🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Ngôi Nhà Vui Vẻ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Ngôi nhà vui vẻ Gong Ji-Yong
https://thuviensach.vn
Ðôi dòng cùng bạn đọc
Ngôi nhà vui vẻ là cuốn tiểu thuyết được lấy cảm hứng từ cuộc số ng của chính tác giả Gong Ji-Young qua góc nhìn của nhân vật chính - cô bé Wi Nyeong mười tám tuổi. Trước khi học lên lớp 12, cô đã chuyển về sống cùng mẹ đẻ sau nhiều năm sống cùng cha và mẹ kế. Bằng giọng văn chân thực, mạnh mẽ và sáng tạo của Gong Ji Young, câu chuyện sẽ góp phần an ủi, sẻ chia và làm ấm trái tim những người cô đơn. Qua nỗi tổn thương mà Wi Nyeong đã phải chịu đựng vì gia đình, nỗi đau tột cùng khi bị cự tuyệt tình yêu thương cũng như hành trình tìm lại bản thân mình, tìm lại tình yêu đã mất từ hai tiếng “gia đình”, người đọc có thể nhìn lại giá trị của gia đình và tình yêu nơi mỗi con người một lần nữa. Từ cổ chí kim, gia đình luôn đóng vai trò là nền tảng của xã hội, nhưng trong cuộc sống hiện đại bộn bề, gia đình và các mối quan hệ huyết thống đang dầ n lung lay theo nhiều cách khác nhau. Gia đình vốn là biểu tượng của hòa hợp, của chung tay góp sức đắp xây, của tấm lòng hi sinh vì nhau giữa các thành viên dưới một mái nhà chứ không phải mối khác biệt giữa cá nhân với mọi người. Vậy mà giờ, chúng ta đang đố i mặt với một thực tế: Quan niệm gia đình biến đổi khiến những người thân thuộc “dù có ở cạnh nhau nhưng vẫn xa cách, tách biệt nhau” (trích Ngôi nhà vui vẻ ). Đặc biệt, từ nhiều nguyên nhân mà gia đình cũng dần trở nên khác trước, việc ly hôn khiến gia đình không còn nguyên vẹn như xưa, thiếu vắng ba hoặc mẹ, cuộc sống của các bà mẹ đơn thân trở nên phổ biến hơn... Bởi vậy, tác phẩm mà bạn đọc đang cầm trên tay chính là một làn gió mới nếu được đặt cạnh ý niệm cũng như ý nghĩa về gia đình truyền
https://thuviensach.vn
thống. Giờ đây, chúng ta cầ n có cái nhìn bao dung hơn về “gia đình” và “tình yêu”.
Có thể nói, Ngôi nhà vui vẻ là một trong những tác phẩm xuất sắc của nhà văn Gong Ji Young. Ngay sau khi phát hành, cuốn tiểu thuyết này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả Hàn Quốc bởi những nhận thức, quan điểm mới mẻ, phù hợp với xã hội hiện đại mà ta đang sống. Xuất phát từ những nét tương đồng về văn hóa cũng như xã hội, hẳn độc giả Việt Nam sẽ tìm thấy niềm đồng cảm, và đâu đó trong cuốn sách, ta sẽ thấy bóng dáng ai đó xung quanh mình. Như chia sẻ của tác giả: “Mỗi người trong chúng ta đều có hoàn cảnh gia đình khác nhau nên tôi mong cuốn sách sẽ mang lại chút hi vọng nào đó cho tất cả những người cảm thấy khó khăn”. Chúng tôi hi vọng bạn đọc sẽ nhận tìm được ý nghĩa vốn có của tình cảm gia đình, biết trân trọng và nâng niu nhau hơn.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh “hợp tác chiến lược Việt - Hàn” trên nhiều lĩnh vực, cuốn tiểu thuyết có thể là nguồn tư liệu cho những người nghiên cứu cũng như những ai quan tâm đến xứ sở kim chi.
Trần Hải Dương
(Giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trường ĐHNN - ĐHQGHN)
https://thuviensach.vn
1.
Mỗi ngày tôi đang học cách rời xa ba ngay từ trong suy nghĩ, theo cách nói của tôi là vậy. Câu chuyện bắt đầu từ hôn lễ của ba.
https://thuviensach.vn
2.
Khi đó tôi chín tuổi. Xúng xính trong chiếc váy thêu màu xanh da trời tiến vào lễ đường để biểu diễn dương cầm thay lời chúc phúc tôi muốn gửi tới ba tôi. Tôi vốn là một đứa bé ghét đến lớp học dương cầm nên dù được học, tôi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, nhưng với khúc nhạc này tôi đã thực sự luyện tập rất chăm chỉ. Bởi vì hôm nay có cả ba mẹ tôi tham gia, hơn nữa việc được đảm nhận vai trò quan trọng tại hôn lễ như thế này tựa như có một điều gì đó đang thực sự diễn ra và có phần thú vị hơn việc đóng vai ba hay mẹ trong trò chơi với búp bê, trò chơi buôn hàng của lũ trẻ thường ngày.
Khi tôi nói với cô giáo dạy dương cầm của tôi rằng: “Đây là bản nhạc con sẽ chơi trong ngày cưới của ba con” dường như cô ngạc nhiên đến mức không thể khép miệng lại, cô chỉ có thể lắp bắp vài lời hỏi lại: “Ba dượng con ư?”
“Không ạ. Là ba con. Lần này là ba con sẽ kết hôn”. Một thoáng cô giáo nhìn tôi, tôi đang đứng trước những đứa trẻ khác mà như thế này thì không được, một người nếu đã quyết tâm thì phải luôn khí thế, tôi giả bộ nở một nụ cười rạng rỡ sau khi đã tạo dáng như đang nghĩ ngợi điều gì đó, tôi dõng dạc: “Vậy đi, chúng mình hãy cùng nhau luyện tập chăm chỉ một lần. Dù vậy đừng quá say mê tập luyện đấy”. Khi tôi nói thế, những đứa trẻ nhìn tôi giả bộ cười, điều ấy cũng chẳng còn xa lạ. Vốn dĩ chúng luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò và thương hại như nhìn một đứa mồ côi tội nghiệp. Nhờ chút thương hại đó, tôi nghiễm nhiên được miễn bị phạt, đương nhiên chỉ là những hình phạt đơn thuần, nhưng điều đó chẳng bao giờ trở
https://thuviensach.vn
thành mảng ký ức tươi sáng trong tuổi thơ tôi. Hay nói một cách nặng nề hơn, đúng hơn là một ký ức buồn. Dẫu sao thì tôi nhất định sẽ biểu diễn bản nhạc Ngôi nhà vui vẻ của tôi trong hôn lễ của ba tôi.
Dù có đến bất cứ đâu nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc
Nơi bình yên nhất chỉ có thể là ngôi nhà yêu dấu của tôi
Thiên đường của tôi, niềm vui của tôi, điểm dừng chân của tôi
Chỉ có thể là ngôi nhà của tôi - nơi hoa thơm đua nở với tiếng chim hót véo von.
https://thuviensach.vn
3.
Bản nhạc kết thúc, tôi nhẹ xoay người lại, từ phía xa xa ba đang ngắm nhìn tôi. Nơi ánh mắt ấy như hàm chứa niềm hãnh diện, tự hào về cô con gái nhỏ tựa những chùm bóng bay nhiều màu sắc đang nổ giòn tan giữa không trung. Dì, vợ mới của ba, với nét mặt hân hoan, cười rạng rỡ: “Wi Nyeong, con làm tốt lắm!”
Tôi rất quý dì. Tôi không biết rằng có một người để có thể gọi là mẹ lại có thể tuyệt vời đến thế. Cho tới khi ấy thì là vậy. Trước khi kết hôn với ba tôi, dì cũng đã lui tới nhà tôi, xem tôi biểu diễn dương cầm, đưa tôi đi chơi công viên. Khác với lúc tôi đi cùng ba và bà nội, ba người đến công viên trò chơi, giờ đây không có bất cứ ai nhìn chúng tôi một cách khó hiểu. Chúng tôi thực sự là một gia đình hoàn hảo. Mọi người biết chứ? Tại sao từ “Nunchong” (ánh nhìn sắc lạnh) lại có chữ “Chong” (súng)?
Cả việc được ngồi cạnh dì - ngưới sắp trở thành mẹ tôi - trên chiếc sofa nhà mình cũng khiến tôi cảm thấy vui, rất vui rồi. Dì gọt hoa quả khéo ơi là khéo. Dì cắt kimchi cũng thật đẹp và trang trí món ăn cũng tuyệt vời. Dì mặc đồ cũng đẹp và mái tóc lúc nào cũng gọn gàng. Với tôi đó thực sự là niềm vui, là niềm mong ước lớn biết bao. Thế nhưng sau khi chúng tôi trở thành một gia đình, mọi thứ đều thay đổi. Tất cả mọi thứ hoàn toàn đổi khác. Nếu chúng tôi không trở thành một gia đình thì biết đâu tôi sẽ vẫn mãi lưu giữ trong tim hình ảnh đẹp đẽ ấy. Sau này, đôi lúc tôi cũng thường nhớ về mảng ký ức xưa.
https://thuviensach.vn
4.
Lý do bởi ký ức thuộc về một ngày xưa xa vời đã thành hiện thực. Tôi nhấ c điện thoại lên. Khi tôi nói tôi sẽ chuyển đến sống với mẹ, dường như ở đầu dây bên kia ba không thể thốt nên lời. Tôi hiểu khi ba không thể nói bất cứ lời nào, chắc ba đang tìm điếu thuốc đặt trên chiếc bàn nào đó trong thư phòng. Biết đâu sau khi tôi đi, ba sẽ viết lên web của tôi rằng: “Thực sự, từ rất lâu rồi, mỗi ngày ba đều học cách nói lời tiễn biệt con”. Dường như ba đã rất hối hận vì không chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày rời xa mẹ khi ba mẹ còn ở bên nhau. Đương nhiên với tính cách của ba, ba sẽ không bao giờ nói với tôi những lời đó. Đến cả việc trò chuyện cùng tôi dường như cũng là điều không hề có trong quỹ thời gian của ba. Nhưng từ khi nào tôi đã nhận ra điều ấy. Phải chăng là vì ba chưa bao giờ nói mọi điều về mẹ, mọi thứ liên quan đến mẹ đều khiến ba hối hận vô cùng, và ba cũng chưa bao giờ ôm trọn cô con gái bé bỏng vào lòng mà nói: “Wi Nyeong à, ba chưa từng hối hận vì đã sinh ra con”. Khi đó tôi nghĩ liệu có phải ba đang hối hận vì đã để tôi có mặt trên thế gian này. Tôi có cảm giác tim mình ngừng đập, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng tôi không thể thở.
“Mẹ con cũng bảo con đến sống cùng mẹ sao?”
Khi tôi im lặng, ba tôi hỏi.
“Vâng... Mẹ cũng đang làm thủ tục cho con chuyển trường đến thành phố B. nơi mẹ đang sống”.
https://thuviensach.vn
Sau cú sốc cuối cùng, trước khi mở lời tôi ngưng lại một, hai nhịp rồi nói tiếp. Có lẽ ba đã nghĩ tôi lại trốn tránh ba như hồi tôi bỏ đi New Zealand. Và như thế ba sẽ trả lời là: “Ba hiểu”. Nhưng từ tận sâu thẳm trong trái tim, trước khi tôi có thể định hình được lý trí của mình nói gì thì từng tế bào trong cơ thể tôi lại thú nhận một điều: “Wi Nyeong à, mày đang muốn trốn chạy chính mình”. Nếu thế hẳn ba tôi sẽ suy sụp và tôi chắc chắn sẽ có cảm giác: Mình không thể làm được .
https://thuviensach.vn
5.
