🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Phó Tiên Sinh - Hai Đóa Mây Trắng full prc pdf epub azw3 [Ngôn Tình] Ebooks Nhóm Zalo Chương 1 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 1 Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Phó Sâm lúc này đã tỉnh hơn phân nửa. Anh đứng dậy, tỉ mỉ thay Diệp Hoan Tâm vén lại góc chăn, đi đến bên cửa sổ, tinh tế khép lại rèm. Nhận thấy ánh nắng không làm nhiễu loạn giấc mơ đẹp của vợ nữa, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ. Diệp Hoan Tâm đang ngủ rất ngon. Phó Sâm rửa mặt xong, buộc tạp dề lên, rửa tay, vì vợ làm canh sườn. Cháo ngọt rất nhanh đã nấu xong, một túi tỳ bà vàng cũng đã ngâm xong. Hương vị ngọt của cháo và bánh bao cứ quanh quẩn trong không khí khiến Diệp Hoan Tâm đang ngủ cũng bị đánh thức. Mơ ngủ trở mình, sờ một cái liền phát hiện bên cạnh đã không còn người, chỉ còn lại một chút hơi ấm. Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, rời giường, kéo cửa phòng ra. Lúc này Phó Sâm đang cầm bọc đựng bánh bao, anh đem bánh bao bày thành hình trái tim trong dĩa. “Chồng ơi, ngay cả cách chồng bày bánh bao cũng thể hiện tình yêu của chồng dành cho em nha!” Diệp Hoan Tâm đứng đằng sau lưng Phó Sâm, hai tay vòng quanh eo anh , đầu với ra trước nhìn. “Cẩn thận nóng!” Phó Sâm dùng tay đẩy đầu Diệp Hoan Tâm về, để cho cô đợi trong phạm vi an toàn phía sau, bưng cháo và bánh bao đi ra phòng bếp. Diệp Hoan Tâm theo sát sau lưng, tựa như cái đuôi nhỏ của Phó Sâm. Phó Sâm quay lưng nhìn cô, ánh mắt ra hiệu. Diệp Hoan Tâm ngầm hiểu ngay, quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh. Đẩy cửa ra, trên bồn rửa tay đã đặt sẵn một cái chén, Diệp Hoan Tâm sờ sờ, nước vẫn còn hơi nóng. Bàn chải đánh răng đã được đặt vào ly nước, bên cạnh có một chậu nước ấm nước và một cái khăn mặt màu hồng. Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, trong lòng ngọt ngào. ấ ồ Rửa mặt xong, đi vào phòng ăn, nhìn thấy Phó Sâm đang ngồi đọc báo, trên bàn cháo còn bốc hơi nóng. “Sao anh không ăn trước đi?” Diệp Hoan Tâm vừa nói vừa ngồi đối diện với Phó Sâm. Phó Sâm gấp tờ báo lại, để nó ở một bên. Thay Diệp Hoan Tâm quấy cháo trong chén, đẩy dĩa tỳ bà vàng đến trước mặt cô. “Mau ăn đi.” Cuối cùng, lại nói: “Không có em, ăn không ngon.” Trước khi Phó Sâm quen biết Diệp Hoan Tâm, khẩu vị ăn cực kì thanh đạm, nhất là không thích ăn đồ ngọt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Hoan Tâm thích ngọt như mạng, đối với đồ ngọt là một tình yêu to lớn. Phó Sâm vì Diệp Hoan Tâm bắt đầu tiếp nhận đồ ngọt, tuy nói không thích nổi, nhưng lại vì vợ yêu mà làm đồ ngọt, theo cô ăn đồ ngọt. Diệp Hoan Tâm hướng Phó Sâm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Phó Sâm rất thỏa mãn, anh mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại dùng hành động để chứng minh với Diệp Hoan Tâm “anh yêu cô”. “Ăn ngon lắm!” “Ừm, lần sau anh làm nữa cho em.” Chương 2 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 2 Ngay tại thời điểm Phó Sâm xây dựng sự nghiệp lại cưới Diệp Hoan Tâm, anh so với cô lớn hơn mấy tuổi, sợ cô thiệt thòi, liền dốc hết sức để đối xử tốt với cô. Ba mẹ Phó Sâm đối với Diệp Hoan Tâm rất hài lòng, gia thế trong sạch, người lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là đứa con trai này yêu thích, điểm này đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Hôn lễ của hai người không tính là long trọng nhưng lại rất ấm áp, tất cả đều là Phó Sâm tự tay đặt mua, anh không muốn để cô mệt nhọc, chỉ muốn cô làm cô dâu đẹp nhất. Khi người chủ trì hỏi Phó Sâm sau này sẽ yêu Diệp Hoan Tâm như thế nào lúc, anh trầm mặc, mày nhăn lại, dường như là đang tìm một từ thích hợp để miêu tả. Diệp Hoan Tâm sợ Phó Sâm khó xử, đang muốn mở miệng giải vây, lúc này Phó Sâm mới lên tiếng. “Chắc là