🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Singapore Của Tôi: Câu Chuyện Của Một Phụ Nữ Khách Gia Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Hắn Đến Trước Mưa Dông?!(1) Hắn Đến Trước Mưa Dông!?(2) Hắn Đến Trước Mưa Dông?!(3) Mắt Biếc Gợn Sóng(1) Mắt Biếc Gợn Sóng(2) Hàn Thiên Vũ! Sao Cậu Nỡ. Cậu Cũng Rất Cô Đơn Phải Không? Tuổi Thơ Trong Đôi Mắt Cậu. Your Name. Hắn Là Thiên Tài À?(1) Hắn Là Thiên Tài À?(2) Hẹn Hò? Định Mệnh Thanh Xuân Của Chúng Ta Ngược Xuôi Ngang Dọc, Hóa Ra Em Vẫn Ở Đây Sóng Gió Bắt Đầu Cây Non Đã Đến Lúc Phải Chống Chọi Với Bão Dông Ánh Sáng Le Lói Của Sự Thật Mắt Mờ Màn Sương Cuộc Đời Ai Biết Trước Đâu?(1) Cuộc Đời Ai Biết Trước Đâu?(2) Ngoại Truyện 1: Đại Thiếu Gia Hà Vương. Đốm Tàn Thắp Đèn https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hắn Đến Trước Mưa Dông?!(1) PHẦN I. THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG Chap 1. Hắn đến trước mưa dông?!(1) Đùng... Đùng... Tiếng sấm vang rền từng đợt liên hồi, những tia chớp khổng lồ thay phiên nhau rạch ngang bầu trời trong đêm tối. Gió thổi rất mạnh, rít lên từng hồi, cuốn theo những chiếc lá vàng bay tứ tung trên hè phố. Âm thanh vang rền của sấm và tiếng rít của gió thật khiến người ta ám ảnh, nhất là trong đêm tối như thế này... Không một bóng người... Thế nhưng lại có một chiếc xe ô tô, đối chọi với thời tiết, lao nhanh trên đường về nhà. Trong xe. - Anh à, thế này chắc sắp có bão đấy!- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút lo âu của một người phụ nữ vang lên. - Sấm chớp thế này, khổ thân con bé phải ở nhà mà không có chúng ta!- Người đàn ông quay sang nhìn vợ với vẻ lo lắng không kém. https://thuviensach.vn Một bé gái ngồi rúc vào lòng người phụ nữ, tuy bịt chặt tai vì sợ sấm nhưng vẫn run run, cố nói:" Ba mẹ đừng lo, chị Xuân Xuân không nhút nhát như con đâu! Hức hức..." Bà mẹ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc con:" Con gái ngoan, đừng khóc, sắp về đến nhà với chị Xuân Xuân rồi!"- Bà an ủi con như vậy, nhưng vẫn quay sang dặn chồng:" Anh cứ đi bình tĩnh, thời tiết thế này nguy hiểm lắm... Với lại, con bé còn ở nhà với một đám vệ sĩ với người hầu cơ mà...!" Người chồng gật đầu, ông sẽ bảo đảm an toàn cho cả nhà mà... Rầm... Tiếng động vang trời, át cả tiếng sấm sét đang vang lên rền rĩ... Chiếc xe bị va chạm mạnh, lao thẳng vào gốc cây cổ thụ ven đường rồi lật úp. Chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn. Chỉ trong một phút tích tắc, thần chết đã cướp đi linh hồn của cả một gia đình... Tại một căn biệt thự sang trọng vẫn còn rực rỡ ánh đèn. - Tiểu thư, xin tiểu thư đi ngủ sớm ạ! - Không sao đâu. Ta ngồi đợi ba mẹ thêm một chút nữa. - Vâng, tiểu thư đừng lo. Chắc là ông bà bị kẹt xe vì thời tiết thôi ạ.- Cô hầu nữ nhẹ nhàng nói khi thấy vẻ mặt ngóng trông và có phần bất an của cô chủ. Reng... Reng...( tiếng chuông điện thoại) Dường như đã chờ đợi từ rất lâu rồi, nhanh như tên bắn cô bé nhấc chiếc máy điện thoại lên, áp vào tai nghe. https://thuviensach.vn - Alo, xin hỏi đây có phải là người nhà ông bà Mai Văn Vĩ không ạ? Sao lại là giọng nói này cơ chứ? Giọng nói cấp bách nhưng ẩn chứa trong đó là sự buồn bã tang thương. Đây không phải là giọng nói mà cô bé mong chờ.Tim cô bỗng dưng đau nhói như dự cảm có chuyện chẳng lành:" V... Vâng..." " Xin cô hãy đến đây ngay. Ông bà và một cháu bé đã tử vong vì tai nạn!"- Người đàn ông thông báo tin tức đối với ông mà nói đã quá quen thuộc, nhưng không biết đối với một cô bé mới 13 tuổi, đó là một trận sấm sét kinh hoàng khiến cả bầu trời vụn vỡ. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tất cả biến mất chẳng còn lại gì. Cô bé đứng im như phỗng, đau đớn đến đỉnh điểm... 5 năm sau... -kính thưa quý vị và các bạn! Dự báo thời tiết hôm nay trời nắng đẹp... " Bíp" " Trời nắng là đủ rồi... Đi học thôi!" Mai Tuyết Xuân xách chiếc cặp đeo lên vai. Nó bình tĩnh sửa soạn lại áo quần rồi ung dung dắt chiếc xe ra ngoài cửa... " Chào cả nhà con đi học ạ!" Nó bật ra câu nói ấy như một thói quen 5 năm trước đây, dẫu nó biết rằng lời chào ấy sẽ tan vào khoảng hư vô... Nó đến trường với một tâm trạng rất tốt. A, dự báo thời tiết đúng là rất chuẩn nha. Nó yêu buổi sáng vô cùng. Âm thanh nhộn nhịp của xe cộ, tiếng chim hót líu lo trong nắng sớm bình minh, những giọt sương còn đọng lại trên lá long lanh... như những giọt nước trong lành tưới mát tâm hồn nó vậy... https://thuviensach.vn Nó bước vào lớp với thần sắc của một thiếu nữ 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. " Sư tỉ, chào buổi sáng" Châu Ngọc vỗ vai nó. " Nè, hôm qua có coi phim của Đại thần không vậy?" Đại thần? Ai? Dương Dương? Luhan? Lý Dịch Phong? Kris? Vương Nguyên? Bao nhiêu gương mặt của chư vị Đại thần gì gì đấy hiện lên trong đầu nó. Thấy khuôn mặt nghệt ra của Tuyết Xuân, bất giác Châu Ngọc tụt hứng. Nhỏ bạn chép miệng, thở ngắn than dài. Toàn là những câu khuyên bảo nên học tập nó quan tâm đến các idol hay phim ảnh gì đấy cho tươi đời. Nhỏ nói mà giọng đọc truyền cảm như kể chuyện. Tuyết Mai muốn tỉnh mà không thể tỉnh nổi. Than ôi, mới sáng sớm mà... " Em nói cho tỉ nghe, tóm lại...Ai? Hở? Hôm nay có đại thần đến á???" Giọng Châu Ngọc hét lên, chứa đầy sự ngạc nhiên và phấn khích, làm nó giật mình tỉnh ngủ. " Ơ, chẳng phải nó thấy trai đẹp là quên luôn mình hay sao?" Tuyết Xuân tròn mắt khi thấy nhỏ bạn đã bắn tiêu sang vùng đất tin tức. "wei, zai đẹp à nha... Mới chuyển đến trường mình sao? Debaek..." " Phải, bạn tui học cùng cậu ấy gọi điện đến nói trường mình thật là có diễm phúc khi cậu ấy chuyển đến đấy!!!" "Oa kì tích , kì tích, kì tích của tạo hoá đấy" .... " Cũng chỉ là một người chuyển đến thôi mà. Có gì đâu mà làm quá lên thế?" Nó chép miệng, cười trừ. Nó chưa bao giờ để ý mấy chuyện vớ https://thuviensach.vn vẩn ấy. Nó không bao giờ nghe... Nhưng thật kì lạ... Nó đưa tay chống cằm, mắt nhắm hờ nhưng không thể kiểm soát đôi tai của mình. Chúng cứ dỏng lên nghe như háo hức lắm... "Thánh đến, thánh đến anh em!!" " Thánh" là một thuật ngữ chỉ các thầy cô giáo mà bọn trong lớp gọi. Sở dĩ nó sinh ra là vì thầy cô có đủ nghìn mắt nghìn tay để nắm thóp học sinh bất kì lúc nào... Than ôi, thánh vào một lát, cảm tưởng cả lớp học như một thánh đường ... Vâng, tất cả là của ngài tất... Đó là trong suy nghĩ của Tuyết Xuân. Nhưng đối với các bạn khác, đặc biệt là hội con gái, và đặc biệt hơn là trong sáng hôm nay... "Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới. Các em cho một tràng pháo tay để chào đón bạn nhé!" Nó mở to mắt xem đó là thánh nhân phương nào mà làm bọn con gái hồn xiêu phách lạc thế... Một cậu bạn bước vào... Khí chất của cậu ta xuất hiện khi xác chưa đến nơi. Cậu ta xuất hiện với gương mặt xuất thần. Cậu ta đứng trên bục giảng mà tựa như trong tranh vẽ... Gương mặt đẹp không tì vết, không một chút khuyết điểm: đôi mắt sâu thẳm, huyền bí, khiến ai đã lọt vào thì khó mà thoát được, chiếc mũi nhỏ vô cùng cân đối cùng xương quai hàm cực kì quyến rũ... Dường như cậu ta chính là một món quà của tạo hoá, hay đúng hơn nữa là một thiên thần ghé chơi chốn nhân gian... https://thuviensach.vn " Chào các bạn! Mình tên Hàn Thiên Vũ. Mình là một chàng trai hoàn hảo, ưu tú, đến giờ vẫn chưa từng yêu ai... Mình đồng thời là một người nghị lực, lấy trí thông minh làm tiêu chuẩn hàng đầu. Mình còn là một con người hết sức khiêm tốn. Ngoài ra... Ah mình nói hơi nhiều chút... Ngày hôm nay rất vui khi được gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ..." Hắn chưa nói hết câu, bọn con gái đã đổ từ bao giờ. Tuyết Xuân, nó cũng là con người, nó yêu mến cái đẹp, lại là con gái, nó lại càng si mê, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn... Nhưng chính cái thói nói lắm ngay từ lần gặp đầu tiên của hắn lại như một gáo nước lạnh, một cái đánh thật đau kéo nó ra khỏi giấc mộng chập chờn của sự thẫn thờ- một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc cũng như trong trái tim nó... Ngay ngày hôm ấy, hắn đã làm nó bốc hỏa lên đầu... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hắn Đến Trước Mưa Dông!?(2) "Được rồi, được rồi... Thiên Vũ. Cô xếp chỗ ngồi cho em nhé..." Cô cười mà bật ra thành tiếng vì lần đầu tiên thấy một em tự tin đến như vậy, nhưng cũng có thể là vì gương mặt đẹp vô đối khi tự cao tự đại của hắn. "Vậy đi!" Cô nói giọng quả quyết:" Hay là em ngồi cạnh Tuyết Xuân nhé? Bạn ấy là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp, lại rất tốt và nhanh nhẹn nữa... Cô tin là bạn ấy sẽ giúp em sớm quen với môi trường học tập ở đây..." Từ " hay là" được cô nói hay quá! Hic... Cô hỏi mà như không...ai chẳng hiểu rằng cô đang chỉ định chứ... Sấm chớp đang ùn ùn kéo đến trước mặt nó. Ôi mẹ ơi, chết mất thôi... " Dạ được ạ!" Hắn đáp với gương mặt "hớn hở như một đứa trẻ được quà", tung tẩy chạy đến ngồi cạnh nó. Bất giác nó bồi hồi xúc động. Phải, nó rung cảm trước gương mặt của hắn, bởi vì... trông giống gương mặt của ông Sáu khi nhìn thấy bé Thu lần đầu tiên trong truyện ngắn" chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng quá! Chắc nó tưởng nó chết ngạt. Nhưng nó đâu có để ý rằng tất cả con gái trong lớp đều nhìn nó bằng ánh mắt ghen tỵ, đều cho rằng kiếp trước nó đã cứu cả thế giới, rằng nó đã được thần linh ban phước kinh lắm, rằng nó đã tu hành vạn kiếp mới được hưởng diễm phúc lớn như vậy... Oài, cần thì tôi cho hết đấy nhé... Nó muốn nói ra nhưng sao được...cô đã chỉ định rồi mà... https://thuviensach.vn " Chào cậu, cậu có cái tên đẹp thật!" Thiên Vũ nhìn Tuyết Xuân, đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay của nó. Hắn cười, không chỉ là nụ cười ở trên môi, mà còn là nụ cười nơi ánh mắt. Nó bối rối bắt tay hắn... Chẳng lẽ lại để người ta chờ như vậy. Đó không phải là cách ứng xử của nó, cũng chẳng phải cách cư xử lịch sự... Chẹp, dù gì cũng chỉ là cái bắt tay thôi mà... Nhưng có thực là nó nghĩ vậy không? Bất chợt Châu Ngọc vỗ vai nó:" Này, đừng đờ ra như thế!" Nó giật mình, luống cuống." Ứng xử linh hoạt, linh hoạt đi... tỉ phải chủ động bắt chuyện với người ta một chút. Cơ hội ngàn năm có một đấy..." Nhỏ thì thầm, nhắc khéo nó. Nhưng lạ chưa, chẳng đợi đến lượt nó đâu nhé. Hắn ngồi đấy, nói chuyện đến quên cả thì giờ. Bọn con trai bị hắn hút lại một chỗ, nói chuyện cười long trời nở đất. Bọn con gái chốc chốc lại đi ngang qua chỗ hắn. Hắn bắt chuyện, rồi lại trêu vài câu... Ái dà, thích nghi nhanh gớm,có khiếu hài hước phết nhỉ... "Tùng... tùng.. tùng..." Trống vào tiết hai. Thiên Vũ ngồi bên cạnh nó, chẳng khác nào thằng tăng động. Than ôi, hắn lại tiếp tục quẩy tung mù cái xóm ấy lên. Ngồi bàn kế bên phải là Châu Ngọc và Minh Tú. Ngồi kế bên trái là Thiên Minh và Tuấn Cường. Ngồi đằng trước là Mỹ Hà và Vũ Thịnh. Hic, đúng là tam giác quỷ mà. Sao số nó khổ quá vậy... Nhìn bốn xung quanh nó mới thấy bàn dưới để trống. Thảo nào hôm nay nó cứ thấy thiêu thiếu. "Đúng rồi, đại sư huynh đâu rồi đấy nhỉ?" Cửa lớp hé mở... Một cậu học sinh cúi người, rón rén bò vào lớp... https://thuviensach.vn " Hoàng Đông Quân, đến muộn 90 phút so với quy định của lớp học và nhà trường. Ghi sổ lần thứ ba mươi hai". Giọng cô giáo vô cùng lạnh lùng, không chút biểu cảm, chỉ để lại trên mặt cậu học sinh kia những xót xa, nghẹn ngào không nói thành lời. "Ôi chao, đại sư huynh ơi, sao..." "Ngủ quên, ngủ quên, ehe" Biết trước được câu hỏi ngàn năm như một của Châu Ngọc, cậu ta trả lời mà không do dự. Ơ, mà sao phải do dự nhỉ. Tội do cậu ta làm thì cậu ta phải biết chứ... Cậu ta đưa mắt nhìn Tuyết Xuân, chợt bắt gặp một cậu bạn xa hoắc xa huơ đang ngồi vắt chân chữ thập, xoay người 90 độ nhìn mình. Nó cứ tưởng hai người sẽ trố mắt nhìn nhau.Nào ngờ... Một giây... hai giây... ba giây..."Ô hô, xin chào người anh em. Mới chuyển đến hả?" Với khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khó tả, Đông Quân giơ tay ra bắt tay với hắn, trông bộ dạng còn vui vẻ hơn cả lúc huynh đệ chia xa lâu ngày mới gặp. "Cậu tên gì thế?" Hả, câu hỏi này là sao? Tuyết Xuân ngạc nhiên quá đỗi. Đã đến lúc nó cạn lời với hai tên giặc này. " này, hai em kia! Hai em đang làm trò vui cho lớp học đó hả. Mời hai em ngồi xuống không tôi cho ra ngoài ngay bây giờ." Giọng cô quả quyết, nhắc tất cả đang là giờ học. Hai tên này ngồi xuống. Xong, bây giờ phiên chợ sắp bắt đầu. Nó là một học sinh ưu tú, xuất sắc trong mắt thầy cô. Sở dĩ nó học giỏi được như vậy , ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực ra không ngừng nghỉ của nó ra, có quá nửa là nhờ vào trí thông minh trời phú- đó là cái gốc rễ để làm nên https://thuviensach.vn một Tuyết Xuân- một con Phượng Hoàng bay lên lên cao ngút tầm mây mà không có gì ngăn cản được... Nhưng cái trí thông minh thiên bẩm ấy lại khiến nó trở nên ngang bướng, nghịch ngợm. Nó biết cái gì phải và không phải, nen và không nên. Những tiết nào cần học, nó sẽ học rất tử tế. Nó sẽ thôi miên vào bài giảng. Còn những tiết nào nó xác định chẳng cần học đến, nó sẽ thả hồn hoà chung vào bầu không khí lễ hội buôn dưa lê bán dưa chuột với lớp. Tiết này buồn ngủ quá. Cô toàn đọc sách cho chép không. Vả lại cũng chẳng quan trọng gì. Thôi thì nói chuyện chút cho khuây khỏa vậy. Thế là phiên chợ có thêm một thành viên mới: Mai Tuyết Xuân! https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hắn Đến Trước Mưa Dông?!