Ngày ấy, trước khi rời sang New Zealand, mỗi lần nghĩ đến cú sốc đó tôi lại bắt đầu thấy đau lòng. Lần đầu tiên đứng trước tôi, ba đã quên tất cả những điều ba muốn nói. Tôi nhận ra mình đã dùng những lời lẽ quá đáng đến thế nào nhưng quá muộn rồi. Cả tôi, cả ba đều nói những điều chưa một lần biết tới trong suốt mười sáu năm qua.
“Dẫu sao... Dẫu sao thì... Con cũng rất giống Emmy của ba”.
“Thế ạ? Vậy thì con biết rồ i. Vì điều đó mà mẹ đã bỏ đi phải không ba”.
Khi ấy, ánh mắt ba như chợt ánh lên suy nghĩ nào đó rồi vụt tan biến. Ba thả mình ngồi bịch xuống chiếc ghế trong thư phòng. Ánh mắt ba ánh lên suy nghĩ rồi vụt tắt, dù đến chết tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt ba khi ấy. Thoáng chốc ba như người vừa rớt vào chiếc hố sâu chẳng thể thốt nên lời. Ba ngồi bất động nhưng chẳng thể che giấu được tâm trạng như đang giằng xé vật lộn tìm về quá khứ. Cả cánh tay ba buông thõng xuống hai bên thành ghế như chiếc áo sũng nước. Gương mặt ba như nói rằng ba chẳng thể gượng dậy được trên chiếc ghế đó nữa. Cảm giác như trời đất đang sụp đổ ngay dưới chân mình. Mưa rơi...
“Wi Nyeong... Con đang nghĩ mẹ đã trốn chạy ba sao? Cho đến tận bây giờ sao?”
Ánh mắt nâu sâu thẳm thấ t thần. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
https://thuviensach.vn
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy kể từ đấy ba và tôi đã thực sự cách xa nhau. Cả ba và tôi đều biết chúng tôi chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa. Tôi đã tranh cãi để trốn chạy khỏi ba, để đến với mẹ, và giờ tôi đang cố chấp một mực muốn quay lại Seoul, nhưng tôi hiểu đó không phải là vấn đề . Khoảnh khắc ấy, sự việc ấy không phải là vấn đề, không thuộc về không gian địa lý.
https://thuviensach.vn
6.
Nói về tôi, tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi tin rằng một khi rời khỏi ngôi nhà nơi có ba và dì đang sống, biết đâu ở chốn nào có một ngôi nhà bé xinh ngập hương hoa cùng tiếng chim ca véo von đang chờ đợi mình. Lẽ nào tôi đã nghĩ đế n điều đó ngay từ thời điểm tổ chức lễ thành hôn của ba. Sau này, khi nghĩ lại mới thấ y thật trùng hợp, ca khúc tôi biểu diễn ngày hôm ấy mang tên Ngôi nhà vui vẻ của tôi . Không phải là Ngôi nhà vui vẻ của chúng tôi ...
“Con cũng không biết nữa. Chẳng phải ba chưa từng một lần trò chuyện bất cứ điều gì với con về mẹ đó sao”.
Tôi thấy mình chưa bao giờ tàn nhẫn với ba nhường này. Lúc nào tôi cũng chỉ biế t đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu ba. Phải chăng vì ba luôn đón nhận mọi điều từ tôi? Tôi hiểu đối với ba sự tồn tại của tôi là vết thương lòng lớn chừng nào. Tôi trong trái tim ba, dù bất cứ ai mảy may chạm tới, cũng khiến ba thét lên ngay cả giữa khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi cũng lờ mờ hiểu ra rằng, nếu vô tình nhắc đến mẹ sẽ là vết thương lòng chẳng thể nào khỏa lấp trong ba. Mỗi lần chúng tôi, ba và tôi có xích mích, ba luôn là người thua tuyệt đối bởi tình yêu ba dành cho tôi lớn hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho ba.
Nhưng rồi mỗi khi tôi đứng trước gương độc thoại: “Gương à, gương à, trên thế gian này người yêu ta nhất là ai?” thì chiếc gương lúc nào cũng như chỉ đáp lại một câu duy nhất: “Là ba”. Rõ ràng ba luôn là người yêu thương tôi nhất. Tôi biết điều đó. Ngày
https://thuviensach.vn
mà mẹ tôi rời xa ba, mẹ cũng có suy nghĩ như tôi vậy. Nhưng có một điểm khác biệt giữa mẹ và tôi. Khi mẹ đứng trước gương và hỏi: “Gương à, gương à, trên thế gian này người ta yêu nhất là ai?” thì nó trả lời: “Người ta yêu nhất chính là ba Wi Nyeong”. Thế nhưng mẹ vẫn, mẹ vẫn...
Bấy giờ hình ảnh năm xưa mẹ rời xa ba bỗng vụt qua khiến tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. Mẹ giờ đây cũng đã có thêm hai cậu nhóc. Tất cả các em đều khác họ với tôi. Chúng tôi chẳng có điểm gì giống nhau. Vì chúng tôi đều giống ba mình.
“Bụng mẹ đau dữ dội rồi sinh con, trong suốt mười tháng mẹ không được đụng đến một giọt bia nào, cho dù thèm thuốc lá cỡ nào cũng phải chịu để dành điều tốt nhất cho con, sinh con rồi bụng phình ra toàn những mỡ với số cân đã tăng lên quá hai mươi cân, và vì giảm cân mẹ đã phải vất vả nhường nào, thế mà con sinh ra không mang họ mẹ đã đành lại cả đến gương mặt cũng chẳng có điểm nào giống mẹ cả...”
Mẹ vẫn thường ngồi cùng cả nhà kể chuyện như thế và cười ha ha ha. Nhưng sau đó mẹ cũng không quên nói những lời yêu thương ấm áp thế này:
“Nhưng để có con một lần nữa mẹ sẵn sàng quay trở lại thời điểm ấy. Thực lòng mà nói chẳng ai thích quay lại thời điểm khó nhọc ấy nhưng vẫn phải làm. Bởi vì đưa con đến với thế gian này là điều tốt đẹp nhất mẹ đã làm được”.
Khi đó nhìn gương mặt mẹ giống như học sinh lớp 1 đang học thuộc lời tuyên thệ trước lá quốc kỳ thiêng liêng. Tôi không nghi ngờ lời mẹ nói là nói dối nhưng đôi khi tôi tự hỏi có khi nào mẹ từng ân
https://thuviensach.vn
hận vì đã sinh ra tôi và các em tôi chưa. Bởi lẽ có vài lần đến thăm mẹ, tôi thấy mẹ ngồi một mình trong phòng khách tối đen không bật đèn khi đêm đã về khuya.
Tôi định đi vệ sinh, nhìn thấy mẹ như thế tôi gọi: “Mẹ!” và mẹ như bừng tỉnh giữa miên man dòng suy nghĩ sâu lắng đáp lại: “Ừm”. Không hiểu sao lúc đó trong căn phòng tối đen, nhìn gương mặt mẹ tôi vẫn nhận ra mẹ đã già đi nhiều.
“Mẹ đang làm gì thế?”
Khi tôi hỏi, mẹ luôn nói: “Ừm. Mẹ không ngủ được”. Cũng có khi mẹ nói thêm những câu đại loại thế này:
“Mẹ đang cầu nguyện cho việc viết lách được suôn sẻ... Đến thằng út không biết có thể cho nó học đại học hay không... Mẹ thấy sợ”.
https://thuviensach.vn
7.
Mẹ đã từng là tác giả của những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất được mọi người biết tới. Nhưng sau khi tôi gặp lại mẹ, mẹ đã thành một người nghèo xác nghèo xơ. Mẹ mua một chiếc áo rẻ tiền qua internet và reo lên khoe với tôi một cách thích thú như một đứa trẻ: “Wi Nyeong, con có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không? 8.800 won đấy”. Mẹ tôi không có lấy một chiếc túi xách hàng hiệu như mẹ của các bạn tôi, dù họ chẳng phải ra ngoài làm việc, làm thế nào mà mẹ đã mất sạch số tiền của mình được chứ?
Mẹ thường trả lời một cách gượng gạo giống như người đánh mất tờ vé tàu điện ngầm vậy.
“Ban đầu khi ly hôn với ba con, mẹ không có lấy một đồng trong người, và khi ly hôn với người chồng thứ hai, ông ta nói cần làm phim gì đó nên đã mang theo tất cả số tiền mẹ kiếm được... Còn giờ... tất cả số tiền đã đi đâu hết rồi”. Mẹ vừa nói vừa sụt sịt rồi quay đầu ra hướng cửa sổ nhìn sao thật tội. Thế nhưng gương mặt mẹ lập tức rạng rỡ trở lại như vừa nhận được nguồn sinh lực dồi dào từ bên ngoài khoảng trời bé nhỏ qua ô cửa kia, mẹ nhìn tôi và nói:
“Dù gì thì mẹ cũng cảm ơn... Dẫu sao nếu có tiền, không biết chừng mẹ đã không chăm chỉ viết lách thế này. Chẳng phải có câu chuyện tiểu thuyết gia nổi tiếng Balzac và Dostoievski cũng chăm chỉ viết tiểu thuyết vì nợ nần đấy sao. Nhưng mẹ đâu có món nợ nào... Chẳng lẽ vì không có món nợ nào nên mẹ không thể trở thành một tiểu thuyết gia tài năng xuất chúng như Balzac hay Dostoievski ư?”
https://thuviensach.vn
Mẹ tự nói một mình rồi tự cười một mình. Điều đó dường như trở thành thói quen của mẹ rồi thì phải, khi nói đến những chuyện khiến người nghe cảm thấy khó xử thì mẹ lại càng như thế.
https://thuviensach.vn
8.
Mẹ là người phụ nữ đã ly hôn tới ba lần. Nghe phong thanh có tin đồn sau khi mẹ ly hôn lần thứ hai. Ngày ấy, trước khi ba gặp dì, gia đình tôi có bà, ba và tôi, ba người sống bình yên bên nhau như thế. Đến bữa cơm, bà ngồi nơi đầu bàn ăn quay qua hỏi ba tôi:
“Nghe nói mẹ Wi Nyeong lại ly hôn, có thật thế không?”
Ba không trả lời. Nhai miếng cơm thật lâu cứ như người nhai phải sạn, rồi ba uống hớp nước và đi vào phòng. Câu chuyện với chủ đề “mẹ Wi Nyeong” như thế này trong bữa cơm gia đình như thế này là lần đầu. Bà lại lấy câu chuyện biểu diễn của tôi ra làm chủ đề trò chuyện mới rồi dọn dẹp bàn ăn. Đối với bà, ba tôi - cậu con trai yêu quý của bà - luôn là người quan trọng nhất. Tôi cũng chẳng hiểu sự tình ra sao nhưng nghe đến chữ “mẹ” tôi chỉ biết cúi gằm mặt vào bát cơm để ngăn hai hàng nước mắt chực tuôn trào, nhưng thấy ba lặng lẽ bỏ bát cơm không còn quan tâm xem quanh mình ra sao rồi bước về phòng thì đó hẳn là chuyện nghiêm trọng.
“Dù gì nếu có thể tái hợp lại sẽ rất tốt nhỉ... Ba cháu vẫn một mình, nhanh nhẹn thông minh, còn mẹ cháu là cô con dâu bà ưng ý nhất...”
