đêm cũng khuya rồi, - Alice góp ý - Tốt nhất ta chẳng nên cố gọi làm gì. - Tôi sẽ gọi lại cho ông ta sáng mai, thật sớm, - chàng trai quyết định - Cám ơn cô đã cho ý kiến; nhưng bây giờ thì hai cô cũng nên về, nếu không thì ở nhà lại
lo.
- Nếu cảnh sát không tóm ngay được tên trộm - Alice nói, - tôi mong được giúp anh làm rõ vụ này. Sáng mai tôi sẽ lại đến để coi sự việc diễn tiến ra sao. ***
Hôm sau, lúc xuống dùng bữa điểm tâm, đầu óc Alice vẫn bận rộn với cuộc phiêu lưu mới ấy. Sarah, vú nuôi của Alice từ khi mẹ đẻ cô qua đời, bước vào phòng ăn với một cái khay trên tay. Bà đặt lên bàn trứng chiên với thịt, bánh mì sữa và cà phê. Thế nhưng Alice mải suy nghĩ đến nỗi dường như chẳng thấy gì hết.
- Dậy thôi chứ, dậy đi con ! - Bà Sarah vừa cười vừa nói.
- Ồ, xin lỗi vú. Con đang nghĩ đến những con rồng Trung Hoa.
- Con nên nghĩ đến việc phết bơ và sữa vào bánh mì lúc nó còn đang nóng, rồi “thanh toán gọn" nó đi còn hơn - bà Sarah nói đùa với giọng thân thương.
Biết rõ tâm tính của cô gái, bà đoán là Alice, niềm tự hào của bà, lại đang sắp sửa lao vào một cuộc phiêu lưu mới và bà cảm thấy lo ngại, bởi những cuộc phiêu lưu ấy thường chất chứa nhiều hiểm nguy.
Alice ăn qua loa và đứng dậy.
- Ít nhất con cũng phải uống cạn ly cam vắt nữa chứ ? - bà Sarah nói - Con không biết là cam tươi độ này
đắt lắm sao ?
- Nếu vậy con đành phải uống thôi - Aiice nói - Có điều, bữa điểm tâm của vú phải để cho bốn người ăn mới vừa. Con không sao nuốt thêm được miếng nào nữa đâu; với lại, con đang có chuyện gấp: con phải đến ngân hàng, rồi sau đó, còn phải ghé nhà Dick Milltop.
Khi bước vào tiệm gốm sứ mỹ nghệ, Alice đã thấy Dick đã có phần bình tĩnh lại.
- Tôi đã báo ông Triệu về tai họa xảy ra tối qua - anh ta nói - Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường một phần thiệt hại. Nhưng, không có gì bù lại được sự mất mát những tác phẩm nghệ thuật loại ấy. Còn tôi sẽ phải trả phần không được công ty bảo hiểm thanh toán.
- Anh có tin tức gì của cảnh sát chưa ?
- Chẳng có manh mối gì của tên trộm cả... Tôi rất biết ơn cô vì cô đã có nhã ý đề nghị tham gia việc tìm kiếm. Nhưng, cô vui lòng giúp đỡ một việc trước đã, được không ?
- Rất sẵn lòng, miễn là việc ấy không vượt quá khả năng của tôi.
- Chỉ là đem trả tận tay ông Triệu món đồ chơi đắt giá này thôi.
Và anh đưa cho Alice coi một món đồ trang sức đeo cổ rất đẹp làm bằng ngọc màu xanh lục. Alice đặt nó vào lòng bàn tay và ngắm nghía với vẻ
thán phục.
- Coi chừng ! - Chàng trai nói - Tôi mới sửa lại hôm qua, nó dễ vỡ lắm đấy.
- Có thấy vết vỡ nào đâu. Anh khéo tay thật đấy ! - Đây là vật cuối cùng thuộc sở hữu của ông Triệu - Dick nói tiếp - Cô hẳn không lạ gì câu ngạn ngữ "Họa vô đơn chí” ? Có hai tất sẽ có ba. Bình thường, tôi không phải là người mê tín, nhưng lần này, tôi thấy cần trả ngay món nữ trang này cho rồi.
Alice bật cười.
- Nếu thế, tôi sẽ tức tốc đem nó trả lại. Tôi cũng rất muốn biết dinh cơ của ông Triệu, có lẽ đó là một viện bảo tàng thực sự, nếu tin vào lời đồn thổi của thiên hạ. Tôi rất khoái làm quen với ông Triệu, và tôi sẽ yêu cầu ông ta kể lại cho tôi nghe về lai lịch của cái bình cổ lẫn con voi ngọc, mà còn phải mô tả tỉ mỉ hình dáng của chúng nữa, vì tôi chưa thấy chúng lần nào, nhưng tôi mong sẽ có đủ thông tin cần thiết để nhận ra chúng nếu như may mắn có ngày tôi gặp được chúng.
Dick đặt món trang sức bằng ngọc vào một hộp nhỏ lót nhung và đưa cho Alice.
***
Mười phút sau, cô đã tới địa chỉ mà chàng trai đã cho biết. Loay hoay đậu chiếc xe thể thao trước một tòa nhà với lối kiến trúc thời thuộc địa, Alice thoáng thất
vọng.
"Thôi nào, ngu vừa thôi". Cô tự nhủ. "Không lẽ nhà ở của người Trung Hoa đều là đình chùa cả sao ? Vả lại, đây là nước Mỹ chứ đâu phải Trung Quốc ?"
Cô đi dọc theo con đường trải sỏi dẫn từ cổng vào tới trước tòa nhà. Một gia nhân người Hoa mặc toàn màu đen ra mở cửa cho Alice rồi đứng sững như một pho tượng, nhìn người khách lạ mà không nói lời nào.
- Ông Triệu có nhà không ạ ? - Alice hỏi.
Gã hơi nghiêng mình đứng sang một bên để nhường lối cho cô gái và đưa tay đóng cửa lại. Vẫn lặng lẽ như một pho tượng, gã dẫn Alice vào một phòng khách nhỏ và ra dấu mời cô ngồi.
Alice đến ngự trên một bộ trường kỷ sang trọng và ngoảnh lại tính cảm ơn người đầy tớ, nhưng gã đã biến đâu mất tiêu. Cô liền đảo mắt nhìn quanh. Những thứ bày biện trong căn phòng đủ giới thiệu khái quát với khách về những thị hìêu giang hồ phiêu lãng của một nhà du lịch từng trải.
Phía trên lò sưởi có treo một tấm thảm len mình họa một con rồng Đông phương vẽ bằng hai màu đen và đỏ, nổi bật trên một nền xanh biếc như ngọc. Alice đứng lên để quan sát hình vẽ kỹ hơn.
- Cô thích bức tranh ấy hả ? - Câu hỏi cất lên với giọng du dương.
Giật mình, Alice quay lại và trông thấy nơi cửa ra vào một người Hoa vóc dáng nhỏ nhắn với một chòm râu nhọn bạc phơ dưới cằm. Ông mặc bộ phẩm phục sang trọng của các quan đại thần thời phong kiến xa xưa và sau cặp kính trắng là một đôi mắt lấp lánh một vẻ thông minh lanh lợi. Chân ông xỏ một đôi hài thêu công phu, bước êm như ru trên sàn ván, không gây một tiếng động nhỏ nào.
- Hy vọng già này không làm kinh động quí khách đấy chứ ? - Chủ nhân nghiêng mình hỏi.
- Có đấy, bác ạ ! - Cô gái mỉm cười đáp lại - Chắc bác là Triệu chủ nhân, nếu cháu đoán không lầm ? - Không lầm tí nào.
- Cháu xin mạn phép tự giới thiệu. Cháu là Alice Roy, bạn của Dick Milltop.
- Cô Roy hả ? Thật là vinh dự vì được quen biết cô. Lão đã nghe nói nhiều về cô và cả về ông thân sinh của cô nữa. Mời cô ngồi.
Sau khi đã đưa cho ông già hộp đựng đồ trang sức, Alice nói về vụ trộm và cũng nói luôn về người đàn ông gặp gỡ trong rừng tối qua. Một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt của ông lão người Hoa khi cô đề cập tới những cái móng rồng thoáng thấy trên chiếc bình.
- Tấm thảm dường như thu hút sự quan tâm của cháu cũng có một hình vẽ tương tự như trên chiếc bình.
Đứng dậy khỏi ghế, ông lão bước chậm từng bước về phía lò sưởi.
- Con rồng mà cháu thấy đây là biểu tượng của hoàng đế. Chân rồng có năm móng. Chỉ riêng các vị hoàng đế, các hoàng tử và các vương tôn Trung Hoa mới có quyền sở hữu những biểu tượng minh họa con rồng năm móng. Các hoàng thân quôc thích phẩm trật kém hơn thì rồng chỉ có bốn móng.
- Thú vị thật ! - Alice tỏ vẻ thán phục.
Ông già lại hướng về Alice một cái nhìn dịu dàng: - Cháu có kịp thấy số móng rồng vẽ trên mặt bình không ?
- Không ạ - Alice thú nhận - Tuy nhiên cháu tin chắc đó là chiếc bình của bác.
Cô đứng lên.
- Cháu không thể nán lại lâu hơn. Nếu cháu biết thêm được điều gì, cháu sẽ báo ngay cho bác. Ông già người Hoa gật đầu và mỉm cười.
- Cám ơn cháu đã quá bộ đến thăm lão - Ông nói với giọng trầm bổng như những nốt nhạc - Tiếng tăm nữ thám tử nghiệp dư của cháu, lão đã nghe biết từ lâu và lão rất lấy làm vinh dự vì cháu đã có nhã ý giúp cho lão tìm lại chiếc bình mà lão rất quí.
Ngưng nghỉ trong giấy lát rồi như để cân nhắc từng lời, ông già lại nói tiếp:
- Không chừng hai người còn có thể giúp lão về một chuyện khác nữa... Cháu và thân phụ của cháu ấy.
- Rất sẵn lòng, bác ạ. Chẳng hay đó là chuyện gì ? Một vấn đề thuộc lãnh vực pháp lý chăng ? trong trường hợp ấy, chỉ riêng cha cháu mới là người có khả năng giải quyết thôi.
Ông Triệu ngập ngừng một lát:
- Nói cho ngay, lão cũng không rõ vấn đề đang làm lão bận tâm là thuộc loại nào nữa. Tuy nhiên, chắc chắn là nó hợp pháp. Cháu có nghĩ rằng lão nên đích thân tham vấn luật sư Roy không nhỉ ?
Đôi mắt ông già chỉ ánh lên vẻ tinh quái khi ông nói thêm:
- Tuy vậy, với một điều kiện, là cha cháu sau đó phải kể lại cho cháu nghe từ đầu đến cuối câu chuyện mới được.
- Đây đúng là loại điều kiện mà cháu rất thích - Alice vừa cười vừa đáp.
Ông Triệu rung nhẹ một chiếc chuông nhỏ xinh xắn; gã đầy tớ câm lặng lại xuất hiện.
- Lữ sẽ tiễn chân cháu - ông già người Hoa nói - Tạm biệt cháu, lão rất mừng vì đã quen biết cháu. ***
Alice trở lại nhà Dick và tường thuật cho anh
chuyến viếng thăm của mình.
- Ông Triệu là một cụ già tao nhã và hết sức lịch thiệp - Cô nói thay cho lời kết luận.
- Tất nhiên là vậy rồi, - Dick tán thành trong lúc đưa tay xoa cằm một cách máy móc - Đó là một trong những lý do thúc hối tôi nên bồi thường cho ông ấy càng sớm càng tốt. Nhưng biết làm sao đây ? Chiếc bình và con voi trị giá bằng cả một gia tài. Công ty bảo hiểm chắc chỉ bồi thường hai phần ba là cùng.
- Anh đừng có tự dằn vặt mình quá. Tôi hy vọng sẽ tìm ra bọn trộm, - Alice nói với vẻ thông cảm. - Nếu cô không thành công, tôi cũng sẽ ráng xoay xở với bất cứ giá nào. Nhất định phải thế.
