🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trở Thành Siêu Mẫu
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Trôû thaønh Sieâu Maãu
Tên Ebook: Trở Thành Siêu Mẫu
Tác Giả: Meg Cabot
Bộ sách: Airhead (tập 2)
Thể Loại: Sách teen, Tiểu Thuyết, Văn học phương Tây
Dịch Giả: Thanh Nga
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Công ty phát hành: Báo Hoa Học Trò
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 45.000 VNĐ
https://thuviensach.vn
Khổ: 15x24.5 cm
Tham gia dự án: Diệp Song Hàn, Nobita_z, ann.lee, hoaoaihuong184, chirikamo_chan, Mss.Pak, Yoohy
Nguồn: e-thuvien.com
Ebook: http://www.dtv-ebook.com
Ebook được blog Đào Tiểu Vũ hoàn thành với mục đích phi thương mại, nhằm chia sẻ với những bạn ở xa hoặc không có điều kiện mua sách, khi sao lưu xin ghi rõ nguồn.
Trong điều kiện có thể bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả.
Mục lục:
MỘT
HAI
BA
BỐN
NĂM
SÁU
BẢY
TÁM
https://thuviensach.vn
CHÍN
MƯỜI
MƯỜI MỘT
MƯỜI HAI
MƯỜI BA
MƯỜI BỐN
MƯỜI LĂM
MƯỜI SÁU
MƯỜI BẢY
MƯỜI TÁM
MƯỜI CHÍN
HAI MƯƠI
HAI MƯƠI MỐT
HAI MƯƠI HAI
HAI MƯƠI BA
Trở thành siêu mẫu chẳng dễ tẹo nào
Nikki Howard có cuộc sống mà hầu hết các cô gái tuổi teen khác chỉ có thể mơ tới - cô là một siêu mẫu cực kỳ xinh đẹp, sống ở một trong những tòa nhà xa xỉ nhất, thường xuyên tiệc tùng với những người nổi tiếng nhất, đẹp đẽ nhất, giàu có nhất.
Tuy nhiên, người thực sự đang tận hưởng tất cả những thứ đó hóa ra lại không phải là Nikki. Bộ não của Emerson Watts đang ở trong cơ thể của Nikki do một tai nạn khiến cho não của Nikki thật không còn hoạt động nữa; còn Em cũng bị tai nạn chết người tại Trung tâm thương mại Stark - nơi Nikki đang là gương mặt quảng cáo.
https://thuviensach.vn
Stark đã thuê các bác sĩ phẫu thuật để thực hiện một vụ đổi não mạo hiểm, và Em - lúc này trong hình hài của Nikki - phải tiếp tục làm việc cho Stark, nếu không thì gia đình cô sẽ mất tất cả. Và cô nàng tomboy Emerson chắc chắn rằng chẳng có gì có thể tệ hơn là việc bộ não của mình lại nằm trong cơ thể của một siêu mẫu.
Nhưng hóa ra cô đã nhầm.
Việc trở thành Nikki không dễ như Em tưởng
Bởi vì cô siêu mẫu đó còn có thể có một người mẹ bị mất tích bí ẩn, một người em trai muốn tìm kiếm những câu trả lời - để rồi Em phát hiện ra những mặt rất tăm tối của Tập đoàn Stark, và một người từng là bạn thân nhất của mình chỉ muốn phá cả Tập đoàn Stark để trả thù cho việc bị mất người yêu...
Làm sao Em có thể cân bằng được cả việc học hành và các show diễn, các buổi chụp hình, và cả những chuyện rối tung kia nữa?
Đấy là còn chưa kể đến việc phải thuyết phục tình yêu của đời mình rằng các cô người mẫu dù sao cũng không phải đều là "đầu rỗng". Và phải làm những việc mà trước đây cô thậm chí chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhưng mà, có ai nói rằng làm một siêu mẫu là dễ dàng đâu!
MỘT
Toàn thân mình đang run rẩy vì lạnh.
Phải nói là muốn đóng băng thì đúng hơn.
Ở bên dưới, sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bắp chân của mình một cách không thương tiếc. Mới lúc chiều mình còn thấy nước biển hơi âm ấm cơ mà, sao giờ đã trở nên lạnh ngắt như nước đá thế này? Mỏm đá nơi mình đang ra sức bấu chặt lấy nãy giờ thật chẳng khác gì mũi dao nhọn cứa vào da thịt đầu ngón tay và gan bàn chân mình. Chúng vừa lạnh vừa trơn tuột như một tảng băng trôi nhưng mình không thể buông tay, nếu không muốn rơi xuống
https://thuviensach.vn
dòng nước giá rét đang cuồn cuộn chảy dưới kia. Biết đâu chừng còn có vài con cá mập đang lượn vè vè, chầu chực đợi sẵn cũng nên.
Trên người mình về cơ bản là không có gì ngoài bộ bikini trắng nhỏ xíu và con dao găm dắt chỗ đùi bên phải, thử hỏi làm sao chống trả nổi với những chiếc răng nhọn hoắt của bầy cá mập hung tợn kia? Mình phải cố bám trụ tới cùng nếu muốn còn đầy đủ tứ chi lành lặn trở về. Thôi thì ráng nghiến răng chịu đau chịu rét thêm một chút nữa cho xong...
Bằng không cả đêm nay sẽ không được yên thân với tay đạo diễn hình ảnh khó tính André.
"Không, không, khôngggggg..." - André gắt ầm lên từ phía con thuyền nơi anh ta đang ngồi chỉ đạo buổi chụp hình - "Viv, chỉnh lại tóc cho cô ta đi. Không, không phải chỗ đó, dịch sang một chút".
Ôi mẹ ơi, hay mình cứ buông xừ tay ra nhỉ, kệ í, cho muốn đến đâu thì đến, cùng lắm là làm mồi cho đám cá mập kia chứ gì. Đảm bảo chúng sẽ lao tới chộp gọn trước cả kh mình kịp chìm hẳn xuống nước, mặc dù chàng Dom - đang thuê con thuyền Stark Enterprise để quay phim - liên tục trấn an mình rằng đây là loài cá mập con (hay còn gọi là cá nhám) nên hoàn toàn vô hại. "Yên tâm đi, chúng sợ người còn hơn con người sợ chúng ý chứ". Anh ấy
còn khăng khăng quả quyết rằng đám cá mập này bị thu hút bởi ánh sáng từ dàn đèn chụp ảnh của anh Francesco chứ không phải đang lởn vởn chờ đợi một bữa ăn khuya từ mình.
Gớm, anh ý có phải là cá mập đâu mà biết? Bọn chúng có lẽ chưa từng được nếm thử một siêu mẫu bao giờ... Cam đoan chúng sẽ mê mẩn thích bữa tối này cho mà xem.
"Nik ơi?" - tiếng Brandon Stark vọng ra từ phía con thuyền - "Em sao rồi?" Liên quan gì tới anh ta chứ? Còn tỏ vẻ quan tâm tới mình.
Mình biết tỏng lý do tại sao anh ta có mặt ở đây hôm nay rồi. Brandon chỉ đi ké máy bay của tập đoàn tới đây để vi vu dạo chơi quanh đảo St. John
https://thuviensach.vn
trên chiếc du thuyền riêng.
Và tìm cách cưa đổ mình... một lần nữa.
Hãy cứ mơ đi!
"Em không sao" - mình ú ớ trả lời. Nhưng mình không chắc là mấy người đó có hiểu mình vừa nói gì không, khi mà đang phải ngậm con dao găm ngang miệng như thế này. Mình cũng chẳng còn tay nào để lấy nó ra khỏi miệng nữa bởi hai tay còn đang bận gắng gượng bấu chặt lấy mấy mỏm đá. Nói gì thì nói, mình không muốn làm mồi cho cá mập đâu...
"Chỉ còn vài bức nữa thôi, Nikki" - anh André động viên mình - "Em làm tốt lắm... À mà em có thể đừng run lẩy bẩy như thế được không?".
"Không phải là run lẩy bẩy" - mình cãi - "Mà là run bần bật. Vì lạnh".
"Cô ấy nói gì thế?" - André quay sang hỏi Brandon. Mọi người đều quay ra nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Tại cái dao găm trong miệng mình đấy mà.
"Làm sao em biết được" - Brandon nhún vai, sau đó quay ra gọi mình - "Nikki ơi. Em định nói gì thế?"
"Em nói là em sắp chết vì rét rồi" - mình hét ầm lên. Sóng biển càng lúc càng mạnh, toàn bộ thân dưới của mình giờ đã ướt nhẹp. Hai chân mình không còn tẹo cảm giác gì nữa
Ơ mà tại sao mình lại phải hành xác thế này ý nhỉ? Để quảng cáo cho dòng nước hoa mới hiệu Stark hay là mẫu điện thoại di động mới? Chịu, không còn nhớ được gì nữa.
Lulu thậm chí còn cho rằng mình thật may mắn khi được bay tới quần đảo Virgin ấm áp trong khi những người dân New York khác đang phải co ro chịu đựng cái rét căm căm của tháng 12.
Hơ, hơ, ấm áp ghê cơ... Bản thân mình cũng đang run cầm cập trên mấy phiến đá lạnh như băng này đây.
https://thuviensach.vn
"Chịu, em chẳng nghe thấy cô ấy nói gì cả" - mình nghe thấy tiếng Brandon nói với anh André.
"Thôi kệ, cứ chụp tiếp đi Francesco" - anh André vẫy tay ra hiệu cho anh Francesco.
Mình cũng không rõ chuyện gì đang diễn ra trên con thuyền đó nữa, bởi họ đậu nó sau lưng mình. Chỉ biết là đèn flash bắt đầu nháy liên tục và mình cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình - rướn cao cổ, ngước nhìn xa xăm vào vách đá cheo leo trước mặt. Giờ mình không phải là Em Watts hay Nikki Howard, trên người mình cũng không phải là bộ bikini trắng nhỏ xíu. Hãy cứ nghĩ mình là Lenneth Valkyrie, người có nhiệm vụ đi thu thập những linh hồn chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm đã tử trận ở trần gian Midgard về thánh điện Valhalla cho thần Odin để phục vụ cho cuộc chiến giữa các vị thần. Mình có thể làm được. Mình có thể làm được. Cố lên!
Có điều... trên đỉnh vách núi kia không phải là Valhalla mà chỉ đơn giản là một con đường dành cho khách du lịch đi qua trên đường ra sân bay, và một đám cỏ dại mọc lơ thơ trên đó.
Và mình cũng chẳng phải đang mặc áo giáp chiến binh lộng lẫy gì. Ai đời một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp - nữ anh hùng mà bọn họ đang cố ép mình phải hóa thân vào - lại đi leo núi bằng chân trần trong bộ bikini kiệm vải tới mức đến một chỗ giấu điện thoại di động cũng không có. Trừ phi họ tính giấu nó trong cái bao đựng dao găm! Có lẽ vì thế mà mình đang phải dùng răng ngập dao như thế này...
Mình chợt phát hiện ra mấy ông đạo diễn hình ảnh rất thích bắt chước theo game nhưng lại không hề cân nhắc tới tính thực tiễn khi chuẩn bị phục trang cho nhân vật và người mẫu của mình.
Chi bằng cứ cho mình chụp hình trong cái studio ấm áp ở New York s đó dùng kỹ thuật máy tính ghép thêm hình vách đá cheo leo cùng những đợt sóng trắng và ánh trăng xung quanh mình cũng được.
https://thuviensach.vn
Nhưng cái ông Francesco này cứ phải nhất nhất chụp người thực việc thực cơ. Đó cũng là lý do tại sao tập đoàn Stark Enterprise thuê anh ta: mọi thứ đều phải hoàn hảo đối với các sản phẩm hiệu Stark.
Xin lỗi chứ, việc có nguyên một đám cá mập bơi lượn lờ dưới chân như thế kia kia thì phải gọi là siêu thực mới đúng.
"Tốt lắm, Nikki" - anh Francesco liên tục bấm máy không ngừng - "Biểu cảm khuôn mặt tốt lắm...".
Thề là ngay khi leo xuống khỏi cái vách đá chênh vênh này mình sẽ lập tức rút con dao găm ra khỏi miệng và dí vào mồm tay nhiếp ảnh gia đáng ghét kia.
Mặc dù lưỡi dao bằng nhựa thật đấy nhưng chí ít cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.
"Đúng rồi, đó là nét mặt đầy quyết tâm của một cô gái đang đấu tranh để tồn tại trong cái thế giới nơi mà mọi người và mọi thứ đều đang quay lưng lại với mình..." - anh ta tiếp tục lải nhải.
Ô, câu này thì đúng - chính xác những gì đang diễn ra trong cuộc sống ngôi sao của mình.
"Tôi nghĩ cô ấy phải tỏ ra hạnh phúc mới đúng" - anh André nhíu mày xen vào - "Bởi vì cô ấy biết mình đang dùng lăn khử mùi nhãn hiệu Stark và điều đó mang lại cho các cô gái sự tự tin cần thiết để vượt qua mọi thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Thì ra mình đang chụp hình quảng cáo lăn khử mùi.
"Hạnh phúc cơ mà Nikki" - anh André tru tréo lên - "Mặt em phải tươi tỉnh lên tẹo nữa! Chúng ta đang ở giữa một hòn đảo xinh đẹp như thế này, đáng ra em phải hạnh phúc mới đúng chứ!".
Anh ta nói cũng đúng. Đáng ra mình phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Mình còn có điều gì mà không hài lòng nữa? Này nhé, mình có mọi thứ mà bất kỳ cô gái nào ở tuổi mình cũng phải thèm muốn: một sự nghiệp lên như
https://thuviensach.vn
diều gặp gió trong vai trò là gương mặt độc quyền của Stark Enterprise, một căn hộ hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi giữa lòng Manhattan - nơi mình đang chung sống cùng chú chó púc nhỏ xíu vô cùng đáng yêu và cô bạn nhà giàu đôi lúc hơi tưng tưng nhưng cực kỳ nghĩa khí. Nhờ cậu ấy mình mới biết tới những chốn tiệc tùng sang trọng của đám con cái nhà giàu nổi tiếng trong v
Mình rất giàu. Mình có nguyên cả một tủ quần áo hàng hiệu được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mình, một chiếc giường cỡ lớn trải ga hiệu Frette đắt tiền, một phòng tắm siêu xịn đi kèm bồn tắm khoáng trắng muốt, một căn bếp khang trang với bệ bếp đắt tiền hiệu Sub-Zero, cả một người giúp việc kiêm nhân viên mát-xa dày dặn kinh nghiệm - mà gần đây mình mới phát hiện ra thêm một biệt tài của cô ấy: bí quyết waxing (gần như) không gây đau đớn.
Mọi chuyện ở trường của mình cũng không đến nỗi tệ (mặc dù vẫn còn những buổi tiệc tùng thâu đêm và những buổi sáng đầy-mệt-mỏi, tác phẩm của cô bạn cùng nhà nổi tiếng kia).
Nhưng mình cũng không còn duy trì được bảng thành tích toàn điểm A như trước kia nữa do liên tục bị lôi ra khỏi lớp giữa chừng để làm những công việc điên khùng như hôm nay - bay tới một hòn đảo nhiệt đới xa lơ xa lắc, mạo hiểm tính mạng lơ lửng giữa một bầy cá mập chỉ vì muốn có những bức ảnh người thật việc thật vào lúc hoàng hôn.
Nếu giờ mình tranh thủ từng giây từng phút rảnh rỗi mà lao đầu vào học có lẽ cũng sẽ qua được lớp 11 này. Khách quan mà nói, thành tích như vậy cũng không phải là quá tệ đối với một cô gái vừa bị hôn mê bất tỉnh một tháng trời như mình.
Vậy thì tại sao mình lại phải buồn cơ chứ?
"Cậu nói gì cho cô ấy tươi tỉnh lên chút đi" - anh André quay sang giục Brandon, người không còn cách nào khác đành miễn cưỡng bắc loa nói ầm lên với mình - "Nik ơi! Hãy tưởng tượng như khi anh và em đi nghỉ ở
https://thuviensach.vn
Mustique hồi năm ngoái ý, nhớ không? Lúc em đi chụp cho tờ Vogue của Anh và chúng ta đã thuê trọn một căn biệt thự ven biển, cùng nhau thưởng thức những ly Goldschlãger hảo hạng. Sau đó chúng ta còn đi tắm trần ngoài biển nữa. Chúng ta đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau..."
Ngay khi ấy mình chợt hiểu ra lý do tại sao mình luôn cảm thấy buồn bã và mệt mỏi đến vậy.
Và đó cũng là lúc mình quyết định buông tay khỏi phiến đá trước mặt.
Đột nhiên mình có cảm giác thà bị đám cá mập dưới kia nuốt chửng còn hơn phải nghe nốt câu chuyện còn lại của Brandon.
Bởi vì trong suốt một tháng vừa qua mình đã nghe không ít những câu chuyện na ná như thế - không chỉ từ mồm Brandon mà là từ tất cả đám con trai ở cái đất Manhattan này - và mình hiểu rất rõ điều gì đang chờ ở kết cục của mỗi câu chuyện. Với một đứa con gái 17 tuổi đầu - đặc biệt lại là bạn gái của thiếu gia độc nhất của ông chủ một tập đoàn tài phiệt như Stark Enterprise - thì Nikki Howard quả là có hơi quá nhiều bạn đồng-hành-là nam-giới hơn mức cần thiết.
Mình nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ phía con thuyền đậu đằng xa. Nhưng mình chẳng bận tâm về chuyện đó cho lắm.
Cả tấm lưng mình đập rất mạnh xuống mặt nước. Không ngờ nước biển về chiều cũng lạnh ra trò. Cơn choáng váng từ cú va chạm từ trên cao với mặt nước quả là không nhỏ tẹo nào, toàn thân mình tê dại, không còn chút cảm giác. Trong một giây, mình cữ ngỡ thân mình đã bị lũ cá mập kia xé ra làm đôi vì theo như bộ phim tài liệu mà mình và Christopher từng xem thì răng cá mập sắc tới nỗi nạn nhân của chúng thường sẽ không cảm thấy được gì
từ cú đớp đầu tiên. Họ sẽ không hề nhận ra là mình bị thương... cho tới khi toàn thân ngập ngụa trong biển máu của chính mình.
Cái lạnh buốt thấu xương không phải là thứ duy nhất mà mình cảm nhận được từ cú va chạm với mặt nước. Xung quanh mình bao phủ một màu đen tĩnh lặng. Phải mãi sau khi hai mắt là quen được với màu nước âm u kia và
https://thuviensach.vn
nhìn thấy những tia sáng le lói từ con thuyền đằng xa thì mình mới thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị sứt sẹo mẩu nào. Quanh mình cũng không hề thấy có dấu hiệu của một giọt máu nào, ngoài những đốm tối màu đang dần khuất dạng ngoài xa. Nói chắc không ai tin, nhưng quả thực đó là mấy con cá mập con lúc nãy còn đang ve vẩy đuôi bên dưới chân mình, giờ đã lượn như bay trốn khỏi mình. Có lẽ anh chàng Dom đã nói thật - rằng đám cá mập con này sợ người còn hơn con người sợ chúng. Tóc mình giờ không khác gì một mớ rong biển vàng chóe đang lập lờ trôi trên mặt nước. Hài hước thật, 45 phút trước người ta còn loay hoay tìm cách treo mình lơ lửng trên vách đá làm sao không để cho mái tóc và bộ đồ bơi trên người mình bị dính một hạt nước nào.
Và giờ thì mình đã phá hỏng hết mọi thứ. Chị Vanessa, stylist của buổi chụp hôm nay, đã phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ tỉ mẩn với mấy lọn tóc xoăn này. Hẳn chị ấy sẽ nổi điên khi nhìn thấy mình trồi lên khỏi mặt nước, tóc tai, người ngợm ướt nhẹp như một nàng tiên cá như thế này.
Đấy là NẾU mình trồi lên.
Trầm mình dưới này cũng có cái thú của nó. Lạnh nhưng yên bình. Yên tĩnh. Mấy nàng tiên cá quả là biết hưởng thụ. Không hiểu cô tiên cá Ariel kia nghĩ gì mà cứ nhất quyết đòi lên sống trên mặt đất nhỉ?
Cảm giác này tuyệt vời tới mức trong một vài giây mình quên bẵng đi mọi buồn phiền và mệt mỏi, cũng như việc toàn thân mình đang tê dại đi vì bị cái lạnh xâm chiếm. À và cả việc mình đang không thể thở được và có lẽ là sắp chết chìm.
Nhưng mình sống cũng có nghĩa lý gì nữa cơ chứ? Đành rằng cũng không phải quá tệ khi được di chuyển trên chuyên cơ của tập đoàn Stark Enterprise mà không phải xếp hàng dài chờ đợi ngoài sân bay, hoặc không phải tự mình rửa bát đĩa sau khi ăn xong, và được thoải mái xài son bóng miễn phí bao nhiêu tùy thích.
https://thuviensach.vn
Vấn đề là bản thân mình vốn dĩ xưa nay không hề quan tâm tới mấy vụ son bóng son nhũ gì hết.
Và mình đang bị ép buộc phải làm việc cho cái tập đoàn mà mình luôn tin rằng là nguyên nhân khiến cho nước Mỹ đang dần biến thành một chuỗi các trung tâm mua sắm vô hồn và vô tận.
Và anh chàng mình thích không hề biết là mình vẫn còn sống. Theo nghĩa đen.
Và nếu mình dám hé nửa lời với cậu ấy về việc mình chưa chết, thì cái tập đoàn Stark Enterprise kia - đang ngày đêm theo dõi mình mọi lúc mọi nơi bằng đủ mọi phương thức - chắc chắn sẽ tống bố mẹ mình vào tù.
Và còn nữa: bộ não của mình đã bị lấy ra khỏi cơ thể của mình và đặt vào trong cơ thể của một người con gái khác.
Thử hỏi mình còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa?
Chi bằng cứ ở yên dưới này. Vừa đỡ xì-trét, vừa đỡ căng thẳng hơn rất nhiều cái cuộc sống đầy mệt mỏi trên kia. Mình không phải nói ngoa đâu.
Mới chỉ đang nghĩ được tới đó thì ùm một cái, mình nghe thấy như có tiếng ai đó vừa lao xuống nước. Trong tích tắc, Brandon, vẫn còn mặc nguyên quần áo, đang hối hả bơi về phía mình, túm lấy mình - vẫn đang ho sặc sụa và thở hổn hển vì thiếu không khí - và kéo lên khỏi mặt nước. Sau đó đỡ mình lên thuyền.
Toàn thân mình run lẩy bẩy không ngừng. Ý tưởng trầm mình dưới đáy đại dương xem ra không khả thi tẹo nào. Lạnh dã man!
Cơ mà mình cũng chưa tới mức cần có người phải nhảy xuống cứu. Mình không ngốc tới độ cứ đứng yên chờ cho tới khi cả lồng ngực ngập đầy thứ nước lờ lợ này và sặ tới chết giữa đám rong biển lều phều kia.
