Điều đầu tiên phải nói, câu chuyện này chỉ dành cho hai đối tượng. Một là những bạn sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân nhưng lại rơi vào trạng thái lo lắng. Và hai là, những bạn hằng ngày vẫn đang ăn cẩu lương ngập mặt và chưa có dấu hiệu thoát ế.
Với đối tượng đầu tiên, câu chuyện này là một liều thuốc trấn an tinh thần cực mạnh, nói cho các bạn biết rằng, hôn nhân không có gì đáng sợ cả. Nếu bạn tìm được một người yêu thương mình đủ nhiều thì hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay. Bởi vì, cuộc sống sau hôn nhân của Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm chính là như vậy.
Không có bối cảnh cụ thể, chỉ biết Phó Sâm đại khái là một người khá thành đạt, có ngoại hình, có chức quyền. Diệp Hoan Tâm sau khi kết hôn cùng anh thì chỉ ở nhà, nhưng mà nội trợ cũng không cần làm. Bởi vì Phó Sâm làm hết rồi. Anh là điển hình của mẫu đàn ông có thể lên phòng khách xuống nhà bếp lăn từ đầu giường đến cuối giường. Thế nên, cuộc sống sau khi kết hôn của họ vô cùng ngọt ngào.
Với đối tượng thứ hai, các bạn chính là đại diện của nhóm người, không sợ ăn cẩu lương, chỉ sợ không có cẩu lương mà ăn thôi. Không gặp được người như Phó tiên sinh, thì ở vậy còn hơn. Vâng, anh Phó khó gặp lắm ạ, vì bị chị Diệp nhốt mất rồi còn đâu.
Thật ra, để nói về câu chuyện này thì không có gì nhiều cả. Chỉ là viết về những sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng, những sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau và những suy nghĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó.
Trên thực tế, hôn nhân cũng vậy. Hai người sống cùng nhau, có thể bao dung, có thể giận dỗi, nhưng đến cuối cùng sẽ vì cảm giác của người kia mà tự điều chỉnh bản thân. Chung quy lại, nếu một trong hai người không vui, người còn lại chắc chắc cũng không thoải mái.
Không có cao trào, không có ngược, cho nên có thể các bạn sẽ thấy không hấp dẫn. Nói một cách hóm hỉnh thì câu chuyện này chính là kiểu: Ừm, chuyện này kể ra dài dòng lắm, đầu đuôi ra sao, nghe khúc giữa là được rồi.
Nếu bạn đang phải đến một nơi nào đó mà phải xếp hàng chờ tới lượt, thì câu chuyện này hoàn toàn phù hợp để bạn trải qua khoảng thời gian nhàm chán đó mà không khiến bạn mê mải đến nỗi qua mất lượt mình mà không biết, cũng không đến nỗi khiến bạn bực bội đến nỗi không muốn chờ đợi nữa.
Đoạn giới thiệu ban đầu thật ra chỉ là một gợi ý vui nhộn thôi. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các bạn là, cuộc sống sau hôn nhân thật sự không đáng sợ đâu. Đã trải qua giai đoạn tìm hiểu, về cơ bản cũng đã hiểu một phần tính cách của nhau, cảm thấy phù hợp nên mới tiến đến bước này. Không ai có thể đảm bảo sau khi về một nhà, mình có thể hiểu hết được đối phương, cho nên hãy cứ từ từ mà khám phá lẫn nhau. Cuộc sống là một chuỗi ngày học tập mà. Học cách quan tâm, học cách thấu hiểu, và học cách biến khoảng thời gian quý giá này trở nên vui vẻ nhất có thể.
____________________
Rất nhiều người ở An Thành đều nói, kiếp trước Diệp Hoan Tâm nhất định đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên đời này mới được Phó Sâm yêu thương chiều chuộng đến tận xương tủy. Nhưng Phó Sâm lại cho rằng, có được Diệp Hoan Tâm là nhờ vận may của anh.
Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Phó Sâm lúc này đã tỉnh hơn phân nửa. Anh đứng dậy, tỉ mỉ thay Diệp Hoan Tâm vén lại góc chăn, đi đến bên cửa sổ, tinh tế khép lại rèm. Nhận thấy ánh nắng không làm nhiễu loạn giấc mơ đẹp của vợ nữa, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ.
Diệp Hoan Tâm đang ngủ rất ngon.
Phó Sâm rửa mặt xong, buộc tạp dề lên, rửa tay, vì vợ làm canh sườn. Cháo ngọt rất nhanh đã nấu xong, một túi tỳ bà vàng cũng đã ngâm xong. Hương vị ngọt của cháo và bánh bao cứ quanh quẩn trong không khí khiến Diệp Hoan Tâm đang ngủ cũng bị đánh thức. Mơ ngủ trở mình, sờ một cái liền phát hiện bên cạnh đã không còn người, chỉ còn lại một chút hơi ấm.
Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, rời giường, kéo cửa phòng ra.
Lúc này Phó Sâm đang cầm bọc đựng bánh bao, anh đem bánh bao bày thành hình trái tim trong dĩa.
“Chồng ơi, ngay cả cách chồng bày bánh bao cũng thể hiện tình yêu của chồng dành cho em nha!” Diệp Hoan Tâm đứng đằng sau lưng Phó Sâm, hai tay vòng quanh eo anh , đầu với ra trước nhìn.
“Cẩn thận nóng!” Phó Sâm dùng tay đẩy đầu Diệp Hoan Tâm về, để cho cô đợi trong phạm vi an toàn phía sau, bưng cháo và bánh bao đi ra phòng bếp.
Diệp Hoan Tâm theo sát sau lưng, tựa như cái đuôi nhỏ của Phó Sâm. Phó Sâm quay lưng nhìn cô, ánh mắt ra hiệu. Diệp Hoan Tâm ngầm hiểu ngay, quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh.
Đẩy cửa ra, trên bồn rửa tay đã đặt sẵn một cái chén, Diệp Hoan Tâm sờ sờ, nước vẫn còn hơi nóng. Bàn chải đánh răng đã được đặt vào ly nước, bên cạnh có một chậu nước ấm nước và một cái khăn mặt màu hồng. Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, trong lòng ngọt ngào.
Rửa mặt xong, đi vào phòng ăn, nhìn thấy Phó Sâm đang ngồi đọc báo, trên bàn cháo còn bốc hơi nóng.
“Sao anh không ăn trước đi?” Diệp Hoan Tâm vừa nói vừa ngồi đối diện với Phó Sâm.
Phó Sâm gấp tờ báo lại, để nó ở một bên. Thay Diệp Hoan Tâm quấy cháo trong chén, đẩy dĩa tỳ bà vàng đến trước mặt cô. “Mau ăn đi.” Cuối cùng, lại nói: “Không có em, ăn không ngon.”
Trước khi Phó Sâm quen biết Diệp Hoan Tâm, khẩu vị ăn cực kì thanh đạm, nhất là không thích ăn đồ ngọt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Hoan Tâm thích ngọt như mạng, đối với đồ ngọt là một tình yêu to lớn. Phó Sâm vì Diệp Hoan Tâm bắt đầu tiếp nhận đồ ngọt, tuy nói không thích nổi, nhưng lại vì vợ yêu mà làm đồ ngọt, theo cô ăn đồ ngọt.
Diệp Hoan Tâm hướng Phó Sâm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Phó Sâm rất thỏa mãn, anh mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại dùng hành động để chứng minh với Diệp Hoan Tâm “anh yêu cô”.
“Ăn ngon lắm!”
“Ừm, lần sau anh làm nữa cho em.”
Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Phó Tiên Sinh của tác giả Hai Đóa Mây Trắng.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn