🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Người Đàn Bà Đáng Sợ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
GIỚI THIỆU
Ở đây, anh chàng thanh niên Ted Balfour trong “Người đàn bà đáng sợ” là con người hiền lành lương thiện, chỉ vì một vài sơ sót mà bị bọn xấu vu oan, bôi nhọ. Bọn xấu còn dựng lên hiện trường giả để đánh lạc hướng nhân viên điều tra, khiến cho vụ án trở nên rắc rối đến nổi các vị ở tòa án cũng bị nhầm lẫn.
Nhờ sự trợ giúp đắc lực của thám tử Paul Drake và cô thư ký trung thành, tận tụy là Della Street, cùng với sự nhạy bén của một đầu óc thông minh, luôn tha thiết với công lý tưởng chừng như bế tắc, vị luật sư tài ba rất đáng yêu của chúng ta đã khám phá ra sự thật.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 1
Della Street, cô thư ký riêng của Luật sư Perry Mason, nhấc máy điện thoại lên và hỏi:
— A lô!
Một giọng trẻ trung và ngân vang của phụ nữ ở đầu dây hỏi lại: — Ông Mason sẽ đòi bao nhiêu tiền thù lao cho một ngày làm việc ở Tòa án?
Câu trả lời của Della Street lập tức trở nên thận trọng:
— Điều đó còn tùy thuộc vào đây là loại việc gì, việc ông ấy phải làm là việc gì...
— Ông ta chỉ việc nghe chứ không làm việc gì khác.
— Bà muốn nói rằng ông ấy không phải tham gia vào việc tranh cãi chăng?
— Không. Chỉ đơn giản là nghe người ta nói những gì và từ đấy rút ra những kết luận của mình.
— Bà là ai? Tôi muốn bà cho biết tên.
— Bà cần một cái tên để ghi vào sổ chăng?
— Đúng như vậy.
— Nếu thế thì ghi là Cash (thanh toán ngay, bằng tiền mặt). — Sao ạ?
— Cash!
— Tôi nghĩ tốt hơn là bà nên nói chuyện với ông Mason, - Della Street nói. - Tôi sắp xếp cho bà một cuộc hẹn nhé.
— Chúng ta không có thời gian để hẹn. Công việc mà tôi quan tâm sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ, ngay sáng hôm nay.
— Xin bà chờ một lát, bà đừng bỏ máy nhé.
Perry Mason đang đọc báo, ngẩng đầu lên khi người thư ký bước vào phòng.
https://thuviensach.vn
— Ông chủ, - cô nói với ông, - ông phải tự giải quyết việc này ạ. Một người phụ nữ, đoán theo giọng nói thì còn trẻ, muốn là ông nên có mặt ở Tòa án, nơi sẽ diễn ra một việc gì đó vào sáng nay. Cô ta đang đợi ông ở đầu dây.
— Tên cô ấy là gì?
— Cô ấy nói với tôi là Cash.
Mason mỉm cười và nhấc máy nói lên, trong lúc ấy thì Della Street đi nối dây vào máy.
— Vâng, - ông nói. - Perry Mason đang ở máy đây.
— Sáng nay vào lúc 10 giờ, tại phòng số 23, sẽ xét xử Balfour theo truy tố của phòng Chưởng lý, - một giọng nói thận trọng trả lời. - Tôi muốn biết là tôi sẽ phải trả bao nhiêu để ông đi dự phiên tòa ấy và rút ra những kết luận của mình.
— Tên cô là gì?
— Như đã nói với thư ký của ông, ông chỉ cần ghi là Cash vào sổ là đủ. — Bây giờ là 9 giờ 25 phút. - Mason xem chiếc đồng hồ quả quít. - Tôi có hai cuộc hẹn vào buổi sáng và một vào buổi trưa. Tôi chỉ có thể bỏ chúng khi phải làm một công việc rất quan trọng.
— Đây là một công việc như thế.
— Nếu vậy thì tôi sẽ bỏ những cuộc hẹn đó. Khoản thù lao... — Sẽ là bao nhiêu?
— 500 đôla. - Mason đáp lại khá khô khan.
— Ối! Tôi... Tôi... thất vọng. Tôi không có ý... Thôi, tôi rất buồn, nhưng mà chúng ta không nói tới chuyện ấy nữa!
Cảm động vì sự hốt hoảng trong giọng nói của người đang đối thoại với mình, Mason hỏi lại:
— Cô không nghĩ là số tiền phải nhiều đến như vậy chứ gì? — Vâng... vâng... Tôi chỉ có tiền lương và...
— Cô hiểu cho, tôi có nhiều khoản phải chi tiêu trong một ngày. Cô làm nghề gì?
— Tôi là thư ký.
— Và đơn giản là cô muốn đến để nghe xem người ta nói gì về vụ này?
https://thuviensach.vn
— Vâng... Nhưng tôi không đủ tiền... Tôi không...
— Cô muốn rằng cô phải trả bao nhiêu?
— 100 đôla. Tôi cũng có thể trả tới 150...
— Tại sao cô lại muốn tôi đến dự phiên tòa đó? Vụ ấy có liên quan đến cô chăng?
— Không trực tiếp. Không...
— Cô có xe hơi riêng không?
— Không ạ.
— Có tiền gởi ngân hàng chứ?
— Thưa có!
— Bao nhiêu?
— Khoản trên 600 đôla.
— Thôi được! Cô đã thành công trong việc khêu gợi óc tò mò của tôi đấy. Nếu cô trả tôi 100 đôla, tôi sẽ thực hiện điều cô yêu cầu. — Ồ! Ông Mason... Ôi, rất cảm ơn ông! Tôi xin cử một người tùy phái đến gặp ông ngay... Ông hiểu cho, rất không nên để ông biết tôi là ai... Tôi không thể giải thích được, nhưng người ta sẽ mang tiền đến cho ông ngay tức khắc. Và tôi yêu cầu ông đừng nói với ai là có người nhờ ông trong vụ này. Tôi rất muốn là ông tới đấy như một người đi nghe tòa xử, rằng ông không ngồi cùng chỗ với các luật sư khác.
— Nhưng nếu tôi không tìm được chỗ ngồi?
— Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Khi tới nơi, ông nhìn về phía bên trái, ông sẽ thấy một phụ nữ tóc đỏ hoe, khoảng 40 tuổi, ngồi ở hàng ghế thứ tư tính từ cuối phòng trở lên. Bên cạnh người ấy là một phụ nữ trẻ hơn, tóc nâu sẫm, đã đặt hai chiếc áo măng tô trên ghế phía tay trái của mình. Ông chỉ cần đi đến chỗ ấy, cô ta sẽ nhấc áo nhường ghế cho ông. Chúng ta mong rằng sẽ không ai nhận ra ông... Ông đừng mang theo cặp da.
Một tiếng cạch báo cho người luật sư biết rằng đường dây đã bị cắt, và ông quay lại người thư ký của mình.
— Della, khi người tùy phái mang 100 đôla của người đàn bà đó tới, cô làm giấy biên nhận và bảo anh ta đưa lại cho người đã giao việc cho mình. Tôi đi dự phiên tòa ấy đây.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 2
Perry Mason bước vào phòng số 23 cùng lúc ông Thẩm Phán Mervin Caldwell xuất hiện. Mason tranh thủ khi mọi người đứng lên theo lệnh của viên mõ tòa để đi tới hàng ghế thứ tư tính từ cuối phòng trở lên. Khi mọi người ngồi xuống, một phụ nữ trẻ liền nhấc những chiếc áo măng tô phía bên trái của mình để Mason có chỗ ngồi. Luật sư liếc nhìn những phụ nữ ngồi cạnh mình, nhưng họ đang hướng lên phía trên, không một chút chú ý đến ông.
— Bang California đang xét xử Théodore Balfour - ông Thẩm Phán ngồi ghế chánh án Caldwell tuyên bố. - Mọi đương sự đều có mặt cả chứ? — Vâng, thưa ngài. - Ông Phó Chưởng lý trả lời. - Nhân chứng George Dempster ra trước tòa.
— Đúng. - Chánh án Caldwell xác nhận. - Mời anh lên.
George Dempster, một người khoảng ba chục tuổi, vâng lời làm theo. — Hôm qua, anh đã nói với chúng tôi, - người đại diện cho tòa án kéo dài giọng, - rằng anh đã thấy một số mảnh kính vỡ bên cạnh xác chết trên đường?
— Vâng. Đúng như vậy.
— Anh đã có dịp quan sát các đèn pha của chiếc ô tô mà anh đã tìm ra trong nhà để xe của gia đình Balfour?
— Vâng, tôi đã nhận thấy kính của chiếc đèn pha bên phải bị vỡ. — Anh đã nhận ra điều đó từ lúc nào?
— Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 20.
— Anh có xin phép ai để quan sát chiếc xe hơi ấy không? — Thưa không, vì chúng tôi muốn tiến hành sự quan sát đó trước khi tìm hiểu kỹ hơn.
— Phải, tôi hiểu. Anh đã tiến hành như thế nào?
— Lúc ấy, trong nhà Balfour hầu như yên ắng hoàn toàn, chỉ còn một
https://thuviensach.vn
căn phòng phía trên nhà để xe nơi phía sau nhà là có người ở, khi chúng tôi tới nơi, một người nhìn qua cửa sổ và đi xuống. Đó là anh hầu ở tại căn phòng ấy. Chúng tôi đã nói với anh ta rằng chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn xem qua nhà để xe do yêu cầu của một cuộc điều tra đang tiến hành. Tôi có hỏi người này rằng, anh ta có điều gì phản đối không, anh ta trả lời là không nên chúng tôi đã vào nhà để xe. Ở đây có một chiếc xe hơi mang biển số GMB.665, đèn pha bên phải bị vỡ, tai xe bên phải bị móp nhẹ, và ở thanh chắn trước tôi thấy những vết máu.
— Rồi anh làm gì nữa?
— Tôi nói với người hầu là chúng tôi phải giữ chiếc xe này lại và chúng tôi muốn chất vấn người chủ chiếc xe hoặc là người đã dùng xe. Anh ta trả lời với chúng tôi rằng chiếc xe hơi là của ông Guthgie Balfour nhưng người dùng nó lại là Ted Balfour, cháu ông ta.
— Xin phản đối, thưa ngài, - người luật sư biện hộ lên tiếng cắt ngang. - Không thể chỉ bằng sự nghe nói mà người ta có thể xác nhận được là ai đã lái chiếc xe đó.
— Lời phản đối có giá trị.
— Chúng tôi không xác nhận như vậy, thưa ngài. - Ông Phó Chưởng lý nói và quay sang người làm chứng Dempster, - anh nói cho tòa rõ là sau đấy anh làm gì?
— Chúng tôi đến và đánh thức ông Balfour dậy.
— Tức là bị cáo trong vụ này?
— Vâng.
— Lúc ấy là mấy giờ?
— Thưa ngài, khoảng 8 giờ.
— Anh đã đánh thức ông ấy ra khỏi giường?
— Một người nào đó đến đánh thức ông ta. Ông ta đến phòng rửa mặt và sau đấy thì gặp chúng tôi. Chúng tôi đã nói với ông ta rằng chúng tôi là ai và chúng tôi muốn gì. Ông ta trả lời rằng ông ta không thể tiếp chúng tôi khi chưa thay quần áo và uống cà phê. Chúng tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng với ông ta, nhưng ông ta vẫn khăng khăng từ chối tiếp chuyện khi chưa dùng cà phê buổi sáng.
https://thuviensach.vn
— Ai tham gia vào cuộc gặp gỡ, ngoài anh?
— Thưa, còn có người đồng sự của tôi là ông Dawson đang có mặt ở đây.
— Ngoài ra không còn ai nữa?
— Thưa không.
— Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong căn phòng nào của tòa nhà? — Trong một căn buồng làm việc nhỏ cắt góc với buồng ngủ của bị cáo. Một người đầy tớ mang tới một mâm đựng tách, chén, đường, kem, với một ấm pha cà phê chạy điện và chúng tôi cùng dùng cà phê.
— Cả ba người?
— Vâng.
— Tốt. Cuối cùng anh nói gì với bị cáo và ông ấy trả lời anh như thế nào?
Ông Mortimer Dean Howland, người bào chữa cho Balfour, đứng lên. — Tôi phản đối, thưa ngài. Tôi muốn rằng, tôi được quyền chất vấn nhân chứng trước khi anh ta nói đến việc thừa nhận, tuyên bố hoặc nhận tội của thân chủ tôi.
Perry Mason lợi dụng thời gian ông Chánh án Caldwell suy nghĩ để quan sát người phụ nữ trẻ đang ngồi phía tay phải ông. Từ lúc cô ta giữ chỗ cho ông, hẳn cũng là lúc cô ta chờ đợi ông đến. Chắc chắn cô ta chính là người đã gọi dây nói cho ông.
— Đây là chuyện gì vậy? Ông thì thầm hỏi cô.
— Chuyện một người lái xe.
— Lời phản đối không có giá trị, nhân chứng hãy trả lời câu hỏi, - cuối cùng ông Chánh án Caldwell tuyên bố.
— Ông ta đã nói với tôi rằng ông ta đã theo chú và thím của mình đến ga xe lửa, - người làm chứng tiếp tục nói, - sau đấy ông ta tham dự một cuộc gặp mặt và đã uống một vài cốc rượu.
— Khoan đã, thưa ngài, tôi yêu cầu ngài, - người bào chữa lại can thiệp. - Rõ ràng là người ta đang muốn tạo ra một sự thú nhận về phía người khách hàng của tôi, và... Họ muốn chỉ ra là họ thấy thân chủ của tôi say rượu! - Ông luật sư bào chữa khăng khăng nói.
https://thuviensach.vn
— Nhân chứng tiếp tục trả lời, - ông chánh án quyết định. — Bị cáo nói với chúng tôi là ông ta đã uống một vài cốc rượu trong buổi gặp mặt đó và cảm thấy như mình bị ốm. Ông ta cho rằng mình bị đầu độc vì sau đó ông ta không nhớ gì nữa cho tới khi ông ta ngồi trong xe ô tô của mình và...
— Thưa ngài! Thưa ngài! - Người luật sư biện hộ lại muốn phản đối một lần nữa.
— Xin mời ông ngồi xuống, - ông Chánh án Caldwell nói, - để cho nhân chứng trình bày xong. Nếu sau đấy có việc gì tôi cảm thấy đó là công việc của tòa thì tôi giải quyết.
Người làm chứng tiếp tục nói.
— Ông ta nói trí nhớ ông ta đã chợt trở lại khi ngồi trong ô tô của mình và lúc ấy có một phụ nữ ngồi nơi tay lái.
— Một phụ nữ? - Ông Chánh án Caldwell ngạc nhiên.
— Thưa ngài, vâng.
— Như vậy là không phải ông ấy lái xe?
— Không, thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý nói. - Tôi cho rằng đến bây giờ tòa đã hiểu tại sao tôi yêu cầu cho tòa nghe hết.
Ông chánh án ngẩng đầu quay về phía Dempster.
— Anh hãy tiếp tục khai. Bị cáo còn nói những gì nữa?
— Ông ta nhớ rằng mình như bị ốm nặng, vì thế nên cho đến lúc nằm dài trên giường, ông ta bị khát nước ghê gớm. Đồng hồ quả quít của ông ta lúc ấy chỉ 5 giờ rưỡi, ông ta dần dần tỉnh lại nhưng cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
— Anh có hỏi ông ta rằng người phụ nữ lái xe kia là ai không? - Ông chưởng lý hỏi.
— Thưa có ạ.
— Ông ấy nói sao?
— Ông ta nói không thể nhớ lại được. Ông ta không nhớ chắc chắn. — Ông ấy nói là không nhớ hay nhớ không chắc chắn.
— Cả hai ạ.
— Rồi sao nữa.
https://thuviensach.vn
— Tôi đã đặt cho ông ta nhiều câu hỏi tiếp, nhưng không có kết quả nào khác. Ông ta muốn biết rằng chuyện gì đã xảy ra và tôi nói với ông ta là chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng do một người lái xe gây ra, trong vụ này chiếc xe hơi của ông ta đã đóng vai trò ấy. Ông ta nói với tôi rằng, trong trường hợp như vậy, ông ta không nói gì nữa trước khi hỏi ý kiến luật sư của mình.
— Nhân chứng thuộc về bên bị cáo. - Ông chánh án nói.
Mortimer Dean Howland là luật sư của Balfour, ông ta là người nổi tiếng về sự dữ dội trong khi chất vấn. Ném một cái nhìn gườm gườm về phía người làm chứng, ông hỏi anh ta.
— Anh đến nhà Balfour để lấy những lời thú tội của bị cáo, phải không? — Thưa, không hoàn toàn như vậy! Tôi đến để xem chiếc xe hơi của bị cáo.
— Tại sao anh lại muốn xem chiếc xe hơi của bị cáo?
— Vì những điều mà người ta đã báo cho tôi biết.
Luật sư do dự, sau đó ông muốn thay đổi chiến thuật hơn là lảng vảng trước cánh cửa mà luật pháp cho phép ông ta mở ra.
— Khi anh nhìn thấy bị cáo lần đầu tiên, anh đã đánh thức ông ấy khỏi một giấc ngủ say có phải không?
— Thưa, không phải tôi. Người đầy tớ đã làm việc ấy.
— Anh biết rằng ông ấy đang ốm?
— Ông ta hình như vừa qua một đêm không bình thường. Tôi nghĩ rằng ông ta...
— Cái mà anh có thể nghĩ không quan trọng, - Howland gắt lên. - Hãy vui lòng trả lời câu hỏi của tôi. Anh đã có thể thấy rằng bị cáo sức khỏe không được tốt, phải không?
— Tôi thấy ông ta không được tươi tỉnh. Có vẻ như ông ta có một bộ mặt ăn chơi trác táng ấy.
Một vài tiếng cười từ cuối phòng rộ lên nhưng nhanh chóng bị mất đi do tiếng nói lạnh lùng của Howland.
— Đừng tìm cách tỏ ra mình là người hay bông lơn. Sự tự do của một con người đang bị đe dọa. Anh biết rằng thân chủ của tôi không ở trạng thái
https://thuviensach.vn
bình thường chứ?
— Tôi không hiểu thế nào là ông ta bình thường. Tôi nhắc lại, ông ta đã cho tôi cảm giác là một người đang mang bộ mặt trác táng. — Anh đã từng trông thấy những người có bộ mặt trác táng? — Rất nhiều.
— Và anh chưa lần nào có bộ mặt như thế chứ?
— Phản đối, thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý tỏ vẻ tức giận. — Tôi đòi hỏi rằng, - Howland lạnh lùng tiếp, - không thể tin vào lời nói của nhân chứng vì đó chỉ đơn giản là quan niệm của anh ta, không phải sự thẩm định về bản chất.
— Tôi rút lại lời phản đối, - ông Phó Chưởng lý nói.
— Anh có lần mang bộ mặt trác táng rồi chứ. - Howland hỏi người làm chứng.
— Không.
— Anh không uống rượu đấy chứ?
— Tôi không phải là thành viên của tổ chức những người điều độ, tôi muốn nói với ông như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng một vài cốc. Nhưng tôi cho rằng, tôi chưa lần nào say rượu, mà chỉ mới hơi ngà ngà thôi.
— Vậy làm sao anh có thể hiểu được cái vẻ của bộ mặt trác táng? — Vì tôi đã thấy nhiều người có bộ mặt như thế.
— Ồ! Thôi được!- Howland nói, tranh luận chẳng đi đến đâu, và quay lưng lại nhân chứng.
Dempster sắp sửa về chỗ ngồi thì Howland liền giữ anh ta lại và bất chợt hỏi:
— Khoan đã! Bị cáo đã nói với anh rằng ông ta không còn nhớ gì nữa vào lúc mấy giờ?
— Vào khoảng 10 giờ, theo ông ta.
— A! Ông ta đã nói với anh là vào khoảng 10 giờ.
— Thưa vâng.
— Anh đã quên không cho chúng tôi biết chi tiết ấy.
— Người ta đã không hỏi tôi về điều đó.
