🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Soup - Công thức giúp nuôi dưỡng và xây dựng văn hóa cho đội ngũ của bạn
Ebooks
Nhóm Zalo
a
Mục lục
1. Những lời khen ngợi dành tặng “Soup”
2. Lời cảm ơn
3. Giới thiệu
4. Chương 1 - Đói
5. Chương 2 - Quán Súp của Bà
6. Chương 3 - Bà
7. Chương 4 - Nancy
8. Chương 5 - Thêm một bát nữa
9. Chương 6 - Người nấu mới đóng vai trò quan trọng 10. Chương 7 - Tầm sư học đạo
11. Chương 8 - Súp = Văn hóa
12. Chương 9 - Nền văn hóa vĩ đại
13. Chương 10 - Ác mộng
14. Chương 11 - Hãy lãnh đạo với niềm lạc quan 15. Chương 12 - Lãnh đạo là người truyền ngọn lửa niềm tin 16. Chương 13 - Đẩy lùi căn bệnh bi quan
17. Chương 14 - Bài kiểm tra phản chiếu
18. Chương 15 - Nancy nấu súp
19. Chương 16 - Hãy tuyển những người Dám Nghĩ Dám Làm 20. Chương 17 - Tầm nhìn thống nhất
21. Chương 18 - Lan tỏa Niềm tin
22. Chương 19 - Xây dựng Niềm tin
23. Chương 20 - Bận rộn
24. Chương 21 - Cuộc điều tra
25. Chương 22 - Củng cố văn hóa giao tiếp
26. Chương 23 - Lấp đầy khoảng trống
27. Chương 24 - Thêm một lượng Minh bạch và Trung thực 28. Chương 25 - Đối xử với họ như gia đình
29. Chương 26 - Tình yêu
30. Chương 27 - Tin đồn
31. Chương 28 - Công cụ đo lường mới
32. Chương 29 - Mối quan hệ
33. Chương 30 - Súp là để thưởng thức cùng nhau
34. Chương 31 - Luật lệ cứng nhắc sẽ dẫn đến nổi loạn 35. Chương 32 - Bận rộn và Căng thẳng là Kẻ thù 36. Chương 33 - Mối liên hệ gắn kết
37. Chương 34 - Khích lệ, Truyền lửa, Trao quyền và Hướng dẫn 38. Chương 35 - Đội ngũ khuấy súp
39. Chương 36 - Đề nghị
40. Chương 37 - Cú đánh tiếp theo
41. Chương 38 - 40 ngày gắn kết
42. Chương 39 - Không ai đi ăn một mình
43. Chương 40 - Ngày thứ Sáu thành tích
44. Chương 41 - Lấp đầy bằng sự Công nhận
45. Chương 42 - Chiến dịch Công nhận thiết yếu
46. Chương 43 - Dịch vụ tuyệt hảo
47. Chương 44 - Lãnh đạo bằng cách Làm Gương 48. Chương 45 - Tối thứ sáu
49. Chương 46 - Đam mê
50. Chương 47 - Món súp nóng
51. Chương 48 - Món súp Ngon hơn
52. Chương 49 - Quyết định
53. Chương 50 - Đề nghị không thể chối từ
54. Chương 51 - Sức mạnh của những Mối Quan Hệ 55. Chương 52 - Hợp nhất
56. Chương 53 - Công thức
Những lời khen ngợi dành tặng “Soup”
C
húng ta vẫn thường nói “Gieo gì gặt nấy”. Chân lí này vẫn đúng khi chúng ta chỉ huy một nhóm người (dù là khi làm việc, ở nhà hay tại trường học). Trong cuốn “Soup”, Jon Gordon đã minh họa rất thành
công tính tất yếu của điều này cho bất cứ ai mong muốn tăng sức ảnh hưởng bản thân, xây dựng đội ngũ vững mạnh hơn, hoặc tăng cường tính hiệu quả trong công việc lãnh đạo của mình. Nếu khi nấu súp, người nấu là nhân tố gây ảnh hưởng lớn nhất tới hương vị của món súp thì trong một tập thể, người lãnh đạo chính là người đặt nền tảng cho văn hóa của tập thể ấy. Cuốn sách này sẽ nêm thêm gia vị vào cuộc sống của bạn, vào cuộc sống của nhiều người khác và đội ngũ của bạn.”
- Carl Liebert CEO, 24 Hour Fitness
“Một lần nữa, Jon đã tạo ra một công thức đạt đẳng cấp thế giới dùng cho kinh doanh. Công thức ấy nhấn mạnh rằng chìa khóa dẫn tới thành công trong lãnh đạo chính là tạo cơ hội cho nhân viên của bạn thể hiện sở trường của họ.”
- Ryan Magnon Phó Chủ tịch Kiểm định Chất lượng Tập đoàn Khách sạn West Paces
“Nếu bạn đã sẵn sàng nấu súp, sẵn sàng lãnh đạo đội ngũ của bạn với tinh thần lạc quan, đam mê cùng niềm tin, chắc chắn bạn sẽ yêu cuốn sách này.”
- Deborah Gilmore Chủ tịch Hội đồng Phụ nữ REALTORS®
Dành tặng ông bà tôi, Martin và Janice Gordon. Tình yêu của ông bà đã tạo nên sự khác biệt.
a
Jon thuở bé bên ông bà của mình và nồi SÚP lớn.
Lời cảm ơn
T
ôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi chuẩn bị và nấu món “Súp” này. Cảm ơn Kathryn, vợ tôi, vì những lời động viên, tình yêu, sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của em. Cảm ơn em vì đã tạo ra một văn hóa gia đình tuyệt vời.
Cảm ơn Matt Holt, nhà xuất bản của tôi, biên tập viên Shannon Vargo, và Beth Zipko, Kim Day- man, Larry Olson, cùng những nhân viên còn lại tại Wiley; đối với tôi, các bạn còn hơn cả một nhà xuất bản bình thường. Các bạn là gia đình của tôi.
Cảm ơn người đại diện kiêm thiên tài marketing, Daniel Decker, vì nỗ lực, tài năng và sự hỗ trợ của anh. Chúng ta đã làm nên một đội tuyệt vời.
Cảm ơn tất cả những người nấu súp ngoài kia, những người luôn khuấy nồi súp với tất cả tình yêu thương. Tôi hy vọng các bạn thích cuốn sách này.
Trên hết, xin tạ ơn Chúa đã ban tặng cho con mối liên hệ quan trọng nhất cuộc đời này. Tạ ơn Ngài ban cho con miếng ăn hàng ngày. Ngài đã nuôi dưỡng và truyền sức mạnh cho con. Con luôn ở đây để nhớ đến sự hiện diện của ngài, yêu kính và phục vụ Ngài.
Giới thiệu
M
ỗi lần nghĩ đến món súp, tôi nghĩ ngay tới bà mình. Bà yêu công việc nấu ăn; đối với bà, thức ăn và tình yêu là một. Mỗi khi bà nấu ăn, đó không chỉ đơn giản là một bữa cơm. Bà dồn vào đó tất cả tình yêu và sẻ chia nó với gia đình. Khi thưởng thức những món ăn bà nấu, chúng tôi cảm thấy yêu bà hơn. Dù là ai nấu đi chăng nữa, cũng không có loại súp nào có thể ngon sánh bằng món súp bà nấu.
Tôi phát hiện ra rằng người nấu đóng một vai trò cực kì quan trọng với một món ăn. Ví dụ, bạn có biết rằng một số chuyên gia rượu có thể đánh giá tính cách của người làm rượu chỉ bằng cách nếm vài ngụm rượu? Trong giới đầu bếp, có một thách thức rất phổ biến mà tôi thường gọi là “hiện tượng đầu bếp”. Cho dù những đầu bếp tuân thủ cùng một công thức một cách nghiêm ngặt, sản phẩm cuối cùng của mỗi người lại luôn có đôi chút khác nhau bởi chúng ta thường không thể phân biệt rạch ròi vai trò của người làm nên món ăn cũng như thành phần món ăn.
Điều này cũng đúng trong công việc kinh doanh và trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hàng ngày bạn khuấy chiếc nồi cuộc sống, và nguyên liệu quan trọng nhất trong món ăn đó chính là bạn. Tình yêu, sự lạc quan, niềm tin, tầm nhìn, phong cách giao tiếp, lòng trung thực, những đánh giá cùng đam mê chính là những nguyên liệu làm cuộc đời bạn trở nên đậm đà; còn những mối quan hệ bạn tạo ra tại nơi làm việc và ở nhà lại quyết định thành phần và chất lượng món súp của bạn.
Khi làm việc và có cơ hội tiếp xúc với vô số doanh nghiệp, các đội chơi thể thao nhà nghề cùng bệnh viện và trường học, tôi đã chứng kiến tận mắt những thay đổi mà một cá nhân có thể tạo ra khi họ lấy chiếc muôi và quyết tâm nấu lên một món súp ngon lành. Khi ai đó chọn cách chia sẻ những ưu thế của mình nhằm khai phá những ưu
thế ở người khác, người ấy sẽ tạo nên đổi thay trong đội ngũ và tổ chức của họ.
Món súp chỉ ngon khi chúng ta chia sẻ cùng nhau. Vì vậy chúng ta hãy đọc cùng nhau, học hỏi cùng nhau, thưởng thức cùng nhau, lãnh đạo cùng nhau và cùng nhau tạo ra thành công.
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ cùng “Soup”!
Chương 1Đói
N
ancy rảo bước cùng Brenda tới quán ăn trưa yêu thích – một cửa hàng bánh burrito1 có sàn nhà nhớp nháp, nội thất cũ kĩ cùng những chiếc bánh bình dân và to quá mức – với cái bụng đang sôi lên. Sau một buổi sáng dai dẳng phân tích những bảng biểu, đọc báo cáo cùng những cuộc tranh luận nảy lửa kéo dài tới tận giờ ăn trưa, Nancy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đói và thực sự cần ăn gì đó … ngay lập tức.
Nancy không muốn nghĩ tới tin xấu mà những bản thống kê đã mang lại. Cô không muốn lo lắng thêm chút nào về các báo cáo. Cô không muốn nói chuyện thêm với bất kì người nào về tương lai của công ty. Tất cả những gì cô muốn làm lúc này là ăn. Nhưng thay vì rẽ trái để tới quán bánh burrito1, cô lại khoác tay Brenda và thì thầm, “Tiếp tục đi đi”. Trực giác của Nancy mạnh mẽ hơn cơn đói đang hành hạ, và nó nói với cô rằng người đàn ông có râu trong bộ vest màu xanh biển kia đang theo dõi hai người họ. “Có chuyện gì thế?” Brenda thắc mắc, vì Nancy đang đi bộ với tốc độ nhanh hơn bình thường.
1 Burrito: bánh bột ngô, một loại bánh truyền thống của Mexico
Nancy chỉ cho Brenda và quay về phía người đàn ông đang bám theo họ.
“Lại nữa,” Brenda nói.
“Đúng vậy, lại nữa. Nhanh lên nào. Hãy làm hắn mất dấu chúng ta,” Nancy vừa nói vừa khoác tay Brenda chạy qua con phố. Một lúc sau, họ tới một ngã tư, rẽ trái, rồi rẽ phải, tiếp tục rẽ trái; họ đi một đường zigzag quanh khu phố với hy vọng có thể cắt đuôi được người đàn ông nọ.
Vài tháng trước, khi lần đầu phát hiện ra mình bị theo dõi, Nancy vô cùng sợ hãi. Cô hoảng loạn gọi điện cho chồng và cả một viên cảnh sát nghỉ hưu, để rồi trong cuộc họp cùng ngày sau đó, mọi người nhận ra rằng có thể một công ty nào đó đã cài gián điệp. Đúng là loại gián điệp ngu ngốc, cô nghĩ thầm. Mọi người bảo cô rằng đó là cái giá đi kèm khi đảm nhận vị trí CEO của một công ty đang được chú ý. Giá cổ phiếu và lợi nhuận sụt giảm mạnh, tin đồn lan truyền khắp nơi khiến cho công ty lọt vào tầm ngắm của vô số nhà báo kinh tế, nhà đầu tư, những ngân hàng thanh toán tiềm năng và những doanh nhân quyền lực – những người đang theo dõi công ty sát sao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ muốn tìm hiểu thêm về nữ CEO mới.
Cuộc sống của Nancy không đến nỗi bi đát, nhưng sự riêng tư của cô thì có, và Nancy không hề thích thú điều này chút nào. Cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì để tránh xa khỏi những con mắt đang tọc mạch vào đời sống của cô, kể cả bao gồm việc phải chấp nhận quên đi những chiếc bánh burrito ngon lành kia và chạy trốn giữa những con phố. May mắn làm sao, nỗ lực của cô đã được đền đáp. Khi Nancy và Brenda dừng lại giữa đường và nhìn quanh, kẻ bám đuôi đã biến mất. Hắn đã đi rồi, nhưng bây giờ họ cần ăn. Ăn ở đâu bây giờ?
Nancy chợt thấy một hàng người dài đang đứng cuối phố. Khi cô và Brenda tiến lại gần, hai người nhận ra những người này đang đợi đến lượt vào một nhà hàng. Brenda nhìn lên và đọc chiếc biển tên của nhà hàng: GRANDMA’S SOUP HOUSE.
“Bọn mình ăn ở đây đi,” Brenda nói.
“Cậu nói thật đấy à?” Nancy đáp. “Chúng ta làm ra súp. Súp là cuộc sống và hơi thở của chúng ta.
Ngày nào xung quanh chúng ta cũng là súp. Cậu thực sự nghĩ tớ muốn ăn súp vào bữa trưa lắm à? Tớ ăn đủ súp rồi.”
“Thôi nào,” Brenda nói. “Bọn mình đi đâu ăn được nữa? Còn nữa, hãy nhìn dãy người này đi. Gần một rưỡi rồi mà cửa hàng vẫn kín
chỗ. Hẳn là phải rất ngon. Với cả thể nào cũng có sandwich và salad mà.”
“Thôi được rồi,” Nancy nói khi nhận ra cơn đói đang dày vò mình. “Nhưng nếu mà không ngon, cậu phải khao tớ bữa burrito ngày mai đấy nhé.”
“Đồng ý,” Brenda đáp.
Chương 2Quán Súp của Bà
H
àng người nhanh chóng tiến lên; chẳng mấy chốc họ đã tới quầy tính tiền, đằng sau quầy là một cô nhân viên trẻ đang nhận gọi món. Đây là một quán ăn phục vụ nhanh điển hình thường thấy, nơi bạn gọi đồ, nhận một bảng số rồi đợi tại bàn cho tới khi đồ của bạn được mang tới. Đáng mừng là quán khá sạch sẽ, nhân viên lịch sự và hương vị món ăn thực sự tuyệt vời. Nhưng điều đáng buồn với Nancy là họ không bán sandwich, món cuốn hay salad. Thực ra họ chỉ phục vụ súp và bánh mì.
Tuyệt thật, Nancy nghĩ thầm khi cô cùng Brenda gọi đồ và được đưa một chiếc bát nhựa không với một con số trên đó. Nhân viên thu ngân nói họ chỉ cần đặt bát súp ở cạnh bàn, quay số ra ngoài và sẽ có người mang súp ra ngay sau đó.
Ở hầu hết các quán ăn, khi họ nói với bạn rằng đồ ăn sẽ ra “ngay sau đó”, có nghĩa bạn sẽ phải đợi mười lăm đến hai mươi phút. Nhưng tại đây, cô nhân viên nói ra từ “ngay sau đó” với ý nghĩa thực sự của nó. Trong vòng có hai phút, một chàng nhân viên đẹp trai tầm hai mươi tuổi, tóc sẫm và mắt xanh đã mang súp cùng bánh mì của họ tới, không quên nở nụ cười tươi và chào đón nồng nhiệt.
“Hai cô đã từng tới Quán Súp của Bà chưa? Nhìn cô quen quá,” anh ta vừa nói vừa nhìn Nancy. Anh biết mình đã gặp cô, nhưng không thể nhớ là nhìn thấy ở đâu.
“Không, chúng tôi chưa từng đến đây,” Brenda đáp. “Chúng tôi tình cờ tìm thấy quán thôi.”
“Vậy thì tôi rất vui vì các bạn đã tới. Tên tôi là Peter. Nếu hai cô cần gì thì hãy gọi tôi nhé. Hy vọng hai cô thích món súp,” người nhân viên nói trước khi quay lại nhà bếp.
“Chắc chắn rồi,” Brenda vừa nói cười với Nancy, vừa nếm thìa súp đầu tiên.
Từ mùi hương của món ăn, Nancy đã biết đây không phải là loại súp bình thường. Đây là bát súp ngon nhất mà cô từng ăn.
“Như thế nào?” Brenda hỏi, chờ đợi nhận xét của Nancy.