giống yêu thương con gái chăng?” Anh do dự nhìn về phía Diệp Hoan Tâm, anh sợ câu trả lời của mình không làm cho cô vui vẻ. Diệp Hoan Tâm nhìn bộ dáng của Phó Sâm chững chạc đàng hoàng, cười ra tiếng, toàn hội trường đều cười, chỉ có Phó Sâm một người một mặt đơ nghiêm. Sau khi cưới về, Phó Sâm liền đem giấy hôn thú khóa vào tủ sắt, sau đó đem tủ sắt giấu đi. Hôm đó, Phó Sâm đang chuẩn bị cùng vợ yêu nấu cháo điện thoại cháo, khi điện thoại kết nối, anh không nghe vợ yêu nói là “Chồng”, mà là “Anh chàng đẹp trai kia” và “Tội trùng hôn”. Phó tiên sinh tức giận, anh cúp điện thoại của vợ yêu. Lòng nóng như lửa đốt nhưng lúc nghĩ lại bản thân đã giấu giấy hôn thú rất bí mật lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt. Đầu kia Diệp Hoan Tâm không hiểu gì, không biết anh chồng nhà mình đang bị gì. ề ố ầ Khuya về nhà, chờ đợi Diệp Hoan Tâm chính là bữa tối đầy chân thành của anh chồng tự tay làm và vẻ mặt kiêu ngạo của anh . Phó Sâm cảm thấy không nên nuông chiều cô, nhưng lúc sau lại nghĩ, nếu vợ yêu đói bụng thì phải làm sao? Chung quy vẫn đau lòng chính mình, dù sao cũng là bản thân mình không thoải mái, vẫn là không để cô chịu đói. Diệp Hoan Tâm không biết xảy ra chuyện gì, khi thấy trên màn hình máy tính có mấy chữ “Tội trùng hôn”, nghiêm túc suy nghĩ, cũng dần hiểu. Thì ra Phó tiên sinh đúng là đang ăn giấm. Diệp Hoan Tâm ở phòng khách nửa ngày, lúc sau lại lấy tờ báo của Phó Sâm cuốn thành một cây gậy. Khúm núm ngồi bên cạnh Phó Sâm, mở miệng nói: “Chồng, em sai rồi. Anh đánh em đi!” Sau đó đem cuộn nhét vào trong tay Phó Sâm, vươn tay, từ từ nhắm hai mắt, đây là một bộ dáng cho người ta muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ý. Phó Sâm không nói gì, nhưng đem cuộn giấy ném vào trong thùng rác bên cạnh, đánh cô, anh không đồng ý, cũng không nỡ. “Bộ dạng này làm em sợ đó, có ý xấu cũng không dám thực hiện đâu! Chồng ơi, anh không nên lo lắng nữa!” Phó Sâm nghe vậy liền ép cô lên trên ghế, mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực.”Nếu em lớn gan thêm một chút thì sẽ làm sao?” Hơi thở ấm áp của anh phả lên cần cổ cô. “Anh biết ý em không phải vậy mà. Nói sai rồi, nói sai rồi!” “Bộ dáng anh như vậy không được để ý sao?” “Nào có, chồng của em đẹp trai lắm!” “Vậy tại sao em lại nói [anh chàng đẹp trai kia]? Anh nghe được, rất không vui.” Bộ dáng Phó Sâm rất ủy khuất, ánh mắt sâu kín nhìn mặt Diệp Hoan Tâm. “. . .” Diệp Hoan Tâm . Hóa ra là có tâm tình nhỏ, Diệp Hoan Tâm thuận thế ôm cổ Phó Sâm, nũng nịu nói: “Em sai rồi, chồng của em đẹp trai nhất, hoa dại thì cũng là hoa đẹp mà!” Sắc mặt Phó Sâm có chuyển biến tốt, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ không vui. “Không cho phép em nói bản thân sợ, cũng không nên nói mình giống trộm.” Hoá ra không vui còn có việc này nữa, “Em không phải trộm, làm sao trộm được tâm của anh đây!” Diệp Hoan Tâm thoát khỏi vòng ôm của Phó Sâm, bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện không liên quan, nỗ lực nói lản sang chuyện khác. Nhưng Phó Sâm đã tích tụ thật lâu. Chương 3 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 3 Diệp Hoan Tâm không có công việc, mỗi ngày muốn đi chơi chỗ nào thì đi chơi chỗ đó. Phó Sâm không muốn cô vì cuộc sống mà mệt mỏi, tất cả mọi việc đều là anh gánh vác. Một ngày kia, Phó Sâm đang vì chuyện làm ăn hao tâm tốn sức, bận bịu sứt đầu mẻ trán, không màng đến việc ăn cơm. Diệp Hoan Tâm đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, kết quả thấy được nhân viên báo cáo, biết Phó Sâm vẫn chưa ăn cơm trưa. Lúc đầu Diệp Hoan Tâm đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng sau đó vẫn đứng dậy đi làm cơm, Phó Sâm bởi vì công việc khiến dạ dày anh cũng không tốt. Diệp Hoan Tâm trong lòng vẫn lo lắng, từ khi hai người ở cùng một chỗ, Phó Sâm đã rất ít khi