(3) Nhóm của nó vốn như một cái chợ nhỏ, nhưng công suất thì thuộc top đệ nhất thiên hạ. Nay thêm một thành viên mới, một mình hắn công suất bằng ba người, thì cung xỉ( chúc mừng), chợ đã được thăng bổng thành Đệ nhất chợ( không phải thuộc top nữa nha!) Ngồi nói chuyện với tên này hay đáo để. Hắn nói chuyện rất hài hước, hắn biết pha trò, biết kết hợp với người khác để duy trì cuộc nói chuyện. Nghe hắn nói, nhìn cách hắn hoà nhập với mọi người, không ai nghĩ hắn chỉ là một học sinh mới chuyển đến đây. " Em học sinh kia, em mới chuyển đến mà đã gây nhiễu sóng khu vực đó rồi hay sao? Yêu cầu em ngồi yên ngay cho tôi."- Cô giáo nhắc nhở Thiên Vũ. Bị cô nhắc, hắn ngồi yên ngay tại một chỗ, mắt đảo bốn xung quanh, miệng lẩm bẩm:" Sóng chỗ này bắt tốt lắm mà cô. Là Wi-fi xuyên lục địa đấy ạ..." "Xàm xí! Kĩ năng quá kém!"- Nó bĩu môi. Ngoại trừ hắn, những đứa còn lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ. Học trò là vậy-nhất quỷ nhì ma, cô nhắc một đứa thì một đứa im lặng, còn lại không quan tâm. Châu Ngọc gọi với sang chỗ Đông Quân:" Này, https://thuviensach.vn đại sư huynh, hôm qua thánh gọi điện thoại về nhà, sư phụ với sư nương xử huynh sao vậy?" " Còn gì khác ngoài một trận răn đe chứ?"- Tuyết Xuân quay sang nói với Châu Ngọc rồi lại ngoảnh xuống dưới nhìn cậu bạn. Đông Quân chép miệng, tỏ rõ đau khổ:" Răn đe thì đã tốt. Đại ca và đại tỉ cho tôi một trận nên thân!" " Chẹp chẹp, tàn nhẫn quá!"- Thiên Minh vỗ vai an ủi, và nhận được ngay sự đồng tình hiếm thấy của Đông Quân. "Nếu là tui, tui sẽ đánh cho nó một trận nên thân rồi bỏ đói nó vài bữa!" Minh nói luôn, giọng tỉnh queo như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu ta, làm mặt Quân xị xuống. Ha ha... xem ra mọi người họp chợ rất là xôm tụ nha, nhưng chẳng mấy ai để ý rằng có một đứa đang dỏng tai lên nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Một tiếng hét lên làm tất cả tỉnh dậy khỏi cơn mê:" Gì cơ? Mafia? Băng đảng? Trùm xã hội đen? Nhà các cậu làm ăn bất chính sao? Hở?" Thấy bộ mặt ngô nghê và ngạc nhiên cùng câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên Vũ, cả nhóm muốn cười mà không được, muốn khóc cũng không xong, đành nghệt mặt ra. " Phim gì đấy?" Hắn chữa thẹn nhanh gọn bằng giọng nhỏ nhẹ cùng nụ cười chết người. Khục khục khục... ha ha ha... hi hi hi... Thật hết chịu nổi mà. sao trên đời lại có người như thế chứ... Cả nhóm cười không ngậm được miệng. https://thuviensach.vn " Cái chỗ đấy hôm nay quá lắm rồi đấy nhé! Tôi yêu cầu các em ra ngoài đứng cho tôi!" Cô giáo tỏ rõ bực mình với gương mặt như sát thủ:" Tôi sẽ cho các em vào sổ đầu bài ngồi!" Những đứa khác thì không sao, nhưng đối với nó thì đúng là sấm chớp đùng đùng." Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ghi sổ cũng như ra khỏi lớp đấy!"- nó thở ngắn than dài... "Còn tui mới chuyển đến đã bị ghi sổ đen rồi nè!"- Hắn ta nói với mặt buồn thiu nhưng mắt thì liếc ngang dọc và gương mặt nom vẻ thích thú lắm...Hic...phấn khởi gớm nhỉ. Kì quái. Nó đang yên đang lành bao ngày không sao, trong một số tiết nó vẫn nói chuyện như vậy mà chẳng việc gì, vậy mà hôm nay hắn chuyển đến ngồi cạnh nó thì thế này đây.Hic... Chắc tiết sau nó phải ngồi yên, quên hết mọi sự đời thì mới trong sạch quá... Nhưng nó không biết, chữ yên chỉ có trong từ điển của nó mà chưa từng xuất hiện trong đầu hắn... Tiết tiếp theo... Hắn ngồi ngó ngoáy không yên mặc cho bốn xung quanh chẳng ai tiếp chuyện với hắn. Thế là hắn quay sang nói chuyện với nó. Hắn nói hết phim kiếm hiệp, hết kể chuyện cười rồi lại đến cái chuyện ở đâu đâu... làm nó không thể tập trung trung nổi. Nó bực mình quá, cấu hắn một cái, hắn chỉ kêu" á đau" rồi lại nói tiếp:" Đấy, lại nói đến đau nhé"...bla bla.. Nó chẳng buồn nhắc nhở nữa, mà nhắc đến thì chẳng khác nào vạch ra đề tài để hắn nói chuyện. Dù nó không thể tập trung nổi vào bài giảng của cô nữa nhưng vẫn tặc lưỡi bơ đi. Than ôi, con giun xéo lắm cũng quằn, cơn tức giận không kìm nén nổi nữa, nó đứng phắt dậy, hét lên thật to... https://thuviensach.vn " Câm miệng" Cả lớp quay lại nhìn nó, mắt như hai quả trứng gà. Bấy giờ nó mới phát hiện ra rằng nó mắc phải tội tày trời. Nó gắt lên đúng lúc cô giáo đang nói. Ôi chao, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, chỉ vì không kìm nén nổi bản thân mà nó phải hứng những tia lửa điện mà cô giáo phóng đến chỗ nó. "Em ra ngoài cho tôi. Sổ đen hôm nay có rất nhiều chỗ trống đấy." Cô nói với giọng giận dữ có thể nuốt chửng nó. Nó nhấc chiếc mông ra khỏi khỏi ghế, lê lết ra ngoài cửa sổ. Một học sinh như nó cũng có lúc lâm vào thảm cảnh thế này đây... Chỉ trong ba tiết học, nó đã bị đuổi ra ngoài và lần đầu góp mặt trong sổ đầu bài những... hai lần liền... Hắn đến mà tạo ra biết bao mưa gió... dẫu trời nắng đẹp thế này...Hic hic https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Mắt Biếc Gợn Sóng(1) Hu hu...sao nó khổ quá vậy trời nè... Hắn đến nội trong một ngày đã phá tanh bành hình tượng mà nó xây dựng bấy lâu nay. Hic... Nhưng khổ nỗi, nó thở ngắn than dài cũng thế thôi, bởi cái bản mặt đáng ghét của hắn kia chẳng mảy may để ý đến nỗi thống khổ của nó. Hừ... Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết tay... Nghĩ vậy nên nó cười đắc ý lắm. Nhưng đời đâu hay chữ ngờ, nó đâu biết bên cạnh đang có một người nhìn nó bằng đôi mắt nham hiểm khó đoán cùng nụ cười ranh mãnh... Giờ Sử... Thầy giáo dạy là một ông thầy khó tính. Trong giờ thầy dạy không đứa nào dám ho he, nhúc nhích. Ấy vậy mà có một sự cố xảy ra làm cả lớp cười không ngậm miệng nổi... "Này, cả lớp này có nghe tôi nói gì không vậy? Này mấy cô cậu kia, nếu có buồn ngủ quá, thì đi xin cho tôi một cái giấy chứng minh buồn ngủ, có cả chữ kí thầy Hiệu trưởng vào đấy, rồi tôi sẽ cho cô cậu biến cái bàn thành cái giường."- Thầy đập tay xuống bàn, làm cả lớp giật mình. "Vừa rồi tôi nói, cô cậu có hiểu gì không?"- Cả lớp ngẩng mặt lên, mồm há hốc, mặt nghệt ra. https://thuviensach.vn Thầy giáo trừng mắt:"không à? Tôi chưa từng thấy lớp nào như lớp này nhé!"- Nói rồi thầy tiến về phía bục giảng với tốc độ bàn thờ. Bịch... Thầy ngã oạch một cái... Cả lớp không ai dám cười to, chỉ là tiếng khúc khích trong gượng ép. Nó quay sang nhìn hắn, hắn cười hở mười cái răng. Hê hê, cơ hội ngàn năm có một đây rồi... Nó thò tay cấu vào hông hắn. Việc làm này xảy ra phản ứng hóa học ngay lập tức. Hắn đang cười khục khục.. hi hi, bỗng ngoác miệng ra"á há há há há". Tiếng cười hòa lẫn tiếng kêu đau làm nó không nhịn được cười bở hơi tai. Nãy giờ thầy giáo đã bốc hỏa lên đầu:" Cậu kia, cậu là học sinh mới chuyển đến hả? Cậu tên Hàn Thiên Vũ đúng không? Vậy thì tốt, tôi phạt cậu lau bảng không công một tháng cho tôi!" Thầy hỏi, hắn chẳng kịp nói, vậy mà thầy cứ tự biên tự diễn, rồi phạt cho hắn một vố đau, làm mắt hắn trợn ngược lên, miệng chữ O mà không ngậm lại được. Nhìn mặt hắn chẳng khác nào chú cún con đang trong cơn tuyệt vọng khi bị bị chủ nó bỏ đói... He he... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé... Cuối cùng cũng trả thù được tên này rồi. Nó phấn khích đến nỗi cười không dừng lại được. Nó sung sướng, hả hê, nhưng nó chỉ nghĩ đến cái câu'vỏ quýt"gì đấy mà không biết đến"cười người hôm trước hôm sau người cười" hay sao? Chính vì nó chìm đắm trong những hả hê của sự ảo tưởng mà cười suốt từ lúc thầy ngã xong nó vẫn không ngừng lại được. Cả lớp đã im lặng mà nó cứ ngồi cười một mình. Nó cười mà chẳng để ý đến chỗ mình đã cháy từ bao giờ... " Tuyết Xuân! Em đang muốn trêu tôi phải không? Em đi ra ngoài cho tôi!" https://thuviensach.vn " Hả? Cái gì đấy?"- Nó quay ngang quay dọc, vẻ mặt ngáo ngơ, thẫn thờ gấp mười lần hắn. "Lại ra ngoài nữa sao?"- Nó nói mà không tin vào tai mình. Ra ngoài ba lần liền trong một buổi sáng sao? Ôi, hành lang ơi, chúng ta thành bằng hữu từ bao giờ thế? Thật xui xẻo, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nó thở dài sườn sượt... Cha mẹ ôi, hắn đến sao mà đen thế không biết. "Cũng may là trời hôm nay còn nắng, ánh sáng chiếu vào lòng ta để an ủi, xua tan bóng tối đang bủa vây lòng ta, nếu không mưa thì..." Bộp bộp bộp... Woa, tiếng vỗ tay gì to thế nhỉ? Cả trường vỗ tay cùng một lúc luôn hay sao? Nghe như mưa rào ấy nhỉ..." Hả? Mưa? Mưa á? Sao lại mưa?"- nó hét lên. Khổ chưa. xem ra ông trời phũ nó thật rồi... Tan học. Nó đứng ở hành lang mà thẫn thờ. Hắn, Hàn Thiên Vũ chàng hotboy nổi tiếng cũng có tâm phết... đến mà hại nó ra nông nỗi thế này đây. Sáng nghe dự báo thời tiết bảo nắng làm nó không mang áo mưa theo... bây giờ làm sao về nổi đây? Bất chợt, một chiếc ô xòe ra che lên đầu nó. Nó ngước lên nhìn thật ngạc nhiên. Đông Quân cầm chiếc ô đứng cạnh nó. Cậu ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, làm nó tưởng như mưa đã qua, nắng lại kéo về xôn xao, rạo rực bên mình. Tụi con gái bốn xung quanh nhìn nó bằng con mắt ghen tỵ. Cử chỉ của Đông Quân làm nó thoáng chút bối rối. "Để huynh đưa muội về!"- Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Tuyết Xuân. " Được không đó?"- Nó tròn mắt, hỏi lại."Trời mưa to thế này, nhà chúng ta lại không cùng đường, huynh không phiền sao?" Đông Quân chép miệng, lắc đầu:" Không đâu, hôm nay huynh có việc cần qua hướng đó. Muội đừng bận tâm." https://thuviensach.vn "Đợi muội một chút, Đông Quân!"- Nó chưa kịp trả lời, tiếng gọi ấy át cả tiếng mưa làm nó giật mình... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Mắt Biếc Gợn Sóng(2) Đông Quân và Tuyết Xuân quay lại, thì ra là Châu Ngọc. Nhỏ chạy đến, hớt hải:" Đại sư huynh đẹp trai ơi, huynh cho muội về với!!!" "Sao vậy?"- Hắn hỏi, mắt tròn mắt dẹt. " Trời mưa to quá, mà nhà muội lại có việc gấp, muội chỉ còn nước nhờ huynh thôi!" "Nhà muội có chuyện gì sao?" "Em gái muội vừa gọi điện đến, nó khóc tu tu. Nó sợ phải ở nhà một mình khi trời sấm sét. Có lần nó đã ngất đi..."- Nhỏ nói trong sự lo lắng bồn chồn không yên... "Đông Quân sư huynh, huynh đưa muội ấy về trước đi!"- Tuyết Xuân không chút chần chừ, nói luôn. " Nhưng..."- cậu ta ngập ngừng:" còn muội thì sao? Đợi trời tạnh mưa thì lâu lắm, để muội về một mình huynh không yên tâm..." Tuyết Xuân cười:" Huynh yên tâm đi, muội sẽ không để bị cảm đâu!" Và đôi mắt nó ánh lên niềm tin tuyệt đối:"Muội tự lo cho mình được! Huynh đừng lo!" Đông Quân nhíu mày, hít hà một hơi:" Được, huynh sẽ đưa Châu Ngọc về trước, muội ở đây đợi huynh, huynh sẽ tới đón. Sẽ nhanh thôi, https://thuviensach.vn muội đừng nóng lòng về sớm sẽ bị cảm đấy..." " Huynh không cần tới đón đâu. Muội không muốn làm phiền huynh. Muội sẽ đi nhờ về. Muội sẽ không sao đâu. Huynh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo cho muội." Đông Quân và Châu Ngọc chung ô về nhà. Nhìn bóng hai người khuất dần trong làn mưa trắng xoá mang theo những mối lo âu về gia đình, tim nó bỗng thấy nhói đau... Ước gì nó cũng được như Châu Ngọc, có người gần gũi để quan tâm, lo lắng... Nhớ ngày trước khi em gái nó còn ở nhà, cứ mỗi khi trời có sấm chớp lại chạy đến ôm chầm lấy nó... Nghĩ đến đó, nó thấy trái tim như đang nghẹn thắt lại, cơn mưa rào đang bủa vây lấy nỗi sợ hãi và đau thương trong lòng nó... Nó nhìn ra sân trường, những giọt mưa rơi trắng xoá... Đôi mắt nó ánh lên vẻ nghĩ ngợi sâu xa, trầm ngâm và thoáng đượm buồn... Nó đưa tay ra hứng những giọt nước mát lạnh như để mưa xua tan đi bóng tối trong lòng nó... "Wei, cậu không về sao, đứng đó mà suy nghĩ gì đấy?" GRừ, lại là giọng nói đáng ghét của hắn... " Ờ đấy, thì sao nào?Hứ!"- Nó ngúng nguẩy đáp lại trống không. "Ờ, không về thì thôi vậy..." Tách... Hắn bật ô lên rồi đi thẳng, không thèm hỏi nó một câu. Này, thái độ kiểu gì kì quá vậy? Hắn có thực là con trai không đấy? Không phải cũng được, nhưng rốt cuộc hắn có phải con người không vậy? Làm người cũng phải có chút tình người chứ? https://thuviensach.vn Ôi chao, số nó thật là đen đủi. Cả trường về hết rồi, trống vắng chẳng còn ai. Hic, đã 12 giờ trưa rồi cơ đấy. Bụng nó đói cồn cào đến mức không chịu nổi... Thôi thì đành hạ mình một chút vậy... " Này bạn Thiên Vũ đẹp trai mới chuyển đến ơi, bạn cho mình về nhờ với!!!"- Nó hớt hải vừa chạy vừa gọi với theo, ghé vào trong ô của hắn. "Ô, sao cậu bảo không về?"- Hắn nói giọng tỉnh queo. " Tớ... tớ..." " Đói quá rồi chứ gì?" " Hic, đúng rồi..." "Uhm...Vậy thì được, bổn thiếu gia Hàn Thiên Vũ đây sẽ chịu trách nhiệm đưa cô nương về! Có điều... tiền công không nhỏ đâu nha!" "Trời đất, ngữ khí ở đâu mà tự mãn quá vậy. Cậu đưa tôi về là làm phúc cho ba đời bảy kiếp nhà cậu rồi, tính toán chi li làm gì chỉ khổ bá tánh thiên hạ."- Nó nghĩ thầm, nhưng đành cười bất mãn:" Ehe, đừng lo, bổn cô nương sẽ chân thành hậu tạ!" Hắn cười, một nụ cười làm dịu tiếng mưa... Ngoài cổng trường... Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính râm, trên tay cầm một chiếc ô đang đứng cạnh chiếc xe Callidac màu đen sang trọng. Dường như ông ta đang đứng chờ ai đó, với vẻ mặt sốt ruột ngóng trông và chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ... Hắn và nó che ô ra ngoài cổng trường. Xem ra bầu không khí rất là vui vẻ nha. Hắn đang cười, đột nhiên mặt tối sầm lại... Người đàn ông kia nhìn thấy hắn, vội vàng che ô ra đón. Ông ta tỏ rõ vẻ vui mừng và hớn hở, chạy đến trước mặt hắn, cung kính chào:" Chào https://thuviensach.vn Hàn thiếu gia." Mới gặp hắn lần đầu, nó tưởng với tính cách của hắn, hắn sẽ hớn hở, vui mừng chào lại.Nhưng khi nó ngước lên nhìn hắn, nó bỗng rùng mình khi bắt gặp một gương mặt không chút biểu cảm cùng ánh mắt sắc lạnh như băng.Hắn không trả lời làm người đàn ông luống cuống... "Dạ... dạ... Hàn lão gia sai tôi đi đón thiếu gia về ạ. Ngài sợ thiếu gia bị cảm nên..." " Ai?"