“Wow. Tớ thực sự ngạc nhiên đấy,” Nancy nói, còn Brenda cũng bắt đầu thử ăn phần súp của mình. “Ừ, có vẻ như tớ không phải trả tiền bữa burrito ngày mai rồi,” Brenda trêu chọc.
“Tất nhiên là không rồi,” Nancy vừa đáp vừa thưởng thức từng thìa súp trong cơn đói và niềm vui sướng. Súp ngon đến mức Brenda và Nancy không nói với nhau câu nào cho đến khi hai bát đã hết. Thậm chí hai người còn dùng bánh mì để chấm nốt những gì còn lại trong bát với hy vọng được thưởng thức thêm hương vị này chút nữa.
“Chắc hai cô đói lắm,” Peter nói khi anh tới bàn của hai cô gái, nở một nụ cười tươi. “Hai cô có thích súp của quán chúng tôi không?”
“Anh thấy rồi đấy, chúng tôi yêu nó,” Brenda đáp lại. “Bát súp ngon nhất tôi từng được ăn. Bí quyết là gì vậy?” Nancy hỏi. “Bà tôi làm đó. Bà nấu súp mỗi ngày.”
“Vậy là có một người bà thật sự đằng sau Quán Súp của Bà,” Nancy vừa nói vừa gật gù. “Tôi thích điều đó. Ban đầu tôi tưởng tên quán chỉ là một chiêu trò marketing phong cách ấm-áp-thân-thiện thôi, còn người Bà thực ra là một ông hói có râu tầm khoảng năm mươi tuổi, vừa hút thuốc lá trong bếp vừa hâm nóng súp hộp ăn liền.”
“Ôi, không,” Peter trả lời. “Nhân vật Bà có thật, và Bà là lí do tôi làm việc tại đây. Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Cornell2 với tấm bằng MBA3, và khi vừa tốt nghiệp, bà đã đề nghị tôi cùng bà mở quán súp này. Hợp tác chia lợi nhuận năm mươi – năm mươi. Trước đó tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ đi làm việc tại một công ty lớn hoặc tới
Phố Wall4 ngay sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh. Tôi cũng từng được tuyển vào một số công ty thuộc Fortune 5005 – họ muốn đào tạo tôi qua một số chương trình lãnh đạo của họ - nhưng tôi lại tìm thấy bản thân ở đây, và tôi không hề hối tiếc về quyết định ấy. Trong sáu tháng đầu làm việc ở đây, tôi học được nhiều điều còn hơn cả những năm tới trường. Bà là một người phụ nữ sắc sảo. Bà biết nhiều về kinh doanh hơn cô tưởng đấy. Thực ra thì lúc này bà đang ở trong bếp. Hai cô có muốn vào gặp bà không? Các bạn sẽ được nhìn thấy người bà bằng xương bằng thịt”.
2 Trường Đại học Cornell (Cornell University): Một trong những trường Đại học thuộc khối Ivy League danh tiếng của Mỹ.
3 MBA: Viết tắt của “Master of Business Administration”, tức Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
4 Phố Wall (Wall Street): Tuyến phố nằm ở vùng hạ Mahattan, nơi đặt trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán New York cùng nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn. Phố Wall cũng là cách nói tắt về tầm quan trọng ảnh hưởng của ngành Tài chính Mỹ.
5 Fortune 500: Bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ của CNN dựa theo tổng thu nhập của mỗi công ty.
Brenda và Nancy nhìn nhau, rồi Nancy trả lời, “Tất nhiên rồi.” Cô biết chiều nay mình có rất nhiều việc phải làm, nhưng cô cũng rất tò mò về người đầu bếp đã làm ra món súp tuyệt ngon này.
Chương 3Bà
K
hi bước vào nhà bếp, họ nhìn thấy Bà ngay. Thật khó để có thể đi qua Bà mà không chú ý. Nhà bếp nhỏ, nhưng Bà thì không. Bà có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi và dường như toàn bộ người Bà đều chứa chan tình yêu thương.
“Xin chào, xin chào, xin chào. Có chuyện gì đó, Peter?” Bà vừa vui vẻ hỏi vừa khuấy một nồi súp to đùng với chiếc muôi gỗ lớn.
Peter, nhận ra mình chưa kịp biết tên hai người phụ nữ, bèn trả lời Bà, “Cháu sẽ để họ tự giới thiệu với bà ạ.”
Nancy giới thiệu bản thân, đồng thời đưa tay ra để bắt tay Bà, nhưng Bà đã không làm vậy. Bà vòng tay quanh Nancy, ôm cô thật chặt rồi nói, “Chỉ có người lạ mới bắt tay nhau thôi. Đã là gia đình thì phải ôm nhau chứ.”
Biết mình là người tiếp theo, Brenda tiến lại gần Bà và cũng nhận được cái ôm nồng hậu ấy khi giới thiệu về mình. Rõ ràng đối với Bà, không ai là người lạ vì ngay khi gặp Bà, bạn sẽ trở thành một phần trong gia đình Bà.
“Các con có thích món súp của ta không?” Bà hỏi. “Chúng con thích lắm ạ,” Nancy đáp. Đó là lí do chúng con rất háo hức khi được gặp bà và muốn hỏi…” Ngay khi Nancy kịp nói hết câu trả lời của mình, Bà đã ngắt lời và xen vào một cách vui vẻ “Thật tuyệt con ạ. Bà rất vui! Vậy con hãy kể về bản thân con đi. Hãy kể cho ta nghe về gia đình con.” Bà, người có thể đoán ngay rằng Nancy làm trong nghề kinh doanh qua bộ vest chỉnh tề, đang hỏi han cô về công việc, nhưng Bà lại hứng thú muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người trong bộ vest kia. Bà hiểu rõ rằng khi đi làm, mỗi người không chỉ mang theo chiếc cặp của họ mà còn cả những mơ ước thuở ấu thơ, gia đình, lịch sử, đời sống, và tất nhiên cả những vấn đề của họ nữa.
Bà không hứng thú với những chiếc mặt nạ hay hình thức bên ngoài mà con người tạo ra. Cái Bà muốn tìm hiểu là nội tâm con người đó – và Bà luôn làm được. Chỉ trong vòng mười phút Bà có thể hiểu một con người toàn diện hơn cả những gì mọi người hiểu mười năm ròng. Bà khiến mọi người mở lòng bằng những cái ôm, sự ấm áp và nụ cười của mình; và ngạc nhiên thay, Nancy cũng đang mở lòng mình với Bà. Cô kể với Bà về hai cậu con trai đang chơi bóng bầu dục tại trường trung học, về cô con gái lớp bảy thích hát và múa, về người chồng luôn cảm thông và yêu thương cô – anh vừa mới nghỉ hưu sau khi phục vụ cho ngành cảnh sát được hai mươi năm, và về công việc của mình – một CEO của Tập đoàn Soup.
“Bà biết công ty đó rất rõ,” Bà nói. “Khi con bà còn nhỏ và bà thì không có đủ thời gian nấu súp, bà chỉ cần mở một lọ súp của công ty con. Giờ thì chúng ta đang đều đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh súp. Thật không thể tin nổi, phải không con!”
“Tôi biết là tôi đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi mà,” Peter hào hứng nói. “Tôi vắt óc mãi để nhớ xem tôi đã thấy cô ở đâu. Hóa ra là qua bài báo viết về cô trên tờ Times. Bài báo viết về chuyện cô đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở Tập đoàn Soup. Tôi đã trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô sau khi đọc bài báo đó. Thật là một niềm vinh hạnh khi cô viếng thăm quán của gia đình tôi.”
“Cảm ơn, Peter. Tôi rất cảm kích điều ấy. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức,” Nancy nói, nhận thấy đã đến lúc mình phải đi. “Thực ra Brenda và tôi sắp phải quay lại làm việc. Chắc anh cũng có thể cảm nhận được là chúng tôi đã học được thêm được rất nhiều điều.” Cô quay ra và nhắc Brenda đã đến lúc đi về. Cô cảm ơn lòng hiếu khách cùng món súp tuyệt hảo của Bà và Peter, nhắn với hai người rằng mình sẽ quay lại. Bà lại tặng Nancy một cái ôm tạm biệt và nói, “Bà rất mong con sẽ quay lại.”
“Con sẽ còn tới đây ạ,” Nancy nói, dù sâu thẳm trong lòng cô biết mình đang nói dối.
Chương 4Nancy
T
rên đường quay trở lại trụ sở Tập đoàn Soup, Nancy thật sự muốn cho mình một trận vì đã tiết lộ cô là CEO của Tập đoàn Soup. Mọi người hay đối xử với cô như người nổi tiếng hay một ngôi sao nhạc rock nào đó, nhưng cô không hề thấy vậy. Dù sao thì cũng chỉ mới vài tháng trước thôi, trước khi được Hội đồng Quản trị đưa lên điều hành công ty (và hy vọng tràn trề Nancy sẽ cứu lấy nó), cô cũng chỉ là Phó Chủ tịch bộ phận Marketing. Hội đồng Quản trị nói rằng phòng Marketing của cô cùng những chiến dịch phòng đã thực hiện là điểm sáng của công ty; cô đã thể hiện được khả năng lãnh đạo, tư duy đổi mới cùng óc sáng tạo mà công ty đang cần. Dù hội đồng đặt niềm tin vào cô, nhưng chính cô lại chưa tin tưởng vào bản thân mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện điều hành một công ty bình thường, chứ
đừng nói tới lãnh đạo một công ty đang trên đà phá sản. Biểu tượng của nền kinh doanh nước Mỹ, Tập đoàn Soup đang lạc lối, và trách nhiệm của Nancy là giúp công ty tìm ra con đường cần đi. Marketing, cô hiểu rõ. Quảng cáo, cô hiểu rõ. Gia tăng doanh số bán hàng, cô hiểu rõ. Bạn có thể đo lường độ thành công của các chiến dịch marketing. Bạn có thể tiên liệu trước doanh thu đang gia tăng hay tụt giảm. Nhưng môi trường tiêu cực và độc hại đang tràn ngập Tập đoàn Soup không phải là thứ cô đã chuẩn bị tâm lý để đương đầu.
Khi Peter nhắc lại về bài báo trên tờ Times, nó chỉ khiến cô nhớ lại thuở xưa mình lạc lối như thế nào. Bài báo viết về việc dù cô đã tiến hành một kế hoạch đâu vào đó, nhưng thành công của nó gần như là con số không. Nancy muốn biết bí quyết tạo ra món súp của Bà, nhưng cô không có nhiều thời gian để tán gẫu. Cô phải trở lại làm việc, tìm ra cách phục hồi Tập đoàn Soup và thúc đẩy lợi nhuận gia tăng lần nữa. Cô không định quay lại Quán Súp của Bà, nhưng cô
cũng không thể ngừng nghĩ về món súp ấy. Điều gì đã khiến nó ngon đến thế?
Chương 5Thêm một bát nữa
C
ám dỗ thúc giục cô quay trở lại quán súp kia quá lớn, và ngày hôm sau khi Nancy đang ngồi tại Quán Súp của Bà, cô nghĩ lại về buổi sáng dai dẳng với những cuộc điện thoại họp hành, những cuộc thảo luận và ý tưởng gia tăng doanh số. Cô đã định nhờ Brenda gọi đồ ăn trưa mang tới văn phòng, nhưng hình ảnh Quán Súp của Bà cứ mãi hiện lên trong đầu. Cô cần phải tìm ra thứ đã khiến món súp ngon như vậy, và âu cũng là cái cớ hợp lí để cô thưởng thức thêm một bát súp nữa. Brenda cũng muốn đi cùng, nhưng cô còn quá nhiều việc phải làm và bên cạnh đó, Nancy nghĩ Bà sẽ dễ tiết lộ bí mật hơn nếu cô đi một mình. Cô hứa với Brenda sẽ mang một suất về.
Nancy đã ăn xong, kinh ngạc trước số người đang xếp hàng chờ đợi được ăn. Hàng người hôm nay còn dài hơn cả ngày hôm qua. Mọi người đang di chuyển rất nhanh và có vẻ không màng việc phải chờ đợi. Hoặc có thể là họ cũng không thích chờ đợi, nhưng món súp của quán xứng đáng với sự chờ đợi đó. Cô quan sát mọi người mỉm cười khi đến lượt mình gọi món, trò chuyện với những con người hoàn toàn xa lạ và nhiệt tình giải thích quy trình gọi đồ cho những khách hàng mới chưa tới Quán Súp của Bà bao giờ. Một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu cô: món súp tuyệt vời khiến mọi người hạnh phúc và đem họ lại gần nhau hơn. Cô lấy sổ của mình ra và ghi lại điều này. Khi nhìn lên, cô thấy Peter đang đi ra khỏi nhà bếp. Họ nhìn nhau, rồi Peter đi ra chào Nancy.
“Thật tuyệt khi được gặp lại cô,” Peter nói. “Tôi rất vui khi thấy cô quay lại. Nếu biết cô tới chắc Bà sẽ phấn khởi lắm đây.”
“Liệu Bà có thời gian để nói chuyện không?” Nancy hỏi. “Tôi không muốn quấy rầy nếu bà bận.” “Ồ, không, không hề. Bà chỉ đang nấu thêm súp, nhưng bà có thời gian. Cửa hàng chúng tôi trở nên bận
rộn hơn kể từ khi bài nhận xét quán lên báo. Có vẻ như mỗi sáng chúng tôi sẽ phải nấu thêm nhiều súp hơn. Một phần tất yếu của quá trình tăng trưởng.”
“Tôi hiểu ý anh,” Nancy nói, thầm ước công ty của mình cũng đang trong quá trình tăng trưởng. “Cùng ra đó nào,” Peter vừa nói vừa đưa Nancy tới bếp.
Bà ôm Nancy thật chặt. “Thật vui vì được gặp con lần nữa!” Bà chào đón cô một cách nồng nhiệt. “Con không thể kiềm chế trước món súp ta nấu phải không?”
“Thú thật là không thể ạ. Con không thể thôi nghĩ về nó. Mùi hương. Vị. Cảm giác nó đem lại cho người ăn.”
“Đúng là món súp của ta có ảnh hưởng như thế,” Bà nói, mỉm cười.
“Bí quyết là gì vậy ạ?” Nancy vừa nói vừa nhìn quanh bếp, bắt gặp một chiếc bảng tin dán đầy ảnh của những đứa trẻ đang cười tươi.
Bà bèn cười lớn. “Tất cả mọi người đều muốn biết bí quyết. Nhưng không phải như con nghĩ đâu,” Bà nói, xua tay phủ nhận với Nancy.
“Vậy thì là gì vậy ạ?” Nancy nói, thầm mong cuộc hội thoại chưa đi đến hồi kết.
Bà có thể giải đáp thắc mắc của Nancy, nhưng bí quyết ấy không có chút liên quan gì đến nguyên liệu món ăn cả.
Chương 6Người nấu mới đóng vai trò quan trọng
B
à đặt tay lên vai Nancy. “Mọi người đều nghĩ là nhờ thành phần nguyên liệu. Ta dùng những thành phần nguyên liệu tươi ngon nhất, nhưng các nhà hàng khác cũng vậy. Những người khác lại nói nhờ vào công thức. Công thức món súp này đã được lưu truyền trong gia đình ta từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nó không có gì đặc biệt cả. Tất nhiên công thức làm nên món ăn ngon, nhưng cũng có rất nhiều công thức nấu ăn ngon ở ngoài kia. Bí quyết chính là ta. Người nấu mới đóng vai trò quan trọng,” Bà nói lớn. “Con không thể tách món súp ra riêng khỏi người nấu được!”
“Vì sao lại thế ạ?” Nancy hỏi, cố gắng hiểu những gì Bà nói.
“Vì chính con là nguyên liệu số một trong bất kì cái gì con làm,” Bà nói. “Dù là vẽ một bức tranh, làm một ngôi nhà, điều hành kinh doanh, hoặc nấu một nồi súp thôi, năng lượng con truyền vào đó sẽ ảnh hưởng đến tác phẩm của con.”
Bà tiếp tục, “Ví dụ nhé, con có biết một số chuyên gia về rượu có thể đọc ra tính cách của người nấu rượu chỉ qua việc nếm vài ngụm rượu do người đó làm? Có một thử thách nổi tiếng trong giới đầu bếp mà ta hay gọi là ‘hiện tượng đầu bếp.’ Cho dù những đầu bếp cùng tuân thủ một công thức một cách nghiêm ngặt, sản phẩm cuối cùng của mỗi người lại có đôi chút khác nhau, bởi chúng ta thường không thể phân biệt rạch ròi vai trò của người làm nên món ăn cũng như thành phần món ăn. Người nấu có vai trò rất quan trọng với món ăn!”