Khoảnh khắc ấy trong đầu tôi bỗng lướt qua hình ảnh về ngôi nhà với bà, ba, mẹ và tôi cùng chung sống đầm ấm bên nhau. Có thể thế chăng, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng cái viễn cảnh vời xa ấy nghe chừng thật trống rỗng. Phải nói đúng hơn là đối với tôi nó dường như không hề tồn tại. Nhưng chính lúc ấy tôi
https://thuviensach.vn
hiểu mình chẳng thể phủ nhận cái ảo tưởng về viễn cảnh ấm áp nọ không tồn tại trong tâm trí mình. Và cũng lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống không có bóng dáng mẹ trống rỗng và lạc lõng đến chừng nào. Đứng trên quan điểm của người khác, hay với ánh nhìn của những đứa trẻ biết đồng cảm có lẽ suy nghĩ sẽ khác. Thực sự tôi đã từng có cảm giác mình là một đứa trẻ không có mẹ, cảm giác ấy sau này không còn nữa. Nhưng vào khoảnh khắc đó tôi nghe giọng ba tôi như gắt lên.
“Mẹ, con xin mẹ sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa!”
Lần đầ u tiên tôi chứng kiến hình ảnh người cha vốn trầm tính thường ngày lại nổi giận với bà như thế. Cũng là lần đầu tiên trong nhà, ba lớn tiếng quát lên như thế. Dường như đến chính ba cũng vô cùng ngạc nhiên về điều mình vừa làm. Ba ngậm chặt môi, cố gắng bình tĩnh nói từng từ một.
“Sau này đừng bao giờ nhắc đến con người ấy nữa”.
Tôi vẫn chưa hiểu lý do thực sự ba và mẹ chia tay nhau là gì. Tôi có thể hỏi nhưng lại không hỏi. Vì tôi biết dù có hỏi thì ba cũng sẽ không trả lời. Thực chất có một lý do lớn hơn thế. Tôi cũng không thể giải thích lý do đó là gì, bởi vì tôi sợ nếu nghe câu trả lời tôi sẽ mất đi một trong hai người, ba hoặc mẹ, mãi mãi...
https://thuviensach.vn
9.
Trước đó không lâu, mẹ tôi đã tìm đến thành phố E. để gặp tôi. Tôi lên xe cùng mẹ đi ăn cơm, đèn đỏ mẹ dừng lại, hai tay mẹ đặt lên tay lái thật mỏi mệt, mẹ không nhìn vào tôi, mẹ nói:
“Có điều này mẹ vẫn chưa nói với con. Mẹ xin lỗi, mẹ... đã ly hôn”.
Giọng nói của mẹ như yếu ớt, lạnh lùng nhưng vừa dứt lời những giọt nước mắt đã tràn khóe mi. Khi ấy tôi cũng chẳng biế t nên nói gì với mẹ, tôi chỉ biết ôm chặt chiếc cặp của mình.
“...Nhưng sao mẹ lại xin lỗi con?”
Mẹ vẫn đang khóc, nhanh tay tìm khăn giấy, xì mũi rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Mẹ phải cho con thấy mẹ sống tốt chứ, đằng này mẹ lại ly hôn tới ba lần, mẹ xin lỗi... Mà đâu phải chỉ ly hôn, hẳn cả thế gian này đều biết rồi... Có khi mẹ sẽ được bình chọn là đại biểu xuất sắc cho giới ly hôn ấy”.
Mẹ vừa khóc vừa khẽ cười với câu tự nhận mình là đại biểu xuất sắc, hai bên má vẫn nhòe lệ.
“Dù là ba lần, bốn lần hay mười lần đi nữa đối với con cũng không sao hết. Chỉ cần mẹ không cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình là được rồi. Chẳng phải mẹ là người luôn cố gắng sống sao để không phải cảm thấy có lỗi với bản thân còn gì”.
https://thuviensach.vn
“Con... Con thực sự hiểu cho mẹ chứ? Không phê phán mẹ chứ?”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thật tội nghiệp như đang nói với mẹ của mình vậy. Tôi thoáng lo sợ. Trước đây cũng có một lần thế này, nếu mẹ đã khóc thực sự mẹ sẽ khóc rất rất nhiều. Mẹ nói sẽ đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon nên tôi nhịn từ sáng tới giờ không ăn gì chờ mẹ đến, giờ thấy bụng đói cồn cào. Nhưng mẹ mà cứ khóc thì thật khó mà đế n nhà hàng được. Hơn nữa, là người lớn rồi mà vừa lái xe nước mắt vừa lã chã tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe mọng nước nghe chừng không được ổn lắm. Trên báo chí, hình ảnh về mẹ luôn là một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin, nếu không gặp lại mẹ, tôi hẳn đã rất ghét mẹ chỉ bởi sự tự tin ấy. Giờ nghĩ lại tôi thấy có lẽ vậy lại tốt, nếu mẹ cứ thế này thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đang nghĩ, giả như thường xuyên bắt gặp cảnh tượng này chúng ta sẽ nghĩ sao về người đó, yêu chăng, hay cảm thấy lo lắng, ôi thật là, tại sao nhìn xấu xí thế chứ, tôi chẳng thể xua được cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
“Điều con thắc mắc là vì sao ba mẹ lại ly hôn... Con có thể hỏi điều đó đúng không. Sao mẹ có thể để con lại và ra đi như thế... Nhưng mọi việc sau này chẳng phải đều là cuộc đời của mẹ đó sao. Điều quan trọng con muốn hỏi là mẹ có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không”.
Cuộc đời của tôi, kể từ giây phút mẹ để tôi lại và ra đi đã rẽ sang một ngã rẽ khác. Tôi không nói dù sau đó mẹ có ly hôn bao nhiêu lần thì cuộc đời tôi cũng đã rẽ sang một ngả khác rồi. Từ sau lần cãi nhau với ba, từ tận đáy lòng mình tôi đã quyết tâm không để mình trở thành sự ngăn cách, chia ly giữa ba mẹ dù tôi có mối quan hệ máu mủ với cả hai người. Mẹ tôi gấp chiếc khăn giấy đã hỉ mũi
https://thuviensach.vn
thành nhiều lớp rồi lau khô nước mắt. Nhìn mẹ sao tội quá, tôi rút một chiếc khăn giấy mới trong cặp đưa cho mẹ. Đến lúc này mẹ mới nhận ra: “Ừm... Mẹ đang lau nước mắt bằng chiếc khăn giấy bẩn nhỉ”. Rồi mỉm cười. Cảm giác thật khó để mẹ thốt nên lời.
“Mẹ có nhớ khi con quyết định một mình trở về Hàn Quốc từ New Zealand và nói sẽ làm người đưa tin cho mẹ không? Khi đó ba đã rất ghét và quyết định gửi con đến nhà bà ở thành phố E. Mẹ... thực sự con đã rất sợ. Rời xa người cha đã nuôi nấng con suốt mười sáu năm thực sự khiến con rất sợ. Và khi con hỏi mẹ quyết định của con có thực sự đúng đắn, hay sẽ khiến con phải hối hận, mẹ đã trả lời: “Wi Nyeong à, không ai có thể biết trước được quyết định mình đưa ra là đúng hay sai, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là một khi đã quyết định thì hãy cố gắng sống sao để thấy rằng đó là một quyết định đúng đắn””.
“Thế sao? Mẹ đã nói thế sao? Hãy cố gắng sống để thấy quyết định của mình là đúng đắn. Quả là câu nói hay”.
Mẹ mỉm cười thích thú y như thí sinh đi thi ngẫu nhiên đoán trúng đề thi mình không biết vậy. Đây chính là ưu điểm nổi bật của mẹ. Có thể tìm ra điểm tốt đẹp ở bất cứ nơi đâu.
“Chẳng phải mẹ đã nói thế còn gì. Con đã nghĩ đến câu nói đó trong suốt quãng đường ngồi máy bay trốn ba qua đây đấy”.
“Mẹ đã nói những câu có ý nghĩa đến thế sao. Và trong thời khắc này lại được nghe lại chính những câu nói đó từ con. Thật tuyệt. Phải không?”
Mẹ lúc nào cũng thế, chắp tay lại, vừa nói vừa cười trong ánh mắt nhòa lệ: “Ông trời ơi, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã trao cho con
https://thuviensach.vn
một cô con gái thông minh xinh đẹp thế này”. Có thể khiển trách cái tính của mẹ có chết cũng không thay đổi, nhưng nhìn thấy gương mặt mẹ tươi tắn trở lại, nước mắt đã ngừng rơi tôi cũng thấy an tâm phần nào.
“Dù sao nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy ly hôn cũng có cái hay của nó. Vì có thể thoải mái gặp con, và nếu con muốn, mẹ cũng có thể sống cùng con nữa. Bây giờ về nhà, con có thể ngủ chung giường với mẹ, hay nếu con ngủ ở sofa ngoài phòng khách cũng không sao đúng không?... Dù con đã quay về Hàn Quốc nhưng mẹ vẫn chưa nấu cho con được một bữa cơm ấm nóng, mẹ rất đau lòng. Nghĩ đến điều đó là mẹ lại không thể chịu đựng được”.
Nghe tới cơm bỗng tôi thấy đói bụng.
“Mẹ, con đói”.
“Thế à, chúng ta đi ăn thôi”.
Mẹ nhấn ga chạy xe nhanh hơn. Nếu với ba, tôi là điểm yếu lớn nhất thì với mẹ, điểm yếu chính là cơm. Kể cả khi mẹ đang mắng tôi, chỉ cần tôi làm bộ đói mệt một chút và nói: “Mẹ, nhưng con đói” là mẹ ngừng ngay tất cả mọi việc. Mẹ vừa lái xe vừa hỏi: “Wi Nyeong à, mascara trên mắt mẹ có bị hoen không?”
Nghe mẹ hỏi đến mascara thì mọi cảm tình nãy giờ dành cho mẹ bay đâu hết. Đó là ưu điểm cũng là nhược điểm của mẹ. Mẹ nói không thể chịu được nỗi buồn cứ để mãi trong lòng, và vì đã khóc nhiều quá rồi nên phải đi ăn đã. Lúc ấy có lẽ việc tập trung nghĩ xem sẽ ăn gì là chuyện tốt nhất.
https://thuviensach.vn
Tôi rút khăn giấy lau phần hoen dưới mắt mẹ. Sao có cảm giác như tôi trở thành mẹ của mẹ vậy. Tôi nhớ ngày còn nhỏ xíu, mỗi tối mẹ tắm cho tôi bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau khô cả người, rồi thoa phấn rôm vào cái mông trắng mềm mại của tôi. Tuy không nhớ rõ, nhưng mẹ đã một mình nuôi nấng tôi khi trong nhà vắng ba, và tỉ mỉ xóa đi những vết chàm thâm trên da tôi như thế. Rồi đêm đế n khi tôi đã chìm vào giấc ngủ say, mẹ lại miệt mài ngồi viết thư cho ba lúc ấy đang trong ngục. “Anh yêu. Wi Nyeong của chúng ta giờ đang ngủ. Anh hẳn vất vả lắm phải không?”... Không, tôi cũng biết những lá thư gửi cho người đang ở trong ngục là thế này, nhưng không phải do mẹ kể lại. Sự thực là tôi đã lén đọc trộm một lá thư của mẹ, lá thư mà ba chẳng thể xé bỏ bởi nó lưu giữ nét chữ ấy...
https://thuviensach.vn
10.
Gấu béo của em, anh vẫn khỏe chứ? Lúc mới sinh tuy không rõ lắm nhưng càng ngày em càng thấy Wi Nyeong nhà mình giống anh. Hức hức. Anh cũng thất vọng đấy à? Bởi vì chỉ sau năm tháng nữa thôi, sau khi anh ra tù sẽ có một cái đuôi bé nhỏ thắt chiếc nơ hồng xinh xắn lẽo đẽo theo sau, anh đang nghĩ đến hình ảnh của một bé gái với dải ruy băng hồ ng trên chính gương mặt anh à... Đáng sợ không?
Anh đừng lo, dù Wi Nyeong nhà mình giống anh như đúc nhưng thực sự vô cùng xinh xắn. Khi con lớn lên một chút nữa thôi và đến gặp anh, anh sẽ như nhìn thấy bản sao của mình trong gương ấy.
