"
Lặng Yên Dưới Vực Sâu PDF EPUB
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Lặng Yên Dưới Vực Sâu PDF EPUB
Ebooks
Nhóm Zalo
1. CƯỚP VỢ
Ánh đèn pin của Giàng Sếnh Vừ hăm hở xuyên qua bóng đêm đen đặc. Chân Vừ đạp lên những viên đá nằm lăn lóc trên đường. Ở đúng cái ngã ba có con đường mòn xuyên qua nương ngô, một cây sa mộc sừng sững chọc thẳng lên trời. Cái cây này đã bao lần chứng kiến Vừ ôm chặt lấy Súa ở dưới gốc của nó. Vì thế, nó chỉ là cái cây, nhưng Vừ tin rằng nó cũng biết nghĩ. Nó nhất định có linh hồn. Mỗi khi ngang qua, Vừ lại vỗ vỗ vào thân nó mấy cái. Nhưng đêm nay vội, Vừ chả vỗ cái nào.
Đang đi thì có tiếng gọi phía sau:
- Vừ à, Vừ!
Tiếng gọi nghe quen quen mà không nghĩ ra. Vừ đứng khựng lại. - Ai đấy?
- Về nhà. Về nhà ngay đi. Ông nội có chuyện rồi...
- Hả?
Vừ quay ngoắt trở lại. Hai chân tự dưng như bị dính xuống đất, càng cố nhấc càng dính chặt. Giọng Vừ run lên:
- Ai đấy? Ông nội tôi làm sao?
Chẳng thấy trả lời nữa, chỉ có tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Vừ không cố hỏi nữa, chạy ngược lại con đường vừa đi.
Nhà Vừ tít trên cao kia, phải qua hai khúc quanh nữa mới nhìn thấy ánh đèn dầu. Ông nội làm sao? Vừ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Hôm nay là ngày quan trọng của Vừ, phải chuẩn bị bao nhiêu thứ. Tối mịt mới về nhưng Vừ không vào nhà. Giấu cái quẩy tấu đựng đầy đồ mua ở chợ huyện dưới gốc cây mận rồi chạy đi luôn, Vừ chẳng kịp nhìn vào nhà chứ đừng nói xem ông bà đang làm gì.
Vừ chạy về nhà, hơi thở muốn đứt ra mấy khúc. Xô mạnh cánh cửa, lao vào sân. Con chó ngửi thấy hơi, cuống quýt quấn lấy chân. Vừ gào lên: - Ông nội! Ông làm sao? Ông nội!
Sải chân vài bước nữa thì đã đến cửa, Vừ đứng sững ở đấy, nhìn chằm chằm vào nhà.
Ông đang ngồi bên bếp, nhờ vào ánh lửa để chuốt một cái chuôi dao. Vừ dụi mắt mấy cái, vừa dụi vừa thở:
- Ông... ông à!
Ông nội, bà nội đều mở to mắt nhìn Vừ.
Vừ lắc lắc đầu mấy cái, nghĩ đứa nào cố ý trêu Vừ. Mà không phải. Không phải trêu. Là nó lừa Vừ. Phải rồi. Nó lừa Vừ. Thế là xong rồi.
Chẳng nói được câu nào nữa, Vừ quay lưng chạy, như một con bò đực đang lên cơn ghen, trên đúng con đường mà Vừ vừa chạy về, mặc kệ ông bà thi nhau gọi.
Vừ chạy qua nương ngô. Những cây ngô đã thu hoạch xong bị bẻ gãy ngang thân để đánh dấu. Nhưng dưới đất vẫn còn la liệt bí ngô. Bí già, người ta còn chưa thu về. Cứ để đấy, có khi thu hết ngô mới ra lấy bí. Chốc chốc Vừ lại vấp phải một quả bí. Những quả bí nặng, cứng như đá.
Dưới kia, xuôi theo đường mòn hơi dốc, là sông. Con sông mùa này nhiều nước. Tiếng nước chảy đập vào gờ đá trong đêm rất rõ.
Vừ chỉ nghĩ được một điều: Không nhanh hơn thì muộn mất.
Nhưng Vừ đã muộn thật. Súa không còn ở đấy đợi Vừ đến bắt về làm vợ nữa rồi.
Súa đang ở nhà Tráng A Phống.
Phống là người thế nào chứ?
Đấy là con trai của ông Tráng A Dìn, người giàu nhất U Khố Sủ nhờ nghề buôn bò. Ông Dìn chỉ có một con trai là Phống. Mỗi khi nhìn ông Dìn buộc cái túi đựng tiền nặng trịch vào bụng sau phiên chợ, người ta lại hỏi nhau:
- Có mỗi một thằng con trai, sau này tiêu cách gì cho hết tiền? Là mọi người cứ lo xa thế, chứ với Phống thì chẳng có việc gì dễ hơn là tiêu tiền. Thật.
Nhưng vì sao lúc này Súa lại ở nhà Phống?
Ầy, dễ hiểu lắm. Là bị Phống cướp về.
Phống đã cướp lấy Súa, ngay trước khi Vừ định làm điều ấy. Chỉ khác là Súa cố tình để cho Vừ đến cướp, còn Phống thì cố tình cướp chả cần biết Súa có đồng ý hay không. Phống ấy, chả giỏi giang gì, nhưng cũng lừa được Vừ. Hóa ra lừa một đứa đang bận yêu chẳng khó mấy.
Trời tối thật là tối. Súa ngồi chờ Vừ trên một tảng đá ngay lối lên xuống bờ sông. Súa đi ra từ lúc còn mờ mờ, cứ nghĩ đêm xuống có trăng đầu tháng sẽ không đến nỗi tối lắm. Nhưng không may là trời lại nhiều mây, hình như muốn mưa, trăng chẳng thấy đâu.
Súa ngồi yên lặng ở đấy, ruột gan càng lúc càng trộn vào nhau trong bụng. Súa nghĩ đến việc Vừ sẽ vác Súa trên vai, chạy thẳng về nhà Vừ. Súa còn nghĩ, mình nặng thế này, Vừ vác về đến nhà chắc thở không nổi. Nghĩ thế, tự dưng bật cười phì một cái.
Nhà Súa nghèo, nhà Vừ còn nghèo hơn. Bố Vừ mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Vừ ở với ông bà nội. Ông Giàng Sếnh Páo và bà Mua Thị Và. Hai ông cháu có nghề rèn. Kể ra nghề rèn cũng không phải không sống tốt được, nhưng cái nợ hai con bò từ đám ma bố Vừ để lại nặng quá, trả mãi không hết. Súa thương Vừ, đồng ý để Vừ bắt về. Đỡ cho Vừ một ít bạc trắng mà vẫn được làm vợ chồng nhau.
Súa cứ ngồi nghĩ linh tinh cho đỡ nóng ruột. Xung quanh Súa đom đóm sáng lập lòe, dế kêu ri ri, gió thổi lay phay tạt qua mặt, mang theo mùi tanh tanh của trứng cá. Mùa này cá đang đẻ trứng. Thỉnh thoảng lại có tiếng cá quẫy bũm một cái.
Nhưng Súa chẳng chờ được Vừ.
Vừ còn đang trên đường thì Phống đã đến trước. Phống dùng một tấm chăn to, trùm kín lấy Súa, vác lên vai chạy một phát về thẳng nhà.
Súa nằm vắt trên vai Phống, hồi hộp đến muốn tắt cả thở, im thít chẳng nói câu gì. Phống cũng chẳng nói câu gì, cứ huỳnh huỵch chạy trên đường mòn. Tiếng những viên đá lăn dưới chân Phống trôi xuôi dốc rào rạo.
Cho đến tận lúc Phống đẩy cánh cổng đập vào tường rầm một cái, xuyên qua sân, chạy tọt vào buồng ngủ, nghe tiếng bố mẹ Phống kêu lên ôi ôi thì Súa mới chợt nhận ra Súa đã bị người khác bắt đi.
Thế đấy. Người khác đã bắt Súa đi, không phải Vừ. Phống đặt phịch Súa xuống giường, chạy ra chốt chặt cửa buồng.
Súa giãy giụa trên giường để tung cái chăn mà Phống quấn kín mít xung quanh người ra. Trong lúc ấy vẫn nghe thấy tiếng mẹ Phống kêu lên bên ngoài. Vừa kêu bà vừa đập cửa rầm rầm:
- Mày làm cái gì thế hả thằng Phống kia! Mày vác ai về nhà? Mày không nói với bố mẹ như thế mà được à?
Phống đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở hộc hộc. Làm sao mà không thở hộc hộc như chó đuổi chứ. Vác một người nặng như Súa cơ mà.
Súa, mồm há ra như muốn rơi cả răng. Súa chết cứng đến mấy cái chớp mắt khi nhận ra Phống đang đứng lù lù ở cửa buồng. Là Phống, không phải Vừ. Lập tức, Súa nhảy phắt ra khỏi giường, lao đến trước mặt Phống.
- Mở cửa ra!
Súa hét lên.
Phống thở hộc hộc vẫn chưa xong, xua xua tay. Bên ngoài, mẹ Phống - bà Máy - vẫn đang kêu lên giận dữ.
Súa kiễng chân, cố hét to:
- Bác ơi, cứu cháu. Cháu bị nó cướp về. Cháu không muốn đi theo nó. Cứu cháu với...
Nhưng chẳng ai cứu được Súa. Cửa nhà Phống toàn gỗ lim, búa bập vào còn văng ra. Thế mà Phống lại đang chốt bằng một cái chốt sắt, xong còn đứng đè cả người vào đấy.
Súa kêu cứu muốn rách cả họng chả được, nhảy xổ vào Phống. Súa cào cấu, Súa đạp, Súa đấm bụp bụp... Nhưng Súa, khỏe thì có khỏe thật, vẫn chẳng khiến Phống thấy đau đớn gì. Kệ cho Súa muốn làm gì thì làm, Phống vẫn đứng như tảng đá ở cửa, chèn mất lối ra duy nhất.
Súa nhận ra Súa đã bị nhốt thật, và sẽ bị nhốt lâu dài, nhốt mãi mãi trong căn nhà này.
Vừa mệt vừa sợ, Súa chỉ còn ý nghĩ duy nhất là lao đầu vào tường. Và Súa lao thật. Nhưng Phống đâu có đứng yên để Súa muốn làm gì thì làm chứ. Phống túm lấy Súa, quẳng Súa rơi uỵch xuống giường.
Phống chẳng nói câu nào, đè ngửa Súa ra, xé xoẹt xoẹt mấy cái, váy áo rách tơi tả mỗi nơi một mảnh. Súa, giãy giụa thế nào cũng không xong, người không một mảnh vải, khăn nhét trong miệng, bị Phống đè chặt xuống giường. Phống chỉ nói một câu, nói xong câu ấy thì xuyên qua người Súa, khiến Súa vừa đau như bị xóc lên tận óc vừa uất muốn vỡ cả ngực. Câu ấy thế này:
- Từ hôm nay, Súa là vợ tôi.
Một câu thôi, nhờ vào cái gì mà chỉ một câu ấy, Phống muốn nhốt Súa cả đời trong nhà họ Tráng? Nhờ vào cái gì mà Phống dám cướp vợ của Vừ? Nhờ vào cái gì mà Phống dám xuyên thẳng qua người Súa không cần biết Súa có chịu nổi hay không?
Nhưng, Tráng A Phống này, ông trời cũng chẳng sợ. Thích cái gì thì phải bằng mọi cách lấy thứ ấy về dùng. Vợ cũng thế. Phống đã thích thì dù thế nào Phống cũng sẽ cướp lấy. Không cần biết đúng sai, đấy là Phống.
Xong việc, Phống lấy cái chăn đậy lên người Súa, gác cái chân đầy lông lên ngang bụng Súa, ngáy rầm rầm. Phống đã cướp được vợ rồi, cái gì cần làm đã làm rồi, Phống tự cho Phống được ngủ. Súa thì sao chứ? Đau khắp người, đến tê cả đi. Cũng chẳng nghĩ được gì nốt. Ý nghĩ cũng đau, như dây thừng thít vào đầu. Đau quá, ngay cả Vừ, Súa cũng không nhớ nổi.
Ngoài sông, Vừ đi đi lại lại loanh quanh chỗ hẹn. Cái đèn pin cứ bật suốt, sắp hết pin rồi. Bụng Vừ mỗi lúc một nóng như nuốt phải nước sôi, mãi vẫn không thấy Súa. Vừ không chờ nữa.
Nhà Súa bên kia núi, phải đi vòng qua mấy nương ngô, trên con đường mòn nhỏ vừa bước chân ngựa. Vừ đứng thở như sắp hết hơi trước cổng nhà Súa. Cổng không cài, đẩy khẽ một cái đã mở ra. Vừ đi vào sân. Con chó quen hơi Vừ chạy ra quẫy đuôi hít hít. Vừ đi vòng qua đầu hồi ra phía sau. Phía sau là buồng Súa, có cái cửa sổ bé bé. Súa không ở trong buồng. Cái đèn dầu vẫn đang cháy, nhưng trên giường chẳng có ai hết.
Vừ thấy như có ai bóp chặt lấy ngực mình. Xong rồi. Không phải có đứa muốn trêu Vừ, càng không phải nó nhầm chuyện ông nội. Là nó cố tình làm thế. Ôi trời, sao Vừ lại không nghĩ ra sớm hơn. Chính là thằng Phống. Chính là nó. Hôm trước nó vừa mới đi qua mặt Vừ ở chợ, chân làm như vô tình, đá vào cái quẩy tấu Vừ đựng lưỡi cày. Nó nói:
- Sắp lấy vợ nhỉ. Lấy được thì cố giữ chặt nhé!
Vừ không biết có phải nó nói cho Vừ nghe hay không, nhưng lúc ấy Vừ không chấp. Vừ luôn không thèm chấp thằng Phống, mặc dù nó cũng đẹp trai, nhà giàu, còn có hẳn xe máy. Vừ không chấp, vì dù thế nào nó cũng chẳng bao giờ lọt được vào mắt Súa. Trong mắt Súa chỉ có mỗi Giàng Sếnh Vừ này thôi.
Hôm ấy, chính là nó muốn nói cho Vừ nghe. Chính là nó biết Vừ sắp lấy Súa, và cũng biết cả việc Vừ sẽ lấy Súa theo cách nào.
Vừ đấm bụp bụp vào ngực mình.
Thằng Vừ ơi, mày đánh mất vợ rồi.
Vừ lại lao ra khỏi nhà Súa.
Gió quất vù vù bên tai Vừ, lá cây rụng tơi tả vì bị Vừ quệt qua, sương thấm ướt sũng áo quần Vừ.
Nhà Phống đèn đuốc sáng trưng. Người qua người lại đông nghịt. Tiếng dê, lợn bị chọc tiết kêu rống lên.
Vừ đứng như bị đóng đinh xuống đất, ở ngay bên ngoài hàng rào đá cao ngang ngực. Vừ còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì nghe thấy tiếng người kêu lên hoảng hốt:
- Cô dâu chạy mất rồi. Chạy trốn rồi. Phống à, Phống!
- Nó đi sang nhà thông gia rồi còn gọi gì chứ. Đi tìm cô dâu về nhanh. Đám người trong sân nhà Phống rối tung lên như tổ kiến bị bò giẫm phải. Vừ nghe thấy thế, còn chưa thở xong lại xoắn hai chân vào nhau chạy tiếp.
Súa đã đi đường nào thế? Đi đường nào mà Vừ lại không gặp Súa? Từ nhà Phống về nhà Súa có bao nhiêu con đường, đường nào cũng bé tí, ngựa đi ở đâu thì ở đấy thành đường, tại sao Súa không đi trên con đường mà Vừ vừa tới? Cả đoàn hỏi vợ nhà Phống nữa, cũng đi đường nào mà Vừ không gặp? Mà hỏi gì chứ?
Cướp con gái người ta về rồi, chả được đồng ý cũng cướp rồi, giả vờ đi hỏi mà được?
Nước mắt chảy đẫm trên mặt Vừ.
Vừ vừa mừng vì Súa đã trốn được, vừa lo vì không biết Súa chạy đi đâu lúc mờ sáng thế này. Nước mắt cứ chảy, mờ hết cả mắt, vừa chạy vừa đưa tay lên quệt để không đâm sầm vào gốc cây.
Đường từ nhà Phống về nhà Súa sao mà xa đến thế. Chạy mãi, chạy mãi, sắp không thở nổi mà vẫn chưa thấy cái khúc ngoặt như cái cành cây bị bẻ gãy ngay trước cổng nhà.
Súa đã trốn ra khỏi nhà Phống thật.
Trong khi mẹ Phống đập cửa bắt Phống thả Súa ra thì ông Dìn - bố Phống - lại ngồi hút thuốc lào cười hà hà. Ông Dìn cười thế vì thấy từ bé tới giờ thằng con ông chẳng làm được cái việc gì ngoài mang tiền đi tiêu. Tưởng nó chỉ thích tiền, thích chơi, thế mà cũng có lúc nó dám cướp một đứa gái về làm vợ. Mặt mũi đứa gái ấy thế nào ông chưa biết, cũng chẳng cần biết, chỉ cần thằng Phống thích, lại dám ngang nhiên cướp về là ông thấy được. Ô, làm thằng đàn ông phải thế. Thích cái gì thì phải lấy về bằng mọi giá. Mặc cho bà vợ muốn nói gì thì nói, ông vẫn ngồi vừa hút thuốc lào vừa cười hà hà.
Hút thuốc xong rồi, cười xong rồi, ông đi sang nhà ông em họ. Em họ ở ngay bên cạnh, hai chuồng bò sát nhau. Một lúc sau đã có đủ mọi thứ để đi hỏi vợ cho Phống. Dù là con dâu cướp về nhưng nhà họ Tráng nhất định phải đi hỏi cho đàng hoàng.
Thế mới có chuyện ở nhà Súa, bố Súa với mẹ kế vừa ăn cơm sáng xong thì đoàn người đông nghịt kéo vào. Rồi ông mối nói thế này:
- Thưa ông Cáy, bà Xây. Hôm nay nhà chúng tôi mang lễ vật tới, xin với ông bà đồng ý cho con gái ông bà là cháu Súa, được ở lại nhà họ Tráng, làm dâu họ
Tráng. Ông bà thương thì cho xin cháu Súa, như là cho một ít ngô giống, thóc giống.
Ông Cáy, bà Xây đều không chớp được mắt, miệng cứ dính chặt lại. Bà Xây càng không dám nói gì. Lâu lắm ông Cáy mới đứng dậy được, tay phải bám chặt vào bàn.
- Thế này thì khó cho chúng tôi quá. Mà cũng phải hỏi ý con gái mới được... Phống thì cần gì ông Cáy đồng ý, nói luôn:
- Bác Cáy à, đêm qua cháu đã bắt Súa về nhà cháu. Bác không đồng ý cũng không được. Bác muốn đợi ý Súa càng không được. Vì Súa đã thành vợ cháu rồi. Ông Cáy nghe Phống nói thế thì ngã ngồi phịch xuống ghế.
Mặc kệ ông Cáy cười không cười được, khóc không khóc được, đoàn người nhà Phống lũ lượt ra về. Gùi to gùi nhỏ, gánh lớn gánh bé chất thành một đống to lù lù ở cửa nhà.
Chính là trong lúc ấy, Súa đã trốn được ra khỏi nhà Phống.
Phống vội đi hỏi vợ, ném lên giường một đống váy áo mà Phống đã mua sẵn, chụp cái mũ nồi đỏ lên đầu, cứ thế đi ra khỏi buồng, chẳng thèm nói câu gì. Mà có nói gì Súa cũng chẳng nghe thấy. Súa vừa điếc vừa câm rồi.