Qua cánh tay lực lưỡng của Brandon lúc anh ta kéo mình quay trở lại thuyền, mình nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của chị quản lý.
https://thuviensach.vn
"Ôi chúa ơi! Nikki, em có sao không?" - chị Shauna hốt hoảng kêu lên, tay vẫn đang quắp chặt con nhóc Cosabella trong lòng. Tiếng sủa của nó nghe mới não nề làm sao. Cosabella! Mình đã quên béng mất Cosabella! Sao mình có thể ích kỷ như thế nhỉ? Ngộ nhỡ mình có làm sao thì biết lấy ai chăm sóc Cosabell đây? Lulu không phải là týp người đủ trách nhiệm để đảm đương việc này. Đến bản thân cậu ấy đôi lúc còn bỏ bữa nữa là (trừ món cốc-tai mojito chanh và bắp rang bơ). Thì làm sao trông mong cậu ấy nhớ cho con cún cưng của mình ăn.
Chị Shauna đã hỏi một câu rất hay. Mình có sao không? Đó là điều mà lâu nay mình cũng đang tự hỏi bản thân.
Đôi khi mình cũng không dám chắc là mình sẽ có thể trở lại bình thường như xưa.
"Nikkia" - anh Francesco gọi ầm lên - "Ơn Chúa. Không sao. Anh đã có được bức hình ưng ý".
Nhục chưa! Không phải là: Nikki, ơn Chúa em không sao. Mà là: Nikki, ơn Chúa. Không sao. Anh đã có được bức hình ưng ý.
Cũng may là anh ta đã có được bức hình ưng ý.
Bởi vì không đời nào có chuyện Stark Enterprise chịu để cho bọn mình về nhà...
Chừng nào còn chưa có được những tấm hình ưng ý.
HAI
Sung sướng khi chỉ còn một mình trong khách sạn (cùng với nhóc Cosabella, vẫn đang mải mê liếm chỗ nước mằn mặn trên mặt mình), mình quyết định tự thưởng cho bản thân một chầu "thư giãn gân cốt" trong cái bồn tắm khoáng bốc hơi nghi ngút ngoài ban công riêng. Brandon và những người khác trong đội chụp hình giờ chắc đang cùng nhau thưởng thức món cá sống trị giá hàng ngàn đôla - tất nhiên hóa đơn của bữa tối xa xỉ này sẽ do bố của Brandon, ngài tỷ phú Robert Stark chi trả - dưới nhà hàng sang
https://thuviensach.vn
trọng của khách sạn. Mình thà ở trên phòng ngâm mình trong bồn tắm nóng, gọi một chiếc bánh nhân tht, vừa ăn vừa chơi vài game Journeyquest trên con MacBook Air mới tậu còn sướng hơn gấp tỷ lần. Chứ mà xuống dưới đó ngồi nghe đám người đó bàn tán về chị em sinh đôi nhà Olsen, sau đó kéo nhau lên sàn nhảy thì đúng là không khác gì cực hình.
Mặc dù Brandon đã đứng ngoài cửa phòng mình rất lâu, nài nỉ mình suy nghĩ lại "đi cùng với mọi người cho vui", trong khi cả người mình vẫn còn chưa hết run sau cú ngã xuống biển hồi chiều. Cuối cùng, mình đành phải hứa là mọi người cứ đi trước còn mình sẽ xuống sau thì Brandon mới chịu thôi... Một lời nói dối trắng trợn!
Vì vậy khi vừa nghe thấy bài "Barracuda" vang lên từ điện thoại của Nikki mình đã đoán ngay là anh ta gọi.
Không hiểu sao Nikki có thể đặt một bài như là "Barracuda" làm nhạc chuông điện thoại nữa? Nhảm nhí và lố bịch! Nhưng ngoài việc bấm nút tắt cuộc gọi ra mình cũng chẳng hơi đâu mà đi ngồi mày mò đổi sang bài nhạc khác bởi vì mình dám chắc cái điện thoại nhãn Stark này của cô ta cũng đang bị nghe lén mà thôi. Bọn họ đã mất công cài phần mềm theo dõi vào máy tính rồi, không có lẽ lại bỏ qua cái điện thoại? Nói chung mình hạn chế tối đa không đụng tới điện thoại của Nikki, nếu cần gọi thì mình đã có con iPhone mua bằng thẻ tín dụng của Nikki rồi.
Mình ngó thử xem người gọi là ai (dạo gần đây mình đã học được cách xem tên người gọi trước rồi mới bắt máy. Nếu không muốn mất thời gian với hàng tá những lời nỉ non than vãn về chuyện tại sao lâu rồi không liên lạc từ những anh chàng có cái tên rất sến, kiểu như Eduardo. Thậm chí nhiều người còn dư hơi tới mức gọi điện rủ mình bay sang Paris, London... chỉ để ăn một bữa tối) và khá ngạc nhiên khi thấy không phải Brandon mà là Lulu gọi.
"Gì thế?" - mình gọi lại cho cô bạn cùng nhà. Lulu và mình đã thôi lối nói chuyện khách sao lịch sự kể từ sau cái đêm cậu ta và Brandon bắt cóc mình khỏi bệnh viện mấy tháng trước.
https://thuviensach.vn
"Có anh chàng nào tới tìm cậu đấy".
"Lulu" - chỉ trong thời gian ngắn sống cùng Lulu, mình đã coi cậu ấy như em gái của mình. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, ngoài khoản giỏi tiệc tùng và mua sắm ra, cô bạn thân mới này của mình không được sáng dạ cho lắm - "Lúc nào chẳng có một anh chàng nào đó tới tìm mình."
Nghe qua thì có vẻ như hơi điêu toa một chút nhưng đáng buồn thay đó lại là sự thật. Căn hộ của hai đứa không khác gì một thỏi nam châm thu hút toàn bộ đám con trai trên cái đất Manhattan này. Khổ nỗi, người con trai duy nhất không ghé qua đây tìm mình mới chính là người mà mình mong muốn được gặp.
Và cậu ấy có vẻ như vẫn chưa xác định được xem bản thân có hứng thú với mình hay không thì phải. Nếu suy diễn của mình là đúng, chiếu theo cách cậu ấy thỉnh thoảng lại quay qua nhìn mình đầy khó hiểu trong tiết "Kỹ năng nói trước công chúng" đầu giờ.
Nhưng cậu ấy cũng dùng ánh mắt tương tự để nhìn McKayla Donofrio trong suốt tiết học còn lại, do vậy... rất có thể là mình đã quá nhạy cảm mà thôi.
"Anh chàng này hoàn toàn khác hẳn" - Lulu hồ hởi kể.
Thông tin này khiến mình ngồi bật dậy khỏi bồn tắm.
"Thật á?" - có lẽ do ngâm nước quá lâu, cộng với việc nhổm dậy quá đột ngột nên xém chút nữa mình đánh rơi cả cái điện thoại xuống nước - "Anh ấy muốn gì?"
"Hơ, thì muốn nói chuyện với cậu chứ sao nữa."
"Biết thế" - một người cần rất nhiều kiên nhẫn khi nói chuyện với Lulu, bởi đôi khi cậu ấy khiến chúng ta có cảm giác như đang tiếp chuyện một cô nhóc mới 5 tuổi vậy - "Nhưng là về chuyện gì? Ý mình là anh ấy có nói anh ý muốn gì không?".
https://thuviensach.vn
Lulu vẫn chọp chẹp nhai kẹo cao su qua điện thoại. Rõ to. "Anh ta chỉ nói là sẽ nói với cậu sau. Và rằng chuyện này rất quan trọng, cần phải gặp cậu trực tiếp. Anh ta bảo sẽ quay lại sau, và không để lại tên".
Nghe thấy thế, hai vai mình chùng hẳn xuống vì thất vọng. Không phải là Christopher rồi. Nếu là Christopher thì chắc chắn cậu ấy sẽ để lại tên. Trước giờ cậu ấy luôn làm như vậy.
Và điều đó đồng nghĩa với việc anh chàng đó hẳn lại là một trong số đám người kia thôi.
Không hiểu bọn họ còn muốn đùa giỡn tới lúc nào nữa? Chỉ sau khi cái tin cô nàng Nikki Howard nổi tiếng và lắm tiền bị mắc chứng mất trí nhớ được đăng tải trên báo đài, không biết bao nhiêu người đột nhiên xuất hiện tự nhận là người quen cũ, bạn thân và thậm chí là cả họ hàng với mình. Từ một người không gia đình, không họ hàng thân thích, Nikki Howard (mình) bỗng chốc "tìm lại được" cơ man nào là anh chị em họ xa họ gần. Đúng là lố không để đâu cho hết
"À, anh ấy còn bảo cậu sẽ tự biết đó là chuyện gì" - Lulu sực nhớ ra.
"Làm sao mình có thể biết đó là chuyện gì nếu đến cái tên cả anh ta mình còn không biết?".
"Chịu!" - Lulu nói - "Nhưng chú bảo vệ Karl có cho mình xem camera theo dõi ở sảnh và thang máy rồi. Anh chàng này đúng là không hề giống gì với những người hay lui tới tìm cậu. Anh ta khá trẻ. Và cực HOT. Lại còn không có hình xăm trổ nào cả."
Trong tích tắc tim mình đột nhiên đập chệch đi mất vài nhịp. Dám chắc không phải do mình ngâm nước nóng quá lâu (quá 20 phút như cái thông báo dán cạnh đồng hồ tính giờ treo trên tường).
"Trẻ á?" - mình không muốn nuôi hy vọng quá cao để rồi thất vọng sẽ càng nhiều. Giống như trong giờ Kỹ năng nói trước công chúng, bao phen khấp khởi mừng thầm tưởng rằng Christopher đang nhìn mình, để rồi cuối cùng
https://thuviensach.vn
bẽ bàng nhận ra cậu ấy thực chất đang lơ đễnh nhìn cái đồng hồ treo tường trước mặt, hoặc ngó ra ngoài cửa sổ, và thậm chí là đang nhìn McKayla Donofrio - "Khoan đã, Lulu... tóc anh ta có vàng không?".
"Ờ, có. Vàng nhạt"
Tốt rồi. Mình hỏi tiếp: "Cao không?"
"Cũng khá" - Lulu nói.
Ôi chỉ với vài lời miêu tả của Lulu, trái tim mình đã không thở được (trong tích tắc)! (đúng như lời cảnh báo về việc ngâm nước nóng quá lâu, đặc biệt đối với người già và phụ nữ có thai. Nhưng hai chuyện này chẳng liên quan ý!).
Phải nỗi mình mới vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật vài tháng trước, nên cũng khó nói. Bên cạnh mình, Cosabella tỏ ra vô cùng thích thú, hồ hởi liếm má mình mỗi khi có nước khoáng bắn vọt lên. Cũng may là ngâm mình trong nước nóng nãy giờ nên mấy vết cắt trên tay và chân (hậu quả của việc treo mình trên mỏm đá gần nửa ngày trời) cũng đỡ nhức mỏi được phần nào. Sau một thời gian tróc vẩy trầy da với nghề này, mình phát hiện ra nghề người mẫu không hề đơn giản tẹo nào, mình cũng phải chịu đau đớn như ai và lại còn dễ mất mạng như chơi.
"Thân hình anh ta có vạm vỡ không?" - mình bắt đầu bò ra khỏi bồn tắm khoáng. Mình không thể chết chỉ vì một cơn đau tim được, khi mà giấc mơ của mình có khả năng sắp trở thành hiện thực. OK, cứ cho là một tiếng trước mình đã có ý định làm mồi cho cá mập thật đi, nhưng suy cho cùng chết như vậy thì đau đớn quá. Hơn nữa, nước biển dưới đó lạnh kinh dị, có khi mình sẽ chết vì lạnh trước khi làm mồi cho cá mất.
Thêm một lý do mình chưa thể chết lúc này, đó là mình muốn biết mặt mũi của trò Realms - phiên bản mới nhất của game Journeyquest - nó ra sao đã. Nhưng có một vấn đề trong hợp đồng ký kết giữa nhà lập trình game và nhà sản xuất, người mua chỉ có thể mua game Realms khi mua máy tính Stark Quark - mẫu máy tính mới nhất mà tập đoàn Stark Enterprise vừa mới tung
https://thuviensach.vn
ra trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Điều trớ trêu là các fan của game Journeyquest không hề tỏ ra phẫn nộ với yêu sách quái gở này của nhà sản xuất.
"Ý mình không phải là thân hình như siêu mẫu... nhưng nói chung là có cân đối không?" - mình vội sửa lại.
"Trời, nhìn qua camera theo dõi làm sao mà nhìn rõ được" - Lulu dài mồm ra - "Nhưng có thể nói như thế này, nếu anh ta đến tìm mình thì mình cũng sẽ không đến nỗi là tống cổ anh ta ra khỏi nhà".
"Ôi Chúa ơi" - mình chộp vội lấy cái khăn tắm vắt trên thành ban công, tim đập nhanh như mỗi sáng dùng máy chạy bộ trong phòng tập (giờ mình phải chạy trên đó thường xuyên để giữ dáng. Nếu là với cơ thể cũ chắc mình tiêu
rồi, nhưng được cái cơ thể của Nikki rất thích vận động và tập thể thao). Không thể tin được, sau ngần ấy thời gian - mình đã mòn mỏi chờ đợi thời khắc này suốt nhiều tuần nay - Christopher cuối cùng cũng đã chịu tới tìm mình.
Vậy mà mình lại đang ở tít ngoài quần đảo Virgin chết tiệt này khi điều thần kỳ ấy xảy ra!
"Lulu. Lulu. Là Christopher đấy! Chắc chắn là cậu ấy rồi!" - sau khi ra khỏi bồn tắm khoáng mình cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Mặc dù tim mình vẫn đang đập loạn xạ như muốn nổ tung, nhưng đó là vì niềm hạnh phúc và sự phấn khích quá độ chứ không phải vì bệnh tật gì. Thình thịch, Christopher muốn gặp mình! Thình thịch, cuối cùng thì Christopher cũng đã hiểu ra! Mấy tuần qua mình luôn âm thầm tìm cách làm cho cậu ấy hiểu được rằng bề ngoài mình có thể là gương mặt hoàn hảo đại diện cho tập đoàn tài phiệt máu lạnh, đang giết dần giết mòn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng thực chất bên trong mình vẫn là cô bạn thân mê-điện-tử, ghét-các-tập-đoàn-máu-lạnh, Emm.
Tất nhiên là qua những lời bóng gió ẩn dụ, những cái nhìn ẩn ý, chứ có các vàng mình cũng chẳng dám nói thẳng với cậu ấy về chuyện đã xảy ra. Chỉ có kẻ ngu mới đi đối đầu trực diện với Robert Stark và luật sư đoàn nổi
https://thuviensach.vn
tiếng máu lạnh và thẳng tay của ông ta. Mặc dù mình không hề nghi ngờ gì Christopher - mình tin rằng nếu biết được sự thật cậu ý cũng sẽ giữ kín và không kể lại với ai - nhưng mình không dám chắc là cuộc hội thoại giữa hai bọn mình không bị người của tập đoàn Stark nghe lén. Nhiều lúc mình thậm chí còn ngờ rằng họ biết được mình đang nghĩ gì nữa cơ. Đừng hỏi bằng cách nào, đó chỉ là cảm nhận của mình mà thôi!
Cơ mà chỉ riêng việc làm sao để Christopher nhận ra đằng sau đôi mắt xanh biếc đầy ma lực kia là tâm hồn Emerson Watts cũng đủ đau đầu rồi, nhất là khi liên tục bị McKayla Donofrio chen ngang (tự dưng sao cô ta lại để mắt tới Christopher thế không biết? Cậu ấy mới chỉ cắt tóc thôi mà nữ hội trưởng của CLB Kinh Doanh trường Tribeca Alternative đã thấy cậu ấy hấp dẫn rồi sao?). Kết quả là mình cứ phải vin lấy quân át chủ bài có-tên-là Journeyquest để thu hút sự chú ý của Christopher.
Không lẽ vì thế mà cậu ấy quyết định tới tìm mình? Chắc thế rồi, chứ ngoài lý do đó ra mình cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Hoặc là Christopher đã nhận ra mình chính là cô bạn thân Emm Watts trong thân xác Nikki Howard, hoặc là cậu ấy nghĩ mình đang bám theo cậu ấy nên quyết định tới nói thẳng cho mình hiểu rằng bản thân đang hẹn hò với McKayla, và rằng mình nên đi gặp bác sỹ tâm lý.
Không, không, mình không thể có những suy nghĩ tiêu cực như vậy được!
"Cậu giúp mình chạy xuống bảo với chú Karl là mình đang trên đường về nhé" - mình hấp tấp dặn Lulu - "Bảo với chú ý nhắn lại với Christopher như thế, nếu cậu ấy quay lại. Rằng mình sẽ cố gắng về sớm nhất có thể".
"Ờ" - Lulu ngáp dài - "Được rồi. Nhưng sao cậu không gọi thẳng cho cậu ta và tự mình nói với cậu ý cho xong. Mời cậu ấy tới dự buổi tiệc cuối năm sắp tới của tụi mình luôn".
Nói tới mới nhớ, mấy tuần nay Lulu đã bỏ rất nhiều công sức, bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc cuối năm này. Lulu và Nikki lâu nay luôn được mọi người gán cho cái mác "nữ hoàng tiệc tùng" - chủ xị của các bữa tiệc xa
https://thuviensach.vn
hoa, thời thượng nhất hiện nay. Trong vòng hai năm trở lại đây, chưa có nhân vật nổi tiếng nào qua mặt được họ về khoản tiệc tùng thác loạn. Mỗi bữa tiệc của Lulu và Nikki luôn thu hút một lượng paparazzi khổng lồ, cùng sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Thậm chí ngay cả một tờ tạp chí danh tiếng như Vogue cũng không muốn bỏ qua sự kiện có 1-0-2 này. Bản thân Lulu từ đầu tháng 12 tới giờ không hề chú tâm vào bất kỳ việc gì khác ngoài việc chuẩn bị cho buổi tiệc. Kể cả khi điều đó làm phật lòng công ty quản lý và người đại diện của cậu ấy. Xem ra kế hoạch ra album của Lulu vào mùa Xuân năm sau sẽ khó lòng mà thực hiện nổi, khi mà cô nàng mải mê với buổi tiệc hơn là đến phòng t
Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ với buổi tiệc cuối năm nay của Lulu mà bản thân cậu ấy vẫn chưa biết, đó là: mình sẽ không tham dự!
Mình cũng chưa biết phải thông báo tin này với cậu ấy ra sao. Về cơ bản, Lulu không có gia đình nào khác ngoài mình (hay chính xác hơn là Nikki), bởi vì bố mẹ cậu ấy đã ly dị và hầu như không bao giờ ngó ngàng, để ý gì tới cậu ấy. Do đó mình cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi bỏ mặc cậu ấy một mình trong kỳ nghỉ Đông sắp tới, đặc biệt là với bữa tiệc mà cậu ấy đã dày công chuẩn bị nữa chứ.
Nhưng mình biết làm sao bây giờ? Mình đã có hẹn từ trước rồi.
Trả lời câu hỏi của Lulu về chuyện với Christopher, mình chỉ biết thở dài giải thích: "Mình phải giả vờ như không biết số điện thoại của cậu ấy chứ. Cậu quên rồi à? Ơ mà không hiểu sao Christopher biết được chỗ mình ở nhỉ?".
"Có khó gì đâu" - Lulu nói - "Cứ đi tìm chỗ nào tụ tập đám người ăn mặc kiểu Hippie, mặt mũi gian gian, nhìn lấm la lấm lét là thấy chứ sao. Dưới nhà đang có một hàng dài những người tự nhận là anh em họ xa của cậu còn gì? Họ một là đang xếp hàng chờ để gặp mặt nhận người thân, hai là tới đòi cậu những khoản nợ giời ơi đất hỡi nào đó tự tưởng tượng ra".
https://thuviensach.vn
Mình đi vào trong phòng, tháo khăn tắm ra và nhanh chóng mặc quần áo vào - thật không dễ dàng gì khi vừa mặc quần áo vừa phải kè kè cái di động bên tai và tránh để không dẫm lên con chó púc tin hin đang nhắng nhít quanh chân.
Với việc thường xuyên bị người khác lột đồ ra thay giùm tại các buổi trình diễn thời trang và các show chụp hình, không có gì là ngạc nhiên khi chỉ trong vài tháng mà mình đã có thể học cách mặc đồ trong mọi hoàn cảnh thần tốc như hiện nay.
"Lulu, có cần phải nhắc tới mấy người anh em họ giả đó lúc này không?"
"Nhưng mình thấy trong đám người đó có một anh chàng trông cũng khá bắt mắt. Mặc dù cách ăn mặc có hơi quê mùa".
"Để mình nhắc cho cậu nhớ, tất cả chỉ là đám người cơ hội, thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi" - mình gần như hét vào điện thoại - "Điều quan trọng bây giờ là nói cho mình biết nên phải làm gì? Brandon đang rủ mình đi lướt sóng ngày mai kìa".
"Hở?" - Lulu ú không hiểu - "Anh Brandon muốn rủ cậu đi đâu cơ?"
"Lướt sóng" - mình nhắc lại - "Anh ý nói mình cần phải thả lỏng cơ thể và thư giãn đầu óc một chút. Mình đã quá căng thẳng rồi".
"Cậu quá căng thẳng á?" - Lulu cười phá lên - "Tại sao anh ta lại nghĩ như thế? Đừng nói lại là vụ hoán đổi linh hồn nhá?".
"Ừm..." - mình không muốn kể cho Lulu nghe về sự vụ xảy ra tối nay, rằng Brandon chính là người đã lôi mình lên khỏi mặt nước, sau khi mình tự ý buông tay để mặc cho sóng biển cuốn đi, muốn đến đâu thì đến. Hơn nữa bọn mình đang nói chuyện bằng điện thoại của Nikki, nhỡ có ai ở bên Stark Enterprises nghe được cuộc hội thoại này thì sao - nhất là cái chi tiết "hoán đổi linh hồn". Thôi thì cứ cẩn trọng vẫn hơn - "Mình cũng đoán là thế".
"Nhưng cậu đã chụp hình quảng cáo xong rồi đúng không?". "Ờ, xong hết rồi".
https://thuviensach.vn
"Xời, thế thì lo gì nữa. Cậu là Nikki Howard cơ mà. Cậu nói gì mà mọi người chẳng phải nghe. Cứ bảo với anh ta bằng mọi giá ngày mai máy bay phải cất cánh, nếu không thì đừng có trách".
Nhân viên của Stark Enterprises thường xuyên di chuyển bằng máy bay tư nhân của tập đoàn, và mình cũng không phải ngoại lệ. Có thể đây là phương thức đi lại thuận tiện và đỡ tốn thời gian nhất đối với con người nhưng ngược lại nó không hề thân thiện với môi trường một tẹo nào. Cứ mỗi chuyến đi xa chụp hình, quay phim quảng cáo như thế này là mình lại gián tiếp hủy hoại môi trường sống của chính mình. Do đó, hoàn toàn chính đáng khi mình quyết định trích ra một phần tiền của Nikki để quyên góp vào Quỹ bảo vệ môi trường.
"Nhưng nó là chuyên cơ của anh ý mà. À, chính xác hơn là của bố anh ý. Làm sao mình thuyết phục anh ý về sớm được cơ chứ?"
