Người Đàn Bà Đáng Sợ

Người Đàn Bà Đáng Sợ

Tác giả:
Thể Loại: Trinh Thám - Hình Sự
Nguồn: https://thuviensach.vn
PDFĐỌC ONLINE

Anh chàng thanh niên Ted Balfour trong “Người đàn bà đáng sợ” là con người hiền lành lương thiện, chỉ vì một vài sơ sót mà bị bọn xấu vu oan, bôi nhọ. Bọn xấu còn dựng lên hiện trường giả để đánh lạc hướng nhân viên điều tra, khiến cho vụ án trở nên rắc rối đến nổi các vị ở tòa án cũng bị nhầm lẫn. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của thám tử Paul Drake và cô thư ký trung thành, tận tụy là Della Street, cùng với sự nhạy bén của một đầu óc thông minh, luôn tha thiết với công lý tưởng chừng như bế tắc, vị luật sư tài ba rất đáng yêu của chúng ta đã khám phá ra sự thật. *** Theo GUINNESS, quyển sách ghi các kỷ lực thế giới, Erle Stanley Gardner được ghi nhận là tác giả sách bán chạy nhất của mọi thời đại. – Erle Stanley Gardner có trên 150 tác phẩm trinh thám tin cậy, đáng giá và hợp thời đại. – Erle Stanley Gardner, người đã tạo nên nhân vặt truyền kỳ luật sư Perry Mason, cô thư ký tinh ý Della Street, và viên thám tử tài ba Paul Drake. – Erle Stanley Gardner, tác giả duy nhất có sách bán chạy hơn cả bốn tác giả nổi tiếng khác cộng lại gồm: Agathe Chistie, Harold Robbins, Barbara Cartland và Louis L’amour *** Della Street, cô thư ký riêng của Luật sư Perry Mason, nhấc máy điện thoại lên và hỏi: – A lô! Một giọng trẻ trung và ngân vang của phụ nữ ở đầu dây hỏi lại: – Ông Mason sẽ đòi bao nhiêu tiền thù lao cho một ngày làm việc ở Tòa án? Câu trả lời của Della Street lập tức trở nên thận trọng: – Điều đó còn tùy thuộc vào đây là loại việc gì, việc ông ấy phải làm là việc gì… – Ông ta chỉ việc nghe chứ không làm việc gì khác. – Bà muốn nói rằng ông ấy không phải tham gia vào việc tranh cãi chăng? – Không. Chỉ đơn giản là nghe người ta nói những gì và từ đấy rút ra những kết luận của mình. – Bà là ai? Tôi muốn bà cho biết tên. – Bà cần một cái tên để ghi vào sổ chăng? – Đúng như vậy. – Nếu thế thì ghi là Cash (thanh toán ngay, bằng tiền mặt. – Sao ạ? – Cash! – Tôi nghĩ tốt hơn là bà nên nói chuyện với ông Mason, – Della Street nói. – Tôi sắp xếp cho bà một cuộc hẹn nhé. – Chúng ta không có thời gian để hẹn. Công việc mà tôi quan tâm sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ, ngay sáng hôm nay. – Xin bà chờ một lát, bà đừng bỏ máy nhé. Perry Mason đang đọc báo, ngẩng đầu lên khi người thư ký bước vào phòng. – Ông chủ, – cô nói với ông, – ông phải tự giải quyết việc này ạ. Một người phụ nữ, đoán theo giọng nói thì còn trẻ, muốn là ông nên có mặt ở Tòa án, nơi sẽ diễn ra một việc gì đó vào sáng nay. Cô ta đang đợi ông ở đầu dây. – Tên cô ấy là gì? – Cô ấy nói với tôi là Cash. Mason mỉm cười và nhấc máy nói lên, trong lúc ấy thì Della Street đi nối dây vào máy. – Vâng, – ông nói. – Perry Mason đang ở máy