"Hậu Thủy Hử - Thi Nại Am & La Quán Trung full prc pdf epub azw3 [Võ Hiệp] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Hậu Thủy Hử - Thi Nại Am & La Quán Trung full prc pdf epub azw3 [Võ Hiệp] Ebooks Nhóm Zalo HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 72 Sài Tiến Cài Hoa Vào Vườn Cấm Đang nói chuyện hômấy ở Trung Nghĩa đường, khi chọn người cho đi xemhội đèn, Tống Giang nói: Đ - Ta đi với Sài Tiến, Sử Tiến đi với Mục Hoằng, Lỗ Trí Thâmđi với Võ Tòng, Chu Đồng cùng đi với Lưu Đường. Chỉ bấy nhiêu người thôi, các anh emkhác ở lại giữ trại. Lý Quỳ nói: - Nghe nói hội đèn Đông Kinh vui lắm, đệ muốn xin đi một chuyến xemsao. Tống Giang nói: - Ngươi không đi được. Lý Quỳ vật nài xin mãi, Tống Giang không từ chối được đành nói: - Được, cho ngươi đi, nhưng cấmkhông được gây chuyện lôi thôi đấy. Ngươi cứ ăn mặc như người hầu mà đi theo ta. Để cho Lý Quy có bạn, Tống Giang lấy thêmYến Thanh cùng đi. Chắc qýy vị nghĩ Tống Giang trước kia đã bị thích chữ vào mặt làmsao qua mắt được quân lính mà vào kinh đô? Nguyên do là thần y An Đạo Toàn sau khi lên núi đã tẩy sạch dòng chữ kimấn trên trán cho Tống Giang: dùng độc dược bôi vào vết chữ cho loét thịt ra, rồi lại buộc thuốc cho lành, sau đó lấy vàng và ngọc tốt nghiền nhỏ thành bột, hàng ngày xát đều vào vết da non, lâu dần mờ hết sẹo. Sách thuốc có câu "Ngọc tốt tiêu sẹo" chính là nói về phương thuốc ấy. Ngay hômđó, Sử Tiến và Mục Hoằng cải trang làmlái buôn lên đường đi trước. Ngày hômsau, Lỗ Trí Thâmvà Võ Tòng giả dạng hai nhà sư hành cước, đi tiếp theo. Tốp của Tống Giang cùng tốp bọn Chu Đồng, Lưu Đường ăn mặc như lái buôn, đi cuối cùng. Trong vạt áo bọn họ đều có dao lưng mã tấu nhưng cất giấu rất kín đáo, chuyện ấy không có gì phải nói. Kể tiếp, Tống Giang và Sài Tiến cải trang như hai viên quan nhỏ, Đái Tôn đi theo làmtuỳ tùng để tiện đi báo tin khi có việc khẩn cấp, còn Lý Quỳ và Yến Thanh thì ăn mặc giả cách như hai tên hầu, mỗi người quảy một gánh hành lý cùng xuống núi. Các đầu lĩnh đi tiễn đến tận bến KimSa. Quân sư Ngô Dụng hai ba lần căn dặn Lý Quỳ: - Trước đây mỗi lần xuống núi, hiền đệ thường hay gây sự rắc rối. Chuyến này cùng đi với Tống huynh trường, hiền đệ không được lỗ mãng. Dọc đường phải nhịn rượu, làmviệc gì cũng phải thận trọng không được tuỳ tiện cẩu thả như xưa nay. Nếu sinh chuyện ẩu đả đáng tiếc thì nguy hiểmcả bọn đấy. Lý Quỳ nói: - Quân sư không phải lo, chuyến này đệ không dámlàmphiền nhiễu đến ai cả! Mọi người chia tay nhau lên đường. Qua Tế Châu sang Đằng Châu, lên Đan Châu, đến Tào Châu, phía trước đã trông thấy cửa Vạn Thọ ở thành Đông Kinh. Anh emTống Giang bèn tìmmột quán trọ nghỉ ngơi. Hômấy là ngày mười tháng giêng. Tống Giang bàn với Sài Tiến: - Bọn ta không nên liều lĩnh vào thành giữa ban ngày. Phải đợi đến đêmmười bốn tháng giêng, đông người đi xemhội, anh emta mới dễ trà trộn. Sài Tiến nói: - Ngày mai, xin huynh trưởng cho đệ và Yến Thanh đi thămdò trước. Tống Gian nói: - Thế cũng được! Ngày hômsau, Sài Tiến ăn mặc chỉnh tề, đầu chít khăn mới, chân đi giầy tất sạch sẽ. Yến Thanh cũng đóng bộ cánh khá trang nhã. Hai người ra khỏi quán trọ, thấy ở ngoài thành dân chúng ồn ào náo nức, mọi nhà tấp nập sửa soạn đón tết nguyên tiêu, mừng cảnh thái bình thịnh vượng. Sài Tiến và Yến Thanh đi vào thành ung dung ngắmcảnh đường phố. Ngoài cửa Đông Hoa, người đi xemhội qua lại tấp nập, ai nấy áo gấmmũ hoa sang trọng rực rỡ. Các quán trà tiệmrượu khách ra vào chen chúc ồn ào. Sài Tiến và Yến Thanh vào một tiệmrượu, chọn phòng nhỏ trên gác có cửa trông xuống đường. Sài Tiến vịn lan can nhìn ra, thấy quân thị vệ đi qua cửa hoàng thành người nào cũng cài một chiếc trâmhình cành lá có đính một bông mai vàng. Sài Tiến bèn gọi Yến Thanh ghé tai nói nhỏ mấy câu: ".. bọn ta cũng phải thế". Yến Thanh là người chỉ trông cái gật đầu cũng hiểu ý nên chẳng cần phải hỏi han gì nhiều, vội đứng dậy xuống cầu thang. Ra khỏi cửa tiệmrượu, Yến Thanh gặp ngay một viên quản đội đã có tuổi, Yến Thanh vội đến vái chào. Viên đội nói: - Đại ca là ai đây? có lẽ tôi chưa có dịp làmquen? Yến Thanh đáp: - Chủ nhân tôi vốn là bạn cũ của quan sát, sai tiểu nhân ra đây mời ngài quá bộ vào tiệmxơi rượu. Viên quản đội ấy họ Vương nhưng Yến Thanh lại nói phỏng chừng: - Đúng đại nhân đây là Trương quan sát chứ phải ai xa đâu? Viên quản đội đáp: - Tiểu nhân họ vương. Yến Thanh vộisửa ngay: - Chủ nhân tôi bảo đi mời Vương quan sát, vội quá nhớ nhầm. Vương quan sát theo Yến Thanh lên gác tiệmrượu. Yến Thanh vén màn nói vọng vào: - Thưa quan nhân, Vương quan sát đã đến. Nói đoạn Yến Thanh đỡ chiếc tín bài cho Vương quan sát. Sài Tiến vội ra cửa đón Vương quan sát vào. Hai người chào hỏi xong, Vương quan sát vẫn nghĩ hồi lâu không nhớ ra Sài Tiến là ai, bèn nói rằng: - Tiểu nhân trót quên đại danh của túc hạ, dámmong túc hạ nhắc cho. Sài Tiến cười đáp: - Tiểu nhân với túc hạ chơi với nhau thuở bé, cứ để túc hạ nhớ lại xemsao? Nói đoạn Sài Tiến gọi hầu bàn lấy rượu và thức nhắmđể cạn chén với Vương quan sát. Tửu bảo bày khay rượu lên bàn, Yến Thanh rót ruợu rồi đứng hầu phía sau. Rượu cạn vài tuần, cả hai người xemchừng đã ngà ngà hơi men, Sài Tiến hỏi: - Quan sát cài chiếc trâmhoa trên đầu làmgì? Vương quan sát đáp: - Thiên tử mừng tết nguyên tiêu, quân thị vệ chúng tôi hai mươi bốn ban tả hữu, tất cả đến nămsáu ngàn, ai cũng được ban một áo gấmvà cành trâmlá biếc hoa vàng, phía trên có khảmvàng bốn chữ "dữ dân đồng lạc" (cùng vui với dân). Vì thế hàng ngày vào kiểm diện, chúng tôi phải mặc áo gấm, cài trâmhoa thi quân canh cổng mới cho vào. Sài Tiến nói: - Thì ra là thế, tiểu nhân không được biết. Hai người uống mấy chén nữa, Sài Tiến bảo Yến Thanh: - Nhờ ngưoi đi hâmlại rượu cho nóng. Chẳng mấy chốc Yến Thanh bưng ấmrượu lên, Sài Tiến đứng dậy rót rượu bưng mời Vương quan sát: - Kính mời túc hạ uống cạn chén rượu nóng để cho tiểu nhân được tỏ lòng tôn kính, rồi tiểu nhân sẽ xin thưa rõ họ tên. Vương quan sát nói: - Tiểu nhân quả thật đã quên rồi, mong túc hạ chỉ giáo cho. Nói đoạn, Vương quan sát nâng rượu uống cạn. Vừa dốc chén Vương quan sá đã xùi bọt mép, lảo đảo ngã vật xuống ghế. Sài Tiến vội thay áo giầy mũ, cỡi mượn toàn bộ đồ ngoài của Vương quan sát, từ áo gấm, vòng xuyến đeo chân đên cả đai lưng giây cạp. Thay mặc quần áo xong, Sài Tiến đội chiếc mũ có cài trâmhoa, tay cầmtín bài của Vương quan sát đi ra. Trước khi đi còn quay lại căn dặn Yến Thanh: - Tửu bảo có hỏi thì nói Vương quan sát quá chén đang nằmnghỉ, còn ta có việc vừa đi ra ngòai. Yến Thanh nói: - Tiểu đệ ắt có cách đối đáp trôi chảy. Sài Tiến ra khỏi tiệmrượu liền đi qua cửa Đông Hoa vào hoàng thành, do ăn mặc đúng cách nên quân canh cửa không ngăn cản. Qua điện Tử thần, đến điện Văn Đức, thấy các cửa điện đều đóng kín có ổ khóa sắt chắc chắn, Sài Tiến lượng tính không có cách gì lọt vào được. Sài Tiến rẽ sang điện Ngưng Huy, đi men bên ngoài một đoạn rồi bámbờ tường nhảy vào, thấy trước hiên treo tấmbiển thiếp vàng "Duệ Tư Điện". Đó là nơi đọc sách của đạo quân hoàng đế. Sài Tiến lách người bước qua bậc cửa sơn son đi vào. Chính giữa điện kê sập dựa, hai bên có mấy chiếc án thấp bầy sẵn đồ văn phòng từ báo: bút ngà, giấy tiên, mực rồng, nghiên Đoan. Trên giá sách quyển nào cũng có cài một chiếc thẻ ngà. Tấmbình phong chắn giữa vẽ cảnh sơn hà xã tắc non xanh nước biếc. Vòng ra phía sau bình phong, Sài Tiến thấy tờ giấy dán trên tường có chữ ngự thư ghi họ tên bốn kẻ đại tặc: "Sơn Đông Tống Giang, Hà Bắc Điền Hổ, Hoài Tây Vương Khánh, Giang NamPhương Lạp". Sài Tiến bèn rút đoản đao rạch cắt bốn chữ "Sơn Đông Tống Giang", rồi thóat vội ra ngoài, sợ ở lâu có người trông thấy. Rời vườn cấm, Sài Tiến lại đi ra cửa Đông Hoa trở về tiệmrượu, thấy Vuơng quan sát vẫn nằmngủ mê man trên ghế, Sài Tiến lại cởi áo gấmmũ hoa để lại trong phòng, lấy quần áo của mình mặc vào rồi bảo Yến Thanh gọi hầu bàn đến để trả tiền, thừa hơn chục quan tiền lẻ cũng cho nốt không lấy lại. Khi xuống cầu thang Sài Tiến dặn tửu bảo: "Ta với Vương quan sát là chỗ anh em. Ông ta uống quá chén, ta phải vào thành nội điểmdanh thay, đến bây giờ ông ấy cũng chưa tỉnh hẳn. Nhà ta ở ngoài thành, phải về trước giờ đóng cổng. Chỗ tiền lẽ ấy ta thưởng cho ngươi, chỉ nhờ ngươi coi giữ đồ dùng quần áo cho Vương quan sát. Tửu bảo đáp: - Xin quân nhân yên lòng, tiểu nhân xin hầu hạ Vương quan sát thật chu đáo! Sài Tiến và Yến Thanh ra khỏi tiệmrượu, rẽ đường tắt qua cửa Vạn Thọ về. Chiều tối hômấy Vương quan sát tỉnh dậy, thấy áo gấmmũ hoa vẫn còn đủ cả, chỉ ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì. Tửu bảo thưa lại lời Sài Tiến dặn, Vương quan sát đành đứng dậy thờ thẩn ra về. Ngày hômsau nghe người ta xì xào bàn tán: "Có kẻ lẻn vào điện Duệ Tử rạch cắt bốn chữ treo trên tường. Vì thế từ nay không mở cổng thành, ai có việc ra vào đều phải xét hỏi nghiêmngặt". Bấy giờ Vương quan sát mới hiểu mọi việc nhưng chẳng dámhé chuyện với ai. Lại nói Sài Tiến trở về quán trọ thuật lại với Tống Giang chuyện hoàng cung rồi lấy mảnh giấy có bốn chữ thủ bút của nhà vua đưa cho Tống Giang. Tống Giang xemxong thở dài nghĩ ngợi hồi lâu. Chập tối ngày mười bốn tháng giêng, bầu trời không một gợn mây, vầng trăng toả sáng trên chân trời phía đông. Tống Giang và Sài Tiến đóng bộ như hai viên quan nhỏ, Đái Tôn làmngười hầu, Yến Thanh giả làmthư lại để đi xemhội. Lý Quỳ phải ở lại quán trọ trông giữ hành lý. Bốn người theo đámđông ồn ào vào cửa Phong Khâu, dạo xemcảnh phố phường tấp nập. Đêmấy gió hòa trời ấmrất hợp với các cuộc vui chơi. Hai bên đường phố sáng bừng, nhà nhà đều treo đèn kết hoa. Thật là: Lầu trên sân dướisáng ngời, Xe qua ngựa lại, người người trông nhau. Bốn người vòng ra phố ngự. Hai bên đường thấy các nhà đều treo đèn kéo quân. Quãng giữa phố có một nhà treo bức màn xanh ngoài cổng, cửa trước buông mành trúc hoa, các cửa sổ hai bên che rèmlụa xanh cẩmthạch. Hai bên cổng treo đôi câu đối: "Ca vũ thần tiên nữ, Phong lưu hoa nguyệt khôi" (Ca múa gái thần tiên, phong lưu đầu hoa nguyệt). Tống Giang xemxong ghé vào một quán trà, gọi hầu bàn bưng trà đến rồi hỏi: - Hành viện ở bên kia đường là nhà nào đấy? Người hầu trà đáp: - Đó là nhà hàng có tiếng nhất ở Đông Kinh của ca nữ Lý Sư Sư. Tống Giang lại hỏi: - Lý Sư Sư có phải là ca nữ thường được hoàng thượng lui tới hay không? Người hầu vội nói: - Quan nhân nói khẽ cho, lỡ có người nghe tiếng. Tống Giang bèn ghé tai nói nhỏ với Yến Thanh. - Ta muốn gặp người ca nữ Lý Sư Sư nhờ thu xếp vài việc, hiền đệ kiếmcớ vào trước xemsao? ta chờ ở đây. Yến Thanh liền đứng dậy ra đi. Tống Giang ngồi chờ, cùng uống trà với Đái Tôn và Sài Tiến. Lại nói Yến Thanh đến cửa nhà Lý Sư Sư, vén bức màn xanh gạt rèmtrúc đàng hoàng bứơc vào. Giữa nhà treo đèn lồng trổ hình chimuyên ương, dưới đền là chiếc hương án bọc da tê ngưu, trên đặt đỉnh hương cổ bằng đồng Bác Sơn, khói thơmtoả bay nhè nhẹ. Hai bên tường treo bốn bức tranh kê một chiếc ghế tựa dài bọc da tê ngưu. Không thấy ai ra tiếp, Yến Thanh đi luôn vào sân ở bên trong. Lại đến một phòng khách lớn có kê ba chiếc giường gụ nhỏ bóng lộn như gương xung quanh chạmhình hoa lá, trên trải đệmgấmmàu tím thêu hình nước chảy hoa rơi. Giữa trần nhà treo đèn bát giác mặt ngọc, bên dưới bày một chiếc lọ cổ hình thù lạ mắt. Yến Thanh khẽ đằng hắng liền thấy một a hoàn từ sau bình phong đi ra. A hoàn cúi chào Yến Thanh rồi hỏi: - Xin quan nhân cho biết quí danh. Yến Thanh đáp: Phiền cô nương cho thưa chuyện với bá mẫu. A hoàn trở vào, một lát sau bà chủ họ Lý đi ra. Yến Thanh mời chủ nhân ngồi xuống ghế rồisụp lạy chào. Mụ Lý hỏi: - Đại lang là ai đây? Yến Thanh đáp: - Bá mẫu quên rồisao? Tiểu nhân là Trương Nhàn, con Trương Ất đây! Tiện nhân đi xa từ thuở bé, nay mới có dịp về thămnhà. Trong thiên hạ thì họ Lý, họ Vương, họ Trương nhiều vô kể. Mụ Lý nghĩ ngợi hồi lâu nhưng chẳng nhớ ra, lại vì Yến Thanh đứng dưới đèn nên mụ không trông rõ. Một lúc sau như sực nhớ ra, mụ Lý bỗng kêu lên: - Đại lang là Trương Nhàn, nhà ở bên cầu Thái Bình phải không? Đi biệt đâu mà từ bấy đến nay không thấy lên chơi? Yến Thanh đáp: - Tiểu nhân giúp việc cho một người khách buôn ở Sơn Đông về đây có vài việc riêng, nói ra sợ dài dòng. Người ấy là nhà buôn có tiếng ở vùng Yên Nam, Hà Bắc. Lần này chủ nhân tôi về kinh là để xemhội nguyên tiêu và đi thămmấy nhà bà con ở kinh. Nhân tiện có chuyến hàng đemvề bán và cũng muốn được làmquen với quí tiểu thư, dù chỉ được một lần cùng tiểu thư nâng chén cũng đủ thoả nguyện. Không dámnói dối bá mẫu cho phép để đưa tới xin hầu chuyện. Mụ Lý là kẻ hamlợi, thấy món khách sộp là vồ vập ngay. Nghe Yến Thanh nói vậy, mụ liền đon đả gọi Lý Sư Sư ra tiếp. Lý Sư Sư trong nhà bước ra dưới ánh đèn sáng, Yến Thanh liếc nhìn quả là một trang nhan sắc tuyệt đẹp. Chào hỏi xong, nghe mụ Lý nói qua lại ý của Yến Thanh, Lý Sư Sư hỏi: - Hiện giờ viên ngọai ở đâu? Yến Thanh đáp: - Chủ nhân tôi đang ngồi chờ ở quán trà trước cửa nhà ta. Lý Sư Sư liền nói: - Đại lang hãy sang mời viên ngoại qua tệ xá dùng trà. Yến Thanh nói: - Vì chưa thưa trước với tiểu thư nên viên ngoại không dámđường đột tới đây. Mụ Lý nói: - Đại lang mời viên ngoạisang ngay đi. Yến Thanh cáo từ đi ra. Trở lại quán trà, Yến Thanh ghé tai báo cho Tống Giang biết. Đái Tôn gọi người hầu đến trả tiền rồi cùng Tống Giang theo Yến Thanh đisang nhà Lý Sư Sư. Qua cửa giữa, ba người đi vào phòng khách lớn. Lý Sư Sư vái chào rồi nói: - Thiếp từng được nghe Trương Đại Lang nhiều lần nhắc đến quí danh của viên ngoại, thiếp thật có hồng phúc hômnay được tiếp đón viên ngoại ở tệ xá này. Tống Giang nói: - Tiểu nhân sinh trưởng ở nơi thôn dã, nay mới được về thămcảnh đẹp ở đất thần kinh. Thật là dịp may trong đời hiếmcó. Lý Sư Sư mời Tống Giang ngồi. Quay sang phía Sài Tiến, Lý Sư Sư hỏi: - Đại lang đây là người cùng đi với túc hạ? Tống Giang đáp: - Đó la Diệp tuần kiểm, emhọ của tiểu nhân. Tống Giang bảo Đái Tôn đến chào Lý Sư Sư. Chào hỏi xong, chủ khách chia ngôi thứ cùng ngồi. Tống Giang và Sài Tiến ngồi bên trái, Lý Sư Sư ngồi bên phải. Bà vú già bưng khay trà ra. Lý Sư Sư rót nước bưng mời Tống Giang, Sài Tiến, Đái Tôn và Yến Thanh. Hương vị ấmtrà ấy khỏi phải nói thơmngon đến thế nào. Mọi người uống trà xong, Lý Sư Sư đang hỏi thămgốc tích gia thế của anh em Tống Giang thì thấy bà vú già hớt hả chạy vào báo tin: - Quan gia đã đến cổng đằng sau. Lý Sư Sư vội nói: - Xin viên ngoại lượng thứ cho. Tối mai quan gia ban yến ở Thanh cung, tất không đến, mời viên ngoại trở lại nói chuyện lâu hơn. Anh emTống Giang đứng dậy rảo bước đi ra. Bốn người đi tắt qua phố nhỏ ra cầu Thiên Hán xemnúi đền rùa. Qua Phân Lâu đình, tiếng đàn sáo vang lừng từ tầng cao vọng xuống, xung quanh đèn nến sáng trưng, khách xemhội vào ra đong nghịt. Tống Giang dẫn bọn Sài Tiến lên gác Phàn Lâu đình. Tửu bảo bưng rượu và thức nhắmđến, bốn anh emthong thả cùng nhau uống rượu, xemđèn. Rượu cạn vài tuần, chợt nghe ở phòng bên cạnh có tiếng người hát nghêu ngao: Hạo khí xung thiên quán Đẩu Ngưu, Anh hùng sự nghiệp vị tăng thủ, Thủ đề tamxích Long Tuyền Kiếm, Bất trảmgian tà thệ bất hưu! Át mở Ngưu Đầu khí xung thiên Sự nghiệp anh hùng chửa báo đền, Tay vung ba thước Long Tuyền Kiếm, Thề diệt tà gian trước trận tiền. Tống Giang nghe giọng hơi quen, vội đisang xem, hoá ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là cửu văn long Sử Tiến và một già lan Mục Hoằng. Hai người uống rượu, đang nói huyên thuyên. Tống Giang lại gần khẽ quát: - Hai vị hảo hán muốn làmhại cả bọn hay sao? mau trả tiền rồi đi ngay cho! Ta không ngờ hai hiền đệ dámlàmliều, chẳng may gặp bọn công sai thì tai họa không phải nhỏ. Tốt nhất đêmmaisẽ vào xemhội chính rồi trở về luôn, ở lại lâu thế nào cũng sinh chuyện. Sử Tiến và Mục Hoằng biết lỗi ngồi im, đoạn gọi tửu bảo đến trả tiền rồi xuống lầu tìmđường