bị tái phát bệnh, nhưng cô vẫn lo lắng như cũ. Vội vàng nấu một nồi cháo dinh dưỡng, lại thêm một chút thức ăn nhẹ, sắp xếp gọn gàng rồi lập tức đến công ty. Thời điểm Diệp Hoan Tâm đến Phó Sâm đang dùng tay chống trán, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Cô cực kỳ đau lòng, bởi vì sắc mặt anh nhìn không tốt. Phó Sâm nghe được tiếng bước chân quen thuộc, biết là cô. Anh ngẩng đầu mỉm cười với Diệp Hoan Tâm. “Sao anh không ăn cơm.” Diệp Hoan Tâm ngoài miệng oán trách, trong tay lại dọn dẹp bàn làm việc của Phó Sâm sạch sẽ, đem cháo và đồ ăn nhẹ bày lên bàn. “Nhiều việc quá nên anh quên.” “Vậy được. Nếu về sau anh không ăn cơm đúng giờ thì em cũng không ăn cơm. Anh không thương tiếc thân thể của mình thì em cũng không thương tiếc.” Phó Sâm nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, liên tục cầm bát lên ăn không ngừng. ế ỗ Khiến cho Diệp Hoan Tâm vừa tức giận lại đau lòng, tay vỗ lưng Phó Sâm cho anh thuận khí, lại nói anh ăn từ từ. Phó Sâm ăn sạch sẽ, một chút cũng không chừa lại. “Là lão Ngô nói cho em?” Phó Sâm thăm dò hỏi. Trông thấy vợ nhỏ không phủ nhận, liền biết ngay. “Một lát nữa anh sẽ trừ tiền lương của anh ta, làm em lo lắng rồi.” Diệp Hoan Tâm tức giận thu dọn đồ ăn, “Trừ tiền lương làm gì, nếu anh muốn thì đuổi việc luôn đi. Lão Ngô khuyên anh ăn cơm bao nhiêu lần, tại sao anh không để ý? Anh nhất định để em lo lắng sao?” Phó Sâm có chút chột dạ, nhận lấy cái chén trong tay Diệp Hoan Tâm, tự mình nhanh chóng dọn dẹp, sau đó hướng về Diệp Hoan Tâm nói: “Anh có chút buồn ngủ!” Diệp Hoan Tâm chung quy là không đành lòng, cầm một tấm chăn trên giường, Phó Sâm đem đầu gối trên đùi Diệp Hoan Tâm, Diệp Hoan Tâm nhẹ nhàng đắp chăn cho Phó Sâm. Phó Sâm rất mệt mỏi, Diệp Hoan Tâm trong lòng lại buồn ngủ, hai người đều nặng nề thiếp đi. Chương 4 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 4 Ban đêm hai người cùng nhau về nhà, lúc lên xe, Diệp Hoan Tâm ngăn lại tay Phó Sâm đang chuẩn thắt dây an toàn, trước ánh mắt nghi hoặc của Phó Sâm, lấy phương thức cực kỳ mập mờ thay Phó Sâm thắt dây an toàn. Đầu Diệp Hoan Tâm tựa vào ngực Phó Sâm, nửa đùa nửa thật nói: “Phó tiên sinh, sao tim anh đập nhanh như vậy?” Lúc cô lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy lỗ tai Phó Sâm đỏ lên, đã vậy còn làm mặt không quan tâm. Ngày thứ hai, “Phó tinh sinh lại cùng phu nhân ân ái yêu thương”, “Phó phu nhân yêu thương Phó tiên sinh” cứ thế chiếm cứ các đầu đề của các trang web lớn. Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, rõ ràng chính là không mấy để tâm đến những chuyện nhỏ như thế này, nhưng truyền thông lại cứ luôn muốn lấy ra làm tin. Phó tiên sinh đối với chuyện này lại rất hài lòng, toàn thành phố đều biết anh cùng vợ ân ái có thừa, như vậy sẽ không có ai dám nghĩ gì về vợ của anh . Lần đầu tiên lúc Diệp Hoan Tâm gặp Phó Sâm, cảm thấy ngươi đàn ông này vừa có sự nghiệp vừa có thành tựu, lại anh tuấn cao lớn. Phó Sâm lần đầu tiền nhìn thấy Diệp Hoan Tâm lại cảm thấy cô gái này mắt ngọc mày ngài, cổ linh tinh quái. Hai người không phân biệt ai theo đuổi ai, tình yêu, vốn chính là việc lưỡng tình tương duyệt. Mẹ Phó Sâm gọi hai người buổi tối về nhà lớn ăn cơm, hai người vui vẻ đồng ý. Mẹ Phó làm một bàn toàn những món sở trường, lúc hai người đến, ba Phó đang bày chén đũa ra bàn. Có câu nói “Hoàn cảnh gia đình của một người rất quan trọng”, Diệp Hoan Tâm luôn luôn tin tưởng câu này. Cô cảm thấy Phó Sâm có thể đối xử với mình tốt như vậy là bởi vì tình cảm của ba Phó và mẹ Phó rất tốt, anh từ nhỏ đã lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, đương nhiên sẽ không có khuyết điểm là đối xử không tốt với vợ yêu. ế ế Thế nhưng cô không biết, Phó Sâm xem cô như một viên ngọc quý, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Anh đối tốt