Trong dòng hồi tưởng, mắt Bà sáng lên, “Ta đã ngộ ra điều này từ khi còn trẻ. Người bà của ta rất đam mê nấu nướng; đối với bà, ẩm
thực và tình yêu là một. Mỗi khi bà nấu ăn, đó không chỉ đơn giản là một bữa cơm. Bà dồn vào đó tất cả tình yêu và chia sẻ nó với gia đình. Khi thưởng thức những món ăn bà nấu, gia đình ta cảm thấy yêu bà hơn. Dù là ai nấu đi chăng nữa, cũng không có loại súp nào có thể ngon sánh bằng món súp của bà. Tình yêu của bà đã tạo nên sự khác biệt. Và ta tin rằng tình yêu tương tự ta đưa vào món súp chính là nguyên liệu bí ẩn. Vậy nên bí quyết đó chính là ta.”
“Chúng tôi cũng áp dụng điều này vào công việc kinh doanh,” Peter thêm vào. “Mọi người luôn thắc mắc tại sao công việc kinh doanh của chúng tôi lại phát đạt như vậy, và đương nhiên thành công đó không chỉ nhờ món súp. Năng lượng mà Bà đã truyền vào món súp được chúng tôi lan tỏa tới các nhân viên và đưa vào công việc kinh doanh của mình.”
“Và điều này cũng có thể áp dụng vào công việc của con đó,” Bà vừa khuấy súp vừa nói với Nancy. “Dù con đang nấu súp, quản lý nhà hàng, hoặc lãnh đạo một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Soup, thì ‘hiện tượng đầu bếp’ vẫn luôn đúng.” Sau đó Bà nói với Nancy một điều quan trọng đến mức Nancy phải rút sổ cùng bút của mình ra và đề nghị Bà nhắc lại. Đây là những gì Bà đã nói.
Tình yêu cùng năng lượng chúng ta dồn vào cuộc sống và công việc quyết định chất lượng những gì chúng ta làm.Ví như tình yêu chúng ta chia sẻ khi nuôi dạy con cái, phát triển nhân viên hay giúp đỡ một
khách hàng tiếp cận mặt hàng cuối cùng. Dù là đủ đầy hay thiếu thốn, thì tình yêu chúng ta dành cho bản thân và chia sẻ với những người khác quyết định cuộc đời của chúng ta sẽ ngọt ngào hay cay đắng. Nó quyết định kết cấu và tổ chức những mối quan hệ của chúng ta cùng cách những người khác đối xử và đón nhận chúng ta. Khi chúng ta yêu thương con cái mình, chúng cảm nhận được tình cảm ấy. Khi chúng ta khuấy nồi súp công sở với tất cả tình yêu, những khách hàng và đồng nghiệp của ta đều để ý. Cũng giống như món súp là hình ảnh phản chiếu của người nấu ra nó, cuộc sống, sự nghiệp cùng công việc kinh doanh của ta là hình ảnh phản chiếu của những yêu thương và nỗ lực mà ta đã đổ vào.
Bà dừng việc khuấy súp lại và đặt tay lên vai Nancy. “Peter đã kể cho ta về bài báo trên tờ Times và những khó khăn con đang phải đối mặt,” Bà vừa nói vừa gật đầu chậm rãi, “và con cần hiểu một điều rất quan trọng, và nó là như thế này: Công ty của con có rất nhiều nhà lãnh đạo đang khuấy nồi súp, nhưng họ chưa bao giờ cảm nhận được con đang dẫn đường chỉ lối cho họ. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Người lãnh đạo tiền nhiệm đã đưa ra những quyết định khiến món súp của công ty con trở nên tệ hại. Nhưng con vẫn có thể nấu súp mới, và hãy nhớ rằng, nguyên liệu quan trọng nhất chính là bản thân con. Người nấu mới đóng vị trí quan trọng, và con yêu, con là người gánh vác vai trò rất lớn đó.”
Chương 7Tầm sư học đạo
N
ancy mỉm cười. Cô hiểu rằng mọi điều Bà nói đều đúng, nhưng cô vẫn ngạc nhiên vì Bà lại có thể đưa ra những lời khuyên tuyệt vời đến thế. Cô khá đắn đo khi đề cập tới Tập đoàn Soup, nhưng cô không thể không đồng ý với những gì Bà vừa nói. Sâu thẳm trong lòng mình, cô biết cô khác biệt và có thể làm tốt hơn những người tiền nhiệm, nhưng sự non kinh nghiệm lãnh đạo đã làm cô chùn bước. Hàng triệu lần cô tự hỏi bản thân mình vì sao cô lại nhận công việc này, nhưng có điều gì đó thúc ép cô làm vậy. Cô luôn tin rằng những người thầy có mặt ở khắp mọi nơi, và cô luôn cố gắng học hỏi những người mình gặp gỡ. Cô cho rằng học là việc cả đời. Đó là mà điều cha cô, một huấn luyện viên NFL6từng dạy cô, và đó cũng là bài học cô ghi nhớ suốt đời. Nhưng cũng phải thú nhận rằng cô chưa bao giờ nghĩ nhà bếp của một quán súp lại là nơi cô tìm thấy giải pháp cô cần – và Bà là người thầy mà cô ít ngờ tới nhất.
6 National Football League (NFL): Giải Bóng bầu dục Quốc gia Nhà nghề Mỹ
“Sao Bà lại biết nhiều về bí quyết kinh doanh thành công tới vậy ạ?” Nancy hỏi.
Bà cười lớn. “Ôi, bà không biết nhiều về kinh doanh đâu. Đó là chuyên môn của Peter. Nhưng bà hiểu về ẩm thực. Bà hiểu con người. Bà hiểu cách nuôi dạy con cái. Và bà hiểu rõ cuộc sống. Các nguyên tắc khác cũng vậy. Còn nữa, bà nghĩ nếu có thêm nhiều người làm kinh doanh chịu lắng nghe những người bà của họ, họ sẽ làm những điều đúng đắn, và chắc chắn sẽ thành công, thậm chí là tạo nên một thế giới tươi đẹp hơn. Những người bà luôn đơn giản. Sự đơn giản chính là chìa khóa dẫn tới thành công đó con.”
Nancy cười. Cô không thể cãi lại Bà. Công việc kinh doanh của Bà thuận buồm xuôi gió, còn món súp bà nấu thì tuyệt vời. Còn công ty của Nancy thì mất khách hàng và tụt giảm doanh số mỗi ngày. Có thể do Nancy nhìn nhận mọi chuyện quá phức tạp. Có lẽ đáp án rất đơn giản. Với tư cách là người chịu trách nhiệm nấu súp, có lẽ cô chỉ cần tìm ra những nguyên liệu gì để bỏ vào nồi súp ấy mà thôi.
“Dạ,” cô vừa nói vừa nhìn Peter và Bà, “Vậy người nấu đóng vai trò quan trọng, và con cần phải khuấy nồi súp đó lên. Nhưng con cần cho nguyên liệu gì vào để có thể thành công? Bà nói rằng con chính là nguyên liệu quan trọng nhất, nhưng con nghĩ phải còn gì đó nữa chứ ạ.”
Đúng là còn nữa, nhưng Bà biết hôm nay Nancy đã tiếp thu tối đa tất cả những gì có thể. Bà hiểu rằng cách tốt nhất để làm ra súp ngon là từ từ lần lượt cho từng thành phần vào một. Cố gắng cho vào quá nhiều thứ cùng một lúc sẽ làm hỏng món ăn.
“Hẹn con yêu ngày mai nói chuyện tiếp nhé,” Bà nói. “Bà có một danh sách các nguyên liệu muốn chia sẻ với con, nhưng bây giờ bà phải quay lại nấu súp và con cũng cần quay trở với công việc của con. Đây, hãy nhận lấy chiếc muôi gỗ rồi coi nó như biểu tượng cũng như lời nhắc nhở con hãy luôn khuấy nồi súp. Hãy suy nghĩ về những gì chúng ta đã nói. Nghĩ làm cách nào để có thể khuấy nồi súp ấy. Khi con quay lại vào ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên liệu đầu tiên mà bất cứ nhà lãnh đạo hay người nấu súp nào cũng có.”
“Và cầm cả cái này về nữa,” Peter nói vội vã, đưa cho Nancy một tờ giấy. “Tôi hy vọng cô sẽ đọc nó.”
“Cái gì vậy?” Nancy thắc mắc.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thách thức cô đang gặp phải. Dựa vào những lớp học văn hóa và thực hành ở trường kinh doanh của tôi cùng bài báo trên tờ Times, tôi viết ra tờ giấy này và tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích cho cô đấy.”
“Tôi sẽ xem nó. Cảm ơn anh, Peter. Con cảm ơn bà vì những hiểu biết vô cùng sâu sắc ạ,” Nancy nói khi bước ra khỏi nhà bếp. Cô mua về một suất súp cho Brenda rồi quay lại cơ quan, nơi mà món súp và văn hóa đang ngày càng tệ hại.
Chương 8Súp = Văn hóa
D
ù rất muốn tiếp tục trò chuyện cùng Bà và Peter, nhưng Nancy cũng cảm thấy rất vui khi trở lại văn phòng. Dẫu còn rất nhiều công việc cần làm và nhiều quyết định cần đưa ra, nhưng trước khi đắm chìm trong chúng, cô ngồi xuống và đọc tờ giấy Pe- ter đưa lúc trước. Đầu tờ giấy là dòng “Súp = Văn hóa”. Peter chia sẻ một trong những yếu tố quyết định thành công của quán súp: Văn hóa trong Quán Súp của Bà là hình ảnh phản chiếu trung thực của Bà cùng những nguyên tắc, giá trị Bà luôn giữ. Sau đó anh ta viết những dòng này:
1. Súp = Văn hóa. Giống như chất lượng món súp là hình ảnh phản chiếu trực tiếp của người nấu, thì văn hóa kinh doanh cũng là hình ảnh phản chiếu trực tiếp của người lãnh đạo. Chất lượng súp cùng văn hóa tại Quán Súp của Bà luôn không đổi, đồng thời đó là sự phản chiếu người nấu súp, cũng như những giá trị, nguyên tắc, và thành phần người nấu cho vào đó.
2. Văn hóa điều khiển hành vi, và hành vi điều khiển thói quen. Văn hóa gây ảnh hưởng lên những suy nghĩ, lời nói và hành động hàng ngày của những người lãnh đạo cùng đội ngũ của họ. Rất nhiều tổ
chức chỉ tập trung vào chiến lược mà làm ngơ việc tạo nên văn hóa, mà văn hóa đóng vai trò quan trọng quan trọng hơn hẳn so với chiến lược.
3. Mềm mỏng là sức mạnh. Nhiều lãnh đạo cho rằng tạo ra văn hóa là một chiến lược mềm mỏng, chỉ để tạo cảm giác tốt đẹp và thỏa mãn, và không cần gấp gáp vì mọi người không thể cân đo văn hóa bằng con số thực được. Tuy nhiên, những tổ chức thành công nhất hiểu rõ dù văn hóa có vẻ mềm yếu, nhưng thực ra rất quan trọng và nắm giữ sức mạnh.
4. Bạn phải nuôi dưỡng văn hóa đó. Có quá nhiều tổ chức không sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức cần thiết để tạo ra nền văn hóa họ mong muốn. Họ nói về văn hóa, nhưng họ không đầu tư vào nó. Có quá nhiều tổ chức chỉ tập trung vào phần ngọn, như giá trị cổ phiếu, giá cả, doanh thu và các mục tiêu lợi nhuận, và không quan tâm tới phần gốc rễ - chính là văn hóa của riêng họ - và cũng không lạ gì khi thành công của họ dần dần biến mất. Muốn có hoa trái ngon lành, cô phải chăm sóc cho phần gốc rễ. Cô cần tập trung tạo ra một nền văn hóa đưa ra những kết quả và hoa trái theo ý muốn của cô. Chắc chắn là cần phải theo dõi doanh số, giá cả và kết quả, nhưng đây chỉ là những thành phẩm đi kèm với các yếu tố văn hóa, khả năng làm việc nhóm, hiệu quả và năng suất của cô mà thôi.
5. Người lãnh đạo tuyệt vời tạo ra văn hóa tuyệt vời. Với tư cách lãnh đạo, cần phải đổ nhiều công sức để tạo ra một nền văn hóa phù hợp và coi đó là ưu tiên số một. Văn hóa ảnh hưởng tới động lực, động lực sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả và năng suất. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ văn hóa, và việc quan trọng nhất một người lãnh đạo có thể làm đó là tạo ra nền văn hóa vĩ đại.
Chương 9Nền văn hóa vĩ đại
P
hần tiếp theo của bức thư, Peter lí giải, dù chỉ là chủ thể kinh doanh nhỏ, một huấn luyện viên, quản lí, hay CEO của một tập đoàn trong danh sách Fortune 500, ưu tiên trước mắt đó là tạo ra một môi trường làm việc khiến nhân viên phát huy hết sức năng lực của mình. Thực ra công thức rất đơn giản. Giống như Bà đã nói, thành công cực kì giản đơn, và việc tạo ra nền văn hóa vĩ đại cũng vậy. Bạn chỉ cần thực hiện nó dựa trên ba nguyên tắc sau đây:
1. Bạn sẽ tạo ra nền văn hóa vĩ đại khi bạn tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến – kể cả khi bạn đang trải qua những giai đoạn khó khăn.
2. Bạn sẽ tạo ra nền văn hóa vĩ đại bằng niềm kì vọng đặt vào các nhân viên của mình. Bạn chỉ hướng tới sự hoàn hảo mà thôi.
3. Bạn sẽ tạo ra nền văn hóa vĩ đại khi huấn luyện, chỉ dẫn và phát triển đội ngũ của mình để họ phát huy tối đa năng lực họ có.
Những điều Peter viết có vẻ là những nguyên tắc cơ bản ai cũng biết. Dù vậy, rất nhiều tổ chức và tập thể mong muốn nhân viên phát huy tối đa năng lực nhưng lại không đầu tư thời gian và công sức để giúp đỡ nhân viên, và cũng không tạo ra môi trường thuận lợi đưa nhân viên của họ đến thành công. Họ muốn đạt được kết quả khả quan, nhưng lại không sẵn sàng đổ sức lực tạo ra một nền văn hóa vĩ đại, nơi sẽ thúc đẩy và phát triển nhân viên của họ. Pe- ter khích lệ Nancy hãy cam kết tạo ra một nền văn hóa vĩ đại cho Tập đoàn Soup. Đó sẽ là chìa khóa lật ngược tình thế công ty lúc này. Peter cũng nhắn nhủ Nancy cần phải coi trọng những điều sau:
• Văn hóa là thứ mà bạn không thể chỉ dựa vào phòng Quản trị nhân lực hay vào một thành viên lẻ loi đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Nó cần được tạo ra bởi một nhà lãnh đạo sẵn sàng cam kết và đi đến cùng.
• Tạo ra văn hóa là một công việc vất vả, nhưng không gian nan bằng việc đối mặt với những cơn khủng hoảng, vấn đề và thách thức khi văn hóa công ty toàn tiêu cực, rối loạn chức năng và luôn hoạt động dưới mức trung bình.
• Trong khi nhiều tổ chức khác đang lãng phí thời gian dọn dẹp những hậu quả, bạn có thể dành thời gian xây dựng công ty vững mạnh vượt lên đứng đầu thị trường.
Peter viết ở cuối thư rằng những điều này sẽ dễ hiểu hơn khi Bà chia sẻ những nguyên liệu cần có để nấu một nồi súp tuyệt vời. Nancy ngồi ở bàn làm việc, lắc đầu. Thật không có gì lạ khi nhiều công ty muốn tuyển anh ta. Rõ ràng Peter là một người đàn ông trẻ và thông minh. Và trên hết, anh ta đã đúng khi nói ở Tập đoàn Soup không tồn tại thứ gọi là văn hóa vĩ đại. Nó giống như văn hóa của sự thất bại và rối loạn chức năng thì đúng hơn. Cô đã biết mình cần phải làm gì. Cô chỉ không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Với tình hình hội đồng quản trị đang ngày càng mất kiên nhẫn, cô hy vọng mình có đủ thời gian để tìm ra giải pháp.
Chương 10Ác mộng
N
ancy tỉnh dậy sáng hôm sau, người đẫm mồ hôi. Cô gặp ác mộng, và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bộ phim kinh dị. Trong giấc mơ, cô quay lại giải điền kinh thời trung học. Cô chuẩn bị khởi
động rồi nhưng lại không thể tìm thấy giày chạy của mình ở đâu. Cô cuống cuồng tìm giày để rồi phát hiện ra quần chạy cũng đã biến mất. Những tiếng cười nhạo, sự hoang mang cùng cơn hoảng sợ bao trùm lấy cô. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cô tự nhủ trong lúc chạy quanh phòng thay đồ để tìm giày và quần. Cuộc đua sắp bắt đầu, còn cô thì chưa sẵn sàng.