Lần trước mẹ và anh trai đến gặp anh, anh có nhận được chiếc áo len em gửi? Em tự tay đan cho anh đấy. Buổi tối khi đi ngủ, nếu nhớ em anh hãy ôm chiếc áo nhé. Dù không mũm mĩm giống như em nhưng cứ coi đó là em, anh nhé.
Ban ngày chơi cùng con, trông con mệt bở hơi tai anh ạ, nên tối đến là em ngủ say không biế t trời đất đâu, có chút thời gian em lại ngồi đan áo cho anh, rồi những suy tư chợt ùa về. Vì thế gần đây em bắt đầu viết tiểu thuyế t. Thỉnh thoảng em mượn chiếc máy đánh chữ của anh rồi viết, nhưng vì nó cũ quá rồi nên rất ồn (Khi nào em hoàn thành cuốn tiểu thuyết và kiếm được tiền, nhất định chúng mình sẽ mua một chiếc máy đánh chữ tốt hơn anh nhé!) Tuy vậy cái máy đánh chữ hiện giờ cũng vẫn dùng được. Phía dưới em có chèn một chiếc khăn dày đến ba lớp nên cái máy cũng đỡ kêu lạch cạch anh ạ.
https://thuviensach.vn
Ngày trước, cái thời mà nở rộ phong trào lao động ấy, vợ chồng mình còn bí mật in ấn trong căn phòng trọ tại phường Guro anh nhỉ. Hồi đó là để tránh cảnh sát, còn giờ thì lại vì lo làm Wi Nyeong thức giấc. Nghĩ cũng thấy hay thật anh ạ, không phải là đã quen với cái thời phong trào lao động ấy nhưng vẫn như thấy lại cái cảm giác của ngày nào đó. Cho đến khi anh trở về, em phải hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết này, đó là mục tiêu của em. Em định viết khoảng một nghìn năm trăm trang nên phải thật chăm chỉ mới được. Dù không được thế thì ít nhất ngày anh mãn hạn tù trở về em cũng sẽ cố gắng để có thể hoàn thành quá nửa cuốn tiểu thuyết.
Gấu béo của em, dù không có em, anh nhớ phải ngủ thật ngon, ăn thật nhiều biết chưa? Ngoại trừ việc lên chùa cầu nguyện, anh đừng quên học hành chăm chỉ và cùng sống tốt cho đến ngày dân chủ hóa anh nhé. Chụt! (nụ hôn)
Cái đuôi của Gấu béo.
https://thuviensach.vn
11.
Lần đầu tiên tôi biết về tuổi hai mươi của ba mẹ, về những biệt danh đầy yêu thương Gấu béo và Cái đuôi của Gấu béo mà ba mẹ dành cho nhau. Lầ n đầu tiên tôi biết về nỗi nhớ nghẹn ngào ba mẹ gửi đến nhau, về những thương yêu đong đầy trong chiếc áo len mẹ tự đan cho ba. Và cũng lần đầu tiên tôi biết sự thật cho đến trước phong trào dân chủ hóa ba tôi đã bị giam trong ngục suốt một năm trời, còn mẹ vừa một mình nuôi nấng chăm bẵm tôi vừa hì hụi chèn chiếc khăn dày vào cái máy đánh chữ để viết tác phẩm đầu tay của mình.
Tuổi hai mươi, tuổi hai mươi, cái thời thanh xuân lần đầu tiên ba và mẹ gặp nhau. Và cũng chỉ qua một mùa hè nữa thôi, tôi cũng sắp bước sang tuổi đôi mươi. Liệu rằng tôi cũng sẽ gặp rồi yêu một ai đó chăng? Tôi sẽ kết hôn với ai đó, một mình đợi chờ người chồng đang trong ngục, sinh con và rồi ly hôn? Tôi sẽ lớn lên, trưởng thành và trở thành một người dễ quên đi khoảng thời gian đầy nhớ nhung yêu thương như thế? Lớn lên, yêu đương, sinh con rồi liệu có thể dễ dàng chia tay nhau như thế? Nhưng câu hỏi ấy cùng với thời gian cứ ngày càng dâng lên vượt qua cả những rào cản cứng ngắc nghẹn ứ đến tận cổ.
Lá thư ba lưu giữ cất sâu trong ngăn bàn trong thư phòng không phải là tình yêu đong đầy ba mẹ dành cho tôi sao. Tôi đã đọc đi đọc lại lá thư ấy đến trăm lần. Cho đến trước khi gặp lại mẹ tại thành phố Christchurch, Nam New Zealand đó là lần đầu tiên tôi bị lôi
https://thuviensach.vn
kéo về phía mẹ bởi một thứ tình cảm mãnh liệt đến thế . Đó là sự bội tín.
https://thuviensach.vn
12.
“Wi Nyeong, con còn suy nghĩ gì thêm nữa? Năm nay đã là năm cuối cấ p, con sẽ vào đại học, giờ con chuyển đến với mẹ chẳng phải là hơi muộn sao. Vì thế...”
Bên kia đầu dây điện thoại giọng ba vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ khuyên nhủ tôi. Đương nhiên tôi hiểu ở đó ba lúc nào cũng phải phát cáu lên vì tôi - cái phiền phức, cái nợ đời ba.
“Vì thế con sẽ đi. Con biết năm cuối cấp rồi cũng chẳng thể chuyển trường được nữa. Nhưng ba à... ba hãy cho con ở cùng mẹ khoảng thời gian cuối cấp này nhé”.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của ba. Cũng chính bởi điều đó mà tôi chẳng thể trực tiếp gặp ba, chỉ có thể nói chuyện với ba qua điện thoại thôi. Mỗi khi bắt gặp gương mặt bướng bỉnh của tôi, dường như ba tìm lại hình ảnh về mẹ của những ngày xưa ấy. Bất cứ lúc nào tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không hề biết rằng nỗi đau khổ, nỗi phẫn nộ trong lòng ba còn gấp nhiều lần như vậy. Tôi ghét điều đó.
“Bà sẽ không cảm thấy buồn chứ? Con đi rồi sẽ chỉ còn lại mình bà thôi”.
“Bà sẽ không sao đâu! Bà nói với con dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần con hạnh phúc, đó chính là nhà của con”.
Ba không nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Nỗi cô đơn cô quạnh của ba được đưa ra như một lời biện bạch để giữ đứa con gái muốn
https://thuviensach.vn
rời bỏ gia đình có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng nơi ba.
“Mẹ là người giống hệt con. Theo như ba thấy thì rất giống. À không, hầu như là giống hệt. Giữa những người có tính cách giống nhau sống cùng một mái nhà chắc chắn sẽ có va chạm. Hơn nữa cả hai người đều cố chấp... Đó mới là điều ba lo lắng”.
Ba mẹ ly hôn rõ ràng cũng có điểm tốt. Thứ nhất là thoải mái về tiền tiêu vặt. Bởi vì hai người sẽ chẳng phải lo nghĩ thống nhất với nhau qua điện thoại về tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Về phía mẹ, tuy tôi không biết liệu bà có nghi ngờ hay tính xem sẽ quản lý tiền tiêu vặt của tôi thế nào hay không nhưng với ba, nếu không sinh tôi ra một lần nữa thì chẳng có nỗi bận tâm nào cả. Khi đó, tôi nghĩ nếu ba mẹ đã ly hôn mà quan hệ giữa họ vẫn tốt thì suýt nữa đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Tôi đến chỗ ba và mẹ, tỏ vẻ buồn tủi một chút hay đang đói bụng nói với mẹ: “Mẹ ơi, bạn Hae Jin lớp con mới được mẹ bạn ấy mua cho một chiếc cặp mới đẹp ơi là đẹp” hay nói với ba: “Ba ơi, gần đây con thấy sao ấy ba ạ. Con cứ làm đi làm lại những bài tập mà con đã làm trước đó rồi”. Chỉ cần nói thế là được. Nhưng giây phút ấy lời ba nói như một lời phê bình được đặt trong dấu ngoặc kép: “Cả hai đều bảo thủ...” khiến tôi chẳng thể quen được. Phải chăng lời nói của ba có ý rằng:
“Dù thế nào con cũng rất giống mẹ con phải không? Một khi đã cho là mình đúng thì mặc kệ người khác nghĩ gì, vẫn luôn khăng khăng làm theo ý mình.”
Một lần, ba từng mím chặt môi trông thật đáng sợ ngay khi tôi trả lời: “Chẳng phải bây giờ chính ba cũng đang cho rằng mình đúng đấy sao ạ”. Vì vậy lần này thay vì trả lời kiểu đó, khi nghe ba nói, tôi đã học cách nói của ba: “Để xem nào, cái mũi giống ba nè, đến tính
https://thuviensach.vn
cách cũng giống ba nữa thì có phải tốt không”. Bấy giờ ba lại mỉm cười như thể tôi đang phê bình tính cách của mẹ và khen ngợi ba vậy.
“Chẳng phải ba con mình cũng vẫn xích mích với nhau dù tính tình khác nhau đó sao ạ”.
“...Ừm... Đúng thế nhỉ... Đúng là vậy”.
Giọng ba nghe sao mà buồn.
https://thuviensach.vn
13.
Tôi biết việc tôi đến sống cùng mẹ đối với ba mà nói giống như sự phản bội. Dù tôi có nói hàng trăm lần là không phải thế thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ba vẫn luôn chắc chắn rằ ng mẹ đã phản bội mình. Tôi hiểu việc tôi về sống cùng mẹ với ba mà nói là mất đi quyền quản lý một ai đó, là thua trận, là bị bội tín hay theo cách nói của mẹ là điều “không thể hiểu được”. Rốt cuộc chỉ với việc đi rồi về sao người ta cứ gán cho nó quá nhiều ý nghĩa như thế để làm chi.
Chúng tôi cũng có một lần biệt ly như thế. Tôi lôi chiếc cặp ra chuẩn bị đồ đạc để rời đi.
Trong khi mẹ tôi gục ngã trước sóng gió cuộc đời thì ba tôi lại mãi ôm trong lòng quá khứ đen tối của những ngày bị giam trong ngục mà vẫn chưa thể mở tấm lòng thoát khỏi nó. Bây giờ tôi chỉ chờ bà đến vào buổi trưa rồi tôi sẽ chuyển đến thành phố B..
Có lẽ với ai cũng vậy. Nơi ta ở đâu chỉ là nơi đất ở, địa danh không chỉ đơn thuần là một ký hiệu trên một khu đất mà còn trở thành một vết thương lòng. Tôi đã sinh ra và lớn lên suốt mười tám năm tại thành phố E. xinh đẹp này. Trong khoảng thời gian ba đi tu nghiệp, tôi cũng đã theo đến sống và học tập tại New Zealand một thời gian nhưng tôi chẳng bao giờ quên rằng thành phố E. mới chính là quê hương mình. Ngày tôi sinh ra, nơi đó mới chỉ là một ấp nhỏ thuộc vùng ngoại ô ven Seoul. Là mảnh đất nghèo nàn nơi dựng xây tổ ấm của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi chẳng thể mơ đến một cuộc sống đầy đủ ấm no trong nội thành Seoul.
https://thuviensach.vn
Một thời, nơi ấy từng là nơi ba mẹ tôi đặt tôi vào chiếc nôi và cả gia đình cùng đi dạo thật yên bình, là bến đỗ cuối cùng của những chiếc xe bus, là nơi những dãy nhà chung cư chật chội cứ ùn ùn mọc lên như nấm giữa cánh đồng lúa chín vàng, và giờ đây nó trở thành thành phố vệ tinh với những khu chung cư cao tầng san sát. Tôi và ba vừa nói chuyện điện thoại vừa bất giác nhìn qua ô cửa sổ.
