🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Viết Dưới Giá Treo Cổ Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Viết Dưới Giá Treo Cổ Tác Giả: Iuliux Fuxik Phạm Hồng Sơn và Dương Tất Từ dịch (In lần thứ hai có sửa chữa) Nhà Xuất Bản Văn Học Hà-nội - 1972 Bìa: PHẠM HỮU TRÍ Dịch theo bản tiếng Pháp của Yvette le Floch, có đối chiếu với nguyên bản tiếng Sêkhy của Nhà xuất bản Tự Do - Praha - 1949 In lần thứ hai 10.000 cuốn tại nhà máy in ống nhất, 136, Hàng Bông Hà-nội. Số XB 27. In xong ngày 26-6-72. Gửi lưu chiểu tháng 6 năm 1972. https://thuviensach.vn LỜI GIỚI THIỆU Đêm 24 tháng tư năm 1942, bọn mật thám Đức đến vây bắt Fuxik tại nhà riêng một cán bộ cách mạng. Chúng giam đồng chí vào nhà ngục Pankrat và nhiều lần tra khảo đồng chí rất tàn khốc nhưng đồng chí không hề khai một lời. Mặc dầu biết trước những tháng ngày còn lại chỉ là một chuỗi thời gian chờ đợi án tử hình, nhưng Fuxik không hề buồn nản, bi quan. Chỉ tiếc là không còn cơ hội tốt để hoạt động cách mạng như trước, và nhất là không còn hy vọng được làm cái sứ mệnh vinh quang của một nhà văn - nhà báo cộng sản. Nhưng một hôm, người coi ngục Ađônfơ Kôlinxky ngỏ ý với Fuxik xem trước giờ chết có muốn dặn dò gì lại hoặc viết cho thế hệ mai sau những điều băn khoăn chưa nói được, Fuxik vô cùng xúc động thấy trong một “bầy thú ăn thịt người với những bộ đồng phục màu xám”, lại có thể có được một người bạn chân tình, quan tâm đến nguyện vọng thiết tha của mình như vậy. Mới đầu Fuxik không tin, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ ngờ vực người gác ngục. Nhưng dần dần câu chuyện được sáng tỏ: Ađônfơ Kôlinxky vốn là người Tiệp, trước sự khủng bố tàn bạo của bọn Hitle đối với đồng bào của mình, ông đã mạo xưng là https://thuviensach.vn người Đức để xin vào làm giám thị ở nhà ngục Pankrat, nhằm giúp đỡ các tù nhân. Hiểu rõ lai lịch của Kôlinxky, Fuxik mới dám nhận những mẩu giấy và bút chì do ông mang đến. Fuxik tranh thủ viết vào những giờ Kôlinxky canh gác và xong trang nào lại trao cho ông đem cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến mùa xuân năm 1943, Fuxik đã viết được cả thảy 166 trang. Cũng vừa lúc viết xong câu kết thúc: “Hỡi các người tôi hằng yêu mến, hãy cảnh giác!” thì bọn mật thám lại đưa Fuxik lên xe bọc sắt chở sang Bá-linh để đưa ra tòa xét xử. ời gian trôi qua, bản thảo đã qua tay nhiều người và nhiều địa điểm khác nhau[1]. Sau ngày Tiệp-khắc được giải phóng, những người còn sống sót tại các trại tập trung của Hitle được trở về quê hương. Trong số đó, có bà Guxta Fuxikôva - người vợ và người đồng chí của Fuxik. Được biết trong thời gian bị giam giữ chồng bà có sáng tác, bà bắt đầu đi tìm kiếm bút tích của người chồng đã hy sinh. Cuối cùng, bà đã thu thập được toàn bộ bản thảo thiên phóng sự Viết dưới giá treo cổ (Reportáz psaná na oprátce) và cho xuất bản lần đầu tiên vào mùa thu năm 1945. Đây là tác phẩm cuối cùng của Fuxik và cũng là một tác phẩm bất hủ của nền văn học vô sản Tiệp-khắc. Hiện nay, Viết dưới giá treo cổ đã được dịch ra https://thuviensach.vn trên bảy mươi thứ tiếng và xuất bản tới hơn hai trăm lần ở khắp các nước. Iuliux Fuxik (Julius Fucik) sinh ngày 23 tháng hai năm 1903 tại Praha. Mẹ là thợ may, bố là thợ tiện kim khí. Ngoài công việc ở nhà máy, và nhất là sau khi chuyển về thị trấn Plơzen, ông bố còn là một diễn viên nghiệp dư. Lòng ham thích nghệ thuật của ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến cậu con trai. Lên năm tuổi, Fuxik đã cùng với bố đi theo đoàn văn công nghiệp dư tỉnh Plơzen sang Bá-linh biểu diễn. Trong một vở kịch dựa theo truyện thần thoại, cậu bé đóng vai hoàng tử chỉ thích làm bạn với trẻ em nghèo. Fuxik, con trai duy nhất trong gia đình, có một chị và một em gái. Trong lúc còn là học sinh trung học ở tỉnh Plơzen, Fuxik đã bắt đầu viết báo tường. Năm 1921, Fuxik lên Praha vào trường đại học văn - triết. Ngoài giờ học, anh sinh viên khi thì làm thuê cho một sở thống kê, khi thì lao động trên công trường, khi thì đẩy xe hàng hoặc viết báo để kiếm tiền sinh sống. Cũng năm đó Fuxik được kết nạp vào Đảng Cộng sản Tiệp khắc. Với tài năng xuất sắc trong công tác báo chí, chẳng bao lâu Fuxik được cử làm chủ bút các tạp chí ân cây, Sáng tạo... Trong những năm 1930-1931, Fuxik bí mật sang Liên-xô với tư cách là phóng viên thường trú của báo Đảng. Sau đó, Fuxik được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp-khắc, và làm chủ bút tờ Quyền lợi đỏ (Rudé Právô). Giữa lúc đang hoạt https://thuviensach.vn động bí mật thì bị bọn mật thám lùng bắt và sau hơn một năm sống trong nhà ngục Pankrat. Fuxik bị hành hình ngày 8 tháng chín năm 1943 tại Bá-linh. Bước ra pháp trường, tư thế hiên ngang, Fuxik ngẩng cao đầu hát bài Quốc tế ca. Bọn đao phủ vừa kịp chạy tới ngăn được đồng chí thì mọi người đang bị giam giữ ở khắp các phòng trong nhà ngục đã lên tiếng hát tiếp để tiễn đưa đồng chí. Trước khi vào tù, Fuxik đã viết hàng trăm bài phóng sự, bút ký và sau này được xuất bản thành sách có giá trị như: Trên đất nước thân yêu, Ở đất nước mà ngày mai đã có nghĩa là hôm qua, Chúng ta yêu dân tộc chúng ta, và một số tiểu luận đáng chú ý như: Phê bình sân khấu, Tiểu luận văn học, Bôjêna Nhiêmxôva - nữ sĩ chiến đấu... Nhưng Viết dưới giá treo cổ đã gây một tiếng vang đặc biệt trong đời sống văn học, đánh dấu một thời kỳ mới trong nền văn học Tiệp-khắc hiện đại. Như các nhà văn học sử thường nói, đó là thời kỳ mà ngôi sao chủ nghĩa cộng sản bắt đầu soi sáng thực sự trên nền trời văn học. Rõ nét hơn bất cứ một tác phẩm nào khác thuộc dòng văn học chống phát xít Viết dưới giá treo cổ cho chúng ta thấy những tình cảm mãnh liệt của người cách mạng đối với cuộc sống và dũng khí tuyệt vời của người chiến sĩ cộng sản trước quân thù. Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu https://thuviensach.vn cho những đức tính cao đẹp đó không phải ai xa lạ mà chính là bản thân tác giả: nhà văn và người anh hùng dân tộc Iuliux Fuxik. Lọt vào tay bọn đao phủ, ngay từ giờ phút đầu, Fuxik đã xác định cho mình một tư thế hiên ngang, không chịu khuất phục trước bất cứ một bạo lực điên cuồng nào. Hơn một năm trời bị giam cầm và luôn luôn bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn, Fuxik đã biết trước câu trả lời cho số phận của mình là cái chết. Nhưng điều đó không bao giờ làm nhụt chí con người chiến sĩ, làm giảm bớt niềm lạc quan bất diệt trong con người đồng chí. Bọn giặc khát máu tưởng rằng qua đòn vọt chúng sẽ có thể khai thác được những tin tức về hoạt động của Đảng tưởng rằng cứ đưa đồng chí ra trước mặt vợ mặt mũi bê bết máu là có thể dùng tình cảm thuyết phục được đồng chí, nhưng chúng hoàn toàn thất vọng. Trước tòa án phát xít, Fuxik đã thét vào mặt bọn quan tòa những lời sấm sét: “Các ông sắp đọc bản án xử tôi. Tôi đã biết, nó sẽ chỉ nêu lên cái chết của một người. Nhưng bản án xử các ông đã thảo xong từ lâu: chủ nghĩa phát xít sẽ chết! Cuộc sống sẽ thuộc về con người! Tương lai thuộc về chủ nghĩa cộng sản!”[2]. Và dù sắp đến lúc bọn chúng thi hành bản án tử hình, Fuxik vẫn viết thư về cho chị ruột bày tỏ lòng yêu đời chan chứa và ý chí bất khuất của mình: “Còn vài tuần nữa thôi... Hy vọng cứ tàn lụi dần như lá mùa thu rụng. Một tâm hồn mơ mộng yếu đuối https://thuviensach.vn thấy thế có khi nảy ra ưu tư buồn thảm... Nhưng chị hãy tin rằng điều đó không hề làm giảm bớt một niềm vui nào trong tâm hồn em... Đâu có phải vì mất đầu mà con người trở nên nhỏ bé…”[3]. Niềm lạc quan cách mạng của đồng chí ở đây thật là rõ ràng. Niềm lạc quan ấy chỉ có thể thấy ở những con người mang lý tưởng cộng sản cao cả của thời đại chúng ta. Đó là lý tưởng mình vì mọi người, lý tưởng xả thân vì cách mạng, biết đặt hạnh phúc của mọi người lên trên hạnh phúc của riêng mình và vì niềm hạnh phúc chung đó mà đồng chí đã bước ra chiến trường. Trái tim Fuxik là trái tim của con người quyết chiến quyết thắng, luôn luôn rực cháy ngọn lửa căm thù bọn cướp nước. Trái tim ấy không bao giờ bị che lấp vì một thứ tình cảm yếu hèn, nhỏ hẹp của một cá nhân, không bao giờ bị hoen ố vì những lời dụ dỗ, dọa nạt nào, nó là trái tim của con người thấy rõ sứ mệnh thiêng liêng được làm một trong hàng nghìn triệu chiến binh của đội quân Lênin và “trong giờ phút quyết định biết cống hiến tất cả để thực hiện kỳ được cái mình cần làm vì lợi ích của xã hội loài người”[4]. Đọc Viết dưới giá treo cổ, ngoài hình ảnh của Fuxik, chúng ta còn giữ được những ấn tượng sâu sắc về các đồng chí khác trong ngục cùng bị giam với đồng chí. Đó là những chiến sĩ cộng sản với lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. Có người là cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm như Hônza Zika, có người https://thuviensach.vn là nhà giáo đầy lòng yêu nước như bố già Pêxêk, nhưng lại cũng có người hãy còn trẻ thơ như Liđa Plakha - người nữ liên lạc và dẫn đường của Fuxik. Tâm lý họ có chỗ khác nhau, quá trình hoạt động của họ cũng không giống nhau nhưng vào đây, họ đều là những đồng chí trung kiên đang qua cuộc thử thách gay go, dù chết vẫn giữ trọn lòng trung thành son sắt đối với Đảng, và trong cuộc “thử lửa” họ đã không biến thành tro bụi mà đã trở thành thép gang. Viết dưới giá treo cổ là một bức tranh hiện thực, khắc họa rất rõ nét những bản chất vô cùng man rợ và đê hèn của chế độ phát xít Hitle. Dưới ngòi bút sắc sảo của một nhà văn dày kinh nghiệm, Fuxik đã dựng lên một bản án với những tang chứng sáng rõ như ban ngày, lột trần bộ mặt nham hiểm của chế độ phát xít trong những ngày tận số. Qua thời gian bị giam cầm đánh đập, Fuxik không những được nhìn thấy tận mắt những sự kiện rùng rợn diễn ra trong nhà ngục, mà chính bản thân đồng chí đã từng phải chịu tất cả những cái gì tàn nhẫn nhất do bọn ác ôn mệnh danh là “người” gây ra để thỏa mãn thú tính của chúng. Chúng là những tên giết người hung hãn và ngu xuẩn, luôn luôn tranh giành nhau, tố giác nhau để thực hiện mục đích phi nghĩa của chúng. Trong bọn chúng, có kẻ tham lam và thủ đoạn như tên Zăngđe; có kẻ tàn bạo và khát nhau như tên Smêtôn; có kẻ xảo quyệt và thâm độc như tên Iôzep Bôm... có https://thuviensach.vn thể nói, mỗi tên mang một cá tính riêng, tiêu biểu cho những con phỗng khác nhau do chế độ phát xít Hitle đã nhào nặn ra. Nhưng ẩn bên trong những cá tính riêng của chúng là một tâm trạng chung phổ biến: chúng đã mất lòng tin ngay đối với cả các chế độ bù nhìn đã đẻ ra chúng. Cho nên không phải ngẫu nhiên, trong một cuộc đối chất tay đôi với Fuxik, tên Iôzép Bôm đi rút súng ngắn tự thú trước mặt Fuxik: “Anh thấy không, ba viên đạn cuối cùng này dành cho bản thân tôi đây…” Tư thế hiên ngang của Fuxik làm quân thù phải khiếp sợ. Khi Fuxik hoạt động bí mật và viết bài cho các báo dưới những biệt danh khác nhau, kẻ địch đã phải hoa mắt và ráo riết đề phòng trước những hoạt động “lợi hại” của đồng chí. Khi vào tù, tính mệnh hoàn toàn nằm trong tay bọn mật thám tay sai man rợ nhất, nhưng tinh thần của đồng chí không một bạo lực nào có thể bẻ gãy nổi. Định bắt đồng chí thú tội, chúng lại trở thành những kẻ phải thú tội nhục nhã trước đồng chí. Định kết án đồng chí, chúng lại trở thành những kẻ bị đồng chí kết án. Trong văn học Tiệp-khắc thời kỳ trước cách mạng 1945 thực ra đã xuất hiện các nhân vật kiểu mới - những con người chiến đấu cho lý tưởng cộng sản - qua một số tác phẩm văn xuôi nổi tiếng như Nữ vô sản Anna của Ivan Onbrach, Những người trên ngã ba đường của nữ văn hào Mariê Puimanôva... Nhưng có thể https://thuviensach.vn nói rằng phải đợi đến khi Viết dưới giá treo cổ ra đời, hình ảnh người cộng sản Tiệp-khắc, - con