— Người ta đã yêu cầu anh nhắc lại những gì mà bị cáo đã nói với anh,
https://thuviensach.vn
tôi hiểu như vậy có đúng không?
— Đúng.
— Vậy tại sao anh lại tìm cách im lặng về một phần những lời nói của ông ấy.
— Tôi... Thật ra tôi cho rằng chuyện đó là không quan trọng. — Tại sao thế?
— Vì đúng ra là tôi không tin như vậy.
— Anh có tin khi ông ấy nói với anh là có một người phụ nữ lái xe của ông ấy không?
— Không.
— Nhưng tại sao anh lại thừa nhận sự quan trọng trong lời tuyên bố của ông ấy về điểm này.
— À... Vâng. Thật là khác nhau.
— Nếu tôi hiểu đúng thì anh đã tạo ra sự khác nhau giữa những lời nói của thân chủ tôi về những điều hiển nhiên với những điều cần làm sáng tỏ? Anh nhớ loại thứ nhất và anh lại quên loại thứ hai.
— Tôi không hề quên chi tiết đó. Tôi sẽ trả lời khi có những câu hỏi chính xác đặt ra cho tôi về vấn đề ấy.
— Người ta đã giao cho anh đi điều tra về vụ tai nạn ấy vào lúc mấy giờ?
— Vào khoảng 2 giờ sáng.
— Xác người chết nằm trên đường?
— Vâng.
— Cái xác đó đã nằm chỗ ấy bao lâu?
— Cá nhân tôi thì không thể khẳng định được.
— Anh đã được báo tin tai nạn xảy ra vào lúc mấy giờ?
— 15 phút trước khi chúng tôi có mặt ở nơi xảy ra tai nạn. — Trên con đường có nhiều người qua lại, một xác chết không thể nằm nhiều hơn 10 phút mà không có ai trình báo.
— Tôi không thể nói gì hơn.
— Đấy có phải là con đường có nhiều người qua lại không? — Vâng.
https://thuviensach.vn
— Và bị cáo đã trở về nhà mình lúc 22 giờ?
— Đó là điều ông ta nói.
— Và ông ấy bị ốm.
— Đó là điều ông ta nói.
— Và ông ấy đi nằm.
— Cũng vậy.
Người luật sư ngập ngừng:
— Và ông ấy đã ngủ.
— Ông ta không nói như thế, mà đơn giản là ông ta không còn nhớ gì nữa cho tới lúc 4 giờ rưỡi sáng.
— Thật là chính xác... Tuy nhiên, anh đã quên một vài điều bị cáo đã nói... những điều đó có lợi cho ông ta...
— Tôi không bao giờ quên những điều ấy.
— Không, anh chỉ đãng trí nên không cho chúng tôi thấy rõ. — Ồ, tùy ông hiểu.
— Đến đây là hết. Đã cho thấy là anh có ít nhiều thiên vị, tôi không muốn giữ anh để hỏi lâu hơn nữa.
Công việc đã xong. Nhân chứng về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt giận dữ.
Ông Phó Chưởng lý nói:
— Cho gọi cô Myrtle Anne Haley!
Người phụ nữ tóc đỏ hoe, ngồi hàng đầu ghế dài cùng với Mason đứng dậy đi tới chỗ của nhân chứng, đưa tay phải lên và thề.
Mason nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Cằm hếch cao, cô ta chỉ cho ông nhìn ngang bộ mặt mình, lúc này đang biểu thị một sự khinh miệt lạnh lùng đối với người phụ nữ có lương tâm kia đã bị người mua chuộc và bắt ép.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 3
Myrtle Anne Haley ngồi trên ghế dành cho các nhân chứng đang có vẻ tự hiểu tầm quan trọng trong việc làm chứng của mình.
— Cô Haley! - Ông Phó Chưởng lý nói, - tôi mong cô chú ý đến tấm bản đồ giao thông trong tang vật số 1 của bản cáo trạng. Cô đọc được bản đồ chứ?
— Thưa, được ạ.
— Vùng đất được thể hiện trên bản đồ quen thuộc với cô chứ? — Vâng ạ.
— Cô hãy nhìn khu vực đường Sycamore ở vào giữa phố Chestnut và quốc lộ.
— Tôi đã thấy.
— Cô đã từng lái xe trên đoạn đường đó?
— Ồ, vâng. Nhiều lần.
— Cô cư trú ở đâu?
— Ở đường Sycamore, phía bên kia quốc lộ.
— Cô đánh một dấu thập vào nơi cô cư trú.
Nhân chứng làm theo và ông Phó Chưởng lý nói tiếp:
— Tôi yêu cầu cô nhớ lại đêm 19 rạng ngày 20 tháng chín năm nay. Cô đã có lúc đi trên con đường lớn kia trong thời gian ấy?
— Vâng, vào sáng ngày 20... Sớm hơn cơ.
— Vào lúc mấy giờ?
— Giữa 12 giờ 30 và 1 giờ 30.
— Buổi sáng?
— Vâng.
— Cô đi về phía nào?
— Đi về phía tây. Tôi từ phía đông đi đến phố Chestnut.
— Và cô có chứ ý một điều gì đó không bình thường không?
https://thuviensach.vn
— Có. Trước mắt tôi có một xe hơi đi theo đường chữ chi, từ mép này sang mép kia của con đường và cứ như thế.
— Cô có thể nói rõ về chiếc xe này không?
— Vâng, vì tôi đã ghi số đăng ký của nó.
— Xong cô làm gì nữa?
— Tôi đi theo chiếc xe ấy một lúc, rồi đến một đoạn đường rộng hơn dẫn tới quốc lộ, tôi đã phải cho xe chạy nhanh gấp đôi để chiếc xe ấy không có thời gian chạm phải xe tôi.
— Và tiếp theo?
— Sau đó thì tôi về nhà và đi nghỉ.
— Tôi muốn nói là tiếp ngay sau khi cô đã vượt qua chiếc xe ấy. — Tôi đã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu.
— Và cô đã thấy ở đó có điều gì đặc biệt?
— Tôi thấy chiếc xe hơi vẫn như lúc nãy, lúc thì quẹo về bên trái, lúc thì quẹo về bên phải và bất chợt một vật gì màu đen che các đèn pha, hình như đèn pha bên phải bị tắt.
— Hình như?
— Vâng, vì một lúc sau đấy thì tôi lại trông thấy như vậy. — Và điều đó xảy ra ở đường Sycamore, giữa phố Chestnut và quốc lộ? — Vâng.
— Cô cho biết là cài gì làm cho cô có cảm giác rằng chiếc đèn pha bị tắt. — Lúc ấy thì không, còn bây giờ thì tôi thấy như vậy.
— Vì sao?
— Phản đối, thưa ngài! - Howland kêu lên. - Câu hỏi ấy muốn dẫn nhân chứng đi đến một kết luận.
— Lời phản đối có giá trị. Người làm chứng, hãy trả lời những gì mình đã trông thấy.
— Nhưng thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý khiếu nại. - Chắc chắn là nhân chứng có thể giải thích những gì mình đã trông thấy.
— Không, cái đó là do tòa.
Ông Phó Chưởng lý suy nghĩ một lát rồi nói:
— Rất tốt. Bây giờ đến lượt chất vấn nhân chứng.
https://thuviensach.vn
— Cô đã ghi số đăng ký của chiếc xe hơi đó? - Howland hỏi — Vâng.
— Trong một cuốn sổ tay nhỏ?
— Vâng.
— Cuốn sổ tay ấy cô thường để ở đâu?
— Trong túi xách tay của tôi.
— Lúc ấy cô đang lái xe?
— Vâng.
— Có ai ngồi cùng xe với cô không?
— Không.
— Cô đã lấy sổ tay từ trong túi xách tay?
— Vâng.
— Và cùng với một chiếc bút chì?
— Không phải bút chì mà là bút máy.
— Và cô đã ghi số đăng ký của chiếc xe đó vào sổ tay?
— Vâng.
— Số đăng ký đó là thế nào?
— GMB.665
— Cô có mang theo cuốn sổ tay đó chứ?
— Thưa, có.
— Tôi muốn xem qua một chút.
Ông Phó Chưởng lý tươi cười trước tòa.
— Không có lời phản đối nào.
Lại gần nhân chứng. Howland cầm lấy luôn cuốn sổ và mở ra. — Đây là cuốn sổ tay cô dùng để ghi chép những việc cần lưu ý? — Tôi phải làm vậy để dễ nhớ.
— Tôi cam đoan là số ghi chép này GMB.665, là ghi chép mới nhất của cô
— Rất đúng, vào ngày 20 tháng chín.
— Tại sao sau đó cô không ghi chép điều gì?
— Vì sau khi biết tin vụ tai nạn đăng trên báo, tôi tìm đến cảnh sát và họ đã giữ cuốn sổ này. Sau đấy, họ trả lại và bảo tôi phải giữ gìn nó cẩn thận vì
https://thuviensach.vn
nó có thể là một chứng cứ.
— Tôi đã thấy, - Howland trả lời bằng một giọng khác thường, - và cảnh sát đã giữ sổ này trong bao lâu?
— Ôi! Tôi không rõ... Trong một khoảng thời gian.
— Và khi nào thì họ trả lại nó cho cô?
— Nó lại được chuyển tới văn phòng chưởng lý khu...
— A! Cảnh sát đã đưa nó cho ông chưởng lý khu?
— Tôi không muốn. Tất cả những điều tôi biết là cuốn sổ đã được ông chưởng lý trả lại cho tôi.
— Khi nào?
— Sáng nay.
— Sáng nay? - Howland nhắc lại với một giọng cố ra vẻ vừa nghi ngờ, vừa châm biếm. - Và tại sao ông phó chưởng lý lại trả lại cuốn sổ cho cô vào sáng nay?
— Để tôi có nó khi làm chứng.
— A! Tôi hiểu rồi! Để cô có thể nói rằng cô có cuốn sổ tay ấy ở bên mình.
— Đúng là như vậy. Vâng.
— Cô nhớ số đăng ký của chiếc xe đó chứ?
— Chắc chắn là như vậy. Như tôi đã nói với ông, đó là GMB.665. — Cô đọc con số ấy lần cuối cùng vào lúc nào?
— Sáng nay.
— Vào lúc mấy giờ sáng nay?
— Khoảng 9 giờ.
— Và cô mất bao nhiêu thời gian để nhìn con số ấy vào lúc 9 giờ sáng hôm nay?
— Tôi... Tôi không biết. Tôi không thấy có gì khác nhau... — Cô nhìn con số ấy có mất đến nửa giờ không?
— Chắc chắn là không.
— Mười lăm phút?
— Cũng không.
— Vậy thì mười phút?
https://thuviensach.vn
— Có thể là vậy.
— Nói một cách khác, cô đã học thuộc lòng nó vừa sáng hôm nay. — Có gì là không đúng trong việc làm như vậy?
— Tại sao mà cô biết là cùng một số?
— Vì đó là chữ viết của tôi, vì tôi đã viết nó trong lúc ấy.
— Khi cô viết, cô trông thấy được tấm bảng số của chiếc xe chạy trước mặt?
— Chắc chắn là như vậy.
— Trong suốt thời gian cô ghi?
— Vâng.
— Không phải là cô nhìn thấy con số rồi dừng xe lại, lấy cuốn sổ từ trong túi xách ra và...
— Chắc chắn là không phải như vậy. Tôi làm đúng như tôi đã nói với ông. Tôi vừa lái xe vừa lấy sổ ra ghi.
— Cô viết bằng tay phải chứ?
— Vâng.
— Cô cầm vòng tay lái bằng một tay?
— Vâng, bằng tay trái.
— Và viết bằng tay phải?
— Vâng.
— Cô có chiếc bút máy thường hay là bút bi?
— Một bút máy thường.
— Mà nắp bút phải vặn xoáy ra chứ?
— Vâng.
— Cô đã vặn nắp bút chỉ bằng một tay thôi?
— Vâng.
— Cô có thể làm việc đó bằng một tay?
— Đúng thế. Ông có thể cầm thân bút máy bằng hai ngón tay cuối và ông vặn nắp bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ.
— Sau đó cô làm gì?
— Tôi đặt cuốn sổ tay lên đầu gối, và ghi số xe, tôi đậy nắp bút lại và cho tất cả vào túi xách tay.
https://thuviensach.vn
— Khoảng cách giữa xe của cô và chiếc xe kia trong lúc cô ghi số xe là bao nhiêu?
— Ồ! Không xa lắm.
— Cô có thể trông rõ các con số trước mặt?
— Vâng.
— Cô trông thấy rất rõ ràng?
— Vâng.
— Cô đã ghi số xe trong bóng tối?
— Không.
— Không, vì thật ra các con số được viết rất rõ ràng. Cô phải dùng đèn? — Vâng, tôi đã bật chiếc đèn ở trần xe để xem những con số đã ghi. — Nhưng, - Howland bất chợt kéo dài giọng, - nếu sáng nay cô đã có thể
học thuộc lòng các con số ấy sau khi ông phó chưởng lý trả lại cho cô cuốn sổ thì trước đó hẳn cô không biết con số ấy là bao nhiêu?
— Ồ! Ông không thể mong muốn có một người nào đấy nhớ được các con số trong một thời gian dài.
— Cô không nhớ các con số ấy là bao nhiêu trước khi nhận lại cuốn sổ? - Howland ngập ngừng.
— Vâng.
— Và cô đã báo cho cảnh sát?
— Đúng như thế. Tôi đã nói với ông rồi.
— Cô đã báo vào lúc nào?
— Muộn hơn.
— Sau khi đọc báo thấy viết về vụ tai nạn?
— Vâng.
— Tức là sau khi đọc về một xác chết được tìm thấy trên đường? — Vâng.
— Không phải là trước đấy?
— Không.
— Tại sao cô lại ghi số xe?
Đôi mắt của người làm chứng sáng lên vì thỏa mãn.
— Vì tôi biết người lái xe đó rất say, nên không thể lái xe mà không
https://thuviensach.vn
nguy hiểm.
— Và biết điều đó khi cô ghi số xe vào sổ tay?
— Vâng.
— Và cô ghi lại số xe là để mình có thể ra làm chứng chống lại người ấy?
— Để có thể làm bổn phận của tôi.
— Cô muốn nói rằng, để báo cho cảnh sát.
— Tôi thấy rằng bổn phận của tôi là phải ghi số xe ấy lại nếu trường hợp người lái xe gây ra tai nạn.
— Để có thể làm chứng?
— Để có thể báo cho cảnh sát, vâng.
— Nhưng cô đã không báo cho cảnh sát trước khi cô đọc báo đăng tin về một xác người nằm trên con đường ấy.
— Không.
— Cô không cho rằng đó là lúc cần báo cho cảnh sát?
— Không.
— Trước khi đọc báo về việc người ta thấy một xác chết? — Không.
— Sau đó, khi cô đã về nhà, cô cũng không nghĩ là có một vụ tai nạn à? — Tôi biết là sẽ xảy ra một việc gì đó. Tôi cứ tự hỏi là cái gì đã che khuất đèn pha?
— Cô không nghĩ rằng đã xảy ra một vụ tai nạn?
— Tôi biết rằng đã xảy ra một điều gì đó.
— Cô có nghĩ hay không nghĩ rằng đã xảy ra một tai nạn? — Vâng. Cuối cùng thì tôi đã hiểu.
— Cô hiểu ra khi nào?
— Khi tôi về đến nhà.
— Và cô đã ghi con số đó cuối cùng để có thể báo cho cảnh sát trường hợp xảy ra một vụ tai nạn?
— Tôi đã ghi các con số đó vì tôi nghĩ rằng đây là bổn phận của tôi phải làm. Vâng.
— Vậy tại sao cô lại không báo cho cảnh sát?
https://thuviensach.vn
— Hình như câu ấy đã được đặt ra rất nhiều lần, và cũng được trả lời rồi, thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý can thiệp.
— Đó cũng là ý nghĩ của tôi, - ông Chánh án Caldwell nói. — Thưa ngài, tôi xin ngài nên lưu ý rằng những hành động mâu thuẫn với những lởi nói và các lý lẽ đưa ra lại mâu thuẫn với hành động của nhân chứng.
— Ông có thể xem xét điều đó bằng cách đưa ra những nhận xét theo quan điểm riêng của mình. Bây giờ tôi cho rằng những điều ông muốn hỏi trong phần chất vấn nhân chứng đã xong.
Howland làm một cử chỉ cho nhân chứng về chỗ ngồi:
— Tôi đã chất vấn xong.
— Đã xong, cô Haley. - Ông Phó Chưởng lý xác nhận.
Khi về đến chỗ ngồi, Haley thì thầm vào tai người phụ nữ ngồi bên cạnh Mason.
— Tôi làm tốt đấy chứ?
Người phụ nữ công nhận trong khi ông Chánh án Caldwell nhìn đồng hồ treo tường, cho phiên tòa được nghỉ đến 2 giờ sau buổi trưa.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 4
Cho tới lúc 3 giờ rưỡi, tòa chỉ còn việc nghe ý kiến trình bày của bên kết tội và bên bào chữa.
Ngắn gọn và chính xác, ý kiến của ông Phó Chưởng lý là phải thực hiện một hình phạt.
Mortimer Dean Howland, một luật sư của trường phái cũ, không tiếc những lời châm biếm chua cay đối với Myrtle Anne Haley mà ông gọi là “người phụ nữ duy nhất lái xe mà không cần trông đường đi”.
— Thật vậy, thưa quý bà, thưa quý ông, cô ta đã lái xe mà không cần trông đường khi lấy sổ tay và bút máy trong túi xách. Sau đó, cô ta mở sổ và ghi số xe vào đấy. Và xin các ngài chú ý, cô ta không mở một cách ngẫu nhiên và ghi vào bất cứ chỗ nào. Không. Cô ta đã ghi chép kề ngay vào nơi ghi chép sau cùng. Xin các vị nhìn đây, ông đưa cuốn sổ cho các đại diện của tòa. Các vị có thể ghi chép các con số rõ ràng được như vậy nếu các vị phải nhìn đường và lái xe không? Chắc chắn là không! Và càng là không đối với Myrtle Anne Haley. Cô ta đã viết các con số bằng cách trông vào trang giấy chứ không phải trông vào đường đi.
Chắc hẳn các ngài còn nhớ rằng, tôi đã hỏi là có phải cô ta đã viết trong bóng tối không, cô ta trả lời là cô ta đã bật đèn trần lên để nhìn cái cô ta đã viết. Cô ta không nhìn xe ô tô đi đầu, không thể vì ánh sáng đèn trần ngược lại làm khó khăn cho việc nhìn đường. Cô ta lại cho xe mình chạy nhanh hơn xe đằng trước, vì cô ta đã nói với chúng ta là đã phải cho xe chạy nhanh gấp đôi, và lúc ấy cô ta không trông đường đi.
Và nếu có ai lúc ấy đã cán chết người trên con đường ấy, đối với các ngài thì đây là một tai nạn xe hơi. Ai là người gây ra tai nạn? Người lái xe mang số GMB.665 hay là người phụ nữ mà ta vừa biết, đã tuyên thệ, đã cho xe chạy hết tốc độ trên con đường ấy, trong khi đang nhìn vào trang giấy của cuốn sổ tay của mình?
https://thuviensach.vn
Và ai là người lái chiếc xe mà Myrle Anne Haley đã cẩn thận ghi số? Bên luận tội đã hỏi cô ấy số đăng ký của chiếc xe nhưng cố giữ gìn không hỏi ai là người đã ngồi trước tay lái! Họ cũng không hỏi có phải là một người đàn ông lái xe hay không? Từ những cái chúng ta đã biết, nếu câu hỏi ấy được đặt ra thì ra có thể cô ta sẽ trả lời là một phụ nữ ngồi trước tay lái.
— Thưa ngài, - ông Phó Chưởng lý nói, - nếu bên luận tội có thiếu điểm đó, chúng tôi yêu cầu tòa tiếp tục làm việc để những câu hỏi thêm được đặt ra với nhân chứng Myrle Anne Haley.
— Bên bào chữa có thấy cần phản đối không? - Ông Chánh án Caldwell hỏi.
