"Đứa Con Đi Hoang Trở Về - Andre Gide & Bửu Ý (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] 🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đứa Con Đi Hoang Trở Về - Andre Gide & Bửu Ý (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Tiểu Thuyết] Ebooks Nhóm Zalo Đứa Con Đi Hoang Trở Về ANDRÉ GIDE Bửu Ý dịch ĐINH CƯỜNG trình bày bìa minh họa tặng Arthur Fontaine Tôi vẽ lại đây, thể theo niềm vui thầm kín của mình, tương tự như ngươi đời thực hiện trên các họa bản tam bình, lời ngụ ngôn mà Đức Chúa Giêsu đã truyền thuật cho chúng ta. Mặc đôi đường hứng cảm sinh động lòng mình phân tán trà trộn vào nhau, tôi không tìm cách minh chứng một đấng nào vượt thắng tôi - mà cũng không minh chứng rằng tôi vượt thắng. Song le, nếu độc giả buộc tôi có lòng hiếu hạnh, cũng có thề độc giả sẽ không hoài công tìm kiếm lòng hiếu hạnh ấy trong bức tranh tôi, nơi đây khác nào người tặng tranh tại vị ở góc tranh, tôi đã phủ phục quỳ gối, đối diện với tên đãng tử, giống như nó, tươi cười mà mặt đầm đìa nước mắt. Đứa Con Phóng Đãng Sau một thời gian vắng mặt lâu dài, mỏi mệt theo cao hứng nhất thời và chừng như đã qua thời luyến ngã, thằng con phóng đãng, giữa tình cảnh xác xơ mà hắn chọn tìm, chạnh lòng nhớ tới nét mặt cha, nhớ căn buống ấy, một căn buồng không chật hẹp, nơi mẹ đến lom khom trên giường hắn, nhớ khuôn viên tưới mát bằng nước chảy thông, nhưng bịt bùng, mà hắn luôn muốn thoát ra, nhớ người anh cả cần kiệm hắn chẳng hề yêu, nhưng người anh trong khi chờ đợi hiện còn nắm giữ phần của cải mà hắn vì phóng đãng nên không thể tiêu pha – thằng con nhìn nhận chẳng tìm được hạnh phúc mà cũng khó thể kéo dài lâu thêm cơn mê say này nữa mà hắn truy tầm đền bù lấp vào hạnh phúc khiếm khuyết.— Hỡi ôi! Hắn nghĩ, ví thứ ban đầu cha ta giận dỗi ngỡ ta chết mất rồi, e có lẽ, dù ta có tội đấy, người cũng hoan hỉ thấy lại ta chứ lẽ nào. Ôi! Về lại với người vô cùng bé nhò, vẩng trán ta gầm xuồng phủ đầy tro than, nếu ta cúi đầu trước mặt người, thưa gửi: “Lạy cha, con trót phạm tội nghịch ý trời ý cha”, ta sẽ xứ trí ra làm sao đây nèu người đưa tay nâng ta dậy, bảo: “Vào nhà đi con”, làm sao?... Thế là đứa con bắt đầu nhắm đường đi tới, thiện tâm từ tính. Khi khuất bóng ngọn đồi, đáo cùng hắn nhác thầy lớp lớp mái nhà khói tỏa, ấy là về chiều; nhưng hắn còn đợi bóng đêm hầu che đậy phần nào cảnh cùng xúc của mình. Hắn nghe ra xa xa giọng nói người cha; gối quỵ ngã: hắn vật mình lấy tay che mặt, bởi tủi hổ thấy mình tủi hổ, đành rằng hắn là con chính thức. Hắn đói; trong nếp áo bành tô thủng nát, còn đâu vỏn vẹn nẳm hạt dẻ ngọt bùi hắn quen dùng làm lương thực, giống y như đàn lợn con hắn chăn giữ. Hắn hình dung những đồ gia vị bữa ăn khuya. Hắn nhận ra mẹ đi tới trên thềm... Không kềm lòng được nữa, hắn chạy dốc xuống đồi, tiến vào sân nhà, con chó không nhận ra hắn, lên tiềng sủa. Hắn muốn ngỏ lời cùng bọn nô bộc, nhưng bọn này nghi ngại lánh xa, đi thưa báo cho chủ; đây ông chủ. Có lẽ ông vẫn trông thằng đãng tử, vì ông nhận hắn ra ngay. Ông giang tay; đứa con trước mặt bây giờ sụp gối, và cánh tay bưng lấy trán, hô hoán cùng cha, hắn đưa bàn tay mặt hướng tới lòng ân xá: - Lạy cha! Lạy cha, con phạm trọng tội nghịch ý trời ý cha; con không còn đáng được cha gọi tới tên; nhưng may ra, cầm bằng như đứa tôi tớ, tôi tớ mạt hạng, cha hãy rủ lòng cho con sống trong xó nhà... Người cha nâng hắn dậy và vồn vã: - Con của cha ôi! trời run rủi cho ngày con vể lại với cha! - và niềm vui sướng của người, rào rạt tràn lòng, chảy thành nước mắt; người cứ đẩu lên khỏi vầng trán con, người hôn lên đó, quay sang bọn gia nhân: - Chúng bây đem chiếc áo nào đẹp nhất ra đây; đi giày vào chân cho cậu, đeo nhẫn quý vào ngón tay cậu. Chúng bây tìm trong các chuồng coi con bê nào béo nhất làm thịt; sửa soạn một bữa lạc yên, bởi đứa con trước kia ta bảo từ trần nay còn sồng. Và vì tin đã lan truyền, người cha chạy đi, không chịu để