"Ai bảo cậu thuyết phục anh ta? Cậu chỉ cần thông báo cho anh Brandon biết là mình muốn về sớm, và bảo anh ta hãy cho người chuẩn bị máy bay sẵn sàng ngày mai là được. Xưa nay có ai cưỡng nổi nụ hôn của cậu đâu?"
"Áaaaa, Lulu!!!" - mình hoảng hồn hét lên. Không thể để người của Stark Enterprises hay bất kỳ ai đang nghe trộm điện thoại của Nikki (nếu có) nghe được mấy chuyện này.
"Hoặc không thì cậu quay lại xừ với anh ta cho rồi" - Lulu chợt nghĩ ra một ý tưởng mới, không kém phần điên rồ - "Cậu cũng biết đó là điều anh Brandon muốn mà. Từ khi hai người chia tay tới giờ trông anh ấy lúc nào cũng vật và vật vờ như cái xác không hồn ý. Nhưng... thú thực là mình cũng không tin tưởng lắm vào khả năng hai người sẽ nối lại được quan hệ lâu dài, khi mà giờ cậu đang thích người khác..."
"OK, Lulu" - xem ra cô bạn vàng hoe của mình đã ăn quá nhiều bỏng ngô rồi nên nãy giờ toàn nói nhăng nói cuội không thôi. Mỗi khi mình không ở nhà là y như rằng bữa ăn của Lulu sẽ chỉ có bỏng ngô và bỏng ngô, chứ
https://thuviensach.vn
đừng hòng có chuyện cậu ấy chịu vào bếp nấu món gì ăn cho ra hồn - "Mình phải đi đây..."
"Chán thật, giá mà cậu về ngay tối nay được thì hay biết mấy" - Lulu thở dài cái thượt.
Càng ngày mình càng thấy giọng điệu của Lulu và cô em gái Frida ở nhà giống hệt nhau.
"Ôi.. ôi... quên mất" - đột nhiên Lulu rú ầm lên vào điện thoại, như thể vừa sực nhớ ra một chuyện gì quan trọng - "Mình đã thuê được người làm món Oyster Rockfeller (món Hàu đút lò với bơ) và cậu biết tác dụng của món Hàu là gì không? Mọi người vẫn gọi đó là "liều thuốc tình yêu" đấy. Một khi Christopher ăn vào xong, đảm bảo anh ta sẽ không thể từ chối nổi cậu!".
"OK, tùy cậu. Thế nhá!" - nói rồi mình cúp máy. Xem ra bây giờ không phải là lúc để thông báo cho Lulu biết việc mình sẽ không ở cùng cậu ấy vào kỳ nghỉ Đông năm nay (và rằng mình chúa ghét món Hàu). Mình vớ
vội lấy chìa khóa phòng và nhanh chóng chạy xuống nhà tìm Brandon, con cún Cosabella lẵng nhẵng chạy theo sau.
Mình tìm thấy anh ta - hay nói đúng hơn là Cosabella tìm thấy anh ta - trên chiếc ghế bọc nhung dầy cộp cạnh quầy bar của khách sạn đang thủ thỉ ôm eo một cô nàng nhân viên khách sạn.
"Xin lỗi" - mình nói giọng tỉnh bơ.
Vừa nghe thấy giọng mình một cái, Brandon thảng thốt buông ngay cô ả kia ra, nhanh tới nỗi cô ta chới với rơi đánh "ịch" xuống sàn gỗ.
"Úi, em xin lỗi!" - mình đã giơ tay ra đỡ nhưng cũng không kịp. Ở bên cạnh, con nhóc Cosy nhảy tưng tưng sủa ầm ỹ ra chiều thích thú trước cảnh cô gái kia - thấy biển tên ghi là RHONDA - đang lồm cồm bò dậy trên sàn, tay xoa xoa bên hông. Cô nàng nhìn mình đầy căm thù, mắt nàng như được cấu tạo cùng kiểu với máyém.
https://thuviensach.vn
"Nikki" - Brandon đứng bật dậy, thản nhiên bước qua người Rhonda như thể chị ta không tồn tại vậy - "Em không sao chứ? Em làm gì dưới này thế? Anh tưởng em nói muốn đi ngủ sớm cơ mà?"
"Vâng thì em cũng định thế thật mà. Chị không sao chứ?" - nói rồi mình quay sang hỏi thăm cô gái có tên Rhonda kia.
"Không sao" - chị ta hậm hực nhìn Brandon, nhưng anh ta thậm chí còn không buồn liếc sang lấy một giây.
"Có chuyện gì không ổn sao em?" - Brandon sốt sắng hỏi. Nhưng là quan tâm tới mình chứ không phải cô gái có cái hông đang bầm tím vì cú hẩy bất ngờ khi nãy của anh ta - "Anh gọi gì cho em nhé? Em có đói không?".
"Không" - mình phẩy tay từ chối - "Em không đói. Em chỉ muốn xuống nhờ anh một chuyện...".
"Bất cứ điều gì" - mặt Brandon bừng sáng - "Nói anh nghe xem nào".
"Ừm..." - mình cúi xuống bế thốc Cosy lên, mở đường thoát thân cho chị Rhonda bởi chị ta cứ chực đứng dậy là lại ngã đổ nhào vì bị Cosy nhảy choi choi lên liếm mặt - "Thôi để sau cũng được".
"Không sao đâu" - Brandon thậm chí không mảy may có ý định chìa tay kéo đỡ chị Rhonda dậy - "Chuyện gì thế em?".
Sau lưng anh ta, cuối cùng chị Rhonda cũng đã đứng thẳng dậy lại được, dùng hai tay vuốt vuốt lại cái váy đen cho thẳng, rồi ngẩng cao đầu bưng cái khay trên mặt quầy bar bỏ đi. Mùi nước hoa của chị ta vẫn lẵng nhẵng quanh chỗ bọn mình đứng một lúc lâu sau mới tan hết.
Là mùi nước hoa hiệu Nikki đây mà! Giờ đang mùa giảm giá đặc biệt cuối năm, một lọ giá chỉ còn 49.99 đô la tại tất cả các trung tâm mua sắm Stark trên toàn nước Mỹ. Tính ra chi phí để sản xuất ra một lọ nước hoa này chỉ tốn của Stark Enterprises có vài đô la (made in China, tất nhiên rồi), còn rẻ
hơn cả phí gửi hàng qua bưu điện. Thề là có các vàng cũng đừng hòng mình chịu xức loại nước hoa nồng nặc như thế này lên người.
https://thuviensach.vn
"Tại em thấy anh nói ngày kia chúng ta mới về. Nhưng không hiểu liệu chúng ta có thể quay về sớm hơn một chút không?".
"Sớm hơn á?Brandon đần độn ra. Hiển nhiên điều anh ta đang chờ đợi từ mình không phải là điều này. Có vẻ như Lulu đã đoán đúng, Brandon thực sự hy vọng là mình sẽ xuống nước cầu xin anh ta quay lại với mình, hay đại loại như thế. Đáng tiếc, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra... Brandon có thể là mẫu con trai mà Nikki thích nhưng không phải mình. Ít nhất là khi mình vẫn còn chút le lói hy vọng một ngày nào đó Christopher sẽ đến với mình - "Sớm hơn là bao giờ?".
"Cũng không quá sớm đâu" - mình nói - "Em nghĩ tầm khoảng sáng mai, 9h chẳng hạn?".
"Nhưng đó chính xác là thời gian dự định quay về theo kế hoạch ban đầu của bố anh mà" - Brandon sửng sốt kêu lên - "Anh còn đang định trốn mọi người, dắt em đi lướt sóng ngày mai cơ".
Hừm, mình biết tỏng anh ta định nhân cơ hội này giành lại trái tim mình ý mà.
"Em cũng biết thế. Và em rất cám ơn ý tốt của anh. Nhưng có chút chuyện em cần phải quay về gấp..."
"Và còn đi lặn nữa" - mặt Brandon xìu xuống như quả bóng xì hơi - "Anh đã sắp xếp hết mọi thứ để cùng em đi lặn sau bữa trưa ngày mai rồi".
À, cái vụ này thì cũng không trách anh ta được. Sau chuyện xảy ra chiều tối hôm qua, không có gì là ngạc nhiên khi mọi người cho rằng mình thích mấy trò ngụp lặn dưới biển.
"Nghe cũng hay đấy" - mình nói - "Nhưng em thực sự cần phải về nhà".
"Tại sao?" - hai cái lông mày của Brandon nhíu tít lại, đến nỗi người nào không biết nhìn vào sẽ tưởng anh ta đang hăm dọa mình. Nhưng cũng may là Brandon không có gan hăm dọa ai bao giờ.
https://thuviensach.vn
"Việc riêng" - mình không định giải thích chi tiết mọi chuyện với một người cả đời chưa bao giờ đụng tới một quyển sách như Brandon. Không tính tới sách hướng dẫn vận hành du thuyền.
"Nhưng... Anh không muốn về sớm" - Brandon buông người phịch xuống ghế, tay quờ lấy ly rượu đang uống dở.
Thái độ này chứng tỏ anh ta quyết ngồi lỳ ở đây traận với mình tới cùng! Trừ phi mình chịu làm bạn gái của anh ta, bằng không anh ấy sẽ không chịu đi đâu hết.
Hừ, đáng ra mình phải lường trước được chuyện này!
Nhưng dù có chết mình cũng không đời nào hôn anh ta nữa đâu!!!
Mình ghé mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Brandon và khẽ nhoài người về phía trước, trong tư thế khá khêu gợi. Tât nhiên trước khi xuống đây mình đã mặc áo chíp rồi nên giờ cho dù Brandon có nhìn thấy gì đi chăng nữa thì cũng không thể tệ hơn so với khi mình mặc bộ bikini trăng nhỏ xíu vài tiếng trước.
Ấy vậy mà anh ta vẫn không thể không nhìn. Công nhận không thể đánh giá thấp sức mạnh của vòng một được. Đúng như những gì Frida luôn cố dạy mình trước kia, nhưng mình chẳng bao giờ thèm để tâm tới, bởi mình luôn cho rằng làm vậy là hạ thấp giá trị phụ nữ. Hồi đó mình thậm chí còn từ chối mặc những loại quần áo làm nổi bật đường cong của cơ thể cơ. Chính Lulu là người chỉ ra rằng chúng giúp cho người phụ nữ cảm thấy tự tin hơn, dù cho thân hình họ có thấp bé hay to lớn thì họ cũng là phụ nữ. Mà đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp.
"Bố anh có biết anh định giữ máy bay riêng của tập đoàn thêm 24 giờ nữa không, Brandon?" - mình nhẹ nhàng hỏi.
Mắt anh ta vẫn không rời khỏi cái cổ áo sơ mi của mình.
"Ai thèm bận tâm xem bố anh nghĩ gì chứ?" - mặt anh chàng hơi sưng lên - "Đâu phải không còn cái máy bay nào khác. Nếu cần ông ấy có thể bay
https://thuviensach.vn
bằng cái khác mà...".
"Anh không thấy tội lỗi khi phung phí tiền của bố mình như thế à? Dù sao chúng ta cũng đã chụp hình xong rồi mà. Hơn nữa tất cả chỉ vì muốn ở lại để đi lướt sóng và đi lặn" - mình tiếp tục thúc ép.
"Không hề" - Brandon nói, mắt nhìn theo ngón tay mình đang lả lướt khoanh một vòng tròn nhỏ trên đầu gối của anh ta. Mình đã thấy Lulu dùng mẹo này với không biết bao nhiêu chàng trai lân la tới làm quen tại vũ trường Cave. Mình có cảm thấy tội lỗi khi dùng nó với Brandon không ư? Cũng có một chút. Mình hy vọng rằng nó sẽ thành công? Rất nhiều - "Em biết không, anh và bố không thân nhau cho lắm".
"Em biết" - mình gật đầu thô
"Mẹ anh bỏ nhà đi theo gã đàn ông khác nhiều năm trước, và anh hầu như không gặp lại bà kể từ đó" - Brandon nói tiếp, giọng có vẻ hơi say say. Xem ra anh ta đã uống quá nhiều trước đó rồi. Như mọi lần.
"Em biết" - mình lại lặp lại. Thực ra mình không hiểu rõ về sự tình nhà Stark nhưng mình nhớ đã từng đọc về chuyện này trên mấy cuốn tạp chí People vứt lăn lóc trên sàn ở nhà của Frida - "Nghe này, em không thể nói thay cho những người khác trong đoàn nhưng cá nhân em vẫn muốn chúng ta quay về vào ngày mai, như kế hoạch. Nếu không..." - mình rời tay khỏi đầu gối của anh ta và nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, cắt đứt tầm quan sát của anh ta với cổ áo sơ mi của mình. Lại một tuyệt chiêu mà Lulu đã dạy mình. Chỉ đem ra nhử một chút thôi rồi phải nhanh chóng giật lại. Quan trọng là phải căn cho đúng thời điểm - "Em sẽ tự ra sân bay mua vé về trên chuyến bay thương mại sớm nhất có thể".
"Thương mại á?" - giống như Lulu, Brandon lộ rõ vẻ kinh hãi trước ý tưởng bay bằng máy bay thương mại của mình. Kinh hãi tới độ anh ta vội nhào tới chộp lấy hai tay mình và kéo chặt vào lòng.
"Ở New York có chuyện gì quan trọng tới nỗi em, đường đường là Nikki Howard, lại phải hạ mình để bay bằng máy bay thương mại thế hả giời?"
https://thuviensach.vn
Mình luôn quên béng mất - có thể vì anh ta không phải týp con trai mình thích, mặc dù trông cũng cao ráo và bảnh trai ra trò - là Brandon từng là bạn trai của Nikki Howard. Hai người họ - theo như những gì mình tìm thấy trong phòng của Nikki (cô ta lưu trữ lại tất cả các bài báo viết về bản thân trong ngăn kéo dưới cùng của tủ trang điểm) - từng có một năm vô cùng hạnh phúc và cuồng nhiệt. Do đó, mình không hề muốn cho Brandon thêm một lý do để ghen tuông nếu biết rằng lý do mình khăng khăng đòi quay trở lại Manhattan sớm là vì một chàng trai khác.
"Không có gì" - mình tỉnh bơ trả lời - "Chỉ là em cần quay lại trường học. Anh quên rồi à? Em vẫn đang đi học mà. Tuần tới là đợt kiểm tra cuối kỳ rồi".
Tay Brandon hơi nới ra một chút, thay vì ôm chặt lấy mình như vài phút trước, anh ta bắt đầu lướt nhẹ mấy đầu ngón tay dọc theo cánh tay mình.
"À, à, trường học" - anh ta gật gù - "Bài kiểm tra
Ngay khi tay anh ta đưa lên sờ tới gáy và cuốn nhẹ mấy lọn tóc vẫn còn chưa khô hẳn của mình thì mình biết nếu không dừng lại thế nào cũng sẽ có chuyện. Mình không phủ nhận là cảm giác ấy thật tuyệt vời, cái cách anh ta chạm vào tóc mình. Vấn đề là: Brandon biết điều đó. Đây chính là một trong vô vàn khó khăn mình gặp phải khi Stark Enterprises ghép não của mình sang cơ thể của Nikki Howard. Chứ bản thân mình đâu có thích gì Brandon Stark đâu.
Hai mắt mình khẽ nhắm hờ lại - hoàn toàn đi ngược lại sự mong muốn của mình - khi Brandon đưa hai tay lên mát-xa vùng cổ và vai cho mình.
Thật không công bằng mà! Brandon biết thừa Nikki Howard không thể cưỡng lại được khi được ai đó mát-xa cổ. Toàn thân cô ta - mình đã sớm phát hiện ra điều này khi lần đầu tiên được chị nhân viên làm tóc mát-xa cổ cho - sẽ hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ khi có người chạm vào đoạn khớp nối giữa hộp sọ và xương sống.
Rõ ràng là Brandon biết điều đó nên đang lợi dụng tình thế.
https://thuviensach.vn
"Hình như giờ ngoài trường học ra em chẳng còn để ý gì tới cái gì khác thì phải" - Brandon thủ thỉ - "À, và cả mớ lý luận nhảm nhí về chuyện tập đoàn-Stark-Enterprises-đang-phá-hủy-cái-đất-nước-này nữa chứ".
"Đó không phải là nhảm nhí" - mình mơ màng nói - "Công ty của bố anh đang tiếp tay cho việc làm cho nhiệt độ của môi trường ngày càng ấm lên, đồng thời giết dần giết mòn các doanh nghiệp nhỏ lẻ của nước Mỹ..."
"Uầy, không ngờ nghe em nói về mấy thứ siêu triết lý như thế mà vẫn thấy hấp dẫn thật".
Đột nhiên giọng Brandon nghe sao rất gần. Mình vội mở choàng mắt và thoáng giật mình khi thấy mặt anh ấy đang ghé sát ngay trước mặt mình, môi anh ta chỉ còn cách môi mình độ một hai phân.
Ôi không. Chuyện đó lại xảy ra nữa rồi. Mình cảm nhận được cả người mình đang ngả hẳn về phía Brandon, như thể có một sức hút vô hình nào đó tác động vào... chứ không do chủ đích của mình muốn thế.
Cơ thể này không phải là mình. Mình không thể khống chế nổi nó. Đây là c của Nikki - một cô nàng mê giai nhất mà mình từng gặp.
Tất nhiên việc một cô gái thích được hôn không có gì là sai trái. Cảm giác được hôn thật là tuyệt! Không thể tin nổi quãng thời gian trước-khi-trở thành-Nikki mình đã bỏ lỡ biết bao thời gian không tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Vấn đề duy nhất của Nikki trước-khi-được-thay-não là cô ta đã phí phạm phần lớn thời gian hôn nhầm người. Cùng với thời gian thói quen khó sửa đó đã dần ngấm vào trong máu của cô ta... đến nỗi cơ thể cô ta sẽ tự động phản ứng trước các cử chỉ thân mật của bất cứ chàng trai nào, mặc cho
mình có muốn ngăn cản đến đâu.
Ví dụ như ngay lúc này đây. Trước khi mình kịp làm bất cứ điều gì đã thấy môi mình gắn chặt vào môi Brandon ở chính cái chỗ mà chỉ vài phút trước Brandon còn đang thân mật với cô nàng tiếp viên Rhonda.
https://thuviensach.vn
Cũng dễ hiểu tại sao chị Rhonda kia không thể cưỡng lại nổi bờ môi mềm mại và đôi bàn tay điêu luyện kia. Đến kẻ lý trí như mình mà còn phải đầu hàng trước những cử chỉ không thể ngọt ngào hơn của anh ta.
Mình có thể cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - điều luôn xảy ra mỗi khi có một anh chàng nào đó hôn Nikki, cho dù cá nhân mình có thích hay không thích - và đó cũng là nguyên nhân suýt chút nữa phá hỏng mối quan hệ giữa mình và Lulu, khi mà đến cả bạn trai của cô bạn thân mình, Nikki cũng không tha. Mình biết, như vậy là sai trái nhưng thề là mình không làm sao khống chế được bản thân mình, hay nói đúng hơn là cơ thể của Nikki. Cả người cô ta ngả sát vào người Brandon, một cách hoàn toàn tự nguyện. Tay mình vuốt ngược lên theo hai cánh tay săn chắc của Brandon, từ từ vòng qua cổ và ghì chặt lấy đầu anh ta.
Mình đã biết trước chuyện này rồi sẽ xảy ra, mình sẽ lại rơi vào cơn mê muội và bị cuốn đi không thoát ra được, cũng giống như khi ngã xuống nước hồi chiều. Mình đã biết chuyện này rồi sẽ xảy ra...
... nhưng mình vẫn không khống chế được bản thân mình, nhất là khi được mát-xa cổ tuyệt vời như thế này.
Bởi vì đây không phải là mình. Thề là không phải mình mà.
Làm sao mình có thể kiểm soát được cơ thể của người khác, một người mình hoàn toàn không hề quen biết? Hoặc chí ít là hiện giờ vẫn chưa quen
Đúng lúc đó Brandon giơ tay vuốt nhẹ lên vết thương đằng sau gáy của mình. Một cảm giác đau nhói như vừa bị hàng trăm cái kim cắm vào đầu khiến mình giật vội người ra đằng sau.
"Á" - mình rú lên.
"Sao thế em?" - Brandon bối rối hỏi - "Anh đã làm gì sao? Mà trên đầu em có cái gì thế? Em có... Em đi nối tóc đấy à?"
"Không phải... là... thôi, không có gì" - mình quay lại ghế ngồi của mình. Môi vẫn còn hơi run run vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Một cảm giác vừa
https://thuviensach.vn
có chút tiếc nuối, vừa có chút nhẹ nhõm chợt ùa tới. Mình thầm cám ơi cái vết sẹo trên đầu kia, chưa bao giờ lại thấy may mắn vì trên đầu có sẹo đến vậy. Mình đang làm gì thế này? Ôm hôn thân mật với Brandon là sao? Ôi Chúa ơi, Lulu đã từng khuyên mình cứ hôn Brandon đi là giải quyết được mọi chuyện, nhưng mình chưa từng có ý định sẽ làm theo lời khuyên đó - "Chỉ là... em nghĩ chúng ta nên quay về ngày mai, như kế hoạch ban đầu".
Giọng mình khi ấy nghe có vẻ không được quyết liệt như mình mong muốn, nhất là khi mình đang có tình cảm với một người con trai khác. Mặc dù mình rất biết ơn Stark Enterprises đã mang lại cho mình cơ hội sống thứ hai nhưng nhiều lúc mình chỉ ước rằng giá như họ chọn một cơ thể khác - chứ không phải cơ thể đầy nhiệt huyết như của Nikki - để "nhét" mình vào.
"Thôi được rồi" - mặt Brandon lộ rõ vẻ thất vọng xen chút giận dỗi. Mình mới chỉ cắt chỉ vài tuần trước thôi mà.
Nhưng tất nhiên Brandon không hề biết điều đó.
"Em biết không, Nik, gần đây anh thật không hiểu nổi em nữa" - Brandon nhìn thẳng vào mặt mình nói.
"Em biết" - mình gật đầu ra chiều thông cảm - "Em rất xin lỗi về điều đó. Có điều... em hiện đang gặp phải một số vấn đề khá phức tạp. Nhưng em thật sự rất thích anh, Brandon ạ".
Nghe thấy vậy một bên lông mày của anh ta lập tức xếch ngược lên. "Thật sao? Thích đến độ nào? Có đủ để chúng ta quay lại với nh không? Bởi vì anh phải thừa nhận rằng..." - mình chưa bao giờ thấy mặt anh ta nghiêm chỉnh đến như vậy - "anh rất mong điều đó".
Mình nuốt nước bọt đánh ực, đầu óc bỗng dưng trở nên bấn loạn, lo lắng. Đây không phải là điều mình mong muốn sẽ xảy ra... Thật đáng đời mình mà! Ai bảo tự dưng đi quyến rũ con trai của ông chủ làm gì cơ chứ??? Mình nên đặt địa vị mình vào vị trí của Brandon để suy nghĩ một chút, thay vì cứ
https://thuviensach.vn
mải mê đùa giỡn với tình cảm của anh ta như vừa rồi. Thời gian mình làm Nikki chưa đủ lâu để sành sỏi với kiểu trò chơi này.