người mang những phẩm chất rõ rệt của giai cấp vô sản, con người nhất quán giữa tình cảm, lý trí và hành động - mới được thể hiện một cách thỏa đáng. Khi viết những trang phóng sự này, Fuxik không có điều kiện “gọt giũa” văn chương như người ta thường làm. ậm chí ánh sáng còn không đủ rọi lên những mẩu giấy của người gác ngục mang cho. Đồng chí phải “ăn cướp thời gian của cái chết” có thể kéo đến bất chợt lúc nào không biết để hoàn thành từng trang bản thảo. Mặc dù thế, Viết dưới giá treo cổ là một tác phẩm hoàn chỉnh cả về mặt nội dung lẫn hình thức. Lời văn hùng hồn, cô đúc và giàu chất thơ khiến người đọc phải dừng lại nhiều trang vì xúc động. Khó mà tưởng tượng được là tác phẩm ấy viết vội vàng “trong cuộc chạy đua với cái chết”. Nếu một tác phẩm văn học lớn đòi hỏi ở nhà văn phải có một lý tưởng sống vĩ đại, thì chính Viết dưới giá treo cổ đã chứng minh điều đó. Trong lúc tổ quốc Tiệp-khắc đang bị quân thù chà đạp, trong lúc hàng triệu con người đang đổ máu trong cuộc giao tranh cuối cùng để giành lấy quyền sống cho con người, Fuxik tự coi mình như một trong số những người đang chiến đấu ấy: “Tôi luôn luôn nghĩ rằng làm người lính cuối cùng, vào giây phút cuối cùng của chiến tranh, bị viên đạn cuối https://thuviensach.vn cùng xuyên trúng tim thì thật là đau khổ. Nhưng thể nào cũng phải có ai là người lính cuối cùng ấy chứ! Giá tôi biết rằng người lính ấy có thể là tôi, tôi xin nguyện xung phong ngay từ giờ!” Những lời lẽ đanh thép như thế chúng ta tìm thấy không ít trong cuốn sách. Đó chẳng phải là niềm lạc quan bất diệt của người chiến sĩ cộng sản Fuxik đó sao? Đọc Viết dưới giá treo cổ, chúng ta cảm phục và yêu mến nhà văn vì qua từng trang sách, tác giả đã cho chúng ta thấy được một cách chân thực tâm hồn cao thượng, thấy được khí thế hiên ngang và lòng tin mãnh liệt vào chiến thắng của người anh hùng thời đại chúng ta. Một cuốn sách tốt bao giờ cũng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Viết dưới giá treo cổ thuộc vào loại những cuốn sách đó. Viết dưới giá treo cổ còn là người bạn tốt giúp chúng ta có thêm nghị lực trên con đường hoạt động cách mạng. DƯƠNG TẤT TỪ https://thuviensach.vn Chính ở trại tập trung Ravenxbruc tôi được các bạn cùng bị giam cho biết chồng tôi - Iuliux Fuxik, chủ bút báo Quyền lợi đỏ[5] và tập san Sáng tạo[6] đã bị tòa án Quốc xã Bá-linh kết án tử hình ngày 25 tháng Tám năm 1943. Sau đó, số phận của anh đối với tôi chỉ còn là một tiếng vọng từ bức thành cao vời vợi bao quanh trại giam dội tới. Sau khi nước Đức Hitle thất bại hồi tháng Năm năm 1945, những người bị giam mà bọn phát xít không kịp tra tấn đến chết hoặc sát hại đều được giải phóng khỏi các nhà ngục và các trại tập trung của chúng. Tôi cũng vậy, tôi đã là một trong số những người đó. Tôi trở về Tổ quốc giải phóng của tôi. Tôi tìm kiếm tung tích của chồng tôi cũng như nghìn vạn người khác đã và còn đang tìm kiếm chồng, vợ, con, cha hoặc mẹ bị bọn xâm lược Đức đày ải đi một nơi nào trong muôn vàn những nơi tra tấn của chúng. Tôi được biết Iuliux Fuxik đã bị hành hình ngày 8 tháng Chín năm 1943 ở Bá-linh, mười lăm ngày sau khi tuyên án. Tôi cũng được biết là trong xà lim giam anh ở Pankrat, Iuliux Fuxik có sáng tác. Người coi ngục A. Kôlinxky đã giúp anh làm được việc ấy, cung cấp cho anh giấy và bút chì, rồi lần https://thuviensach.vn lượt bí mật đưa những mẩu giấy đó ra khỏi nhà ngục mỗi lần viết xong. Tôi đã được gặp và được nói chuyện với A. Kôlinxky. Dần dần tôi đã thu lượm được những mẩu giấy viết tay của Iuliux Fuxik viết trong khi bị giam ở Pankrat. Những trang giấy viết tay và đánh số ấy được cất giấu ở nhiều nơi và ở nhà nhiều người khác nhau. Tôi đã sắp xếp lại, và giờ xin trình bày với bạn đọc. Đây là tác phẩm cuối cùng của Iuliux Fuxik. GUXTA FUXIKÔVA Praha, tháng Chín năm 1945. https://thuviensach.vn VIẾT TẠI NHÀ NGỤC GESTAPO PRAHA - PANKRAT MÙA XUÂN NĂM 1943 Tư thế ngồi nghiêm, thân trên ưỡn thẳng cứng đơ, hai tay dán chặt vào đầu gối, mắt nhìn trừng trừng vào bức tường vàng vàng của cái “phòng tạm giam” thuộc lầu Petsêk cho đến khi hoa cả mắt, thực sự không phải là tư thế thuận lợi nhất để suy nghĩ. Nhưng kẻ nào có thể buộc được tư tưởng dừng lại trong tư thế ngồi nghiêm? Trước đây, đã từng có người - chắc chẳng ai bao giờ nói rõ được là người nào và lúc nào - đã đặt cho “phòng tạm giam” của lầu Petsêk cái tên “phòng chiếu bóng”. ật là một ý nghĩ thiên tài. Một gian phòng rộng rãi có sáu chiếc ghế dài, chiếc nọ kê sau chiếc kia, với những thân hình ngay đơ của những người bị giam còn đang trong thời kỳ thẩm vấn ngồi kín, và phía trước họ, một bức tường trần trụi tựa một màn ảnh. Tất cả những bộ phim sản xuất trên đời này cũng không dài bằng số phim mà cặp mắt những người bị giam đã chiếu lên bức tường ấy khi chờ đợi một cuộc khảo cung mới, khi chờ đợi sự tra tấn hoặc cái chết. Những cuốn phim thuật lại toàn bộ cuộc sống cho đến cả những tình tiết nhỏ nhặt nhất; những cuốn phim kể câu chuyện một https://thuviensach.vn người mẹ, một người vợ, những đứa con; câu chuyện một gia đình bị tan vỡ, câu chuyện một đời sống uổng phí; những cuốn phim nói lên lòng dũng cảm của một đồng chí nhưng cũng nói lên cả sự phản bội, những cuốn phim mà chủ đề là câu hỏi đơn giản: “Ta đã trao tờ truyền đơn ấy cho ai?”, hoặc máu lần nữa lại tuôn ra, cái bắt tay chặt chẽ đã khuyến khích tôi, những cuốn phim đầy khủng khiếp và quyết tâm, oán hận và yêu thương, lo âu và hy vọng. Cắt đứt với quan hệ cuộc đời, ở đây, ngày lại ngày, mỗi người đều trông thấy rõ cái cảnh mình đang chết đi. Nhưng không phải ai cũng hồi sinh. Ở đây, hàng trăm lần, tôi đã xem cuốn phim của chính cuộc đời tôi, xem hàng nghìn lần những tình tiết của nó và giờ đây một lần cuối, tôi cố gắng kể lại. Nếu nhỡ cái thòng lọng siết chặt lại trước khi tôi kể xong thì hàng triệu người còn sống sót sẽ viết tiếp đoạn happy-end.[7] https://thuviensach.vn CHƯƠNG I HAI MƯƠI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ Còn năm phút nữa đồng hồ sẽ điểm mười tiếng. Tối đó, một buổi tối mùa xuân đẹp trời, ấm áp, ngày 24 tháng tư năm 1942. Tôi dấn bước - trong vai một người đứng tuổi, thọt chân, với chừng mực có thể đi nhanh mà không ai để ý - tới nhà vợ chồng Iêlinêk trước khi khu nhà họ ở đóng cửa. Mirêk, người ở “trợ thủ” của tôi, đang chờ tôi ở đó. Tôi biết lần này anh chẳng có gì quan trọng nói cho tôi biết, và về phần tôi cũng vậy, chẳng có gì cần nói cho anh rõ. Nhưng đã hẹn mà không tới thì có thể gây ra hoảng sợ và nhất là tôi không muốn làm cho hai con người trung hậu là chủ nhà của tôi phải lo âu vô ích. Họ chào đón tôi, mời tôi uống trà. Mirêk đã chờ đợi tôi ở đấy rồi... cùng với vợ chồng Frit. Lại một sự sơ suất nữa. Các đồng chí ạ, tôi rất mừng được gặp các đồng chí, nhưng không phải tất cả cùng một lần như thế này. Đấy là cách chắc chắn nhất để vào tù và tới chỗ chết. Hoặc các đồng chí sẽ tuân theo kỷ luật công tác bí mật, hoặc sẽ thôi không làm việc nữa, vì làm như vậy, các https://thuviensach.vn đồng chí sẽ thấy sự an toàn của chính bản thân mình và của những người khác bị đe dọa. Các đồng chí rõ rồi chứ? - Rõ. -ế các đồng chí mang gì đến cho tôi nào? - Tờ Quyền lợi đỏ, số ngày Một tháng Năm. - Tốt lắm, còn đồng chí Mirêk? -ế thôi, không có gì lạ. Công việc vẫn chạy đều… - ôi nhé, sau ngày 1 tháng Năm chúng ta sẽ lại gặp nhau. Tôi sẽ báo cho biết. Và bây giờ thì tạm biệt! - Hãy làm một chén trà nữa chứ, đồng chí thủ trưởng! - Không, không, bà Iêlinêk, chúng ta ở đây thật là quá đông. -ôi thì xin mời thủ trưởng một chén con nữa vậy. Trà vừa rót, bốc hơi nghi ngút. Có người bấm chuông. Vào cái giờ khuya khoắt này ư? Ai mới được chứ? Các vị khách thiếu bình tĩnh. Tiếng đập cửa thình thình. - Mở cửa! Cảnh sát đây! - Nhanh lên, chạy ra cửa sổ! Chuồn mau! Tôi có súng ngắn, tôi sẽ yểm hộ cho các đồng chí rút đi. https://thuviensach.vn Chậm mất rồi! Bọn Gestapo đang chực sẵn dưới của sổ, súng ngắn chĩa thẳng về phía gian phòng chúng tôi. Qua cánh cửa bị phá vỡ, bọn mật thám từ hành lang xông vào bếp rồi vào căn phòng. Một, hai, ba, chín đứa. Chúng không thấy tôi vì tôi ở ngay sau lưng chúng, phía sau cánh cửa chúng vừa mở. Như vậy tôi có thể bình tĩnh nổ súng. Nhưng chín khẩu súng ngắn đang nhằm vào hai người đàn bà và ba người đàn ông không vũ khí. Nếu tôi nổ súng, họ sẽ ngã xuống trước tôi. Và nếu tôi muốn bắn để tự sát, hành động đó sẽ báo hiệu cho một loạt súng mà họ sẽ là nạn nhân. Nếu tôi không nổ súng, có thể họ sẽ ngồi tù sáu tháng, có khi một năm và đến ngày cách mạng giải phóng, họ vẫn còn sống. Chỉ có tôi và Mirêk là không thoát khỏi... Chúng sẽ tra tấn chúng tôi. Chúng sẽ chẳng moi được gì ở tôi. Còn Mirêk? Một người đã từng chiến đấu ở Tây-ban-nha, một người đã trải qua hai năm trại tập trung ở Pháp và đã có thể từ Pháp bí mật trở về Praha, giữa thời kỳ chiến tranh... Không, dù sao con người ấy cũng không phản bội. Tôi có hai giây đồng hồ để suy nghĩ, có lẽ tới ba giây? Nếu tôi nổ súng, tôi sẽ không đạt được kết quả gì cả, may ra tránh được sự tra tấn, nhưng trái lại, tôi sẽ hy sinh cuộc đời của bốn đồng chí một cách vô ích. Có đúng thế không? Đúng! ế là quyết định. https://thuviensach.vn Tôi ra khỏi chỗ ẩn nấp. - Kìa, lại một thằng nữa. Quả đấm thứ nhất vào mặt. Đó chắc là để knock out[8] tôi. - Hande auf[9]. Quả đấm thứ hai. Quả đấm thứ ba. Sự việc xảy ra đúng như tôi đã hình dung trước. Căn nhà sạch sẽ mẫu mực, phút chốc chỉ còn là một đống đồ và bát đĩa vỡ nát. Lại đấm đá. - Marsch[10]. Chúng tống tôi lên xe. Các khẩu súng ngắn vẫn chĩa thẳng vào tôi. Dọc đường, chúng bắt đầu khảo cung. - Mày là ai? - Giáo sư Horak. - Mày nói láo! Tôi nhún vai. - Ngồi yên không tao bắn! -ì cứ bắn đi! Tưởng là một phát súng ngắn, nhưng chỉ là một quả đấm. https://thuviensach.vn Xe chúng tôi chạy sát bên xe điện. Tôi thấy hình như xe được kết hoa trắng. Một chuyến xe cưới vào giờ này ư, giữa đêm hôm? Chắc là tôi đang lên cơn sốt đây. Lầu Petsêk. Tôi cứ tưởng rằng trong lúc còn sống sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. ế mà tôi đang lao đến tận gác tư. A, a! Cái ban II - A1 quá lừng danh này: ban chống cộng. Hình như tôi còn có ý tò mò nữa là khác. Tên mật thám cao lêu nghêu, gày nhom đã chỉ huy đội vây ráp chúng tôi, đút khẩu súng ngắn vào túi và dẫn tôi vào phòng làm việc của y. Y châm cho tôi điếu thuốc. - Mày là ai? - Giáo sư Horak. - Mày nói láo! Chiếc đồng hồ đeo tay của y chỉ mười một giờ. - Khám nó xem! Cuộc khám xét bắt đầu. Chúng lột quần áo tôi. - Nó có một tấm thẻ căn cước. - Mang tên gì? - Horak, giáo sư. - Cho kiểm tra xem! https://thuviensach.vn Chuông điện thoại reo lên. - Đúng mà, nó không khai báo. ẻ giả mạo. - Ai cấp cho mày cái thẻ đó? - Sở cảnh sát. Gậy thứ nhất. Gậy thứ hai. Gậy thứ ba. Có cần phải đếm không nhỉ? Anh bạn ơi, cái loại thống kê ấy, anh sẽ chẳng bao giờ công bố được ở nơi nào khác nữa đâu. - Tên mày là gì? Khai ra! Địa chỉ mày ở đâu? Khai ra! Mày quan hệ với những ai? Khai ra! Ở những chỗ nào? Khai ra! Khai ra! Không thì chúng tao nện chết! Một con người lành mạnh phỏng chịu nổi bao nhiêu đòn như vậy? Đài phát thanh báo hiệu nửa đêm. Các tiệm cà phê đang đóng cửa, những người khách cuối cùng cũng trở về nhà, những cặp tình nhân ngập ngừng trước cửa chưa dứt ra được. Tên mật thám cao lêu nghêu và gày nhom bước vào phòng, trên môi nở một nụ cười khoái trá. -ế nào, ổn cả rồi chứ... thưa ông chủ bút? https://thuviensach.vn Ai bảo cho chúng biết những điều đó? Vợ chồng Iêlinêk? Vợ chồng Frit? Đến tên mình họ cũng chẳng hay nữa là. - Mày thấy đấy, chúng tao biết hết. Khai đi! Mày phải