Phống đi một lúc thì một đứa gái thò mặt vào. Đứa gái chắc mười ba mười bốn, mặt tròn, hai má căng đỏ như hai quả đào chín. Nó rón rén ngồi xuống trong lúc Súa vừa mặc xong váy áo. Súa chẳng buồn nhìn mặt nó, ngồi trên giường, hai chân thả xuống đất, mắt nhìn chằm chằm qua cái ô cửa nhỏ tí. Nhà Phống làm cái ô cửa sổ tít trên cao, cao hơn cả đầu. Ngồi ở giường nhìn ra chỉ thấy trời.
Đứa gái ngồi nhích lại gần Súa. Bây giờ Súa mới nhìn nó. Mặt nó xinh thật là xinh, mà sao cứ buồn buồn như bông hoa không nở được.
- Em tên gì?
Súa tự nhận ra giọng mình đã khản đặc như nuốt dở một miếng mèn mén khô không có canh.
Đứa gái nhoẻn miệng cười, lắc đầu.
- Là sao?
Lại lắc đầu, lại cười. Ngần ngừ một lúc, nó đưa tay chỉ chỉ vào miệng. Cái miệng nhỏ, môi đỏ mọng.
- Không nói được à?
Nghe Súa hỏi thế nó gật gật đầu.
Bên ngoài, tiếng dê lợn bị chọc tiết kêu ầm ĩ. Súa chợt nhận ra cánh cửa buồng đang mở. Súa nhìn đứa gái, lại nhìn ra cửa, lại nhìn đứa gái. Súa bảo nó: - Em ngồi đây nhé. Chị đi ra ngoài một tí.
Đứa gái nhìn Súa, chẳng gật cũng chẳng lắc. Mặc kệ, Súa phải đi ra ngoài, Súa phải trốn khỏi cái nhà này. Súa chỉ nghĩ được có thế.
Trời còn chưa sáng rõ, Súa đi phía sau những cái cột, trốn ánh đèn ngoài sân, lẫn trong những người đang làm bếp, xuyên qua vườn cải, trèo qua bờ rào. Súa ngã phịch ở bên ngoài bờ rào. Máu vẫn đang rỉ ra từ người Súa. Người đã đau càng đau hơn. Súa cố đi như chạy trên đường mòn, máu chảy theo chân, từng giọt từng giọt rơi trên những viên đá trắng trắng lát đường. Súa đi ra sông, theo lối mòn xuống tận mép nước. Ngồi đấy, thả chân xuống, nhặt một cục đá tròn, ra sức kỳ những vết máu đã bắt đầu khô. Kỳ mãi, kỳ mãi, da đỏ cả lên, máu đã sạch hết nhưng Súa vẫn tiếp tục kỳ. Nước không rửa trôi được vết máu, đá không xóa được vết máu. Nước mắt bây giờ mới chảy. Nước mắt ở đâu mà bây giờ mới chảy? Súa nhìn dòng sông qua dòng nước mắt. Sông này sẽ đi về đâu? Máu từ người Súa sẽ theo sông trôi đi tận đâu?
Súa ngồi ở đấy, lâu như một tháng, một năm đã trôi qua. Mặt trời đã lên, phía sau những ngọn núi dựng đứng. Súa muốn về nhà. Súa chỉ có một nơi để về, đấy là nhà. Nhưng Súa không về được. Lúc Súa đi đến chỗ hẹn với Vừ, nửa đêm mà bố chưa ngủ. Bố còn bận ho. Đêm nào cũng họ, từ tối đến sáng, cứ nằm xuống lại ho, muốn ngủ thì phải ngồi mới ngủ được. Mẹ kế cũng ngồi, lưng quay lại để bố có chỗ mà tựa.
Dòng sông không dừng lại một lúc nào, cứ chảy mãi dưới chân Súa. Súa với Vừ đã từng thi bơi qua sông. Đám con gái ở U Khố Sủ chẳng đứa nào biết bơi. Chỉ có Súa, không bao giờ sợ nước. Vừ nói, dưới nước Súa như một con cá. Nghĩ đến Vừ, nước mắt đã được gió sông thổi khô lại tiếp tục chảy ra. Từ đêm qua đến giờ Súa luôn cố để không nghĩ đến Vừ. Nghĩ đến lại thấy như mình làm sai cái gì. Vừ, bây giờ đang ở đâu? Suốt đêm chờ Súa không thấy, Vừ sẽ đi đâu?
Nghĩ đến Vừ, Súa muốn chết.
Thật là Súa muốn chết.
Phống đã xuyên thủng Súa, máu đã chảy ra. Không muốn thì máu cũng đã chảy ra. Trên người Súa toàn vết răng Phống để lại. Súa làm sao sống với những vết răng này chứ, đừng nói sống để gặp lại Vừ.
Súa rời bờ sông, ngược theo con đường mòn lên rừng. U Khố Sủ có một cánh rừng toàn cây cổ thụ. Hằng năm làng làm lễ cúng thần rừng. Mỗi khi nhà ai dựng nhà mới cũng phải làm lễ to để xin thần rừng cho một ít gỗ. Súa đi dưới tán cây tối thẫm, chân đạp lên những bụi sa nhân. Mùi sa nhân sực vào mũi. Đi qua những bụi sa nhân đầy ốc sên bám ở gốc, Súa đã đứng trước một cái vực, sâu thật là sâu.
Một cái vực. Miệng vực mở ra như bóng đêm. Bên kia vực, vách đá dựng thẳng tắp. Vài cái cây gầy, chẳng có lá, bám lấy khe đá mà đứng. Súa nghĩ, mình sẽ nằm dưới kia, tít dưới kia, lặng yên mãi mãi.
Nhưng Súa không kịp nhảy xuống. Từ đâu đó phía sau, một người chạy tới, hai cánh tay gầy gầy ôm chặt lấy Súa. Vì nó bé nên hai tay chỉ ôm được ngang bụng Súa. Nhưng Súa thấy nó đã dùng hết sức để ôm lấy Súa. Súa quay lại, nhận ra đứa gái.
Súa lắp bắp:
- Em gái à, sao lại ở đây?
Đứa gái lắc lắc đầu. Hai má đỏ hồng, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống mặt. Nó túm lấy tay Súa, kéo ngược trở lại.
- Em gái à. - Súa nghẹn cả giọng - Thương chị thì để cho chị đi với mẹ chị. Chị không muốn sống nữa, chị muốn đi với mẹ.
Nhưng đứa gái vẫn lắc đầu. Nước mắt trộn với mồ hôi chảy đẫm trên mặt nó. Súa cố gỡ tay nó ra:
- Thương chị đi mà. Cho chị đi với mẹ đi mà em gái ơi.
Hai chị em đứng mãi bên vực. Gió xồng xộc chạy trên cái miệng tối đen, thốc vào váy áo.
Muốn chết cũng không được chết. Rồi ngày mai, ngày kia, tháng sau, năm sau, đến hết đời, Súa làm sao mà đi qua?
Súa ở trên miệng vực, Vừ thì chạy đến nhà Súa. Một nơi ở hướng mặt trời mọc, nơi kia để nhìn mặt trời lặn. Vừ còn chưa đến cổng nhà Súa thì đoàn người đi hỏi vợ cho Tráng A Phống đã quay về.
Vừ đứng sững giữa đường. Nhìn cái mặt Phống vênh váo, đi lại khệnh khạng nghênh ngang rất ngứa mắt. Phống cũng đã kịp nhận ra Vừ. Vừ lao thẳng vào người Phống, túm lấy Phống, miệng hét lên:
- Tao phải giết mày. Tao phải giết mày!
Đám đông xúm xít vây quanh, lôi Vừ ra. Và vẫn không buông tay khỏi Phống, cái áo tà pủ mới của Phống rách toạc.
- Thằng Phống này, tao phải giết mày. Mày đã cướp vợ của tao. Mày là đồ ăn cướp!
Phống cúi xuống nhìn cái vạt áo rách toạc, hở ra một miếng bụng to tướng, bặm môi giơ tay đấm thẳng vào mặt Vừ.
Hai đứa Phống, Vừ, một trâu một bò, chẳng đứa nào kém đứa nào, xông vào nhau như muốn giết thịt đến nơi. Đám anh em họ hàng nhà Phống thấy đánh nhau to quá, lao vào can. Can chả được còn bị nắm tay văng vào mặt. Điên hết cả người, cả bọn mỗi đứa một chân một tay ra sức đấm đá Vừ.
Vừ chẳng chịu nổi, đổ uỵch xuống đất, mặt mũi đầy máu.
Phống đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi trên mặt, sờ sà vết bầm trên má, nhổ nước bọt phì phì:
- Chúng mày, trói nó vào kia cho anh.
Thế là Vừ bị lôi xệch xệch ra một gốc cây to, mấy cái chớp mắt đã bị trói chặt vào đấy bằng dây rừng.
Vừ sẽ cứ bị trói chặt vào gốc cây ấy, có khi đến rữa cả người ra, có khi kiến tha hết thịt đi cũng chẳng có cách nào thoát được, nếu như không có người đến cứu.
2. NƯỚC MẮT ĐÃ KHÔ
Vì đôi mắt mọng nước của đứa gái mà Súa đành để nó kéo về nhà. Hai chị em về đến nhà đúng lúc Phống cũng vừa về tới.
Phống cởi cái áo, chìa ra trước mặt Súa:
- Nó dám làm rách áo tôi. Tôi sẽ bắt nó phải đền.
Nói xong, Phống quẳng luôn cái áo vào ổ chó con mới đẻ còn chưa mở mắt ở ngay cửa buồng.
Quẳng áo rồi thì đi ra uống rượu.
Hôm nay khách đầy nhà, rượu đầy bát, thịt đầy mâm. Phải ăn, phải uống, thật no say. No say mới có sức mà làm việc khác.
Súa ngồi như hóa đá trong buồng. Nước mắt đã khô rồi, lòng dạ thì như có cơn lũ vừa quét qua, cuốn đi hết, chẳng còn lại gì. Hồn còn trong người hay không cũng không biết nữa.
Bên ngoài cái ô cửa nhỏ thỉnh thoảng lại có một cánh chim vụt qua. Đứa gái - giờ thì Súa đã biết tên nó, cái Chía - chạy ra chạy vào, lúc mang bát cơm, lúc mang đĩa thịt, lúc thì nước. Mẹ Phống đi vào, ngồi xuống bên cạnh Súa. Giọng bà buồn buồn nghẹn nghẹn:
- Con dâu à, đã về nhà này rồi thì ở yên đây thôi. Đừng chạy đi nữa. Nhé! Súa chẳng nói gì. Có nghe thấy gì đâu mà nói. Mẹ Phống, bây giờ là mẹ chồng, đặt bát cơm vào tay Súa:
- Ăn đi. Phải ăn không thì ốm mất.
Tay Súa như bị rút xương, bát cơm rơi bụp xuống đất, vãi tung tóe. Súa vẫn ngồi im như chết rồi. Mẹ chồng thở dài, cúi xuống nhặt cơm bỏ lại vào bát, mang
ra ngoài.
Súa ngồi yên như thế từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Không ăn, không uống. Phống mải vui, chẳng nhớ gì đến Súa, lại yên tâm Súa đã ở trong buồng, chạy đi đâu được.
Đêm xuống.
Cái Chía mang diêm vào thắp ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Xong thì ngồi xuống cạnh, vòng hai cánh tay qua người Súa, ôm lấy. Ai đó gọi về ăn cơm. Nghe thấy, nó vội vàng buông tay ra, chạy vụt đi.
Phống đi vào. Uống rượu từ sáng, say lắm rồi. Say, nhưng vẫn nhớ mình đã có vợ. Vợ mình đang ở trong buồng. Chờ mình hay không chờ mình thì cũng đang ở trong buồng. Vừa bước chân vào buồng, Phống nhìn thấy Súa, tự dưng tỉnh táo hẳn ra.
- Vợ à, muốn ăn cơm chưa để tôi mang vào?
Phống cất tiếng. Súa im lặng. Phống loạng choạng lại gần, tìm bàn tay Súa, cầm lấy. Súa giật phắt ra. Mắt nhìn Phống gườm gườm.
Phống cười hị hị:
- Ầy, ai lại nhìn chồng như thế? Thôi, đừng giận nữa. Tôi mang cơm vào nhé. A, hay là ăn mì tôm. Đúng rồi. Nấu mì tôm xong xé một cái đùi gà vào... Nhá! Phống ghé sát mặt Súa, Súa dịch người sang bên cạnh.
- Không ăn.
- Ây. Không ăn đói chết. Phải ăn chứ!
Phống lại cầm tay Súa, Súa lại giật ra:
- Chết càng tốt. Đang muốn chết đây.
Phống thở dài:
- Chết khó lắm đấy. Không phải cứ muốn chết là chết được đâu. Ây dà, không
ăn thì thôi. Vợ không ăn, chồng cũng không ăn. Đi ngủ.
Phống nằm phịch xuống giường, dang chân dang tay ra, cố tình chèn cái chân vào mông Súa. Súa lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Phống thấy Súa cứ nhìn thì nhổm dậy:
- Ngoài ấy có gì mà nhìn mãi thế?
Vừa hỏi vừa nhìn theo, chả thấy gì, Phống giơ bàn tay khua khua trước mặt Súa để xem Súa có động tĩnh gì không. Súa gạt tay Phống ra.
- Giật cả mình! Tưởng là đang ngủ mở mắt. Bà nội tôi hồi còn sống bảo người nào ngủ mà mở mắt là ma nó vào ở đấy.
Súa mặc kệ. Im im được một lúc, Phống lại làu bàu như chó con cắn giẻ rách: - Này, thế Súa định cứ im lặng suốt thế à? Thôi mà, đừng giận nữa. Đằng nào cũng làm vợ tôi rồi. Tôi nói Súa biết nhé, làm vợ thằng Tráng A Phống này không phải chuyện bé đâu. Bao nhiêu đứa gái chỉ mong được tôi liếc mắt một cái đấy, biết không? Ây da, thế mà mình lại chỉ thích đúng một người mới lạ chứ. Ông trời lại thương mình, cho người ấy về làm vợ mình. Thật, phải cảm ơn ông trời quá.
Muốn im cũng không im được, tức như bị bóp cổ. Súa quay phắt lại: - Ông trời nào? Anh lừa người ta, cướp tôi từ tay người ta. Ông trời nào mà giúp loại người như anh? Nói láo rồi lưỡi tụt vào bụng đấy.
Phống cười hô hố:
- Mình đã biết cách làm cho người khác phải mở miệng rồi. Công nhận mình giỏi thật đấy. Này, tôi nói thật nhá, tôi mà không làm thế thì bao giờ mới lấy được Súa? Chẳng lẽ thằng Tráng A Phống lại chịu đứng yên nhìn Giàng Sếnh Vừ nó cướp mất người yêu của mình à? Không phải chứ!
- Ai là người yêu của anh?
- À, không phải người yêu của mình, là người mình yêu mới đúng. Nhỉ? Phống nhích lại tí nữa, đưa tay định quàng qua vai Súa, mồm như quệt mỡ lợn:
- Thôi nào, người mình yêu, đừng giận nữa, cho tôi ôm một cái. Vừa mới ra khỏi nhà đã nhớ đến rách cả ruột ra đây này.
Súa không chịu nổi cái mồm mỡ của Phống, không quát lên không chịu được: - Đừng có chạm vào người tôi. Tôi nôn ra bây giờ.
Phống chồm dậy, thở phì phì, toàn mùi rượu:
- Này, cũng vừa vừa thôi nhá! Đừng có thấy thằng Phòng này chiều chuộng mà giở trò đấy. Ngồi lui ra đây.
Kệ. Súa vẫn ngồi im, lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
- Mai tôi bịt cái cửa sổ vào, xem không có cửa thì nhìn đi đâu. Tôi bảo ngồi lui ra đây. Có nghe không?
Súa vẫn ngồi im.
Phống xông tới, lôi tuột Súa ra giữa giường, đè ngửa Súa xuống. Súa giãy giụa, hét lên.
- Bỏ tôi ra! Anh bỏ tôi ra ngay!
- Muốn hét không? Hét nữa tôi lại nhét giẻ vào mồm bây giờ.
- Bỏ tao ra! Mày... không phải người. Đồ con bò...
Nhưng Súa chưa kịp nói hết câu thì Phống đã giật chiếc khăn ngay trên đầu Súa, nhét vào miệng.
Nhét xong, lại gí cái mồm rượu vào sát mặt Súa:
- Phải phải. Tôi là con bò. Bò mới lấy được vợ chứ. Còn cái thằng Giàng Sếnh Vừ kia, nó là người nên phải nhường vợ cho con bò này đấy.
Súa trợn mắt nhìn Phống. Phống vẫn cười khục khục:
- Nhìn gì mà nhìn. Không tin à? Nó gán Súa cho tôi rồi. Là gán nợ đấy. Ông nội nó nợ nhà tôi hai con bò, trả không được, phải gán Súa cho tôi để tôi trừ nợ cho đấy.
Súa dùng hết sức để đẩy Phống ra, cào cả vào mặt Phống.
Đẩy làm sao được chứ. Súa khỏe thì khỏe thật, cưỡi được bò, bơi được qua sông, trèo được cây, nhưng so với Phống thì chả hơn gì đứa trẻ con. Để đỡ mất công giữ Súa, Phống ngồi hẳn lên người Súa. Súa còn chưa kịp nghĩ ra xem Phống định làm gì thì Phống đã kéo hai tay Súa lên đầu, trói lại, buộc luôn vào thành giường.
Mồm thì bị nhét khăn, tay bị trói, mắt Súa nhìn Phống như muốn lồi cả ra. Mặc kệ. Phống ngồi tụt xuống dưới, đè lên hai chân Súa, lật thốc váy Súa lên, bàn tay cứng như sắt lùa vào đấy.
Súa uất nghẹn không khóc được, nước mắt cũng không chảy được. Súa chẳng khác gì con cá bị quẳng lên trên một tảng đá đã phơi suốt cả ngày dưới nắng. Căn buồng như cái lò lửa, vừa nóng vừa ngạt. Càng lúc càng nóng, càng lúc càng ngạt.
***
Vừ bị trói, vừa đau vừa buồn ngủ, thiếp đi đến lúc mặt trời lên cao, nắng xiên qua tán cây, rọi vào mặt mới tỉnh.
Hai cánh tay bị trói quặt ra đằng sau, ôm lấy gốc cây, thít chặt bằng sợi dây rừng, chẳng còn cảm thấy gì nữa, như là đã bị chặt rời ra khỏi người. Vừ lấy hết sức để gọi, may ra có ai đi qua thì cứu.
Thế mà có người đi qua thật. Là Xí. Xí đi lấy thuốc.
Xí là bạn thân của Súa. Nhà bên Sán Séo Tỷ. Bà ngoại Xí có nghề làm thuốc.
Mẹ Xí và Xí đều theo nghề của bà.
Xí nhìn thấy Vừ, mà cũng phải một lúc mới nhận ra Vừ vì mặt Vừ bị đánh cho sưng vù lên như ong đốt, vội vàng chạy đến.
Xí vừa vác vừa kéo Vừ, giằng giằng co co mãi mới về đến nhà. Vừ cao lớn, nặng, lại còn không muốn về, cứ muốn chạy sang nhà Phống để đòi lại Súa. Đi còn không nổi, đòi gì mà đòi chứ.
Xi với Vừ về đến cổng, thấy cả ông cả bà đang đứng sẵn ở đấy. Cả đêm Vừ không về. Nhìn thấy cái mặt Vừ, mắt híp chặt vào, môi sưng vù, máu khô còn đọng thành dòng từ mép xuống cổ, phều phào không thành tiếng, bà nội khóc cuống cả lên.