"Anh thật đáng yêu, Brandon ạ" - mình hấp tấp mở lời - "Nhưng em nghĩ tạm thời em cứ sống không ràng buộc như bây giờ sẽ tốt hơn, ít nhất là cho tới khi mấy vấn đề của em được giải quyết xong".
Tất nhiên nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng như mong muốn của mình thì khi mình quay về đến nơi Christopher sẽ thổ lộ tình cảm với mình và bọn mình sẽ trở thành một đôi. Và Brandon sẽ nổi giận lôi đình khi phát hiện ra mình đã nói dối về chuyện không muốn bị ràng buộc với ai trong thời điểm hiện tại.
Nhưng cho dù là như thế thì mình cũng chẳng bận tâm cho lắm, bởi mình đã đạt được thứ mình mong muốn nhất.
Brandon nhìn chằm chằm vào mặt mình, như thể muốn đọc xem suy nghĩ của mình lúc này là gì. "Từ khi quen biết em tới giờ... có lúc nào mà em không có con trai kè kè bên cạnh đâu. Nói đi, thằng đó là ai?"
"Làm gì có thằng nào ở đây" - mình giãy nảy lên, ra vẻ ta đây vô tội lắm - "Em nói thật mà. Hiện giờ em chỉ thích dành thời gian cho riêng mình thôi" - không biết anh ta có tin không nhỉ? - "Hay anh cũng thử xem sao. Em nghĩ anh hoàn toàn có thể thuyết phục bố anh biến công ty của ông trở nên có trách nhiệm hơn với môi trường và nền kinh tế toàn cầu".
Brandon quay ngoắt mặt đi, giọng lạnh tanh. "Bố anh và anh có những vấn đề riêng của hai người".
"À" - mình chợt nhớ ra câu chuyện giữa mình và Brandon về bố anh ấy tại buổi chụp hình tháng trước. Ông ấy không nói chuyện với thực tập sinh. Hay với anh - "Vâng".
"Thôi để anh đi liên lạc với phi công, nếu quay về sớm là điều em muốn" - Brandon lục tìm điện thoại di động trong túi quần soóc. Trông thái độ của
https://thuviensach.vn
anh ta lúc này có vẻ hơi... không biết phải tìm từ gì để diễn đạit cho chuẩn ngoài hai chữ: TỨC GIẬN.
Cũng phải thôi, không dễ dàng gì khi phải sống dưới cái bóng quá lớn của một người cha tỷ phú. Brandon có tất cả mọi thứ mà một chàng trai thèm muốn.
Trừ sự ủng hộ của cha mình.
À, và sự nghe lời của Nikki Howard. Hiển nhiên rồi.
"Cám ơn anh, Brandon" - mình hắng giọng - "Anh thật là tốt".
"Sao cũng được" - Brandon đảo mắt nhìn xung quanh, để không phải nhìn mặt mình - "Đó là những gì mọi người vẫn hay nói".
Chuyện vừa xảy ra thật là thần kỳ! Nhờ vết thương dài sau gáy mình đã tránh được một sai lầm khủng khiếp. Nhờ vậy mà quan hệ giữa mình và Brandon vẫn chưa đi quá xa tới mức không thể quay lại được.
Nhưng nếu không có cuộc đại phẫu thuật đó, có lẽ mình đã không phải rơi vào tình huống khó xử này.
Ngược lại, mình có lẽ đã chết.
Cũng giống như lúc mình rơi xuống biển vài tiếng trước, khi mình ngước nhìn lên những dải ánh sáng bạc lờ mờ trải dài trên mặt nước lạnh ngắt và đen sẫm của đại dương, mình chợt nhận ra đã đến lúc mình nên ngừng ngay việc than thân trách phận, đổ lỗi cho người này người kia về những điều đang diễn ra với mình. Thay vào đó mình cần phải thấy may mắn khi vẫn còn sống và trân trọng cơ hội được sinh ra lần thứ hai này. Cho dù cuộc sống mới của mình không hoàn hảo tẹo nào.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu dần đi vào quỹ đạo của nó.
Và mình tin rằng mình gần như đã kiểm soát được nó.
Tuy nhiên, có vẻ như mình đã suy nghĩ thật đơn giản...
https://thuviensach.vn
BA
tuyệt vời nhất
khi di chuyển bằng máy bay riêng là bạn không phải có mặt tại sân bay hai tiếng trước giờ khởi hành. Bạn chỉ cần tới trước năm phút và thậm chí còn không phải đi qua cửa an ninh. Sẽ có riêng một lối đi đặc biệt cho xe limo của bạn phóng qua tới thẳng chân cầu thang máy bay. Tất cả những gì bạn cần làm là: chui ra khỏi xe cùng cái túi xách (và chú chó púc, thoải mái tự do sủa nhặng xị... bởi vì đây là máy bay riêng của bạn... hay nói đúng hơn là của ông chủ bạn nhưng cũng như nhau cả thôi) và lên máy bay đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Không có ai kiểm tra vé hay chứng minh thư, hay bất
cứ loại giấy tờ tùy thân nào. Họ sẽ chỉ kính cẩn nghiêng đầu chào: "Chào buổi sáng, cô Howard" và bưng cho bạn một ly sâm-panh (hoặc một ly nước cam vắt nếu bạn chưa đủ tuổi uống rượu).
Chỉ khoảng năm phút sau là máy bay có thể cất cánh. Không có tiếp viên hướng dẫn các thao tác an toàn trên máy bay. Không có tiếng con nít quậy phá, la hét. Không có chuyện phải xếp hành dài để sử dụng cái toa-lét bé như lỗ kim.
Thay vào đó, bạn có thể thoải mái tận hưởng trên chiếc ghế bọc da rộng gấp đôi, gấp ba những chiếc ghế thông thường, bàn nước bằng gỗ cao cấp lúc nào cũng được lau chùi bóng loáng, sóng Wi-Fi luôn đầy áp 24/24 (thật là nhảm nhí khi nói rằng bạn không thể dùng Wi-Fi hay điện thoại di động trên không. Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó khi sử dụng hãng hàng không Stark Air), hoa tươi được thay mới thường xuyên, mỗi ghế ngồi kế bên cửa sổ lại được trang bị một đầu máy DVD hiệu Stark với một thư viện các đĩa phim mới nhất cho bạn tha hồ lựa chọn.
Bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng thích ứng với lối sống xa hoa như thế này. Và sẽ cảm thấy khó khăn khi phải quay lại với các chuyên bay thương mại thông thường. Liệu mình có phải là một kẻ đạo đức giả không khi mồm thì nói căm ghét Stark Enterprises vì những gì họ làm với mình (và hàng
https://thuviensach.vn
ngàn hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác, đó là còn chưa kể tới môi trường) nhưng vẫn chọn bay máy bay tư nhân của ngài Robert Stark thay vì mua vé xếp hàng như những người bình thường khác.
Không sai, lời nói và việc làm của mình đôi khi toàn đi ngược lại với nhau như thế đấy.
Nhưng nếu làm vậy để mình có thể về với Christopher - và bắt đầu một cuộc sống mới đầy hạnh phúc bên cậu ấy - sớm hơn tám tiếng so với máy bay thông thường thì mình cũng sẵn sàng mang cái tiếng đạo đức giả kia.
Chẳng mấy chốc bầu trời Manhattan đã hiện dần trước mắt mình, bao trùm bởi những đám mây đen báo hiệu sắp sửa có một trận mưa lớn. Cho dù thời tiết ở nhà có ảm đạm là vậy nhưng mình vẫn thấy háo hức và rộn ràng hơn
nhiều so với khi đáp xuống hòn đảo nhiệt đới với bãi biển cát trắng ngày hôm qua.
Mình đang cố nghển cổ ngó ra ngoài cửa sổ xem có nhìn thấy Công viên Quảng trường Washington và tòa nhà căn hộ nơi gia đình mình đang sinh sống hay không thì đột nhiên nhận được tin nhắn trên cái máy điện thoại
không-phải-hiệu-Stark. Đây là tin nhắn đầu tiên mình nhận được kể từ khi mua máy.
S.O.S, Frida viết, Gọi cho em ngay.
Mình lập tức bấm máy gọi cho Frida trước khi kịp định thần lại xem người vừa gởi tin nhắn là ai. Bởi với cô em gái dở hơi của mình thì khi cửa hàng Sephora hết bút kẻ mắt cũng sẽ được coi là chuyện khẩn cấp. Lúc bấy giờ tất cả những gì mình có thể nghĩ tới là Bố. Lên cơn đau tim. Nói gì thì nói bố cũng đã có tuổi rồi, lại phải sống xa nhà phần lớn thời gian chỉ vì muốn
theo dạy ở Yale. Chị em mình thường chỉ gặp mặt bố vào hai ngày cuối tuần. Có lẽ ngoài mấy cái bánh Donut và cốc cà phê pha sẵn dùng cho cả ngày trời, thì bố chẳng bao giờ ăn cái gì cho tử tế. Mình cũng chưa từng thấy bố chơi thể thao hay ăn bất kỳ một loại hoa quả nào.
https://thuviensach.vn
"Frida à?" - mình hỏi vội ngay khi nghe thấy tiếng đầu kia nhấc máy. Ở trên ghế đối diện, Brandon mở trừng mắt ra nhìn mình đầy hậm hực khi nghe thấy cái giọng khẩn trương của mình. Anh ta ngủ suốt từ lúc máy bay cất cánh tới giờ. Hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ. Nói chung từ sáng ngủ dậy đã thấy anh ta giữ khoảng cách như vậy rồi. Mình nghĩ sẽ còn lâu anh ta mới có thể quên đi được chuyện xảy ra tối hôm qua - khi mình từ chối lời đề nghị quay lại làm bạn gái của anh ta.
Ngay khi phát hiện ra mình đang gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh ta, Brandon lập tức nhắm chặt mắt lại.
"Chuyện gì thế?" - mình vội hỏi Frida, cố gắng hạ thấp giọng để không làm phiền tới thiếu gia nhà Stark. "Có phải bố có chuyện gì không? Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"
"Hở? Không, không phải chuyện của bố" - giọng Frida ỉu xìu - "Và không, mọi chuyện không hề ổn tẹo nào. Là chuyện về mẹ.".
"Mẹ làm sao?" - mình trố mắt kinh ngạc. Mẹ ư? Trước giờ sức khỏe của mẹ vẫn thuộc vào hàng tốt nhất nhà cơ mà nhỉ? Sáng nào mẹ cũng bơi vài vòng trong phòng tập ở trường. Ngoài sa-lát và ức gà ra mẹ không ăn gì khác. Cái cách mẹ chăm chút cho sức khỏe một cách thái quá nhiều lúc làm cho mình phát sợ - "Mẹ không khỏe
"Mẹ vẫn khỏe" - Frida nói - "Về thể chất. Nhưng về tinh thần thì hơi đáng lo ngại. Mẹ đã phát hiện ra chuyện em tham gia đội cổ vũ và giờ mẹ đang tìm mọi cách khiến em bị đá ra khỏi đội".
Mình thả người ra sau ghế, thở phào nhẹ nhõm. Trong vài giây mình không thể thốt nên lời. Nếu Frida có mặt ở đây chắc mình sẽ đá cho nó vài nhát can tội nhắn tin không rõ ràng làm cho mình một phen thót cả tim.
"Chị Emm" - Frida tiếp tục - "Chị phải ghé qua nhà ngay và nói lý với mẹ đi. Mẹ nói em không được phép đi tham dự buổi cắm trại của đội cổ vũ".
https://thuviensach.vn
"Giờ chị đang trên máy bay" - mình ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn dòng nước chảy xiết trên sông Hudson - "Chị vừa phải đi chụp hình ở đảo Virgin, nhớ không? Vì thế không có cách nào chị có thể về qua nhà ngay được". Hơn nữa mình còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, hơn là đứng ra làm trọng tài trong cuộc tranh luận giữa mẹ và em gái.
Mặc dù khả năng Christopher quay lại tìm mình là không cao bởi hôm nay là Chủ Nhật và công việc duy nhất trong ngày Chủ Nhật của cậu ta là ngồi lỳ trong nhà chơi game Journeyquest hoặc tới tiệm bán game xem có game
nào mới ra không. Nhưng dù sao mình cũng sẽ ngồi chờ ở nhà, thử vận may của mình xem sao.
"Trời, giờ mà đã lo tới buổi cắm trại là sao? Mới đang là tháng 12... Em còn vài tháng cho tới mùa Hè năm sau để thuyết phục mẹ cơ mà". Và mất dần hứng thú với cái trò cổ vũ vô bổ này, thay vào đó hướng mối quan tâm của mình tới những môn thể thao có trí tuệ hơn một chút. Mình nghĩ trong đầu như vậy thôi nhưng không nói ra thành lời vời Frida.
"Đó là buổi cắm trại kéo dài một tuần sau đợt nghỉ Đông, nhằm hoàn thiện các động tác và kỹ năng biểu diễn của toàn đội" - Frida giải thích - "Ở tận Florida cơ. Mọi người trong đội đều sẽ đi. Nhưng mẹ nói hãy bước qua xác mẹ trước đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện tham gia".
"Không phải chúng ta sẽ tới thăm bà vào kỳ nghỉ Đông tới sao?" - mình giật mình hỏi lại. Đúng lúc đó con Cosabella, đã chán ngắm cảnh từ cửa sổ phía bên mình, quyết định nhảy phóc lên lòng Brandon đang-ngủ-say, để xem phong cảnh phía bên đó có gì hay ho hơn không. Khỏi phải nói điều đó đã khiến cho anh ta khó chịu tới mức nào, mặc dù mình đã lập tức quay sang thì thào câu xin lỗi với anh ta ngay rồi đấy.
Một sự lặng kéo dài từ phía đầu dây bên kia, lâu tới mức mình cứ ngỡ điện thoại đột nhiên mất sóng rồi cơ, cho tới khi Frida nói tiếp: "À, vâng. Đúng vậy. Nhưng trại cũng phải sau kỳ nghỉ Đông mới bắt đầu cơ. Nên, chị..."
https://thuviensach.vn
"Ôi xời tưởng gì..." - mình nói - "Nghe này, chị sẽ gọi nói với mẹ một tiếng là được chứ gì. Đáng ra mẹ phải thấy vui khi con gái mình kết thêm nhiều bạn chứ, chưa kể nhờ đó mà dáng vóc của em sẽ ngày càng đẹp hơn, và quan trọng nhất là môn thể thao ngoại khóa này chắc chắn sẽ làm cho học bạ của em hơn đứt bạn khác. Đấy là chị đoán thế thôi. Tất nhiên nếu là chị thì chị vẫn thích môn bóng đá hay tennis hơn, nhưng..."
"Gọi cho mẹ không thôi chưa đủ" - Frida phũ phàng cắt ngang lời mình - "Chị phải ghé qua nhà cơ. Mẹ cần phải nghe trực tiếp từ chị mới đủ thuyết phục. Nếu không sẽ không đời nào mẹ chịu để em đi đâuuuuu...".
"Được rồi" - mình thở dài - "Chị sẽ ghé qua sau khi về cất đồ xong, OK? Đằng nào thì chị cũng có chút quà cho mọi người nên sẽ nhân tiện mang qua luôn" - Mấy vụ mua quà tặng cuối năm của mình giờ đã được nâng lên một tầm cao mới bởi mình đã có tiền của rủng rỉnh thỏa sức tiêu pha. Cảm giác mua được món quà mà mình biết bố mẹ vẫn hằng ao ước nhưng chẳng bao giờ dám mua phải nói là không gì diễn tả nổi. Công nhận cảm giác được tặng quà cho người khác vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều so với khi nhận quà. Mình rất nóng lòng muốn thấy phản ứng của Frida khi nhìn thấy cái hộp nhung màu đen nhỏ xíu mà mình mua tặng cho con bé.
Frida chẳng hề có chút phản ứng gì khi mình nói có quà cho mọi người. Hơi lạ, bình thường muốn bắt cho con bé ngậm miệng lại chừng một phút thôi cũng còn khó.
Hoặc cũng có thể Frida vẫn chưa hết choáng váng khi một đứa như mình mà cũng biết đi mua quà tặng cho người khác.
Chắc là thế rồi.
Không thấy con bé nói thêm gì nữa mình nghĩ có lẽ máy bay đang bay vào khu vực ngoài vùng phủ sóng, nên mình quyết định cúp máy và đi ra chỗ bạn trai cũ của Nikki Howard bế Cosabella lên.
Mặc Brandon vẫn giữ nguyên vẻ hằn học khó chịu. Cũng khó trách, Cosabella nhà mình thực sự cần phải huấn luyện lại về khoảng nghe lời.
https://thuviensach.vn
Đối với Cosy, chỉ riêng việc nhịn tiểu trên máy bay đã là một nỗ lực vượt bậc rồi nên vừa xuống khỏi máy bay là nó đã ghếch chân lên làm một bãi ở ngay chỗ chân cầu thang. Tiếp đó, ngay khi xe limo đỗ xịch lại trước cửa tòa nhàú Karrl chạy ra mở cửa cho mình thì Cosy đã nhanh chóng chơi vài bãi nữa quanh mấy chậu cây trên phố 240 Trung tâm. Đúng là ngượng không để đâu cho hết nhưng thực sự ngoài chỗ đó ra mình cũng không biết phải cho nó đi giải quyết ở chỗ nào khác.
"Chào mừng cô đã trở về nhà, cô Howard" - chú Karl mỉm cười nghiêng đầu chào mình. Ngoài trời gió thổi khá mạnh khiến cho bầu không khí càng trở nên u ám và ảm đạm hơn. Thật khác hẳn so với thời tiết mát mẻ ở đảo Virgin. Cũng không còn có cảnh cứ năm phút một lần lại có người chạy ra hỏi xem mình có cần phục vụ thêm gì không nhưng trong khách sạn ở St. John - "Hy vọng cô đã có một quãng thời gian vui vẻ".
"Vâng, tuyệt lắm ạ" - mình đáp lại như một cái máy. Bởi vẫn còn đang luống cuống trước cách xử sự siêu bất lịch sự của Cosy, như mọi lần. Hiển nhiên chú Karl cũng nhận thấy rõ điều đó nên vội nói ngay - "Ồ, chuyện đó cứ để tôi, cô Howard. Cô nên vào bên trong cho ấm đi. À, tôi nghĩ cô nên biết có khách đang chờ cô trong đại sảnh đấy ạ. Tôi không dám chắc liệu... cô có muốn gặp vị khách này không".
Tim mình hết đập nhanh rồi lại ngừng đập mất vài giây mặc dù mình đã tự nhủ với bản thân không thể là cậu ấy được. Christopher không phải là người sẽ chịu ngồi chờ dưới sảnh khu căn hộ của một cô gái đợi cô ta về nhà.
Khi mình vào đến sảnh và nhìn thấy bóng mái tóc vàng mình không thể không mừng thầm Là cậu ấy! Ôi Chúa ơi, là cậu ấy thật rồi!
Và rồi toàn thân mình bỗng dưng run lập cập, không sao kiểm soát nổi.
Phản ứng đó thật khó hiểu, khi mà Christopher và mình trước nay vẫn luôn là bạn-thân-nhất-đời của nhau. Có điểm xấu nào của nhau mà bọn mình không biết đâu. Vậy mà tự dưng sao mình lại cảm thấy lo lắng đến thế không biết? Hơn nữa giờ mình đang sống trong thân xác của một người
https://thuviensach.vn
khác, và cậu ấy không hề biết điều đó, mặc dù mình đã không ít lần ám chỉ xa gần về điều này. Christopher vẫn mải mê khóc thương cho sự ra đi của mình - người mà cậu ấy không hề để mắt tới cho tới khi quá muộn - nên không hề nhận thấy rằng cái chết của mình được báo chí thổi phồng lên một cách thái quá không cần thiết.
Nhưng sao cả người mình cứ nhũn nhẽo ra thế này?
Mình thậm chí không dám nhìn về phía đó, bởi thú thực là mình chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào nữa. Cuối cùng mình quyết định làm theo cách Lulu vẫn dạy, giả vờ như không nhận ra có người đang đợi mình,
cứ thang máy mà thẳng tiến. Mình cố gắng ng đầu kiêu hãnh như Nikki Howard vẫn làm, nhưng trong lòng thì như lửa đốt, chỉ chực vấp ngã bất cứ lúc nào như Emm Watts mỗi khi gặp chuyện căng thẳng... Cho tới khi một tiếng con trai trầm ấm vang lên: "Nikki ơi".
Mình không muốn tỏ ra mừng rỡ. Bọn con trai vốn ghét điều đó (theo lời Lulu, một chuyên gia về con trai và hẹn hò). Mình cần phải để cho họ chủ động. Mình cần phải để cho họ hiểu rằng họ là người tự ý muốn tới đây chứ không phải do mình gọi tới (mà sự thật là thế mà). Mình cần phải...
"Nikki ơi".
Khoan đã. Không phải là cậu ấy.
Đó không phải là giọng của Christopher.
Mình quay ngoắt đầu lại tìm kiếm. Đúng là một anh chàng cao ráo, tóc vàng đang đứng ở sảnh đợi mình thật. Thân hình anh ta cũng khá chuẩn, như lời Lulu miêu tả qua điện thoại. Và anh ta đang nhìn thẳng về phía mình.
Nhưng anh ta lại mặc đồng phục hải quân.
Không đời nào có chuyện Christopher chịu gia nhập quân đội rồi, bởi bố cậu ấy - một giáo sư chuyên ngành Khoa học chính trị tại Đại học New York - ngay từ nhỏ đã nhồi nhét vào đầu cậu con trai tư tưởng không tin vào các loại quan chức và quyền lực. Hơn nữa cậu ấy mới chỉ đang học lớp 11,
https://thuviensach.vn
giống như mình, nên dù có muốn cậu ấy cũng không thể gia nhập hải quân được.
Gương mặt của người con trai tóc vàng kia hiện rõ vẻ mặt khó chịu cực độ...
... với mình. Bởi ngoài mình ra đâu còn ai khác đang đứng ở sảnh đâu.
Khổ ghê, không hiểu trước đây cô nàng Nikki đã làm chuyện gì thất thố với anh chàng tóc vàng này rồi. Trước giờ mình chưa hề thấy anh ta.
"Ừm" - mình nhanh chóng nhấn nút gọi thang máy - "Xin hỏi... Anh đang gọi tôi đấy à?"
Vẻ mặt khó chịu ban nãy nay đã chuyển dần sang cấp độ căm ghét rồi. Anh ta trông chỉ tầm 20 hoặc già hơn một chút. Trên đồng phục của anh ta mình thấy có khá nhiều huy chương. Nhưng mình còn bận tránh ánh mắt không mấy thân thiện kia nên không kịp đọc xem mấy tấm huy chương đó nói gì.
"Thôi ngay cái trò đó đi được rồi đấy, Nik" - anh ta sẵng giọng, tiến thẳng về phía mình. Giọng anh ta khá trầm, nghe thoáng qua có vẻ làân miền Nam - "Cái màn kịch mất trí nhớ kia chỉ có tác dụng với đám bạn thời trang của em chứ không hiệu quả với anh đâu".