Đập mạnh tay xuống bàn, anh nói:
- Ôi ! Phải chi mình biết cái ống khói xiên xẹo ấy nằm ở chỗ nào !
Chương III
MỘT MANH MỐI QUÍ GIÁ
- Ống khói xiên ? - Alice lặp lại, đầy sửng sốt - Anh muốn nói gì vậy ?
- Giá mà tôi biết được điều ấy - Dick đáp, vầng trán nhăn lại trông đến là tội nghiệp - Tôi đang nói về một loại đất sét có phẩm chất rất quí hiếm. Chiếc ống khói ấy có thể là thuộc về một ngôi nhà hoặc một cơ sở sản xuất, hoặc là chỉ có trong trí tưởng tượng của ai đó. Tôi đã nghe nói đến nó hoàn toàn do một sự tình cờ. Lúc ấy tôi đang nghe điện thoại dưới tầng ngầm một cửa hàng ăn uống thì bất thần vài lời phát ra bằng một giọng đàn ông tại ca-bin kế bên đã làm tôi dỏng tai lắng nghe. Đó là câu chuyện về "một thứ đất sét tương tự với loại đất sét mà người Trung Hoa thường sử dụng", về một "ống khói xiên" và về Blackbrigde, cô biết chứ, cái thành phố nhỏ nằm gần Camey ấy mà. Tôi đã rút ngắn cuộc điện đàm của mình với người ở đầu dây bên kia, và đã hấp tấp ra khỏi ca-bin với ý đồ hỏi thăm người ở ca-bin kế bên xem người ta có thể tìm được loại đất sét ấy ở đâu. Tiếc thay, tôi gác máy xong thì người nọ đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Dick buông một tiếng thở dài.
- Tôi đã lao vào cuộc truy lùng cái ống khói ấy mỗi khi có dịp vắng mặt tại cửa tiệm - anh nói tiếp - Nhưng tất cả mọi ống khói mà tôi thấy đều thẳng tắp như những cây cột chống trời vậy.
Alice không ngăn được một nụ cười. Lấy lại vẻ nghiêm trang, cô hỏi:
- Dick à, loại đất sét Trung Hoa, như người ta quen gọi là kao-lanh, phải chăng chính là loại được dùng để sản xuất ra các đồ gốm sứ mỹ nghệ ?
- Đúng, đó là loại đất sét tốt nhất. Phải chi tôi mà phát hiện được một vỉa rộng lớn loại đất ấy quanh quất đâu đây, thì tôi sẽ có thể làm được những mặt hàng đồ gốm có lẽ cũng đẹp không thua gì các đồ gốm sứ của người Trung Hoa thời cổ vậy. Và tôi sẽ có khả năng hoàn trả tiền lại cho ông Triệu.
Trước viễn cảnh này, đôi mắt Dick chợt sáng lên, nét ưu tư tan biến trên khuôn mặt, Alice chợt nghĩ sẽ phải khám phá cho bằng được chiếc ống khói xiên ấy. - Tôi sẽ giúp anh, Dick ạ - Cô nói.
Sự ngạc nhiên khiến Dick nói không nên lời, rồi miệng anh nở một nụ cười:
- Thật hả ? Cô thật tử tế quá !
- Nếu như người mà anh nghe lỏm được đã nói thật thì cái ống khói kia hẳn phải ở Black-bridge hoặc ở các vùng ven của thành phố ấy.
- Nếu vậy thì tuyệt biết bao ! - Dick nói mà đôi mắt xa vắng như đang trong mơ - Tôi sẽ mở rộng cơ xưởng của mình, tôi sẽ mua thêm những lò nung mới, tôi sẽ phát triển việc kinh doanh. Chưa gì tôi đã thấy trên mặt tiền của cửa tiệm mình tấm bảng hiệu mang hàng chữ: DICK MILLTOP VÀ CÔNG TY ĐỒ GỐM SỨ MỸ NGHỆ.
Anh ta mỉm cười và nói thêm:
- Cô bỏ qua cho tôi đã thả lỏng trí tưởng tượng đi quá xa. Nhưng tôi luôn mong cho vợ tôi và đứa con gái cưng của chúng tôi được hạnh phúc và được tự hào vì tôi.
- Một đứa con gái hả ? - Alice hỏi - Năm nay cháu lên mấy ?
Ông bố trẻ rướn thẳng người, mặt sáng rỡ:
- Tên cháu nó là Suzanne và cháu mới mười lăm tháng tuổi, thêm sáu ngày và... - Anh ta liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường - Năm giờ. Tôi rất muốn cô gặp mặt cháu và làm quen với Connie, vợ tôi.
- Được thế thì còn gì bằng - Alice vừa nói vừa hất tung một lọn tóc bướng bỉnh khỏi vầng trán - Trước khi khởi hành đi tìm cái ống khói trứ danh ấy, tôi mong là anh hãy cung cấp cho tôi một số chi tiết về cách chế tạo các mặt hàng sành sứ.
Dick đưa Alice vào xưởng làm việc của mình.
Ngay giữa nhà xưởng - nơi tên trộm đã cạy cửa sổ để đột nhập - hai tấm ván dài có đặt những bộ khuôn bằng thạch cao, những bình lọ đủ loại và những hộp đủ kiểu cùng với một bàn xoay của thợ gốm. Trong một góc tường, những chậu bằng đất nung lớn hình tròn chứa đầy đất sét ẩm, theo lời giải thích của Dick thì đó là đất dành cho các "đệ tử" học nghề của anh.
- Với loại đất sét này, không thể sản xuất được loại đồ sứ tốt như với kao-lanh - Dick nói.
- Mấy cái hộp đen lớn ở đằng kia dùng làm gì vậy ? - Alice hỏi và đưa tay chỉ ba vật hình vuông đặt trên một khung chân bằng kim loại.
- Đó là những lò điện, để nung các mặt hàng sau khi đã tạo hình. Đây, cô tới mà coi, một cái hiện đang hoạt động.
Qua một kẽ nhỏ, Alice thấy một ánh lửa đỏ chói chang. Bên trong, có một vật nhỏ hình nón và xa hơn, một cái bình cao cỡ hai tấc.
- Chừng nào cái hình nón nhỏ mà cô thấy trước mắt đó cong oằn lại, tôi biết là công đoạn nung đã kết thúc và sẽ tắt lửa. Khi bình đã nguội, tôi sẽ tráng lên đó một lớp men và sẽ lại nung tiếp. Sau đó, nó sẽ sẵn sàng để xuất xưởng và tung ra thị trường.
Alice và Dick trở lại tiệm. Họ còn chuyện gẫu thêm ít phút nữa.
- Bess muốn tôi ghi tên theo học các khóa dạy nghề của anh - Alice nói - Không phải là tôi không muốn... Nhưng phải đợi tới lúc tôi đã kiếm ra được cái ống khói có dính líu tới kao-lanh ấy đã.
Đúng lúc ấy, một khách hàng bước vào tiệm. Alice liền cáo từ Dick Milltop.
- Nhớ báo cho tôi việc tìm kiếm của cô đến đâu nhé. - Dick đề nghị trong lúc đưa tay mở cho Alice cánh cửa thông ra đường phố.
Alice lên xe và cho nổ máy. Xe lăn bánh trên đường hướng về Blackbridge. Cô tự hỏi: Lẽ nào lại có mối quan hệ giữa một cái ống khói xây xiêu vẹo và một vỉa đất sét kao-lanh ? Có lẽ chẳng có quan hệ nào hết !
"Thế là mình đã lao vào việc truy lùng một quái vật... ba đầu sáu tay". Cô thầm nghĩ. "Kể ra cũng bõ công thử thời vận lắm chứ !"
Bất giác, cô thấy mình lại đang phóng xe trên quãng đường vắng mà hồi hôm đã cũng đi với Bess. Trước lúc đến cầu Thợ Săn một đoạn, Alice cho xe đi chậm lại rồi ngừng bánh.
- Ta hãy lợi dụng cơ hội để lùng sục hai bên vệ đường xem sao. Biết đâu mình lại chẳng khám phá được một dấu vết nào đó cho phép nhận dạng tên trộm.
Cô xuống xe, leo lên bờ đường đắp cao dọc theo con đường. Cỏ vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Những dấu
giày lưu lại bằng chứng về sự hoạt động của nhóm cảnh sát điều tra.
Alice đi vào khoảng bìa rừng đầy những cây con um tùm, cố phát hiện ra một chi tiết nào đó đã thoát khỏi con mắt của các thanh tra cảnh sát. Trong lúc đang chui dưới một bụi cây, một giọt nước mưa lớn đọng thành vũng trên lá cây chợt rơi xuống trúng ngay cổ, khiến Alice so vai và cô giữ cho khỏi rùng mình.
Đột nhiên, một tiếng xào xạc khe khẽ khiến cô giật mình. Cách xa một quãng, những cành cây rung nhẹ như thể có ai vừa lay động nó khi đi lướt qua. Alice đi vội đến đó.
Tim đập mạnh, hơi thở dồn dập, Alice cúi nhìn xuống mặt đất ẩm. Những dấu chân đàn ông in hằn trên nến đất mềm nhão.
Alice sắp sửa mặt đối mặt với kẻ đã lấy trộm chiếc bình chăng ?
Chương IV
TẤM PANÔ BÍ MẬT
Alice bước lên vài bước, rồi đứng im bất động và vểnh tai nghe. Nếu tên trộm lai vãng trong rừng cây, cô hẳn phải nghe được động tĩnh của hắn, nhưng chỉ có tiếng hót của một chú chim cổ đỏ phá vỡ sự tĩnh mịch đầy đe dọa.
"Mình thật bất cẩn hết sức khi dẫn xác tới đây - Alice tự nhủ - đơn thương độc mã giữa rừng cây hoang vắng. Mặt khác, mình lại không thể bỏ đi, sẽ đánh mất, có thể là vĩnh viễn, một manh mối có giá trị"
Đang khi đắn đo cân nhắc như vậy thì bỗng có tiếng thắng ken két, tiếp liền là tiếng bánh xe lết trên mặt đường đầy đá sỏi khiến Alice ngẩng phắt lên.
Tim Alice như muốn ngừng đập. Một tên đồng phạm vừa đến để gặp gã đàn ông đang trốn trong rừng chăng ?
"Thế là mình bị lọt bẫy chúng rồi ! Mình thật điên mới mạo hiểm vào trong khu rừng này".
Cô vội vã trở ra đường, khéo léo men theo những bụi cây để khỏi đụng độ bất ngờ với kẻ mới đến. Cô đã thở phào nhẹ nhõm và vội bước tới khi nhìn thấy chiếc xe hơi vừa gây cho mình một nỗi kinh hoàng.
Qua cánh cửa xe rộng mở, Bess và người chị họ Marion của cô đang nhìn Alice với nụ cười giễu cợt. - Chào cô bạn ưa ăn mảnh - Cô Marion tóc nâu vui vẻ la lên - Dám mạo hiểm một mình không cần đến hai trợ thủ trung thành này hả ?
Marion và Bess đã từng sát cánh bên Alice trong nhiều cuộc điều tra đầy nguy hiểm nhưng cũng hết sức thú vị. Và nếu như Bess, hiền lành nhút nhát, đôi khi rất ngại đụng đầu với những mối nguy khốc liệt, thì Marion, đầy tinh thần thể thao, dạn dĩ hơn, lúc nào cũng xông xáo không hề biết sợ.
Alice không trả lời. Cô ra dấu cho hai bạn xuống xe đi theo mình.
- Mình tin là mình đang lần theo dấu vết của tên trộm. - Cô khẽ nói trong lúc dẫn các bạn quay trở lại rừng.
Bess khóa xe lại cẩn thận và theo gót Alice. Đúng là có những dấu chân hằn rõ trên mặt đất. Nhưng cách khoảng rừng thưa chừng hai chục mét, chúng mất hút trong một vùng dày đặc những cây chỉ còn trơ lại phần gốc do bị thợ rừng khai thác lấy gỗ. Ba cô gái nhìn quanh: không một bóng người.