Tôi vẫn còn nhớ trên con đường ấy ba thường đưa tôi đế n nhà trẻ. Tại ngã rẽ kia ba con tôi cùng nhau đi ăn cơm và tại bến xe bus này ba thường cầm ô đứng đợi tôi. Còn tầng hai của cửa hàng bên kia đường là nơi ba tôi thường mang máy tính tới sửa, chiếc ghế dài đó tôi nghịch ngợm vướng vào chân ba nên bị ngã phải đi cà nhắc và khóc toáng lên. Tại nơi đây, mỗi lần đặt chân đến thành phố E. xinh đẹp dù không diễn tả được bằng lời nhưng mảnh đất này chính là nơi tôi đã lớn lên, là nơi đặt những viên gạch đầu tiên để tôi đến với cuộc đời. Cũng có một thời, mỗi sớm thức giấc tôi lo sợ nhìn mình như một cái sào tre trong chiếc quần dài đã bị cắt ngắn một chút. Còn bây giờ tôi đã cao hơn mẹ và thấp hơn ba, tính đến năm ngoái thì tôi chẳng thể cao thêm được nữa. Đối với tôi, tất cả những ký ức ấy giờ đây cũng giống bầu trời xám xịt mà tôi đang ngắm nhìn. Vẻ như sẽ có mưa. Gió giật mạnh từng hồi. Bất chợt tôi nhớ mình có nghe bản tin dự báo thời tiết rằng không biết chừng sẽ có bão.
https://thuviensach.vn
14.
Trong căn nhà của mẹ, mùi dầu ăn thơm phức béo ngậy tỏa khắp căn phòng. Chào đón tôi có cả bà ngoại, ông ngoại, hai cậu nhóc em tôi: Dong Bin và Je Je, cả tiền bối[1] của mẹ cũng đến nữa. Trong khoảnh khắc tôi bước vào nhà, mọi người đều ùa ra cửa đón tôi giống như tôi vừa chinh phục đỉnh Everest vậy. Phải nói thật lòng là trước màn chào hỏi đông đúc nồng nhiệt này trong lòng tôi có chút nặng nề. Như thường lệ, ngay khi nhìn thấy tôi, bà ngoại đã bật khóc. Rồi tôi được nhận những cái ôm ấm áp từ ông ngoại và bà ngoại, dù vẫn xấu hổ như mọi khi nhưng lần đầu tiên trong dòng suy nghĩ của mình, tôi cảm nhận được đây chính là nhà tôi, gia đình tôi.
“Dong Bin, Je Je... Hai đứa tự tay trang trí phòng cho chị giờ dẫn chị lên phòng đi. Từ giờ chị sẽ sống cùng chúng ta, là chị em một nhà nên chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé...”
Tôi bước vào phòng mình. Căn phòng nhỏ xinh xắn được trang trí với những đồ nội thất trắng tinh khôi. Căn phòng vẫn phảng phất mùi gỗ của những đồ dùng mới. Mọi thứ đều thật tuyệt. Bởi cách chọn đồ của mẹ đều giống sở thích của tôi. Tôi kéo chiếc rèm cửa cũng được lựa chọn với màu sắc thật tự nhiên và trang nhã.
Từ đây có thể nhìn được cả dãy núi Kwang Ju ẩn mình phía xa xa. Giờ tôi đã ở thành phố B. Đây là nơi mà trước kia tôi từng tưởng tượng, với ánh nhìn lạnh lùng không biết thành phố B. là ở đâu. Trong lòng tôi, trong trái tim tôi mỗi khi vẽ về một thành phố nào đó thì luôn luôn là thành phố E. xinh đẹp nơi tôi sinh ra và lớn lên
https://thuviensach.vn
với sắc vàng cam ấm áp. Không biết có phải vì thành phố E. ở phía Tây nên mỗi buổi chiề u đi học về tôi thường có thói quen ngồi trên ghế băng ngắm hoàng hôn hay không. Tôi ghét việc phải quay về ngôi nhà có ba và dì ở đó.
Thành phố B. thì lại ở thượng lưu con sông Hàn. Ở đây mỗi sớm bình minh thức giấc trên nền tối đen của dãy núi Kwang Ju, mặt trời từ từ mọc lên như chiếc huy chương lấp lánh đính lên bầu trời. Phải chăng vì điều này mà thành phố B. hiện lên bình yên với sắc xanh da trời biểu trưng của hi vọng. Từ thành phố nơi hạ lưu sông Hàn đế n với thành phố nơi thượng lưu sông Hàn, mỗi khi hướng về nơi mình từng sinh ra tôi có cảm giác giống như chú cá hồi đang ngược dòng vậy. Giữa không gian xanh trong bao la của thành phố B., tôi mải miết ngắm nhìn cảnh vật, chợt nhớ tới trích đoạn cuối trong tiểu thuyết của Balzac mà ba tôi yêu thích.
“Paris, giây phút này chính là cuộc chiến đấu giữa ta và ngươi!” Tôi ngước nhìn ra phía cửa sổ và nghĩ:
“Thành phố B. à, mong được giúp đỡ trong quãng thời gian này”.
[1] Tiền bối - chỉ những người học khóa trên hay những người đi trước trong một lĩnh vực nào đó theo cách gọi của người Hàn.
https://thuviensach.vn
15.
“Chị à, thời gian qua chị sống ở đâu thế?” - Cậu em út Je Je hỏi tôi.
“Ừ. Ở nhà ba và cả nhà bà nữa”.
Je Je xem chừng vẫn chưa hiểu ra vấn đề. “Thế ba đã làm những gì cho chị? Ba của chúng ta là giáo sư mà”. Cậu em Dong Bin chỉnh lại gọng kính tránh ánh nhìn từ tôi.
“Ba của chúng ta cũng viết tiểu thuyết. Giống mẹ ý”. “Là viết văn ấy ạ?”
Je Je bật cười. Còn tôi im lặng không nói thêm lời nào bởi câu chuyện chẳng có chút khôi hài gì cả.
https://thuviensach.vn
16.
Hai năm trước, khi trở về từ New Zealand tôi chuyển đến sống cùng bà và theo học cấp ba tại thành phố E.. Buổi học đầu tiên năm lớp 10, tôi đã đứng trước lớp giới thiệu về bản thân thật dõng dạc.
“Mình là Wi Nyeong. Ba mẹ mình đều là nhà văn. Mình có ba nhóc em trong đó có hai đứa khác họ với mình”.
Đúng như tôi dự đoán, trong lớp bắt đầu những tiếng xôn xao bàn tán. Tôi nói dõng dạc hơn theo đúng những gì đã tự tập trước máy quay, tôi biểu lộ gương mặt đáng yêu nhất có thể và nói tiếp.
“Hai cậu em trai và một cô em gái. Cô em gái có họ giống mình vì là em cùng ba khác mẹ... Và hai em trai cùng mẹ khác ba đương nhiên là có họ khác mình. Nhưng tất cả đều là những nhóc em vô cùng quan trọng đối với mình. Có lẽ trong lớp không ai có nhiều em như mình đâu nhỉ”.
Tôi không hề cảm thấy xấu hổ. Chuyện gì đến cũng phải đến. Nghe những tin đồn xoay quanh việc tôi là con gái của ai với ai, ai với ai đã kết hôn với nhau, rồi ai đã tái hôn, tất cả những chuyện đó tôi đều có thể trò chuyện rất thoải mái. Đến mức cô giáo chủ nhiệm lớp 5 nay cũng chừng tuổi mẹ tôi phải méo mặt vì kinh ngạc. Như mẹ tôi vẫn nói, nếu đã không tránh được thà rằng vui vẻ đối mặt với nó. Tuy rằng tôi chẳng thể vui vẻ thoải mái trong hoàn cảnh thế này nhưng cũng không hề có ý định trốn chạy định mệnh mình là con gái của ai. Không biết liệu mẹ có thực sự sống vui vẻ
https://thuviensach.vn
hạnh phúc với tất cả những việc mẹ gọi là định mệnh dành cho mẹ hay không? Lần đầu tiên tôi nghĩ tới điều đó.
Một ngày nọ, trong lúc tôi đang trực nhật, cô giáo chủ nhiệm gọi tôi lên và hỏi tôi với giọng đầy lo lắng. Cô thận trọng trong từng câu chữ như thể đang nói chuyện với bệnh nhân mang trọng bệnh giai đoạn cuối và dù nhìn thế nào cũng thấy có chút e ngại như ánh nhìn dành cho một đứa trẻ quái thai.
“Nếu em có bất cứ khó khăn gì cứ nói với cô. Dù là bất cứ chuyện gì... Em nói thử xem. Quan hệ giữa chị em các em vẫn tốt chứ?”
Cô giáo chủ nhiệm cẩn trọng trong từng lời nói như đang gắp một vật tí hon bằng chiếc nhíp vậy.
“Dạ không tốt ạ. Mỗi ngày em đều có suy nghĩ ở trong ngôi nhà của mình nhưng lại không cùng họ với những đứa em”.
Tôi nhìn nét mặt cô giáo, đó chẳng phải là câu trả lời mà cô muốn được nghe sao. Nghe giọng tôi nói ra sao thật thoải mái không chút ngượng ngùng, dường như cô chủ nhiệm quên hết những gì định nói.
“Các bạn trong lớp phải ganh tỵ với em ấy chứ. Mỗi ngày trở về nhà được ngắm nhìn những đứa em của mình rồi tự nhủ: Mình có chung họ với những đứa trẻ kia! Bởi thế mình rất hạnh phúc! Nên làm thế nào đây, niềm hạnh phúc này... Không phải ý nghĩ đó sao”.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy khi đó có cần phải công kích đến thế không.
Từ hồi còn mẫu giáo, tôi đã là một đứa trẻ đặc biệt. Một lần tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô giáo vô cùng xinh đẹp của
https://thuviensach.vn
mình với mẹ của một bạn trong lớp.
“Cô giáo không bận tâm gì về cô bé đáng yêu đó chứ. Chẳng phải đứa bé đó không có mẹ còn gì”.
Dù khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi hiểu mẹ của bạn tôi không có ý gì xấu cả. Chỉ là đúng khi ấy tôi tè dầm ra quần. Tôi định về nhà nên đứng ngay bên cửa nhà trẻ. Nếu như muốn nói là để biện minh thì vào khoảnh khắc ấy mọi nhiệt huyết học tập trong tôi đều tan thành mây khói. Tôi đã không biết rằng chính ở trước cửa nhà trẻ ấy, tôi đã có thể nhận thức được tất cả mọi việc mình sẽ phải làm.
https://thuviensach.vn
17.
Hai cậu em nhìn tôi - một thiếu nữ - lôi mọi thứ trong cặp với ánh mắt đầy vẻ tò mò thích thú. Dây buộc tóc, cặp tóc, rồi những đồ trang sức trang nhã tôi đã tiết kiệm được, và cả Mily và Garu [1] nữa. Mily là một chú gấu bông, còn Garu là chú cún bông của tôi. Cả hai đều trắng như bột mỳ nên tôi đặt tên chúng như thế.
Ba luôn kiên nhẫn với tất cả những câu chuyện về Leo của tôi cùng với những con thú bông khác và đã quyết định sau này sẽ đặt chúng vào xe.
“Nhìn nè, em này là Mily, em này là Garu. Cả hai đều màu trắng nên chị đã đặt tên chúng như thế. Bây giờ thì chúng im lặng thế thôi nhưng khi không có người chúng sẽ nói chuyện đấy”.
Cậu em Dong Bin học sinh lớp 5 tỏ vẻ thật khó hiểu với câu chuyện của chị cả, nhưng nhìn nét mặt của cậu út Je Je thì có chút không tin tưởng. Đúng như tôi nghĩ, Je Je liền nói: “Chị nói dối”. Mẹ tôi thì rất ghét mấy trò này nhưng có thể coi đây là đặc quyền của một bà chị chơi cùng mấy nhóc em của mình.