Mình chớp mắt nhìn anh ta trân trối, sau đó liếc vội ra phía cửa trước. Chú Karl vẫn đang ở bên ngoài, dọn dẹp bãi chiến trường của Cosy - trong khi công việc chính của chú ý là ngăn chặn những vị khách thiếu thiện chí như thế này mới phải. Phải công nhận là anh chàng tóc vàng này không hề giống mấy gã hippie tóc đuôi ngựa vẫn thường tụ tập trước cửa tòa nhà đòi tiền nếu không họ sẽ tới tạp chí Ngôi sao bán tin tức về cuộc tình một đêm với mình ở Vegas hay một thành phố nào khác...
Nếu không vì mục đích giống mấy người kia thì anh ta tới đây làm gì nhỉ?
"Xin lỗi" - mình nhẩm lại trong đầu bài diễn văn mình vẫn thường tua đi tua lại suốt mấy tuần vừa qua mỗi khi gặp phải những người được cho là bạn bè hay họ hàng thân thích của Nikki - "Nhưng chuyện tôi bị mất trí nhớ là thật
https://thuviensach.vn
và rất tiếc tôi không thể nhớ ra được anh là ai. Có lẽ anh nên tự giới thiệu về bản thân thì hơn. Tên của anh là...?"
Đôi mắt xanh biếc của anh chàng tóc vàng này khiến mình nhớ tới ánh mắt của một ai đó, nhưng chịu không nhớ ra nổi là ai. Kiểu mới thoáng nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một người khó gần và khá lạnh.
"Không phải chứ" - anh ta có vẻ như sắp nổi cáu đến nơi rồi - "Em vẫn định giả ngây giả ngô mất trí nhớ đấy à? Bộ anh là người dễ bóp mũi đến thế sao? Nên nhớ đây là anh, chứ không phải mấy đám bạn của em đâu".
Cái cách anh ta nói như thể trước đây Nikki đã từng chơi bài mất trí nhớ này với anh ta rồi thì phải. Và rõ ràng là ngay lần đầu tiên thử sức, cô ta cũng đã bị anh ta lật tẩy.
"Tôi không hề giả ngây giả ngô gì hết" - mình vênh mặt lên thách thức. Mặc dù mình đang nói dối rành rành ra đó. Mình không bị mất trí nhớ, chỉ có điều mình không phải là Nikki Howard. Ngoại trừ trên giấy tờ. "Thực sự tôi không hề biết anh là ai. Nếu anh nhất quyết không chịu tin lời tôi thì tôi cũng đành chịu, và tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi tôi buộc phải làm cái điều mà cả tôi và anh đều sẽ hối hận".
"Ví dụ?" - anh ta không hề chùn bước - "Gọi cảnh sát chăng?"
Đó chính xác là điều mình đang tính kêu chú Karl làm - mặc dù chẳng hay ho gì khi phải làm một việc như vậy với một quân nhân Hoa Kỳ đang trong thời gian tại ngũ - nên mình im lặng không n thêm lời nào nữa.
Anh chàng tóc vàng kia lại nheo mắt dò xét mình thêm một lúc lâu nữa.
"Chúa ơi" - anh ta thốt lên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc đấu trí vừa rồi - "Em thực sự sẽ làm như vậy sao? Gọi cảnh sát bắt anh sao?"
"Tôi đã nói rồi" - ơn Chúa, đúng lúc đó cửa thang máy bật mở - "Tôi chả biết anh là ai. Giờ nếu anh không phiền thì làm ơn... Tôi vừa đi chụp hình ở xa về, nên mệt vô cùng. Tôi còn rất nhiều đồ phải sắp xếp..."
https://thuviensach.vn
Trái ngược với dự đoán của mình, thay vì lặng lẽ rút lui, anh ta tiến thẳng tới nắm tay mình thật chặt. Chặt tới nỗi cho dù mình có vùng vẫy đến thế nào đi nữa thì cũng khó mà thoát ra nổi. Vì thế mình chọn giải pháp đứng im, để bảo toàn cho mấy cái xương cánh tay mảnh dẻ của mình và Nikki.
Giờ thì mình đã bắt đầu thấy sờ sợ con người này rồi đấy. Vẫn chưa thấy bóng dáng chú Karl đâu, cả cái sảnh tầng 1 thì vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Bình thường chiều Chủ Nhật ở đây lúc nào chẳng tấp nập người ra vào quán cà phê Starbucks dưới sảnh hoặc tới khu trung tâm thể thao. Không dưng mà người ta chịu bỏ 10.000 đô la ra để thuê nhà tại đây. Nhưng anh chàng quái dị tóc vàng với ánh mắt lạnh như băng, trong bộ đồng phục hải quân này là ai?
"Anh nói thôi ngay màn kịch này đi, Nik" - giọng anh ta cũng đanh thép không khác gì nắm tay của anh ta. Dưới chân mình, Cosabella hình như cũng linh cảm được có chuyện chẳng lành nên bắt đầu rên ư ử đầy lo lắng. Tất nhiên điều đó chẳng hề khiến anh chàng tóc vàng kia bận tâm - "Em thấy ngượng khi phải thừa nhận là quen biết anh sao? Được thôi, tùy em. Trước giờ em vẫn luôn như thế mà. Nhưng sao em nỡ đối xử với bà ấy như vậy? Đột nhiên bà ấy biến mất như vậy mà em không hề mảy may lo lắng chút nào sao? Em biết là anh không thể theo sát chăm sóc bà mỗi khi có nhiệm vụ dưới tàu ngầm mà. Và giờ bà ấy đã biến mất. Không ai biết bà đã đi đâu, kể cả hai người bạn thân nhất là cô Leanne và cô Mary Beth. Họ cũng không hề có tin tức gì của bà. Đừng có cố tỏ ra là mình vô tội nữa đi Nik, em biết thừa bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này mà."
Cái cách anh ta nhìn mình như thể đang cố buộc cho mình cái tội mà đến bản thân mình cũng không hiểu nổi là cái gì. Cô Leanne? Cô Mary Beth? Mà ai đã biến mất mới được chứ? Rút cuộc nhân vật bà ấy mà anh ta đang nhắc tới kia là ai?
Có vẻ như là một người vô cùng quan trọng với anh ta. Quan trọng tới mức ánh mắt anh ta nhìn mình lúc này đây không cònùng nữa, mà tràn ngập cảm
https://thuviensach.vn
xúc.
Thứ cảm xúc mà chúng ta vẫn hay gọi là sự căm ghét.
Một sự căm ghét cực độ dành cho ... mình.
"Ôiiii" - mình vội giơ cánh tay tự do còn lại lên ngắt lời anh ta - "Anh nói chậm lại một chút được không? Tôi thề là không hiểu anh đang nói gì. Cô Leanne là ai? Cô Mary Beth là ai? Anh là ai? Và người phụ nữ bị mất tích anh đang nói tới là ai?".
Câu hỏi cuối cùng của mình thật không khác gì một cú đấm trời giáng vào giữa mặt anh ta, bởi anh ta sốc tới độ buông cả tay mình ra, sau đó lùi lại và bước và ngây người nhìn mình trân trối, như thể đang quan sát một sinh vật lạ mới được các nhà khoa học phát hiện gần đây.
"Bà ấy là mẹ của em" - vừa nói anh ta vừa chỉ vào một trong mấy cái huy hiệu đính trên ngực áo, mà giờ mình mới để ý có dòng chữ HOWARD trên đó - "Và anh là anh trai của em, Steven. Giờ thì em đã nhớ ra anh rồi chứ, Nikki?"
BỐN
Hừm, giờ thì mình đã hiểu tại sa
o anh ta dùng ánh mắt hằn học như vậy với mình.
Và vẫn tiếp tục nhìn mình như thế ngay cả khi mình đã đưa anh ta lên trên nhà. Cũng khó trách. Bởi mình quả thực không biết phải nói chuyện gì với anh ta, ngoài việc lăng xăng chạy qua chạy lại giữa phòng khách và nhà bếp để mời anh ta một ly espresso, được đặc chế từ cái máy
cappuccino/espresso đắt tiền mà Lulu mới dạy mình cách pha chế cách đây không lâu. Ngoài chuyện pha coffee mời anh ta ra mình thực sự chẳng biết phải làm gì khác nữa. Trước giờ mình đã bao giờ có anh trai anh triếc nào đâu mà biết. Chứ nói gì tới một ông anh trai đang nổi đoá lên với mình vì tội để lạc mất mẹ ruột của mình (mà rõ ràng Nikki có trách nhiệm phải trông nom), trong thời gian anh ta đang làm nhiệm vụ.
https://thuviensach.vn
Anh ta không hứng thú cho lắm với ly espresso nhưng ít ra thì anh ý cũng đã tạm chấp nhận với lời giải thích mất trí nhớ của mình. Không phải là hoàn toàn nhưng cũng được một phần. Lulu là người có công lớn trong chuyện này. Cậu ấy uể oải bước ra khỏi phòng (trên người không mặc gì ngoài chiêc áo hai dây màu mận chín bóng lộn và một cái quần cộc ngắn cũn cỡn, tóc tai thì bù xù do mới ngủ dậy, mặc dù giờ đã là 2 giờ chiều nhưng với Lulu thì vẫn là quá sớm) mình đang loay hoay với cái máy pha espresso. Lulu đứng khựng lại giữa phòng nhìn không chớp mắt vào vị khách không mời mà tới trong phòng khách và cười rõ tươi giơ tay vẫy chào: "Ơ... X-xin-n-n ch-chào anh."
Chẳng nhẽ mình lại chạy ra nói câu "Không phải bây giờ, Lulu" với cậu í... chứ mình biết tỏng cô nàng đang tính làm gì: bổ sung Steven vào danh sách những-anh-chàng-xin-chết-vì-Lulu. Đó là chiêu Lulu luôn áp dụng mỗi khi gặp một anh chàng nào dễ thương, ưa nhìn một tí. Đây cũng là thú vui tiêu khiển của cậu í ngoài shopping, uống mojito, và thỉnh thoảng tới phòng thu thu âm cho album nhạc vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể phát hành.
Nhưng mình đã lo lắng hơi thừa bởi Steven - anh trai của Nikki - chỉ quay ra gật đầu chào Lulu không một chút hứng thú: "Xin chào", rồi tỉnh bơ tiếp tục đoạn hội thoại dang dở từ trong thang máy với mình: "Mất trí nhớ? Giống như trong mấy bộ phim truyền hình vẫn thường chiếu trên TV í à?".
"Cũng không hẳn" - mình trấn an anh ta. Theo như mình hiểu thì trên đời làm gì có chứng bệnh nào như thế. Chứng mất trí nhớ thì có nhưng cái bệnh mà người ta đang cố gán cho Nikki Howard thì không. Chẳng có ai bị va đầu một cái liền lập tức mất trí nhớ và oái oăm ở chỗ chỉ quên đi một số sự việc nhất định, còn lại vẫn nhớ tuốt. Thông thường khi bị mắc chứng mất trí nhớ, con người sẽ quên sạch. Từ tên tuổi, địa chỉ, người thân, công việc... Có khi cả cách buộc dây giày ý chứ.
"Em nói em hoàn toàn không hề nhớ..." - Steven vẫn tiếp tục chì chiết mình, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Lulu, người vẫn đang le te chạy qua chạy lại trong phòng khách để thu hút sự chú ý của anh ta - "... đã hứa với
https://thuviensach.vn
anh là sẽ chăm sóc mẹ trong thời gian anh đi vắng sao? Em đã hứa là sẽ nhớ nhắc mẹ trả tiền nhà đúng hẹn hằng tháng và đảm bảo công việc kinh doanh ở cửa hàng chó cảnh sẽ vẫn hoạt động bình thường và suôn sẻ mà."
Hở? Cửa hàng chó cảnh á? Mẹ của Nikki Howard sở hữu một cửa hàng chó cảnh ý à? Thông tin này mới nhé!!! Đáng ra ai đó nên kể cho mình nghe chuyện này - cùng với chuyện Nikki có một ông anh trai đang phục vụ trong hải quân - sớm hơn mới phải. Tất cả những gì mình được biết về Nikki là cô ta chưa đến tuổi thành niên, sống một mình và không hoà hợp với gia đình cho lắm.
Vì lý do này mà mình quay sang lườm cho Lulu một cái sắc lẹm, trong lúc cô nàng đang bận đánh đu trên quầy bếp, cố ý khoe đôi chân nuột nà cho Steven thấy. Không có gì bất ngờ khi Lulu không hề có chút phản ứng nào với mình bởi mọi sự chú ý của cậu ấy đã tập trung hết vào anh chàng tóc vàng điển trai trong bộ quâ đang đứng sừng sững giữa phòng khách nãy giờ.
"Ừm..." - mình giả đò bận rộn với cái máy pha cà phê espresso, còn hơn phải ra ngoài phòng khách đối mặt với cái rắc rối của Nikki Howard. Thật không hiểu nổi cô ta, có nguyên một ngăn tủ chứa các bức ảnh và bài báo viết về bản thân nhưng lại không có lấy một bức ảnh gia đình nào - "Mãi cho tới khi anh nói ra tôi mới biết mình còn có một người anh trai. Vì thế câu trả lời là không, tôi không hề nhớ đã từng nói với anh những lời đó. Hay có một chút ý niệm nào về mẹ và cửa hàng chó cảnh của bà."
"Anh đang ở cấp hàm nào rồi?" - Lulu nhìn không chớp mắt vào hai bắp tay vạm vỡ của Steven (từ lúc lên nhà tới giờ anh ta chỉ đứng khoanh tay giữa phòng, mặt mày nghiêm nghị tra khảo mình). Hai chân đung đưa trên quầy bếp, Lulu vẫn đang cố tìm cách thu hút ánh mắt của Steven về phía mình... Còn Steven thì vẫn tiếp tục lờ lớ lơ cô bạn mình đi.
"Thế còn đống tin nhắn anh nhắn cho em thì sao?" - anh ta hỏi - "Em cho rằng cứ lờ nó đi là xong sao?".
https://thuviensach.vn
"Mỗi ngày tôi có hàng trăm tin nhắn từ những anh chàng mà tôi không quen biết" - mình rền rĩ thốt lên. Mệt với anh chàng này quá mất thôi!" - "Nếu không phải là nói có quan hệ họ hàng với tôi thì cũng là nhắn tin đòi nợ cũ. Do đó lâu này tôi đâu có mở hộp thư thoại của Nikki lên nghe đâu - ý tôi là hộp thư thoại của tôi".
"Tuyệt!" - Steven giơ tay lên ôm đầu... giờ nhìn kỹ mới thấy. Công nhận từ màu tóc đến từng sợi tóc của anh ta đều giống y sì của mình. Chỉ có điều, anh ta không hightlight thêm vài lọn màu vàng mật ong như mình - "Chuyện này đúng là vui thật. Em vẫn giữ các thư thoại chứ hả? Có thể mẹ đã cố gọi cho em mà không được, có thể mẹ đã để lại tin nhắn thông báo nơi mẹ sẽ đến cho em".
"Anh có phải là sỹ quan không?" - Lulu hỏi Steven, hai chân vẫn vung vẩy không ngừng. Hô hô hôm nay cô nàng sơn móng màu hồng phấn cơ đấy. Đừng hỏi tại sao mình biết mấy chuyện này, trong khi ba tháng trước dù có dí súng vào đầu bắt mình phân biệt các loại màu móng tay móng chân thì mình cũng chịu chết - "Hằng ngày anh đều ra lệnh cho cấp dưới của mình đúng không? Ôi em rất thích được nhận lệnh từ một chàng trai nào đó. Cứ thấy hay hay thế nào ý!".
"Xin lỗi" - mình xin lỗi thay cho sự-vô-tư-thái-quá của cô bạn cùng nhà và điều mình sắp nói ra sau đây với anh ta. Bởi vì mình thực sự cảm thấy có lỗi đối với Steven. Về cả hai điều này. "Tôi đã xoá toàn bộ tin nhắn của Nikki - à, của tôi. Nhưng..." - mình đặt espresso nhỏ xíu xuống dưới vòi và ấn nút - "... tôi tin rằng bà ấy chắc chắn sẽ gọi lại đúng không?"
Steven lắc đầu, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và chán chường. Toàn thân anh ta chợt chùng xuống, như thể không còn chút sức lực nào nữa. Lulu thấy vậy mừng rỡ ra mặt, tí tởn ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho Steven nhưng... anh ấy vẫn không buồn đoái hoài tới sự quan tâm quá mức của cậu ấy.
"Em thực sự bị mất trí nhớ thật rồi!" - Steven thở dài cái thượt, mặt đầy đau khổ. Tim mình khẽ thắt lại vì sự thương cảm với con người này. - "Mẹ
https://thuviensach.vn
không bao giờ gọi lại. Mẹ luôn chỉ nhắn một tin và thôi. Chứ không việc gì anh phải lặn lội lên tận đây để tìm em hỏi về mẹ, thay vì ngồi đợi điện thoại của mẹ ở Gasper."
Vừa nghe thấy thế Lulu đã lập tức trố mắt ra kinh ngạc, dường như quên phắt đi ý định ban đầu của mình với Steven: "Anh vừa nói G-G-Gasper á?".
Steven quay sang nhìn Lulu vài giây rồi quay sang hỏi mình: "Em chưa bao giờ kể cho cô ấy về chuyện này?". Đó nghe giống như một câu khẳng định hơn là câu hỏi. Mình hơi khựng lại một chút trước khi đẩy ly espresso, kèm một lớp kem tươi phủ ở trên, ra trước mặt anh ta.
"Vâng... có vẻ như là vậy" - mình chỉ đang hùa theo thôi chứ mình có hiểu Steven đang nói cái gì đâu, bởi mình không phải là em gái thực sự của anh ta. Em gái của anh ta đã chết. Hay chí ít là bộ não của cô ta giờ chắc đang được cất trong một cái lọ thuỷ tinh nào đó trong Khoa Thần kinh và Ngoại
thần kinh Stark. Các phần cơ thể còn lại của cô ta, với bộ não của mình ở bên trong, thì vẫn đi lại, nói cười bình thường, vẫn biết dùng thẻ tín dụng và làm espresso mời anh trai cô ta uống.
Nhưng như vậy cũng đủ kết luận là Nikki đã không còn trên cõi đời này nữa.
Có điều mình không thể thông báo cho anh ta biết điều đó.
Steven sửng sốt nhìn mình qua cốc espresso đang bốc hơi nghi ngút... như thể không dám tin vào điều anh ta vừa nghe. "Khoannnn... Đến nhà mình ở đâu em cũng không còn nhớ sao?".
Mình ngập ngừng lắc đầu bởi mình không muốn làm tổn thương anh ta thêm một chút nào nữa. Anh ta đã chịu tổn thương đủ rồi.
Nhưng mình cũng không thể tiếp tục nói dối anh ta, theo kịch bản bày sẵn của ban lãnh đạo t.
Và giờ mình đã biết mình từng thấy ánh mắt kia ở đâu rồi: trong gương! Mỗi khi mình nhìn vào hình ảnh phản chiếu MỚI của mình trong ương.
https://thuviensach.vn
Đích thị là đôi mắt của Nikki... khi chưa chuốt mascara làm dày mi hiệu Chanel.
Steven khoanh hai tay lại, dựa vào tường, mông lung ngước nhìn lên trần nhà. Trong một giây mình thoáng tự hỏi không hiểu anh ta có nhận thấy hai cái lỗ tròn bé bằng đồng xu trên chiếc đèn halogen đặt chìm trên trần không. Rõ ràng mấy hôm trước còn không có mà. Chưa hết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết mấy cái lỗ này được khoan một cách khá vội vàng và cẩu thả, như thể trong lúc đang làm dở thì nhận được tin chủ nhân căn nhà đột nhiên quyết định quay trở về nhà sớm hơn dự định.
Mấy cái lỗ đó dùng để làm gì? Chúng quá cao nên dù rất muốn mình cũng không có cách nào tự trèo lên và kiểm tra. Trần nhà cao 5-6 mét là ít.
Hiển nhiên chúng không phải là tự nhiên mà xuất hiện ở đó. Chắc chắn chuyện này lại do bàn tay của tập đoàn Stark nhúng vào thôi. Hay là mình đang hoang tưởng quá đà nhỉ? Lúc mình hỏi chú Karl về mấy cái lỗ kia, chú í đã kiểm tra lại lịch bảo trì, sửa chữa của toà nhà và thông báo lại rằng có vẻ như đây chỉ là công việc kiểm tra đường dây định kỳ hàng quý thôi.
Kiểm tra đường dây cái đầu mình ý!
Kiểm gì không biết chỉ biết là sau ngày hôm đó cứ mỗi lần mình bật cái thiết bị dò máy nghe trộm mới mua ở cửa hàng điện tử dưới phố (ngay khi phát hiện ra hai lỗ hổng đáng ngờ trên trần nhà) lên là y như rằng nó kêu inh ỏi không ngừng nghỉ. Như vậy là có hai giả thuyết được đặt ra: một là, căn nhà này đâu đâu cũng bị gắn máy nghe lén, hai là thiết bị dò mình mới mua là đồ rởm (nhưng với số tiền không nhỏ mà mình đã phải bỏ ra để mua nó thì chắc chắn không thể có cái máy nào xịn hơn). Hơn nữa, ngoài căn hộ mình đang ở này ra, cái máy này không hề báo động ở bất kỳ nơi nào khác - ở trường học, chẳng hạn.
Nhưng có vẻ như Steven không để ý thấy mấy cái lỗ khả nghi đó. Anh ấy ngước lên nhìn trần nhà như chỉ để ngăn không cho nước mắt chảy ra, trước mặt hai con nhóc học sinh trung học này. Những giọt nước mắt đau khổ vì
https://thuviensach.vn
người mẹ đang bị thất lạc và vì sự thật phũ phàng là cô em gái duy nhất (tức là mình) không nhớ nổi quê quán nơi hai anh em đã từng sinh ra và lớn lên.
Mình lén lút nhìn sang Lulu, mặt cũng đang nghệt ra như muốn hỏi "Bọn mình phải làm sao bây giờ?". Một anh chàng sỹ ân đội vạm vỡ đang đứng giữa phòng khách của căn hộ không-thể-nữ-tính-hơn... và khóc! Vì người mẹ bị thất lạc!
Ôi thật tồi tệ! Sao tập đoàn Stark Enterprises lại đẩy mình vào tình huống oái oăm như thế này cơ chứ??? Mình đã phải nói dối hết người này đến người khác, từ những nhân viên trang điểm, các nhà thiết kế thời trang, đến những anh chàng bạn trai cũ đầy phiền phức của Nikki rằng mình chính là cô ấy, chứ không phải mình.
Nhưng chuyện này lại khác! Tội nghiệp anh Steven! Mình đúng là một con nhóc tồi tệ mà! Này nhé, mình có tên trong tất cả các lớp nâng cao của một trong những trường trung học hàng đầu Manhattan - mình biết dùng thiết bị dò máy nghe trộm, biết cách bẻ khoá mật mã máy tính đơn giản, biết cách
áp dụng thành thục các mẹo Manolo (theo ngôn ngữ trên năm đầu ngón chân trên mặt nước khi chụp hình trên biển, giúp cho chân bạn khi lên hình trông dài hơn) và mình còn biết viết lập trình máy tính hơn bất kỳ ai trong cái trường Tribeca Alternative này.