- Ồ ! - Alice thở dài, thất vọng não nề - Chẳng có cách nào lần theo một dấu vết trên đám lá khô này đâu ! - Thế cậu tưởng là tên trộm đang ngồi bó gối ngoan
ngoãn trên một gốc cây cưa nhẵn để đợi cậu đấy hả ? - Marion hỏi với giọng châm biếm.
Vẻ tiếc rẻ, Alice quay trở lại đường cũ.
- Mình dám chắc như đinh đóng cột là hồi nãy mới có một gã đàn ông đứng cách mình không bao xa. Hắn có phải là kẻ đã lấy cái bình hay không thì mình không rõ. Dù sao, hắn cũng không lấy gì làm cao ráo lắm đâu.
- Làm sao chị biết rõ về hắn chứ, vì chị có tận mắt nhìn thấy hắn đâu ? - Sửng sốt, Bess hỏi.
- Mình đoán thế, căn cứ vào kích cỡ những dấu chân trong sình lầy và cự ly ngắn ngủi giữa các dấu chân. Hắn còn mang cả giày đế cao nữa.
- Alice à, cậu quả có tài quan sát tinh tường khiến tớ ngạc nhiên hết sức - Marion khen với vẻ thành thực. - Chị còn thấy gì nữa không ? - Bess hỏi dò. - Các dấu gót giày đều lún sâu hơn thường lệ và... Chà, có cả dấu nhãn hiệu nữa này !
Alice cúi xuống thấp hơn và nói tiếp:
- Kỳ lạ thật, nó in trên mặt đất rõ nét tới mức chẳng khó khăn gì cũng đọc được từng chữ: Sportshoe. - Alice, cậu định làm gì vậy ? - Marion hỏi - Một cuộc phiêu lưu mới hả ? Bess có nói với tớ về một cái bình màu xanh lục và về một con voi bị đánh cắp. Vì thế mà cậu đến đây phải không ?
- Không hẳn là vậy. Mình đang trên đường đến
Blackbridge. Mình phải ngắm kỹ các mái nhà ở đó để kiếm cho ra một cái ống khói xây nghiêng.
Ngạc nhiên, hai cô bạn gái cùng mở to mắt nhìn Alice rồi cùng phá lên cười.
- Cái gì ? Ngắm các mái nhà ư ? Thôi đi Alice, cậu cho bọn tớ thưởng thức bao nhiêu chuyện ly kỳ, quái dị của cậu chưa đủ sao ? - Marion cười mãi mới nói nên lời - Nhưng.... dù sao, một cái ống khói xây vẹo qua một bên thì cũng lạ đấy !
- Không đâu, hãy nghe mình kể đây này...
Và Alice liền kể tóm tắt cho hai bạn những gì Dick đã thuật lại với mình.
- Vừa may chúng em cũng đang trên đường đến Blackbridge - Bess nói - Chả là em đã nhìn thấy trong một cửa hàng ở đó có một bộ áo váy thấy mà mê luôn. Chị ăn trưa với bọn em chứ ?
- Ý kiến hay tuyệt. Hẹn gặp hai bạn lúc hai giờ tại quán Con Mèo Ngủ, nhé ?
Bess và Marion lên xe của họ và lái theo sau xe Alice. Tới cửa ngõ dẫn vào Blackbridge, Alice quẹo trái, trong khi hai cô bạn lao nhanh vào con phố chính.
Với tốc độ rùa bò, Alice lái xe vòng quanh thành phố, lăn bánh trên những ngõ hẻm nhằm kiếm cho ra một cái ống khói xiên xẹo hoặc cong queo, hoặc sắp gẫy gập tới nơi, tóm lại, bất cứ một ống khói nào không ở
trong tư thế thẳng đứng bình thường. Sau một tiếng đồng hồ, cô đã gần như mắc phải chứng vẹo cổ do cứ ngóc đầu lên riết mà chỉ thấy toàn những ông khói thẳng băng khiến cô vô cũng thất vọng.
Thình lình trong lúc ném một cái nhìn cuối cùng lên đám mái nhà nằm san sát bên nhau, cô đã thấy nó, nằm ngã đầu về những dãy ngói đỏ xếp hàng hàng lớp lớp trên cao.
- May quá ! - Alice khẽ reo mừng trong lúc đưa bàn tay phải lên làm "mát-xa" cần cổ đau ê ẩm.
Cái ống khói mọc trên một ngôi nhà, vượt cao khỏi những hàng ngói màu đỏ làm bằng đất nung. Ngôi nhà nằm kế bên có hai mặt tiền hình thành một góc phố, mọi cánh cửa đều đóng kín mít.
Alice đậu chiếc xe thể thao của mình dọc theo hè phố, rồi đi lên những bậc tam cấp lung lay dẫn tới cửa căn nhà và nhấn chuông. Đúng lúc ấy, cô trông thấy một tấm bảng nhỏ trên một ô kính cửa sổ bên tay phải ghi mấy chữ: 'Phòng cho thuê, có sẵn đồ đạc".
Một cụ bà tóc bạc trắng như cước, vừa ra mở cửa vừa chùi tay lia lịa vào tấm tạp dề. Nhấc cao cặp mắt kính, cụ già ngước nhìn Alice với ánh mắt dò hỏi. Cô mỉm cười với vẻ ngượng ngập:
- Cháu biết là điều này có vẻ kỳ lạ đối với bà, nhưng cháu đang trên đường đi tìm một cái ống khói mọc
nghiêng hẳn về một bên, không ngờ cái đầu tiên mà cháu bắt gặp, lại ở ngay trên nóc nhà của bà. Có người đã nói với cháu rằng có một mối quan hệ giữa một cái ống khói xiên và loại đất kao-lanh được người ta dùng làm nguyên liệu để sản xuất ra những mặt hàng đồ gốm rất đẹp.
Cụ già có vẻ kinh ngạc...
- Kaolanh à ? Ở đây hả ?
Nghĩ đến sự khiếm nhã do câu chuyện đột ngột của mình, Alice vội vàng nói thêm:
- Xin bà tha lỗi cho cháu, cháu quên chưa tự giới thiệu. Cháu tên là Alice Roy.
- Alice Roy, ở Kiver City hả ? Già này đã nghe nói nhiều về cháu qua lời kể của Sarah, chị đầu bếp nhà cháu ấy mà.
- Ôi làm sao mà bà lại quen vú Sarah nhà cháu được ạ ? - Đến lượt Alice sửng sốt.
- Làm sao à ? Chúa ơi ! Chính ta đã là người chăm sóc chị ta khi chị ta còn bé tí. Lúc mà mẹ chị ta bận đi làm để kiếm tiền nuôi chị ta ấy.
Cụ già mở toang cửa ra và đứng sang một bên. - Vào đi, cháu. Vào trong này nói chuyện thoải mái hơn. Tên ta là Wycox.
- Cụ bà Wycox ư ? - Alice vừa hỏi vừa mỉm cười - Ồ ! Nếu vậy thì cháu cũng có biết bà, qua lời kể của vú Sarah. Từ lâu, cháu đã hằng ước ao được đến thăm bà.
Cả hai bước vào một phòng khách cổ lỗ nhưng sạch sẽ và toát ra vẻ hiếu khách.
Sau khi cởi bỏ tấm tạp dề, bà cụ ngồi vào một chiếc ghế xích đu.
- Sarah độ này khỏe chứ ? Đã lâu ta không được gặp chị ta.
- Thưa bà, vú vẫn khỏe nhưng có lẽ bận việc nên không đến thăm bà được.
Alice kiên nhẫn ngồi nghe bà cụ kể lể đến cạn lời những kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Ngay khi có thể, cô liền chụp lấy cơ hội đầu tiên để lái câu chuyện trở lại với vụ kao-lanh. Cụ bà Wycox suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Ta đã sống trong căn nhà này suốt mấy chục năm nay, nhưng chẳng bao giờ nghe nói đến vỉa đất sét hay kao-lanh nào trong vùng này cả. Tuy nhiên... À ! Hãy khoan đã - cụ nói trong lúc đu đưa nhẹ nhàng chiếc ghế - ta vừa nghĩ đến một điều. Trên kho chứa đồ cũ, có một cái rương lớn. Đó là của ông Patterson, chủ cũ của ngôi nhà này, hiện đã mất. Cái rương ấy chứa những giấy tờ rất xưa và những bản đồ. Ta chẳng bao giờ bỏ công sắp xếp lại những thứ ấy làm gì.
- Bà có biết những giấy tờ ấy nội dung ra sao không ạ ? Liệu đó có phải là những thư từ hay những tài liệu gì không hả bà ?
- Ta chẳng biết nói sao nữa. Con biết đó, Ted
Patterson là một người họ hàng xa, một kẻ độc thân khó tánh khó nết đã để lại tất cả cho ta, nhưng ta hầu như chẳng biết tí gì về ông ta cả. Và với tuổi đời ngày càng chồng chất, óc tò mò của ta cũng tàn lụi theo - Cụ vừa cười vừa kết luận.
Alice cũng cười theo. Cô nghe bà cụ nói tiếp: - Dù sao đi nữa, nếu như cái ống khói xiên xẹo nhà ta có dính líu gì đó với vụ kao-lanh, thì rất có khả năng là điều ấy có ghi trong mớ giấy tờ của người chủ cũ. Giả thuyết này khiến Alice cảm thấy phấn chấn. - Con có thể xem qua bên trong rương được không bà ? - Cô vội hỏi.
- Được lắm chứ ? Khoan nào, con hãy đợi ta chút xíu. Ta - đi lấy chùm chìa khóa đã.
Cụ trở lại ngay và hướng dẫn Alice đi về phía một cái cầu thang vừa hẹp vừa dốc. Lên đến tầng ba, cụ gõ nhẹ lên một cánh cửa.
- Ông Raynold, người thuê phòng này, chắc hẳn lại không có nhà. Ông ta thường hay vắng mặt hầu như suốt ngày suốt buổi.
Thấy không có ai lên tiếng đáp lại, cụ bà Wycox đút một chìa khóa vào ổ khóa và xoay nhẹ. Đúng lúc ấy, chuông báo khách ở cửa ra vào dưới nhà rung lên từng hồi.
- Lần nào cũng vậy ! - Bà cụ thở dài - Hễ ta cứ bỏ
lên trên một chút là y như lại có khách đến gọi cửa. Cháu cứ tiếp tục một mình nhé ? Rương nằm trong cái tủ tường ấy.
Alice bước vào căn phòng nhỏ chỉ có độc một cái cửa tò vò trên mái hắt ánh sáng vào phòng. Đồ đạc chỉ có một cái giường khung bằng sắt, một tủ com-môt và hai chiếc ghế lưng dựa thẳng băng. Ngoài ra cũng có một tấm gương, một cái bàn nhỏ, một thau rửa mặt, vài đồ vệ sinh cá nhân. Cô băng ngang căn phòng, đến mở cánh tủ tường. Bất chợt, cô lùi lại kêu lên một tiếng vì quá kinh ngạc.
Một người đàn ông đang đứng im bất động, bít kín một khoảng hở ở vách tủ !
Nhanh như chớp, hắn lùi lại. Một tấm panô trượt nhanh trên rãnh xoi, mỏ khóa sập xuống vừa khít vào ổ khóa...
Chương V
CHIẾN LỢI PHẨM BỊ THU HỒI
- Bà Wycox ơi ! Đến đây lẹ lên bà ơi ! - Alice lấy hết sức bình sinh la lên.
Không đợi bà cụ lên tới, cô vung tay gạt hết quần áo treo trong tủ qua một bên và ráng hết sức cạy tấm panô ra.
Nhưng nó không hề nhúc nhích. Cụ bà vừa hấp tấp lên tới nơi, nhìn Alice với vẻ ngạc nhiên.
Alỉce vội giải thích:
- Cháu vừa mở tủ thì thấy một người đàn ông đứng trong khung panô này.