— Chắc chắn là có, thưa ngài. Đây là một mưu mẹo cũ kỹ để ngắt đoạn lập luận của bên bào chữa bằng những quyết định phụ thêm. Điều đó làm giảm sự chú ý của tòa và làm rối loạn thêm cho buổi xét xử. — Lời yêu cầu bị bác bỏ, - ông Chánh án Caldwell nói.
Lại quay tiếp về phía tòa, Howland dang hai tay lên trời, tươi cười. — Các vị đã thấy, thưa quý bà, thưa quý ông, do đâu mà chúng ta thấy mình bị vướng vào vụ này? Tôi nghĩ rằng không cần phải nói với các ngài về điều đó nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy tôi có thể bình tâm hoàn toàn đưa lại cho các vị một phán quyết công bằng, chỉ một phán quyết hợp công lý, chỉ có nó mới làm cho các ngài có cái tình cảm là hoàn thành bổn phận một cách có lương tâm. Không phạm tội!
Khi tòa nghỉ, Mason đứng lên cùng với những người dự phiên tòa nhưng ông đã bị Howland bắt gặp.
— Này, này, đồng nghiệp thân mến của tôi. Ai dẫn ông tới đây? — Ý muốn học hỏi thêm về việc tiến hành các vụ kiện thôi. Howland cười nhưng mắt vẫn soi mói nhìn Mason.
— Ông học hỏi thêm được gì trong chuyện này, ông bạn thân mến? Hình như ông đã chứng kiến từ sáng hôm nay... Ông có thấy gì thú vị trong vụ này không?
— Đó là một vụ án thú vị.
— Tôi muốn nói thú vị về mặt nghề nghiệp.
— Ồ! Về mặt nghề nghiệp, chắc chắn là như vậy. - Mason trả lời và tìm
https://thuviensach.vn
cách chơi chữ. - Tôi không quen người nào trong vụ án này. Thật ra thì ai bị chết?
— Người ta không thể biết rõ căn cước của nạn nhân. Những vân tay đã được gởi tới cơ quan cảnh sát liên bang, nhưng chúng không có trong hồ sơ. Đầu đập xuống đường mạnh đến nổi sọ bị vỡ nát như một vỏ trứng, rồi bánh xe ô tô lại cán lên mặt khiến cho mặt không còn hình thù là con người nữa.
— Quần áo?
— Quần áo thuộc loại tốt, nhưng tất cả các nhãn hiệu đều bị xé mất. Điều đó cho phép chúng ta nghĩ rằng nạn nhân có thể đã có tiền án. Nhưng, như tôi đã nói, những dấu tay của nạn nhân không có trong bất cứ hồ sơ nào.
— Có phải số đăng ký ghi trong sổ tay ở ngay dưới những ghi chép khác? - Mason tìm hiểu.
— Ông hãy đến và nhìn. - Howland thân mật nói, và khoát tay Mason. - Tôi rất hài lòng biết được quan điểm của ông về vấn đề này. Mason nghiên cứu các chữ cái và các con số viết nhỏ, đều đặn ghi vào cuối trang cuốn sổ mà người mõ tòa đưa cho xem.
— Người phụ nữ ấy không thể viết được như vậy mà vẫn nhìn đường. - Howland nhấn mạnh.
— Ông có chắc chắn, tôi giả định, là đèn pha bên phải của xe hơi không bị vỡ không? - Mason hỏi.
Howland nháy mắt với Mason.
— Chúng ta điều hiểu rõ sự việc và rất dễ dàng sửa lại chiếc đèn pha. — Quan điểm của ông về vụ này như thế nào, ông Mason? Các quan tòa sẽ phải làm gì, theo ông?
— Họ không thể làm gì được cả?
Giọng nói của ông Howland trở nên thì thầm:
— Bí mật, ông ta nói, đó là cái mà tôi muốn tìm kiếm cho ra. Đó là cái tôi hy vọng hơn cả.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 5
Ngồi sau bàn giấy, Mason đang hút thuốc, suy nghĩ. Della Street đang loay hoay đóng, mở các ngăn kéo, sắp xếp lại những chiếc bút chì khiến Mason mỉm cười nói với cô.
— Nếu cô còn ở lại, Della, tại sao cô không ngồi xuống?
Cô cười thật hồn nhiên.
— Thật ra tôi chỉ đợi một vài phút nữa thôi.
— Chuông ở máy nói đang reo à?
— Vâng, từ khi Gertie về, chắc lại là trường hợp của người phụ nữ ấy... Chuông điện thoại lại reo vang ngắt lời Della Street và Mason nói với cô:
— Vì cô còn ở đây, cô hãy nghe câu chuyện này và ghi lại nhé. Khi người thư ký đã ngồi vào chỗ, ông cầm máy:
— A lô.
Giọng nói không thể quên được lo lắng hỏi:
— Ông Mason?
— Vâng.
— Ông đã đến tòa án như đã hứa?
— Đúng như vậy.
— Ông nghĩ thế nào?
— Về cái gì kia?
— Về vụ án ấy mà.
— Tôi nghĩ rằng vụ đó chắc chắn không thể kết luận nhanh được đâu. — Và nhân chứng là người phụ nữ tóc hoe?
— Bà Myrtle Anne Haley?
— Vâng.
— Tôi không thể nói gì với cô được.
— Sao? - Cô ta kêu lên. - Chính về việc đó mà ông tới tòa án, mà tôi...
https://thuviensach.vn
— Tôi không thể nói những suy nghĩ của tôi về lời khai của cô Haley đối với người không quen biết.
— Một người không quen biết? Nhưng tôi là khách hàng của ông kia mà, tôi...
— Cái gì chứng tỏ cho tôi về điều ấy?
— Ông đã có thể biết qua giọng nói.
— Rất nhiều giọng nói giống nhau mà.
Một lúc yên lặng ở đầu dây bên kia, sau đấy người phụ nữ hỏi: — Tôi có thể chứng tỏ tôi là thân chủ của ông bằng cách nào? — Qua trung gian là tờ biên lai cô đã đưa cho người tùy phái mang đến
cho tôi 100 đôla. Khi cô có tờ biên lai này, tôi sẽ biết cô là người đã gọi tôi giúp việc.
— Nhưng, thưa ông Mason, tôi không thể tự giới thiệu với ông rằng tôi là ai. Chính vì lý do ấy mà tôi mới nhờ tới người tùy phái giúp. — Tôi chỉ có thể nói rõ ý kiến của tôi cho khách hàng vì đây là những thông tin đặc quyền được giữ kín bằng bí mật nghề nghiệp. — Những nhận xét của ông về Haley là xấu chứ?
— Chỉ là một vấn đề thuộc về nguyên tắc thôi.
— Tôi... tôi có giấy biên nhận đây, ông Mason, người tùy phái đã đưa nó cho tôi.
— Vậy cô hãy đến gặp tôi.
Lại yên lặng.
— Tôi hết sức cẩn thận để không phải khai cả lý lịch của mình ra. — Còn tôi, tôi cũng hết sức đề phòng để biết chắc chắn là đã làm việc với khách hàng của mình.
— Ông còn ở văn phòng đấy chứ?
— Trong 15 phút nữa. Như vậy có đủ thời gian hay không? — Vâng.
— Tốt, cô hãy gõ cửa bên nhé.
— Ôi! Tôi khó có cảm tình với ông đấy. Đó không phải là việc tôi muốn chút nào. Người phụ nữ kêu lên và đặt mạnh máy xuống.
Mason quay về phía người thư ký đang nghe câu chuyện ở một máy
https://thuviensach.vn
khác.
— Cô Street, tôi cho rằng cô vẫn không vội về nhà?
— Ông cố tình đuổi tôi ra khỏi đây đấy nhé.
Cô ta cười lớn và quay đi. Della nhấc miếng vải che máy chữ và treo mũ lên mắc áo. Chuông điện thoại bỗng vang lên.
Mason nhíu lông mày nói:
— Chúng ta vừa mới đặt máy xuống. Thôi, lại phải nhấc máy nữa. Nhưng khoan! Trước hết chúng ta phải biết là ai gọi đã chứ. Della Street nhấc máy:
— A lô! Về phần ai, xin ông cho biết? …Ở đâu ạ, … Ông nói sao? Xin chờ một phút, yêu cầu ông… Tôi cho rằng ông ấy vừa đi, nhưng tôi không biết chắc chắn… Nếu ông vui lòng chờ..
Đặt tay lên chỗ ngắt máy, cô thư ký nói với Mason:
— Một ông Guthrie Balfour nào đấy gọi ông từ Chihuahua, Mêhicô. Ông ấy nói là công việc đặc biệt quan trọng.
— Balfour, bị cáo trong vụ này. Tôi có cảm tưởng là chúng ta đã đi quá xa với những biến cố. Della, cô cho tôi nói chuyện với ông ấy. Một giọng đàn ông nhỏ và ở rất xa hỏi:
— Ông Mason đấy ạ? Perry Mason, luật sư?
— Vâng, tôi đang ở trước máy đây.
Một sự kích thích bất chợt đối với người nói từ xa.
— Thưa ông Mason, tôi là Guthrie Balfour. Tôi vừa đến trạm tạm trú để đi tới vùng Tarahumare, hiện tôi đang ở vùng Chihuahua. Tôi đọc trên báo thấy những tin tức rất đáng lo ngại. Théodore Balfour bị tố cáo là đã cán chết người trong khi lái xe... Chắc ông đã được nghe nói về tôi, ông Mason, hoặc ít nhất là về công ty Balfour, một xí nghiệp có nhiều quyền lợi trên thế giới.
— Tôi đã nghe nói về ông, - Mason cắt ngang, - và việc xét xử cháu ông đã được diễn ra sáng hôm nay.
— Sự phán quyết ra sao ạ? - Tiếng nói nổi lên với vẻ lo ngại. — Theo tôi biết thì tòa chưa họp lại.
— Nhưng có thật là đã quá muộn để làm những việc cần làm chăng?
https://thuviensach.vn
— Có khả năng vụ đó có thể đi đến tình trạng không thể kết luận được. Nhưng vì sao lại là quá muộn?
— Ông Mason, đó là điều quan trọng hơn tất cả. Không thể để cho cháu tôi là thủ phạm, dù thế nào đi nữa.
— Nếu anh ấy bị kết tội, chắc là anh ấy được hưởng án treo. Trong vụ này có nhiều khía cạnh rất đặc biệt, nhiều điều rất phi lý.
— Chắc chắn là như vậy, có rất nhiều điều phi lý! Ông không hiểu đây là một vụ được dựng lên sao? Hoạt động ấy nhằm vào một mục đích... Ông Mason, tôi đang bị kẹt ở đây vì một công tác khảo cổ rất quan trọng, tôi gặp rất nhiều trở ngại, nhưng... Ông Mason, đây là việc tôi sắp làm. Vợ tôi sẽ đáp máy bay chuyến đêm, và từ El Paso cô ấy có thể đi đến văn phòng của ông vào đầu giờ làm việc sáng mai. Văn phòng của ông mở cửa lúc mấy giờ?
— Khoảng từ 9 đến 10 giờ.
— Nếu ông cho phép, ông cho vợ tôi một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ sáng mai. Tôi chú ý đến những công việc ông phải hủy bỏ và xin... — Luật sư của cháu ông là ông Mortimer Dean Howland. — Howland! Ông ta không có gì ngoài sự lớn tiếng, mà việc này thì cần cả trí thông minh nữa. Ông Mason, đó là... Tôi không thể giải thích cho ông rõ được. Nhưng ông có thể cho vợ tôi một cuộc hẹn vào 9 giờ sáng mai chứ ạ.
— Đồng ý, nhưng có thể tôi không được tự do hành động theo những gì mình muốn.
— Tại sao?
— Tôi có một sự ràng buộc khác trong việc này và những lợi ích có thể trái ngược nhau. Bây giờ thì tôi chưa thể biết chắc... Tôi sẽ xem lại việc ấy cùng với bà nhà.
— Sáng mai, 9 giờ.
— Được rồi.
— Xin vô cùng cảm ơn.
— Đây này, - Perry Mason nói với người thư ký sau khi đã gác máy, - bây giờ thì công việc của chúng ta ngập tới cổ rồi đấy.
https://thuviensach.vn
Luật sư ngưng nói sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên và Della Street ra mở cửa.
Người phụ nữ trẻ ngồi cạnh Mason ở phòng xử án số 23 bước vào văn phòng.
— Xin chào, - ông nói với cô gái. - Lúc nãy cô đã tỏ ra kém thân mật với tôi rồi nhé!
— Ồ, ông Mason, ông đã đặt tôi vào một tình thế... một tình thế mà tôi không muốn tí nào.
— Vì tôi sợ rằng cô cũng đặt tôi, tôi ấy, vào một tình thế mà tôi cũng không muốn.
— Thôi được, bây giờ thì ông đã biết tôi là ai.
— Tôi có thể nói là tôi mới chỉ nhìn thấy cô... nhưng tôi không nghĩ rằng tên cô là Cash.
— Tên tôi mà Marilyn Keith, nhưng xin ông đừng hỏi tôi nhiều hơn. — Cô với Myrle Anne Haley có những quan hệ gì?
— Đây là cuộc chất vấn nhân chứng? Ông Mason, tôi đã yêu cầu ông là ông nên rút ra cho tôi một vài nhận xét nhưng tôi không hứa gì về việc ông muốn biết rõ tôi là ai.
— Tại sao?
— Không cần thiết. Tôi rất cần phải biết sự thật... mà điều này thì có liên quan đến lời khai của Myrtle Anne Haley.
— Cô biết người chết chứ?
— Thưa không.
— Cô không ngại là đã dùng số tiền tiết kiệm 100 đôla của mình để yêu cầu tôi đến tòa án chỉ để hỏi tôi là tôi nghĩ gì về sự làm chứng của Myrtle Anne Haley?
— Không, đó là tiền tôi để dành để đi nghỉ hè. Thay vì đi Acaputco, tôi sẽ đi... Nhưng thôi, điều ấy không cần thiết.
— Cô có biên lai nhận tiền ấy chứ?
Cô gái lấy tờ giấy mỏng từ túi xách tay và đưa cho Mason. Ông nhìn qua và nói:
— Tôi nghĩ rằng Myrtle Anne Haley đã nói dối.
https://thuviensach.vn
— Nói dối có suy nghĩ.
Mason xác nhận.
— Đừng nói câu ấy cho ai biết. Giữa chúng ta thôi, vì đây là một thông báo có tính chất đặc quyền. Nhưng nếu cô nhắc lại chỉ một phần ba những điều đó thôi, cô sẽ chuốc lấy những điều phiền phức.
— Ông có thể tin... Ông có thể tin, ông Mason, điều gì đã đưa ông tới kết luận như thế?
— Cô ta đã nhìn số xe và đã ghi nó vào sổ tay của mình đúng lúc xe đang ở quãng đường ấy, và...
— Vâng. Tôi đã nghe ý kiến của bên bào chữa. Marilyn cắt ngang. Ý kiến đó là có lý. Nhưng giả thiết rằng Myrtle đã không nhìn đường, thật ra cô ấy chỉ cần một thoáng nhìn vào cuốn sổ tay, và bảo đảm... Mason lấy một tờ giấy và chiếc bút chì.
— Cô hãy viết vào đây con số 6, - ông nói với Marilyn Keith. Cô gái làm theo sự hướng dẫn của luật sư.
— Bây giờ cô đứng lên, đi quanh phòng, vừa đi vừa viết con số 6 khác. Cô gái làm theo.
— Tốt. Bây giờ cô hãy so sánh hai con số 6 ấy. - Mason nói với cô. — Tôi thấy không có gì khác nhau cả.
— Mang tờ giấy lại đây, tôi sẽ chỉ cho cô sự khác nhau ấy. Nhưng trong khi tới đây, cô hãy viết một con số 6 nữa.
Khi đã có tờ giấy trong tay, Mason nói:
— Đây là con số 6 khi cô ngồi viết. Cô thấy rằng vòng tròn thẳng với nét đầu tiên. Cô nhìn số 6 khi vừa đi vừa viết, con số này dừng lại khi vòng tròn sắp sửa thẳng hàng với nét đầu tiên. Còn con số kia thì vòng tròn đi quá đường thẳng hàng đó. Nếu viết số 6 trong xe hơi đang lúc chạy, cô sẽ được một trong hai kết quả này. Chỉ là khi cô ngồi ngay ngắn và không cử động, cô mới có thể dừng bút viết vòng tròn của số 6 vào đúng điểm của nó. Còn nếu có dịp xem các con số GMB.665 mà cô Haley cam đoan là đã ghi trong những điều kiện như ta đã biết, thì cô sẽ thấy hai con số 6 ấy rất hoàn hảo. Chỉ có chừng một phần triệu thành công hai lần kế tiếp nhau trong một chiếc xe hơi đang chạy nhanh mà cô ấy lái bằng một tay.
https://thuviensach.vn
— Tại sao luật sư bào chữa không nêu lên điều này?
— Có thể ông ấy chưa nghĩ đến hoặc vì ông ta thấy không cần thiết phải nêu ra.
Keith im lặng một lúc, sau đó nghi ngại
— Còn điều gì nữa...
— Còn rất nhiều điều, ngoài giác quan thứ sáu báo cho luật sư biết rằng người làm chứng nói dối, cũng còn vấn đề khoảng cách nữa. Nếu Haley đã tăng gấp đôi tốc độ so với chiếc xe kia vào chỗ cô ta nói, sau đó thì nhìn vào kính hậu như cô ta cam đoan thì xe của cô ta đã phải qua quốc lộ vào lúc đèn pha bị che khuất. Hình như cô ta đã nhìn vào gương khi đi qua quốc lộ.
— Vâng. Tôi hiểu điều ấy. Có nghĩa là bây giờ tôi đã hiểu khi ông đã làm tôi chú ý về điều ấy.
— Có điều gì đã khiến cô nghi ngờ về sự làm chứng của Haley trước vì chính cô đã gọi dây nói cho tôi về việc này. Đó là điều gì? — Tôi không thể nói chuyện ấy với ông được.
— Tốt. - Mason nói. - Cô đã hỏi ý kiến của tôi, cô đã trả tôi 100 đôla về việc đó. Như vậy là công việc xem như đã xong.
Cô gái trẻ trở nên suy tư, sau đó cô đứng lên chìa tay cho luật sư. — Cảm ơn, ông Mason. Ông... ông đúng là người tôi hình dung. — Nếu không có gì bất tiện, cô có thể cho tôi địa chỉ của cô. Hoặc ít nhất là một địa chỉ nào đó cho lúc cần gặp gỡ.
— Điều đó đối với tôi là không thể được, ông Mason. Nếu người ta biết được tôi đến tìm ông, tôi sẽ bị làm khó dễ. Ông hãy tin tôi, có những lợi ích lớn lao và mạnh mẽ xen vào vụ này. Tôi chỉ mong rằng tôi đã không tạo cho ông những phiền phức mà thôi.
Mason quan sát khuôn mặt thoáng buồn của Keith.
— Cô có lý do cá nhân nào để tôi khỏi tham gia vào vụ này không? — Tại sao ông lại có câu hỏi ấy?
— Vì có một người khác đã nhờ tôi giúp đỡ.
— Không phải là Myrtle Haley chứ?
— Không. Nếu là người liên quan tới cô ta thì tôi buộc phải từ chối.
https://thuviensach.vn
— Vậy là ai?
— Tôi không thể nói cô ấy là ai được. Sau này, lúc nào cũng vậy, nếu cô có một lý do trái ngược lại, tôi yêu cầu cô nên báo cho tôi biết. — Tôi muốn biết một sự thật trong vụ này. Và nếu ông tham gia vào, tôi chắc chắn là ông sẽ tìm được sự thật. Nếu việc đó do ai gây ra thì việc ấy cũng không quan trọng lắm. Dù người gây ra là ai, có liên quan với tôi hay không, ông cứ hoàn toàn tự do, ông Mason ạ.
Cô ta đi ra phía cửa, nói “Xin chào”, và đi hẳn.
— Thế nào? - Mason quay về phía Della Street hỏi.
— Cô ấy nói dối không khéo lắm.
— Cô muốn nói sao?
— Cô ấy không dành tiền dành đi nghỉ hè để chỉ nhận được kết luận về lời khai của bà Myrtle.