với cô, toàn bộ bắt nguồn từ anh vô cùng yêu cô. Anh vốn cho rằng đời này nhất định có một vài người, hoặc là thuận ý cha mẹ tìm một cô gái thích hợp sống tương kính như tân qua ngày. Có lẽ cả đời này đều đeo bộ dáng sống bình đạm như vậy, cho đến khi anh gặp cô. Sinh hoạt hóa ra có những thú vui đến thế, vì người yêu nấu cơm là điều hạnh phúc nhường nào, có thể nắm tay của cô đi hết đời này cũng được gọi là không hối tiếc. Mẹ Phó rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho Diệp Hoan Tâm, Diệp Hoan Tâm vội vàng nói cảm ơn, sau đó gắp lên một phần lớn đưa vào miệng. Lúc cô muốn ăn món này lần thứ hai, Phó Sâm ngăn lại. Anh đem chén cơm hai người đổi qua, khi nhìn thấy mẹ mình tỏ vẻ khó hiểu liền mở miệng nói: “Cô ấy gần đây không được ăn cay.” Phó Sâm rất yêu hai người phụ nữ này, anh không nguyện ý để ai trong bất cứ hai người không vui. Thế là, anh đổi chén cơm với vợ. Mình ăn thức ăn, cũng không phụ lòng tâm ý của mẹ. Sau bữa ăn, mẹ Phó vì Diệp Hoan Tâm mà chuẩn bị mấy món điểm tâm ngọt, đều là những món cô thích ăn. Diệp Hoan Tâm rất vui vẻ, nhưng vẫn phải giữ phép tắc, cho nên chỉ ăn từng miếng nhỏ. Trong mắt Phó Sâm mang theo ý cười, đổi lại ngày thường, Diệp Hoan Tâm đã sớm ăn từng miếng to, chẳng mấy chốc sẽ hết sạch. Anh nhìn cô, dùng ngón tay lau đi những vụn đồ ăn dính trên khóe miệng. Trong không khí tản ra hương vị tình yêu ngọt ngào. Phó Sâm đã trưởng thành, giải quyết xong việc chung thân đại sự, mẹ Phó liền bắt đầu quan tâm đến chuyện nối dõi tông đường. “Các con đã tính khi nào sinh con chưa? Trong lúc chân tay mẹ còn khỏe mạnh thì còn có thể giúp các con chăm em bé.” Mẹ Phó hỏi cẩn thận từng li từng tí. Phó Sâm cảm thấy Diệp Hoan Tâm còn nhỏ, cô ở độ tuổi này nên làm những việc mà cô thích. Anh mở miệng nói: “Mẹ, cô ấy còn nhỏ, không vội có ——” hai chữ “em bé” Phó Sâm còn chưa nói xong, Diệp Hoan Tâm liền vội vã cắt ngang anh, “Anh nói cái gì vậy! Ai nói không vội chứ.” Phó Sâm nhìn Diệp Hoan Tâm, trong mắt có điểm sáng. Chương 5 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 5 Mấy tháng nay, Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm tiếp tục không coi ai ra gì mà ân ái, bất cứ nơi đâu cũng có thể là chỗ thích hợp. Gần đây Diệp Hoan Tâm có cảm giác thân thể rất không thoải mái, thường xuyên cảm thấy không còn chút sức lực nào, muốn ói. Cô đến tiệm thuốc mua que thử thai, thử rất nhiều cái để bảo đảm độ chính xác cao. Cô mang thai. Diệp Hoan Tâm cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa thấp thỏm, nhưng cô biết, Phó Sâm nhất định sẽ rất vui vẻ. Mấy ngày nữa đúng dịp sinh nhật Phó Sâm, mọi người tụ tập tại một chỗ,ba mẹ Phó, ba mẹ Diệp đều tới. Thức ăn rất phong phú, nhưng đa số đều là món Diệp Hoan Tâm thích ăn. Phó Sâm múc thêm một bát cháo ngọt nữa cho Diệp Hoan Tâm nhằm để cô lót dạ trước một chút. Nếu là trước kia, Diệp Hoan Tâm nhất định là sẽ rất vui vẻ, sau đó sẽ nhanh chóng ăn như gió. Nhưng hiện tại, cô nhìn chén cháo ngọt kia lại bắt đầu buồn nôn. Mẹ Diệp và mẹ Phó đều là những người từng trải, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy có sắp có hỉ sự. Diệp Hoan trong lòng đang điều chỉnh lại hơi thở, sau đó ấp úng nói: “Con hình như mang thai.” Âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng những người đang ngồi đây vẫn nghe được. Một nhà mọi người đều rất vui vẻ, đây là một tin tức vô cùng tốt! Phó Sâm đầu tiên là chấn kinh, sau đó trở nên kích động. Anh rất khó tưởng tượng mình muốn sắp làm cha. Kích động xong bắt đầu tìm đủ loại sách dạy nuôi trẻ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mẹ Phó không cho Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm ngủ chung, nhưng Phó Sâm không đồng ý, anh phải ở bên vợ con của mình. Anh sợ vợ tại thời điểm này muốn có một người bạn tâm sự nhưng