Vừ được lôi vào nhà, lôi lên giường.
Bây giờ thì Vừ chẳng còn sức mà gào lên chửi Phống nữa. Mắt nhắm nghiền, nằm im như chết rồi.
Người Vừ nóng như cục than. Xí lấy lá thuốc trong quẩy tấu, giã mấy loại, rồi gạn nước cạy mồm Vừ mà đổ vào. Vừa làm, nước mắt vừa chảy độp độp. Vì thương bạn đấy. Xí biết Súa với Vừ yêu nhau thế nào, cũng biết thằng Tráng A Phống thích Súa. Thích lắm. Có lần nó dúi cả cục tiền cho Xí, nhờ Xí nói giúp với Súa đồng ý cho nó cưới về làm vợ. Xí làm việc ấy sao được.
Xí chẳng ưa gì thằng Phống, nhưng cũng không nghĩ nó dám cướp Súa ngay trước mắt Vừ. Nghĩ đến bạn, không biết sống thế nào, chết thế nào ở nhà Phống, nước mắt cứ thế mà chảy ra.
Vừ đỡ sốt thì ngủ, nằm như khúc gỗ mục trên giường, đuỗn ra. Nhìn Vừ, Xí thấy đau cả ngực. Thương hai cái người này quá mà chẳng biết giúp gì. Xí có thể giúp gì chứ?
Vừ ngủ một mạch, mở được mắt ra thì trời đã tối mịt. Bà nội đang ngồi bên
cạnh giường. Nhìn bà vừa buồn vừa mệt.
- Dậy rồi à? Đói không?
Bà hỏi. Vừ cố cười mà cười không được. Bà thương Vừ, Vừ càng thương bà. - Cháu không sao mà.
- Còn không nhận ra mặt mày nữa Vừ ạ.
Bà nói được có thế, lại khóc.
Bà khóc, chẳng khác gì có ai đấy thò tay vào bụng Vừ, cầm lấy nắm ruột của Vừ mà vặn.
Vừ ngồi dậy, ôm lấy bà.
Bà trong tay Vừ bé tí. Áo bà, tóc bà, khăn bà đầy mùi khói bếp. Từ lúc Vừ ra đời, bà đã bé tí thế này. Thỉnh thoảng hai bà cháu cùng xuống chợ, lúc về sợ bà mỏi chân, Vừ lại đòi cõng bà. Thế là cái quẩy tấu đựng mấy thứ vừa mua ở chợ Vừ đeo trước ngực, sau lưng là bà. Bà ngồi trên lưng Vừ, chốc chốc lại hát một câu. Bà bảo, hồi xưa ông đi theo bà suốt ngày này qua ngày khác cũng vì tiếng hát này đấy.
Bà là người vui vẻ, nói chuyện với bà hay được cười. Mọi chuyện dù khó khăn đến mấy, đều có cách gỡ được hết. Ở với bà mấy chục năm, ông nội chưa bao giờ giận bà nổi nửa ngày. Giận bà khiến ông buồn. Lạ thế chứ. Người bị giận chẳng buồn thì thôi, người giận lại buồn đến không cất nổi một tiếng.
Hôm nay bà phải chảy nước mắt thế này thì biết là Vừ đã làm bà buồn lắm lắm. Nghĩ thế, Vừ càng ôm chặt lấy bà. Nước mắt của bà ngấm qua áo Vừ, ướt cả ngực.
Nhưng mà, thương bà thì thương, Vừ vẫn không thể ngừng nghĩ đến Súa. Súa đã bị giữ ở nhà Phống một ngày một đêm, đã bị Phống làm gì rồi, Vừ không dám nghĩ nữa. Dù thế nào, Vừ vẫn phải đi đòi Súa về.
Đợi bà đi ra bể nước làm thịt con gà, Vừ lẻn ra cửa, chạy vụt đi. Còn nghe thấy sau lưng tiếng ông kêu lên:
- Cái thằng kia, mày lại chạy đi đâu đấy?
Bà chắc sẽ quẳng con gà đang vặt lông vào chậu nước, giậm chân bạch bạch vì tức giận. Bà có cái kiểu tức giận mà Vừ chỉ thấy buồn cười. Nhưng mà giờ không cười được, phải chạy đã.
Vừ chạy tới cổng nhà Phống. Đập cửa rầm rầm. Vừa đập vừa gào lên: - Thằng Phống đâu? Trả vợ cho tao. Trả Súa cho tao ngay, không thì tao đốt nhà mày!
Đàn chó nhà Phống nghe thấy tiếng Vừ gào thét thì thi nhau sủa ầm ĩ. Mặc kệ, người còn chả sợ, sợ gì chó chứ. Vừ cúi xuống tìm những cục đá to tướng, nhằm hai cánh cổng gỗ lim nhà Phống mà ném.
Trong nhà, Phống vừa tụt khỏi người Súa, đang nằm ngửa, thở phù phù. Súa thì như mảnh váy rách, tả tơi, cắn môi đến chảy máu, mắt mở trừng trừng. Không khóc được nữa. Nước mắt đã chảy đi đâu hết rồi.
Nghe tiếng Vừ đập cửa. Phống lồm cồm bò dậy mặc quần áo. Mặc xong quần áo, đi ra đến cửa, Phống ngoảnh lại nhìn Súa: - Cứ nằm yên đấy. Để tôi ra giải quyết thằng này. À, phải cởi trói chứ nhỉ. Phống quay lại, cởi trói cho Súa. Việc đầu tiên Súa làm là lôi cái khăn đang bị
nhét trong miệng ra, nhổ phì một bãi nước bọt vào mặt Phống. Phống lẳng lặng đưa ống tay áo lên quệt, không thèm nói câu gì, đi ra, đóng cửa uỳnh một cái, còn cài cả khóa bên ngoài.
Vừ đứng bên ngoài cổng, Phống đứng bên trong cổng. Vừ lồng lộn như một con thú bị thương, liên tục đạp vào hai cánh cổng gỗ lim đã được cài then bên trong. Phống cười hô hô. Không thèm mở cổng, Phống chỗ miệng vào khe giữa
hai cánh cổng:
- Dám đến đập cửa nhà tao, muốn chết à thằng kia!
Vừ gào lên:
- Trả ngay vợ cho tao không thì tao giết mày.
- Vợ nào của mày? Hả? Vợ mày mà lại ở nhà tao?
- Thả ngay Súa ra. Mày mà còn giữ Súa thì tao sẽ đốt nhà mày. Vừ cố kiễng chân, nghển cổ gọi Súa:
- Súa ơi! Ra đây với Vừ. Vừ đang ở ngoài này, Súa ơi.
Phống ghé sát cửa nói to:
- À, Súa hả? Súa là do tao bắt về làm vợ, đã làm vợ tao xong xuôi rồi. Vừ nghe Phống nói “làm vợ xong xuôi rồi” thì chết sững. Giọng Vừ run lên: - Mày... mày dám làm thế với Súa của tao? Mày chết rồi, Phống ơi. Vừ vác một tảng đá to tướng, dùng hết sức, ném đánh rầm vào cổng gỗ. Đá
to thì đá to, hai cái cánh cổng gỗ lim dày cộp nhà Phống chẳng rung rinh gì. Phống thấy thế, càng cười. Cười to, nói càng to, cố để Súa ở trong nhà cũng nghe thấy.
- Mày đã đồng ý đổi vợ cho tao để tao trừ nợ cho nhà mày, còn đòi cái gì? Về ngay. Thả chó cắn chết giờ.
Vừ càng lồng lộn.
- Thằng ăn cướp! Trả vợ cho tao.
Tự dưng Phống lại nói bé tí, chỉ đủ cho Vừ nghe:
- Cướp cũng được. Đằng nào Súa cũng thành vợ tao rồi. Tao ăn xong vợ rồi, nhá!
Vừ quỵ xuống ngoài hai cánh cổng.
Phống đi vào buồng, mặt vẫn vênh vênh như có Vừ đứng trước mặt. Súa đang khóc nghẹn. Vừa khóc vừa cố dập đầu vào tường. Phống chạy đến, túm lấy Súa, kéo tụt xuống phía dưới. Súa ngã nhoài ra giường, chồm dậy, định lao vào tường tiếp, Phống lại kéo tụt xuống.
Phống quát:
- Làm sao mà phải khóc. Đằng nào cũng làm vợ thằng Phống này rồi, thành người nhà họ Tráng rồi. Sống vui vẻ chả sướng hay sao mà đòi chết? Súa chỉ mặt Phống:
- Tao không thèm. Đồ ăn cướp. Tao thù mày. Có làm ma tao cũng không hết thù mày.
Phống lắc lắc đầu:
- Ây dà. Nói tôi ăn cướp là không phải rồi. Tôi không ăn cướp, nhá, là thằng Vừ đổi Súa cho tôi để trả nợ cho ông nội nó, nhá!
- Nói láo!
- Không tin cũng không được. Tôi hỏi nhá: Vì sao hai người hẹn nhau mà nó lại không đến? Hả?
Hỏi xong, chẳng cần trả lời, Phống ôm lấy Súa, ghì chặt xuống giường. Súa giãy giụa thế nào cũng chẳng được. Nước mắt cứ thế mà chảy. Phống làu bàu: - Đừng có giãy nữa. Để cho tôi ngủ một tí. Ây, chả được ngủ, mệt chết! Vừa nói xong, còn chưa kịp ngậm mồm thì đã ngủ luôn rồi. Súa hì hục mãi mới nhấc được cái chân nặng như đá của Phống ra khỏi người rồi lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào tường.
Từ đâu xa lắm, trong bóng đêm mịt mùng, như có tiếng sáo vọng đến. Súa nín cả thở để nghe. Nhưng không phải tiếng sáo, chỉ là tiếng gió rít bên ngoài. Những chùm đậu tương bị gió đẩy, xô vào nhau lẹt xẹt trên dây phơi. Phải rồi,
làm sao Vừ còn thổi sáo được nữa chứ. Còn ai nghe đâu mà thổi. Chuyện với Vừ, bao nhiêu thứ, tự dưng từ đâu quay hết về trong đầu. Súa với Vừ quen nhau rất buồn cười.
Nhà Súa có ba con bò, một con mới hai tháng tuổi. Hằng ngày Súa là người đuổi bò leo ngược lên núi, sang thung lũng bên kia cho chúng ăn cỏ. Lại nói chuyện cưỡi bò. Cả vùng Mông dưới chân U Khố Sủ chỉ có mỗi một đứa gái dám cưỡi bò, đấy là Súa. Bò vùng Mông ngực nở, bụng thon, sừng nhỏ và nhọn, chân mảnh dẻ, vừa ngoan ngoãn vừa hung tợn. Con bò đầu đàn nhà Súa là một con như vậy. Những mảnh nương chỉ bằng một phần ba cái sân lát đá mà nó có thể lượn vài vòng rất khéo léo, kéo lưỡi cày vào sát chân vách đá, mảnh nương tơi như dùng dao mà băm. Nhưng cũng là nó, hễ thấy một con bò lạ mặt nào bén mảng đến gần con bò cái của nó thì sẽ ngay lập tức lao đến như một mũi tên, dùng sừng húc thẳng vào ức đối thủ, thậm chí nhấc ngược con bò kia lên trời... cho đến khi nào đối thủ đập đập hai chân, miệng sùi bọt mép mới thôi. Với nó, Súa chỉ cần vỗ một cái vào gáy, con bò khuyu hai chân trước xuống, Súa đạp vào đấy lấy đà, nhẹ nhàng ngồi tót lên, vén xoẹt một cái, váy đã trùm kín những chỗ cần trùm. Hôm ấy, con bò gặp một con đực khác đang ngắm nghía vợ nó từ bên kia bãi cỏ. Ai chà, nó lao như tên bắn vào con bò kia mà không hề nhớ trên lưng còn có Súa. Súa cũng đang ngồi chễm chệ trên lưng bò. Khi con bò lồng lên, Súa ngã ngửa người ra sau, váy tốc ngược, nhưng vẫn chưa ngã. Súa bắt đầu hét, bắt con bò đứng lại. Nhưng con bò điếc rồi. Đúng lúc Súa sắp rơi khỏi lưng bò thì nó dừng lại. Súa ngồi lên, nhận ra một thằng trai đang đứng cạnh con bò kia, nhìn mình chằm chằm. Ôi mẹ ơi, cặp đùi trắng lóa cả mắt của Súa đang phơi cả ra đây này, váy thì lật ngược lên rồi còn đâu. Thằng trai đó chính là Vừ. Giàng Sếnh Vừ, cháu nội ông Giàng Sếnh Páo, nhà tít trên đỉnh núi.
Có thế thôi, chẳng phải mất nhiều ngày nhiều tháng, hai người tự khắc yêu
nhau, đến là nhanh.
Nhớ Vừ, nhìn thấy Phống đang nằm ngủ chảy cả nước dãi ra bên cạnh, nghĩ đến việc mình đã bị Phống làm cho nát nhừ ra, nước mắt Súa liền chảy ra. Chảy thì chảy, chẳng buồn quệt đi nữa. Cứ chảy đi, chảy hết đi, chảy cho chết đi càng tốt.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện khóc mà chết được.
Cái cánh cửa buồng đêm nay chỉ khép vào đấy thôi, như là Phống biết có thả Súa đi thì Súa cũng không đi nữa.
Chẳng lẽ đúng là Súa không thể đi đâu được nữa? Súa chỉ sống ở trong cái nhà này, chờ đến lúc được mẹ đón. Mẹ đón lúc nào đi lúc ấy. Không cần vui, không cần buồn nữa, như cái lá gió thổi bay đi đâu thì đi.
Mệt quá, rồi Súa cũng thiếp đi.
Súa tựa lưng vào tường, gục trên hai đầu gối.
Trong mơ, chỉ thấy gió thổi vù vù, cuốn những bông tuyết bay lồng lộn, phủ kín cả mái nhà, vườn rau, phủ kín cả một đứa gái Mông đang ngồi cạnh mấy con bò. Trời lạnh như thế mà mấy con bò vẫn đi kiếm cỏ, húc mũi xuống tuyết để tìm cỏ, còn đứa gái chăn bò thì ngồi gục ở gốc cây, đợi bò.
Bữa sáng, mẹ chồng vào gọi dậy ăn cơm. Súa vẫn ngồi ngủ gục như đống cây ngô ở đầu giường. Phống cũng thế, dang chân dang tay ngáy ầm ầm. Mẹ gọi mãi Phống mới bò dậy, ngáp mấy cái liền như là sắp rách cả mồm đến nơi. Nhìn sang, thấy Súa vẫn ngồi gục ở góc giường, Phống trợn mắt: - Ô, ngồi ngủ suốt đêm à? Thế chả gãy cả lưng.
Thấy Súa vẫn im lặng, mặt cũng chả ngẩng lên, Phống nhích lại gần: - Này, đi ra ăn cơm đi.
Vừa nói Phống vừa đưa tay lên vỗ vỗ vào người Súa. Súa gạt phắt ra.
Mẹ Phống từ bên ngoài vọng vào:
- Con dâu mới về phải ăn trong buồng.
Phống lại ngáp cái nữa:
- Ây, ăn đâu chẳng được chứ.
Nói thế nhưng Phống vẫn đi ra ngoài. Đi qua cửa, nhìn thấy Chía đang ngồi bên bếp, Phống cười cười:
- Hôm nay sang sớm thế Chía? Mẹ chồng không bắt đi chăn dê à? Mẹ Phống nói:
- Nó sang giúp ít việc đấy. Thích chị dâu quá mà. Chía nhỉ?
Phống cười hơ hơ:
- Anh mày còn thích, nói gì mày. Mang cơm vào cho chị dâu đi. Chẳng cần nói câu thứ hai, cái Chía bê ngay bát cơm đầy thịt vào buồng. Bây giờ Súa mới nhớ là mình chưa ăn gì suốt từ đêm bị bắt về. Giờ vẫn không muốn ăn.
Nhưng mà con bé câm cứ cầm cái thìa, xúc một miếng cơm, đưa sát vào miệng Súa. Nhìn cái mặt buồn buồn lo lo của nó, thương quá, Súa đành phải ăn. Một miếng cơm, lại thêm một miếng thịt. Miếng cơm nữa... Cái Chía cũng bắt được Súa ăn hết nửa bát cơm. Chía mang bát đi rửa, xong quay vào. Chía lục trong cái hòm gỗ mới ở đầu giường tìm váy áo cho Súa. Đều là váy áo Phống đã mua sẵn để ở đấy. Súa thay váy áo, nhấc cái tay cái chân đều đau nhức. Chía đứng bên cạnh, cầm váy áo vừa thay ra định mang ra ngoài. Súa kéo tay nó lại:
- Để đấy cho chị, chị tự làm được.
Chía lắc đầu, xua tay, ra hiệu bảo Súa nằm xuống giường mà nghỉ. Xong, mang luôn váy áo bẩn ra ngoài.
Chía mang váy áo đi ngâm vào chậu nước, rồi quay vào cầm cái ghế gỗ bé bé
ra để ở cửa buồng, mang miếng vải mà nó đang thêu dở ra thêu, chốc chốc lại liếc vào. Nó thêu cái gì đấy mà chốc chốc lại thấy chẹp miệng rồi loay hoay gỡ ra.
Súa ở trong, ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ soi rõ những đồ vật trong buồng. Trên chiếu là những vết máu đã khô. Cả trên tấm chăn màu hoa đào cũng dính đầy những vệt sẫm sẫm.
Súa không thể không nghĩ đến Vừ.
Có một lần, cả hai cùng đi chăn bò thì trời mưa to. Mưa như ông trời múc nước đổ xuống. Buộc mấy con bò vào gốc cây cho nó khỏi chạy rồi cả hai chui vào một cái hang để tránh mưa. Mưa mãi, mưa mãi. Trời sắp tối đến nơi vẫn chưa tạnh, trong hang càng lúc càng lạnh. Nói chuyện cũng không hết lạnh, hát to cũng không hết lạnh. Phải ôm nhau. Ôm nhau một lúc thì ấm, nóng nữa, nóng như hòn than. Súa nhìn vào mắt Vừ, thấy như mắt người say rượu, dính chặt vào má Súa.
Thế mà Vừ vẫn không làm gì Súa. Lúc ấy, Vừ muốn làm gì thì Súa cũng không từ chối được Vừ. Thương quá, yêu quá nên sẽ không từ chối được. Nhưng Vừ không làm gì hết. Vừ đẩy Súa ra, giọng phào phào:
- Mình không làm thế được. Mình phải để dành chứ.
Súa thương Vừ quá, nhưng thấy Vừ nói cũng phải. Để dành. Như để dành một tảng thịt ngon trên gác bếp, đến lúc cần nhất mới mang ra dùng. Nước mắt lại ứa ra.
Súa ân hận quá. Đáng lẽ hôm ấy đừng để dành, cứ mang ra mà dùng. Để dành rồi có được dùng đâu. Thịt thiu cũng chả được ăn chứ đừng nói đến thịt sấy gác bếp. Phống nó ăn mất rồi còn đâu.
Càng nghĩ càng thương Vừ, thương mình, hận Phống, càng thấy đau như nát
nhừ cả ruột gan.
Người lớn đã đi đâu hết, bên ngoài chỉ có tiếng gà mẹ cục cục gọi con, tiếng mấy con lợn cắn nhau trong chuồng. Chúa vẫn cắm cúi ngồi thêu, cái lưng bé bé quay lại cửa buồng. Chốc chốc lại chẹp miệng một cái.