— Vậy theo cô thì tại sao cô ta lại làm như thế?
— Tôi nghĩ rằng cô ấy đang yêu đương và tôi đoán chắc là cô ấy đang lo sợ nữa.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 6
— Ông đã đọc báo buổi sáng hay chưa? - Della Street hỏi khi ông chủ đến.
Luật sư lắc đầu.
— Đúng là có chuyện “không thể kết luận được” trong vụ Balfour. Sáu phiếu kết tội, sáu phiếu tha bổng.
— Công việc diễn ra thế nào?
— Howland đã đi đến một thỏa thuận với bên kết tội. Tòa đã giải tán bồi thẩm đoàn và hỏi cả hai bên về thời gian của vụ xét xử mới khi Howland đứng lên nói rằng vụ này gây nhiều tốn kém của nhà nước so với tính chất ít quan trọng của nó. Ông ấy tuyên bố là sẵn sàng thỏa thuận nếu vụ án được giao lại Chánh án Caldwell xét xử mà không cần bồi thẩm đoàn với những lời làm chứng trước đây. Bên kết tội đồng ý và ông Chánh án Caldwell nhanh chóng báo tin là trong những điều kiện như vậy, ông thấy phải kết tội bị cáo nhưng cho hưởng án treo. Bộ tư pháp nói rằng, tính toán đến tiền bạc mà bên biện hộ tiết kiệm được cho nhà nước. Bộ sẵn sàng chấp nhận sự kết tội đó miễn là có một khoản tiền phạt. Thỏa thuận lập tức được thực hiện và lời tuyên án liền được đưa ra. Một tháng tù cho hưởng án treo và 500 đôla tiền phạt.
— Đó là một cách thích hợp để giải quyết công việc. - Mason nói. - Có tin tức gì về cô khách hàng hôm qua không?
— Không. Nhưng bà khách hàng hôm nay thì đang ngồi ở phòng chờ. — Bà Balfour?
— Vâng.
— Cô có cảm tưởng gì khi gặp bà ấy không, cô Della? Hẳn bà ta đã mất ngủ cả một đêm.
— Ồ! Không, bà ta tươi cười như mọi người, mặc quần áo sang trọng và đắt tiền. Tóm lại, bà ta muốn gây ấn tượng mạnh với ông đấy, ông Perry
https://thuviensach.vn
Mason.
— Xin đẹp chứ?
— Hẳn rồi.
— Bao nhiêu tuổi?
— Ở vào cái tuổi rất nguy hiểm, là từ 27 tới 32... không thể xác định chính xác được.
— Một phụ nữ sốt sắng với công việc.
— Rất sốt sắng... Bà Guthrie Balfour này phải nói là quá sốt sắng. — Thôi. Mời bà ấy vào, chúng ta sẽ xem. Đấy là người vợ thứ hai của ông Guthrie Balfour. Bà ấy chắc không có họ hàng gì với anh chàng Ted trẻ tuổi.
— Ông Mason, tôi muốn ông hãy cho tôi nói vài điều, được chứ ạ? — Gì vậy?
— Bà ta sẽ cám dỗ ông trong nháy mắt đấy.
— Nhưng bà ấy không lợi dụng cô chứ, cô ấy mà?
Thay vì trả lời, cô thư ký nhăn mặt một cách có ý nghĩa.
— Tốt thôi, dẫn bà ấy vào, - Mason cười. - Sau lời mở đầu tôi có thể sẽ bị thất vọng.
— Điều ấy sẽ là tôi ngạc nhiên.
Mason đứng lên để đón người phụ nữ vừa vào phòng.
— Chào bà Balfour. Tôi cho rằng bà đã trải qua một cuộc hành trình rất vất vả.
— Không hoàn toàn như vậy, thưa ông Mason, - bà ta nở một nụ cười thật tươi. - Tôi tới đây vào lúc một giờ sáng, sau đó thì đi đường thủy. Đây chỉ là sự nghỉ ngơi, là việc làm chứng tỏ quyết tâm của người vợ một nhà khảo cổ học.
— Xin mời bà ngồi. Chồng bà hình như rất quan tâm đến công việc của người cháu ông?
— Ít nhất là người ta có thể nói vậy.
— Hình như luật sư của anh cháu ấy đã đi đến một sự thỏa thuận với tòa án. Bà đã đọc báo buổi sáng hôm nay chưa?
— Chưa. Trong đó người ta có nói về việc này?
https://thuviensach.vn
— Vâng. Bà cầm lấy và đọc xem.
Mason đưa cho người phụ nữ tờ báo, đánh dấu chỗ có bài viết và quan sát một cách chăm chú khi bà ta đọc. Bất chợt, bà Balfour kêu lên một cách phật ý, vò tờ báo trong tay, sau đó xin lỗi trước khi trở lại bình thường.
— Xin bà, bà đừng vội tỏ ra khó chịu, bà Balfour. - Mason nói. - Sẽ còn lắm chuyện nữa. Nhưng ai đã làm bà phản ứng mạnh mẽ đến như vậy? — Đồ ngu xuẩn! Người ta không bao giờ nên giao công việc cho kẻ ích kỷ này một lần nữa. Hắn ta...
— Ông Mortimer Dean Howland?
— Đúng như vậy. Ông hãy xem điều hắn ta đã làm.
— Tôi thấy là ông ấy không phải chỉ nhận được cái tệ nhất. Thực ra thì đây là điều tốt hơn cả có thể đạt được đối với trường hợp của Ted Balfour. Đúng là điều đó không phải bao giờ cũng là cái có thể... người ta đã phải giải quyết công việc với một ông chánh án cừ khôi.
Mason đã phải giải thích công việc cho người khách hàng và bà ta nghe với vẻ chăm chú nhất, mắt không rời ông. Khi ông trình bày xong, bà ta nói. — Có nhiều điều mà Ted Balfour không biết. Và như vậy thì luật sư của
anh ấy cũng không được thông báo. Cũng như Addison Balfour. — Là ai vậy?
— Là người giàu có nhất trong gia đình.
— Tôi tưởng người giàu có ấy là chồng bà chứ?
— Không, Guthrie rất nghèo... tôi giả thiết như vậy, vì tôi không bao giờ chú ý đến hoàn cảnh tài chính của chồng tôi. Nhìn qua một số trường hợp, những ý kiến của tôi có thể đã được xét đoán không đúng lắm. - Bà ta giải thích với nụ cười lơ đãng.
— Xin bà cứ tiếp tục cho, Addison Balfour?
— Addison Balfour đang sắp chết, và ông ấy cũng biết như vậy. Đã một năm rưỡi nay, các thầy thuốc đều nói là ông ấy chỉ sống được chừng sáu tháng nữa. Addison thực ra là một người đáng được chú ý. Rất giàu và cũng là người luôn quyết đoán với một nhân cách mạnh mẽ, rất bướng bỉnh, thường giải quyết công việc một cách bất chợt. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu ông ấy biết rằng Ted bị kết tội vì cán chết người, hẳn ông ấy sẽ
https://thuviensach.vn
lập tức hủy bỏ quyền thừa kế của Ted ngay.
— Ted đã được ghi trong bản di chúc?
— Tôi có lý do để nghĩ như vậy. Tôi cho rằng Ted cũng nhận được một phần lớn của thừa tự, nhưng Addison rất phản đối cái mà ông ấy gọi là “thái độ bất cần của tuổi trẻ”. Ông xem, Ted đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và bây giờ anh ấy có sáu tháng để nghỉ ngơi trước khi lao vào công việc kinh doanh của Công ty Balfour. Anh ấy có một ít tiền của do người cha quá cố của anh để lại, ngoài cái đó ra thì anh ấy chỉ còn một ít lợi tức bằng vốn của người khác. Ted đã lợi dụng cơ hội ấy để mua một chiếc ô tô thể thao lớn, có thể chạy được 150km/giờ và Addison đã nổ ra một cơn giận ghê gớm khi biết việc này. Ông cần hiểu là chồng tôi không có con, Addison cũng vậy, và Ted là người duy nhất phải giữ nề nếp và danh giá của dòng họ. Anh ấy là người rất quan trọng trong gia đình.
— Ted không lái chiếc xe hơi thể thao ấy trong đêm xảy ra tai nạn, - Mason nêu ý kiến.
— Không, chúng tôi có nhiều xe hơi với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Chồng tôi là người tính tình hay thất thường lắm và không giống với số đông người chỉ dùng một mác xe hơi mà họ vừa ý. Guthrie thì luôn nghĩ đến việc thay đổi. Nhưng thôi, chuyện này đã làm chúng ta đi xa vấn đề quan trọng cần giải quyết ngay. Howland phải thôi việc này. Ông có hiểu tại sao Ted phải nhờ đến ông ta không?
Mason lắc đầu.
— Ông hiểu cho, chồng tôi và tôi phải đi Mêhicô, và tai nạn đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm sau. Ted đã cố gắng để chúng tôi không biết tin. Chỉ đến khi chúng tôi tới Chihuahua để nhận báo chí và đồ tiếp tế thì chúng tôi mới nhận được thư của ông Vermon, người quản lý tài sản mà Ted sẽ thừa hưởng, lúc ấy chúng tôi mới rõ mọi chuyện. Guthrie liền gọi ngay dây nói cho ông vì chồng tôi phải về gấp nơi tạm trú không được chậm trễ. Ở đấy chồng tôi có nhận một công việc khảo cổ khá nguy hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn tại một vùng người nguyên thủy.
— Ông bà đi Mêhicô bằng xe lửa?
— Vâng, chồng tôi không thích đi máy bay. Bù lại, chồng tôi cho là
https://thuviensach.vn
không nơi nào nghỉ ngơi và suy nghĩ tốt bằng đi xe lửa.
— Dù sao chăng nữa, - Mason nói, - bây giờ thì công việc đã kết thúc. Tôi hoặc ai đi nữa cũng không thể là gì khác được.
— Chồng tôi thì lại suy nghĩ khác. Mặc dù việc xét xử ra sao, chồng tôi muốn ông làm sáng tỏ những ý kiến của các nhân chứng.
— Để làm gì nữa?
— Ông có thể hủy bỏ sự thỏa thuận đã đạt được và đi đến một vụ án mới.
— Rất khó.
— Nhưng ông đã có thể chứng minh được là một trong những người làm chứng đã nói dối.
— Điều ấy thì có thể. Bà nghĩ đó là trường hợp dễ đặt lại vấn đề? — Tôi muốn là ông sẽ điều tra vụ này.
— Tôi không thể làm gì hơn khi Howland đã làm đại diện cho Ted. — Ông ta không còn là đại diện cho Ted nữa.
— Ông ấy biết như vậy?
— Ông ta sẽ biết như vậy.
— Cũng còn một việc nữa mà bà cần biết.
— Việc gì?
— Người ta đã nhờ tôi đi dự phiên tòa hôm qua.
— Ai vậy?
— Tôi không có quyền nói người đó với bà mà thật ra thì tôi cũng không biết người đó là ai.
— Nhưng tại sao, khổ thật, ai đó lại chỉ đơn giản là người yêu cầu ông đi dự phiên tòa ấy?
— Đây cũng vấn đề tôi đang tự hỏi. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đi dự phiên tòa theo yêu cầu của một khách hàng. Đó là điều tôi cần báo trước cho bà.
— Và ý kiến của ông về vụ này ra sao?
— Cả điều này nữa tôi cũng phải rất thận trọng... Tôi đã đi đến kết luận là một trong hai nhân chứng đã không nói đúng sự thật.
— Một nhân chứng của bên buộc tội?
https://thuviensach.vn
— Vâng.
— Và điều đó có thể ngăn trở việc ông giúp chúng tôi không? — Bà hãy tự xét lấy. Cái làm cho tình hình thêm phức tạp là ông Howland có thể nghĩ là tôi đi dự phiên tòa để tranh khách của ông ấy. — Ông lo ngại về điều ông Howland có thể nghĩ?
— Không. Tôi chỉ muốn là ông Howland hiểu rõ hoàn cảnh hơn. — Tôi chịu trách nhiệm về việc làm cho ông ta hiểu rõ.
— Và cả Ted đã nhờ ông ấy nữa.
— Tôi cũng sẽ gặp Ted.
— Trong trường hợp như thế, bà chỉ cần gặp lại tôi khi bà đã làm rõ tình hình. Tôi không thể bắt tay vào việc khi Howland đang còn trên sân khấu... — Đồng ý, nhưng ngay bây giờ tôi xin ứng trước tiền thù lao để mọi việc được theo đúng nguyên tắc, - bà Balfour nói và rút ra tập séc. Bà ta ghi một tờ chi với số tiền là 10.000 đôla. Tài khoản mang tên Guthrie Balfour, bà ta ký TUQ Dorla Balfour rồi trao cho luật sư và nói: — Công việc của ông là phải làm cho Addison thấy rõ ràng Ted không phải là người gây ra sự việc. Thực ra, nếu Addison trách mắng Ted thì ông ấy có thể giận dữ cả với Guthrie về việc đã dành quá nhiều thời gian cho công tác khảo cổ. Nói ngắn gọn lại, khi gặp Addison, ông nhớ rằng chúng tôi đã nhờ ông để bảo vệ những quyền lợi của Ted. Về việc này chúng ta sẽ gặp lại nhau, thưa ngài thân mến.
Khi cánh cửa khép lại lưng người khách, Mason quay về phía Della Street
— Thế nào?
— Đẹp, phải không ạ?
— Tôi nhận thấy rõ là bà ấy tỏ ra hết sức chú ý khi tôi giải thích sự việc. — Bà ta muốn nuốt tươi ông bằng cặp mắt ấy.
— Nét mặt bà ấy biểu thị một sự chú ý rất linh hoạt. Hầu như lúc nào bà ấy cũng bắt buộc đầu óc mình phải hoạt động?
— Đúng như vậy thật! Khi bà đi ra cửa, biết rằng ông đang trông theo, bà ta cũng đã khiến cho cặp mông của mình phải nhún nhảy. — Cô cũng trông theo bà ấy?
https://thuviensach.vn
— Ồ! Vâng, và bà ta cũng biết rõ điều đó, - Della Street đáp. - Nhưng sự phô diễn kia không chỉ để phục vụ lợi ích riêng của ông mà thôi đâu.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 7
Đúng 10 giờ rưỡi thì chuông của máy điện thoại không có số trong danh bạ kêu vang. Biết rằng chỉ riêng Della Street và Paul Drake, giám đốc hãng Drake điều tra tư nhân là biết số máy này, Mason nói với người thư ký của mình:
— Tôi tự trả lời thôi Della, - và ông nhấc máy lên nói, - A lô, Paul. Tiếng của nhà thám tử nổi lên giống như tiếng nói của người phát thanh đọc các con số thống kê:
— Ông quan tâm đến vụ Ted Balfour hả ông Perry, có một việc mới xảy ra đấy.
— Trời ạ! Tại sao anh biết là tôi quan tâm, - Mason hỏi.
— Tôi biết là ông đã đi dự phiên tòa hôm qua. Có một điều khá lạ lùng trong vụ này và nó có thể là một bước ngoặt.
— A! Anh cho tôi một điều gì cần suy nghĩ đấy?
— Đã biết được tên tuổi của nạn nhân.
— Và sao nữa? Có thể có những liên quan gì?
— Có một sự liên quan rất lớn. Người này mang tên là Jackson Eagan... Ít nhất đó là cái tên người đã ghi ở khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”. Jackson Eagan cũng là tên người ấy dùng để dùng để thuê xe hơi trong cùng ngày. — Tôi vẫn nghe anh nói đây.
— Những người cho nạn nhân thuê xe đã tìm được chiếc xe ấy trong 48 tiếng đồng hồ. Chiếc xe được để ở chỗ đậu xe phía trước cửa khách sạn đúng với khoảng cách quy định. Những người của hãng cho thuê xe đã nghĩ đơn giản rằng có lẽ đây là người khách ở hành tinh nào khác nên không thèm đến báo cho họ như chuyện vẫn thường xảy ra. Vì có khoản tiền ký quỹ là 50 đôla, họ bèn ghi vào sổ là tiền thuê xe trong 3 ngày và không nói gì nữa. Cảnh sát cũng không biết tin về một người tên là Jackson Eagan đã bị mất tích vì các nhân viên khách sạn chẳng ai lo đến chuyện đi báo, thật ra
https://thuviensach.vn
thì họ đã được ứng tiền trước mà. Có một điều may mắn là cảnh sát đã tìm được căn cước của nạn nhân nhưng mặt ông ta thì đã bị nghiến nát, ông nhớ điều ấy chứ?
— Điều may mắn ra sao?
— Trong các túi áo của người chết người ta không tìm thấy gì ngoài một ít tiền lẻ và một chiếc chìa khóa. Nhưng một người nào đấy đã nhìn thấy trên chiếc chìa khóa có chữ số và một thám tử thuộc cảnh sát giao thông tuyên bố rằng đó là con số của hãng cho thuê ô tô. Tiến hành một cuộc điều tra nhỏ thì người ta được biết đó là chìa khóa của chiếc xe hơi đã hai ngày để trước khách sạn.
— Cảnh sát tìm ra điều ấy vào lúc nào?
— Sáng hôm qua, trong khi tòa đang xét xử vụ này. Người ta không báo tin ngay cho bên buộc tội vì văn phòng của phòng chưởng lý cho rằng việc ấy cũng không có gì làm thay đổi quá trình xét xử.
— Rất thú vị, - Mason xác nhận. - Có lẽ điều này giải thích tại sao bất chợt lại có nhiều người hỏi ý kiến tôi như thế. Cảm ơn Paul, và đừng quên rằng anh cần cho tôi biết những tin tức mới đấy. - Nói xong, luật sư gác máy.
Lát sau, ông nói chuyện với người thư ký:
— Tôi ngờ là có một vài điều gì mờ ám trong vụ này, ông kết luận... Người phụ nữ có tên là Haley rõ ràng là một kẻ làm chứng giả, mà không ai làm như vậy lại không có lý do.
— Và những cô gái như Marilyn Keith cũng không phải là không có lý do để bỏ cuộc nghỉ mát của mình ở Acapulco.
— Rồi những người phụ nữ như bà Guthrie Balfour không bỏ ra đến những 10.000 đôla mà lại không đòi hỏi gì. Della, tôi cho rằng ở đây có trò chơi thể thao đấy.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 8
Vào lúc 2 giờ kém 15 phút, bà Balfour quay lại văn phòng của Mason. — Tôi đã gặp Ted, - bà ta báo tin. - Đúng là như tôi đã nghĩ. Người ta đã cho anh ấy uống rượu có bỏ thuốc mê và anh ấy không còn nhớ gì nữa. Tôi không hiểu lý do gì khiến người ta đã làm như vậy, nhưng tôi có thể cho anh biết một điều.
— Điều gì thưa bà?
— Không phải là anh ấy đã cầm tay lái. Một phụ nữ trẻ, xinh xắn, đã lái xe đưa anh ấy về nhà. Một phụ nữ, tóc nâu sẫm, người thon thả với đôi chân rất đẹp. Tôi nghĩ rằng có thể biết được người ấy bằng cách xem lại danh sách số khách được mời dự bữa tiệc do Florence Ingle đứng ra chiêu đãi.
— Làm thế nào mà bà biết được những đặc điểm của người phụ nữ ấy? - Mason hỏi.
— Một người bạn của tôi đã trông thấy người ấy lái xe của Ted, và thấy Ted ngã đầu vào vai người ấy. Họ đã rời vườn hoa bằng ô tô và nếu một người nào đó bị xe của Ted cán phải, thì chính là người phụ nữ kia chịu trách nhiệm vì chị ta cầm lái.
— Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
— Giữa 10 và 11 giờ.
— Khi Ted đã về tới nhà, có việc gì xảy ra không?
— Muốn biết có chuyện gì xảy ra không thì ông phải tìm người phụ nữ ấy mà hỏi. Tôi và Guthrie bấy giờ đã đi rồi, trước đó thì phải đi dự tiệc tạm biệt buổi tối ở nhà bà Florence Ingle, tôi đã nói với những người giúp việc là họ có thể về nghỉ nên không còn người nào ở trong nhà cả.