một ai khác nói: - Mẹ nó ơi, đứa con ta khóc thương đã được trả về cho chúng ta. Niềm vui của hết thẩy mọi người dâng dậy tựa hồ khúc nhạc khiến người con trưởng đăm chiêu. Anh ngổi chung bàn ư, là bởi tại người cha mời mọc hối thúc anh buộc lòng anh ngói đây thôi. Mình anh giữa đông đủ thực khách, vì cho chí tên tội tớ hèn mọn nhất cũng được mời vào, anh để lộ vầng thiên đình thịnh nộ: đối với tên hối tội, cớ sao lẳm vinh dự thế này hơn là đối với chính anh, là kẻ chưa từng phạm tội? Anh chuộng trật tự nghiêm minh hơn tình yêu thương. Anh chịu ra mặt trong bữa tiệc, chẳng qua là vì, nhượng thằng em, anh có thể cho nó vui mượn một tối; phương chi song thân cùng hứa với anh ngày mai sẽ khiển trách tên phóng đãng và chính anh cũng sẵn sàng thuyết giáo nó nghiêm túc. Các đuốc lửa thở khói lên trời. Bữa ăn đã tàn. Bọn gia đinh dọn dẹp xong. Bây giờ; trong đêm khuya không có lầy một hời thoảng vào trối dậy; ngôi nhà mê mỏi, người lại người, sẽ ngủ nghê. Song, bên trong căn buồng kê cận buổng tên phóng đãng, tôi biêt có một đứa con, thằng em nó, trọn đêm chí hừng sáng, sẽ không tài nào dỗ giấc. NGƯỜI CHA TRÁCH MẮNG Lạy Chúa, hôm nay con xin quỳ gồi trước mặi người như đứa bé, mặt đầm đìa nước mắt, Sở dĩ con tưởng niệm và ghi lại đây lời ngụ ngôn khẩn thiết của người, là vì con biết thằng con phóng đãng của người là kẻ nào; là vì con thấy chính con trong hắn; là vì đôi lúc con nghe trong mình và thấm nhắc những lời nói ấy, nhừng lời mà tự tận cùng thống khổ người xui khiến hắn nóí to lên: - Bao nhiêu kẻ làm thuê làm mướn cho cha ta ở nhà dư ăn; còn ta đây chết đói! Ta tưởng tượng vòng tay riết của Người Cha; nghĩ tới nhiệt độ tình yêu bằng ầy, tim ta rã tan thành nước. Ta tưửng tượng luôn nỗi thòng khổ trước đó; Ôi! ta tưởng tượng đủ điều! Ta tin như thế; ta chính là hắn đầy, kẻ mà con tim phập phồng, khi đà khuất bóng ngọn đồi, trông thấy lại lớp lớp mái nhà xanh từ bỏ. Ta còn chần chờ gì mà không lao mình tới chỗ lưu thân; mà không vào ? - Họ đợi ta. Ta đã hình dung con bê béo sẵn sàng... hãy khoan! Trấn thiết yến tiệc làm gì quá vội! - Hỡi người đãng tử, ta tơ tưởng tới ngươi; trước hết ngươi nói cho ta hay, sau bữa tiệc đoàn viên, sáng ngày, Cha ngươi nói với ngươi những gì. Ôi! dù người con trưởng có chỉ đường mách nẻo cho Cha, kẻ này xin được phép đôi lần nghe giọng nói Cha qua lời lẽ của y! - Con ơi, sao con bỏ cha ra đi? - Con bỏ cha thật chăng! Cha! Cha há chẳng ở khắp cùng mọi nơi đây sao? Con chưa bao giờ hết quý yêu cha. - Cãi nhau làm gì. Ta có ngôi nhà cầm giữ con. Nhà dựng cho con. Cho lòng con có thể tìm đấy chỗ dung thân, tìm kiêu sa cân xứng với ngôi nhà, tìm được tiện nghi, công việc, bao thế hệ đã làm lụng. Con, kẻ thừa kế, con trai, cớ sao thoát ly bỏ Nhà ? - Thưa vì Ngôi Nhà cầm giữ con. Ngôi Nhà, thưa Cha, chứ không phải Cha. - Chính ta xây dựng nó, và cho con. - Ôi! cha nào nói thế, nhưng là anh con nói. Cha, cha đã dựng xây cả địa cầu, Ngôi Nhà và luôn những gì không phải Ngội Nhà. Những kẻ không phải là cha dựng xây nên nó; dựng xây nhân danh cha, con biết, những kẻ nào khác không phải cha. - Con người ta cần có một mái nhà nghỉ đầu trong đó. Kiêu căng nào! Con tưởng ngủ giữa gió lộng được sao? - Thưa, cần phải kiêu căng đến thế ư? Bao kẻ nghèo hèn hơn con đã làm được. - Lũ chúng nó nghèo. Con không thế. Không có kẻ nào từ nhượng phú quý được. Ta đã tạo con giàu sang giữa hết thảy bọn chúng. - Thưa cha, cha hẳn biết ra đi con đã mang theo tất cả của cải gì có thể mang theo. Sá gì những của không mang theo nổi? - Bấy nhiêu tài sản mang theo con đã tiêu phí điên rồ. - Con đánh đổi vàng của cha lấy lạc thú, đổi những lời giáo huấn của cha lấy cao hứng, đổi sự tinh tấn của con làm thành thi ca, và sự khắc khổ thành ham muốn. - Cha mẹ con cần kiệm, mải lo thanh lọc bao nhiêu cái tốt trong con người con, há để được chừng ầy sao? - Là để con ngời sáng bằng ánh lửa đẹp hơn, chắc thế, bởi