"
Độc Thân Không Cô Đơn - Blog Radio full mobi pdf epub azw3 [Tạp Văn]
🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Độc Thân Không Cô Đơn - Blog Radio full mobi pdf epub azw3 [Tạp Văn]
Ebooks
Nhóm Zalo
Mục lục
Lời Yêu Thương
Khi Chúng Ta Nhìn Về Hai Hướng Khác Nhau (1) Khi Chúng Ta Nhìn Về Hai Hướng Khác Nhau (2) Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (1)
Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (2)
Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (3)
Ở Đâu Đó Vẫn Có Người Đợi Em (1)
Ở Đâu Đó Vẫn Có Người Đợi Em (2)
Hẹn Hò Với Riêng Em (1)
Hẹn Hò Với Riêng Em (2)
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (1)
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (2)
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (3)
Em Mạnh Mẽ Thế, Cho Tôi Dựa Vào Có Được Không ? (1) Em Mạnh Mẽ Thế Cho Tôi Dựa Vào Có Được Không ? (2) Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (1)
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (2)
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (3)
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (4)
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (5)
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Lời Yêu Thương
Bạn thân mến !
Có một người yêu thương, luôn sát cánh bên mình đi qua những sóng gió cuộc đời là mong ước của bất cứ ai. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.
Nhịp sống hiện đại khiến con người sống gấp gáp hơn, bận rộn hơn, thật khó để có thể tìm thấy một người hoà hợp với mình và bình yên bên nhau. Độc thân đã trở thành một tình trạng quen thuộc trong nhịp sống hối hả này.
Độc thân là khi ta đã đầu hai, khi bạn bè lần lượt có đôi có cặp, ta vẫn một thân một mình, lẻ bóng đi về.
Độc thân là khi ta đã trải qua một vài mối quan hệ đổ vỡ, bỗng một ngày ta muốn dừng lại, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút, tận hưởng cuộc sống cho riêng mình nhiều hợ một chút.
Độc thân là khi ta cũng đã từng có người bạn đời, từng có một hạnh phúc êm đềm, nhưng rồi sóng gió của cuộc đời đưa đẩy khiến một ngày ta lại trở về với cuộc sống độc thân.
Có nhiều lí do để người ta sống độc thân.
Nhưng bạn biết không, độc thân không có nghĩa là cô đơn. Hạnh phúc không có nghĩa là bạn phải có một ai đó ở bên cạnh. Đừng để cô đơn làm chật trái tim mình trong khi những điều đó tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.
Có thể hôm nay bạn vẫn độc thân, không sao cả, hãy dành thời gian cho gia đình, bạn bè, cho công việc, đam mê, sở thích và cho chính bản thân
bạn. Hãy không ngừng yêu quý và tôn trọng bản thân mình trước khi tìm thấy một nửa đúng nhất.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Khi Chúng Ta Nhìn Về Hai Hướng Khác Nhau (1)
Tôi mang trái tim đau ê ẩm trở về, không phải vì cô ấy hết yêu tôi hay vì tôi hết yêu cô ấy. Chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau mà thôi
~~~~~~~~~~~~
- Lấy anh nhé ?
Tôi là một thằng đàn ông có trách nhiệm, yêu Mai, làm chuyện đó với cô ấy, thì cưới cô ấy là việc phải làm. Bàn tay đang cài khuy áo của Mai khựng lại một nhịp rồi tiếp tục cài những khuy áo khác. Tôi nghe thấy cô ấy cười khe khẽ và đáp :
- Mới năm ba, còn sớm quá để nói chuyện kết hôn. Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm đời anh.
Tôi phì cười, đây là câu mà môtk cô gái nên nói sau khi mất đi lần đầu tiên sao ?
Mai luôn thế, luôn tự tin một cách kì lạ. Chúng tôi cũng đã yêu nhau ba năm rồi. Tôi luôn có cảm giác không nắm bắt được cô ấy, những vẫn tự cho rằng đó chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi mà thôi. Tôi vẫn tin rằng, khi chúng tôi ra trường, việc đầu tiên tôi làm là cưới cô ấy về làm vợ. Tôi vẫn giữ quyết định ấy, chỉ tiếc rằng tôi học Bách khoa năm năm, còn cô ấy học Y tế công cộng bốn năm. Cô ấy ra trường trước tôi một năm và đã không giữ lời hứa sẽ "chịu trách nhiệm" cho cuộc đời tôi.
Mai nói :
- Xin lỗi anh ! Lấy anh thì em sẽ không vất vả nhưng cả bố mẹ và các em em sẽ khổ.
Đằng sau Mai là ba đứa em, một đứa năm nay vừa lên đại học và hai đứa học cấp ba. Bố mẹ tôi có thể chấp nhận việc để tôi vừa ra trường và kết hôn với đứa con gái ngoại tỉnh nhưng họ có thể chấp nhận được việc phải bỏ tiền túi ra nuôi báo cô ba đứa em của con dâu không ? Tôi và cô ấy, một người còn chưa học xong, một người thì vừa ra trường có thể kiếm nổi tiền để chu cấp cho gia đình cô ấy không ?
Mai nhận được học bổng của một tổ chức phi chính phủ và sang Nhật du học. Sau khi sang Nhật được nửa năm, cô ấy đã tìm được việc làm thêm, cộng với tiết kiệm tiền học bổng gửi về nuôi ba đứa em ăn học. Cô ấy chọn chịu trách nhiệm với gia đình chứ không chọn chịu trách nhiệm cho tôi - Người đã yêu cô ấy và cô ấy đã yêu gần bốn năm.
Tôi không giận vì lựa chọn ra đi của Mai, tôi chỉ giận vì cô ấy nói "Đừng chờ em !" khi mà tôi biết rằng cô ấy còn yêu tôi và tôi còn yêu cô ấy.
Một năm sau, tôi ra trường. Con bạn thân của cả tôi và cô ấy hẹn gặp tôi. Nhỏ đó nói :
- Ông định cứ thế này sao ?
Tôi im lặng. Biết phải trả lời thế nào đây ?
Nhỏ bạn nhét vào tay tôi một gói giấy nhỏ. Tôi mở ra, trong đó có mười tờ polymer năm trăm nghìn. Tôi khó hiểu nhìn nó.
- Hiện giờ tôi có thế thôi, ông làm hộ chiếu với visa trước đi. Tôi sẽ tìm cách kiếm thêm tiền đưa ông.
Tôi lại càng tròn mắt nhìn con bạn thân.
- Mai nó không chịu về thì ông phải qua đó. Hai người định cứ thế mà kết thúc sao ? Đã một năm rồi đấy. Chương trình học của nó còn chín
tháng nữa là xong, nó cũng đang phân vân có ký hợp đồng làm việc và ở lại Nhật không. Ông phải đi bây giờ nếu còn muốn giữ nó lại. Ông ra trường rồi, hai người cùng làm việc thì có thể giải quyết khó khăn....
Nhỏ bạn con nói gì đó nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nghe được mỗi câu "Mai nó không chịu về thì ông phải qua đó". Đúng rồi, sao tôi lại thụ động đến như thế nhỉ ? Cô ấy đi rồi, chẳng nhẽ tôi không biết đi tìm cô ấy sao ?
Cầm năm triệu trong tay, tôi có chút buồn cười, có ai sang Nhật chỉ với năm triệu không ? Nhưng tôi biết đó là sự cố gắng của con bạn thân rồi. Nhỏ cũng vừa ra trường, mới đi làm được ba tháng. Năm triệu này e rằng là tiềm lương thử việc ba tháng qua của nó. Sống mũi tôi có chút cay cay, tôi nói thầm :"Mai à, em thấy không, bạn trai em tốt đến thế, bạn thân của chúng ta cũng tuyệt như vậy, tại làm sao em lại muốn ở lại cái xứ Phù Tang ấy ?"
Tôi không từ chối số tiền nhỏ bạn đưa, đó là tâm ý của nó, không nhận nó sẽ giận, hơn nữa tôi cũng cần tiền thật. Tôi bán xe máy, bán laptop, bán điện thoại, xin visa du lịch đi Nhật, đặt vé máy bay. Bố mẹ tôi mà biết tôi làm chuyện này hẳn sẽ mắng tôi tơi bời đây, thế nên tôi giấu kín, chỉ tìm đến người duy nhất ủng hộ tôi.
Nhỏ bạn đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng ngân hàng, nó bảo :
- Thẻ này ghi nợ được hai mươi triệu, nếu cần thì rút ra nhé ! Tôi chỉ giúp ông được một chút tiền thế này thôi, ông phải cố gắng mà lôi con nhỏ Mai về đấy. Tôi ở nhà đợi tin ông.
Tôi lên máy bay, cầm theo cái thẻ tín dụng của nhỏ bạn. Thứ con bạn thân giúp tôi không chỉ là một chút tiền, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nếu không nó, tôi không biết mình sẽ chần chừ đến ngày nào, năm nào mới đi tìm cô ấy.
----------------------
Trời Osaka tháng mười hai, lạnh kinh người. Đôi giày thể thao của tôi là loại giày vải không thích hợp đi trên tuyết, thế nên nó nhanh chóng bị
thấm ướt khiến bàn chân tôi lạnh tê tái. Tôi co ro đứng trước cửa ra vào ký túc xá khó Public Health (Y tế công cộng) của trường đại học Osaka. Trông tôi rất bắt mắt vì tôi đang quàng một cái khăn màu xanh nõn chuối, quấn hai vòng quanh cổ mà đuôi khăn còn dài chấm gối. Nhỏ bạn đã nói :
- Ông quàng cái khăn này chờ nó, nếu nó mà không cảm động thì tôi đi đầu xuống đất.
Cái khăn này là cô ấy đan cho tôi. Đó là lần đầu tiên cô ấy học đan - một trong những việc mà cô ấy cho rằng nhạt nhẽo và vô cùng tốn thời gian. Vậy mà vì tôi đòi một cái khăn đan tay nên cô ấy đã học đan. Có điều như thể muốn "báo thù" vì tôi khiến cô ấy mất thời gian rảnh cả tháng để đan khăn nên cô ấy cố tình chọn cái màu nõn chuối chói mắt này. Rất may, cô ấy chị đưa nó cho tôi chứ chưa bao giờ bắt tôi quàng cả. Có điều mãi sau này tôi mới biết ẩn ý thực sự của việc con bạn thân bắt tôi quàng cái khăn này. Nhỏ đó, khi nhìn thấy cái khăn kinh khủng này, đã từng nói với cô ấy rằng :
- Mai à, nếu Phong nó dám quàng cái khăn này đứng chờ bà ở trước cổng trường, thì đời này, kiếp này bà không cần phải thử thách tình yêu cũng như sự chung thủy của hắn nữa.
Mặc dù tôi không đứng chờ ở cổng trường mà chờ ở cổng ký túc xá nhưng dường như hiệu quả không giảm đi tí nào thì phải. Mai thấy tôi từ xa, nhận ra tôi ngay giữa đám người áo bông to xụ vì chiếc khăn chói mát này. Cô ấy chạy đi, ôm chầm lấy tôi và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Mai luôn kiên cường như thế, nhưng trái tim vẫn có lúc mềm yếu, nhất là với người cô ấy yêu - là tôi.
Bạn cùng phòng của Mai rất tốt bụng, dọn đồ tới ở cùng bạn trai, nhường chỗ cho tôi và cô ấy. Visa du lịch của tôi chỉ có một tuần, nên tôi vô cùng muốn tận dụng thời gian ở bên Mai. Nhưng sau một đêm cuồng
nhiệt thoả nỗi nhớ mong của cả hai, buổi sáng hôm sau chỉ có mình tôi nằm lại trên giường, phần giường còn lại đã lạnh ngắt.
Tôi với tay giật tờ giấy dán ở bàn trang điểm.
" Anh uống tạm sữa nhé, đói thì ra khỏi ký túc xá, băng qua đường là có cửa hàng tiện lợi. Mua tạm cái gì ăn. Em có giờ học cả ngày, tối còn có việc làm thêm. Khoảng chín giờ tối em mới về."
~~~~~~~~~~~~
Xin mọi người đừng đọc chùa! Hay like để giúp mình có động lực đăng bài nhanh hơn nhé !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Khi Chúng Ta Nhìn Về Hai Hướng Khác Nhau (2)
Đồng hồ trên bàn chỉ chín giờ. Tôi phải đợi 12 tiếng nữa mai mới về ư ?
Tôi tự mình đi dạo một vòng quanh ký túc xá, rồi đi xa hơn một chút tìm được một siêu thị. Một thằng vụng về như tôi vì mai mà vào bếp ba tiếng đồng hồ. Đồ nấu ra hơi khó ăn, tôi đổ lỗi vì nguyên liệu nấu ăn của Nhật dở tệ.
Mai trở về, cười ngọt ngào với tôi. Đồ ăn khó nuốt, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ ăn hết. Chỉ có điều, thủ thỉ nói được mấy câu, cô ấy đã ngủ gật trong vòng tay tôi, lay gọi thế nào cũng không vậy. Tôi biết Mai rất mệt, đành đắp chăn cho cô ấy rồi ngồi thừ một góc nhìn cô ấy ngủ. Ba giờ sáng tôi mới chui vào chăn.
Sáng ngày hôm sau, thứ chào buổi sáng tôi lại là mảnh giấy dán ở bàn trang điểm.
Tôi muốn Mai bất ngờ vì sự xuất hiện của mình nên tới mà không báo trước, nhưng cũng vì thế mà cô ấy không thể sắp xếp được việc học và làm thêm của mình. Một ngày đối với Mai đã quá nhiều vất vả mệt mỏi, sự xuất hiện của tôi dường như còn tranh nốt chút thời gian thành thơi duy nhất trong ngày của cô ấy.
Tôi ở Nhật bảy ngày, thì sáu ngày tôi dậy mà không thấy Mai, cả ngày ngồi ngây ngốc đợi cô ấy trở về. Vừa giận, vừa muốn trách cứ, nhưng nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Mai, lời nào tôi cũng không nói ra được
Ngày cuối cùng tôi ở Nhật, Mai xin nghỉ một buổi làm thêm và trốn một buổi học nên chúng tôi có chút thời gian bên nhau. Mai dẫn tôi đi trượt băng. Cô ấy trượt rất tốt, cô ấy nói vì mùa đông năm ngoái rảnh nên có tập
một chút. Tôi trượt patin cũng tốt nhưng lại không biết patin và trượt băng lại khác nhau đến thế. Sau khi đập mông hai lần xuống sàn băng, tôi phát hiện ra sàn bê tông còn mềm mại hơn sàn bằng. Tôi nhăn nhó quyết định đứng ngoài xem.
Máy ảnh của tôi nháy liên hồi theo bước trước của Mai. Đột nhiên, tay tôi khựng lại không thể chụp thêm được tấm nào nữa. Tôi nhận ra Mai không còn là cô gái nhỏ run rẩy không đứng vững trên sàn trượt patin, tay không dám buông khỏi tôi nữa. Cô ấy đã trượt xa khỏi vòng tay của tôi rồi. Còn tôi thì sao ?
Trước khi lên máy bay, tôi hỏi Mai :
- Học xong, em về chứ ? Anh đợi em !
Mai nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối.
- Sang năm...sang năm, ba đứa nhỏ đều đang học đại học. Em...em...
Đứa em út của cô ấy sang năm cũng vào đại học, mà đứa đầu tiên còn chưa tốt nghiệp. Tôi thấy miệng mình đắng chát.
- Bạn thân nhất của em nói, bên này đề nghị em ký hợp đồng sau khi ra trường ở lại làm việc, đúng không ?
Ánh mắt cô còn bối rối hơn.
- Xin lỗi anh, hợp đồng năm năm...
Thế đấy, tôi đã tới đây, đã cố gắng níu kéo, nhưng Mai vẫn chọn ở lại đây với cái hợp đồng năm năm của cô ấy. Tôi không giữ được bình tĩnh, giật tay ra khỏi tay mai, kéo hành lí đi. Cô ấy vội vàng níu tay tôi lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt Mai đỏ hoe. Yêu nhau bao năm, cô ấy chưa từng khóc, kêt cả lần cô ấy nói :"Đừng đợi em !". Vậy mà chỉ một tuần này thôi, cô ấy
đã khóc, khóc những hai lần !
- Phong, giáo sư của em nói, trung tâm nghiên cứu của ông ấy còn trống một vị trí kĩ sư công nghệ thông tin, em đã đưa CV của anh cho ông ấy, anh xem....
Tôi lặng người đi một lúc lâu. Đằng sau cô ấy là ba đứa em thơ dại, còn đằng sau tôi cũng còn bố mẹ tôi. Tôi là đứa con duy nhất của họ. Mai có thể chọn chịu trách nhiệm cho gia đình cô ấy, sao không hề nghĩ tôi cũng cần có trách nhiệm cho gia đình mình ?
Tôi đưa tay vuốt má cô ấy, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Tôi nói :
- Giữ gìn sức khoẻ nhé !
Tôi không nói "Anh sẽ chờ em" nữa. Tôi không dám hứa một việc mà mình không chắc làm được.