mình lại không ở bên cạnh cô. Anh chỉ nói là: “Con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.” ể Bụng Diệp Hoan Tâm càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng nặng. Đối với vấn đề về giới tính đứa bé, người trong một nhà có những cái nhìn khác nhau. Mẹ Phó cảm thấy bé trai hay bé gái đều tốt, chỉ cần khỏe mạnh là được. Ba Phó lại muốn một đôi song sinh, mỗi nhà một bé, hai nhà đều có thể chăm sóc cho cả hai. Phó Sâm lại muốn một bé gái giống như Diệp Hoan Tâm. Thậm chí nội bộ trong gia đình còn bắt đầu đoán giới tính đứa bé chưa chào đời này. Ban đêm trước khi ngủ, Diệp Hoan Tâm hỏi Phó Sâm: “Nghe nói mọi người đang đặt cược giới tính của con đúng không?” “Ừ.” Phó Sâm cẩn thận đắp kín chăn cho Diệp Hoan Tâm. “Vậy anh cược cho con gái anh bao nhiêu tiền?” “Anh cược cho con gái nhỏ nhiều nhất.” “Vậy nếu như sau này anh chỉ yêu thương con gái mà không yêu em nữa thì sao bây giờ?” “Anh không muốn em yêu người đàn ông khác ngoại trừ anh. Ba vợ anh còn chấp nhận nhưng nếu có khả năng khác thì anh không chịu nổi” Trên mặt Phó Sâm có thoáng vẻ oán trách. Trời, vẫn không vui, nhìn bộ dáng tủi thân kia, Diệp Hoan Tâm bị chọc cười. Chương 6 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 6 Bụng của Diệp Hoan Tâm càng lúc càng lớn, cử động cũng chậm chạp, không tiện làm gì cả. Phó Sâm luôn cố gắng bỏ ra thời gian chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé sắp chào đời. Vật dụng đặt trong phòng em bé ngày càng tăng lên, bên trong căn phòng từng góc cạnh, góc nhọn đều được dán bọt biển mềm lên che chắn . Gần đến lúc sắp sinh, Phó Sâm đã tạm ngưng công việc, chuyên tâm làm bạn với Diệp Hoan Tâm. Diệp Hoan Tâm cảm thấy không cần thiết, trên đời này có rất nhiều phụ nữ đã sinh con, quả thật không có cái gì phải lo lắng cả, nhưng Phó Sâm không đồng ý. Công ty xảy ra chuyện, Phó Sâm nhất định phải giải quyết, Diệp Hoan Tâm phải liên tục cam đoan sẽ không xảy ra chuyện, lấy đó làm điều kiện tiên quyết, Phó Sâm mới đáp ứng đi công ty. Dù sao, ngày sinh dự tính cũng sắp đến rồi. Cho đến trưa Phó Sâm vẫn luôn lo lắng và đề phòng, cuối cùng đến lúc tiến hành buổi hội nghị, Phó Sâm lại cảm thấy trái tim dâng lên niềm bất an, giống như có cái gì đó không tốt đang xảy ra. Quả nhiên, mẹ của anh gọi điện thoại nói Diệp Hoan Tâm đau bụng đã được đưa đến bệnh viện. Một mặt đúng trước nguy cơ tồn tại của công ty, một mặt lại phải đối diện với tình hình nguy hiểm của vợ. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn lựa chọn cùng trợ lý bàn bạc, nói rõ tình huống, sau đó hướng đến toàn thể người dự họp xin lỗi, cuối cùng vội vàng chạy đi bệnh viện. Diệp Hoan Tâm đúng là khó sinh. Sau khi trải qua việc chờ đợi dài dằng dặc, bác sĩ hộ sinh ra nói “Mẹ tròn con vuông” khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Y tá ôm em bé ra, Phó Sâm trực tiếp vòng qua, đi thẳng đến giường bệnh của vợ. Lúc này Diệp Hoan Tâm giống như đi một chuyến đến Quỷ Môn quan, trên mặt tái nhợt không sắc máu, tóc ẩm ướt, nhơn nhớt dính ở trên mặt, cả người mệt mỏi không còn hơi sức. “Em tưởng là không gặp được anh .” Lúc nói chuyện răng của Diệp Hoan Tâm vẫn còn đang run rẩy, sau khi nói xong, dường như dốc kiệt sức, nhắm mắt lại ngủ thật say. Phó Sâm một mực ở bên cạnh Diệp Hoan Tâm, một bước cũng không rời, không có hạt cơm nào vào bụng. Mặc dù bác sĩ nói đã không sao, nhưng anh không yên lòng, kiên trì phải chờ cô tỉnh lại. Diệp Hoan Tâm ngủ rất say, cô cảm thấy mình giống như mơ một giấc mơ rất dài. Cô dần dần tỉnh lại, khi đó nhìn thấy Phó Sâm đang ngồi kế bên giường, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi. Phó Sâm nhìn thấy Diệp Hoan Tâm mở mắt ra, anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt, mẹ con bình an. Chương 7 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 