- Hắn hỏi lại với ngữ khí giận dữ có thể nuốt chửng người khác. Âm thanh ấy lọt vào tai làm nó rợn người. Bắt gặp cơn thịnh nộ của Thiên Vũ, ông ta sợ đến nỗi rụt cả cổ, nói lắp bắp:" À... không không... Là... là... Hàn phu nhân ạ." " Bảo với bà ta rằng tôi có việc, không về nhà được."- Hắn nói vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng, từng chữ nói ra như đóng băng lại làm người đối diện sợ hãi lạnh sống lưng... Hắn kéo Tuyết Xuân đi ngay tức khắc mà không mảy may nghĩ đến người đàn ông kia. Nãy giờ, ngữ khí và hành động lạnh lùng của hắn đã khiến nó bàng hoàng...Nó không thể tin nổi đây lại là Hàn Thiên Vũ của sáng nay- một chàng trai ấm áp, cởi mở và vô cùng đáng yêu... Hắn đưa nó về trên con đường quen thuộc. Mưa vẫn rào rào không ngớt...Sự việc vừa chứng kiến, tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng đủ khiến nó sợ hãi. Bao nhiêu câu hỏi đang bủa vây lấy nó, làm nó rối bời. Rốt cuộc đâu mới là bản chất thực của hắn? Hắn đang cố tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, hay chỉ làm cái mẽ để chứng tỏ vẻ tôn quý của một đại thiếu gia? Nó thực sự muốn hỏi hắn, nhưng thật khó để có thể mở lời... " Gia đình, đối với tớ chỉ là một sự giả dối..."- Một giọng nói nhẹ bẫng như hòa lẫn vào cơn mưa nhưng đủ cứu lấy tâm trí nó thoát khỏi sự giằng https://thuviensach.vn co của những rối bời. Nó vẫn im lặng, chẳng biết đáp sao... " Tớ sống trong một biệt thự rất lớn, khang trang và đẹp đẽ, nhưng cũng chính vì nó mà mắt tớ rất cay. Có lẽ vì nhà cao cửa rộng nên gió cát rất mạnh chăng..." "Mắt cay", " gió cát "sao...tuy không hiểu rõ gia đình hắn có chuyện gì khó nói nhưng nó cảm nhận được trong lời nói nhẹ tựa gió bay kia là cả một nỗi đau thấu tim gan mà hắn đã cố kìm nén. Nó cũng không biết hắn hận gia đình như thế nào, nhưng với một cô gái mất đi mái ấm đầy yêu thương chỉ trong một đêm như nó, gia đình chỉ là một ước mơ quá đỗi xa vời... "Trong cuộc sống, có những thứ ta tưởng chừng như muốn vứt bỏ, muốn nó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng khi ông trời thực hiện ý muốn của ta, mang nó đi xa mãi mãi thì lúc đó hối hận sẽ là một cảm xúc đáng chết. Hãy biết trân trọng những gì đang ở trước mắt, Thiên Vũ à..." Hắn không đáp, chỉ cười thật hiền. Nụ cười nhẹ nhàng đẹp tựa trong tranh vẽ ánh lên từ đôi mắt hắn như tia nắng ban mai làm cơn mưa ngớt dần... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hàn Thiên Vũ! Sao Cậu Nỡ. Lời khuyên bảo chân thành của nó, hắn chỉ nghe mà để trong lòng, chứ thực nói ra thì tâm không cho là phải. Gia đình hắn thế nào, hắn biết rõ nhất mà... Hắn thực sự muốn để mấy câu chuyện về cái gia đình chết tiệt ấy qua một bên, thả vào cơn mưa để hắn có thể vui vẻ mà về cùng nó. Và với sự bá đạo không tưởng của hắn, hắn thả thính ngay lập tức... " Này, nãy giờ tớ cứ thắc mắc, sao các cậu có cách xưng hô lạ vậy?"- Hắn mở lời. " Lạ là thế nào?" " Uhm... Thì đó là cách gọi của thời xưa, còn ngày nay thì cũng cho là mới mẻ và độc đáo đi...Nhưng..." "Nhưng sao?"- Nó ngắt lời. "Tớ thấy cách xưng hô ấy tình cảm quá!" " Đương nhiên rồi, bởi vì tình cảm của chúng tớ rất tốt mà!" "Hả? Cậu và hắn ta là một cặp sao?"- Hắn hỏi với vẻ sửng sốt và khẩu khí khác hẳn. Thoáng chốc, Thiên Vũ bỗng giật mình khi nhận ra sự đổi khác trong chính tâm trạng của mình. Tại sao lòng hắn lại dậy sóng và tỏ ra không vui chỉ vì những lời nói không đầu không đuôi của nó chứ... https://thuviensach.vn "Võ đường ấy tên... Nè, đồ ngốc, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"- Nó hét lên khi thấy sự mất tập trung của hắn. Hắn giật mình, luống cuống:" Hả, à,..ờ... Cậu nói lại được không?" " Haizz... Này nhé, cậu biết võ đường lớn nhất ở khu mình không?" " Không, tớ mới chuyển đến mà!" "Ôi giời"- nó nghĩ thầm:" Có không biết thật thì cũng phải nói là đã từng nghe nói hay gì đấy chứ, nói không thẳng thừng như thế làm tôi tụt cả hứng!" " Võ đường ấy tên Tinh Võ môn, do tổ sư gia sáng lập nên. Võ công mà người truyền thụ là đệ nhất thiên hạ. Sư phụ và sư nương là hai học trò giỏi ưu tú nhất của người..." "À rồi sau đó hai người thành thân, duy trì sự nghiệp của tổ sư gia." Hắn nói cắt ngang lời nó:"Hoàng Đông Quân là con trai của họ, do đó được bái sư sớm nhất. Các cậu là đồ đệ vào sau, nên tôn cậu ta làm đại sư huynh chứ gì?" " wow, thật thông minh. Thiên tài, thiên tài...Debeak..."- Nó mắt tròn mắt dẹt thán phục. " Có một điều tớ thắc mắc, sao người khác đều tôn cậu làm sư tỉ vậy? Chắc không phải cậu với Đông Quân..." "Nè, không phải đâu nha. Cậu ấy giống như anh trai của tớ vậy. Mọi người gọi tớ như vậy vì tớ giỏi nhất đó."- Nó đắc ý nói luôn. Hắn cười, vỗ vai nó:" Nổ vừa thôi..." ... https://thuviensach.vn Đột nhiên, một chiếc xe ô tô lao tới... "Cẩn thận..."- Hắn hét lên... " Ùmmmmm" "Á á áaaaaa"- Nó kêu lên đầy phẫn nộ... Phút chốc, nó thấy bốn xung quanh quay tròn một cách vi diệu, đôi tai nó ù đi, nó cảm thấy lạnh toát nơi sống lưng. Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy đến với con thế này... " Này... Tuyết Xuân... Cậu có sao không thế...này..." ������������ "Cảm ơn huynh nhé!"- Châu Ngọc cười típ mắt, chân thành cảm ơn Đông Quân. "Uhm... Không có gì đâu!"- Cậu ta đáp lại rồi vội vàng chạy đi. "Không biết muội ấy thế nào rồi nữa..."- Đông Quân lo lắng không yên. Than ôi, chẳng lẽ ông trời không thấu hiểu cái nóng ruột đến nảy lửa của hắn hay sao mà cứ phù phép cho xe cộ tắc đường hoài, làm cậu ta muốn tiến không được, muốn lùi không xong... "Tựa vai anh, kề bên anh..."Ôi trời, đại tỉ gọi, Quân nghe máy, nói luôn:"Đại tỉ đừng lo, con sẽ về ngay!" Đúng rồi, gọi điện, gọi điện cho muội ấy xem sao rồi... "Nghe máy, nghe máy ngay..." Một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và truyền cảm lọt vào tai cậu. Quân nhíu mày, mím chặt môi rồi khẽ buông một câu chửi thề. Con bé này, có https://thuviensach.vn điện thoại mà lúc nào cũng không gọi được thì có để làm gì? Đôi chân cậu chạy nhanh trên đoạn đường mưa đông nghẹt người. Đầu óc cậu rối tung, bốn xung quanh thế nào chẳng còn quan trọng nữa. Tình yêu thầm kín tuổi thanh xuân mà bấy lâu nay dành cho vị tiểu sư muội này luôn khiến lòng cậu như lửa đốt và trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu lo cho cô bạn bé bỏng tội nghiệp vì không thể chịu nổi cơn đói bụng nên sẽ bất chấp tất cả dầm mưa về nhà mất... ������������ " Này... Này... Tuyết Xuân... Mở mắt, mở mắt ra đi..."- Thiên Vũ khẽ lay vai nó. "Phì... Cậu chẳng có tư cách gì để gọi tôi cả!!!"- Nó hét lên, cả người nó tỏa ra sự giận dữ đến nảy lửa. 18 tuổi, tuy không còn quá nhỏ nhưng cũng không đủ để hiểu hết sự đời. Không cha, không mẹ, lại như chú chim non mới tập cất cánh, nó học hỏi cuộc sống hầu hết qua phim ảnh. Nó cứ ngỡ với hình ảnh đẹp trai giống y chang như những soái ca trong phim, hắn sẽ không ngần ngại hi sinh bản thân để lấy cho mình cái mác là ga lăng. Nhưng khổ nỗi, đời mà tốt đẹp như phim hay ngôn tình thì đời đã chẳng phải đời. Hai người chung một chiếc ô, nói chuyện vui vẻ, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhiêu thì đột nhiên một chiếc ô tô lao tới. Một vũng nước ào ào bắn lên. Hắn chỉ hét lên một câu rồi nhanh chóng xoay người lại...núp sau lưng nó. Thế là có bao nhiêu nước bắn lên thì nó lãnh đủ. Người nó ướt như con chuột lột, trông đến là thảm hại... Nó tức giận mắng hắn té tát. Dường như nó muốn hắn phải hứng chịu cảnh bị té nước thảm hơn cả nó. Thực tình, nó chưa bao giờ gặp người nào như hắn mà... https://thuviensach.vn Tại sao phải che ô? Để không bị ướt chứ còn sao nữa... Vậy mà giờ nó ướt hết rồi. Nó dỗi không thèm đi cùng với hắn nữa. Nó đi đầu trần giữa cơn mưa... Thực ra mà nói, hắn ghi điểm trong mắt xanh của tụi con gái chỉ dựa vào 3 bản năng trời phú. Việc khiến tất cả mọi người chú ý vào hắn, nhìn hắn bằng con mắt yêu mến và ngưỡng mộ là việc quá đơn giản. Vẻ khôi ngô tuấn tú mà tạo hoá đã kì công tạo ra, tính tình vui vẻ cute vô đối, đến cả trí thông minh hiếm thấy hắn cũng được ông trời hào phóng ban cho... Nhưng có cái hắn làm cho người ta tiếc rẻ, đó là sự ga lăng đối với con gái thì bằng không. Nhưng thật khó hiểu, ngày hôm nay hắn lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn luôn tự nhắc nhở rằng hắn chẳng có lỗi gì cả, nhưng rõ ràng những cảm xúc trong lòng hắn lại không cam chịu sự điều khiển của trí não. Nhìn bộ dạng của Tuyết Xuân, hắn biết, hắn đã sai thật rồi. Phải... Phải làm gì khi con gái dỗi đây... Ây da, đây quả là một câu hỏi quá khó khăn đối với hắn mà. Chân tay hắn trở nen lóng ngóng, đầu óc hắn luống cuống. Hắn chạy với lên chỗ nó, che ô cho nó mà không còn nghĩ đến bản thân nữa. Mưa rơi ướt đầm cả bờ vai hắn. Hắn chỉ làm vậy, rồi nhìn nó và kêu lên trong thầm lặng:" Tha thứ cho tôi đi mà! Bỏ qua cho tôi đi!!!" Nó chỉ lườm hắn một cái, rồi lại tức giận bỏ lên phía trước. Hắn vội vã đuổi theo nhịp chân nhanh của nó. Nó đi sang trái, hắn sang trái. Nó qua phải, hắn cũng qua phải... Xem ra nó không chịu đi cùng ô với hắn nữa. Phải làm sao đây? Hắn hạ rõ quyết tâm, chạy đến cạnh nó, quàng tay qua bờ vai bé nhỏ của nó, kéo nó vào trong ô. Nó bất ngờ ngước lên nhìn hắn, và bất giác bối rối khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, ẩn chứa một https://thuviensach.vn lời xin lỗi thành khẩn... Ánh mắt ấy toát lên từ đôi mắt sâu thẳm huyền bí ẩn dưới cặp lông mày rậm... "Tớ xin lỗi..."-Hắn vội nói sau một hồi luống cuống khi nhìn vào đôi mắt biếc ấy... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Cậu Cũng Rất Cô Đơn Phải Không? "Ít ra thì cậu cũng phải tạo cho mình chút hình tượng chứ!" - Nó giận dỗi, phụng phịu nói với hắn. "Thôi thôi tớ xin lỗi mà..." Rồi hắn bày ra vẻ mặt dễ thương hết sức:"Dạ thưa Tiểu thư, hôm nay ta sẽ hết lòng đưa tiểu thư về!" Nó bật cười, quên hết cả giận dỗi mà cười với hắn. Ây da, đó chẳng qua cũng chỉ là nụ cười của sự tha thứ và vui vẻ thôi mà, nhưng Tuyết Xuân ngây thơ của chúng ta đâu biết có một ai đó đang thẫn thờ và vô cùng bối rối... Một chàng trai vội vã chạy tới. Gương mặt hớn hở cùng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Tuyết Xuân. Đó chính là Đông Quân, người đã chạy đi chạy lại từ nhà Châu Ngọc trở về trường, rồi lại từ nơi đó tức tốc bay đến nhà Tuyết Xuân. "Sao muội đi lâu như vậy mà chưa về đến nhà hả? Muội có biết như vậy sẽ bị cảm không???" "Huynh à, sao huynh lại giận dữ với muội thế?" "Đồ ngốc, không phải giận dữ, mà là huynh lo cho muội đó, biết chưa?"- Đông Quân nhẹ nhàng búng trán nó... https://thuviensach.vn "Ừm... Uhm..."- Bất chợt hắn thấy mình giống kẻ vô hình quá. Tuy cơ hồ không chắn chắn lắm về hai người này, nhưng xem ra, đúng như lời nó nói thì tình cảm huynh muội thật sự rất tốt. Hắn thở dài một cái, rồi giật mình. Hắn ngạc nhiên về chính bản thân, rồi tự hỏi tại sao hắn lại có những cảm xúc rất đỗi lạ lùng như vậy, một cảm giác mà hắn chưa từng có bao giờ... Nếu giống như trong phim, thì chẳng lẽ đó là ghen hay sao... Phải chăng hắn đã bị đôi mắt biếc xanh và nụ cười như hoa như ngọc ấy quyến rũ mất rồi? "Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ...mày có còn là mày nữa không vậy?" "Đến nhà mình rồi, cảm ơn hai cậu đã đưa mình về nha!!!" "Ơ này, ít ra cũng phải mời chúng tớ bữa cơm chứ!"-Hắn gọi với theo. ( Hic, đúng là thanh niên cứng mà...) "Tớ vừa mới tha thứ cho cậu đấy nhé..." Nó chỉ tay về phía hắn, giọng gầm gừ. Đông Quân khoác vai hắn:" Xì, về thôi, nhanh nhanh..." "Bye bye nhé" "Bye" Trên đường về... Hai nam tử hán trò chuyện cùng nhau... "Này, sao cậu lo cho cô ấy quá vậy?"-hắn thực có chút ghen tỵ hỏi. "Liên quan gì đến cậu?" "Haizz, không nói thì thôi vậy." Không khí lại trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. https://thuviensach.vn Lát sau, có lẽ đã nghĩ được điều gì đó, Quân mới khẽ nói, cũng chẳng biết hắn ta có nghe thấy hay không... Mai Tuyết Xuân thực là một cô gái rất đặc biệt. 18 tuổi, xinh đẹp tuyệt sắc, vẻ đẹp tựa hoa mai mùa xuân nở giữa ngày tuyết giá lạnh. Nụ cười của nó ánh lên những tia nắng ban mai, chiếu soi vào tận đáy lòng người ta cả những nơi tăm tối nhất. Người ta nhìn vào nó, với nét đẹp trong sáng và nụ cười tỏa nắng như vậy, đều không thể ngờ rằng, nó có một nỗi đau sâu sắc khảm trong tâm hồn. 5 năm trước, nó từng là một tiểu thư được bố mẹ hết sức chiều chuộng, yêu thương với cuộc sống hoàn mĩ và đầy ắp tiếng cười. Vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả rời khỏi tay nó, biến mất như cát bụi. Ba mẹ và đứa em gái bé bỏng đã bỏ nó lại một mình, để lại nó cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Những ngày tháng tươi đẹp ấy giờ chỉ còn lại trong tiềm thức, để rồi mỗi khi nhớ lại, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má nó... Hắn vẫn nghe, nhưng lặng thinh, đầu óc trống rỗng. Hắn bỗng thấy thương nó, thấy nó thật đáng khâm phục. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một cô gái đặc biệt đến như vậy... Hắn từ biệt Đông Quân, rồi ra về... Biệt thự Hàn gia. "Chào Hàn thiếu gia!"