- Nhưng... nhưng... sao lại có một tấm panô ở trong ấy được. Bà cụ nói lắp bắp, có vẻ bị chấn động mạnh.
Alice chạy ra cửa nhìn xem có ai vừa rời khỏi ngôi nhà sát vách không. Không thấy bóng người nào, cô liền ra khỏi phòng, chạy bổ xuống cầu thang và đảo mắt dò xét khắp phố xá: tất cả vẫn vắng ngắt.
"Hắn vẫn đang ở bên kia cái tủ tường". Alice kết luận.
Cô vội trở lên gác nói với cụ bà Wycox:
- Bà ơi, hay là mình thử phá tấm panô này xem có
cái gì, được không ạ ?
- Ta cũng nghĩ như vậy - bà cụ đang run lên vì xúc động quá mạnh trả lời ngay - Có một cái rìu để chẻ củi ở dưới bếp, giấu dưới bồn rửa chén ấy.
Alice vội đi lấy cái rìu và trở lại kho chứa đồ cũ. - Bà làm ơn lùi lại vài bước để cháu làm cho. Cô bé vừa nói vừa vung cao lưỡi rìu.
Sau vài cú bổ, gỗ tét ra và, cuối cùng, vỡ tan tành. Alice lách mình vào khoảng hở chật hẹp. Sau vài giây do dự, bà cụ cũng theo sát phía sau.
Hai người chợt thấy mình đang ở trong kho chứa đồ cũ của ngôi nhà kế cận. Kho trống trơn. Kẻ đã khóa trái tấm panô đã cao chạy xa bay.
Alice tiến về phía cửa ra vào. Cửa khóa, nhưng chìa vẫn còn cắm phía bên này ổ khóa cho thấy là kẻ đột nhập đã không thoát ra ngoài bằng lối đó. Alice vội bước đến trước một cái tủ tường và mở ra. Run rẩy vì sợ, bà cụ nín thở. Nhưng bên trong mạng nhện giăng mắc chằng chịt chứng tỏ là đã lâu không một ai bén mảng tới cái xó xỉnh này.
Cảm thấy lạ, Alice đưa mắt trở lại khung cửa sổ. Nó đang mở hé. Trong nháy mắt, cô mở toang hai cánh gỗ, khom lưng cúi xuống và... thấy một bàn tay đàn ông đang bám vào đỉnh một hàng rào song sắt cao vây quanh sân, hẳn là sân sau, và biến mất.
Khỏi cần nghĩ đến chuyện đuổi theo gã đàn ông, hắn đã chạy quá xa rồi.
Qua khung cửa sổ, Alice chăm chú xem xét các mái nhà. Cách khoảng ba chục centimét, những cành dây leo xum xuê vươn dài lên tận máng xối. Từ đó, còn có gì đơn giản hơn, là việc dùng chúng như một cây thang dã chiến ?
Bỗng nhiên, cụ bà Wycox không ngăn hổi một tràng hắt hơi liên tục.
- Bụi bặm quá ! - Cụ than phiền - Alice à, cháu nghĩ sao về tất cả chuyện này ?
- Cháu nghĩ là không có gì tốt lành cả - Alice đáp. Đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, Alice thấy trên nền nhà, sát tường có rất nhiều gói đồ bọc trong giấy báo cũ và được cột dây cẩn thận. Cô cúi xuống cầm lên một gói và hết sức bỡ ngỡ, khi nhận ra tờ báo được in bằng chữ Hoa.
Loay hoay một lát, cô cởi dây cột ra và mở tung một gói. Đó là một cái bình kiểu Trung Hoa vẽ những đóa hoa sen !
Thấy thế, Alice mở thêm một gói thứ hai, rồi gói thứ ba và lôi ra những chiếc lọ độc bình khác cực kỳ đẹp đẽ.
Cụ bà Wycox há hốc miệng vì ngạc nhiên.
- Ủa... ủa - mãi sau bà mới thốt nên lời - những thứ
này ở đâu ra vậy ?
Khi phát hiện ra những chiếc bình, Alice rất mừng vì dường như lại có thêm đầu mối cho công việc cô đang tìm hiểu. Tuy nhiên, cô tránh không nói cho bà cụ mà chỉ bảo:
- Bà ơi, nếu bà cho phép cháu đưa ra một ý kiến, thì cháu nghĩ là bà nên đi báo cảnh sát ngay. - Lạy Chúa tôi ! - Bà cụ rên rỉ, cuống quít cả lên - Không bao giờ ta tưởng tượng được là có ngày mình phải dính vào một vụ như thế này !
- Bà ơi, bà đừng có quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa cả thôi.
Cụ liền xuống nhà dưới để gọi điện đến đồn cảnh sát.
Trong khi đó, Alice tiếp tục khui thêm những bao gói khác hy vọng tìm được cái bình và con voi bằng ngọc của ông Triệu. Mỗi gói đều có chứa một chiếc bình kiểu Trung Hoa, nhưng vật mà cô muốn tìm thì hoàn toàn không có.
Những tờ báo chữ Hoa gói bên ngoài khiến Alice cảm thấy thắc mắc. Cô cầm một tờ, gấp gọn lại và nhét vào xắc tay của mình.
Hai thanh tra khu vực đã tới và được cụ Wycox kể lại mọi chuyện kèm theo những lời ca ngợi các thành tích trinh thám của Alice. Cô gái mỉm cười và giải thích
cho họ về những gì đã xảy ra.
- Tên ấy nhận dạng ra sao ? - Một trong hai viên thanh tra, tên là Mecann, hỏi:
- Đáng tiếc là cháu không sao nhận dạng được hắn, hắn đã cúi đầu xuống khi cháu vừa mở cánh cửa tủ. - Xem ra cô đã rơi vào một vụ lớn rồi đó. - Viên thanh tra nói tiếp trong lúc nhìn lướt qua lô đồ gốm dị thường.
Ông cúi lượm chiếc bình được vẽ những đóa hoa sen.
- Cái bình này chẳng hạn, hoàn toàn phù hợp với sự mô tả về một cái bình bị đánh cắp tại Bảo tàng Blackbridge tuần vừa qua.
Quay về phía cụ bà Wycox, ông hỏi:
- Cụ có thể nói gì với chúng tôi về vấn đề này đây ? Bà già đỏ bừng cả mặt, bắt đầu run rẩy. Alice quàng một cánh tay qua vai bà cụ.
- Tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì cả - mãi sau bà cụ mới trả lời được như vậy.
- Ai là kẻ cư ngụ trong căn hộ này ? - Ông ta hỏi trong lúc xem xét căn phòng vừa xảy ra biến cố. Bà cụ trả lời rằng nó là nơi tạm trú từ sáu tháng nay của một gã tên gọi John Raynold. Gã đã đặt vấn đề với cụ là gã đang bận viết một cuốn sách và không muốn bị quấy rầy, bất cứ vì lý do nào. Tấm panô bí mật đã khiến
cụ rất ngạc nhiên; cụ dám chắc là không hề có tấm panô ấy trước khi tên Raynold đến thuê phòng.
- Chắc hẳn là tên Raynold ấy đã thiết kế nó vào lúc cụ và các khách trọ khác vắng nhà - Viên thanh tra nói. - Cụ có thể mô tả diện mạo người đàn ông ấy không ?
- Hắn ta dáng người tầm thước - bà cụ nói - thậm chí hơi nhỏ con, tóc nâu và nước da rám nắng. Hắn ăn nói khá dễ thương, không phải như một tên trộm tầm thường, và cho người nghe có cảm tưởng là hắn đã du lịch qua rất nhiều nước trên thế giới.
"Hừ ! Hừ !" Viên thanh tra ầm ừ nho nhỏ như thể đang điểm qua trong đầu bộ sưu tập những tên lường gạt có tiền án tiền sự.
- Ngoài ra, hắn có đôi mắt đen và sắc như muốn xuyên suốt kẻ đối diện vậy.
Alice dò xét sàn ván của căn hộ, rồi mặt ván của cái tủ tường. Không tìm thấy cái mình muốn kiếm, cô lên tiếng hỏi:
- Bà ơi, bà có lúc nào tình cờ nhận thấy điều gì bất thường liên quan tới giày dép của tên Raynold không ạ ? Cụ bà Wycox nhìn chòng chọc cô gái, vẻ ngạc nhiên thấy rõ:
- Không. Sao vậy cháu ?
Alice liền nói với viên thanh tra về những dấu chân mà cô đã quan sát được ở kế cây cầu Thợ Săn và dấu
vết của những chiếc giày đàn ông đế cao. Họ đều đồng ý với cô rằng có thể đấy là những dấu giày của tên trộm và tên trộm ấy chính là John Raynold, mà nhân dạng gần giống với sự mô tả của cụ bà Wycox.
Đang khi ba người chuyện trò như vậy, viên thanh tra thứ hai đã tiến hành một cuộc lục soát trong các kho chứa đồ cũ của hai ngôi nhà sát vách nhau. Chẳng kiếm được vật gì đáng kể, ông đã gom thành một gói vài món đồ thuộc sở hữu của tên Raynold. Trở lại đồn cảnh sát, ông sẽ lấy các dấu tay và sẽ đem đối chiếu chúng với các dấu tay để lại trên các lọ độc bình. Làm xong nhiệm vụ, hai viên thanh tra mang theo bao vật chứng, những lọ độc bình, và xuống thang cùng lúc với Alice và cụ bà Wycox.
- Xin có lời khen cô - một trong hai viên thanh tra nói với Alice - Cô vừa lập được một kỳ công rồi đó. Chừng nào học xong, nếu cô muốn vào ngành cảnh sát, hãy báo cho chúng tôi biết nhé !
- Ông quá khen đấy ! Alice vừa cười vừa nói - Chính sự ngẫu nhiên mới xứng đáng nhận những lời ca ngợi của ông. Vì đang mải tìm một cái ống khói xiên, thì cháu lại lọt vào một kho chứa đồ cũ chứa đầy những đồ mỹ nghệ.
Hai viên thanh tra trao nhau một cái nhìn đầy vẻ nghi vấn.
- Một cái ông khói xiên à ? - MeCann lặp lại. Và chính nó đã khiến cô lần ra được tên trộm ư ? Bạn đồng nghiệp của ông gật đầu.
- Đó là cái mà ta quen gọi là trực giác của phái nữ. Phải chi cô nhường cho tôi đôi chút cái ấy thì hay biết bao ! - Nói rồi ông vừa cười vừa gật đầu chào Alice.
Khi hai viên thanh tra đã bỏ đi, Alice lại trở lên gác, bỏ mặc cụ bà Wycox ngồi lấy lại tinh thần trên chiếc ghế xích đu của cụ. Cô xem xét lại toàn bộ căn phòng. Viên thanh tra đã vét cạn các ngăn kéo, đã lật tung mấy tấm nệm, đã cuốn gọn mấy tấm thảm lại, đã đổ tràn lan trên sàn nhà những gì chứa trong chiếc rương, đã gỡ khung hình ra khỏi mấy bức tranh mộc bản treo trên các vách tường, đã soát xét các đồ dùng của Raynold, đã tháo tung những lớp vải trải giường. Đúng là không có gì thoát khỏi cái nhìn soi mói của ông ta cả, Alice kết luận. Nhưng cũng không có gì để có thể phát hiện ra tung tích tên trộm.
- Sàn ván ! - Alice nói thầm một mình. Họ chưa cạy những tấm ván sàn nhà lên.
Quỳ sụp xuống, Alice xem cẩn thận từng thanh ván dài với hy vọng phát hiện được một chỗ cất giấu. Nhưng tất cả đều được đóng cứng lại bằng loại đinh chuyên dùng bởi những bác phó mộc lão luyện của sáu chục năm trước.
Alice đứng dậy. Mắt cô đập phải một vật.
"Ồ, bức mành cửa". Cô nghĩ. Trong phút chốc, Alice dường như tưởng thấy bao nhiêu thư từ và những giấy tờ tài liệu tuôn tràn như thác đổ xuống chân mình. Cô vội đi ra cửa sổ, cởi sợi dây cột bức mành cửa. Cuộn vải thô in hoa rơi xuống phân nửa, nhưng tiếc thay không có đến một mẩu giấy nhỏ nào bay lượn trong phòng.