đi ra ngọai thành. Tống Giang cùng bọn Sài Tiến cạn thêmvài chén vừa đủ đượmhơi xuân, rồi Đái Tôn gọi tửu bảo đến trả tiền. Bốn người rũ áo đi xuống, lại qua cửa Vạn Thọ trở về quán trọ. Lý Quỳ còn đang ngái ngủ, thấy Tống Giang về liền nói: - Huynh trưởng đemLý Quỳ này đến đây rồisai giữ nhà, buồn quá! còn các vị thì dạo chơi thoả thích. Tống Giang nói: - Vì hiền đệ nóng tính, tướng mạo lại dữ tợn phát khiếp nên ta đành phải để hiền đệ ở lại trông hành lý cho khỏi xẩy ra chuyện lôi thôi. Lý Quỳ nói: - Chỉ biết huynh trưởng cho mọi người đi chơi, bắt tiểu đệ ở lại một mình. Ai đã thấy Lý Quỳ gây sự giết chóc bao giờ? Tống Giang nói: - Tối mai đúng ngày rằm, ta sẽ đưa hiền đệ đi xemhội chính, xemxong tất cả sẽ về trại luôn. Nghe vậy, Lý Quỳ mới chịu vui lòng. Hômsau đúng rằmtháng giêng, trời quang mây tạnh, thời tiết ấmáp. Vừa chập tối, người đi xemhội nguyên tiêu đông không kể xiết. Tống Giang và Sài Tiến cũng giả cách ăn mặc như hai viên quan đi vãn cảnh. Đái Tôn, Lý Quỳ và Yến Thanh đi theo làmngười hầu. Nămngười qua cửa Vạn Thọ vào thành nội. Tuy hômấy không có lệnh cấmđêm, nhưng ở các cổng thành đều có thêmquan quân được điều đến canh giữ, ai nấy đều mặc áo giáp mũ trụ, gươmtuốt giáo trần, cung tên lắp sẵn, cơ ngũ mười phần nghiêmchỉnh. Cao thái uý đích thân dẫn nămnghìn quân thiết kỵ đi tuần quanh trên mặt thành. Tống Giang ghé tai Yến Thanh nói nhỏ ".. cứ như thế, ta chờ hiền đệ ở quán trà hômqua ". Yến Thanh đến nhà Lý Sư Sư, cả mụ Lý và Lý Sư Sư cùng ra tiếp. Mụ Lý nói: - Nhờ đại lang thưa với viên ngoại lượng thứ cho chúng tôi. Vì quan gia đến bất chợt nên phải thất lễ với viên ngoại. Yến Thanh nói: - Viên ngọai dặn tiểu nhân thưa với bá mẫu và nương tử: đất Sơn Đông rừng xa biển vắng, các thứ của qúy vật lạ không được dồi dào. Viên ngoại có mang theo vài thứ sản vật, chỉ e chưa hợp ý bá mẫu. Nay viên ngoại có vàng tốt trămlạng sai tiểu nhân đemđến kính biếu bá mẫu gọi là chút quà tương kiến, còn những báu vật khác sẽ xin đưa sau. Mụ Lý hỏi: - Hômnay viên ngoại nghỉ ở đâu? Yến Thanh đáp: - Thưa bá mẫu, viên ngoại đang ở đầu phố chờ tiểu nhân để đi xemhội đèn. Yến Thanh nói xong lấy hai thỏi vàng óng ánh đặt xuống bàn, mụ Lý thoáng thấy mừng rơn. Yến Thanh vừa dứt lời, mụ Lý nói: - Nhờ đại lang thưa với viên ngoại mẹ con tôi có làmvài mâmrưộu, muốn mời viên ngoại quá bộ đến tệ xá cùng đón tết nguyên tiêu. Yến Thanh đáp: - Tiểu nhân xin đi mời ngay, thế nào viên ngoại cũng đến. Yến Thanh sang quán trọ vắn tắt cho Tống Giang nghe rồi dẫn mọi ngườisang nhà Lý Sư Sư. Tống Giang để Đái Tôn và Lý Quỳ đứng chờ ngoài cổng rồii cùng Yến Thanh, Sài Tiến vào nhà. Ba người vào phòng khách phía trong, Lý Sư Sư đi ra cúi đầu vái chào, nói với Tống Giang: - Viên ngọai có lòng ghé thămbá mẫu là thiếp cũng được hân hạnh rồi. viên ngọai lại còn cho lễ vật trọng hậu làmcho thiếp phạmlỗi bất kính với viên ngoại. Tống Giang đáp: - Tiểu nhân ở nơi quê mùa không có sản vật gì đáng qúy. Chút lễ mọn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tiểu nhân, nương tử hà tất phải bận tâmnhiều. Lý Sư Sư mời ba người lên sân bên căn gác nhỏ chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Vú già và mấy người hầu gái bưng hoa quả, rượu và các thức phẩmbày lên chiếc bàn đặt giữa sân thượng. Toàn là các thứ rượu quý cất trữ lâu năm, các món ăn thịnh soạn, thảy đều bầy xếp khéo léo trong các đĩa cổ bằng bạc có chân. Lý Sư Sư nâng rượu, nói: - Thiếp thật có duyên từ trước nên hômnay mới được gặp viên ngoại và đại lang đây. Cỗ bàn sơ sài mong viên ngoại và hai vị cạn chén cho. Tống Giang nói: - Tiểu nhân ở nơi thôn dã, ít nhiều có chút của nổi, nhưng so với cơ ngơi giàu sang phú qúy của nhà ta đây thì quả thật chưa thấm vào đâu. Thiên hạ biết bao người ngưỡng mộ hoa khôi nương tử, muốn từ xa trông thấy cũng là chuyện khó như bắt thang trèo trời. Huống chi lại còn được nâng chén thưởng xuân cùng nương tử! Lý Sư Sư nói: - Viên ngoại quá khen! Lý Sư Sư lại mời mọi người cạn chén. Vú già đi quanh bàn rót rượu đầy các chén nhỏ nạmvàng. Sài Tiến vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếmvới Lý Sư Sư, Yến Thanh đứng bên cạnh thỉnh thoảng pha trò góp vui. Rượu cạn vài tuần. Tống Giang chỉ tay vén áo giả bộ uống say. Sài Tiến cười nói với Lý Sư Sư: - Đại huynh tôi quá chén, xin nương tử bỏ quá cho! Lý Sư Sư nói: - Mỗi người một tính, không có gì lạ. Vừa lúc ấy có một a hoàn lên gác thưa rằng: - Có hai người lạ mặt đứng ở cổng. Gã đen ria sémcứ lẩmbẩmchửi tục. Tống Giang nói: - Nhờ a hoàn gọi giúp hai người ấy vào đây. Một lúc sau, Đái Tôn dẫn Lý Quỳ lên gác. Thấy Tống Giang và Sài Tiến ngồi uống rượu với Lý Sư Sư, Lý Quỳ tức giận trừng mắt đứng nhìn, Lý Sư Sư hỏi: - Vị hảo hán này là ai, trông như phỗng đất đứng hầu trong miếu thành hoàng? Mọi người đều cười to, cả Lý Quỳ cũng phải phì cười. Tống Giang nói: - Đây la Tiểu Lý, con trai lão bộc của gia đình tiểu nhân. Lý Sư Sư cười nói: - Trót phạmtôn uy của Thái Bạch học sĩ! Tống Giang nói: - Tiểu Lý khá võ nghệ, gánh nặng hai ba trămcân, một mình đánh được bốn nămchục người. Lý Sư Sư gọi lấy chung bạc lớn thưởng cho Lý Quỳ và Đái Tôn mỗi người ba chung. Yến Thanh nơmnớp lo Lý Quỳ rượu vào lời ra, vội kéo Lý Quỳ và Đái Tôn xuống nhà dưới, rồi bảo hai người ra chờ ngoài cổng. Tống Giang nói: - Trượng phu uống rượu không dùng chén nhỏ! Nói đoạn Tống Giang với tay cầmchung bạc lớn tự rót rượu uống liền mấy chung. Lý Sư Sư khe khẽ ngâmbài từ "Đại giang đông khứ" (Sông lớn chảy về đông) của Tô Đông Pha. Tống Giang gọi lấy giấy bút, tự tay mài mực đặc, vuốt phẳng tờ giấy hoa tiên, chấmđẫm mực rồi nói với Lý Sư Sư: - Tiểu nhân có làmmột bài từ gọi là "Bất tài loạn đạo" để bày tỏ nỗi u uất trong lòng. Nay xin chép ra để trình hoa khôi nương tử. Nói đoạn Tống Giang cầmbút một mạch viết xong bài từ nhạc phủ đưa cho Lý Sư Sư xem: Trời Namđất Bắc, Hỏi kiền khôn nào chốn dung cuồng khách? Rời Sơn Đong miền thủy trại, đến tìmmua cảnh Phương thành xuân sắc, Quần hồng áo tía, tuyết trắng mây hồng, Nhất tiểu thiên kim nào đã chắc? Yểu điệu thần tiên, dù phận mỏng dễ nào quên được? Bờ lau cát vàng, nước trong samđỏ, bầu ngọc vầng trăng vắc. Sáu sáu nhạn bay liền támchín chỉ đợi gà vàng báo tin tức. Lòng nghĩa che trời, dạ trung kín đất, bốn biển chưa ai hay biết. Sáu ly muôn môi, lòng say một tối, nhận ra đầu đã bạc. Lý Sư Sư xemxong không hiểu ý nghĩa thế nào. Tống Giang định kể lại nỗi lòng ủân khúc cho Lý Sư Sư nghe thì vú già lên gác báo tin: - Quan gia theo lối tắt đã đến cổng sau rồi! Lý Sư Sư vội nói: - Viên ngoại và đại lang lượng thứ cho. Lý Sư Sư vội xuống cầu thang ra cửa sau đón tiếp hoàng thượng. Vú già và các a hoàn nhanh tay dọn dẹp bàn ghế chén bát quét vộisân hiên. Anh emTống Giang chưa ra khỏi nhà, chỉ kịp đứng nấp vào một xó tối. Nhìn ra thấy Lý Sư Sư sụp quỳ tâu rằng: - Thần thiếp kính chúc Thánh thượng vạn thọ vô cương! Đạo quân hoàng đế đầu chít khăn lục mỏng, mặc áo long cổn nhận lời chúc hạ của Lý Sư Sư rồi nói: - Trẫmđến ban yến ở Thanh Cung xong, sai thái tử ra lầu Tuyên Đức ban ngự tửu cho vạn dân rồi cho hoàng đệ ra phố Thiên Bộ lang gọi Dương thái uý cùng đi với trẫm, nhưng chờ mãi không thấy nên trẫmđi trước đến đây. Cho phép ái khanh lại gần đây hầu trẫm. Tống Giang đứng trong góc tối nói nhỏ với Sài Tiến và Đái Tôn: - Ta muốn yết kiến hoàng thượng tâu bầy tình cảnh Lương Sơn Bạc, xin hoàng thượng xuống chiếu đại xá chiêu an. Lỡ dịp may này thì về sau khó gặp lại. Sài Tiến nói: - Cách này không xong. Dù hoàng thượng có chuẩn cho sau thế nào cũng sẽ nuốt trôi lời hứa. Ba người vẫn đứng imtrong góc tối thì thào bàn tính. Lại nói Hắc toàn phong Lý Quỳ thấy Tống Giang và Sài Tiến ngồi ăn uống với nguời ca nữ, sai mình và Đái Tôn giữ cổng thì hầm hầmtức giận muốn xông vào hỏi cho ra lẽ. Đúng vào lúc ấy, Dương thái uý vén màn xanh, đẩy cửa bước vào. Thấy Lý Quỳ, Dương thái uý hỏi: - Ngươi là ai mà đứng đây? Lý Quỳ không đáp vác chiếc ghế tựa phang vào đầu Dương thái úy. Dương thái úy trở tay không kịp, lại bị đánh tiếp một ghế nửa ngã nhào. Đái Tôn chạy ra nhưng can ngăn không kịp. Lý Quỳ giật một bức tranh trên tường, châmnếnn làmnổi lửa rồi vừa đập phá vừa đi châmlửa đốt khắp nơi. Bàn ghế trong nhà đều bị Lý Quỳ đập gãy. Bọn Tống Giang nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài vội chạy ra, thấy Hắc toàn phong Lý Quỳ quần trễ quá rốn đang đốt phá. Thấy Tống Giang cùng bọn Sài Tiến, Đái Tôn, Yến Thanh đã thoát ra khỏi cổng. Lý Quỳ cũng chạy ra. Lý Quỳ giật chiếc của một người qua đường, rồi cứ thế vừa đánh vừa chạy rẽ vào một phố nhỏ. Tống Giang biết chuyện chẳng lành vội cùng Sài Tiến và Đái Tôn chạy ra khỏi thành kịp khi quân canh chưa đóng cổng, chỉ để Yến Thanh ở lại hỗ trợ cho Lý Quỳ. Bấy giờ lửa bốc rừng rực ở nhà Lý Sư Sư. Đạo quân hoàng đế bị một phen kinh hồn, hoảng sợ tìmđường trốn về cung. Quân thị vệ ra sức chữa cháy rồi dìu Dương thái úy về tư dinh. Tiếng hô hóan bắt giặc vang dậy khắp thành nội. Cao thái úy đang đi tuần tiễu ở thành cửa Bắc, được tin liền đemquân đến nơi hoả hoạn. Yến Thanh kèmsát bên Lý Quỳ vừa đánh vừa chạy, một lúc sau gặp Mục Hoằng, Sử Tiến đến cứu ứng. Bốn người vung gậy múa đao đánh mở đường chạy đến gần cổng thành, không may đúng lúc quân canh vội đóng chặt cổng. Vừa lúc ấy, Lỗ Trí Thâmmúa thiền trượng, Võ Tòng vung cây song đao. Chu Đồng và Lưu Đường tuốt mã tấu từ bên ngoài nhất loạt xông vào giết quân canh cứu ứng cho bọn Yến Thanh, Mục Hoằng. Bốn hảo hán vừa ra khỏi thành thì Cao thái úy dẫn quân mã ập tới. Lúc ấy cả támđầu lĩnh còn đang lo lắnt vì không thấy Tống Giang, Sài Tiến và Đái Tôn. Nguyên là sau khi các hảo hán được theo Tống Giang về kinh xemhội đèn, quân sư Ngô Dụng đoán trước thế nào cũng xảy chuyện đại náo ở Đông Kinh nên đã sai nămviên hổ tướng dẫn một nghìn quân mã xuống núi ruổi gấp về Đông Kinh chờ sẵn để tiếp ứng. Các hổ tướng đã gặp Tống Giang, Sài Tiến, Đái Tôn, mời ba đầu lĩnh lên ngựa. Một lát sau, bọn Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng cũng vừa tới. Mọi ngườisáp lên ngựa trở về, điểmlại thấy thiếu Lý Quỳ. Lúc ấy Cao thái úy sắp cho quân thiết kỵ vượt qua cổng thành đuổi theo. Nămhổ tướng Quan Thắng, LâmXung, Tần Minh, Hô Diên Chước, Đổng Bình thúc ngựa đến trước cổng thành ghìmcương bên bờ hào quá lớn: - Các hảo hán Lương Sơn Bạc đều có mặt tại đây. Các ngươi muốn sống phải nộp thành đầu hàng! Cao thái úy hoảng sợ ra lệnh cho quân sĩ dừng lại, rồisai kéo cầu treo, chia quân lên giữ mặt thành. Tống Giang bảo Yến Thanh: - Chỉ có hiền đệ mới kèmđược con quỷ đen kia. Hiền đệ nán lại một lúc kèmcho được hắn cùng về. Ta cùng các tướng đưa quân về sơn trại ngay đêmnay, chậmtrễ e xảy chuyện rắc rối. Lại nói Yến Thanh quay lại đứng nấp dưới mái hiên một nhà gần quán trọ, thấy Lý Quỳ trở về lấy hành lý khóac vai, rồi hai tay vung hai búa từ trong quán trọ quát gầmlên một tiếng, xămxămchạy ra định xông vào đánh quân giữ thành. Đúng là: Thét lớn sấmvang rời khỏi quán, Hai tay hai búa đánh đô thành. Chưa biế Hắc toàn phong Lý Quỳ đánh thành ra sao, xemhồisau sẽ rõ. HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 73 Lý Quỳ Một Mình Bắt Quỷ Đang nói chuyện lúc ấy Lý Quỳ từ quán trọ hai tay vung hai búa xông vào cổng thành thì bị Yến Thanh đuổi theo ômchoàng lấy rồi nắmđai lưng vật ngã. Yến Thanh lôi Lý Quỳ dậy rồi kéo Lý Quỳ chạy vào một con đường nhỏ. Lý Quỳ chỉ còn cách chạy theo. Lý Quỳ sợ Yến Thanh là vì Yến Thanh có ngón vật rất giỏi, vì vậy Tống Giang sai Yến Thanh chỉ vật một cái là ngã ngay. Lý Quỳ đã bị nhiều keo chổng vó nên phảisợ mà nghe theo lời Yến Thanh. Vìsợ quân của Cao thái úy đuổi theo, hai người không dámchạy theo đường lớn mà phải chạy về phía huyện Trần lưu. Đến đây Lý Quỳ sửa sang lại quần áo, giấu đôi búa vào vạt áo, rồi cứ để đầu trần phơi bộ tóc tết đuôi samvàng hoe như lửa mà đisuốt đến sáng. Yến Thanh có sẳn tiền, hai người rẽ vào quán rượu bên đường ăn uống rồi vội vã đi. Đ Sáng hômấy thành Đông kinh náo động. Cao thái úy dẫn quân ra ngoài thành đuổi theo bọn Lý Quỳ nhưng không kịp. Lý Sư Sư đoán già đoán non nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu rõ chuyện gì. Dương thái úy về nhà nghỉ ngơi. Kiểmđiểmlại thấy số bị thương trong thành tất cả đến bốn nămtrămngười. Cao thái úy và Đồng khu mật cùng đến phủ tháisư bàn bạc để tâu lên xin thiên tử sớmsai quân đi đánh dẹp. Lại nói hômấyLý Quỳ và Yến Thanh đisuốt đêmđến sáng thì tới thôn Tứ liễu. Hai người tìmđến gọi cửa một trang viện lớn. Trang chủ là Địch thái công ra tiếp, thấy Lý Quỳ dóc tóc hai bím, mặt mũi xấu xí lại không mặc cà sa thì ngơ ngác không hiểu thế nào. Địch thái công hỏi Yến Thanh: - Vị hòa thượng này từ đâu đến? Yến Thanh cười đáp: - Sư phụ đây gốc tích lờ mờ, thái công không biết được đâu. Phiền thái công cho chúng tôi ăn bữa tối và ngủ nhờ một đêm, mai đi sớm. Lý Quỳ chỉ ngồi im. Bấy giờ Địch thái công sụp xuống lạy Lý Quỳ rồi nói: - Xin sư phụ cứu giúp đệ tử! Lý Quỳ đáp: - Giúp việc gì, ngươi cứ nói xemcó giúp được không? Địch thái công nói: - Trong viện của đệ tử có hơn một trămhộ. Vợ chồng đệ tử chỉsinh được một đứa con gái nămnay tuổi mới đôi mươi. Không may nữa nămnay nó bị quỷ ám, suốt ngày cứ ru rú trong buồng, cơmnước ăn uống cũng phải có người đưa vào tận nơi chứ không chịu bước chân ra ngoài. Có ai đến gọi thì nó cầmgạch đá némra, nhiều người bịsứt đầu mẻ trán. Đệ tử đã nhiều lần mời pháp sư đến trừ tà diệt quỷ nhưng vẫn không hiệu nghiệm. Lý Qùy nói: - Ta là đồ đệ của La chân nhân ở Kế châu, chuyên đạp mây cưỡi mù, trừ ma bắt quỷ. Nếu thái công chịu tốn kémmột ít. Đêmnay ta sẽ giúp thái công bắt được con quỷ mới thôi. Nhưng trước hết cần cho làmthịt ngay một con dê, một con lợn để làmlễ tế thần tướng. Địch thái công nói: - Dê lợn có sẳn, còn rượu thìsư phụ khỏi lo! Lý Quỳ nói: - Vậy thái công bảo bọn chúng chọn con nào beo béo mà làmthịt quay rán cho ngon. Rượu ít cũng phải có vài hũ mớisoạn lễ được. Cúng xong, đúng canh ba đêmnay ta sẽ bắt quỷ cho thái công. Địch thái công nói: - Trong nhà đã có sẳn vàng mã, bùa lá, sư phụ cần thì xin cứ gọi. Lý Quỳ đáp: - Phép thuật của ta không cần phải vàng mã, bùa chú gì cả! Ta sẽ đích thân vào tận trong phòng bắt quỷ lôi ra! Yến Thanh không nhịn được cười. Đến nửa đêmthì nấu nướng xong, Địch thái công sai người nhà bài dọn cỗ cúng. Lý Quỳ gọi lấy một chiếc bát lớn, hâmnóng mười hũ rượu, đốt hai cây nến sáp và một lò hương thơm. Lý Quỳ bắt ghế đẩu ngồi giữa nhà, chẳng cần bùa phép, rút búa chặt thịt lợn, thịt dê thành từng tảng, rồi cầmcả miếng lớn xé ăn. Lý Quỳ ngẩn lên gọi Yến Thanh: - Này Tiểu Ất, ngươi cũng vào đây ăn uống đôi chút. Yên Thanh chỉ mỉmcười, không dámcùng ngồi ăn. Lý Quỳ ăn no, uống cạn nămsáu bát rượu lớn, làmĐịch thái công phải kinh ngạc đứng nhìn. Lý Quỳ lại gọi các trang khách: - Các ngươi cũng vào đây hưởng cho hết lộc tiên phật! Chỉ trong chốc lát, cả mâmđầy rượu thịt đã hết nhẵn. Lý Quỳ nói: - Xách cho ta thùng nước nóng rửa chân tay! Lý Quỳ giội rửa xong, bảo thái công cho pha trà rồi hỏi Yến Thanh: - Ngươi đã no chưa? Yến Thanh đáp: - Đệ tử no lắmrồi! Lý Quỳ bảo thái công: - Cơmrượu no say thế là tốt rồi. Bây giờ bọn ta phải nghỉ để mai đisớm. Địch thái công nói: - Khổ quá! Thế thì bao giờ mới bắt được quỷ? Lý Quỳ nói: - Thái công muốn nhờ ta bắt quỷ thật à? Cứ dẫn ta vào buồng cô ả xemsao? Địch thái công nói: - Quỷ ở trong buồn némđá ra, không ai dámdẫn sư phụ vào. Lý Quỳ hai tay cầmhai búa, gọi người nhà soi đuốc dẫn đi. Lý Quỳ cứ xồng xộc đi trước đến gần thì thấy trong buồng có ánh đèn lờ mờ. Lý Quỳ ghé mắt vào thấy một gã trai trẻ đang ômcon gái Địch thái công thì thầmnói chuyện. Lý Quỳ liền đạp cửa nhảy vào vung búa phạt xuống tóe lửa. Thì ra Lý Quỳ chémnhầmvào đĩa đèn dầu. Gã trai trẻ định bỏ chạy bị Lý Quỳ chémrơi đầu. Người con