- Một đám người mặc đồ đen cung kính chào đồng thanh. Hàn Thiên Vũ bước vào sảnh chính toà nhà đẹp như cung điện, đầy vẻ tôn nghiêm và cao quý. Có điều, tâm trạng của cậu không tốt lắm, thực sự không thể thoải mái tự do như ở trường được. Một người đàn ông chạy đến bên hắn, tươi cười hỏi thăm:" Thiếu gia, buổi đầu học ở đây thiếu gia thấy thế nào ạ?" https://thuviensach.vn Đó là Hàn quản gia, là một người trung thành, tận tụy hết mình với Hàn gia. Lông mày hắn dãn ra, với nét mặt thay đổi 180 độ, hắn tươi tỉnh tiếp lời ngay:"Theo ông thì thế nào?"- Đôi lông mày hắn nhếch lên cùng nụ cười nham hiểm. Ông ta cười hề hề đáp lại:"Thiếu gia à, ở đó có cô bé nào lọt vào mắt thần của thiếu gia không?" " Ehe, ông đang ghen sao?"- Hắn chẳng chần chừ gì nhìn Hàn quản gia bằng ánh mắt như thiêu như đốt... Xem ra, ở cái gia đình này, hắn chỉ thân thuộc với một mình ông ấy. Hàn quản gia giống như một người bạn thân thiết vậy, đồng hành cùng hắn trong suốt những ngã rẽ của cuộc đời, mang đến cho hắn hơi ấm hiếm hoi trong căn nhà giá lạnh và thắp lên cho hắn chút ánh sáng, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ xua tan đi bóng tối đáng sợ đang bủa vây hắn... "Con trai, con đã đi học về rồi sao?"- Giọng của một người phụ nữ vang lên, mang đậm vẻ yêu mị, khinh thường và đầy sự giả dối, mặc dù bà ta đã cố gắng hết sức để nói ra những lời đầy tình yêu thương. Thấy Thiên Vũ không trả lời, bà ta cười khẩy, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Bà ta mặc chiếc đầm đen bó sát người, đeo đầy đồ trang sức, trên tay khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ. Người bà ta toát lên tính quý phái, rất giống với khí chất của người đứng đầu một gia tộc lớn. Nói bà ta không phải một người tầm thường là lẽ đương nhiên, nhưng thực mà nói, những người quyền cao chức trọng trong giới quý tộc còn phải kính nể bà ta... Bà ta chính là Hàn phu nhân, là người mà hắn căm hận đến tận xương tuỷ. " Này con trai của ta, sao ta hỏi con không nói?" https://thuviensach.vn " Tôi chẳng có gì để nói với bà!"- Hắn trả lời cộc lốc với ngữ khí lạnh lùng. " Mẹ sai người đi đón, sao con không về? Chẳng lẽ con không hiểu được tâm ý của ta hay sao? Con trai của ta..." " Tôi không phải con trai bà, bà cũng không phải mẹ tôi!"- Thiên Vũ hét lên, giọng gầm gừ giận dữ như một loài sói hoang. Hắn cố hít thở thật sâu, lấy lại tâm trí rồi miễn cưỡng nói:" Ở đây không có ai là người ngoài, cứ coi mấy vệ sĩ kia là những kẻ câm điếc hết đi, bà hãy bỏ lớp mặt nạ dối trá dơ bẩn của bà xuống..."- Hắn nhíu mày, lời lạnh như băng:" Bà hãy sống thật với bản chất của bà đi. Sự cao quý của bà cũng chỉ là núp dưới bóng của ba tôi mà thôi..." Hắn không nói gì nữa, bước chân hắn nhanh chóng dẫm qua các bậc thang thang sang trọng của toà nhà. Hắn bỏ lên phòng mà không nói một lời nào. Mệt mỏi nằm xuống giường, hắn cố gắng nuốt trôi đi cục tức đọng ở cổ. Lồng ngực hắn nghẹn thắt lại, hắn tưởng như trái tim muốn vỡ tung ra. Hắn không thể kiềm chế nổi tâm trí, hắn cảm thấy vô cùng tức giận khi dòng kí ức một thời tuổi thơ lại ào ạt ùa về. Hắn trốn tránh nó như loài dã thú gặp cơn hồng thủy, nhưng thật khó khăn, rất nhanh chóng hắn đã bị nó bao trùm, bủa vây, phong tỏa trong bóng tối. Hắn đối diện với nó bằng sự lo sợ, bằng những yếu hèn của một thời thơ dại... " thiếu gia, cậu sốt cao quá..."-Hàn quản gia nhẹ nhàng hỏi thăm. " Tôi không sao..." https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Tuổi Thơ Trong Đôi Mắt Cậu. Giọng hắn khản đặc, đầu hắn đau như búa bổ cộng thêm cơn tức giận vừa rồi khiến hắn không thể tỉnh táo được nữa. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như một lẽ đương nhiên. Và trong giấc mơ, kí ức của một thời tuổi thơ lại dào dạt ùa về, dữ dội như một con sóng lớn... ������������ 12 năm trước... Tại một công viên ở khu đô thị xa hoa, tráng lệ toàn giới quý tộc... " Uỵch" " Hu hu hu... Đau quá... Tớ đến đây vì muốn chơi cùng với các cậu thôi mà!!!" " Chơi cái gì mà chơi, mày nhìn lại mình đi nhé! Loại nhà nghèo đến cơm không có mà ăn như mày mà đòi đến gần những người nhà giàu như bọn tao sao???" " Đúng đó. Cút đi. Loại nhà nghèo bẩn thỉu..." Một cậu bé tầm 6 tuổi, vẻ ngoài vô cúng đáng yêu nhưng lại ăn mặc hết sức bình dân đang bị những đứa con nhà giàu hắt hủi. Trông cậu thật là đáng thương với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính. Cậu quệt ngang hàng nước mắt, đưa tay phủi bụi trên quần áo rồi chống tay https://thuviensach.vn đứng dậy. Đôi mắt cậu vẫn ướt đẫm đầy nước, môi mím chặt đầy vẻ tức giận và khinh bỉ. Cậu nhìn bọn chúng một cái rồi quay người ra về. Cậu bé thấy thật là buồn chán. Ở khu này chẳng có mấy trẻ con, ngoại trừ mấy đứa ở công viên đang chơi đùa rất chi là vui vẻ kia. Vả lại, chúng lại đồng trang lứa với cậu. Trẻ con mà, lại là một cậu bé hiếu động, thích nô đùa, suốt ngày chỉ ru rú một mình ở nhà thì thật không thể chịu nổi. Cậu thật là muốn kết bạn với chúng quá. Nhưng bọn chúng đúng là một lũ khinh người mà. Chúng mắng cậu như vậy, cậu cũng tức lắm, đúng là tức không chịu nổi mà! Vậy mà có một điều khó nói, không có bạn chơi thì cậu buồn chán chết mất! Ây da, hay là mình đến đó lại lần nữa xem sao nhỉ? Thế là ngày hôm sau, khi trời đã ngả bóng xế tà, cậu lại tới chỗ bọn chúng để kết bạn lần nữa. Chúng nhìn cậu bằng con mắt đầy vẻ khinh bỉ. Đứa thì bĩu môi, đứa thì cười thầm trong bụng. Có lẽ cậu bé biết rõ được chúng sẽ làm gì tiếp theo, nên vội cười một cái thật tươi rồi lấy ra mấy viên kẹo bi, chìa ra trước mặt bọn chúng. Cậu cứ tưởng bọn chúng sẽ vì mấy viên kẹo bi này mà chơi với cậu, ai ngờ... "Này, đồ bỏ đi, mày nghĩ với mấy viên kẹo rẻ tiền của mày mà bọn tao sẽ cho mày chơi à?" Chẳng đợi tên đó nói xong, bọn chúng đã lao vào đánh cậu túi bụi. Cậu bé đáng thương chỉ còn nước đưa tay lên chống đỡ. Cậu căm tức đến tận xương tủy, muốn đánh lại chúng, nhưng thẳm sâu trong tâm trí non nớt của cậu cũng đủ ý thức được một điều: bọn chúng đông như vậy, lại là kẻ có gia thế, mình chỉ là một đứa tiểu tốt vô danh, đánh chúng cũng không lại, rốt cục chỉ làm khổ ba mẹ mình. Thế là cậu cắn răng nhẫn nhục chịu đánh. "Này, dừng tay, dừng tay mau!!!"-một giọng nói vô cùng trong sáng của một cô bé vang lên, trở thành tia hi vọng hiếm hoi của cậu bé tội nghiệp. https://thuviensach.vn Bọn trẻ vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đánh không nương tay. Cô bé mím chặt môi, chạy đến, chen vào giữa, đẩy bọn chúng ra. Cô đứng trước, dang rộng hai tay để bảo vệ cậu. Một thằng cầm đầu hung hãn xông tới, xem ra cậu ta muốn chứng tỏ rằng nếu ai mắc rảnh mà xen vào chuyện của bọn chúng thì sẽ phải trả giá. Nhưng đối diện với cậu ta, cô bé lại hết sức bình tĩnh. Cô thản nhiên tung ra một cú đấm thẳng vào bụng, rồi đá cho cậu ta một cái làm cậu ta lùi lại mấy bước rồi ngã uỵch một cái. Có vẻ là một công tử nhà giàu, chưa bao giờ phải chịu đau, nên mới ngã chút xíu cậu ta đã la lên om sòm. Cô bé mỉm cười hết sức khinh thường, lẩm bẩm nhưng đủ để người khác nghe thấy:" Hoá ra chỉ là đồ bị thịt vô dụng thôi à?!" Mấy đứa con trai khác nhìn thấy hành động ấy thì á khẩu, phần khác cũng đờ đẫn ra khi nhìn thấy nét dễ thương hết sức bắt mắt của cô bé. Làn da trắng sứ, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen óng mượt mà được bện rẽ sang hai bên. Nhưng có lẽ, thứ từ trường mạnh nhất mà cô bé có được chính là ở đôi mắt. Đó là đôi mắt to, tròn và đen láy, lúc nào cũng long lanh như giọt sương buổi sớm. Đôi mắt ấy như biết nói, biết cười, lúc thì nhẹ nhàng như làn nước biếc trời thu, lúc lại thơ mộng như vườn hoa khoe sắc mùa hạ... Bọn con trai vô dụng ấy thì khỏi nói rồi, nhưng bọn con gái thì thực sự là rất tức giận không phục:"Con nhỏ kia, mày là bạn của cái thằng bẩn thỉu đó hay sao?"- Rồi nó cười khảy:"chắc cũng là đồ bỏ đi luôn nhỉ?" Nghe câu nói ấy, cô bé tức giận ghê lắm, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhẹ trên môi, nói ra những lời đầy vẻ châm chọc:" Nhưng cũng còn hơn những đứa suy nghĩ chẳng bằng con chó con mèo nữa!" Cũng đúng như thế thật. Con chó con mèo ở khu này, mặc dù là chó mèo nhà quý tộc, nhưng lại rất hay...trốn nhà đi chơi cùng bọn chó mèo https://thuviensach.vn hoang đến tận tối mới về. Cô bé nhìn vào hiện thực mà nói, đúng quá còn gì nữa... Đứng trước một cô bé cứng cỏi bạo dạn, lại dễ thương như thế, bọn chúng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết thậm thụt chạy về mách ba mẹ. Đúng là bực mình hết sức mà... Cô bé quay lại, nhìn cậu bạn vẫn còn ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó vì đau. Cô bé cúi xuống nhặt những viên kẹo bi rơi dưới đất đưa cho cậu, nở nụ cười thật dịu dàng:" cậu có đau lắm không?" Cậu bé mắt mở to, bỗng thấy lòng mình rung rinh trước nụ cười và đôi mắt thiên thần của cô bé. Chúng như một liều thuốc thần kì vậy, chúng xoa dịu những vết bầm tím trên người cậu bé, ngay lập tức cậu chẳng còn thấy đau nữa. Cậu bé cho cô một viên kẹo. Cô bé thầm reo lên thích thú. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và thoáng vẻ ngẩn ngơ:" Cảm ơn cậu!" "Này cậu, hay là chúng mình kết bạn nhé! Cậu tên gì thế?" Cậu bé thật là ngạc nhiên, nhưng cuối cùng đôi mắt cũng sáng lên, cậu nở một nụ cười thật tươi... "Hàn Thiên Vũ... Chào cậu!" https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Your Name. Vậy là từ hôm đó, Tiểu Thiên Vũ chỉ mong sao chiều tà đến thật nhanh để cậu được ra ngoài chơi. Hôm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, chúng đều đứng chờ nhau trong công viên đó. Tuy chỉ có hai người, nhưng chúng chơi rất vui vẻ. Chúng bày ra đủ thứ trò để nô đùa. Nếu cô bé đó muốn chơi đồ hàng, cậu sẽ chơi cùng cô. Nếu cậu thích chơi bi, cô bé cũng chẳng ngại gì hi sinh bộ đồ sang trọng đắt tiền, chịu nấm bẩn mà chơi cùng cậu. Còn nếu như là trò cần nhiều người chơi mà hai cô cậu không đủ người, cô bé sẽ chạy tót về nhà...kéo đám vệ sĩ nhà mình ra chơi luôn một thể. Cứ thế, ngày tháng dần qua đi, tuổi thơ của cậu đã sống cùng cô bé ấy, với tiếng cười vô tư, hồn nhiên của thời thơ ấu vang lên cùng những trò chơi vui vẻ đã khắc sâu vào tâm hồn cậu. Những ngày tháng ấy khiến cậu mỉm cười và nhớ nhung mỗi khi nhớ lại. Đó là những thanh âm vang lên thật khẽ, là một nốt nhạc trong sáng ngân lên trong đời cậu, dẫu chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi, thoáng qua nhưng chúng vô cùng quý giá đối với cậu. Đó là tất cả những gì đẹp đẽ nhất: tiếng cười, niềm vui, những trò chơi tuổi ấu thơ và cả cô bé đó nữa: đôi mắt đẹp nhất, nụ cười diệu kì nhất và trái tim ấm áp, tâm hồn thánh thiện nhất... Cho đến bây giờ, Thiên Vũ vẫn nhớ như in đêm hôm ấy... Chiều hôm đó, sau khi chơi đùa xong, cậu trở về nhà thì rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình về nhà sớm như vậy. Mọi ngày mẹ cậu đi lượm ve chai đến tận 9, 10 giờ đêm mới về nhà. Cậu mừng rỡ chạy đến nhảy vào lòng mẹ, vốn định mang đến cho mẹ một bất ngờ, nhưng cậu bỗng khựng https://thuviensach.vn lại khi nhìn vào đôi mắt mẹ. Nó đỏ hoe, và ngân ngấn nước. Mẹ đang khóc sao? Nhìn thấy con, người mẹ lau vội giọt nước mắt, mỉm cười rồi đưa hai tay đón cậu vào lòng. Cậu sà vào lòng mẹ, đưa bàn tay bé nhỏ còn lấm lem đất lau nước mắt cho mẹ. Cậu ngây thơ hỏi:" Mẹ có sao không? Mẹ đã xảy ra chuyện gì?" Hay đơn giản hơn chỉ là câu" Tại sao mẹ lại khóc?" Nhưng đáp lại cậu luôn chỉ là cái lắc đầu cùng lời nói nhẹ nhàng:" Mẹ không sao con ạ." Người mẹ vuốt nhẹ mái tóc cậu con trai, hôn lên trán cậu bé rồi dùng cả tình mẫu tử để trò chuyện cùng cậu... Cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh của mẹ cậu chiều hôm đó... Bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đỏ hoe, nụ cười trìu mến, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc và ôm lấy má con, người mẹ dặn cậu con trai phải cố gắng học hành cho thật giỏi. Bà nói chỉ có học mới đưa cả gia đình thoát khỏi cái nghèo. Thẳm sâu trong trái tim, bà dặn con phải sống cho thật tốt, phải thật ngoan ngoãn. Bà rất yêu thương cậu. Bà nắm lấy bàn tay cậu và dạy cậu bài học cuộc sống cuối cùng. Cậu vẫn nhớ bà nói rằng trên thế gian này quan trọng nhất là niềm tin và bà vững tin rằng dù cho dòng đời điên cuồng xô ngã cậu đến đâu, cậu cũng không bao giờ bỏ cuộc. Ngã đâu thì đứng lên ở đó, bà mong rằng với ý chí, nghị lực và sự quyết đoán, cậu có thể vững vàng, tự tin lèo lái con thuyền cuộc đời vượt qua cơn bão dông. Bà khuyên cậu hãy biết lắng nghe và phải lắng nghe lắng nghe trái tim mình bởi vạn vật trên đời này luôn có lúc đúng, lúc sai, duy chỉ có trái tim mình là không đổi, vậy nên làm điều gì không hổ thẹn với lòng mình là được... Tiểu Thiên Vũ nép vào lòng mẹ, tròn mắt ra nghe. Là một cậu bé thông minh, lanh lợi, rất nhanh cậu hiểu những điều mẹ cậu nói. Duy chỉ có việc cậu bé không hiểu tại sao mẹ lại nói với cậu những điều kì lạ này... https://thuviensach.vn Phải chăng mẹ cậu phải đi đâu xa thật là xa một thời gian dài hay sao? Cậu nghĩ ngợi, đầu rối như tơ vò... Thế giới của người lớn thật là phức tạp mà... Cậu ngước lên nhìn mẹ, đôi môi nhỏ xinh xinh khẽ nói:" Con yêu mẹ", rồi ôm chặt lấy mẹ, thút thít:" Mẹ đừng xa con nhé!". Người mẹ nghe vậy, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, ôm chặt con vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu... Đêm hôm ấy, lặng lẽ mà đầy đau đớn, người mẹ đã ra đi, để lại cậu ở nhà với người cha đi làm lao công quần quật từ sớm tinh mơ đến đêm khuya mới về. Sáng hôm sau, Tiểu Thiên Vũ tội nghiệp thức dậy, gọi khan cả họng không thấy mẹ đâu, chỉ thấy trên bàn có một bát phở bò nguội ngơ nguội ngắt và vài gói kẹo bi mà cậu thích nhất. Mọi ngày mẹ luôn ăn sáng cùng cậu, hôm nay không có mẹ cậu thấy cũng chẳng ngon nữa. Cậu ăn mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu thầm gọi tên mẹ cậu, nhưng chẳng thấy ánh mắt dịu dàng và đôi bàn tay nhẹ vuốt tóc cậu nữa. Cậu quệt tay lau nước mắt, bấy giờ mới hiểu ra tại sao chiều qua mẹ cậu lại nói những lời như vậy. Cậu bắt đầu sợ hãi, và thấy buồn khôn xiết. Cậu rất muốn ôm lấy mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao... Không, nếu như mẹ cậu ở đây, cậu sẽ ôm chặt lấy mẹ không cho đi nữa. Nghĩ ngợi quẩn quanh, rốt cục cậu cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ôm lấy bát phở và mấy gói kẹo bi mẹ cậu để lại mà khóc nức nở... Người cha vì quá lo lắng cho con, bỏ dở công việc chạy về nhà, ông đau xót, trái tim nghẹn thắt lại khi thấy đứa con nhỏ tội nghiệp. Ông lại gần, ôm đứa con vào lòng, để nó dựa vào bờ vai rắn chắc mà đầy đau khổ vì phải dãi dầu mưa nắng...