Tuy thế, cô cũng đã khám phá được một vật lạ. Những hình vuông màu đen hiện ra trước mắt cô trong luồng sáng trái nắng. Lòng mừng khấp khởi, cô vội leo lên một chiếc ghế, tháo gỡ toàn bộ bức mành xuống và trải nó lên giường.
- Hoan hô ! - Cô reo lên - Cái này mới thú vị đây ! Thì ra dán ép vào mặt trong của bức tranh là bốn trang của một tạp chí mỹ thuật bày ra những bản sao chụp in đủ màu những mẫu lọ độc bình Trung Quốc vừa hiếm có vừa cực kỳ đắt giá.
Ngoài bốn tờ giấy trên, còn có hai bản danh mục, một là của các viện bảo tàng và hai là địa chỉ của những ngôi nhà có tồn trữ những mặt hàng trên.
Chương VI
KÍNH CHIẾU HẬU
“Đây là bằng chứng cho thấy Raynold đúng là tên trộm” - Alice tự nhủ - "Mình sẽ đem tất cả những thứ này về đồn cảnh sát".
Cô đã hoàn tất việc tháo toàn bộ bức mành và đã tìm được nhiều giấy tờ khác, bản nào bản nấy đều viết bằng chữ Hoa với nét mực màu đen đặc biệt.
"Mình rất muốn hiểu rõ nội dung các văn bản này. Chắc chắn là chúng có liên quan tới những chiếc bình". - Cô nghĩ thế.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nữa là phải đến gặp Bess và Marion ! Vậy mà cô vẫn chưa xem xét kỹ những gì chứa trong chiếc rương cũ, những thứ mà không chừng sẽ giúp cô lần ra được tung tích của mỏ kao-lanh. Vì vậy, Alice nhanh tay hơn.
Hết sức thận trọng, Alice gỡ các tờ giấy ra khỏi tấm vải thô, cuốn lại thành một cuộn và đút vào xắc tay của mình. Đang lúc cô treo lại bức mành vào chỗ cũ trước khung cửa sổ thì cụ bà Wycox lên tới. Cụ báo cho Alice biết, cảnh sát trưởng vừa gọi điện nói sẽ gài một nhân viên đứng gác trước cửa nhà cụ. Tuy nhiên, rất ít cơ may là Raynold sẽ tái xuất hiện.
- Ta đã gọi một bác phó mộc tới để bít kín như cũ lối đi thông giữa căn phòng này và kho chứa đồ cũ kế bên - Bà cụ nói thêm.
Alice liền cho cụ biết về khám phá mới của mình, rồi hỏi cụ chỗ để cái rương cũ. Cụ bà Wycox vừa chợt nhớ lại, trước đây thật ra cái rương đã được quăng vào một phòng nhỏ chứa đồ cũ. Cụ dẫn cô gái đến đó và chỉ cho cô thấy. Những bức thư vàng vì năm tháng nằm xen giữa những áo quần và những vật dụng linh tinh trong rương đã thu hút sự chú ý của Alice. Cô xem lướt một lượt. Hầu hết thư từ đều bàn đến những vụ làm ăn cá nhân mà không hề nói xa nói gần gì tới kao-lanh cả. Mãi dưới đáy đống đồ thập cẩm ấy, lộ ra một bức bản đồ cũ kỹ dường như chẳng có gì đáng quan tâm.
- Bà ơi - Alice vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên - ông Raynold có biết cái rương này không ạ ?
- Biết chứ, tất nhiên rồi. Trước đây nó được đặt ngay tại căn phòng mà ông ta tạm trú. Khi ta muốn di chuyển nó tới đây, ông ta đã phản đối, bảo cứ để yên tại chỗ vì nó không gây phiền hà gì cho ông ta cả. Mà sao cháu lại nêu câu hỏi ấy với ta ?
- Thưa bà, vì cháu đang tự hỏi là không biết có phải ông ta đã tới đây với ý đồ tìm kiếm vật gì đó hay không... vật gì đó trước kia thuộc quyền sở hữu của người chủ chiếc rương này ấy.
Bà cụ lặng thinh như chìm trong những suy nghĩ riêng.
- Bây giờ ta mới hiểu - mãi một lúc sau cụ mới nói - tại sao ông ta đã cố nài để lấy "căn phòng dùng làm kho chứa đồ cũ", nơi mà trước đó ta chưa hề cho ai thuê cả. Cháu biết đó, căn phòng ấy nào có đẹp đẽ, tiện nghi gì cho cam, mà ta thì lại chẳng bao giờ thèm quá bộ lên tận đây cả. Ta đã quá bận bịu với mấy tầng kia rồi ! Chính vì thế mà ta đã quên khuấy đi là rốt cuộc ta đã nhờ chính ông Raynold dời chiếc rương tới đây. Cũng vì ta luôn luôn bỏ ngỏ cửa gian này, nên ông ta tha hồ muốn trở lại đây lúc nào mà chả được.
Cụ bà Wycox đáng thương thở dài:
- Chúa ơi ! Quả là một vụ rắc rối đến điên cái đầu luôn.
- Bà hãy quên chuyện vừa xảy ra đi bà ạ ! - Xúc động trước vẻ bối rối của bà cụ, Alice an ủi. Chắc chắn bà sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại người khách trọ ấy nữa đâu.
Khi đã trở xuống tầng trệt, Alice cáo từ cụ bà Wycox, không quên hứa là sẽ trở lại thăm cụ cùng với vú Sarah.
***
Nhấn hết ga, Alice cho xe phóng tới quán Con Mèo Ngủ. Cô đã trễ giờ hẹn hơn 15 phút.
- Ái chà ! - Bess la lên khi thấy Alice bước vào gian tiền sảnh. - Chắc chị chẳng bao giờ dám bắt anh Ned chờ đợi kiểu này chứ ?
Mặt Alice đỏ bừng. Ned Nickerson, đang học ở trường Emerson, là bạn trai thân nhất của cô. Cậu ta thường đến chơi với Alice và cũng thường "ra tay nghĩa hiệp" mỗi khi Alice gặp khó khăn trong việc điều tra.
- Mình đã không có cách nào đến sớm hơn được. - Alice thanh mình - Hãy đợi mình kể cho các bạn nghe câu chuyện tấm panô bí mật đã !
Vừa dùng bữa ăn trưa, Alice vừa tường thuật cho hai cô bạn những gì đã xảy ra từ lúc họ chia tay nhau. Bess mở to đôi mắt. Marion thì khẽ reo lên đầy hứng khởi. Sau đó, Alice cho họ coi các hình chụp những lọ độc bình và những chữ Tàu đầy bí hiểm cô đã chép lại trên sổ tay của mình.
- Bây giờ bọn mình phải đi thôi - Bess nói - Em đã hứa với mẹ em là sẽ có mặt ở nhà lúc 4 giờ. - Chán ơi là chán ! - Marion phản đôi - Cái áo đầm của chị phải một giờ sau mới lấy được. Em cũng biết là nó có nhiều chỗ cần phải sửa lại mà.
- Nghe đây - Alice nói - mình có ý kiến này sẽ dàn xếp ổn thỏa cho cả ba chúng ta. Em hãy trở về nhà trước đi, Bess ạ. Còn chị và Marion sẽ cũng chờ tới lúc áo của chị ấy sửa xong vì chị còn phải đem mớ giấy tờ
này lại đồn cảnh sát đã.
Lời đề nghị rất hợp lý nên Bess đồng ý ra về một mình.
Đợi lấy váy của Marion xong, Alice ghé lại đồn cảnh sát nộp những tờ giấy mà cô gỡ được từ bức mành và một giờ sau chiếc xe của hai cô đã lăn bánh trên con đường Trois-Ponts. Lúc đến gần khu cực cây cầu Thợ Săn, Alice giảm tốc do có hàng loạt những cua quẹo.
- Cậu có tin rằng gã đàn ông mà cậu đã đụng tại đây chính là người khách trọ của cụ bà Wycox không ? - Marion hỏi.
Khom người về phía trước, Alice đăm đăm nhìn kỹ con đường như thể tên trộm mà cô đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra từ dưới một cái hố hay một con mương nào đó.
- Nếu không là hắn ta thì cũng là một tên đồng phạm nào đó - Alice đáp - Dù sao đi nữa, chiếc bình của ông Triệu không có trong kho chứa đồ cũ.
- Lẽ ra nó có thể đã tới "họp mặt" ở đó rồi, nếu như trước đó bạn đã không phá hỏng kế hoạch của tên Raynold. Tớ tự hỏi không biết cái bình ấy giờ này đang ở đâu nhỉ ?
Alice đang sắp sửa lên tiếng thì một luồng sáng chói lòa đã ngăn cô cất thành lời. Cô giơ bàn tay trái lên để che mắt. Nhưng luồng sáng đã lập tức tắt ngấm, cũng
đột ngột như lúc nó lóe lên vậy.
- Cái gì thế nhỉ ? - Marion hỏi.
- Không biết nữa. Nhưng quả là mình rất muốn biết đó là gì.
Dừng xe lại, Alice nhảy xuống đất.
- Để tớ đi cùng với cậu ! - Marion nói với Alice. Hai cô gái tiến vào rừng cây nơi vừa lóe lên luồng sáng chói lòa. Nơi ấy nằm ở phía đối diện với chỗ mà Alice đã bắt gặp các dấu giày. Cây cối có phần thưa thớt hơn; xen giữa những cây thông nhỏ, ánh mặt trời chiếu qua thành luồng chói chang.
Vài giây sau, họ đến gần một chiếc xe hơi. Đó là một xe du lịch sơn màu cà phê sữa, đuôi xe móp méo như vừa mới bị tông. Trong xe không một bóng người.
Kính chiếu hậu gắn trên thùng xe lệch hẳn sang một bên - kết quả của một cú dằn xóc mạnh, hẳn là thế. Bất giác, Alice đưa tay sửa tấm kiếng lại cho ngay ngắn. Lập tức một luồng sáng chói lòa chiếu vào mặt khiến cô lóa mắt y hệt mấy phút trước trên đường lộ. Đó là ánh phản chiếu của tia sáng mặt trời.
- Nhè chỗ này mà đậu xe thì lạ thật đấy ! - Marion nêu nhận xét - Trừ phi chủ của nó đang pic-nic ở quanh đây.
Alice đi vòng quanh xe và ghi số xe vào cuốn số tay "bất ly thân” của mình.
- Mình sẽ đồng ý với giả thuyết mà bạn vừa nêu, - Alice nói - nếu như trước đó mình đã không bắt gặp một tên trộm ở gần đây. Không loại trừ khả năng nơi đây là điểm gặp gỡ của Raynold và đồng bọn của hắn.
Như để trả lời cho câu nói của Alice, cả hai chợt nghe thấy tiếng người nói xì xào ở sâu trong rừng cây. Họ tiến về phía đó, cẩn thận để khỏi làm gãy những cành cây nhỏ chắn ngang đường.
Thình lình, họ thấy hai bóng người đàn ông, quay lưng về phía họ, đang lom khom nhìn một thân cây đã bị đốn ngã.
Mãi nhìn, Alice đã không trông thấy một cành cây khô trên bước đường của mình. Một tiếng "rắc” vang lên, tiếp nối là một tiếng kêu và tiếng rơi của một vật bị vỡ tan tành ngay sau đó. Không hề ngoái cổ lại nhìn, hai người đàn ông cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía bìa rừng và mất hút.
- Marion, để mình đến coi chúng đã làm rớt vật gì. - Alice vừa nói vừa chạy nhanh tới chỗ thân cây bị đốn. - Lẹ lên nhé ! - Marion la với theo Alice rồi đuổi theo những kẻ đào tẩu.