Thật là một giấc mơ điên rồ, cô thầm nghĩ khi ra khỏi giường. Giờ đây, cô đã là một phụ nữ trưởng thành, có con đang học trung học, vậy mà lại chiêm bao như thế. Giấc mơ này làm cô nhớ lại một giấc mơ khác vài tháng trước, trong cơn mơ đó cô quay lại tham dự kì thi cuối kì ở đại học, thi một môn mà cô không hiểu một tí nào.
“Em có ổn không vậy?” chồng cô hỏi.
“Em vẫn ổn. Chỉ là một cơn ác mộng thôi,” cô vừa nói vừa bước ra khỏi phòng ngủ để ra bếp.
Trong khi đang pha cà phê, cô chợt nghĩ rằng cơn ác mộng này có thể là một điềm báo. Đó có lẽ là cách cô giải tỏa nỗi lo âu về tương lai của công ty. Chắc chắn là cô chưa chuẩn bị để đương đầu với những thách thức tại Tập đoàn Soup. Sau khi đọc những gì Peter viết, cô biết rằng mình đã chưa ra những quyết định đúng đắn ngay từ đầu. Thay vì tập trung vào xây dựng văn hóa, cô lại chú tâm thái quá vào những con số. Cô bị những con số gây ám ảnh. Lối tiếp cận của cô xuất phát từ bệnh nghề nghiệp marketing, đồng thời cũng từ những áp lực từ việc cả thế giới lẫn giới chứng khoán luôn dõi theo từng đường đi nước bước của mình.
Lẽ ra cô phải ngộ ra những điều này sớm hơn. Cha cô, mọi người thường gọi ông là “Ngài huấn luyện viên Ken”, đã chỉ dạy cho cô mọi thứ cô cần biết để tạo ra một nền văn vĩ đại. Văn hóa là nguyên do giải thích tại sao nhiều cầu thủ lại muốn gia nhập đội của ông đến vậy. Ông cùng những đồng đội đã tạo ra một nền văn hóa thu hút những tài năng xuất chúng nhất. Không có gì lạ khi những đội ông từng huấn luyện thắng giải liên tục. Việc những đội sở hữu nền văn hóa đặc sắc thường xuyên thắng tại giải NFL cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nancy cũng từng chứng kiến sức mạnh của văn hóa trong cuộc sống gia đình. Cha Nancy luôn đặt kì vọng vào cô, nhưng ông cũng dạy chị em cô làm thế nào để phát huy tối đa năng lực của mình. Thậm chí ông còn đưa cuốn sách chiến thuật để giúp các con có thể tập trung phát huy khả năng và khám phá những ưu điểm ở người khác. Giờ đây, khi đã làm mẹ, vợ chồng Nancy chia sẻ những bài học ấy với con và tạo ra văn hóa vĩ đại cho riêng gia đình mình. Cô hiểu rằng văn hóa gia đình là nguyên nhân dẫn tới sự thành công hay thất bại của con mình sau này khi chúng rời khỏi cha mẹ. Một văn hóa gia đình tuyệt vời sẽ giúp con cái thành công sau này khi chúng trưởng thành. Những đứa trẻ sẽ không vô cớ trở nên thông minh hay tài năng hơn. Đơn giản chỉ là chúng lớn lên trong một môi trường mà ở đó, chúng được dạy dỗ lẽ phải, học tập những giá trị chân chính và phát triển tinh thần làm việc rắn rỏi. Cô cũng bắt gặp điều tương tự trong giới kinh doanh, nơi những doanh nghiệp sở hữu văn hóa vững mạnh nhất không chỉ có kết quả ổn định từ năm này qua năm khác, đồng thời còn tạo ra những nhà lãnh đạo mà những công ty khác thèm muốn được tuyển dụng.
Mặc dù biết tất cả những điều này, Nancy đã không áp dụng chúng khi lên vị trí CEO. Nước mắt tuôn rơi khi cô nhận ra rằng, kể từ khi cha qua đời, cô cũng ngừng thực hành những bài học cha đã dạy cô. Cô trở nên nghiêm khắc với bản thân và lạnh lùng với người khác. Cô đã để dòng đời và quan điểm của người khác nhấn chìm những gì tốt đẹp nhất tồn tại trong cô và làm cô mất thăng bằng. Nhưng hiện tại cô đã sẵn sàng chuyển hướng và đi trên con đường mới. Thay vì chỉ để ý doanh số, cô sẽ tập trung vào xây dựng văn
hóa. Cô đã sẵn sàng khuấy nồi súp và tạo ra nền văn hóa vĩ đại. Nhưng cô vẫn chưa biết cần cho nguyên liệu gì vào món súp ấy. Hy vọng rằng Bà sẽ kịp giải đáp những thắc mắc này của cô trước khi công ty của cô bị hủy hoại.
Chương 11Hãy lãnh đạo với niềm lạc quan
K
hi Nancy đang ngồi một mình thưởng thức món súp thì Peter cùng Bà bước ra khỏi nhà bếp. “Con yêu, con có khỏe không?” Bà thân tình hỏi thăm rồi ôm chặt cô trước khi ngồi xuống.
“Hôm nay mình không quay lại bếp nữa ạ?” Nancy thắc mắc.
“Hôm nay thì không,” Bà nói. “Bà nấu súp xong rồi, và bà đang đợi một người bạn tới ăn trưa. Bà rất mong con gặp được bà ấy. Con sẽ yêu mến bà ấy thôi, và bà tin bà ấy cũng sẽ yêu mến con.”
Nancy nhìn quanh. Cô thích nói chuyện với Bà trong bếp vì ở đó riêng tư hơn; nhưng quán súp đã chật kín, rồi tiếng trò chuyện và thìa dĩa lanh canh khắp nơi nên có lẽ không ai có thể nghe trộm được những gì họ nói. Cô cũng rất thích cái năng lượng tỏa ra từ một phòng ăn đông đúc, náo nhiệt. Chiếc bàn cô đang ngồi ở phía cuối quán có vẻ đã đủ kín đáo rồi.
“Cô đã đọc tờ giấy tôi viết chưa?” Peter hỏi.
“Tôi đã đọc rồi, Peter. Và nó cũng gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Anh là một người thông thái và tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh viết. Anh chỉ ra rất nhiều điều tôi vốn đã biết từ trước, nhưng thành thật là tôi đã lãng quên chúng. Tôi đã không biết nhìn xa trông rộng, và tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh.”
Bà rạng rỡ, “Bà rất tự hào về Peter,” bà vừa nói vừa véo má người cháu trai.
“Chắc chắn rồi ạ,” Nancy nói.
Peter đỏ mặt. Không thể tin nổi CEO của Tập đoàn Soup không những đang ngồi cùng Peter trong quán súp này, mà còn trân trọng lời khuyên của anh.
“Con đã sẵn sàng nghe về nguyên liệu trước tiên, mà mỗi lãnh đạo và đầu bếp nấu súp đều cần biết chưa?” Bà nhìn Nancy và hỏi.
“Con sẵn sàng rồi ạ,” Nancy đáp.
“Vậy ta bắt đầu nhé. Bà biết không đơn giản chỉ vì món súp mà con tới đây,” Bà phẩy tay. “Con yêu, nguyên liệu đầu tiên chính là niềm lạc quan. Mỗi khi nấu súp, bà đều mong nó sẽ thật ngon. Sáng sáng tới cửa hàng, bà hy vọng công việc phục vụ bữa trưa cho khách hàng sẽ suôn sẻ. Lúc mới khai trương, mọi người nói sẽ phải mất sáu tháng tới một năm bà mới có thể hòa vốn. Nhưng bà bảo tuần đầu tiên công việc sẽ rất bận rộn, và đúng là như vậy. Những khi trời mưa, nhân viên cửa hàng luôn lo lắng việc bán hàng sẽ bị chậm, nhưng bà luôn nói với họ, ta mong gì thì sẽ được nấy. Bà bảo họ hãy nghĩ là mình sẽ bận bịu đi, và hôm đó họ trở nên bận rộn thật. Giờ đây mỗi lúc trời mưa, các nhân viên sẽ nghĩ rằng họ chuẩn bị bận rộn, và thực tế sẽ y như những gì họ hy vọng. Chìa khóa dẫn tới bất kì thành công trong kinh doanh nào cũng là sự lạc quan con ạ.”
Peter bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, “Đó là một lợi thế cạnh tranh cực mạnh đó.” Anh viết hoa cụm từ “Lãnh đạo trong niềm lạc quan” lên một tờ giấy ăn và đưa cho Nancy. Tờ giấy nhìn như thế này:
a
Nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng những người bán hàng có tinh thần tích cực có doanh số khả quan hơn so với những người bi quan. Các nhà lãnh đạo lạc quan thường dễ chiếm được sự ủng hộ của mọi người hơn7.
Còn những tổ chức hoạt động với tinh thần lạc quan sẽ hiệu quả hơn những tổ chức luôn tiêu cực8.
7 Martin Seligman (chú thích của tác giả)
8 Daniel Goleman (chú thích của tác giả)
Điều này cũng đúng nếu như áp dụng vào hai công ty. Công ty làm việc trong lạc quan chắc chắn sẽ thành công hơn.
Chương 12Lãnh đạo là người truyền ngọn lửa niềm tin
A
nh nói rất đúng,” Nancy đáp. “Qua những gì tôi từng trải qua, nhiều lúc điểm khác biệt giữa thành công và thất bại chỉ là niềm tin.”
“Vậy con có tin rằng con có thể đảo ngược tình thế hiện tại của công ty không?” Bà hỏi.
Nancy ngập ngừng một lúc. “Nói thật là con không biết ạ. Con không dám nói rằng con hoàn toàn tin tưởng.”
“Trung thực là một đức tính tốt,” Bà nói, “vì món súp không bao giờ nói dối. Nếu con không lạc quan, chất lượng món súp sẽ phản ánh điều đó. Con và nhân viên không thể che giấu được điều đó. Con cần phải học cách tin tưởng, vì nếu con không có niềm tin, mọi người xung quanh cũng sẽ như vậy.”
“Bà nói đúng đấy,” Peter nói. “Các nhà lãnh đạo vĩ đại luôn sẻ chia niềm tin, tầm nhìn và lòng đam mê, và họ biết cách truyền cảm hứng để mọi người tin tưởng vào những điều ấy.”
Sau đó Peter viết vào một tờ giấy ăn dòng chữ: Lãnh đạo trước hết phải là người truyền ngọn lửa niềm tin.
a
“Con có hiểu tại sao bà lại coi trọng vai trò của niềm tin như thế không?” Bà hỏi.
“Chắc là vì nhà hàng của bà ạ?” Nancy trả lời, lắc nhẹ vai.
“Tất nhiên là không phải rồi,” Bà cười lớn. “Ta đã bảo con rằng ta không biết mấy về công việc kinh doanh rồi mà. Với tư cách một người mẹ, một người bà, việc chia sẻ niềm tin với con cháu là rất
quan trọng. Dù con đang là chủ gia đình hay điều hành một công ty, nguyên tắc cũng như vậy. Những nhà lãnh đạo vĩ đại truyền ngọn lửa niềm tin tới mọi người. Họ lan truyền tinh thần tích cực.”
Nancy hiểu rất rõ điều này. Cô từng quan sát cách những huấn luyện viên bóng bầu dục truyền cảm hứng đến từng thành viên trong đội để đưa đội mình tới chiến thắng; cô cũng đã từng được các giáo viên truyền cảm hứng để học cách tin tưởng vào bản thân; hay chứng kiến tận mắt trong một ngôi làng nhỏ ở châu Phi, với các mục sư truyền ngọn lửa niềm tin đến các con chiên, khích lệ họ có thể làm nên điều khác biệt cho thế giới này. Không chỉ gây quỹ, họ còn điều 20 tình nguyện viên tới và đổi thay cuộc sống của các cư dân tại ngôi làng này. Niềm tin tích cực dẫn tới những hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nancy đã gặp quá nhiều minh chứng cho nhận định ấy, và cô nhận ra rằng đã tới lúc mình đứng lên nắm bắt cơ hội.
Chương 13Đẩy lùi căn bệnh bi quan
H
ãy luôn ghi nhớ rằng, con là người khuấy nồi súp,” Bà tiếp tục, “và chính bản thân con phải lạc quan trước khi sự lạc quan ấy có thể lan tỏa được đến mọi người. Nhân viên của con, công ty của con cần sự lạc quan ấy, đường lối lãnh đạo tích cực ấy hơn bao giờ hết. Con không chỉ làm mỗi công việc quản trị nhân lực. Mà con còn phải quản lý lòng tin nơi họ. Thay vì thất vọng về vị trí hiện tại, con hãy phấn chấn lên khi nghĩ về con đường sắp tới. Khi đồng nghiệp nói về những thách thức, con hãy bàn luận về những thời cơ. Khi những người khác tìm hiểu nguyên nhân tại sao công ty thất bại, con hãy đưa ra từng lí do cụ thể chứng minh rằng thành công hoàn toàn trong khả năng. Ta vẫn còn nhớ khi các con ta gặp phải những thất bại và khó khăn thuở chúng ta còn trẻ. Ta luôn khích lệ chúng vượt qua. “Ai cũng gặp thất bại.
Người nào cũng có những ngày tồi tệ trong đời”, ta nói với chúng như vậy. “Nhưng những người lạc quan luôn đứng dậy và tin tưởng rằng họ sẽ tạo ra một tương lai đầy hứa hẹn.”
“Nhưng nếu con có niềm tin còn những đồng nghiệp khác không tin thì sao?” Nancy hỏi. “Sẽ ra sao nếu con lạc quan còn những người khác thì không?” “Câu hỏi hay đó,” Bà nói. “Nhưng bà không phải là người cho con câu trả lời… Mà là bà ấy.” Bà đứng dậy và ôm người
phụ nữ đang tiến tới bàn họ ngồi. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau và Bà nói, “Xin chào, xin chào, xin chào. Joy, Joy, Joy.” Nancy cố gắng xem họ thân nhau đến mức nào, vì với Bà điều này rất khó đoán. Dường như ai cũng là bạn vong niên của Bà. “Nancy,” Bà nói, “đây là bà bạn thân già của bà, Joy. Joy, đây là người bạn thân mới của tôi, Nancy.”
“Bà đang nói ai già vậy?” Joy đùa vui, rồi họ cùng cười lớn.
Joy và Nancy chào nhau khi Peter mang thêm một chiếc ghế ra cho Joy.
Bà giải thích rằng Joy làm nghề lái xe buýt. Joy thường gọi rằng bà đang lái chiếc xe buýt năng lượng, bởi bà truyền năng lượng cho tất cả những hành khách, và mỗi khi kết thúc tuyến đi của mình, bà lại tới Quán Súp của Bà. Ngay từ lần đầu gặp nhau, họ đã trở thành bạn ngay lập tức. Họ chia sẻ tình yêu ẩm thực, gia đình cùng con người. Hai người có thể ngồi trò chuyện hàng giờ liền.
Sau đó Bà kể lại cho Joy cuộc trò chuyện giữa Bà và Nancy về sự lạc quan, cùng thắc mắc của Nancy phải làm gì khi bạn lạc quan còn những người khác lại không như vậy. Joy đáp, “Ta nhìn nhận việc này rất đơn giản. Con mời mọi người lên chuyến xe buýt của con. Con chia sẻ niềm lạc quan của con với họ. Con truyền ngọn lửa niềm tin cho họ. Con tạo cơ hội để họ tiến lên. Con khích lệ họ hãy lạc quan lên, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con không thể lái hộ xe cho ai cả. Có những người sẽ không lên chuyến xe của con. Không sao cả. Nếu họ không lên, thì con đành phải để họ đi thôi. Sự bi quan tỉ lệ nghịch với năng suất làm việc. Con phải thúc đẩy tinh thần lạc quan và đẩy lùi căn bệnh bi quan, nếu không đội ngũ của con sẽ thấy hậu quả.”
Joy từng chia sẻ điều này với rất nhiều người, và tuy có một số người không hứng thú, nhưng tất cả những người còn lại đều biết bà đang nói sự thật – nhất là Nancy.
“Giờ thì mọi việc tùy thuộc vào con thôi,” Bà nói.
“Con phải tin tưởng, và truyền niềm tin đó cho các nhân viên của mình. Đây không phải là điều gì mới lạ với con. Nó rất đơn giản, nhưng con cần bắt đầu hành động đi. Hãy khuấy nồi súp với tinh
thần lạc quan và hương vị món súp ấy sẽ bắt đầu thay đổi.” Nancy thích những gì Bà và Joy nói tới mức viết vào sổ của mình những dòng này:
Sự bi quan tỉ lệ nghịch với năng suất làm việc. Con phải thúc đẩy tinh thần lạc quan và đẩy lùi căn bệnh bi quan, nếu không đội ngũ của con sẽ thấy hậu quả.