7 Sau khi xuất viện về nhà, Diệp Hoan Tâm cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bất quá chỉ là bụng còn chưa xẹp hẳn xuống, cả người vẫn cứ sưng sưng. Lúc Diệp Hoan Tâm lần thứ tư đứng trước gương nhìn chính bản thân mình, Phó Sâm cũng không nhịn được nữa, “Sẽ gầy thôi.” “Ừm, em biết.” Trong nháy mắt cục cưng đã tròn một tháng, Diệp Hoan Tâm rốt cuộc mới nhớ đến trước đó siêu âm là bé trai. “Phó tiên sinh, xin hỏi anh kiếm được hay không?” “Kiếm lời.” “Hả” Diệp Hoan Tâm nhíu mày. “Anh cưới một người, lại được hai người, chẳng lẽ không phải?” Phó Sâm nhìn Diệp Hoan Tâm cười. Lúc này, cục cưng đột nhiên khóc lớn thành tiếng, Phó Sâm cau mày một cái, nhìn nhóc, oán giận nói, “Chỉ là có chút phiền.” Trước khi nhóc con được sinh ra, Phó Sâm chuẩn bị rất nhiều quần áo cho bé, nam nữ đều có, nhưng đồ nam chỉ có mấy bộ, còn cho bé gái thì váy xanh váy đỏ đúng là nhiều không ít. Phó Sâm đem tủ quần áo đóng lại, “nhắm mắt làm ngơ”. Diệp Hoan Tâm nhìn thấy tất cả để vào trong mắt, nhưng cũng bất lực! Không thể nào lại đem nhóc nhét ngược vào bụng mình, sản xuất lại từ đầu được! “Phó tiên sinh, xin cho hỏi cảm thụ của anh ra sao?” Phó Sâm dừng một chút, tiếp tục thu dọn quần áo em bé. Anh đương nhiên muốn lựa chọn từ chối trả lời vấn đề này, nhưng hiện tại quả thật không đành lòng phật ý sự hiếu kỳ của vợ yêu. Thế là nghĩ nghĩ nói: “Không ai có thể làm anh chia ra tình yêu của anh đối với em. Hơn nữa, còn có thêm một người bảo vệ em, rất tốt.” ấ ấ Mặc dù trong lòng Diệp Hoan Tâm cảm thấy ngữ khí của anh rất chua xót, nhưng một nơi trong trái tim lại bị Phó Sâm mềm mại đè xuống. Chương 8 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 8 Phó Sâm gần đây từ bạn tốt biết được, đại đa số phụ nữ đều thích được dỗ ngon dỗ ngọt. Các cô ấy nghe mặc dù ngoài mặt biểu hiện rất ghét bỏ, nhưng trong lòng thật ra đang rất vui vẻ. Thế là, Phó tiên sinh mang theo tâm thái học tập, khí thế hừng hực mà thổ lộ lời tâm tình. Anh cảm thấy đối Diệp Hoan Tâm mình đúng thật còn thiếu rất nhiều, anh vẫn còn muốn đối tốt với vợ nhiều hơn. Dù cho cảm thấy những lời nói kia khi nói ra sẽ rất khó chịu, nhưng vẫn một lần lại một lần thử nghiệm. Đang lúc dùng cơm, Phó Sâm đặt chén xuống, do dự một hồi, vẫn quyết định thử một chút. “Cô là ai?” Phó Sâm hỏi. “Em là ai? Đây là vấn đề triết lý tốt đấy.” Diệp Hoan Tâm nghi hoặc nhìn Phó Sâm, cảm thấy mười phần không hiểu được. Chẳng lẽ anh đang nói cho cô đạo lý gì sao, “Cô là ai”, “Cô từ đâu đến”, “Cô muốn đi đâu”. Phó Sâm nhất thời không biết tiếp tục như thế nào, anh cảm thấy câu trả lời của Diệp Hoan Tâm không phù hợp với đề mục được đưa ra. Thế là Phó Sâm uốn nắn cô: “Em phải nói em là Diệp Hoan Tâm” . Cuối cùng, anh lại nhỏ giọng nói một câu: “Em trả lời như vậy anh không biết tiếp tục thế nào.” Diệp Hoan Tâm cười, “Vậy chúng ta làm lại!” Trong đầu Phó Sâm đang nhớ lại những lời thổ lộ tâm tình trong bách khoa toàn thư, nghĩ một hồi lại lựa chọn khẩu vị “lạ”. “Trên tay cô đang có một chiếc nhẫn, trên tay tôi. . .” “Chúng ta chính là vợ chồng.” “Dùng gỗ làm cửa gọi là cửa gỗ, dùng sắt thì gọi là cửa sắt. . .” “Đi cửa hạnh phúc đi,” Diệp Hoan Tâm dùng ngón tay chỉ mình và Phó Sâm, “Chúng ta đó.” “. . .” Phó Sâm. Phó Sâm trung thực, tiếp tục theo kịch bản mà phát triển. Anh muốn xác thực những lời đám cư dân mạng nói “Con gái đầu tiên là cảm thấy rất bình thường, nhưng sau khi kịp phản ứng sẽ có cảm giác tình nồng ý mật”, kết quả anh phát hiện Diệp Hoan Tâm không một hề lấy đạo lý bình thường để đưa ra đáp án. Diệp Hoan Tâm nhìn gương mặt đang co quắp của chồng, nét mặt ngày càng cứng đờ, cố nín cười ý nói: “Không có gì cả. Những gì anh nói em đều biết. Nếu không anh lại đổi cái khác xem?” Phó Sâm suy nghĩ một chút, vẫn hỏi tiếp: “Em là ai?” “Em đúng là Diệp Hoan