chưng một nhiệt tình mới đang nung nấu lòng con. - Con nên tưởng tới ánh lửa thanh khiết mà Moise ngày xưa bắt gặp trên bụi cây linh hiển: ánh lửa sáng rực mà chẳng thiêu hóa vật gì. - Con có làm quen với thứ tình yêu làm thiêu hóa. - Tình yêu mà ta muốn truyền thụ cho con làm cho tươi mới trở lại. Sau một thời gian vắn vỏi, ngươi còn lại được gì, đãng tử nhà ngươi? - Còn kỷ niệm những lạc thú đó. - Và cánh xác xơ tiếp theo sau. - Trong cảnh xác xơ con cảm thấy gần Cha, Cha ạ. - Cần phải lầm than mới đẩy con về lại với ta sao? - Con không rõ; con không rõ. Chính trong cảnh khô cằn của sa mạc con mới yêu nỗi khát khao của con hơn bao giờ hết. - Cảnh lẩm than mới bắt con cảm thấy giá trị của phú quý hơn bao giờ. - Không, không phải thế! Cha chẳng hiểu cho con sao chứ! Tim con rủ sạch tất cả, chất chứa đầy yêu thương. Đánh đổi mọi của cải, con đã mua lấy nhiệt tình. - Nhưng xa ta con được sung sướng không? - Con không cảm thấy xa Cha. - Thế cái gì khiến con trở lại? Nói đi. - Con không rõ. Có lẽ vì lười biếng. - Lười biếng, con tôi! Hay nhỉ! Chẳng phải vì tình yêu ? - Thưa cha, như con đã trình, con chưa lúc nào yêu Cha hơn lúc ở sa mạc. Nhưng con mệt mỏi, mỗi buổi sáng mai, phải tiếp tục tranh sống. Bên trong ngôi nhà, ít ra, được ăn đàng hoàng. - Phải, ở nhà tôi tớ cung phụng. Thế nghĩa là, cái đưa chân con trở về là cái đói. - Cũng có lẽ vì hèn nhát, ốm đau nữa,.. Lâu dần thứ lương thực rủi may kia làm con suy yếu; vì con thường ăn quả dại, châu chấu với mật ong. Con chịu đựng ngày một sút kém vì thiếu tiện nghi, cái đã làm con hừng chí buổi đầu. Ban đêm, gặp lạnh, con nhớ lại ở nhà cha mình, giường ngủ được vón vén tươm tầt; khi con đói, con nghĩ rằng, ở nhà cha mình, các thức ăn thiết dọn bao giờ cũng phủ phê hơn cơn đói. Con đã ngã lòng, không còn cảm thầy đủ can đảm, đủ mạnh, đế phần đấu trường kỳ hơn nữa, tuy nhiên… - Thế nghĩa là con bê béo hôm qua đối với con tốt nhỉ? Thẳng con phóng đãng nức nở ngã sấp mặt xuống đất: - Cha ôi! Cha ôi! Mùi hoang dại trái dẻ ngọt bùi dù sao vẫn vương vất trong mồm. Không có cái gì khỏa lấp nổi. - Khổ con! - người cha đỡ lời nâng hắn dậy, - chắc ta có nặng lời với con. Anh con muồn thế; chính nó ra luật lệ ở đây. Chính nó hối buộc cha bảo con: “Ngoài Ngôi Nhà, chẳng có chỗ sống cho con.” Nhưng con hãy nghe đây: Chính ta gầy dựng con; cái gì trong con, ta biết. Cha biết cái gì thúc giục con lên đường; cha đã chờ con ở cuối đường. Lẽ ra con cứ gọi cha... cha có mặt đấy. - Cha! Thế nghĩa là con đã có thể gặp lại cha chẳng cần phải quay về?... - Như con cảm thấy yếu lòng mà quay về là phải. Thôi con đi; hãy trở vào lại căn buồng cha đã sai dọn dẹp cho con. Hôm nay đủ rồi; con hãy yên nghỉ, mai con có thể nói chuyện với anh con. Người Anh Cả Trách Mắng Vào đầu đãng tử cố lầy giọng ngạo nghễ: - Anh ạ, hắn mở lời, anh với tôi chẳng giống nhau bao nhiêu. Anh tôi không giống nhau. Anh cả: - Lỗi tại chú. - Sao lỗi tôi? - Vì tôi đây sống trong vòng trật tự; cái gì khác với trật tự đều là kết quả của kiêu căng hoặc mầm mống của kiêu căng. - Tôi không có được gì ngoài các tính xấu sao? - Chỉ gọi là tính tốt những cái gì đưa chú trở vào vòng trật tự mà thôi, kỳ dư hãy lược đi. - Chính tôi sợ sự hủy tổn đó. Cái điều mà anh sắp sửa trừ khử này nữa, cũng thừa hường cùa Cha. - Ấy! Trừ khử đâu: tôi bảo chú lược kia mà... - Tôi hiểu lắm chứ. Chính tôi đã lược bao đức tính của mình theo lối đó nào phải không đâu. - Và cũng chính nhờ thế mà ngày nay tôi tìm thầy lại những đức tính ấy. Chú cần khuếch đại chúng thêm nữa. Chú hãy hiểu toi cho tận tường: cái tôi đề nghị cho chú không phải là một sự giảm sút, chính là sự xiển dương con người chú, một sự xiển dương mà các phần tử dị biệt nhất, khó chế phục nhất của xác thịt và tinh thần của chú phải hỗ trợ nhịp nhàng, mà cái phần tệ nhất của chú phải bổ sung cho cái phần quý nhất, mà cái quý nhất phải quy tòng cái. - Thì cũng là một xiển dương