Ông vuốt nhẹ mái tóc con, ông tin vợ mình không phải hạng người đốn mạt, ông an ủi con:"Mẹ sẽ về với chúng ta thôi mà..." ������������ https://thuviensach.vn Thiên Vũ tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy dài, khẽ gọi:" Mẹ"... Những kí ức ấy, vui sướng có, đau khổ có, chúng ùa về như cơn sóng dữ làm lồng ngực hắn thắt lại. Hắn nhìn mặt chiếc dây chuyền đang đeo ở cổ, nó là một trái tim có hình ổ khóa. Hắn lại nhớ tới hình ảnh người mẹ tươi cười đeo cho hắn cùng câu nói nghẹn ngào trong buổi chiều hôm ấy:"Của con là ổ khóa, còn của mẹ là chìa khóa. Có nó, mẹ con mình sẽ luôn ở bên nhau, con nhé..." Hắn hít một hơi, rồi lại với tay lấy con chuồn chuồn làm bằng tre, trông thật tinh xảo, nhìn ngắm một hồi, ánh mắt đậm vẻ sầu bi:" Tôi nhớ em, Mai Nhi..." Chơi với cô bé ấy một thời gian, tuy không dài nhưng cũng không ngắn, vậy mà cậu bé Thiên Vũ vừa rụt rè, vừa ngốc nghếch lại không dám hỏi tên cô bé. Mấy lần định hỏi nhưng không tiện, có lần định hỏi rồi thì đúng lúc đám vệ sĩ gọi cô về nhà, lần khác hắn mở lời thì cô bé nhìn hắn như chăm chú lắm, làm hắn đỏ mặt tía tai bối rối mà quên béng mất...Cũng may, hắn còn biết một chút về tên của cô. Hắn nghe thấy đám vệ sĩ gọi cô là"Mai tiểu thư", vì chẳng biết gọi cô là gì, hắn đành gọi là "Mai Nhi". Giờ hắn mới công nhận rằng hồi đó hắn ngốc thật. Ây da, đó chỉ là họ thôi mà, có phải là tên đâu... Hắn ôm con chuồn chuồn tre vào lòng, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, thì thầm:" Tên em là gì, Mai Nhi..." ----------------------------------------- Xin lỗi các bạn! Vì trục trặc một chút về ý tưởng mà mình có thay đổi chút xíu về nội dung các phần trước trong truyện. https://thuviensach.vn Các nhân vật hiện đang 18 tuổi. Sự việc thảm khốc xảy ra đối với Tuyết Xuân là 5 năm trước. Sự việc trong giấc mơ của Thiên Vũ xảy ra vào 12 năm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình trong suốt tg qua( đặc biệt là maivu82 và munexo1 nha)!!!����❤️�� https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hắn Là Thiên Tài À?(1) Cứ thế, chìm đắm trong nỗi nhớ, cả một ngày dài mệt mỏi với hắn cuối cùng cũng trôi qua. Sáng hôm sau... Oáp... Đói quá. Hic, từ trưa hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả... " CHÀO BUỔI SÁNG, HÀN THIẾU GIA!!!"- Tiếng chào đồng thanh vang dội làm hắn giật mình. Hắn nhăn mặt, trời đất ôi, mới sáng sớm, chào như vậy có ngày làm hồn vía tôi bay mất bây giờ... Hắn đi vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn. Hắn định ăn chiếc bánh mì thì...:" CHÚC THIẾU GIA NGON MIỆNG!"- Tiếng " chúc" đồng thanh của đám vệ sĩ làm hắn cắn cả vào lưỡi. Hic, hu, đau quá... Ăn một bữa sáng thịnh soạn để lấp đầy cái bụng đói meo xong, hắn xách chiếc cặp, đeo lệch một bên vai, đút tay túi quần rồi ung dung bước ra ngoài cửa. " THIẾU GIA ĐI HỌC VUI VẺ!!!" Haizz, lại cái gì nữa đây, sáng nay đám vệ sĩ nhà mình ăn trúng phải cái gì hay uống nhầm thuốc hết hay sao mà chào kì quặc vậy. Một người chào thôi, chứ tất cả thảy hơn 60 vệ sĩ trong nhà này chào đồng thanh thì...buổi sáng trong lành của hắn coi như đi tong. https://thuviensach.vn " Mọi người đừng chào như vậy, làm tôi giật mình muốn chết!" " DẠ!"-" Ôi, tim tôi!"- Hắn lẩm bẩm. Hắn chép miệng, thở dài như ông cụ non, tiếp tục những bước chân trên hành lang dài như thảm đỏ. Nhìn thấy hắn, Hàn quản gia tươi cười, lon ton chạy đến, mở cửa xe rồi mời chào hết sức cung kính. Hắn vuốt nhẹ mái tóc, khẽ mỉm cười tạo ra khí chất phong độ tót vời hiếm có, bước lên chiếc xe Callidac màu đen sang trọng. " CHÀO THIẾU GIA!!!"- Đám vệ sĩ đồng thanh cúi chào làm hắn nhăn mặt. Việc này chắc chắn phải có lệnh của ai đó thì họ mới chào có quy củ như vậy." Không lẽ là Hàn quản gia à?" Hắn liếc nhìn ông ta, thấy ông ta đang hát mấy giai điệu hết sức vui tai. U50 rồi mà còn hát mấy cái hát đang làm mưa làm gió trên thị trường của giới trẻ. Gớm, nào là " Nơi này có anh" như, rồi " Có em chờ" như... bảo sao đến tầm tuổi này rồi ông chưa có vợ nữa. Lúc này thì hắn chắc chắn quá rồi, cái trò trẻ con ấy ngoài Hàn quản gia thì còn ai vào đây nữa. - Hàn quản gia, đám vệ sĩ ấy là ông làm hả? Hàn quản gia không đáp, chỉ cười hề hề... hết sức dễ thương. Hắn chép miệng:" Ây dà, ông đừng làm như vậy nữa. Ngộ nhỡ có ngày hồn vía tôi bay đi hết đấy..." - Thiếu gia à, cậu đừng như vậy mà. Tôi thấy như vậy cũng tốt đấy chứ... - Hờ, tốt, để một ngày nào đấy thiếu gia này vì yếu tim mà chết sớm à?- Hắn khẽ cười nhạt, chu môi nhìn Hàn quản gia. https://thuviensach.vn - Thiếu gia, cậu xem, khi đám vệ sĩ đó chào cậu, nếu chỉ là lời chào thông thường, thì đó là sự phục tùng tuyệt đối với cậu. Nhưng cả vào những lúc không cần thiết như sáng nay mà họ vẫn chào cậu, ngay lập tức một bầu không khí khác sẽ được tạo ra. Lúc đó cậu sẽ thấy sao? Có phải rất nực cười không? Hắn ngẫm lại, ờ, cũng đúng như thế thật. Hắn khẽ gật đầu. Hàn quản gia lại tiếp tục:" Tôi bảo họ làm vậy, thật không phải để trêu ngươi thiếu gia, mà cốt chỉ để tạo ra bầu không khí vui vẻ khi thiếu gia ở nhà. Đó sẽ không còn là một nơi tĩnh lặng, trang nghiêm, gò bó, cũng không còn là một khối khí áp nóng làm thiếu gia khó chịu nữa. Đó là nhà của cậu, tuy không có người mẹ mà cậu mong muốn, nhưng đó là mái ấm mà Hàn lão gia đã đánh đổi bao mồ hôi nước mắt dành cho cậu. Nơi đây luôn có những người bạn của cậu, mà tôi sẽ là người đầu tiên..." Hắn chăm chú nghe ông nói, trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ xúc động, hắn nở một nụ cười thật hiền:" Cảm ơn ông, người bạn lớn tuổi" Rồi hắn thay đổi 180 độ:" Sao hôm nay Hàn quản gia nói năng lại thâm tình thế nhỉ? Ông định mua chuộc tôi à?" Giọng nói và ánh mắt vui tươi của hắn làm không khí trên xe thật vui vẻ. Tại lớp học. " Hello mọi người!"- Hắn bước vào lớp với gương mặt cute vô đối, ngập tràn sức sống của buổi sáng... " Ờ, chào". Hắn cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và không thể tin nổi khi nhìn tổng thể lớp học. Thật đúng là trăm công nghìn việc: đứa thì học thuộc bài, mồm cứ lẩm bẩm không ngớt, đứa thì bận trực nhật, một xóm khác khoảng năm https://thuviensach.vn mười đứa gì đấy túm tụm với nhau chép bài lia lịa, một xóm khác thì tập trung ăn sáng, chỗ khác lại tụ tập nói đủ mọi thứ chuyện... Buổi sáng lớp này xem ra nhộn nhịp hơn cả ngoài đường phố đấy nhỉ... Hắn ngồi vào bàn, nhìn Tuyết Xuân, hắn bắt gặp cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy bao giờ đối với con gái. Mai Tuyết Xuân, sắc nước hương trời, con người toàn tài hiếm có, một tay chép bài lia lịa không biết trời đất là gì, một tay cầm cái bánh mì ăn sáng phùng mồm trợn mắt, ấy vậy mà vẫn có thời gian tán chuyện phim ảnh với Châu Ngọc. Ôi trời, đến thánh cũng không đạt đến cảnh giới cao như vậy... Tiết một. - Các bạn.- Nó nuốt vội miếng bánh mì, chép nốt dòng chữ còn lại, kết một câu cho đề tài vô biên với Châu Ngọc, đứng dậy ra lệnh. - Nghiêm. - Các em ngồi xuống đi.- Cô giáo vẫy tay cho học sinh ngồi xuống, nói hết sức khẩn trương:" Các em, hôm nay là hạn chót của bài kiểm tra 15 phút, mà bài học ngày hôm nay của chúng ta rất dài, cho nên, các em lấy giấy ra làm bài ngay nhé!" Cả lớp xì xào bàn tán, vội mở vở xem lại bài, rồi đi xin giấy loạn xình ngầu bốn xung quanh. Thậm chí có những đứa chép đại ít phao ra bàn, rồi xé luôn cả trang sách mà không thương tiếc. Hắn nhìn mắt tròn mắt dẹt. Hắn quay sang thắc mắc, hỏi nó, không hiểu sao kiểm tra lại vội vàng, hỗn loạn thế. Nó chỉ trả lời một cách hết sức...ngắn gọn:" Nhiều lần bảo kiểm tra, nhưng hết quên rồi lại trùng vào hôm nghỉ, di dịch những một tháng đấy! Này, mà cậu không học đi, lần đầu kiểm tra ở đây, không đơn giản đâu nhé! Cô là có nghìn mắt nghìn tay đấy, sách vở không thể hé được đâu, với lại, cô có một câu nói bất hủ đấy..." Hắn tròn mắt, nuốt nước bọt ực một cái:" Là gì thế?" https://thuviensach.vn - Nhiều học sinh luôn kêu tại sao đề bài tôi ra lại khó đến như vậy. Tôi rất hiểu cảm xúc, tâm tình của các em. Tôi cũng rất thương yêu các em, và tôi cũng rất tự hào rằng học sinh của tôi rất giỏi. Vì vậy, tôi không thể ra đề dễ được, bởi làm như vậy chính là sỉ nhục học sinh của tôi, sỉ nhục trí thông minh và sự tài hoa của các em...- Nó làm bộ, nói thao thao bất tuyệt, còn hắn cứ tròn mắt ra nghe. " Này hai em kia, hai em không làm bài sao? Thời gian tính được một lúc rồi đó!" Nó và hắn giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Đứa thì ngậm bút, đứa thì ngó ngoáy không yên, đứa phát tín hiệu đặc biệt, đứa thì ngồi quay bút... 1001 biểu cảm và cảm xúc lúc này, duy chỉ có chung một hình ảnh: giọt mồ hôi lăn dài trên những khuôn mặt khốn khổ. - Thưa cô, em vào lớp! - Hoàng Đông Quân, em vào làm bài kiểm tra đi. Tôi sẽ phạt em sau! Quân vội lấy giấy bút ra, 3 thành viên cuối cùng bước vào cuộc đua cực kì căng thẳng... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hắn Là Thiên Tài À?(2) -Lần này đề bài tôi cho không dễ đâu, các em hãy suy nghĩ và làm bài thật cẩn thận. - Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở. Thật quá khó khăn để đánh giá tình hình lúc này. 3 cô cậu đã đi ngược lại cả thế giới. Trong khi người khác ngồi đến nóng chỗ, toát cả mồ hôi hột thì 3 nhân vật của chúng ta làm bài hết sức nhẹ nhàng và thoải mái. Tâm luôn tĩnh, trí luôn thông, tư duy cực kì logic và sự tập trung tuyệt đối, đề bài có khó đến đâu cũng không phải là khó khăn quá lớn. Vẻ đẹp của 3 người khi trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi lông mày lúc nhíu lại rồi dần dãn ra và cuối cùng là nụ cười đắc thắng, trông đến là xuất thần. Ây da, không làm được bài thì ngồi ngắm họ cũng thỏa mãn lắm rồi, có bị điểm kém cũng chẳng sao, anh đây OK tất. - Hết giờ rồi, mời các em nộp bài. Haizz, cuối cùng cũng đến giờ nộp bài rồi. Thật là may kinh khủng, chúa ơi, thần thánh ơi... Nộp bài luôn đi để mồ hôi ngừng chảy, nộp bài luôn đi để nước mắt ngừng rơi, và cũng nộp bài luôn đi để tim ta đỡ nổ tung mà chết. Nó chỉ biết lắc đầu mà cười trừ khi nghe bốn xung quanh mọi người than trời than đất như vậy. ������������ https://thuviensach.vn Thanh Long bang- Một hắc bang khét tiếng trong giang hồ, người người cúi đầu run sợ... - Thưa lão đại... - Uhm? - Hàn tổng đã nhiều năm trở lại đây không còn quan tâm đến con trai của mình nữa. Lão đại chỉ khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc lạnh đến ghê người, tay khẽ đung đưa ly rượu Volka, lạnh lùng ra lệnh:" Tiếp tục theo dõi." "Dạ. Lão đại cứ yên tâm." Người đàn ông lạnh lùng đưa tay xoa cằm, miệng nở nụ cười đầy nham hiểm... ������������ 2 Tuần sau. Lớp 12A2... -Hỏng rồi, hỏng rồi, cô trả bài kiểm tra lần trước đấy...- Cả lớp xì xào bàn tán. - Bài tao để giấy trắng đấy mày ạ. - May ra tao còn hơn mày... tao chép được cái đề bài, ehe... - Đề bài gì khó như ma ấy! - Cả lớp trật tự để tôi đọc điểm!- Cô dường như không thể chịu nổi đám tạp âm từ lũ học trò của mình nữa. Mà những tạp âm ấy toàn là những thứ mà chẳng giáo viên nào muốn nghe. Giá như các cô cậu xì xầm mình https://thuviensach.vn làm được bài hay háo hức muốn nghe điểm thì tôi còn muốn nghe, chứ đằng này thì... Haizz, thê thảm không thể tả xiết... - Chu Toàn: 0- Thằng bé thở dài sườn sượt, đưa tay gãi mũi. - Minh Tú: 2- Cô bạn chẳng thèm để ý, vuốt nhẹ mái tóc trước cái gương bỏ túi. - Tuấn Cường: 5- " Tao vui quá mày ôi, trên trung bình rồi!" - Thiên Minh: 3-" Ê sư đệ, làm bài kiểu gì thế?"-Đông Quan nói khẽ với hắn.-" Đệ nuốt không trôi huynh ơi!"