biết điều chứ? ứ từ điển mới kỳ quặc làm sao! Biết điều nghĩa là phản bội. Ta không biết điều đâu. - Trói nó lại! Và tẩn mạnh hơn vào! Một giờ khuya. Những chuyến xe điện cuối cùng trở về xưởng. Phố xá đã vắng tanh, đài phát thanh đang chúc những thính giả trung thành nhất giấc ngủ ngon. - Còn những đứa nào là ủy viên trung ương nữa? Điện đài ở đâu? Cơ quan ấn loát ở đâu? Khai ra! Khai ra! Khai ra! Lúc này tôi lại đếm đòn bình tĩnh hơn. Tôi chỉ cảm thấy đau nhất ở đôi môi, chỗ tôi đã cắn phải. - Lột giày nó ra! Đúng vậy, gan bàn chân tôi chưa mất hết cảm giác. Tôi nhận thấy thế. Năm, sáu, bảy, lúc này hình như cái gậy của chúng xuyên thấu vào óc tôi. Hai giờ sáng. Praha đang yên giấc. Có thể ở đâu đây một em bé đang nói làm nhàm trong giấc mơ và người đàn ông đang âu https://thuviensach.vn yếm vợ. - Khai đi! Khai đi! Tôi đưa lưỡi liếm chân răng và cố đếm những chiếc răng bị gãy. Tôi không thể đếm hết. Mười hai, mười lăm, mười bảy ư? Không, đó là con số những tên mật thám đang “khảo cung” tôi lúc này. Rõ ràng có mấy đứa đã mệt mỏi. ế mà thần chết vẫn chưa tới... Ba giờ. Ban mai sớm sủa từ các phía ngoại ô tràn vào những người hàng rau sắp tới chợ, những người quét đường đang xuất hiện trên đường phố. Có thể tôi cũng còn trông thấy buổi sáng đó nữa. Chúng dẫn vợ tôi tới. - Chị biết nó chứ? Tôi nuốt máu trong miệng để vợ tôi không trông thấy gì... ật là ngớ ngẩn vì khắp mặt tôi, cũng như tất cả các đầu ngón tay đều đẫm máu. - Chị biết nó chứ? - Không, tôi không biết anh ta! Vợ tôi đã đáp lại như vậy và cả đôi mắt cũng không để lộ chút gì là hoảng sợ. Tấm lòng quý hóa biết bao! Vợ tôi đã tôn trọng lời https://thuviensach.vn giao ước giữa hai chúng tôi là không bao giờ nhận lời là người thân, sự thận trọng từ đây đã là thừa mất rồi. Nhưng thế thì ai đã có thể nói cho chúng biết tên tôi? Chúng dẫn vợ tôi đi. Tôi cố gắng đưa mắt từ biệt vợ tôi, đôi mắt lộ vẻ hân hoan nhất. Có thể cái nhìn đó cũng chẳng có gì là hân hoan cả, nhưng nào tôi biết được. Bốn giờ. Trời sáng rồi ư? Đúng hay không? Các cửa sổ tối om không trả lời. Đã thế mà thần chết nào có đến cho... Liệu có phải đi đón nó không? Bằng cách nào? Tôi đụng phải một tên nào đó và tôi ngã gục. Chúng đá tôi túi bụi. Chúng giậm chân lên người tôi. Được, như thế càng chóng chết. Một tên mật thám quần áo đen ngòm túm lấy râu tôi kéo dậy và cười ha hả khoái trá, giơ lên cho tôi xem túm râu bị giật đứt. ực là tức cười. Và tôi chẳng còn đau đớn gì nữa. Năm giờ, sáu giờ, bảy giờ, mười giờ, mười hai giờ, công nhân đi làm và trở về, có những em đi học, những em khác lại trở về, có người đang bán hàng ở các cửa hiệu, có người đang sửa soạn bữa ăn trong gia đình, có thể lúc này mẹ tôi đang nghĩ đến tôi, có thể các đồng chí đã biết tôi bị bắt vì có thể họ đã đặt kế hoạch đề phòng... nếu vạn nhất tôi khai ra... Không, các đồng chí đừng lo, tôi sẽ không khai đâu, hãy tin tôi. Vả lại chắc cái chết cũng không còn xa gì nữa. Và tất cả chỉ còn là một giấc mơ, một giấc https://thuviensach.vn mơ chẳng lành, một ác mộng trong cơn sốt mê man, những đòn giáng xuống, rồi chúng dội nước vào người tôi, rồi lại những trận đòn, rồi lại “khai đi!” “khai đi!” và tôi thì cứ không làm thế nào chết đi được. Mẹ ơi, cha ơi, sao cha mẹ lại sinh ra con mạnh đến thế? Bấy giờ là buổi chiều. Năm giờ. Lúc này chúng đã mệt nhoài. Những trận đòn thưa đi, cách nhau khá xa, chỉ còn là thói quen thôi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh, xa xăm, hết sức xa xăm, êm ái, dịu dàng như mơn trớn vuốt ve: - Er hat schon genug[11]. ế rồi tôi thấy mình đang ngồi và trước mặt tôi cái bàn cứ biến đi rồi lại hiện lên; có đứa đưa nước cho tôi uống và mời tôi hút thuốc, nhưng tôi cũng không cầm nổi điếu thuốc; có đứa toan sỏ lại giầy cho tôi rồi bảo rằng không thể được, sau chúng cho tôi xuống cầu thang, nửa như dìu tôi, nửa như khiêng tôi, chúng đặt tôi lên xe. Chiếc xe phóng đi; có đứa nào lại chĩa súng ngắn vào tôi, và điều đó làm cho tôi buồn cười; xe chúng tôi chạy bên chiếc xe điện kết hoa trắng, một chuyến xe cưới, nhưng có thể tất cả những cái đó chỉ là một giấc mơ, có thể chỉ là một cơn sốt hoặc sự hấp hối, hay chính bản thân nó đã là cái chết rồi. Nhưng cái chết thì phải đau khổ, nặng nề chứ, đằng này thì chẳng nặng nề chút nào, nó chẳng ra hồn là cái chết, nó nhẹ https://thuviensach.vn tênh như một tờ giấy, chỉ cần thở phào một cái là tất cả sẽ xong xuôi. Xong xuôi ư? Chưa đâu. Vẫn chưa xong xuôi đâu. Vì giờ đây tôi lại đứng được kia mà, đứng được thật, một mình, chẳng phải ai đỡ, và ngay trước mặt tôi là một bức tường vàng ố bị một thứ gì bắn vào. Gì thế nhỉ? Hình như là máu... Đúng, chính là máu, tôi đưa ngón tay và cố quệt mỏng nó ra... Đúng rồi, máu còn tươi, chính là máu tôi... Có đứa nào từ phía sau đánh vào đầu tôi, ra lệnh cho tôi giơ tay lên và làm những động tác lên xuống đầu gối; đến lượt thứ ba, tôi ngã gục... Một tên S.S.[12] cao lênh khênh sừng sững đứng bên tôi, đá tôi mấy cái hòng bắt tôi đứng dậy. ật là vô ích! Tôi không biết đứa nào lại dội nước cho tôi một lần nữa, tôi lại thấy mình ngồi dậy, một người đàn bà nào không rõ đưa cho tôi thuốc và hỏi tôi đau ở đâu, tôi cảm thấy mọi ê ẩm trong người đều dồn cả vào tim. - Mày không có tim à? - Tên S.S. cao lênh nghênh nói. - Ồ, có chứ! - tôi đáp và bỗng nhiên cảm thấy tự hào vì hãy còn đủ sức bảo vệ lấy trái tim mình. https://thuviensach.vn Rồi tất cả lại biến mất, cả bức tường, cả người đàn bà cho thuốc, cả tên S.S. to lớn... Trước mặt tôi, cánh cửa một xà lim mở toang. Một tên S.S. to béo kéo lê tôi vô bên trong, giật nốt những mảnh áo sơ-mi còn lại trên người tôi, đặt tôi xuống một chiếc đệm nhồi rơm, sờ nắn thân tôi sưng vù và ra lệnh đắp vải gạc lên những vết thương cho tôi. - Coi này, - y lắc đầu nói với thằng kia, - hãy nhìn xem bọn ấy làm ăn mới khá chứ! Và tôi lại nghe thấy từ xa, rất xa, giọng nói bình tĩnh, nhỏ nhẹ, dễ thương như mơn trớn vuốt ve: - Nó không chịu nổi đến sáng đâu. Năm phút sau, đồng hồ điểm mười giờ. Đó là một đêm xuân đẹp trời, ấm áp, ngày 25 tháng Tư năm 1942. https://thuviensach.vn CHƯƠNG II HẤP HỐI “Khi ánh mặt trời và tia sáng các vì sao tắt đi đối với chúng ta, tắt đi đối với chúng ta…” Cuối gian nhà mồ trắng, hai người, tay chắp trước ngực, đi vòng quanh, người nọ sau người kia, bước chân nặng nề và chậm chạp, miệng hát lên bài thánh ca buồn thảm, giọng ề à loạc choạc. “... linh hồn ta thanh thản vô biên khi lên thiên đường, khi lên thiên đường…” Có ai chết. Ai nhỉ? Tôi cố quay đầu lại. Chắc tôi sẽ thấy cái quan tài của người quá cố và hai cây nến sừng sững bên đầu người đó. “... nơi mà đêm tối không còn nữa nơi mà mãi mãi tràn đầy ánh sáng…” Tôi đã mở được mắt. Tôi chẳng thấy ai khác, ở đây chẳng có ai... trừ hai người ấy và tôi. Họ hát bài kinh đó cầu nguyện cho ai? https://thuviensach.vn “... Vì sao đời đời sáng ngời ấy, Chính là Giêsu, chính là Giêsu”. Một đám tang rồi. ật là rõ ràng, một đám tang đầy đủ nghi thức. Nhưng họ chôn ai chứ? Mà ở đây có ai đâu? Chỉ có hai người bọn họ và tôi. Tôi ư? Đám tang tôi chăng? Nhưng này, hỡi những con người nhẹ dạ, có sự hiểu lầm đấy! Tôi không chết đâu. Tôi còn sống đây mà! Các bạn thấy rõ tôi đang nhìn và đang nói với các bạn đấy. ôi đi! Đừng chôn tôi nhé! “Khi có người nào lần cuối cùng Vĩnh biệt chúng ta, vĩnh biệt chúng ta…” Họ không nghe thấy. Phải chăng họ điếc? Phải chăng tôi không nói được thật to? Hay là tôi chết thật và họ không thể nghe được tiếng nói đã lìa khỏi xác? Xác tôi ở đó, nằm sấp xuống và tôi dự vào đám tang của chính mình ư? ật là tức cười! “... anh hướng cặp mắt thành kính Về nơi thiên đường, về nơi thiên đường…” Tôi nhớ lại những việc đã xảy ra. Có một đứa nào đã đỡ tôi dậy một cách khó khăn, đã mặc áo quần cho tôi, rồi chúng khiêng tôi trên một chiếc cáng, gót giầy sắt vang dội trong hành lang, và rồi... thế là hết. Tôi không biết gì thêm. Những ký ức của tôi dừng lại đó. “... nơi mãi mãi tràn đầy ánh sáng…” https://thuviensach.vn Nhưng tất cả chuyện đó thật là vô lý. Tôi đang sống. Tôi cảm thấy một cơn đau mơ hồ xa xăm và tôi khát nước. Những người chết có biết khát đâu. Tôi tập trung hết sức lực lại để cố giơ bàn tay lên và tôi không rõ tiếng nói xa lạ phi thường nào từ chính trong người tôi bật ra. - Uống nước! Có thế chứ! Hai người đã ngưng không đi vòng quanh nữa. Họ đang cúi xuống tôi, một người nâng đầu tôi lên và kề một bình nước vào miệng tôi. - Anh bạn ơi, anh cũng phải ăn một chút chứ. Hai ngày nay anh chỉ uống, uống mãi… Anh ta kể lể cái gì với tôi thế? Hai ngày rồi ư? ế hôm nay là thứ mấy nhỉ? -ứ hai. ứ hai... ế mà hôm tôi bị bắt là ngày thứ sáu. Đầu tôi mới nặng làm sao! Và thứ nước này mới mát chứ! Ngủ đi! Hãy để cho tôi ngủ! Một giọt nước đã làm rung rinh mặt suối phẳng lặng. Phải, tôi biết rồi, đó là nguồn nước chảy xuống đồng cỏ dưới chân núi, bên nhà người gác rừng ở chân ngọn Rôklan và một trận mưa lâm thâm không ngớt rì rào trong đám lá nhọn của cánh rừng thông... Giấc ngủ mới êm ái làm sao... https://thuviensach.vn … Khi tôi tỉnh dậy lần thứ hai thì đã là buổi tối ngày thứ ba và có một con chó đang đứng sừng sững bên tôi. Một con chó béc-giê. Đôi mắt đẹp tinh khôn, nó trừng trừng nhìn tôi và hỏi: - Trước kia mày ở đâu nhỉ? Nhưng không, không phải tiếng chó. Tiếng nói của một loài khác. Phải, ở đây còn có một đứa nào nữa, tôi trông thấy ủng của nó, lại thêm một đôi ủng nữa và một chiếc quần quân phục, nhưng mắt tôi không thể ngước lên cao hơn được nữa, khi tôi muốn nhìn thì mắt tôi hoa cả lên. Hừ! Cần quái gì chuyện đó? Hãy để cho tôi ngủ... ứ tư. Hai người hát những bài thánh ca giờ đây đã ngồi vào bàn và đang ăn trong những chiếc bát sành. Bây giờ tôi đã phân biệt được họ. Một người khá trẻ, người kia nhiều tuổi hơn và họ không có vẻ giống các nhà tu sĩ. Còn cái nhà mồ thì không phải cái nhà mồ thực sự, đó chỉ là xà lim thông thường của một nhà ngục như mọi xà lim khác, những tấm ván sàn càng rời xa khỏi mắt tôi thì càng như co hẹp lại, và ở đằng kia, cuối gian phòng, có một cánh cửa nặng nề tối om... Chiếc chìa khóa lọc sọc trong ổ khóa, hai người bật dậy đứng nghiêm; hai tên khác mặc quân phục S.S. bước vào, ra lệnh mặc quần áo cho tôi - tôi không rõ biết bao cái đau đớn ẩn náu trong https://thuviensach.vn mỗi ống quần, mỗi ống tay áo của tôi. Chúng đặt tôi nằm dài trên cáng và cứ thế khiêng xuống cầu thang. Những chiếc ủng gót sắt dội lên khắp dãy hành lang dài vô tận... ì ra đây là con đường mà chúng đã một lần khiêng tôi qua và khiêng tôi trở lại trong cơn bất tỉnh. Nó dẫn tới đâu? Nó sẽ đưa tới địa ngục nào nữa? Và đây cái phòng tang vật tối om và không mến khách của khu PolizeiGefăngnis[13] thuộc Pankrat. Chúng đặt tôi xuống đất và một tên Tiệp lên giọng tốt bụng dịch ra cho tôi nghe câu hỏi của một tên Đức đang cơn giận dữ: - Mày có biết nó không? Tôi đưa tay đỡ lấy cằm. Một cô gái có đôi gò má rộng đang đứng trước chiếc cáng của tôi. Tự hào, rất hiên ngang, không ngạo mạn nhưng trang nghiêm, chỉ có đôi mắt hơi đưa xuống đủ để trông thấy tôi và ra hiệu chào tôi. - Không, tôi không biết cô ta. Tôi nhớ hình như đã thấy cô ta một lần, trong chốc lát giữa cái đêm man rợ ở lầu Petsêk ấy. Giờ đây là lần thứ hai. Đáng tiếc là sẽ chẳng bao giờ được gặp lại lần thứ ba để siết chặt tay con người này tỏ lòng kính cẩn trước thái độ của nàng. Nàng là vợ Acnôt Lorenz. Nàng đã bị hành hình vào ngày đầu thời gian giới nghiêm năm 1942. https://thuviensach.vn - Nhưng con này, chắc là mày biết nó? Anixka Iraxkôva! Trời ơi, Anixka, làm sao mà chị lại lọt vào đây? Tôi không hề nói đến tên chị, chị chẳng