Làm sao mà sống tiếp? Làm sao mà nhìn mặt trời mọc lên mỗi ngày, tắt đi mỗi ngày? Làm sao tiếp tục nghĩ đến Vừ mà không đau lòng? Súa chẳng nhìn thấy gì đáng để Súa đi tiếp đến ngày mai nữa.
Gỡ những tấm khăn vấn đầu, buộc thành một dải dây dài, Súa vắt nó lên xà nhà, buộc lại.
Súa lấy cái ghế gỗ để bên dưới, leo lên, đưa cổ vào sợi dây. Một lúc nữa thôi, Súa sẽ chẳng biết gì nữa. Hết sạch cả vui cả buồn, hết sạch cả đau đớn, tủi nhục. Chết thôi mà, sớm hay muộn, ai chẳng phải chết.
Nhưng Súa chưa kịp đạp đổ cái ghế thì Chía đã lao vào. Đứng bên dưới, ôm chặt cứng lấy chân Súa, nó gào khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng ú ớ đau đớn sợ hãi.
Súa đứng sững trên ghế. Sợi dây vẫn ở dưới cằm. Chía cứ đứng đấy, cứ ôm chặt lấy Súa, nước mắt dính vào bắp chân Súa.
Ôi cái đứa này. Súa bỏ sợi dây buộc bằng khăn ra khỏi cổ, tụt xuống ghế, ôm lấy nó. Đứa gái run bần bật trong tay Súa, mặt nó xanh như lá cây. Một lúc, hết run, nó gỡ tay Súa, đi ra mở toang cánh cửa buồng. Nó quay lại nhìn Súa, ánh mắt như mắt gà con, mọng nước.
Súa sững sờ nhìn nó.
Nó chỉ tay ra ngoài.
Súa hiểu ra rồi. Nó muốn Súa chạy trốn khỏi nhà chồng.
Súa cuống quýt xỏ giày, vấn tóc, cuống quýt đi ra, chân nọ vấp vào chân kia,
vẫn không thôi nhìn Chía.
Chía kéo hẳn Súa ra ngoài, đẩy vào lưng Súa.
Súa đứng sững ở sân, nhìn ra xung quanh, che mắt lại vì chói. Đứa gái tiếp tục đẩy Súa ra cổng, mở hai cánh cổng, đẩy hẳn Súa ra ngoài. Súa quay lại nhìn nó, nước mắt chảy đẫm trên mặt, nghẹn hết cả giọng: - Chía à, làm thế này nhỡ Phống đánh cho thì sao?
Chía lắc đầu, xua tay, miệng cười mà mắt cũng đầy nước.
Súa chạy trên đường mòn, để lại sau lưng đứa gái với hai cái má đỏ hồng. Bây giờ, còn một tí sức lực nào, Súa đều dồn cho việc chạy.
Cứ chạy, chẳng biết đi đâu, thấy đường mòn phía trước thì chạy. Súa chẳng khác gì con chim bị bắt nhốt vào lồng, tự nhiên thoát ra được, chỉ biết cuống quýt bay đi. Bay đi càng nhanh càng tốt, càng xa cái lồng càng tốt. Chạy mãi, chạy mãi, sắp không thở được nữa, thì trước mặt là nhà Vừ. Súa cũng không nghĩ định đến nhà Vừ, tại cái chân tự nó chạy đến. Súa đứng dựa vào gốc cây lê ngay ở cổng để thở, còn chưa thở xong thì con chó nhà Vừ đã chạy ra sủa ầm ĩ.
Chó chưa sủa xong thì có người đi ra.
Là bà nội Vừ.
Súa chưa gặp bà bao giờ. Mấy lần đi chăn bò cùng Vừ, dắt bò qua cổng đứng chờ Vừ chứ không vào nhà. Nhưng một bà già thế này, ở nhà Vừ, chẳng phải bà nội thì ai.
Bà lưng đã hơi còng, vừa đi vừa quát con chó vừa hỏi:
- Ai đấy?
Súa nghe thấy tiếng bà, vội vàng quay lưng. Nhưng bà đã ra đến cổng, hỏi to:
- Này, cô là ai mà đến cổng lại không gọi hả?
Súa định bước đi thật nhanh nhưng tiếng quát của bà làm Súa sững lại. - Người già hỏi thì phải nói chứ. Không có mồm hay sao?
Súa run lẩy bẩy:
- Cháu chào bà.
Bà nhìn Súa từ đầu đến chân, nhìn những vết thâm tím trên tay chân, trên mặt Súa.
- Cô là ai? Muốn tìm ai?
- Cháu... là cháu nhầm nhà. Cháu chào bà, cháu đi đây ạ.
Súa quay đi, nhưng bà đã túm lấy áo, kéo lại:
- Tìm thằng Vừ à?
Súa càng run bắn, miệng không mở ra được.
- Có phải tìm thằng Vừ không?
Súa lắc đầu, cúi gằm mặt xuống. Bà vẫn không tha, hỏi một câu mà Súa suýt nữa thì ngã uỵch xuống.
- Cô là Súa hả?
Nhưng có phải muốn ngã thì được ngã đâu, phải đứng yên đấy mà nghe chửi chứ. Ây, là người già cáu quá, chửi thật đấy.
- Cô có biết thằng Vừ nhà này một tí nữa đã đi theo bố nó rồi không? Vì cô đấy. Vì cô mà nó bị đám người nhà họ Tráng kia đánh cho tí nữa thì chết, may còn được cứu về. Giờ thì... nhìn còn chẳng giống người nữa.
Giọng bà run lên, bà chỉ vào mặt Súa:
- Cô ăn gì mà dám đến đây hả? Cô ăn cái gì để lớn bằng này mà không biết xấu hổ? Mẹ cô có dạy cô đã đi lấy chồng thì phải ở yên mà sống làm người, chết
làm ma nhà chồng không, hả? Đi ngay. Đừng để tôi phải mang nước sôi ra đổ vào chân mới được. Thằng Vừ đã chết một lần vì cô rồi, đừng bắt nó chết lần nữa. Đừng có mà ác thế.
Súa cắn răng muốn bật máu. Giọng bà càng lúc càng giống lưỡi dao xiên thẳng vào ngực Súa:
- Cô khóc cái gì? Cô đi làm vợ nhà giàu thì sướng quá rồi, khóc gì mà khóc? Phải rồi, khóc gì mà khóc chứ.
Súa không giận bà, chỉ thấy thương bà thôi. Thương bà, thương Vừ. Vì Súa mà buồn. Còn sống được bao lâu nữa đâu mà buồn đến thế này. Súa ôm mặt chạy vụt đi.
Sau lưng, bà vẫn còn nói gì đấy nhưng nghe không rõ nữa. Súa chạy mãi, đến lúc quỵ xuống.
Súa đau ngực quá. Ai đó đã thò tay vào bóp chặt quả tim Súa. Súa ngồi phệt ở ven đường mòn, lưng tựa vào vách đá. Mặt trời đang lên. Những tia vàng óng ánh chiếu thẳng vào mặt. Súa nhắm nghiền mắt. Súa chỉ muốn nhắm mắt thế này mãi, không bao giờ mở ra nữa.
Nhưng Súa không nhắm mắt được mãi.
Có một người, đáng lẽ Súa phải nhớ đến, mà vì hai ngày liền sống chẳng ra sống, chết chẳng được chết, Súa đã quên mất.
Là bố.
Súa đã quên mất bố. Quên mất những cơn ho từ tối đến sáng, quên mất những đêm bố phải ngồi để ngủ.
Súa vịn vào tường đá để đứng dậy. Súa muốn về nhà. Chưa lúc nào đi ra khỏi nhà mà Súa lại muốn về nhà như lúc này. Súa muốn về, nằm trên cái giường có cái gối thêu những bông cúc màu đỏ. Là cái gối mẹ thêu. Mỗi khi nằm xuống cái
gối ấy Súa lại thấy như mẹ đang ở phía sau, mẹ gãi lưng cho mà ngủ. Về nhà. Về nhà thôi.
***
Khi Súa đến nhà Vừ thì Vừ vừa ra khỏi nhà.
Cả đêm hôm trước Vừ không ngủ được. Từ nhà Phống về, Vừ chạy vào đập của buồng ông bà nội. Bà nội mở cửa, Vừ vừa đưa tay quệt mồ hôi chảy ròng ròng vừa nói:
- Cháu muốn hỏi ông chuyện này.
Bà đẩy Vừ ra ngoài:
- Ông mày đi đám cưới về, uống rượu say lắm rồi. Mai hỏi.
Vừ định cứ thế đi vào nhưng bị bà nội đẩy mạnh một cái, Vừ lùi mấy bước liền. Không biết tại bà còn khỏe quá hay tại Vừ chẳng còn tí sức nào. Vừ lấy can rượu ngô, rót một bát đầy rồi ra bếp ngồi. Bà nội nhìn Vừ, lắc đầu thở dài, bảo trông mày như bãi phân bò, chán chẳng muốn nói. Kệ mày, tao đi ngủ tiếp. Đừng có cho lửa to, cháy mất nồi cám. Mai lợn không có gì ăn thì tao lấy phần cơm của mày cho nó đấy.
Vừ muốn hỏi ông xem có cách gì trả cho nhà thằng Phống hai con bò để đổi lấy Súa về không. Nhưng ông say rượu rồi, khỏi phải hỏi.
Vừ cầm bát rượu, uống một ngụm. Câu nói “làm vợ xong xuôi rồi” của Phống cứ chạy từ tai nọ sang tai kia, như con kiến chạy trên cái que mà hai đầu đều đang cháy. Vừ muốn uống cho khỏi phải nghe nữa, nhưng càng uống lại càng rõ.
Một bát, hai bát, ba bát, đến lúc cái bát rơi ra khỏi tay cũng là lúc người lăn uỵch ra đất. Rồi cứ thế mà ngủ.
Buổi sáng, bà nội lò dò đi ra bếp, thấy thằng cháu nằm ngủ trên đất, chân gác lên bụng con chó. Cả chó lẫn người đều chẳng vẫy tai. Bà nội kêu lên:
- Ôi, cái thằng này. Mày thật là không có chỗ ngủ hay sao hả? Nghe bà kêu lên như thế, con chó bật dậy trước, một lúc Vừ mới bò dậy được. Nhìn Vừ ngồi tựa lưng vào tường trông như ngọn bí héo, bà nội thở dài: - Một đứa gái thôi mà, làm sao mày phải khổ thế, Vừ?
Vừ im lặng, ngửa mặt nhìn lên gác bếp. Bà nội đi nhặt cái bát mà Vừ uống rượu say vứt ra giữa nhà, nước mắt đã chảy ra, rơi cả xuống đất. - Đứa ấy nó có gì hay hả? Có gì hay, mày kể xem nào. Nó đã đi lấy chồng rồi thì thôi, tìm đứa khác làm vợ. Vùng Mông này hết con gái cho mày lấy rồi à? Vừ ngồi phắt dậy, nhìn bà chằm chằm:
- Ai bảo bà nó đi lấy chồng? Nó bị bắt chứ. Đáng lẽ bây giờ nó đang ở nhà mình hộ bà mang cám ra cho lợn ăn rồi đấy. Là tại cái thằng Phống kia nó cướp mất của cháu...
Vừ nói đến đấy thì mắt đã đỏ lên như bắt lửa, răng nghiến kẹt kẹt. Bà nội phẩy tay:
- Ầy, là bị bắt hay không bị bắt thì cũng làm vợ người ta rồi. Khác gì đâu. - Sao bà lại bảo không khác gì? Bà nói thế mà nghe được?
Vừ đứng vụt dậy, lấy cái mũ nồi vứt trên nóc bếp lò, chụp lên đầu. - Mày đi đâu đấy? Còn chưa ăn gì...
Mặc kệ bà, Vừ đi vùn vụt ra cửa.
Nhưng Vừ chẳng có chỗ nào để đi. Chân đưa Vừ ra sông. Nước sông chảy buồn như dòng nước mắt. Sông chẳng giúp được gì cho Vừ, chỉ khiến Vừ nhớ Súa nhiều hơn. Vừ chẳng nghĩ được gì khác ngoài Súa. Vừa nhớ, vừa thương, vừa đau, vừa ức.
Người yêu ơi, người yêu phải nhận ra mùi của nó không phải mùi Vừ chứ? Giống như Vừ nhớ mùi người yêu, nhắm mắt lại cũng nhớ được ấy chứ. Tại sao
lại để cho thằng ấy cõng đi mà không kêu lên một tiếng?
Vừ nhìn theo con đường mòn về phía nhà Phống, nghĩ đến cái lúc Súa bị Phống bắt đi. Có khi Súa kêu mà không được vì bị Phống nó bịt mất mồm. Có khi nó còn trói hết cả chân tay lại như người ta trói con lợn, rồi cứ thế mà vác lên vai chạy về. Càng nghĩ càng đau. Càng nghĩ càng không biết phải làm thế nào để cướp lại Súa.
Làm thế nào để mang Súa về? Đã mấy ngày liền không nhìn thấy Súa. Không biết Súa ra sao rồi. Ăn được không? Ngủ được không?
Sông cứ chảy suốt, chảy suốt. Nắng chiếu xuống khiến mặt nước vàng lấp lánh. Vừ nhớ những lúc Súa bơi thi với Vừ. Có hôm Vừ bơi chậm lại để Súa lên bờ trước. Súa leo lên tảng đá này, ngồi đúng chỗ này, váy áo ướt sũng dính chặt vào người. Ngực Súa nhô cao, phập phồng. Hai má Súa căng mọng. Súa như một hạt nước thật là to, sáng lấp lánh, thơm mùi vỏ cây, gỗ mục, mùi ngô non. Súa lúc nào cũng thơm. Vừ luôn tin rằng kể cả trong bóng tối Vừ cũng có thể nhận ra Súa ở hướng nào nhờ vào mùi của Súa.
Nhưng giờ thì mặc dù biết chắc Súa đang ở đâu, không cần phải đi tìm, Vừ cũng chưa biết làm thế nào để mang Súa về.
Ngồi mãi, ngồi mãi, buồn đến muốn chảy cả người ra thành nước. Vừ lừ khừ đứng dậy.
Và Vừ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, Vừ lại có thể gặp Súa ở giữa đường. Súa đang ngồi ở đó, ngay trước mặt Vừ, cách có một đoạn. Súa tựa lưng vào vách đá, để mặc nắng soi vào mặt, mắt nhắm nghiền.
Vừ đứng nghệt ra.
Mấy ngày mấy đêm không nhìn thấy Súa, không nghe tiếng Súa, không ngửi thấy mùi Súa, Vừ tưởng đã mấy năm liền.
Vừ cất tiếng gọi, run bần bật như sợ nói to thì Súa sẽ biến mất: - Súa... Súa à...
Súa choàng dậy, hai mắt mở to. Vừ quỳ xuống trước mặt Súa, đưa tay sờ sờ vào má Súa. Là Súa thật. Nhưng hạt nước trong suốt, sáng rực của Vừ đã biến đâu mất, thay vào đấy là một chiếc lá đã úa vàng, gió khẽ tạt qua sẽ rơi xuống.
Nước mắt Súa chảy ra, chảy thật là chậm, đôi mắt ngập đầy trong nước. Môi Súa run run, muốn nói không nói được. Súa đổ ập vào Vừ.
Nếu có thể tan ra thành đất thành cát, nếu có thể chảy như nước, nếu có thể biến mất như một cơn gió thì Súa cũng dám, để không phải trải qua cảm giác đau đớn đến mức này. Súa úp mặt vào cổ Vừ, để nước mắt ngấm vào da thịt Vừ. Điều khiến Súa cảm thấy sung sướng nhất lúc này có lẽ chỉ là cứ thế mà chết đi trong tay Vừ.
Chết đi thôi, sống tiếp làm gì nữa chứ? Ôm nhau một lần này thôi, ngửi thấy mùi nhau một lần này thôi, rồi chết đi là xong hết mọi chuyện. Cái gì Vừ giữ cho Súa thì cũng đều mất hết rồi, bị chiếm đoạt hết rồi. Sạch sẽ, mọi thứ.
Vừ vẫn không tin nổi là Vừ đã tìm được Súa. Hơn thế, Súa còn đang trong tay Vừ. Súa bây giờ, bé nhỏ, yếu ớt, kiệt sức.
Vừ chợt đẩy Súa ra:
- Súa à, không ngồi đây được. Có người nhìn thấy mất.
Súa chưa kịp nói gì thì Vừ đã quay lưng lại:
- Để Vừ cõng Súa.
- Đi đâu chứ?
- Đi trốn. Vừ phải đưa Súa đi trốn. Nhanh lên nào.
Súa ngồi phịch xuống đất, nhìn tấm lưng quen thuộc của Vừ, khóc nức nở. - Không được đâu Vừ à.
Vừ quay lại, mắt mở to, nhìn Súa chằm chằm:
- Sao mà không được?
Súa lắc đầu:
- Không được đâu. Không làm thế được...
- Súa không muốn đi với Vừ à?
- Muốn chứ. Mà không đi được.
Nói thế, Súa lại càng khóc to hơn, nước mắt chảy đẫm trên má, chảy xuống cổ, xuống ngực áo. Vừ đưa tay lau nước mắt cho Súa, càng lau càng chảy. Vừ cuống lên:
- Đừng nghĩ nữa. Đi với Vừ. Không sợ gì hết.
Súa vẫn lắc đầu, nước mắt che mờ hết cả gương mặt Vừ.
Súa có muốn trốn đi không? Muốn chứ. Nhưng nhìn thấy Vừ thế này, Súa không chịu nổi. Súa chẳng còn gì cho Vừ. Vừ không đáng phải gặm lại một bắp ngô đã bị gặm dở bởi một thằng người chẳng ra người. Không người đàn ông Mông nào phải làm việc ấy, càng tốt bụng càng không đáng phải làm như vậy.
Vừ chẳng biết làm thế nào, càng không hiểu ý Súa. Vừ cuống lên. Ôm lấy Súa, định cứ thế vác lên vai chạy đi, mặc kệ Súa. Nhưng Súa nhất định không nghe. Súa đành phải nói một câu, một câu mà Súa biết chắc sẽ làm Vừ đau lòng đến chết:
- Vừ à, Súa làm vợ người ta rồi.
Vừ nhìn Súa trừng trừng. Vừ đau tai quá. Câu này Vừ nghe không được. Vừ lắc đầu:
- Không phải thế. Là Súa bị thằng Phống nó cướp về. Súa không phải vợ nó. Hay là... Súa tin lời nó, là Vừ đổi Súa cho nó để gán nợ? Súa tin nó à? Ôi, Súa à! Sao lại tin nó? Không phải thế đâu. Nhà Vừ nợ nhà nó, từ từ khắc có cách trả.
Sao Vừ phải mang Súa đi đổi chứ? Thằng Vừ này, cần chết để mang Súa về cũng không tiếc mà...
Vừ vừa nói vừa khóc. Ôi cái người đàn ông Mông này, nó đang khóc trước mặt Súa.
Súa đứng vụt dậy, chạy khỏi Vừ. Súa không chịu nổi nước mắt Vừ. Vừ thì sao?
Nhìn thấy Súa chạy đi, Vừ vẫn ngồi yên. Súa không còn tin Vừ nữa rồi. Là Súa đã bị thằng Phống nó lừa. Nó vừa bắt được Súa làm vợ nó, vừa bắt được Súa tin nó. Thế thì Vừ mất Súa thật.