mà tôi tìm kiếm, mà tôi bắt gặp trong sa mạc đó chứ sao - và có lẽ không khác bao nhiêu với sự xiên dương anh đề nghị tôi. - Nói cho ngay, phải cưỡng bách chú thì tôi mới thích. - Cha không nặng lời lắm thế. - Tôi biết Cha đã nói gì với chú. Nói thế mơ hồ. Ông hết cái thời phô diễn cho thật khúc chiết; thậm chí muốn bắt ông nói cái gì cũng xong. Nhưng tôi biết rõ ý nghĩ cùa ông. Chi còn có tôi là người đại đạt ý ông cạnh bọn gia đinh và ai muốn hiểu Cha thì phải nghe tôi. - Tôi hiểu Cha dễ dàng lắm không phải có anh. - Chú tưởng thế; nhưng chú hiểu sai. Đâu phải có nhiều lối để hiểu Cha; đâu phải có nhiều lối để nghe ông. Đâu có nhiều lối để yêu ông; để khiến chứng ta kết hợp trong tình yêu thương ông. - Trong Ngôi Nhà ông. - Tình yêu thương kia đưa về lại Ngôi Nhà; chú thừa thầy đầy, nay chú đã hồi hương. Giờ chú nói cho tôi biết: cái gì thúc giục chú ra đi ? - Tôi cảm thấy quá rõ ràng Ngôi Nhà đâu phải là tất cả vũ trụ. Ngay chính tôi chẳng trọn vẹn nằm vào trong con người theo ý anh mong mỏi. Tôi buộc lòng tưởng tượng những văn hóa khác, những miến đất khác, và những nẻo đường cho mình chạy lên đó, những nẻo đường không được vạch ra; tôi tưởng tượng bên trong mình con người mới, tôi cảm thấy hắn đang lao mình lên đó. Tôi thoát đi. - Chú nghĩ coi cái gì sẽ xảy đến nếu tôi cũng như chú ruồng bỏ Ngôi Nhà của Cha. Bọn tôi tớ và trộm cướp sẽ vét sạch của cải chúng ta. - Có thể đi nữa tôi cũng sá kế vào đâu, bởi tôi đã thấy thấy thoáng những của cải khác… - Tính kiêu căng của chú tự ý phóng đại những của cải. Chú em à, sự vô kỷ luật đã rành rành. Con người ta chui ra từ đống hỗn mang nào, nếu chú chưa biết thì học cho biết. Nó chui ra khốn đốn: chừng nào trí tuệ hết thể nâng cao con người thì con người, bằng tầt cả cái khối đần độn của nó, sa xuống lại hỗn mang. Đừng lấy làm chơi: bao yếu tố xếp đặt trật tự kết thành con người chú chỉ chờ một sự thuận tình, một sự yếu lòng của chú là quay về tình trạng hỗn loạn... Nhưng điểu mà chú sẽ không bao giờ hay biết, là cái thời gian lâu dài cần thiết cho con người để gầy luyện nên người. Giờ đây mẫu người đã có, mình hãy bám vào. “Ngươi hãy cho vững cái hiện có”, Thần linh nói với Thiên Thần coi giữ Nhà Thờ, và tiếp lời,“Để khỏi ai lấy vinh mien của người”. Cái hiện có, ấy là vinh miện của chú, ấy là cái ưu quyền trên những người khác và trên bản thân chú. Vinh miện của chú bị đứa soán đoạt rình rẫm; hắn ở cùng khắp; hắn rểu rao quanh người chú, bên trong người chú. Hãy cầm cho vững, chú ạ! Hãy cầm cho vững. - Tôi trót buông thả đã từ lâu lắm; làm sao trở lại kép tay giữ của được nữa. - Được chứ, được chú; tôi sẽ giúp chú. Tôi đã canh giữ của ấy trong khi chú vắng nhà. - Với lại, tôi biết thần ngôn ấy; anh đọc ra không hết. - Quả có thế, nó tiếp theo thế này đây: “Kẻ nào đắc thắng, ta hóa nó thành một thân trụ trong điện đài cùa Chúa, và nó không ra ngoài nữa.” - “Nó không ra ngoài nữa”. Chính điều đó làm tôi sợ. - Nếu chính là vì hạnh phúc của nó thì sao. - Tôi hiểu lắm chứ! Nhưng tôi ở trong cái điện đài ấy rồi... - Chú thấy chú hụt hỏng khi ra ngoài, bởi tại chú đã muốn vào. - Tôi biết; tôi biết. Nay tôi trở về; tôi xin công nhận điều đó. - Chú tìm được của cải gì ở ngoài mà ở đây không thừa thãi? Hay nói rõ hơn: chính chỉ ở đây mới có của cải của chú. - Tôi biết anh gìn giữ của cải hộ tôi. - Tôi gìn giữ phần của cải mà chú chưa tiêu phí, nghĩa là cái phần chung cho chúng ta ấy, chung cho cả nhà: những điền sản. - Thế ra tôi hết được của cải riêng sao? - Có chứ; cái phần huệ vật đặc biệt nào đó mà Cha có lẽ vẫn còn ưng thuận cho chú. - Tôi chỉ cốt chừng ấy; được chừng ấy thôi là tôi phỉ nguyện. - Kiêu căng thế! Chú sẽ không được góp ý kiến. Nói giữa tôi với chú mà nghe, cái phần đó ngẫu nhiên mà có; tôi khuyên chú từ bỏ đi thôi. Cái phần huệ vật riêng tư ấy, chính nó đã gây lụy cho chú; chính những của ấy chú đã tiêu phí hết ngay còn gì. - Bao của cải khác, tôi đã không tài nào đem theo được. - Chú sẽ tìm thấy lại nguyên vẹn chứ sao. Hôm nay đã đủ. Cho chú đi vào niềm an nghỉ của Ngôi Nhà. - Phải, vì tôi có mệt. - Nhờ trời độ trì cho con mỏi mê cùa chú vậy! Giờ hãy ngủ. Ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với chú. Người Mẹ Này người đãng tử kia ơi, trí óc ngươi hãy còn chống báng lời anh, giờ hãy để con tim ngươi lên tiếng đi nào. Êm ái cho ngươi bán thân phục dưới chân mẹ ngồi, trán úp vào gối mẹ, cảm thấy bàn tay ve vuốt của mẹ vin gáy ngỗ nghịch của nhà ngươi! - Sao con bỏ mẹ lâu thế này? Và vì người chỉ đáp lời bằng nước mắt: - Sao bây giờ con khóc? Con đã được hoàn về cho mẹ. Chờ con mẹ sa hết nước mắt. - Mẹ còn chờ con không? - Không bao giờ mẹ hết mong con. Trước khi ngủ, đêm đêm mẹ thầm nghĩ: Nêu con nó trở về đêm nay, liệu nó biết đường mở cửa không đây? Và phải lâu mẹ mới chợp mắt. Mỗi buổi sáng, trước khi tỉnh giấc hẳn, mẹ thầm nghĩ : Hôm nay nó không về sao? Kế đó mẹ cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện rất nhiều xui con phải trở về. - Những lời cầu của mẹ bắt con vể. - Chớ cười mẹ, nghe con. - Mẹ oi! Con trở về với mẹ vô cùng bé mọn. Mẹ trông con đặt trán con dưới tim mẹ đây này! Không một ý tưởng nào của con ngày qua mà hôm nay khỏi trở thành phù ảo. Bên mẹ con khó lòng hiểu nổi sao mình đã bỏ nhà ra đi. - Con không đi nữa chứ? - Con không thể đi nữa. - Thế cái gì ờ bên ngoài lôi cuốn con đó? - Con không muốn tưởng đến nữa làm gì: Chẳng phải cái gì hết... Chính tại thân con. - Ý hắn con nghĩ là được hạnh phúc xa gia đình? - Con có tìm hạnh phúc đâu. - Con tìm kiếm gì? - Con tìm kiếm... mình là ai. - Hay chưa! Là con của cha mẹ, và anh em với anh em con. - Con không giống anh em. Thôi mẹ đừng nói nữa; nay con đã trở về. Mối bận tâm duy nhất của con từ giờ về sau là giống hết thảy mọi người nhà. - Con nói thế như có vẻ nhẫn nhục. - Còn gì nhọc hơn thực hiện cái đặc thù của mình. Cuộc du hành này rốt cuộc làm con nản lòng. - Con nay già hẳn đi, có thể thật. - Con phải kham khổ. - Tội tình con tôi! Chắc đêm đêm con không có ai làm giường, mỗi bữa ăn bàn không dọn? - Được cái gì ăn cái ấy và thường khi trái xanh trái nát mà đói nên làm thức ăn. - Quý hồ con chỉ chịu đói thôi chứ? - Mặt trời giữa ngày, gió rét trong lòng đêm, cát động trong sa mạc, bụi bờ rướm máu chân, bao thứ ấy chẳng có gì ngăn chặn con, nhưng - điều này con không nói với anh con - con phải làm tôi đòi... - Sao con giấu giếm điều đó? - Các chủ nhân xấu bụng hành hạ thân con, bắt tính kiêu căng con não nề, và cho ăn đắp điếm. Bây giờ con mới nghĩ: Ôi! Làm tôi đòi để làm tôi đòi thế thôi! ... Trong mơ con thấy lại ngôi nhà; con trở về. Đứa con đi hoang lại cúi thấp trán xuống cho mẹ trìu mến vuốt ve. - Con sẽ làm gì bây giờ? - Con đã thưa với mẹ: lo sao cho giống anh con; quản trị của cải nhà; lấy vợ như anh vậy... - Khi nói thế, chắc con có nghĩ đến ai đó rổi. - Ồ! Bất luận nàng nào cũng sẽ là nàng được ưng ý nhầt, một khi mẹ đã chọn. Mẹ đã làm thế nào cho anh con thì hãy làm thế ấy. - Mẹ những muốn chọn theo lòng con. - Hà tất lòng con chọn một lần rồi. Con nhân nhượng tính kiêu căng đã đem con xa gia đình. Mẹ hãy hướng dẫn sự chọn lựa của con. Con thưa với mẹ con xin phục tòng. Con sẽ cho con cái của con rổì cũng phục tòng; được thế điều toan liệu của con chẳng còn có vẻ gì là vô hiệu lắm. - Này con; hiện giờ có một thằng nhỏ, con trong nôm cho nó được rồi đó. - Mẹ ngụ ý gì, và mẹ nói ai thế? - Đứa em con chưa đầy mười tuổi hồi con ra đi, con khó lòng nhận ra nó, tuy nhiên nó.. - Mẹ nói hết đi; nay me lo ngại điều gì? - Tuy nhiện con có thể nhận ra con qua nó, bởi vì nó giống tạc con buổi con đi. - Giống con? - Mẹ bảo giống con dạo ấy, khổ nổi chưa giống con nay đã trở thành. - Rồi nó sẽ trở thành. - Nên cho nó trở thành giống con ngay. Con hãy bảo nó; biết đâu nó sẽ nghe con, con, đứa đã bỏ đi hoang. Nói cho nó biết rủi ro nào trên đường: con