bao giờ liên hệ với tôi, tôi không biết chị, chị hiểu chứ, tôi không biết chị. - Tôi không biết chị ta. - Này ông bạn ơi, phải biết điều chứ! - Tôi không biết. - Vô ích rồi, Iuliux ạ. - Anixka nói và tay chị bóp chặt chiếc mùi soa, chỉ có cái cử chỉ nhỏ đó tỏ ra chị đang xúc động. - Vô ích rồi. Tôi đã bị tố giác rồi. - Ai nói? - Câm ngay! - Có một tên thét lên, ngăn chị nói hết lời và tàn nhẫn đẩy chị ra xa, khi chị cúi xuống để chìa tay cho tôi bắt. Anixka! Tôi không còn nghe thấy những câu hỏi khác nữa, tôi chỉ cảm thấy từ xa, không một chút đau đớn, dường như tôi chỉ là một khán giả nhìn hai tên S.S. khiêng tôi trở về xà lim, lắc dữ dội chiếc cáng và mỉa mai hỏi tôi có thích được đung đưa ở đầu dây thừng không. ứ năm. https://thuviensach.vn Tôi bắt đầu để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Người trẻ nhất trong số các bạn tù của tôi tên là Karen. Anh ta gọi người cao tuổi hơn là “bố già”. Họ kể cho tôi nghe chuyện gì đấy về họ. Nhưng tất cả đều rối lên trong đầu óc tôi. Họ nói đến hầm mỏ và những em nhỏ ngồi trên ghế dài, tôi nghe thấy tiếng chuông, chắc là đâu đấy có đám cháy. Hình như tên y sĩ và tên thợ cạo S.S. hàng ngày vẫn đến thăm tôi, hình như sức khỏe của tôi không đến nỗi quá tệ và tôi sẽ lại trở thành người trai tráng như cũ. Chính “bố già” nói thế và ông lắp đi lắp lại ráo riết quá, còn Karơlik thì sốt sắng tán thành ông, khiến tôi, ngay trong tình trạng của mình, cũng cảm thấy họ có ý dối tôi để tôi yên lòng. Những con người thật trung hậu! Tôi tiếc rằng không thể tin được những lời an ủi đó. Buổi chiều. Cánh cửa xà lim mở ra và một con chó lặng lẽ nhón gót, lon ton chạy vào. Nó dừng lại bên cạnh đầu tôi và chăm chú quan sát tôi. Và cả lần này nữa, vẫn hai đôi ủng... Giờ đây tôi hiểu ra rồi: đôi thứ nhất là của chủ con chó, tên giám đốc nhà ngục Pankrat, và đôi kia là của tên cầm đầu ban chống cộng của bọn Gestapo đã chủ tọa buổi khảo cung tôi ban đêm. Có cả một chiếc quần thường phục. Tôi đưa mắt theo dõi nó từ dưới lên trên... Phải rồi, tôi biết tên này, chính tên mật thám cao lêu nghêu và https://thuviensach.vn gày nhom đã chỉ huy đội vây ráp. Y ngồi xuống một chiếc ghế tựa và bắt đầu lên tiếng: - Mày thua cuộc rồi, thì ít ra mày cũng phải cứu lấy cái mạng mày chứ? Khai đi! Y mời tôi một điếu thuốc. Tôi từ chối. Tôi còn sức đâu để cầm điếu thuốc nữa. - Mày ở nhà vợ chồng Baxa bao lâu? Ở nhà vợ chồng Ba xa! Lại thêm cái chuyện này nữa! Ai bảo cho chúng biết? - Đấy, mày biết không, chúng tao biết hết. Khai đi! Nếu chúng mày đã biết cả rồi thì tao còn phải khai làm gì. Tao đã không sống phí sống hoài... lẽ nào tao lại làm uổng những ngày cuối cùng của đời tao! Cuộc khảo cung kéo dài một giờ ròng rã. Y không quát tháo, y kiên nhẫn lặp đi lặp lại các câu hỏi và khi y không được trả lời, y đặt ra câu hỏi thứ hai, thứ ba, thứ mười. - Vậy mày không hiểu à? Đấy là đoạn kết thúc, mày rõ chứ? Chúng mày thất bại trên toàn bộ rồi. - Chỉ có mình tôi là thất bại. - Mày còn tin vào thắng lợi của Công xã à? https://thuviensach.vn - Tất nhiên. - Nó vẫn còn tin - tên đầu sỏ hỏi bằng tiếng Đức và tên mật thám cao lêu nghêu dịch lại - nó vẫn còn tin vào thắng lợi của bọn Nga à? - Tất nhiên. Chuyện đó không thể kết thúc khác được. Tôi đã mệt lử. Tôi đã tập trung hết sức lực để đề phòng, và giờ đây tri giác tôi biến đi mau chóng như máu tuôn ra từ một vết thương sâu hoắm. Tôi còn đủ thì giờ để cảm thấy chúng chìa tay cho tôi bắt - có lẽ chúng đã đọc thấy bản khai tử trên trán tôi. Đúng thế, ở một số nước có cả cái lệ tên đao phủ ôm hôn người tử tội trước khi thi hành bản án. Buổi tối. Tay chắp trước ngực, hai người đi vòng quanh, người nọ sau người kia, miệng hát cái giai điệu buồn thảm, giọng ê a và loạc choạc: “Khi ánh mặt trời và tia sáng các vì sao tắt đi đối với chúng ta, tắt đi đối với chúng ta…”. Ồ, các ông bạn ơi, các ông bạn ơi, thôi đi chứ! Có thể đó là một bài ca hay đấy, nhưng hôm nay chính là buổi giao thừa của ngày Một tháng Năm, ngày lễ đẹp đẽ và vui tươi nhất của con người. Tôi cố hát lên một điệu gì vui vui, nhưng chắc là nó ngân https://thuviensach.vn lên còn thê thảm hơn, vì Karơlik quay mặt đi và “bố già” lau nước mắt. Không hề gì, tôi không chịu thua, tôi tiếp tục hát và dần dần họ hát theo tôi. Tôi thiếp đi, lòng khoan khoái. Tang tảng sáng ngày Một tháng Năm. Chiếc đồng hồ trên tháp nhỏ của nhà ngục điểm ba giờ. Lần đầu tiên từ khi đến đây, tôi nghe rõ được tiếng chuông đồng hồ đó. Lần đầu tiên từ khi bị bắt, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cảm thấy không khí mát mẻ tràn qua khoang cửa sổ để ngỏ dội xuống chiếc nệm rơm của tôi đặt ngay ở sàn nhà, tôi cảm thấy cọng rơm bỗng nhiên đâm vào ngực và bụng tôi; mỗi mảnh nhỏ của cơ thể tôi đau đớn muôn phần và tôi thấy khó thở. Bỗng như có cánh cửa vụt mở và tôi đã rõ tất cả, đúng, đây là đoạn kết thúc. Tôi đang hấp hối. Mày đến chậm quá, thần Chết ạ! Ấy thế mà ta vẫn hy vọng sau nhiều năm nữa mới biết đến mày, hy vọng còn sống cuộc đời của một người tự do, còn làm việc nhiều và yêu nhiều, còn hát nhiều và đi khắp đó đây trong thiên hạ. Ta chẳng vừa đến lúc trưởng thành đó sao? Ta chẳng còn biết bao sức lực dồi dào đó sao? Từ nay chúng thoát khỏi tay ta, chúng đang chết đi ở con người ta. Tôi yêu cuộc sống và chính vì vẻ đẹp của cuộc sống mà tôi đã xông pha chiến trường. Hỡi các người, tôi yêu mến các người, https://thuviensach.vn tôi sung sướng khi các người đáp lại lòng yêu thương ấy, và đau khổ khi các người không hiểu tôi. Những ai đã từng phật ý vì tôi, xin hãy tha thứ cho tôi, những ai đã được tôi mang lại niềm vui thì xin đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! Mong rằng sự sầu thảm đừng bao giờ gắn liền với tên tuổi của tôi. Đó là ý nguyện cuối cùng tôi bày tỏ với các người, với cha, với mẹ, với chị và em gái tôi, với em Guxtina[14] của anh, với những đồng chí của tôi, với tất cả những người tôi hằng yêu mến và cũng yêu mến lại tôi. Nếu các người cho rằng nước mắt sẽ rửa sạch được những hạt bụi của sự buồn thảm đau thương thì các người hãy khóc đi một chút. Nhưng đừng ân hận. Tôi đã sống vì niềm vui và giờ đây tôi đang chết vì niềm vui. ật là oan uổng cho tôi nếu các người dựng trên mồ tôi một tấm bia bi ai. Ôi, ngày Một tháng Năm! Vào những giờ này, ở ngoại ô các thành phố, chúng ta đã thức dậy và chuẩn bị lá cờ đấu tranh. Vào giờ này trên các đường phố Mạc-tư-khoa, những khối người đầu tiên đã hình thành để tham gia tuần hành. Và lúc này, vào giờ này, hàng triệu con người đang đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh sinh tử cuối cùng vì tự do của nhân loại và hàng nghìn người đang ngã xuống trong cuộc đấu tranh ấy. Tôi là một người trong số đó. Được làm một người trong số đó, một trong những người lính của trận đánh cuối cùng, thật đẹp đẽ biết bao! https://thuviensach.vn Nhưng chết dần chết mòn thì chẳng có gì là đẹp. Tôi ngột ngạt không thở được, tôi nghe thấy tiếng khò khè trong cổ họng. Tôi lại làm cho các bạn cùng phòng giam của tôi tỉnh giấc mất thôi. Hay là tôi thấm ướt cổ họng với một chút nước chăng... nhưng nước trong bình đã cạn hết. Ở phía kia, cách tôi không đầy sáu bước, dưới đáy chậu cầu tiêu, trong góc xà lim, có khá nước đấy. Nhưng liệu tôi còn đủ sức tới đó không? Tôi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng bò tới đó, tựa hồ như đối với tôi, tất cả sự vinh quang của cái chết là không làm ai tỉnh giấc cả. Được rồi, tôi đã tới nơi và tôi uống ừng ực chỗ nước trong cầu tiêu. Tôi không biết việc đó đã kéo dài bao lâu, tôi không biết tôi đã phải mất bao nhiêu thì giờ để lê về chỗ cũ. Tôi lại mê man bất tỉnh. Tôi tìm mạch trên cổ tay, tôi không cảm thấy gì cả. Tim tôi dồn ngược mãi lên cổ và giờ đây đột nhiên nó lại rơi tõm xuống. Tôi cũng rơi xuống theo và cứ thế kéo dài hồi lâu. Dọc đường tôi còn nghe thấy tiếng của Karơlik. - Bố già ơi, bố già, bố nghe thấy không? Tội nghiệp, lần này thì anh ấy tận số! . . . Tên y sĩ đến vào buổi sáng. https://thuviensach.vn Nhưng tất cả những chuyện đó mãi sau này tôi mới rõ. Y đến, đưa mắt nhìn tôi và lắc lắc đầu. Rồi quay về phòng thuốc, y xé tờ giấy khai tử đã điền tên tôi từ hôm trước và nói với giọng nhận xét đặc biệt nhà nghề: - Đồ khỏe như ngựa! https://thuviensach.vn CHƯƠNG III XÀ LIM 267 Từ cửa ra vào tới cửa sổ là bảy bước, từ cửa sổ tới cửa ra vào cũng bảy bước. Tôi biết thế. Sàn xà lim Pankrat này đã bao lần tôi đếm bước trên những mảnh ván gỗ thông ấy! Và có lẽ đây cũng chính là cái xà lim mà trước kia tôi đã bị giam vì đã nhận thức được quá rõ những hậu quả tai hại của giai cấp tư sản Tiệp gây ra đối với nhân dân Tiệp. Giờ đây chúng đang hành hạ dân tộc tôi, bọn coi ngục Đức đang nện bước ngoài xà lim, và ở một nơi nào ngoài kia, các vị nữ thần Parques[15] mù quáng về chính trị lại thêu dệt câu chuyện rắc rối của sự phản bội. Phải bao nhiêu thế kỷ con người mới mở được mắt ra? Nhân loại đã đặt chân đến mấy ngàn xà lim để mở đường lên phía trước? Còn biết bao nhiêu xà lim khác đang chờ đợi nó nữa? Ôi! Đấng hài nhi Giêsu của Praha thân thiết với Nêruđa[16], cuộc viễn du của nhân loại tiến tới hạnh phúc vĩnh cửu này vẫn chưa chấm dứt: chớ ngủ nữa, chớ ngủ nữa! https://thuviensach.vn Bảy bước tới, bảy bước lui. Một bên tường có treo một cái giường gập, tường bên kia là một cái giá nhỏ, sơn màu nâu ảm đạm, trên để bát đĩa bằng sành. Phải, tôi biết thế. Giờ đây tất cả những thứ đó đều được cơ khí hóa một chút - một chút đỉnh thôi - đã có lò sưởi, chiếc thùng đã được thay bằng cái cầu tiêu máy... và trước hết là người ta, nhất là người ta đã được cơ khí hóa. Hệt những máy tự động. Bạn hãy ấn vào một cái nút, tôi muốn nói là bạn hãy lọc xọc tra chìa vào ổ khóa xà lim hoặc mở cái lỗ nhỏ trên cánh cửa ra cũng được... thế là bất kể các tù nhân đang làm gì, họ cũng bật dậy và đứng nghiêm thành hàng người nọ sau người kia, và người phụ trách xà lim tuôn ra một hơi: “Achtung! Zelle - Zwosiebenzechsig - belegl-mit - droi - Mannalles-in-Ordnung”[17]. 