Súa chạy trên đường, mỗi lúc một xa. Mỗi lúc càng như một cái lá bị gió cuốn khỏi Vừ. Súa về nhà chồng. Đấy là điều Vừ chưa bao giờ muốn nghĩ, muốn tin, muốn thấy. Nhưng giờ thì Súa về nhà chồng thật. Vừ biết làm thế nào đây? Súa về nhà chồng. Về nhà chồng. Nhà chồng...
Vừ chỉ nghĩ được có thế. Vừ bây giờ giống cái chai đựng rượu. Rượu đã được uống hết, chỉ còn mỗi cái vỏ chai. Cái vỏ chai bước đi như một cái vỏ chai, không biết nghĩ, không biết nói, không biết nhìn, đi về nhà. Nhà tít trên đỉnh núi. Tít đỉnh núi, đường rất dài, rất dốc, nhưng đi mãi cùng đến.
Nhưng Vừ chưa về đến nhà, mới đến đầu hàng rào đá, thì Phống xuất hiện. Phống đi xe máy. Cái xe máy màu đỏ như ớt chín, cái mũ nồi trên đầu nó cũng đỏ, mặt nó đỏ hơn.
Phống quăng xe đổ rầm một cái giữa đường, nhảy tới, túm lấy Vừ. Chẳng nói câu nào, đấm cho Vừ một phát vào bụng. Vừ co gập cả người vì đau. Nhưng đau thì đau, uất ức còn đáng kể hơn. Vừ cũng lao vào Phống, vừa đấm vừa đá. Hai thằng đánh nhau như hai con bò cùng lên cơn điên.
Bà nội, ông nội Vừ từ trong nhà nghe tiếng đấm đá, tiếng chửi rủa liền dắt
nhau chạy ra. Chó cũng vừa sủa vừa chạy ra. Chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ thấy hai thằng người đang quấn chặt lấy nhau, lăn trên đường, bụi tung mù mịt, cái xe máy đổ chỏng chơ.
Hai ông bà già vừa kêu la vừa chạy đến, hết sức kéo hai thằng ra. Kéo mãi kéo mãi thì cũng được mỗi đứa một nơi. May mà chúng nó không làm cho hai người già đau lây.
Trong lúc Vừ, Phống bận đánh nhau thì Súa đã đi thật xa cả hai thằng. Súa không đi theo Vừ cũng không về nhà chồng, Súa về nhà bố đẻ. Ông Cáy thấy con về thì mừng lắm, giục mẹ kế đi bắt gà mổ.
Bụng mẹ kế đã to rồi, đi lại nặng nề, khó nhọc. Súa chẳng nói câu nào, lừ lừ đi vào buồng. Buồng của Súa, bố vẫn giữ nguyên, không cất cái gì đi, chăn gối, váy áo, đồ dùng, cái gì vẫn ở nguyên chỗ đó.
Súa nằm xuống giường, úp cái gối thêu hoa cúc đó lên mặt. Cái gối mẹ khâu cho Súa lúc mẹ còn sống. Ruột gối là quả bông cây gạo mọc tít dưới bờ sông. Phải nhặt hai mùa bông gạo mới đủ để nhét đầy ruột gối. Cái gối này dùng lâu nó xẹp, đợi nắng đem ra phơi lại phồng to lên. Súa nhớ những buổi trưa mùa đông lạnh buốt. Những buổi trưa cuối cùng trong cuộc đời mẹ. Mẹ nằm ở trên giường này, gối đầu trên cái gối này. Súa muốn mẹ ở bên cạnh nên mẹ chiều Súa, bảo bố bế mẹ từ buồng bố mẹ sang đây để nằm. Buổi trưa, Súa đi học về, quăng cái túi đựng sách vở ngoài bàn nước, vừa chạy vào vừa gọi rối rít, hơi thở phả ra khói mù mịt:
- Mẹ à, mẹ à. Con về rồi này.
Mẹ nằm như một con mèo, nhỏ bé, yếu ớt trên giường. Ánh sáng nhờ nhờ từ ô cửa nhỏ soi vào buồng chỉ đủ để nhìn rõ nhất hàm răng trắng tinh của mẹ. Mẹ luôn cười khi nhìn thấy Súa. Súa là mặt trời của mẹ, mẹ nói thế. Còn nhìn thấy mặt trời mỗi ngày thì mẹ chưa chết được.
Nhưng mẹ vẫn bỏ Súa mà đi.
Trưa hôm ấy, Súa chẳng thèm bỏ túi đựng sách ra khỏi vai, chạy lịch bịch vào nhà, miệng vẫn gọi rối rít như mọi khi. Nhưng Súa đã phải đứng sững ở cửa. Không thấy mẹ cười. Mẹ hoàn toàn không cười. Mắt mẹ nhắm nghiền, hai tay mẹ để trên ngực, và bố ngồi như hóa đá bên cạnh. Gương mặt mẹ trắng toát, lặng yên, một hơi thở cũng không còn. Bên ngoài gió mùa đang về rít u u, lướt trên những ngọn cây và tuốt đi những chiếc lá cuối cùng.
Súa mất mẹ từ hôm ấy. Hơi ấm của mẹ chỉ còn lại trên chiếc gối bông gạo. Hàng năm liền Súa không dám giặt chiếc gối. Sợ giặt rồi thì không còn mùi của mẹ nữa. Nhưng cho dù Súa không giặt hai năm, ba năm, thì dần dần mùi của mẹ cũng bay đi, giống như mẹ đã rời xa ngôi nhà, rời xa Súa mãi mãi.
Súa không muốn tin điều ấy. Súa muốn nghĩ rằng mẹ vẫn ở đâu đó trong ngôi nhà này. Mẹ ngồi bên bếp và vò mẹt ngô xay vừa đồ cho nó thật tơi ra, trộn với men, ủ kỹ để nấu rượu. Mẹ ngồi bên khung cửi, dệt những tấm vải lanh thật dài. Mẹ đập những bao đựng đậu tương ở ngoài sân, bụi bay lên, và những cái vỏ đậu tương vỡ ra lép bép. Mẹ nằm trên giường, dang tay ra để Súa gối đầu. Đêm này qua đêm khác, Súa ngủ lơ mơ trong nỗi nhớ mẹ, và chiếc gối luôn ướt đẫm nước mắt.
Mẹ mất, không kịp dặn gì Súa.
Súa cũng không kịp hỏi mẹ một câu cuối cùng, rằng Súa sẽ phải sống tiếp thế nào nếu không còn mẹ?
Mẹ cứ thế bỏ đi, để lại Súa với những ngày tháng dài dằng dặc đầy những buồn phiền, nhớ nhung. Bữa cơm nào Súa cũng lấy thêm một bát, một đũa, để ngay ngắn ở nơi mẹ vẫn ngồi. Hai bố con lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng Súa gắp vào bát của mẹ một miếng rau, một miếng thịt. Nước mắt bố rơi vào bát mèn mén. Có hôm bố không ăn được, phải đặt bát xuống mâm. Bố nhìn Súa nghẹn giọng:
- Súa à, đừng gắp cho mẹ nữa. Ăn đi. Không ăn thì ốm mất.
Súa im lặng. Ngồi một lúc, lại gắp thức ăn từ bát của mẹ vào bát của bố. - Bố ăn đi. Không ăn thì ốm mất.
Hai bố con đã đi qua nhiều tháng, nhiều năm không có mẹ. Súa cứ nghĩ không có mẹ thì Súa sẽ bé mãi, không lớn được. Nhưng Súa vẫn lớn, vẫn trở thành một cô gái Mông. Một cô Mông đẹp nhất U Khố Sủ. Và vì nhà chỉ có hai bố con, bố lại đau yếu, Súa càng lúc càng giống một đứa con trai, có thể giúp bố làm tất cả những việc mà một thằng con trai có thể làm.
Súa leo lên mái nhà thay những viên ngói vỡ. Bố ở dưới giúp việc cho Súa, chốc chốc lại nhắc Súa cẩn thận. Súa chặt cây, xẻ gỗ, dựng chuồng bò, chuồng dê. Cày gãy, Súa lấy cây về đẽo. Một lần hỏng, hai lần hỏng, ba lần khắc được. Súa cao lớn, ngực nở, mông to, đùi to, má căng tròn, hồng rực. Súa là một cô Mông khỏe mạnh, việc gì cũng làm được, việc gì thích cũng dám làm, bất kể những cô Mông khác có chỉ trỏ, nhăn nhó, chê bai. Chẳng sao hết. Cần thì Súa làm, thích thì Súa làm.
Và việc gì Súa không thích thì ai nói gì Súa cũng không làm.
Trong số đó có việc bố muốn lấy vợ mới.
Không phải Súa không thương bố. Nhưng Súa nghĩ, lấy vợ mới chẳng có gì hay. Chỉ là thêm người về ở cùng, thêm người về làm cùng thôi. Ở cùng thì hai bố con ở với nhau bao nhiêu năm có thấy thiếu gì đâu. Làm cùng càng không cần. Bao nhiêu việc từ nhà ra nương, từ nương về nhà Súa làm một lúc là xong. Tự dưng lại có người lạ về nhà mình ở, chẳng liên quan gì. Súa không thích, thế thôi. Súa càng không thích khi người ấy lại chiếm mất chỗ của mẹ. Người ấy sẽ nằm trên cái giường mà mẹ đã từng nằm, sẽ múc nước bằng cái thùng mà mẹ đã từng múc, sẽ ăn cơm bằng cái bát mà mẹ đã từng ăn, sẽ hằng ngày đi qua cái ngưỡng cửa mà mẹ đã đi suốt bao nhiêu năm...
Nghĩ thế, Súa không thể chịu được.
Súa nằm co trên giường, cái gối vẫn úp vào mặt.
Một lúc lâu thì mẹ kế vào. Mẹ kế đứng tần ngần ở cửa buồng, hắng giọng mấy cái. Súa vẫn mặc kệ, gối vẫn úp trên mặt. Mẹ kế định quay ra, nghĩ thế nào lại dừng lại, gọi khẽ:
- Súa à!
Súa vẫn nằm im. Lại gọi tiếp:
- Súa à! Dậy ăn cơm đi.
Tiếng bố từ bên ngoài vọng vào:
- Dậy ăn cơm cho nóng. Ăn xong lại nằm tiếp cũng được mà.
Súa lồm cồm bò dậy. Chẳng muốn ăn, chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật lâu, tỉnh dậy, chưa có gì xảy ra hết, vẫn đang ở nhà mình, chưa bị cướp đi làm dâu họ Tráng. Được thế có phải tốt quá không.
Trên đĩa thịt gà vừa chặt còn đang bốc khói có hai cái đùi để nguyên. Bố gắp cho Súa một cái, gắp cho mẹ kế một cái. Mẹ kế gắp lại vào đĩa, bố lại gắp cho mẹ kế. Cứ đưa đi đẩy lại một lúc. Súa nhìn thấy tức mắt, thở hắt ra. Cả bố cả mẹ kế đều dừng lại, cái đùi gà lại nằm yên trên đĩa.
Súa cắm cúi ăn, chẳng muốn nói gì hết. Ăn cơm ăn thịt chẳng khác gì nhai lõi ngô. Bố nhìn Súa thở dài:
- Bố mẹ chồng có tốt không con?
Súa gật.
- Có ăn được, ngủ được không?
Gật tiếp.
- Sao mà gầy thế? Thằng Phống nó...
Súa sắp chảy nước mắt ra, phải chặn không cho bố nói tiếp:
- Mọi thứ đều tốt mà. Bố ăn cơm đi.
Bố Súa gật gật:
- Ừ. Ăn cơm. Ăn cơm thôi. Cả nhà ăn nhiều vào.
Súa không muốn khóc tí nào, nhưng nước mắt tự dưng cứ chảy ra. Từng hột từng hột, rơi bộp vào bát cơm. Súa không thích mẹ kế, càng không thích ngồi cùng ăn. Từ khi bố lấy mẹ kế về, Súa chưa ngồi ăn cùng bao giờ. Hằng bữa, cứ để hai người ăn xong rồi Súa mới ăn. Một bát mèn mén, chan đầy canh, mang ra hè ngồi ăn, con chó nằm bên cạnh gối đầu vào chân. Nhưng dù thế thì việc ngồi ăn cùng mâm với mẹ kế cũng còn dễ chịu hơn, thoải mái hơn gấp trăm lần việc phải ở nhà Phống, ăn cơm trong buồng cô dâu mới. Bát cơm chan nước mắt. Ăn ở nhà vẫn thấy thoải mái hơn.
Ăn gần xong thì có tiếng xe máy phành phành dừng ở cổng. Rồi có tiếng cánh cổng mở ra, xe tự nhiên đi vào sân. Là Phống. Phống nhìn thấy Súa đang ngồi ăn cùng bố với mẹ kế, mắt mở to tướng, mồm há hốc.
Súa liếc nhìn bố, đứng vụt dậy, nhìn Phống cười cười:
- Ầy, đến vừa đúng lúc. Chồng ngồi ăn cơm luôn. Tôi đi lấy bát. Phống càng kinh ngạc hơn khi thấy Súa cười với mình, lại còn gọi mình là chồng. Phống dụi dụi mắt mấy cái. Bố Súa thấy thế cũng bảo: - Ăn cơm cùng luôn đi con rể à.
Súa đi lấy bát đũa, mẹ kế kéo ghế, bố Súa lấy chai rượu trong góc bếp ra. Vừa rót ra hai cái chén vừa nói:
- Uống một ít nhỉ.
Phống vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tự dưng cả nhà lại tốt với mình thế, cứ tưởng đến sẽ bị đuổi về chứ. Phống mừng quá, quên luôn việc vợ tự ý bỏ về nhà
bố đẻ, chả nói năng câu gì. Mừng quá, Phống liền ăn ăn uống uống như là đã thân quen gì lắm.
Phống uống hết một chén rượu, cầm cái chân gà lên vừa gặm vừa nói: - Lần sau về thăm bố phải nói với tôi một tiếng. Cả nhà đi tìm suốt. Bố nhìn Súa, ngạc nhiên:
- Ô, thế không nói năng gì à?
Phống xua xua tay:
- Không sao bố ạ. Không sao mà. Lần sau nhớ nói là được.
Mẹ kế lặng lẽ ngồi gắp thức ăn cho mọi người, lặng lẽ thở dài. Ăn xong, Súa dọn mâm bát ra ngoài bể nước. Mẹ kế luôn miệng: - Để đấy cô rửa bát. Cứ để đấy. Để đấy đi mà...
Nhưng Súa chẳng nói năng gì, múc nước giội ào vào cái chậu nhựa. Cho dù Súa đi lấy chồng thật thì mỗi lúc Súa về đây vẫn là nhà Súa. Súa thích làm gì thì làm.
Phống leo lẻo:
- Cô Xây à, cô vào nhà đi. Bụng to rồi, làm ít thôi. Cứ để đấy vợ chồng cháu rửa là được.
Ôi chà! Phống nói hai tiếng vợ chồng cứ trơn tuột đi, chẳng biết ngượng gì hết. Súa nghe mà muốn nôn quá.
Súa cắm cúi rửa bát, Phống đứng chầu chực chờ Súa rửa xong một lượt thì múc nước để Súa tráng. Không nói ra được chứ lòng dạ Phống bây giờ giống hệt một cánh đồng hoa cải đang nở toe nở toét. Mấy ngày liền động vào Súa chẳng khác gì động vào đống lửa, chỉ nhằm nhăm đốt cho cháy rụi. Tự dưng được Súa cười cho một cái, lại còn bảo ngồi ăn cơm cùng, thật là có chết cũng đáng. Á quên, không chết chứ. Đang sướng thế này chết À làm gì cho phí.
Phống vừa nghĩ vừa cười, nhe cả cái răng bọc vàng ra, lấp la lấp lánh. Súa rửa bát xong đứng lên đi vào nhà, Phống cũng lẽo đẽo đi theo. Bố bảo Phống ngồi uống nước, hút thuốc. Phống miễn cưỡng ngồi xuống chứ thực ra Phống muốn đi theo Súa.
Súa vào buồng. Súa muốn mang cái gối của mẹ về nhà chồng, lại cũng muốn để ở nhà, thỉnh thoảng về có cái để gối, để nhớ mẹ. Súa ngồi trên giường ôm chặt cái gối, lòng dạ trống rỗng. Súa không muốn theo Phống về. Súa mà nhất định không về, cứ ở lại nhà với bố thì Phống cũng chẳng làm gì được. Nhưng ở nhà thì khổ bố. Bố buồn đủ rồi. Thôi thì bao nhiêu cái buồn trên đời này cứ trút hết vào Súa cũng được, Súa đựng hết.
Mẹ kế đi vào, rón rén ngồi xuống bên cạnh. Ngồi một lúc lâu, chẳng nói câu gì. Rồi lẳng lặng nhét vào tay Súa cái gì đấy. Súa cúi xuống nhìn. Là tiền. Một cuộn tiền, chẳng biết nhiều hay ít, buộc chặt bằng một sợi lạt. Súa đẩy trở lại:
- Không cần đâu.
Mẹ kế cầm tay Súa, giọng buồn buồn:
- Cứ cầm lấy. Lúc có việc cần thì dùng, không phải xin bố mẹ chồng. - Cần gì đâu chứ. Có ăn có mặc là được rồi.
- Có lúc cần đấy. Cử cầm đi.
Súa vẫn lắc đầu:
- Phải để dành lúc đẻ chứ.
Nghe Súa nói thế, nước mắt mẹ kế ứa ra.
Vì ở giữa hai người có ông Cáy, vừa là chồng vừa là bố, nên mặc dù thương nhau khó thật, nhưng ghét nhau cũng khổ chứ chẳng có gì sướng. Súa đặt cái gối xuống giường, vuốt vuốt cho nó thật phẳng rồi đứng dậy. Mẹ
kế đứng lên theo:
- Bây giờ về bên kia à?
Súa chẳng trả lời. Mẹ kế làm như không để ý, nói chỉ đủ nghe: - Cố sống cho tốt tốt vào nhé. Đằng nào cũng làm vợ nó rồi... Phống chở Súa về trên cái xe máy màu đỏ. Chiếc xe lao đi sầm sầm trên
đường. Vì nó màu đỏ nên ai ở rất xa cũng nhận ra nó. Phống là thế đấy. Cái gì dính vào người Phống cũng phải khiến cho người khác chói mắt, thế mới chịu được. Leo lên xe là phải lao thật nhanh, vặn ga cho kêu ầm ĩ, khói phụt mù mịt.
Xe nhảy chồm chồm vì lao phải mấy cái hố nhỏ trên đường. Vì sợ ngã, Súa phải túm lấy hai bên sườn Phống. Váy của Súa phồng lên như một đám mây, bay lật phật. Thôi, Súa không nghĩ nữa. Súa về làm vợ Phống vậy. Chết không chết được, về với bố không về được, theo Vừ không theo được, chả về nhà Phống thì đi đâu bây giờ.
Phống thấy Súa túm chặt lấy mình lại càng phóng nhanh, cái xe kêu như bị điên. Phống muốn hát thật to. Nhưng đang phóng nhanh thế này mà hát có khi chuồn chuồn nó bay tọt vào mồm. Phống vui lắm. Để vui được thế này thì dù phải làm gì Phống cũng làm hết. Phống thấy mình như chim, bay liệng từ sườn núi này sang sườn núi kia, trong khi trời thì trong xanh, nắng vàng ấm áp, mây như bông trên đầu. Sau lưng lại có vợ. Vợ là đứa gái Mông đẹp nhất U Khố Sủ. Đúng là chẳng ai sướng bằng Phống.
Cả Phống cả Súa đều không biết rằng có người đã nhìn thấy Súa túm chặt sườn Phống trên cái xe chạy như điên.
3. CUỐN ĐI THẬT XA
Người nhìn thấy Phống chở Súa lao như chim bay trên vách núi ấy, chẳng ai khác, chính là Vừ.