hãy tránh cho em... - Nhưng kìa, cái gì khiến mẹ hốt hoảng vì thằng em con thế? Có thể một tương quan giữa nét tính thế thôi... - Không, không; sự giống nhau giữa hai con còn đậm hơn -Nay mẹ lo cho nó y những điều mà trước kia mẹ không lo đủ cho con. Nó đọc nhiều quá, với lại không phải khi nào cũng thích sách hay. - Thế thôi ư? - Nó hay thường lên chỗ cao nhất trong vườn, từ đấy, con cũng biết, mình trông rõ cả vùng bên trên dãy thành. - Con nhớ ra. Thế thôi? - Nó rất ít khi ở cạnh cha me cho bằng ở trại súc. - Kìa! Nó làm gì ở đấy? - Chẳng làm gì quấy. Nhưng nó lui tới nào phải bọn tá điền, mà bọn thô bỉ cách biệt chúng ta hơn hết, cũng những kẻ không phải người trong vùng. Nhất là có một tên từ xa lại, kể lễ cho nó nhiều chuyện. - Kìa! Tên chăn lợn. - Đừng. Con biết bắn? Để được nghe hắn ta, thằng em con hằng đêm đi theo hắn vào chuồng lợn; no lui về là chỉ để ăn tối, ăn chẳng buồn ăn, còn quần áo đầy mùi. Quở trách vô hiệu: nó rắn mặt theo sự câu thúc. Có sáng, lúc tinh sương, khi chưa ai ngủ dậy, nó chạy theo tên chăn lợn đến cổng khi tên này dẫn gia súc ra đi ăn. - Nó biết nó chẳng nên ra ngoài mà. - Đấy con cũng biết thế! Một ngày nào nó sẽ thoát mẹ, chắc chắn. Một ngày nào nó sẽ bỏ đi... - Không đâu, con sẽ bảo nó, mẹ ạ. Mẹ chớ kinh động. - Mẹ biết nó sẽ nghe con nhiều điều. Tối đầu tiên con thấy nó nhìn con ra sao không? Áo quần tơi tả của con được phủ lên bằng một thứ uy lực thế nào ấy! Lại thêm manh áo màu huyết dụ cha mặc vào cho con. Mẹ sợ trong óc nó lẫn lộn phần nào cái này cái nọ, và ở đây cái hấp dẫn nó lại chính là chiếc áo tả tơi. Nhưng ý tưởng này bây giờ đối với mẹ như mang vẻ điên rồ; bởi lẽ rốt lại, giá như con thấy trước được ngần ấy lần than thì đã không bỏ nhà ra đi, phải thế không con của mẹ? - Làm thế nào con đang tâm bỏ mẹ, mẹ của con, mà ra đi, con không biết nữa. - Thôi! Bấy nhiêu điều, con ngủ lại em. - Con sẽ nói hết cho nó tối mai. Giờ mẹ hôn lên trán con như hồi con bé bỏng mẹ nhìn con ngủ. Con buổn ngủ. - Đi ngủ con. Mẹ đi cầu nguyện cho tất cả các con đây. Đối Thoại Với Người Em Cạnh buổng trên đãng tử, là một căn buồng chẳng hẹp lắm với tường trống trơn. Đãng tử, cây đèn trên tay, tiến lại cạnh giường người em an nghỉ, mặt quay vào tường. Hắn mở đầu nhỏ giọng để nếu thằng bẻ ngủ thì khỏi phải quấy rầy giầc ngủ nó. - Anh muốn nói chuyện với em. - Có gì ngăn cản anh đâu? - Anh tưởng em ngủ. - Hà tầt phải ngủ mới mơ mộng. - Em mơ mộng; mơ gì đầy? - Quan hệ gì anh! Thiết tưởng nếu tôi không hiểu những giấc mộng của mình, thì cũng chẳng phải anh là người sẽ giải những mộng ầy cho tôi. - Chúng vi diệu thế cơ? Nếu em kể lại cho anh, anh sẽ cố. - Những giấc mộng của anh, anh có chọn lựa? Giấc mộng của tôi tùy ờ chúng, và chúng tự do hơn tôi... Anh vào đây làm gì? Sao quấy rầy giấc ngủ của tôi? - Em ngủ đâu nào, và anh đến dịu lời với em. - Anh có gì nói với tôi? - Chẳng có gì, nếu em vẫn giọng ấy. - Chào anh vậy. Đãng tử đi ra cửa, nhưng đặt xuống đặt cây đèn chỉ còn soi leo lét căn buồng, kế đó, trở gót, ngồi xuồng thành giường và, trong tối ve vuồt hối lâu vầng trán ngoảnh đi của thiếu niên. - Em trả lời anh nặng lời chưa hồi nào anh đối với anh cả như thế. Vẫn biết anh cũng chống đối anh cả. Thiêu niên bướng bỉnh bất đổ vụt dậy. - Này, phải anh cả báo anh đến không ? - Không phải đâu, em; không phải anh cả, mẹ đấy. - Ra thế! Bằng không anh đã chẳng tự ý đến. - Nhưng anh vẫn đến như bạn. Nhấc nửa người trên giường, thiếu niên nhìn đăm đăm tên đãng tử. - Làm sao một người thân thích có thể là bạn của tôi được nhỉ? - Em nhầm lẫn về người anh của chúng ta... - Đừng nhắc nhở anh ấy với tôi! Tôi ghét... Bao nhiêu tâm can tôi nóng nảy chống đối người anh đó. Anh đó là nguyên nhân tại sao tôi đối đáp nặng lời với anh. - Nghĩa là thế nào? - Anh không hiểu đâu. - Cứ nói... Đãng tử vỗ về đứa em cạnh mình, và thiếu niên đã khởi sự buông xuôi theo: - Đêm anh trở về, em không ngủ được. Suốt đêm em nghĩ: mình có người anh khác nữa mà mình không hay... Chính vì thế mà tim em đập dữ dội khi thấy anh tiến vào sân nhà, mình phủ tràn vinh quang. - Ồ ! Lúc bấy giờ anh toàn áo quần tơi tả. - Phải; em có thấy anh; nhưng đã là vinh quang. Và em nom thấy cha đang làm gì: cha đút vào ngón tay anh chiếc nhẫn mà anh cả không có được. Em chẳng muốn hỏi han ai về chuyện anh; em chỉ biết rằng anh từ rất xa trở về, và cái nhìn của anh, ở bàn ăn... - Em có dự tiệc khi đó? - Ồ ! em thừa biềt anh chẳng trông thấy em; suốt bữa ăn anh nhìn ra xa mà chẳng thấy gì. Và đêm thứ hai anh đi nói chuyện với cha, được lắm, nhưng qua đêm thứ ba... - Nói hết đi. - Chao! Dù chỉ một tiếng yêu mến anh cũng có thể nói với em chứ! - Thế nghĩa là chú có trông chờ anh? - Còn phải nói! Anh nghĩ nếu đêm ấy anh đừng đi chuyện trò với anh cả, lại thêm chuyện trò dai dẳng thế, thì làm sao em ghét anh cả đến độ này? Các anh nói chuyện gì với nhau thế nhỉ? Anh dư biết, nếu anh đã giống em, anh chẳng thể có cái gì tương đồng với anh cả. - Anh lầm lỗi nặng với anh cả. - Có lẽ nào? - Ít nữa với mẹ cha. Em biết anh đã trốn nhà. - Phải, em biết. Đä lâu rối chứ gì? - Đâu hồi anh tuổi em. - A!... Mà anh gọi đó là lầm lỗi? - Đúng, chính đó là lầm lỗi, tội lỗi của anh. - Khi ra đi, anh có cảm thấy mình làm đều quấy không ? - Không; anh cảm thấy trong mình như một bó buộc ra đi. - Thế những gì đã xảy ra từ đó? Để biến đổi cái chân lý hồi đó của anh thành điểu lầm lạc? - Anh đã chịu kham khổ. - Và chính cái đó bắt anh thốt: Anh lầm lỗi? - Không, không hẳn: chính cái đó khiên anh nghĩ ngợi. - Thế trước đó anh không nghĩ ngợi? - Có chứ, nhưng lý trí yêu mến cùa anh mặc tình cho ham muốn chế ngự. - Giống như về sau kham khổ chế ngự. Đến nỗi ngày nay, anh trở về... thất bại. - Không, không hẳn; nhượng bộ. - Đàng nào anh cũng khước từ làm kẻ mà anh từng muồn làm. - Anh khước từ làm kẻ mà tính kiêu căng thuyết dụ anh làm. Thiếu niên im lặng một hồi, rồi đột nhiên nức nở và lớn tiếng: - Anh! Em giống anh thuở anh ra đi. Này, anh: thế giữa đường anh không gặp gì khác hơn là điều nản lòng? Bao nhiêu thứ em linh cảm phía ngoài kia, khác với ở đây, há chỉ là mộng ảo? Bao nhiêu điều cảm mới trong em, há chỉ điên rồ? Ôi! Cái gì bắt anh quay về? - Tự do mà anh tìm kiem, anh đánh mất; lao lung, anh phải làm tôi đòi. - Ở đây em lao lung. - Phải, nhưng làm tôi đòi cho lũ chủ nhân tồi tệ; ở đây em làm tôi đòi cho mẹ cha. - Ôi! Làm tôi đòi để làm tôi đòi thế thôi, mình không có được cái tự do tối thiểu chọn lựa hình thực tôi đòi nữa sao? - Trước anh hy vọng thế. Chân càng đem anh đi xa bao nhiêu, như Saul đuổi theo bầy lừa cái, anh càng bước đuổi theo ham muốn; nhưng nơi có lãnh thổ ngóng đợi Saul, anh lai tìm thấy ngay nỗi lầm than. Thế nhưng… - Anh không nhầm đường chứ? - Anh đi thẳng về trước. - Chắc không? Thế nhưng có nhiều lãnh thổ khác nữa, và đất đai không chủ nhân còn chờ người khám phá. - Ai nói em thế? - Em biết. Em cảm thấy thê. Em đẵ bắt đầu tưởng thấy mình cai trị miến ấy. - Kiêu căng nhé! - Ha! ha! anh cả cũng bảo vậy. Sao bấy giờ anh đem nói lại với em? Sao anh không lưu giữ lòng kiêu căng ấy! May ra anh chẳng quay về. - Thì anh làm sao hiểu được em. - Hiểu mà, hiểu mà, nơi đó, nơi em tìm đến anh, thế nào anh cũng nhận ra em là em anh; mà ngay em còn thấy như thể chính để tìm thấy lại anh, em mới ra đi. - Em ra đi? - Anh chưa hiểu sao? Chính anh chẳng khuyến khích em ra đi là gì? - Anh muốn tránh cho em sự quay trở vể; nhưng bằng cách tránh cho em sự ra đi. - Không, không, anh đừng nói thế; không, không phải đó là điều anh muốn nói. Anh cũng thế, anh ra đi như một kẻ đi chinh phục, có không? - Và chính cái đó khiến cho sự tôi đòi thêm vẻ đọa đày đối với anh. - Thế sao anh chịu phục tòng? Anh chóng mỏi mệt thế? - Không, chưa; nhưng anh đâm hồ nghi. - Anh bảo sao? - Hồ nghi tất cả, hồ nghi mình; anh đã muốn đừng chân: buộc mình vào đâu đó cho