gái chui xuống trốn dưới gầmgiường. Lý Quỳ gõ búa vào thành giường quát: - Ả kia chui ra ngay, nếu không lão gia bămnát luôn cả giường đấy! Con gái thái công vội kêu lên: - Xin quan tha cho, tiện nữ xin ra ngay! Cô ả vừa thò đầu ra liền bị Lý Quỳ túmtóc kéo đến bên cạnh xác chết quát hỏi: - Thằng kia là ai? Nói mau! Người con gái thái công đáp: - Thưa, hắn là Vương tiểu nhị, nhân tình của tiện nữ. Lý Quỳ lại hỏi: - Ai đưa cơmnước và lấy gạch đá cho mày? Con gái thái công đáp: - Tiện nữ đưa tiền bạc cho hắn, cứ vào khoảng canh hai, canh ba thì hắn đưa vào buồng. Lý Quỳ quát: - Con gái bẩn thỉu như mày thì còn được việc gì? Nói đoạn Lý Quỳ kéo đứa con gái của địch thái công đến bên giường phạt một búa rụng đầu. Sau khi buộc túmhai chiếc đầu lâu với nhau. Lý Quỳ kéo xác con gái Địch thái công đến bên cạnh gã Vương tiểu nhị lẩmbẩmmột mình: “Ăn no quá đang lúc cần tiêu cơm”. Nói xong bèn cởi áo rồi cứ cầmbúa nhằmhai cái xác chết mà bămxuống như bổ củi. Lý Quỳ cười nói: - Thế là toi mạng cả hai đứa! Nói đoạn Lý Quỳ dắt búa vào lưng, xách hai đầu lâu lên sảnh kêu lớn: - Bắt được hai con quỷ đây rồi! Lý Quỳ quăng hai chiếc đầu lâu xuống đất. Mọi người già trẻ trong trang đều khiếp vía, đến tận nơi mới biết đó là đầu con gái Địch thái công, còn chiếc đầu kia không biết là của ai. Mấy trang khách nhìn hồi lâu rồi mới nói: - Hơi giống gã Vương tiểu nhị làmnghề bẩy chimở đầu thôn Đông. Địch thái công hỏi: - Sư phụ làmsao biết chuyện? Lý Quỳ đáp: - Con gái thái công nấp dưới gầmgiường bị ta túmcổ lôi ra. Nó khai đó là tên gian phu Vương tiểu nhị. Cơmnước ăn uống hàng ngày đều do hắn lén lút đemvào. Ta truy hỏi cặn kẽ rồi mới giết. Địch thái công khóc nói: - Sư phụ đừng giết đứa con gái của già thì vẫn hơn! Lý Quỳ mắng: - Lão già chết tiệt này! Con gái lão lén lút đemtrai vào buồng, còn tiếc nỗi gì! Có phải lão khóc để khỏi trả ơn ta! Đợi đó, sang mai ta sẽ nói chuyện với lão! Nói đoạn Lý Quỳ cùng Yến Thanh vào phòng đi ngủ. Thái công sai ngườisoi đèn đi vào buồng con gái, thấy hai cái xác không đầu bị bằmnát giữa nền nhà. Cả hai vợ chồng Địch thái công đau xót khóc òa lên rồisai người thu nhặt đemra sau vường thiêu hóa. Lý Quỳ ngủ thẳng một giấc ngon lành. Gần sáng Lý Quỳ vùng vậy ra nhà ngoài bảo Địch thái công: - Đêmqua ta đã bắt được quỷ, sao ngươi không tạ ơn ta! Địch thái công vộisai dọn rượu thịt khoản đãi. Lý Quỳ và Yến Thanh ăn uống xong cáo từ ra đi. Có thơ nói việc ấy như sau: Ác tính hân đằng bất tự do, Phòng trung đóa khước lưỡng nhân đầu. Si ông do dự thương tình thiết, Độc lập tây phong khấp vị hưu. Giận dữ đùng đùng chẳng trước sau, Trong phòng một lúc rụng hai đầu. Ông đần còn hối mà thương xót, Trước gió hồi lâu khóc thảmsầu! Lý Quỳ, Yến Thanh rời thôn Tứ liễu theo đường cũ mà đi. Bấy giờ đang mùa cỏ khô lá úa, đất rộng núi khô, chuyện hai người đi đường không có gì đáng nói. Vòng đường phía bắc đi về Lương sơn bạc, chẳng bao lâu hai người đến gần trấn Kinh môn, cách Lương sơn bạc bảy támchục dặm đường. Hômấy trời đã tối, hai người đến trước một trang viện, Yến Thanh hỏi Lý Quỳ: - Muốn vào đây ngủ nhờ hay quay ra tìmquán trọ? Lý Quỳ nói: - Cứ vào đây cũng được. Phòng khách của nhà giàu có kémgì quán trọ! Hai người gõ cửa trang viện xin ngủ nhờ. Một lúc sau, trang khách ra trả lời: - Thái công chủ trại đang có việc buồn, hai vị vui lòng đi nơi khác. Lý Quỳ vẫn xồng xộc đi vào, Yến Thanh nếu lại không kịp đành phải đi theo vào thảo đường. Lý Quỳ nói to: - Bọn chúng tôi là khách qua đường muốn xin ngủ nhờ một đêmthì có sao mà phải bảo là trong nhà đang có chuyện buồn? Ta cũng đang muốn tìmngười có chuyện buồn để nói chuyện cho vui đây! Thấy Lý Quỳ tướng mạo dữ tợn, thái công chủ trại đành phải cho hai người vào. Thái công chủ trạisai dọn cơmmời khách ăn rồi dẫn hai người vào nghỉ ở buồn đầu chái. Tối hômấy, vì không được uống rượu, Lý Quỳ trằn trọc trên giường đất mãi không ngủ được. Một lúc sau Lý Quỳ nghe tiếng khóc sụt sùi của vợ chồng thái công từ trong nhà vọng ra. Trời vừa sáng, Lý Quỳ vội nhỏmdậy chạy vào nhà trong hỏi ngay: - Có việc gì mà vợ chồng lão khóc sụt sịt suốt đêmlàmta không sao chợp mắt được? Thái công vội đi ra nói với Lý Quỳ: - Vợ chồng già buồn phiền vì có đứa con gái mười támtuổi mới đây bị người ta đến bắt đi. Lý Quỳ nói: - Ông lão này đến là hay? Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà buồn phiền? Thái công nói: - Nào phải gả bán gì đâu, người ta đến cướp đi thôi! Lý Quỳ nói: - Lại có kẻ tác quái nữa đây! Đứa nào cướp con gái của lão? Thái công nói: - Nói họ tên người ấy ra chỉ lo đại lang sợ hết vía! Người ấy là Tống Giang đầu lĩnh ở Lương sơn bạc, dưới quyền có một trămlinh támvị hảo hán, thật chẳng phải tay vừa! Lý quỳ hỏi lại: - Bọn họ đến đây có mấy người? Thái công đáp: - Cách đây hai ngày, hắn ta đến đây cùng với một người trẻ tuổi, cả hai đều đi ngựa. Lý Quỳ gọi to: - Yến tiểu Ất đâu, lại đây nghe chủ nhà nói gì này! Huynh trưởng của bọn ta khẩu phật tâmxà, chẳng phải người tốt đâu. Yến Thanh nói: - Đại ca đừng nóng vội. Đời nào có chuyện ấy! Lý Quỳ nói: - Khi đến Đông kinh, huynh trưởng chẳng mò đến nhà Lý Sư Sư đó sao? Về đến đây ông ta còn sợ gì mà chẳng dámlàmchuyện ấy! Lý Quỳ bảo thái công: - Lão hãy dọn cơmcho bọn ta ăn đi. Nói thật với lão, ta chính là Hắc toàn Phong Lý Quỳ ở Lương sơn bạc đây. Còn người này là Lãng tử Yến Thanh. Nếu quả thật Tống Giang cướp con gái lão thì ta sẽ đemđến trả ngay cho lão! Thái công chủ trại lạy tạ Lý Quỳ. Ăn uống xong, Lý Quỳ giục Yến Thanh đi ngay. Chuyện đi dường không có gì phải nói. Khi hai người về đến trung nghĩa đường, Tống Giang hỏi: - Hai hiền đệ ngã nào lạc mất mấy ngày đường, nay mới về đến đây? Lý Quỳ không đáp, trừng mắt rút búa chémgãy cột cờ rồi xé tan lá cờ vàng “Thế thiên hành đạo”. Mọi người thấy vậy đều sửng sốt sợ hãi. Tống Giang quát hỏi: - Thằng quỷ đen kia định giở trò gì? Lý Quỳ vung búa nhảy lên sảnh đường xông đến trước Tống Giang. Nămhổ tướng Quan Thắng, LâmXung, Tần Minh, Hô Diên Chước, Đổng Bình vội ngăn lại, giật đôi búa của Lý Quỳ némxuống sân. Tống Giang cả giận quát: - Ngươi lại gây chuyện tác quái! Để xemta có lỗi gì? Lý Quỳ tức giận không nói ra được. Có thơ làmchứng như sau: Ythảo hung đồ giả tính danh, Hoa nhan khuê nữ cưỡng đài hành. Lý Quỳ bất tế cùng lý lịch, Lãng thuyết Công Minh hữu thử tình. Ai nghĩ hung đồ mượn tính danh Nhẫn tâmkhuê nữ cướp theo mình Lý Quỳ chẳng xét đâu duyên cớ, Lại nói Công Minh đắmái tình. Bấy giờ Yến Thanh bước lên nói: - Tỉểu đệ xin thuật lại để huynh trưởng hay. Hômấy đệ thấy Lý đại ca từ trong quán trọ vác búa chạy ra định đánh vào cổng thành. Tiểu đệ phải chạy theo giật lưng cho ngã chổng, rồi kéo dậy mà bảo: “Đại ca định một mình đi đánh lén ở đâu?”. Bấy giờ Lý đại ca mới chịu nghe tiểu đệ. Hai anh emđệ cùng vòng sang hướng khác, không dámđi đường lớn, Lý đại ca mất khăn chít đầu phải dóc tóc thành bím. Đến thôn Tứ liễu, anh emđệ xin vào ngủ nhờ ở trang viện của Địch thái công. Địch thái công nhờ Lý đại ca làmthầy pháp bắt quỷ. Không ngờ lại bắt được con gái của thái công đang nằmngủ với kẻ gian phu. Lý đại ca giết luôn cả đôi! Sau đó anh emđệ theo đường lớn phía tây mà về. Về gần trấn Kinh môn thì trời tối, anh emđệ ghé vào nghỉ trọ ở nhà Lưu thái công. Ban đêm, nghe vợ chồng Lưu thái công khóc lóc, Lý đại ca không ngủ được. Sáng ra Lý đại ca truy hỏi, Lưu thái công nói: Hai hômtrước có đầu lĩnh Tống Giang ở Lương sơn bạc cùng với một người trẻ tuổi cởi ngựa đến trang viện, thái công nghe danh Tống Giang là người thay trời hành đạo nên gọi đứa con gái mười támtuổi ra hầu rượu, đến đêmhai người kia cướp lấy con gái của thái công đưa đi đâu không rõ. Lý đại ca tin là thực. Tiểu đệ đã hai ba lần bảo Lý đại ca là huynh trưởng không phải hạng người như thế, biết đâu chẳng phải một bọn bụi rậmnào giả danh huynh trưởng để làmviệc xằng bậy? Lý đại ca vẫn không tin, bảo tiểu đệ khi đến Đông kinh huynh trưởng cũng có ý quyến luyến ả ca kỹ Lý Sư Sư, như thế không phải huynh trưởng làmviệc ấy thì còn ai nữa! Vì thế Lý đại ca mới nổi xung lên. Tống Giang nói: - Chuyện rắc rối ấy a làmsao biết được? Có ngại gì ngươi không chịu nói ngay? Lý Quỳ nói: - Ta vẫn nghĩ ngươi là bậc hảo hán, ai ngờ ngươi lại tồi tệ như thế! Việc làmcủa ngươi đẹp mặt lắmđấy! HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 73 (B) Lý Quỳ Một Mình Bắt Quỷ Tống Giang quát: T - Ngươi hãy nghe ta nói đã. Ta đemba nghìn quân mã trở về, nếu dẫn theo một người rẽ ngựa đi lối khác ắt là không giấu nổi mọi nguời. Lại còn người đàn bà kia nữa, cứ như ngươi nói thì ắt phải ở trong trại này. Vậy ngươi cứ vào trong phòng ta lục soát xemcó thấy không? Lý Quỳ nói: - Huynh trưởng đừng nói thế! Người trong sơn trại này đều là thủ hạ của huynh trưởng, tất họ sẽ bênh che cho huynh trưởng, làmgì mà chẳng giấu được? Từ trước Lý Quỳ này vẫn kính trọng huynh trưởng vì thấy huynh trưởng là bậc hảo hán không hámsắc. Ai ngờ huynh trưởng cũng chỉ là hạng hamrượu mê gái! Giết con DiêmBà Tích chỉ là việc nhỏ, khi đến Đông kinh huynh trưởng đemvàng bạc cho ả ca kỹ Lý Sư Sư mói là chuyện lớn! Ngươi chớ lừa dối ta nữa, mau đemđứa con gái kia trả cho Lưu thái công. Chuyện anh emta ra sao sẽ bàn sau. Nếu ngươi không chịu trả cho con người ta về thì bất kể sớmmuộn ta cũng phải giết ngươi! Tống Giang nói: - Ngươi dừng vội làmầmỉ. Lưu thái công còn sống đó, bọn trang khách cũng chẳng đi đâu, ta với ngươi hãy đến đó đối chất xemcó đúng không? Nếu quả đúng thế, ta thề sẽ vươn cổ nhận lưỡi búa của ngươi. Nếu không phải vậy thì cái tội bất kính của ngươi đáng xử thế nào? Lý Quỳ nói: - Nếu không bắt tội được ngươi thì Lý Quỳ này sẽ đưa đầu ra đền tội. Tống Giang nói: - Hay lắm! Các anh emở đây đều chứng kiến đủ cả, ngươi hãy nhớ lấy! Nói đoạn Tống Giang sai Thiết diện Khổng Mục viết hai tờ “quân lệnh trạng”, hai người tự tay ký tên vào. Tờ của Tống Giang giao cho Lý Quỳ giữ, tờ của Lý Quỳ thì Tống Giag giữ. Lý Quỳ lại nói: - Cái gã trẻ tuổi đi theo huynh trưởng ấy chắc là Sài Tiến chứ chẳng phải ai khác! Sài Tiến nói: - Vậy ta sẽ cùng đi cho họ nhận mặt xemsao? Lý Quỳ nói: - Được, ngươi cứ đi. Đến đấy ba mặt một lời, dù ngươi là Sài đại quan nhân hay Mễ đại quan nhân (1) cũng phải cho xơi dămbúa. Sài Tiến nói: - Cái đó không ngại! Ngươi cứ đi trước đến chờ ở đó. Nếu bọn ta đi trước ngươi lại nghi ngờ. Lý Quỳ nói: - Đúng thế! Nói đoạn bảo Yến Thanh: - Anh emta cứ theo đường cũ mà đi. Nếu huynh trưởng không dámđến là có ý gian, khi trở về tất không xong với ta. Yến Thanh và Lý Quỳ lại đến trang viện của Lưu thái công. Thái công đón tiếp rồi hỏi: - Hai hảo hán quay lại có việc gì? Lý Quỳ nói: - Hômnay người tên là Tống Giang chỗ bọn ta đến đây cho vợ chồng thái công và bọn trang khách nhận mặt. Nếu đúng gã ta thì cứ nói thật, không phảisợ. Có ta ở đây thì không ai dámđộng đến thái công. Vừa lúc ấy trang khách vào báo: “Có hơn mười người đang cỡi ngựa đến trang viện”. Lý Quỳ nói: - Bọn họ đến rồi đấy. Nói đoạn Lý Quỳ bảo Lưu thái công chỉ để cho Tống Giang và Sài Tiến vào, còn người và ngựa đi theo đều phải chờ ở ngoài cổng. Tống Giang và Sài Tiến đi vào, lên ngồi trên thảo đường. Lý Quỳ cầmbúa đứng một bên, chỉ chờ Lưu thái công kêu lên một tiếng là lập tức hạ thủ. Lưu thái công đến gần sụp lạy Tống Giang. Lý Quỳ vội hỏi: - Có phải người này cướp con gái thái công không? Lưu thái công dụi mắt, nhìn kỹ rồi nói: - Thưa không phải. Tống Giang hỏi Lý Quỳ: - Thế nào? Lý Quỳ nói: - Ta còn lạ gì hai người vừa nháy mắt ra hiệu với nhau! Lão này sợ ngươi nên không dámnói thật. Tống Giang nói: - Ngươi cứ gọi cả bọn trang khách đến xemcó phải ta không? Lý Quỳ liền cho gọi tất cả mọi người trong trang viện đến nhận mặt Tống Giang. Họ đều nói không phải. Tống Giang nói: - Này Lưu thái công, ta chính là Tống Giang ở Lương sơn bạc còn người này là Sài Tiến. Con gái của thái công bị bọn bất lương giả danh ta lừa dối cướp đi rồi. Nếu nghe ngóng biết bọn chúng ở đâu thì cho người lên sơn trại báo tin. Ta sẽ phân xử cho. Tống Giang quay sang bảo Lý Quỳ: - Ở đây không tiện nói chuyện, ngươi về sơn trại, ta đã có cách khu xử với ngươi. Tống Giang, Sài Tiến và quân sĩ đi theo đều lên ngựa trở về sơn trại. Yến Thanh bảo Lý Quỳ: - Bây giờ Lý đại ca tính thế nào? Lý Quỳ đáp: - Chỉ vì ta nóng vội chưa nghĩ kỹ nên mới xảy ra việc này. Ta chịu thua cuộc, đành phải chịu mất đầu thôi! Chi bằng tự tay ta cắt lấy, ngươi đưa về nộp huynh trưởng là xong. Yến Thanh nói: - Chết làmgì cho uổng! Đệ bày cho đại ca một cách gọi là “Phụ kinh thỉnh tội” (vác gai xin chịu tội). Lý Quỳ hỏi: - “Vác gai” là thế nào? Yến Thanh đáp: - Đại ca phải cởi áo, tìmdây thừng tự trói mình rồi khomngười vác một bó gai trên lưng, đến trước trung nghĩa đường sụp lạy mà nói: “Xin huynh trưởng cứ đánh phạt bao nhiêu cũng được”. Huynh trưởng thương tình tất không nỡ giết. Kế ấy gọi là “Vác gai chịu tội”. Lý Quỳ nói: - Kể ra kế ấy cũng hay! Chỉsợ vác gai đau không chịu nổi, chi bằng ta tự chặt đầu đi là xong. Yến Thanh nói: - Mọi người trên sơn trại đều là anh emcả, ai nỡ chê cười đại ca? Lý Quỳ không còn cách nào, đành nghe theo lời Yến Thanh về sơn trại “ vác gai chịu tội”. Có thơ làmchứng như sau: Tamgia đối chứng dĩ phân minh Phương hiển công bình chính đại tình. Thử nhật phụ kinh camthỉnh tội, Khả lân tôn tôn pháp quý dư sinh. Ba người đối mặt đã phân minh Toàn vẹn thanh danh trọng nghĩa tình. Chịu nhục vác gai xin chịu tội, Đáng thương hảo hán tự khommình. Lại nói chuyện Tống Giang và Sài Tiến về đến trung nghĩa đường, đang thuật chuyện cho an hemnghe thì thấy Hắc toàn phong mình trần trùng trục, trên lưng vác một bó gậy gai đến quỳ dưới thềm. Lý Quỳ cú đầu hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Tống Giang cười bảo: - Thằng quỷ đen kia vác roi gai làmgì? Không có chuyện tha tội cho ngươi đâu? Lý Quỳ nói: - Tiểu đệ sai rồi. Xin huynh trưởng chọn chiếc gậy gai thật to mà đánh, mấy chục gậy tiểu đệ cũng xin camchịu! Tống Giang nói: - Ta với ngươi đemđầu ra đánh cuộc, vác gai đến đây làmgì? Lý Quỳ đáp: - Nếu huynh trưởng không tha, xin cứ chặt đầu, đệ cũng camchịu. Mọi người đều xúmlại xin Tống Giang tha cho Lý Quỳ. Tống Giang nói: - Nếu muốn tha tội, ngươi phải bắt cho được hai tên giả mạo Tống Giang, trả con gái cho Lưu thái công. Lý Quỳ vui mừng vùng dậy nói: - Tiểu đệ xin đi ngay! Bắt bọn chúng thì dễ như thò tay vào túi! Tống Giang nói: - Bọn chúng có hai người, lại đi ngựa, ngươi chỉ có một mình đối phísao được? Lại phải cho Yến Thanh đi cùng mới xong. Yến Thanh nói: - Huynh trưởng đã bảo thì tiểu đệ xin đi. Yến Thanh liền về phòng lấy cung nỏ và cây gậy tề mi rồi theo Lý Quỳ đi đến trang viện của Lưu thái công. Yến Thanh hỏi đầu đuôisự việc, Lưu thái công nói: - Bọn họ đến đây lúc xế chiều, khoảng canh ba thì đi. Người nhà không ai dámtheo nên không biết họ đi về hướng nào. Người xưng là Tống Giang dáng thấp nhỏ, gầy đen. Còn người kia cao lớn, mắt to, râu ngắn. Hỏi tỉ mỉ mọi chuyện xong, Yến Thanh nói: - Thái công cứ yên long, thế nào bọn chúng tôi cũng cứu được con gái cho thái công. Huynh trưởng Tống công Minh chúng tôi ra lệnh phải bắt cho được hai tên giả danh ấy. Lưu thái công liền sai người lấy thịt khô, hấp bánh cho hai người đemđi đường. Rời trang trại của Lưu thái công, Yến Thanh, Lý Quỳ đi về hướng bắc, suốt hai ngày phải đi qua một vùng núi đồi hoang vắng, chẳng gặp ai để hỏi han. Hai người đành vòng lại hướng đông đi hai ngày nữa đến địa giơsi huyện Cao đường phủ Lăng châu cũng không dò hỏi được tin gì. Lý Quỳ sốt ruột giục Yến Thanh đi về phía tây, lại mất hai nữa cũng không thấy động tĩnh. Một buổi tối hai người ghé vào ngôi miếu cổ dưới chân núi, nằmnghỉ trên bệ thờ. Lý Quỳ không thể nào chợp mắt được bèn ngồi dậy. Chợt lúc ấy có tiếng chân người đi ngoài miếu. Lý Quỳ bèn vụt dậy mở cửa nhìn ra, thấy một