Vậy mà đành phải bất lực không thể giúp anh trai của Nikki Howard tìm lại mẹ. Lý do ư? Thì cũng là vì cái khoản bảo mật chết tiệt mà bố mẹ mình đã ký hồi ba tháng trước với tập đoàn Stark Enterprises chứ sao.
Đột nhiên mình nghe thấy một tiếng "hức" nhỏ từ phía anh trai của Nikki. Tim mình như muốn ngừng đập... không lẽ anh ấy đang khóc thầm sao??? Nhìn sang Lulu cũng thấy mặt cô nàng đang tái xanh đi với ý nghĩ tương tự như mình - rằng Steven đang sụt sùi khóc. Ôi thật là lâm li biết nhường nào! Một anh chàng to khoẻ, cao lớn thế kia có thể khóc vì mẹ mình.
Phải mất một vài giây mình và Lulu mới ớ người phát hiện ra rằng anh Steven không hề đang khóc tẹo nào. Mà là đang cười.
https://thuviensach.vn
Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ hay sảng khoái gì. Một nụ cười cay đắng chăng?
"Em đúng là số 1, Nik ạ" - hai mắt anh ta vẫn tiếp tục dán chặt lên trần nhà và... long lanh ngấn lệ - "Em xấu hổ về gốc gác của mình tới độ không dám thổ lộ với bất kỳ ai về quê quán nơi mình sinh ra và lớn lên nữa sao? Thậm chí cả với bạn thân nhất của mình?".
Mình đứng ngẩn người ra nhìn anh trai của Nikki, không dám tin vào những gì vừa được chứng kiến. Anh ta quả thực đang cười sao?
"Ê" - Lulu nhảy xuống khỏi bệp ngạc nhiên hỏi - "Anh đang cười đấy à?"
"Ha, tất nhiên rồi" - Steven cay đắng đáp - "Không cười mới lạ. Hai người có biết cô gái này vẫn thường kể với mọi người rằng mình sinh ra và lớn lên ở New York không? New York cơ đấy. Như vậy cũng đủ hiểu nó thấy xấu hổ đến thế nào khi phải thừa nhận mình là người Gasper rồi. Tôi cũng không hề ngạc nhiên khi Nik chưa bao giờ kể cho cô nghe sự thật về quê quán của mình".
Lulu quay sang trợn mắt nhìn mình. "Thật không, Nikki? Cậu thường nói với mọi người rằng cậu là người ở đây sao?".
"Làm sao mà mình biết được?" - mình giãy nảy lên. Không thể tin được vài giây trước mình còn tưởng anh trai của Nikki đang khóc cơ đấy, trong khi thực chất là anh ta đang cười... nhạo mình. - "Mình bị mất trí nhớ mà, cậu quên rồi à?".
"Đúng thế đấy" - Steven trả lời câu hỏi của Lulu thay mình. Giờ thì thay vì lờ Lulu, anh ta đang lờ lớ lơ mình đi - "Vậy là nó cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe rằng mình có một người anh trai đúng không?".
Lulu lắc lắc đầu, sung sướng ra mặt khi thấy Steven đã hướng hẳn sự chú ý sang mình. Hai cặp lông mày vẫn còn rõ đậm (do chưa kịp tẩy trang sau buổi tiệc khuya đêm qua) càng khiến cho cậu ấy trông không khác gì một con búp bê xinh đẹp.
https://thuviensach.vn
"Không hề!" - Lulu chống khuỷu tay lên bệ bếp, chớp chớp mắt nhìn Steven - "Em hẳn đã phải nhớ nếu cậu ấy từng nhắc đến việc có một người như anh là anh trai ruột chứ".
Steven khẽ cười khẩy và quay sang ném cho mình một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Tuyệt. Giờ thì đứa bạn cùng nhà và anh trai mình về một phe với nhau để chống lại mình rồi.
Thật bất công! Mình bị buộc những tội mà mình không hề làm. Tất cả là lỗi của Nikki đấy chứ!
"Nghe này, tôi không có ý bất lịch sự hay gì đâu..." - mình thẽ thọt lên tiếng. Ôi, ngu rồi, không ai lại đi mở đầu câu chuyện bằng một caua như thế cả. Bởi vì khi mình đã nói cái câu Tôi không có ý bất lịch sự đâu, đồng nghĩa với việc mọi lời sau đó của mình sẽ bị liệt vào dạng bất lịch sự tuốt. Đây là điều mình học được từ hội Những thây ma biết đi, đặc biệt là Whitney Robertson. Bởi cô ta luôn mở đầu những lời xúc xiểm, nhạo báng bằng câu "Mình không có đâu, nhưng...".
"Mình không có ý bất lịch sự đâu, Emm, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện ăn kiêng chưa? Vòng ba của cậu to như thế muốn đi ngang qua cậu ở hành lang cũng khó. Có khi cậu nên đeo thêm cái biển Đường Lớn trên mông đi cho thiên hạ dễ bề tránh".
"Mình không có ý bất lịch sự đâu, Emm, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện quấn thêm nịt ngực cho chặt trong giờ thể dục chưa? Vòng một của cậu thế kia cẩn thận có ngày gây tai nạn cho người khác không biết chừng".
"Mình không có ý bất lịch sự đâu, Emm, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng việc cậu luôn mồm than vãn về chuyện ngày càng ít phụ nữ tham gia vào các ngành khoa học chính là một trong những nguyên nhân tại sao chẳng có ai thích theo học ngành này không? Bởi vì họ không muốn học và làm việc bên cạnh những đứa con gái như cậu?"
https://thuviensach.vn
Mặc dù câu "Mình không có ý bất lịch sự" của Whitney đã không ít lần làm mình bị tổn thương nhưng cuối cùng mình lại dùng chính cái cụm từ đó để nói chuyện với không phải ai khác mà với chính anh ruột của mình. À, anh ruột của Nikki.
"... nhưng làm sao để tôi biết chắc được rằng anh chính là người mà anh nói" - mình hỏi.
Sự khác biệt lớn nhất giữa mình và Whitney là ở chỗ mình cảm thấy cực kỳ tồi tệ khi phải dùng cụm từ "Tôi không có ý bất lịch sự" này. Thật đấy!
Và mình hỏi như vậy cũng không có gì là quá đáng, bởi làm sao mình biết Steven có phải là anh trai của Nikki thật không? Đành rằng anh ấy trông có vẻ trung thực, và trông rất giống với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương (trong tạp chí, biển quảng cáo, pa-nô, áp-phích, xe buýt... nói chung là ở tất cả mọi nơi).
Hơn nữa ngày nào chẳng có mấy anh chàng (thậm chí cả phụ nữ) xếp hàng dài trước cửa toà nhà với những câu chuyện lâm ly bi đát về mối quan hệ họ hàng thân thích của họ với mình. Vì thế làm sao mình dám chắc câu chuyện của anh chàng này không phải là một trong số đó?
Tất nhiên, chỉ cần theo dõi phản ứng của mọi người (trừ Brandon) với mình trong thời gian qua cũng đủ hiểu Nikki không phải là người tốt lành gì, nếu không muốn nói là khá ích kỷ và xấu xa.
Nhưng thật khó có thể tin được chuyện cô ta nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc với người anh trai duy nhất của mình... và không thèm đả động tí gì về chuyện này với cô bạn thân cùng nhà bao năm qua.
"Nikki!" - Lulu sửng sốt nhìn mình sau câu Tôi không có ý bất lịch sự vừa rồi - "tất nhiên anh Steven chính là người anh ấy nói rồi. Sao cậu có thể hỏi một câu thừa thãi như vậy nhỉ?".
"Ờ thì..." - mình thấy tội lỗi ghê gớm vì đã nói những lời đầy tổn thương như vậy với Steven. Thật lòng đấy. Nếu Nikki giữ dù là chỉ một tấm ảnh gia
https://thuviensach.vn
đình thôi, thay vì hàng chồng báo và tạp chí về bản thân kia thì mình đã không phải hỏi câu vừa rồi. Và xét cho cùng, tất cả những điều này không phải là lỗi của mình - "Mình xin lỗi. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận đi, Lu, gần đây có quá nhiều người xuất hiện trước cửa nhà mình với những câu chuyện tương tự còn gì. Mình chỉ là đang cố gắng tìm hiểu..."
Giọng mình lạc đi khi thấy Steven rút từ trong túi quần ra một cái ví nhỏ, trong đó là bức ảnh thời phổ thông của một cô gái tóc vàng, tóc buộc hai bên, đeo niềng răng đang cười rất tươi. Không nói không rằng, Steven giơ ví lên, chìa bức ảnh sát mặt mình để nhìn cho rõ.
Ôi trời, cái gì thế này???
NĂM
Đó là bức ảnh chân dung của Nikki Howard, không lẫn vào đâu được nữa! Nếu trong ví của anh ta l
một trong những hàng vạn tấm ảnh quảng cáo nhan nhản ngoài phố thì không có gì để nói.
Nhưng đây lại là tấm ảnh chưa từng được công bố của Nikki Howard từ cái thời mà không đứa con gái nào không phỉa trải qua - ở cái tuổi cuối 13, chuẩn bị bước sang 14. Mà theo lời của Britney Spears thì đó là cái tuổi "không còn là cô bé, nhưng chưa phải đàn bà".
Nếu không nói có khi mình vẫn nghĩ Nikki Howard là người duy nhất không phải trải qua thời kỳ lỡ cỡ, ẩm ương này... và nằm mơ cũng không dám tin cô ta lại chịu để cho người khác chụp ảnh bản thân trong giai đoạn "chuyển giao" này. Trước giờ mọi bức ảnh của Nikki đều hoàn hảo tới từng milimet, không một chút tì vết.
Và bức ảnh mà anh Steven đang chìa cho mình xem đây hiển nhiên là không nằm trong số đó.
"Uầy..." - Lulu chạy vội ra dí sát vào bức ảnh trên tay của Steven - "nhìn cậu kìa, Nik! Hoá ra cậu cũng đeo niềng răng cơ đấy! Mà này, cậu đã dùng
https://thuviensach.vn
thuốc xịt làm sáng tóc Sun-In từ hồi đó đấy à? Ôi chúa ơi, cậu dùng cái loại bình xịt đó mà giờ trên đầu vẫn còn tóc là may lắm rồi".
"Giở sang bức ảnh kế tiếp đi" - anh Steven nói với mình.
Ngoan ngoãn, mình lật sang bức ảnh tiếp theo.
Vẫn là ảnh Nikki với kiểu tóc và cái niềng răng tương tự đứng bên cạnh Steven (trẻ con hơn bây giờ một chút) bế một chú chó Púc trông hơi hơi giống Cosabella, lông màu đen tuyền. Hai anh em - trông giống nhau như tạc trong bức ảnh này - đang cười toe toét trước cửa hàng chó cảnh. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười của Nikki có phần gượng gạo (đây là kinh nghiệm thu nhặt được từ hàng trăm bức ảnh chụp lấy ngay của Nikki trong các buổi chụp hình) như thể muốn nói mau-mau-chụp-lẹ-lên-tôi-chán ngán-lắm-rồi.
"Bức này" - Steven chỉ vào tấm hai anh em chụp với nhau - "được chụp vào một năm trước khi em bắt đầu thấy xấu hổ khi phải xuất hiện bên cạnh anh. Và mẹ. Trước khi xe của cái bà quản lý công ty người mẫu bị hỏng trước siêu thị Stop 'n Shop và tình cờ gặp được em ở đó rồi hỏi xem có muốn trở thành người mẫu không. Sau đó mẹ và anh được thông báo là em đã trở thành gương mặt đại diện của tập đoàn Stark và chỉ còn có thể gặp mặt em trên bìa các tạp chí thời trang".
Mình gật đầu. Giờ thì mình đã tin lời Steven rồi. Chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu đó chính là Nikki mà mình biết - một người chỉ chăm chăm giữ các bài báo và bức ảnh của bản thân trong ngăn kéo bàn trang điểm.
"OK" - mình từ tốn trả lại cái ví cho Steven - "Em xin lỗi. Hiển nhiên anh là anh trai của em thật rồi. E-e-em không nói rằng em không tin anh. Chỉ là... em cần phải kiểm tra lại cho chắc. Gần đây có quá nhiều kẻ mạo danh nên cảnh giác vẫn là hơn. Vậy... anh đã tìm hiểu được những gì rồi? Về... ừm... mẹ ý?".
"Không có ai nhìn thấy hay nghe được tin tức gì về mẹ ngay sau khi tai nạn của em xảy ra" - anh ấy nhấn mạnh hai chữ tai nạn đầy ẩn ý... như thể anh
https://thuviensach.vn
ấy vẫn không tin là có tai nạn thật đã xảy ra - "kể từ đó mẹ cũng không hề sử dụng thẻ tín dụng một lần nào. Hay thanh toán bất kỳ hoá đơn nào".
Lulu thốt lên đầy kinh ngạc. "Ôi chúa ơi! Em đã em một tập phim Law and Order cũng có nội dung tương tự như thế! Thế đã ai báo cảnh sát chưa?".
Mình quay sang lườm cảnh cáo cô bạn thân. Bọn mình đang nói về mẹ của Steven chứ có phải đang viết kịch bản phim truyền hình đâu. Mình thật không muốn làm Steven phiền lòng thêm một chút nào nữa.
"Ừm..." - Lulu nhận ra cái nhìn cảnh cáo của mình nhưng rõ ràng không hiểu được tại sao những lời đó lại khiến người khác buồn phiền - "Nhỡ đây là một vụ dàn dựng thì sao? Trong cái tập Law and Order mà mình đã xem ý, người phụ nữ đó mất tích và mọi người đều nghĩ rằng bà ấy bỏ trốn cùng bạn trai nhưng cuối cùng hoá ra xác của bà ta được giấu trong cái thùng sách giữa nhà, sau khi bị chính người bạn trai sát hại. Có khi nào nên kiểm tra..."
"Lulu!" - mình quát lên trước khi Lulu kịp hoàn thành câu chuyện xúi quẩy đầy ghê rợn ấy.
"Anh đã báo với cảnh sát địa phương ngay sau khi phát hiện ra mẹ mất tích" - Steven từ tốn nói. Lý do anh ấy không cảm thấy buồn phiền vì những lời nhảm nhí vừa rồi của Lulu là vì anh lại đang lờ cậu ấy đi. - "Anh đã cố gọi cho em nhiều lần để xem em có biết tin gì về mẹ không nhưng em không hề gọi lại. Vì thế anh đành phải đích thân tới đây để xem mẹ có liên lạc với em không".
Mình chỉ biết bặm môi nhìn chăm chăm xuống đất. Mình biết nói gì nữa? Cuộc điện thoại của Steven chỉ là một trong hàng ngàn cuộc gọi vào máy của Nikki mà mình đã bỏ qua. Thật may là Steven nói vậy không phải vì muốn chờ đợi một lời giải thích nào từ phía mình.
"Cảnh sát nói họ không thể làm gì hơn. Một người phụ nữ không dùng thẻ tín dụng, không nhận điện thoại, tự ý rời bỏ nhà và cửa hàng đi không báo
https://thuviensach.vn
trước không thể coi là vụ án được. Họ cho rằng giống như mẹ đang đi nghỉ xả hơi mà thôi. À, mẹ còn mang mấy con chó theo nữa".
"Vậy..." - mình nói đầy hy vọng - "có khi là thế thật".
"Ý em là mẹ đi nghỉ" - Steven nhíu mày - "mà không buồn thông báo với các khách hàng của mình lấy một tiếng sao? Mẹ không hề huỷ bất kỳ một cuộc hẹn với khách nào. Mẹ không hề thanh toán hoá đơn tiền nhà và cửa hàng. Em thực sự cho rằng một bà chủ tận tuỵ với công việc như mẹ lại làm
một điều bồng bột thiếu suy nghĩ như việc tự ý bỏ đi chơi, mà không buồn tìm người phụ giúp công việc ở cửa tiệm sao?"Vậy..." - Lulu trợn tròn hai mắt lên - "ý anh là anh nghĩ mẹ anh thực sự... đã mất tích sao? Không ai biết bất cứ điều gì về nơi mẹ anh có thể tới sao?".
"Trong số những người mà anh đã tìm gặp thì không" - Steven thở dài - "Nikki là hy vọng cuối cùng của anh. Nhưng..." - nói rồi anh nhìn xuống ly espresso đã nguội tanh nguội ngắt trên tay - "có vẻ như chuyến đi này của anh là uổng công rồi".
"Em có thể nhờ người lấy bản sao kê các cuộc gọi đến trong thời gian qua" - mình gợi ý. Mình thực sự muốn làm một cái gì đấy - bất cứ điều gì - để giúp Steven. Trông anh ấy thật mệt mỏi và buồn bã. - "Vã xem xem biết đâu có cuộc gọi đến từ mẹ anh - ý em là mẹ chúng ta - thì sao. Như thế chúng ta có thể nhờ công ty điện thoại lần ra xem mẹ đã gọi lúc nào và từ đâu."
"Từ các cột thu phát sóng, họ có thể lập lưới tam giác tìm ra vị trí cuộc gọi của mẹ anh" - Lulu gật gù chêm vào. Khi thấy cả mình và Steven ngẩn người ra nhìn cô nàng vội giải thích - "À, em thấy người ta làm thế trong tập phim Law and Order ý mà. Ngoài ra cậu có thể thuê thám tử tư Nikki ạ. Bố mình hồi trước cũng thường thuê người bám theo mẹ mình mỗi khi nghi ngờ bà ấy có người khác" - nói rồi cậu ấy quay sang cười xoè với Steven một cái - "Em đến từ một gia đình đổ vỡ anh ạ".
Nếu Steven từng xem chương trình giải trí Tin tức Giải trí trong ngày hẳn anh ấy đã biết rõ điều này. Nhưng có vẻ như anh ý chẳng buồn để ý tới cô
https://thuviensach.vn
bạn thân tội nghiệp của mình.
"Tôi không muốn Nikki làm điều mà cô ấy không cảm thấy thoải mái" - giọng Steven lạnh băng.
"Không sao đâu ạ" - mình sốt sắng mở lời - "Em sẽ thuê một thám tử tư để tìm... mẹ. Cậu gợi ý giúp mình một người tốt tốt một chút nhé, Lulu, bởi dù sao cậu có vẻ có nhiều kinh nghiệm về mấy chuyện này hơn mình".
"Ờ, được chứ" - Lulu hồ hởi nhận lời - "Nhưng mình phải nhắc trước, thuê thám tử không hề rẻ đâu à nha".
"Tiền nong đâu phải là vấn đề" - Steven nhếch miệng cười nhìn về phía mình - "Nikki có thừa khả năng chi trả mà".
Mình gật đầu mỉm cười lại với anh ta, nhưng trong lòng thì đang vô cùng rối bời. Nếu mình mà thuê thám tử thật thì mình chết là chắc. Làm sao mình có thể thuê thám tử tư cơ chứ? Họ sẽ đào bới lại vụ tai nạn trung tâm thương mại mấy tháng trước và lần ra vụ ghép não của mình và Nikki. Chuyện này sẽ giáng một đòn chí mạng vào tập đoàn Stark và từ giờ tới cuối đời mình sẽ phải sống trong sợ hãi trước sự truy sát từ ông bố máu lạnh của Brandon.
Người như Robert Stark chắc chắn có nguyên cả một đội quân sát thủ hùng hậu bảo vệ ý chứ.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chuyện đến đau hay đến đó. Trước mắt giải quyết xong vụ tìm mẹ cho Steven đã.
"OK. Em sẽ gọi điện cho văn phòng thám tử tư ngay sáng ngày mai" - ôi, có ai ngờ cuộc đời mình lại lắm rắc rối thế này? Hết bị ghép não vào cơ thể người khác đến việc ngày ngày chải chuốt mascara dày cộp và giờ là chuyện này... Mà có vẻ như mình đã dần quen đối mặt với các loại biến cố trên đời rồi nên việc nhà Nikki lần này cũng không có gì bất ngờ lắm.
"Và trong thời gian này" - Lulu lém lỉnh nói - "anh cần phải ở lại đây với tụi em. Bởi vì bọn em sắp tổ chức một bữa tiệc đặc biệt và bọn em muốn mời
https://thuviensach.vn
anh làm khách mời danh dự."
Mình lừ mắt cảnh cáo Lulu. Ý tưởng ở cùng một mái nhà với ông anh trai của Nikki thật chẳng hay ho tẹo nào. Thứ nhất, bọn mình chỉ có hai phòng ngủ, ở đây thì anh ta biết ngủ ở đâu... trên ghê sô-pha ngoài phòng khách chắc? Thứ hai, không sớm thì muộn anh Steven sẽ phát hiện ra sự thật là mình không hề liên lạc với văn phòng thám tử tư nào hết như đã hứa... và rằng mình không phải là em gái của anh ý, chỉ là bộ não của mình đang sống trong cơ thể của em gái anh ta mà thôi. Hơn nữa làm sao anh ta có thẻ làm khách mời danh dự tại bữa tiệc mà chính mình còn không có ý định tham dự (có điều mình chưa đủ dũng khí để tiết lộ điều đó với cô chủ của bữa tiệc)?
Chưa kể căn nhà này mọi ngóc nghách đều có thể - có khả năng - đang bị ai đó gắn máy nghe trộm (mặc dù mình đoán thừa ra ai là người đứng sau vụ này).
"Ừm..." - Steven tỏ ra không thoải mái thấy rõ. Cũng khó trách, với anh ta, mình chỉ là một người xa lạ (xa lạ hơn rất nhiều so với những gì anh ta nghĩ) - "cám ơn lời mời của em nhưng anh đã đặt phòng khách sạn dưới phố...".
"Phòng khách sạn á?" - giọng Lulu thất kinh - "Không được! Anh là người nhà mà! Hãy ở lại đây! Coi như là cơ hội để anh và Nikki làm hoà lại với nhau đi. Đúng không, Nikki?"
"Tất nhiên" - mình gật đầu cái r hy vọng Steven không phát hiện sự chần chừ trong tích tắc của mình -" Mặc dù bọn em chỉ có hai phòng ngủ..."
"Anh có thể ngủ trong phòng em" - Lulu hào hứng xung phong. Sau đó cúi gằm mặt xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời mình thấy vẻ mặt ngượng nghịu này của cô bạn - "Ý em là giường trong phòng Nikki rất to và rộng. Em có thể sang ngủ với cậu ấy. Còn anh, Steven, anh có thể ngủ ở phòng em".
"Không cần đâu" - giọng Steven không còn lạnh lùng như trước nữa. Có một chút ấm áp trong giọng nói và nét mặt của anh ấy - một chút tình người
https://thuviensach.vn
thực sự... không giống như khi gặp mình ở sảnh dưới nhà khi nãy. Đột nhiên mình cảm thấy tội lỗi khi không hề có ý định giúp anh ý tìm lại mẹ. À không, mình có ý định giúp anh ý tìm lại mẹ. Mình chỉ không có ý định thuê thám tử tư làm chuyện đó thôi.
Có điều làm sao để tự mình đi tìm một phụ nữ mất tích đây?