Tôi mang trái tim đâu ê ẩm trở về, không phải vì cô ấy hết yêu tôi hay vì tôi hết yêu cô ấy. chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy like để và đừng đọc chùa nhé !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (1)
Những yêu thương xưa cũ, Người ấy đã buông tay, cớ sao tôi vẫn còn lưu luyến níu giữ. Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, quay đi và bắt đầu buông lời đi một thời đã qua. Và anh, mỉm cười trước những giọt nước mắt ấy, chìa tay ra và nắm chặt tay tôi.
~~~~~~~~~~~~~
Hai bàn tay tôi đan vào nhau đặt nhẹ lên bụng. Tôi khẽ dựa mình vào một ghế tựa không chân đặt sát sàn nhà còn nửa người nằm trong bàn Kotatsu. Đôi mắt tôi nhìn hai vật để ngay trên bàn mà như nhìn vào rừng rậm âm u không lối ra.
Một thứ là tờ siêu âm màu. Cái vết sần trên hình ảnh siêu âm ấy là bào thai hai tháng tuổi. Thứ còn lại trên bàn là chiếc điện thoài. Gọi hay không gọi đây ?
nếu tôi gọi, anh ấy sẽ lập tức quay trở lại Osaka và đưa tôi về Hà Nội bởi anh ấy yêu tôi về anh ấy rất có trách nhiệm. là tôi bỏ rơi anh ấy chứ anh ấy nhất định không bỏ rơi tôi. Nhưng sau đó thì sao ? Một đám cưới ? Nếu muốn điều đó thì tôi đã không bỏ lại anh mà tới vùng đất Osaka lạnh lẽo này, nơi tới một người thân quen cũng không có và một ngày phải làm việc tới mười hai tiếng đồng hồ.
Nếu không gọi ? Tôi phải làm gì với đứa con đang thành hình đây ?
"Này, chuẩn bị đón nhận quà sinh nhật bất ngờ tôi đóng gói bưu kiện gửi sang đấy."
Tôi cười, nhắn lại một cái icon "rất háo hức" cho con bạn thân đang ở Hà Nội.
Tám tuổi, tôi có những tháng ngày tuổi thơ dữ dội.
Tôi luôn muốn được giống như nhỏ bạn này, được một lần nhìn thế giới màu hồng như thế. Nhỏ kể khi tám tuổi, nhỏ mất tuổi thơ vui chơi hồn nhiên vì bị mẹ ép đưa tới các lớp học thêm. Còn tôi chưa bao giờ kể, tám tuổi, dành cả mùa hè để làm việc vặt cho một bà Tây mà tôi tình cờ quen để bà ấy dạy tôi tiếng Anh mỗi ngày một giờ đồng hồ. Tám tuổi tôi đã đi bán đồ luôn niệm lang thang từ bãi biển tới những địa điểm mà người nước ngoài hay lui tới. Tám tuổi tôi đã biết, học ngoại ngữ sẽ bán được nhiều đồ lưu niệm hơn. Và tám tuổi tôi đã biết, nếu không có tiền, khi mùa thu tới tôi sẽ không được tới trường.
Ngày ra Hà Nội, tôi mới mười lăm tuổi. Chị gái cùng cha khác mẹ với ba tôi không có con cái, còn ba tôi một nách bốn đứa con. Đáng lý một đứa nhỏ ở làng chài ven biển, sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em và làm chị cả như tôi, biết đọc, biết viết là phải nghỉ để phụ giúp gia đình. Nhưng tôi đã ít kỉ, khóc lóc đòi được đi học. vì thế ba tôi đã gửi tôi ra Hà Nội. Ông nói, coi như cho chị gái một đứa con. Nhưng tôi biết, ông vì muốn tôi được đi học nên mới rứt ruột gửi tôi đi.
Mười sáu tuổi tôi gặp anh ấy.
Ngày hôm đó, tôi đi tìm một người bạn bên lớp chuyên lý vì nghe nói ba mới gửi cho tôi chút quà quê. Tôi tìm thấy khi cậu ta đang làm thủ môn trong một trận bóng với mấy cậu bạn cùng lớp. Tôi đi về phía cầu môn, kẻ giờ tay chào khi cậu ta nhìn về phía tôi. Tôi biết cậu bạn này thích tôi nhưng tôi không ưa gì cậu ấy. Có điều tôi lại không thể tỏ thái độ được vì cứ hai tháng cậu ấy lại về quê một lần và mỗi lần như thế tôi sẽ nhận được một chút gì đó của ba, để nhắc nhở tôi rằng, tôi còn được nhớ tới, còn được yêu thương.
Bất ngờ trái bóng đáng lý phải rơi vào cầu môn thì lại nhắm thẳng vào mặt tôi mà hạ cánh. Khi tôi bớt choáng váng và hé mắt ra nhìn thì người đang đỡ tôi là anh ấy, cũng chính là người vừa sút bóng vào tôi. Sau này anh ấy nói :
- Nhìn em khi đó, mặt mày nhăn nhó, chảy máu cam ròng ròng mà chẳng biết thế nào, anh lại thích, lại yêu.
Ai bảo anh yêu một cô gái mặt mày nhăn nhó làm gì ? Để tình yêu của chúng ta rồi cũng nhăn nhó, đau đớn như lần đầu gặp mặt ấy?
Bác tôi rất nghiêm khắc, bà nuôi tôi vì muốn có một suất bảo hiểm cho tuổi già, tôi không nhận ra được một chút yêu thương nào từ bác. Bác nhiều tuổi, lại sống cô độc bao năm vì thế vô cùng khó tính. Tôi không bao giờ dám trái ý bác, không dám yêu đương và chơi bời với bạn bè, chỉ biết học và học. Tôi sợ bác biết tôi không ngoan sẽ đuổi tôi về quê, mặc dù luôn nhớ bố và thương các em nhưng tôi phải học, phải có điều kiện tốt hơn thì tôi mới giúp bố và các em được. Ấy vậy mà anh và cả con bạn với cuộc sống toàn màu hồng của anh lại nhảy vào cuộc sống của tôi, bất ngờ hệt như trái bóng đập vào tôi.
Con bạn thân của anh vì giúp anh mà tiếp cận tôi, nó nói về anh nhiều tới mức tôi muốn đau đầu. Còn anh thì "mặt dày" theo đuổi tới mức tôi phát sợ. Thế rồi chẳng biết cuộc sống quá thiếu thốn tình thương và sự cô đơn nơi đất Hà Thành hay sự kiên trì của anh đã giúp tôi thắng được nỗi sợ hãi bị bà phát hiện để có một anh chàng người yêu và một cô bạn thân.
Đêm qua trận tuyết đầu tiên đã tới, bận rộn khiến tôi không nhận ra điều đó cho đến sáng nay mở cửa, nhìn thấy một lớp tuyết dày tôi mới bật cười, chụp ngay một bức ảnh gửi qua facebook cho con bạn thân vì tôi biết, nó sẽ tức điên lên khi nhìn thấy tuyết. Nó luôn thao thao bất tuyệt với tôi về giấc mơ được ra nước ngoài, nhưng ba mẹ nó không cho phép nó đi, họ chỉ có một cô con gái duy nhất sao dám mạo hiểm để nó đi quá xa. Nó nói nó ghen tị với tôi, nào biết tôi đâu có muốn phải đánh đổi tình yêu của mình vì chuyến đi này.
Kết thúc giờ giảng, tôi lại tất tả với công việc làm thêm ở một tiệm tạp hóa. Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm nên chỉ có thể sắp xếp các món đồ lên giá và nhận hàng được giao tới. Lương chỉ bằng nhân viên đứng quầy thanh toán nhưng vất vã hơn nhiều. Rất may công việc này sẽ không kéo dài nữa bởi tôi mới ký được hợp đồng cho công việc sau khi tốt nghiệp.
Điều kiện làm việc và đãi ngộ cuộc sống sau đó sẽ tốt hơn nhiều. Cả buổi chiều hùng hục làm việc trong kho hàng, tôi quên mất là mình muốn ngắm tuyết rơi. Ông chủ cho tôi về sớm vì biết hôm đó sinh nhật tôi nhưng lúc trở về ký túc xá thì trời cũng đã sâm sẩm tối.
Tuyết rơi lất phất như mưa phùn moiix đợt tết về ở Hà Nội. Tôi nhớ mưa phùn. Tôi nhớ anh da diết. Mội đứa con gái làng chài có cái đáng tự hào nhất là sức khỏe như tôi, bị anh giữ lại, kéo cái áo khoác rộng và phủ lên đầu tôi vì sợ mưa phùn làm tôi ốm. Tôi như con chim nhỏ nép vào cánh
tay đang dang rộng của anh. Bóng dáng cao lớn và tà áo khoác của anh khi đó, tôi đã nghĩ rằng đủ sức để che chở suốt cuộc đời tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, mình đã nhầm. Anh có thể che chở cho tôi nếu tôi chỉ là tôi mà thôi.
Bác gái ngày một già, ba mẹ tôi cũng vậy, những đứa em thơ của tôi ngày một lớn. Tôi ước có người che chở cho tôi, nhưng tôi còn có trách nhiệm phải che chở cho người khác.
Tôi học y tế công cộng, còn anh học Bách Khoa, vì thế tôi ra trường trước anh một năm. Anh nói :
- Chờ anh ra trường rồi mình kết hôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy like và đừng đọc chùa nha !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (2)
Ngày anh ra trường cũng là ngày đứa em sau tôi vào đại học, hai đứa còn lại đều vào cấp ba. Mẹ anh có thể chấp nhận một đứa con dâu ngoại tỉnh, trong tay không có gì hết nhưng sao có thể chấp nhận việc nuôi báo cô ba đứa em của con dâu và để nó phụng dưỡng ba mẹ cùng một người bác ? Cho dù chấp nhận thì lòng tự trọng của tôi cũng không cho phép. Vấn đề này sớm muộn cũng là lý do khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt. Tôi đã nhìn ra điều ấy từ rất sớm vì tôi vốn là một con bé làng chài nghèo khổ, luôn biết suy tính trước sau.
Lễ tốt nghiệp của tôi, anh và nhỏ bạn đã không thể tin được khi tôi nói mình nhận được học bổng của Nhật và chắc chắn sẽ đi. Tôi nhìn thấy nét kinh ngạc và hoảng hốt trong mắt anh nhưng tôi lựa chọn im lặng. Anh biết tôi đủ rõ để hiểu vì sao tôi làm vậy. Khi tôi lấy được visa sang Nhật, anh đưa tôi tới Đại sứ quán để nhận đó. Anh đã nói "Anh chờ em !", ba từ ấy khiến tôi run rẩy vì anh đã nói cho tôi sự lựa chọn của anh. Tôi ích kỷ nhưng anh vẫn lựa chọn sẽ yêu thương tôi. Có điều tình yêu ấy có thể kiên trì đến khi tôi có thể đáp lại được không ? Tôi bảo anh rằng :
- Đừng chờ em !
Tôi biết ba chữ ấy làm tổn thương anh sâu sắc đến mức nào nhưng tôi không còn cách nào khác. Trách nhiệm mà tôi phải gánh vác không biết chừng nào mới buông bỏ được, và tôi không muốn níu giữ anh để rồi mất anh. Thà tôi làm anh đau chứ nhất định tôi không muốn một ngày người bị bỏ rơi là tôi. Là tôi hèn nhát và sợ bị tổn thương.
~~~~⚜��⚜~~~~
Tôi đi bộ độ mười lăm phút từ chỗ làm thêm về đến ký túc xá. Từ xa, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn cao áp lối vào ký túc xá một anh chàng trong bộ đồ xám màu, đứng co ro trong tuyết lạnh, hai chân cứ chốc chốc lại co lên,
chắc vì đi giày đế mỏng bị tuyết lạnh thấm vào. Anh chàng ấy bị mọi người chú ý vì đang quàng một chiếc khăn màu nõn chuối, quấn hai vòng trên cổ mà vạt khăn buông xuống còn chạm gối.
Hóa ra đây chính là "món quà" sinh nhật mà con bạn thân nói tới hay sao ? Tôi bật khóc và bật cười cùng một lúc. Khi tôi đan chiếc khăn ấy, đã cố tình chọn cái màu sắc chói mắt này là vì muốn trách anh bắt tôi phải là một việc vô vị. Còn con bạn tôi lần đầu tiên thấy cái khăn kinh khủng ấy đã phán rằng :
- Nếu anh ấy dám quàng cái khăn này, đứng trước cổng trường đợi bà thì đời này kiếp này bà không cần thử thách tình yêu của anh ấy nữa.
Rõ ràng là anh ấy đứng ở cổng ký túc xá chứ không phải cổng trường mà sao tình yêu của anh ấy tôi vẫn cảm nhận chân thật và rõ ràng thế này ? Tôi biết anh ấy yêu tôi, luôn vì tôi mà theo đuổi, từ lớp lý sang lớp toán, từ trường Bách Khoa sang trường y tế công cộng, và bây giờ từ Hà Nội sang Osaka. Nhưng đuổi theo như thế để làm gì khi mà cả hai chúng tôi không thể đi trên cùng một con đường ?
Đáng lẽ tôi không nên khóc, chẳng nên cười mà nên lạnh lùng bước qua anh. Nhưng tôi đã khóc, cười và nhào mình vào vòng ôm của anh. Giây phút đó tôi đã yếu lòng, đã quên đi mất hợp đồng làm việc năm năm vừa được ký kết sáng nay.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy anh nằm sấp trên giường, một cánh tay cứ cố chấp đặt trên ngực tôi dù tôi đã hai lần nhẹ nhàng gạt nó ra, tôi đưa tay chạm nhẹ má anh, trái tim muốn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lí trí lại lắc đầu nói không thể. Tôi rời giường trước khi anh tỉnh lại và trở về khi đã mệt nhoài. "Món quà" này không được thông báo trước vì thế tôi không sắp xếp được lịch học và làm việc. Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh mỗi khi tôi trở về từ chỗ làm thêm nhưng tôi dằn lòng lẫn tránh ánh mắt đó và âm thầm hối hận vì giây phút yếu lòng của mình.
Visa du lịch của anh hết hạn, anh phải trở về. Đứng ở sân bay anh vẫn nói câu mà hai năm trước anh nói với tôi :
- Anh chờ em !
Còn hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Anh ấy chờ được hai tháng nhưng năm năm thì sao ? Tôi cần năm năm đó, gia đình tôi cần nó. Tôi ấp úng giải thích :
- Em...sau khi tốt nghiệp, em...có một bản hợp đồng năm năm. - Em đã kí nó ?
Giọng nói của anh bất chợt cao và đanh lại. Tôi níu tay anh, cúi đầu không đáp.
Tôi biết tôi ích kỉ và sự chịu đựng của anh đã đi tới giới hạn. Phút cuối cùng tôi mới để anh biết về bản hợp đồng hệt như cái lần tôi nói sẽ đi Nhật, Cả hai lần đều là tôi thông báo với anh chứ không phải hỏi ý kiến hay thảo luận cùng anh. Tôi luôn quyết định con đường cho mình mà không đếm xỉa gì đến cảm xúc của anh. Khi anh gỡ những ngón tay mà tôi đang níu chặt áo anh ra, tôi đã hiểu. Con đường tôi đã đi luôn có anh mãi miết đuổi theo nhưng bây giờ anh không thể đi trên con đường ấy cùng tôi nữa.
Anh im lặng cho tới khi vào làm thủ tục xuất cảnh mới quay đầu lại nhìn tôi và nói :
- Giữ gìn sức khoẻ.
Anh nói bốn chữ "Giữ gìn sức khoẻ" chứ không phải ba chữ "Anh chờ em" nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh cho đến khi nó bị cái che khuất bởi các lớp cửa. Một lần ngoảnh đầu lại anh cũng không. Rõ ràng tôi nói anh đừng chờ tôi vậy mà khi anh quyết định không chờ tôi nữa, trái tim tôi lại đau đớn đến vậy ?
~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn hãy like và fl để có thông báo thời gian ra chap nhé !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Chìa Tay Ra Cho Anh Nắm (3)
Chìa tay ra cho anh nắm (3)
Hana nghĩa là hoa. Hồi còn yêu nhau, anh hay bảo :
- Con gái sẽ đặt tên là Hoa.
Tôi nghĩ cái tên ấy thật quê mùa. Nhưng rồi khi con gái chào đời, cô nữ hộ sinh hỏi đặt tên con là gì, tôi đã như phản xạ và nói:
- Hana Hoàng.
Kể từ lần chia tay ở sân bay ấy, ba năm rồi, tôi vẫn chưa liên lạc với anh. Ban đầu tôi rất sợ anh biết chuyện, sợ anh lôi tôi về Việt Nam, bắt tôi làm một cô vợ, một bà mẹ ngoan ngoãn vì thế đến con bạn thân tôi cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng tôi lo lắng quá nhiều thì phải, con bạn thân vẫn đều đều nhắn tin thăm hỏi và không hề đả động một chữ nào đến anh, điều này thật lạ với tính cách của nó. Chỉ có một cách để lí giải cho việc này, anh đã thực dự buông tay. Suy nghĩ này ngày càng ám ảnh khiến tôi không có dũng khí để liên lạc với anh. Tôi luôn hèn nhát và sợ bị tổn thương.