Tâm.” Cô theo Phó Sâm đáp. “Không, em là —— người trong lòng anh .” Phó Sâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Diệp Hoan Tâm. Diệp Hoan Tâm đỏ mặt, tốt quá! Cô thật sự có cảm giác động tâm. Chương 9 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 9 Từ sau lần Phó Sâm hiểu rõ tác dụng của lời bày tỏ tâm tình liền thường xuyên tìm tới bạn bè học hỏi. Bạn bè nói: “Phụ nữ nói không muốn chính là muốn.” “Ý là muốn sao?” Phó Sâm hỏi. “Đúng vậy. Các cô đều sẽ nói không muốn. Dù cho nói muốn, cũng là vì sợ phật ý mặt mũi người ta nên sẽ từ chối nhã nhặn mà thôi.” “Được.” “Nếu cậu hỏi cô ấy thích ăn cái gì, cô ấy sẽ nói sao cũng được. Đây là để cậu làm chủ, cậu chỉ cần thành tâm để ý chọn là tốt thôi.” Bạn bè vỗ vai Phó Sâm, trên mặt phát ra ánh sáng tự tin.”Mình dùng những chiêu này lúc nào cũng đúng!” “Để mình thử một chút.” Phó Sâm gật đầu. “Nếu như không thành công thì cũng đừng tức giận. Bất quá đây chỉ là đúng đa số thôi!” Phó Sâm nhìn bộ dạng tự tin của bạn bè, mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định tiến hành ứng dụng vào thực tế. Khi anh dẫn Diệp Hoan Tâm đi dạo phố, nhìn thấy một cửa hàng trang sức đang trưng bày một chiếc vòng tay rất đẹp, thế là hỏi: “Em thích cái này không?” “Thích.” Phó Sâm nghĩ thầm định chọn mua một chiếc vòng tay khác, ừ, nói “Muốn” chính là ý nhã nhặn từ chối. “. . .” Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất nghi hoặc. Hai người tiếp tục dạo phố, Diệp Hoan Tâm nhìn thấy phía trước có một tiệm ăn, tên của tiệm này rất là thú vị, thế là liền chăm chú nhìn thêm. Phó Sâm chú ý tới tầm mắt của cô mới hỏi: “Em muốn ăn không?” Diệp Hoan Tâm lắc đầu, “Không muốn” . Cô chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. ế ế Nào biết được Phó Sâm trực tiếp lôi kéo Diệp Hoan Tâm vào cửa hàng, trong lòng Diệp Hoan Tâm có điểm nghi hoặc. “Em muốn ăn món nào?” “Món nào cũng được.” Cô tưởng rằng Phó Sâm muốn ăn, nên dù không đói bụng vẫn ngoan ngoãn ngồi. “Được.” Phó Sâm âm thầm suy tư, cảm thấy lời bạn bè nói thật rất đúng. Sau này anh nhất định phải cảm ơn cậu ta. Thế là, Phó Sâm trong lúc Diệp Hoan Tâm trợn mắt há miệng liền gọi những đồ ăn đặc biệt nhất trong cửa tiệm này. Dù cho Diệp Hoan Tâm có liều mạng nói “Không cần” . Nhưng cô càng nói không cần đồ ăn, Phó Sâm sẽ nhất định gọi món đó. Lúc này đây Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất tuyệt vọng. Diệp Hoan Tâm cảm thấy chồng của mình rất không bình thường, đang muốn ép hỏi, Phó Sâm liền nói ra tình hình thực tế. Biết được ngọn nguồn sự tình, Diệp Hoan Tâm cười thật ra nước mắt. Mặc dù bạn bè Phó Sâm nói đúng đa số tâm tình của phụ nữ nhưng bản thân cô không đi theo lẽ thông thường mà! Sau đó, Phó Sâm mang theo “Đại lễ” đi thăm hỏi bạn bè của mình. Ừ, anh rất kiên định bản thân mình không phải mang theo “thù” của đàn ông. Chương 10 CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO CỦA PHÓ TIÊN SINH 10 Con trai hai tuổi còn ngủ chung với hai người, đối với chuyện này, Phó Sâm cảm thấy rất không vui. Cuối cùng có một ngày, trước khi ngủ, anh quay qua nói với nhóc con: “Con đã lớn rồi nên học cách tự lập!” Ai ngờ nhóc con nghiêng đầu sang chỗ khác tiến vào trong ngực Diệp Hoan Tâm, thậm chí không nói một tiếng. Ngày thứ hai, sáng sớm đó Phó Sâm vác đôi mắt đầy quầng thâm, ôm lấy nhóc con vẫn còn ngủ say đuổi sang nhà ba mẹ. Sau khi đến nhà ba mẹ, Phó Sâm đem nhóc giao vào tay mẹ Phó, nói: “Nhà mẹ chăm sóc nó mấy ngày đi! Tụi con dù sao cũng không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc nó lại không ngoan.” Sau khi nói xong, Phó Sâm vội vã rời đi. Mẹ Phó đầy nghi ngờ ôm lấy cháu trai, bà nhớ đã tìm cho hai người người trông trẻ rồi mà, không đến mức như vậy chứ! Diệp Hoan Tâm cảm thấy Phó Sâm giống như một người phụ nữ có thai, mang thai một