Vừ đánh nhau với Phống, thâm tím khắp người, hai ông bà phải vừa lôi vừa khiêng mãi mới vào được trong nhà. Vừa lôi vừa khiêng không phải vì Vừ không tự đi được mà vì Vừ không muốn về nhà, muốn đuổi theo thằng Phống kia kìa. Bà nội cáu quá, bảo mày có hai chân, nó có hai bánh xe, mày đuổi theo đi. Ăn khói của nó đủ no đấy.
Vừ nằm trên giường, cái cục tức cứ ở mãi trong ngực không chịu đi cho. Nghĩ cũng tức, không nghĩ cũng tức. Bà mang cho một cái đùi gà, nhét vào tận mềm cũng không chịu ăn. Mồm nào mà ăn nổi miếng thịt gà bây giờ. Vừ nằm nghĩ một lúc lại bò dậy. Không xong rồi, phải đi tìm Súa thôi. Súa không về nhà chồng thì đi đâu? Chỉ còn mỗi nhà bố đẻ thôi. Nghĩ đến đấy, Vừ chồm dậy, xỏ ngay chân vào giày.
Còn một đoạn nữa mới đến nhà Súa thì Vừ thấy Súa tay túm chặt lấy Phống. Cái xe chở hai người lao vun vút trên đường mòn quanh co, bụi cuộn vào với khói mù mịt. Vừ đứng đờ ra nhìn, dụi mắt mấy lần. Chiếc xe xuôi dần xuống dốc, mỗi lúc một xa, mỗi lúc cái lưng Súa càng bị gói kín vào trong khói bụi.
Điều mà Vừ sợ nhất hình như đã xảy ra rồi.
Phống cướp mất Súa từ tay Vừ, bắt Súa về làm vợ, kể cả làm vợ “xong xuôi rồi” như Phống nói, Vừ cũng không sợ bằng việc Súa đồng ý làm vợ Phống. Súa là một đứa gái chứ có phải một con chó con đâu mà bảo bắt về nuôi, cho ăn vài hôm nó khắc tự nghe lời. Vừ vẫn mong Súa không bao giờ nghĩ rằng Súa đã là vợ Phống, cho dù Súa có nói ra miệng thế nào đi nữa. Nhưng giờ thì sao? Súa đã
trốn về nhà bố đẻ rồi. Trốn về được rồi thì ở nhà luôn đi. Ở yên trong nhà mà đợi Vừ đến chứ. Tại sao lại đồng ý để Phống chở về nhà Phống? Hay Súa thích ngồi sau xe máy của Phống hơn là đi bộ với Vừ?
Nghĩ đến đấy, Vừ lắc lắc đầu, tự tát vào mặt mình một cái như là muốn tỉnh táo ra.
Phống chở Súa về đến nhà, mẹ chồng cầm cái muôi gỗ từ trong bếp chạy ra: - Ôi con dâu à, tự nhiên bỏ đi đâu đấy?
Súa còn chưa nghĩ ra xem nên nói gì thì Phống đã lớn tiếng:
- Ây, đi về nhà bố đẻ thôi mà.
Mẹ chồng cầm tay Súa kéo vào trong nhà:
- Về cũng không sao. Lần sau nhớ nói một câu để mọi người khỏi lo nhé. Ăn gì chưa hả?
Lại vẫn là Phống:
- Ăn rồi. Ăn rồi. Cả hai vợ chồng đều ăn rồi. Bố vợ cho ăn thịt gà, uống rượu. No sắp vỡ bụng.
Phống cười hà hà.
Súa đi vào bếp, lẳng lặng ngồi xuống trước đống dây bí mẹ chồng đang băm dở, làm nốt phần việc. Đây là việc đầu tiên Súa làm từ khi bị bắt về. Thôi thì Súa sẽ giống đống dây bí này, vừa già vừa xấu, chỉ làm được mỗi một việc là làm rau cho lợn ăn. Từ nay Súa sẽ làm một cái dây bí, à thôi, làm một quả bí già. Cứng như đá, câm lặng, đặt ở đâu cũng chịu, dưới gầm giường hay trong xó bếp, cửa chuồng lợn hay trên hè nhà, đều được hết.
Mẹ chồng định ngăn không cho Súa làm nhưng Phống kéo mẹ ra ngoài. Ý Phống muốn mẹ để Súa tự nhiên. Súa đã chấp nhận rồi. Phống chỉ cần Súa chấp nhận Phống là chồng, không nghĩ đến chuyện bỏ trốn ra khỏi nhà, thế thôi. Còn
Súa muốn làm gì cũng được.
Súa băm hết đống dây bí, cho vào trong chảo nước đã để sẵn trên bếp lò, đẩy củi cho lửa cháy to. Một lúc thì Chía đến. Chía thập thò ở cửa nhìn vào. Súa ngoảnh ra vẫy nó. Con bé liếc quanh nhà mấy cái không thấy Phống đâu mới rón rén đi vào. Nó ngồi thụp xuống cạnh Súa, túm lấy ống tay áo Súa giật giật. Súa biết nó muốn hỏi vì sao mà Súa quay về. Súa cố cười với nó. Phải cố cười một cái cho con bé yên tâm, nhưng mà nước mắt cứ chực rơi ra.
- Chị về thăm bố một tí thôi.
Súa nói xong thì quay mặt đi. Con bé thở dài. Một đứa gái bé lại thở dài, nghe muốn chín cả ruột.
- Không sao mà, Chía à. Từ nay chị ở đây mãi, gần Chía luôn. Muốn thế không?
Con bé gật gật. Mặt vẫn không hết lo âu. Nó ngồi xích lại gần Súa, dựa má vào cánh tay đang khoanh trên đầu gối của chị dâu. Súa nhìn Chía. Không hiểu sao đôi gò má mịn màng, đỏ hồng của nó ám ảnh Súa đến thế.
Thằng Dính, chồng Chía gọi Phống bằng anh họ. Dính bị điếc sau một trận ốm suýt chết lúc ba tuổi. Vì bị điếc lúc đang tập nói nên dần dần Dính chẳng nói được luôn. Dính lại hơi ngốc. Cả nhà có mỗi thằng con trai, người thì như thế nên ai cũng chiều. Dính chẳng phải làm gì hết, cũng không đi học. Việc của Dính chỉ là ăn với chơi. Nhưng kể cả ăn với chơi Dính cũng không làm cho tử tế được. Dính không ăn thịt, chỉ ăn cơm rau, người càng khó mà lớn. Chơi thì toàn chơi dại. Thường bị bọn trẻ cùng lứa bắt nạt, xui bậy. Chả biết làm thế nào cho yên tâm, bố mẹ nghĩ cách kiếm vợ cho Dính. Tìm được một đứa gái câm giống Dính, nhà nó cũng khá, nó cũng được chiều, chẳng biết làm gì. Đấy là Chía.
Chía hơn Dính ba tuổi, cao hơn Dính một cái đầu. Mặc dù cũng trẻ con nhưng không dại như Dính. Cưới được Chía cho Dính cả nhà đều mừng vui, chỉ
có Dính là chả vui gì. Ngày đón dâu, Dính chạy đi chơi mất từ sáng sớm. Tìm mãi chả được, bố mẹ phải nhờ Phống sang làm chú rể thay. Đón dâu phải đi qua một con suối, cô dâu đi giày mới, mặc váy áo mới, đứng lúng túng mãi ở trên bờ. Phống liền cúi xuống cõng vèo sang bờ bên kia.
Phống thương thằng Dính. Chả phải em ruột nhưng rất chiều nó. Đi đâu chơi hay rủ đi cùng. Dính có vợ vẫn chẳng khác gì. Bố mẹ để cho một căn buồng làm buồng riêng nhưng chỉ có Chía ngủ, chưa bao giờ Dính bước chân vào. Tối tối Dính vẫn rúc vào ngủ với mẹ. Chía từ lúc về làm dâu thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng ai hỏi.
Chía còn chưa kịp lớn. Chân tay bé như cái que, chỉ được cặp má lúc nào cũng căng mọng hồng hào. Vợ chồng trẻ con ở U Khố Sủ cũng có mấy cặp, nhưng vừa thương vừa buồn cười như vợ chồng Chía Dính thì chỉ có một. Hai đứa không nói chuyện với nhau đã đành, cũng chẳng bao giờ nhìn nhau. Thằng Dính có một cái bát ăn cơm có mấy bông hoa màu xanh bên ngoài. Lúc mới về Chía không biết, dùng cái bát ấy của nó. Nó đuổi đánh Chía chạy khắp nhà, người lớn can mãi mới xong. Chía làm vợ như thế đã được một năm rồi, chẳng vui cũng chẳng buồn.
Khi Súa bằng tuổi Chía, Súa đã biết xe lanh, dệt vải, thêu thùa, may váy áo, biết cưỡi ngựa, cưỡi bò phóng như bay, biết dùng cả súng kíp bắn trúng con chim to nhất, đáng thịt nhất trên ngọn cây lim cổ thụ... Khi bằng tuổi nó Súa đã từng đánh nhau bằng tay không với một con dê đực dám xông ra giữa bãi cỏ, nơi có đàn dê nhà Súa đang nhẩn nha nhặt cỏ, để tấn công một con dê đực mới lớn trong đàn. Nói đánh nhau thì không đúng lắm, mà chính xác là Súa đã giữ chặt lấy cặp sừng của nó, dúi xuống đất để con chó mực có thể xông vào mà cắn mấy nhát liền vào mông nó. Lúc thả con dê, Súa mới nhận thấy một trong hai chiếc sừng của nó đã lủng lẳng như chiếc răng trẻ con sắp đến ngày rụng. Vì chuyện ấy
mà đám trai gái ở U Khố Sủ gọi Súa là gái bắt dê.
Bằng tuổi Chía thì Súa cũng phổng phao hơn, không toàn xương là xương thế này. Từ lúc có Súa thì Chía lúc nào cũng bám chặt lấy Súa. Súa sau này bớt buồn hơn cũng vì có nó. Nhiều chuyện buồn chẳng biết làm thế nào cho vơi bớt đi thì Súa nói với Chía. Chía như bức tường, nghe thì nghe nhưng chẳng bao giờ nói lại.
Thôi, từ giờ Súa sẽ không nghĩ đến những thứ không nên nghĩ nữa, kể cả Vừ. Vừ sẽ từ từ quên được Súa thôi, sẽ từ từ yêu một cô Mông khác, lấy cô ấy làm vợ, đẻ một hai ba bốn đứa con, ở trên U Khố Sủ chăm ông bà cho đến lúc ông bà đi theo tổ tiên, ở trên U Khố Sủ cho đến lúc cũng thành ông nội ông ngoại. Thế là xong một đời. Đời người ngắn mà, đâu có dài.
Đêm ấy, Súa đã để Phống muốn làm chồng thì được làm chồng. Ăn cơm xong, dọn dẹp xong, Súa đi vào buồng.
Phống đang nằm nghe ca nhạc trong cái đài chạy pin màu đỏ. Càng về sau này Sủa càng thấy sợ những thứ có màu đỏ xung quanh mình, cũng chỉ vì đấy là màu mà Phống thích.
Phống nằm lim dim, tay vắt lên trán, chân dang ra gần hết cả giường. Nhìn thấy Súa vào, Phống chồm dậy, bao nhiêu cái răng đều nhe hết cả ra. Phống chạy chân đất ra đóng cửa, cài cẩn thận. Súa đã ngồi xuống giường, gỡ từng cái khăn một. Phống ngồi thụp xuống trước mặt Súa, cởi giày cho Súa. Cởi giày xong thì gỡ xà cạp. Từng vòng từng vòng một. Gỡ xà cạp xong thì bóp chân. Bóp hai bắp chân lại bóp hai bàn chân. Vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Vợ à, lần sau muốn về thăm bố hay đi đâu thì bảo anh lấy xe máy chở đi nhé. Đi bộ đau chân lắm. Nhớ chưa hả?
Súa im lặng.
Súa chẳng cảm thấy gì hết. Kể cả hai bắp chân đau nhừ, căng hết cả lên, đang được Phống nắn bóp, cũng chẳng thấy thoải mái. Súa thở dài một cái. Nghe tiếng gió u u thổi bên ngoài, cảm thấy như gió đang cuốn đi mọi thứ. Cuốn luôn cả một Giàng Thị Súa đi, xa thật là xa.
Phống đã bóp chân cho Súa xong, ngồi lên giường sát bên cạnh Súa, quàng tay qua vai Súa. Súa để yên. Bàn tay Phống run lên, hơi thở cũng run. Phống không dám tin là Súa đã chấp nhận làm vợ Phống. Tự dưng mắt Phống nóng nóng. Phống thấy ân hận vì mấy đêm trước đã trói Súa, nhét khăn vào miệng Súa, làm Súa đau đớn. Nếu Phống biết nhịn một tí, để Súa từ từ đồng ý có phải tốt hơn không. Phống vòng cả hai tay ôm chặt lấy Súa:
- Vợ đừng giận anh nhé. Anh đã sai với vợ rồi.
Nói xong thì kéo Súa xuống giường.
Súa nhìn thấy ánh trăng sáng trắng bên ngoài. Súa cứ nằm yên, nhìn chằm chằm ra bên ngoài qua ô cửa phía đằng sau cái vai của Phống. Bây giờ thì Súa giống quả bí ngô thật. Một quả bí ngô nặng, lạnh lẽo, câm lặng, thở hay không thở cũng không biết nữa, để mặc Phống muốn vần thế nào cũng được, lật lên hay úp xuống đều được.
Phống thì vui quá rồi. Đêm đầu tiên được làm chồng mà không bị cào cấu, không phải dùng sức mạnh bò đực để vật Súa ra, xuyên qua người Súa. Đâu phải mình Súa đau, Phống cũng đau muốn chết ấy chứ. Có đổ đầy nước vào người Súa thì vẫn đau.
Phống đè lên Súa bằng cả một thằng người nặng nề. Nhưng chạm vào da thịt Súa chỗ nào cũng lạnh lạnh, Phống thấy sợ. Phống vội vàng tung chăn trùm lên cả hai người, hở mỗi cái đầu để còn thở. Trong chăn, Phống mỗi lúc một nóng như cái vách bếp lò, nhưng Súa thì chẳng khác gì bắp ngô luộc từ sáng để tận đến tối mới ăn, vừa cứng như đá vừa lạnh như tuyết. Nhưng mà Phống cũng
chẳng nghĩ được nhiều. Phống còn bận làm những việc khác.
Súa cứ nằm yên lặng dưới người Phống.
Súa không cảm thấy gì hết, đau đớn hay khó chịu. Mắt Súa mở trừng trừng nhìn qua cái ô cửa sổ trắng trắng vì ánh trăng. Tai Súa bận nghe tiếng gió hú trên miệng những cái vực sâu thẳm bên ngoài. Răng Súa cắn chặt vào nhau, mỏi hết cả hàm. Nằm im. Sống mà như không sống. Đấy là cách Súa chọn để tiếp tục đi qua từng đêm một bên dưới cơ thể nóng rực của Phống.
Rồi Súa ngủ.
Mệt quá, nghĩ cũng xong rồi, Súa phải ngủ một giấc. Không nhìn trăng nữa, ngủ. Mặc kệ Phống vẫn đang hì hục trên người, trong cái chăn vừa dày vừa nặng. Mặc kệ mồ hôi Phống chảy ra, dính nhem nhép trên người. Súa chìm vào giấc ngủ. Khi Phống xong việc, lật chăn ra vì nóng quá không chịu nổi, nhổm người lên để tụt ra khỏi Súa thì thấy Súa đã ngủ rồi. Ngủ say đến mức gọi mấy câu vẫn không trả lời. Ôi cái người này, làm sao lại ngủ được trước cả mình chứ. Phống làu bàu, rồi cũng chả kịp ngáp, mắt đã dính chặt lại, lăn uỵch ra giường.
Trong mơ Súa nhìn thấy mẹ. Mẹ đứng cách Súa một đoạn, trên lưng đang gùi một bó cây ngô khô to đùng, nhìn Súa chằm chằm chẳng nói năng gì. Súa định chạy đến nhưng không sao nhấc nổi chân. Nước mắt Súa túa ra, miệng gọi mẹ mà không thành tiếng. Mẹ thì cứ đứng yên đấy, mặt trời phía sau lưng nhô lên, mẹ khuất sau bó cây ngô khô, càng lúc càng không nhìn rõ mặt. Súa cố nhấc chân. Cố mãi, cố mãi, nhưng ai đấy vẫn giữ chặt chân Súa, như là muốn đóng Súa xuống đất như đóng một cái cọc làm hàng rào.
Súa bừng tỉnh giữa đêm. Choàng dậy. Nhìn xuống người mình, thấy chẳng có một mảnh váy áo nào. Hai chân đang bị cái chân vừa dài vừa to của Phống đè lên. Súa nhìn sang Phống, thấy Phống cũng chẳng có gì trên người. Cái thứ mà Phống dùng để xuyên qua người Súa giờ vắt sang một bên như đồ thừa. Đây là
lần đầu tiên Súa nhìn thấy nó. Súa thấy kinh quá, buồn nôn nữa. Súa chật vật nhấc cái chân của Phống ra, nhặt cái chăn đậy lên người Phống, nhặt váy áo rơi linh tinh mỗi nơi một chiếc, mặc vào người.
***
Vừ tự dưng thích uống rượu. Lúc đầu uống chỉ để khỏi phải nghĩ luẩn quẩn về những thứ không nên nghĩ, về sau thì thấy ngon. Không uống thấy nhạt mồm. Bà nội nói thế nào cũng không nghe.
Uống nhiều thì phải say. Mà không say thì uống làm gì cho phí rượu. Nhưng say rồi sẽ ăn nói lung tung, rất khó nghe.
Ông nội vừa đi giao lưỡi cày về, còn đang buộc ngựa thì Vừ khật khừ đi đến, chân nọ quấn lấy chân kia, cố lắm mới không ngã. Vừ túm lấy áo ông, răng với lưỡi dính vào nhau:
- Ông, sao ông lại... nợ... nợ bò nhà thằng Phống?
Ông nhìn thấy Vừ say, chán lắm rồi, chẳng thèm trả lời, buộc ngựa cho xong rồi đi vào nhà. Vừ vẫn đi theo, tay vẫn túm áo ông, mồm lải nhải không dùng: - Ông làm... làm thế không được. Ông đánh... đánh mất vợ của... của cháu! Cháu... cháu giận ông.
Ông nội nghe thế thì quay phắt lại.
- Mày dám giận tao? Giỏi quá! Cái thằng này…
Mắt ông đỏ lên, mặt ông đỏ lên, ông nhìn quanh, rút một cái que ở hàng rào, giơ lên định vụt.
Bà nội từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái đũa đảo cám lợn, túm lấy ông kéo ra.
Vừ đứng ưỡn ngực, người cong cong như sắp đổ đến nơi, hét to hơn: - Ông muốn đánh cháu thì đánh... đánh đi. Cháu đứng yên cho ông đánh đây
này.
Rồi Vừ khóc rống lên:
- Làm thằng trai như cháu đúng là... là xấu hổ quá. Vợ cũng không giữ được. Một đứa vợ xinh... xinh như thế, to tướng như thế mà không giữ được, để nó cướp mất.
Vừ nói được có thế, rượu đã ngấm kỹ quá rồi, liền đổ kềnh xuống giữa sân. Hai người già đứng nhìn đứa cháu đổ kềnh dưới đất, buồn quá. Buồn đến mức không nói nổi câu gì. Nước mắt chảy thành dòng trên má bà, theo những nếp nhăn chảy xuống vạt áo, cũng chẳng muốn quệt đi.