- Minh trả lời như mếu. - Châu Ngọc: 8. Có tiến bộ! - Đông Quân. 9,5." Wowwww"- Cả lớp trầm trồ. - Tuyết Xuân. 9,75." Hảo cô nương, giỏi thật!' - Hàn Thiên Vũ. 10- " Cái gì thế? 10 à? Thiên tài ư? Thật không thể tin nổi. Sao giỏi quá vậy?" 1001 câu hỏi lúc này, cả lớp đứng ngồi không yên, bởi hắn đã tạo nên một cơn sốt sình sịch đây nè... - Riêng bài làm của Thiên Vũ, tôi buộc phải công nhận rằng đây là bài làm xuất sắc nhất tôi từng được chấm. Tôi chưa bao giờ thấy một bài làm hoàn hảo đến như vậy. Cách làm cực kì thông minh, tư duy chặt chẽ, logic, lời lẽ chính xác và đặc biệt, chữ viết đẹp như in của em ấy đã hoàn toàn thuyết phục tôi. Và tôi cũng phải nói thêm, đây là điểm 10 đầu tiên tôi đặt bút chấm trong suốt 20 năm đi dạy của tôi. Các em nên học tập bạn ấy, cả về cách tư duy, trình bày đến cả chữ viết... Mai Tuyết Xuân thấy vậy rất đỗi khâm phục, nhìn hắn bằng ánh mắt rạng ngời như ánh dương khiến hắn thoáng đỏ mặt. Đúng là" ngoài núi còn https://thuviensach.vn có núi, ngoài trời còn có trời", quả thật không sai mà. Người ta thấy có người hơn mình thì ghen tỵ, nhưng nó thì mừng như bắt được vàng, mà không, còn hơn cả thế nữa ấy chứ. Nó biết bài của mình có khuyết điểm, vậy nên nó luôn mong có bài nào làm tốt hơn để học hỏi, Nhưng khổ nỗi, bài của nó luôn là bài điểm cao nhất, luôn nằm trong danh sách top bài làm tốt nhất của giáo viên bộ môn. Thật là tuyệt vời, có bài điểm... cao hơn mình rồi, Hàn Thiên Vũ, cậu đúng là cứu tinh mà... Nó nâng niu bài kiểm tra của hắn, xem qua xem lại với vẻ thích thú, hớn hở. Nó khẽ nhíu mày khi tìm ra khuyết điểm của mình, rồi nở một nụ cười rạng rỡ khi học hỏi thêm được những điều mới mẻ từ bài làm của hắn. Cô nói bài làm của hắn hoàn hảo thật không sai, không thể chê vào đâu được. Nhưng thứ khiến nó ngạc nhiên nhất chính là thời gian làm bài của hắn. Xem nào, ờ, ngồi buôn với nó hết 5 phút đầu giờ, khi nó làm bài xong còn thừa 3 phút mà đã thấy hắn ngồi chơi rồi, mà thời gian làm bài là 15 phút... Debeak, thật không thể tin nổi, hắn chỉ làm bài có 5 phút thôi à... Hắn chống cằm nhìn nó thật dịu dàng, đôi mắt tươi cười vẻ thích thú. " Đúng là một cô gái đặc biệt. Con người của cậu, đặc biệt là đôi mắt ấy, sao có thể cuốn hút tôi đến vậy chứ..." Đến đây, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn đang nghĩ gì khi cô đang giảng bài cơ chứ. Hắn lắc đầu để thoát khỏi cái ý nghĩ chết tiệt mà chính con tim hắn tạo ra. Bất chợt hắn nghĩ đến Mai Nhi, hắn giận chính bản thân vì đi trái với lời hứa của lòng mình. Đúng rồi, Mai Nhi, trái tim tôi chỉ được rung động bởi một mình em thôi... Nhưng ánh mắt của Tuyết Xuân là một thứ ma lực mà hắn không thể cưỡng lại được. Ánh mắt ấy rất giống ánh mắt của Mai Nhi, thật khiến lòng hắn dậy sóng... Đông Quân ngồi dưới thấy bàn trên, một người thích thú, mãn nhãn khi rộng tầm mắt, còn một kẻ ánh mắt si mê ngắm nhìn không rời, thật khiến cho mồi lửa ghen tuông trong lòng cậu ta bắt bén. Cậu vỗ mạnh vào vai Thiên vũ, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như con dao nhọn có thể đâm https://thuviensach.vn chết người ta bất cứ lúc nào:" Nhìn gì mà nhìn. Cậu nhìn như vậy không tốt cho muội ấy. Với lại... tôi không thích!" Hắn chỉ ngoảnh đầu lại, cũng không nói thêm câu gì, mỉm cười gật đầu một cái, lại càng làm Quân tức điên lên... - Em nào có máy tính tính hộ tôi cái. - Ôi trời, số thập phân, 7 chữ số nhân 6 chữ số à... - Bấm đi kìa, nhanh nhanh... 1s...2s...3s... " 25617,38954 ạ". Cả lớp quay ngoắt về khu vực vừa phát ra tiếng nói ấy. Hắn tự tin vuốt ngược mái tóc, phải, chính là hắn, Hàn Thiên Vũ, kẻ đã đưa ra đáp án ngay tức khắc sau khi cô giáo hỏi. Cái gì thế, hắn tính nhẩm à, máy tính đối với hắn là rác hay sao??? - Thưa cô, bạn tính đúng rồi đấy ạ... Đừng nói là học sinh, đến cô giáo cũng phải bất ngờ vì khả năng siêu việt của hắn. Hắn, "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí", nói vậy cũng không sai. Tài năng và trí siêu việt của hắn chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề hot của cả lớp, mà không, phải là cả khối, cả trường mới đúng. Hắn là một đại thiếu gia, tiền không phải vấn đề đáng bận tâm, lại là một con người cởi mở dễ mến dễ gần, còn cực kì đẹp trai, thật không quá khó hiểu khi hắn bỗng dưng thành người nổi tiếng, thầy cô bạn bè đều biết mặt biết tên. Nổi trong trường đã là một hiện tượng rồi, hắn đây còn bứt phá mang danh tiếng bay cao bay xa tới cả các trường lân cận... https://thuviensach.vn Nó nhìn hắn, ôi chao, đúng là đẹp trai quá mức quy định mà, nhất là khuôn mặt khi đọc sách ấy. Giờ nó mới thấy, tụi con gái ghen tị với nó cũng đúng thôi. Nó được ngồi cạnh một người hoàn hảo đến vậy cơ mà... Khoan đã... Tại... tại sao... Khuôn mặt ấy... Đường nét sao giống của "cậu ấy" vậy chứ? Cả... cả tên cũng là Hàn Thiên Vũ nữa. Không lẽ, điều mà nó nghi ngờ là sự thật? Nó không thể tin nổi vào phán đoán của mình nữa. Là cậu ấy sao? Tim nó cơ hồ không đập nữa, tất cả thanh âm tắt ngấm đi trong một phút tĩnh lặng. Nó rất muốn hỏi hắn, nhưng không đủ can đảm. Nó sợ trái tim sẽ tổn thương lần nữa nếu nhận được từ hắn cái lắc đầu. Trong phút chốc nó đờ đẫn, rồi nó lại mỉm cười. Ánh mắt nó long lanh, xao động như làn nước biếc mùa thu gợn sóng... Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, dường như hắn không thể thở được nữa. Đó đúng ánh mắt của Mai Nhi khi nhìn hắn lúc vui chơi ngày bé mà... - Uhm, sao... sao thế? - Cậu... là đồ ngốc à? https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Hẹn Hò? - Hả? Cậu...cậu...nói...nói...- Hắn chỉ lắp bắp được vài từ rồi cứng họng không tài nào nói nổi nữa. Đúng rồi, có cục tức to đùng tắc nghẹn ở cổ họng thế kia thì làm sao mà nuốt nổi cơ chứ. Tại sao hắn lại giận dữ như vậy à? Những kẻ tài hoa thì không bao giờ chấp nhận chuyện có ai đó nói mình là ngu ngốc. Hắn cũng không phải ngoại lệ mà nổi cơn giận. Không thốt được ra ngoài thì thôi, hắn lại nghĩ thầm trong bụng:" Hừ, đúng là sỉ nhục sự tài hoa của mình mà." - Cả tôi cũng thấy thế đấy!- Đông Quân gập quyển sách lại, thản nhiên nói mà không mảy may nghĩ đến tâm trạng của hắn. Hắn mím chặt môi, lồng ngực cố hít thở thật sâu, đảo mắt quét tia laze lên hai người đó một lượt. "Mình đang tức giận à? Không phải...Mọi lần tức giận mình có như thế này đâu?" Hắn bỗng giật mình khi lần đầu tiên trong đời hắn không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Nhưng tại sao hai người đó lại vào hùa trêu ngươi mình nhỉ? À , hai người đó cùng một giuộc cũng đúng thôi, bởi trong con mắt của rất nhiều người, hai người họ vốn đã được trời định là một cặp tiên đồng ngọc nữ, trên trời xuống biển khắp thế gian đều khiến người ta ghen tỵ. Đông Quân như một vị thần hộ mệnh vậy, luôn dang rộng đôi cánh bảo vệ cho Tuyết Xuân dẫu đi đến cùng trời cuối đất. Đầu hắn giờ đây vạn ngàn những ý nghĩ vớ vẩn đâu đâu mà có nghĩ mãi cũng không tài nào ngộ ra được, mà rõ ràng hắn có trí óc của một thiên tài. Thomas Carlyle đã nói:"Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái đầu có thể thấy được." Và rồi hắn nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn nghe https://thuviensach.vn theo sự chỉ dạy của bậc tiền bối. "Uhm, với sự khó hiểu này, chắc mình có thể xếp những cảm xúc ấy vào những tức giận của... tuổi dậy thì chăng? Hừ, hừ, đúng quá, đúng quá rồi..."- Hắn vừa lẩm bẩm vừa lẩn thẩn đi ra ngoài cửa lớp. Đông Quân và Tuyết Xuân nhìn nhau, không nói một lời nào, chỉ lắc đầu cười. Nó nghĩ thầm thấy hắn ta cũng thú vị thật, đầu tiên là đỏ mặt vì tức giận, rồi kế đến là trầm ngâm như nghĩ ra được điều gì bác học lắm và giờ thì thẫn thờ đến nỗi hồn chẳng còn ở trong xác nữa. Nghĩ đến đây, nó bỗng bật tiếng cười thích thú... Đông Quân dịu dàng ngắm nhìn nụ cười của nó, rồi đưa tay búng nhẹ lên trán nó. Nó giật mình quay sang, ánh mắt thơ ngây như vẫn chưa thoát khỏi những xúc cảm bất ngờ hiện ra trong tim mình. - À, ta chỉ muốn hỏi muội...- Quân lấp lửng. - Không sao đâu, huynh cứ nói đi! - Chủ nhật này, nếu muội có rảnh... Dường như nó đã hiểu Đông Quân muốn nói gì, mỉm cười lém lỉnh nói:" Nếu huynh chịu trách nhiệm toàn bộ tổng thiệt hại, muội sẽ đi cùng huynh!" Quân thoáng đỏ mặt, gật gù:" Chẳng thứ gì giấu được muội cả!"- Rồi cậu nói tiếp:" Muội đi xem phim với huynh nhé!" - Uhm, vậy thì giống hẹn hò quá...- Nó có chút bối rối. Trong lúc nó mải mê giữa vô vàn những suy nghĩ thì một giọng nói nhanh nhảu vang lên làm nó giật mình:" Thêm một vài người nữa thì không sao chứ?" https://thuviensach.vn - Aha, được được, vậy thì vui quá rồi! Đó sẽ là một ngày thú vị đấy!- Nó reo lên hào hứng. Chủ nhật đó đúng là ngày khiến người ta mong đợi. Nhưng với Đông Quân mà nói, đó là một gáo nước lạnh dội vào giữa cái mộng mơ "hẹn hò" của cậu ta. Vốn dĩ cậu định bày tỏ trái tim mình, bày tỏ cái thứ làm cho trái tim cậu đập loạn nhịp đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà... - Uhm, cậu không phải người khởi xướng sao đến sớm thế?- Đông Quân nhướng mày hỏi với giọng điệu có đôi chút bực dọc. - Vẻ đẹp trai của tớ sẽ là ngọn hải đăng của chỗ này. Mọi người chắc chắn sẽ đến đúng điểm hẹn mà...- Rồi hắn vỗ vai cậu, cười nói:" Ây da, có niềm vui cũng phải chia cho bạn bè một tí chứ!" Đúng, chính là hắn đấy- Hàn Thiên Vũ- chính hắn đã khiến giấc mơ của cậu vụt tắt như ngọn nến cháy trong gió mạnh vậy. Con gái bao giờ cũng là chúa lề mề, đặc biệt là trong những dịp đi chơi như thế này. Nhưng Tuyết Xuân không như vậy. Nó rất quý trọng thời gian, nó đến đúng giờ hẹn khiến hắn kinh ngạc. Hôm nay nó thật dễ thương, xuất hiện trước mặt hắn với vẻ đẹp tươi tắn tựa đóa hoa nở rộ trong sớm mai, bất giác tim hắn đập lỗi một nhịp. Hắn nhìn thấy bóng hình của một Mai Nhi mà ngày đêm hắn mong nhớ trong dáng dấp của nó. Buổi đi chơi chưa bao giờ vui vẻ và rộn rã đến thế. Châu Ngọc lúc nào cũng là người khởi xướng, rồi bày biện ra đủ thứ trò hay ho. Có người khởi xướng mà không có người hưởng ứng thì còn gì là vui nữa. Và thế là Thiên Minh xuất đầu lộ diện, ủng hộ mọi trò nghịch ngợm của nhỏ mà không cần lý do. Tháng 6 là mùa nóng nực nhất ở thành phố này, lại thêm ngày thi đại học cứ từng bước gần kề, hệt như khối khí áp thấp trước mỗi cơn mưa giông, thật khiến lòng dạ người ta nặng nề tới mức không tài nào thở nổi. https://thuviensach.vn Vậy nên, một buổi đi chơi thế này đúng là sáng suốt, có thể ví như cơn mưa mát lành gột rửa tâm hồn những đứa học trò ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Suốt buổi đi chơi, Thiên Minh bao giờ cũng kè kè bên cạnh Châu Ngọc. Còn hai tên Đông Quân và Thiên Vũ, đi chơi gì mà giống như vệ sĩ quá. Bất kể là ai, chỉ cần nhất thời si mê vì vẻ đẹp thiên thần của nó sẽ bất hạnh mà gặp phải ánh mắt sắc lạnh như dao của hai chàng. Thế nhưng, có cô nào phải ngoái lại nhìn và thốt lên vì vẻ đẹp trai của hai chàng thì khác. Chẳng có ánh mắt nào lườm nguýt, và 2 chàng thoải mái giả mặt lạnh để làm thỏi nam châm hút tất cả các cô chú ý đến vẻ đẹp của mình. Thời gian trôi nhanh thật, trời đã tối, đã hết ngày đi chơi, nhưng rốt cuộc Quân vẫn chưa nói được tiếng lòng của mình, và cậu vẫn còn tức hắn ta lắm. Hắn đưa nó về nhà, dư âm của cuộc vui vẫn còn đọng lại làm tâm trạng cả hai thật thoải mái. - Này nếu bây giờ gặp cướp, tớ sẽ bảo vệ cậu nhé! - Ya, Xuân này, tớ biết cậu giỏi võ, nhưng chí ít cậu cũng phải cho tớ được chứng tỏ bản lĩnh trước mặt con gái chứ!- hắn liếc mắt nhìn nó. " chứng tỏ bản lĩnh"- hắn thực sự có à? Tuyết Xuân bỗng thấy nhớ lại ngày hôm đó hắn cũng đưa nó về, trên đường thấy nước bắn lên thì vội xoay người lại núp sau lưng nó. Nghĩ đến đây nó lại thấy bực mình, lẩm bẩm:" Bằng không!" - Chuyện đó tớ đã xin lỗi cậu rồi mà! Cuộc trò chuyện đã làm con đường về nhà Tuyết Xuân như ngắn lại. Trước lúc ra về, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chào tạm biệt. Hắn vui vẻ chào nó, nhưng trái lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Nó im lặng, không chào lại, đôi môi khẽ mím lại vẻ chần chừ, nó cúi gằm xuống để che đi gương mặt thoáng ửng đỏ. https://thuviensach.vn Con đường phản chiếu ánh đèn lấp lánh như ánh sao, ngọn gió đêm hè khẽ thổi qua, hòa âm thành tiếng xào xạc trong tán cây. Không gian im ắng của một kẻ đợi chờ lắng nghe và một người muốn nói nhưng vẫn còn e ngại và chần chừ. Nó nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh tới mức khó kiểm soát, và nó tự nhủ, dù rất lo sợ nhưng nó vẫn phải dũng cảm thêm lần nữa... Nó ngập ngừng:" Uhm, cậu...cậu...chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Gió ngưng thổi, tán cây ngưng rung, thời gian như dừng lại, nó nín thở đợi chờ cau trả lời của hắn. https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Định Mệnh "Cậu ấy có ý gì nhỉ?" Hắn nghĩ thầm, nhưng không hiểu sao đầu óc lại vẩn vơ nghĩ đến những chuyện thời thơ ấu, với hình ảnh một Mai Nhi dễ thương thánh thiện đọng mãi trong đầu. - Có một cô bé chẳng màng đến giàu nghèo, đã đưa đôi bàn tay trắng trẻo xinh xắn của mình để nắm lấy đôi tay đinh đầy cát khi bị người khác đánh của tớ, đỡ tớ dậy và chơi đùa cùng tớ khi tớ cô đơn. Cô bé ấy dễ thương lắm, còn tặng tớ một con chuồn chuồn tre làm kỉ niệm nữa... - Hắn chìm đắm trong nỗi nhớ, và miệng ít chịu phục tùng hắn khi trái tim đang thầm thì.- À, xin lỗi, tớ nói hơi nhiều chút, nhưng không hiểu sao cậu làm tớ nhớ đến cô bé ấy... Tuyết Xuân không biết là thực hay là mơ, chỉ thấy khi nghe những lời nói ấy, trái tim không thể làm chủ được nữa. Tim nó đập rất nhanh, không còn đúng nhịp nữa. Bốn xung quanh như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ tựa như một phép màu. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, và khuôn mặt của Thiên Vũ hiện lên như trong mơ. Nó khẽ mỉm cười, hồi hộp hỏi tiếp:" Vậy...bây giờ cậu còn nhớ cô bé ấy không?" Hắn trả lời chắc như đinh đóng cột nhưng không kém phần yêu thương:" Hình ảnh cô bé ấy chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim tớ cả!" Khúc nhạc tình yêu nhẹ nhàng ngân ca, khẽ vang trong căn phòng ngập tràn sắc màu. Nó ngồi vào bàn học, giở quyển sách ra rồi lại gấp vào, ngước nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ rồi mỉm cười mãn nguyện. Suốt https://thuviensach.vn bao lâu nay, nó đã nhạy cảm với cái tên Hàn Thiên Vũ biết bao, mặc dù nó có thể nhận ra được ánh mắt và nụ cười của hắn, nó lại sợ rằng hắn đã đổi khác, và nó sẽ đau đớn, hãi hùng bao nhiêu khi biết trái tim của hắn đã lãng quên đi những ngày tháng tươi đẹp ấy. Nhưng có một điều nó vững tin, chỉ cần luôn thương nhớ, định mệnh chắc chắn sẽ dẫn đường chỉ lối cho nó... Nó biết bây giờ không phải là lúc mộng mơ, vì vậy nó nhanh chóng trở về thực tại, sách vở, bài tập đối với nó bỗng trở nên thoải mái và dễ dàng không ngờ... Hàn Thiên Vũ nhâm nhi tách cà phê nóng, đứng bên hiên cửa, ngắm nhìn những vì tinh tú tỏa sáng bầu trời đêm mà lòng nhẹ bẫng. Đêm đêm hắn ngước nhìn bầu trời đầy sao ấy và tự hỏi:" Tôi biết tìm em nơi đâu trong biển sao vô tận này đây?", nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế này. Hắn cứ nghĩ mãi về bộ dạng và cử chỉ lạ lùng của Tuyết Xuân, và hắn ngạc nhiên khi nghe thấy trái tim đang thổn thức. Hắn thấy nhớ Mai Nhi của hắn vô cùng tận. Tuyết Xuân và cô bé mà hắn nhất mực yêu thương quả là rất giống nhau, giống đến mức nhiều lúc hắn muốn gọi cô là Mai Nhi. Hắn cứ ngỡ chỉ là người giống người mà thôi, nhưng tâm trí hắn giờ đây có quá nhiều xung đột. Trên đời này, ánh mắt và nụ cười làm tim hắn rung động, làm hắn mất ăn mất ngủ vì nhớ thương chỉ có một mà thôi. Vậy mà chính Tuyết Xuân lại làm hắn xốn xang như vậy. Ánh mắt của nó in dấu trong tâm trí hắn. Hắn chợt nhớ lại ngày hôm đó, lúc hắn kéo nó vào trong ô, ánh mắt của nó đã làm hắn bối rối. Biểu hiện của Tuyết Xuân rất đặc biệt, khuôn mặt trắng ngần đỏ lựng lên lạ lùng, thực là dáng vẻ thanh nhã, bên trong đôi mắt huyền sâu thẳm cơ hồ có hai ngọn đuốc đang bừng cháy, cả con ngươi cũng vì thế mà sinh động không ngờ. Đôi mắt của Mai Nhi đối với hắn mà nói, đó là sự kì công của tạo hóa. Nó đặc biệt vô cùng, đặc biệt đến nỗi, có biết bao cô gái, bao nhiêu thiên kim tiểu thư đã từng lướt qua, có kẻ đã quen, có người xa lạ, hắn lại có thể biết rõ đến thế rằng không phải là người trong tim hắn. Đôi mắt ấy, lẽ nào là em sao? Chẳng lẽ, định mệnh đã cho chúng ta được tương ngộ? https://thuviensach.vn Bỗng có tiếng gõ cửa. - Thiếu gia, Đông Phương nhị vị thiếu gia, Hà thiếu gia muốn gặp.- Hàn quản gia đứng ngoài cửa nói. Hắn bỏ dở cốc cafe, gạt lại dòng suy nghĩ và hồi ức, bước xuống phòng khách. - Oài, xuống làm gì, tụi này định lên phòng cậu chơi một chút.- 3 người bạn có chút tụt hứng. Hắn nhìn đồng hồ, ngạc nhiên:" Muộn thế này rồi, mấy người đến đây làm gì?" - Cậu này hay thật, mình thích thì mình đến thôi, lí do như vậy chưa đủ à? - Haizz, không phải như vậy, ý tớ là các cậu không học hành gì à, sắp thi đại học rồi có phải sớm sủa gì đâu? Hà Vương chép miệng:" Thế bọn này làm phiền đến việc học của cậu à?" - Không không.- Hắn nói vội:" Vừa mới học xong, định đi ngủ sớm thôi!' Đông Phương Nhật lên tiếng:" Này người anh em, thấy bảo học hành mấy ngày này mệt lắm à?" Hắn mỉm cười, tính khí dương dương tự đắc hiện rõ trên mặt:" Với người khác thôi, cậu nghĩ Hàn Thiên Vũ này là ai hả? Mấy môn thi đại học, mệt nhất chỉ có Tiếng Anh và Ngữ Văn. Tiếng Anh thì tôi thông thạo từ khi lên mười, mấy bài văn dài đến 8, 9 trang giấy mà bắt học thuộc, tôi đọc kĩ lần đầu, đọc lướt qua lần hai là ok. Còn mấy môn khác với bài tổ hợp thì https://thuviensach.vn đây không quan tâm, đây cam đoan rằng có thể đạt điểm tuyệt đối từ hồi còn học cấp hai cơ!" - Oy, bọn này biết là cậu giỏi rồi, hỏi cậu học hành có vất vả không thì bằng thừa. Chứ còn bọn này á, cứ nghĩ đến ôn thi là khổ rồi.- Đông Phương Hải tiếp lời:" Mà nói cho cậu nghe, học đại học làm gì, ôn thi làm gì cho khổ ra. Người ta học vật mặt ra cũng chỉ để có công ăn việc làm trong tương lai. Chúng ta có cả một cơ ngơi đang chào đón rồi, việc gì phải lao tâm khổ tứ thế?" Hà Vương cũng gật gù đồng tình:" Đúng đúng, đó cũng là lí do tại sao bọn này chỉ thi để lấy lệ thôi đấy." Hắn trầm ngâm một hồi:" Có học thì mới có đủ kiến thức và bản lĩnh để lèo lái cơ ngơi. Tớ không muốn mồ hôi nước mắt của ba mình sụp đổ chỉ vì đầu óc ít học thiếu hiểu biết của tớ. Hơn nữa, học hành đến nơi đến chốn cũng là ước nguyện của ba mẹ, tớ chưa bao giờ muốn bỏ dở nó cả." Đến đây, hắn lại nhớ đến mẹ, với câu nói in đậm trong đầu hắn chiều hôm ấy... Anh em nhà Đông Phương xua tay:" Thôi thôi, bỏ qua chuyện học hành thi cử sang một bên đi, mệt chết đi được. Thế em Mai Nhi của cậu thì thế nào rồi? Chẳng lẽ đến cả việc ngắm nhìn em ấy xúng xính trong bộ đồng phục cũng khó đến thế à?" Mi mắt chớp chớp một hồi, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên vẻ ưu tư, hắn mỉm cười:" Có lẽ ước mơ thành hiện thực từ lâu rồi nhưng tớ không nhận ra thôi..." Ngoài cổng vang lên một tiếng động lớn, kế đó là tiếng lèm bèm say xỉn của một người phụ nữ. Hàn Thiên Vũ thở dài, lắc đầu, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ với cái nhìn sắc lạnh ra ngoài cửa. - Phu nhân, bà say rồi ạ... https://thuviensach.vn - Phu nhân, để tôi đưa bà lên phòng nghỉ nhé... Mất vệ sĩ và một đám người hầu chạy ra, luống cuống, đầy vẻ khó khăn dìu bà ta lên phòng nghỉ. -Này Hàn Thiên Vũ, tao nói cho mà nghe...uhm, hừ...tài sản của cái nhà này sẽ thuộc về tao. Ha ha, tao là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới này!- Bà ta dừng lại, hất đám người hầu ra, ngả nghiêng nói trong khi não đầy tửu lượng. - Đưa bà ta cút khỏi mắt tôi ngay!- Hắn gầm gừ, giận dữ quát lớn. Người đàn bà vẫn cười ngặt nghẽo, tay chân khua loạn xạ, chẳng thèm để ý đến cơn tức giận của Thiên Vũ. Khi rượu say, người ta chẳng thể làm chủ được bản thân nữa. Bà ta nghe hắn quát lại càng được thể làm tới, định xông đến chỗ hắn nhưng đám người hầu vội ngăn lại. Nhưng chẳng ai ngăn được cái mồm của bà ta." Mày chỉ là thằng con rác rưởi bị ba mẹ bỏ rơi mà thôi...ha ha...". Bà ta không tiếc lời xúc phạm hắn. Bà ta đi khỏi, không khi trở nên yên ắng hẳn. Nhưng chính nó lại làm người ta run sợ. Hai anh em nhà Đông Phương và Hà Vương biết rõ lúc này hắn đang tức giận như thế nào. Họ vỗ vai an ủi:" Thôi, bình thường cậu đã không chấp với bà ta, huống chi là lúc say... Đừng giận nữa Tiểu Vũ..." - Yên tâm đi, cậu tài giỏi lắm mà, bà ta đã bị tiền bạc làm đầu óc nụ mị đi rồi, Tiểu Vũ của chúng ta chắn chắn sẽ không để công lao của mình đổ sông đổ bể đâu...- Nhật khoác vai, khẽ xoa đầu hắn. - Nhưng... A...- Hắn vội đưa tay ôm ngực, mặt nhăn nhó, cố hít thở thật sâu hòng kìm nén cơn đau. Hắn loạng choạng cơ hồ như sắp ngã. - Tiểu Vũ, sao thế? Cậu đau ở đâu à???- Đám bạn thấy thế hốt hoảng, vội lao vào đỡ lấy hắn, khuôn mặt toát lên vẻ lo âu, nhẹ nhàng dìu hắn vào ngồi xuống ghế. https://thuviensach.vn Hà Vương thấy kì lạ, hỏi vẻ hoài nghi:" Bị thế này lâu chưa?", hắn cũng chỉ ngơ ngơ cho biết cơn đau này mới xuất hiện gần đây thôi. Chúng ngày một đau hơn, làm hắn không thể hiểu nổi cơ thể mình nữa." Chắc là học hành áp lực quá thôi mà!!!" - Câu nói của anh em nhà Đông Phương cũng chính là câu mà hắn tự trấn an mình. -Bọn này nhất định sẽ luôn ở bên cậu mà!- Cả 3 người đồng thanh đầy vẻ chân thành, quyết tâm và tin tưởng. Hắn nhìn những người bạn, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. Họ luôn là những người bạn tốt ở bên hắn, ủng hộ hắn, cho hắn niềm tin mỗi khi hắn còn run sợ... Ngoài trời, gió đã bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo đám lá rụng bên đường bay tứ tung... Sấm chớp cũng bắt đầu vang lên từng đợt, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mạnh mẽ... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Thanh Xuân Của Chúng Ta - THIẾU GIA ĐI HỌC VUI VẺ! Hắn bước lên xe với tâm trạng ngái ngủ nhưng vẫn không kém phần phong độ. Để cái bộ mặt hồn xác không ăn nhập vào nhau ấy mà đi ra đường thì còn gì là phong thái của đại thiếu gia nữa. Vẫn cái vẻ tự tin như vậy, hắn khẽ vuốt ngược mái tóc, mỉm cười đúng chuẩn soái ca mặc dù trong lòng đang ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi trong xe, hắn chống cằm nhìn ra bên ngoài, mắt nhắm mắt mở không tài nào kiểm soát nổi. Haizz, cũng tại 3 thằng bạn có tâm ra phết, chẳng lo học hành gì lại ghé qua nhà hắn tán phét đến tận nửa đêm. Thấy quầng mắt thâm như gấu trúc của hắn, Hàn quản gia đã có ý khuyên rằng hôm nay nên nghỉ học. Nhưng ai đó chăm chỉ nghiêm túc quá cơ, sắp thi cử rồi nên nhất quyết không chịu nghỉ. Hồn một nơi, xác một nẻo...thật không giống Hàn Thiên Vũ một chút nào hết. Đến một phố xá đông đúc, hắn trông thấy phía trước có một cô bạn đang rảo bước đến trường, thật là đáng yêu và nhí nhảnh với sức sống căng tràn của cả một thế hệ, mặc dù đang trong những tháng ngày căng thẳng nhất của kì ôn thi đại học. Là Tuyết Xuân..." Hèn gì khiến mình chú ý đến vậy!!!". " Ông Hàn...dừng, dừng xe lại mau." Hắn gấp rút vừa nói vừa vỗ vai Hàn quản gia. https://thuviensach.vn Chiếc xe vừa dừng lại, hắn vội mở cửa xe rồi phóng ra ngoài như tên bắn. Bộ dạng hắn lúc này nom có vẻ hớn hở lắm. "Thiếu gia đi đâu thế ạ?"- Hàn quản gia ngạc nhiên hỏi với theo, chẳng biết có nghe thấy hay không , nhưng chỉ thấy hắn đưa tay vẫy chào trong khi bóng dáng đang khuất dần trong dòng người nhộn nhịp, luồn lách rất nhanh qua đám học sinh đông đúc, cắm đầu cắm cổ như đại bàng tăm tia thấy con mồi để đuổi theo một cô gái trạc tuổi. " Tưởng cậu buồn ngủ lắm cơ mà, haizz..." Ông chem chép miệng, xong như sực nhớ ra điều gì, ông mỉm cười:" Định mệnh của thiếu gia đó sao?" - Tuyết Xuân...- Hắn vỗ vai nó, thở hổn hển. - Oa, đại thiếu gia hôm nay cuốc bộ đi học. Chắc lát nữa trời sẽ mưa to đây...- nó liếc mắt, tay đưa lên cằm đúng vẻ thám tử. Hắn cười thật tươi, rảo bước đi cạnh nó. Nó và hắn sánh bước bên nhau trên con đường rợp bóng hoa phượng đỏ, cười cười nói nói, hệt như một đôi trong tà áo trắng học trò, trong sáng, thơ ngây và đáng yêu vô cùng. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì gặp Châu Ngọc đi lên từ một con hẻm nhỏ. Đi thêm chút nữa thì gặp Mỹ Hà và Thiên Minh đi trước. Cả đám nhanh chóng hoà nhập rồi vui vẻ rảo bước đến trường. " Thật là vui quá, sao mình không làm sớm hơn nhỉ?"- Hắn nghĩ mà thấy hối tiếc... " Này, các cậu, đợi tớ với!!!"- một giọng gọi với theo, lấn át cả những ồn ào của buổi sáng. Cả hội quay lại, thì ra là Đông Quân. Nhưng thật không thể ngờ rằng mặt đứa nào đứa nấy xám ngắt, hốt hoảng cắm mặt chạy thẳng. Đông Quân càng đuổi, càng kêu đợi thì họ lại chạy càng nhanh. Hắn thì ngu ngơ vẫn chưa hiểu gì, nhưng Tuyết Xuân thì cứ nắm lấy tay hắn lôi nhanh về phía trước. Tuy bên ngoài mặt không cảm xúc gì, nhưng thực ra trong lòng cứ https://thuviensach.vn vui sướng cười mãi không thôi. Bàn tay nó nhỏ nhắn và mềm mại, dẫn dắt hắn trở lại những kỉ niệm xưa trong giây lát bất chợt. Hắn mỉm cười, và trái tim hắn lấp lánh hạnh phúc, khoảnh khắc ấy,dù không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn thật thơ mộng và lãng mạn, hệt như một bức tranh rực rỡ sắc màu do chính định mệnh, chính tình yêu tạo ra, đẹp đẽ, sinh động vô cùng... Hộc... Hộc... Cả lũ thở bở hơi tai khi đến cổng trường. Thế là năng lượng buổi sáng đã sớm đi tong. Đám bạn này cũng kì lạ thật. Lúc thấy Quân thì cắm đầu chạy, giờ đến trường rồi, thở chưa xong thì đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O, đơ ra như tượng. Đông Quân mặt bỏ bừng bừng, thở không ra hơi:" Làm cái khỉ gì thế? Tôi gọi mà chạy là sao?" Cả lũ khóc cũng không được, cười cũng không xong... - Thì cứ tưởng muộn rồi chưa sao... Cậu một tháng 30 ngày thì 29 ngày đi học muộn, làm bọn này tưởng... - Thế đồng hồ đâu mà không nhìn? Hả?- Quân hét lên, giải phóng toàn bộ nội lực. Châu Ngọc mặt nhăn nhó:" Thấy huynh thì chắc chắn là muộn rồi, xem đồng hồ làm gì cho mất thời gian ra..." Tuyết Xuân đưa ra bộ mặt ngạc nhiên không tả xiết cùng chất giọng nâng tầm vấn đề:" Hôm nay... Hàn đại thiếu gia cuốc bộ đi học, Đông Quân sư huynh lại đi học sớm cùng chúng ta..." - ÔI THẦN LINH ƠI, TRỜI SẬP!!!- Cả lũ đồng thanh, đuổi nhau chạy vào lớp... Những ngày tháng cuối cùng cũng dần qua... Ngày thi đại học rốt cục cũng đến cùng một cơn mưa dữ dội, khoảng thời gian hai ngày trời thấm thoát qua mau, mọi việc đã xong xuôi, hồi https://thuviensach.vn tưởng lại thấy ngơ ngác tựa giấc mơ qua. Thế nhưng, cuộc sống 3 năm trung học với tất cả khổ ải, căng thẳng, nhẫn nại cùng hoang mang đều theo hai ngày này mà đặt một dấu chấm hết. Buổi tối hôm kết thúc kì thi, tất cả các lớp tốt nghiệp cấp III đều tự phát tổ chức các hoạt động ăn mừng rầm rĩ. Tụi lớp Tuyết Xuân mở luôn một bữa tiệc liên hoan lớn ở sân vận động của trường. Ngoại trừ việc thuê đứt một dàn karaoke để ngoài trời, các bạn còn ăn uống tưng bừng, đốt lửa trại, pháo bông, cảnh tượng vô cùng xôm tụ. Thứ cảm giác chùng xuống và hụt hẫng sau khi kì thi quan trọng kết thúc khiến cho các cô cậu học sinh cuối cấp bấy lâu nay căng như dây đàn này vội vã tìm một một lối thoát để xả bớt cảm xúc, vậy nên, không khí bỗng chốc cuồng nhiệt đến độ, bia bọt cứ thế chuốc liên miên, đến nỗi nhiều đứa say đến mức không biết trời đất là gì. - Đốt pháo bông đi, đốt pháo bông đi!