"Cám ơn, em thật tốt bụng" - Steven nói - "Nhưng anh không muốn em phải..."
"Cứ ở lại đi" - mình nghe thấy tiếng của Nikki trước khi não bộ kịp ngăn lại.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thế này? Bảo anh trai của Nikki ở lại có khác gì lạy ông con ở bụi này.
Từ mấy bức ảnh mà Steven cho mình xem cũng có thể thấy anh ấy yêu quý mẹ mình tới mức nào. Chắc chắn người chụp những bức ảnh đó là người mẹ đang mất tích kia. Ánh nhìn anh ý nhìn vào người đang cầm máy ảnh tràn đầy sự trìu mến và yêu thương.
Mình đã biết phải làm gì. Và đó là tất cả những gì mình có thể làm để đền bù cho Steven và mẹ anh ta khi có một đứa em gái, một đứa con tệ bạc như Nikki. Tệ đến nỗi đến một tấm ảnh chụp chung với mẹ và anh cũng không buồn giữ.
"Em nói thật mà" - mình mỉm cười với Steven, đang sững người trước lời đề nghị đột ngột của mình - "Anh hãy lại đây đi. Em xin anh đấy".
"Em xin anh?" - giọng Steven lạc hẳn đi. Không hiểu là do mình dùng từ xin, hay bình thường Nikki không bao giờ hạ mình nói những câu tương tự.
Dù lý do là gì đi chăng nữa thì cái câu vừa rồi của mình đã có tác dụng. Steven nhún vai nói: "Nếu em nói vậy thì để anh quay lại khách sạn lấy đồ đã".
Nói rồi Steven đi thẳng ra cửa thang máy.
https://thuviensach.vn
Có vẻ như nãy giờ chẳng có ai trở về nhà từ phòng tập hay từ quán Starbucks sau khi mình và anh trai của Nikki dùng thang máy lên đây thì phải. Bởi ngay khi anh Steven nhấn nút gọi thang máy, cửa thang máy liền bật mở ngay tức thì.
"Lát gặp lại hai đứa" - anh Steven gật đầu chào Lulu và mình, trước khi cửa thang máy từ từ khép lại.
https://thuviensach.vn
SÁU
OK, mọi chuyện đang không hề suôn sẻ với mình. Nhưng ơn Chúa, là cũng chưa đến nỗi quá tệ. Anh trai của Nikki Howard sẽ dọn về ở chung với mình, trong khi mẹ của cô ta vẫn đang mất tích và mình hứa s
phụ trách việc tìm cho ra bà ấy.
Nhưng ít ra Nikki có mẹ và anh trai, chứ không phải trẻ mồ côi như mình vẫn nghĩ chỉ vài tiếng trước. Dù sao có gia đình cũng còn hơn không, đúng không?
Tất nhiên, có chút phiền phức khi cứ năm giây lại bị cô bạn cùng phòng quay sang hỏi: "Cậu có nghĩ là anh ý thích mình không?"
Đó là tất cả những gì Lulu hỏi mình cả buổi tối.
Hỏi.
Hỏi.
Và hỏi.
Mình chưa bao giờ thấy Lulu sốt sắng quan tâm tới một anh chàng nào như thế. Kể từ khi biết cậu ấy tới nay.
Đến một kẻ mù cũng có thể thấy là Lulu rất có cảm tình (đấy là nói giảm nói tránh rồi đấy) với anh trai của Nikki Howard.
Thật đáng buồn là tình cảm đó không phải từ hai phía.
Và mình dám chắc đó cũng là lý do tại sao Lulu bị Steven Howard thu hút đến vậy. Anh ấy là người con trai (đàn ông 100%) không hề để mắt tới cậu ấy, trong khi mọi chàng trai khác luôn đổ nháo đổ nhào trước vẻ ngây thơ
đáng yêu của Lulu. Mặc dù theo như mình thấy th anh chàng Steven này không phải người của thế giới thứ ba, nhưng ở đời không nói chắc được chuyện gì, nhất là khi anh ta đóng quân ở nơi toàn nam giới như thế.
https://thuviensach.vn
"Anh ấy hẳn cũng phải hơi thích thích mình một chút chứ nhỉ?" - Lulu vẫn chưa buồn thay ra khỏi bộ đồ ngủ lụa bóng, tiếp tục nằm mơ màng trên giường mình - "Ý mình là, cậu cũng thấy mình dễ thương đúng không?"
"Cậu cực kỳ dễ thương" - mình đánh vật đôi Ugg làm nhái hiệu Stark. Không ngờ đời mình cũng có ngày phải chịu xỏ chân vào đôi giày kiểu này - nhất là khi mọi đứa con gái trong trường Tribeca Alternative mà mình biết đều diện loại giày này, kể cả cô em gái Frida của mình. Nếu không phải là lệnh từ ông chủ tối cao thì có chết mình cũng không bao giờ hành hạ đôi chân của mình như thế. Ugg nhãn hiệu Stark hiện đang là loại giày bán chạy nhất mùa đông năm nay... nhất là khi giá chỉ bằng một nửa giá một đôi Ugg xịn. Và dù không muốn nhưng mình cũng phải thừa nhận đây là đôi giày êm ái và dễ chịu nhất mình từng được đi. Đặc biệt sau nửa ngày mài chân trần lên các vách đá sần sùi ở quần đảo Virgin, cộng với một giờ liền đi đi lại lại khắp nhà gọi điện nhờ vả công ty điện thoại cung cấp danh sách các cuộc điện thoại gọi tới - chứ không phải gọi đi - thì cảm giác bây giờ thật không khác gì đang bước trên mây.
"Mình dễ thương thật mà" - Lulu vừa nói vừa vuốt vuốt hai bên tai Cosabella - "mình thực sự dễ thương là đằng khác. Chỉ là anh ý chưa biết về mình thôi. Mọi chàng trai sau khi biết mình đều nhận xét rằng Lulu Collins rất dễ thương! Hơn nữa sau nhiều năm bị cậu đối xử lạnh nhạt và vô tình như vậy chẳng trách anh í cứng nhắc và lãnh đạm là phải".
"Này" - mình phụng phịu nhìn Lulu. Mình đã đủ thấy tội lỗi khi không nhận ra chính anh trai ruột của mình (à, của Nikki) lắm rồi. Giờ mình đang đau đầu vụ làm sao để tìm ra người mẹ mất tích của anh í đây.
"À, à" - Lulu lè lưỡi, ra chiều ăn năn - "Mình quên. Con người cũ của cậu mới là người đối xử chẳng ra gì với anh Steven. Xin lỗi nhé. Hehe. Nhưng... sao cậu nỡ lạnh lùng với anh í như thế nhỉ? Anh í đáng yêu thế cơ mà. Đời mình chưa bao giờ gặp ai đáng yêu đến vậy. Uầy, cậu có thấy hai cánh tay cuồn cuộn đầy cơ bắp của anh ý không..." - Lulu kéo cái gối lông vũ của mình kê xuống dưới đầu, lim dim nhìn lên trần nhà - "trông anh í thừa sức
https://thuviensach.vn
nhấc bổng cả người mình lên ý nhỉ. Mà có khi chỉ cần một tay thôi cũng đủ rồi. Cậu có nhận thấy điều đó không?".
"Ôi giời" - mình xỏ tay vào cái áo da bó sát, sau đó búng tay gọi Cosabella - "Anh ấy là anh trai mình mà, Lulu. Tự dưng mình đi nhìn tay chân anh ấy làm gì. Ghê chết đi được. Nghe này, nếu có ai gọi điện thì nói là mình đưa Cosy đi dạo độ một tiếng nữa là quay lại thôi, OK?"
"Phu nhân Đại uý Steven Howard" - Lulu vừa nhìn lên trần nhà vừa ôm gối cười khúc khích - "Không... Phu nhân Thiếu tá Steven Howard!"
Lulu đã lạc vào thế giới tưởng tượng của bản thân rồi, giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Không hiểu sao bọn con gái mê mẩn con trai trong quân phục lính thế nhỉ. Hy vọng tới khi mình quay về cậu ấy sẽ quay trở lại là chính mình. Hoặc chí ít là đã đánh răng, rửa mặt sạch sẽ.
Giờ thì mình có việc phải đi. Mình ra khỏi phòng, vớ lấy cái khăn choàng, găng tay, mũ len và kính râm (mặc dù bên ngoài trời vẫn âm u và xám xịt nhưng mình không muốn bị ai nhận ra. Phải cho tới khi sống trong thân xác của một người nổi tiếng mình mới hiểu những gì họ phải chịu đựng, khi hàng giờ hàng phút bị hết người này đến người khác quấy rầy. Có khi chỉ là để nói chuyện điện thoại với bạn bè của họ ở tận Pasadena, chứng minh rằng họ thực sự gặp mình trên phố) rồi mặc áo khoác cho Cosy (chó cũng như người, cũng biết lạnh, biết rét. Mỗi khi bị lạnh, Cosabella cũng run rẩy y như con người vậy). Sau khi khệ nệ xách túi quà mình mua cho gia đình rời khỏi toà nhà, đi về phía Công viên Quảng trường Washington.
Đây không phải là nơi mình nên tới. Mấy người quản lý của mình ở Stark Enterprises đã bóng gió khuyên hạn chế về nhà thăm bố mẹ hết sức có thể, sau lần đầu tiên mình quay lại đó (cùng Lulu) trong thân xác mới. Cũng không có gì là khó để đoán ra được làm sao họ biết bọn mình đã đi đâu... sau khi mình phát hiện ra máy cái lỗ mới toanh trên trần nhà. Mình luôn tìm cách tránh không để mọi người nhà mình sử dụng các sản phẩm điện tử hiệu Stark, kể cả cho dù đó là quà khuyến mãi dành cho khách hàng.
https://thuviensach.vn
Nhưng mình không có cách nào tránh được chuyện thường xuyên bị người khác đeo bám và theo dõi... chí ít là đám paparazzi (ơn trời, không phải hôm nay. Thời tiết hôm nay rất tệ, lại thêm lắc rắc tí mưa phùn. Người bình thường không ai muốn thò chân ra ngoài trong tiết trời giá lạnh và ảm đạm như thế này, thà ở yên trong nhà ấm áp và khô ráo còn hơn).
Đành rằng... chẳng ai nói paparazzi là người bình thường cả.
Mình không nghĩ mình bị hoang tưởng khi nói rằng mình bị người khác theo dõi. Bởi không ngày nào không thấy trên các mặt báo lá cải nhan nhản đăng ảnh mình đang làm những công việc không liên quan. Chẳng hạn đêm hôm trước mình chạy ra siêu thị gần nhà mua giấy vệ s thôi mà sáng hôm sau đã thấy ảnh mình to đùng trên tờ Page Six rồi, mặt mày thì phờ phạc, ăn mặc thì lôi thôi (bởi vì sau mỗi buổi chụp hình mình thường mệt lả, và không còn hơi đâu mà phấn với son. Hơn nữa khi ấy đã là 11 giờ đêm ở siêu thị gần nhà và mình chỉ đang mua giấy vệ sinh do Lulu quên béng mất không mua hồi chiều). Và ngay dưới bức hình của mình là dòng chữ "Không hiểu Nikki Howard đang hút loại thuốc gì? Chúng ta hẳn đều muốn hút thử một lần cho biết!" trong khi thực tế ra mình chẳng hề hút thuốc gì hết. Bởi mình không phải là người ủng hộ khói thuốc.
Làm sao họ có thể chộp được tấm ảnh đó cơ chứ? Mình thậm chí còn không cảm nhận được một ánh flash nào. Trong tiệm cũng chẳng còn ai ngoài mình và người thu ngân. Sợ thật đấy!
Và chỉ trong vòng vìa giờ, tấm ảnh - trong đó mình trông không khác gì như đang phê thuốc - kia đã được đăng tải ngập tràn trên các trang web lá cải với dòng tít đã được cắt gọn hơn thành Nikki Howard đang hút loại thuốc gì?
Hiển nhiên gần như ngay lập tức mình được điện thoại của mẹ yêu cầu "nói chuyện nghiêm chỉnh": về việc dùng thuốc bữa bãi của mình. Đến MẸ CỦA MÌNH mà còn nghi ngờ mình như vậy, trách gì anh Gabriel Luna - chàng ca sỹ điển trai người Anh mới nổi mình quen dạo gần đây, người hiện đang ký hợp đồng thu âm với Stark Enterrprises và thường xuyên gặp mình
https://thuviensach.vn
lên sàn với Lulu và Bradon (trong khi thực tế ra mình chỉ toàn uống nước lọc, không hơn) - cũng tin vào những điều báo chí thêu dệt lên và nghĩ rằng mình đã gặp vấn đề với việc lạm dụng thuốc (hơn nữa anh ý còn biết chuyện mấy tháng trước mình phải nhập viện... mặc dù lý do của việc nhập viện là hoàn toàn khác). Nhưng mẹ đẻ của mình mà nghĩ như thế thì thật là...
Nói chung là mọi hành động và việc làm của mình đều có người theo dõi sát sao. Kể cả lúc này đây, khi mình đang đứng ở góc phố Houston và Broadway, lầm bầm tự trách bản thân khi nãy ra khỏi nhà không mang theo ô để mưa làm ướt hết áo. Ơ mà dù có nhớ thì mình cũng chẳng còn tay nào để cầm ô nữa khi mà trên tay nào là dây xích cổ của Cosy, túi xách và điện thoại của Nikki. Đột nhiên vừa xong, điện thoại của cô ta reo lên làm mình cuống cuồng lục tung túi để tìm, thay vì bỏ mặc cho nó vào hộp thư thoại như mọi lần bởi mình chỉ sợ biết đâu chừng đó là mẹ của Nikki gọi thì sao. Nếu lần này không may để lỡ cuộc điện thoại của bác ý thật không hiểu mình sẽ còn ăn năn tới thế nào nữa.
"Alô?" -mình vội vàng nghe máy.
Không phải là mẹ của Nikki. Là người đại diện của Nikki, chị Rebecca. Người đóng vai không khác gì một người mẹ. Tất nhiên nếu mẹ của bạn hút thuốc lá, đi giày 12 phân và cả ngày nói chuyện với cái điện thoại những câu kiểu như: "10.000 đô la thôi sao? Họ có bị điện không thế?" hoặc không ngừng nhắc nhở bạn đến trung tâm thẩm mỹ để chăm sóc da và waxing hằng ngày.
"Sao chị lại gọi cho em vào Chủ Nhật thế này?" - mình hỏi, khi thấy tiếng chị ta thở phào nhẹ nhõm vì mình chịu bắt máy: "Ơn chúa, em đây rồi".
"Em cũng biết chị làm việc 7 ngày trong tuần mà" - giọng chị ta ngày càng trầm đục vì khói thuốc.
"Chị cũng nên nghỉ ngơi vào Chủ nhật đi" - Mình nhắc nhở - "Đến Chúa trời còn có một ngày nghỉ ngơi nữa là".
https://thuviensach.vn
"Nếu Ngài không nghỉ" - chị Rebecca thở dài - "có khi thế giới đã không hỗn loạn như thế này. Buổi chụp hình ở St. John thế nào?".
"Cũng khá ổn ạ" - mình nói "Ngoại trừ việc chân tay em gần như rách toác vì bám vào mấy vách đá thô ráp đó. À, Brandon Stark cứ nằng nặc đòi ở lại thêm một ngày để dắt em đi lướt sóng nữa chứ. Xem ra anh chàng này quá thừa tiền không biết phải tiêu vào đâu rồi".
Mình đi sang đường Houston và đập ngay vào mắt mình khi ấy là trung tâm thương mại Stark nơi khởi nguồn của mọi sự.
"Brandon Stark đáng giá 30 triệu đô la đấy em ạ" - chị Rebecca hít một hơi thật dài - " Đó chỉ là bây giờ thôi. Con số đó sẽ là 1 tỷ đô la, sau khi ông già cậu ta qua đời. Thậm chí là còn hơn thế nhiều. Chia tay với cậu ta là một sai lầm lớn".
"Em sẽ ghi nhớ điều này" - mình xin rút lại lời nói lúc nãy về việc Rebecca giống như một người mẹ. Bởi chẳng có bà mẹ nào lại đi khuyên con những thứ như chị ta vừa nói cả. Nhắc tới mẹ mới nhớ... - "Chị Rebecca, chị có nhận được tin gì từ mẹ của Nik, à, ý em là mẹ của em không?".
"Tại sao chị lại phải nhận được tin gì từ người đàn bà đó?" - chị ta thản nhiên hỏi. Cái cách chị ta gọi mẹ của Nikki là người đàn bà đó cho thấy không hề có chút thiện cảm nào với đối phương.
"Bởi vì" - mình từ tốn giải thích - "bà ấy đang mất tích. Không ai nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về bà ấy suốt ba tháng qua và mọi người ở... Gasper bắt đầu lo lắng không biết có phải bà ấy gặp chuyện gì không".
"Biết đâu chừng bà ta nhảy tàu lên Atlantic chơi bài và bị lạc ở đó ý chứ. Trước giờ chị luôn nghĩ bà ta không phải là người sáng dạ cho lắm".
"Thế ạ" - không hiểu sao mình không hề có ý định đả động gì tới anh trai của Nikki cho chị ta nghe - "Cũng có thể".
Mình không nhắc tới Steven cũng đúng thôi, bởi chị Rebecca dường như không mấy bận tâm đến những chuyện nhà mình thì phải.
https://thuviensach.vn
"À, về lý do tại sao chị gọi cho em" - chị ta nói tiếp - "Nghe này... mà em có đang ngồi trên ghế không đấy?".
"Không. Em đang dắt Cosabella đi dạo" - mình không kể cho chị ta nghe về việc mình đang trên đường về thăm gia đình bởi đó là điều cuối cùng mà mình muốn chị ta biết. Rebecca không hề có chút ý niệm nào về sự tồn tại của gia đình mình. Hay chính bản thân mình.
"Chị vừa nhận được điện thoại do đích thân ngài Robert Stark gọi... Buổi trình diễn thời trang "Những Thiên Thần của Stark" tại New York sẽ được phát sóng trực tiếp trên khắp cả nước vào đúng đêm giao thừa... Chương trình này sẽ diễn ra tại khu liên hợp mới khánh thành của tập đoàn Stark ở Midtown... Và họ muốn em sẽ là Thiên thần mặc chiếc áo lót đính kim cương trị giá 10 triệu đô la. Đúng cỡ áo của em luôn. Siêu mẫu Giselle đã rút khỏi dự án do có chút tranh chấp về hợp đồng. Còn tin nào tuyệt vời hơn thế không, Nikki? Nik ơi, em nghe rõ chị nói không thế?"
Mình vấp phải một vụn đất ven đường và suýt đánh rơi cả cái điện thoại. Một cặp đôi cũng đang hối hả chạy tránh mưa như mình, quay lại nhìn mình vài giây rồi tiếp tục đi thẳng. Mặc dù ảnh quảng cáo của mình xuất hiện nhan nhản trên hầu hết các cửa tiệm dọc con phố bọn mình đang đứng. Nikki Howard trong chiếc áo khoác thời thượng. Nikki Howard trong bộ bikini sành điệu. Nikki Howard trong chiếc váy đầm sang trọng. Nikki Howard cười tươi trên ván trượt tuyết. Nikki Howard trong chiếc váy mùa hè xinh tắn. Nikki Howard trong bộ kimono cách điệu. Nikki trong bộ đồ lót Những Thiên Thần của Stark... xem ra kính râm và mũ len rất hợp dùng để cải trang khi ra phố.
"Ôi không" - mình nói như hụt hơi vào trong điện thoại. Trái tim mình đột nhiên chùng hẳn xuống, khiến mình có cảm giác buồn nôn. Toàn thân như muốn đóng băng lại khi nghe cái tin sét đánh đó.
Thời trang đồ lót hiệu "Những thiên thần của Stark" là điều đáng xấu hổ nhất trong đáng xấu hổ của tập đoàn này. Đây được coi như là một nỗ lực của Stark Enterprises nhằm cạnh tranh giành thị phần với hãng thời trang
https://thuviensach.vn
danh tiếng Victoria's Secret về đồ lót dành cho phái nữ. Chỉ có điều sản phẩm của Stark chi phí sản xuất thấp hơn 20% nhưng giá bán ra lại cao hơn tới tận 50%. Và các thiên thần của Stark cũng đều là do câu kéo từ các thiên thần của Victoria's Secret. Thứ duy nhất có giá trị hơn là bộ áo ló đính kim cương hiệu Stark - 10 triệu đô la so với con số 1 triệu đô la nhỏ nhoi của Victoria's Secret.
"Ôi, không?" - giọng chị Rebecca nghe sốc toàn tập - "Ý em ôi, không là sao?".
"Ý em là" - mình cố giữ cho giọng thật bình tĩnh - "Em còn phải đến trường hàng ngày nữa mà" - mình vừa nói vừa ẵm Cosabella lên trước khi cô nàng kịp vồ vập lấy miếng bánh mỳ cắn dở nguội tanh nguội ngắt của ai đó vứt lăn lóc trên đường, mà mình đã cho nó ăn đẫy bụng từ lúc ở nhà rồi đấy - "Em sẽ không xuất hiện trực tiếp trên truyền hình cả nước vào đêm giao thừa trong độc có một chiếc áo lót nhỏ xíu với đôi cánh trên vai đâu... cho dù nó có được đính kim cương đi chăng nữa!"
"Em sẽ cũng mặc quần nữa mà" - chị Rebecca vẫn chưa hết choáng vì câu từ chối phũ phàng của mình.
"Dù cho có là thế" - mình vẫn khăng khăng giữ ý định của mình.
"Nghe này, bộ đồ đó được thiết kế rất nghệ thuật" - chị Rebecca ngon ngọt xuống nước -"Nó cũng chẳng thể nào hở hang hơn bộ ảnh bikini em chụp cho tờ Sports Illustrated cuối tuần trước đâu."
"Nhưng đây là đồ lót!" - mình rên rỉ - "Tệ hơn nữa, lại còn là đồ lót hiệu Stark nữa chứ!".
"Ô, ô em dùng cái giọng điệu đó để nói về ông chủ của mình đấy à" - chị Rebecca gắt lên.
Nếu chị ý biết về vụ nghe lén điện thoại. Vụ cài phần mềm theo dõi vào máy tính hiệu Stark của mình. Và vụ máy quay theo dõi bí mật trong nhà
https://thuviensach.vn
mình nữa chứ (nếu đúng là có thật). Cả vụ ghép não, cứu mạng sống của mình.
"Nhưng hôm trước là chụp hình thôi" - mình vẫn quyết không nhượng bộ - "Còn đây là trên TV. Lại còn truyền hình trực tiếp nữa".
"Yên tâm, phát chậm hơn thực tế 7 giây cơ mà" - chị Rebecca trấn an - "Vì thế nhỡ chẳng may có sự cố g giống như kiểu tuột dây hay gì gì đó, em vẫn có đủ thời gian để chỉnh lại... trước khi... em biết rồi đấy".
"Chị nói nghe thì dễ lắm".