267 là thế đấy. Chính là xà lim của chúng tôi. Nhưng trong xà lim này bộ máy không chạy với tất cả sự chính xác mong muốn. Chỉ có hai người là bật dậy được. Còn tôi thì trong lúc này nằm trên chiếc đệm nhồi rơm phía dưới cửa sổ, tôi nằm sấp tám ngày, mười lăm ngày, một tháng, sáu tuần... và tôi sống lại: tôi đã có thể quay được đầu, giơ được tay lên, chống được cùi tay nhỏm dậy, thậm chí tôi đã cố gắng nằm ngửa lại... Nhất định là chuyện đó viết ra thì nhanh hơn là làm. https://thuviensach.vn Lúc này, chính cái xà lim của chúng tôi cũng có thay đổi. ay thế cho con số 3 là con số 2 được treo lên cửa: giờ đây ở xà lim này, chúng tôi chỉ có hai người. Vì Karơlik, người trẻ hơn trong số hai người đã chôn cất tôi với bài ca buồn thảm, đã biến mất. Anh chỉ còn để lại ký ức của một tấm lòng trung hậu. Nói đúng ra, tôi chỉ thoáng trông thấy anh trong cơn mơ mơ màng màng và trong hai ngày cuối cùng, anh còn sống chung với tôi. Anh kiên nhẫn kể đi kể lại câu chuyện của mình đầy đủ chi tiết, trong khi đó thì tôi ngủ mất mỗi khi đến đoạn giữa câu chuyện anh kể. Anh tên là Karen Malêk. Là thợ máy, anh làm việc trong chiếc thang máy của một mỏ sắt ở phía nào đấy gần Hutlixơ, và từ đó anh đã mang về những chất nổ cần thiết cho kháng chiến. Anh bị bắt đã gần hai năm và giờ đây anh sắp phải ra tòa, chắc là ở Bá-linh. Họ là cả một nhóm đông. Ai biết được chuyện đó kết thúc ra sao? Anh có vợ và hai con, anh yêu họ, rất yêu họ - nhưng đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Đồng chí hiểu đấy, tôi không thể làm khác được. Anh ngồi bên cạnh tôi hồi lâu và ép tôi phải ăn. Tôi không ăn được. ứ bảy - tôi ở đây đã được tám ngày rồi ư? - Anh đã nhờ đến phương pháp cao nhất: báo cho tên Polizeimeisler[18] rằng từ khi đến đây tôi chưa hề ăn chút nào. Tên Polizeimeisler, https://thuviensach.vn tên thợ cạo của Pankrat lúc nào cũng có vẻ lo lắng, mặc quân phục S.S. - không có lệnh của nó thì ngay một viên at-pi-rin lão у sĩ Tiệp cũng không dám cho - đích thân nó bưng cho tôi một bát cháo nấu riêng và đứng bên tôi cho đến khi tôi ăn hết. Karơlik rất hài lòng vì kết quả cuộc vận động của mình và hôm sau anh đích thân bón cho tôi một bát nước dùng ngày chủ nhật. Nhưng việc ăn uống này ngừng lại ở đây. Hàm tôi đã bị đánh nhừ không thể nhai được cả những củ khoai đã nấu kỹ của món ra-gu[19] ngày chủ nhật và cổ họng tôi bị thắt lại không chịu nuốt bất cứ một miếng gì hơi cứng một chút. Món ra-gu! Ngay cả món ra-gu, anh ta cũng không thiết!... Karơlik vừa than vãn vừa lắc đầu buồn bã. Sau đó, anh nghiến ngấu rất ngon lành suất ăn của tôi và chia phần rất phân minh với “bố già”. Chao ôi! Các bạn là những người chưa từng sống ở Pankrat năm 1942, các bạn không biết được, các bạn không thể biết được thế nào là một món ra-gu! Đều đặn, ngay cả trong những thời kỳ kinh khủng nhất, khi dạ dày kêu rống lên vì đói, khi mà đến giờ đi tắm hiện ra những bộ xương bọc da người, khi người bạn đồng cam cộng khổ hau háu nhìn suất ăn của bạn mình như muốn chớp lấy phần đó, khi cả món bột rau khô chán ngấy hòa với nước cà chua cuối cùng cũng thành món ăn ngon đầy quyến https://thuviensach.vn rũ, ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất ấy, rất đều đặn, hai lần một tuần - thứ năm và chủ nhật - Người Hausarbeiter[20] đổ vào bát bạn một môi khoai tây, rồi tưới thêm một thìa nước xốt của món ra-gu trong đó nổi lềnh bềnh vài thớ thịt thì thật là một món ăn kỳ diệu, phải, thật là một món ăn ngon vô cùng! Đó là một sự nhắc nhở thực tế tới đời sống con người, đó là một cái gì “văn minh”, một cái gì bình thường trong sự bất bình thường tàn nhẫn của nhà ngục Quốc xã, một cái gì mà sau đó người ta bàn đến một cách dịu dàng và khoái trá... Ôi! ai có thể hiểu được nổi trong cái bực thang giá trị, cái thìa nước xốt ngon lành điểm thêm mối khiếp sợ của cơn hấp hối không ngừng đe dọa những người đang ở nơi đây đạt tới cao độ nào! Hai tháng sau bản thân tôi cũng hiểu rất rõ sự ngạc nhiên của Karơlilk. Tôi đã từ chối món ra-gu: điều đó có thể làm cho anh tin chắc là tôi sắp chết, không có gì rõ ràng hơn sự việc chính xác ấy. Đêm hôm sau, Karơlik bị đánh thức dậy lúc hai giờ. Trong năm phút, anh phải chuẩn bị sẵn sàng để ra xe, làm như anh chỉ phải vắng mặt trong chốc lát, làm như không phải anh đang đứng trước một cuộc hành trình có thể dẫn anh tới đoạn kết thúc cuộc đời, một cuộc hành trình đi đến một nhà ngục khác, đến trại tập trung hay ra pháp trường, ai biết được nơi đâu? Một https://thuviensach.vn lần nữa anh quỳ xuống bên chiếc nệm nhồi rơm của tôi, hai tay đỡ lấy đầu tôi và ôm chặt vào lòng - từ hành lang vang lên một tiếng thét gay gắt của tên lính cảnh sát mặc quân phục S.S. cho biết tình cảm chẳng có ích gì ở Pankrat cả. Karơlik lật đật chạy qua ngưỡng cửa, cửa khóa sập lại... Chỉ còn hai người chúng tôi trong xà lim. Anh bạn thân thiết ơi, liệu chúng ta có ngày gặp lại nhau nữa không? Và khi nào sẽ đến cuộc chia tay sắp tới? Trong hai người chúng tôi còn lại, ai sẽ đi trước? Đi đâu? Và ai sẽ đến gọi? Một tên giám thị bận quân phục S.S.? Hay là thần chết không có quân phục? Những điều tôi viết đây chỉ là dư âm của những ý nghĩ còn lại với chúng tôi sau những cuộc vĩnh biệt đầu tiên ấy. Từ đó một năm đã trôi qua, và những ý nghĩ kèm theo cuộc ra đi của một người bạn đã diễn khi diễn lại mãi không thôi, ít nhiều da diết. Con số 2 treo trên cửa xà lim đã biến thành con số 3, rồi lại số 2, rồi lại số 3, 2, 3, 2. Những người bạn mới cùng xà lim đã đến và rồi lại đi... Chỉ có hai người còn lại trong xà lim 267, ngày hôm ấy vẫn trung thành nằm rền với nhau ở đó: “Bố già” và tôi. . . . “Bố già”... chính là một nhà giáo sáu chục tuổi, Iôzep Pêsêk, chủ tịch hội các nhà giáo, bị bắt tám mươi lăm ngày trước tôi vì https://thuviensach.vn đã vi phạm đến nền an ninh của Đức quốc xã trong khi thảo ra chương trình cải cách một trường học Tiệp đã được giải phóng. “Bố già”... chính là.. Nhưng anh bạn ơi, làm thế nào để viết được hết câu nhỉ? Chuyện đó không phải dễ đâu. Hai người ở với nhau cùng trong một xà lim, suốt một năm trời đằng đẵng! Trong một thời kỳ như vậy, những dấu ngoặc kép của tiếng “bố già” đã biến mất, hai người bạn tù ở lứa tuổi khác nhau đã trở thành cha con thực sự. Chúng tôi đã trao đổi với nhau những thói quen, những thành ngữ ưa thích, cho đến cả âm thanh giọng nói của mình.. Ngày nay bạn hãy thử nhận xem cái gì là của tôi, cái gì là của bố già, cái gì được ông mang vào xà lim và cái gì do tôi mang vào đó! Ông đã trông nom săn sóc tôi với những miếng vải gạc trắng ẩm ướt, ông đã xua đuổi thần chết khi nó đã toan đến gần. Với một tinh thần tận tụy không mệt mỏi, ông lau rửa máu mủ trên vết thương của tôi, không hề để lộ ra là đã ngửi thấy mùi hôi thối từ tấm nệm nhồi rơm của tôi xông lên. Ông giặt vá những mảnh áo sơ-mi tang thương của tôi, vật hy sinh trong buổi khảo cung đầu tiên của tôi và khi không còn khâu túm bằng cách nào được nữa thì ông lấy quần áo của chính mình để mặc cho tôi. Ông đã mang về cho tôi một bông cúc trắng và một cọng cỏ mà https://thuviensach.vn ông đã liều lĩnh hái ở sân nhà ngục Pankrat trong nửa giờ thể dục buổi sáng. Ông nhìn theo tôi, cặp mắt trìu mến khi tôi ra đi chịu đựng những cuộc khảo cung mới và đặt những miếng vải gạc mới lên những vết thương mà tôi mang theo về. Nếu chúng dẫn tôi đi khảo cung ban đêm thì ông thức chờ cho đến khi tôi trở về, chỉ đi ngủ khi đã đặt tôi nằm trên tấm nệm rơm và đắp chăn cẩn thận cho tôi. Cuộc sống chung của chúng tôi đã bắt đầu như vậy và về sau cũng không có gì là khác, ngay cả khi tôi đã có thể đứng lên được và dần dần trả những món nợ của người con đối với cha mẹ. Nhưng anh bạn ơi, những cái đó không phải chỉ một hơi mà viết hết đâu. Xà lim 267 năm đó đã sống một cuộc sống sôi nổi, và tất cả những chuyện xảy ra ở đây “bố già” đã sống theo kiểu của mình. Điều đó cần phải nói ra. Và tôi chưa kết thúc được câu chuyện này đâu (đó là điều xem ra cũng còn chút hy vọng viết hết). . . . Cuộc sống tại xà lim 267 thật là phong phú. Hầu như mỗi giờ, cửa xà lim đều được mở ra để kiểm tra. Chúng ra lệnh phải giám sát chặt chẽ tên cộng sản bị buộc vào những tội nghiêm trọng này, nhưng trong đó cũng có cả sự hiếu kỳ đơn thuần nữa. ường thường ở đây những người không đáng chết đã chết. https://thuviensach.vn Nhưng ít khi thấy có người mà ai cũng tin là chết lại không chết. Cả những tên giám thị ở các hành lang khác cũng kéo tới, gợi chuyện, hoặc chẳng nói chẳng rằng, nhấc những tấm chăn phủ tôi lên, đánh giá những miếng đòn ra vẻ thành thạo, rồi tùy theo tính nết của chúng, buông ra những lời bông đùa vô liêm sỉ hay ăn nói giọng thân thiện hơn. Một tên trong bọn chúng, chúng tôi gọi là thằng “Khoác lác”, thường hay đến thăm chúng tôi hơn những tên khác với một nụ cười rộng rãi, y hỏi xem tên “quỷ đỏ” có cần gì không. Nhưng tôi cám ơn và không cần gì. Vài hôm sau thằng “Khoác lác” phát hiện thấy anh chàng “quỷ đỏ” này dù sao cũng cần một việc: phải cạo râu cho hắn, thế là y dẫn một người thợ cạo tới. Người thợ cạo đó chính là một tù nhân ở một phòng giam khác và là người đầu tiên mà tôi làm quen ở đây: đó là đồng chí Bôxêk. Sự sốt sắng dễ dãi của tên “Khoác lác” rõ ràng là sự giúp đỡ của chàng gấu[21]. Bố già giữ chặt đầu tôi, đồng chí Bôxêk quỳ xuống bên cạnh chiếc nệm rơm của tôi, cố dùng một lưỡi dao bào đã cùn vạch một đường trong đám rừng rễ gai của bộ râu tôi. Tay anh run rẩy và nước mắt anh chạy quanh. Anh đinh ninh là mình đang cạo râu cho một cái xác chết. Tôi cố an ủi anh ta: https://thuviensach.vn - Can đảm lên chứ anh bạn! Tôi đã chịu nổi cuộc khảo cung ở lầu Petsêk thì chắc chắn tôi sẽ chịu đựng được cái lưỡi dao của anh bạn chứ? Nhưng sức lực của chúng tôi cũng chẳng có là bao, nên chốc chốc cả hai chúng tôi lại phải nghỉ một chút. Hai ngày sau, tôi làm quen với hai tù nhân khác. Các ngài mật thám ở lầu Petsêk đã sốt ruột. Các ngài cho người tìm tôi và tên cảnh sát trưởng ngày nào cũng ghi vào phiếu đòi tôi chữ “Transporlunfahig”[22], nên các ngài chỉ thị là mặc dù thế nào cũng phải khiêng tôi tới. ế là hai tù nhân mặc quần áo nhà ngục làm lao công ngoài hành lang, những người lao công nhà ngục, dừng lại trước xà lim chúng tôi với chiếc cáng. Bố già khó khăn mới lồng được quần áo vào cho tôi, hai người bạn đặt tôi lên cáng và khiêng đi. Một trong hai người đó là đồng chí Xkôrêpa, sau này là người cha ân cần của toàn thể hành lang, người kia là…[23]. Bác ta cúi xuống phía tôi trong lúc tôi trượt trên chiếc cáng bị dốc nghiêng đi mà hai người đang khiêng tại cầu thang và nói: - Giữ chắc vào! Và hạ thấp giọng hơn, bác nói tiếp: - Cả ở bên kia nữa! https://thuviensach.vn Lần này chúng tôi không dừng lại phòng khảo cung, họ tiếp tục khiêng tôi đi theo một hành lang dài dẫn tới lối ra. Hành lang rất đông người: hôm nay là thứ năm, ngày các gia đình đến lấy quần áo của tù nhân người nhà họ. Mọi người đều chú ý nhìn cái đám rước không vui ấy, trong ánh mắt lộ vẻ thương hại và điều đó chẳng làm cho tôi thích tí nào. Vì thế tôi từ từ đưa tay lên đầu và nắm chặt tay lại. Có thể họ sẽ trông thấy và hiểu là tôi chào họ, có thể họ cho đó chỉ là một cử chỉ hão huyền, nhưng tôi chưa có đủ sức để làm hơn được. Khi đã tới sân nhà lao Pankrat, chiếc cáng được chuyển lên một chiếc xe hơi vận tải, hai tên S.S. đến ngồi bên tên lái xe, hai tên khác đến ngồi vênh váo trước mặt tôi, đặt tay lên bao súng ngắn mở sẵn... và thế là chúng tôi lên đường. Không, đúng thế, cuộc hành trình quả là không được tuyệt diệu: xe cứ lắc lư, lắc lư mãi... Xe chưa chạy được hai trăm thước thì tôi đã mê man bất tỉnh. ật là một cuộc hành trình khôi hài diễu qua các đường phố Praha: Một chiếc xe hơi vận tải năm tấn dự trù cho ba chục người bị giam giờ đây đang phung phí ét-xăng để áp tải một tù nhân duy nhất và kèm theo là hai tên S.S. ở phía trước, hai tên ở phía sau tay nắm chắc súng ngắn, mắt hung dữ theo dõi một xác chết, sợ nó lẩn mất! https://thuviensach.vn Hôm sau tấn hài kịch lại tái diễn. Nhưng lần này tôi đã chịu đựng được tới lầu Petsêk. Cuộc khảo cung không kéo dài được bao lâu. Tên mật thám Friđrich đã bất nhã chút ít đụng vào người tôi, thế là trên đường về tôi lại được khiêng một lần nữa, mê man bất tỉnh. Và giờ đây đã đến những ngày mà tôi không còn có thể nghi ngờ rằng mình đã sống. Sự đau đớn, chị em cùng chung dòng sữa với cuộc sống đã nhắc tôi điều chua xót đó. Cả khu nhà lao Pankrat cũng bắt đầu biết rằng do một sự sơ suất kỳ diệu nào đấy mà tôi hãy còn sống và những lời chào hỏi đầu tiên đã đến với tôi: qua những bức tường dày cộp vang lên những tiếng gõ lộc cộc, cũng như qua những khóe mắt của anh em lao công ngoài hành lang khi họ phân chia thức ăn. Chỉ có vợ tôi là không biết gì về tôi. Một mình trong xà lim ở tầng dưới, cách tôi ba bốn phòng kín nữa, nàng sống trong tình trạng hết lo âu đến hy vọng cho tới khi một chị em phòng bên, trong giờ tập thể dục buổi sáng đã nói thầm với nàng rằng đời tôi thế là hết, vì theo tin đồn thì tôi bị đánh đập trong lúc khảo cung nên đã chết trong xà lim. Sau đó nàng đi lang thang ngoài sân và mọi vật bắt đầu quay cuồng xung quanh nàng. Nàng cũng không nhận thấy mụ giám thị đã mang lại cho nàng sự