Chương 14Bài kiểm tra phản chiếu
Đ
êm ấy, trong khi chồng đang xem thể thao trên truyền hình, Nancy đọc một bài viết kinh doanh có tên “Sức Lan Tỏa của Niềm Tin.” Trong đó viết rằng khi đi làm, cảm cúm không phải là căn bệnh duy nhất bạn dễ mắc phải. Bạn rất dễ bị lây nhiễm tâm trạng tồi tệ cùng thái độ tiêu cực của một cá nhân nào đó. Nghiên cứu mới nhất đã chứng minh một điều mà mọi người luôn coi là đúng – đó là cảm xúc có thể lây lan. Các nhà nghiên cứu gọi đó là lây truyền cảm xúc, và nó gây ảnh hưởng sâu sắc lên môi trường làm việc, năng suất, khả năng làm việc trong tập thể, dịch vụ và hiệu quả của bạn. Chỉ một nhân viên với tâm trạng xấu thôi là đã đủ để ảnh hưởng tiêu cực và làm mất đi vô số khách hàng; thái độ tiêu cực mang tính lây nhiễm đó sẽ ngấm ngầm mài mòn tinh thần và năng suất bất kì đội ngũ nào, dù họ có năng lực và tiềm năng. Tin mừng là những trạng thái cảm xúc tích cực cũng có thể lan truyền tương tự. Người lãnh đạo tích cực có thể quy tụ đội ngũ năng động của mình lại và làm nên những điều lớn lao. Một nhân viên lễ tân tươi cười có thể gây ảnh hưởng lên tất cả những người tới công ty, trường học hay nơi làm việc của bạn một cách tích cực. Sự khuếch tán của tinh thần cùng trạng thái cảm xúc lạc quan sẽ thúc đẩy tinh thần và hiệu quả làm việc của công ty bạn. Hàng ngày bạn đều có thể chọn lựa nên lan tỏa những cảm xúc lạc quan hay tiêu cực. Bạn có thể trở thành một con virus gây ảnh hưởng lên hệ miễn dịch của công ty, hoặc bạn có thể là một liều vitamin C và tăng cường sức mạnh cho tổ chức của bạn.
Vừa đánh răng, Nancy vừa nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương. Mày là ai? Cô tự hỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Mày là một con vi trùng, hay là vitamin C? Liệu mày có thể làm được không, hay mày chỉ muốn từ bỏ ngay bây giờ? Nếu bây giờ mày
không tin tưởng rằng mày có thể làm được, mày không tin vào khả năng vực dậy của công ty này, thì mày có thể từ bỏ được rồi đấy. Phí phạm thời gian để làm gì nữa?
Hình ảnh phản chiếu kia chỉ nhìn lại cô và im lặng. Cái bóng ấy đang đi vào sâu thẳm tâm hồn Nancy, hy vọng tìm thấy đáp án. Đó không phải là câu trả lời Nancy – trong – gương hy vọng được nghe, mà đó là sự thật cô phải chấp nhận. Cô hít sâu vào, thì thầm lời cầu nguyện, và đáp án chợt hiện ra. Hai con người đã nhập vào làm một. Nancy tràn ngập niềm tin rằng mình sẽ làm được. Cô chưa sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Cha cô luôn dạy rằng, Chúa sẽ không bao giờ đưa cô vào những khó khăn nếu Ngài nghĩ cô không thể vượt qua được. Cô từng làm bài kiểm tra phản chiếu để cân nhắc xem mình có nên nhận vị trí CEO không, và giờ đây, một lần nữa, nó lại cho cô biết rằng cô đang đi đúng đường. Cô tin rằng mình có thể vực dậy công ty. Bây giờ, cô chỉ cần tìm những người có cùng niềm tin và quan trọng hơn cả, những người không có niềm tin ấy.
Chương 15Nancy nấu súp
M
ón súp không hề nói dối. Suốt mấy tuần căng thẳng tiếp theo khi Nancy triển khai kế hoạch làm việc với tinh thần lạc quan, những lời Bà nói cứ văng vẳng trong đầu cô. Trong khi tìm kiếm nhà lãnh đạo lạc quan – những người sẽ giúp Tập đoàn Soup quay lại con đường thành công, và kẻ ủ dột bi quan – những hành khách cần ra khỏi xe buýt, cô cũng nghĩ về những gì bà Joy đã nói. Việc đầu tiên cô làm đó là loại bỏ một số thành viên bi quan đang đứng trong hãng ngũ quản lý. Bất chấp những động thái đang được thực hiện, họ vẫn cho rằng công ty đang trên đà sụp đổ. Trong tư tưởng, họ đã từ bỏ, dù họ vẫn đi làm hàng ngày. Họ đi làm với hy vọng nhận được một tấm chi phiếu hậu hĩnh. Họ có năng lực, nhưng đã mất đi ý chí. Họ giàu kinh nghiệm, nhưng đã từ bỏ hết mọi hy vọng. Họ dần trở nên kiệt sức như chiếc giày cũ kĩ đã dùng lâu ngày. Cô đã suy đi tính lại về việc này, bởi vài người trong số họ đã gắn bó dài lâu cùng công ty; nhưng giờ đây họ không thể giúp cô cứu công ty được nữa, và cô nên để họ ra đi. Quyết định này không hề dễ dàng, nhưng tương lai công ty cô đang phụ thuộc vào quyết định đó.
Bước tiếp theo, cô tiến hành một cuộc điều tra, đề nghị nhân viên chấm điểm quản lý và lãnh đạo của họ, dựa trên thái độ làm việc tích cực hay bi quan. Nếu thành công, cô cần cộng tác với những
lãnh đạo và quản lý có tinh thần tích cực, những người sẽ khuấy nồi súp một cách lạc quan trong lĩnh vực chuyên môn của họ. CS Lewis9từng viết: “Không có gì bất khả thi nếu đó là việc cần làm,” và cô cần những người sống với phương châm ấy. Nguồn năng lượng tích cực sẽ lan truyền từ cấp cao một tổ chức, và nếu những nhà lãnh đạo cùng quản lý không làm việc với tinh thần tích cực, thì cô cũng không thể đưa những nhân viên còn lại trong công ty lạc quan làm việc được. Cô hiểu rằng các lãnh đạo một tổ chức cần phải làm gương cho những người khác. Họ phải là minh chứng cho tinh thần lạc quan.
9 CS Lewis: Nhà văn người Ireland, tác giả của “The Chroni- cles of Narnia” (Biên niên sử Narnia)
Chương 16Hãy tuyển những người Dám Nghĩ Dám Làm
T
hật thú vị làm sao khi Nancy không cần tới cả một cuộc điều tra để lấy thông tin xem người nào lạc quan, người nào không. Cô biết chính xác ai thuộc tuýp nào. Khi cô cùng đội ngũ lãnh đạo chờ đợi kết quả khảo sát, họ gặp từng quản lý và trưởng phòng trong công ty. Việc này ngốn khá nhiều thời gian; dù trong những tuần ấy cô không được gặp gia đình mấy và cũng không tới được Quán Súp của Bà, Nancy vẫn thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Những bài khảo sát, các báo cáo của cô cùng các nhân viên lãnh đạo khác trùng khớp kết quả với nhau một cách hoàn hảo. Không khí u ám tràn ngập công ty. Nguyên nhân của bầu không khí ấy xuất phát từ đội ngũ quản lý bi quan, những người đã biến cuộc đời các nhân viên cấp dưới của họ trở nên buồn chán và vô vọng.
Quyết định này không hề dễ dàng, nhưng Nancy cùng những lãnh đạo khác đưa họ ra khỏi công ty, đền bù họ thỏa đáng, tư vấn nơi làm việc và đưa ra lời khuyên để họ học hỏi và rút kinh nghiệm. Sau đó, qua một công ty nhân lực, họ tập trung nhiều vào tìm kiếm những con người có tinh thần lạc quan và phù hợp với công việc – những người sống lạc quan trong lẫn ngoài môi trường công ty, những người có thể lãnh đạo, quản lý và thúc đẩy các nhân viên của họ. Họ không tìm kiếm những người “ba phải”. Họ cần những con người dám nghĩ dám làm, và những con người này lại sở hữu những nét tính cách khác biệt. Họ chào đón những cá nhân đột phá vì họ sẽ đóng góp những ý tưởng mới giúp công ty phát triển. Họ cũng cởi mở đón nhận những người hay đóng vai ác, miễn là mục tiêu lớn nhất của những người này là phục vụ công ty và đưa những sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng. Họ thích những nhân viên biết chia sẻ ý tưởng và coi trọng cả những lời phàn nàn của những nhân viên này, miễn là nhân viên ấy vẫn tập trung tìm ra giải pháp
giải quyết các vấn đề. Những người họ cần loại bỏ là những người lấy đi sức sống và nguồn năng lượng trong công ty, những người làm nhụt chí rồi lây lan cảm xúc tiêu cực cho mọi người. Tiêu cực là nguyên liệu Nancy không muốn cho vào nồi súp của mình. Cô thẳng thắn phát biểu với tất cả mọi người, “Nếu lần tới các bạn tới công ty trong tâm trạng tiêu cực, hãy dừng trước cửa và cân nhắc xem liệu sếp của các bạn sẽ nói gì nếu biết bạn đang mắc căn bệnh cúm A – H1N1. Chắc chắn sếp sẽ bảo bạn nghỉ ở nhà cho tới khi khỏe mạnh và không còn khả năng lây lan cho người khác. Ngay lúc đó, trước cánh cửa ấy, bạn có hai sự lựa chọn: Về nhà để không truyền bệnh cho ai, hoặc sống khỏe mạnh bằng cách thay đổi thái độ và trở nên lạc quan. Bạn không sống trong ốc đảo của riêng mình. Bạn sẽ luôn luôn gây ảnh hưởng lên ai đó. Thái độ và tâm trạng của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở Tập đoàn Soup. Vì vậy, hãy làm việc với thái độ tích cực, nếu không thì đừng đến công ty nữa.”
Ưu tiên đầu tiên của cô là xây dựng một đội ngũ lãnh đạo và quản lý lạc quan, những người tin rằng họ có thể thay đổi hướng đi của Tập đoàn Soup. Công ty đang ở bờ vực của sự sống, vì vậy Nancy cần một đội ngũ những nhân viên lạc quan để vực dậy nó.
Chương 17Tầm nhìn thống nhất
K
hi nhìn vào sơ đồ cơ cấu tổ chức, Nancy cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều về tương lai của Tập đoàn Soup. Cô đã tập hợp được một đội ngũ tràn đầy năng lượng, lạc quan và chăm chỉ hơn những người cũ. Không ai có thể làm nên thành công một mình, và cô cần một đội ngũ như thế để hoàn thành sứ mệnh mà những kẻ phản đối cô đã từng coi là bất khả thi. Cô hiểu rằng nhà lãnh đạo vĩ đại tạo ra đội ngũ vĩ đại; cô tin tưởng công ty mình cuối cùng đã đi đúng hướng. Cô cũng biết là chỉ có trong tay những nhân viên lạc quan thôi thì chưa đủ. Cô cần phải có gì đó để duy trì tinh thần lạc quan của họ. Cô cần vẽ ra một tầm nhìn có triển vọng về tương lai của Tập đoàn Soup. Cô cần truyền cho họ một thứ thật ý nghĩa và giá trị để họ phấn đấu. Nếu chỉ nói với họ rằng họ đang làm việc để cứu lấy công ty, sẽ là không đủ. Họ cần tin tưởng vào điều gì đó lớn hơn cả chính bản thân họ - và chính Nancy cũng cần một thứ để tin tưởng vào.
Cô đã phân công Brenda làm một số nghiên cứu để xác định sứ mệnh kinh doanh của công ty mình, bởi có vẻ như không ai biết hay nhớ về nó. Khi Bren- da tìm thấy bản ghi sứ mệnh công ty trong một hồ sơ, cô đã hiểu nguyên nhân tại sao. Sứ mệnh công ty được ghi kín tới một trang giấy, trong đó đầy những từ ngữ chuyên môn và thông dụng gần như vô nghĩa với người đọc. Nó quá dài để có thể nhớ được, nhưng kể cả nếu bạn có khả năng ghi nhớ được thì bạn cũng sẽ không mấy bận tâm. Nancy ném tập tài liệu đó vào thùng rác và biết mình cần phải bắt đầu sáng tạo một sứ mệnh mới. Cô không muốn biến nó trở thành một Chiến tranh và Hòa bình10. Cô muốn đặt ra một tầm nhìn thống nhất mà tất cả nhân viên trong công ty cô có thể dựa vào. Cô đã nghiên cứu về những tầm nhìn lớn của các công ty thành công, và một trong những slogan cô yêu
thích đến từ IBM, “Hãy chung tay xây dựng một hành tinh thông minh hơn”. Từ rất lâu trước khi sứ mệnh này trở thành một chiến dịch quảng cáo, nó là lời kêu gọi nội bộ nhằm lên dây cót tinh thần cho các nhân viên; thúc đẩy các nhân viên này quảng cáo, bán hàng và cống hiến cho các dự án. Các dự án đó được tạo ra nhằm tập trung, phân tích và truyền tải thông tin. Chỉ với cụm từ, một hành tinh thông minh hơn, tất cả nhân viên trong công ty này đều hiểu rằng nhiệm vụ của họ không đơn giản chỉ là tạo ra một hành tinh thông minh hơn, mà họ còn là những người tạo ra thành công lớn cho IBM bằng cách biến các thông tin trở nên dễ tiếp cận, tinh vi và hữu dụng hơn.
10 Chiến tranh và Hòa bình (War and Peace): Bộ tiểu thuyết sử thi của đại văn hào Nga Lev Tolstoy.
Nancy mong muốn tạo ra một tầm nhìn lớn thống nhất như vậy cho Tập đoàn Soup, và tầm nhìn ấy phải đáp ứng được năm tiêu chuẩn sau đây:
1. Đó phải là tầm nhìn có khả năng tập trung tinh thần tất cả mọi người.
2. Nó cần phải nắm bắt được tinh túy và tinh thần của công ty, đồng thời phải là thứ mà công ty có thể chia sẻ bằng lời nói và thể hiện qua hành động.
3. Tầm nhìn ấy phải nhắc cho mọi người nhớ về sứ mệnh của Tập đoàn Soup, là Ngôi sao phương Bắc chỉ đường dẫn lối cho công ty.
4. Nó phải dễ nhớ với lãnh đạo cùng các nhân viên trong công ty và trở thành phương châm làm việc hàng ngày của họ. Nó không thể chỉ tồn tại trên một tờ giấy được nhét trong tủ hồ sơ. Nó cần phải sống trong trái tim, trí óc và hành động của tất cả nhân viên tại Tập đoàn Soup.
5. Tầm nhìn lớn phải rõ ràng, đơn giản, mạnh mẽ và hấp dẫn.
Nancy chia sẻ những tiêu chí với đội ngũ lãnh đạo của mình khi họ đang họp thảo luận về tầm nhìn của công ty. Sau vài giờ đồng hồ thảo luận và chia sẻ ý tưởng trên chiếc bảng trắng lớn, Carlos, người vừa thay thế vị trí của Nancy ở phòng Marketing, đã hét lên cụm từ mà sau đó mọi người đều nhất trí sẽ trở thành tầm nhìn thống nhất mới của công ty.
Chương 18Lan tỏa Niềm tin
B
ồi Dưỡng Sự Vĩ Đại không đơn giản chỉ là cụm từ khiến bạn vui vẻ. Đó là lời kêu gọi hành động:
1. Hãy bồi dưỡng bản thân bạn hàng ngày bằng sự lạc quan cùng những thói quen thúc đẩy sự cầu toàn và tạo nên những điều vĩ đại trong con người bạn.
2. Hãy bồi dưỡng đội ngũ của bạn bằng phong cách lãnh đạo vĩ đại cùng những kiến thức tuyệt vời để giúp họ phát huy năng lực tốt nhất.
3. Hãy bồi dưỡng các khách hàng của bạn bằng món súp ngon lành được nấu bởi đội ngũ nhân viên đến từ một công ty vĩ đại.
Nancy không chắc liệu đó có phải là một tuyên bố sứ mệnh hoàn hảo hay không, nhưng cô tin chắc đó là những gì mà những nhân viên ở Tập đoàn Soup có thể dựa vào, ghi nhớ và sống cùng. Cô coi việc chia sẻ bản chất của sứ mệnh này với các nhà lãnh đạo, quản lý và trưởng phòng trong công ty là ưu tiên hàng đầu. Cô cũng quyết định tầm nhìn là nguyên liệu thiết yếu cần cho thêm vào công thức nấu súp. Khi khối lượng công việc giảm đi, chắc chắn cô sẽ tới kể chuyện này cho Bà và Peter, cô sẽ lại tới quán ăn trưa. Cho tới khi đó, cô còn cần phải chia sẻ tầm nhìn của mình với những nhân viên. Với khóa học kéo dài vài tuần tới, cô sẽ nói chuyện với từng phòng ban, từng nhân viên trong công ty nhằm chia sẻ và củng cố niềm tin vào tầm nhìn ấy. Cô đề nghị từng lãnh đạo, quản lý và nhân viên hãy nghĩ về ý nghĩa của “Bồi Dưỡng Sự Vĩ Đại” với họ. Cô đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
Nancy cũng thêm vào tầm nhìn của mình một mục tiêu lớn: “Mỗi căn bếp gia đình đều có một lon súp.” Bản thân tầm nhìn đã nói lên ý nghĩa và mục đích của công ty, nhưng Nancy cũng muốn đưa ra
mục tiêu lớn để các nhân viên có thể nhắm tới một kết quả cụ thể, rõ ràng hơn. “Bồi Dưỡng Sự Vĩ Đại” là kim chỉ nam cho công ty, tuy nhiên các nhân viên cũng cần một mục tiêu cụ thể để chỉ dẫn cho họ.
Khẩu hiệu “Mỗi căn bếp gia đình đều có một lon súp” tượng trưng cho lí do Tập đoàn Soup ra đời, cho thành công mà công ty luôn hướng tới. Đó cũng là cách để truyền cảm hứng cho mọi người nghĩ rộng hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Lối tư duy tủn mủn, vụn vặt đã ăn vào công ty quá lâu, và giờ là thời điểm phù hợp để đưa ra tầm nhìn cùng mục tiêu thật táo bạo. Cuối cùng thì dù có bị loại ra khỏi cuộc chơi11 đi chăng nữa, bạn vẫn bị loại một cách vẻ vang vì đội bạn đang tiến tới chiến thắng12. Chỉ cần 50% hộ gia đình sở hữu một lon súp của Tập đoàn Soup trong bếp thôi, là đã đủ khiến các công ty thực phẩm khác trên toàn thế giới này ganh tị. Lần đầu tiên, trong suốt một thời gian dài, Nancy và đội ngũ của mình cảm thấy tự hào về món súp của họ.
11 Nguyên văn: ‘strike out’ – thuật ngữ dùng trong bóng chày, dùng để chỉ hiện tượng nếu mắc lỗi ba lần ‘strike’ (vung chày nhưng không đập trúng bóng, hoặc đập trúng nhưng bóng ra ngoài biên) sẽ bị loại ra khỏi trận đấu.
12 Nguyên văn: ‘home run’ – thuật ngữ dùng trong bóng chày, dùng để chỉ hiện tượng đánh bóng ra ngoài khu vực sân (qua hai vạch biên), chạy một vòng quanh ba gôn (run) và về đến gôn số một (home).
Chương 19Xây dựng Niềm tin
N
ancy ngồi tại chiếc bàn yêu thích trong Quán Súp của Bà thưởng thức món súp, vừa đọc báo cáo vừa lắc đầu. Doanh số được cải thiện, tình hình công ty đã có tiến bộ, nhưng cô vẫn nghĩ đến thời điểm này, công ty phải đạt được nhiều hơn thế. Cô bối rối không
biết mình đang cảm thấy như thế nào: giận dữ hay tuyệt vọng. Cô đã đổ vào món súp tất cả niềm lạc quan và tầm nhìn của mình; dù hương vị món súp đúng là ngon hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Cô thường xuyên ngủ tại cơ quan; thời gian đáng lẽ dành cho chồng con thì cô cống hiến hết cho công ty. Cuối cùng cô nhận được gì? Một chút cải thiện nhỏ nhoi trong sự tăng trưởng doanh thu và hiệu quả làm việc. Những con số ấy còn quá nhỏ so với những gì cô cần để làm hài lòng Hội đồng Quản trị và cứu công ty. Cô không chắc mình nên làm gì tiếp theo nữa.
Vừa nhìn thấy Nancy, Peter liền chạy tới. “Bà cháu tôi cứ nghĩ rằng lần trước chúng tôi đã làm cô sợ,” anh nói.
“Không đâu Peter, tôi lại thấy ngược lại đó. Lời khuyên của anh rất hữu ích. Tôi đã dành cả tháng qua đắm chìm trong công việc, khuấy chiếc nồi với tất cả niềm lạc quan tôi có. Tháng vừa rồi là quãng thời gian nan nhất với tôi từ trước đến giờ.”
“Đợi tôi ở đây nhé,” Peter nói. Anh đi vào trong bếp, tìm Bà và họ cùng ra ngồi với Nancy. Bà ôm chặt Nancy và nói rất nhớ cô. Nancy giải thích lí do vì sao đến giờ cô mới quay lại quán và kể cho họ nghe về kế hoạch cô đã thực hiện đào thải những nhân tố bi quan và tuyển dụng những nhân viên lạc quan. Nancy cũng kể tầm quan trọng của việc bổ sung Tầm nhìn vào món súp của mình. Bà và Peter đều nhất trí đó là một thành phần cần thiết – và nó cũng quan trọng đối với công việc kinh doanh của họ. Peter bèn nhấn mạnh lại tầm nhìn sứ mệnh của Quán Súp của Bà: “Đem tới cho nhân viên
và khách hàng tình yêu, những món ăn cùng dịch vụ chúng tôi luôn dành cho gia đình mình.”
Bà hỏi Nancy liệu việc sẻ chia tinh thần lạc quan và tầm nhìn có tác động đến công việc kinh doanh của cô không.
“Cũng có một chút, nhưng không nhiều như con nghĩ ạ,” Nancy đáp. “Con cũng không hiểu tại sao nữa.”
“Cũng đơn giản thôi,” Bà nói. “Con chưa cho Niềm tin vào món súp. Với bất kì công thức món ăn ngon nào, những nguyên liệu cần phải bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Lạc quan và Tầm nhìn sẽ phát huy hiệu quả hơn rất nhiều nếu con đưa Niềm tin vào công thức. Niềm tin chính là thành phần còn thiếu trong món súp của con.”
“Sao bà lại biết điều này vậy ạ?” Nancy hỏi.
“Vì nếu con có niềm tin, con đã đi xa hơn bây giờ rồi. Nhắc đến niềm tin, bà sẽ kể con nghe về những gì người chồng quá cố của bà, Marty, đã nói khi ông còn làm lãnh đạo một công ty may mặc. Bà rất nhớ ông. Bà vẫn thường nghe thấy ông ấy giảng giải cho bà năm điều về niềm tin mà mọi người cần biết mỗi khi ăn tối”. Bà tiếp tục liệt kê những hướng dẫn ấy:
1. Trước tiên, mọi người luôn noi gương người lãnh đạo trước rồi mới tới tầm nhìn của lãnh đạo ấy. Hãy trở thành con người lạc quan nhất thế giới, có tầm nhìn truyền cảm hứng nhất; nhưng nếu người lãnh đạo không phải tấm gương cho người khác, sẽ không có ai nhận ra tầm nhìn ấy.
2. Niềm tin là sức mạnh kết nối những nhân viên với nhà lãnh đạo và với tầm nhìn của nhà lãnh đạo đó. Nếu không có niềm tin, giữa người lãnh đạo và tầm nhìn của người đó sẽ có khoảng cách rất lớn.
3. Nếu bạn được các nhân viên tin tưởng, và tinh thần lạc quan của bạn khiến họ tin tưởng vào bạn, thì tầm nhìn của bạn sẽ truyền cảm hứng cho họ làm theo. Khi người lãnh đạo chiếm được niềm tin từ
đội ngũ của mình, thì những đức tin, niềm lạc quan và tầm nhìn sẽ trở nên thuyết phục hơn; và mọi người sẽ theo chân bạn.
4. Niềm tin tạo ra sự cam kết; cam kết thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể; và tinh thần làm việc tập thể sẽ đem đến kết quả. Khi tất cả mọi người tin tưởng vào lãnh đạo và những đồng nghiệp của mình, họ không chỉ làm việc chăm chỉ hơn, mà còn làm việc chăm chỉ để đưa cả nhóm đến kết quả tốt đẹp hơn.
5. Cần rất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin, nhưng đánh mất niềm tin thì rất dễ dàng. Bạn chắc chắn sẽ không muốn đánh mất niềm tin ấy.
Sau đó, Peter chia sẻ một bài tập tình huống anh đã nghiên cứu khi còn ngồi trên ghế của ngôi trường kinh doanh: Một CEO mới đã quyết định không thay đổi gì trong năm đầu tiên anh ta nhậm chức, bởi vì anh ta muốn tạo niềm tin ở những người đồng đội của mình. Sau khi chắc chắn mình đã được mọi người tin tưởng, anh ta đã tạo nên những thay đổi vô cùng thành công.
“Nhưng tôi thậm chí còn không có tới một năm,” Nancy nôn nóng nói. “Tôi phải làm gì để mọi người tin tưởng bây giờ?”
“Trước tiên, hãy tìm hiểu mức độ tin tưởng của các nhân viên đối với cấp trên và những người quản lý,” Bà nói. “Mai con hãy quay lại và chúng ta có thể thảo luận thêm về những thành phần bổ sung giúp mọi người tin tưởng hơn vào con. Được chứ?”
“Đó có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời đấy ạ,” Nancy nói. Cô viết vào giấy những thành phần Bà và Peter đã chia sẻ.
Lãnh đạo với Tinh thần Lạc quan
Lan tỏa Tầm nhìn
Gây dựng Lòng tin
Rồi Nancy thu sổ bút, quay lại công ty, trầm tư nghĩ về chuyện liệu mọi người có đặt chút lòng tin nào nơi cô không.
Chương 20Bận rộn
P
hó trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng, Kathryn, bước vào lúc Nancy đang đọc bản kết quả điều tra. “Chị có đang rảnh không ạ?” Kathryn hỏi.
“Thực ra chị đang rất bận,” Nancy đáp. “Chị cần phải đọc hết chỗ báo cáo này và còn có một cuộc hội nghị qua điện thoại với tổ Bán hàng. Chúng ta cần phải đẩy mạnh công tác bán hàng lên.”
“Em hiểu,” Kathryn nói, cố gắng đồng cảm với sếp của mình và hy vọng rằng có thể lôi sếp vào một cuộc trò chuyện với cô. “Chỉ là em muốn nói về một số ý tưởng em muốn thực hiện để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.”
“Chị cũng rất muốn nghe,” Nancy vừa nói vừa tiếp tục đọc các bản báo cáo mà không hề nhìn lên. Dù Kathryn đang đứng ngay trước mặt cô, nhưng có vẻ như Kathryn hiện đang không nằm trong những mối bận tâm của Nancy.
“Lúc nào thì thích hợp ạ?” Kathryn thắc mắc, lòng thầm mong sếp của cô hãy nhìn lên.
“Hãy đặt lịch hẹn với Brenda nhé,” Nancy nói. Cô mong Kathryn ra khỏi văn phòng càng nhanh càng tốt để cô có thể tập trung đọc những bản báo cáo.
“Em hiểu rồi ạ,” Kathryn đáp. Cô bước ra khỏi phòng, cảm thấy mình nhỏ bé, giống như ngân sách chăm sóc khách hàng của công ty vậy. Rõ ràng là những bản báo cáo kia quan trọng hơn những gì cô định nói. Thôi để lần sau vậy, cô thầm nghĩ.
Chương 21Cuộc điều tra
T
hật buồn là kết quả của cuộc điều tra cho thấy những nhân viên trong Tập đoàn Soup không mấy tin tưởng vào công ty nơi họ đang làm việc. Sự mất lòng tin này là kết quả của hàng năm ròng sai lầm trong quản lý, chỉ tập trung khen thưởng những lãnh đạo lười biếng, trong khi đó lại bắt nhân viên phải làm việc quá sức và không hậu đãi họ thích đáng. Đó là còn chưa kể đến việc thay Ban Điều hành mới như một vòng luẩn quẩn. Có vẻ như mỗi năm lãnh đạo đều thay đổi, mà đó lại chính là người tạo nên Ban Điều hành mới và vạch ra hướng đi cho công ty. Rất nhiều người lãnh đạo không ở lại đủ lâu để thực hiện những điều họ đã tuyên bố, còn những người bám trụ thì lại đẩy công ty cùng nền văn hóa của nó xuống vực thẳm. Làm sao những nhân viên ở Tập đoàn Soup có thể tin tưởng được nữa khi công ty luôn làm những thứ xâm phạm tới niềm tin đó của họ?
Cuộc điều tra cho thấy hầu hết các nhân viên đều ủng hộ tinh thần lạc quan của Nancy và bày tỏ thái độ lạc quan về tầm nhìn của cô, nhưng họ vẫn nghĩ rằng hoặc công ty sẽ tiếp tục trên đà đi xuống trước khi Nancy kịp hoàn thành các mục tiêu của mình, hoặc là cô sẽ rời bỏ nơi đây để tìm kiếm cơ hội khác. Với tinh thần ủ dột như
thế này, mọi nhân viên ở công ty đều chú tâm tới những tấm chi phiếu, tới sự sinh tồn và tương lai của bản thân họ hơn là tương lai của phòng ban họ và hướng đi của Tập đoàn Soup.
Nancy tự cười bản thân mình. Vì sao cô có thể bỏ qua điều này? Niềm tin là một thứ rất cơ bản, vậy mà cô lại bỏ qua tầm quan trọng của nó. Nếu không có niềm tin, con người sẽ không cam kết trọn vẹn với đội ngũ của họ, với công ty, và với cả tầm nhìn và mục tiêu cô đã đặt ra. Nancy và đội ngũ lãnh đạo quản lí cần phải chiếm lại lòng tin của nhân viên. Nhưng làm như thế nào?
Chương 22Củng cố văn hóa giao tiếp
N
ancy gặp bà trong căn bếp của quán súp; bà đang vừa khuấy nồi súp vừa hát. Giọng của bà rất hay, và nếu tâm trạng Nancy khá hơn, có lẽ cô sẽ rất thích tiếng hát ấy. Nhưng hiện giờ Nancy chẳng có tâm trạng nghe hát hay ăn súp. Kết quả cuộc khảo sát đã làm cô thức trắng đêm. Cô không có tới một năm để gây dựng niềm tin. Cô chỉ có nhiều nhất là ba tháng thôi, và cô thấy những mục tiêu của mình dường như đang dần trôi xa. Cô mệt mỏi, cô cũng chưa ăn gì, và tất cả những gì cô muốn làm chỉ là nói về chuyện làm thế nào để xây dựng niềm tin.
“Chào con yêu,” Bà nói trong khi vừa hát vừa nấu súp. “Sắp xong rồi,” bà vươn người ra tới gần nối súp, và thổi nhẹ. “Mùi vị này đã làm ngày hôm nay của bà bừng sáng”. Sau đó bà tắt bếp, đậy nồi lại và đi cùng Nancy tới chiếc bàn yêu thích, nơi Peter đang ngồi sẵn.
“Nào, gương mặt thiên thần, con hãy nói cho ta nghe những gì con tìm được.” Bà rất thích đặt những biệt danh khác nhau cho mọi người.
Nancy kể cho Bà nghe kết quả của cuộc khảo sát và về sự mất lòng tin của nhân viên đối với công ty. Cô giải thích rằng dù họ chia sẻ niềm lạc quan và tầm nhìn của cô, nhưng cũng cho rằng cô sẽ lại ra đi giống những người lãnh đạo trước đó, vì vậy họ không muốn cam kết.
Bà lắc đầu còn Peter viết những từ này vào tấm khăn giấy: a
Bà và Nancy cùng nhìn vào tấm khăn giấy.
“Đúng vậy đó,” Bà nói. “Giao tiếp là một công việc rất quan trọng. Giao tiếp gây dựng lòng tin; đó là chìa khóa thành công của bất kì gia đình hay tập thể thành công nào. Giống như bà vẫn hay nói với bọn nhỏ lúc chúng đang trong giai đoạn trưởng thành. “Làm gì đi chăng nữa thì cũng đừng nói dối mẹ, vì nếu con nói dối mẹ, mẹ sẽ không thể tin con được nữa. Và nếu chúng ta mất lòng tin ở nhau, chúng ta sẽ không trở thành một gia đình vững mạnh được. Giao tiếp là tất cả con ạ.”
“Con đang rất cố gắng giao tiếp với mọi người,” Nancy có phần phản đối. “Con đã tới tất cả các phòng và nói chuyện với họ một cách chân thành về tầm nhìn của con.”