Hana hai tuổi, gã người Nhật đó cũng làm hàng xóm với mẹ con tôi được ba năm. Hana rất thích gã và gã đã lợi dụng lúc tôi không để ý để dạy con bé gọi gã là ba. Tôi giận lắm nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái lại không nỡ bắt nó sửa. Nhưng tôi đã lặng người đi khi nó ngây ngô hỏi
- Vì sao các bạn khác có ba và mẹ ở chung một chỗ, còn nhà mình mẹ toàn đuổi ba ra khỏi nhà vào buổi tối ?
Câu hỏi này chắc chắn là gã người Nhật trời đánh đã dạy con tôi nói. Tôi lườm gả một cái và trốn tránh việc trả lời con bé. Tôi viện cớ rằng nó
quá bé bỏng, tôi có giải thích nó cũng không hiểu thay vì đổ lỗi tại sự ích kỷ của bản thân mà ba nó còn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Tối đó khi tôi đẩy gã người Nhật ra khỏi phòng như mọi khi, gả đã lừa ôm chặt lấy tôi, gã khoẻ nên tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát. Gã bảo :
- Anh mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Em về Việt Nam đi nếu người đó còn chờ em, thì em ở lại, nếu không em quay trở về với anh.
Miệng gã bảo tôi là ở Nhật chờ tôi, vậy mà lúc rời Nhật, ghế bên cạnh mẹ con tôi trên máy bay lại là gã. Nhưng thật may vì gã đã theo tôi bởi gặm nhấm đau đớn một mình chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi hẹn gặp con bạn thân vì muốn hỏi một chút tình hình của anh. Nó ngập ngừng mãi mới ns với tôi rằng anh có bạn gái rồi. Dù đã chuẩn bị cho tình huống ấy mà sao trái tim vẫn đau đớn quặn thắt đến vậy ? Tôi tới quán
cafe manga mà tôi thích nhất hồi sinh viên, nơi anh ấy vẫn luôn bị tôi ép buộc đi cùng. Chị chủ quán không nhớ ra tôi, cũng phải thôi, đã năm năm rồi mà. Tôi quay lại đây vì muốn tìm một chút hoài niệm để vỗ về con tim và cũng để suy nghĩ kĩ nên gặp anh hay không ?
Nhưng chưa kịp nghĩ thì ở đó tôi gặp lại anh. Nói đúng hơn là tôi nhìn thấy anh bởi anh không hề biết tôi ở đó. Chỗ anh ngồi vẫn là chỗ khi xưa chúng ta thường chọn, nhưng người ngồi kế bên anh không còn là tôi nữa.
Anh ngồi cùng một cô gái ít tuổi, có lẽ còn là sinh viên. Cô ấy ôm chặt hông anh, mặt vùi vào lòng ngực anh khóc lóc, chốc chốc lại ngước mắt nhìn anh nghẹn ngào nói gì đó. Thứ biểu cảm ngây thơ, hồn nhiên của cô gái ấy luôn là thứ khiến tôi biểu môi chê bai nhưng tận sâu trong lòng là thèm khát. có lẽ họ vừa cãi nhau. Ánh mắt anh ấy khi đối diện với cô gái đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Trước đây mỗi lần tôi thẳng thưngd từ chối sự theo đuổi bám dính của anh, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tôi quay lưng bước đi, bàn chân như đeo chì. Rõ ràng anh ấy đã buông tay, vì lý gì mà tôi cứ cố chấp tin rằng anh ấy vẫn ở một chỗ và chờ tôi ngoảnh đầu lại? Một cô gái ngây thơ có đôi mắt trong sáng không gợn chút sầu lo, một cô gái anh có thể dang tay bảo vệ chứ không phải một cô gái
muốn gánh trên lưng một đống trách nhiệm mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh ấy.
Tôi trở về khách sạn, gã người Nhật đang bế Hana chờ tôi ở sảnh lớn. Hana là bị bô nói :
- Con và ba chờ mẹ mãi.
Tôi kéo con bé vào lòng để nó không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Gã người Nhật cười. Tôi biết gã đang cười trên sự đau khổ của tôi, nhưng sao tôi trách gã được, tôi đã hứa với gã nếu anh ấy không choè tôi thì tôi sẽ đồng ý để gã đi bên tôi.
Tôi ôm chặt Hana, ôm chặt một thời để nhớ của mình, và chìa bàn tay ra cho gả nắm.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Ở Đâu Đó Vẫn Có Người Đợi Em (1)
Ai cũng có cho mình những kỉ niệm, dù đẹp hay không nó vẫn đồng hành cùng ta, bằng cách này hay cách khác để mỗi khi có dịp gợi về ta lại thấy nhớ ! Cô là ký ức của anh, à không, cô vẫn là hiện tại và cả tương lai của anh nữa, nhất định là vậy !
Anh đưa cô về đến cuối hẻm, dãy nhà trọ lụp xụp chỉ còn lại vào ánh đèn hiu hắt. Căn phòng cô ở nằm cuối dãy phải đi qua hàng hoa giấy to xù. Mùa này mưa bắt đầu về, cây cũng được tắm mình dưới những cơn mưa mát lạnh càng vươn mình cao hơn, hoa cũng chi chít, tím rực cả một khoảng sân.
Suốt cả buổi chiều anh không nói được gì, chỉ im lặng giấu đôi mắt buồn nặng trĩu.
- Em vào đi !
- Anh không hôn tạm biệt em à ?
- Không ! Từ giờ anh phải bỏ thói quen này...!
Cô đứng nhìn anh thật lâu, có chút gì đó thất vọng. Cô quay vào trong, cũng không quên dành cho anh một nụ hôn trên má.
- Anh phải ngoan đấy ! - Cô cười rồi chạy thật nhanh vào trong, khuất sau hàng hoa giấy. Cô lúc nào cũng vậy, một chút trẻ con, một chút ngây ngô, ngay cả khi sắp đối diện với sự chia xa cũng chưa lúc nào anh thấy cô biểu hiện nỗi buồn trên nét mặt. Có lần anh từng hỏi :
- Chẳng thấy em thương anh gì cả ?
Cô quay lại nhìn anh, nhíu mày một cái :
- Ơ, không thương mà quen đến bây giờ à ?
- Anh không biết, có bao giờ em bảo nhớ anh đâu, lại càng không biết ghen tuông gì cả. Chỉ có anh nhớ em thôi !
Mỗi lần như thế cô chỉ véo anh một cái rồi lại cúi đầu vào quyển sách. Thế mà anh chẳng bao giờ giận không được. Vì cô trẻ con, anh hiểu. Và vì cô yêu anh, anh cũng biết.
Anh mở cửa phòng, không kịp tháo giày mà nằm lăn ra giường. Tin nhắn cô gửi đến dồn dập, anh đọc một lượt, và không trách cô, chưa bao giờ anh dám trách. Ngay cả khi cô quyết định chọn cách xa anh, anh cũng không biết lí do nào để giữ lại, vì anh thừa biết cô làm điều đó là vì yêu anh. Anh đọc đi đọc lại những tin nhắn ấy hàng 100 lần, mà không phải biết nhắn lại thế nào cho cô hiểu.
"Anh đừng buồn, em đâu phải sẽ đi luôn mà không về nữa. Anh cũng đừng trách mẹ anh, bác ấy đúng. Không ai muốn con mình phải quen với một người thua kém như em cả..."
Anh soạn tin nhắn thật dài :
"Anh biết em sẽ về, nhưng khoảng cách xa quá làm em không trở lại. Anh không trách mẹ, anh chỉ trách mình không thể làm cho mẹ hiểu. Anh không cần em tài giỏi trong khi anh có thể lo được cho em mọi thứ..."
Anh tần ngần mãi, cuối cùng chỉ gửi lại vỏn vẹn :"Em ngủ sớm, mai anh qua !"
Quán cafe hôm nay không đông như thường ngày, cái nắng của những ngày cuối tháng sáu len lỏi từng kẽ lá. Anh gọi sẵn hai tách cà phê, cô bé nhân viên cười, tay đặt cốc nước xuống bàn không quên hỏi :
- Chị ấy đâu sao để anh ngồi một mình ?
- Chắc cô ấy đến muộn. - Anh đáp nhanh rồi đưa mắt hướng ra ngoài tìm kiếm. Chiều buồn dần trôi...!
Cô bước vào quán, đảo mắt một lượt, nhận ra anh từ xa, anh xoay lưng về phía cô, gần như bất động. Kéo ghế ngồi bên cạnh, anh nhìn cô, đôi mắt còn đọng lại một chút u buồn.
- Em có thể để anh qua đón mà !
- Em phải tập làm mọi việc một mình, để sau này không có anh, em cũng không thấy lạ lẫm.
- Bao giờ em đi ? - Anh đưa ánh mắt hướng về cửa sổ, lảng tránh ánh nhìn của cô.
- Cuối tuần em bay !
- Ba năm à ? - Anh tiếp tục hỏi, những câu hỏi đã được anh lập đi lập lại hàng 100 lần.
- Anh đừng như vậy nữa được không ? Chẳng phải em đã nói và cũng hy vọng anh hiểu. Em sẽ trở về với một con người khác, không phải là một cô bé sống bám vào anh. Bác ấy nói em không xứng với anh, đây là điều duy nhất bác chấp nhận khi em hoàn thành khóa học. Đó là thỏa thuận ! Em quyết định rồi !
- Anh...
- Ừ, anh đây !
- Anh sẽ tin em chứ ? Anh sẽ chờ em về chứ ?
- Ừ...!
Những ngày sau đó anh và cô ít có dịp gặp nhau, cô bận rộn chuẩn bị mọi thứ, anh cũng vùi mình trong những dự án mới của công ty.
Ngày thứ ba họ không gặp nhau, ngày cuối cùng cô ở lại Việt Nam, anh gọi cho cô khi vừa ký xong bản hợp đồng với đối tác.
- Anh Hoàng hả, Linh nó đi rồi anh à. Nó không cho em nói với anh...
Mai An còn nói vài câu gì đấy mà anh không tài nào nghe được, tại anh ù đi, phải lâu lắm anh mới lấy lại được thăng bằng.
Sài Gòn vắng cô, anh vẫn cô !
Cái nắng oi bức của mùa hè nhường cho những cơn mưa kéo về ngày một dày đặc. Anh hay tránh mình đi qua những cơn mưa như vậy vì nó làm anh nhớ cô. Đôi khi anh vẫn hay mơ thấy cô về, cô tháo đôi giày đỏ cầm trên tay, chạy nhanh vào làn mưa mát lạnh. Cô vẫy tay gọi anh, anh chưa đuổi theo kịp đã thấy bóng có khuất dạng. Anh cố gọi cũng không thấy tiếng cô trả lời. Những giấc mơ đó cứ chập chờn hiện về, ngay cả khi anh gục đầu trên bàn làm việc sau những buổi tối tránh mình trong những cơn mưa về vội vả. Những lần như thế, Mai An thường xuyên là người đánh thức anh dậy, khi thì một cốc cà phê để sẵn trên bàn, khi thì một ít thức ăn khuya. Như ngay lúc này, khi giấc mơ lại hiện về, khi anh đang đưa tay kéo cô lại, cứ ngỡ đả chạm vào được, anh nhớ anh đã gọi tên cô thật to.
Mai An lay anh dậy, kéo anh về thực tại :
- Anh lại mơ à ? - Cô đặt ly cafe lên bàn, bước lại gần anh thêm một bước.
- Sao em lại vào đây ? Giờ này chưa về nữa ? - Anh đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, với tay lấy cái kính đeo vào, nhìn cô đầy ái ngại.
- Em thấy anh vẫn chưa về, trời còn mưa, cửa phòng anh còn mở nên em định pha cho anh tách cafe. Anh dùng đi, em ra ngoài.
- Ừ, cảm ơn em ! - Anh tránh ánh nhìn của , chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem mưa đã ngớt chưa.
Sài Gòn 22 giờ, những hạt mưa rơi lất phất. Anh mở cửa kính xe, đưa tay đón lấy những hạt mưa mát lạnh. Anh lại nhớ cô, nỗi nhớ không phải như những cơn mưa vội đến và vội đi mà nó cồn cào, da diết. Dòng người vẫn đi về trên phố. Những trạm chờ xe buýt chưa bao giờ ngớt bóng người dù đêm muộn.
Sài Gòn hối hả lắm, người Sài Gòn vội vã lắm !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Ở Đâu Đó Vẫn Có Người Đợi Em (2)
Anh lái xe dạo một vòng thành phố, lướt qua những con đường quen thuộc. Mưa vẫn đập mạnh ngoài ô cửa kính. Hình ảnh cô bé ngày xưa đứng đợi xe buýt vào một đêm mưa Sài Gòn. Hình ảnh cô bé hét lên giữa phố khi anh vô tình cho xe chạy nhanh làm toé nước vào người cô bé. Thế mà định
mệnh thế nào cô bé lại bên anh suốt ba mùa mưa ở Sài Gòn như thế. Mùa mưa thứ tư cô rời xa anh, tạm thời rời xa anh, anh nghĩ vậy !
Những tin nhắn anh gửi cho cô mỗi ngày, đến giờ chắc cũng đầy cả hộp thư gửi. Có khi anh chỉ nhận lại những câu trả lời vội vã rằng cô bận, cô đi học, cô đi làm thêm,.... Anh thấy xót xa !
"Anh nhớ em, Linh à !"
Một năm trôi qua, từ ngày cô đi anh càng vùi mình vào công việc. Công ty anh ngày càng phát triển, mở thêm nhiều chi nhánh. Anh đi công tác thường xuyên, khi thì một tuần, hai tuần, có khi một tháng anh mới về lại thành phố. Những lần như thế thông thường Mai An cũng đi cùng anh, với tư cách trợ lý giám đốc. Không ai trong công ty không nhận ra Mai An thích anh. Họ xì xào bàn tán nói nhanh thôi anh sẽ bị Mai An chinh phục. Mẹ anh quý Mai An ra mặt, bà tìm mọi cơ hội để tạo điều kiện cho cô. Những chuyến công tác xa cũng được bà sắp xếp sẵn.
- Dạo này anh có liên lạc với linh không ? Em nghe nó nói cuộc sống bên đó thoải mái lắm, có khi nó lại không muốn về Việt Nam nữa.
- Bọn anh vẫn ổn !_Anh khuấy ly cafe, nhấp từng ngụm rồi thong thả trả lời.
- Chiều nay anh cho em đi nhờ qua nhà nhé, bác gái nói có đồ muốn gửi cho em.
- Chiều nay anh có việc không về sớm, em tự đến đi._ Anh đặt tách cà phê xuống bàn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Linh gửi cho anh vài tấm hình vừa mới chụp. Cô cười tươi bên cạnh những người bạn mới. Mai An nói đúng, có lẽ cuộc sống của cô ổn. Anh gửi lại icon mặt buồn, cô trấn an :
"Anh ngoan đi, em nhớ anh mà !"
"Hè này anh qua thăm em nhé ?"_Anh gợi ý
"Anh đừng qua tìm em, em không muốn, anh cứ ở bên ấy lo công việc, mọi thứ vẫn tốt. Nhanh thôi em sẽ về mà !"
"Ừ, anh biết rồi !"
Chiều tan sở, thu dọn lại đống tài liệu nằm la liệt trên bàn, anh tự thưởng cho mình một buổi chiều về sớm. Đi dọc viên công viên, những con đường mòn làm anh nhớ! Linh hay cùng anh lang thang công viên những chiều cuối tuần, ngồi ở gốc ghế đá tựa vào vai nhau.
Ai cũng có cho mình những kỷ niệm, dù đẹp hay không nó vẫn đồng hành cùng ta, bằng cách này hay cách khác để mỗi khi có dịp gợi về ta lại thấy nhớ. Cô lại ký ức của anh, à không, cô vẫn là hiện tại và cả tương lai của anh, nhất định là vậy !
~~~~~~~~~
Mùa hè năm thứ 3.
Giữa cái nắng hanh hao ở Sài Gòn thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa về bất chợt. Mưa đến nhanh và cũng đi nhanh !
Anh ngồi thừ người bên cửa sổ, vài hạt mưa tí tách vẫn le lỏi vào trong phòng sau lớp màn che buông lỏng. Điện thoại đổ chuông liên hồi, một vài tiếng tin nhắn xen kẽ. Anh thở dài, nằm ngửa ra chiếc ghế dài, đưa tay lên trán, thỉnh thoảng anh nhíu mày lại, giấu đôi mắt buồn xa xăm.
Ngày thứ 100 cô im lặng, những tin nhắn anh gửi đi không hồi âm, những cuộc gọi cũng không tính hiệu trả lời. Nếu theo đúng lịch học, cuối tháng này cô đã về Việt Nam, chỉ là đột nhiên cô biến mất không để lại một dấu vết. Những câu nói của Mai An cứ lặp đi lặp lại :"Em nghĩ cô ấy không về đâu, anh đừng chờ nữa !" Anh không tin như vậy, nhưng tại sao cô lại không nói gì với anh, tại sao lại tránh né ?
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục, anh lướt máy nghe : - Có chuyện gì không em ?
- Chiều anh ghé nhà, em có chuyện muốn nói.
- Ừ, để anh sắp xếp.