Cái thằng cháu nội này, bố thì chết, mẹ đi lấy chồng khác, ở với ông bà mười mấy năm nay rồi, dạy không dạy được, bảo không bảo được. Nhìn nó thế này, ông bà biết làm gì đây?
Ông bà bây giờ già yếu rồi, không bế được nó như lúc bé nữa, khiêng cũng không xong, đành phải để nó nằm yên như con chó con mất mẹ ở giữa sân vậy. Đợi nó tỉnh tự khắc bò dậy. Hai ông bà lấy hai cái ghế ra ngồi bên cạnh Vừ. Nắng đã tắt, gió lành lạnh từ trong khe núi bắt đầu thổi ra, cuốn theo những tảng sương mờ mờ như khói. Nó mà cứ nằm thế này thì phải đốt cho một đống lửa. Sưởi nó, sưởi cả mình luôn.
Vừ nằm mãi chả tỉnh thật. Ông vào bếp rút một ít củi đang cháy dở trong bếp lò nhóm thành đống lửa trên sân. Cơm tối còn chưa nấu. Hai người già cứ ngồi ở đấy trông đống lửa. Trời càng tối, lạnh, đống lửa càng to thêm. Lửa càng to thì nỗi buồn trong bụng càng lớn. Bà lẩm bẩm:
- Thế này không được.
Ông nói theo:
- Ừ, không được.
- Phải nghĩ cách thôi.
- Nghĩ được không?
- Được chứ. Phải có cách chứ.
- Tôi nghĩ không được. Bà nghĩ đi.
Bà gật gật.
Để bà nghĩ. Bà nghĩ sắp ra rồi. Bà không thể ngồi yên nhìn thằng cháu bà cứ chết dần chết mòn mỗi ngày như thế này được.
Vừ nằm đến nửa đêm thì tỉnh. Lồm cồm bò dậy, nhìn thấy hai ông bà đang ngồi gật gù vì buồn ngủ bên đống lửa đang tàn dần, Vừ ân hận quá: - Ông nội, bà nội, cháu sai rồi.
Ông nội chống gối đứng lên, phẩy tay không thèm nói, kéo bà nội đứng dậy cùng. Hai ông bà bỏ vào trong nhà. Vừ dập tắt đống lửa, xách hai cái ghế vào bếp. Ông bà đã vào buồng, đóng cửa lại, còn cài bên trong. Thế là giận Vừ lắm rồi. Vừ chẳng nhớ nổi mình đã nói gì lúc say.
Vừ ngồi luôn đến sáng bên bếp lò. Không uống rượu cũng không hút thuốc lào. Vừ nghĩ về bao nhiêu chuyện đã xảy ra, không biết mình sai ở chỗ nào. Càng nghĩ càng không ra. Vừ thấy cái đầu mình như đang sưng phồng lên vì nghĩ quá nhiều, giống hạt đậu bị ngâm lâu trong nước, cứ trương lên, rồi từ từ sẽ bỏ tan ra.
Sáng thì Xí đến.
Vì Xí thân với Súa nên cũng thân với Vừ. Nhà Xí có việc thỉnh thoảng Vừ vẫn đến giúp. Xí đi lấy lá thuốc, tiện đường ghé qua thăm Vừ, cũng là để hỏi xem Súa thế nào. Vừa nhìn thấy Vừ, Xí đã kêu lên:
- Anh bị ốm à?
Vừ lắc đầu, cố cười mà không cười được, đau hết cả mồm.
Vừ kéo ghế cho Xí ngồi, rót một cốc nước.
- Trông anh... sợ quá.
Xí nhăn mặt. Vừ vẫn cố cười:
- Không sao mà.
- Anh có biết Súa thế nào không?
Vừ thở dài, im lặng một lúc lâu mới nói:
- Hôm trước, Súa bỏ trốn khỏi nhà Phống một lần.
- Thật à? Trốn đi đâu?
- Về nhà bố đẻ. Xong lại để cho... chồng nó đón về.
Xí nhăn mặt:
- Chồng nào chứ.
Vừ lại thở dài. Xí chặn ngang:
- Đừng có thở dài thế. Nghe đau tai lắm.
Vừ im lặng. Xí tiếp:
- Hai người có gặp nhau không?
Vừ gật.
- Thế... không nói gì với nhau à?
- Có nói một ít. Nhưng không nghe nhau.
- Không nghe là sao?
- Là không thích nghe lời nhau nữa. Tự mình làm theo ý mình. Xí chẹp miệng:
- Hai cái người này... yêu gì mà khổ quá.
Vừ nghẹn giọng:
- Ôi, còn muốn chết đi ấy chứ Xí à. Lúc nào cũng nghĩ đến Súa, cũng nghe
tiếng Súa, cũng ngửi thấy mùi của Súa, lại nhớ ra Súa đang ở nhà thằng Phống. Thật, chả muốn sống nữa.
- Để em sang nhà thằng Phống xem thế nào.
Vừ chồm cả người về phía Xí:
- Ừ, có khi lại đưa được cả Súa về.
Xí nhìn mắt Vừ tự dưng sáng rực lên, thương quá. Thương nên chẳng dám nói gì thêm. Đâu dễ thế. Bây giờ thành con dâu nhà người ta rồi, bố mẹ nhận lễ rồi, cúng tổ tiên rồi, có phải con gà đâu mà không muốn bán lại đến đòi về.
Súa đang ngồi nhặt đậu tương ở trong sân. Chía ngồi bên cạnh. Từ lúc Súa về đến giờ lúc nào Chía cũng tìm cách để ở cùng Súa. Xí gọi, Súa ra mở cổng. Súa nhìn thấy bạn, nước mắt liền chảy ra như suối, chẳng nói năng gì, chỉ khóc, đứng tựa vào cánh cổng mà khóc.
Xí ôm lấy bạn. Đã gầy đi đến mức sờ thấy cả xương. Thật không nghĩ ra làm sao mới chỉ có mấy ngày mà một đứa gái to lớn như cái cối xay ngô lại biến thành bộ xương mặc váy thế này.
Xí lấy tay áo lau mặt cho Súa. Phải nghĩ cách nói gì đấy cho Súa ngừng khóc. - Sao, có sống được không?
Súa lắc lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn ra không dừng.
- Mẹ chồng bắt nạt à?
Súa vẫn lắc đầu.
- Hay là bố chồng?
Súa lại lắc tiếp.
- Thế thì là thằng Phống rồi. Nó đánh bạn hả?
Xí nhắc đến Phống thì Súa im lặng, cắn răng, nước mắt rơi nhiều hơn. Xí cáu quá, không nhịn được:
- Nó dám đánh bạn? Nó thích bạn thế, bằng mọi cách cướp bạn về mà lại dám đánh bạn?
Súa nhìn vào trong nhà, Chía vẫn đang ngồi ở sân nhặt đậu tương, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn ra. Súa kéo Xí ra ngoài.
Bên ngoài nhà Phống, chênh vênh trên miệng vực, có một cây sa mộc to, gốc của nó một người ôm không hết. Súa kéo Xí ra ngồi ở đấy.
Trời âm u như sắp có mưa. Miệng vực tối om. Trên những cái cây mọc chìa ra miệng vực có một đàn chim màu xanh đang đậu, thấy có người đến liền bay ùa lên.
Súa cúi xuống chùi nước mắt vào váy. Xí xoay người, nhìn bạn chằm chằm: - Hả, thằng Phống nó đánh bạn phải không? Sợ gì nó. Bố mình còn chẳng đánh mình, sao lại để nó đánh?
Súa nuốt khan như muốn nuốt trôi hết nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra:
- Còn hơn cả đánh, Xí ạ. Còn hơn cả đánh ấy...
Súa vén váy lên, trên đầu gối, trên đùi, đều đầy những vết tím bầm của Phống để lại. Giọng Súa run rẩy:
- Ở cả trong này nữa...
Xí cũng run lên, vừa sợ hãi vừa thương bạn quá. Thương muốn chết đi được. Xí không biết khi thằng trai yêu vợ nó sẽ làm gì. Chẳng ai nói với Xí điều ấy, Súa cũng chẳng khác gì. Nhưng mà nó cứ cấu khắp người thế kia thì sợ quá. Xí ôm chặt lấy bạn. Súa cắn vào vai áo Xí để tiếng khóc không bật ra. Nước mắt Súa chảy ngấm qua áo Xí, bóng như nước sôi.
Nghĩ ra một việc, Xí đẩy Súa ra:
- Khổ thế sao đã bỏ trốn rồi lại còn quay về? Không biết nghĩ à? Cái đầu này
dùng làm gì hả?
Xí gí ngón tay vào trán Súa. Thương mà cũng bực mình.
Súa im lặng, nhìn chằm chằm xuống miệng vực.
- Ở dưới kia tối lắm nhỉ.
Súa lẩm bẩm. Xí tái cả mặt.
- Này, đang nghĩ cái gì đấy?
Súa ngoảnh nhìn Xí, nước mắt đã khô. Xí quát:
- Đừng có mà nghĩ đến chuyện chết. Đừng có mà…
Súa đưa tay bịt miệng bạn. Lắc đầu:
- Không nghĩ. Không nghĩ nữa rồi. Nghĩ xong rồi. Không chết đâu... Xí thở ra phù một cái.
- Bạn có gặp Vừ không?
Súa hỏi. Xí thở dài:
- Có gặp. Vừa gặp xong.
- Vừ... thế nào?
- Ây, thành con ong trong bình rượu rồi. Ngâm luôn trong rượu rồi. - Sao lại làm thế chứ?...
Nước mắt vừa khô lại chảy ra.
- Suốt ngày đòi chết đấy. Khổ quá.
Súa lại chùi nước mắt vào váy. Cằm tì trên đầu gối, những sợi tóc rơi ra từ trong khăn bay bay trên mặt.
Xí kéo Súa cho Súa ngả vào người mình, ôm siết lấy bạn.
- Bây giờ làm thế nào?
Xí hỏi thế Súa làm sao biết trả lời. Lâu lắm Súa mới nói:
- Xí à, giúp bạn một việc nhé.
Xí gật:
- Nói đi.
- Ở bên cạnh Vừ được không?
- Là sao?
- Giúp bạn chăm sóc Vừ. Bạn chẳng biết nhờ ai...
- Ôi, nói linh tinh cái gì thế?
- Không linh tinh. Nói thật đấy.
Xí đẩy Súa ra:
- Bị điên rồi.
- Không điên. Thật mà.
Xí đứng dậy, giũ váy phạch phạch:
- Này, một đứa trai đấy. Không phải con chó con mèo đâu mà nhờ nuôi nhé. - Muốn giúp thì sẽ giúp được thôi mà. Đừng có nghĩ nhiều quá là sẽ giúp được. Nhé! Giúp bạn nhé! Bạn có tội với Vừ, chẳng có cách nào sửa được. Giúp làm sao được. Làm gì có ai lại nhờ bạn giúp một việc như vậy chứ? Thật là nghĩ nhiều quá, thành cục tóc rối rồi.
Xí đi về. Trời đã chiều, tối nhanh lắm. Chỉ chậm mấy bước chân thôi là chẳng kịp nhìn đường. Xí một đoạn, quay lại nhìn thấy Súa vẫn đứng dưới gốc cây sa mộc. Cái váy Súa rực rỡ như một đốm lửa mới được nhóm lên trong bóng tối đang ùa xuống.
Xí không nghĩ được nếu là Xí thì sẽ sống thế nào trong ngôi nhà to nhất U
Khố Sủ kia. Một ngôi nhà to, đầy gia súc, một thằng chồng lúc nào cũng đội cái mũ nồi màu đỏ, đi một chiếc xe máy màu đỏ, đêm nào cũng thè lưỡi quệt khắp người, cấu véo khắp người vợ. Cả cuộc đời từ khi về làm vợ, đêm nào cũng chịu để cho chồng làm như thế. Ôi, sống làm sao được chứ. Sống làm sao được cho đến lúc già, làm mẹ rồi làm bà nội, bà ngoại? Chồng nào cũng ăn vợ như thế hay sao?
4. TRỜI CHO RƠI XUỐNG ĐÂU THÌ ĐẬU Ở ĐẤY
Súa thức dậy lúc nửa đêm vì có tiếng kêu của con dê cái đang chửa. Cả vùng này chỉ nhà chồng Súa còn giữ được đàn dê. Mùa đông năm nay lạnh quá, không che kín, ủ ấm, không đủ ngô ăn là đàn dê sẽ chết dần chết mòn, nên người ta phải lần lượt bán đi.
Mùa đông đã đến thật sự. Những bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống phủ kín núi đồi. Tuyết rơi làm cho đêm sáng lên óng ánh. Mấy hôm trước nước đã đóng cứng trong bể, sáng ra phải lấy búa đập vỡ mới lấy được. Bò, dê vẫn thường phải chịu khát nhiều nhất trong suốt mùa đông.
Tuyết phủ kín cả mái nhà, chuồng dê, chuồng bò. Chân Súa giẫm trên tuyết xốp cảm thấy cái lạnh ngấm qua giày vải vào từng ngón chân. Con dê cái đang kêu gào vì mất chỗ nằm chứ không phải đã đến lúc đẻ. Súa dùng roi đuổi đám dê ra, lấy chỗ cho nó. Có chỗ rồi nó nặng nề nằm ịch xuống.
Trời không có gió. Đêm rất yên tĩnh.
Lúc tối, Phống lên giường nằm trước, bật đài lên nghe. Tối nào Phống cũng leo lên giường, nằm dài ra nghe đài. Súa chỉ mong có một đêm Phống ngủ đi. Nghe đài lâu lâu rồi mắt dính lại, ngủ luôn, tha cho Súa. Nhưng Phống chẳng bao giờ làm thế. Phống lúc nào cũng như bị đói, ăn bao nhiêu vẫn không đủ no.
Súa lúc thì quét nhà, lúc thì băm rau, lúc thì chẻ củi. Cả nhà đã đi ngủ hết, Súa vẫn ngồi chẻ củi. Chẻ củi xong lại lôi khúc nứa ra chẻ đóm cho bố chồng hút thuốc lào. Chẻ đầy một ống đựng đóm. Chẻ xong lại còn ngồi chuốt cho từng cái nhẵn bóng cả lên. Chuốt hết ống đóm chắc cũng gần sáng.
Nhưng Phống chẳng chịu để cho Súa ngồi chuốt đóm mãi. Phống nằm trong buồng, gọi ra:
- Này, muộn quá rồi, đi ngủ thôi.
Súa chẳng nói năng gì, vẫn ngồi chuốt đóm. Mẹ chồng mở cửa buồng, nhìn ra:
- Vợ Phống à, đi ngủ đi. Mai làm tiếp.
Súa không ngẩng lên nhìn, trả lời:
- Mẹ cứ ngủ đi, con làm một tí nữa.
- Mày cứ cạch cạch như thế ai mà ngủ nổi chứ. Tắt đèn rồi đi ngủ đi. Súa đành phải đứng dậy, tắt đèn, đi vào buồng.
Súa leo lên giường, nằm sát vào trong, úp mặt vào tường. Phống tắt đài, tắt đèn, lần lần vào nằm sát với Súa. Ánh trăng mùa đông yếu ớt hắt qua cửa sổ. Phống thì thào:
- Nằm lui ra ngoài này một tí cho rộng. Làm sao phải dính vào tường như thế? Súa im lặng, cũng không dịch chuyển. Phống vòng tay qua bụng Súa, chẳng nói chẳng rằng kéo phắt ra giữa giường. Súa mở mắt trừng trừng nhìn cái ô cửa.
Phống lật Súa nằm ngửa ra, đưa tay bẻ cái mặt Súa cho thẳng với mặt Phống: - Nhìn cái mặt đẹp trai của chồng đây này, nhìn trăng làm gì hả? Súa nhắm chặt mắt lại. Chả sao hết. Phống vừa cười hì hì vừa lột váy áo Súa. - Vẫn còn xấu hổ à. Tắt đèn được chứ tắt trăng làm sao được. Phống trùm hết cả người lên Súa.
Súa cắn chặt răng chịu đựng. Làm thế nào để Phống chán cái việc này? Súa chỉ nghĩ được mỗi thế.
Cả ngày, từ lúc mở mắt ra, làm bao nhiêu việc từ nhà ra nương, Súa chỉ mong đến lúc Phống xong việc, nằm vật ra, ngáy ầm ầm rung cả giường. Chỉ đến lúc ấy thì mới biết chắc là đã đi qua thêm một ngày nữa. Lâu lâu, Phống đi đám cưới đám ma ở xa, không về nhà ban đêm, mặc kệ cả cám lợn cả khung cửi, Súa đi
ngủ từ sớm, thật sớm. Ngủ cho no hai con mắt, ngủ cho quên sạch những buồn phiền.
Súa ngồi ở của chuồng dê, nhìn tuyết rơi trong đêm. Từng bông từng bông một, từ từ đậu xuống mặt đất. Tuyết rơi thì trời lại ấm lên một chút. Súa nhớ đến bố. Mùa đông năm nay không biết bố có bị ho kéo dài như mọi năm không? Những cơn ho suốt từ đêm đến sáng, người ho không ngủ được, người nghe tiếng ho cũng không ngủ được. Mẹ kế mới đẻ em bé được ít ngày, Súa còn chưa về thăm. Súa chẳng ghét gì mẹ kế, chỉ không thích. Thế thôi. Không thích chứ không phải ghét. Không thích thì không nhìn mặt cũng không nói chuyện.
Những đêm đầu tiên mẹ kế về nhà, Súa không ngủ, Súa xay ngô suốt đêm. Nhà có bao nhiêu ngô đem hết ra xay. Bao nhiêu bực bội, khó chịu, giận dữ, Súa trút hết vào cối xay ngô. Bố nghe thấy tiếng cối xay làm sao mà ngủ được. Bố ngồi ở bếp hút thuốc lào. Đã họ, hút thuốc lào lại càng ho nhiều hơn. Tiếng ho cứ thế lẫn với tiếng cối xay. Gà gáy thì Súa dừng lại. Cối cũng mỏi chứ nói gì người. Súa nhìn thấy bố tóc bạc trắng, râu cũng bạc. Nhìn thấy mẹ kế mắt sưng vù như bị ong châm. Súa nhìn Súa trong gương, mặt trắng bợt như ngâm nước.
Súa mang cái mặt trắng bọt ấy đi gặp Vừ. Vừ thương quá, ôm chặt lấy Súa, áp cái má nóng rực của Vừ vào má Súa. Vừ nói, đằng nào rồi Súa cũng về với Vừ. Bố ở một mình mãi thì Súa có vui được không? Đừng giận bố nữa, đừng làm khó mẹ kế nữa, vui vẻ với nhau chẳng tốt hơn là buồn phiền hay sao?
Vừ nói chẳng sai tí nào. Vui vẻ tốt hơn buồn phiền, cười khiến người ta khỏe mạnh hơn khóc, yêu thương sống lâu hơn thù ghét. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Súa cũng mệt lắm rồi. Xay ngô được một đêm, hai đêm chứ không xay được mãi. Vừ nghĩ cách mang Súa về với Vừ đi. Nhanh nhanh vào.
Nhà Vừ thì nghèo, còn nợ hai con bò, bây giờ lấy gì đi hỏi vợ cho Vừ được?
Vừ thương Súa, thương Vừ, thương ông bà nội, thương cả ông Cáy cô Xây nhà Súa nữa. Biết làm thế nào?
Thế nên Súa đồng ý để Vừ bắt Súa về. Cứ thế mà bắt về, khỏi phải lo bạc trắng, lo dê bò, lo gạo lo rượu đi hỏi vợ nữa.