“Thật tuyệt,” Bà nói. “Đó hiển nhiên là lí do trong khảo sát họ nói họ sẻ chia niềm lạc quan và tin tưởng vào tầm nhìn của con, nhưng bây giờ con cần phải giao tiếp, giao tiếp, giao tiếp theo lối khiến mọi người tin vào con, chứ không chỉ tập hợp họ hướng tới tầm nhìn của con. Chìa khóa ở đây là hãy lấp đầy khoảng trống.”
Chương 23Lấp đầy khoảng trống
P
eter giải thích, “Có những giai đoạn mà nhân viên của cô sẽ không kiên định. Họ tự hỏi điều gì sắp xảy đến. Họ thắc mắc công việc của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Họ bối rối không biết nên làm gì. Không may là những sự không chắc chắn này đã tạo ra một khoảng trống trong giao tiếp. Mỗi khi khoảng trống xuất hiện, tiêu cực sẽ len lỏi vào đó.”
Bà thêm vào, “Cũng tương tự như hôn nhân thôi. Hôn nhân sẽ đi xuống nếu việc giao tiếp không còn hiệu quả. Các mối quan hệ đổ vỡ khi không giao tiếp thường xuyên với nhau. Đó là do khi vẫn còn những điều rõ ràng và tích cực để nói, chúng ta lại chọn những gì xấu nhất cho vào khoảng không và hành xử theo đó. Nỗi sợ hãi và sự tiêu cực luồn lách và thống trị suy nghĩ, lối cư xử và hành động của chúng ta.”
“Điều này sẽ tạo ra sự mất lòng tin, và gây hậu quả tới mục tiêu, khả năng làm việc nhóm và thành công của cả đội,” Peter nói. “Thay vì triển khai những động thái tích cực, chúng ta lại ở chế độ tồn tại tạm thời và cũng chỉ cố gắng sống qua ngày thôi. Cô cần chú tâm xây dựng lòng tin bằng cách giao tiếp tích cực thường xuyên với đồng nghiệp của mình; từ đó nỗi sợ hãi sẽ không có cơ hội sinh sôi nảy nở. Giao tiếp là nền tảng của niềm tin, và niềm tin sẽ đánh tan nỗi sợ hãi.” Peter viết vào một tấm khăn giấy:
a
Nancy gật đầu. Cô hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp. Đó là chìa khóa dẫn tới bất kì mối quan hệ thành công nào. Chắc chắn đó cũng là chìa khóa giúp cuộc hôn nhân của cô luôn bền vững. Dù
luôn bận trăm công nghìn việc và đi theo những hướng đi khác nhau, vợ chồng cô vẫn luôn dành thời gian trò chuyện về mục tiêu, ước mơ của hai vợ chồng, về quan hệ giữa họ và về những đứa con. Giao tiếp tạo ra sợi dây liên kết đưa họ vượt qua thử thách cùng những xao nhãng trong guồng quay đầy bận rộn này. Chính mối liên hệ đó cũng sẽ tạo dựng nên các mối quan hệ chốn công sở.
“Những gì anh nói rất chính xác. Thật ngạc nhiên khi chúng ta sẵn sàng chi hàng triệu dollar đầu tư vào công việc giao tiếp và quảng cáo sản phẩm tới khách hàng, nỗ lực xây dựng lòng tin nơi họ, nhưng lại đổ ra quá ít công sức vào giao tiếp và quảng cáo tới những khách hàng quan trọng nhất của chúng ta – chính là các nhân viên. Nếu cố gắng hơn, chúng ta sẽ tin tưởng vào bản thân hơn, và ngược lại, khách hàng của chúng ta cũng sẽ tin tưởng chúng ta nhiều hơn nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ cốt lõi. Nhưng làm sao tôi có thể tăng cường giao tiếp, lấp đầy khoảng trống, đồng thời xây dựng niềm tin nữa?” cô thắc mắc, lòng tự hỏi liệu Bà và Peter có rõ điều mà cô không biết này không.
Chương 24Thêm một lượng Minh bạch và Trung thực
T
rước hết mọi việc phải bắt đầu từ con,” Bà nói. “Hãy ghi nhớ con là người nấu súp. Cho thật nhiều giao tiếp và đừng quên một lượng lớn minh bạch và trung thực vào món súp ấy. Nếu con giao tiếp một cách minh bạch và trung thực, mọi người cũng sẽ dễ dàng tín nhiệm, tin tưởng và đi theo con hơn. Cách giao tiếp của con phải chân thật và con người con cũng phải như vậy.
Nancy hiểu điều này là đúng. Mọi người đều mệt mỏi với những nhà lãnh đạo chỉ biết đọc sách vở, báo cáo và đặt câu hỏi dựa theo mấy khóa giảng dạy lắng nghe và quản lí họ từng theo học. Chẳng ai muốn đi theo những con robot. Họ cần những nhà lãnh đạo chân thật – những người luôn chia sẻ cảm xúc thật và từng trải thật sự. Họ muốn những nhà lãnh đạo và quản lý trò chuyện thật lòng và chỉ nói lên sự thật. Nancy chợt nảy ra một ý tưởng. Cô nói với Bà và Peter rằng cô sẽ tổ chức một chuỗi các buổi họp tương tác nhằm loại trừ những tư tưởng do dự nhiều nhất có thể và cũng nhằm tăng cường đối thoại hai chiều. Bằng cách này, cô không những được chia sẻ thông tin trực tiếp với nhân viên của mình mà còn có thể đón nhận những phản hồi của họ.
“Ý tưởng đó rất hay,” Peter nói. “Nhưng hãy nhớ rằng người cần chiếm được lòng tin của họ không chỉ có cô. Tất cả các quản lý đều phải kiên trì lấp đầy khoảng trống bằng giao tiếp tích cực. Việc các quản lý trò chuyện riêng với từng nhân viên trong phòng ban của mình rất cần thiết. Lòng tin cần được từ từ xây dựng với từng người, từng mối quan hệ một. Các quản lý của cô cần phải sẻ chia tình trạng hiện tại của công ty. Họ cần phải để mọi người biết vị trí của họ đang ở đâu. Họ cần biết lắng nghe những nỗi lo hay nhu cầu của nhân viên, chia sẻ với họ một tầm nhìn tương lai tươi sáng, và
giải thích vị trí của cô ở đâu trong quá trình đưa họ tới đó. Các quản lý đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng niềm tin giữa các nhân viên trong công ty. Nếu cô liên tục lấp đầy
Thêm một lượng Minh bạch và Trung thực khoảng trống bằng đối thoại tích cực, từ cấp độ toàn công ty, cấp độ tổ làm việc cho tới cấp độ cá nhân, sự tiêu cực và nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ để sinh sôi, nảy nở. Và nếu cô luôn minh bạch và trung thực khi đối thoại, ngay cả những người còn đang hoài nghi cũng sẽ tin tưởng cô. Có thể họ không đồng ý với cô, nhưng họ sẽ đặt lòng tin vào cô.”
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Nancy biết việc tập hợp tất cả lãnh đạo và quản lý cùng xây dựng niềm tin qua giao tiếp, minh bạch và trung thực không hề dễ dàng chút nào. Cô cần nghĩ ra một cách nào đó đơn giản để giải thích điều này với các lãnh đạo và quản lý, để họ bắt tay vào thực hiện. Bà đã có đáp án, nhưng đúng như cô đoán, câu trả lời ấy chẳng liên quan tới kinh doanh chút nào cả.
Chương 25Đối xử với họ như gia đình
L
àm thế nào để các lãnh đạo và quản lý hiểu được tầm quan trọng của việc này ạ?” Nancy thắc mắc.
“Con hãy làm như chúng ta bây giờ,” Bà nói. “Con hãy khích lệ họ đối xử với các thành viên của mình như gia đình.”
“Có hơi sáo rỗng quá không ạ?” Nancy đã nghe quá nhiều những câu tương tự trong thế giới kinh doanh, và cô biết những lời hứa đó sẽ không bao giờ được thực hiện.
“Để bà nói rõ cho con hiểu. Hãy coi họ là một gia đình chức năng. Điểm khác biệt là niềm tin và tình yêu. Trong những gia đình chức năng, các thành viên tin tưởng và quan tâm lẫn nhau. Tất nhiên, sẽ có những lúc cãi vã và bất đồng giống như hầu hết mọi người, nhưng lòng tin và tình yêu đã giữ họ ở lại bên nhau. Với những gia đình rối loạn chức năng, sẽ không có niềm tin hay tình yêu, và vì thế những bất đồng đã cắt đứt sợi dây liên hệ giữa họ. Những gia đình chức năng trò chuyện rất nhiều. Họ cởi mở và trung thực với nhau. Họ minh bạch và trung thực. Họ đặt lòng tin ở nhau. Và họ sẻ chia tình yêu với nhau”, Bà nói trong lúc một nhân viên vừa đi qua chào Bà và Peter để về nhà. Cô phải tham gia lớp học tại chức vào buổi chiều. Bà tạm biệt cô bằng một cái ôm ấm áp.
Sau đó Bà quay lại và tiếp tục, “Thông điệp đối xử với nhân viên như trong gia đình thực sự có ảnh hưởng; đó là điều mà mọi người đều có thể hiểu và liên hệ tới bản thân. Trước tiên là việc coi mọi người như thành viên trong gia đình sẽ thay đổi cách con đối xử với họ. Con sẽ thấy họ là những người xứng đáng để con đặt lòng tin và tình yêu, những người mà con cần đối thoại, đối xử minh bạch và
trung thực. Con muốn được họ tin tưởng thì con cần phải thực hiện những hành động cần thiết để lấy được lòng tin đó. Con chỉ nói những gì con sẽ làm, và con thực hiện đúng những gì con đã nói. Và con làm việc đó với tất cả tình yêu của con.”
Chương 26Tình yêu
V
ừa vội quay lại văn phòng, Nancy vừa nghĩ về những gì Bà nói và nhận ra rằng đúng là vấn đề tình yêu liên tục xuất hiện trong những cuộc thảo luận của họ. Bà luôn nói về việc đặt hết tình yêu và nồi súp và yêu những người xung quanh như thể họ là thành viên trong gia đình bạn. Hiển nhiên đó là thành phần quan trọng nhất làm nên món súp ngon, và đó cũng là điều mà bố cô đã đề cập rất nhiều khi còn là huấn luyện viên. Ngày ấy, ông nói rằng bạn có thể mắng mỏ mọi người và tạo nên thành công do bạn lan truyền nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây chiêu thức đó không còn hiệu quả nữa. Ngày nay, các vận động viên mong muốn giữ quan hệ tốt với huấn luyện viên của họ, và hầu hết đều muốn được huấn luyện viên quan tâm. Nancy cũng đã quan sát xu hướng này trong kinh doanh và đã tham gia rất nhiều hội nghị thảo luận về việc liệu thế hệ trẻ có đang tái định
nghĩa chốn công sở và việc lãnh đạo theo một hướng đi đúng đắn. Họ không muốn chỉ đơn giản làm việc ở đâu đó. Họ muốn tạo ra một đời sống trong những công việc mình làm. Điều này đồng nghĩa với việc sở hữu các mối quan hệ và tương tác có ý nghĩa với những nhà lãnh đạo thường xuyên giao tiếp một cách minh bạch và trung thực với họ.
Nancy chợt nhớ ra câu hỏi số một các đồng nghiệp và nhân viên của cô đặt ra là, “Liệu tôi có thể tin tưởng bạn không, và bạn có quan tâm đến tôi không?” Thực ra đây là câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đều muốn đặt ra với mọi người. Nếu mọi người biết rằng họ có thể tin tưởng bạn và bạn có quan tâm tới họ, họ sẽ theo bạn tới tận cùng trái đất. Nhưng Nancy lại chưa biết làm thế nào để có thể áp dụng điều này vào công việc. Đối xử với nhân viên như gia đình rất khó áp dụng, trong khi còn đang cố gắng thực hiện một mục tiêu vô cùng gian nan. Kinh nghiệm đã nói với cô điều ấy.
Khi tới văn phòng, cô giở sổ ra và thêm vào danh sách các thành phần cần có để nấu súp ngon.
Nấu súp với tất cả Tình yêu Lãnh đạo trong niềm Lạc quan Sẻ chia Tầm nhìn
Xây dựng Lòng tin
Lấp đầy khoảng trống bằng Đối thoại tích cực
Thêm một lượng lớn Minh bạch và Trung thực
Chương 27Tin đồn
Đ
ối với Nancy, làm CEO khó nhất không nằm ở việc điều hành công ty hay tăng cường giao tiếp giữa các nhà lãnh đạo và quản lý. Với cô, phần gian nan nhất chính là đối mặt với tất cả những tin đồn và tiêu cực còn tồn đọng trong công ty. Có tin đồn cho rằng Nancy sẽ bị thế chỗ. Lại có tin đồn khác nói rằng một công ty khác sẽ mua lại Tập đoàn Soup. Có vẻ như ngày nào cũng lại xuất hiện tin đồn mới về việc một công ty mới sẽ tới tiếp quản Tập đoàn Soup. Như để thêm dầu vào lửa, những chương trình tin tức tài chính liên tục đưa ra tính toán xem liệu Tập đoàn Soup còn có thể tồn tại được bao lâu. Nancy hiểu rằng cô không thể kiểm soát được con quái vật truyền thông. Đó là hậu quả đi kèm khi sống trong một thế giới tràn ngập tin tức 24/7. Cô coi truyền thông là “kinh thánh của những kẻ sợ hãi”, chỉ chăm chăm tập trung vào những gì tồi tệ nhất ở con người, chứ không phải những điểm tốt của họ.
Cô biết rằng mình không có cách nào để kiểm soát những bước đi của truyền thông. Không có sách hướng dẫn nào chỉ cho những người CEO như Nancy cách đối mặt với những tình huống như cô đang gặp phải. Nhưng dù sao cô vẫn có thể kiểm soát được hành động của bản thân và việc điều hành công ty. Mỗi người đều bảo vệ ý kiến của riêng mình, và họ luôn cởi mở chia sẻ những ý kiến ấy. Sau khi chia sẻ những suy nghĩ ấy họ sẽ bắt đầu cân nhắc các ý kiến khác, còn Nancy và đội ngũ của cô sẽ tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát. Cô chia sẻ thông điệp này với đồng nghiệp và khẳng định những tin đồn về công ty là không xác thực. Cô đối thoại với các nhân viên một cách thường xuyên, rõ ràng, trung thực và chân thành. Điều này tạo nên ảnh hưởng rất lớn, và các nhân viên bắt đầu tin tưởng cô hơn. Cô phát hiện ra rằng, mọi người không thể đi đến kết luận xấu nhất khi ta không cho họ cơ hội để làm thế. Cô thay thế những giả thuyết và lưỡng lự bằng chân lý và thực tế bằng cách gửi e-mail hàng ngày, tổ chức các cuộc hội nghị toàn
công ty qua điện thoại, họp hàng tuần và cập nhật tình trạng làm việc liên tục.
Cô lấp đầy khoảng trống bằng giao tiếp tích cực. Cô cũng thấy có sự tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp giữa đội ngũ quản lý và các phòng ban của họ. Cô nói với họ rằng giờ không phải là thời điểm để tiếp
tục ngồi yên trên bàn giấy nữa. “Bạn không thể quản lí nếu chỉ ngồi ở văn phòng của mình, vì vậy hãy đi xuống dưới các tầng, thăm hỏi nhân viên, trò chuyện với họ, chia sẻ những điều họ quan tâm, và nhắc nhở họ về tầm nhìn chúng ta cùng đang hướng tới.” Các quản lí làm theo lời khuyên của cô; họ tập trung tăng cường giao tiếp để củng cố niềm tin. Tất cả mọi người trong công ty đều có thể thấy tình hình đang tiến triển tốt đẹp tại Tập đoàn Soup.
Điều đó trở nên rõ ràng với tất cả mọi người trừ Ban Điều hành. Không may là Ban Điều hành chỉ toàn tập trung vào những bảng tính và con số, mà những tài liệu chỉ ra sự tiến bộ ở công ty là rất nhỏ. Những con số không phản ánh được hoàn toàn những thay đổi tích cực đằng sau. Do quá tập trung vào những con số, các thành viên Ban Điều hành không nhìn ra được tinh thần lạc quan đang sinh sôi nảy nở. Họ không nhận ra rằng giao tiếp đã cải thiện tinh thần làm việc một cách đáng kể. Họ không nhận ra rằng năng suất đang tăng dần. Và nhất là họ không nhận ra Nancy đã làm được những gì để thay đổi văn hóa công ty. Cô biết tất cả những nỗ lực này sẽ sinh ra những điều tốt đẹp khác, nhưng người ngoài thì không thể nhìn ra bởi đây không phải là việc có thể đo đạc được, và điều này làm cô thực sự bức xúc.