Từ sau chuyến công tác về tháng trước, anh hãy tránh mặt Mai An, chỉ là anh không thể nào chấp nhận được sự thật. Mọi việc thoáng qua như một giấc mơ, đọng lại trong anh chỉ là việc hôm đó anh say, và sáng hôm sau đã thấy mình nằm cạnh Mai An trong một căn phòng của khách sạn. Cô ấy nép người vào anh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi thì thầm :"Anh không cần phải ái ngại, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi !"
Anh lại nghĩ tới Linh, những nhớ thương cồn cào, những yêu thương da diết tưởng chừng như không thể nào xóa mờ được nhưng lại do chính tay anh hủy hoại.
Anh ngồi đối diện với Mai An trên sân thượng ở quán cà phê quen thuộc. Chiều nhẹ nhàng buông xuống, và chiếc lá cây rơi hững hờ theo cơn gió. Anh hít một hơi thật sâu nhìn vào đôi mắt rưng rưng chực trào nơi khoé mắt. Anh siết chặt tay mình như tự trấn an rằng mọi việc sẽ không như anh nghĩ. Nếu trong giây phút đó Mai An không chìa ra trước mắt anh tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Anh chỉ kịp nhìn thấy một hình ảnh nhỏ được kèm theo tờ giấy, còn lại mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
- Em xin lỗi !_Giọng Mai An bối rối
- Để anh tính !_Anh chỉ nói được vài câu rồi lại chìm trong mớ cảm xúc rối bời
Đám cưới của họ nhanh chóng được lên kế hoạch. Anh không phải là thằng đàn ông đớn hèn chạy trốn trách nhiệm. Dù mọi thứ làm anh đau đớn. Anh lại bấm điện cho cô khi hơi men đã ngấm vào da thịt, đầu dây bên kia vẫn là những tiếng im lặng đến tái lòng.
Anh lái xe qua những con đường quen thuộc, dùng trước ngõ có hàng hoa giấy. Căn phòng im lìm, ánh đèn cũng tắt dần khi màn đêm buông xuống. Anh lại mơ về cơn mưa, về cô bé tay xách đôi giày chạy ùa vào trong cơn mưa bất chợt, cô bé ấy đứng đợi anh bên kia đường, bảo anh thấy chờ cô ấy. Nhưng cô bé ấy lại không trở lại, mưa mỗi lúc một lớn, xóa nhoà đi hình ảnh quen thuộc, rồi một người đến kéo tay anh ra khỏi cơn mưa! Hình như tay anh được một bàn tay ai đó siết chặt, thật lâu. Đôi bàn tay ấy lướt nhẹ trên gương mặt anh, dừng lại nơi khóe mắt, bờ môi. Cảm giác quen thuộc, rồi ăn thiếp dần, giấc mơ rõ nét.
Anh được đưa vào bệnh viện khi chìm mình vào cơn mưa suốt đêm qua, khi hơi men vẫn còn làm anh chếch choáng. Đôi mắt anh khép hờ, mùi thuốc tiêm vẫn nồng nặc nơi cánh mũi. Tiếng Mai An nói gì đó với bác sĩ,
anh chỉ nghe thoáng qua :"Tờ giấy siêu âm, thai 4 tuần tuổi, 10 triệu,..." Tác dụng của mũi thuốc ngấm vào người, anh thiếp vào giấc ngủ !
Anh gặp lại Mai An vào một buổi chiều lộng gió, cô ấy ngồi co ro bên cửa sổ, đôi mắt buồn nặng trĩu.
- Em xin lỗi !_Lời xin lỗi như đúng cái ngày cô dựng lên vở kịch với anh.
- Cô đúng là người giả tạo !_Amh nhìn cô, cái nhìn chứa đầy sự khinh bỉ
- Em biết, nhưng đó là cách duy nhất em có được anh. Anh hiểu cho em được không, mọi thứ đều giả dối nhưng tình cảm em dành cho anh là thật !
- Tình cảm không phải là thứ được xây nên bằng những trò đùa, bằng sự giả dối. Cái giá nó phải trả còn lớn hơn gấp nhiều lần !
Anh đứng dậy bước ra khỏi quán, ngoài kia ánh đèn đã lên hiu hắt.
Đơn xin nghỉ việc của Mai An được gửi đến sau đó một tuần. Kèm theo một lá thư được viết cẩn trọng :
"Anh !
Em xin lỗi, dù có lẽ những gì em làm không đáng để được anh tha thứ! Thời gian qua em đã lừa dối anh nhiều lắm. Anh đừng trách Linh, vì chính cô ấy cũng như anh, cũng đau khổ nhiều lắm. Em nói dối với Linh về chuyện của mình, về những dự định cho tương lai, về kế hoạch đám cưới. Cô ấy có nhờ em chuyển lời với anh rằng cô ấy ổn và chúc anh hạnh phúc! Em nghe nói Linh về Việt Nam rồi, chắc cô ấy đang trốn ở đâu đó trong thành phố này và theo dõi anh !"
Anh ngồi lặng lẽ hàng tiếng đồng hồ, đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Cảm giác về cô bé hôm trước, về bàn tay siết chặt lấy tay anh, về cái chạm nhẹ lên khuôn mặt lại ùa về ! Anh nhớ cô da diết.
Cái nắng ngày hè được xoa dịu đi, nhường chỗ cho những cơn mưa kéo về ngày càng dày đặc. Anh đứng thật lâu bên giàn hoa giấy, những cánh hoa vương vãi khắp sân lâu rồi không được ai dọn dẹp. Anh thì thầm vài câu gì đó, rồi lại nhíu mày, một thói quen khó bỏ. Dạo này anh ghé lại đây thường xuyên hơn, à không, dường như anh lục tung cả Sài Gòn này chỉ để tìm một bóng dáng quen thuộc.
Trạm chờ xe buýt - tuyến xe cuối cùng. Có cô gái ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, tiếng còi xe inh ỏi, mưa kéo về càng lúc càng lớn, cô rút người lại, co tròn như mèo con bị ướt mưa. Anh hạ kính xe, chìa tay hứng những hạt mưa rơi xuống, anh tựa vào lưng ghế, mắt hướng về phía cô, thật lâu.
Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi lại nhíu mày, cái dáng vẻ không thay đổi so với ba năm trước.
Ngoài kia trời vẫn mưa ! Cô đeo cái ba lô lên vai định chạy vội hoà vào cơn mưa trước mắt. Anh mở cửa xe, bước vội về phía trước như sợ chậm một giây thôi cô lại biến mất.
Đã đi qua những chặng đường dài, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, người ta không cho phép mình buông bỏ một thứ gì đó mình đã từng trân trọng.
Gặp nhau giữa cuộc đời, rồi yêu nhau như định mệnh sắp đặt. Vậy đừng để những điều nhỏ nhoi, tầm thường làm phai mờ đi những yêu thương vốn có.
------------
Chân thành xin lỗi vì trong thời gian qua mình không đăng đầy đủ. Mọi người đừng trách nha ~~ Like và ủng hộ để mình có thêm động lực đăng tiếp nào ^^
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Hẹn Hò Với Riêng Em (1)
Em hạnh phúc mà anh. Mà sao hạnh phúc của em lại cứ phải gắn liền với một người đàn ông ? Em một mình, nhưng em chẳng cô đơn.
Tháng Ba âm lịch, trời trở lạnh. Gió từng cơn len lỏi khắp con đường. Cái rét nàng Bân chẳng đủ làm con người ta tê tái, nhưng cũng đủ để những vặt áo choàng khép lại càng thêm chặt, đủ để người ta hít hà hơi lạnh thoang thoảng trong không khí đầy thích thú, để những kẻ "dở hơi" như nàng cười ngẩn ngơ cả ngày, chỉ vì "Nay lạnh mà !".
Nàng bước xuống phố với sơ mi denim, với giày thể thao, với jeans rách xắn gấu. Người ta bảo "chênh vênh hai lăm", mà đây nàng 27 tuổi đời vẫn như cô chúc tuổi nổi loạn. Ừ thì có sao đâu, nàng thích vậy, thế thôi. Trong khi bạn nàng con bồng con bế, đứa nào chậm chân cũng đã rục rịch phát thiệp hồng đến tận tay nàng, kèm theo câu hỏi muôn thuở :"Khi nào thì đến lượt cưng đây ?" thì nàng, vẫn nhởn nhơ, cự tuyệt tìm đường đến hôn nhân. Ừ thì nàng ế, nhưng ế là vì nàng thích thế, có sao không ?
Mà sao nàng phải phí tâm tư vào những suy nghĩ đến đâu thế nhỉ? Hôm kia nàng ế, hôm qua nàng ế, hôm nay nàng....vẫn ế, và rất có thể ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa, nàng cũng vẫn cứ là ế nốt, thì sao nàng phải để phí một ngày đẹp trời đến thế này cho những sự kiện muôn thuở chẳng thể thay đổi ngay tức khắc như vậy nhỉ ? Phí, phí quá ! Nàng tự nhủ bản thân mình như thế, và nàng lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc của một kẻ độc thân giữa cái lạnh đang len lỏi khắp ngõ ngách, cái lạnh ngọt ngào khiến nàng thích thú, như nụ cười nàng bật lên giữa phố đang lên đèn.
Nàng thong thả lượn lờ khắp phố đông, ngắm chỗ này một tí, nhòm chỗ kia một tẹo, dừng lâu hơn trước một chiếc váy đẹp bày trong tủ kính, rồi dứt khoát chọn thêm cho mình một đôi giày cao gót cho hợp nữa. Chân
nàng dài mà, nàng mặc váy xẻ đẹp mà, nàng đi cai gót cũng hợp nữa, ừ thì nàng mua thôi, cho dù cả hai món ấy cũng tiêu tốn của nàng kha khá đấy chứ, nhưng lâu lâu chiều chuộng bản thân một chút thì chẳng có gì là sai cả. Trong lúc nàng còn đang thanh toán, thì điện thoại của nàng lại reo. Ồ, mẹ nàng gọi nàng.
- Mẹ à, con nghe ạ.
- Ừ, mẹ cô chứ còn ai. Đang làm gì thế ? Đi làm về chưa ? Đã ăn uống gì chưa ?
- Dạ, mẹ bình tĩnh để con tự khai báo chứ. Con về rồi, đang ra ngoài mua đồ ạ, con chưa ăn, mẹ nhắc con mới nhớ, hóa ra từ nãy đến giờ, con...đói mẹ ạ.
- Gần 30 tuổi đầu rồi, ăn uống cần phải để mẹ nhắc, thế thì chẳng đứa nào nó rước mày là đúng rồi con ạ. Khổ, con gái trong nhà như bom nổ chậm, mà nó thì cứ nhở nhơ thế kia nữa cơ chứ.
Nên kẹp vai giữ điện thoại, nhét hóa đơn và tiền lẻ vào túi, rồi mở cửa bước ra, phì cười vì câu nói này nghe lần thứ "e nờ" cộng một từ mẹ nàng.
- Vâng, con biết rồi, thế nên hôm nay con ra hẳn...ngoài đường để tìm "con dê vàng" cho mẹ đây này, con tích cực quá còn gì.
- Thôi đi, vẫn ở ngoài hả? Thế thì đi đứng cho cẩn thận vào, đi ăn gì đi. Mà lười nấu cơm ăn ngoài mãi cũng không tốt đâu, thỉnh thoảng về nhà, mẹ gửi đồ lên cho mà bỏ tủ lạnh ăn dần. Ở nhà thì bao nhiêu đồ ăn, mà chẳng ai ăn cho.
- Dạ, vâng. Để còn sắp xếp cuối tuần về càn quét tủ lạnh mẹ nhé! Vậy thôi bố mẹ nghỉ sớm đi, con đi ăn đã. Con chào mẹ.
- Ừ, đi đi. Con với cái !_ Mẹ nàng cúp máy, kèm theo cái chép miệng và tiếng cười khe khẽ của bố nàng vọng trong ống nghe.
Mẹ nàng với những câu nói muôn thuở, lúc nào cũng lo nàng không lấy được chồng khi đã sắp sang "băm", nhưng cũng lại sợ nàng không biết chăm sóc bản thân, lo lắng cho nàng cứ như nàng còn bé bỏng lắm. Ừ thì nàng bé mà, nàng mới mười bảy tuổi...lần thứ 10 thôi chứ bao nhiêu. Ôi những nghịch lý trong suy nghĩ của các ông bố bà mẹ, chắc nàng chẳng hiểu được, cái nàng hiểu, chỉ là bố mẹ yêu nàng, như trước giờ vẫn thế. Tình yêu thương ấy sẽ chẳng thay đổi, dù nàng đang độc thân, hay đã có đôi có cặp. Ừ, vậy là nàng đang độc thân, nhưng nàng lại thừa yêu thương, tình yêu từ chính gia đình nàng, từ chính những người gắn bó, thân thiết với nàng, và nàng cũng yêu họ, bằng tất cả trái tim mình.
Phố đã lên đèn. Hà Nội rực rỡ, phù hoa. Ngoài đường tấp nập kẻ qua người lại, đèn xe nối nhau dài mãi, tạo thành cả dải sáng lấp lánh trước mắt nành. Thế mà khung cảnh lãng mạn ấy, bụng nàng lại réo lên từng hồi, ôi nàng...đói. Nàng đi bộ quá lên một đoạn, rẽ vào tiệm cafe quen hay ngồi, chọn một bàn bệt góc cầu thang, rồi ôm gối đợi món bánh nho và ly ca cao nóng quen thuộc. Nàng thích quán này, từ thời còn là sinh viên, từ thời còn tình yêu lãng mạn và sôi nổi những năm tuổi trẻ. Quán đẹp, theo cái kiểu rất đơn giản, mộc mạc và lúc nào cũng rợp bóng hoa tigon, lúc nào cũng có một phin cafe cắm đầy những nhành tigon mang hai sắc trắng hồng ngọt ngào đặt trên mỗi bàn.
Từ ngày anh chủ quán cưới vợ, ở mỗi góc còn thêm một giá sách nho nhỏ, những cuốn truyện từ kinh điển đến lãng mạn, hay những tờ báo tuổi teen nổi tiếng. Anh chủ quán bảo, tại chị thích đọc, mà đọc tạp nham luôn, nên anh muốn chị ngồi chỗ nào cũng có sách đọc, mà khách cũng thích nếu muốn giết thời gian trong lúc chờ đợi. Nàng đã từng nghe anh nói thế, với ánh mắt lấp lánh yêu thương, với tình yêu chân thành, giản dị, mộc mạc và đầy quan tâm. Họ đã yêu nhau nhẹ nhàng và lãng mạn đến nhường ấy. Nàng thực sự ngưỡng mộ chuyện tình yêu của họ. Họ hạnh phúc quá chừng, bởi vì, trong mắt họ có nhau. Thế còn trong mắt nàng có ai ? Chẳng có ai thì phải ? Vậy nàng có hạnh phúc không ? Nàng rất hạnh phúc chứ nhỉ ? Nàng có cô đơn không ? Ồ, nàng chẳng thấy cô đơn. Vậy thì tội gì nàng phải buồn, chỉ vì nàng độc thân. Nàng độc thân, chứ nàng có đơn độc đâu nhỉ. Điện thoại của nàng lại reo. Một dãy số nàng đã thuộc nằm lòng, nhưng lại chẳng mấy khi liên lạc.
- Alo, em nghe.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Hẹn Hò Với Riêng Em (2)
- Alo, em nghe.
- Anh đây, em có phiền không, nếu ta gặp nhau một chút, ngay chỗ em ngồi ?
- Vâng, cũng không phiền lắm. Mà sao anh biết em đang ở đâu ?
- Vậy thì đợi một lát, anh tiễn bạn, rồi quay lại tìm em, anh nhìn thấy em từ trên lầu cafe Tigon.
- Vâng.
Nàng vừa nói chuyện với người đàn ông từng là một nửa của nàng, người đã bên nằng những tháng năm tuổi trẻ, họ chia tay, trong hoà bình, kết thúc một mối tình sinh viên tươi đẹp. Anh ngồi đối diện trước mặt nàng, gọi một ly đen đá quen thuộc. Đã bao lâu rồi họ mới lại ngồi cùng nhau, nơi góc quán quen đầy kỉ niệm này nhỉ ? Hẳn là lâu lắm, lâu đến mức người đàn ông ngồi trước mắt nàng đây thật gần gũi, mà cũng thật xa lạ.
- Em đi một mình ?
- Vâng anh.- Nàng nhấp một ngụp ca cao
- Tối thứ 7 ?- Anh nhướng mày hỏi lại
- Có gì đáng ngạc nhiên hả anh ? Một cô gái độc thân, đi mua sắm một mình vào cuối tuần, vậy thôi.- Nàng cười khe khẽ, thích thú nếm miếng bánh thơm lừng trước mắt.
- Em độc thân ?
- Vâng.
- Sao em lại nói thế, cho dù có thể đó là sự thật. Em không muốn thể hiện là em sống tốt hơn anh sao ?
- Bằng cách nào ? Mà rm sống tốt hơn hay không có liên quan gì với anh đâu, sao em phải cố thể hiện điều ấy ?