— Và buổi sáng hôm sau, Ted thấy mình ở trong phòng anh ta. — Đúng như vậy, vâng. Anh ấy nói với tôi là anh tỉnh lại vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Một người nào đấy đã cởi quần áo ngoài và đặt anh ấy lên giường. Ít nhất là anh ta không thể tự mình làm việc ấy được.
https://thuviensach.vn
— Không phải tình trạng của anh ta trước đấy chứ?
— Ông không có ý kiến gì về ai là người phụ nữ mà ta đang đề cập sao? — Không. Tôi chưa có ý kiến được. Tôi không hiểu là Ted không biết hay là không muốn nói tên người phụ nữ ấy.
— Tôi cũng đã gặp ông Howland, tôi đã đưa cho ông ta một tấm séc để trả công và giải thích cho ông ta về những gì mà chúng tôi đang quan tâm. Guthrie và tôi, chúng tôi muốn rằng ông Perry Mason là người sẽ giải quyết tiếp những công việc của vụ này.
— Và ông Howland nói sao?
— Ông ta cười và hỏi tôi: “Nếu không phải là tò mò, thưa bà Balfour, bà từ Mêhicô về hồi nào?” Tôi đã trả lời ông ta rằng điều đó chẳng có quan hệ tới việc nào cả, tôi đã về bằng máy bay lúc 12 giờ 30 đêm. Thế rồi ông ta lại cười và tuyên bố rằng nếu tôi về 24 giờ trước đó thì ông ta đã không phải bào chữa cho Ted ở tòa án.
— Ông ấy không vui lòng?
— Không, không phải như thế. Ông ta chỉ đơn giản nói với tôi là ông Mason cũng biết rõ công việc như ông ta, rằng chiến thuật của ông vào giờ cuối cùng vừa qua rất đáng chú ý, và ông ta cũng rất hài lòng để chuyển công việc sang cho ông.
— Tốt. Bà muốn tôi phải làm gì bây giờ? - Mason hỏi.
— Trước hết, mong ông hãy đến thăm Addison Balfour. Ông ấy không rời khỏi giường, nhưng như đã thỏa thuận, ông ấy sẽ tiếp ông. Chỉ cần ông gọi dây nói để hẹn. Ông ấy đã tuyên bố rằng ông ấy rất sung sướng được gặp ông Perry Mason danh tiếng.
— Này Della, - Mason quay sang nói với cô thư ký, - cô gọi điện cho phòng thư ký của ông Addison Balfour, hỏi xem ông ta có thể gặp tôi vào lúc 3 giờ hay không?
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 9
Tuy bị bệnh viện bắt buộc không được rời khỏi giường, Addison Balfour vẫn luôn luôn tỏ ra là một ông già có tinh thần chiến đấu rất cao. Bệnh tật có thể phá hoại cơ thể ông, nhưng bộ óc hiếu chiến của ông thì không hề suy suyển. Bị buộc chặt ở trên giường, ông đã biến nhà riêng của mình thành văn phòng để có thể tiếp tục điều khiển công cuộc kinh doanh.
Người đầy tớ mở cửa cho Mason nói rằng ông chủ đang đợi ông và mời ông lên lầu một. Khi ông đẩy cánh cửa có dòng chữ “Phòng thư ký” vào, gian phòng trong ấy có đặt một tổng đài điện thoại và hai nhân viên đang đánh máy hối hả, nơi một bàn giấy quay mặt ra phía cửa, Marilyn Keith đang ngồi làm việc.
— Chào cô, - ông nói với cô như là người mới gặp lần đầu tiên. - Tôi là Mason, tôi có cuộc hẹn với ông Balfour.
— Xin ông đợi cho một chút, ông Mason. Tôi đã báo trước cho ông Balfour là ông đã tới.
Một lát sau cô quay lại và tắt một loa điện có rất nhiều tiếng ồn làm cô buồn nản.
— Ông Balfour sẽ tiếp ông ngay bây giờ, thưa ông Mason. Ông ấy không được khỏe và phải nằm trên giường nhưng ông rất sợ ai hỏi đến sức khỏe của mình. Tôi muốn là ông nên đối xử bình thường như thể ông ấy đang tiếp ông ở văn phòng. Nhưng xin ông nhớ là ông ấy đang ốm nên cuộc nói chuyện cần hết sức ngắn. Ông có thể vào, - cô gái kết luận, đưa ông qua một buồng nhỏ, và đến cuối căn phòng thì cô mở một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi.
Nhìn bề ngoài, người ngồi trên giường giống như một pho tượng nặn bằng sáp. Mặt mày hốc hác, giọng nói yếu ớt, nhưng cái cằm thì lại tỏ ra là người hay gây sự, miệng mím chặt lại.
— Xin mời ông vào, ông Mason, và mong ông ngồi xuống đây, chỗ gần
https://thuviensach.vn
giường, - ông ta nói. - Án phạt Ted thế nào?
— Luật sư đại diện cho cháu ông mong rằng có thể có một kết luận thỏa hiệp với bên buộc tội.
— Và quan điểm của ông?
— Tôi chưa có một quan điểm nào cả.
— Như vậy thì ông hãy xem xét để có một quan điểm và trở lại đây gặp tôi.
— Được. - Mason nói và đứng lên.
— Xin ông cho một phút... ông đừng đi vội. Tôi còn muốn nói với ông. Ông lại gần tôi hơn, nghe tôi, và đừng ngắt lời.
Mason quỳ xuống thấp đến nỗi vai ông còn cách một vài phân thì chạm tới đôi môi mỏng và tái xanh của người ốm.
— Tôi đã nói với Dorla, vợ của Guthrie, là tôi sẽ truất quyền thừa kế của Ted nếu nó có chuyện gì phiền phức với chiếc xe hơi ấy. Đó là điều nói dối thôi. Ted là người của dòng họ Balfour và chỉ có một mình nó có thể làm rạng rỡ cho dòng họ. Thật là khó tưởng tượng nổi rằng công ty Balfour do một người nào đấy đứng đầu mà người đó lại không mang họ Balfour. Tôi muốn rằng Ted lấy vợ và có con cái để đến một ngày nào đó tôi sẽ chuyển việc kinh doanh vào tay một thanh niên cũng là người mang họ Balfour. Ông hiểu tôi chứ?
Mason xác nhận.
— Nhưng, - Addison nói tiếp, - tôi muốn rằng Ted phải hiểu đâu là những bổn phận và những trách nhiệm của một người Balfour làm chủ một hãng kinh doanh khá quan trọng.
Mason xác nhận một lần nữa. Balfour yên lặng một lúc lấy hơi rồi tiếp: — Những người Balfour, thưa ông Mason, không phải sinh ra để thỏa hiệp mà là để đấu tranh. Vì một khi mọi người thấy ông đi vào con đường thỏa hiệp trong lúc khó khăn, họ sẽ cố tạo cho tình thế luôn luôn khó khăn. Những người Balfour thừa hưởng truyền thống của những con người đấu tranh và tôi muốn Ted là một người như vậy. Nếu tôi nói với Dorla rằng tôi sẽ truất quyền thừa kế của Ted trong trường hợp nó gây ra tai nạn xe hơi, đó là để cho người đàn bà khá quyến rũ ấy phải sợ. Ông nghĩ về người đàn bà
https://thuviensach.vn
đó thế nào, ông Mason?
— Tôi không có tư cách để nói về điều ấy, bà ta là khách hàng của tôi. — Không phải như vậy. Khách hàng của ông chính là Ted. Cái gì đã làm cho ông tưởng rằng bà ta là thân chủ của ông? Chính vì Ted mà bà ta tới chỗ ông và duy nhất là do Guthrie bảo bà ta phải làm như vậy. Tờ séc mà bà ta đưa cho ông được ký ra sao?
— Bà ấy ký thừa ủy quyền em trai ông.
— Đúng với điều tôi đã nghĩ. Bà ta không đưa cho ông một đồng đôla nào từ túi tiền riêng của bà ấy và chỉ có Thượng Đế mới biết được bà ta có bao nhiêu tiền vì bà ta liên tục bòn rút tiền của chồng. Nhưng chuyện ấy là việc của Guthrie. Khi người ta có tiền, ông Mason ạ, người ta có thể cưới một người đàn bà đẹp. Nhưng con người không phải là hàng hóa. Người ta phải tốn kém nhiều để có được một người vợ nhưng như vậy không có nghĩa là người ta đã có một người vợ riêng cho mình. Cá nhân tôi, tôi không tin tưởng một chút nào ở người đàn bà đó, ông Mason, ông hiểu chứ? — Đến bây giờ thì tôi hiểu.
— Tốt! Và ông cũng cần hiểu là vừa sáng hôm nay tôi đã phải tức giận như thế nào khi xem báo. Tôi sắp sửa nói chuyện trực tiếp với ông nhưng Dorla đã gọi dây nói cho người thư ký của tôi và đưa ra những điều kiện có ích để ông bắt tay vào việc. Ông hãy đấu tranh dù chỉ còn một cánh tay trái, ông Mason, ông không nên lo ngại là công việc đó phải chi phí mất nhiều tiền. Ông đã có một tờ séc rồi phải không?
— Vâng, một tấm séc, thoạt nhìn thì hình như là đủ cho công việc. — Và bây giờ thì hình thức như thế nào, thưa ông?
— Đơn giản là đủ vì vụ này đã có một nước ngoặt.
— Tốt, một lần nữa xin ông đừng lo ngại gì về vấn đề tiền nong. Ông không giống những luật sư chỉ mong muốn có khách hàng. Tôi biết ông là người luôn xông xáo để tìm ra sự thật, cái đó làm tôi rất hài lòng. Khi một người của dòng họ Balfour phạm phải một sai lầm, người ấy phải xin lỗi và sửa chữa. Khi người đó có đủ quyền hạn trong tay thì người ấy sẽ chiến đấu. Ông hãy chiến đấu! Nhưng ông đừng nói lại với Dorla điều tôi nói với ông về truất quyền thừa kế của Ted. Và cả với Ted cũng vậy. Vì nó sắp đi
https://thuviensach.vn
vào một phần của công cuộc kinh doanh, tôi muốn nó tập cho quen với chiến trận. Bây giờ nó chưa đúng là người của dòng họ Balfour mà chỉ là một thằng bé con. Nó thiếu kinh nghiệm. Nó chưa xông vào lửa. Cái việc không may này sẽ cho nó một ít trí khôn vào trong đầu.
Một lần nữa Addison lại ngừng nói để thở, rồi ông ta lại tiếp tục: — Về phần Dorla, tôi nhắc lại là không nên tin vào bà ta điều gì. Và ông cũng chớ đánh giá thấp bà ấy. Bà ta rất thông minh và cũng rất tham lam. Guthrie cũng chưa hiểu ra. Chúng ta hãy để ông ấy sống với những ảo tưởng của mình, ông ta có quyền, ông ta sẽ phải trả giá đắt cho những ảo tưởng đó! Nhưng thực ra ông ta không cưới Dorla, ông ta chỉ cưới một người vợ trong trí tưởng tượng của mình. Khi ông ta tỉnh ngộ, để giải quyết việc đó, ông ta sẽ cưới Florence Ingle và ông ta sẽ thật sự sung sướng. Hiện nay, ông ta là một kẻ mộng du sống trong cơn mộng mị. Chúng ta không cần đánh thức ông ta.
Tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi dạy dỗ Ted. Khi bố mẹ nó mất thì vợ chồng Guthrie đảm đương việc ấy. Khi vợ Guthrie chết, ông ta cưới Dorla, người không có ảnh hưởng tốt đối với Ted cũng như đối với bất cứ ai. Nhưng bà ta rất xảo trá, xảo trá ghê gớm!
Như đã nói, Guthrie đã đưa cho ông một tờ séc, nhưng ông tiếp tục gởi cho ông ta bảng kê tiền thù lao nữa là không cần thiết. Tôi ra lệnh cho người thủ quỹ của tôi để người đó ứng những món tiền khi ông cần. Tôi cũng biết rõ thanh danh của ông để hiểu rằng ông sẽ không lợi dụng tôi, và ông cũng cần biết thanh danh của gia đình chúng tôi, biết đây là một vụ chơi khăm rất lớn mà ông phải làm cho rõ. Đó là tất cả. Và bây giờ, ông Mason ạ, tôi phải ngủ. Ông nói giúp với cô thư ký của tôi rằng đừng đánh thức tôi trong nửa giờ tới. Không cần bắt tay tôi, cái đó làm cho tôi mệt. Chào tạm biệt.
Đầu của Addison rơi xuống gối, đôi mi che cặp mắt xanh nhợt. Mason rón rén bước ra.
Marilyn đã đợi ông ở cửa phòng nhỏ.
— Mời ông đi theo lối này, ông Mason, xin ông.
Mason đi theo cô đến một căn phòng khác và truyền đạt cho cô những
https://thuviensach.vn
chỉ thị của Balfour. Marilyn chỉ cho ông chiếc máy điện thoại và nói: — Chúng tôi được lệnh là không chuyển đường dây đàm thoại với bất cứ ai đang làm việc với ông Balfour. Nhưng cô Street đã yêu cầu gọi ông rất gấp.
Mason liền quay số, con số không có trong danh bạ, về văn phòng của mình.
— Tôi đây, Della, có việc gì thế?
— Paul đang ở đây, anh ta ấy, - cô thư ký của ông nói, - anh ta muốn chuyện với ông. Ông có một mình ở đấy thôi chứ?
— Không.
— Như vậy ông chú ý về lời nói khi tiếp chuyện. Tôi đưa máy cho Paul đây.
— A lô, ông Perry, - một lát sau có tiếng của nhà thám tử. — A lô, - Mason trả lời nhưng không nêu tên người đối thoại. — Có nhiều chuyện biến đổi rất nhanh xung quanh vụ Balfour, ông
Perry. Người ta đã có một giấy phép mổ tử thi. Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay. Khi cảnh sát tới khách sạn lần theo dấu vết chiếc xe hơi, hình như họ biết thêm là ở đấy có người đã nghe thấy tiếng súng nổ vào đêm 19. Đó là lý do của cuộc phẫu thuật xác chết. Khám nghiệm viên đã ra lệnh mổ sọ não, một việc từ trước tới nay không làm.
— Không à?
— Không. Chiếc đầu ở trong tình trạng mà bác sĩ pháp y không thể tìm thấy cái gì cần thiết. Nhưng sau cuộc khám nghiệm, người ta kết luận người chết ấy không phải bị xe hơi cán phải.
— Anh muốn nói gì?
— Người đó bị giết vì một đầu đạn cỡ nhỏ.
— Chắc chắn chứ?
— Ồ! Đúng như vậy, vì viên đạn hãy còn nằm trong sọ. Vết thương bị che khuất vì tóc làm cho bác sĩ pháp y không thấy nó khi mổ lần đầu. Hãy đặt mình ở địa vị bác sĩ, mọi người tưởng là vụ án một người bị xe cán, một tai nạn giao thông...
— Và bây giờ?
https://thuviensach.vn
— Tôi có cần cho ông một bức tranh không? Bây giờ thì việc này trở thành một vụ cố sát trực tiếp.
— OK. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng.
— Ông muốn tôi phải làm gì, ông Mason?
— Tất cả. Tôi sẽ thảo luận khi gặp lại anh. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục công việc.
— Đồng ý. Có giới hạn nào không?
— Không có giới hạn nào cả.
— Đủ rồi!
Mason đặt máy và quay về phía Marilyn Keith. Cô ta hỏi ngay: — Ông đã nói về tôi với ai đấy phải không?
— Không, không nói đến cô đâu.
— Ông không bao giờ được làm như vậy.
— Nhưng vì bây giờ tôi phải đảm đương việc này.
— Tôi hiểu điều ấy.
— Và việc này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
— Tôi cũng hiểu điều ấy...
— Và từ nay, tôi lại là người đại diện cho Ted.
— Vâng, đúng như vậy.
— Thế cô hiểu điều ấy có nghĩa là như thế nào chứ?
— Điều ấy có nghĩa là như thế nào?
— Tôi bị bắt buộc tìm ra ai là người thực tế đã điều khiển chiếc xe của Ted.
Cô ta trở nên suy nghĩ, một lát sau cô ta hếch cằm lên.
— Ông cần làm mọi việc có ích cho Ted, ông Mason. Tôi là người cầm lái chiếc xe ấy.
— Có phải có điều gì đó mà cô tìm tới tôi hay không?
— Không. Tôi tìm tới ông vì muốn có sự tốt đẹp cho Ted. Ôi! Tôi van ông, ông Mason, xin ông cố gắng để không có việc gì xảy ra với anh ấy, tôi không chỉ muốn nói về chiếc xe, nó chỉ là nguyên cớ, mà chỉ muốn nói về tất cả.
— Chẳng hạn như về việc gì?
https://thuviensach.vn
— Ted bị những ảnh hưởng không tốt.
— Tại sao những ảnh hưởng đó lại không tốt.
— Tôi không thể nói tất cả với ông được, ông Addison là con người khác thường nhưng cũng là một ông già đau yếu. Ông ấy chưa bao giờ lấy vợ, và bây giờ ông ấy lại tiếc rằng mình không có con trai. Có lẽ vì vậy mà ông muốn làm cho Ted trở thành một Balfour thứ hai. Nhưng Ted lại còn quá trẻ, lý tưởng của anh ấy lại cao hơn lý tưởng của Addison. Anh ấy thấy cần phải học tập những cái gì đẹp và tao nhã. Điều đó trở thành một sai lầm có tính bi kịch trong việc trở thành một người chiến đấu không thể thay thế được của Addison Balfour.
— Vừa rồi cô có nói về những ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng của Addison Balfour không phải là những cái duy nhất ảnh hưởng đến Ted à? — Không, cũng còn những ảnh hưởng của Dorla.
— Cô muốn nói rằng, tuy đã lấy người chú, mắt bà ấy vẫn còn nhìn đến người cháu? - Mason tìm hiểu.
— Bà ta có cặp mắt rất sắc sảo. - Marilyn nhắc lại. - Ôi! Ông Mason, tôi hết sức mong muốn là ông cố kéo Ted ra khỏi những ảnh hưởng đó, ra khỏi cái ngõ cụt. Nếu Guthrie Balfour nghĩ rằng Ted và Dorla... Ngắn gọn lại, ông là luật sư, ông đã biết con người là thế nào.
— Sau tất cả những chuyện cô kể cho tôi nghe, cô không ngạc nhiên là vụ này đã có một bước ngoặt?
— Không, và nếu ông suy đúng như tôi nói, nếu ông biết Banner Boles. — Là ai vậy?
— Một nhân viên của công ty Balfour phụ trách việc ngăn chặn những hạt sạn liên quan đến việc bảo vệ các lợi ích của công ty. Hắn rất khéo xoay xở và không e ngại điều gì, khi hắn nhúng mũi vào việc nào là hắn xáo trộn công việc đó đến nỗi người ta không thể biết được mình đang đứng ở đâu nữa. Ôi! Ông Mason, tôi rất sợ!
— Sợ cho cô?
— Không, cho Ted ấy.
— Cô cũng không đứng ngoài vụ này, cô biết không? - Mason nói với cô bằng giọng thân mật. - Và bây giờ, tôi đại diện cho Ted, tôi có thể đòi cô ra
https://thuviensach.vn
dự phiên tòa.
— Nếu cái đó giúp được cho Ted thì xin ông đừng ngần ngại gì khi làm. — Ted có biết rằng cô là người đã đưa anh ta về nhà không? — Anh ấy không tỏ ra là mình có cảm giác như vậy.
— Chuyện đó đã diễn ra như thế nào?
— Thế này ạ! Ted ở chỗ bãi để xe sau nhà của Florence Ingle. Anh ấy không phải say mà là đang bị ốm, từ lúc tôi thấy anh cho xe lùi thì tôi đã nhận ra là anh không thể nào lái xe được.
— Lúc ấy cô có nói gì với anh ta không?