gã to lớn xách mã tấu đi về phía gò đất sau miếu. Lý Quỳ liền nhón gót đi theo. Yến Thanh thấy động cũng nhỏmdậy xách cung, cầmgậy bámsát Lý Quỳ, nói khẽ: - Đại ca đừng đuổi hắn, đệ đã có cách! Đêmvề trăng sáng lờ mờ, Yến Thanh đưa gậy cho Lý Quỳ cầmrồi nhẹ nhàng đi theo gã cao lớn. Vừa cách một tầmtên, Yến Thanh kéo căng dây cung nhắmthật chuẩn, nhẩmkhấn: “Thánh Như Ý, xin đừng để trượt”. Chỉ nghe một tiếng “phựt”, mũi tên bay vút đi. Gã cao lớn bị bắn trúng vào chân phải khuỵu xuống. Lý Quỳ chạy đến túmcổ áo, xềnh xệt lôi hắn vào trong miếu rồi quát hỏi* - Mi cướp con gái Lưu thái công về dấu ở đâu? Gã cao lớn nói: - Thưa hảo hán, tiểu nhân không dính liếu gì đến việc ấy! Tiểu nhân chỉ đón đường, chờ người qua lại để kiếmchát chút ít chứ không dámcướp con gái người ta. Lý Quỳ trói hắn lại, giơ búa lên quát: - Mi không khai thật thì ta bằmnát! Gã to lớn nói: - Xin cho đứng dậy rồi tiểu nhân sẽ thưa. Yến Thanh cuối xuống nhổ mũi tên cho hắn rồi nói: - Hãy tạmrút cho ngươi mũi tên này. Ngưoi phải khai ngay, kẻ nào cướp con gái Lưu thái công? Ngươi làmnghề chặn đường ở đây, há lại không biết chuyện hay sao? Gã cao lớn nói: - Tiểu nhân chỉ phỏng đoán, chưa chắc đã đúng: Về phía tây bắc cách đây khoảng mười lămdặmcó ngọn núi gọi là ngọn núi Đầu trâu, trên núi có ngôi quán đạo giáo, gần đây bị hai tên cường đạo đến chiếm. Một tên là Vương Giang, tên kia là Đổng Hải. Bọn chúng giết hết các đạo sĩ, tiểu đồng rồi cùng sáu bảy tên lâu la chiếmlấy đạo quán. Thường ngày bọn chúng đi cướp bóc các nơi, đến đâu cũng xưng là Tống Giang. Chuyện cướp người con gái kia chắc là do hai kẻ đó. Có Thơ làmchứng: Tầmtặc tiềmcư cổ miếu đường, Phong hàn nguyệt lãnh chuyển thê lương. Dạ thâmngẫu hoạch sơn lâmkhách, Thuyết xuất cường đồ thị Đổng, Vương. Tìmgiặc đêmnằmmiếu cạnh đường Trăng suông gió buốt cảnh thê lương. Canh khuya tómgọn khách thảo khấu Khai rõ hung đồ bọn Đổng, Vương. Yến Thanh nói: - Có thể đúng như vậy. Ta bảo thật nhưng ngươi đừng sợ. Ta chính là Lãng tử Yến Thanh ở Lương sơn bạc, còn đại ca đây là Hắc toàn phong Lý Quỳ. Bây giờ ta buộc vết thương cho ngươi, ngươi phải dẫn bọn ta đến núi đó. Gã cao lớn nói: - Xin vâng lệnh hai đại ca. Yến Thanh tìmmã tấu trả lại rồi đắp thuốc buộc vết thương cho hắn. Dưới ánh trăng lờ mờ, Yến Thanh và Lý Quỳ thay nhau cõng hắn đi hơn mười lămdặmđường. Ngọn núi ấy không cao lắm, hình dáng giống như con trâu đang quỳ. Khi ba người lên tới nơi trời vẫn chưa sáng hẳn. Trên đỉnh núi có khu nhà lá, tường đất lồi lõmbao quanh. Lý Quỳ nói: - Để ta nhảy vào trước xemsao đã. Yến Thanh nói: - Nên đợi trờisáng hẳn hãy hay. Lý Quỳ không chịu được, sốt ruột bámtường nhảy vào. Lúc ấy bên trong nghe tiếng người đang quát tháo. Yến Thanh sợ Lý Quỳ làmhỏng việc cũng chống gậy nhẩy qua tường mà vào, chỉ kịp thấy Lý Quỳ bị mấy tên xách mã tấu đuổi theo. Gã cao lớn bị bắn lúc nãy vội tìmđường lẫn trốn. Yến Thanh nấp kính một chỗ nhẩy rap hang cho một gậy vào giũa mặt tên lạ mặt đuổi theo Lý Quỳ làmhắn ngã dụi. Lý Quỳ liền vung búa chémđứt làmhai đoạn. Thấy xung quanh vắng vẻ, Yến Thanh bảo Lý Quỳ: - Có lẽ bọn này có lối thoát ở phía sau. Bây giờ đại ca đứng chặn ở đây đừng đi liều vào trong, đệ sẽ vòng ra sau xemsao. Yến Thanh đi ra cửa sau nấp vào xó tối, một lúc sau thấy có người cầmchìa khoá ra mở cổng sau. Yến Thanh quay lại thì hắn cũng vừa nhìn thấy liền bỏ chạy ra phía cửa trước. Yến Thanh gọi to: - Lý đại ca có một tên chạy ra cổng trước! Lý Quỳ quay lại vừa kịp vung búa phạt đúng giữa ngực hắn. Lý Quỳ buộc hai thủ cấp thành một túm, rồi giận dữ chạy vào trong nhà vung búa chémgiết, bọn lâu la ngã lăn như tượng đất. Mấy tên nấp trong bếp cũng bị Lý Quỳ cho mỗi đứa một búa chết hết. Yến Thanh, Lý Quỳ vào trong buồng quả nhiên thấy một thiếu nữ tóc mây da phấn xinh đẹp đang ngồi khóc. Yến Thanh hỏi: - Nương tử có phải là con gái của Lưu thái công không? Người con gái đáp: - Thưa, đúng là tiện nữ. Hơn mười hômtrước tiện nữ bị hai kẻ cường bạo bắt về đây. Mỗi đêmmột đứa thay nhau bắt tiện nữ hầu hạ. Tiện nữ nhớ nhà khóc sưng cả mắt, chỉ muốn chết cho xong. Nhưng vì bọn chúng trông giữ rất gắt nên không làmgì được. Nay được tướng quân cứu giúp cho, ơn lớn khác nào cha mẹ. Yến Thanh hỏi: - Bọn chúng có hai con ngựa nhốt ở đâu? Người con gái đáp: - Ngựa nhốt ở dãy nhà phía đông kia. Yến Thanh tìmđủ yên cương, đến mở cửa dắt hai con ngựa ra cổng rồi quay lại lục soát trong phòng lấy hết tư trang vàng bạc. Tất cả được đến bốn nămnghìn lạng. Yến Thanh bảo con gái Lưu thái công lên ngựa, cho vàng bạc vào tay nải, buộc hai đầu lâu vào sau lưng con ngựa kia. Lý Quỳ bện hai nùi rươm, đến chỗ ngọn đèn leo lét bên cửa sổ, châmmồi lửa rồi cầmđi đốt khắp bốn phía. Hai người mở cổng dắt ngựa đưa con gái Lưu thái công về nhà. Vợ chồng Lưu thái công vui mừng khôn xiết, gọi mọi người đến lạy tạ hai vị đầu lĩnh. Yến Thanh nói: - Thái công nên lên sơn trại cámơn huynh trưởng Tống Công Minh của chúng tôi thì hơn. Yến Thanh và Lý Quỳ không kịp ăn uống vội lên ngựa phóng nhanh trở về sơn trại. Đến nơi tì trời vừa sáng. Các đầu lĩnh đều đã xuống chờ đón ở cửa tamquan. Hai người dắt con ngựa chở vàng bạc và thủ cấp hai tên cướp vào thẳng trung nghĩa đường yết kiến Tống Giang. Yến Thanh kể lạisự viêc cho mọi người nghe. Tống Giang cả mừng, sai quân sĩ đemchôn hai thủ cấp, vàng bạc thì cất vào kho, ngựa thìsai dắt ra nuôi ngoài trại ngựa. Hômsau, Tống Giang cho mở tiệc mừng công Yến Thanh, Lý Quỳ. Lưu thái công cũng đem vàng bạc lên sơn trại tạ ơn. Tống Giang một mực từ chối, sai dọn rượu khoản đãi, rồisai người đưa thái công trở về, chuyện không có gì phải nói. Lương sơn bạc từ đó cũng không xảy ra chuyện gì. Thời gian thấmthoát qua nhanh, chẳng mấy chốc đông qua xuân tới. Một hômvào khoảng tháng ba, quân sĩ giải mấy người lạ mặt lên sơn trại, thưa với Tống Giang: - Bọn chúng tôi bắt được mấy kẻ này và bảy támcổ xe trong có mấy bó thương bổng. Mấy người bị bắt đều cao to dũng mãnh, bọn họ bảo nhau quỳ dướisân rồi thưa rằng: - Bọn tiểu nhân chúng tôi từ phủ Phượng tường đi dự hội tế tề thiên đại thánh ở châu Thái an. Lễ chính vào ngày hai mươi chín tháng ba. Bọn tiểu nhân đến đó để biểu diễn võ nghệ. Suốt ba ngày hội, hảo hán các nơi kéo đến tỉ thí rất đông. Có một tay đô vật họ tên là NhậmNguyên người phủ Thái nguyên, cậy có sức vóc cao to khỏe mạnh, tự xưng là “Kình thiên trụ” vẫn thường khoác lác: “Thế gian đô vật không đối thủ, thiên hạ tranh tài chẳng kémai”. Nghe nói hai nămnay, vào dịp lễ hội, gã ta đến đấy làmăn chưa từng bị đối thủ nào đánh gục, nghiễmnhiên đoạt thưởng không biết bao nhiêu mà kể. Nămnay hắn lại đến đó treo biển thách đấu. Bọn tiểu nhân chúng tôi đến đấy một là để đốt hương lễ thánh, hai là xemtài nghệ của NhậmNguyên thế nào, ba là cũng để học đòi vài đường thương bổng. Cuối trông đại vương mở lượng từ bi tha cho! Tống Giang nghe xong liền bảo viên tiểu hiệu: - Mau đưa mấy người này xuống núi, không được xâmphạmmảy may. từ nay gặp người đi lễ thì phải cho đi, không dược động đến. Bọn mãi võ vái tạ rồi xuống núi. Bấy giờ Yến Thanh chợt nghĩ ra điều gì liền đứng dậy nói với Tống Giang. Chỉ biết rằng rồi đây: Châu Thái an một phen náo động, Huyện Tường phù tiếng nghĩa đồn xa. Đúng là: Hai hổ đua tài đền Đông ngạc, Đôi rồng tranh thắng điện Gia ninh. Chưa biết Yến Thanh nói với Tống Giang những gì, xemhồisau sẽ rõ. -------------- (1) Cách nói xách mé. Sài có nghĩa là củi, đối ý với Mễ là gạo. HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 74 Yến Thanh Vật Ngã Kình Thiên Trụ Đang nói chuyện lúc ấy Yến Thanh nói với Tống Giang: Đ - Tiểu đệ từ nhỏ theo hầu Lư viên ngoại, học đòi được ít miếng võ tay, chưa từng chịu thua ai trong bọn giang hồ. Đến ngày 28 tháng 3 sắp tới, xin huynh trưởng cho tiểu đệ đến đó thử đấu sức với NhậmNguyên xemsao. Nếu thua cuộc, chết bởi tay hắn đệ cũng không dámoán trách. Nếu như đệ thắng hắn thì danh tiếng của huynh trưởng càng thêmvẻ vang. Hômấy ở châu Thái An tất xảy ra náo động, xin huynh trưởng cho người đến cứu ứng. Tống Giang nói: - Ta nghe nói gã kia thân cao hơn trượng, to béo như tượng KimCương, sức vóc nghìn cân khôn địch. Hiền đệ thì mảnh mai nhỏ nhắn, dẫu có tài nghệ cũng khó địch nổi hắn ta. Yến Thanh đáp: - Không sợ hắn cao lớn, chỉ lo hắn không chịu vào cuộc thôi. Người ta thường nói: có sức thì đấu sức, không sức thì đấu trí. Tiểu nhân không dámkhoe khoang, sẽ tuỳ cơ ứng biến bắt gã kia phải một phen trắng bụng! Lư Tuấn Nghĩa tiếp lời: - Đúng là Tiểu Ấp giỏi vật từ hồi còn nhỏ, xin đại huynh cứ để cho đi. Tuấn Nghĩa tôisẽ đi tiếp ứng. Tống Giang hỏi: - Định bao giờ đi? Yến Thanh đáp: - Hômnay đã là 54 rồi, ngày mai xin cho tiểu đệ xuống núi. Đi đường mất một đêm, đến nơi là đúng ngày hămsáu. Ngày hămbảy tiểu đệ nghe ngóng, hômsau nữa sẽ đọ sức với NhậmNguyên. Hômsau Tống Giang sai dọn rượu tiễn Yến Thanh lên đường. Yến Thanh ăn mặc giản dị, áo dài khoác ngoài che kín vết chàmhoa trên mình. Thấy Yến Thanh đóng giả người buôn Sơn Đông, bên đai lưng giắt chiếc trống bỏi, quảy một gánh hàng tạp hoá đầy ắp, mọi người bật cười. Tống Giang hỏi: - Hiền đệ đóng giả làmlái buôn Sơn Đông, hãy hát thử một bài của bọn lái buôn miền ấy xemsao? Yến Thanh một tay lắc trống bỏi, một tay gõ phách cất giọng Sơn Đông hát "bài ca thái bình" quen thuộc của bọn khách buôn Sơn Đông. Mọi người đều vui cười tán thưởng. Rượu đã ngà say, Yến Thanh cáo từ các đầu lĩnh rồi xuống núi, qua bãi KimSa nhằmđường sang châu Thái An. Có thơ làmchứng như sau: - Kiêu dũng Yến Thanh bất khả bạt, Đương trường thiết bổ hữu cơ quan. Dục tầmđịch thủ tương luân giảo, Đặc địa khu trì thượng Thái Sơn. Gan dạ Yến Thanh tiếng nổi cồn, Đua tài đấu vật có ai hơn. Muốn tìmđịch thủ so cao thấp, Ruổi ngựa băng ngàn đến Thái Sơn. Chiều muộn hômấy, Yến Thanh định tìmquán trọ nghỉ ngơi, bỗng nghe phía sau có người gọi: - Yến Tiểu Ất chờ ta với! Yến Thanh đặt gánh quay lại nhìn thì ra Hắc toàn phong Lý Quỳ. Yến Thanh hỏi: - Đại ca có việc gì mà đuổi theo? Lý Quỳ đáp: - Hiền đệ đã hai lần đi với ta đến trấn Kinh Môn. Chuyến này hiền đệ đi một mình, ta không yên lòng nên trốn huynh trưởng để theo giúp! Yến Thanh nói: - Việc này chẳng phải phiền đến đại ca. Đại ca nên trở về là hơn. Lý Quỳ nổi cáu nói: - Ngươi lên mặt gớm! ta có ý tốt muốn theo giúp nhưng ngươi kiêu kỳ thì ta cũng chẳng cần. Yến Thanh sợ mất tình nghĩa bèn hạ giọng nói: - Đại ca muốn đi với đệ nhưng ở hội tế thánh đản dân bốn phương tụ tập rất đông, thế nào cũng có người biết mặt đại ca. Muốn đi đại ca phải chịu theo ba điều. Lý Quỳ nói: - Được, cứ nói xem! Yến Thanh nói: - Từ bây giờ hai người bọn ta cứ kẻ trước ngườisau mà đi, khi đã vào quán trọ thì đại ca không được lén ra ngoài, đấy là một. Điều thứ hai là khi vào quán trọ ở gần Thánh miếu, đại ca phải giả vờ ốm, kéo chăn trùmkín đầu, ngáy khò khò, không được nói năng gì cả. Thứ ba là đến hômđệ thi vật, đại ca đến xemnhất thiết không được gây lộn xộn. Ba điều ấy đại ca có chịu được không? Lý Quỳ đáp: - Chẳng có gì khó. Ta chịu tất. Tối hômấy hai người vào nghỉ trong quán trọ. Canh nămhômsau dậy sớmtrả tiền rồi nhómbếp thổi cơmăn. Yến Thanh nói: - Sáng nay đại ca đi trước, đệ sẽ theo sau cách chừng nửa dặm. Trên đường đi, Lý Quỳ và Yến Thanh gặp từng đoàn người lũ lượt đi lễ. Người ta trầmtrồ kháo nhau tài nghệ của NhậmNguyên "đã hai nămnay không ai địch nổi đô vật này, nămnay nữa là ba". Yến Thnh imlặng lắng nghe. Chiều hômấy, ở thôn Thánh miếu người trẩy hội đứng chật vòng trong vòng ngoài, kiễng chân nghển cổ mà nhìn. Yến Thanh đặt gánh xuống nghỉ rồi rẽ đámđông chen vào xem. Trên hai cột tiêu dán giấy hồng làmcổng chính của hội lễ căng tấmvải đề chữ trắng: "đô vật Thái Nguyên Kình thiên trụ NhậmNguyên". Mỗi cột tiêu treo một vế đối liên: "quyền đả NamSơn mãnh hổ, Cước thi Bắc hải thương long". (Chân đá rồng xanh Bắc Hải, tay đấmhổ dữ NamSơn). Yến Thanh xemxong bèn giơ đòn gánh đập mạnh làmrách tấmvải thách vật, chẳng nói chẳng rằng gảy gánh đi vào miếu. Bọn hiếu sự vội đi báo cho NhậmNguyên biết nămnay sẽ có địch thủ ngang tài. Một lúc sau Yến Thanh đi ra thì gặp Lý Quỳ. Hai người cùng đi tìmquán trọ. Xung quanh Thánh miếu ồn ào náo nhiệt, mấy trăm hàng quán chen chúc, dân mở quán trọ đến nghìn tư, nghìn rưởi nhà tranh nhau đón khách thập phương trẩy hội. Chưa đến ngày khánh tiết mà các nhà trọ đã chật ních không còn chỗ nghỉ. Yến Thanh và LÝQuỳ phải đi mãi đến đầu chợ mới tìmđược chỗ trọ. Yến Thanh vào hỏi thuê giường và chăn cho Lý Quỳ. Tiểu nhị hỏi: - Đại ca từ Sơn Đông lên bán hàng cho dân trẩy hội, liệu có kiếmđủ tiền trọ không? Yến Thanh nói giọng Sơn Đông: - Ngươi giỏi coi khinh bọn ta! một gian buồng trọ đắt rẻ bao nhiêu? cứ cho ta thuê cả một buồng to, người khác trả bao nhiêu, ta trả đủ bằng ấy? Tiểu nhị nói: - Đại ca đừng giận, đang lúc khách đông buồng ít, xin thưa rõ trước để đai ca biết. Yến Thanh nói: - Ta đến đây bán hàng thì nghỉ ở đâu cũng được. Nhưng gặp người bà con cùng làng bị cảmmạo nên phải đi vào đây cho tiện. Tạm đưa trước cho ngươi nửa quan, nhớ cơmnước giúp cho. Khi đisẽ trả nốt. Tiểu nhị nhận tiền đi nấu cơmcho hai người. Một lúc sau bỗng nghe bên ngoài rộ lên tiếng ồn ào huyên náo rồi một bọn hai ba chục tên cao lớn xộc vào hỏi tiểu nhị: - Kẻ quật rách tấmbiển thách đấu trọ ở phòng nào? Tiểu nhị đáp: - Không rõ. Bọn kia nói: - Người ta nói hảo hán ấy vào trọ ở đây. Tiểu nhị đáp: - Quán trọ của tiểu nhân chỉ có hai buồng, một buồng bỏ không, một buồng thì người khách buôn Sơn Đông cùng đi với một người bị ốmvừa đến hỏi thuê. Bọn kia nói: - Đúng là người lái buôn đó đập rách biển thách đấu đấy! Tiểu nhị đáp: - Đừng nói thế người ta cười cho. Ông khách buôn ấy người nhỏ bé mà lại còn trẻ, chắc không có chuyện ấy đâu! Bọn người kia cùng nói: - Thì ngươi cứ cho bọn ta vào xemhảo hán ấy thế nào. Tiểu nhị đành chỉ buồng Yến Thanh, nói: - Ở góc đằng kia! Đámđông kéo đến thấy cửa buồng đóng chặt, liền vòng ra ngoài cửa sổ nhìn vào. Lúc ấy Yến Thanh và Lý Quỳ đang gác chân lên nhau nằmngủ. Trong bọn có người nói: - Dámđập rách tấmbiển, tất phải là tay đô vật có danh tiếng chứ chẳng phải thường. Hắn là hảo hán ấy sợ người ta thămdò mình nên vờ ốm. Mấy người khác nói: - Đúng đấy! không phải đoán nữa, khi vào cuộc sẽ biết. Rồi cả bọn kéo nhau đi ra. Từ lúc ấy cho đến tối, còn nhiều bọn khác nữa đến xemmặt đô vật mới đến, tiểu nhị phải trả lời mỏi miệng. Tối hômấy khi tiểu nhị bưng cơmvào, Lý Quỳ kéo chăn chui ra. Tiểu nhị trông thấy giật bắn người, kêu lên:"Á dà! chính ông hùmnày đến tranh giải vật đây!". Yến Thanh nói: - Đại ca đây đang bị ốm, chính ta mới là người đến tranh vật với NhậmNguyên. Tiểu nhị nói: - Đại ca đừng nói đùa! cứ như đại ca thì hẳng bị NhậmNguyên nuốt chửng. Yến Thanh nói: - Để rồi xem! ta đã có cách làmcho bọn ngươi được một trận cười vỡ bụng. Đọat được giải, ta sẽ thưởng cho ngươi. Tiểu nhị chờ hai người ăn uống xong, thu dọn bát đĩa đemxuống bếp, trong bụng vẫn nghi ngờ chưa tin. Sáng hômsau ăn uống xong, Yến Thanh bảo Lý Quỳ: - Bây giờ đại ca cứ đóng chặt cửa buồng nằmngủ cho khoẻ. Nói đoạn Yến Thanh ra cửa nhập vào đoàn người đi xemlễ ở Thánh miếu. Yến Thanh đi dạo một vòng quanh đámhội rồi đến nhà lễ của khách thập phương cúi đầu lạy bốn lạy. Yến Thanh hỏi thămchỗ ở của võ sư NhậmNguyên, mấy người hiếu sự nhanh nhảu trả lời: - Võ sư ở nhà trọ lớn gần cầu Nghênh An kia! có đến hai ba trămngười nhận làmđồ đệ xin ông ta dạy võ. Yến Thanh ra khỏi nhà lễ đi về phía cầu Nghênh An. Đến nơi thấy một bọn chừng hai ba chục người đang ngồi trên thành cầu. Phía trước cầu cắmnhiều cờ vàng đuôi nheo và căng một tấmtrướng lớn bằng gấm. Yến Thanh lách nhìn chen vào thấy NhậmNguyên ngồi chễmchệ trên ghế dựa đặt giữa nhà xembọn đồ đệ luyện tập, uy nghi như bậc bá vương có thế lực bạt núi, bộ mặt to bè dương dương