- Thì nói rằng, em đang đợi bạn trai chẳng hạn, anh ấy vừa đi mua sắm cùng em, đang chạy đi đâu đó, anh ấy rất chiều chuộng em, anh ấy rất thành công,...., em rất hạnh phúc,... Kiểu như vậy đó.
- Em hạnh phúc mà anh. Mà sao hạnh phúc của em cứ phải gắn liền với một người đàn ông ? Em có cuộc sống của riêng em, độc thân cũng có niềm vui của độc thân. Em một mình, nhưng em chẳng cô đơn. Em có bố mẹ, bạn bè ở bên, em có công việc, niềm đam mê mà em theo đuổi, em có những ngày cuối tuần shopping yêu chiều bản thân mình, em có thể ngồi cafe cả buổi tối chẳng sợ chồng con chèo kéo, chẳng sợ mẹ chồng ra nhìn vào ngó, chẳng sợ trăm nghìn công việc không tên của người phụ nữ thuộc gia đình. Em có thể về với mẹ em bất cứ khi nào em thích, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn... Em cứ thế này thôi, em hẹn hò với TỰ DO, em là của TỰ DO mà anh.
- Anh xin lỗi, nhưng em sắp ba mươi, và có khi nào em nghe người ta gọi mình là GÁI Ế không ?
- Ừ thì em ế mà anh, nhưng em có đủ yêu thương. Em ế vì em chọn như thế ! Tại sao khi người ta có đủ tình yêu rồi, người ta lại cứ phải kiếm tìm thêm cái tình yêu đôi lứa từ một người đàn ông khác ? Khi em độc thân, em tự tin là mình có sức quyến rũ của riêng em, em độc thân, nên em còn nhiều quyền lựa chọn, em có những người đàn ông muốn hẹn hò. Khi em có gia đình, liệu em có dám mặc một chiếc váy sexy thế này, liệu em có dám bỏ ngần ấy tiền để mua một đôi giày cao gót em thích ? Em cũng không tự tin mình có thể. Dĩ nhiên đến một lúc nào đó, em cũng cần một gia đình nhưng đó là khi em thực sự cần, là khi em đã sẵn sàng, còn bây giờ, có lẽ chưa đến lúc ấy. Vậy nên, em cứ hẹn hò với riêng em thôi...
ẳ
Nàng đẩy cửa cafe Tigon bước ra ngoài. Cáu lạnh se se ùa thẳng vào mặt, khiến nàng như tỉnh táo hẳn. Đêm dài, phố đông, nàng đi một mình, nhưng nỗi cô đơn chẳng thể trói buộc.
"Có cô gái miệng hay cười
Giữ nguyên trong mắt, khoảng trời buồn tênh."
Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn !
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (1)
Tôi đã từng yêu anh bằng cả trái tim và sự chân thành. Nhưng cuối cùng thì anh chẳng hiểu được tôi. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ trước tình yêu và không ai có thể bình tĩnh khi chia tay một người. Điều đơn giản như thế mà anh cũng không biết.
--------------------
Tôi sinh ra trong một ngày mưa giông tháng Bảy. Bà ngoại tôi bảo thế. Ngoại kể hôm đó trời mưa to lắm, sấm chớp đùng đùng, gió bão nổi lên cuồn cuồn, ngoại thì đang ở ngoài đồng không về được, chỉ có mình mẹ ở nhà với cái bụng to tướng sắp sinh. Cho đến khi ngoại nghe tin chạy đến trạm y tế xã thì mẹ đã nhắn mắt xuôi tay, để lại đứa bé vừa mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Mẹ qua đời trong một chiều mưa giông tháng Bảy. Tôi không có bố, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất trên đời.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tại mình sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như thế nên ông trời mới thương cảm ban cho tôi trái tim sắt đá cộng với sự gan lì vốn có của một thằng con trai hay không ? Hai mươi sáu tuổi, tôi trở thành giáo viên tại Trung tâm thể dục thể thao của thành phố với bộ môn hết sức ấn tượng : Karatedo. Và tất nhiên, tôi vẫn còn là một cô gái độc thân.
Nhỏ Thanh bạn thân của tôi thường bảo :"Tại sao cậu không phải là đàn ông nhỉ ? Cậu mà là đàn ông thì sẽ có khối cô nàng theo đuổi đấy ! Nhưng con gái mà cứ thế này thì khó lấy chồng lắm !"
Những lúc đó tôi chỉ cười mà không nói gì. Lấy chồng ư ? Hình như tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó thì phải. Từ lúc trải qua mối tình không trọn vẹn với anh chàng họa sĩ, tôi chẳng còn thiết tha gì với chuyện yêu
đương nữa, hay nói đúng hơn là tôi muốn chọn cho mình một cuộc sống tự do không ràng buộc. Con người ta sinh ra vốn dĩ là một cá thể độc lập, tại sao cứ nhất thiết phải dựa dẫm hay nương tựa vào một ai đó thì mới sống được cơ chứ ? Tôi tin là cho dù có sống một mình thì tôi cũng có thể đi hết cuộc đời này trong những niềm vui bất tận.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi chỉ thấy mình cô đơn và lạc lõng trong một ngày duy nhất. Đó là ngày sinh nhật, một ngày mưa tháng Bảy buồn và ảm đạm. Cũng giống như buổi chiều hôm nay, tôi ngồi trong góc khuất của một quán cafe nho nhỏ trong khu phố gần nhà, chọn cho mình một tách cafe sữa rồi ngắm nhìn những giọt nước thi nhau chảy xuống qua lớp cửa kính mờ ảo. Tôi không hiểu tại sao cứ vào ngày này trời lại mưa, phải chăng mưa muốn nhắc nhở tôi rằng đừng bao giờ quên đi cái khoảnh khắc thiêng liêng của hai mươi sáu năm về trước. Nhưng thật ra thì tôi có nhớ được gì trong khi lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Mà cũng phải, tôi không nhớ nhưng ngoại tôi thì chẳng bao giờ quên, điều đó khiến tôi buồn. Nếu tôi không sinh ra thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn còn sống. Hoặc giả như hôm ấy trời không mưa và ngoại trở về kịp thì lúc này có lẽ tôi đã ngồi bên mẹ để hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật chứ không phải ngồi lặng lẽ ở quán cafe này để tự oán trách bản thân.
Tôi ghét trời mưa. Tôi ghét cái cảm giác lạnh lẽo khi nước mưa thấm vào da thịt, ghét những con đường ngập nước và những mái hiên đông nghịt người, những dòng xe coi chen chúc nhau trên đường phố, ghét cả những chiếc lá vàng cứ thi nhau rơi xuống trong mưa. Nhưng có lẽ, tôi ghét mưa chỉ vì một lí do duy nhất, mưa đã vô tình mang đi người mẹ yêu quý mà tôi chỉ có thể gặp trong những giấc mơ chập chờn ngắn ngủi. Với tôi, mưa chính là nỗi buồn.
Tiếng đàn piano vang lên giai điệu du dương của bài hát :"Kiss the rain" khiến cho không khí tĩnh lặng trong quán nhuốm thêm màu cô đơn hiu quạnh. Tôi nhìn về phía chàng trai đang đánh đàn rồi khẽ nhíu mày nghĩ thầm :"Tại sao anh ta lại không đàn bài nào vui tưoi hơn một chut nhỉ ? Thật là chán !"
Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ở góc bên trái nơi tôi ngồi có một đôi tình nhân đang cãi nhau. Tôi đoán thế. Vì ngồi ở chỗ này, tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn và đầy giận dữ của cô gái kia, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt mà không thốt nên lời. Tôi than thầm :"Lại sắp có một cuộc chia tay." Đừng cho là tôi nhiều chuyện, vì ở cái không gian nhỏ bé này, ngoài việc nhìn mưa ra thì tôi cũng chỉ có thể quan sát mọi người xung quanh nếu không muốn thời gian rảnh rỗi của mình trôi qua một cách nhàm chán. Đôi tình nhân kia giằng co nhau một lúc lâu cho tới khi cô gái ôm mặt chạy ra khỏi quán, người đàn ông vội vã đuổi theo. Nhìn bóng dáng của anh ta, bất giác tôi lại nhớ tới người đó, ý tôi là anh chàng hoạ sĩ, người mà một năm trước tôi còn gọi anh bằng cái tên đầy thân mật.
Tôi cũng từng chia tay anh trong một quán cafe, chỉ khác là cuộc chia tay đó diễn ra một cách không thể nào bình lặng hơn.
- Mình chia tay nhau em nhé !
- Tại sao anh lại muốn chia tay ?_Tôi hỏi anh bằng cái giọng không khỏi ngạc nhiên.
- Bởi vì....em là một cô gái quá mạnh mẽ.
Câu nói của anh khiến tôi nhất thời chết sững, lí do này quả thực có sức công phá vô cùng lớn. Tôi cho là như vậy. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gương mặt áy náy của anh với đôi mắt ráo hoảnh. Anh thở dài rồi tiếp tục :
- Lần đầu tiên gặp em, nét khoẻ khoắn cùng với sự tinh nghịch của em đã thu hút anh rất nhiều. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau. Anh muốn yêu một cô gái dịu dàng, cô ấy yếu đuối một chút cũng không sao, vì như vậy anh mới có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy. Nhưng em lại khác, đi bên em anh cảm giác như chính mình mới là người được em che chở. Anh muốn yêu một người con gái mà cô ấy có thể dựa dẫm vào anh, giận dỗi khi anh không có thời gian quan tâm hoặc nũng nịu đòi anh cõng vì phải đi bộ một đoạn đường dài. Bởi vì em sống quá độc lập nên có đôi lúc anh nghĩ nếu không có anh thì với em cũng không phải là điều quan trọng. Anh chỉ là một phần trong cuộc sống của
em chứ không phải là người yêu, ít nhất là bản thân anh đã nghĩ thế. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những lời này. Anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (2)
Tôi đã lặng thinh suốt năm phút đồng hồ. Đầu óc tôi lúc đó là một khoảng không vô định, trơ trọi và hoang vắng. Quả thực là anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói, bởi vì từng câu từng chữ của anh khiến cho tôi chẳng thể nào phản bác được. Kim đồng hồ trên tay tôi dừng lại con số mười hai, rốt cuộc tôi cũng ngẩng đầu trả lời anh :
- Em đồng ý ! Chúng ta chia tay đi !
- Em xem, ngay cả giây phút này mà em vẫn còn bình tĩnh đến như thế. Xem ra anh nói chia tay cũng không có gì sai cả. Chúc em hạnh phúc !_Anh nói và bước nhanh ra khỏi quán.
Nhưng anh đâu có biết rằng ngay giây phút anh bước đi, đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi mới bắt đầu run rẩy, một giọt nước trong veo rớt xuống cốc cafe đã nguội lạnh.
Tôi đã khóc khi chia tay anh, cũng trong một buổi chiều mưa tháng Bảy, mưa giông.
Có người đã nói rằng :"Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn mong muốn, không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả những gì họ có". Tôi đã từng yêu anh như thế, yêu anh bằng cả trái tim và sự chân thành. Nhưng cuối cùng thì anh chẳng hiểu được tôi. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ trước tình yêu và không ai có thể bình tĩnh khi chia tay một người. Điều đơn giản như thế mà anh cũng không biết. Có lẽ tôi là một người con gái quá lí trí và giàu lòng tự trọng. Tôi không muốn khóc lóc ỉ ôi hay níu kéo những thứ mà vốn dĩ nó không còn là của mình nữa.
Bây giờ tôi độc thân, tôi tự do và không bị ràng buộc, hơn hết là tôi cũng chẳng hề thấy cô đơn. Anh nói đúng, thật ra nếu không có anh thì với ẳ
tôi cũng chẳng có gì là quan trọng. Ít nhất là tại thời điểm này, tôi cho là như vậy. Không anh, hằng ngày tôi vẫn thức dậy lúc 6 giờ sáng, tập một bài thể dục trước khi ăn sáng và đến trung tâm dạy võ lúc 8 giờ. Ở đó, tôi có thể tha hồ "tung hoành ngang dọc" mà chẳng sợ ai đó phàn nàn khó chịu. Lũ học trò nghịch ngợm và láu lỉnh cũng là một niềm vui to lớn của tôi.
Buổi tối, tôi tha hồ cuộn tròn trên chiếc ghế salon, ôm con mèo nhỏ yêu quý của mình và cùng nó xem một chương trình hài hước. Thỉnh thoảng, tôi cùng nhỏ Thanh ra ngoài dạo phố, làm đẹp và mua sắm mặc dù bao giờ nhỏ cũng là người làm những điều đó, còn tôi thì chỉ đứng xem một cách thích thú. Tôi không thích làm đẹp, cũng không hẳn là không thích, mà là tôi không biết làm gì với mái tóc chỉ đủ che tới tai của mình, quần áo tôi mặc thì chỉ là quần jeans và những chiếc áo thun đơn giản, rẻ tiền. Có khi tôi nổi hứng mua một chiếc áo chẳng tới sáu mươi ngàn trong một lần rảnh rỗi lang thang, trong khi đó nhỏ Thanh lại chọn cho mình những chiếc váy cầu kì và sành điệu. Có lẽ chính vì cái tính tuỳ tiện đó của tôi nên lúc nào nhỏ Thanh cũng lo lắng tôi sẽ ế chồng. Nhỏ Thanh có người yêu, là một chàng kĩ sư đẹp trai và nghiêm nghị, tôi gặp anh ta đúng một lần khi nhỏ dắt tới trung tâm tìm tôi.
Ngày cuối tuần, tôi thích ở một mình, còn nhỏ Thanh thì đi hẹn hò với người yêu. Đó là lí do tại sao lúc này tôi lại ngồi một mình trong quán cafe nhỏ bé này để ngắm mưa rơi và ngắm người rồi suy nghĩ vu vơ. Đôi khi ngồi một mình và thả hồn trôi dạt về những miền kí ức nào đó cũng là cảnh để giải toả bản thân. Một tia chớp rạch ngang trên bầu trời, cô gái ở phía bàn đối diện sợ hãi nép vào ngực người yêu, còn vẻ mặt anh chàng kia thì vô cùng thích thú. Tôi khẽ cười một mình rồi nhìn ra ngoài đường, dường như mưa không có ý định ngừng. Tôi ghét trời mưa nhưng lại không sợ sấm chớp. Kể cũng lạ. Cô bé bồi bàn đi tới và đặt trước mặt tôi một cốc cafe còn bốc hơi nghi ngút. Tôi thoáng ngạc nhiên :
- Chị đâu có gọi.
Coi bé chỉ tay về phía anh chàng đang đánh piano rồi cất giọng vui vẻ : - Là anh ấy mời chị đấy ạ ! Anh bảo chị thích nghe bài gì để ảnh đàn ?
Tôi nhìn về phía anh ta nghi hoặc. Tôi đâu biết gì anh ta nhỉ ? Anh ta nhìn tôi cười rồi gật đầu. Tôi quay sang cô bé bồi bàn :
- Em nói anh ta đàn bài gì đó vui một chút.
Tôi cầm tách cafe nhấp một ngụm, hương vị nồng nàn lan toả khắp không gian. "Có người mời thì dại gì không uống", tôi thích thú nghĩ.
Giai điệu bài hát "In love" của July vang lên nhịp nhàng. Cũng không hẳn là vui nhộn nhưng lại đúng là bài tôi thích. Nhưng tôi chẳng có đủ thời gian để ngồi nhâm nhi cafe và thưởng thức âm nhạc nữa. Bên ngoài lớp của kính, tôi thoáng thấy một tên vô lại đang giật túi xách của một cô gái rồi vội vã bỏ chạy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi đặt tiền xuống bàn rồi lao ra khỏi quán với tốc độ của một cơn gió lốc. Máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, xem ta tôi có việc ý nghĩa hơn cần làm.
- Không được chạy !
Sự nhạy bén của một cao thủ karatedo giúp tôi nhanh chóng lao theo cái bóng đen vừa rồi. Tên cướp vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt hắn méo mó đi trông thấy. Còn tôi thì như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ mưa rơi xối xả, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Đến chỗ con hẻm trước mặt thì tôi đã tóm được cổ áo hắn và vật ngã xuống đất. Tên cướp la oai oái. Tôi ghìm chặt đầu hắn xuống rồi cất giọng :
- Hôm nay gặp chị thì đừng mong thoát nhé ! Lần sau đừng có mà giở trò cướp bóc giữa đường như vậy !
Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập. Tên cướp nhanh chóng bị đưa đi. Lúc này cô gái kia mới chạy tới cùng một người đàn ông và lên tiếng cảm ơn :
- Cảm ơn cô nhé ! May mà có cô nếu khônh túi xách của tôi đã bị giật rồi.