- Cả lớp 45 con người đứng quây tròn bên đống lửa, trên tay cầm que pháo bông đang cháy, thứ ánh sáng bắn ra làm tứ phía trở nên lung linh, đẹp đẽ... Cả nhóm gồm những người bạn thân thiết như anh em quây quần cạnh đống lửa. - Này, Mỹ Hà, cậu định vào học trường gì vậy? Bây giờ giáo dục đổi mới, trước tiên cứ phải lo thi cho thật tốt đi đã, sau đó căn cứ vào điểm số đã biết mới điền nguyện vọng. Vì vậy, căn cứ vào thực lực, các cô cậu có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Mỹ Hà không do dự trả lời ngay:" Học viện Hàng Không A" - Oa, ước mơ lớn thật đó nha. Cậu giỏi lắm!- Thiên Minh đưa tay tán thưởng.- Còn cậu thì sao, Đông Quân? - Tớ muốn đi du học. https://thuviensach.vn - Đi du học? Sao muội chưa nghe huynh nói trước đây vậy?- Tuyết Xuân ngạc nhiên hỏi. - Ừ, ở Pháp. Huynh cũng mới quyết định gần đây thôi. - Uhm, vậy à. Muội tin huynh giành được học bổng để du học...- Nó nói, giọng trầm thấp xuống, vẻ buồn bã. Quân nhìn nó, rồi nhìn sang đống lửa cháy bập bùng, mím chặt môi, ánh mắt đượm buồn suy nghĩ... - Châu Ngọc thì sao?- Mỹ Hà tươi cười hỏi:" Vẫn giữ nguyên quyết định đó hả?" Châu Ngọc ra vẻ mặt hớn hở, nói sôi nổi. Bạn nghĩ một đứa yêu ca hát và cuồng idol, diễn viên đẹp trai như nhỏ thì sẽ làm gì? Tất nhiên là nhỏ sẽ trở thành một idol hay một diễn viên chuyên nghiệp trong giới giải trí để có cơ hội làm việc và tiếp xúc với các thần tượng chứ sao... Nghe xong những thao thao bất tuyệt về những dự định của Châu Ngọc, Thiên Vũ mỉm cười đầy vẻ tin tưởng:" Cậu cố gắng lên nha. Lúc nào cậu debut, chắc chắn tớ sẽ là người đầu tiên mua CD của cậu đấy!" - Tớ nữa, tớ nữa... Châu Ngọc thoáng đỏ mặt, cười hì hì đáp lại:" Vậy thì tớ sẽ hát cho các cậu nghe nha." Nhỏ lấy chiếc micro, nhẹ nhàng ngân nga... "Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh Nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên nơi phương xa Nhưng em lại không nghe thấy tiếng của anh https://thuviensach.vn Đang gào thét tên em trong mưa gió Khi yêu anh em vẫn chưa biết được lòng mình Xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là khắc cốt ghi tâm Tại sao lại không phát hiện ra gặp được anh Là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này..."(*) Giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm cùng giai điệu thiết tha đã đưa mỗi người đến một miền cảm xúc khác nhau. Thanh âm vang lên, hòa vào cơn gió đêm mùa hạ, thì thầm về một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và thơ ngây nhưng cũng rất đắm say, tươi đẹp. Cô gái trẻ trung, vô tư, khờ dại và đôi khi không chịu lắng nghe trái tim khẽ rung động của mình, để rồi đến ngày chia xa, cô mới hiểu được tình cảm là "khắc cốt ghi tâm"... Đông Quân chăm chú dõi theo lời ca tiếng hát, lòng buồn bã nghe trái tim đang thổn thức. Tuyết Xuân, em có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này không? Tôi luôn thấy em, nhưng không phải bên cạnh tôi. Khuôn mặt em đầy thơ mộng như đang bồng bềnh trong giấc mơ tha thiết ấy, và đôi lúc, tôi thấy đôi mắt em ngân ngấn nước, ánh sáng vụt qua làm chúng long lanh như châu sa. Tôi thấy nụ cười đẹp đẽ của em khi em khẽ đung đưa theo điệu nhạc, thấy ánh mắt dịu dàng của em khi nhìn Thiên Vũ. Ước gì tôi cũng được như thế, dù chỉ một lần thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi... Cậu ta thật may mắn, được định mệnh cho gặp em sớm hơn, được thấy nhiều ánh mắt, nhiều cảm xúc của em hơn tôi. Nhưng Tuyết Xuân yêu quý, tôi là một thằng ngốc em ạ...dù biết rõ rằng trái tim em không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn luôn đứng ở đây, vẫn cam tâm tình nguyện đứng về phía em... Một lúc nào đó em cô đơn, xin hãy nhớ đến tôi em nhé, tôi sẽ đến bên cạnh em ngay... " Có lẽ khi đó còn mải vui đùa và khóc nhè Mải đuổi theo sao băng vụt qua bầu trời https://thuviensach.vn Người dĩ nhiên sẽ không nhớ Là ai âm thầm đứng đó bảo vệ em trong mưa gió Thì ra anh chính là may mắn mà em muốn giữ lại nhất Thì ra chúng ta đã từng đến gần tình yêu đến vậy Vậy em sẽ chống lại quyết định của cả thế giới Vậy hãy cùng em đứng dưới cơn mưa rào này Tất cả đều là tấm chân tình không vấy chút bụi trần của em Được gặp gỡ anh là điều may mắn đến nhường nào Nhưng em lại đánh mất quyền lợi được rơi nước mắt vì anh Chỉ mong rằng ở chân trời nơi em không nhìn thấy Anh đang dang rộng đôi cánh của mình Gặp được người đã được định trước cho anh Cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế gian này Thanh xuân là một chuyến đi đầy trắc trở Mang theo sự nhận thức muộn màng mà tươi đẹp Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn anh đã cho em dũng khí Để em có thể quay lại là chính mình..."(*) Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một https://thuviensach.vn lần nữa. Tuổi 18 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường lo âu về những chuyện cỏn con. Tuổi 18, người lớn thường hay nói, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều thật lòng... ----------------/////--------------- (*) Trích lời bài hát" Sự may mắn nhỏ bé"- Heibe. https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Ngược Xuôi Ngang Dọc, Hóa Ra Em Vẫn Ở Đây Thiên Vũ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến ngẩn ngơ, âm nhạc, đèn điện như làm nền tôn lên vẻ đẹp ấy. Hắn thì thầm vào tai nó:" Đi với tôi một lát nhé!" Hắn dắt tay nó len qua chỗ đông người, đi đến một cây cầu lớn ở trung tâm thành phố. Cơn gió luồn qua mái tóc khẽ bay, khung cảnh xung quanh vừa có chút thần bí, vừa thơ mộng lại vừa lãng mạn. Mặt nước gợn sóng, tắm mát ánh trăng đêm, lấp lánh bất tận, hệt như một bầu trời dưới mặt đất. Một vài con tàu đi đêm điểm sáng mặt nước, xa xa là vòng đu quay khổng lồ sặc sỡ sắc cầu vồng. Nó nhắm mắt lại, lòng lắng xuống, lắng nghe thanh âm xao động làn nước của con tàu, tiếng lá cây xào xạc...và nó nghe thấy cả hơi thở, nhịp tim của hắn... - Tuyết Xuân...- Hắn khẽ mở lời, tiếng nhỏ nhưng nó có thể cảm nhận được tiếng nói ấy phát ra từ lồng ngực của hắn, âm âm len lỏi vào tận trái tim nó, làm nó không dằn lòng nổi. Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, bất ngờ bắt ngặp đôi mắt sâu thẳm huyền bí của hắn, tim nó không làm chủ được mà trống ngực đập liên hồi.... Tiếng còi tàu chốc chốc lại vang lên, đường phố nhộn nhịp cũng không thể che lấp đi nhịp tim của hai người. Ánh mắt trao nhau, họ chú ý đến hơi thở, nhịp tim của nhau mà cảm thấy bốn xung quanh như tĩnh lặng... https://thuviensach.vn - Xin lỗi em... Nghe thấy câu nói đó, tim nó như đang ứa máu, đau nhói như có ngàn vết dao đâm. Nó cố hít thở thật sâu, mím chặt môi để ngăn giọt nước mắt đừng rơi. Nó cố ra giọng bình thản:" Sao... Sao phải xin lỗi chứ? Mà hôm nay... Cách xưng hô của cậu lạ lắm..." - Anh... Anh là một thằng tồi. Ngày đó, xa em mà không nói một lời nào, anh chỉ cầu mong em sớm quên đi anh, mong sao em sẽ luôn giữ nụ cười tươi tắn đó trên môi, giống như ngày đầu tiên em gặp anh. Anh thấy hối hận vì đã để em phải tự vượt qua nỗi đau một mình, để em cô đơn mà không đến bên cạnh em, ôm em, an ủi em lấy một câu, lau nước mắt cho em... Anh... Xin lỗi em, Mai Nhi... Cổ họng hắn mỗi lúc một nghẹn lại, hắn không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Buồn bã, đau khổ, hối hận và cả nhớ nhung...hắn không thể kìm nén được nữa... Nó khẽ cúi đầu, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Đôi tay bé bỏng run run nắm lấy vạt áo của hắn, giọt lệ lăn dài trên má nó. Bất giác hắn cũng thấy những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay xinh đẹp ấy, và hắn nhận ra mắt mình cũng ướt nhoè đi. Nó nức nở:" Vậy mà em tưởng Tiểu Vũ xin lỗi em vì không cần em nữa..." Lồng ngực hắn thắt lại, hắn ôm chặt nó vào lòng, thầm thì:" Đồ ngốc! Sao anh có thể không cần em được, em quan trọng với anh thế mà... Đối với anh, không gì có thể thay thế em được. Em luôn ở trong trái tim anh, luôn nằm trong trí nhớ của anh. Mãi mãi anh vẫn nhớ, thuở xưa em là một cô bé rất dễ thương, luôn nở nụ cười đẹp đẽ và ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Anh còn nhớ, em thích mặc trang phục màu nhạt, em thích màu xanh nhẹ nhàng tươi mới, màu tím mộng mơ... Em không thích màu hồng, em ghét sự loè loẹt giả dối. Em thích mùa xuân, không thích mùa đông; em yêu hoa https://thuviensach.vn anh đào nhưng em tiếc nuối khi nhìn thấy nó rơi... Những sở thích đó đến giờ vẫn không thay đổi phải không?" Ở trong lòng hắn, nó nghe rõ được nhịp đập con tim, hơi thở gấp gáp của hắn và cả giọng nói đang dội thẳng vào trái tim nó nữa. Cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc. Thật không ngờ rằng xa cách ngần ấy năm, Tiểu Vũ vẫn còn nhớ đến nó. Không chỉ nhớ hình dáng, mà còn nhớ cả tính cách, sở thích của nó nữa... Nó ôm chặt lấy hắn:" Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?" Hắn mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mượt của nó:" Anh biết, anh biết chứ. Vì vậy anh mới đến tìm Mai Nhi của anh đây này. .." Thật kì lạ, hắn dường như đang ở giữa biển cả mênh mang tìm kiếm một lá thuyền, giữa biết bao nhiêu nữ sinh mặc cùng một bộ đồng phục, chuyển trường không biết bao nhiêu lần để tìm hình bóng ấy, không ngờ bấy nay lại là Tuyết Xuân, ngồi ngay bên cạnh hắn... Hắn thì thầm:" Mai Nhi, thời gian qua anh đã làm đủ thứ để có thể tìm thấy em. Anh trượt trên con đường tìm kiếm em, giữa dòng người cuồn cuộn, nhưng anh vững tin, chỉ cần luôn yêu em, luôn nhớ đến em, chắc chắn anh sẽ làm được..." Hắn nắm lấy tay nó, đặt lên trái tim mình:" Bây giờ thì anh đã hiểu rồi... Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra em vẫn ở đây... Bên cạnh anh, trong trái tim anh..." Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt mà long lanh như thiên sứ, hắn không làm chủ được, môi đã vô thức đáp lên mắt nó, hút cạn những giọt lệ, cuối cùng in lên đôi môi ấy, bỡ ngỡ xoay xỏa. Thế giới bỗng trở nên rạng rỡ, phố xá đèn nến lung linh, xe cộ cùng bao người đi lại không dứt dường như đều trở thành bức phông nền, tất cả chỉ để tôn lên nụ hôn của đôi nam nữ trẻ trung ấy... Cơ thể hắn như nhẹ bẫng. Lúc này hắn chỉ để ý đến đôi môi mềm mại của Tuyết Xuân và tự nhủ:" Anh biết thời gian qua em đã cực khổ thế nào, và anh sẽ không để em cô đơn một mình nữa. Anh... không muốn rời ra em https://thuviensach.vn thêm bất kỳ lần nào nữa. Anh sẽ cho em một mái ấm, chúng ta là gia đình..." Tại sân vận động của trường, giai điệu vui tươi vẫn vang lên, mọi người cứ hò reo không ngừng. Đông Quân khoác vai vài ba cậu bạn, phấn khích hòa theo lời ca. Châu Ngọc ngồi dựa vào vai Thiên Minh, đôi lúc lại ngước lên nhìn khuôn mặt ấy cười rạng rỡ. Họ trao nhau ánh mắt, trao nhau tình cảm yêu thương, và Minh hôn lên trán nhỏ một nụ hôn thật dài... Những năm tháng trung học chúng ta bên nhau lướt nhanh như một cơn gió. Đó là khoảng thời gian bình yên, tươi đẹp và mộng mơ nhất của đời người. Chúng ta đã cùng đùa vui, cùng nói, cùng cười và cùng khóc. Bạn và tôi, chúng ta bên nhau, gắn kết những hồi ức đẹp, sẻ chia những kỉ niệm buồn vui. Tình yêu một thời áo trắng thật tinh khôi và thuần khiết, trong sáng và thơ ngây. Tuổi học trò vô tư, và chúng ta trẻ trung khờ dại nhưng đang từng bước, từng bước trưởng thành. Những tháng ngày đó, mong sao đừng bao giờ chia xa, nhưng con chim rồi cũng phải xa rời tổ ấm, dang rộng đôi cánh tự do bay trên bầu trời bao la đầy khát vọng để tự quyết định cuộc sống của chính mình... Khoảng thời gian đó đã được chúng ta nâng niu, cất giữ trong một chiếc hộp đặc biệt đặt sâu trong trái tim, để rồi mỗi khi nhớ lại, chúng vẫn như mới xảy ra, để ta có thể mỉm cười và suy ngẫm lại những hành động khi ấy. Đó sẽ là hành trang, là một bước đệm để chúng ta bay cao, bay xa hơn nữa...Chúng ta giã từ mái trường, tạm biệt nhau ở đây, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một con đường, đi về những ngã rẽ khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ có ngày tương ngộ... https://thuviensach.vn THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI Nguyệt Lưu Quang www.dtv-ebook.com Sóng Gió Bắt Đầu PHẦN II. ANH LÀ VÌ SAO SÁNG TRONG ĐÊM, VÀ EM SẼ THEO ANH ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI. Chap 16: Sóng gió bắt đầu Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Hàn Thiên Vũ, mặc dù sở hữu khuôn mặt cute, đẹp trai vô đối cộng với tính tình hết sức dễ thương nhưng thực ra đã có mặt trên cõi đời này đến...20 năm. Mai Tuyết Xuân, ngày càng xinh đẹp, mỗi ánh mắt long lanh, mỗi nụ cười tỏa nắng, từng hành động, từng cử chỉ của cô đều khiến các chàng nam sinh nơi trường đại học Y danh giá này đổ gục trong giây lát. Anh không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ mình ra sao, cũng chẳng để ý mấy bóng hồng ngày ngày đến bắt chuyện, sớm tối mơ về anh. Nhưng chẳng cô nào dám ngỏ lời hay thân thiết quá mức với anh, bởi họ biết, trái tim anh là của một người con gái khác... vĩnh viễn là như vậy... Mấy anh chàng ở trường đại học, thậm chí sẵn sàng hạ mình vì cô, thầm thương trộm nhớ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô cũng chỉ biết trân trọng tình cảm của họ. Cô đã yêu thương cậu bạn thuở ấu thơ và bây giờ vẫn luôn ở bên cậu... mãi mãi là thế... Khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành, anh và cô đã ở bên nhau... https://thuviensach.vn