— Đơn giản là tôi chỉ nói với anh ấy: “Anh ngồi lùi ra”, để tôi có thể có chỗ ngồi và tôi đã lái xe đưa anh ấy về nhà. Cuối chặng đường, anh ấy thường ngã đầu vào vai tôi và tôi phải đẩy anh ấy ra để có chỗ lái xe được. Đó là lý do khiến tôi phải để xe đi kiểu chữ chi từ bên này sang bên kia đường, nhưng tôi tin rằng tôi không cán phải ai vì tôi nhìn rất rõ phía trước, và tôi cho xe chạy cũng không nhanh.
— Cô đã đặt Ted vào giường của anh ta?
— Tôi thật là dại dột vì đã đưa anh ấy vào tận phòng của anh. Ở đấy, tôi đã tháo giày cho anh và tôi cố tìm một người hầu nhưng không có ai ở trong nhà cả.
— Việc ấy xảy ra lúc mấy giờ?
— Sớm hơn giờ mà Myrle Haley đã cam đoan.
— Cô đã về nhà như thế nào? - Mason hỏi sau một lát tỏ ra nghĩ ngợi. - Nếu cô đã đi tắc xi, chúng tôi có thể tìm người lái xe và xem lúc mấy giờ... — Tôi không đi tắc xi, thưa ông Mason, vì tôi sợ điều đó sau này có thể gây phiền phức cho Ted... Ông hiểu chứ, một phụ nữ trẻ ở trong nhà đi ra, mà chủ nhà chỉ có một mình, không có mặt những kẻ hầu hạ. Tôi đã đi bộ đến con đường lớn và từ đấy tôi đi ô tô buýt.
Mason nhìn thẳng vào mắt cô gái.
— Tôi thấy không có điều gì là tai tiếng khi một phụ nữ trẻ gọi tắc xi trước cửa nhà của Balfour vào 10 giờ rưỡi tới 11 giờ đêm. — Ông hãy hiểu cho, ông Mason. Tôi không phải là một phụ nữ bất kỳ nào, mà là thư ký riêng của ông Addison Balfour, tôi biết nội dung bản di
https://thuviensach.vn
chúc của ông chủ. Nếu ông ấy biết tôi có cái nhìn đến Ted... hay là đã ở trong phòng của Ted... Ôi! Ông Mason, tôi van ông, ông hãy tin tưởng ở tôi và giữ gìn cho những điều bí mật ấy. Bây giờ cần thiết tôi phải xa ông... tôi không muốn các nhân viên khác có thể bép xép. Tôi chỉ muốn báo cho ông chỗ gọi dây nói và người phụ trách tổng đài vốn biết ông đã gác máy bao nhiêu phút. Tạm biệt ông, ông Mason.
Ở nhà Addison ra về, Perry Mason dừng lại tại một trạm điện thoại đầu tiên và gọi cho Paul Drake:
— Paul, Perry đây. Bây giờ tôi có thể nói chuyện. Việc trước tiên là anh phải thu xếp để khám phá xem Ted Balfour hiện nay ở đâu, và giữ anh ta ở yên một chỗ. Sau khi thực hiện xong anh báo tin cho tôi, và...
— Ông Mason thân mến! Ông chậm mất rồi. Chưa đến 15 phút sau khi bác sĩ pháp y cầm máy báo cáo về chiếc đầu đạn, cảnh sát đã bắt Ted và không ai biết là họ đã giam giữ anh ta ở đâu.
— Và báo chí có nói gì không, Paul?
— Tôi để cho ông tưởng tượng, ông Perry. Đây là người thừa kế duy nhất của Addison Balfour bị khép vào tội cố sát, ngụy trang bằng tai nạn giao thông... Ông sẽ sử dụng tin này như thế nào nếu ông là tổng biên tập?
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 10
Khi trở về văn phòng của mình một cách vội vàng, Mason đã lập một kế hoạch hành động xong cả trước lúc treo mũ.
— Paul, - ông nói với Drake, - tôi muốn biết rõ về ông Jackson Eagan càng sớm càng tốt.
— Tôi hiểu điều đó. Nếu cảnh sát chú ý tốt hơn vào việc này thì ngay từ đầu họ sẽ hiểu đây là một vụ cố sát.. Tôi đã nhìn các bức ảnh của xác chết, ông Perry ạ, mặt người không thể nghiến nát đến như vậy được đối với một tai nạn. Người đó có phải bị buộc vào một xe hơi và mặt người phải bị chà xát trên mặt đường. Sau đấy người ta phải làm vỡ sọ người chết bằng một cái búa thợ rèn hoặc một vật gì tương tự, chắc chắn là để mọi người không nghĩ là người đó đã bị chết bằng một viên đạn. Và đúng là sự việc đã xảy ra như vậy. Những người điều tra đã giả định rằng, người đó đã từ xe hơi rơi xuống, và sọ vỡ vì đã bị đập vào mặt đường, rằng quần áo bị vướng vào thanh chắn phía trước xe và người đó đã bị lôi đi trong một thời gian.
— Và điều ấy sao lại không xảy ra như vậy? - Mason hỏi. — Không. Không thể xảy ra như vậy được vì đầu đạn đã nằm trong sọ. - Drake giải thích.
— Tốt, - Mason nói, - chúng ta hãy suy nghĩ bằng cái đầu của mình một chút. Cảnh sát tập trung vào Ted Balfour, cố gắng lấy ở anh ta những lời thú nhận và lập thời gian biểu của anh ta trong đêm 19 tháng 9. Họ sẽ gây sức ép để anh ta nói ra tên họ của người phụ nữ mà anh ta nhớ là đã lái chiếc xe. Nếu phân tích kỹ, chúng ta có thể tiến hành nhanh hơn cảnh sát một chút trong việc làm sáng tỏ những giả thuyết khác mà những người điều tra chưa nghĩ đến. Như việc các nhân viên của hãng cho thuê xe hơi không cho thuê xe nếu người thuê không xuất trình bằng lái xe và họ thường ghi số bằng lái xe vào sổ.
Anh hãy cử một trong những người của anh tới gặp các nhân viên của
https://thuviensach.vn
hãng cho thuê xe hơi đang nói, để họ có thể cho ta biết con số bằng lái xe của Eagan.
Còn một điểm nữa, ở đây chúng ta có thể có một vài may mắn làm trước cảnh sát. Cảnh sát không thể vào nhà của Balfour trước khi có lệnh khám nhà hoặc trước khi Ted Balfour cho phép. Họ phải quan sát nhiều thứ trong khi khám phòng của một người đàn ông. Họ phải xem xét quần áo, các vết máu, tìm khẩu súng lục... Họ làm tất cả việc ấy trong chừng một vài phút, nếu họ chưa làm... Này, Della, gọi ngay cho bà Guthrie Balfour bằng điện thoại, và anh Paul, cho người của anh bắt tay ngay vào việc.
Nhà thám tử xác nhận.
— Việc đó sẽ làm xong trong chốc lát. Tôi về văn phòng của tôi và mong rằng không phải chiếm máy điện thoại của ông nữa. — Phải, rất tốt. - Mason xác nhận.
Drake vừa đi khỏi thì Della Street báo tin:
— Đã có bà Balfour ở đầu dây.
— Được! - Mason reo lên. - Tôi sợ rằng ba ta đã đi... A lô! Bà Balfour đấy ạ, - ông tiếp tục nói khi cầm máy.
— Vâng, chào ông Mason, có việc gì vậy?
— Công việc mà chúng ta đang cố sức giải quyết đã chuyển sang một bước ngoặt rất rắc rối và nghiêm trọng.
— Cái gì? Ông muốn nói rằng việc... Không, tôi nghĩ...
— Cái vụ ngộ sát đã trở thành cố sát rồi đấy.
— Giết người cố ý à?
— Vâng, nhưng tôi không muốn nói chuyện này qua điện thoại. — Tôi có thể gặp ông như thế nào đây?
— Bà hãy đợi tôi ở nhà. Dù sao thì bà cũng không nên đi ra khỏi nhà. Tôi sẽ tới đấy càng nhanh càng tốt.
Perry đặt mạnh máy và nói với người thư ký:
— Ta đi, Della, nhớ mang theo sổ tay vài vài cây bút chì.
Luật sư bước những bước dài ngoài hành lang và cô thư ký phải đi gần như chạy để khỏi ngã.
— Ông có biết đường không đấy? - Della hỏi sau khi đã ngồi trong xe
https://thuviensach.vn
Mason.
— Có. Chúng ta ra hướng quốc lộ. Khung cảnh của vụ tai nạn cách tòa nhà của Balfour khoảng một nghìn mét. Ở tòa án hôm qua người ta đã bàn tán nhiều về đoạn đường ấy nên tôi nhớ.
— Nếu là một vụ cố sát, - Della Street hỏi, - thì tại sao họ lại chứng minh được là Ted lại dính líu vào? Vì lẽ gì?
— Hiện nay họ không có khả năng ấy, ít nhất là đối với những chứng cứ được nêu ra trong phiên tòa. Điều duy nhất họ có thể xác định được là người ta đã dùng xe của Ted Balfour để gây tội ác.
— Rồi sao nữa?
— Rồi thì chúng ta đang cố gắng khám phá thêm những sự kiện mới để dành phần tiến nhanh hơn cảnh sát.
— Nhưng có phải là xóa những chứng cớ một vụ án loại như thế này là không hợp pháp không?
— Chúng ta không xóa cái gì cả. Đơn giản là chỉ theo dõi thôi. Một khi cảnh sát đã đặt tay vào những dấu vết mới, chúng ta không có khả năng để nghiên cứu chúng trước khi đưa ra xét xử.
— Và ông nghĩ rằng có thể tìm thấy những dấu vết ở đây sao? — Tôi chưa biết gì về những dấu vết đó cả, tôi mong là không có. Chúng ta hãy chịu khó suy nghĩ một chút, người ấy đã bị giết bằng một viên đạn súng ngắn, xác chết đã bị làm nát ra để che giấu vết tích và ngăn trở việc nhận dạng. Xong, họ lại mang xác người ấy ra cạnh đường, đợi lúc xe hơi của Ted đi theo hình chữ chi đến để ném cái xác đó xuống dưới bánh xe. — Tại sao anh lại nói là “họ”. - Della Street thắc mắc hỏi. — Vì một người không thể nào làm được công việc ấy.
— Như thế đơn giản là người ta chỉ “lợi dụng” Ted Balfour. — Phải, và người ta đã đầu độc anh ấy một cách cố ý.
— Còn người đàn bà theo Ted đã lái chiếc xe?
— Điều này hẳn là một sự trùng hợp. Cũng có thể là không phải như thế. Myrtle Anne Haley khi làm chứng đã nói là mình đi sau một chiếc xe đang chạy loạng choạng từ bên này sang bên kia đường. Người đại diện cho tòa án đã quên hỏi là người ngồi trước tay lái kia là đàn ông hay là đàn bà, cả
https://thuviensach.vn
hai hay là một người đang ngồi nơi ghế trước. Và nếu có hỏi thì Myrtle Haley chắc chắn sẽ còn nói dối nhiều điều trong lời khai của mình. Những điều ấy không có nghĩa là cô ta hoàn toàn nói dối. Tôi cho rằng cô ta ghi số xe khi về tới nhà, nhưng có thể là cô ta đã đi theo chiếc xe chạy dích dắc kiểu đó.
— Trong trường hợp nào thì Ted sẽ là người lái chiếc xe ấy? — Có thể nêu lên một giả thuyết khác. Ted có thể được dẫn về nhà và đặt nằm trên giường trong tình trạng như chúng ta biết. Tiếp theo, một người nào đấy đã lấy xe của Ted và cho xe chạy theo kiểu chữ chi đến lúc có chiếc xe khác xuất hiện mà người lái xe sau có thể ghi chép được số xe kia. Điểm ấy có thể chấp nhận, và xác của Jackson đã bị ném xuống dưới các bánh xe là để nhằm cho Ted trở thành kẻ phạm tội.
— Nhưng vì mục đích gì?
— Đó là điều mà chúng ta phải cố gắng tìm ra.
Khi Mason vừa ngừng xe thì có tiếng sỏi lạo xạo trên đường rồi cánh cổng sắt của nhà Balfour mở ra để lấy lối đi cho Dorla.
— Cảnh sát đã tới chưa? - Luật sư vừa hỏi vừa bước lên những bậc cửa thềm nhà. Della Street đi theo ông.
— Ồ! Chưa. Cảm ơn Thượng đế, - bà Balfour trả lời.
— Nhưng việc ấy sẽ diễn ra không chậm đâu. Chúng ta phải hết sức tranh thủ thời gian trong lúc này. Nào, chúng ta hãy xem qua phòng ngủ của Ted.
— Nhưng tại sao, ông Mason?
— Bà có biết một người nào đấy tên là Jackson Eagan không? — Jackson Eagan, - Dorla nhắc lại. - Không, tôi không biết. — Và bà có bao giờ nghe nói về người này không?
— Không. Chắc chắn là như vậy. Tại sao thế ạ?
— Vì đó là tên của người chết, ít nhất là tên của người ấy đã ghi trong sổ của khách sạn “Nghỉ ngơi tốt”. Và người ấy đã bị giết.
— Bằng gì thế?
— Một đầu đạn vào sọ.
— Họ chắc chắn là như vậy chứ?
https://thuviensach.vn
— Đầu đạn vẫn còn nằm trong sọ khi người ta mổ tử thi.
— Ôi! - Bà Balfour kêu lên và đi nhanh trên cầu thang bằng gỗ sến dẫn các vị khách tới thăm vào một hành lang rộng và mở một cửa buồng sang trọng nằm ở góc phía cuối hành lang.
— Chúng ta đang ở buồng của Ted, - bà ta nói.
Mason nhìn những bức ảnh đóng khung trang hoàng trên tường, những ảnh ở trường trung học và ở quân đội, ngoài ra là ảnh của các thiếu nữ gợi tình. Nơi góc phòng có một tủ kính đựng các vũ khí, ở một góc khác là một cái máng để các dụng cụ chơi gôn và hai cái vợt. Mason muốn mở tủ kính nhưng cánh cửa đã bị khóa.
— Bà có chìa khóa không? - Mason hỏi bà Balfour.
— Không, - bà ta lắc đầu trả lời. - Tôi hầu như không biết gì về đồ đạc trong căn buồng này. Và nếu cửa tủ bị khóa thì chắc chắn chỉ có Ted mới mở được.
Mason ngắm ổ khóa một lúc, rồi lấy con dao nhíp trong túi ra, ông cố mở thử.
— Tôi cần một vật gì đấy để giữ cái lò xo trong khi đẩy cái chốt. — Một cái giũa móng tay? - Della Street vội nói và mở túi xách tay. — Phải, một cái giũa móng tay thì có thể được đấy.
Với cái giũa và con dao nhíp, loay hoay một lúc ông đã thành công sau khi ổ khóa đã bật ra tiếng kêu tách và cánh tủ mở. Không để lỡ thời gian, luật sư vội vàng ngắm những khẩu súng có cỡ nòng nhỏ.
— Thế nào? - Della Street hỏi trong khi ông đang ngửi các nòng súng. — Không một khẩu súng nào trong số này đã được dùng tới. Chắc chắn là người ta đã lau chùi cẩn thận.
Mở chiếc ngăn kép phía dưới, ông thấy khoảng nửa tá súng lục. Ông lấy một khẩu súng tự động, nòng cỡ 22, đưa nòng lên mũi ngửi. — Khẩu này? - Bà Balfour lo ngại hỏi.
— Có thể là khẩu này, - luật sư trả lời và đặt khẩu súng trở về chỗ cũ. Ông khép cánh cửa tủ kính và khóa lại. Ông sang phòng tắm ở bên cạnh, mở tủ thuốc, rồi tủ áo xem nhiều bộ comlê được treo thành hàng. — Có buổi tiệc cốc tai để tạm biệt ông, bà vào buổi chiều ngày 19 tháng
https://thuviensach.vn
9, - Mason hỏi.
Bà ta xác nhận.
— Chính ở đấy mà Ted bị...
—... khó ở. - Bà ta tiếp lời bằng một giọng chắc chắn.
— Phải, - Mason nói. - Bà có biết là Ted đã mặc bộ quần áo nào vào chiều hôm đó không?
— Không, - bà ta lắc đầu. - Tôi không nhớ tới điều ấy.
— Bà đã theo ông nhà đi Mêhicô?
— Vâng. Đầu tiên, chồng tôi muốn đi một mình và tôi chỉ đi theo ông không xa hơn ga Pasadena Alhambra. Nhưng đến phút cuối, ông ấy muốn rằng tôi cùng đi với ông. Tôi bảo đảm với ông việc đó đã khiến tôi không vừa lòng tí nào. Đi mà không mang đồ dùng theo...
— Ồ! - Della Street nói xen vào. - Bà muốn nói rằng bà đi như vậy, không mang theo gì cả?
— Không có cả đến chiếc bàn chải đánh răng, thưa cô. Tôi chỉ có hộp phấn sáp trong túi xách tay và may thay là có được một ống kem nhỏ để tôi làm dịu da khi không khí nóng và khô... Tất nhiên là không kể đến quần áo đang mặc trên người. Tới El Paso tôi mới có thể mua các thứ cần dùng, và đến Chihuahua thì tôi mua một ít quần áo. Ông biết không, chồng tôi là người rất nặng tình cảm, nhất là khi ông ấy đã được nghe tiếng dương cầm của bà Ingle. Ông ấy cũng sắp thấy những khám phá mới của mình được tiến hành ở Tarahumare bên Mêhicô. Những người Tarahumare là những người thanh niên Anh điêng nguyên thủy sống ở vùng man rợ gọi là Barrancas, cách xa hàng trăm, hàng trăm kilômét.
— Cái này là cái gì vậy? - Mason hỏi khi bất chợt lấy ra từ tủ treo quần áo một vật hình khối nặng.
— Tôi không hiểu gì về vật này... Người ta bảo đây là cái máy gì đó. — Đây là cái máy ghi âm, - luật sư tuyên bố, - và phải có cái gì nữa để dùng với vật này... Có phải Ted là người thích chơi vô tuyến điện không? Bà Balfour lắc đầu.
— Tôi không biết, ít ra đây là sở thích mới của anh ta vì Ted không thạo âm nhạc lắm. Cái mà anh ấy thích là thể thao ngoài trời. Ted muốn theo
https://thuviensach.vn
chồng tôi trong chuyến thám hiểm này và ông ấy chút nữa cũng đã đồng ý. Nhưng cuối cùng, người ta nói tốt hơn là nên để anh ấy ở nhà vì tình trạng sức khỏe của Addison Balfour và ông này thì cũng không muốn cho anh đi. — Ted rất phật ý về việc này?
— Ồ! Vâng, rất chán nản.
— Thôi được. - Mason nói. - Chúng ta đang trông vào một thực tế khá phũ phàng. Bà có chứng cớ ngoại phạm không có mặt tại nơi xảy ra sự việc trong đêm 19?
— Ồ! Có chứ! Chứng cứ ngoại phạm loại tốt nhất thế giới. Tôi đang ở trong chuyến xe lửa với chồng tôi.
— Có thể người ta sẽ hỏi đến bà...
Chuông ở ngoài cửa reo vang lên ngắt lời Mason.
— Chắc hẳn đấy là cảnh sát, - Mason nói. - Nhà ta có một cầu thang nào dẫn xuống nhà để xe không?
— Có, có ạ.
— Chúng ta đi lối sau. Della, cô đi xuống chỗ xe tôi đỗ và đưa nó về nhà để xe. Đừng nói với cảnh sát là tôi có mang theo cái gì, bà Balfour nhé. Bây giờ tốt nhất là bà ra tiếp họ.
Dorla nở một nụ cười rạng rỡ nói với ông:
— Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông, ông Mason, về tất cả đấy. Bà ta đi ra khỏi phòng và Della Street nói qua kẽ răng:
— Bà ta không biết đi như thế nào để khỏi phô diễn đôi mông của mình. — Bây giờ cô đừng quan tâm tới việc ấy, Della. Cô cầm lấy gói này, tôi thì cầm gói kia.
— Ông chủ, chúng ta có quyền làm như vậy không?
— Đây là theo cách nhìn nhận của tôi. Phải, tất cả, tất cả phụ thuộc vào nhìn nhận của mỗi người.
Họ đi xuống cầu thang dẫn tới nhà để xe, Mason nói với người thư ký: — Cô đi vòng quanh với dáng điệu bình thường và tự nhiên. Nếu có một tay thám tử nào ngồi trong xe cảnh sát, cô nên gửi cho hắn một nụ cười khi đi qua đó. Nếu xe không có người, cô nên cố đi nhanh hơn. Cô đón tôi ở đây và chúng ta cùng chuồn cho lẹ.
https://thuviensach.vn
Della ra khỏi nhà để xe với những bước chân nhanh nhẹn và nặng nề làm sỏi trải đường kêu lạo xạo.
— Phải tự nhiên hơn nhé, - Mason nói như ra lệnh.
Cô vâng lời và đi chậm hơn.
Vài phút sau, cô quay lại, tay đặt lên vòng lái xe ô tô.
— Có đúng là cảnh sát không? - Mason hỏi khi cô dừng lại trước mặt ông.
— Đúng, một chiếc xe có máy thu thanh, nhưng không có ai bên trong cả.
— Một sự may mắn, - Mason cười.
Mở cửa sau của xe hơi, ông để chiếc máy ghi âm và một gói khác trên thảm đặt chân. Khi xong việc, ông lên ngồi cạnh người thư ký và nói. - Chúng ta đi thôi.
Della Street lượn xe thong thả và cho xe xuống dốc của lối đi chính dẫn ra cổng.
— Nhẹ nhàng, bây giờ chúng ta đi ra đường lớn, - Mason nói. - Đừng lái sang bên trái, chúng ta có thể gặp những xe cảnh sát khác. Lái xe sang bên phải, đi đến nơi cách đây khoảng một kilômét rồi rẽ phải nữa vào phố Chestnut, nó sẽ dẫn chúng ta ra quốc lộ.
Sau khi xe ra khỏi cổng, Della rẽ qua bên phải như lệnh của chủ. Perry Mason quay lại nhìn qua cửa kính phía sau, bỗng ông cúi mặt vào kính chắn gió và gục xuống ghế ngồi.
— Có chuyện gì vậy? - Della lo lắng hỏi.
— Có hai xe cảnh sát đang chạy tới. Hình như chúng ta chạy trốn rất kịp thời, cô gái thân mến ạ.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 11
Khi trở về văn phòng, Mason đã thấy Paul ngồi đấy với vẻ mặt hoan hỉ. — Chúng ta đã đi trước cảnh sát trên mọi con đường, ông Perry ạ. — Thế là thế nào?
— Nhân viên cho thuê xe đã ghi rõ về giấy phép lái xe của Jackson Eagan là Z.490553.
— Anh đã có thể lần ra đầu mối?
— Vâng, ở đây cũng vậy, một sự may mắn đối với chúng ta. Tôi đã gọi dây nói cho một nhân viên của tôi ở Sacramento và anh ấy đã cử người đến văn phòng cấp giấy phép lái xe. Giấy phép mang con số trên đã cấp cho Jackson Eagan, cư trú tại Chico, một thành phố phía Bắc của San Francisco, 200 kilômét trong thung lũng Sacramento.
— Anh có địa chỉ?
— Không những có địa chỉ mà còn có cả nhân dạng của Jackson Eagan chép lại trên giấy khai để xin giấy phép, - người thám tử trả lời và xem lại những ghi chép của mình. - 35 tuổi, cao 1.78m, nặng 87kg, tóc hung, mắt xanh.
— Đó là những điều sẽ giúp ích chúng ta, - Mason xác nhận. - Bây giờ thì Paul, anh có thể nói cho tôi biết cái này là cái gì, - ông nói tiếp và mở nắp chiếc máy ghi âm.
— Đây là chiếc máy ghi âm Hifi, loại mới nhất, - Drake nói, - có thể thay đổi tốc độ. Nó có thể chạy từ 4 đến 10 xăngtimét trong một giây. Với tốc độ 4 xăngtimét/giây, nó có thể chạy trong ba tiếng đồng hồ liền với cuộn băng từ dài.
— Tác dụng của những tốc độ khác nhau là gì?
— Là sự chính xác của âm thanh. Người ta dùng tốc độ 20 xăngtimét/giây cho âm nhạc, 10 xăngtimét/giây cho tiếng nói của người, nhưng người ta cũng thử được kết quả rất tốt nếu dùng tốc độ 4
https://thuviensach.vn
xăngtimét/giây.
— Tốt, chúng ta hãy xem những gì đã được ghi trên băng từ. Drake mở máy rồi ấn một trong các nút bấm. Cuộn dây của băng từ bắt đầu chạy chậm chạp.
— Hầu như chẳng có gì cả. - Drake nhận xét sau một hồi chú ý lắng nghe.
— Cứ mặc cho nó chạy để chúng ta biết một cách chắc chắn. Họ ngồi nghe chăm chú một lúc lâu, không có gì. Bỗng nhiên có một giọng phụ nữ bật lên: “...tôi cũng có cái đó trên đầu. Người ta không thể chịu đựng mãi cái...” tiếp theo lại yên lặng.
Drake ấn một nút bấm khác nhưng không có kết quả gì hơn. — Tôi không hiểu! - Anh ta nói.
— Chúng ta hãy xem có cái gì trong cái hộp kia, - Mason gợi ý. Nhà thám tử mở cái hộp mà Mason vừa nói, cặp mắt anh chợt sáng lên. — Đây, - anh nói, - đây là cái gì?
— Cái gì vậy?
— Một cái micro gắn vào tường, nói một cách khác, một máy ghi âm rất nhạy với hệ thống khuyếch đại tinh xảo. Ông đặt máy này vào sát tường, những tiếng nói chuyện ở buồng bên kia mà ông không thể nghe được bằng tai mình được khuyếch đại, được thu vào tai nghe và được ghi vào máy. Sau đấy ông bỏ tai nghe ra và khi băng được chạy qua một đầu từ, ông sẽ nghe được những gì mà băng từ đã ghi. Cách vận hành là như thế, ông Perry. Cái mánh khóe này dùng để nghe trộm và ghi lại cuộc nói chuyện. Sau đấy, người ta xóa những cái đã ghi được, nhưng vì xóa không hết nên một vài lời nói đã còn lại.
Mason trở nên suy nghĩ trong chốc lát.
— Quỷ thật, - ông nói, - tại sao Ted Balfour lại cần nghe trộm qua tường?
— Có thể là thích làm một trò nghịch ngợm gì đấy, - Drake gợi ý. - Hoặc cũng có thể anh ta muốn giám sát người bạn gái bé nhỏ của mình. — Hoặc là người vợ kiểu mẫu của ông chú mình, - Mason góp lời. — Và cái ấy kết thúc bằng một vụ giết người?
https://thuviensach.vn
— Ít nhất là cái ấy đã kết thúc bằng một vụ giết người được đặt trên lưng của Ted.
Bỗng có tiếng gõ cửa ra vào văn phòng của Mason từ hành lang của tòa nhà.
— Chắc là người thư ký của tôi, - Drake nói. - Chúng tôi đã quy ước về cách gõ cửa.
Della Street ra mở cửa và một cô gái đưa cho Street một tờ giấy trên ấy có một đoạn tin đánh máy.
— Xin đưa giúp cho ông Drake, thưa cô!
— Lạ nhỉ! - Drake kêu lên sau khi đọc xong bức điện.
— Cái gì vậy?
— Một bức điện của cộng tác viên thân tín ở Chico. Xin ông hãy nghe: Jackson Eagan là nhà văn, thường đi khắp nơi trên thế giới, rất quen biết đã sống ở đây. Không tìm được dấu vết ông ta. Ông ta đã có một thời gian cư trú ở Mereed, sau đấy đi Yucatan, và đã mất ở đó cách đây hai năm. Xác đã được mang về Chico mai táng với quan tài bằng chì. Hãy cho tôi chỉ dẫn bằng điện.
Drake đưa tay vuốt mái tóc.
— Như vậy, ông Perry, chúng ta đã thấy khá rõ. Đây là vụ mà nạn nhân chết những hai lần.
— Della, - luật sư nói, - cho tôi những tài liệu cần thiết để làm một lá đơn bảo hộ người thân cho Ted Balfour. Tôi cảm thấy là tôi phải tìm ra một mưu mẹo về tư pháp để người ta không thể thấy mọi yếu tố thực sự của vụ này.
— Trời đất! Ông làm thế nào để có được hả? - Drake hỏi. — Tôi có thể may mắn để đạt được Paul ạ, - Mason cười. — Một phần triệu may mắn đấy.
— Tôi nói có thể là một phần trăm, và mong rằng điều ấy thành công vì tôi có cảm giác là sự thật mang một tính chất bùng nổ, phá vỡ các phản ứng một cách dây chuyền.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 12
Ông Chánh án Caldwell ngồi xuống nhìn cử tọa và nói:
— Chúng ta sẽ xem xét lá đơn bảo hộ người thân của Théodore Balfour. Tôi giả thiết rằng lá đơn này chỉ đơn giản là do một luật sư làm vì không nhận quyền liên hệ với thân chủ của mình, dùng thuật này để giành được mục đích.
Roger Farris, đại diện của phòng chưởng lý khu, đứng lên và xác nhận — Vâng, thưa ngài, nhưng hiện nay chúng ta đang xét xử bị cáo về tội cố sát trực tiếp, cố sát có tính toán trước đối với một người có tên là Jackson Eagan. Không có gì cản trở ông Perry Mason là một luật sư biện hộ có thể tiếp xúc với khách hàng của mình.
— Kết quả, - ông Chánh án Caldwell nói và quay về phía Mason. - Tôi giả thiết rằng lá đơn này có thể coi như không có và bị cáo vẫn bị giao cho lính gác của ông quận trưởng.
— Không, thưa ngài. - Perry Mason trả lời.
— Sao? - Ông Chánh án ngạc nhiên.
— Chúng tôi không thể thỏa thuận với đề nghị ấy, - người luật sư vẫn kiên trì.
— Ông Mason, ông không thể yêu sách như vậy được khi một người bị buộc tội là cố sát trực tiếp và bị giữ về việc ấy lại có thể được trả tự do vì có lá đơn bảo hộ của người thân.
— Trong trường hợp này thì có thể được, thưa ngài.
— Ông nói sao? Hình như ông có vẻ bỡn cợt với tòa chăng? Ông Mason. — Không, thưa ngài.
— Vậy xin ông giải thích cho.
— Thưa ngài, Hiến pháp tiên liệu rằng một người không khi nào là đối tượng của hai vụ kiện trên cùng một tội. Ngài đã có dịp xét xử vụ án đưa ra đối với Théodore Balfour và đã biết anh ta là thủ phạm giết người không cố
https://thuviensach.vn
ý.
— Việc giết người ấy là do một chiếc ô tô gây ra, - ông Chánh án Caldwell nói. - Còn bây giờ, nếu tôi không lầm, là do một vật hoàn toàn khác.
— Có thể là do một vật hoàn toàn khác, - Mason tiếp lời, - nhưng ít nhất bị cáo không còn là đối tượng của vụ kiện bị giam giữ vì đã giết Jackson Eagan.
— Xin chờ một phút, xin các ông, - ông Chánh án Caldwell nói thân mật trong khi Farris vừa đứng lên một cách hung hăng. - Để tôi giải quyết việc này, ông đại diện phòng chưởng lý khu. Ông Mason, ông ấy cho rằng vì tòa đã tưởng một người là thủ phạm một vụ vô ý giết người, phạm phải trong trường hợp người ta gọi là tai nạn xe cộ và đã bị kết tội, thì bây giờ không thể lại xử anh ta về tội cố sát, phạm phải một cách có tính toán với một khẩu súng lục... Đúng là như thế chứ, ông đại diện phòng chưởng lý khu?
— Vâng, thưa ngài, - Roger Farris nói. - Quan điểm của tôi là Jackson Eagan đã bị giết bằng một viên đạn súng lục vào đầu và chết ngay lập tức. Những bằng chứng thu được về việc này là tuyệt đối chính xác. Đầu đạn trong đầu nạn nhân tìm thấy khi mổ tử thi được các nhà chuyên môn nghiên cứu, so sánh với những vũ khí được tìm thấy trong buồng ngủ của Théodore Balfour, bị cáo trong vụ này, là vũ khí cá nhân của bị cáo. Các nhà chuyên môn khẳng định là đầu đạn gây nên cái chết của Jackson Eagan được bắn đi bằng vũ khí ấy. Hiển nhiên là người ta muốn làm cho mọi người tưởng rằng nạn nhân bị chết do tai nạn gây ra bởi người lái xe. Chúng ta quyết định, nếu ông Mason cũng đồng ý như vậy, là không xét Théodore Balfour về tội giết người không cố ý, để có thể chuyển thành tội cố sát trực tiếp.
— Tôi không muốn một sự chuyển qua như vậy. - Mason tuyên bố. - Bị cáo đã bị kết tội vì cái chết của Jackson Eagan, đã bị coi là thủ phạm, và đã bị giam giữ.
— Xin chờ một lát, xin ông, - ông Chánh án Caldwell can thiệp. - Tòa cho rằng quan điểm của bên bào chữa là không thể chấp nhận được. Một người đã bị kết tội giết người không cố ý phạm phải do một chiếc xe hơi, điều đó không thể ngăn trở việc truy xét tội cố sát trực tiếp phạm phải bằng
https://thuviensach.vn
khẩu súng lục.
— Tại sao vậy? - Mason hỏi.
— Tại sao vậy? - Ông Chánh án Caldwell kêu lên. - Vì điều ấy là phi lý và cũng buồn cười.
— Thưa ngài, theo Luật pháp học thì không một người nào bị buộc tội giết người không cố ý hoặc do cố ý được gộp cả vào khi kết tội. Nói ngược lại, nếu một người bị buộc tội giết người trực tiếp thì theo tòa cũng có thể bị kết tội là thủ phạm một vụ giết người không cố ý?
— Đó là điều sơ đẳng, ông Mason, - ông Chánh án Caldwell nghiêm khắc nói, - và ông không cần nhắc lại điều ấy trong luật pháp với tòa. — Tôi hiểu chắc chắn điều ấy, thưa ngài. Nó liên quan tới việc nếu một người bị kết tội vì cố sát trực tiếp đã nhận tội, lại có thể bị buộc tội là ngộ sát trên cùng một nạn nhân?
— Cái đó cũng là điều sơ đẳng và tòa không có thời gian để nghe, ông Mason.
— Vậy thưa ngài, tôi muốn nhắc lại rằng, trong vụ Mac Daniels, vụ Krupa, vụ Teaner, vụ Ny Sam Chung, và những vụ khác nữa, tòa đã xác nhận rằng sự trùng hợp là có thật và nếu một người đã là đối tượng của một vụ án về tội ác nhỏ, người ấy không bị buộc tội lần thứ hai về tội ác đó, kể cả trường hợp tội này nặng hơn.
Ông Chánh án Caldwell nhíu lông mày nhìn Mason một lúc, sau đó quay sang người đại diện của phòng chưởng lý khu.
— Ông có ý kiến gì không?
Roger Farris lắc đầu.
— Không, thưa ngài. Cái lý do ấy không bao giờ có trong ý nghĩ của tôi. Thật là vô lý và không thể lấy lý do đó để xem xét được.
— Đây cũng là ý kiến của tòa, - ông Chánh án Caldwell xác nhận, - tòa muốn quên đi cái ý kiến ấy hơn là tha thứ cho tội giết người một cách cố ý có thể không bị trừng phạt vì những lý do kỹ thuật của pháp luật.
— Như vậy, - Mason nói, - tôi tự cho phép nhắc tòa cần biết quan điểm của Bộ Tư pháp về vấn đề này. Nếu tòa biết bị cáo là thủ phạm của một vụ ngộ sát và tòa đã giam giữ trong nhà tù, tòa có thể tố cáo vì một tội mới về
https://thuviensach.vn
cùng một nạn nhân và phạt một hình phạt thứ hai không?
— Chắc chắn là không. - Farris kêu lên.
— Nếu lúc đầu ông đã khép con người ấy vào tội cố sát và ông chánh án tuyên bố là có tội, ông có thể khép người ấy vào tội ngộ sát nữa không? — Cái đó tùy thuộc... - Farris trả lời và bỗng nhiên trở nên thận trọng. - Cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh.
— Đúng như vậy, - Mason cười, - một khi bị cáo đã là thủ phạm và đã bị giam giữ, người đó đã nộp tiền phạt như luật quy định và người ta không thể buộc hắn nộp lần thứ hai như luật quy định.
— Tòa tạm dừng cuộc họp trong một tiếng đồng hồ, - ông Chánh án Caldwell nói, - để có thể nghiên cứu những tiền lệ kể ra bởi bên bào chữa. Mới thoạt nhìn thì tôi cho rằng lập luận nêu ra hình như không thể biện hộ được. Nhưng suy nghĩ, tôi thấy nó cần được xem xét với một sự chú ý cần thiết. Bên buộc tội có nghĩ rằng, ở đây có sự phối hợp tưởng tượng ra do bị cáo để trốn tránh những hậu quả pháp luật về một vụ giết người phạm phải một cách cố ý không?
— Tôi không biết, thưa ngài, - Farris nói, - và tôi không muốn nói đến quan điểm ấy nữa. Tuy nhiên, có một sự lạ lùng đáng nghi ngờ là một trong những nhân chứng, Myrtle Anne Haley, đã bất chợt và thấy cần thiết ghi lại số xe của bị cáo. Nhân chứng đang là nhân viên của một chi nhánh của Công ty Balfour. Thực ra chúng tôi rất ngạc nhiên khi cô ta tới và mang cho chúng tôi tin đó một cách tự nguyện.
Ông Chánh án Caldwell thoáng nhăn mặt và nhìn Mason với vẻ suy nghĩ.
— Hình như chúng ta đang đứng trước một trò ảo thuật về pháp luật với một sự khéo léo tuyệt vời. Tuy nhiên, người đại diện cho bị cáo hiện nay không phải là người đại diện trong vụ người lái xe.
— Nhưng luật sư hiện nay của bị cáo đã có mặt trong phòng xử án khi việc ấy được xét xử, - Farris lưu ý, - và ông ta đã nhận được ở đây một lợi ích khá sinh động.
Ông Chánh án Caldwell một lần nữa lại nhìn Perry Mason. — Tôi phản đối những sự ám chỉ đó, thưa ngài. Nếu bên luận tội có thể
https://thuviensach.vn
chỉ ra là bị cáo cố ý thu xếp để có thể bị kết tội với một tội nhẹ hơn nhằm tránh mất sự kết tội với một tội nặng hơn... Nhưng bên luận tội có cái gì để chứng minh?
— Cuộc họp này ngừng lại để tòa có thể nghiên cứu tình huống thật ra rất đặc biệt này, - ông Chánh án Caldwell tuyên bố.
— Xin tòa ra lệnh để tôi có thể gặp mặt thân chủ của tôi trong khi cuộc họp nghỉ, - Mason đề nghị. - Từ khi anh ấy bị bắt giữ, tôi và cả gia đình không thể trao đổi một lời với anh ta.
— Được. - Ông Chánh án Caldwell chấp nhận. - Người mõ tòa sẽ thu xếp với sự đề phòng mà ông ta thấy cần thiết. Ông Mason được phép liên hệ với khách hàng trong thời gian bao nhiêu lâu do sự cần thiết của ông trong thời gian hội nghị tạm nghỉ. Cuộc họp nghỉ và sẽ họp lại sau một tiếng đồng hồ.
Mason đi đến một gian phòng kế bên phòng họp và nói với người mõ tòa.
— Nếu ông thấy không có gì trở ngại, tôi sẽ gặp thân chủ tôi ở đây. — Rất tốt, thưa ông Mason.
Người mõ tòa dẫn Ted Balfour vào trong phòng luật sư đang đợi anh, quay trở ra và đóng cửa. Trong lúc ấy thì Roger Farris với bộ mặt lộ rõ sự hoảng hốt đang đi nhanh tới thư viện của tòa án.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 13
Ted Balfour là một người trẻ tuổi, to lớn, mái tóc hơi quăn và hình như anh ta không được thoải mái lắm, đang ngồi trước mặt Perry Mason phía bên kia bàn.