Một cô gái dịu dàng và nữ tính. Đúng là hình mẫu lí tưởng của anh rồi. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Một năm không gặp nhưng
ẳ
anh cũng chẳng có gì thay đổi. Có chăng thì bây giờ anh đã tìm được cho mình một cô người yêu dịu dàng và yếu đuối mà anh hằng mơ ước. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt có chút gượng gạo và bối rối. Nhưng tôi thì lại thấy bình thản và an nhiên một cách kì lạ. Có lẽ với người đàn ông này, tôi thật
sự chẳng còn cảm giác gì nữa. Mưa vẫn rơi, nhưng chỉ có mình tôi bị ướt, vì trên tay anh đang cầm một chiếc ô bảy sắc cầu vòng loè loẹt đến chói mắt che chắn cho cô người yêu bé nhỏ. Anh không cảm ơn tôi, không biết anh cảm thấy thế nào khi chính người con gái mà ngày xưa anh chia tay vì quá mạnh mẽ bây giờ lại đi bắt cướp để giành lại cái túi xách cho cô người yêu hiện tại của mình. Anh có thấy nực cười không ? Nhưng tôi thì có đấy.
- Không có gì. Tôi chỉ tiện đường nên giúp thôi. Lần sau cẩn thận hơn nhé !_Tôi nói và đi thẳng một mạch, trên đầu, mưa vẫn rơi xối xả.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Bởi Vì Em Mạnh Mẽ (3)
Nhỏ Thanh thất tình. Tối qua, cô nàng chạy đến và khóc ầm ĩ trước mặt tôi tựa như một cô bé bị mẹ đánh đòn. Tôi phải gặng hỏi mãi nhỏ mới nói được là đã nhìn thấy người yêu và một cô gái nào đó đứng ôm nhau ở công viên. Vậy đó, yêu đương có phải là quá phiền phức rồi không ? Cứ sống một mình như tôi đây chẳng phải tốt hơn sao ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chuyện này nhất định tôi phải tìm hiểu thật kĩ để đòi lại công bằng cho nhỏ. Chính vì vậy mà lúc này trong quán cafe quen thuộc mới có cái cảnh một cô gái đang hùng hổ đứng trước một đôi nam thanh nữ tú với đôi mắt đỏ ngầu :
- Anh đúng là một tên khốn khiếp !
Sự giận dữ của tôi khiến cho cô nàng trước mặt run lên cầm cập, còn anh chàng người yêu của nhỏ Thanh thì mặt mày xám ngoét, anh ta lúng túng :
- Có gì chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện. Cô ồn ào trong quá thế này thật không hay chút nào !
- Còn bày đặt sĩ diện cơ đấy ! Anh dám ngang nhiên phản bội người yêu thế này mà còn sợ mất mặt à ? Được thôi, hôm nay tôi mà không cho anh một trận thì tôi không phải là Thuỳ Dương !_Nói rồi tôi túm lấy cổ áo anh ta lôi ra ngoài trước bao con mắt tò mò của mọi người. Chỉ tội nghiệp cô nàng bên cạnh cứ hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Giờ thì nói đi ! Tại sao anh lừa dối Thanh Thanh ?_Tôi xô gã vào một góc cây bên đường.
Gã ôm lấy bả vai đau đớn rồi cất giọng :
- Tôi không lừa dối Thanh Thanh, tại sao cô ấy không chịu chấp nhận sự thật thôi. Tôi đã nói chia tay từ lâu rồi.
Một câu nói ngắn gọn của gã khiến tôi không biết phải làm sao. Nhưng không thể để mặc kệ mọi chuyện được, ít nhiều gì tôi cũng phải cho gã một vài cú đấm để hả dạ. Tôi xốc gã đứng dậy rồi vung tay đấm thẳng vào cái gương mặt nghiêm nghị giả tạo kia. Ga la lên thảm thiết. Cô gái đứng bên cạnh nãy giờ mới hốt hoảng lên tiếng :
- Cô dừng lại đi ! Nếu đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy !
- Được, vậy cô cứ báo đi ! Trước khi vào đồn tôi cũng phải cho hắn tơi bời đã.
- Thôi đi Thuỳ Dương, cậu không cần phải đánh anh ta vì mình đâu.
Tiếng nhỏ Thanh vang lên phía sau giúp tôi kìm lại hành động bạo lực của mình. Nhỏ bước đến nhìn hai người bọn họ bằng vẻ mặt bình tĩnh, khác hẳn với cái kiểu đòi sống đòi chết tối qua :
- Anh đi đi, từ giờ chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tốt nhất là hai người tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút.
Gã loạng choạng đứng dậy rồi kéo tay cô nàng kia bước đi, không hề nói với nhỏ Thanh một lời. Cuộc chia tay này, quả là đau đớn với nhỏ Thanh hơn tôi nghĩ.
Trời lại mưa. Tại sao cứ nhất định phải mưa trong những giây phút này mới được chứ ? Tháng Bảy quả thực là một tháng đáng buồn trong cuộc đời của tôi.
Chúng tôi đứng lặng lẽ bên lề đường, để mặc cho nước mưa thấm đẫm hết quần áo. Nhỏ Thanh ôm lấy tôi và khóc hồi lâu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng im lìm và vỗ về vào lưng nhỏ.
- Cậu cứ khóc một lần cho đã đi. Chia tay mà, ai lại chẳng phải rơi nước mắt cơ chứ, phải không ?
Nhỏ Thanh ngừng khóc nhưng trời thì vẫn còn mưa. Nhỏ nắm lấy tay tôi rồi cất giọng cảm kích :
- Thuỳ Dương à, cậu là người bạn tốt nhất trên đời của mình !
- Cậu không cần nói bằng cái giọng điệu sến sẩm đó đâu, mình nổi hết cả da gà lên đây này._Tôi bật cười
- Được rồi được rồi, mình không nói nữa. Chúng ta mau về nhà đi, hôm nay mình sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn. Để chúc mừng cho cuộc sống độc thân sắp tới của chúng ta.
Tôi gật đầu rồi vui vẻ khoác vai nhỏ Thanh, bóng dáng hai chúng tôi khuất dần trong màn mưa nhưng tiếng cười giòn tan dường như vẫn còn đọng lại giữa con phố thưa người.
Bạn thấy không, thật ra độc thân chẳng hề cô đơn khi bên cạnh bạn luôn có một cô bạn thân hiểu mình.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Em Mạnh Mẽ Thế, Cho Tôi Dựa Vào Có Được Không ? (1)
"Tôi mệt mỏi rồi, em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không ?" Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, hắn ngả đầu vào vai tôi. Tôi ngồi im, đầu khẽ xoay ra nhìn cửa sổ. Tự hỏi lòng mình rồi tự trả lời , hình như tôi cũng không ghét hắn !
---------------------
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang đi đánh ghen. Nạn nhân là một đứa con gái xinh xắn, dịu dàng, đáng yêu, nói chung là hội tụ đủ những điểm mà một thằng con trai sẽ thích. Một người như thế lại đi để mắt đến anh bạn trai đầu đất của tôi. Tôi tới nhà ăn, định cho cô ta một trận lại bị người yêu bắt gặp. Người yêu tôi, anh ấy ghét những cô gái bạo lực mà tôi thì trước giờ vì muốn bên anh nên luôn giả vờ dịu dàng. Anh tròn mắt nhìn tôi khi tôi hất cả khay ăn lên người cô gái kia. Anh kéo tôi ra khỏi nhà ăn, nhìn tôi như kiểu không thể tin được vào mắt mình ấy. Cuối cùng anh nói :"Chia tay đi !". Tôi đứng ngây ngốc bên ngoài nhà ăn. Anh chia tay tôi vì tôi không phải là đứa con gái dịu dàng trong mắt anh hay vì anh đã bị một đứa con gái dịu dàng thật sự thu hút ? Tôi không trả lời được câu hỏi ấy nhưng tôi không chấp nhận được mối tình đầu của tôi đã kết thúc chỉ với ba từ "chia tay đi".
Hắn nói hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì về hắn cả. Tôi còn bận đánh ghen, bận bối rối vì bạn trai phát hiện ra bản tính hung dữ của mình, và tiếp đó là đau khổ vì bị "đá", tôi làm gì có thời gian mà để ý đến người khác. Trí nhớ của tôi về hắn bắt đầu từ vào ngày tiếp theo. Tôi vừa tới lớp thì bạn tôi bảo : đứa con gái đó hẹn riêng anh để nói chuyện. Tôi trợn mắt nghĩ : tôi vừa bị "đá" thì cô ta lập tức tới tỏ tình với anh ? Tôi điên lên một mình lai đến tìm con nhỏ đó. Tôi vốn là đứa dùng chân tay để nói chuyện thay miệng. Hôm qua mới hắt được cái
khay ăn vào người, còn chưa đụng chân tay nên nhỏ chưa biết sợ sao ? Tôi quyết tâm sẽ cho con nhỏ ấy một trận bầm giập. Nhưng bàn tay tôi còn chưa hạ xuống má con nhỏ đó thì đã bị hắn giữ lại. Lúc này tôi mới biết người luôn đứng bên cạnh nhỏ là hắn. Hắn là "đóa hoa" ngoại quốc của trường, là sinh viên trao đổi tới từ một trường ở Anh, là bạn thân của con nhỏ đó và hắn rất nổi tiếng. Sợ dị hắn được gọi là "đoá hoa" và nổi tiếng phần nhiều là vì khuôn mặt ngoại quốc rất đẹp của hắn. Nhưng nổi tiếng thì sao, bạn thân thì sao, đẹp thì sao ? Chuyện đó đâu có làm tôi hết tức được.
Khi hắn giữ tay tôi, tôi bẻ ngược tay hắn lại rồi quật ngã hắn bằng judo. Sao hắn không nghĩ được tôi mạnh mẽ, hùng hổ thế thì làm sao dễ dàng bị người ta chặn lại. Còn hắn không tự nghĩ bản thân mình có bao nhiêu sức mà dám chặn tôi ? "Đoá hoa" thì vĩnh viễn là "đoá hoa", yếu ớt không chịu được. Hạ được hắn, tôi hùng hổ tiến về phía cô gái kia. Hắn đang nằm bò dưới đất bất ngờ nắm cổ chân tôi kéo ngã. Tôi nằm trên đất bực mình dồn hết sức vào chân mà đạp lên mặt, lên người hắn. Cho đến khi chân mỏi, mọi người bu quanh, bực tức của tôi cũng tan bớt. Mặc dù chưa đán được cái nào nhưng nhìn ánh mắt kinh hãi của con nhỏ kia tôi cũng thấy hài lòng. Tôi dừng lại, đứng lên phủi quần áo và đi mất. Mắt cũng chẳng thèm nhìn xem "đoá hoa" ngoại quốc của trường đã bị tôi làm cho thành cái dạng gì. Sau ngày đó, tôi được gọi là "kẻ tàn bạo" của trường. Dĩ nhiên điều này không làm cho bạn trai tôi quay lại với tôi.
Tôi đau khổ, năn nỉ, cầu xin và cuối cùng chấp nhận làm em gái chỉ vì không muốn rời xa anh. Điều an ủi duy nhất là sau tất cả anh lại không thành đôi với cô gái kia. Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn đào sâu làm gì. Tôi an phận làm em gái anh, chỉ cần anh không có người yêu là được.
Lần thứ 2 tôi gặp lại tên tóc vàng là khi tôi phát hiện đứa con gái kia đã trở thành hàng xóm của bạn trai, à nhầm bây giờ là anh trai tôi. Điều khiến tôi ức muốn chết là vì tôi biết cô ta sắp đặt chuyện này, cô ta chưa bỏ cuộc với bạn trai tôi, à lại nhầm, là anh trai tôi. Họ không chỉ ở cùng khu trọ, mà phòng anh và phòng con nhỏ kia còn cùng ăn với nhau. Tôi âm thầm thề rằng từ giờ sẽ ăn bám chỗ anh, để xem hai người có thể lén lút qua lại hay không ? Bữa cơm ở xóm trọ hôm đó, tôi giả vờ giằng co mâm cơm rồi bất
ngờ buông tay khiến toàn bộ cơm canh đổ hết lên người cô ta. Tôi thề tôi không biết bát canh cá trên mâm lại nóng như thế. Coi ta phải vào viện vì bỏng.
Tóc vàng đến tìm tôi. Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra vì sao tôi đánh hắn, hắn cũng không tìm tôi báo thù, nhưng tôi làm bỏng đùi bạn thân thì hắn lại tới tìm tôi tính sổ. Nhưng sức vóc "đoá hoa" thì làm gì được tôi ? Hắn đương nhiên khôn ra sau một trận đòn bầm giập, thế nên thay vì dùng tay để "nói chuyện" với tôi, hắn dùng "cái đầu". Không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng tôi khoẻ hơn hắn, còn hắn thông minh hơn tôi. Cuối cùng tôi cũng phải tới bệnh viện xin lỗi cô gái kia. Thực lòng tôi cũng muốn tới xin lỗi, dù tôi vô tình nhưng việc cô ta nhập viện vẫn là vì tôi.
Lần thứ ba gặp lại là ở Đà Nẵng. Tôi bám theo anh trai vì biết anh tới quê của đứa con gái kia. Anh đã xác định được tình cảm của mình và muốn tỏ tình. Còn tôi bám theo anh vì không cam lòng để mối tình đầu của mình cứ thế mất đi. Trên tàu tôi gặp tóc vàng. Giống như tôi, hắn cũng đi vì hắn không cam lòng.
Tới nhà đứa con gái kia, tôi sắm vai em gái anh, còn hắn sắm vai thằng bạn thân của cô gái đó. Cả hai chúng tôi đều chẳng vui vẻ gì với vai diễn của mình. Trong khi tôi tìm cách ngăn anh và cô gái kia có cơ hội nói chuyện, tâm sự với nhau thì hắn lại thờ ơ. Trước đó tôi không sợ để họ gặp nhau, nếu mà gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì danh phận em gái này hẳn là ước định suốt đời tôi. Tôi hỏi hắn :"Anh không sợ để họ gặp nhau à ?". Hắn lại nói :"Tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm". Ý hắn là có thể ngăn cản hôm nay nhưng không thể ngăn cản cả đời. Và hắn nói đúng, mặc kệ tôi cố gắng tìm mọi cách ngăn cản thì cuối cùng tối đó họ cũng có cơ hội riêng để nói chuyện với nhau. Khi tôi tìn được chỗ họ hẹn hò, đã thấy bóng hai người lồng vào nhau dưới ánh trăng. Tôi ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm về phía họ. Dù tôi hung hãn đến đâu cũng tự biết không thể xen vào được nữa.tóc vàng đứng ngay sau tôi, hẳn là cũng nhìn thấy cái cảnh ôm ôm ấp ấp kia đi. Tôi nói :
- Tóc vàng, tôi mệt quá, yêu một người thì ra mệt đến thế.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Em Mạnh Mẽ Thế Cho Tôi Dựa Vào Có Được Không ? (2) - Tóc vàng, tôi mệt quá, yêu một người thì ra mệt đến thế. Hắn nhìn tôi, mãi sau mới đáp :
- Ừ, tôi biết.
...
Tối đó lần đầu tôi đi bar, lần đầu tiên uống rược, và lần đầu tôi say mèm chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi tỉnh dậy, không quần áo, người nằm bên tôi để lộ mái tóc ra khỏi chăn. Đó là một mái tóc vàng.
Tôi im lặng rời khỏi khach sạn và trở về chỗ anh trai, chào tạm biệt anh và gia đình cô gái kia. Tôi nói tôi có việc cần về Hà Nội gấp. Lúc quay đi, mắt tôi đỏ hoe, nhưng tôi biết anh không nhận ra.
Ngồi chờ ở ga, tôi cúi đầu, tay khẽ xoa xoa thắt lưng còn đau của mình. Chết tiệt, tôi vốn không biết làm chuyện đó còn đau lưng hơn tập judo. Mắt tôi lại đỏ. Tôi với anh, hết thật rồi. Mối tình đầu của tôi, hết thật rồi.
Ga tàu không đông, còn hắn thì vô cùng nổi bật. Không hổ danh "đoá hoa" ngoại quốc của trường, tôi đếm được cứ mười người thì chín người phải quay đầu nhìn hắn. Tôi nhìn thấy hắn, nhưng không gọi. Hắn tới đây để làm gì, tìm tôi ư ? Đàn ông mà, lại là đàn ông ngoại quốc, chẳng nhẽ hắn lại lo lắng vì đó là lần đầu tiên của tôi ? Trong lòng tôi cũng có một chút an ủi, nhưng an ủi thì ích gì ? Hắn không phải là anh, hắn có thể làm gì cho tôi ? Nhưng tôi không gọi không có nghĩa là hắn không tìm thấy tôi.
- Sao tự dưng lại bỏ về ?
Tôi nhìn hắn không đáp. Hắn nhìn tôi có chút e ngại.
- Chuyện tối qua...
- Im mồm ! Tối qua không có chuyện gì cả. Anh cứ quay về mà làm bạn thân của cô gái kia đi, đợi cơ hội mà xen vào giữa hai người bọn họ, tôi sẽ không nói gì cả.
- Còn cô ?
Tôi đần mặt nhìn đường ray.
- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ, thế thôi.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, gió thổi bung mái tóc vàng của hắn.
- Tôi học cùng cô ấy từ năm bảy tuổi, bảy tuổi tôi nói : Tớ thích cậu, cô ấy nói : Nhưng tớ thì không ; mười bảy tuổi tôi nói : Làm bạn gái tớ nhé, cô ấy cười lắc đầu ; còn bây giờ nếu tôi nói tôi yêu cô ấy, chắc rằng vì tình yêu của mình cô ấy sẽ rời xa tôi.