tự đắc, ngực áo phanh trần như muốn phô sức mạnh nuốt hùm. Trong bọn đồ đệ có kẻ nhận ra Yến Thanh là người đã đập rách tấmbiển thách vật, bèn lén đến báo với NhậmNguyên. NhậmNguyên vụt đứng dậy giang hai tay nói trống không: - Nămnay kẻ nào muốn chết cứ dẫn xác đến đọ sức với ta! Yến Thanh cúi đầu bước đi, đi khỏi quán trọ còn nghe tiếng thầy trò NhậmNguyên cười theo giễu cợt. Về đến nhà trọ, Yến Thanh gọi tiểu nhị dọn rượu thịt cùng ăn với Lý Quỳ. Lý Quỳ hỏi: - Ngươi đi một mình, bắt ta nằmkhoèo, buồn chết đi được! Yến Thanh nói: - Chỉ còn một tối nay nữa, ngày mai đệ phải đọ sức với gã NhậmNguyên kia rồi. Hai người nói chuyện phiếmmột lúc rồi nằmngủ, việc không có gì đáng nói. Vào khoảng canh ba, một hồi trống nổi vang báo hiệu bắt đầu lễ dâng hương ở Thánh miếu. Đầu canh tư Yến Thanh và Lý Quỳ thức dậy, gọi tiểu nhị lấy nước nóng rửa mặt. Yến Thanh chải đầu, cởi áo cánh rồi quấn xa cạp, vận quần lụa ngắn rộng ống, đi giày gai, mặc áo chẽn hở nách, quấn đai lưng. Ăn xong, Yến Thanh dặn tiểu nhị: - Hành lý của bọn ta để trong phòng, nhờ ngươi trông giúp. Tiểu nhị đáp: - Xin hảo hán cứ yên lòng, tiểu nhân không để một thứ gìsuy suyển! chúc hảo hán thắng cuộc. Hai ba chục người khách cùng trọ trong quán đều nói với Yến Thanh: - Hảo hán phải lượng sức mình, chớ liều lĩnh uổng mạng. Yến Thanh đáp: - Khi nào tiểu nhân được cuộc nhờ các vị nhanh tay giật lấy chỗ tiền thưởng cho tiểu nhân. Mọi người ồn ào chen nhau ra trước. Lý Quỳ nói: - Ta cứ mang theo cả đôi búa có lẽ cũng hay! Yến Thanh nói: - Đại ca hãy cất đi ngay! của nợ ấy hômnay không cần dùng đến. Đemđi lỡ có ai trông thấy thì hỏng việc lớn. Nói đoạn hai người chen lẫn vào đámđông. Bên hành lang của Thánh miếu, người đến dự lễ dâng hương chen vai thích cánh đứng kín vòng trong vòng ngoài; có bọn còn trèo cả lên quầy hàng cọc làmrào chắn, trên các cọc rào treo các đồ thưởng vàng bạc vóc lụa. Ngoài cửa có buộc nămcon tuấn mã yên cương sẵn sàng. Viên quan thừa lệnh tri châu chủ trì hội lễ, đích thân đến giámsát cuộc đấu vật dâng thánh. Quan chủ tế đã có tuổi chống gậy trúc bước lên vũ đài, truyền cho những người ứng vật nămnay lên tiếng. Chưa dứt lời bỗng thấy đámđông dập dờn như sóng rồi một đoàn hơn chục đôi trai tráng vác gậy đi vào. Tốp đi đầu cầmbốn lá cờ thêu, tốp sau khiêng kiệu NgậmNguyên, vài ba chục đôi trai tráng mặc áo hở vai tay xămchàmđi tiền hô hậu ủng. Quan chủ tế truyền cho Nhậm Nguyên xuống kiệu rồi ôn tồn thămhỏi. NhậmNguyên đáp: - Tiểu nhân đã hai nămliền đứng đầu bảng, được thưởng nhiều vàng lụa. Nămnay chắc phần thưởng hẳn cũng vào tay tiểu nhân. Lúc ấy có một người bưng thùng nước lên đặt ở sân đấu. Bọn đồ đệ của NhậmNguyên đứng thành dãy sát võ đài. NhậmNguyên bỏ khăn, cởi đai lưng để phanh vạt áo gấm, bước lên chắp tay cúi đầu lạy thánh, nhận hai bát nước uống cạn, rồi cởi áo để sang một bên. Hàng vạn người dự lễ trầmtrồ khen ngợi. Viên chủ tế nói to: - Nhậmvõ sư đã hai nămnay đoạt giải vật, không ai dámđọ sức. Nămnay có muốn nói gì với dân chúng trẩy hội không? NhậmNguyên nói: - Nhờ ơn thánh đế phù hộ, chư vị thập phương ban cho nhiều đồ thưởng quý báu đã hai nămliền. Nămnay NhậmNguyên tôi định từ tạ thánh đế để về làng. Vậy xin kín cáo với bàn dân thiên hạ; phía đông đến chốn mặt trời mọc, phía tây đến nơi mặt trời lặn, hai vầng nhật nguyệt hợp đủ càn khôn; phía namđến đất Namman, phía bắc đến đất Tề, đất U, đất Yên, có ai dámcùng NhậmNguyên tôi tranh giải thưởng đô vật thì xin cho biết. NhậmNguyên chưa dứt lời, Yến Thanh rẽ đámđông đi tới, cất tiếng đáp to: - Có ta đây! Yến Thanh vừa nói vừa đi vùn vụt về phía võ đài. Đámdông hò reo vang dội. Viên chủ tế hỏi: - Hảo hán từ đâu tới, xin cho biết họ tên quê quán. Yến Thanh đáp: - Tiểu nhân là Trương hóa lang ở Sơn Đông, chuyến này lên đây để tranh giải vật với NhậmNguyên. Viên chủ tế nói: - Đây là chuyện quan hệ đến tính mạng, hảo hán đã nghĩ kỹ chưa? có thân chủ đi theo làmbảo chứng không? Yến Thanh đáp: - Tiểu nhân tự làmbảo chứng! chết cũng không đòi đến mạng! Viên chủ tế nói: - Ngươi hãy cởi áo để ta xem. Yến Thanh bèn cởi khăn chít đầu, quấn tóc buộc túm, cởi giày ghếch chân tháo xa cạp rồi nhảy lên võ đài, cởi áo lót giơ lên rũ. Người xemtrầmtrồ khen ngợi, tiếng xôn xao nổi lên như sóng. NhậmNguyên có phần nao núng khi thấy chàng trai chắc nịch mình xăm chàmhoa bước lên võ đài. Trên đài xemđấu, tri phủ châu Thái An ung dung ngồi ghế bảy támchục công sai mặc áo đen chầu chực hai bên. Yến Thanh bước xuống đến trước khán đài. Thấy Yến Thanh chắc khoẻ như cây ngọc xămhoa, tri phủ cả mừng, hỏi: - Hảo hán người ở đâu? lên đây có việc gì? Yến Thanh đáp: - Tiểu nhân là con trưởng nhà họ Trương ở phủ Lai Châu tỉnh Sơn Đông, nghe nói NhậmNguyên thách vật với người khắp thiên hạ nên tiểu nhân đánh đường lên đây tranh giải với người ấy. Tri phủ Thái An nói: - Ngoài cổng có tuấn mã đã thắng đủ yên cương, đó là tặng vật của ta thuởng cho NhậmNguyên, còn vóc lụa và các đồ trang sức vàng bạc treo trên hàng rào kia, ta có ý định cho ngươi một nửa. Hai người tự chia với nhau. Ta sẽ cất nhắc cho ngươi làmviệc dưới quyền ta. Yến Thanh đáp: - Thưa tướng công, phần thưởng cũng quý nhưng tiểu nhân chỉ muốn vật gã NhậmNguyên để hắn khỏi khoác lác và mọi người được trận cười thoả thích thôi. Tri phủ nói: - NhậmNguyên to lớn như hộ pháp, ngươi không đụng vào được đâu? Yến Thanh nói: - Dù chết tiểu nhân cũng không dámoán trách! Nói đoạn Yến Thanh quay lại trèo lên võ đài đối mặt với NhậmNguyên. Viên chủ tế rút trong ngực áo ra một bản điều lệ thi vật đã viết sẵn, đọc to lên một lượt, rồi hỏi Yến Thanh: - Người đã nghe rõ chưa? nhớ là không được phép giở trò mờ ámđấy! Yến Thanh cười nhạt đáp: - Người kia sửa soạn đủ thứ như thế, tiểu nhân chỉ một manh quần cột này, liệu còn có trò ngầmgì nữa? Tri phủ gọi viên chủ tế đến căn dặn: - Hảo hán kia đáng kể là bậc tuấn tú, xẩy sự không hay thì đáng tiếc lắm. Ngươi thử dàn xếp lần nữa xembọn họ có chịu nhau không? Viên chủ tế trèo lên võ đài bảo Yến Thanh: - Hảo hán hãy lo giữ mạng mà về quê, ta sẽ dàn xếp cho ngươi cuộc đấu này. Yến Thanh đáp: - Ngươi không hiểu gì cả! đã biết ta thua hay thắng mà bảo thế? Mọi người ào ào xô tới, hàng vạn người nhấp nhô như sóng chuyển, người xemtrèo cả lên nóc nhà, ai cũng sợ bị che không nhìn rõ đôi đô vật nổi tiếng. Lúc ấy NhậmNguyên tức bực chỉ muốn co chân đáp phốc Yến Thanh lên tận mây xanh. Viên chủ tế nói: - Hai ngươi đã bằng lòng thi đấu vật thì lễ hội nămnay sẽ dâng cuộc đấu của các ngươi. Các ngươi phải hết sức cẩn thận! Xung quanh imphăng phắc, trên võ đài chỉ còn có NhậmNguyên, Yến Thanh và viên chủ tế đứng giámsát. Lúc ấy mây mù vừa tạnh, mặt trời nhô lên ở phía đằng đông. Viên chủ tế cầmgậy trúc, căn dặn hai người rồi hô lớn: - Bắt đầu! Hai người xông vào vờn nhau, kẻ qua người lại, khó nói rõ ai tiến ai lui. Nói thì chậm, việc xảy ra thì nhanh như chớp. Bấy giờ Yến Thanh khomlưng, xoãi chân đứng về phía bên phải. NhậmNguyên cũng xuống tấn ở phía bên trái, mỗi người chiếmmột nửa võ đài. Thấy Yến Thanh hồi lâu vẫn không nhúc nhích, NhậmNguyên từ từ bước lấn tới. Yến Thanh chỉ chú mực nhìn khoảng thân dưới của Nhậm Nguyên nghĩ thầm:"Chắc hắn sẽ đánh đúng vào phần bụng mình đây! để cho ngươi biết ta không cần động tay, chỉ hất một cái là ngươi lăn xuống võ đài". Có thơ làmchứng như sau: Bách vận nhân trung giáo nghệ trường, Khinh sinh quyên mệnh đẳng tầmthường. Thí khan lưỡng hổ tương thốn đạmTất định trung gian hữu nhất thương. Ức vạn người xemgiữa đấu trường, Liều thân quên chết há tầmthường. Thử xemhai hổ tranh thắng bại, Ắt hẳn một hùmbị trúng thương! Xemchừng đã áp đến vừa tầm, NhậmNguyên bèn đưa chân dứ trước về bên trái. Yến Thanh quát lớn: - xem! Lúc ấy NhậmNguyên đang chờ YẾn Thanh bước tránh, không ngờ Yến Thanh nhanh như cắt luồn qua nách NhậmNguyên nhảy ra phía sau, NhậmNguyên nóng mặt định quay lại vít vai Yến Thanh. Yến Thanh liền co chân nhảy dứ rồi luồn nhanh qua nách phải Nhậm Nguyên. NhậmNguyên to béo phục phịch nên xoay trở có phần khó khăn, ba lần xáp vào đều bị hụt, bước chân NhậmNguyên bắt đầu chệch choạng. Đúng lúc đó Yến Thanh lao vào, tay phải vít cổ NhậmNguyên, tay trái móc vào háng, dùng bả vai độn ngực hất bổng lên, NhậmNguyên hẫng chân, bị Yến Thanh dùng hết sức xoay mấy vòng. Yến Thanh reo lên: - Ngã này! Rồi nghiêng vai hất mạnh NhậmNguyên rơi xuống võ đài đầu chúi xuống đất, chân chổng lên trời. Miếng vật ấy gọi là "chimgáy xoè cánh". Hàng vạn người xemreo hò thán phục. Bọn đồ tể của NhậmNguyên thấy sư phụ bị quật ngã liền ùa đến hàng rào vơ đấy đồ thưởng. Trong lúc mọi người lộn xộn quát thét thì bọn đồ đệ chạy đến định xông lên võ đài. Tri phủ Thái An hò hét quát nạt cũng không ngăn nổi. Hung thần Hắc toàn phong Lý Quỳ nổi giận quắc mắt, tóc tai dựng đứng, vội hai tay nhổ giật hai cọc rào vót nhọn bằng gỗ để xông đến đánh tới tấp. Có người nhận ra Lý Quỳ, họ tên Hắc toàn phong mau chóng lan truyền khắp đámhội. Bọn công saisợ hãi xô nhau chạy vào phía trong, vừa chạy vừa kêu: - Chớ cho Hắc toàn phong Lý Quỳ chạy thoát! Nghe tiếng Hắc toàn phong Lý Quỳ, tri phủ châu Thái An ba hồn bảy vía lên tận mây xanh, vội đứng vụt dậy, lủi nhanh ra sau điện. Người xung quanh đổ xô vào xem, người làmlễ trong miếu thì tìmđường trốn tránh. Lý Quỳ thấy NhậmNguyên ngất xỉu chỉ còn thở thoi thóp, bèn vác tảng đá đến đập cho chết luôn. Yến Thanh, Lý Quỳ vừa đánh vừa rút chạy ra ngoài. Quân cung nỏ ngoài cổng bắn tên theo tới tấp. Hai người phải trèo lên nóc nhà dỡ ngói némxuống. Một lúc sau ngoài cửa miếu có tiếng hò reo vang trời, rồi một đội quân tiến lên như vũ bão. Vị đầu lĩnh dẫn đầu đội quân ấy đội nón PhạmDương, mặc chiến bào lụa trắng, lưng giắt đoản đao, tay vung mã tấu. Người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Ngọc kỳ lân Lư Tuấn Nghĩa. Theo sau là các hảo hán dẫn hơn một nghìn quân đánh thẳng vào cổng miếu để cứu ứng cho Yến Thanh, Lý Quỳ. Hai người thấy Lưu đầu lĩnh đemquân đến, vội từ trên nóc nhà nhẩy xuống, rút chạy theo. Lý Quỳ quay về quán trọ lấy đôi búa, rồi vừa chạy vừa đánh vung lên. Khi tri phủ Thái An điểmđủ quân sĩ thì hai hảo hán đã đi xa rồi. Quan quân biết là không địch nổi quân Lương Sơn Bạc nên không dámđuổi theo. Lại nói Lư Tuấn Nghĩa đemquân đi cứu Yến Thanh, Lý Quỳ trở về, đi được non nửa buổi, ngoái lại không thấy Lý Quỳ đâu nữa. Lư Tuấn Nghĩa cười nói: - Lại gã Hắc toàn phong gieo tai chuốc hoạ! đành phải cho người đi tìmlôi hắn về sơn trại. Mục Hoằng xin Lư Tuấ Nghĩa cho mình đi tìmLý Quỳ. Tạmgác chuyện Lư Tuấn Nghĩa đemquân về sơn trại. Kể tiếp chuyện Lý Quỳ hai tay hai búa rẽ đường ghé vào huyện Thọ Trương. Trưa hômấy viên tri huyện xong việc nghỉsớm. Lý Quỳ đến trước cửa huyện, gọi to: - Ta là Hắc toàn phong ở Lương Sơn Bạc đây! Nghe đến tên Hắc toàn phong, nha lại và lính huyện sợ hãi rụng rời, không biết đối phó ra sao. Nguyên do là huyện Thọ Trương này ở gần Lương Sơn Bạc, nămtiếng "Hắc toàn phong Lý Quỳ" cũng tựa như con ngáo ộp mà thầy thuốc đemdoạ trẻ con khóc đêm. Nay lại chính là Lý Quỳ đích thân đến thì làmgì chẳng sợ! Không thấy ai lên tiếng, Lý Quỳ đi thẳng vào huyện đường, thấy ghế tri huyện bỏ không, Lý Quỳ bèn ngồi vào rồi lớn tiếng gọi: - Có ai hãy ra đây nói chuyện với ta! không chịu ra ta sẽ cho mồi lửa thiêu trụi cả! Bọn nha lại nấp trong phòng dưới hành lang thấy vậy chỉ còn cách để cho mấy người lên đối đáp với Lý Quỳ cho yên chuyện. Hai viên thư lại đánh bạo lên trước công đường lạy chào Lý Quỳ bốn lạy, rồi quỳ xuống thưa: - Đầu lĩnh đến đây ắt có điều gì chỉ bảo? Lý Quỳ nói: - Ta đến đây không phải để đánh các ngươi, tiện chân đi qua thử ghé vào chơi cho vui thôi. Bọn các ngươi hãy vào mời tri huyện ra đây gặp ta. Hai người thư lại đi xuống dưới nhà, một lúc sau quay lại nói: - Quan huyện thấy đầu lĩnh đến đã mở cửa đi ra ngòai, không rõ đi đâu. Lý Quỳ không tin, bèn ra sau hậu trường tìmkiếm, chỉ thấy chiếc khăn đóng và tráp quần áo của tri huyện để ở đó. Lý Quỳ bèn lấy khăn đóng chụp lên đầu, mở khoá lấy áo thụng xanh mặc vào người, thắt lưng. Tìmquanh một lúc, thấy đôi giày mỏ cong của tri huyện, Lý Quỳ bèn thay cả giày rồi cầmdùi gỗ hòe ung dung bước ra sảnh đường, hỏi to: - Ta ăn mặc thế này trông có đẹp không? Hai viên thư lại đáp: - Thưa đẹp lắmạ. Lý Quỳ nói: - Các ngươi đi gọi hết thuộc viên, quân lính trong huyện ra đây xếp hàng để hầu việc, không nghe lời ta thì ta phá tan cả khu nha huyện này! Hai viên thư lạisợ cuống, vội chạy đi gọi hết công sai, lại dịch lên chính sảnh, rồi gióng ba hồi trống lớn. Mọi người xếp hàng tề chỉnh bước lên vái chào Lý Quỳ. Lý Quỳ thích thú cười vang. Lý Quỳ nói: - Trong bọn các ngươi ai có kiện cáo gì cho thưa bầy để ta xét xử? Viên thư lại đáp: - Có hảo hán đang ngồi ở đây, không ai dámbới chuyện kiện cáo. Lý Quỳ nói: - Nếu không ai kiện thật thì hai người trong số các ngươi giả làmkẻ kiện nhau cũng được. Ta không làmhại ai, chỉ làmthế cho vui thôi. Mọi người bàn nhau xuống nhà giamchọn lấy hai tên tù phạm, bảo chúng giả cách kêu kiện vì chuyện đánh nhau. Dân chúng ngoài cửa huyện thấy việc lạ kéo nhau vào xemrất đông. Hai tên tù phạmquỳ trước sảnh. Một tên nói: - Thưa tướng công, xin tướng công xét cho: tiểu nhân bị tên kia đánh. Tên kia nói: - Vì tên ấy chửi tiểu nhân, nên tiểu nhân mới đánh hắn. Lý Quỳ hỏi: - Kẻ nào bị đánh? Tên giả làmnguyên cáo đáp: - Thưa, tiểu nhân bị đánh ạ. Tên giả cách làmbị cáo đáp: - Tên kia chửi trước nên tiểu nhân mới đánh hắn. Lý Quỳ nói: - Tên này dámđánh tên kia, thế là hảo hán, ta tha cho. Còn tên kia, sao ương hèn không dámđánh lại? bọn bay đâu, đóng gông vào cổ hắn, đemra ngoài cửa huyện bêu cho dân chúng biết. Nói đọan Lý Quỳ vén ngược áo thụng, giắt dùi gui gỗ hòe vào thắt lưng, tay cầmbúa đứng đốc suất lại dịch đóng gông tên nguyên cáo. Chờ cho bọn chúng đóng gông giải tên nguyên cáo ra cổng, Lý Quỳ mới rảo bước đi ra, vẫn ung dung với bộ áo giày của tri huyện. Dân chúng thấy vậy chẳng ai nhịn được cười. Lý Quỳ cứ thế đi qua đi lại trước cổng huyện. Một lúc sau nghe tiếng đọc sách trong nhà học, Lý Quỳ bèn đi đến, vén rèmbước vào. Thầy giáo thấy Lý Quỳ thì hoảng sợ nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bọn học trò sợ hãi khóc thét lên, đứa bỏ chạy, đứa tìmchỗ chui nấp trong xó nhà. Lý Quỳ cười vang một trận rồi bỏ đi. Vừa ra cửa, Lý Quỳ chạmtrán với Mục Hoằng lúc ấy đang đi tìmLý Quỳ. Mục Hoằng nói: - Mọi người lo lắng cho đại ca, thế mà đại ca lại nhởn nhơ ở đây! mau về thôi. Không đợi nói hết câu, Mục Hoằng bèn ngoắc tay Lý Quỳ kéo đi. Lý Quỳ đành phải đi theo Mục Hoằng ra khỏi huyện Thọ Trương trở về Lương Sơn Bạc. Có thơ làmchứng như sau: Mục dân huyện lệnh cổ hiền lương, Tưởng thi yên trâmmột chủ trương. Quáisát Lý Quỳ vô đạo lý, Cầmđường náo liễu, náo thư đường. Chân dân huyện lệnh vốn hiền lương, Lại tưởng thamquan ghét thấu xương. Quái lạ Lý Quỳ vô lý thật, Vừa ra khỏi huyện, hét thămtrường. Mục Hoằng ra Lý Quỳ xuống thuyền qua bến KimSa trở về sơn trại. Các đầu lĩnh thấy Lý Quỳ ăn mặc dị dạng ai nấy được mẻ cười no. Lúc ấy, ở Trung Nghĩa đường, Tống Giang đang chúc mừng thành công của Yến Thanh. Lý Quỳ cởi áo thụng xanh, quăng đôi búa xuống sân, ngất ngưởng cầmdùi hòe bước đến lạy chào. Tống Giang không chờ Lý Quỳ lạy xong, vội đứng vụt dậy, giằng lấy chiếc áo thụng đạp xé nhát tan rồi mắng rằng: - Ngươi thật to gan, không xin phép ta mà dámtự tiện xuống núi! tội ngươi đáng chết! ngươi đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Ta đã nói với các anh em, lần sau ngươi tái phạmthì không tha thứ nữa. Lý Quỳ "dạ" liền mấy tiếng rồi lui ra. Lương Sơn Bạc từ đó đuợc bình yên vô sự. Hàng ngày các đầu lĩnh chămlo rèn tập võ nghệ, thao luyện quân sĩ, ai quen sông nước thì cho lên thuyền học phép thuỷ chiến. Các trại quân đều rèn luyện thương đao đai giáp, làm nhiều cung