an ủi bằng những quả đấm tống vào mặt để buộc nàng phải quay vào https://thuviensach.vn hàng, sự tượng trưng của cuộc sống ngục tù mực thước. Cặp mắt to hiền hậu của nàng đã có thể thấy gì khi nhìn một cách ráo hoảnh những bức tường trắng của trại giam? Nhưng hôm sau lại là một tin đồn khác hẳn: không, tôi không chết vì đòn, nhưng vì không chịu nỗi đau đớn, tôi đã treo cổ tự vẫn trong nhà ngục... Còn tôi, thì trong thời gian đó vẫn quằn quại trên chiếc giường tồi tàn và sớm sớm chiều chiều, tôi cố gắng xoay nằm nghiêng mình để có thể hát cho Guxtina những khúc ca nàng ưa thích. Làm sao nàng có thể không nghe thấy được khi tôi đã đặt vào đó biết bao nhiệt tình? Hôm nay nàng đã biết, hôm nay nàng đã nghe thấy, mặc dầu nàng lại ở xa tôi hơn trước. Giờ đây, ngay bọn coi ngục cũng biết và đối với chúng, chúng đã quen nghe xà lim 267 hát, chúng cũng không còn đến phá rối ầm ỹ phía sau cánh cửa để buộc tôi phải lặng tiếng. Xà lim 267 hát. Tôi đã hát suốt đời tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải thôi hát đúng vào lúc kết thúc, đúng vào lúc sống mãnh liệt nhất. Còn bố già Pêxêk thì sao? Ồ, đây là một trường hợp đặc biệt! Ông say sưa ca hát. Ông không có cái tai, không có cái giọng, cũng không có cái trí nhớ âm nhạc, nhưng ông rất đỗi yêu tiếng hát và tìm thấy ở đó niềm vui đến nỗi tôi cũng không https://thuviensach.vn nghe thấy ông trượt từ âm điệu này qua âm điệu khác, và cố tình hát một nốt sol ở chỗ mà lỗ tai đòi hỏi một nốt la. ế là chúng tôi hát khi trong lòng u uất sầu muộn, chúng tôi hát khi gặp ngày vui, chúng tôi hát tiễn đưa một người bạn mà có lẽ không còn gặp lại. Chúng tôi hát đón tiếp những tin mừng từ mặt trận phía Đông về, chúng tôi hát để tự an ủi mình, chúng tôi hát trong niềm vui cũng như mọi người vẫn hát và sẽ còn hát mãi mãi chừng nào còn là con người. Không có cuộc sống thiếu tiếng hát cũng như không có cuộc sống thiếu ánh mặt trời. Vậy thì ở đây chúng tôi phải hát, phải hát gấp đôi vì mặt trời chẳng đến được chỗ chúng tôi. 267 là một xà lim ở về hướng Bắc. Chỉ những tháng mùa hạ, mặt trời lặn mới hiện lên trong chốc lát, trên bức tường phía Đông cái bóng chấn song... Lúc đó “bố già” đứng tựa vào giường và nhìn cuộc thăm viếng thoảng qua ấy của mặt trời... Và đó là cái nhìn ảm đạm nhất mà bạn có thể thấy ở đây. Mặt trời! Ánh sáng nó tỏa ra mới hào phóng làm sao, nhà ảo thuật tròn trĩnh đó đã làm bao nhiêu trò kỳ diệu trước mắt mọi người! Nhưng những người sống trong ánh sáng mặt trời thực là quá hiếm? Phải, ánh sáng nó sẽ chói lọi, rực rỡ và mọi người sẽ sống trong những tia sáng của nó. Hiểu được như vậy tốt biết bao! Nhưng bạn còn biết một điều gì khác vô cùng kém quan https://thuviensach.vn trọng hơn: mặt trời có còn chói lọi rực rỡ... cả với chúng tôi nữa không? Xà lim của chúng tôi ở hướng Bắc. Chỉ đôi khi về mùa hè, vào ngày đẹp trời, chúng tôi mới thấy mặt trời lặn. Ồ, “bố già” thân yêu, tôi mong muốn được thấy mặt trời mọc dù chỉ một lần. https://thuviensach.vn CHƯƠNG IV SỐ “400” Sống lại là một việc hơi kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức không thể nào tả lại đầy đủ được. ế giới đầy sức quyến rũ vào một ngày trời đẹp và sau khi bạn ngủ ngon giấc. Nhưng khi sống lại thì y như ngày còn tươi đẹp hơn nữa, y như giấc ngủ còn ngon hơn bao giờ hết. Bạn tưởng rằng mình biết rõ được cái sân khấu cuộc đời. Nhưng đằng này thì y như người thợ điện bật sáng cùng một lúc tất cả các ngọn đèn chiếu mặt kính chói lọi và đột nhiên đặt trước bạn cái sân khấu rực sáng. Bạn tưởng như trông thấy rất rõ ở đó. Nhưng mọi việc diễn ra như bạn đặt vào trước mắt chiếc viễn kính và đồng thời lại áp vào nó chiếc kính hiển vi. Sống lại là một vấn đề hoàn toàn thuộc về mùa xuân, cũng như mùa xuân, nó phát hiện cho bạn những vẻ đẹp bất ngờ ngay cả trong quang cảnh quen thuộc nhất. Và tình trạng đó diễn ra ngay cả khi bạn biết rằng việc đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Nó diễn ra ngay cả khi mọi vật xung quanh đều thú vị và phong phú như cái xà lim của ngục Pankrat. https://thuviensach.vn Nhưng cuối cùng rồi cũng có một ngày chúng sẽ dẫn bạn vào cuộc đời, một ngày kia chúng sẽ đòi bạn đến khảo cung, không phải cáng nữa là khác - và mặc dầu việc đó đối với bạn hình như không thể được, nhưng nó vẫn trôi chảy. Trong hành lang có một lan can, ở cầu thang cũng vậy, bạn bước đi, nói cho đúng thì bạn kéo lê bốn vó hơn là đi bằng hai chân , và ở dưới kia những người bạn cùng bị giam với bạn chịu trách nhiệm dẫn bạn ra chỗ xe chở phạm nhân. Và giờ đây, bạn đã ngồi cùng với mười hoặc mười hai người, trong bóng tối, cái nhà ngục lưu động này; những bộ mặt mới lạ mỉm cười với bạn, và bạn mỉm cười đáp lại, có người thủ thỉ gì bên tai bạn nhưng bạn chẳng biết người đó là ai, bạn siết chặt tay một người nào, nhưng bạn không rõ đó là tay ai... rồi chiếc xe chồm lên một cái, tiến vào chiếc cổng lớn của lầu Petsêk. Các anh em dìu bạn xuống, bạn bước vào một căn phòng rộng rãi, tường để trần với năm hàng ghế dài cái nọ sau cái kia, ở đó có những người ngồi theo tư thế nghiêm, tay đặt lên đầu gối, bất động, họ nhìn thẳng vào bức tường trần trụi phía trước... Và đó là một mẩu cái thế giới mới của bạn được mệnh danh là “phòng chiếu bóng”. KHÚC NHẠC ĐỆM NGÀY MỘT THÁNG NĂM NĂM 1943 https://thuviensach.vn Hôm nay là ngày Một tháng Năm năm 1943. Và đúng vào hôm tôi trực nhật nên có thể viết được. Hạnh phúc biết bao! Lại một lần nữa, vào ngày này, trong giây lát tôi được làm một nhà báo cộng sản và ghi lại cuộc biểu dương các lực lượng chiến đấu của một thế giới mới, ngày Một tháng Năm! Bạn đừng mong đợi sẽ được nghe nhắc tới những ngọn cờ bay phấp phới. Chẳng có gì giống như thế cả. Tôi cũng không thể nói với bạn những chiến công hiển hách nọ mà người ta rất sẵn sàng nghe kể. Hôm nay mọi việc đều đơn giản hơn nhiều. Không phải làn sóng ào ạt rầm rộ của hàng chục nghìn người, những năm trước tôi thường trông thấy cồn cộn nổi lên trên các đường phố Praha, cũng không phải cái biển uy nghi của hàng triệu con người mà tôi đã trông thấy tràn ngập Hồng trường ở Mạc-tư-khoa. Ở đây bạn không thể trông thấy hàng triệu người, cũng không phải hàng trăm người. Quá lắm bạn chỉ trông thấy vài đồng chí, nam và nữ. Ấy thế mà bạn cũng cảm thấy như vậy không phải là kém vĩ đại. Không, vì đây là cuộc diễu binh của một lực lượng đang trải qua một cuộc thử lửa dữ dội nhất, và trong cuộc thử lửa đó, họ không biến thành tro bụi mà thành thép gang. Đây là một cuộc diễu binh trong chiến hào, giữa lúc đang chiến đấu. Mà trong các chiến hào thì mọi người mặc quần áo chiến trận, màu sắc lợt lạt. https://thuviensach.vn Ở đây mọi cái đều tùy thuộc vào những tình tiết nhỏ nhặt. Không biết một ngày kia bạn sẽ đọc chuyện đó mà bản thân mình lại chưa hề trải qua, liệu bạn có hiểu nổi không? Tuy nhiên bạn hãy cố mà hiểu. Bạn hãy tin tôi, ở đó có một sức mạnh đấy. Cuộc chào hỏi buổi sáng của anh em ở xà lim bên đang đánh nhịp hai khúc nhạc Bêtôven hôm nay nghe trang nghiêm hơn, hùng hồn hơn, và bức tường truyền đi bằng những âm điệu cao hơn. Chúng tôi mặc những bộ áo quần đẹp nhất. Ở tất cả các xà lim mọi người đều làm như vậy. Chúng tôi quần áo đã chỉnh tề thì bữa ăn lót dạ được đem tới. Trước các cửa xà lim để ngỏ, anh em lao công ngoài hành lang mang bánh, cà-phê đen và nước, lũ lượt kéo qua. Đồng chí Xkôrêpa phát cho chúng tôi ba mẫu bánh chứ không phải hai mẩu như mọi khi. Đó là lời chào ngày Một tháng Năm của bác, lời chào và hành động của một tâm hồn đầy sự quan tâm. Và dưới những khoanh bánh đó, ngón tay bác ấn mạnh vào ngón tay bạn. Bạn không có quyền nói, chúng theo dõi cả cặp mắt của bạn, nhưng người câm chẳng biết biểu lộ rõ ràng ý muốn của mình bằng ngón tay sao? https://thuviensach.vn Phía dưới cửa sổ xà lim chúng tôi, chị em phụ nữ rảo bước tiến vào sân tập nửa giờ thể dục buổi sáng. Tôi leo lên bàn và nhìn xuống dưới qua chấn song. Có thể chị em sẽ trông thấy tôi chăng? Đúng rồi. Chị em giơ nắm tay lên ra hiệu chào tôi. Tôi đáp lại. Ở dưới sân hôm nay có cái gì nhộn nhịp khác hẳn trước, nhộn nhịp vui vẻ hơn mọi ngày. Mụ giám thị chẳng thấy gì hoặc cũng chẳng muốn thấy gì. Điều đó cũng dự phần vào cuộc biểu dương lực lượng ngày Một tháng Năm năm nay. Và giờ đây đến lượt chúng tôi tập thể dục. Tôi phụ trách khởi động. Hôm nay là ngày Một tháng Năm đấy, các bạn ạ. Chúng ta sẽ tiến hành theo cách khác, nếu bọn coi ngục ngạc nhiên thì mặc xác chúng! Động tác thứ nhất, một hai, một hai: những nhát búa. Động tác thứ hai: những nhát liềm. Búa và liềm! Với một chút tưởng tượng, có thể các đồng chí sẽ hiểu được: búa và liềm! Tôi nhìn các bạn xung quanh. Ai nấy đều mỉm cười và nhiệt tình làm theo các động tác của tôi. Mọi người đều hiểu cả rồi. Đấy, các bạn ơi, chính là cuộc biểu tình ngày Một tháng Năm của chúng ta và màn kịch câm ấy là lời thề long trọng: nguyện trung thành, trung thành cho đến chết. Trở về xà lim. Lúc này đã chín giờ. Ở Mạc-tư-khoa, chiếc đồng hồ điện Kremlanh đang điểm mười giờ[24] và cuộc diễu binh bắt đầu. Bố già ơi, chúng ta cũng đến đó đi! Ở đó họ đang https://thuviensach.vn hát Quốc tế ca; phải, vào giờ này bài Quốc tế ca đang vang lên khắp thế giới, vậy thì nó cũng phải cất lên từ xà lim chúng ta. Chúng tôi lên tiếng hát. Rồi tiếp theo bài ca cách mạng là những bài ca khác. Tất nhiên chúng tôi không muốn đơn độc và chúng tôi không đơn độc, chắc chắn như thế, chúng tôi là những người trong giờ phút này đang tự do ca hát, hoàn toàn tự do, cũng như chúng tôi, đang lao mình vào cuộc chiến đấu chung... Các đồng chí trong ngục tù, Trong các phòng giam lạnh lẽo, Các đồng chí đang ở bên chúng tôi, các đồng chí đang ở bên chúng tôi. Mặc dù các đồng chí còn vắng trong hàng ngũ chúng tôi[25]. Đa[26], chúng tôi đang ở bên các đồng chí. Phải, chúng tôi đã tổ chức buổi lễ bế mạc long trọng của cuộc diễu binh ngày Một tháng Năm năm 1943 như thế đấy. Nhưng có phải đó thực là sự kết thúc không? ế còn người nữ lao công trong hành lang của khu chị em chiều nay trong lúc đi dạo ngoài sân, đã huýt sáo bài Hành khúc Hồng quân, Bài ca những người du kích và những bài hát Xô-viết khác để cổ vũ mọi người trong các phòng giam của họ thì sao? ế còn người bận quân phục cảnh binh Tiệp ấy đã mang cho tôi giấy bút và lúc này https://thuviensach.vn đang theo dõi ngoài hành lang để không một người nào “không có phép” có thể bắt chộp được tôi thì sao? ế còn con người nọ nói chúng tôi có sáng kiến về tất cả cái công việc biên soạn này và đem những mảnh giấy đó đi cất giấu ở nơi chắc chắn để chúng chỉ ra mắt khi gặp dịp thuận lợi thì sao? Riêng những mẩu giấy bé nhỏ này cũng có thể làm cho họ mất đầu. Họ vẫn xông pha nguy hiểm để làm cái cầu nối liền ngày hôm nay sau những chấn song sắt với ngày mai tự do. Họ đang chiến đấu, họ chiến đấu không sợ hy sinh và chùn bước, mỗi người ở vị trí của mình, mỗi người tùy theo chiến trường của mình và bằng tất cả mọi phương tiện có trong tay. ế mà họ hết sức giản dị và bình thường, không hề xúc động, không hề nghĩ rằng trong cuộc đấu tranh với cái sống và cái chết đang tiến hành bên những người bạn họ có thể gục ngã cũng như có thể chiến thắng. Mười lần, hai mươi lần, bạn đã trông thấy những đạo quân Cách mạng kéo đi trong các cuộc diễu binh ngày Một tháng Năm và đó là một cuộc biểu dương lực lượng lớn lao. Nhưng chỉ có trong cuộc chiến đấu hôm nay bạn mới có thể đánh giá được sức mạnh thực sự của đạo quân ấy, một sức mạnh bất khả chiến thắng. Cái chết là một chuyện đơn giản hơn ý nghĩ của bạn nhiều, và bộ mặt của chủ nghĩa anh hùng cũng chẳng hề vinh quang. Nhưng chiến đấu