Giọng hắn có chút buồn, có chút chua chát, có chút tự giễu nhưng rõ ràng nhất lại là vẻ thản nhiên. Lúc ấy tôi đã nghĩ, hoá ra giọng nói một người lại có thể mang nhiều biểu cảm đến vậy. Vì cái vẻ thản nhiên trên khuôn mặt và giọng nói hắn, tôi tự hỏi : hắn cũng chấp nhận buông tay giống như tôi rồi sao ? Nhưng mà hắn nói với tôi những điều này để làm gì ? Chúng tôi thân thiết lắm sao ? Tôi cũng là người thất tình và đang buồn bực đây, sao tôi phải nghe hắn lải nhải ? Tôi hơi cao giọng :
- Thế thì sao ?
Hắn nhìn tôi, cười khổ :
- Giống cô, tôi cũng mệt rồi.
Sống mũi tôi cay cay. Ừ, hiểu cảm giác của tôi nhất e rằng chỉ có mình hắn. Chúng tôi đều mệt mỏi khi phải đóng vai kẻ thứ ba dù cả hai chúng tôi đều không phải là người đến sau. Tôi có nên cảm ơn hắn vì hắn cho tôi
cảm giác mình không cô đơn không nhỉ ? Nhưng ngồi bên cạnh hắn một hồi lâu mà tôi chẳng biết nói gì, hắn cũng giữ im lặng. Ngẫm lại thì cũng cần gì phải nói. Tôi là tình địch của bạn thân hắn, còn hắn là tình địch của anh trai tôi. Mối liên hệ duy nhất của tôi và hắn là vì anh trai tôi và bạn thân hắn yêu nhau. Nhưng bây giờ tôi quyết định rời xa anh trai tôi, thế thì tôi làm gì có chút quan hệ nào với hắn. Một câu chào bai bai tôi cũng chẳng nói, tay cầm túi du lịch, cứ thế đứng dậy khi tiếng loa tàu vang lên.
Hắn đột nhiên kéo nhẹ vạt áo tôi :
- Kẻ tàn bạo, em nghĩ gì về tôi ?
Lần đầu tiên hắn bắt chước mấy người trong trường, gọi tôi là kẻ tàn bạo. Tôi thấy buồn cười, hắn là tên đáng ghét luôn ngăn cản mỗi lần tôi muốn xông vào đập đứa con gái đang nhãm nhe cướp bạn trai tôi. Ngoài việc đó thì còn gì nữa nhỉ ? Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp lại hắn bằng giọng chế giễu :
- À ! Đoá hoa ngoại quốc, anh là một tên đẹp mã với một đống ong bướm xung quanh, một tên đểu trong lốt thằng bạn thân. Ban đầu hai người đó không đến được với nhau chẳng phải là do mưu mô thủ đoạn của anh sao ?
Có những điều không cần phải thông minh, chỉ cần đủ nhạy cảm là nhìn ra.
Hắn nghe tôi trả lời thì bật cười thành tiếng :
- Còn tôi thì lại thấy em đúng là một kẻ tàn bạo, không đầu óc, nói chuyện bằng nấm đấm. Cô ấy đúng là khổ sở không ít vì có em làm tình địch.
Tôi gạt tay hắn đang cầm vạt áo mình ra. Hắn túm lại :
- Này, chúng ta đều xấu xa như nhau, hay là thành đôi đi ?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, não hắn hỏng rồi sao ? Cuối cùng tôi sầm lại. Tôi nói :
- Tôi chẳng cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Hắn hơi ngẩn người ra, có vẻ ngạc nhiên khi hỏi lại :
- Trách nhiệm gì ?
- Chuyện tối qua, tôi....
Dù sao tôi cũng là một đứa con gái được chưa ? Tôi không thể to mồm mà nói về vấn đề này được. Hắn nghe xong lại như nín cười nhìn tôi khiến da đầu tôi tê rần rần. Tôi bặm môi quay phắt người, định bụng bước thật nhanh.
Vạt áo tôi kêu cái roẹt. Tôi quên mất tay hắn còn cầm áo tôi, còn tôi xoay người quá đột ngột. Hắn vội cởi áo khoác mặc cho tôi. Mặt tôi đỏ như gấc. Hắn còn cười gian nói :
- Tối qua cái gì mà chẳng thấy rồi, sao phải ngại ?
Tô càng quẫn trí, đấm một cái vào bụng hắn rồi cắm đầu chạy lên tàu.
10 phút sau, tôi thấy hắn vừa xoa bụng, vừa đưa mắt ra tìm kiếm trong khoang tàu. Cũng như vừa nãy, tôi không lên tiếng mà hắn vẫn tìm ra. Tôi xẵng giọng hỏi :
- Theo tôi làm gì ?
- Điện thoại, ví tiền, tất cả trong túi áo khoác.
Tôi ngẩn người, sờ vào túi áo khoác trên người, hắn đúng là không nói dối. Tôi buồn bực định cởi áo trả hắn thì hắn lại nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh tôi, ngả lưng xuống ghế. Đúng thôi, tàu chuyển bánh rồi, muốn xuống cũng không được. Lúc tưởng hắn ngủ, lại nghe thấy :
- Chuyện tối qua...
Tôi như đỉa phải vôi quay ngoắt lại lườm hắn. Kiểu như hắn mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ đập vỡ cửa sổ tàu mà ném hắn ta ra ngoài. Nhưng hắn hình như không sợ chết, cứ cười nhìn tôi. Lúc tôi đang quyết định xem dùng chân hay đầu hắn để đập cửa sổ thì hắn nói :
- Tối qua tôi mới biết, có người say lại đi chống đẩy theo đúng nghĩa đen đấy, đã thế còn chống đẩy cả tiếng đồng hồ.
Đầu tôi "uỳnh" một tiếng. Đó là lí do tôi đau lưng hả ? Nhưng... Nhưng mà...tôi lắp bắp :
- Tại...tại sao tôi không mặc gì ?
- Em chống đẩy hơn tiếng đồng hồ, đầy mồ hôi. Quần áo là em tự cởi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó gắt ầm lên :
- Sao anh không nói sớm ?
- Em có cho tôi cơ hội để nói đâu.
Đang cười nói, mặt hắn tự dưng có thêm vài phần nghiêm túc. - Thế nên tôi chẳng có ý định chịu trách nhiệm gì gì đó đâu. Tôi cũng bặm môi nghiêm túc hỏi :
- Thế tại sao anh lại muốn thành đôi với tôi ?
- Tôi mệt mỏi rồi, em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không ?
Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, hắn ngả đầu vào vai tôi. Tôi ngồi im, đầu khẽ xoay ra nhìn cửa sổ. Tự hỏi lòng mình rồi tự trả lời, hình như tôi cũng không ghét hắn.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (1)
Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân, chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn.
---------------------
Nếu bạn muốn hỏi sơ lược về tôi trong vòng mười phút thì tôi chỉ có thể nói tóm gọn như thế này.
Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh duyên hải miền Trung, đi học ở một ngôi trường bình thường, chẳng có chút tiếng tăm gì. Tuổi thơ của tôi trôi đi rất lặng lẽ, nếu không muốn nói là nhàm chán. Tôi gặp một cô gái bình thường và có một mối tình đầu cũng bình thường. Chúng tôi
chia tay nhau năm tôi mười tám tuổi, khi tôi rời thị trấn để đi học Đại học ở Sài Gòn.
Khi ra trường, tôi vật lộn hết công việc này đến công việc khác cho đến khi có một vị trí nhất định ở một công ty nhỏ. Tôi ở trọ trong một con hẻm tồi tàn nhất thành phố, và nuôi một con mèo đực hoang làm vật nuôi trong phòng, khi nó cứ hay thường xuyên nhảy vào phòng và cuộn tròn vào lòng
tôi mỗi khi tôi chuẩn bị viết bản thảo cho một dự án truyền thông mới. Tôi thích để một chậu cây phong lữ nhỏ trên góc bàn làm việc, mùi hương của chúng thật sự dễ chịu và kích thích tinh thần làm việc của tôi ở mức cao nhất.
Tôi hút khoảng mười điếu thuốc Richmond hương anh đào một ngày, và dường như không thể bỏ được. Tôi chủ yếu mặc áo thun body trắng, quần jeans đen và giày vans màu xanh xám, cộng với bộ sưu tập lên đến một trăm chiếc đĩa cũ của ca sĩ Hà Trần và Thanh Lam, và giờ thì chắc
ẳ
chẳng còn nghe được nữa bởi chúng đã bị trầy xước khá nhiều. Thời gian rảnh, tôi thường đọc ngấu nghiến bất kì quyến sách nào mà tôi tìm thấy. Tôi uống coca vào mùa hè và pepsi vào mùa đông, chỉ là thay đổi qua lại cho đỡ nhàm chán thôi.
À, còn nữa, tôi độc thân.
Chính xác hơn là tôi vừa chia tay với cô bạn gái cũ cách đây hai tháng. Sau khi tôi biết việc cô ta đã ngủ với một thằng trong đám bạn của tôi. Và vào một ngày đẹp trời, cô ta chuyển sang sống chung với gã đó. Như một điều mặc nhiên nó phải diễn ra và tôi bình thản đón nhận điều đó.
Và giờ thì tôi đang sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở một thành phố lớn, và tôi gọi nơi đây là thành phố của những kẻ độc thân. Hoặc đơn giản là cuộc sống của tôi gắn liền với những kẻ độc thân, thật hiếm khi có một kẻ đang yêu đi lạc vào trong cuộc sống cô độc mà tôi đang nếm trải.
Điều đó khiến tôi luôn nghĩ rằng thành phố này chỉ dành cho những kẻ độc thân trú ngụ.
Lần gần nhất là khi tôi gặp thằng bạn cũ từ thời phổ thông tại một quán cafe nhạc Trịnh. Qua tâm sự, tôi biết hắn đang là người cha đơn thân cùng với một đứa con gái vừa lên ba tuổi. Tôi không biết liệu sống độc thân tự do tự tại như tôi hay sống kiểu một người cha đơn thân cùng một đứa con gái nhỏ như hắn ta thì sẽ tốt hơn. Đứa con có thể là cách tốt nhất để quên mất cảm giác cô đơn nếu không có một người bạn đờ bên cạnh, nhưng đổi lại sự tự do cũng có phần ràng buộc, hoặc có khi vì vậy mà cảm thấy cô đơn hơn cũng không chừng. Nhưng nói chung tôi cảm thấy việc độc thân của tôi cũng không đến nỗi phiền toái cho lắm.
Thay vì mỗi cuối tuần dẫn cô bạn gái cũ của mình đến quán cafe lãng mạn dành cho những đôi tình nhân thì hiện giờ tôi thường xuyên lui tới những quán bar nhỏ dành cho những vị khách đơn lẻ. Quán bar này không có gì đặc biệt, nhưng nó phục vụ hai thứ không đổi : nhạc rock nặng và những chai rượu tồi. Trong tiếng nhạc rock điên cuồng phát ra từ những dàn loa khổng lồ được vặn to hết cỡ, tôi ra sức gào thét đến khản giọng và ra về trong tình trạng say khướt. Tôi ngã vật vã khi cố gắng lết trở về căn
nhà trọ tồi tàn của mình. Chậu cây phong lữ trên bàn đã héo rũ vì không thường xuyên được tưới nước. Con mèo đực của tôi cũng bỏ đi đâu mất, có lẽ nó đang kiếm ăn tại một bãi rác nào đó trong thành phố, khi mà tôi vắng nhà ngày một nhiều hơn.
Trong những cơn say bí tỉ như lúc này, đã bao lần tôi mơ thấy mình leo lên chuyến tàu đêm. Thật lạ lùng, bao giờ cũng là giấc mơ về một chuyến tàu đêm. Trên chuyến tàu đó, tôi thấy mình ho sặc sụa trong những làn khói bốc ra từ điếu thuốc Richmond hương anh đào cháy dở, chẳng hiểu sao mặc dù tôi là một kẻ hút thuốc lá có hạng. Tàu đông nghẹt đến mức chẳng còn chỗ để đứng, tôi chỉ còn biết cố gắng chịu đựng cho đen khi chuyến tàu dừng ở ga kế tiếp. Nhưng sự thật là chẳng có ga nào tiếp theo cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn ra ngoài cửa kính, những cánh đồng bất tận nối đuôi nhau trong đêm vắng, ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, tuyệt nhiên không hề có một ngọn đèn le lói nào.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (2)
Giấc mơ của tôi chỉ có như vậy, có điều nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần tôi say khướt.
Tôi chỉ buông thả mình vào những ngày cuối tuần. Ngày thường, tôi chọn cho mình một lối sống khá khoa học. Những người độc thân như tôi thường có nhiều sự lựa chọn trong một chuỗi dài sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng, tôi ghé đến phòng trà để nghe những ca khúc vang bóng một thời. Thế giới dường như chẳng có gì thay đổi khi tôi độc thân. Chỉ có ca sĩ và bài hát là đổi khác đi. Còn tôi thì cô đơn và già hơn.
Hoặc cũng có lúc tôi khoác vội một chiếc áo len dày, chạy lang thang khắp các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn sau khi cơn mưa vừa tạnh. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ rệt cái lạnh của Sài Gòn và mùi đất ẩm hanh mà cơn
mưa để lại. Mùi mưa luôn khiến tôi nhớ thị trấn, nếu có thể, tôi muốn lao ngay về nhà, hít lấy hít để cái mùi của ruộng đồng rơm rạ, cả mùi gió biển len lỏi khăp các rặng phi lao. Nhưng sự thật thì tôi không có lí do gì để bỏ
tất cả công việc chỉ để về quên khoả lấp nỗi cô đơn. Như một thói quen, tôi chạy đến một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, nơi duy nhất trong thành phố này có cây hoa sữa. Sau cơn mưa, những bông hoa sưa rơi đầy đường, biến lối đi thành một lòng sông trắng đục, khác hẳn với hình ảnh một phố sạch bong mà tôi vừa lướt qua. Tôi hít hà mùi hương hoa sữa cho đến khi căng đầy lồng ngực, như một cách giải toả sự cô đơn bằng một liệu pháp độc đáo : mùi hương.
Nhưng đa số những ngày trong tuần tôi thường nằm nhà và bật radio nghe các chương trình phát thanh quen thuộc. Tôi đang nghe mục tâm sự và kết bạn, đôi khi những dòng tâm sự trên đài phát thanh cứ nhan nhản những
thứ cảm xúc nhàm chán, nếu không hạnh phúc vì đang yêu thì cũng là chia tay đau khổ, và bài hát từ tươi vui cũng chuyển sang não nề u ám. Và khi
tôi định vung tay tắt nay những dòng tâm sự nhàm chán thì giọng chị phát thanh viên trở nên khác hẳn mọi khi thì chị bắt đầu đọc một dòng tâm sự có tựa đề "Thành phố của những kẻ độc thân" :
"Hãy kể cho tôi năm việc bạn thường làm khi độc thân. Đó có phải là việc bạn tự chọn cho mình một thú vui quá trớn bằng việc tống vào dạ dày một thứ chất cồn nào đó và ra về trong tình trạng say khướt hay không. Hay là bạn sẽ mơ thấy những chuyến đi không hồi kết và không hề có điểm dừng chân nào cụ thể khi xung quanh bạn chỉ là một thế giới hư ảo tối đen như mực. Hoặc cũng có thể là bạn sẽ cảm nhận nỗi cô đơn rõ nét hơn khi đặt chân vào phòng trà hay bất cứ quán cafe theo phong cách acoustic và nghe tiếng hát đầy cảm xúc của một người ca sĩ nào đó với những bản nhạc xa xưa. Tôi dám cá là bạn dẽ cảm thấy thời gian vừa qua thật vô vị và có cảm giác bạn đang già đi. Hoặc nếu tôi đoán không lầm thì bạn sẽ tự khoác áo lên và phóng vội ra ngoài khi cơn mưa vừa tạnh, chỉ là bạn mong mỏi một chút không khí lạnh với dòng xe cộ đã thưa người, và bạn dễ dàng hít hà cái mùi đất hăng nồng sau khi cơn mưa trút xuống. Và cuối cùng nếu may mắn thì tôi nghĩ bạn đang thèm trở về ngôi nhà cũ kĩ của mình nếu nỗi cô đơn khiến bạn nghẹt thở, chỉ là chút hơi ấm từ tình thân và những điều quen thuộc sẽ khiến bạn quên đi cái cảm giác khó chịu khi không có ai bên cạnh. Và nếu tôi đoán sai, bạn cứ xem như đây là một trò đùa đi. Và sự thật là tôi cũng là một công dân của thành phố độc thân này, những kẻ đồng cảnh ngộ à."
Đó là tâm sự của một cô gái. Tôi có cảm giác cuộc sống của tôi và cô ấy quá giống nhau. Chẳng lẽ những kẻ độc thân như tôi và cô luôn có cùng một trải nghiệm ? Tôi nhanh chóng lưu lại email của cô. Tôi soạn ngay một email nói về việc tôi đã nghe dòng tâm sự của cô trên sóng phát thanh, và nếu không quá đường đột, tôi có thể gặp cô ở một quán cafe nào đó nếu cô không ngại. Thật sự thì tôi rất muốn găp cô.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (3)
Giấc mơ của tôi chỉ có như vậy, có điều nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần tôi say khướt.