“Thật đấy. Đây là những con thú bông đặc biệt. Internet cũng có đăng bài mà. Ba dượng ở Mỹ đã gửi về cho chị đấy”.
Tôi hóng hớt câu chuyện mẹ nói với ông ở bên ngoài nhân lúc các cô đang nấu nướng. Những ai từng sống cùng mẹ kế như tôi đều rõ điều này.
https://thuviensach.vn
Tôi chắ c chắn rằng bằng sự nhạy cảm với thứ âm thanh ở ngoài phòng, những đứa trẻ không có mẹ sau này rất có thể trở thành những ông hoàng, bà hoàng về khả năng thính giác.
“... Thì như thế , con có tới ba đứa con khác họ với nhau, con định tính thế nào? Quả thực việc con quyết định nuôi các con con rất đáng khen, một việc làm đúng đắn. Nhưng dạo này con cũng không viết nhiều sách, tiền nuôi ba đứa cũng đâu phải chuyện đơn giản”.
Ông ngoại từ tốn hỏi mẹ. Còn mẹ tôi lúc nào cũng trả lời với giọng thật thoải mái vô ưu.
“Tiền ạ, con chẳng có thứ gì cả. Nhưng nếu thiếu tiền con có thể bán nhà rồi chuyển đi xa cũng được mà... Nhưng ba Wi Nyeong... Dù gì tình cảm giữa chị em cùng ba khác mẹ chắc cũng chẳng khá hơn so với tình cảm giữa chị em cùng mẹ khác ba là mấy đâu nhỉ...?”
Nghe mẹ nói đến ba sao thật tự nhiên, tôi có cảm giác hơi lạ lẫm. Ông ngoại nghe mẹ nói thì cười ha ha tán thành: “Con nói phải đấy”. Tôi chợt nghĩ giữa một ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi cùng cô con gái đã ngoài bốn mươi sao có thể trò chuyện một cách thoải mái tự nhiên với chủ đề đó như thế và cười vui đến thế. Nếu đang sống cùng ba, đừng nói là có thể bàn đến những chuyện thế này, ngay cả đưa ra giả thuyết cũng là một chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhưng ở đây, trong ngôi nhà của mẹ, tôi có cảm giác đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuầ n giữa mẹ và ông ngoại. Ngôi nhà này quả thực hoàn toàn khác so với ngôi nhà mà tôi từng sống.
Ngay cả cách sống khi ở nhà ba cũng khác so với cách sống ở nhà mẹ. Nếu ở nhà ba mọi người phải tuân thủ về thời gian, khi nào cũng phải biết tiết kiệm để phòng trước những chuyện không hay,
https://thuviensach.vn
hoặc nếu để lại đồ ăn thì sẽ bị mắng ngay thì ở nhà mẹ muốn về lúc nào thì về, muốn đi lúc nào thì đi, và dù có bỏ mứa đồ ăn mẹ cũng sẽ nói thật nhẹ nhàng : “Con yêu của mẹ đáng quý hơn đồ ăn nhiều, vậy nên ăn thế thôi cũng được”. Câu mẹ tôi ghét nhất chính là: “Phải tiết kiệm chứ, ăn hết đi”. Có lẽ bởi mẹ bị đau dạ dày nên mới vậy, nhưng mẹ luôn trả lời rằng:
“So với đồ ăn còn thừa thì mình thương cái dạ dày của mình hơn”.
Trong nhà ba, kệ sách lúc nào cũng phải kê ngay ngắn thẳng tắp và phải sạch bóng còn ở nhà mẹ sofa cũng tròn, gối nệm cũng tròn và kệ sách có lệch một chút cũng chẳng sao. Điều này không phải chỉ là vấn đề trang trí nội thất mà đối với tôi, nó giống như hiến pháp đã hoàn toàn vượt qua ranh giới quốc gia vậy.
[1] Mily - hạt mỳ, Garu - bột mỳ.
https://thuviensach.vn
18.
Năm mẹ học lớp 12, nhà bị tịch thu. Hình như là vì ông ngoại đã đứng ra bảo lãnh nhầm gì đó. Trong ngôi nhà chi chít những dấu đỏ niêm phong, đêm nào bà ngoại cũng khóc, vì không muốn bà nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của mình, sợ bà thêm buồn nên mỗi ngày mẹ đều tự tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ rồi hào hứng luyện tập. Theo như mẹ nói, trong khoảng thời gian ấy, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một ngày được gọi là vui, bởi toàn chuyện buồn nên chẳng có lấy một ngày vui. Mẹ nghĩ giờ đây sẽ chẳng có chuỗi ngày nào buồn hơn thế và lại tự an ủi mình phấn chấn lên.
Ngày ấy, ông ngoại gọi tất cả các con lại, rót cho mỗi người một chén rượu và đi vào câu chuyện:
“Nếu gia đình mình không lâm vào cảnh này thì có lẽ ba luôn lo lắng không biết khi nào ba con ta mới có thể ngồi lại với nhau mỗi tối thế này nhỉ? Dạo gần đây các con không về trễ, ba cũng uống ít rượu đi, và mọi người luôn phải nhìn nét mặt nhau mà sống, ba thực sự cảm thấy có lỗi, nhưng ba cũng hạnh phúc lắm... Chỉ cần chúng ta luôn yêu thương nhau, sống tiết kiệm đi là được mà. Dù đã mất nhà nhưng vẫn còn gia đình. Nhà chẳng phải chính là gia đình ta đó sao”.
Mẹ vừa kể cho tôi nghe vừa nói: “Bản thân mẹ, nếu không là người đứng ra bảo lãnh, chắc cũng sẽ nói được những câu cảm động như thế ... Nhưng dù sao thì ông ngoại cũng thật tuyệt vời. Ông quả đúng là kỳ phùng địch thủ của mẹ nhỉ?” Thử nghĩ tôi cũng thấy có lẽ đúng là kỳ phùng địch thủ.
https://thuviensach.vn
Tuy không hỏi nhưng tôi biế t gia huấn bên ngoại là: Liệu có thể làm tốt thế nào đây . À không, có lẽ là: Nhất định sẽ làm tốt . Vì vậy, dẫu sao đi nữa mọi người bên ngoại đều thường nói câu: “Làm tốt lắm!”. Theo như lời bà ngoại vẫn nói, chỉ cần không bị đau ốm gì thì tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Như câu cửa miệng của mẹ: “Lo lắng trước thì cũng có tác dụng gì đâu. Nước đến chân rồi, lo lắng thì cũng đã muộn. Thử suy nghĩ thật kín kẽ, nếu là việc có thể thay đổi được thì phải chuẩn bị cho chu đáo, còn nếu là việc chẳng thể làm khác đi thì nhanh chóng từ bỏ mà vui sống”. Sau này, nhiều khi tôi thấy nghi ngờ không hiểu sao mẹ - một người lớn lên trong gia đình như thế - và ba - một người lớn lên trong gia đình mà dù một cái áo sơ mi cũng phải là cẩn thận - có điểm gì hấp dẫn để đến được với nhau chứ. Nhưng ngoài điều ấy, có một điều khiến tôi lo lắng, không biết sau này khi tôi có người yêu thì nên đưa về ra mắt bên ngoại hay bên nội trước. Dù là đưa về bên ngoại hay nội trước thì khi về ra mắt nhà thứ hai, chắc chắn người đó sẽ gặp phải cú sốc lớn. Và sẽ nghĩ: “Làm sao mà có thể khác nhau nhường này cơ chứ?”
https://thuviensach.vn
19.
Hai cậu em trai của tôi có vẻ không còn hứng thú với đống đồ của tôi nữa. Cậu em út Je Je lôi vào phòng tôi nào gươm, nào súng mà tuyệt nhiên chẳng mang vào lấy một mẩu chocolate khiến tôi có chút ghét ghét. Je Je có chiếc mũi tẹt, đôi mắt nhỏ dài đen nháy, cứ chạy qua chạy lại khắp phòng. Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình nên phải dọa cậu nhóc, hoặc phải quát, hoặc có khi cũng cảm thấy loạn hết cả lên.
Sau này không còn tình trạng đó xảy ra nữa nhưng Je Je thực sự rất phiền phức. Cứ khi nào tôi định ngồi vào bàn học thì không biết từ đâu thằng bé lại rón rén vào phòng tôi, thường hỏi tôi với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút ngạo mạn như đang dạy cho tôi biết về cả một thế giới nào đó mà tôi mù tịt.
“Chị, chị hãy chọn ra thứ tốt nhất trong số những thứ sau. Một, một hòn đá to. Hai, một chiếc thương sắc nhọn. Ba, một lưỡi dao xanh. Bốn, một chiếc rìu”. Ban đầu tôi cũng làm bộ nghiêm túc, trẻ con và hỏi lại: “Đây là gì thế?”. Khi đó Je Je sẽ nhún vai, nói nhỏ vào tai tôi như thể đang cho tôi biết về một bí mật vĩ đại.
“Um... Em nói rồi đấy. Đây là vũ khí trong game của em”.
Rồi thằng bé kéo áo tôi, giục tôi hãy chọn một thứ vũ khí để chống lại kẻ địch.
Một ngày nọ (khi ấy có lẽ đang đến kỳ thi, tôi cũng phải học hành một chút, đúng lúc tôi đang định lấy quyết tâm, à không, mà chắc là đúng lúc đó) cậu út lại chạy đến chỗ tôi: “Chị, chị gia nhập
https://thuviensach.vn
quán café của em đi. Quán café của em có tên là Quán café những câu chuyện thú vị ”. Mới chỉ là một cậu nhóc mà đã điều hành kinh doanh một quán café, tôi thấy đáng khen nên hỏi em: “Thế á? Thế có bao nhiêu hội viên rồi?” Cậu nhóc cúi đầu, nói với giọng đầy tâm trạng: “Thực ra mới chỉ có duy nhất một hội viên là mẹ thôi”.
Bây giờ tôi cũng sắp là học sinh lớp 12, khổ sở vì mặt nổi đầy mụn - hệ quả của tuổi dậy thì, rồi vết thương lòng chưa lành hẳn do bị bạn trai cũ phản bội, khi tôi đặt chân đến nhà mẹ, việc đầu tiên là buộc phải lựa chọn một trong những thứ đá, rìu, thương khiến tôi thực sự không thốt nên lời, và giờ thì gia nhập Quán café những câu chuyện thú vị rồi đối phó với cậu em trai chín tuổi này, dù chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
20.
Hai cậu nhóc em tôi có lúc đáng yêu, có khi cũng thật phiề n phức và trẻ con, lẽ nào điều đó khiến tôi phải nén lại mọi cảm giác khó chịu và tiềm ẩn những điều đáng e ngại. Giá như hai cậu nhóc em tôi giống như Mily và Garu được đặt ở một góc phòng để khi nào cảm thấy buồn chán thì tôi mang ra chơi, hay khi nhìn chúng trông có vẻ tội nghiệp tôi định sẽ đảm nhận vai trò của một bà chị, cho đến khi đó chúng mới chạy nhảy, vui đùa thì tốt biết bao. Rồi lúc tôi cảm thấy phiền phức tí ti thì chúng lại ngoan ngoãn ngồ i lặng yên ở góc phòng thì tốt quá. Wow! Nếu như thế tôi sẽ khiến chúng trở nên thật xinh đẹp... Mà không, không chỉ hai cậu nhóc em tôi, nếu tất cả mọi người đều như thế thì tốt biết mấy.
Có lần khi tôi nói điều này với ba, ba đã nói với tôi: “Nếu con như thế thì tốt cho ba biết mấy”. Còn khi tôi nói điều này với mẹ thì mẹ trả lời: “Thú vị thật đấy... Nếu tất cả mọi người đều như vậy thì cuộc số ng của mẹ chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ? Chưa biết chừng lại có một kiệt tác ra đời cũng nên... Đôi lúc, khi đang sáng tác mẹ rất nhạy cảm, đến mức dù có đang ở đảo Dokdo [1] mẹ cũng muốn chạy ra khỏi phòng mà hét toáng lên. Tất cả trật tự đi!”