Mặc dù vậy, điều Nancy không nhận ra là cô hoàn toàn có thể đo được quá trình này. Chỉ đơn giản là cô cần một công cụ đo lường khác, một công cụ cô sắp tìm ra cách sử dụng.
Chương 28Công cụ đo lường mới
B
ố Nancy luôn bảo cô rằng không phải người lãnh đạo vĩ đại nào cũng biết giải đáp tất cả các thắc mắc.
Thay vì vậy, họ tiếp cận những con người thông thái hơn, những người có thể giúp họ tìm ra câu trả lời. Đó là lí do tại sao Nancy tuyển dụng Brenda. Brenda không đơn giản chỉ là trợ lí của cô. Brenda là thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) với ý định mở công ty riêng trong tương lai. Tuy mới chỉ 30 tuổi, nhưng Brenda rất giàu kinh nghiệm và kiến thức, và cô không bao giờ e ngại chia sẻ những điều ấy với Nancy. Trong quá trình chuyển giao, Brenda chia sẻ rất nhiều những ý kiến quý báu và trong số đó, giá trị nhất là thông tin cô chia sẻ về sự cam kết của nhân viên với công ty.
Cô luôn làm dịu sự phẫn nộ của Nancy khi không thể đo lường được sự tiến bộ của công ty bằng việc cho Nancy biết chắc rằng sẽ có một công cụ hữu dụng có thể làm được. Đó không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng đã được rất nhiều công ty sử dụng, và có rất nhiều bằng chứng cho thấy độ gắn kết chính là công cụ đo lường mà Nancy đang tìm kiếm. Nhiều năm qua, những công ty như Gallup13 đã đo lường mức độ gắn kết của hàng triệu nhân viên cho vô số các tổ chức. Thí dụ, Gallup sử dụng bảng điều tra 12 câu hỏi, gọi là bộ Q12, từ đó các nhân viên, dựa trên số điểm gắn kết của họ, được phân loại vào một trong các mức độ sau:
13 Gallup: Tập đoàn Gallup là cơ quan thăm dò dư luận lâu đời của Mỹ, thành lập từ năm 1935, đã và đang tiến hành rất nhiều cuộc khảo sát cho rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
1. Rất gắn kết. Các nhân viên rất hào hứng với công việc cũng như nhiệm vụ của công ty họ.
2. Không gắn kết. Các nhân viên không thực sự làm việc trước cả khi họ xin nghỉ việc. Họ có mặt ở công ty nhưng không làm việc bằng sự nhiệt tình và đam mê.
3. Hoàn toàn tách biệt. Các nhân viên không chỉ thiếu sức sống. Họ còn rút mình khỏi nhóm và tổ chức của họ.
Brenda giải thích rõ hơn với Nancy rằng các công ty có thể phân tích kết quả đánh giá để liên hệ giữa mức độ gắn kết của nhân viên với hiệu quả công việc của họ. Nói cách khác, nhân viên của bạn càng gắn kết với công ty bao nhiêu, họ càng làm việc tốt bấy nhiêu, điều này sẽ dẫn đến tăng doanh thu, gia tăng hiệu suất công việc và kích thích sáng tạo, làm tăng lòng tin khách hàng, và những chỉ số làm việc hiệu quả khác. Những khảo sát về mức độ gắn kết cũng được sử dụng để xác định tỷ số giữa những nhân viên rất gắn kết và hoàn toàn tách biệt của một tổ chức (cũng là chỉ số cho thấy sức khỏe của tổ chức đó). Thông qua một nghiên cứu mở rộng14, Gallup đã chỉ ra:
14 http://www.gallup.com/consulting/52/employee-engage ment.aspx (chú thích của tác giả)
• Trong các tổ chức vừa và nhỏ, tỷ lệ nhân viên gắn kết và hoàn toàn tách biệt là 1.5/1.
• Trong các tổ chức quy mô toàn cầu, tỷ lệ nhân viên gắn kết và hoàn toàn tách biệt là xấp xỉ 8 trên 1.
“Điều đó thực sự rất đơn giản,” Brenda nói. “Nếu chúng ta muốn trở thành một công ty quy mô toàn cầu, có nghĩa là cứ tám người trong công ty nhiệt tình với công việc, thì chỉ nên có một cá nhân đang lãng phí cuộc đời ở công ty.”
Cuối cùng, Brenda chia sẻ rằng nghiên cứu của Gallup cho thấy những tập đoàn với độ gắn kết cao có mức lợi nhuận trên mỗi cổ
phiếu cao gấp 1.6 lần các công ty cùng ngành nhưng mức gắn kết thấp hơn. Điều này quả như mật được rót vào tai Nancy, và cũng sẽ là mật vào tai Ban Điều hành nếu Nancy có thể chứng tỏ Tập đoàn Soup có được sự gắn kết và đang đi đúng hướng. Chắc chắn ban lãnh đạo có thể nhận ra tầm quan trọng của những con số này.
Nancy còn trang bị cho bản thân rất nhiều trường hợp cụ thể mà Brenda đã chỉ ra và miêu tả chi tiết về những thành công mà họ có được nhờ tập trung vào sự cam kết của nhân viên. Những công ty này có thể theo dõi mức độ gắn kết qua nhiều năm trời, và họ quả thật có thể chứng minh mối liên hệ giữa mức điểm gắn kết với doanh thu và lợi nhuận.
Nancy rất hào hứng. Cô luôn yêu thích những con số, và giờ cô đã có một con số thực sự đem đến ý nghĩa nào đó. Bằng việc đo lường sự gắn kết của công ty, cô không chỉ vẽ được bức tranh của Tập đoàn Soup trong hiện tại, mà còn cả tương lai mà Soup sẽ đi đến. Cô có thể dự đoán thành công của tương lai bằng mối liên hệ gắn kết giữa nhân viên và công ty. Cô có thể sử dụng số điểm gắn kết để xác định cô có đang thành công trong nỗ lực tạo ra nền văn hóa đúng đắn hay không. Bà bảo món súp không nói dối, và sự gắn kết đem đến một phương thức ý nghĩa và quyền năng để đo xem cô đang làm món súp tốt đến đâu.
Điều này khiến Nancy và Brenda phải lưu tâm đến một điểm quan trọng không kém. Bởi đo lường gắn kết là không đủ. Sau khi đo, họ phải vạch ra kế hoạch để cải thiện nó, sau đó thực hiện với mọi cấp bậc trong công ty. Vậy đâu là cách tốt nhất để cải thiện sự gắn kết của nhân viên? Hy vọng cô có thể tìm ra câu trả lời ở Quán Súp của Bà.
Chương 29Mối quan hệ
K
hi Nancy bước vào Quán Súp của Bà, cô nghe tiếng nhân viên đằng sau quầy gọi to, “Chào mừng quý khách đến với Quán Súp!”. Rõ ràng đây là nhóm người thực sự bị cuốn hút vào công việc. Khi cô hỏi Bà và Peter những kiến thức về khái niệm và cách cải thiện mức độ gắn kết, cô không ngạc nhiên khi biết Peter thông thạo khái niệm này và họ dùng những cách thủ công để đo lường tỷ lệ gắn kết. Với chỉ 20 nhân viên, không khó để tính toán họ có đạt tỷ lệ nhân viên gắn kết và tách biệt là 8/1 hay không. Tuy nhiên, Peter và Bà lại sử dụng thuật ngữ của riêng họ để chỉ mức độ gắn kết:
• Nóng, để chỉ nhân viên rất gắn kết
• Ấm, để chỉ nhân viên không gắn kết
• Lạnh, để chỉ nhân viên hoàn toàn tách biệt
Bà tâm sự, với bà, sự gắn kết chính là những mối quan hệ và việc đối xử với mọi người như gia đình, “Các mối quan hệ là nguyên liệu làm cho cuộc sống và công việc thêm ý nghĩa, thêm hương vị và kết cấu, và đó là những thứ cần thiết để làm nên món súp tuyệt vời.”
“Các mối quan hệ làm nên tất cả,” Peter bổ sung. “Dù điều này có vẻ như chỉ là đạo lý thông thường, có thể tin hoặc không, nhưng rất nhiều nhà quản lý và lãnh đạo trong giới kinh doanh luôn cố gắng tách biệt quan hệ công việc và cá nhân; nhưng sự thật là những mối quan hệ nơi công sở chính là quan hệ cá nhân, và chúng cần thiết nếu cô muốn làm tăng tính gắn kết để tạo nên thành công. Nghĩ mà xem. Nghiên cứu của Gallup chỉ ra rằng những nhân viên cho rằng người quản lý quan tâm đến họ thường trung thành và làm việc năng suất hơn những người không nghĩ như vậy. Nhân viên có bạn thân tại nơi làm việc càng gắn kết hơn. Những nghiên cứu khác cho thấy yếu tố quyết định nhất trong việc ra đi hay ở lại với công việc là
mối quan hệ của nhân viên với người quản lý hay sếp của họ. Tất cả phụ thuộc vào quan hệ. Cô cần có quan hệ tốt với đội của cô nếu cô muốn xây dựng một đội ngũ đáng mơ ước”. Sau đó Peter tổng hợp những gì họ đã thảo luận vài ngày qua về niềm tin, đối thoại, tình yêu, và những mối quan hệ.
Đối thoại, niềm tin, và tình yêu tạo nên nền tảng cho bất kỳ mối quan hệ thành công nào. Không có đối thoại, niềm tin, và tình yêu, mối quan hệ của bạn sẽ không vững chắc; không có mối quan hệ vững chắc, bạn sẽ không thể có một đội ngũ vững mạnh; và nếu bạn không sở hữu đội ngũ vững mạnh, thì bạn sẽ không thể có một tổ chức vững vàng. Những mối quan hệ là cơ sở để xây dựng đội ngũ và tổ chức thành công.
Chương 30Súp là để thưởng thức cùng nhau
Đ
ối xử với mọi người như gia đình và xây dựng các mối quan hệ thật chẳng dễ thực hiện chút nào”, Nancy nói, nghĩ đến lịch làm việc và những yêu cầu công việc cũng như cuộc sống cá nhân của cô. “Con còn chẳng có thời gian cho mối quan hệ với chồng và lũ trẻ nhà con, huống chi là quan hệ công việc.”
“Xây dựng quan hệ chắc chắn không phải là điều dễ dàng,” Bà nói. “Các mối quan hệ cần có thời gian. Chúng cần nỗ lực và lòng nhiệt tình. Và Bà phải nói thật. Bà e rằng trong thế giới ngày nay, chúng ta quá bận rộn với công việc, sự nghiệp, những danh sách việc cần làm, công nghệ, nhiệm vụ kiêm nhiệm, và dự án đến nỗi chúng ta đang quên mất tầm quan trọng của những mối quan hệ. Chúng ta dành nhiều thời gian nói chuyện trực tuyến với những người ta không quen biết hơn là nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Chúng ta sống trong nhà mình như những người lạ, chẳng dành thời gian gây dựng mối quan hệ với những đứa con của chúng ta. Và lũ trẻ của chúng ta thì quá bận rộn để lên mạng và nói chuyện điện thoại hơn là nói chuyện với bố mẹ chúng. Chúng ta sống những cuộc sống riêng biệt, chăm chú vào những dòng tin nhắn thay vì đối diện với người ngồi trước mặt mình. Và khi đi làm, chúng ta lại quá bận rộn tạo dựng thành công mà quên mất phải gây dựng mối quan hệ mới có thành công.”
Bà đang thuyết phục được cô: “Chúng ta cần quay lại với kiến thức căn bản và ghi nhớ rằng chính mối quan hệ mới là nhân tố và nền tảng tạo dựng gia đình hạnh phúc, đội ngũ tuyệt vời và tổ chức vững mạnh. Con người sinh ra cho những mối quan hệ, và món súp làm ra để thưởng thức cùng nhau. Chúng ta phải đầu tư cho con người và gây dựng các mối quan hệ. Như Marty luôn nói, ‘Chất
lượng công việc và cuộc sống con người được quyết định bởi chất lượng các mối quan hệ của họ.’ Trong khi những mối quan hệ vĩ đại được xây dựng trên cơ sở niềm tin và tình yêu, thì nó cũng vận hành theo hướng ngược lại. Thông qua những mối quan hệ, con có thể xây
Súp là để thưởng thức cùng nhau dựng lòng tin và sẻ chia tình yêu một cách mạnh mẽ hơn. Khi đặt những mối quan hệ lên hàng đầu, cuộc sống và công việc của con sẽ thú vị và ý nghĩa hơn rất nhiều, và đương nhiên cũng dễ dàng hơn.”
Chương 31Luật lệ cứng nhắc sẽ dẫn đến nổi loạn
K
hi nghĩ về những gì Bà vừa nói,” Peter nói thêm, “tôi nghĩ đến câu nói nổi tiếng của Andy Stanley15. Ông ấy nói ‘những luật lệ cứng nhắc sẽ dẫn đến sự nổi loạn.’ Rất nhiều nhà quản lý chỉ tập trung
vào những quy tắc họ muốn người khác tuân theo, nhưng nếu thiếu các mối quan hệ, mọi người sẽ không có động lực để tuân theo.”
15 Andy Stanley: một diễn giả nổi tiếng và tác giả của nhiều đầu sách kĩ năng lãnh đạo và quản lý gây tiếng vang
Nancy xen vào, “Điều này cũng giống việc huấn luyện. Bố tôi là huấn luyện viên, ông luôn nói với tôi rằng chìa khóa dẫn đến thành công là luôn dành thời gian tìm hiểu các tuyển thủ của mình và cải thiện quan hệ với họ. Ông đặt ra nhiều luật lệ, nhưng các cầu thủ đều yêu mến ông, nên họ sẵn sàng nghe theo.”
“Làm cha mẹ cũng vậy,” Bà bổ sung. “Khi người ta dành thời gian cho các con và các cháu của mình,” bà vừa nói vừa vòng tay qua Peter, “và nuôi dưỡng mối quan hệ với chúng, chúng sẽ ít chống lại những quy tắc do họ đặt ra hơn.” Sau đó Peter lại viết lên tờ khăn ăn để Nancy và Bà có thể thấy:
a
“Tuyệt đấy, Peter ”, Bà nhẹ nhàng khẳng định. “Bà cũng nói thêm rằng mọi sự thay đổi đều cần đến mối quan hệ. Chúng ta thay đổi thông qua mối quan hệ tâm linh với Chúa và với gia đình, với những người thầy và người hướng dẫn chúng ta, còn chúng ta thay đổi người khác thông qua mối quan hệ của ta với họ. Chúng ta chỉ có thể thay đổi mình và thay đổi người khác bằng những mối quan hệ.”
Chương 32Bận rộn và Căng thẳng là Kẻ thù
T
ối đó, Nancy đưa chó đi dạo trong lúc những cậu con trai của cô đang ở sân bóng còn chồng cô thì đưa con gái đến lớp dạy nhảy. Cô chợt đứng sững lại, trong đầu nghĩ đến sự trống rỗng và buồn tẻ của khu phố này. Cô cảm thấy như bị buộc tội bởi những lời của Bà và Peter. Cô nhận ra mình cũng là một trong những người có lỗi. Bao năm nay, cô luôn cho rằng con người nên đặt những mối quan hệ ra khỏi công việc, chứ không phải trong công việc. Thực tế, cô chưa từng nghĩ sẽ coi ai đó là bạn trong công việc trước khi gặp Brenda. Cô tin vào những thủ thuật, số liệu marketing và luôn tránh để quá thân thiết với bất kỳ ai – đặc biệt từ sau khi bố cô qua đời. Cô đã bỏ quên bài học ông từng dạy cô, không phải bài học ngôn từ mà là cách ông đã hướng dẫn và răn dạy cô.
Ông đã xây dựng được những đội bóng đáng mơ ước nhờ những mối quan hệ của ông với họ, và ông đã làm nên một gia đình hạnh phúc nhờ luôn coi mối quan hệ với con cái là ưu tiên hàng đầu.
Mặc dù Nancy đối với con cái cũng vậy, song gần đây cô quả thực không dành nhiều thời gian bên chúng. Cô định sẽ thay đổi điều này ngay sau khi Tập đoàn Soup vận hành ổn định trở lại. May mắn, gia đình cô vẫn bền vững, và đó chính là do những mối liên kết họ đã cùng tạo ra. Cô biết đây chính là những mối quan hệ mà cô và các lãnh đạo cùng nhân viên tại Tập đoàn Soup cần nếu họ muốn thay đổi cả công ty. Cô cũng nhận ra quá trình ấy cần bắt đầu từ chính cô. Cô nghĩ đến cái ngày Kathryn bước vào phòng của cô, cái cách cô không hề nhận thấy sự tồn tại của cô ấy. Chẳng trách Kathryn không chia sẻ ý tưởng của mình nữa. Để làm gì? Khi Nancy còn chẳng buồn nói chuyện và gây dựng lòng tin nơi Kathryn.