Tôi chỉ buông thả mình vào những ngày cuối tuần. Ngày thường, tôi chọn cho mình một lối sống khá khoa học. Những người độc thân như tôi thường có nhiều sự lựa chọn trong một chuỗi dài sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng, tôi ghé đến phòng trà để nghe những ca khúc vang bóng một thời. Thế giới dường như chẳng có gì thay đổi khi tôi độc thân. Chỉ có ca sĩ và bài hát là đổi khác đi. Còn tôi thì cô đơn và già hơn.
Hoặc cũng có lúc tôi khoác vội một chiếc áo len dày, chạy lang thang khắp các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn sau khi cơn mưa vừa tạnh. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ rệt cái lạnh của Sài Gòn và mùi đất ẩm hanh mà cơn
mưa để lại. Mùi mưa luôn khiến tôi nhớ thị trấn, nếu có thể, tôi muốn lao ngay về nhà, hít lấy hít để cái mùi của ruộng đồng rơm rạ, cả mùi gió biển len lỏi khăp các rặng phi lao. Nhưng sự thật thì tôi không có lí do gì để bỏ
tất cả công việc chỉ để về quên khoả lấp nỗi cô đơn. Như một thói quen, tôi chạy đến một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, nơi duy nhất trong thành phố này có cây hoa sữa. Sau cơn mưa, những bông hoa sưa rơi đầy đường, biến lối đi thành một lòng sông trắng đục, khác hẳn với hình ảnh một phố sạch bong mà tôi vừa lướt qua. Tôi hít hà mùi hương hoa sữa cho đến khi căng đầy lồng ngực, như một cách giải toả sự cô đơn bằng một liệu pháp độc đáo : mùi hương.
Nhưng đa số những ngày trong tuần tôi thường nằm nhà và bật radio nghe các chương trình phát thanh quen thuộc. Tôi đang nghe mục tâm sự và kết bạn, đôi khi những dòng tâm sự trên đài phát thanh cứ nhan nhản những
thứ cảm xúc nhàm chán, nếu không hạnh phúc vì đang yêu thì cũng là chia tay đau khổ, và bài hát từ tươi vui cũng chuyển sang não nề u ám. Và khi
tôi định vung tay tắt nay những dòng tâm sự nhàm chán thì giọng chị phát thanh viên trở nên khác hẳn mọi khi thì chị bắt đầu đọc một dòng tâm sự có tựa đề "Thành phố của những kẻ độc thân" :
"Hãy kể cho tôi năm việc bạn thường làm khi độc thân. Đó có phải là việc bạn tự chọn cho mình một thú vui quá trớn bằng việc tống vào dạ dày một thứ chất cồn nào đó và ra về trong tình trạng say khướt hay không. Hay là bạn sẽ mơ thấy những chuyến đi không hồi kết và không hề có điểm dừng chân nào cụ thể khi xung quanh bạn chỉ là một thế giới hư ảo tối đen như mực. Hoặc cũng có thể là bạn sẽ cảm nhận nỗi cô đơn rõ nét hơn khi đặt chân vào phòng trà hay bất cứ quán cafe theo phong cách acoustic và nghe tiếng hát đầy cảm xúc của một người ca sĩ nào đó với những bản nhạc xa xưa. Tôi dám cá là bạn dẽ cảm thấy thời gian vừa qua thật vô vị và có cảm giác bạn đang già đi. Hoặc nếu tôi đoán không lầm thì bạn sẽ tự khoác áo lên và phóng vội ra ngoài khi cơn mưa vừa tạnh, chỉ là bạn mong mỏi một chút không khí lạnh với dòng xe cộ đã thưa người, và bạn dễ dàng hít hà cái mùi đất hăng nồng sau khi cơn mưa trút xuống. Và cuối cùng nếu may mắn thì tôi nghĩ bạn đang thèm trở về ngôi nhà cũ kĩ của mình nếu nỗi cô đơn khiến bạn nghẹt thở, chỉ là chút hơi ấm từ tình thân và những điều quen thuộc sẽ khiến bạn quên đi cái cảm giác khó chịu khi không có ai bên cạnh. Và nếu tôi đoán sai, bạn cứ xem như đây là một trò đùa đi. Và sự thật là tôi cũng là một công dân của thành phố độc thân này, những kẻ đồng cảnh ngộ à."
Đó là tâm sự của một cô gái. Tôi có cảm giác cuộc sống của tôi và cô ấy quá giống nhau. Chẳng lẽ những kẻ độc thân như tôi và cô luôn có cùng một trải nghiệm ? Tôi nhanh chóng lưu lại email của cô. Tôi soạn ngay một email nói về việc tôi đã nghe dòng tâm sự của cô trên sóng phát thanh, và nếu không quá đường đột, tôi có thể gặp cô ở một quán cafe nào đó nếu cô không ngại. Thật sự thì tôi rất muốn găp cô.
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (4)
Tháng sáu, ngày 14, 8:15 sáng
Tôi nhận được email phản hồi từ cô sau gần một tuần chờ đợi. Trong email cô viết thật ngắn gọn. Cô giới thiệu tên mình là Hạ, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bây giờ đang thực sự là mùa hè. Cô chấp nhận lời mời gặp gỡ của tôi vào lúc 8 giờ tối tại một quán cafe nhỏ mang phong cách Pháp giữa trung tâm thành phố. Cuối cùng thì sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, và điều tôi không ngờ là có thể gặp được cô sớm hơn dự định. Như những thỏi nam châm trái cực, những người độc thân có thể dễ dàng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ hơn là những người đã có người yêu. Bởi lẽ chúng tôi có thừa thời gian và đủ đồng cảm trước sự cô đơn hơn bất cứ người nào đang sống trên Trái Đất này. Chắc chắn là vậy.
Sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay lúc 6 giờ chiều, tôi chạy như bay về nhà trọ của mình, lao ngay vào phòng tắm. Ngoài tên gọi thành phố của những kẻ độc thân, tôi có thể dễ dàng đặt thêm những tên gọi khác cho mảnh đất mà tôi đang sống. Đó có thể là thành phố của những buổi kẹt xe hoặc thành phố của những người đến trễ, thật là những tên gọi không tồi. Nhưng hôm nay tôi không muốn đến trễ một chút nào. Hạ có thể cho rằng tôi là một kẻ độc thân bê bối và luôn trễ nải nếu tôi đến trễ, điều này có thể làm cho cuộc nói chuyện giữa tôi và Hạ trở thành một tấn thảm kịch. Mà tôi thì thực sự không mong đợi điều đó xảy ra.
Tôi bước ra khỏi vòi sen, lau khô tóc và lấy ráy tai. Tôi sắp dùng hết sạch mọi thứ, từ xà phòng, dầu gội đầu cho đến kem cạo râu. Những người độc thân thường là những kẻ ít chăm sóc vẻ ngoài cho mình nhất, tôi cũng
không phải trường hợp ngoại lệ. Rồi tôi xuống bếp tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản với một vải nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Nhìn vào chiếc ghế đối diện trống trải nơi bàn ăn, tôi thấy mình như một cá thể cô
ẳ
độc thật sự, nhưng lại chẳng mong mỏi ai đó sẽ lấp đầy khoảng trống ngay trước mắt.
Từ ngày cô bạn gái cũ của tôi bỏ đi, tôi dường như tuyệt giao với thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Vậy nên tôi luôn tìm cách phớt lờ với những cử chỉ thân mật của những cô bạn đồng nghiệp cùng công ty, bởi lẽ tôi biết họ đang âm thầm bật tín hiệu và chỉ chờ tôi đồng ý. Ngay lúc này, tôi chẳng có chút hứng thú gì với một cuộc yêu mới, nhưng lại càng muốn thoát khỏi tình trạng bị bách khó thở khi phải đợi diện với sự cô đơn. Có lẽ Hạ sẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi. Nhưng người độc thân trước đây tôi gặp đều vô vị và nhàm chán, ngoài việc vùi mình vào công việc và chui đầu vào các hộp đêm mỗi tối, điểm đáp cuối cùng luôn là một khách sạn hạng trung nào đó. Tôi chẳng thấy họ có gì cần phải khai thác hoặc giao du thêm cả.
Hạ có thể là một trường hợp đặc biệt, khi những dòng tâm sự cô viết trên đài phát thanh thật trùng khớp với những hành động tôi từng làm trước đó. Và thực sự thì tôi đang rất nóng lòng muốn biết những gì một cô gái độc thân như Hạ đang trải qua có giống như tôi đang nghĩ về cuộc sống hay không. Hoặc có thể cô sẽ cho tôi một lời khuyên thiết thực nào đó trong tình trạng của tôi lúc này.
Tôi đến quán cafe vào lúc 7 giờ 51 phút. Hạ đã có mặt từ trước đó. Quán đang mở những bản nhạc Pháp bất hủ của thập niên 80, có cả những bài tôi đã thuộc nằm lòng giai điệu từ bé. Vẫn như mọi khi, tôi mặc áo thun body trắng, quần jeans đen và mang đôi giày vans màu xanh xám. Tôi dường như là một kẻ chung thủy với thói quen và tôi cũng không biết mình có thật sự phù hợp với những đổi mới hay không. Bạn bè vẫn thường khen tôi hấp dẫn hơn khi mặc những loại trang phục này. Và thật sự thì trong tủ quần áo của tôi có đến 15 chiếc áo thun body trắng, 8 chiếc quần jeans đen và 3 đôi vans màu đen, màu xanh xám, và màu nâu. Chúng dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Đến mức tôi chẳng còn thấy đủ tự tin nếu khoác lên mình một bộ trang phục nào đó không phải ba thứ tôi vừa kể trên.
Hạ đang mặc một chiếc váy kẻ caro đen trắng, tóc buông xõa đến vai. Nhìn Hạ khác hẳn với những gì cô từng viết trên đài phát thanh, tôi có cảm
tưởng đó là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và gan góc đến từng chi tiết. Nhưng Hạ không phải là một cô gái yếu đuối, có lẽ sự mạnh mẽ của cô ẩn chứa bên trong, tôi nghĩ thầm.
- Tại sao anh lại muốn gặp tôi ? - Hạ cất lời, sau khi người phục vụ đã đặt ngay ngắn hai phần thức uống mà chúng tôi vừa gọi trước đó.
- Những dòng tâm sự trên radio của em làm tôi ngạc nhiên, tôi có cảm giác dường như em đang sống cuộc đời của mình vậy. Vậy nên, tôi rất muốn gặp em. - Tôi đáp lại câu hỏi của Hạ
- Vậy sao ? Anh đã từng yêu ai chưa ?
- Đã từng. Nhưng hiện tại thì chẳng dính dáng đến ai cả. - Anh thật sự là một kẻ độc thân rồi đấy.
- Dĩ nhiên rồi.
- Cảm giác độc thân với anh như thế nào ?
ĐỘC THÂN KHÔNG CÔ ĐƠN
Blog Radio
dtv-ebook.com
Thành Phố Của Những Kẻ Độc Thân (5)
- Tôi không biết giải thích như thế nào cho rõ. Đôi khi tôi thích tự do như hiện giờ, đôi khi tôi muốn tống khứ cái cuộc sống nhàm chán mà tôi đang sở hữu.
Nói đến đây, tôi thấy lồng ngực mình trở nên khó thở. Tôi xin phép Hạ hút một điếu thuốc Richmond hương anh đào để tự trấn an cơ quan hô hấp của mình. Đây là điếu thuốc thứ mười trong ngày và cũng là điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá của tôi. Tôi luôn giữ cho mình không quá lạm dụng việc hút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng và tự đặt ra cho mình một giới hạn để khiên cưỡng. Con số mười thật sự hoàn hảo, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối, chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mọi thứ luôn dừng lại ở mức tốt nhất có thể. Vậy nên khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng và suy sụp thấy rõ. Giống như việc không tìm ra giải pháp khi lựa chọn giữa sống độc thân hoặc thoát khỏi cũng khiến tôi căng thẳng. Tôi thật sự không biết phải làm gì khi những suy nghĩ trong đầu hiện giờ đang đấu tranh dữ dội để giành phần thắng.
Hạ đợi cho tàn thuốc lá trên tay tôi rơi xuống gạt tàn trên bàn mới tiếp tục câu chuyện vừa bỏ dở.
- Anh có bao giờ nghĩ mình phải quên đi một thứ gì đó ?
- Nếu được, tôi mong đó là cô bạn gái cũ vừa chia tay cách đây hai tháng.
Hạ lục tìm trong túi xách, đưa cho tôi một cuốn album ảnh nhỏ. Tôi lật từng trang, trong album chỉ toàn lưu trữ mỗi hình ảnh của cô, tuyệt nhiên
không có bất cứ người nào khác. Nhưng nếu để ý kỹ, những bức ảnh được cắt rất tinh tế như thể Hạ đang che giấu một người nào đó bên cạnh mình.
- Anh thấy đó. Tất cả đều là hình tôi và bạn trai cũ sau khi chia tay, tôi cắt bỏ tất cả những hình ảnh mà anh ta có mặt. Và sau đó tôi nhận ra, những bức ảnh hiện giờ đã thấy rõ những khoảng trống và trở nên gượng gạo. Giống như việc cố gắng xóa bỏ một phần quá khứ của mình chỉ khiến tôi trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Và tôi biết, mình không thể trốn chạy, tôi chấp nhận sự thật và xem nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi thứ bảy, tôi đến dạy cho trẻ em mồ côi và cảm thấy cuộc sống của mình thiết thực hơn nhiều. Tôi độc thân, nhưng tôi không độc bước.
Sự thật là tôi đang cố gắng lãng quên một thứ gì đó, hoặc cũng có thể là tôi không chấp nhận việc mình trở nên cô đơn sau khi bạn gái cũ bỏ đi, sau khi tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả tuổi trẻ của mình. Cái chúng tôi đã làm trong suốt 2 năm sống chung là phung phí tiền bạc mà cả hai tiết kiệm được. Và ngay khi tôi nghĩ mình đã đạt đến một sự sắp đặt tốt đẹp nào đó thì mọi thứ bỗng tan vỡ. Một thứ nhỏ nhặt nào đó vừa mất đi, nhưng không bao giờ lấy lại được. Đó là kết cục của chúng tôi.
Quan trọng hơn, tôi bắt đầu sống như một cỗ máy không cảm xúc. Tôi từ chối tất cả những mối quan hệ mở để tự gặm nhấm nỗi cô đơn đến mức nghẹt thở, tôi bỏ bê việc tưới nước cho chậu cây phong lữ và bỏ đói con mèo đực trong suốt nhiều ngày liền. Tôi thích tìm đến những nơi khơi gợi nỗi buồn và giải tỏa bằng những thứ chất lỏng chứa cồn tại các quán bar. Tôi sống lay lắt qua ngày đoạn tháng giống như việc người ta xé bỏ một tờ lịch treo tường, hết ngày này đến ngày khác. Cho đến khi tôi gặp Hạ, tôi mới nhận ra niềm tin của mình vào cuộc sống đã bị bào mòn không thương tiếc. Tôi huyễn hoặc mình đang hạnh phúc khi là một kẻ độc thân nhưng sự thật thì tôi là kẻ đáng thương nhất khi không có một ai bên cạnh để chia sẻ.
Hạ kể cho tôi nghe về sở thích của mình, cô thích mang váy sọc caro, giống như tôi luôn ưa chuộng quần jean đen và áo thun trắng. Hạ nói cuộc sống suy cho cùng chỉ quy về hai màu đơn giản là sáng và tối, như màu đen và màu trắng trong trang phục chúng tôi đang mặc. Rằng khi cuộc sống đang nhuộm màu đen thì chắc chắn một màu trắng đang len lõi ở đâu đó
trong thời gian tới, chỉ là do chúng ta có đủ tỉnh táo để nhìn vào cuộc sống ở màu nào hay không mà thôi. Và hạ nhìn cuộc sống ở màu trắng trong khi tôi đang nhìn cuộc sống ở màu đen. Dù chúng tôi có cùng chung sở thích về màu sắc.
Chúng tôi chia tay nhau khi con phố đã thôi ồn ào và những suy nghĩ hỗn mang của tôi đã dần trở nên trầm lắng. Hạ nói cô muốn chúng tôi trở thành bạn thân và nếu tôi vẫn còn nhập nhằng những thứ cảm xúc không thể gọi tên thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện ở một quán cafe nào đó trong thành phố. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Tôi quay trở lại căn phòng trọ của mình. Tự tay pha cho mình một tách trà nóng không đường, không chanh. Tôi tưới nước và phun sương cho chậu cây phong lữ, hi vọng ngày mai nó sẽ lại tươi tốt như cũ. Trong phòng, con mèo đực của tôi đã quay trở về và đang nhai ngấu nghiến phần thức ăn mà tôi để sẵn nơi xó bếp trước khi gặp Hạ.
Tôi ra ban công. Sài Gòn về đêm như một cô gái dịu dàng thùy mị, nhưng vẫn toát lên mình vẻ đẹp rạng rỡ với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn.
"""