nỏ, may thêmchiến phục và các lọai cờ lệnh dùng trong quân, việc không có gì phải kể đến. Lại nói, sau khisự việc xảy ra, tri phủ châu Thái An liền viết văn thư tâu về Đông Kinh. Viện tiến tấu còn nhận được biểu văn của nhiều châu huyện khác cáo cấp việc Tống Giang khởi loạn quấy động trong vùng. Quan đại khanh sắp xếp các biểu văn ấy tâu lên thiên tử. Hômấy, sau hồi chuông ở lầu Cảnh Dương, các quan đại thần đến đền Đãi lậu viện chờ trờisáng để vào chầu. Đã một tháng nay đạo quân hoàng đế không ra ngự triều. Buổi chầu sáng hômấy đúng là: Ba hồi roi thét vang gác tía, Hai hàng văn võ chật thềmvàng. Đạo quân hoàng đến ra ngự triều, các quan văn võ phủ phục lạy mừng. Quan điện đầu quát vang: - Ai có việc cho ra tâu, không có việc thì cuón rèmbãi chầu. Quan đại khanh đứng đầu việc tiến tấu bước ra khỏi hàng quỳ tâu: - Muôn tâu bệ hạ, viện của hạ thần nhận nhiều biểu văn của nhiều nơi tâu việc Tống Giang khởi loạn, đemquân tiến đánh các châu huyện, cướp kho tàng, phá nhà lao, giết hại quân dân. Bọn chúng đến đâu quan quân đều không địch nổi. Nếu triều đình không sớmđem quân tiễu trừ, ngày sau ắt sẽ sinh hoạ lớn. Cúi mong bệ hạ soi xét. Đạo quân hoàng đến truyền rằng: - Rằmtháng giêng nămngóai bọn ấy đã đến gây chuyện náo động ở kinh đô, nămnay lại đánh phá các phủ huyện, đâu phải chỉ mấy châu quận quanh vùng? trẫmđã nhiều lần sai khu mật viện đemquân đi đánh dẹp, sao đến nay vẫn chưa thấy hồi tấu? Ngự sử đại phu Thôi Tĩnh bước ra khỏi hàng, tâu rằng: - Muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói bọn Tống Giang ở Lương Sơn Bạc dựng lá cờ lớn đề chữ "thế thiên hành đạo" (thay trời hành đạo). Đó là mưu chước loè bịp dân chúng, lòng dân đã phục thì triều đình khó đánh dẹp được. HIện nay quân Liêu đang xâmphạc bờ cõi nước ta, quân mã các nơi chống giữ không nổi. Nếu triều đình cất quân đi đánh dẹp bọn Tống Giang thì tình thế rất bất tiện. Cứ như ngụ ý của thần thì bọn ấy đều là những kẻ vong mệnh, trót phạmtội không bề trốn tránh nên phải tụ tập nhau ở chốn núi rừng làmnhững chuyện phản nghịch vô đạo. Chi bằng bệ hạ nên giáng chiếu chiêu an, cho quan lộc ngự tử và đồ châu báu, rồisai một viên đại thần mang đến Lương Sơn Bạc an ủi vỗ về khiến cho bọn họ chịu nhận chiêu an về hàng. Sau đo, nếu mượn tay bọn họ đánh lui được quân Liêu thì quả là công tư hai đằng đều lợi. Cúi mong bệ hạ soi xét. Đạo quân hoàng đế nói: - Lời khanh nói rất phải, chính hợp với ý trẫm. Rồi thiên tử sai điện tiền thái uý Trần Tông Thiện làmsứ giả, mang chiếu thư và ngự tửu đến chiêu an mọi người lớn nhỏ ở Lương Sơn Bạc. Tan buổi chầu sớmhômấy, Trần Thái uý lĩnh chiếu sắc, về nhà thu xếp để lên đường. Chưa nói chuyện Trần thái úy mang chiếu thư đi chiêu an, chỉ biết rằng: Rợp đầu non, trùng trùng đao thương chiến mã Che mặt nước, lớp lớp thuyền chiến mông xung. Đúng là: Rượu qúy ngờ đâu thành mồi lửa Chiếu son phút chốc hoá chiến thư Chưa biết Trần thái uý đi chiêu an bọn Tống Giang ra sao, xemhồisau sẽ rõ. HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 75 Hoạt Diêm La Đục Thuyền Trộm Ngự Tửu Đang nói chuyện thái úy Trần Tông Thiện lĩnh chiếu thư trở về phủ thu xếp lên đường. Nhiều người đến chúc mừng, nói: Đ - Thái úy đi chuyến này một là vì công việc triều đình, hai là để trừ hại cho quân dân, an ủi trămhọ. Những người ở Lương sơn bạc lấy trung nghĩa làmđầu, chỉ mong sớmđược triều đình chiêu an. Thái úy nên lựa lời tốt đẹp vỗ về an ủi họ. Làmđược vịêc ấy thanh danh thái úy lưu truyền đến muôn đời. Thái úy đang tiếp khách thì có người của phủ tháisư đến thưa rằng: - Tháisư sai tiểu nhân đến mời thái úy sang phủ nói chuyện. Thái úy Trần Tông Thiện liền lên kiệu đến phủ tháisư ở đường lớn gần cửa Tân tống. Trần Tông Thiện xuống kiệu đi theo viên can biện vào phòng sách ở nhà Tiết đường. Trần Tông Thiện vái chào tháisư rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Trà nước xong, Sái tháisư hỏi: - Được biết thiên tử sai túc hạ mang chiếu thư đi chiêu an Lương sơn bạc, hạ quan muốn gặp để báo cho túc hạ biết, túc hạ đến đó không được làmmất kỷ cương triều đình, làmrối pháp độ quốc gia. Chắc túc hạ từng biết trong sách Luận ngữ có câu: “Giữ mình liêmsỉ sai đi bốn phương không làmnhục mệnh vua, khá gọi là sứ giả”. Trần thái úy đáp: - Tông Thiện tôi hiểu rõ, xin kính vâng lời chỉ giáo của tháisư. Sái Kinh lại nói: - Ta sẽ sai viên can biện này đi cùng với túc hạ. Viên ấy amhiểu phép tắc triều đình, túc hạ có sơ suất gì thì viên ấy sẽ nhắc nhở. Trần thái úy nói: - Xin đa tạ hậu ý của ân tướng. Nói xong Trần Tông Thiện cáo từ tháisư, cùng viên can biện lên kiệu về phủ thái úy. Vừa nghỉ ngơi được một lúc thì người canh cửa vào báo: “Có Cao điện súy đến”. Trần thái úy vội ra đón mời Cao điện súy vào sảnh đường. Chuyện trò thămhỏi xong, Cao thái úy nói: - Sáng hômnay triều đình bàn việc chiêu an bọn Tống Giang, nếu có mặt thì Cao Cầu tôi đã tất can ngăn việc ấy. Huống chi bọn giặc ấy đã nhiều lần làmnhục triều đình, tội ác ngút trời. Nay khoan dung xá tội, cho bọn chúng vào thành tất sẽ sinh hậu họa. Cao Cầu tôi biết chuyện định can ngăn thì thiên tử đã chót phán ra rồi. Cũng đành để xemsự thể ra sao. Nếu bọn giặc kia vẫn ômlòng dạ ngu tối, khinh thường thánh chỉ thì thái úy cứ việc trở về cho sớm, Cao Cầu tôisẽ tâu xin thiên tử sai Cao Cầu tôi đích thân đemđại binh đi đánh dẹp, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! Ýnguyện của Cao Cầu tôi như thế. Thái úy đi chuyến này, hạ quan có viên ngu hầu là thuộc hạ thân tính nhanh nhẹn, giỏi đối đáp có thể giúp cho công việc của thái úy được. Trần hái úy đáp tạ: - Đội ơn điện súy có lòng lo lắng cho. Cao Cầu đứng dậy ra về. Trần thái úy đưa tiễn đến tận cửa, đến lúc Cao Cầu lên ngựa thái úy mới quay vào. Ngày hômsau Trương can biện ở phủ tháisư, Lý ngu hầu ở phủ Cao điện súy đều có mặt ở phủ thái úy. Trần thái úy sai đóng yên cương, chỉnh điểmngười ngựa, sai mười người quảy mười bình ngự tửu đặt trong giỏ đan hình rồng phượng, trên giỏ ngự tửu đi đầu cắmlá cờ vàng. Trần thái úy lên ngựa, tùy tùng nămsáu người cùng Trương can biện và Lý ngu hầu đều lên ngựa. Trần thái úy vai đeo chiếu thư dẫn đoàn người lên đường. Ra khỏi cửa Tân tống, các thuộc hạ đi tiễn đều quay về. Chẳng bao lâu sứ bộ đến Tế châu. Tri phủ Trương Thúc Dạ biết tin trước đã ra ngoài thành nghênh tiếp, mời Trần thái úy và đoàn sứ bộ vào phủ đường. Trương tri phủ mở tiệc khoản đãi, hỏi thămTrần thái úy về việc chiêu an. Trần thái úy kể cho Trương Thúc Dạ nghe qua một lượt. Trương Thúc Dạ nói: - Theo ngu ý của hạ quan thì triều đình tính việc chiêu an là thượng sách. Có điều thái úy đến đó gắng giữ hòa khí, dùng lời lẽ ôn tồn tốt đẹp vỗ về bọn họ thì mới xong việc. Cứng rắn hay mềmmỏng cốt nhất là thu xếp cho xong việc lớn, được như thế thì thanh danh thái úy tất truyền đến muôn đời. Trong số các đầu lĩnh của bọn họ có mấy người tính nóng như lửa, nếu nói năng không khéo làmhọ nổi giận thì hỏng việc lớn. Bọn Trương can biện và Lý ngu hầu nói: - Đã có hai chúng tôi đi theo thái úy thì tất không xảy ra điều gì lầmlỡ. Quý quan chỉ nên chú ý giữ gìn hòa khí, chớ phá kỷ cương của triều đình. Đối với bọn tiểu nhân thì trấn áp được chỗ này, chỗ khác lại bắt chước ngóc đầu dậy. Trương Thúc Dạ hỏi Trần thái úy: - Thưa tướng công, hai người kia là ai vậy? Trần thái úy đáp: - Vị này là can biện ở phủ tháisư, còn vị kia là ngu hầu ở phủ Cao thái úy. Trương Thúc Dạ nói riêng với thái úy: - Theo ý hạ quan, không nên để họ đi theo. Trần thái úy nói: - Bọn họ là người tâmphúc của phủ tháisư và Cao điện súy, không đembọn họ đi tất tháisư và điện súy sẽ nghi ngờ. Trương Thúc Dạ nói: - Hạ quan thưa chuyện với tướng công như vậy vì muốn cho công việc tốt đẹp, chỉsợ tướng công vất vả mà không được công lao gì. Trương can biện nói: - Cứ mặc hai người chúng tôi nhất định không xảy ra chuyện gì. Trương Thúc Dạ biết ý không dámnói đến nữa. Một mặt sai thu dọn bàn tiệc, rồi mời thái úy ra nhà khách nghỉ ngơi. Có thơ làm chứng như sau: Nhất thanh đan chiếu hạ thanh vân, Đặc địa ciêu an Thủy hử quân. Khả tiễn minh cơ Trương Thúc Dạ, Dự tri nan dĩsách hoa huân. Một tờ đan chiếu nét son tươi Bến nước Lương sơn lại thấy trời. Sáng suốt khen cho Trương Thúc Dạ, Khéo khuyên Tông Thiện lập công đời. Ngày hômsau tri phủ Tế châu sai người đi trước lên Lương sơn bạc báo tin. Lại nói Tống Giang hômấy đang tụ họp các đầu lĩnh ở trung nghĩa đường bàn tín việc quân. Bỗng quân do thámvề báo có người của tri phủ Tế châu sai đến. Chưa biết hư thực ra sao nhưng Tống Giang trong bụng vẫn lấy làmmừng. Quân do thámdẫn người của tri phủ Tế châu đến trung nghĩa đường. Người ấy nói: - Triều đình sai thái úy Trần Tông Thiện mang mười bình ngự tửu và chiếu thư xá tội chiêu an đến thành Tế châu. Xin báo để các hảo hán sử soạn nghênh tiếp chiếu son của thiên tử. Tống Giang cả mừng sai dọn rượu khoản đãi rồi lấy hai tấmvóc và mười lạng bạc hoa biếu sai nhân của tri phủ Tế châu. Sai nhân cảmtạ ra về. Tống Giang nói với các đầu lĩnh: - Từ lâu anh emta vẫn muốn thu xếp nhận chiêu an để được làmthần tử của trìều đình. Bao công sức khó khăn không đến nổi uổng phí, đến nay việc chiêu an đã sắp thành. Ngô Dụng nói: - Ngô Dụng tôi xét đoán lần này việc chiêu an chắc không thành. Dù bọn họ thực bụng thìsau khi chiêu an cũng coi an hembọn ta khác nào cỏ dại. Cứ để đợi đại quân triều đình đến đây trổ hết ngón độc, anh emta se cho bọn chúng một phen kinhhồn bạt vía. Phải thế rồi có chịu chiêu an mới có thế mạnh. Tống Giang nói: - Làmnhư vậy tất sẽ hỏng mất hai chữ trung nghĩa! LâmXung nói: - Triều đình saisứ đến đây xemchừng không thật long, bên trong tất có điều mờ ám. Quan Thắng cũng nói: - Chiếu thư thế nào cũng có những lời lẽ đe dọa anh emta! Từ Ninh nói: - Bọn sứ bộ hẳn là người ở phủ Cao thái úy. Tống Giang nói: - Các an hemchớ nên nghi ngờ, chỉ nên thu xếp để đón chiếu thư. Nói đoạn Tống Giang lệnh cho Tống Thanh, Tào Chính sử soạn yến tiệc, giao cho Sài Tiến đốc suất sắp xếp mọi việc cho thật chu đáo. Tống Giang cho dựng trướng để thái úy và sứ bộ nghỉ ngơi, xung quanh căn vóc lụa các màu, bài trí thật trang nghiêmđẹp đẽ. Tiếp đó sai bọn Bùi Tuyên, Tiêu Nhượng, Lã Phương, Quách Thịnh xuống núi ra ngoài hai mươi dặmnghênh đón sứ bộ. Lạisai đầu lĩnh thủy quân Lý Tuấn sửa soạn thuyền lớn chở sứ bộ qua bến Kimsa. Ngô Dụng truyền lệnh cho mọi người ai lo việc nấy không được sơ suất, chậmtrễ. Lại nói bọn Tiêu Nhượng dẫn theo nămsáu người tùy tùng không đemtheo vũ khí, chỉ mang rượu và hoa quả ra ngoàisơn trại chờ đón sứ bộ. Hômấy sứ bộ của Trần thái úy trên đường đến Lương sơn bạc, Trương can biện và Lý ngu hầu xuống ngựa dắt bộ cùng đi với đoàn bộ hành, hai ba trămquân phủ Tế châu trong đó có hơn chục người cỡi ngựa. Mấy người cỡi ngựa đi đầu dẫn đường, tiếp theo là đoàn phu quảy ngự tửu đựng trong sọt đang hình rồng phượng, rồi đến hai người cưỡi ngựa đeo hộp chiếu thư. Lại có đến nămsáu chục tên vô côg rồi nghề cũng đi theo mong kiếmchác được chút gì trên Lương sơn bạc. Bọn Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên, Lã Phương, Quách Thịnh chờ đón sứ bộ, ai nấy đều phủ phục sẳn bên đường. Sứ bộ đến nơi, Trương can biện hỏi: - Tống Giang của các ngươi đã to bằng ai mà không đích thân đến đây nghênh đón chiếu thư của thiên tử? Khinh mạn đến thế là cùng! Các ngươi thật đáng tội chết, không xứng được triều đình chiêu an. Vậy thưa thái úy tướng công xin mời tướng công trở về thôi. Bọn Tiêu Nhượng rập đầu tạ tội nói: - Từ trước đến nay, sơn trại chúng tôi chưa nhận được chiếu thư của triều đình nên chưa biết thực hư thế nào. Hiện Tống Giang và các đầu lĩnh lớn nhỏ đã xuống chờ sẳn ở bến Kimsa để nghênh đón sứ bộ. Muôn trông thái úy tướng công bớt giận tha thứ để cho việc lớn của quốc gia được vẹn toàn. Lý ngu hầu nói: - Việc lớn của quốc gia vẹn toàn hay không thì bọn giặc các ngươi cũng có chạy đằng trời! Bọn Lã Phương, Quách Thịnh nói: - Vị này ăn nói thế mà nghe được? Hóa ra các người khinh anh emta quá lắm. Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên thấy vậy bèn dịu lời khuyên mời. Tiêu Nhượng sai tùy tùng bưng rượu và hoa quả ra mời, bọn họ không themđụng đến, nhưng miễn cưỡng theo bọn Tiêu Nhượng đi vào bến Kimsa. Tại đây đã có ba chiến thuyền đợisẳn. Một chiếc chở ngựa, một chiếc chở bọn Bùi Tuyên. Thuyền thứ ba do Hoạt diêmla Nguyễn Tiểu Thất đốc suất các thủy thủ chèo thuyền, đầu mũi thuyền xếp các bình ngự tửu và hộp đựng chiếu thư, tiếp đó là những người trong sứ bộ của Trần thái úy. Nguyễn Tiểu Thất ngồi ở đầu thuyền điều khiển hơn hai chục tay chèo, người nào cũng giắt đoản đao trong áo. Trần thái úy hiên ngang bước xuống ngồi giữa khoang thuyền, coi xung quanh như chỗ không người. Nguyễn Tiểu Thất khoát tay cho các thủy thủ chống thuyền rời bến. Các thủy thủ đứng chèo hai bên mạn thuyền cùng cất tiếng hát vang bài ca sông nước. Lý ngu hầu lớn tiếng quát mắng: - Có quan đại thần ở đây mà bọn đầu lừa chúng bây không biết e sợ hay sao? Thủy thủ lờ đi như không nghe tiếng, vẫn tiếp tục hát vang. Lý ngu hầu vung roi mây vụt đánh nhưng thủy thủ chẳng ai tỏ ý sợ hãi. Mấy người đứng gần đối đáp với hắn: - Bọn thủy thủ chúng tôi ca hát thì có can hệ gì đến người? Lý ngu hầu chửi: - Quân phản tặc chết chémdámcãi ta! Vừa chửi hắn vừa vung roi đánh, thủy thủ hai bên mạn thuyền đều nhảy hết xuống nước. Nguyễn Tiểu Thất ngồi ở đầu mũi thuyền nói vọng tới: - Các vị đánh đập làmcho thủy thủ nhảy chốn hết rồi, biết lấy ai chèo thuyền nữa? Vừa lúc ấy từ phía trước có hai chiếc thuyền nhẹ lướt tới. Nguyễn Tiểu Thất đẫ chứa đầy nước trong hai khoang thuyền, thấy hai thuyền con đến gần bèn tháo nắp rồi kêu to: - Thuyền thủng rồi! Nước chứa sẳn trong hai khoang chảy tràn sang các khoang khác, người trên thuyền vừa kịp kêu cứu thì nước đã ngập sâu đến non một thước rồi. Hai chiếc thuyền nhẹ áp sát vào, bọn tùy tùng trong sứ bộ vội dìu thái úy lên thuyền con chèo đi. Ai nấy hốt hoảng không còn long dạ nào nhớ đến ngự tửu, chiếu thư nữa. Nguyễn Tiểu Thất gọi cácthủy thủ đang bơi dưới nước lên cả trên thuyền, sai múc nước trong thuyền đổ ra ngoài rồi hạ thấp buồm che khuất khoang thuyền. Xong việc Nguyễn Tiểu Thất gọi thủy thủ: - Đemmột bình ngự tửu lại đây ta nếmthử xemsao! Một thủy thủ mở sọt lấy một bình ngự tửu, cởi giấy niêmphong, bưng đến chỗ Nguyễn Tiểu Thất. Ngửi mùi rượu thơmphức Nguyễn Tiểu Thất nói: - Chỉ lo rượu có thuốc độc nhưng ta cứ liều nếmtrước. Không sẳn bát, gáo, Nguyễn Tiểu Thất bưng cả bình ngự tửu giơ lên nốc thẳng một hơi. Tiểu Thất uống hết bảy lần nốc thì hết nhẵn bình rượu tỏ ý khen ngợi: - Rượu thơm, uống được nhưng một bình thì chưa thấmvào đâu. Đemlại đây cho ta một bình nữa. Thủy thủ bưng rượu đến, Tiểu Thất uống hết một bình nữa. Cứ như thế, một mình Tiểu Thất uống hết bốn bình ngự tửu rồi nói: - Bây giờ không biết làmthế nào đây? Các thủy thủ nói: - Ở đầu mũi thuyền sẳn có một thùng rượu trắng. Tiểu Thất nói: - Lấy gáo tát nước lại đây ta chia rượu cho các ngươi cùng uống. Nói đoạn Tiểu Thất chia ngự tửu trong sáu bình còn lại cho các thủy thủ uống hết, rồi lấy rượu nhạt trong thùng rót vào các bình, buộc giấy niêmphong bỏ vào sọt rồng phượng như cũ. Các thủy thủ lại chèo thuyền lướt đi như bay. Đến bến Kimsa mọi người đều lên bờ. Tống Giang và các đầu lĩnh ra nghênh đón, đặt bày hương hoa, đèn nến trên bờ, quân sĩ khua chiên going trống theo các nhịp hát của miền thôn trại. Các bình ngự tửu được chuyển lên bày trên hương án, hộp chiếu thư đạt riêng một bàn, mỗi bàn bốn người khiêng. Trần thái úy vừa bước lên bờ, anh emTống Giang đều sụp đầu lạy chào. Tống Giang nói: - Tiểu lại Tống Giang phạmtội tày trời, làmcho quý quan phải vất vả quá bộ đến đây. Tống Giang tôi chưa kịp ra xa nghênh đón, cúi mong đại nhân tha thứ cho. Lý ngu hầu nói: - Thái úy là bậc đại thần ở triều đình, vâng