lần ngốc ba năm! Sau khi Phó Sâm về nhà liền dẫn vợ yêu xuống dưới đi dạo. “Em muốn sinh thêm một đứa nữa.” Diệp Hoan trong lòng tự nhủ. Phó Sâm trầm mặc. “Hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia mà!” “. . .” Phó Sâm. “Anh yên tâm đi, thân thể em tuyệt đối không có vấn đề. Lần trước là do anh không cho em đi lại nhiều nên mới khó sinh đấy.” “Sao anh không nói chuyện?” Diệp Hoan Tâm dừng lại. “Không có.” Phó Sâm ngừng một lát nói: “Lần này sẽ là con gái chứ?” “Cũng có thể lắm!” Diệp Hoan Tâm làm sao biết có phải hay không. “Vậy anh muốn đi lấy đống váy áo kia về, không thể để cho tên độc thân kia được tiện nghi.” Phó Sâm nói. ế ế Diệp Hoan Tâm trong lòng biết rõ anh đã đem váy cho ai. Cô biết phía sau Phó Sâm có một người bạn đang cô đơn độc thân, Phó Sâm đem váy tặng hết cho cậu ta, lấy lý do cảm ơn cậu ta đã dạy cho anh “kinh nghiệm tình yêu”. Cô nhớ rất rõ khi đó Phó Sâm còn nói với cậu ta rằng “Cậu độc thân đúng là có nguyên nhân”. Câu nói tốt này của anh khiến cậu ta tức đến muốn hộc máu. Diệp Hoan Tâm cảm giác câu này quá thâm, không biết trái tim thủy tinh của cậu bạn Phó Sâm đã vỡ thành bộ dáng gì rồi. Ba năm sau, Diệp Hoan Tâm toại nguyện sinh ra một bé gái trắng trắng tròn tròn. Cô nhìn thấy trên đó là nét phối hợp giữa gương mặt của mình cùng của anh. Vì thế, cô cảm thấy rất vui mừng! Về sau Phó Sâm đi đâu cũng đều muốn đem con gái bảo bối của mình ôm vào lòng, chỉ cần mấy phút không thấy liền rất nhớ. Vì thế, mặc dù Diệp Hoan Tâm có ý nghĩ muốn bỏ nhà trốn đi, nhưng lại cảm thấy thời gian này không được tốt. Dù vậy cô vẫn ôm một tia hy vọng với Phó Sâm, nói: “Em đi ra ngoài một chút nhé?” Nếu đổi lại trước kia, Phó Sâm nhất định đã nói, hơn nữa còn cùng cô đi. Ai ngờ, Phó Sâm đẩy nhóc con đang chơi vui đến bên chân Diệp Hoan Tâm, nói: “Đem con thì mới được đi!” Sau đó ôm lấy bé con nói: “Con gái mình còn nhỏ thì không nên đi theo, ngược lại các thằng nhóc này cứ lừa con gái của anh, em dẫn nó đi đi!” Nhóc con đờ mặt, không biết đang xảy ra chuyện gì. Diệp Hoan Tâm một mặt tủi thân, cảm thấy như mình bị đoạt đi yêu thương. Cô ở trong lòng mặc niệm, con là do mình sinh, con là do mình sinh, con là do mình sinh. Sau đó lại nghĩ một chút, còn đứa bé ngoan này cũng là do mình sinh. Gần đây có mấy tờ báo lại đưa tin vợ chồng Phó thị ân ái, yêu thương nhau như thế nào, thế kia. Diệp Hoan Tâm cảm thấy đây đều là gạt người, hiện tại trong mắt Phó Sâm chỉ còn có con gái bảo bối mà thôi. Một ngày sáng sớm, sau khi Diệp Hoan Tâm rời giường rửa mặt nghe được trong phòng khách có tiếng vang, đi ra ngoài nhìn thấy trên bàn vuông bên cạnh đã bày sẵn hai chén cháo ngọt nóng, nhóc con ngoan ngoãn tự mình ăn cơm. Phó Sâm thì một tay ôm bé con, một tay cầm chén cháo trắng, vừa phải thổi nguội cháo vừa phải dụ bé con há miệng ăn. “Sao anh không đút cho con trai ăn?” Diệp Hoan Tâm bất bình hỏi. “Nó đâu còn con nít nữa” “. . .” Diệp Hoan Tâm. ề ầ ễ Từ đó về sau, Phó Sâm nhuần nhuyễn các loại kỹ năng, nào là buộc tóc cho bé con, nào là làm các loại điểm tâm bé con thích. Bé con nếu có gây chuyện như thế nào thì Phó Sâm cũng sẽ rất kiên nhẫn, cầm đủ loại đồ chơi Barbie lên dỗ dành bé con, kể chuyện cho bé con trước khi ngủ, dẫn bé con đi chơi khắp nơi. Diệp Hoan Tâm cảm thấy mình thất sủng thật rồi, mỗi ngày đều ăn dấm chua từ bé con cả. Thật ra Phó Sâm vẫn như cũ rất yêu Diệp Hoan Tâm, chỉ là nhìn thấy phiên bản tiểu khả ái của vợ sẽ không nhịn được dâng đầy tình làm ba, cả trái tim đều mềm mại. Mỗi một phần điểm tâm cũng đều có một phần làm cho Diệp Hoan Tâm. Phó Sâm cảm thấy quãng thời gian này rất tốt, cô nhìn bọn nhỏ đang nháo, anh nhìn cô đang cười, năm tháng tươi đẹp như vậy, mỗi một ngày đều là thời điểm hạnh phúc nhất. Phó tiên sinh cảm thấy, cuộc sống sau khi cưới của mình rất ngọt ngào.