Khi ấy tôi cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Khi mẹ nói “Tất cả trật tự đi!” và tôi chững lại như đã biến thành tĩnh vật đông cứng rồi thì... Nếu tôi không phải là nhân vật chính thì chẳng còn gì thú vị cả.
https://thuviensach.vn
[1] Dokdo - hòn đảo đang xảy ra tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
https://thuviensach.vn
21.
Tôi thấy khái niệm “anh chị em” cũng thật lạ kỳ. Ngay như ba mẹ mình cũng phân biệt rõ ràng thứ bậc trong các anh chị em. Trong trường hợp của tôi, ba mẹ tôi đều là con út nên lúc nào tôi cũng phải chịu thiệt thòi. Lúc nào tôi cũng phải nghe câu: “Các em còn bé nên mới thế, con lớn rồi phải nhường các em chứ”. Vấn đề của tôi ở đây là từ khi còn ở tuổi các em tôi bây giờ, trước cái lúc “lớn hết rồi”, tôi đã phải nghe đi nghe lại câu đó. Mà hễ tôi bất bình về chuyện này thì lúc nào ba cũng bảo: “Có lý nào lại thế. Với ba cả hai đứa đều xinh đẹp như nhau”. Ba chẳng biết rằng câu tôi thực sự muốn nghe là: Wi Nyeong à, thực sự trong mắt ba con lúc nào cũng xinh đẹp hơn em gái con nhiều . Mà không, giả như ba không nói thế thì ba cũng tuyệt đối không nên nói những lời kia. Bởi nó thực sự “không quang minh chính đại” gì cả. Hơn bất cứ ai ba thừa biết đó là nói dối mà vẫn nói.
Còn với mẹ, nế u tôi bất bình, mẹ sẽ tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi vừa cười vừa thành thật nói: “Đúng thế nhỉ. Trước bà ngoại của con là con cả nên lúc nào cũng chỉ bênh vực các bác của con thôi. Bà cũng luôn nói với mẹ rằng con còn trẻ con phải nhường chị chứ... Cái đó cũng đúng nhỉ. Vì mẹ là con út nên thế, vì vậy thật lòng mà nói đặt vào địa vị là con út trong nhà sẽ dễ hiểu hơn. Làm thế nào được? Xin lỗi con yêu”.
Mẹ nói thế khi đặt vào địa vị tôi nên tôi thật không còn lời nào để nói. Đương nhiên mẹ cũng đã cố gắng nhìn nhận suy nghĩ của tôi. Nhưng phải thú thật có một bà mẹ thành thật không phải lúc nào
https://thuviensach.vn
cũng tố t đâu. Đó cũng là nhược điểm. Khi dạy dỗ con cái, ba mẹ thường nói chúng ta nhất định phải nói thật. Đương nhiên cũng có lúc nói dối nhưng hầu như tôi luôn thành thật nói hết trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ, duy có điều tôi không thể hiểu là dù tôi có thành thực, mẹ vẫn dọa tôi phải nói thật. Nói đúng hơn, mẹ chỉ muốn nghe câu trả lời mà bà muốn nghe.
https://thuviensach.vn
22.
Sau khi tôi sắp xếp đồ đạc qua loa thì bà ngoại bước vào phòng. Bà ngoại chỉ cầ n nhìn thấy tôi là nước mắt lưng tròng, nhưng hôm nay nét mặt của bà cực kỳ rạng rỡ.
“Wi Nyeong... bà có quà cho cháu đây”.
Bà lấy từ trong cặp ra một khung ảnh. Trong khung ảnh là hình một cô bé ba tuổi buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy thêu màu tía, ôm gấu bông và cười rất tươi. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi đập thình thịch.
“Khi mẹ cháu nói ba cháu kế t hôn, mẹ cháu sẽ không được gặp cháu nữa, bà đã bí mật giấu tấm ảnh này đi để thỉnh thoảng lấy ra ngắm. Chạm vào đôi mắt trong như nước hồ thu, chạm vào cái mũi tròn tròn này... Bà nghĩ nếu mẹ cháu nhìn thấy hẳn sẽ đau lòng lắm nên bà đã cất thật kỹ trong tủ quần áo. Bây giờ thì có thể lấy ra rồi. Wi Nyeong, cháu thực sự đã đến đây rồi”.
Lần đầ u tiên tôi được nhìn thấy tấm ảnh ấy. Nghĩ đến việc ở một nơi nào đó rất xa có một người đang nhớ mình, lấy ảnh mình ra xem rồi chạm vào mắt, vào mũi sao tôi có cảm giác thật lạ. Tôi cũng nghĩ nếu mình mà biết điều này chắc tuổi dậy thì của mình đã không trôi qua cô độc như thế. Tôi sẽ quẳng hết ra bên ngoài trái đất không âm thanh, không cảm giác đó và chẳng biết tới cái gọi là nỗi buồn cô quạnh đang lang thang ngoài vũ trụ kia.
“Cháu không được oán giận gì mẹ cháu hết. Không có ai từng nỗ lực như mẹ cháu đâu. Bà cũng nỗ lực đến thế mà vẫn còn cảm giác
https://thuviensach.vn
không thể sống được... Sau khi rời xa cháu, mỗi khi mẹ cháu gặp phải chuyện chẳng lành, bà cùng ông ngoại lại thay phiên nhau túc trực trước cửa phòng mẹ cháu suốt đêm”.
Bà ngoại vuốt nhẹ lên má tôi và hai hàng nước mắt trào tuôn. Đến lúc này tôi như chợt nhận ra tình mẫu tử bà dành cho mẹ tôi. Tôi cảm nhận được mẹ hẳn đã chịu nhiều đau khổ lắm, và khi bà dang tay bước về phía tôi gọi: “Wi Nyeong!” tôi cũng cảm nhận được lý do ông bà nhất quyết túc trực trước phòng mẹ cho dù chỉ còn hơi thở cuố i cùng. Nhìn bà vừa nhìn vào khung ảnh vừa nhìn tôi với hai hàng nước mắ t lăn dài, tôi mới thực sự hiểu sau khi chia tay mẹ, người duy nhất buồn bã đau khổ đâu chỉ có tôi.
Tuy suy nghĩ có phần hơi ngốc nghếch nhưng tôi cứ tưởng tượng mẹ mặc chiếc áo có cánh và bay đi. Ba tôi sẽ là anh tiều phu, và cho tôi vào chiếc gàu múc nước mà kéo lên trời rồi hát rồi múa... À không, tuy không tưởng tượng tới mức ấy nhưng cũng đại loại thế. Dù không hiển hiện rõ ràng nhưng cứ liên tưởng đến câu chuyện này tôi lại có một cảm giác gì đó thật mới mẻ. Có khi nào câu chuyện cổ tích trở thành sự thực không nhỉ, bà ngoại, ông ngoại, bà nội và ba tôi nữa, tất cả đều là những người tốt. Và tất cả mọi người đều nói thương yêu tôi nhiều đến nhường nào.
https://thuviensach.vn
23.
Màn đêm bao trùm lên thành phố B. xa lạ. Đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn màn đêm bao la, tôi có cảm giác khu chung cư của mẹ giống như một con tàu khổng lồ đang lênh đênh trên biển đêm đen thẫm một màu. Biển tĩnh lặng và đen thẫm liệu có đưa mẹ tôi cập bến an toàn? Dù mẹ có vấp ngã ngay cả khi rảo bước bằng đôi chân trần hay khi đang đắm chìm vào những suy nghĩ khác, mong biển bao la hãy chỉ gửi tới mẹ những con sóng dịu êm lắng đọng. Nếu mẹ không trụ vững thì chúng tôi biết phải làm sao, nghĩ đến điều đáng sợ đó tôi ôm chặt lấy Mily và Garu đang ngồi ở góc phòng xa lạ khi cùng theo tôi tới đây.
Tôi chợt nghĩ không biết giờ này ba đang làm gì? Giờ này chắc ba đang ăn hoa quả. Đúng một tiếng trước ba ăn tối, và một tiếng trước đó nữa ba tan sở về nhà. Còn sau một giờ nữa ba sẽ đọc sách. Sinh hoạt của ba chính xác như được đo bằng thước vậy. Ba là người tuân thủ thời gian và cũng là người kiệm lời. Ngày thứ Ba, ba thường đến nhà xuất bản, thứ Năm đi bơi. Còn hôm nay là thứ Tư, ba chỉ ở nhà và ăn hoa quả.
Nghĩ lại, tôi như văng vẳng nghe thấy những lời nặng nề mà mình đã nói với ba. Khi ấy, ba muốn chôn giấu những niềm đau của bản thân thì chính tôi lại đào bới tất cả để rồi cảm thấy chúng sắc nhọn như những mảnh vỡ thủy tinh trồi lên trên cát lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ba à, con xin lỗi... Những câu nói gai góc sắc nhọn ấy cũng như những mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm đau nhói vào trái tim tôi.
https://thuviensach.vn
Bởi vậy tôi nhanh chóng chuyển suy nghĩ của mình qua mẹ. Mẹ luôn nói hãy nhớ kỹ rằng: Bất cứ chuyện gì cũng có mặt tốt. Đúng thế, cũng có điểm tốt mà. Trước đây khi ở cùng ba, tôi không thể tưởng tượng được mỗi ngày, mẹ - một người hài hước, ưa trêu chọc mọi người hay làm những công việc gì khác - đang làm gì, nhưng giờ khi tôi đã ở đây, trong nhà mẹ thì tôi vẫn biết chính xác ba đang làm gì, điều đó chẳng phải tuyệt diệu lắm sao. Bất chợt tôi cũng nhận ra một điều: Khi tôi còn sống cùng ba, tính chính xác đến tuyệt đối đó của ba cũng có ưu điểm đấy.
https://thuviensach.vn
24.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ bên ngoài. Từ nãy đã thấy mẹ to nhỏ định ru hai cậu nhóc ngủ, nhưng giờ có vẻ mẹ đã cáu thật rồi. Đối với tôi - một người từng sống trong môi trường tĩnh lặng và nguyên tắc như ở nhà ba - thì cái ồn ào này có chút phiền phức và lạ lẫm.
Từ câu nói quen thuộc: “Trò chơi điện tử quý hơn cả anh em à? Hả?... Không thể nhượng bộ nhau được một chút, suốt ngày cãi nhau thế à?” cho đến câu nói khiến tôi phải bất ngờ: “Tên của các con là gì?”. Tôi rón rén bước ra ngoài đó, thấy mẹ đang phạt hai cậu nhóc ngồi im thin thít cạnh nhau, thấy tôi, mẹ bảo tôi qua chỗ ngồi.
“Được rồi. Cuối cùng chị các con cũng tới rồi... Không nghe mẹ hỏi à. Tên của các con là gì?”
Hai cậu em tôi nhanh chóng hiểu rằng muốn thoát khỏi hoàn cảnh này thì chỉ còn cách trả lời câu hỏi khó hiểu của mẹ, chúng lí nhí trả lời tên của mình: “Dong Bin ạ”, “Je Je ạ”.
“Nói đầy đủ cả họ nữa... Họ của các con có giống nhau không? Hay khác nhau?”
“... Sai khác ạ”.
“Không phải trả lời như thế. Trả lời cho chính xác vào. Là khác , biết chưa?”
https://thuviensach.vn
Hai cậu em tôi gật đầu một cách máy móc, xem chừng chuyện như thế này chẳng phải lần một lần hai. Có một điều gì đó, tôi chợt nghĩ tôi cũng khác họ với hai em mình.
“Mẹ xin lỗi. Tấ t cả là lỗi tại mẹ hết. Các con không có bất cứ trách nhiệm nào trong chuyện này cả”.