mệnh thiên tử đến đây chiêu an không phải là chuyện thường. Sao các ngươi dámsai bọn giặc quê mùa dốt nát đemthuyền thủng đi đón, chỉ chút nữa làmnguy đến tính mệnh của thái úy đại nhân? Tống Giang nói: - Sơn trại có nhiều thuyền tốt, đâu dámđemthuyền thủng đi đón đại nhân? Trương can biện nói: - Quần áo của thái úy còn ướt sũng kia, ngươi còn chối cãi gì? Nămviên hổ tướng đứng sát lưng Tống Giang nửa bước không rời. Lại có támphiêu kỵ tướng cưỡi ngựa đứng ở phía sau. An hem các tướng thấy bọn Lý ngu hầu, Trương can biện giơ tay múa chân trước mặt Tống Giang, ai cũng tức giận muốn xông tới đâmchết, chỉ vì Tống Giang không cho phép nên không dámrat ay. Bấy giờ Tống Giang mời Trần thái úy lên kiệu về sơn trại tuyên đọc chiếu thư. Các đầu lĩnh nămlần bảy lượt nài mời, thái úy mới chịu lên kiệu. Tống Giang lạisai đưa ngựa đến cho Trương can biện và Lý ngu hầu. Hai tên này không biết thân phận mình cao thấp ra sao cũng khinh khỉnh không chịu lên ngựa. Tống Giang phải mời mãi bọn chúng mới chịu đi. Kèn trống vang lừng, Tống Giang cùng các đầu lĩnh và quân sĩ nghênh đón sứ bộ vào cổng tamquan rồi đi thẳng đến trung nghĩa đường. Mọi người xuống ngựa, mời Trần thái úy lên sảnh đường. Chính giữa sảnh đường kê hương án, bày ngự tửu và hộp chiếu thư. Trần thái úy, Trương can biện và Lý ngu hầu đứng về phía bên trái; Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên đứng phía bên phải. Tống Giang cho điểmdiện các đầu lĩnh, đông đủ một trămlinh bảy người, chỉ thiếu một mình Lý Quỳ. Bấy giờ vào giữa tháng tư, các đầu lĩnh đều mặc áo bào lụa, xếp hàng quỳ duớisân, khoanh tay trước ngực nghe đọc chiếu thư. Trần thái úy mở hộp lấy chiếu thư trao cho Tiêu Nhượng. Bùi Tuyên hô lễ, các tướng nhất loạt sụp đầu lạy đón. Tiêu Nhượng mở chiếu thư cao giọng tuyên đọc: “Truyền rằng: Văn đẻ yên dân, võ để giữ nước. Ngũ Đế dung lễ nhạc gìn giữ bờ cõi, TamHoàng lấy chinh phạt dẹp yên thiên hạ. Sự việc có thuận nghịch, làmngười có kẻ hiền, kẻ ngu. Trẫmkính nối nghiệp lớn của tổ tiên, mở đường sáng chói tựa hai vầng nhật nguyệt, khắp trong cõi đất gầmtrời chẳng đâu là không thần phục. Gần đây bọn Tống Giang tụ tập ở chốn núi rừng, cướp bóc các châu quận. Trẫmvốn định đembinh chinh phạt để làmrạng oai trời, nhưng còn lo sinh dân chịu khổ. Nay trẫmsai thái úy Trần Tông Thiện đến chiêu an. Ngày nào chiếu thư đến nơi, bọn Tống Giang phải lập tức đemhết gạo tiền, khí giới, ngựa xe, thuyền bè nộp quan, phá hủy sào huyệt, dẫn thuộc hạ về kinh, trẫmsẽ tha cho tội cũ. Nếu lương tâmcòn mờ tối, không tuân chiếu thư thì trẫmsẽ cho thiên binh đến đánh dẹp, lớn bé đều không trừ. Vậy xuống chiếu cho biết, các ngươi nên hiểu rõ. Niên hiệu Tuyên hòa nămthứ ba (1121) Tháng tư, ngày …Nay chiếu” Tiêu Nhượng đọc xong, các đầu lĩnh từ Tống Giang trở xuống đều bừng bừng tức giận. Vừa lúc ấy bỗng thấy Hắc toàn phong Lý Quỳ từ trên xà nhà nhảy xuống giật chiếu thư trong tay Tiêu Nhượng, xé tan rồi quay lại túmngực Trần thái úy vung tay toan đánh. Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa vội chạy đến ômchặn kéo Lý Quỳ ra. Lý ngu hầu quát hỏi: - Tên này là kẻ nào mà dámto gan? Lý Quỳ đang hăng máu muốn đánh, bèmtúmlấy Lý ngu hầu mà đánh rồi lớn tiếng quát: - Kẻ nào viết chiếu thư mà lời lẽ xấc xược như thế? Trương can biện đáp: - Đó là thánh chỉ của hoàng đế. Lý Quỳ nói: - Hoàng đế của các ngươi không biết anh emta là các hảo hán hay sao? Đến chiêu an mà lại còn lên mặt như thế! Hoàng đế các ngươi họ Tống, huynh trưởng ta đay cũng họ Tống. Người đó được làmhoàng đế thì cớ gì huynh trưởng của ta không làmđược hoàng đế? Từ giờ ngươi đừng bén mãng đến đây trêu tức bố đen này! Bất kể thế nào ta cũng giết bằng hết những bọn nào đã viết tờ chiếu láo xược này. Mọi người đều xúmlại khuyên giải, kéo Hắc toàn phong xuống dướisân. Tống Giang nói: - Xin thái úy hãy bình tâm. Có điều gì lầmlỗi xin thái úy hãy bỏ qua cho. Bây giờ xin thái úy ban ngự tửu cho mọi người cùng hưởng. Nói đoạn Tống Giang cho lấy bộ chén lớn khảmvàng, sai Bùi Tuyên mở một bình ngự tửu đổ vào âu rượu bằng bạc. Bấy giờ mới biết đấy là rượu thường ở thôn quê. Mở tiếp chin bình kia cũng thấy một loại rượu nhạt như thế. Mọi người thấy vậy đều thất vọng chán ngán, lảng dần xuống dướisân. Lỗ Trí Thâmgiơ thiền trượng, cao giọng mắng: - Bọn khốn kiếp, khinh người quá lắm. Dámcả gan dổ nước lã vào rượu làmngự tửu cho anh emta uống? Xĩch phát quỷ Lưu Đường cũng vung mã tấu xông đến. Hành giả Võ Tòng rút giới đao lămlămcầmtay. Một già lan Mục Hoằng, Cửu văn long Sử Tiến hầmhầmnổi giận. Sáu đầu lĩnh thủy quân bỏ ra phía cửa tamquan, vừa đi vừa không ngớt lời chửi mắng. Tống Giang thấy tình thế thật khó xử, vội đến đứng chặn trước mặt Trần thái úy rồi truyền lệnh đemkiệu, ngựa đưa Trần thái úy xuống núi, lại căn dặn các đầu lĩnh không được mảy may động chạmđến sứ bộ. Bấy giờ, các anh emđầu lĩnh đứng khắp xung quanh đều ầmầmphẩn nộ. Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa phải đích than lên ngựa hộ tống Trần thái úy và những người trong sứ bộ ra ngoài cửa tam quan. Tống Giang lạy tạ lỗi Trần thái úy hai lạy. - Mong thái úy hiểu cho, không phải anh emTống Giang tôi không có long quy thuận, quả thật là viên quan thảo chiếu không them biết đến nổi oan khuất của anh emLương sơn bạc chúng tôi. Nếu chiếu thư lựa lời ôn tồn phủ dụ thì bọn anh emchúng tôi nguyện dốc hết long trung báo nước, dẫu phải xã thân chịu chết cũng không oán trách. Khi về triều xin thái úy tâu bày việc đó. Nói rồi nhanh chóng đưa tiễn sứ bộ qua bến Kimsa. Sứ bộ của Trần thái úy bị một phen khiếp vía vội đi nhanh về phủ Tế châu. Có thơ làmchứng như sau: Thái úy thừa tuyên xuất đế hương, Vị chiêu trung nghĩa dục quy hang. Ti thân nhạc quốc nan thành sự, Phản bị ô đoan mạ nhất trường. Thái úy vâng truyền khuất đế đô, Chiêu hang đâu dễ chuyện bày trò. Khomlưng nhục nước ai nghe lọt, Chuốc lấy cười chê thật nhuốc nhơ. Tống Giang trở về trung nghĩa đường, cho mời các đầu lĩnh đến uống rượu. Tống Giang nói: - Tuy chiếu thư của triều đình không thỏa đáng, nhưng anh emcác ngươi nóng nảy như thế là quá đáng. Ngô Dụng nói: - Huynh trưởng đừng quá tin, chuyện chiêu an tất sẽ có ngày thành, huynh trưởng đừng trách cứ anh em. Đó chỉ là vì triều đình coi thường bọn ta quá lắm. Từ nay xin huynh trưởng cho dẹp hết những chuyện bàn tán vu vơ, truyền lệnh cho quân mã đóng sẵn yên cương, quân bộ sửa sang khí giới, quân thủy chỉnh đốn thuyền bè. Sớmmuộn quân triều đình cũng đến đánh dẹp, anh emta quyết một hai trận đánh cho bọn chúng tan tành, không còn mãnh giáp mà về, nằmmê cũng phải giật mình kinh sợ. Đến lúc ấy có muốn bàn chuyện gì hãy tính cũng không muộn. Các đầu lĩnh đều thưa: - Quân sư nói rất phải! Hômấy tan tiệc, các đầu lĩnh ai nấy về trại nghĩ ngơi. Lại nói Trần thái úy trở về Tế châu thuật chuyện đọc chiếu thư ở Lương sơn bạc cho Trương Thúc Dạ nghe. Thúc Dạ nói: - Đã như thế thì uổng phí tâmlực mà chỉ thêmhỏng việc. Thái úy nên gấp lai kinh tâu thien tử biết, không nên chậmtrễ. Trần thái úy cùng bọn Trương can biện, Lý ngu hầu cùng đoàn tùy tùng ngay đêmđi gấp về kinh. Trần thái úy đến yết kiến tháisư kể lại việc giặc Lương sơn bạc xé chiếu thư và nói năng khinh mạn. Sái Kinh nghe xong cả giận nói: - Bọn giặc cỏ này sao dámvô lễ đến thế? Dưới gầmtrời rộng lớn của triều đình nhà Tống ai cho phép bọn chúng ngang nhiên hoành hành? Trần thái úy khóc nói: - Nếu không được nhờ ấmphúc của tháisư tướng công thì hạ quan phen này đã nát thịt tan xương ở Lương sơn bạc. may sao thoát chết về đây, hômnay lại được trông thấy ân tướng! Sái tháisư cho người đi mời ĐỒng khu mật, Cao thái úy và Dương thái úy đến phủ tháisư để bàn việc quân hệ trọng. Một lúc sau, cả ba đại thần đã đến Bạch hổ đường trong phủ tháisư. Cả bốn người yên tọa. Sái tháisư cho gọi Trương can biện và Lý ngu hầu vào, bảo hai người kể lại việc giặc Lương sơn bạc xé hủy chiếu thư. Thái úy Dương Tiến nói: - Đối với bọn giặc này thì chủ trương chiêu an sao được? Buổi chầu hômấy không biết viên nào đã tâu việc này? Cao thái úy nói: - Hômấy nếu có mặt trong buổi chầu, Cao Cầu tôi tất đã can ngăn thánh thượng, đâu đến nổi xảy ra chuyện này? Khu mật Đồng Quán hỏi: - Bọn dê chuột không bõ nói đến! Đồng Quán tôi dầu bất tàisẽ đích thân đemquân mã định ngày tiến đánh, quét sạch bọn chúng khỏi miền song nước mới chịu trở về. Bọn Sái Kinh nói: - Buổi chầu sáng maisẽ tâu lên thiên tử. Bàn bạc xong ba người cáo từ Sái tháisư. Sáng hômsau, các quan đại thần đợi chầu ở thềmngự. Bỗng nghe ba hồi roi lệnh vun vút, các quan văn võ hai hàngquỳ lạy tung hô vạn tuế. Bắt đầu buổi chầu, Sái tháisư bước ra khỏi hang đemviệc quân Lương sơn bạc xé chiếu chiêu an tâu lên thiên tử. Đạo quân hoàng đế cả giận nói: - Trước đây ai đã xin trẫmxuống chiếu chiêu an? Viên cấp sự đứng hầu tâu rằng: - Lời tâu hômấy là của ngự sử đại phu Thôi Tĩnh. Đạo quân hoàng đế bèn sai bắt Thôi Tĩnh giao cho đại lý tự hỏi tội. Thiên tử lại hỏi Sái Kinh: - Bọn giặc ấy quấy nhiễu đã lâu, ai là người trẫmcó thể sai quân đi đánh dẹp? Sái tháisư tâu: - Không cất đại quân đi đánh thì không thu phục được. Cứ như ngu ý của hạ thần tất phri do quan khu mật viện đích than đemđại quân đi đánh thì mới dẹp tan quân giặc, cầmchắc phần thắng trở về. Thiên tử liền sai gọi khu mật sứ Đồng Quán đến hỏi rằng: - Khanh đemquân đi đánh giặc cỏ Lương sơn bạc được không? Đồng quán quỳ tâu: - Người xưa từng nói: “Hiếu thì dốc sức, trung thì quên mình”. Thần xin đemthan trâu ngựa để trừ diệt mối lo của bệ hạ. Cao Cầu, Dương Tiến đều nói vung vào. Đạo quân hoàng đế bèn giáng chỉ phong khu mật sứ Đồng Quán làmđại nguyên súy, được ban ấn vàng và binh phù cho phép tùy ý điều động quân mã các nơi, chọn ngày xuất quân đi đánh Lương sơn bạc. Chỉ biết rằng: Trămnghìn thiết kỵ đi kín non xanh Muôn vạn chiến thuyền dàn đầy nước biếc. Đúng là: Chỉ vì phi hổ ba nghìn ngựa, Dấy động hùmbeo trămvạn quân. Chưa biết Đồng Quán dẫn đại quân lên đường đi đánh Lương Sơn bạc như thế nào, xemhồisau sẽ rõ. HẬU THỦY HỬ Thi Nại Am www.dtv-ebook.com Hồi 76 Ngô Học Cứu Bầy Trận Ngũ Phương Kỳ Đang nói chuyện khu mật sứ Đồng Quán vâng mệnh thiên tử giữ chức đại nguyên suý thống lĩnh quân mã bèn trở về viện khu mật trù tính việc điều binh khiển tướng: lệnh cho támlộ, quận, châu thuộc hạt Đông Kinh mỗi lộ điều một vạn quân, giao cho đô giámbinh mã của bản châu chỉ huy, chọn lấy hai vạn trong đội quân ngự lâmở Đông Kinh để đóng giữ trung quân, mọi việc ở khu mật viện đều uỷ cho phó khu mật sứ nắmgiữ. Chọn hai tướng giỏi ở ngự doanh giao cho chỉ huy quân tả dực, hữu dực. Hạn định trong vòng mười ngày mọi việc chuẩn bị đều phải xong. Về việc tiếp ứng quân lương thì do Cao thái uý sai người đi vận chuyển. Kê támlộ quân mã như sau: Đ - Quân mã lộ Thư Châu do binh mã đô giámĐoàn Bằng Cử chỉ huy. - Quân mã lộ Trịnh Châu, do binh mã đô giámTrần Chử chỉ huy. - Quân mã lộ Trần Châu, do binh mã đô giámNgô Bỉnh Di chỉ huy. - Quân mã lộ Đường Châu, do binh mã đô giámHàn Thiên Lân chỉ huy. - Quân mã lộ Hứa Châu, do binh mã đô giámLý Minh chỉ huy. - Quân mã lộ Đặng Châu, do binh mã đô giámVương Nghĩa chỉ huy. - Quân mã lộ Như Châu, do binh mã đô giámMã Vạn Lý chỉ huy. - Quân mã lộ Tung Châu, do binh mã đô giámChu Tín chỉ huy. Hai viên tướng giỏi ở ngự doanh được chọn chỉ huy quân tả dực và hữu dực của đội trung quân là: - Ngự tiền phi long đại tướng Phong Mỹ, - Ngự tiền phi hổ đại tướng Tất Thắng. Đồng Quán làmchủ suý, nắmgiữ trung quân. Lệnh cho ba quân sửa soạn đầy đủ mọi thứ cần thiết, sai quan giữ vũ khí phát khí giới cho quân sĩ. Mọi việc chuẩn bị đều đã xong xuôi, Đồng Quán chọn ngày tốt xuất quân. Cao thái uý và Dương thái uý mở tiệc tiễn Đồng khu mật lên đường. Triều đình giao cho trung thư sảnh lo việc ban thưởng ba quân tướng sĩ. Đến ngày đã định, sau khi lệnh cho đội tiền quân lên đường, Đồng Quán vào cung lạy chào thiên tử rồi lên yên ruổi ngựa qua cửa Tân Tào. Đến phong đình cách kinh thành nămdặmđã thấy hai thái úy Cao Cầu, Dương Tiễn dẫn đầu các quan chờ tiễn biệt. Đồng Quán xuống ngựa. Cao thái uý rót rượu mời Đồng Quán cạn chén, nói: - Khu mật tướng công đemquân đi chuyến này tất lập được công lớn với triều đình. Chúc tướng công sớmbáo tiệp, đemquân về kinh. Bọn giặc cỏ lén lút trong chốn lau lách ao đầm, tướng công chớ nên coi thường, chỉ cần bao vây dựng đồn trại khắp bốn phía để cắt nguồn lương thảo, dụ cho quân giặc xuống núi mà đánh diệt. Tướng công nên sai quân đi trước do thámtình hình quân giặc rồisau hãy tiến binh. Tướng công sẽ tung quân bắt sống hết bọn chúng, ngõ hầu không phụ lòng tin cậy của triều đình. Kính mong khu mật tướng công xét kỹ. Đồng Quán nói: - Đa tạ điện suý tứớng công tận tình chỉ giáo, hạ quan xin ghi tạc vào lòng. Đồng Quán và Cao Cầu cùng cạn chén. Dương thái uý cũng rót rượu nâng mời Đồng Quán: - Khu mật tướng công rộng đọc binh thư, hiểu sâu thao lược phen này đemquân đi diệt trừ bọn giặc cỏ tất dễ như trở bàn tay. Có điều bọn giặc cỏ này ẩn nấp ở chốn thuỷ bạc, địa thế khó khăn. Khu mật tướng quân đemđại binh đến đó sẽ xemxét kỹ để tìmkế sách thích đáng. Đồng Quán nói: - Hạ quan sẽ xin tuỳ cơ ứng biến, ắt phải có phép riêng. Hai thái uý Cao Cầu, Dương Tiễn đều nâng rượu: - Xa xôi ngoài chốn kinh đô, muôn trông tướng công sớmkhải hoàn. Cuộc tiễn biệt đã xong, ai nấy đều lên ngựa. Hãy gác chuyện Cao Cầu, Dương Tiễn và các quan đi tiễn trở về. Một số đông quan lại cấp dưới còn theo tiễn chân thêmmột quãng nữa rồi mới trở về, cũng không có chuyện gì đáng nói. Ba quân tứớng sĩ dưới quyền Đồng Quán rầmrập lên đường, đội ngũ nghiêmchỉnh, ai nấy đều hămhở tranh lập chiến công. Tiền quân bốn đội do tướng tiên phong tổng lĩnh hành quân. Hậu quân bốn đội do tướng hậu quân đốc suất. Támlộ quân mã tả hữu do các viên kỳ bài, vũ dực đốc suất. Đồng Quán nắmgiữ trung quân thống lĩnh hai vạn quân vũ lâmmã bộ, đều là quân tinh nhuệ tuyển chọn trong quân ngự doanh. Đồng Quán cầmroi đốc thúc ba quân rời khỏi Đông Kinh. Đúng là đao thương cuồn cuộn như nước chảy, người ngựa như gió lướt nhanh. Quân lính đi đường cứ nămmươi dặmdừng nghỉ, ngày hômsau đi tiếp, theo đường cái vòng vèo mà tiến lên. Một ngày kia đại quân đã đến phủ Tế Châu. Tri phủ Trương Thúc Dạ ra ngoại thành nghênh đón. Đại quân đóng trại ở ngoài thành, chỉ một mình Đồng khu mật dẫn mấy tên quân hầu cưỡi ngựa đi thẳng vào thành. Đồng khu mật xuống ngựa trước phủ đường chào hỏi các quan chức hàng phủ ra đón rồi lên sảnh đường. Tri phủ Trương Thúc Dạ đứng hầu ở phía trước. Đồng khu mật nói: - Bọn giặc cỏ lén lút trong bờ bụi, giết hại dân lành, cướp bóc khách buôn, gây ác không chỉ một bề. Từ trước đến nay quan quân nhiều lần đánh dẹp, nhưng vì chưa chọn được tướng tài để đến nỗi thế lực bọn chúng ngày một lan rộng. Nay ta thống lĩnh đại quân mười vạn người, chiến tướng hơn một trămviên, định ngày tiến đánh quét sạch sơn trại, bắt sống quân giặc để yên lòng muôn dân. Trương Thúc Dạ nói: - Thưa khu mật tướng công, quân giặc ẩn nấp nơi thuỷ bạc, tuy là hạng cường khấu chốn sơn lâmnhưng trong đó cũng có nhiều người trí mưu dũng cảm. Tứớng công chớ quá tức giận đemquân tiến dài, tất phải dùng mưu sâu kế lạ mới lập được công tích. Đồng Quán nghe xong nổi giận mắng: - Chỉ vì bọn sất phu nhu nhược như ngươi, sợ kiếmtránh đao hamsống sợ chết làmlầmlỡ việc lớn của quốc gia, đến nỗi nuôi cho giặc đã khởi loạn. Ta đã đến đây, có gì mà sợ? Trương Thúc Dạ ngồi imkhông dámnói nữa, bèn sai dọn tiệc rượu tiễn đưa. Đồng khu mật dẫn quân rời thành Tế Châu, ngày hôm sau truyền lệnh tiến đến gần Lương Sơn Bạc hạ trại. Lại nói Tống Giang đã nghe báo trước mấy ngày, bèn cùng với Ngô Dụng bàn kế sách đối phó, trong ngoài giữ kín như bưng, tất cả đều đã sẵn sang chỉ chờ quan quân triều đình kéo đến. Tống Giang lệnh cho các tướng ai nấy phải tuân theo mưu kế đã định không được