Nhưng mà cũng có bắt được đâu.
Súa nhìn những bông tuyết đang chồng lên nhau mỗi lúc một dày trên lối đi, thấy mình chẳng hơn gì tuyết. Trời cho rơi xuống đâu thì đậu ở đấy. Nắng lên thì sẽ tan ra. Tan ra và biến mất. Súa đã biến mất rồi. Bây giờ hỏi Súa không ai trả lời nữa. Trong nhà ngoài nhà, đều gọi Súa là vợ Phống. Vợ Phống à, mày phải đẻ đi chứ. Hai ba bốn đứa vào. Đẻ nhiều vào không thì chẳng tiêu hết tiền của nhà họ Tráng đâu.
Súa nghĩ đến Vừ. Súa sắp quên mặt Vừ rồi. Phải cố nhớ từng nét một. Cái miệng rộng, môi có một vết sẹo mờ mờ, là do lúc bé trèo cây, ngã uỵch một cái úp mặt xuống đất, đá nó cứa rách ra. Mỗi khi Vừ cười vết sẹo căng ra, nhìn càng muốn cười theo. Vừ lại hay cười. Vừ bảo Vừ thích cười, thích vui vẻ, mà muốn cười, muốn vui, tốt nhất chỉ có gặp Súa.
Vừ à, Súa bây giờ giàu nhất thứ gì Vừ biết không? Không phải tiền, không phải bò dê, mà là giàu buồn. Là buồn ấy. Giàu lắm. Đụng không hết. Không có chỗ nào để cất nữa. Lâu lắm Súa chẳng biết phải làm thế nào để cười một cái. ***
Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Gió thổi ù ù, cuốn những tảng sương mù lớn bay vùn vụt qua những mái nhà. Vừ đang ở trên mái thay mấy viên ngói bị vỡ. Gió thốc thẳng vào người, cái mũ nồi bay vèo đi mất. Bà nội đứng dưới sân ngửa cổ nhìn lên:
- Mày cứ đứng như khỉ thế kia trông sợ quá.
Vừ cười khục khục:
- Bà sợ gì chứ. Trên này mát lắm.
Xí đến. Xí đến nhiều lần rồi, con chó cũng quen, chạy ra quấn vào chân. Bà nội thấy Xí thì mừng lắm, chạy ra cầm tay kéo vào.
- Xí à? Vào bếp cho ấm.
Vừ tụt từ mái nhà xuống, đi theo vào bếp. Chẹp miệng một cái: - Bà hay quá. Có khách đến quên luôn thằng cháu này.
Bà lườm cho một cái. Xí thì cười thành tiếng.
- Cháu mang lá thuốc cho bà đây. Bà cho vào ấm đun lên uống thay nước hằng ngày nhé. Bà nhớ uống đều. Bà đun cho ông uống cùng cũng tốt lắm đấy. Vừ kéo tay Xí:
- Đi ra anh nhờ tí.
Vừ chẳng để ý ánh mắt bà nội đang nhìn theo hai người. Kệ bà, bà nghĩ gì là việc của bà.
Vừ với Xí ngồi bên những cây cải già cao vút. Hoa cải đang tàn, những chùm quả bé tí màu xanh đã bắt đầu thay chỗ. Đất dưới chân hai người vừa lạnh vừa cứng. Mùa đông năm nay khắc nghiệt quá. Đã lâu lắm không có mưa. Muốn lấy nước dùng bây giờ phải xuống sông, mà nước sông cũng cạn tận đáy, nhiều đoạn vén váy là lội sang được bờ bên kia.
Xí ngồi im lặng, chờ xem Vừ muốn nói chuyện gì. Từ khi Súa nhờ Xí thay chỗ, tự dưng Xí cứ nghĩ đến Vừ suốt. Súa yêu Vừ, chuyện gì của hai người cũng kể cho Xí nghe. Vừ tặng cái gì Súa cũng mang khoe với Xí. Xí chưa yêu ai. Xí không biết tại sao yêu lại khiến người ta vui đến thế. Nhưng nhìn bạn vui Xí cũng vui lây. Mỗi khi nhắc đến Vừ, Súa lại như một bông hoa đang nở ra. Đúng như một bông hoa đang nở ra, không phải là cái nụ và không khi nào tàn. Cứ nở ra và
thơm suốt ngày.
Bây giờ thì mỗi ngày, từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, Xí đều nghĩ đến Vừ. Xí không biết tại sao mình lại nghĩ nhiều đến thế. Xí muốn nhìn thấy Vừ, muốn nghe tiếng Vừ. Mặc dù từ khi Súa về nhà Phống tới giờ mặt Vừ lúc nào cũng buồn buồn, chẳng mấy khi cười, mà cười cũng không giống cười. Nhưng ngay cả khi Vừ chẳng cười gì cả, Xí vẫn muốn nhìn thấy Vừ. Xí chưa bao giờ nói với Vừ về việc Súa nhờ Xí. Xí chưa nghĩ ra cách để nói, càng không biết có nên nói ra hay không.
Vừ vặt một chùm quả trên ngọn cây cải cho vào mồm nhai, đưa cho Xí một chùm khác. Xí lắc đầu.
- Ngon mà.
Xí vẫn lắc đầu.
- Anh sắp giống con dê rồi Xí ạ. Toàn ăn rau ăn cỏ thôi
Xí phì cười. Và cũng cười:
- Lâu lắm mới thấy cười.
Xí định nói, lâu lắm mới thấy anh cười ấy chứ, lại thôi.
Gió vẫn thổi ù ù, những ngọn cải bạt đi một phía.
- Lạnh không Xí?
Vừ hỏi. Xí lắc đầu.
Xí không thấy lạnh thật. Trong ngực, quả tim đập thình thịch thình thịch. Nó càng đập thì người càng nóng, hai má nóng lắm, chắc đang đỏ lừ lên rồi. Vừ ngọ ngoạy tại chỗ như là muốn nói cái gì mà không biết bắt đầu thế nào. Xí thì nghĩ, nếu bây giờ Xí nói cho Vừ biết là Súa đã nhờ Xí chăm sóc Vừ, ở bên cạnh Vừ, ý Súa là ở bên cạnh luôn ấy, đến tận lúc già ấy, thì không biết Vừ sẽ nói gì. Nghĩ thế, má càng nóng bừng bừng.
- Xí à... - Vừ ngập ngừng, Xí không dám thở. Vừ tiếp - Dạo này có gặp Súa không?
Xí nén tiếng thở dài. Xí không chờ câu hỏi này. Mặc dù Xí không biết mình muốn nghe Vừ nói gì, nhưng không phải câu này.
Tự dưng thấy buồn đến thế chứ.
Xí lắc đầu:
- Lâu lâu em không gặp.
- Không biết có khỏe không?
- Chắc vẫn khỏe. Nhà chồng cũng tốt mà.
Vừ im lặng. Im lặng thật lâu. Xung quanh hai người sương mù đang đông đặc lại như chảo mỡ lợn đã nguội.
Vừ ngồi rất gần Xí. Cái vai rộng của Vừ chắn hết cả gió. Xí tự dưng muốn dựa vào vai Vừ. Để làm gì? Chẳng biết để làm gì. Nhưng Xí muốn dựa vào đấy. Xí thấy có mùi khói bếp trên cái vai ấy. Chắc do Vừ đứng lâu trên mái nhà để thay ngói, hay do Vừ vẫn ngồi từng đêm một ngồi suốt đến sáng, bên cái bếp lò đỏ lửa? Mùi khói, mùi vỏ cây, mùi mèn mén, mùi ớt sấy, mùi rượu ngô. mỗi lúc một tỏa ra từ Vừ, ngấm vào Xí.
Xí ngồi dịch ra xa Vừ một chút. Ngồi gần thế này Xí không chịu nổi, khóc mất. Xí dễ khóc. Buồn khóc thì đúng rồi, vui cũng khóc, run rẩy cũng khóc. Vừ chẳng để ý gì hết. Vừ vẫn chỉ nghĩ đến một người duy nhất, đấy là Súa, cho dù Súa đã làm vợ Phống suốt từ mùa hè sang đến mùa đông. Vừ không làm gì sai, Vừ chỉ khiến Xí muốn tựa vào vai Vừ thôi. Có gì sai đâu, cả Xí, cả Vừ.
Xí đứng dậy, phủi mấy hạt sương đọng trên váy.
- Em đi về đây.
Vừ đứng dậy theo:
- Đi vào nhà uống cốc nước ấm đã.
Xí lắc đầu:
- Không lạnh mà. Em đi lấy thêm ít lá thuốc.
- Trời đầy sương mù thế này lấy làm sao được?
Xí đang nói dối. Vừ nói đúng, trời đầy sương mù thế này chẳng ai đi lấy lá thuốc. Lấy về không có nắng thì phơi làm sao được. Xí nghĩ cách nói dối tiếp: - Nhổ một ít sa nhân thôi mà.
Vừ nói nhanh:
- Anh đi cùng Xí nhé!
Xí đưa tay lên chặn ngực. Quả tim đập mạnh đến nỗi Xí cảm thấy nó sắp rơi xuống bụng.
Không đợi Xí trả lời, Vừ đi nhanh vào sân, vừa đi vừa nói:
- Để anh lấy con dao.
Xí vội chạy theo:
- Đừng. Anh đừng đi.
Vừ dừng lại, ngạc nhiên:
- Sao thế? Anh không bận gì mà...
Xí lắc đầu:
- Không cần anh đi cùng đâu. Em lấy một ít xong về nhà luôn thôi. Việc gì khó mới cần anh đi cùng chứ. Anh vào nhà đi. Xem ông bà có cần việc gì không. Vừ thấy Xí nói cuống quýt, phì cười:
- Không muốn anh đi cùng à? Sợ ai nhìn thấy à? Thế thôi, anh không đi nữa. Xí gật đầu. Xí đi qua mặt Vừ để lấy cái quẩy tấu vẫn để trên hè nhà, thò cổ vào chào ông bà rồi đi ra. Hai đầu gối Xí run lên bần bật. Xí phải đi nhanh,
không thì ngã mất.
Vừ đi theo, mở cổng cho Xí, còn đứng yên ở đấy nhìn theo Xí một lúc lâu rồi mới đóng cổng quay vào. Xí không dám nhìn lại, đợi tiếng cánh cổng đóng kẹt kẹt sau lưng mới ngồi thụp xuống. Mồ hôi vã ra ướt hết cả vành khăn, ướt hết cả cổ, cả gáy.
Vừ đợi Xí đi khuất, đóng cổng rồi quay vào nhà. Hai ông bà đang ngồi bên bếp hút thuốc lào. Bà thấy Vừ vào, phả vội một hơi khói:
- Sao mày không giữ nó lại ăn cơm?
Vừ ngạc nhiên nhìn bà:
- Ô, cơm thì ai về ăn nhà nấy chứ. Tự dưng mời cơm làm gì?
Ông nội cười khục khục, vừa cười vừa ho.
Bà nội đập một cái vào tay ông:
- Cười gì mà cười?
Vừ lườm lườm bà:
- Bà! Không phải bà đang định làm cái gì giấu cháu đấy chứ?
Ánh mắt bà lấp lánh:
- Không làm gì. Không làm gì hết. Mày đi ra lấy cho bà ấm nước vào đây. Vừ vẫn đứng yên, nhìn bà nghi nghi:
- Đúng là bà đang định làm gì mà không cho cháu biết. Bà đừng có mà giấu... Ông nội không nhịn được, cười to:
- Bà nói cho nó nghe đi, có gì mà không nói được.
Bà nội hắng giọng mấy cái liền rồi mới nói:
- Nói thì nói. Bà định sang nhà cái Xí hỏi xin nó về làm vợ mày đấy. Bà nói nhanh lắm, như là không nói nhanh thì sợ Vừ không cho nói hết. Vừ
trợn hết cả mắt.
- Bà nói gì thế?
Bà nội không dám nhìn Vừ. Bà thế thôi, nói nhiều, nói to, nóng tính, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng với Vừ bà lúc nào cũng sợ nói gì đấy mà Vừ không đồng ý.
Bà cầm cái cặp bếp, gắp mấy miếng củi bé quẳng vào trong lò. Là bà đang không biết nói gì, làm gì. Những lúc bà bối rối, Vừ nhìn mặt là biết. Vừ ngồi thụp xuống bên cạnh bà:
- Bà nói lại cháu nghe.
Bà nội lẩm bẩm:
- Nói rồi còn gì.
- Cháu nghe không rõ. Bà nói lại xem nào.
- Tao... tao định đi hỏi vợ cho mày. Không hỏi cho mày thì mày cứ như con ngựa đực không có ngựa cái. Mai kia tao chết, ông mày cũng chết, ai sẽ hỏi vợ cho mày? Ai sẽ nấu cho mày ăn? Mày cứ ở vậy một mình, lúc nào cũng nghĩ về một đứa gái đã thành vợ người ta, thành mẹ con người ta, thành bà cháu người ta. Mày cứ ở thế mà được à? Mày mà không lấy vợ thì tao với ông mày đi theo tổ tiên cũng không nhắm mắt được. Tao phải lo vợ cho mày. Tao đi xem hết đám con gái rồi, chỉ được mỗi cái Xí đấy thôi. Mà nó cũng thích mày. Nó không nói thì tao cũng biết là nó thích mày. Mày còn muốn gì chứ? Cứ ngồi yên ở đấy. Tao xem ngày rồi, cũng nhờ ông mối rồi. Tự khắc sẽ mang về cho mày một đứa vợ. Vợ vừa xinh vừa ngoan, vừa biết làm thuốc. Mày phải lấy vợ nhanh nhanh vào. Tao còn khỏe, còn bế cháu được. Chúng mày phải đẻ một đứa, hai đứa, ba đứa... Vừ hét lên:
- Bà!
Bà đang nói như cái đài, bị Vừ hét lên như thế, liền im bặt như bị lấy đi cục pin.
Ôi, mệt quá. Không nói nhanh thì nó sẽ cắt đứt lời. Bà biết thế nên nói vội vội vàng vàng. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng cắt phụt một cái. Bà ngồi thở phì phò.
Mặt Vừ đỏ phừng phừng
- Bà cứ thích làm gì thì làm, chẳng cần hỏi xem cháu có đồng ý không mà được à? Bà nghĩ cháu là con chó kia, bà thích bán cho ai thì bán hay sao? Bà nội à, cháu là cháu bà đấy. Chả phải bà có mỗi một thằng cháu là thằng Giàng Sếnh Vừ này hay sao? Bà phải hỏi xem cháu có đồng ý không chứ? Bà cứ thế nhờ ông mối, hỏi cưới con người ta, rồi bà mang người ta về nhà này, thế là xong đấy. Phải bà nghĩ thế không?
Ông nội nghe Vừ hét, cáu:
- Mày nói bé một tí. Điếc tai quá.
Vừ chẳng chịu:
- Cháu không nói bé được. Bà bảo cháu làm gì cháu cũng chiều theo bà. Muốn cháu không buồn thì cháu không buồn, muốn cháu cười thì không thích cười cháu cũng cố nhe răng ra. Nhưng mà việc lấy vợ có phải việc bé đâu. Bà cũng phải xem cháu thế nào chứ.
Vừ nói xong, đi luôn ra ngoài. Đang đi, nhìn thấy cái ghế vướng đường, Vừ đá một phát cái ghế văng ra sân, va vào con chó, con chó kêu oẳng oẳng. Kệ.
Mặt trời đã là là ngang núi. Vừ ngồi như một cái cây chết khô trên mỏm đá sát vườn nhà. Cái mỏm đá chìa ra ngoài khoảng không, bên dưới là đường mòn ngoằn ngoèo.
Thực ra Vừ không giận bà nội. Chỉ là ý định của bà khiến Vừ cảm thấy rõ hơn về việc Vừ đã mất Súa thật, chẳng còn mong gì lấy lại. Điều ấy làm Vừ đau không chịu nổi. Bà nội không hiểu Vừ. Bà nghĩ dùng một người để thay vào chỗ của một người khác cũng giống như việc khâu một miếng vải vào cái lỗ rách trên váy ấy a? Vừ muốn hỏi bà, là bà, thì bà có làm được không. Lấy một người vá vào chỗ trống một người khác để lại?
Ông nội đứng ở phía sau nhưng Vừ không biết, cũng không để ý. Mắt Vừ dán vào mỏm núi nơi mặt trời đang chìm khuất. Mặt trời mọc ở nhà Súa, lặn đi ở nhà Vừ, luôn luôn thế. Hai nhà hai bên sườn núi, quay lưng vào nhau. Những tán nắng cuối cùng yếu ớt hắt lên nền trời, chưa kịp mỏi mắt đã tắt hết.
Ông nội tiến lên vài bước, ngồi xuống cạnh Vừ. Vừ chẳng nói gì, cũng không muốn nghe gì hết. Ông nội thở dài:
- Không quên được thì cũng cố mà quên. Càng nhớ lâu càng đau lâu. Giống như cái gai nó đâm vào chân, càng để lâu càng đau, phải nhổ nó ra càng sớm càng tốt.
Vừ vẫn im lặng. Không phải Vừ không biết càng nhớ thì càng đau, nhưng mà làm sao để không nhớ nữa thì Vừ không nghĩ ra được.
***
Buổi sáng, mẹ Vừ về.
Lâu lắm mẹ mới về. Lần gần nhất mẹ mang một cái bụng to, sắp đẻ. Lần này, đứa bé đã ở trong địu. Một đứa bé trai khác thì túm chặt lấy váy mẹ, nấp phía sau. Bà nội nhìn thấy mẹ Vừ, vui không giấu được.
- A, con dâu à. Lâu lâu mới thấy về.
Vừa nói bà vừa giúp mẹ Vừ cởi địu, đỡ đứa bé ra. Me Vừ cười cười, mắt liếc về phía Vừ đang ngồi bên bếp, đẽo một cái tay cày.
Bà nội gọi Vừ:
- Vừ à, ra mà xem em mày này. Hay lắm.
Vừ chẳng nói chẳng rằng, đi vụt qua cả mẹ lẫn bà, không nhìn ai hết. Bà nội kêu lên:
- Mẹ đến mà mày định đi đâu đấy Vừ?
- Ai đến không phải việc của cháu. Cháu đi làm việc.
Ra đến lò rèn, Vừ ném cái tay cày đánh uỵch một cái xuống đất, va vào đống gang vụn, kêu loảng xoảng.
Mẹ Vừ nhìn theo, thở dài, mắt mọng mọng lên. Bà nội chẹp miệng: - Kệ nó đi. Càng lớn càng khó bảo. Chẳng khác gì bố nó.
Mẹ Vừ bế đứa bé, cho nó bú. Bà nội lấy mấy cái kẹo chẳng biết để dành từ bao giờ, đưa cho thằng anh. Bà bảo nó:
- Đi ra ngoài kia chơi với anh Vừ. Anh Vừ có nhiều thứ để chơi lắm. Thằng bé nắm chặt mấy cái kẹo, chạy ra chỗ Vừ. Nó ngồi xổm, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay khéo léo của Vừ.
- Anh đang làm gì đấy?
Vừ làu bàu:
- Làm việc người lớn. Trẻ con hỏi làm gì?
Thằng bé chẳng để ý nét mặt Vừ, chỉ chỉ vào chỗ Vừ đang đẽo: - Anh đẽo con quay à? Anh có đẽo được con quay không?
Vừ lừ mắt nhìn thằng bé:
- Tránh xa ra, đừng có thò tay vào như thế. Dao sắc thế này, nó ăn mất mấy ngón tay đấy.
Thằng bé cười khanh khách:
"""