"Nikki, em yêu" - chị ta thở hắt ra, có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn tới nơi rồi - "chị không phải là đang xin phép sự đồng ý của em. Ngài Robert Stark đã gọi cho chị để thông báo rằng mọi thứ đã được thông qua và chuẩn bị sẵn sàng. Bằng mọi giá em sẽ phải tham gia chương trình này. Lúc đầu chị còn nghĩ là em sẽ nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe thấy cái tin này cơ đấy. Dù gì em cũng được chọn là Thiên thần chính của Stark cơ mà. Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?".
Hiểu chứ. Hiểu rất rõ là khác.
"Em phải đi đây" - mình đánh trống lảng. Mình hiểu mình đã sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả.
"Khoan đã" - chị Rebecca kêu vội lên - "Em không muốn biết con số em sẽ nhận được cho buổi trình diễn này sao? Em sẽ không thể tin chị đã thương thảo được...".
Mình chỉ nghe tới đó thôi rồi tắt máy cái rụp. Chẳng quan trọng mình kiếm được bao nhiêu trong vụ này bởi dù có là bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đủ. Không đủ bù đắp cho sự xấu hổ và mất mặt của mình trước những người mình quen biết. Đặc biệt là Christopher.
Người tới giờ vẫn chưa biết đó là mình, cô bạn thân cũ Emm Watts.
Nhưng trước đây bọn mình vẫn thường cùng nhau ngồi xem chương trình thời trang Thiên thần của Stark hằng năm và nhạo báng mấy cô người mẫu
https://thuviensach.vn
tự xưng là Thiên thần kia, trong khi số tiền bỏ ra chỉ để làm một chiếc áo lót đính kim cương đáng ra họ đã có thể cứu sống được biết bao nhiêu người ở Châu Phi đang bị chết đói.
Và giờ họ lại muốn mình trở thành ả Thiên thần ngốc nghếch mặc bộ áo lót đính kim cương đó sao?
Đúng là điên!
Đành rằng số tiền công thu về được từ buổi biểu diễn mình có thể quyên tặng cho người dân châu Phi nghèo đói.
Nhưng không biết chừng mình sẽ cần phải dùng nó trước tiên. Để chi trả cho bác sĩ tâm lý.
BẢY
Cái ý tưởng cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý luôn nảy ra trong đầu mình mỗi lần mình quay về nhà cũ thăm mọi người và bắt gặp ánh mắt mẹ mình nhìn mình khi mình bước vào trong nhà và chào: "Mẹ ơi, con đây!".
Mọi cung bậc, sắc thái tình cảm đều diễn ra rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc - vừa có chút gì đó phấn khích, sau đó là nỗi thất vọng và cuối cùng là sự cam chịu. Mẹ vẫn luôn hi vọng gặp lại Emm ngày xưa, nhưng thay vào đó người đứng trước mặt mẹ lúc này lại là Nikki... dù cho đó chỉ là vẻ bề ngoài. Và mình thấy được một nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt mẹ khi nhận ra người vừa bước vào kia không phải là Emm. Tất nhiên, ngay lập tức sau đó mẹ trở lại với sự hân hoan chào đón ban đầu với nụ cười và cái ôm rất chặt như muốn nói tất-nhiên-đó-là-con-rồi.
Tuy vậy cái cảm xúc đó vẫn luôn hiện hữu mỗi khi mẹ nhìn thấy mình - sự thất vọng. Bởi sự thật là mình không còn là con gái của mẹ nữa. Không hoàn toàn. Không phải như xưa.
Có thể bên trong tâm hồn thì đúng. Nhưng vẻ bề ngoài thì không.
https://thuviensach.vn
Và mẹ vẫn chưa thể đón nhận con người mới của mình. Một cách hoàn toàn và tự nguyện.
Và một phần trong mình hiểu được rằng trong suốt cuộc đời này mẹ cũng sẽ không thể làm được điều đó.
Thực lòng mình không hề trách mẹ. Bởi mình hiểu.
"Ồ, Emm, con yêu" - mẹ hồ hởi chạy ra. Sự gượng gạo ban đầu đã qua đi. Mẹ đã nhận ra mình, một người xa lạ trong nhà, một cô gái tóc vàng, cao lớn với con chó Púc bé xiu xiu trong chiếc áo khoác chống nước đang phe phẩy đuôi bên cạnh chân. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mình - trong cơ
thể của Nikki - trừ phi mình bỏ ngay con chó Púc kia đi, chấm dứt việc gội đầu hàng ngày, tăng thêm khoảng 20 cân nữa và không mặc gì ngoài áo len và quần bò, như Emm Watts ngày xưa - "Không thể tin nổi con lại lặn lội từ
đó đến đây trong thời tiết như thế này! Không phải con đang ở Aruba hay gì gì đó hôm nay sao?".
"St. John ạ" - mình cúi xuống hôn lên má mẹ. Trước tai nạn, mẹ cao hơn mình khá nhiều. Còn giờ mình cao hơn cả bố, chứ nói gì mẹ với . Kể cả khi mình chỉ đi đôi Ugg nhái hiệu Stark đế bằng - "Bọn con bay về sáng nay. Con đến đây ngay sau khi cất hành lý" - mình sẽ không kể cho mẹ nghe về ông anh trai lâu ngày mới tìm lại được của Nikki. Không biết tại sao nữa nhưng nói chung mẹ đã có quá đủ vấn đề cần giải quyết rồi. Mình không muốn tạo thêm áp lực cho mẹ với các vấn đề của mình nữa. Mình vội cởi áo khoác ngoài ra treo lên mắc và đi vào nhà - "Vụ cắm trại của đội cổ vũ là thế nào thế mẹ?".
Mẹ đảo tròn mắt một vòng rồi nói: "Ôi đừng nói đến chuyện đó nữa", đúng lúc Frida chạy bổ ra từ trong phòng sau khi thấy tiếng mình ngoài phòng khách.
"Chị đến rồi đấy à!" - hai mắt con bé mở to vì phấn khích. "Chị thật tuyệt vời! Chị có đưa Lulu đến không?".
https://thuviensach.vn
Trong danh sách những người tuyệt vời và đáng kính nhất của em gái mình, Lulu Collins chỉ xếp sau Nikki Howard. Cả hai người này giờ là thần tượng số 1 trong lòng của Frida, đã theo nó tới cả trong từng giấc ngủ và bữa ăn. Nói chung là có lẽ phải tới khi vào đại học thì may ra cô nàng mới tỉnh khỏi cơn mộng mị trẻ con này.
"À, Lulu hôm nay có chút việc bận" - mình nói dối. Không cần thiết phải cho Frida biết rằng Lulu đang bận nằm ngắm trần nhà, mơ tưởng về đám cưới với anh trai của Nikki Howard - "Bố có nhà không?"
"Bố quay lại New Haven rồi" - Frida nói - "Bố không thể chịu nổi chiến tranh trong nhà".
"Chẳng có trận chiến nào hết" - mẹ sửa lại - "Từ chiến tranh dùng để ám chỉ rằng vấn đề vẫn có thể đem ra thương lượng và giải quyết còn vấn đề của chúng ta là không thể".
Frida quay sang nhìn mình cầu cứu: "Đấy, chị thấy chưa!"
Mẹ lừ mắt nhìn mình: "Ôi, không thể tin nổi" - mẹ đi lại chỗ ghế sô-pha vớ lấy tờ Times phát hành ngày Chủ Nhật, tờ báo cuối tuần yêu thích của mẹ - "là con biết chuyện này ngay từ đầu mà không thèm nói cho mẹ nghe".
"À" - mình cười trừ. Nếu mẹ biết những chuyện khác mình biết mà không hề nói cho mẹ thì... - "Tại con thấy chuyện này cũng không có gì là sai trái. Đội cổ vũ về căn bản cũng là một môn thể thao mà".
Mẹ thậm chí không thèm ngước mặt lên khỏi tờ báo: "Hãy kể ra một môn thể thao con chơi khi mặc váy ng nào".
Xém chút nữa là mình cười phá lên bởi đó cũng chính là câu mình từng hỏi Frida khi lần đầu tiên nghe thấy ý định muốn tham gia đội cổ vũ của nó.
"Ôi mẹ ơi... Các vận động viên trượt băng nghệ thuật còn mặc váy ngắn hơn thế ý chứ. Mà môn trượt băng nghệ thuật là môn thể thao Olympic đấy nhá! Hay môn thể dục dụng cụ cũng thế. Đội cổ vũ xét cho cùng cũng là một dạng thể dục dụng cụ thôi mà".
https://thuviensach.vn
Mẹ vẫn tiếp tục sột soạt giở báo, già đò như không nghe thấy lời mình nói. Một bản nhạc giao hưởng phát ra khe khẽ từ cái máy nghe đĩa cũ kĩ ở góc phòng khiến cho cả căn hộ càng trở nên ấm cúng và giống một gia đình thực sự. Bỗng dưng hai mắt mình rưng rưng như muốn khóc. Đâu đó trong bếp chắc chắn vẫn còn mấy cái bánh vòng bố mua sáng nay ngoài tiện H&H. Kèm theo cả pho-mát tươi nữa (giờ mình không còn ăn được mấy món béo ngậy như trước bởi chúng sẽ làm tăng dịch vị trong dạ dày của Nikki).
Tuy vậy cảnh giác vẫn là hơn, con người nhiều lúc luôn bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Có thể căn phòng này trông đơn giản và ấp cùng thật đấy nhưng không biết chừng ở một góc nào đó trong nhà đã bị gắn máy quay theo dõi bí mật từ lâu rồi. Mình không biết chính xác họ cài thiết bị nghe lén ở chỗ nào nhưng chắc chắn là có vài người của Stark vẫn đang ghi âm mọi câu chuyện của người nhà mình. Chẳng phải bác sĩ Holcombe, trong buổi kiểm tra định kỳ gần đây, liệu có nên không khi đưa Lulu về nhà giới thiệu với mọi người như thế... Một việc mà ông ta chỉ có thể biết được nếu phía Stark thực sự nghe lén được đoạn hội thoại giữa mình, Lulu và cả nhà khi bọn mình mua pizza ghé qua nhà lần trước.
Khoa Thần kinh và Ngoại thần kinh Stark này từng tặng cho mỗi người bọn mình một chiếc di động hiệu Stark mới cứng để liên lạc với nhau. Loại điện thoại hiện đại và đắt tiền nhất mà mình từng được sử dụng - thêm một bằng chứng tứng tỏ họ đã cài thiết bị nghe lén vào đó.
Chưa hết, để củng cố thêm niềm tin của mình về việc tập đoàn Stark xâm nhập quyền riêng tư cá nhân, cái máy dò thiết bị nghe lén trong túi áo mình kêu lên inh ỏi ngay khi mình bước chân vào nhà. Mình không biết chính xác vị trí của mấy cái máy nghe lén đó ở đâu nhưng chắc chắn là nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong nhà mà thôi. Đó cũng chính là lí do tại sao mình khuyến khích mọi người trong nhà dùng các sản phẩm không phải hiệu Stark, mua cho mỗi người một cái điện thoại mới và chỉ đảo qua nhà rất nhanh rồi đi ngay.
https://thuviensach.vn
"Vấn đề là" - Frida ngồi xuống cạnh mẹ - "n bắt buộc phải đi với đội trong buổi cắm trại mùa Đông này. Bọn con có nhiều bài tập cần củng cố và con là người quan trọng nhất trong đội. Con là chân trụ ở tầng đáy, thiếu con thì
toàn đội hình kim tự tháp của bọn con sẽ sụp hết. Hơn nữa nếu con không tập luyện và đào tạo căn bản, mọi người trong toàn đội, kể cả con, có thể sẽ gặp phải những chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Nói như thế không có nghĩa là huấn luyện viên của con kém cỏi bởi vì cô ấy là huấn luyện viên hàng đầu hiện nay, nhưng trong lần cắm trại kéo dài một tuần này, bọn con sẽ được học rất nhiều kĩ thuật căn bản để tránh các chấn thương có thể xảy ra, đồng thời học các động tác mới sẽ giúp cho bọn con giành được giải cao trong kì thi tới. Ngoài ra đội cổ vũ là một trong những môn hoạt động ngoại khóa được đánh giá cao nhất trong hồ sơ xét tuyển đại học đấy mẹ ạ. Không lẽ mẹ lại muốn con giống như chị Em, một kẻ thất bại, trong học bạ không có lấy một hoạt động ngoại khóa tử tế, ra hồn nào?".
"Ê, này!" - Mình lừ mắt cảnh cáo Frida.
"Xin lỗi" - Frida nhe răng cười trừ - "Nhưng em nói thật mà. Trước khi tai nạn xảy ra, chị có bao giờ tham gia một hoạt động nào sau giờ học đâu, ngoại trừ chúi mũi vào máy tính với trò điện tử chán òm với anh Christopher. Giờ ít ra chị còn bay đi bay lại chụp hình áo tắm và trình diễn thời trang".
"Mẹ không thích" - cuối cùng mẹ cũng chịu hạ tờ báo xuống - "nghe thêm một tí nào nữa về mấy chuyện này. Mẹ không muốn hoạt động ngoại khóa của con gái mình lại là đi chụp hình áo tắm hay làm chân trụ cho đội hình kim tự tháp nào đó".
"Mẹ ơi" - Frida xuống nước năn nỉ - "Chuyện đâu chỉ có thế. Này nhé, tham gia hoạt động này con không chỉ học được về tinh thần làm việc đồng đội, luyện tập về thể chất và kết thêm được với rất nhiều bạn, hơn nữa vóc dáng con cũng săn chắc và khỏe mạnh hơn...".
Tinh thần mình đột nhiên tươi tỉnh lên hẳn. Sự thực là suốt từ chiều tời giờ khi mà hơi nản một chút khi mà hí hứng về nhà vì tưởng Christopher đang
https://thuviensach.vn
đợi ai dè lại đụng ngay phải Steven Howard đang chờ dưới sảnh thông báo về sự mất tích của mẹ ruột Nikki. Tiếp đó là tin mình bị chọn làm thiên thần của Stark trong buổi thời trang truyền hình trực tiếp đêm giao thừa sắp tới. Ngần ấy chuyện đổ vào đầu mình khi mà mình còn chưa hết mệt mỏi sau vụ rơi tõm xuống biển ngày hôm trước.
Nhưng giờ đây khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Frida trong vài tháng qua bỗng dưng khiến cho tâm trạng mình vui vẻ hơn rất nhiều. Nó không còn là con nhóc suốt ngày chỉ biết tới ản thân, và làm theo ý mình mà mình được biết trước khi xảy ra tai nạn. Frida đã thay đổi.
"Đó là lí do tại sao con nghĩ mẹ nên đồng ý cho con tham gia buổi cắm trại lần này - Frida tiếp tục - "con thề là con sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ phải hối hận. Hơn nữa trại sẽ được tổ chức ngay ở Miama, gần với nơi
bà sống ở Boca Raton. Đằng nào nhà mình cũng sẽ tới đó nghỉ Đông mà. Như vậy còn vẫn có thể về nhà với mọi người vào buổi tối, còn ban ngày con vào trại với các bạn. Con thậm chí không phải ở khách sạn như các bạn khác trong đội".
Thấy không? Frida giờ đã biết cách thương thuyết và đứng từ góc độ của người khác để xem xét sự việc. Đây là điều trước giờ nó chưa bao giờ làm. Không thể tin được làm cô em gái bé bỏng của mình đã trưởng thành như thế rồi! Giờ thì Frida đã là một cô gái trẻ biết suy nghĩ chín chắn! Cho dù cách ăn mặc của nó vẫn siêu trẻ con và nhắng nhít.
"Con thấy cũng hợp lí đấy chứ" - mình hùa vào theo - "Cả nhà chúng ta có thể bay cùng với nhau ở cả nhà bà, sau đó trong lúc Frida tới trại tập luyện cùng các bạn trong đội thì mẹ, bố và con ở nhà với bà. Không phải quá vui hay sao?".
Mẹ và Frida nhìn mình không chớp mắt, trước cả khi mình kịp định thần ra bản thân đang nói gì. Sao hai người đó nhìn mình lạ thế nhỉ? Năm nào cả nhà mình đều chẳng về nghỉ ở nhà bà ở Boca. Mẹ là người Do Thái, còn bố thì không, nên nhà mình luôn tổ chức cả hai ngày lễ Giáng Sinh và Hanukkah. Bà cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Giáng sinh trên bãi
https://thuviensach.vn
biển thật là tuyệt, ít ra còn có chút nắng ấm, bù lại cho mùa Đông lạnh giá ở New York này.
Không lẽ mùa Đông năm nay sẽ có gì khác sao? Bởi xét theo ánh mắt của mẹ và Frida đang nhìn mình thì có ý như vậy đấy:
"Em, con yêu" - mẹ hắng giọng, mở lời - "Mẹ biết chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này nhưng mẹ cứ tưởng con đã... Ý mẹ là con không thể tới nhà bà năm nay, hay bất kì năm nào nữa. Phía đại diện Stark sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Con biết con không được phép xuất hiện bên cạnh
nhà mình mà. Họ biết giải thích thế nào nếu không may bị đám paparazzi chụp được ảnh con nằm dài trên bãi biển với cả nhà ở Frorida trong kì nghỉ này?".
Mình chớp mắt nhìn mẹ.
Ờ nhỉ, Stark. Ông chủ của mình. Hợp đồng. Đám người theo dõi và đặt máy nghe lén trong căn hộ mình... Tất cả
"Hơn nữa" - mẹ nói tiếp - "con biết bố mẹ đã nói với bà - và các bác trong nhà - là con đã... chết. Làm sao mẹ có thể giải thích cho bà - lý do Nikki Howard đột nhiên muốn đi nghỉ cùng gia đình mình được? Con cũng không thể trở thành Em khi ở bên bà được...".
Không sai. Tang lễ của mình. Bài cáo phó. Câu chuyện trên CNN về cái chết đầy vinh quang của mình dưới tấm màn TV plasma. Mọi người trong trường cũng đã xem phóng sự này.
"À đúng rồi" - đột nhiên toàn thân mình lạnh ngắt. Giống như khi mình đi qua trung tâm thương mại Stark khi nãy, và nhớ về tai nạn đã xảy ra - "Bà nghĩ là con đã chết".
Mình thật ngu ngốc khi nghĩ có thể về nhà bà nghỉ đông cùng gia đình như mọi năm. Mình thật ngu ngốc khi mơ tưởng tới cảnh khệ nệ cùng Frida phát quà tặng cho mọi người trong nhà vào đêm Giáng sinh ấm áp ở Florida.
Mọi người đều nghĩ là mình đã chết.
https://thuviensach.vn
Giờ mình là Nikki Howard.
Emm Watts đã chết.
"Không sao" - mình cố gượng cười rất tươi, không muốn để mẹ nhận ra sự thất vọng tột cùng trong giọng nói của mình. Nhưng không hiểu sao nước mắt mình cứ trực trào ra không ngăn lại nổi. Hi vọng mẹ và Frida không để ý thấy - "Con quên mất đấy. Quên béng mất đi hợp đồng với Stark. Thế cơ chứ!".
"Con yêu" - mẹ đặt tờ báo xuống ghế, vòng tay ôm lấy mình, mặc dù mình đã cố tình lùi lại một bước tránh xa khỏi mẹ - "Con không sao chứ? Đáng ra nhà mình phải có một buổi nói về chuyện này nhưng mẹ cứ nghĩ những ngày đó có lẽ con cũng có nhiều lịch trình biểu diễn nên..."
"Con không sao" - mình vẫn đứng lùi ra vài bước, không muốn để mẹ thấy những giọt nước mắt đang trực rơi bất cứ lúc nào, và rằng mình không hề không sao tẹo nào. Hơn nữa cái ôm của mẹ sẽ chỉ càng khiến cho mình thêm mềm lòng và tủi thân - "Có khi thế này lại hay bởi vì Lulu sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm vô cùng hoành tráng và con đang lo không biết phải thông báo với cậu í như thế nào về việc con sẽ không thể tham dự. Giờ thì con không phải lo nữa rồi. May quá!".
Nhìn ánh mắt mẹ cũng biết là mẹ hiểu mình không hề ổn chút nà
"Nghe này" - đột nhiên mẹ nói - "Rất đơn giản. Cả nhà mình sẽ không đi đâu hết trong kì nghỉ Đông năm nay. Mẹ sẽ gọi cho bà. Chúng ta sẽ giải quyết từ từ từng vấn đề một..."
Frida dường như không hề nghe thấy những gì mẹ vừa nói bởi nó còn đang nhập tâm suy nghĩ về một chuyện khác. "Chị Lulu sẽ mở tiệc á? Bữa tiệc cuối năm đúng không? Em có được mời không?".
Ôi giời, mình rút lại tất cả những câu vừa nói ban nãy về việc Frida đã trưởng thành.
https://thuviensach.vn
"Không" - mình cắm cảu nói, đứng dậy lấy áo khoác ngoài trên mắc, vẫn còn hơi ẩm, cùng với áo choàng của Cosy, dây xích chó, găng tay và túi xách - "Mẹ ơi con quên mất con đã hứa với Lulu sẽ ghé qua cửa hàng lấy ít đồ cho buổi tiệc của cậu ấy. Sắp 5 giờ chiều rồi, cửa tiệm ấy sẽ đóng cửa sớm do hôm nay là Chủ Nhật. Vì thề có lẽ con phải đi thôi...".
"Emm ơi" - mẹ vội đứng dậy tính nắm lấy tay mình, mặt mẹ thể hiện rõ sự đau khổ. Dường như trái tim mẹ đang thắt lại, đau lòng thay cho chính bản thân mình.
Nhưng mình đã nhanh chân hơn mẹ, bước thẳng ra cửa trước khi mẹ và Frida kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.
"Con sẽ gọi cho bố mẹ và em sau" - mình nói với lại sau vai, trong khi mẹ luống cuống đứng dậy gọi tên mình.
Mình chạy rất nhanh ra thang máy, hy vọng mẹ và Frida không đuổi kịp và nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình...
Và mình đã thành công, chạy vụt ra được khỏi cửa tòa nhà trước khi ngồi sụp xuống một góc phố òa lên khóc tức tưởi.
Mọi thứ trước mắt mình bỗng nhòe hết cả đi sau làn nước mắt nóng hổi giàn giụa trên má. Bản thân mình cũng bất ngờ trước phản ứng hơi thái quá này của mình bởi trước giờ mình cũng không phải thích đi nghỉ Đông ở nhà bà đến mức phải khóc lóc như mưa như thế này (ngoại trừ bãi biển dài và bể bơi ngoài vườn). Nhà của bà quá nhỏ cho bốn người nhà mình cộng với bà, cái giường đã bé thì chớ lại còn kêu cọt cà cọt kẹt mỗi khi trở mình. Thay vì những chiếc bánh nóng hổi nhà mình vẫn thường mua tại lò ở New York hằng sáng, bà thường xuyên bắt tụi mình phải ăn đồ ăn lạnh ngắt trong tủ lạnh từ tối hôm trước.
Tuy nhiên, khi biết rằng mình không thể đi vì mình đã chết thì...
Giờ mình chỉ ước gì tối qua cứ ở yên dưới đáy đại dương cho rồi. Dưới đó vừa yên tĩnh, vừa bình yên, mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn còn hơn sự cô đơn
https://thuviensach.vn