Hy vọng là chúng đang chạy về phía chiếc xe đuôi móp, Marion nghĩ trong lúc lao theo vào khoảng rừng thưa, đầy những bụi rậm trải dài trên cả chục thước. Trong lúc ấy, Alice đang lượm những mảnh vỡ của
một chiếc bình bọc trong một mảnh giấy báo in toàn chữ Hoa ! Lại thêm những manh mối mới khiến Alice căng đầu suy nghĩ. Đang khi cô loay hoay đóng xắc tay lại thì một tiếng thét chói tai bất thần xé nát sự tĩnh mịch của rừng cây.
"Trời ! Marion !"
Phóng hết tốc lực, Alice chạy về phía phát ra tiếng thét. Máu giật mạnh hai bên thái dương, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Alice chạy như bay, không để ý đến gai nhọn cào rách toạc cả áo và chiếc xắc tay văng đâu mất. Cuối cùng, cô đã tới bên chiếc xe sơn màu nâu non, vẫn nằm ngay tại chỗ cũ.
Vẫn không thấy bóng Marion !
Chẳng biết làm gì hơn, Alice dừng chân trong chốc lát để thở dưới một cành cây thấp. Bất chợt, một bóng đen phủ chụp lên cô. Lát sau, ai đó đã quấn một dải vải quanh đầu cô khiến cô cảm thấy đau điếng người và ngã quỵ xuống.
Chương VII
VẤN ĐỀ HÓC BÚA
Vài phút sau, Alice hồi tỉnh. Dải vải bịt miệng với tác dụng kép: vừa làm cô tối tăm mặt mũi lại vừa chặn họng khiến cô không thể gào to, đã không còn nữa. Đầu Alice vẫn đau ê ẩm, nhưng trí nhớ của cô đã phục hồi.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là dành cho Marion. Chiếc xe hơi màu nâu đã bỏ đi. Cầu Trời sao cho bọn khốn ấy đừng có bắt cóc Marion. Alice vội vàng xua đi ý nghĩ kinh hoàng ấy.
- Không, chắc hẳn là bạn ấy cũng lãnh một cú đánh như trời giáng giống mình và đã té xỉu ở đâu đó. Vừa đi tìm chiếc xắc tay bị rơi trong lúc chạy, Alice cất tiếng gọi Marion. Nhẹ nhõm làm sao, khi cô nghe thấy tiếng bạn mình đáp lại.
- Lại đây Alice ! Tớ không sao cử động được, lại còn bị bịt mắt và trói tay nữa.
Theo tiếng nói của bạn, Alice đã gặp được Marion. Dựa lưng vào một thân cây, Marion đang cọ hai cổ tay vào những chỗ vỏ cây xù xì với hy vọng bào mòn sợi dây gai đang cột chặt tay mình. Alice giải phóng cho bạn. Cuộc phiêu lưu của Marion cũng không khác mấy những gì đã xảy đến với Alice.
- Chuyện xảy ra lẹ quá ! - Marion thở hổn hển kể - Tớ không thấy chúng, cứ tưởng đã để xổng mất cả hai tên nên đành quay lại để đến với cậu. Đột nhiên một trong hai tên ấy lao ra khỏi một bụi cây, nhày bổ vào tớ và dùng một dải băng bịt mắt tớ. Tớ gào thét, giẫy giụa. Tên kia đã cột chặt hai tay tớ và lệnh cho tớ không được chông cự.
- Bạn thấy rõ chúng chứ ?
- Không đủ rõ để có thể mô tả chính xác diện mạo của chúng.
Đôi bạn gái quay trở lại con đường mà họ đến. Cả hai đều thất vọng nhưng cũng cảm thấy thật sự may mắn đã thoát nạn. Chính trong tâm trạng ấy họ đã lên xe và lăn bánh hướng về River City.
Bỗng nhiên Marion cười với vẻ thích thú:
- Bọn này đúng là ngu như bò ! - cô nói - Cậu đã lấy được số xe của chúng rồi còn gì !
- Cũng may là xắc tay của mình bị văng đi. Nhờ đó chúng đã để lại cho mình thứ khác còn quí giá hơn thế nữa kìa ! - Alice cảm thấy mình khoẻ hẳn lại, trong lúc mở xắc tay khoe với bạn những mảnh vỡ của chiếc bình bằng gốm sứ - Mình tự hỏi phải chăng một trong hai kẻ tấn công bọn mình lại chẳng chính là tên Raynold. Nếu hắn mở cái xắc này thì chắc gì bọn mình đã yên ổn trở về thế này.
Đang lúc chuyện trò như vậy, hai cô gái đã tới trước nhà của Marion. Alice dừng xe cho Marion xuống. - Tối nay gặp lại tại nhà Hélène Fellmor nhé - Cô bạn tóc nâu nói với Alice.
- Ừ, chắc sẽ vui lắm, mình tin là thế.
Alice lái xe tới Phòng Cảnh sát giao thông để nhờ tìm dùm chủ nhân của số đăng ký chiếc xe màu nâu mà cô đã ghi lại trên sổ tay. Nhân viên cảnh sát ở đây đã quá quen biết cha con cô nên sau khi nghe cô kể xong, đã điện thoại ngay về bộ phận chuyên trách của Sở.
- Cô đến vừa kịp lúc đấy - Ông ta nói trong lúc đợi câu trả lời - Chúng tôi đang sắp sửa đóng cửa. Ông ta cho biết là thẻ đăng ký xe đã được cấp cho một người đàn ông tên Bill Scott, thường trú ở Blackbridge. Ông này vừa báo cảnh sát là xe mình đã bị đánh cắp hồi chiều.
- Thì ra là vậy - Alice nói - Nếu thế thì hai gã đàn ông ấy sẽ giấu nhẹm chiếc xe trộm được cho tới lúc chúng sơn lại và gắn vào đó một bảng số mới. Ông cho phép cháu gọi điện bằng máy của cơ quan chứ ?
- Cô cứ tự nhiên.
Sau khi thảo luận với ông cảnh sát trưởng Stevenson, Alice liền đến gặp Dick Milltop và kể cho anh ta nghe về chuyện cái ống khói xiên. Anh ta tỏ ra rất thất vọng về những gì liên quan tới kao-lanh, Alice quả đã
lâm vào một ngõ cụt. Sau khi chia tay với Dick, Alice vội vàng đến văn phòng của cha mình vì cô đã hứa là sẽ đến gặp ông lúc 6 giờ.
May mắn làm sao, nhằm ngay lúc ấy một chiếc xe hơi rời chỗ đậu bỏ lại một chỗ trống để Alice lách xe vào. Nhưng vừa đặt chân xuống lề đường, Alice chợt trông thấy một người Hoa dáng thanh nhã, ăn mặc chững chạc, đeo kính lão và chòm râu cằm bạc phơ, đang từ trong nhà bước ra.
- Bác Triệu ! - Cô vui mừng gọi.
Ông già người Hoa dừng bước và chào cô:
- Cháu đang mong gặp bác quá ! - Alice nói - Bác có thể dành cho cháu một phút được không ạ ? Ông Triệu gật đầu tỏ ý ưng thuận. Ông trông thật thanh lịch với chiếc nón nỉ màu tro, bộ đồ vải sọc xanh dương và cây gậy chống bằng mây. Alice mở cửa xe, bước lên và mời ông già người Hoa lên ngồi ghế bên cạnh.
- Bác có vui lòng để cháu đưa bác về tận nhà không ạ ?
- Thế thì còn gì bằng. Bác có một cuộc hẹn và đang lo đến trễ đây !
Dọc đường, Alice kể lại những cuộc phiêu lưu mới nhất của mình cho người khách "quá giang” nghe. Cô đưa cho ông coi tờ báo bọc những mảnh vỡ của chiếc
bình và cả những chữ Hoa mà cô đã sao chép lại. Ông Triệu xem xét với một vẻ ngạc nhiên thấy rõ. - Cháu mong là bác hiểu những chữ ấy hơn cháu đấy ? Alice hỏi dò.
- Ồ ! Tất nhiên rồi ! Dù cháu viết chưa thật đúng nhưng bác cũng có thể hiểu. - Ông già đáp lại. Ông đã dịch vài dòng trong lúc đưa tay chỉ từng chữ một:
"Chế tạo tại xưởng Vĩnh An".
Alice ngạc nhiên nhìn ông. Không mảy may bối rối, ông tiếp tục dịch:
"Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức".
Vẻ mặt ngơ ngác của Alice khiến ông già không ngăn được một nụ cười.
- Mỗi biểu hiện này đều là một loại nhãn hiệu của cơ sở sản xuất, ông giải thích. Nói khác đi, chúng cũng tương tự như con dấu nhỏ mà các nhà sản xuất Âu Mỹ thường in lên các sản phẩm của mình để đánh dấu đó là hàng "gin" và thuộc phẩm chất thượng hạng.
- Cháu hiểu bác muốn nói gì rồi - Alice xen vào - Những mặt hàng bằng bạc hoặc bằng vàng đều mang những dấu ấn chìm xác nhận phẩm chất của chúng.
- Đúng như vậy đó, chẳng qua là bác đã không tìm được sự so sánh chuẩn xác thôi. Trải qua nhiều thế kỷ, ở Trung Quốc người ta đã sử dụng những biểu hiện tương
tự với những cái mà cháu đã sao chép ở đây. Đó là biểu hiện của các mặt hàng được sản xuất bởi những thợ thủ công tài danh. Những biểu hiện ấy đã có từ đời Tống, đời Minh và đời Đường.
- Thú vị thật !
Ông già lại xem xét kỹ các chữ viết.
- Riêng các biểu tượng này - ông nói tiếp trong lúc chỉ một hình vẽ - có từ đời nhà Minh và rất nổi tiếng nên được tất cả các chuyên gia về đồ gốm biết đến.
- Cháu không dè là mình lại học được bấy nhiêu điều trong một thời gian ngắn ngủi như vậy ! - Alice reo lên một cách vui vẻ. - Nhưng tại sao tên Raynold lại chép lại những nhãn hiệu này ? Và tại sao hắn lại giấu nó kỹ đến thế ?
- Điều này thì bác không biết - ông Triệu đáp với một nụ cười hiền hòa.
Alice liền đề nghị ông xem qua tờ báo tiếng Hoa mà cô đã lượm được trong kho chứa đồ cũ ở Blackbridge. - Đây là một tờ báo ngày phát hành tại New York. - Ông Triệu nói - Sau đó ông quan sát những mảnh vỡ của chiếc bình tìm được trong rừng. Chúng vỡ vụn đến nỗi ông chỉ có thể nhận xét được là đất sét dùng để chế tạo là một loại đất phẩm chất tuyệt hảo.
Trong lúc hàn huyên như vậy, họ đã tới trước nhà của ông già họ Triệu. Ông xuống xe và cáo từ Alice một
cách hết sức trang trọng.
- Thế là cháu đã biết được rất nhiều điều rồi đấy. Được sự tiếp tay của hai nhân vật trứ danh như cha con cháu, bác rất vững tin. Những vấn đề vặt vãnh của bác không xứng với tài danh của hai cha con, hẳn sẽ tìm được giải pháp tốt.
Sau những lời trên, ông già người Hoa nghiêng mình và bước vào nhà,
- Bác ấy muốn nói gì thế nhỉ ? - Alice tự hỏi trong khi quay xe về hướng văn phòng luật sư của cha. Đang cố tìm cách đậu xe vào một khoảng trống nhỏ hẹp, Alice bỗng nghe một giọng thân quen hỏi:
- Cô có cần tài xế không, thưa cô ?
- Ba ! - Alice reo lên vui vẻ.
Cô ôm hôn ông một cách âu yếm và nhường cho ông chỗ của mình ngay trước tay lái.
Ông Roy là một người đàn ông phong nhã đang độ trung niên, có đôi mắt xanh rất lanh lợi. Cũng như con gái mình, ông rất thích khôi hài.