xong, cái tiện nghi được tên chủ nhân nọ hứa cho đã cám đỗ anh... phải, giờ đây anh cảm nhận điều ầy rõ ràng; anh đã thối chí. Đãng tứ cúi đẩu và bưng mắt trong đôi tay. - Nhưng lúc đầu? - Anh đã đi hồi lâu băng qua miền đất rộng ám chuống. - Sa mạc? - Không hẳn luôn luôn sa mạc. - Anh tìm gì ở đấy? - Chính anh không hiểu nữa. - Anh hãy đứng lên khỏi giường em. Nhìn xem, trên bàn, ở đầu giường, đấy, cạnh cuốn sách nát kia. - Anh thấy một quả lựu bung ra. - Tên chăn lợn đem cho em đêm nọ, sau suốt ba hôm không về. - Phải rổi, quả lựu dại. - Em biết; nó chát khủng khiếp; song em cảm thấy rằng, nếu em khát vừa độ, em sẽ cắn vào. - Đấy! Thế thì bây giờ anh có thể nói cho em biết như thế này: chính cái khát đó là cái anh tìm kiếm giữa sa mạc. - Một cơn khát chỉ có thứ trái cây không ngọt này giải được thôi... - Không phải thế; nhưng nó khiến mình ưa chuộng cái khát đó. - Anh biết hái nó ở đâu vậy? - Một vườn cây nhỏ bỏ hoang, đi đến nơi trước khi trời kịp tối, Chẳng còn bức thành nào ngăn đôi nó với sa mạc. Ở đấy có con suối róc rách: dăm trái chín nửa chừng lắc lẻo trên cành. - Những thứ trái gì? - Những trái như của vườn nhà ta; nhưng là trái dại. Trời nóng gắt suốt ngày. - Này nhé: anh biết tại làm sao đêm nay em chờ anh không? Trước khi đêm tàn là em đi. Đêm nay; đêm nay, khi đêm phai tàn.. Em đã bó chặt hai bên sườn, đêm nay em vẫn để dép nguyên thế này. - Sao! Điều anh chẳng làm nổi, em sẽ làm?... - Anh đã mở đường cho em, và cái điều tưởng nhớ tới anh sẽ nâng đỡ em. - Đến lượt anh thán phục em; đến lượt em quên anh mới phải chứ. Em mang gì theo? - Anh thừa biết, phận em, em chẳng thụ hưỏrng phần nào gia tài. Em ra đi không có gì hết. - Thế hay hơn. - Anh mải nhìn gì nơi khung cửa? - Khu vườn nơi an nghỉ của họ hàng chúng ta đã chết. - Anh... (và thiếu niên, đứng lên khỏi giường, quàng tay qua cổ tên đãng tử, cánh tay nó cũng nhẹ êm như giọng nó nói) - Đi với em. - Mặc anh! Mặc anh! anh ở lại khuyên giải me. Không có anh, em se hào hùng hơn. Đến giờ rồi đấy. Da trời đã phơi nhạt. Em hãy đi đừng kinh động. Nào! Choàng lấy anh, em tôi: em mang theo tất cả hy vọng, của anh. Hay mạnh, em khá quên những người ở lại; quên anh. Mong sao em chớ quay về... Bước xuống nhè nhẹ... Anh đỡ cây đèn... - Ối! anh đưa tay dìu em ra đến cửa. - Coi chừng các bậc thềm, nghe em... André Gide LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE CỦA ANDRÉ GIDE BỨA CON ĐI HOANG TRỞ VỀ BẢN DlCH CÙA BỬU Ý AN TIỀM ẤN HÀNH LẦN THỨ NHẤT ĐỆ NHỊ TAM CÁ NGUYỆT 1967 TẠI SAIGON MẪU BÌA TRÌNH BÀY PHỤ BÀN DO ĐINH CƯỜNG Ngôi nhà là An Nghỉ, là Tiện Nghi, là Cha Mẹ. Hẳn rứt bỏ tất cả.để ra đi. Ra đi đâu, để làm gì, hắn nào biết, nhưng sau khi ý thức “Ngôi Nhà không là tất cả”, hắn ra đi để viên thánh cuộc tự sinh tự hóa cùa mình trên nhừng nẻo đường hoàn toàn vô định. Chướng ngại hằng hà sa số chờ chực hắn: một đàng, châu chấu làm thức ăn, sa mạc làm giường nằm…; đàng khác, sau một thời thử thách chìm nổi, là: ốm đau, lười biếng, hèn nhát, nhục nhã... Tất cả, cuối cùng, quật ngã hẳn. Đứa Con Đi Hoang Trở Về. Trở về là thất bại của đứa con đi hoang, nhưng một thất bại động lòng người. Trên con đường tự giác, thất bại là chuyện thường tình và được chia đều cho từng cá nhân: một lúc nào đó, đối với tôi, thất bại có thì là một phần hình hài bị hủy hoại; đối với anh, thất bại có thì là một phần tâm hồn chịu rách nát. Đối với hắn: một cuộc ra đi bất thành. Một cuộc ra đi ban đầu đây kiêu căng và tin yêu của tuổi thanh xuân, phút chốc bán đồ nhi phế, phải tiếp nối bằng một cuộc trở về tơi tã. Có ra đi, đến khi trở về, hắn mới biết mình không phải là người sinh ra cho những cuộc ra đi. Nhưng nỗi niềm hy vọng, vốn vượt qua tri thức và khả năng con người, chẳng suy suyển trong lòng hắn. Hẳn bây giờ hy vọng cho người khác: “Em hãy đi... em mang theo tất cả hy vọng của anh. Hãy mạnh; quên những người ờ lại; quên anh. Mong sao em chớ quay về...”. """