— Ông có nghĩ là có thể kéo tôi ra khỏi đâu để tôi không phải xuất hiện trước vành móng ngựa không?
Mason xác nhận là có thể.
— Ồ! Cái đó thật tuyệt diệu, thưa ông Mason.
Mason yên lặng quan sát thân chủ của mình một hồi lâu rồi nói: — Nếu anh nói rõ sự thật đã xảy ra trong đêm 19, rạng ngày 20, tháng chín.
Balfour đặt một bàn tay lên trán.
— Ôi, trời! Tôi muốn biết nó như thế nào lắm chứ.
— Nói cho tôi nghe những điều anh biết, - Mason kiên nhẫn. - Anh không có gì để phải làm việc với cảnh sát nữa. Tôi là luật sư của anh và tôi cần biết mọi chuyện đã xảy ra.
Balfour đổi tư thế ngồi, hắng giọng và lấy tay chải mái tóc nâu rậm. — Thế này. Chú Guthrie đi Mêhicô để tới vùng Tarahumare mà lúc trước ông chỉ mới đi lướt qua. Lần này ông dự định đi vào một vài bộ lạc rất khó tiếp xúc, người ta có thể nói là chưa có một người da trắng nào đặt chân vào đấy.
— Có thật là còn những vùng như vậy không?
— Ở vùng ấy của Mêhicô thì còn, vâng.
— Tốt, và chuyện gì đã xảy ra?
— Dorla phải đi theo ông ấy đến tận Pasadena chỉ là để xem ông đã có đủ các thứ cần thiết chưa và ông có dặn dò gì vào những phút cuối cùng không. Bà ấy phải xuống ga Alhambra Pasadena, nhưng sau rốt thì chú tôi muốn bà cùng đi với ông suốt chuyến đi này.
https://thuviensach.vn
— Họ lấy nhau đã bao lâu rồi?
— Trên hai năm.
— Anh giải ngũ đã lâu chưa?
— Bốn tháng.
— Anh thường thấy bà Balfour chứ?
— Thường thấy, vì chúng tôi ở cùng một nhà.
— Bà ta tỏ ra thân mật với anh chứ?
— Vâng.
— Anh có cảm thấy là bà ta tỏ ra quá thân mật không?
— Ông hỏi như thế là thế nào? - Balfour ngồi thẳng lên, nét mặt tỏ ra bất bình.
— Anh hiểu điều này rất rõ ràng, vì câu hỏi đó đơn giản, và nếu anh phật ý thì tôi có thể kết luận là có một cái gì đấy về mặt này.
Nghe thấy vậy Ted Balfour tỏ ra lúng túng.
— Nào, - Mason thúc đẩy, - anh trả lời đi. Anh có thấy là bà ta tỏ ra quá thân mật với anh không?
Balfour thở dài.
— Tôi không biết. - Anh ta nói.
— Tại sao lại như vậy, anh không biết à? - Mason nổi cáu. - Hãy thật thà với tôi đi anh bạn trẻ.
— Tôi không biết là chú Guthrie và bác Addison đã đánh giá những câu hỏi và thái độ của ông như thế nào, ông Mason, nếu ông có thể cho phép tôi nói như vậy.
— Tôi mặc xác bác và chú của anh! Tôi đang cố gắng tránh cho anh khỏi vào phòng hơi ngạt đấy. Do đó anh hiểu vì sao tôi cần anh cho tôi rõ những cái gì mà anh biết.
— Phòng hơi ngạt? - Balfour kêu lên.
— Chắc chắn là như vậy. Anh nghĩ là người ta sẽ đối xử với kẻ giết người như thế nào? Anh tưởng rằng người ta sẽ cho nó hai cái tát và cắt một tháng tiền thưởng à?
— Nhưng tôi... tôi chẳng làm cái gì cả! Tôi cũng chẳng biết cái tay Jackson Eagan ấy là ai. Tôi không bao giờ biết hắn ta cả, tôi không bao giờ
https://thuviensach.vn
giết hắn, không giết hắn, không giết ai cả!
Mason nhìn thẳng vào mặt người trẻ tuổi.
— Có phải Dorla đã tỏ ra quá thân mật với anh không?
Ted Balfour thở dài.
— Thực thà mà nói, ông Mason, tôi không thể trả lời ông về câu hỏi đó được.
— Tại sao anh không thể trả lời được?
— Bởi vì tôi không biết gì cả. Một đôi lần tôi nghĩ... nhưng về phía khác, bà ta... không, thật vậy, tôi không thể trả lời ông câu hỏi này được. — Một đôi lần Dorla làm gì?
— Bà ta đã vào buồng ngủ của tôi mà không báo trước... cái đó rất lạ vì bà ta là thím tôi, còn nếu như giữa chúng tôi không phải là họ hàng ruột thịt... một đôi lần... đó chỉ là một cảm giác và tôi không biết nói như thế nào.
— Anh đã không thử xem đấy là cái gì à? Bằng những bước đi trước bà ta.
— Trời, không! Tôi bao giờ cũng coi bà ta như thím. Và không bao giờ tôi... Nhưng một đêm, chú Guthrie vắng nhà, bà ta cho rằng có tiếng động đáng ngờ ở nhà dưới và đi đến phòng ngủ của tôi xem tôi có thấy gì không. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bà ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ trong suốt vì quá mỏng... Bà ta nói với tôi là bà ta sợ.
— Và anh đã làm gì?
— Tôi trấn an bà ta rằng đó là do thần kinh yếu và khuyên bà nên trở về buồng ngủ, khóa chặt cửa lại vì sự yên ổn trong gia đình chúng tôi luôn được bảo đảm tốt.
— Chú anh không bao giờ tỏ ra là ghen?
— Với tôi.
— Phải.
— Trời, không!
— Ông ta có được hạnh phúc không?
— Tôi không bao giờ hỏi chú tôi về điều ấy, hơn nữa chú tôi hầu như cũng không nói với tôi về những chuyện riêng tư. Khoa học khảo cổ đã
https://thuviensach.vn
chiếm nhiều thời gian của ông.
— Và anh có bao giờ thấy ông ấy tỏ ra ghen tuông với một người nào đó không?
— Tôi không biết, không. Chú tôi không phải là người hay biểu lộ tình cảm.
— Ông ta có lúc nào nhờ anh chú ý đến Dorla không?
— Trời! Điều đó cũng chẳng bao giờ là ý nghĩ của chú tôi. — Ted, anh có một máy ghi âm kèm theo một tai nghe đặc biệt, nó có thể nghe được tiếng nói bên kia tường. Tại sao vậy?
Ted nhìn ông với một vẻ hốt hoảng.
— Nào, anh trả lời đi. Anh lấy ở đâu ra cái máy đó?
— Tôi, tôi không có cái máy ấy, ông Mason, kể cả cái gì giống cái máy ấy.
— Đừng nói những chuyện ngớ ngẩn như thế. Cái máy ấy đã được giấu trong tủ áo của anh và tôi đã lấy đi.
— Như vậy là có một người nào đó đã để ở đấy vì tôi không có. — Anh biết tôi là luật sư của anh chứ?
— Vâng.
— Vậy anh không được nói dối tôi.
— Tôi không nói dối ông. Tôi nói đúng sự thật.
— Nào, chúng ta hãy trở lại đêm 19. Cái gì đã xảy ra?
— Vậy là, chú tôi muốn Dorla đi cùng với ông. Ông ấy vẫn như thế, đột nhiên ham muốn, đột nhiên thay đổi ý kiến.
— Kể cả chuyện vợ con?
— Tôi biết khi thím Martha mất, cả gia đình mong đợi sớm hay muộn chú Guthrie cũng sẽ cưới bà Florence Ingle. Đó là một người đàn bà hiền dịu và họ đã là bạn thân của nhau từ lâu. Nhưng ông đã gặp Dorla và lập tức bà này khiến ông ưng ý.
— Tôi biết chuyện ấy, - Mason nói. - Sao anh không gọi bà ta là thím Dorla?
— Không.
— Tại sao?
https://thuviensach.vn
— Vì bà ta yêu cầu tôi đừng gọi bà ta như vậy. Bà ta nói điều ấy làm bà ta có cảm tưởng là... Ồ, bà ta có một danh từ rất kỳ cục.
— Danh từ nào?
— “Mất giới tính”
— Vậy là, cho đến phút cuối cùng, vì một điều gì đấy có thể xảy ra trên tàu, chú anh không muốn để bà ta ờ cùng một nhà với anh trong khi ông ta vắng mặt phải không?
— Ồ! Không phải như vậy. Ông ấy muốn bà ta đi cùng, đơn giản là chỉ vì ông ấy muốn thế.
— Và bà ta không có hành lý gì mang theo.
— Không. Bà ấy sẽ mua tất cả ở El Paso.
— Anh có đưa chú, thím anh tới tận ga không?
— Có.
— Anh đi cùng với những ai?
— Cùng với ba hoặc bốn người bạn thân của chú Guthrie. — Cô Marilyn Keith, thư ký riêng của ông Addison Balfour, có là một trong số người ấy không?
— Không hẳn là như vậy vì cô ấy tới sau cùng để mang lá thư của bác Addison chuyển cho chú Guthrie.
— Và sau đấy, cái gì đã xảy ra?
— Nhân chuyến đi của chú Guthrie, người ta đã tổ chức một bữa tiễn biệt.
— Ở đâu?
— Ở nhà bà Florence Ingle.
— Bà ta cũng chú ý đến khoa khảo cổ?
— Tôi nghĩ rằng có. Bà ta chú ý đến tất cả những gì mà chú tôi ham mê. — Bà ta quen chú anh trước khi ông cưới Dorla?
— Ồ, vâng.
— Và những người thân thiết của chú anh đã mong là ông sẽ lấy bà ta? — Đó là điều tôi nghe nói.
— Florence Ingle có thích Dorla không?
— Tôi cho rằng có. Bà ấy bao giờ cũng thân thiết với Dorla.
https://thuviensach.vn
— Ted, anh hãy nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi. Bây giờ hãy trả lời tôi, Florence Ingle có thích Dorla không?
Ted thở dài đánh sượt, sau đấy nói bằng cái giọng nghèn nghẹn: — Bà ấy rất ghét Dorla.
— Thế có tốt hơn không. Anh đã bỏ dỡ buổi tiệc của bà Florence để đi theo chú thím anh?
— Vâng.
— Họ đi từ ga nào?
— Ga Arcade.
— Rồi anh trở lại nhà Florence Ingle?
— Vâng.
— Đáng lẽ Dorla phải rời tàu ở ga Alhambra Pasadena, anh nói với tôi như thế phải không?
— Vâng.
— Như vậy bà ta sẽ trở về bằng gì?
— Bằng tắc xi.
— Có phải Marilyn Keith cũng dự buổi tiệc đó?
— Vâng, khi bà Florence Ingle thấy cô ấy ở ga, bà mời cô ấy cùng về với chúng tôi.
— Anh có nói chuyện với cô ta không?
— Với bà Ingle?
— Không, với Marilyn Keith.
— Một đôi lời... Nhưng không nhiều. Cô ta là một thiếu nữ dễ thương và rất thông minh.
— Mọi việc xảy ra sau bữa ăn chiều?
— Vâng.
— Anh về nhà bà Ingle vào lúc mấy giờ, khoảng mấy giờ? — Tôi không nhờ chính xác. 8 giờ rưỡi hay 9 giờ.
— Anh ở đấy có lâu không?
— Tôi nhớ rằng người ta có nhảy một lúc, nhưng những người đến sớm thì đã ra về.
— Có nhiều khách mời không?
https://thuviensach.vn
— Khoảng hai chục.
— Anh không dùng chiếc xe thể thao lớn của mình vào tối hôm ấy à? — Không. Tôi đã lấy một trong những chiếc xe lớn để có thể chở chú thím tôi và hành lý ra ga.
— Được. Việc gì đã xảy ra khi anh trở lại nhà bà Ingle?
— Tôi đã uống hai hoặc ba cốc rượu, nhưng không nhiều hơn. Đến khoảng 10 giờ thì tôi có dùng một cốc rượu ê cốt có pha thêm sô đa, và ngay sau khi uống xong tôi thấy khó chịu.
— Khó chịu ra sao?
— Tôi thấy hoa mắt và trong người không được khỏe.
— Anh đã làm gì sau đó?
— Tôi đã ra ngoài để dễ thở và tới ngồi trong chiếc xe của tôi... Sau đấy thì tôi không biết gì nữa. Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì tôi thấy xe đang chạy, và điều này tôi không nói với ai, Marilyn Keith chính là người cầm lái. — Anh có nói chuyện với cô ta không?
— Tôi có hỏi cô ấy là có chuyện gì xảy ra nhưng cô ta bảo tôi hãy yên lặng và tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi thấy mình quá mệt mỏi và nhớ rằng tôi đã đặt đầu mình vào vai cô ấy khi tôi tỉnh lại một lần nữa.
— Tiếp theo?
— Tiếp theo tôi thấy mình đang nằm trên giường, trong buồng của tôi, lúc ấy là 4 giờ rưỡi.
— Anh có nhìn đồng hồ?
— Vâng.
— Anh có thay quần áo?
— Vâng.
— Vận quần áo ngủ?
— Anh có nhớ là tự anh thay quần áo không?
— Không.
— Anh có nhớ gì từ sau khi Marilyn Keith mang anh về nhà không? — Tôi rất muốn biết, ông Mason ạ. Tôi không nói với ai một lời nào rằng tôi không phải là không nhớ gì cả.
— Cái gì làm anh chú ý?
https://thuviensach.vn
— Tôi thấy chiếc chìa khóa xe trong túi quần.
— Có phải anh thường để chìa khóa xe trong túi quần không? — Có. Khi rút chìa khóa ra, tôi thường cho vào túi quần một cách tự động. Nhưng tôi không tin là Marilyn Keith đã làm việc ấy. — Anh không để chìa khóa trong các xe khi chúng đã ở yên trong nhà để xe rồi à?
— Không. Chúng tôi có mỗi chìa khóa cho mỗi xe.
— Anh có hiểu rõ Marilyn Keith không?
— Tôi có thấy cô ta nhiều lần ở văn phòng của bác tôi, thế thôi. — Anh không bao giờ đi chơi với cô ta à?
— Không.
— Anh thấy cô ta dễ thương chứ?
— Bây giờ? Phải. Nhưng những lúc ấy thì tôi không chú ý đến cô ta. Ông đã biết cô ấy chỉ đơn giản là thư ký của bác Addison, khi gặp tôi, cô ấy cười và nói là tôi có thể trực tiếp vào phòng của bác tôi. Rồi đến hôm có bữa tiệc, chúng tôi có hoàn cảnh gặp nhau, nhưng cũng rất... xã giao, nếu tôi có thể nói được như vậy. Sau này tôi bị mệt giữa bữa tiệc... Biết nói với ông như thế nào, ông Mason, tôi dựa vào cô ấy... tôi... tôi rất buồn, còn cô ấy tỏ ra rất êm dịu, rất dễ thương và hết sức tận tâm.
— Cô ta đặt anh lên giường?
— Cô ấy giúp tôi đi về phòng.
— Và đột nhiên anh thấy cô ta rất dễ thương đối với anh? — Vâng.
— Anh hãy nói thêm một chút về Florence Ingle... Bà ta đã có chồng khi chú anh quen biết bà ta?
— Vâng.
— Người chồng sau này ra sao?
— Ông ấy chết vì một tai nạn máy bay.
— Bà Ingle trở nên góa bụa. Việc ấy xảy ra trước khi thím Martha của anh mất bao lâu?
— Hình như sáu hay bảy tháng gì đó.
— Sau đấy, Florence Ingle trở nên rất thân mật với chú anh?
https://thuviensach.vn
— Vâng.
— Rồi Dorla đến và chiếm lấy chú anh?
— Tôi cho rằng đúng như vậy, nhưng tôi không rõ về mọi việc. — Còn điều gì cần biết và có ích cho tôi nữa hay không?
— Có. Chiếc đồng hồ chỉ quãng đường đã đi của ô tô.
— Điều gì khiến anh chú ý đến chiếc đồng hồ?
— Nó chỉ thêm nhiều kilômét vào sáng hôm sau.
— Có chuyện gì?
— Tôi đã nhìn nó khi tới nhà ga. Đó là lúc phải xem lại đồng hồ xe và chú tôi đã nhắc tôi. Lúc ấy nó chỉ đúng 10.000 kilômét, và sáng hôm sau, đáng lẽ phải chỉ thêm chừng 20 hoặc 25 kilômét thì nó đã chỉ thêm gần 50. — Anh đã nói chuyện ấy với ai chưa?
— Chưa.
— Kể cả với ông Howland?
— Cũng không.
— Anh không nói gì với ông ta về tất cả những cái ấy chứ? — Không, thưa ông. Ông ấy đã nói với tôi là ông muốn tôi không cần nói gì với ông khi ông thấy chưa cần thiết hỏi. Ông ấy thích tiến hành công việc theo cách chỉ ra những sai lầm của bên buộc tội. Cuối cùng, nếu cần thì ông ấy sẽ đề ra những câu hỏi và nghe trả lời khi cần thiết. — Anh không nói cho ông ta nghe một điều bí mật nào?
— Không, giản đơn là tôi chỉ nói với ông ấy rằng, tôi không cán phải ai bằng chiếc xe của tôi. Và đó là tất cả.
— Vì anh thấy có chiếc chìa khóa xe trong túi quần và vì đồng hồ xe chỉ thêm nhiều kilômét hơn là anh đã đi, nên anh nghĩ rằng anh có thể bị nghi ngờ?
— Vâng.
— Ai nói với anh là Marilyn Keith trực tiếp đưa anh về phòng? Ai nói với anh rằng cô ấy đã không đi xe tới chỗ nào đấy với hy vọng là anh nhớ lại những chuyện trước khi cô ấy dẫn anh về nhà?
— Vâng. Điều ấy chắc chắn là có thể. Tôi đã không ở trong trạng thái minh mẫn để nhớ lại tất cả.
https://thuviensach.vn
— Rất tốt, - Mason xác nhận. - Anh đã cho tôi biết điều tôi mong muốn. — Sẽ xảy ra điều gì, ông Mason? Liệu ông chánh án có trả tự do cho tôi nữa không?
— Tôi không nghĩ đến điều ấy.
— Ông Mason, ông có nghĩ rằng... rằng tôi có thể giết người ấy không? — Tôi không rõ. Một người nào đấy đã lấy khẩu súng trong tủ kính của anh, giết người kia, thay những vỏ đạn và trả lại khẩu súng vào tủ kính. Ted Balfour đặt một tay lên trán.
— Tôi không thể giải thích được điều ấy. Tôi... tôi hy vọng hết lòng rằng tôi không bị nghi ngờ...
— Nếu anh đã làm chết người, chắc chắn là anh không cầm khẩu súng. Mason ngạc nhiên vì sự im lặng của chàng trai.
— Anh nghĩ rằng anh đã làm việc ấy? - Ông hỏi bằng một giọng khô khan.
— Tôi không biết gì cả.
— Anh đã có khẩu súng ấy trong người?
— Nó được để chỗ ngăn trong bảng điện ô tô.
— Sao?
Balfour gật đầu xác nhận sự việc.
— Tại sao anh lại để khẩu súng ấy trong ngăn đựng găng tay ô tô? — Vì tôi sợ.
— Lý do gì?
— Tôi đã chơi bài... Tôi đã thua nhiều hơn số tiền tôi có và người ta đã đe dọa tôi. Họ nói là họ sẽ đưa một tay đòi nợ thuê đến gặp tôi. Ông hiểu điều ấy có nghĩa là như thế nào, ông Mason... Lần thứ nhất, hắn sẽ cho ông một trận đòn mê tơi. Sau đó... sau đó thì phải trả nợ, thế đấy.
Cái nhìn của Mason lộ ra sự giận dữ.
— Giỏi nhỉ? Tại sao anh không nói với tôi ngay từ đầu?
— Vì tôi xấu hổ.
— Anh đã thú nhận với cảnh sát là anh có khẩu súng cỡ nòng 22 trong xe chưa?
Balfour lắc đầu.
https://thuviensach.vn