Alice và ông chẳng khác gì hai người bạn vong niên. Sống cảnh "gà trống nuôi con" từ hồi đứa con gái độc nhất của mình còn là một cô bé con, ông đã dành trọn cho con một tình âu yếm vô biên. Là chuyên gia về những vụ án hình sự, ông luôn luôn tìm được thời gian để thảo luận với Alice về những vấn đề khiến mình bận
tám. Không ngờ những điều đó đã ăn sâu vào đầu con gái ông và trở thành nỗi đam mê của cô bé. Quả thực cô cũng đã giúp ông được nhiều việc đến nỗi ai cũng biết tên tuổi của cô. Và ông thực sự coi con gái như một đồng nghiệp của mình.
Vừa lái xe, ông vừa nghe con gái tóm lược những cuộc phiêu lưu mới đây. Chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy ngôi nhà của gia đình. Lúc ấy, Alice chợt nhớ đến những câu nói cuối cùng của ông Triệu liền hỏi xem cha cô đã biết ý nghĩa của nó ra sao.
- Biết chứ ! - Ông trả lời - Ông Triệu lúc ấy vừa từ văn phòng của ba bước ra mà không biết sao được. Ông đến đề nghị ba con mình tiến hành những cuộc tìm kiếm.
- Những cuộc tìm kiếm ư ?
- Phải. Đó là một vụ rắc rối xảy ra cách nay đã năm năm !
Nói đến đây, ông Roy xuống xe, Alice lẽo đẽo theo sau.
- Ba ! Đừng để con chờ đợi. Con muốn ba kể hết đầu đuôi cho con nghe.
- Đợi lát nữa đã ! - ông luật sư hứa hẹn trong lúc bước lên những bậc tam cấp dẫn vào nhà - Đó là chuyện những kẻ mất tích thuộc gia đình Thế Nguyên !
Chương VIII
THÊM MỘT CHIẾC BÌNH BIẾN MẤT
- Thế Nguyên là ai hả ba ? - Alice hỏi khi cha cô đang thưởng thức bữa ăn ngon lành do bà Sarah nấu nướng - Có mắc mớ gì tới vụ những chiếc bình cổ Trung Quốc không ?
Ông Roy bật cười.
- Con làm gì mà nôn nóng quá vậy ? Mai Thế Nguyên là bạn thân của ông Triệu. Ông ta có con gái tên là cô Lài.
Ông Roy lại dành cả sự chú ý cho việc thưởng thức một cái đùi gà chiên bơ.
- Kể tiếp đi ba ! - Alice năn nỉ, do không sao nén nổi sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm.
- Năm năm trước, Mai Thế Nguyên từ Trung Quốc viết thư cho bạn mình là ông Triệu, báo rằng ông ta sẽ lên đường tới Mỹ cùng với con gái và mong được gặp ông Triệu. Theo lời kể của ông Triệu thì họ Mai là một nghệ nhân gốm sứ rất nổi tiếng. Chuyến đi của ông ta nhằm mục đích nghiên cứu các phương pháp của người Mỹ trong địa hạt gốm sứ.
- Cô Lài có giúp gì cho ông ấy không ?
- Không, - ông Roy đáp, - ít ra cũng là hồi hai cha
con họ rời đất Trung Quốc, vì lý do dễ hiểu là hồi ấy Lài mới 12 tuổi. Nay thì cô bé đã là một thiếu nữ 17 tuổi rồi. - Họ mất tích hồi nào ?
- Kiên nhẫn nào con, cha sắp kể tới rồi đây. Sau khi đến Mỹ, Mai Thế Nguyên vẫn tiếp tục viết thư tả cho ông Triệu các thành phố, các cơ sở sản xuất thủ công mà ông ta đã đến thăm. Mỗi lá thư đều dán tem của một thành phố mà theo trình tự thời gian càng ngày càng đến gần River City hơn. Lá thư cuối cùng, ông Triệu đã nhận được tin báo là hai cha con họ Mai sẽ đến nhà ông vào tuần sau.
Ông luật sư ngừng nói để lấy hơi.
- Và họ đã không đến hả ba ? - Alice hỏi.
- Không. Bốn năm rưỡi đã trôi qua kể từ hồi ấy và ông Tnệu chẳng còn nhận được tin tức gì của họ nữa. - Lạ lùng quá ! - Alice nói – Chắc là có chuyện rủi ro gì đó đã xảy đến với họ.
- Đó là điều mà ông Triệu muốn biết. Hôm nay, ông ấy đã đến phòng làm việc của ba vì ông vừa nhận được thư của một trong các thân nhân ở Trung Quốc. Ông Triệu lúc đầu cứ tưởng là bạn mình đã trở lại quê nhà mà không thèm giữ lời hứa. Sau đó, vì thấy không một lá thư nào của mình nhận được hồi âm, ông đã bắt đầu cảm thấy lo ngại.
- Kể ra cũng khó hiểu thật đấy ! - Alice xen vào.
- Nay thì ông ta đã được biết là hai cha con họ Mai không hề trở về Trung Quốc và cảnh sát liên bang sau khi được thông báo đã mở cuộc điều tra và tiến hành những cuộc lùng kiếm, nhưng cũng chẳng tìm được chút gì về tung tích của họ.
- Nếu vậy, liệu họ vẫn còn ở Mỹ chăng ?
- Có thể lắm chứ, - ông Roy ủng hộ giả thuyết của con gái - Ông Triệu e rằng hai cha con người bạn của ông đã là nạn nhân của một âm mưu ám muội nào đó. Tuy vậy, cha không nhất trí về điểm ấy.
- Cha nghi ngờ điều gì sao ? - Alice ngạc nhiên hỏi. - Hiện nay thì chưa. Nhưng không thiếu gì những người nước ngoài có lý do riêng để che giấu tung tích trước cảnh sát Mỹ. Ai dám đảm bảo với chúng ta là Mai Thế Nguyên lại không phạm một tội gì đó tại Trung Quốc đã bỏ trốn trước khi bị phát hiện ?
- Ồ ! Ba ơi, đó là bạn của ông Triệu mà ! - Alice phản đối ngay.
- Được rồi ! Được rồi ! Ba sẵn lòng từ bỏ giả thuyết vừa nêu. Vấn đề thế là vẫn y nguyên.
Alice ngước nhìn cha với ánh mắt dò hỏi.
- Con có thể giúp ba trong các cuộc lùng kiếm được chứ ?
Ông Roy tặng con gái một nụ cười âu yếm. - Ngay khi nắm được một manh mối, ba sẽ cho con
bắt tay vào việc.
- Cám ơn ba.
Alice nhìn đồng hồ đeo tay và kêu lên:
- Đầu óc con để đâu rồi kìa ? Con đã quên khuấy cuộc chiêu đãi tổ chức để mừng sinh nhật của Hélène rồi !
Alice chạy đi thay đồ và 20 phút sau, cô xuống lầu, ôm hôn cha và bà Sarah.
- Khoan đã, Alice ! - Bà Sarah gọi giật lại.
Cô gái ngước mắt nhìn bà, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì.
- Con không nên ra khỏi nhà giữa lúc đêm hôm như thế này. Con hay đi đêm quá đấy. Mà tại sao nhà Fellmor lại không tổ chức chiêu đãi vào buổi chiều có hơn không ?
- Dạ, chắc vì ông Fellmor cũng muốn tham dự buổi chiêu đãi - Alice đáp với một nụ cười hóm hỉnh. - Cha thông cảm với ông ấy. - Ông Roy hưởng ứng - Có lẽ ông ấy cũng thèm ăn phần bánh sinh nhật của mình chứ gì.
Mấy câu trả lời của hai cha con vẫn chưa đủ để đánh tan những e ngại của bà Sarah.
- Quả thật, điều ấy đáng lo ngại lắm, Alice ạ - Bà nói - Có thể buổi dạ hội sẽ kết thúc lúc đêm đã khuya, ở nhà sẽ không ai chợp mắt được khi biết rằng con chỉ có một
thân một mình trên xe.
- Tôi có ý kiến đây. - ông Roy xen vào - Alice à, ba sẽ lái xe đưa con và mấy bạn gái của con đến nhà Fellmor, rồi tan tiệc ba sẽ lại đến đón tụi con về.
Vững bụng, lúc ấy bà Sarah mới âu yếm ôm hôn Alice.
Hai mươi phút sau, bộ ba bước vào một phòng khách chan hòa ánh sáng. Họ được đón chào bởi hàng loạt những tiếng reo: "Nãy giờ các bạn ở đâu vậy ?", "Bọn này cứ ngỡ là mấy bồ không đến chứ !".
- Ô ! - Hélène nói trong lúc tiến đến trước mặt họ - Tớ dám cá là Alice lại đang dẫn các bồ lần theo dấu một kẻ lường gạt hoặc một tên giật dọc nào đó.
- Giỏi đó, Hélène. Bạn đoán trúng phóc ! - Alice vừa cười vừa đáp - Chúc mừng sinh nhật của bạn ! Ba người bạn mang áo khoác của mình gửi tại phòng treo áo và đến gặp các khách mời tại gian phòng khách rộng lớn. Trong đó, ra sức nói át tiếng xôn xao huyên náo, Hélène đang tổ chức các trò chơi có thưởng. Một số trò chơi rất hào hứng và Aiice đã tham gia rất nhiệt tình.
Trong một lần nghỉ giải lao, Bess, với chiếc áo đầm đẹp lộng lẫy may bằng hàng mousseline màu hồng lợt mua ở Blackbridge, lại gần Alice và thì thầm: - Chị thấy nó rồi chứ ?
- Thấy ai ? - Alice hỏi, lập tức đặt mình trong tình trạng báo động.
- Thấy cái bánh sinh nhật ấy mà.
- Bess ! Đừng chứng nào tật ấy ! - Alice mắng yêu bạn mà cô nén để khỏi cười rũ rượi.
Như thể đã nghe lọt tai nhận xét của cô bé háu ăn, bà Fellmor và con gái Hélène của bà liền mời khách khứa qua phòng ăn, nơi cỗ bàn thịnh soạn đang chờ đợi mọi người. Alice đang tính hòa mình vào dòng người, chợt để ý thấy trên một cái kệ gần cửa sổ có đặt một chiếc lọ độc bình đẹp tuyệt vời. Nhẹ nhàng cầm nó lên tay, cô quan sát nó một cách tỉ mỉ.
Trên một cái nền bóng như làm bằng đồi mồi, nổi hẳn lên một cây đào trường thọ mọc ven một hồ nước trong xanh. Ngồi dưới bóng cây, một cụ già trong bộ phẩm phục sang trọng của quan đại thần đang vuốt ve một chú nai tơ.
Alice lộn ngược bình và thấy những nét chữ như rồng bay phượng múa đen tuyền viết bằng bút lông. Cô tin rằng mình đã nhận ra được những chữ Tàu mà cô đã từng thấy trong phòng trọ của Raynold.
Rảo bước, cô quay trở lại phòng treo áo để lấy chiếc xắc tay của mình và ngồi trước một bàn viết nhỏ, sao chép lại những ký hiệu ghi dưới đáy bình, áp tờ giấy chưa ráo mực vào một tờ giấy thấm, xếp gọn nó lại và
bỏ vào xắc tay.
Trước khi đặt vào chỗ cũ, cô nghiêng bình và bất thần thấy hai dấu hiệu, với nét vẽ rất thanh tú, nằm trên những lá đào nhỏ xíu. "Nhè ngay chỗ ấy mà ghi ký hiệu thì kể ra cũng lạ thật !" Cô tự nhủ. Càng quan sát kỹ nó bao nhiêu, cô càng thấy khó hiểu bấy nhiêu. Tiếc thay ! Cô còn chưa kịp sao chép lại những chữ Hoa bé xíu ấy thì bà Fellmor đã trở lại phòng khách.
- Alice ! Lẹ lên đi con. Kem của con chảy tùm lum cả rồi kìa !.
Alice đặt chiếc bình gốm mong manh trở lại trên kệ. - Con thích cái bình ấy hả ? - Bà Fellmor hỏi. - Dạ, rất thích. Con chưa từng thấy chiếc bình nào đẹp như thế.