đây. – Sáng nay vào lúc 10 giờ, tại phòng số 23, sẽ xét xử Balfour theo truy tố của phòng Chưởng lý, – một giọng nói thận trọng trả lời. – Tôi muốn biết là tôi sẽ phải trả bao nhiêu để ông đi dự phiên tòa ấy và rút ra những kết luận của mình. – Tên cô là gì? – Như đã nói với thư ký của ông, ông chỉ cần ghi là Cash vào sổ là đủ. – Bây giờ là 9 giờ 25 phút. – Mason xem chiếc đồng hồ quả quít. – Tôi có hai cuộc hẹn vào buổi sáng và một vào buổi trưa. Tôi chỉ có thể bỏ chúng khi phải làm một công việc rất quan trọng. – Đây là một công việc như thế. – Nếu vậy thì tôi sẽ bỏ những cuộc hẹn đó. Khoản thù lao… – Sẽ là bao nhiêu? – 500 đôla. – Mason đáp lại khá khô khan. – Ối! Tôi… Tôi… thất vọng. Tôi không có ý… Thôi, tôi rất buồn, nhưng mà chúng ta không nói tới chuyện ấy nữa! Cảm động vì sự hốt hoảng trong giọng nói của người đang đối thoại với mình, Mason hỏi lại: – Cô không nghĩ là số tiền phải nhiều đến như vậy chứ gì? – Vâng… vâng… Tôi chỉ có tiền lương và… – Cô hiểu cho, tôi có nhiều khoản phải chi tiêu trong một ngày. Cô làm nghề gì? – Tôi là thư ký. – Và đơn giản là cô muốn đến để nghe xem người ta nói gì về vụ này? – Vâng… Nhưng tôi không đủ tiền… Tôi không… – Cô muốn rằng cô phải trả bao nhiêu? – 100 đôla. Tôi cũng có thể trả tới 150… – Tại sao cô lại muốn tôi đến dự phiên tòa đó? Vụ ấy có liên quan đến cô chăng? – Không trực tiếp. Không… – Cô có xe hơi riêng không? – Không ạ. – Có tiền gởi ngân hàng chứ? – Thưa có! – Bao nhiêu? – Khoản trên 600 đôla. – Thôi được! Cô đã thành công trong việc khêu gợi óc tò mò của tôi đấy. Nếu cô trả tôi 100 đôla, tôi sẽ thực hiện điều cô yêu cầu. – Ồ! Ông Mason… Ôi, rất cảm ơn ông! Tôi xin cử một người tùy phái đến gặp ông ngay… Ông hiểu cho, rất không nên để ông biết tôi là ai… Tôi không thể giải thích được, nhưng người ta sẽ mang tiền đến cho ông ngay tức khắc. Và tôi yêu cầu ông đừng nói với ai là có người nhờ ông trong vụ này. Tôi rất muốn là ông tới đấy như một người đi nghe tòa xử, rằng ông không ngồi cùng chỗ với các luật sư khác. – Nhưng nếu tôi không tìm được chỗ ngồi? – Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Khi tới nơi, ông nhìn về phía bên trái, ông sẽ thấy một phụ nữ tóc đỏ hoe, khoảng 40 tuổi, ngồi ở hàng ghế thứ tư tính từ cuối phòng trở lên. Bên cạnh người ấy là một phụ nữ trẻ hơn, tóc nâu sẫm, đã đặt hai chiếc áo măng tô trên ghế phía tay trái của mình. Ông chỉ cần đi đến chỗ ấy, cô ta sẽ nhấc áo nhường ghế cho ông. Chúng ta mong rằng sẽ không ai nhận ra ông… Ông đừng mang theo cặp da. Một tiếng cạch báo cho người luật sư biết rằng đường dây đã bị cắt, và ông quay lại người thư ký của mình. – Della, khi người tùy phái mang 100 đôla của người đàn bà đó tới, cô làm giấy biên nhận và bảo anh ta đưa lại cho người đã giao việc cho mình. Tôi đi dự phiên tòa ấy đây.

Nguồn: https://thuviensach.vn