thì tàn khốc hơn trí tưởng tượng của bạn; muốn giữ vững nó đến cùng và dẫn nó đến thắng lợi... điều https://thuviensach.vn đó cần phải có một sức mạnh vô biên. Hàng ngày bạn trông thấy sức mạnh đó sôi sục nhưng vẫn không thể hình dung được nó một cách đầy đủ. Tất cả cái đó đối với bạn không phải là hết sức hiển nhiên hay sao? Hôm nay bạn lại nhận thấy nó một cách đầy đủ. Trong cuộc diễu binh ngày Một tháng Năm năm 1943 này. . . . Ngày Một áng Năm năm 1943 đã làm gián đoạn câu chuyện của tôi một lúc, và như thế là phải. Vào những ngày long trọng, chúng ta nhớ lại chuyện cũ, hơi khác thường lệ một chút, và niềm vui tràn ngập những ngày đó dễ làm cho ta có những ý nghĩ sai lệch về hồi ức. Mà cái “phòng chiếu bóng” của lầu Petsêk thật ra chẳng có gì là vui vẻ. Đó là phòng chờ đi tới phòng tra tấn, nơi mà bạn nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng kêu la khủng khiếp của những người khác mà chẳng biết được cái gì đang chờ đợi chính mình ở đó. Bạn trông thấy những người lành mạnh, cường tráng, đầy sức sống ra đi và sau hai hoặc ba giờ khảo cung, bạn thấy họ trở về, tàn phế, suy sụp. Bạn nghe thấy một tiếng âm vang báo cho biết có người bị gọi đi khảo cung... và một giờ sau, một giọng nói rè rè, nghẹn ngào vì đau đớn và cơn sốt báo cho biết anh ta đã trở lại. Còn một chuyện tồi tệ hơn nữa: những kẻ ra đi, mắt thăm https://thuviensach.vn thẳm trong sáng và khi trở về thì cúi gầm mặt xuống không dám nhìn bạn nữa. Chỉ cần một phút yếu hèn ở nơi nào trên kia, trong phòng tra, trước mặt quân thù, một giây phút dao động, một giây phút hoảng sợ, một ý muốn cứu vớt lấy bản thân... thế là hôm nay hoặc ngày mai những người khác sẽ tới đây và sẽ trải qua từ đầu đến cuối đoạn đường khủng khiếp, những nạn nhân mới mà một người bạn chiến đấu đã nộp cho kẻ thù. ấy những kẻ lương tâm đã bị bôi nhọ còn ghê sợ hơn thấy những người thể xác bị hành hạ đau đớn. Nếu bạn sẵn có cặp mắt đã từng kinh qua cái chết diễu quanh bạn, nếu bạn sẵn có cái cảm giác từ cõi chết vùng dậy, thì dù không thông qua lời nói, bạn cũng sẽ đoán ra ai là kẻ đã dao động, ai là kẻ đã sa đọa tới mức phản bội hoặc đúng vào lúc này, ai đã chứa trong đầu óc, dù trong góc kín nào của nó, ý nghĩ khi gặp dịp sẽ tố giác người bạn chiến đấu ít quan trọng nhất để giảm nhẹ tội mình, sẽ chỉ là một việc thường không to tát lắm. Ôi, những kẻ yếu hèn đáng thương, cứ tưởng như cuộc sống được trả bằng sinh mệnh của một đồng chí vẫn còn là cuộc sống! Có thể tôi không nảy ra ý nghĩ đó khi tôi ngồi lần đầu tiên trong “phòng chiếu bóng”. Nhưng nó thường trở lại với tôi khi tôi có mặt ở những nơi này và chắc chắn ý nghĩ đó lại nảy ra sáng https://thuviensach.vn hôm ấy trong một cảnh ngộ có phần hơi khác một chút, một chỗ vốn là nguồn hiểu biết phong phú nhất, phòng số “400”. Tôi không ngồi lâu trong “phòng chiếu bóng”. Quá lắm là một giờ, một giờ rưỡi. Sau đó tôi nghe thấy phía sau lưng có người gọi tên tôi, hai tên cảnh binh mặc thường phục, nói tiếng Tiệp, chịu trách nhiệm về tôi, đưa tôi vào thang máy, mang tôi lên gác tư và dẫn tôi vào một gian phòng rộng rãi trên cánh cửa có ghi số “400”. Tôi ngồi đó dưới sự giám sát của chúng, lúc đầu hoàn toàn có một mình, ở xa mãi cuối phòng, trên một chiếc ghế tựa trơ trọi gần tường, tôi nhìn xung quanh tôi với cảm giác kỳ lạ của một người hình như đã trải qua cảnh này. Tôi đã đến đây rồi ư? Không, chưa bao giờ. Tuy nhiên tôi cũng nhớ ra rồi. Tôi biết cái phòng này, tôi đã nằm mơ thấy nó, tôi đã nằm mơ thấy nó trong một cơn ác mộng tàn nhẫn, hỗn loạn, làm cho nó biến dạng khủng khiếp, làm cho nó trở thành nhăn nhó ghê tởm trước mắt tôi, nhưng dù sao vẫn nhận ra được. Giờ đây, trong nó dễ thương, tràn ngập ánh sáng ban ngày với những màu sắc trong trẻo, với những cánh cửa sổ lớn có lưới sắt vuông, qua đấy bạn có thể nhìn thấy nhà thờ Tin, công viên Letna xanh rờn, và khu lâu đài Hratsany. Trong cơn ác mộng của tôi, phòng này ảm đạm, không có cửa sổ, lấm tấm một thứ ánh sáng vàng ố trong https://thuviensach.vn đó hiện ra những con người tựa những hình bóng. Phải rồi, hồi đó có một số người ở đây... Lúc này, gian phòng trống không và sáu chiếc ghế dài kê sát nhau, cái nọ sau cái kia, làm thành một vườn cảnh vui mắt, vườn hoa bồ công anh và mao lương. Trong giấc mộng của tôi, gian phòng đầy người ngồi chi chít bên nhau trên những hàng ghế dài này; mặt họ tái nhợt, đẫm máu. Ở phía kia, đứng ngay bên cánh cửa, là một người mặc bộ quần áo xanh công nhân rách mướp, đôi mắt đau khổ, anh ta muốn uống nước, uống mãi, rồi từ từ như một tấm màn buông xuống, anh ngã gục... Phải, đúng là như vậy, nhưng tôi nhớ ra rồi! Đó không phải là một giấc mộng. Cái chuyện tàn nhẫn và hỗn loạn đó... chính là sự thật. Chính trong đêm tôi bị bắt và lần chúng khảo cung tôi đầu tiên, chúng dẫn tôi tới đây ba lần, hoặc mười lần cũng nên, tôi biết đâu được. Mỗi lần chúng đem tôi đi là khi chúng muốn nghỉ tay hoặc tra khảo sang người khác. Tôi bị lột giầy và lớp gạch lạnh của sàn nhà đã làm dịu đau đôi bàn chân dập nát của tôi, tôi nhớ ra rồi. Anh em công nhân xưởng Iungke bị bắt trong mẻ lưới cuối cùng của bọn Gestapo lúc đó đã ngồi kín trên các hàng ghế dài. Và con người đứng gần cửa mặc bộ quần áo xanh công nhân https://thuviensach.vn rách mướp ấy chính là đồng chí Barơtôn của chi bộ xí nghiệp Iungke, nguyên nhân gián tiếp của việc tôi bị cầm tù. Tôi nói ra điều đó để không ai phải chịu trách nhiệm về số phận tôi. Việc tôi bị bắt không phải là do sự phản bội, cũng không phải do sự yếu hèn của một đồng chí nào. Đây chỉ là do sự sơ hở và sự không may. Đồng chí Barơtôn tìm cách đặt liên lạc giữa chi bộ và các cơ quan lãnh đạo. Người bạn của đồng chí, đồng chí Iêlinêk coi thường kỷ luật công tác bí mật, đáng lẽ phải nói cho tôi biết trước việc đó để mối liên lạc ấy thực hiện được, không cần đến sự trung gian của đồng chí, lại hứa tự mình đảm nhiệm việc ấy. Đấy là khuyết điểm thứ nhất. Khuyết điểm thứ hai tai hại hơn: đó là đồng chí Barơtôn đã quá tin vào một tên khiêu khích. Tên y là Đờvôrak. Đồng chí Barơtôn còn thổ lộ cho nó biết cả tên của Iêlinêk và chính vì thế mà bọn Gestapo bắt đầu chú ý đến gia đình đồng chí này. Như vậy không phải do nhiệm vụ chính mà họ đã làm tốt từ hai năm nay, nhưng chỉ vì một việc rất nhỏ đã làm cho họ đi chệch ra khỏi kỷ luật công tác bí mật. Còn việc chúng quyết định bắt Iêlinêk đúng vào cái đêm tối có cuộc gặp mặt ở nhà họ và chúng đã phải đưa đến một lực lượng mạnh mẽ như vậy để làm việc ấy thì đấy hoàn toàn là việc ngẫu nhiên. Việc đó không được dự định trước vì ngày hôm sau chúng mới bắt vợ chồng Iêlinêk. ật ra chúng đến hầu như để tiêu khiển, để dạo mát một chút sau vụ bắt bớ thành công tại chi bộ xưởng https://thuviensach.vn Iungke. Sự ngạc nhiên của chúng tôi khi thấy bọn chúng tới chẳng thấm vào đâu so với sự ngạc nhiên của chúng khi chúng tìm thấy tôi ở đó. ậm chí chúng cũng không biết người chúng vừa mới phát hiện ra là ai nữa. Biết đâu chẳng bao giờ chúng rõ điều đó, nếu như trong đám bị bắt cùng với tôi... Nhưng sau một lúc khá lâu tại phòng số “400” tôi mới rõ như thế. Lúc đó, tôi không còn đơn độc một mình nữa, hàng ghế dài đã kín chỗ, thậm chí dọc theo những bức tường cũng có người, và những giờ phút trôi qua đầy bất ngờ. Những bất ngờ kỳ lạ mà tôi không hiểu gì hết, và những bất ngờ tai ác mà tôi đã hiểu quá rõ. Mối bất ngờ đầu tiên không liên quan gì đến hai loại ấy, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, hết sức dễ chịu, không quan trọng đối với ai cả, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được. Tên Gestapo canh gác tôi - tôi nhận ra y, chính y đã lộn tất cả các túi áo tôi sau khi tôi bị bắt, - quẳng cho tôi nửa điếu thuốc đã châm sẵn. Điếu thuốc đầu tiên của tôi sau ba tuần, điếu thuốc đầu tiên của một người đã sống lại lần thứ hai! Tôi có nên lấy không? Y đừng có hòng là y có thể mua chuộc được tôi! Không, cử chỉ của y kèm theo một cái nhìn không có gì là mờ ám. Không, tên đó không tìm cách mua chuộc tôi. Dù sao tôi cũng không hút được hết https://thuviensach.vn điếu thuốc: những kẻ sơ sinh không phải là những tay nghiện nặng. Sự bất ngờ thứ hai: bốn người được nối đuôi nhau bước vào phòng, chào bằng tiếng Tiệp bọn mật thám mặc thường phục... cho cả tôi nữa, ngồi vào bàn, mở rộng những cặp hồ sơ, ung dung châm thuốc, rất ung dung, tựa như họ là những viên chức ở nơi đây. Nhưng không, tôi biết họ kia mà, tôi biết ít ra là ba người trong số đó. Sao? Không có lý nào họ lại làm việc cho bọn Gestapo... hay là...? ế cả họ nữa ư? Nhưng đây là Teringơn hoặc Renêk, như chúng tôi vẫn gọi, từ lâu đã là bí thư Đảng ủy và công đoàn, tính tình hơi thô bạo nhưng trung thành... Không, không thể thế được. Còn chị này, chính là Anka Vikôva, lúc nào cũng ngay ngắn và xinh tươi mặc dù tóc chị đã bạc phơ, một chiến sĩ kiên định và ngoan cường... Không, không thể thế được. Người thứ ba, chính là Vasek, công nhân nề ở một hầm mỏ thuộc miền Bắc Bôhêm, và về sau là bí thư Đảng bộ một địa phương, làm sao tôi lại không biết anh ta, sau tất cả các cuộc chiến đấu mà chúng tôi cùng nhau tiến hành trên miền Bắc? Con người ấy mà chúng lại bắt khom lưng được ư? ôi đi! Không thể thế được. Nhưng họ đến đây để làm gì mới được chứ? Làm gì ở đây chứ? https://thuviensach.vn Tôi chưa tìm được giải đáp cho những câu hỏi đó thì đã nảy ra nhiều câu hỏi khác. Chúng dẫn Mirêk, vợ chồng Iêlinêk và vợ chồng Frit tới - được, đồng ý những người này không may đã bị bắt cùng với tôi. Nhưng tại sao cả Paven Krôpaxêk, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, người đã giúp đỡ Mirêk trong công tác của anh với những người trí thức? Ngoài Mirêk và tôi ra, ai biết những hoạt động của anh? ế tại sao cái anh chàng thanh niên cao lớn bị đánh vỡ mày vỡ mặt kia lại tỏ cho tôi rõ là chúng tôi không quen biết nhau. Tôi không biết anh ta thật ư? Người đó thật ra là ai? Xtik ư? Bác sĩ Xtik? Zđênêk à? Trời ơi! ế này nghĩa là chính nhóm bác sĩ rồi! Ngoài tôi và Mirêk ra ai có thể biết được nhóm này? Tại sao trong lúc khảo cung ở xà lim chúng lại đặt cho tôi những câu hỏi về các nhà trí thức Tiệp? Và trước hết cái gì đã dẫn chúng tới chỗ xác định được mối liên quan giữa bản thân tôi và công tác trong hàng ngũ trí thức, trừ tôi và Mirêk ra, làm gì có người nào khác biết được? Câu giải đáp không khó khăn, nhưng nó nặng nề tàn nhẫn làm sao: Mirêk đã đầu hàng. Mirêk đã cung khai. Lúc đầu tôi còn có thể hy vọng rằng ít ra hắn cũng không khai hết. Nhưng lập tức chúng đưa một nhóm bị giam lên... và tôi thấy: Vlađixlap Vansura, giáo sư Fenbe và con trai ông, Bêdrich Vatxclavêk hóa trang tới mức không thể nhận được nữa, Bôzêna, Punpanôva, Inđrich Enbơn, nhà điêu khắc Đờvôrak, tất https://thuviensach.vn cả những người đã tham gia hoặc được gọi vào tham gia Ủy ban Cách mạng Quốc gia các nhà trí thức Tiệp, tất cả đều có mặt ở đây. Mirêk đã tiết lộ hết công tác của chúng tôi với các nhà trí thức. Những ngày đầu tiên của tôi ở lầu Petsêk không phải là những ngày dễ chịu gì, nhưng chính đây mới là đòn nặng nề nhất đối với tôi. Tôi sẵn sàng chờ đợi cái chết, nhưng không chờ đợi một sự phản bội. Dù có nhận định hết sức độ lượng, dù có cân nhắc hết thảy mọi hoàn cảnh có thể châm chước được và nhớ lại tất cả những điều Mirêk đã không tiết lộ, tôi cũng không thể gọi cái đó bằng một từ nào khác là phản bội. Dù là một sự dao động đơn thuần, một sự yếu hèn, dù là sự suy sụp của một con người bị tra tấn tới chết, và để giảm bớt gánh nặng trong cơn hỗn loạn chăng nữa, thì không, cũng không có thể tha thứ được. Lúc này tôi mới hiểu tại sao chúng biết tên tôi ngay từ đêm đầu tiên. Lúc này tôi mới hiểu tại sao Anixka Iraxkôva mà tôi đã đến nhà nhiều lần để gặp Mirêk lại lọt vào đây. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao Krôpasêk, bác sĩ Xtik có mặt ở nơi này. Sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng bị dẫn đến “400”, và mỗi ngày tôi lại biết được những chi tiết mới, vừa buồn thảm, vừa khủng khiếp. ế mà bảo rằng đó là một con người hiên ngang đã không lùi trước mũi súng khi chiến đấu trên mặt trận Tây- https://thuviensach.vn ban-nha, đã không khuất phục trước cuộc thử thách gian khổ ở trại tập trung Pháp! Và giờ đây, cái gậy của một tên Gestapo đã làm cho hắn hoảng sợ và phản bội để cứu lấy mạng mình. Cái thứ dũng cảm mà vài miếng đòn cũng đủ để áp đảo mới nông cạn biết bao! Cũng nông cạn như lòng tin của hắn. Trước đây, khi sống giữa một nhóm bạn thân được cổ vũ cùng một ý chí thì hắn kiên cường. Hắn kiên cường vì hắn nghĩ đến họ. Giờ đây bị cô lập, đơn độc, bị kẻ thù tấn công khắp ngả, hắn đã mất hết chí khí. Hắn đã mất hết cả ngay từ giờ phút hắn nghĩ đến cá nhân hắn. Để cứu lấy cái xác hắn, hắn đã hy sinh ban đồng đội; hắn đã sa vào sự yếu hèn, và vì yếu hèn, hắn đã phản bội. Hắn đã không tự nhủ rằng thà chết còn hơn là tiết lộ ý nghĩa những tài liệu tìm thấy ở nhà hắn. Hắn đã tiết lộ những tài liệu ấy! Hắt đã khai ra một số tên. Hắn đã khai ra chỗ ở bí mật của chúng tôi. Hắn đã dẫn bọn Gestapo đến chỗ hẹn gặp Xtik. Hắn đã đưa chúng đến nhà Đờvôrak, tới nơi hẹn Vatxclavêk và Krôpasêk. Hắn đã khai ra Anixka. Hắn đã khai ra cả Liđa, người con gái dũng cảm và kiên nghị đã yêu hắn. Chỉ cần vài miếng đòn cũng đủ để hắn nói ra một nửa tất cả những điều ấy. Và khi hắn đã tin chắc là tôi chết rồi và hắn không phải thanh minh trước ai nữa thì hắn phun ra nốt. https://thuviensach.vn Như vậy không phải là hắn đã làm tổn hại đến tôi. Tôi đã lọt vào tay bọn Gestapo: sau chuyện đó, ai còn có thể làm hại tôi nữa? Trái lại thế. Lời khai của hắn là một yếu tố cụ thể làm nòng cốt cho toàn bộ cuộc điều tra, một cái gì giống như khúc đầu của sợi dây xích mà những mắt kế tiếp nằm trong tay tôi vì bọn quốc xã muốn đoạt lấy. Chính chỉ nhờ có thế mà tôi đã sống qua thời kỳ giới nghiêm cũng như một số lớn anh em trong nhóm chúng tôi. Nhưng đúng ra thì sẽ không có một nhóm nào bị bắt nếu hắn làm tròn nhiệm vụ. Cả hai đứa chúng tôi đã chết từ lâu, nhưng những người khác vẫn sống và vẫn tiếp tục công tác sau khi chúng tôi ngã xuống. Một tên yếu hèn còn mất mát nhiều hơn cả cuộc đời của chính nó. Đó là trường hợp của Mirêk. Hắn đã đào ngũ khỏi đạo quân quang vinh của chúng tôi và chịu sự khinh miệt của tên kẻ thù ti tiện nhất của chúng tôi. Và dù còn sống, hắn cũng không đáng sống nữa, vì hắn đã tự đào thải ra khỏi tập thể. Về sau hắn cố hàn gắn lại một chút mối tai họa hắn đã gây ra, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi tiếp nhận hắn. Đó là điều ở trong nhà ngục còn kinh khủng hơn bất cứ một nơi nào khác. Người tù và cô quạnh: hai hình ảnh đó thường gắn liền với nhau. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Người tù không đơn độc, nhà ngục là một tập thể lớn mà ngay cả sự cách ly nghiêm ngặt https://thuviensach.vn nhất cũng không thể dứt ai ra được, nếu người đó không tự đào thải mình. Ở đây mối tình anh em giữa những người bị đày ải đã có một áp lực lớn làm cho nó chặt chẽ thêm, vững chắc thêm và nhạy cảm hơn. Nó xuyên qua các bức tường, những bức tường này biết sống, biết nói, biết truyền đi những ký hiệu đã định sẵn. Nó siết chặt trong cánh tay những xà lim chung một hành lang, gắn bó với nhau bằng những đau khổ chung, những nhiệm vụ thường trực chung, những người lao công ngoài hành lang chung, những buổi cùng nhau sống nửa giờ ngoài trời, nơi mà chỉ cần một tiếng hoặc một cử chỉ để trao đổi một tin tức hay cứu thoát một mạng người. Nó gắn bó toàn thể nhà ngục bằng những chuyến cùng nhau lên nơi khảo cung, những buổi cùng nhau ngồi lại ở “phòng chiếu bóng”, những chuyến cùng nhau trở về. Đó là một mối tình anh em ít lời nhưng có tác dụng lớn, chỉ một cái bấm tay hoặc một điếu thuốc lén lút truyền cho nhau cũng phá vỡ được cái lồng giam mà chúng nhét bạn vào đó và giải thoát bạn ra khỏi cái cảnh cô đơn mà mục đích là để nghiền nát bạn. Xà lim có tay; bạn cảm thấy tay ấy đỡ lấy bạn để bạn khỏi sa ngã khi bạn trở về kiệt sức sau cuộc tra tấn lấy cung; từ những bàn tay ấy, bạn nhận được thức ăn trong khi kẻ khác cố tình để bạn chết đói. Xà lim có mắt; những cặp mắt đó dõi nhìn bạn khi bạn ra đi chịu sự hành hình, những cặp mắt đó khiến cho bạn phải bước đi hiên ngang, vì bạn là người anh em của nó https://thuviensach.vn và bạn không có quyền làm cho nó mềm yếu, dù là bằng những bước đi ngập ngừng. Đó là một mối tình anh em đẫm máu và không thể đánh đổ được. Không có sự giúp đỡ của nó, bạn sẽ không chịu nổi dù là một phần mười sự rủi ro mà số mệnh bạn đang chịu đựng, kể cả bạn lẫn bất cứ người nào khác. Trong câu chuyện này, nếu tôi có thể tiếp tục được (ai mà biết được ngày mai, giờ sau, sẽ có gì xảy ra?) thường hay hiện lại con số “400” đã ghi ở đầu chương này. Trước hết, tôi biết nó vì ở đấy tôi đã trải qua những giờ phút và những ý nghĩ đầu tiên chẳng có gì là thích thú. Nhưng đây không chỉ là một căn phòng mà chính đó là một tập thể. Một tập thể vô cùng hào hứng và đầy tính chiến đấu. Căn phòng này chúng bày đặt ra năm 1940, thời kỳ mà ban chống cộng tăng cường khối lượng công việc của nó. Đây là một phòng phụ, có tính chất bổ sung cho “phòng chiếu bóng”, là phòng chờ đợi dành riêng cho những người cộng sản, để tránh không phải dẫn họ từ dưới nhà lên gác tư mỗi khi cần hỏi một vấn đề và để bọn điều tra Gestapo luôn luôn gặp được họ, như vậy công việc của chúng được dễ dàng hơn. Đó là quan niệm của chúng về “400”. Nhưng chỉ cần tống vào đây hai người tù, và nhất là hai tù nhân ấy lại là hai người cộng sản, thì chỉ cần năm phút sau họ đã https://thuviensach.vn thành một tập thể đủ phá vỡ mọi ý đồ. Năm 1942, chúng tôi gọi nó bằng cái tên là “Trung tâm cộng sản”. Nó đã trải qua nhiều sự thay đổi, hàng nghìn và hàng nghìn đồng chí nam và nữ đã kế tiếp nhau ngồi trên những hàng ghế dài của nó. Chỉ có mỗi một cái bất di bất dịch, đó là linh hồn tập thể, trung thành với cuộc đấu tranh và tin tưởng vững chắc vào chiến thắng. “400” là một chiến hào nhô hẳn ra phía trước trận tuyến, bốn mặt bị địch bao vây, thành điểm hỏa lực tập trung của địch, nhưng không hề nghĩ đến đầu hàng. Lá cờ đỏ phấp phới trên chiến hào. Và chính trên chiến hào này đã biểu hiện tinh thần đoàn kết của toàn thể dân tộc đang đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của mình. Ở dưới kia, tại “phòng chiếu bóng”, bọn coi ngục S.S. đi đi lại lại, chân mang ủng nặng nề, và bạn chỉ cần khẽ nháy mắt là chúng la hét om sòm. Ở đây, tại “400”, bọn giám thị là những tên mật thám tay chân Tiệp của cơ sở cảnh sát cộng tác với bọn Gestapo trên danh nghĩa thông ngôn hoặc tự nguyện, hoặc theo lệnh cấp trên của chúng làm tròn nhiệm vụ tôi đòi với bọn Gestapo hoặc... với danh nghĩa là người Tiệp. Nếu không thì cũng là một cái gì gần như trung gian. Ở đây không còn bắt buộc phải ngồi tư thế nghiêm, tay đặt lên đầu gối và mắt nhìn thẳng về phía trước. Ở đây bạn có thể ngồi trong một tư thế ít nghiêm https://thuviensach.vn ngặt hơn, bạn có thể đưa mắt nhìn sang phải, sang trái, đưa tay làm hiệu... và hơn nữa là khác, tùy theo tên giám thị thường trực thuộc vào loại nào trong ba loại kể trên. “400” là nơi người ta có thể tìm hiểu sâu sắc nhất con vật có tên gọi là con người ấy. Ở đây cái chết kề bên đã lột trần hết thảy mọi người, kể cả những người mang trên cánh tay trái cái băng đỏ của người tù cộng sản hoặc khả nghi cộng tác với họ, cả những kẻ được giao canh gác họ và, trong một gian phòng nào bên cạnh, dự vào những cuộc thẩm tra có quan hệ đến họ. Ở đó, trong cuộc thẩm tra, những lời nói như thế này thì dùng làm vũ khí tấn công. Nhưng ở “400”, bạn không thể nấp sau những lời nói được. Cái đáng kể ở đây không phải là những điều bạn nói ra, mà là những điều ở trong lòng bạn. Chỉ cái gì còn lại trong lòng bạn, cái đó mới là chủ yếu. Tất cả những cái gì làm giảm nhẹ, làm lu mờ hoặc tô điểm nội dung phẩm chất của bạn đều là thứ yếu, đều bị tiêu tan, bị cuốn đi trong cơn gió lốc mở đầu cho cái chết. Chỉ còn lại chủ từ đơn giản và động từ của nó: người trung thành thì kiên trì, kẻ hai lòng thì phản bội, người tiểu tư sản thì tuyệt vọng, người anh hùng thì chiến đấu. Trong mỗi người đều có sức mạnh và sự yếu hèn, lòng dũng cảm và sự khiếp nhược, lòng kiên định và sự dao động, lòng trong sạch và sự nhơ nhuốc. Nhưng ở đây chỉ có thể còn lại cái này hoặc cái khác, hoặc trắng hoặc đen, và nếu có kẻ nào muốn cố múa may https://thuviensach.vn lập lờ giữa hai cái đó thì chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý hơn cả một vũ sư tay cầm nạo bạt mũ cắm lông vàng đang múa may trong một đám tang lễ. Kiểu người đó vẫn có trong đám người bị giam cũng như trong đám tay chân Tiệp. Trong cuộc thẩm tra, y đốt mẩu nến cho đấng thượng đế của Đức Quốc xã thân yêu của y, và ở “400”, y đốt mẩu nến thứ hai cho tên Quỷ bônsêvich. Trước tên mật thám Đức, y đánh gãy răng bạn, hoặc gần như thế, để dùng đòn moi tên người liên lạc của bạn, và ở “400”, y thân ái tặng bạn mẩu bánh mì để ăn đỡ đói. Trong lúc khám xét, y vét sạch nhà bạn, và tại phòng số “400” này y ngấm ngầm dúi cho bạn nửa điếu thuốc gọi là bù lại những món của đã vơ vét được, để tỏ vẻ thông cảm với bạn. Những kẻ khác - bọn này chỉ là một giống cùng họ - không tự ý làm hại ai, nhưng cũng không có ý gì giúp đỡ ai. Lúc nào chúng cũng chỉ quan tâm đến tính mạng quý giá của chúng. Sự nhạy cảm của chúng làm cho chúng trở thành những hàn thử biểu chính trị rất tốt. Chúng cứng cỏi và rất quan cách ư? Bạn có thể tin chắc là bọn Đức đang tiến về Xtalingrat. Chúng làm ra vẻ hòa nhã và bắt đầu nói chuyện với những người bị giam ư? Tình hình thuận lợi: bọn Đức rõ ràng đã bị đẩy lùi trước Xtalingrat. ế là chúng bắt đầu nói đến dòng giống cha ông Tiệp ngày xưa của chúng, chúng kể lể chuyện đã bị buộc làm cho bọn Gestapo như thế nào. Lại còn điều kỳ diệu https://thuviensach.vn này nữa chứ: Biết chắc Hồng quân đã tiến sát đến thành phố Rôxtôp thế là một số tên tay chân khác, cũng thuộc loại như trên, khi bạn chết đuối thì chúng thọc tay túi quần và khi bạn đã tự ngoi lên gần tới bờ thì chúng giơ tay đỡ bạn. Loại người này đã đánh hơi thấy cái mạnh của tập thể “400”, đánh giá được sức mạnh của nó và cố gắng gần gũi nó nhưng có điều chúng không bao giờ thuộc về tập thể ấy thôi. Rồi lại còn một loại nữa không hề có ý thức về cái tập thể ấy, tôi muốn nói đến bọn giết người, nhưng kẻ giết người dù sao vẫn thuộc vào giống người. Những con thú dữ nổi tiếng Tiệp, tay cầm gậy hoặc thanh sắt, hành hạ những người Tiệp bị giam giữ đến chính bọn mật thám Đức cũng phải bỏ đi để tránh nhìn cảnh đó. Dù giả nhân giả nghĩa đi nữa, chúng cũng không thể vin vào lợi ích của dân tộc chúng hoặc lợi ích của Đức Quốc xã mà tra tấn và giết chóc; chỉ vì muốn tìm một sự khoái trá, chúng đập gãy răng, đâm thủng màng nhĩ, bóp lòi con ngươi, đánh nát bộ phận sinh dục, phanh óc những người bị cực hình mà chúng đánh đến kỳ chết, thúc đẩy vì một thú tính tàn nhẫn chứ không có động cơ nào khác. Hàng ngày, bạn trông thấy chúng, hàng ngày, bạn buộc phải tiếp xúc với chúng và chịu đựng sự có mặt của chúng làm cho không khí xung quanh lúc nào cũng tràn ngập máu tươi và tiếng rên rỉ. Chỉ có lòng tin vững chắc một ngày kia nhất định https://thuviensach.vn