làmsai. Lại nói Đồng khu mật sai binh mã đô giámlộ Thư Châu là Đoàn Bằng Cử làmchánh tiên phong, đô giámTrịnh Châu là Trần Chử làm phó tiên phong, đô giámTrần Châu là Ngô Bỉnh Di làmhậu tướng, đô giámHứa Châu là Lý Minh làmphó hợp hậu, đô giámĐường Châu là Hán Thiên Lân và đô giámĐặng Châu là Vương Nghĩa là tướng tả tiêu; đô giámNhư Châu là Mã Vạn Lý và đô giámTung Châu là Chu Tín làmtướng hữu tiêu; hai tướng ở ngự doanh là Phi long đại tướng Phong Mỹ và Phi hổ đại tướng Tất Thắng làmtướng vũ dực ở trung quân; Đồng Quán làmnguyên suý thống lĩnh đại quân. Đồng Quán nai nịt giáp trụ, đích thân đốc thúc ba quân tướng sĩ. Ba hồi trống trận nổi vang, các cánh quân cùng tiến. Đi chưa được mười dặm, bỗng thấy đất bụi cuốn tung rồi một đội quân Lương Sơn Bạc tuần tiễu phóng lên phía trước. Tiếng đạc ngựa mỗi lúc một gần, hơn ba mươi quân thámmã đầu chít khăn xanh, mặc chiến bào xanh, vai đeo cung tên, tay cầmthương dài cán nhỏ bịt vòng bạc trắng loá. Tất cả đều cưỡi ngựa chiến phủ lụa đỏ, hai bên hông đeo mấy chụ đạc đồng, sau đuôi buộc lông trĩ. Trên cờ hiệu của viên tướng phiêu kỵ đề rõ:"tuần tiêu đô đầu lĩnh Một vũ tiễn Trương Thanh". Đi cạnh Trương Thanh bên trái là Cung Vượng, bên phải là Đinh Đắc Tôn. Đội thámmã tiến lên cánh quân Đồng Quán hơn trămbước thì quay lại. Hai tướng chỉ huy đội tiền quân không thấy lệnh của chủ suý nên không dámhành động, chỉsai người về trung quân báo cho Đồng khu mật biết. Đồng Quán đích thân lên xemxét, chưa kịp nhìn kỹ thì Trương Thanh đã dẫn quân thámmã quay về. Đồng Quán định sai quân đuổi đánh nhưng tả hữu can rằng: - Viên tướng ấy bên yên ngựa có đeo túi đá, némtrămphát trămtrúng, xin tướng quân đừng đuổi theo. Trương Thanh trở đi trở lại ba lần không thấy Đồng Quán đuổi theo, bèn dẫn quân về. Đi chưa được nămdặm, chợt nghe sau núi tiếng thanh la nổi lên vang trời. Rồi một đội nămtrămquân bộ tiến ra, bốn đầu lĩnh đi đầu là Hắc toàn phong Lý Quỳ, Hỗn thế ma vương Phàn Thuỵ, Bát tí Na Tra Hạng Sung, Phi thiên đại thánh Lý Cổn. Đội quân bộ nămtrămngười dàn hàng ngang dưới chân núi, quân đao thuẫn chặn sát hai bên. Đồng Quán dẫn quân tiến bước, thấy vậy bèn vẫy cờ đuôi hoẵnng thúc quân mã xông lên. Lý Quỳ, Phàn Thụy chia quân bộ làmhai đường, tất cả đều nâng đao thuẫn trên tay, chạy men theo đường chân núi. Đại quân của Đồng Quán đuổi theo đầu núi, thấy thung lũng thoáng rộng liền cho quân mã dàn thành thế trận. Lúc ấy bọn Lý Quỳ, Phàn Thụy đã dẫn quân đi khuất vào rừng. Đồng Quán cho bắc gỗ dựng tướng đài ở trung quân, sai hai viên kỳ hiệu cầmcờ lệnh giơ trái vẫy phải truyền lệnh điều quân xếp trận. Thế trận vừa kịp dàn xong, bỗng nghe tiếng hoả pháo nổ vang sau núi, rồi một đội quân mã ào ạt xông ra dàn thế trận đối địch. Đồng Quán bảo tả hữu dừng ngựa, đích thân lên tướng đài xemxét. Vừa lúc ấy, từ phía đông lại một cánh quân mã tiến đến, đội đi đầu trương cờ đỏ, đội thứ hai trương cờ màu, đội thứ ba cờ xanh, đội thứ tư cũng trương cờ màu. Từ phía tây một cánh quân mã khác tiến đến: đội đi đầu trương cờ màu, đội thứ hai cờ trắng, đội thứ ba cờ màu, đội thứ tư cờ đen. Sau các cờ lớn, tất cả đều dùng cờ đuôi nheo vàng. Cả hai cánh quân tiến gấp vào dàn trận giữa lũng núi. Cánh quân mã từ phía chính namtiến đến dùng một màu cờ đỏ lửa, tướng sĩ mặc chiến bào đỏ, khoác giáp đỏ, cưỡi ngựa thắng yên đỏ. Trên lá cờ đỏ dẫn quân đi đầu thêo chỉ vàng sáu ngôisao Namđẩu, sát dưới thêu hình chimChu tước. Từ dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ đỏ, một viên chiến tướng cưỡi ngựa xông ra. Cờ lệnh của viên tướng ấy thêu chỉ vàng:"tiên phong đại tướng Tích lịch hoả Tần Minh". Hai viên phó tướng bên trái là Thánh thuỷ tướng quân Đan Đinh Khuê, bên phải là Thần hoả tướng quân Ngụy Định Quốc. Ba viên chiến tướng tay nâng thương đao, cưỡi ngựa thắng yên cương đỏ đứng trước trận. Đội phía đông trương cờ xanh, quân sĩ mặc chiến bào xanh, cưỡi ngựa phủ yên xanh. Trên lá cờ xanh dẫn quân đi đầu thêu chỉ vàng bốn ngôisao Đông đẩu, dưới thêu hình Thanh Long. Từ dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ xanh một viên đại tướng cưỡi ngựa xông ra. Cờ lệnh của viên tướng ấy thêu chỉ vàng đề rõ:"tả quân đại tướng Đại đao Quan Thắng". Hai phó tướng, bên trái là Xú quận mã Tuyên Tán, bên phải là Tĩnh mộc hãn Hách Tư Văn. Ba viên chiến tướng tay cầmkhí giới, cưỡi ngựa thắng yên cương xanh đứng trước trận. Đội quân mã phía tây đều dùng cờ trắng, mặc áo gáip và chiến bào trắng, cưỡi ngựa thắng yên cương trắng. Trên lá cờ lớn trắng dẫn quân thêu chỉ vàng nămngôisao Tây đẩu, dưới thêu hình Bạch Hổ. Dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừng cờ trắng, một viên đại tướng cưỡi ngựa xông ra. Lá cờ của viên tướng ấy có thêu chữ vàng đề rõ "hữu quân đại tướng Báo tử đầu LâmXung". Hai viên phó tướng, bên trái alf Trấn tamsơn Hoàng Tín, bên phải là Bệnh uý trì Tôn Lập. Ba viên chiến tướng tay cầmkhí giới, cưỡi ngựa thắng yên cương trắng đứng trước trận. Đội quân mã phía sau đều dùng cờ đen, mặc áo giáp và chiến bào đen, cưỡi ngựa thắng yên cương đen. Trên lá cờ lớn màu đen dẫn quân đi đầu thêu chỉ vàng bảy ngôisao Bắc đẩu, dứới thêu hình chimHuyền vũ. Dưới lá cờ lớn đang lay động trong rừgn cờ đen, một viên đại tướng cưỡi ngựa xông ra. Lá cờ của viên tướng ấy có thêu chữ vàng đề rõ "hợp hậu đại tướng Song tiên Hô Diên Chước". Hai viên phó tướng, bên trái là Bách thắng tướng Hàn Thao, bên phải là Thiên mục tướng Bành Kỷ. Ba viên chiến tướng tay cầmkhí giới cưỡi ngựa thắng yên cương đen đứng trước trận. Đội quân mã đứng dưới bóng môn kỳ đông namtrương cờ xanh, mặc giáp đỏ. Trên lá cờ dẫn quân thêu chỉ vàng sáu vạch quẻ Tốn, dươí thêu hình Phi Long. Từ dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng phóng ngựa xông ra. Trên lá cờ của viên tướng ấy có thêu chữ vàng đề rõ "hổ quân đại tướng Song thương tướng Đổng Bình". Hai viên phó tướng, bên trái là Ma Vân kimxí Âu Bằng, bên phải là Hoả nhãn toan nghê Đặng Phi. Ba viên chiến tướng tay cầmđao thương, cưỡi ngựa chiến đứng trước trận. Đội quân mã đứng dưới bóng môn kỳ tây namtrương cờ đỏ, mặc giáp trắng. Trên lá cờ dẫn quân đi đầu thêu chỉ vàng sáu vạch quẻ Khôn, dưới thêu hình Phi Hùng. Từ dưới bóng cờ lay động một viên đại tướng xông ra. Trên lá cờ của viên tướng ấy thêu chữ vàng đề rõ "phiêu kỵ đại tướng Cấp tiên phong Sách Siêu". Hai viên phó tướng, bên trái là Cẩmmao hổ Yến Thuận, bên phải là Thiết địch tiên Mã Lân. Ba viên chiến tướng tay cầmkhí giới cưỡi ngựa chiến đứng trước trận. Đội quân mã đứng dứới bóng môn kỳ đông bắc trương cờ đen, mặc giáp xanh, trên lá cờ dẫn quân thêu chỉ vàng sáu vạch quẻ Cấn dưới thêu hình Phi Báo. Từ dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng xông ra. Cờ hiệu của viên tướng ấy thêu chữ vàng "phiêu kỵ đại tuớng Cửu văn long Sử Tiến". Hai viên phó tướng bên trái là Khiêu giản hổ Trần Đạt, bên phải là Bạch Hoa xà Dương Xuân. Ba viên chiến tướng tay cầmkhí giới, cưỡi ngựa chiến đứng trước trận. Đội quân mã đứng dưới môn kỳ tây bắc trương cờ trắng, mặc áo giáp đen. Trên lá cờ dẫn quân đi đầu thêu chỉ vàng sáu vạch qủe Càn, ở dưới thêu hình Phi Hổ. Dưới bóng cờ lay động, một viên đại tướng xông ra. Cờ hiệu của viên tướng ấy thêu chữ vàng "phiêu kỵ đại tướng Thanh diện thú Dương Chí". Hai viên phó tướng, bên trái là Cẩmbáo tử Dương Lâm, bên phải là Tiểu bá vương Chu Thông. Ba viên chiến tướng tay nâng khí giới, cưỡi ngựa đứng trước trận. Thế trận bốn phương támhướng đã bầy kín chặt. Ở các cửa trận, quân mã quân bộ đứng riêng, ai nấy đều cầmthương dài búa lớn, cờ hiệu tề chỉnh, đội ngũ uy nghiêm. Giữa trung tâmbát trận là rừng cờ vàng cuồn cuộn, xung quanh trương đủ sáu mươi tư cờ lục thập tứ quái, cờ phương nào thêu vạch theo quẻ phương ấy. Xung quanh vòng cờ quẻ cũng chia làmtámcửa: cửa namlà trận quận bộ. Dưới bóng cờ vàng ở chính namlà viên chiến tướng cưỡi ngựa thắng yên cương vàng, tướng đứng trước là Mỹ nhiêmcông Chu Đông, tướng đứng sau là Sáp sí hổ Lôi Hoành, quân mã trương cờ vàng, mặc chiến bào vàng, áo giáp đồng, cưỡi ngựa phủ yên cương vàng. Từ trung ương ra bốn cửa vòng trong phía cửa đông là Kimnhãn bưu Thi Ân, cửa tây là Bạch diện lang quân Trịnh Thiên Thọ, cửa namlà Vân lý kimcương Tống Vạn, cửa bắc là Bệnh đại trùng Tiết Vĩnh. Giữa vùng cờ vàng giương cao lá cờ lớn màu vàng hoa hạnh thêu chữ lớn: "thế thiên hành đạo". Trên cán cờ buộc bốn dây tua, mỗi tua do một tên quân tráng kiện cầmgiữ. Tráng sĩ giữ cờ là Hiểmđạo thần Úc Bảo Tứ. Phía sau đội cờ vàng là quân pháo thủ, Oanh thiên lôi Lăng Chấn cùng hơn hai chục pháo thủ đứng vây xung quanh giá súng. Phía sau nữa là đội quân câu liên khí giớisẵn sàng. Tiếp theo là đội quân giương cờ màu xếp trong ngoài bảy vòng, xung quanh xếp hai mươi támlá cờ thêu chỉ vàng hình chùmsao Nhị thập thát tú. Ở giữa lá cờ lớn thêu chữ "Suý" màu vàng lông ngỗng, diềmcờ thêu những vòng chân châu móc vào nhau, sát cán cờ treo chuông vàng, ngọn cờ cắmngù lông trĩ. Tráng sĩ giữ cờ là Một diện mục Tiêu Đĩnh, hai tướng cưỡi ngựa hộ vệ cờ súy là Mao đầu tinh Khổng Minh và Độc hoả tinh Khổng Lượng, xung quanh là hai mươi bốn quân sĩ mặc giáp sắt cầmlang nha côn. Tiếp sau là hai lá cờ lĩnh chiến, dưới bóng mỗi cờ là hai mươi bốn quân sĩ cầmphương thiên họa kích. Trên lá cờ của viên tướng chỉ huy đội quân cầmphương thiên hoạ kích đứng phía bên trái đề rõ "tiểu Ôn Hầu Lã Phương". Trên lá cờ của viên tướng chỉ huy đội quân cầmphương thiên họa kích đứng bên phải đề rõ "trại Nhân Quý Quách Thịnh". Hai tướng đều cầmhọa kích cưỡi ngựa đứng hai bên. Phía trong là quân bộ cầmđinh ba do hai viên kiện tướng quân bộ là Lưỡng đầu xà Giải Trân và Song vĩ yết Giải Bảo. Hai tướng cầmđinh ba xoè hình hoa sen, mỗi người chỉ huy một đội quân bộ bảo vệ trung quân. Theo sau là hai đầu lĩnh chuyên việc giấy tờ trông coi việc định công phạt tội. Phía bên trái là Thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng chuyên giữ việc văn thư của Lương Sơn Bạc, bên phải là Thiết diện khổng mục Bùi Tuyên chuyên quản nhân sự ở Lương Sơn Bạc. Đứng sau là hai mươi bốn viên quân sĩ mặc áo màu tímchuyên giữ việc quân pháp tay cầmđao Na Tra, hai đầu lĩnh chỉ huy mặc áo gấmthêu ba hình vòng xuyến là Thiết tí bác Sái Phúc và Nhất chi hoa Sái Khánh. Tiếp sau là đội quân thương vàng thương bạc, bên trái là mười hai quân sĩ cầmthương vàng, viên kiện tướng ngồi trên lưng ngựa là Kimthương thủ Từ Ninh, bên phải là mười hai quân sĩ cầmthương bạc, viên kiện tướng ngồi trên lưng ngựa là Tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Quân sĩ cả hai đội đều chít khăn đen, bên mái tóc giắt cành hoa vàng lá xanh, đội quân cầmthương vàng mặc áo xanh, đội quân cầmthương bạc mặc áo tía. Tiếp theo là các hàng quân bộ áo gấmmũ hoa trương cờ đỏ, cờ trắng thêu búa vàng, hai mươi bốn đội quân sĩ cầmroi lệnh. Chính giữa là ba con tuấn mã thắng yên thêu đứng dưới ba chiếc lọng vàng. Đứng trước ngựa chiến ở chính giữa là hai tráng sĩ uy nghi lẫmliệt: phía bên trái là đầu lĩnh Thần hành thái bảo Đái Tôn tay cầmcờ thêu chữ "lệnh" màu vàng, chuyên lo việc đi lại phi báo truyền đạt mệnh lệnh trong quân. Phía bên phải là vị tướng đeo cung tên tay cầmgậy Tề mi. Đó là Lãng tử Yến Thanh, vị đầu lĩnh tài hoa thường giúp việc cơ mật ở trung quân. Phía sau là các tướng chỉ huy trung quân. Ngồi trên lưng ngựa yên thêu dưới lọng vàng phía bên phải là vị đạo sĩ có danh tiếng mặc áo lông chim, đó là Nhập vân long Công Tôn Thắng có tài hô gío gọi mưa, sai khiến quỷ thần. Công Tôn Thắng ngồi trên ngựa, lưng đeo hai thanh bảo kiếm, tay cầmcương ngựa đính ngù tơ màu tía. Ngồi trên lưng ngựa dưới lọng vàng phía bên trái là vị đầu lĩnh tay cầmchiếc quạt lông, bên lưng giắt hai thanh đồng giản. Đó là Trí đa tinh Ngô Dụng, vị quân sư tinh thông thao lược, giỏi dùng binh pháp. Chiếc lọng vàng ở chính giữa là của Đại nguyên suý thống lĩnh trung quân. Đó là Cập thời vũ Hô bảo nghĩa Tống Công Minh, vị thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, đeo đai khoác giáp, tay cầmcôn ngô bảo kiếmngồi trên lưng tuấn mã trắng phủ yên vàng, dừng cương trước trận. Phía sau đại nguyên suý là ba mươi lămviên phó tướng hàng ngũ chỉnh tề ngồi trên ngựa chiến, tay cầmthương đao, vai đeo cung nỏ. Tiế theo đó là đội hai mươi quân sĩ đeo tù và đứng bên cạnh đội trống nhạc. Sau trung quân là hai đội du binh đứng hai bên để bảo vệ trung quân. Hai đội tả hữu dực do hai tướng chỉ huy, bên trái là Một già lan Mục Hoằng cùng emlà Tiểu già lan Mục Xuân chỉ huy một nghìn nămtrămquân mã bộ. Bên phải là Xích phát quỷ Lưu Đường cùng Cửu vĩ quy Đào Tông Vượng chỉ huy một nghìn nămtrămquân mã bộ. Tiếp nữa là đội quân do ba nữ tướng đầu lĩnh chỉ huy: giữa là Nhất trượng thanh Hổ TamNương, bên trái là Mẫu đại trùng Cố Đại Tẩu, bên phải là Mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương. Sát hậu quân là quân của ba đầu lĩnh, chồng của ba nữ tướng đứng trên: giữa là Nuỵ cước hổ Vương Anh, bên trái là Tiểu uý trì Tôn Tân, bên phải là Thái viên tử Trương Thanh. Dưới quyền sáu tướng là hai nghìn quân mã bộ. Khu mật sứ Đồng Quán đứng trên tướng đài giữa trận quan sát toàn bộ thế trận binh mã của quân Lương Sơn Bạc. Cả trận ấy chỉ trong chốt lát có thể chuyển thành trận Cửu cung bát quái. Quả là quân hùng tướng mạnh, khiến địch quân phải khiếp vía kinh hồn. Đồng Quán bất giác thốt lên: - Quân tướng bọn chúng hùng mạnh như thế, chả trách quan quân nhiều lần đánh dẹp đều phải thua bại mà về. Đồng Quán xemxét một lúc bỗng nghe bên trận quân Tống Giang chiêng trống vang lên, Đồng Quán vội xuống dưới tướng đài phóng ngựa lên phía trước hỏi các tướng: - Ai dámxuất trận đánh trước? Một viên mãnh tướng từ trong đội tiên phong thúc ngựa đến nghiêng mình thưa: - Thưa đại nguyên suý, tiểu tướng xin ra trước! Viên mãnh tướng ấy là đô giámTrịnh Châu Trần Chử. Trần Chử mặc chiến bào trắng khoác áo giáp bạc, cưỡi ngựa chiến phủ yên xanh tua cương đỏ, quen dùng đao lớn cán dài, giữ chức phó tiên phong. Đồng Quán sai nổi ba hồi trống trận, kỳ thủ đứng trên tướng đài liền phất cờ đỏ đốc chiến. Trần Chử từ dưới môn kỳ phóng ngựa ra trước trận. Quân hai bên hò reo trợ chiến. Trần Chử dừng ngựa, cầm ngang trường đao, cất tiếng quát to: - Quân thiên triều đến đây, bọn giặc cỏ sao không sớmquy hàng? đợi khi thịt nát xương tan còn hốisao kịp? Bên quân Tống Giang, đầu lĩnh tiên phong là hổ tướng Tần Minh từ phía chính namthúc ngựa ra trước trận. Tần Minh không thèm đối đáp, bèn múa lang nha côn xông vào đánh Trần Chử. Hai ngựa quần nhau, lang nha côn và trường đao vung múa qua lại vun vút. Hai tướng đánh trên hai mươi hiệp, Tần Minh đánh dứ một đường. Trần Chử xông vào đánh hụt, Tần Minh liền đánh xuống một gậy đúng giữa đỉnh đầu, Trần Chử lăn nhào chết ngay dưới chân ngựa. Hai phó tướng của Tần Minh là Đan Đình Khuê và Nguỵ Định Quốc liền phóng ngựa tới bắt lấy tuấn mã của Trần Chử dẫn về trận nhà. Song thương tướng Đổng Bình ghìmngựa đứng dưới môn kỳ phía đông nam. Thấy Tần Minh lập được công đầu, Đổng Bình thầm nghĩ: "đại quân nhuệ khí đang hăng, không nhân lúc này bắt sống Đồng Quán thì còn đợi bao giờ?". Nghĩ đoạn, Đổng Bình hét to một tiếng như sấmđộng rồi hai tay cầmhai thương thúc ngựa xông đến đánh. Đồng Quán thấy tình thế bất lợi, liền quay ngựa chạy về trung quân. Dưới môn kỳ tây nam, phiêu kẹy tướng Cấp tiên phong Sách Siêu cũng thốt lên: "không bắt sống Đồng Quán thì còn đợi bao giờ?". Nói đoạn Sách Siêu bèn vung búa lớn thúc ngựa đến đánh Đồng Quán. Tần Minh ở giữa trận thấy Đổng Bình, Sách Siêu từ hai phía đánh vào, bèn vẫy hiệu cho đội quân mã cờ đỏ tiến ào sang đánh xáp với quân triều đình để bắt sống Đồng Quán. Đúng là: Một lần đã trót lỡ, Trămhọa đổ dồn ngay. Chỉ biết trước rằng: Mấy cặp diều đen bắt én tím, Một đàn hổ dữ nuốt dê con. Chưa biết tính mạng Đồng Quán ra sao, xemhồisau sẽ rõ. """