- Đó là một cái bình cổ đời nhà Minh. Harry đã làm quà cho bác nhân một dịp kỷ niệm sinh nhật bác đấy. Và bà Fellmor đưa mắt âu yếm nhìn chồng đang loay hoay chia chiếc bánh kem.
Alice đến ngồi vào bàn nhưng đầu óc cô không ngừng quay trở lại với những nét gạch bí ẩn trên những chiếc lá đào. Tiếng cười ré của bạn bè kéo Alice trở về thực tại. Thì ra Bess đang là đích nhắm cho những lời chọc ghẹo của mọi người. Nhìn Bess, Alice cũng không kìm được tiếng cười. Quanh miệng Bess dính đầy kem trắng xóa như râu của ông già Noel. Cô nàng này thật
hết nói. Hễ thấy bánh kem là y như quên tất cả. Đã bao nhiêu lần dặn nó hãy thương tình cái eo một chút mà không nghe. Cậy mình ít tuổi hơn cả bọn, cô bé cứ việc ăn uống thả dàn, chẳng thèm để ý đến mấy cô bạn tinh nghịch đang nhạo dáng đi của thân hình "thon thon hình vại" của nó nữa.
Giữa những tràng cười và những tiếng reo vui, Hélène đang lần lượt mở những gói quà sinh nhặt mà các bạn vừa tặng. Gói của Marion đã châm ngòi cho một chuỗi những tiếng cười ngặt nghẽo: đó là một cái bao tay để chơi bóng chày. Tuy vậy, đây chính là thứ mà Hélène mơ ước đã lâu nhưng không ai nghĩ ra để mua tặng. Nhưng "cái đinh" trong đống quà mừng là một chú mèo Angora lông trắng toát mà Alice đã mang đến trong một cái giỏ đan băng mây có lót gối đệm màu hồng.
Đó là một bất ngờ đối với mọi người, vì Alice, với sự thông đồng của bà Fellmor, đã đặt cửa hàng giao tận nhà trước buổi dạ tiệc không lâu.
- Ôi, Alice ! Bạn thật tốt bụng ! - Hélène reo lên - Bạn đã nhớ ra là mình hằng ao ước có được một con mèo thuộc giống Angora.
Khi Hélène xem xong các món quà, kim đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ rưỡi.
Từng nhóm hai hoặc ba người một, đám con gái kéo nhau ra phòng treo áo. Alice cũng lấy áo măng-tô
vắt trên vai, và trở lại tính lấy cái xắc tay mà mới rồi cô đã đặt trên bàn viết. Nhưng nó đã không cánh mà bay ! Cô nhìn xuống nền nhà, nhìn lên những mặt bàn khác. Chằng thấy gì ! Cô hỏi bà Fellmor và bạn bè xem có ai thấy cái xắc tay của mình đâu không. Không một ai thấy nó đâu cả.
Bà Fellmor cũng góp công tìm kiếm với mọi người vẫn không có kết quả.
Bỗng nhiên, Alice thoáng thấy cửa số gần bàn viết vẫn đang mở hé. Ai đó đã thò tay qua khe hở và đã lấy cái xắc tay rồi chăng ?
- Có ai cho mượn một cây đèn bấm được không ? – Cô hỏi.
Ông Fellmor liền tìm trong ngăn bàn đưa cho Alice. Alice bọc vòng ra phía mặt tiền ngôi nhà, theo sau là tất cả mọi người. Bên dưới khung cửa sổ mở hé là một luống hoa kiểng. Có những dấu chân băng ngang trên đó.
- Alice ! - Bà Fellmor reo lên - Có phải cái xắc của con đây không ?
Quay ngoắt lại, Alice thấy bà chủ nhà đang chìa ra cho mình một cái xắc tay màu xanh dương. - Vâng ! Đúng là của con rồi. Con cám ơn bác lắm. Bác đã tìm thấy nó ở chỗ nào vậy ?
- Trong đám cỏ kia kìa.
- Hy vọng nó chưa lấy trộm của bạn thứ gì ! – Hélène nói.
Alice mở xắc, mới nhìn thoáng qua, cô tưởng rằng chỉ có tiền bạc là bị vét sạch. Nào ngờ ! Tờ giấy mà cô vừa sao chép những chữ Hoa trên đó cũng đã mất.
Thoáng một nỗi lo âu, cô chạy vội vào nhà. Điều tồi tệ nhất mà Alice vừa linh cảm được xác nhận. Chiếc bình quí giá của nhà Fellmor đã biến mất !
Chương IX
NHÀ ĐỊA CHẤT BẲN TÍNH
Thất vọng, Alice đứng lặng nhìn chỗ trống trên kệ. Gia đình Fellmor và các khách mời của họ cũng đã lục tục kéo vào.
- Có chuyện gì xảy ra vậy, Alice ? - Ông Fellmor hỏi.
Trong lúc báo cho ông vụ mất trộm mà ông vừa trở thành nạn nhân, Alice không sao chống lại được một mặc cảm phạm tội. Nếu như tên trộm - chắc hẳn đã theo dõi cô - mà không thấy cô sao chép những chữ Hoa trên mặt chiếc bình, thì có lẽ nó đã chẳng bao giờ nẫng mất chiếc bình. Nhưng tại sao nó lại lo sợ, việc cô có trong tay một bản sao những ký hiệu ấy ?
Cô trở lại ngắm nghía những dấu chân để xem nó có giống với những vết đã thấy gần cầu Thợ Săn không. Nhưng cô đã thất vọng. Những dấu chân này vừa ngắn hơn lại vừa rộng bản hơn.
Alice nói điều đó với Bess và Marion lúc này đã đến bên cô.
- Tớ thì tớ tin rằng tên trộm dù sao cũng là một đồng bọn của gã Raynold - Marion nói - Chắc là một tên trong bọn đã tập kích chúng ta trong rừng.
- Và là kẻ đã được giao cho việc theo dõi chị, Alice ạ - Bess không biết đã kịp rửa sạch cái miệng đầy kem từ lúc nào nói với vẻ lo sợ - Chị nên từ bỏ cái ý định làm rõ vụ bí ẩn này là hơn.
Nghe ba cô trao đổi như vậy, gia đình Fellmor và các cô bạn khác đều muốn biết thêm nhiều hơn. Nhưng Alice chỉ nói với họ một số nét ngắn gọn, và khuyên ông Fellmor đi gọi điện cho cảnh sát.
- Một buổi dạ hội vui thế mà kết thúc kiểu này, thật uổng hết sức ! - Marion than phiền.
Tất cả các cô bạn được mời đều đồng tình với ý kiến trên qua những lời xầm xì bàn tán. Sau khi cảm tạ bà Fellmor, họ đã theo nhau rút lui khỏi ngôi nhà mến khách.
Alice chợt nẩy ra một ý; cô lại gần bàn viết, cầm lấy tấm lót tay đã dùng để thấm khô mực trên tờ giấy sao chép những chữ Hoa lúc nãy. Và cô hết sức vui mừng khi thấy những chữ ấy rất rõ nét, in ngược lại theo mặt trái. Alice tách tờ giấy thấm ra khỏi tấm lót tay, bỏ nó vào giỏ xách và đến gặp ông Fellmor đang đợi cô tại phòng treo áo. Ông báo cho cô biết cảnh sát trưởng Stevenson đã hứa là sẽ cử những cảnh sát viên tài ba nhất đến để điều tra vụ này.
- Cháu có thể hỏi bác là bác đã mua chiếc bình ấy ở đâu không, thưa bác ? - Alice nhã nhặn hỏi.
- Khoan đã ! Bác tin là có cất giữ tên của cửa hàng ấy ngay trong mình đây.
Lục lọi túi trong của áo veston, ông lôi ra một sổ ghi địa chỉ.
- Đây rồi - ông nói sau khi đã lật vài trang - Trần Dũng, đại lộ Madison, New York.
Alice âm thầm ghi vào bộ nhớ của mình.
Trong lúc ấy, ông Roy đã tới đón Alice và các bạn. Khi được tin về chuyện vừa xảy ra, ông đoán có thể mọi hành vi, cử chỉ của Alice đều bị theo dõi, ông tự khen mình vì đã khôn ngoan đưa ba cô gái đi đến nơi về đến chốn.
***
Tối đó về nhà, ông Roy bảo con gái kể chi tiết cho ông nghe về vụ trộm mới đây. Hai cha con bàn bạc với nhau rất lâu. Alice đưa cho cha coi tờ giấy thấm, rồi đặt trước một tấm gương soi bên cạnh tờ giấy đã lấy được ở phòng của tên Raynold để so sánh các ký hiệu với nhau. Những chữ khắc trên chiếc bình của nhà Fellmor giống hệt với cụm từ, mà theo ông Triệu, có nghĩa là: "Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức".
Alice hết sức vui sướng. Lại thêm một manh mối mới ! Đúng vậy, nhưng tại sao tên trộm lại "chôm" tờ giấy mà cô vữa vẽ lại những ký hiệu trên ?
- Có lẽ đã đến lúc cho cảnh sát tự điều tra được rồi
con ạ. - Ông Roy khuyên con gái - Vụ này ba thấy có vẻ nguy hiểm rồi đấy. Không nên dấn sâu thêm vào nữa. Đề nghị Alice bỏ rơi một vụ điều tra, cho dẫu nó nguy hiểm cỡ nào, có khác gì giảng đạo giữa sa mạc. Ông Roy biết thế, nhưng vì ông cũng biết rằng có thể tin ở con gái của mình, chỉ hạn chế ở việc dặn dò con phải hết sức thận trọng.
Sáng hôm sau, Alice đã điện thoại đến gia đình Fellmor để cám ơn họ về buổi dạ hội tuyệt vời mà họ đã mời mình tham dự, mặt khác, để hỏi xem họ có thêm tin tức nào liên quan đến tên trộm không.
- Hoàn toàn không. - Hélène trả lời - Lẽ ra chính bạn là người phải tìm ra tên trộm mới đúng chứ ! - Nếu biết được điều gì mới, mình sẽ cho gia đình bạn biết ngay. - Alice hứa hẹn.
Rồi cô gác máy.
Vì chẳng biết làm gì để dò tìm cho ra tung tích bọn trộm, Alice đã quyết định trong khi chờ đợi một manh mối rõ ràng hơn nên dồn mọi nỗ lực của mình vào việc phát hiện bằng được địa điểm mỏ kao-lanh. Cô tìm đến thư viện thành phố để tham khảo các tác phẩm viết về khoa địa chất học. Cô đã xem lướt qua nhiều bộ sách, đã dò kỹ nhiều bản đồ, mà chẳng biết thêm được điều gì mới cả.
Với một tiếng thở dài, cô thu dọn các sách tham
khảo lại, gấp gọn các bản đồ và đem trả chúng về chỗ cũ. Cô thủ thư đã trông thấy vẻ mặt thất vọng của Alice. - Em có cần chị giúp gì không ? - Cô ta đề nghị một cách chân tình.
Alice gật đầu và trình bày với cô thủ thư vấn đề của mình.
- Tại sao em không thử đi gặp ông Monroe một lần nhỉ ? - Cô thủ thư gợi ý - Do là một cựu giáo sư về khoa địa chất và nếu như có ai biết về một mỏ kaolanh, thì đó hẳn phải là ông ta. Chị sẽ cho em địa chỉ ông ta. Có điều em đừng quá hoảng hốt vì tính cục cằn của ông ta nhé !
- Cám ơn chị rất nhiều - Alice nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
***
Nhà địa chất học cư ngụ trong một căn hộ nhỏ, cách nhà Bess khoảng 100 mét. Thang máy đưa Alice lên tầng lầu cuối cùng. Cửa thông ra cầu thang của ông giáo sư nằm đối diện với lồng thang máy. Alice nhấn nút chuông điện. Một phút sau, một con mắt xuất hiện trong lỗ cửa thiết kế trên panô thượng và một giọng sang sảng cất lên:
- Muốn bán thứ gì thì đi chỗ khác mà bán.
Alice cô nén cười.
- Cháu không phải một kẻ bán dạo, cũng không phải là đại diện thương mại đâu. Cháu chỉ muốn tham
"""