Mẹ bắt đầu rơi nước mắt. Có vẻ mọi chuyện đang nghiêng theo chiều hướng tiêu cực rồi.
“Nhưng dù có như thế các con vẫn là anh em. Hơn nữa là hai anh em trai duy nhất của nhau nữa... Tình anh em quan trọng thế nào các con không biết sao? Chẳng phải các con cũng thấy khi mẹ mệt mỏi hơn so với người ngoài, các bác đã giúp đỡ mẹ nhiều thế nào đúng không?”
Mẹ như nhận thấy câu chuyện hơi lạc đề nên nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nói tiếp: “Nhưng sẽ không có việc mẹ gục ngã đâu, dù mẹ có thịt nát xương tan cũng phải nuôi dạy các con nên người”.
Tôi thấ y hai cậu nhóc em mình không phải vì vấn đề khác họ hay chung họ mà vì mẹ quát to quá nên hai cu cậu đã sợ lại càng sợ hơn. Trong giọng nói trơn tru như lời thoại của một vở kịch, nước mắt mẹ bắt đầu ngưng nơi khóe mi. Dường như trải qua suốt một thời gian dài vật vã trong nỗi dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, giờ đây tuy mẹ đã cứng rắ n hơn ở một mức độ nào đó nhưng những giọt nước mắt lăn dài như khẩn khoản muốn nói rằng: Hãy hiểu cho nỗi lòng mẹ, cho những uất ức mẹ chẳng thể cất thành lời.
“Thực sự sẽ không có việc mất hết tinh thần đâu. Trên thế gian này có biế t bao người dù là anh em cùng mẹ khác cha nhưng vẫn trở thành những nhân vật kỳ cựu. Tổng thống Clinton và thủ
https://thuviensach.vn
tướng Shroder của Đức... Rồi... không chỉ khác họ mà có những người là con riêng. Magaret Mead... biết không? Một nhà nhân học văn hóa nổi tiếng. Rồi Charlie Chaplin, Hemingway, cả Brecht, Hermann Hesse nữa... Đương nhiên mẹ không bao giờ có mong ước trở thành người tài năng như họ, còn các con sau này rồi cũng sẽ kết hôn, có điều sau đó không được ly hôn, nhưng...”
“Mẹ, Clinton không phải là tổng thống Mỹ ạ? Là người rất tài giỏi ấy?”
Cậu em Dong Bin có vẻ đã chán ngán với cách nói dông dài không biết khi nào mới kết thúc của mẹ, làm bộ đẩy gọng kính chen ngang. Gương mặt mẹ còn rơm rớm nước mắt, thoáng chút buồn của một người mẹ biết hi sinh chợt ngơ ra: “Hả?”
“Trước mẹ chẳng kể nước Mỹ đã châm ngòi trong cuộc chiến tranh thế giới nên không tốt đẹp lắm còn gì? Nhưng vị tổng thống của nước đó quả thực rất tài ba?”
“Không... Cái đó... Thì đúng thế... Cũng không thể khẳng định nước Mỹ là một đất nước tuyệt vời nhưng...”
Trước câu hỏi bất ngờ của Dong Bin, mẹ lấy lại tinh thần. Mẹ hắng giọng như thể cuối cùng cũng chợt nhận ra những người mà mình đưa ra làm ví dụ thật ra đều là những chính trị gia mình không thích lắm.
“Sao cũng được! Chắc các con chưa từng bị ai đó giễu cợt là sống cùng với anh chị em cùng mẹ khác cha chứ?”
Je Je ngay bên cạnh Dong Bin lắc đầu nguầy nguậy chẳng hiểu chuyện gì với chuyện gì.
https://thuviensach.vn
“Wi Nyeong, còn con?”
Có lúc tôi thấy buồn cười, cũng có lúc thấy thật bực mình.
“Không phải là vì người ta chưa biết các con là con của ai đấy chứ?”
Mẹ như muốn hỏi mãi đến khi có được câu trả lời mẹ mong muốn. Người lớn thật kỳ cục. Nếu thế sao không bảo luôn là trả lời thế nào cho xong! Nếu không trả lời thì cứ bắt phải nói, còn nếu trả lời thì lại bảo đó là “cãi”. Đương nhiên đó không phải là cãi. Tôi thật không muốn mẹ phải chịu đựng thêm những câu chuyện đang được vẽ nên trong đầu mẹ nữa.
“Mẹ, đến bây giờ tất cả các bạn lớp con đều biết mẹ là ai, nhưng tuyệt nhiên không có ai giễu cợt hay trêu đùa cả”.
Nghe tôi quả quyết như vậy, mẹ thoáng bối rối. Thoáng do dự, phân vân như đang luyện một kịch bản khác, đồng thời nhìn thẳng vào bạn diễn của mình vậy. Dẫu có nói sao chăng nữa, mẹ đang đứng trước chúng tôi, với chất giọng bi tráng như một người truyền giáo, dõng dạc truyền lại ý chỉ của Chúa trời.
“Vì thế con cũng đã đến đây với mẹ rồi thì hãy học hành chăm chỉ. Con nữa, con nữa, biết chưa?”
Tôi chẳng hiểu rốt cuộc câu hỏi: “Không có bạn nào trêu chọc các con chứ?” với câu: “Vì thế hãy học hành chăm chỉ” có chút liên quan nào không nữa. Ba chị em chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu với mẹ. Mà có lẽ là gật đầu đồng ý cho mẹ. Phải thế thì mới dừng được bài diễn thuyết bất chợt này.
https://thuviensach.vn
25.
Sau khi cho hai cậu nhóc đi ngủ, mẹ qua phòng tôi, cầm theo hai lon bia to đùng cùng món cá bò khô nướng.
“Sao rồi con? Mẹ ngủ cùng nhé? Nếu không làm một lon bia với mẹ nhé?”
Tuy tôi không khoái mấy khoản rượu bia này lắm nhưng cũng ngồi xuống cùng mẹ.
Đột nhiên tôi nhớ lần mẹ tìm gặp tôi ở New Zealand. Ngày ấy, tôi sống tại thành phố Christchurch, Nam New Zealand. Tôi theo ba đến New Zealand nhân chuyến tập huấn của ba. Đứng chờ tại sảnh sân bay, tim tôi đập thình thịch. Thực sự có chút lo lắng nữa. Tôi lo lỡ mẹ khóc thì sao. Tôi tưởng tượng về mẹ như đã thấy trên báo. Mẹ sẽ xuấ t hiện với chiếc áo khoác màu xanh đen gọn gàng, kéo theo một chiếc vali nhỏ xinh nhìn như những cô tiếp viên hàng không ấ y... Một bà mẹ như thế mà khóc ở đây thì tôi biết phải nói gì, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, xấu hổ chết mất...
Thế nhưng sau tám năm gặp lại, khi mẹ tôi xuất hiện trong chiếc quần jeans và áo len cổ lọ, kéo theo cái vali mang từ trong nước căng phồng tròn ú thì mọi hình tượng như sụp đổ. Cảm giác căng thẳng, hồi hộp, hơi muốn trốn chạy và cảm giác như bị lạc đường trong núi ban nãy dường như biến mất, bất giác tôi mỉm cười. Mẹ vừa gặp tôi đã hỏi liên hồi: “Gì thế kia? Sao con lại cầm
https://thuviensach.vn
đồ ăn của ai thế kia? Những con rết này là thật à, thật hay giả đấy... Ai đưa cho con thế này?”
Khác với mọi người ra nước ngoài theo lịch trình ngắn năm ngày bốn đêm, chiếc vali của mẹ tôi chật cứng căng phồng. Vì chất nó lên taxi mà tôi vã mồ hôi hột, hai mẹ con cũng chẳng còn hơi sức và thời gian đâu mà cảm thấy xa lạ nữa.
“Mẹ đã lo nếu gặp con mà khóc thì không biết phải làm sao, nhưng ngay khi bị mấy ông hải quan hạch sách, nước mắt mẹ chảy vào trong hết rồi”.
Mẹ phàn nàn.
Đêm đó, được sự cho phép đặc biệt của ba, tôi lưu lại nhà nghỉ mẹ đang ở, tôi cùng mẹ khai phá cái vali to tròn. Trong đó nào là cá bò khô, bạch tuộc khô, mực khô, rồi lá kim, bánh kẹo Hàn Quốc và cả mỳ nữa, biết bao nhiêu thứ. Chẳng trách nhân viên hải quan hiểu lầm mẹ đi buôn. Đến chiếc áo ngủ mẹ vừa mặc vào cũng toàn mùi cá bò khô.
“Mẹ nhớ ngày con còn bé, con rất thích cá khô nên mẹ mới mua, mua rất nhiều luôn. Chỉ cần nướng lên, dúi vào tay con là con đã ứa nước miếng, rồi cầm cái đó nhấm nháp cả ngày ấy”.
Lần đầu tiên tôi nghe kể hồi còn nhỏ mình thích ăn cá bò khô và ứa nước miếng như thế, tôi thấy đúng thật, nhưng đêm đó cũng là lần đầu tiên tôi suy nghĩ: “À, người mình vẫn gọi là mẹ đây”. Không phải việc mẹ chuẩn bị cơ man đồ ăn mang tới đây, cũng không phải hình ảnh mẹ mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình còn bám mùi cá khô và ngồi thật thoải mái vô tư trước tôi... Là gì nhỉ? Là không có gì phải giấu giếm. Là tình yêu thương mẹ dành cho tôi với
https://thuviensach.vn
niềm tin vững chắc: Đó là quyền của một người mẹ nhận được từ ông trời. Bởi vậy, khi ấy như có một sợi dây vô hình khiến tôi có cảm giác hai mẹ con là một. Là khoảng thời gian tám năm đằng đẵng chăng? Là năm tháng đi qua với chúng tôi như chẳng phải điều gì đặc biệt. Hai mẹ con gặp nhau sau tám năm, ngồi nướng cá bò khô và ăn tại nhà nghỉ.
Đặt cốc bia xuống và ngồi xuống cạnh mẹ, tôi bất chợt nhớ đến ký ức đó. Mẹ nâng cốc bia lên, ánh mắt tình cờ dừng lại ngay bức ảnh bà mang đến cho tôi, ánh nhìn thẫn thờ, mẹ đưa tay chạm vào má tôi.
“Cuối cùng ngày này cũng đã tới… Chỉ như một giấc mơ. Mẹ đã nghĩ suốt một khoảng thời gian dài. Vạn nhất sau này khi mẹ mất, khi đứng trước các vị thần linh, vị thần đang ngâm cứu cuốn sổ ghi chép những việc mẹ làm mỗi ngày phán: “Ừ… Dù thế nào nhà ngươi cũng nhất định phải xuống địa ngục”, “Không ạ. Chuyện này như vậy rồi thì đã đành, còn chuyện kia, vì đứa bé đó mà trở nên như thế. Vậy trước tiên phải là đứa bé đó!” Mẹ định khăng khăng câu ấy nhưng khi vị thần nhìn mẹ chằm chằm rồi hỏi: “Wi Nyeong à?”, mẹ lại trả lời không do dự: “Vâng!”, và có lẽ mẹ sẽ phải xuống địa ngục ngay lập tức…”
Mẹ đã kể tôi nghe câu chuyện đó tại thành phố Christchurch tám năm về trước. Ngày ấy mẹ khóc rất nhiều. Về phần tôi, tôi cảm thấy thoáng mông lung và ngượng ngùng. Hình ảnh mẹ trong bộ đồ xác xơ, cùng mùi hôi hôi bốc ra từ những con cá khô trong cái vali căng tròn, và nước mắt mẹ chẳng thể ngừng rơi đã để lại trong tôi mảng ký ức về cuộc gặp mặt lạ lẫm, bi thương.
https://thuviensach.vn
Đối với tôi điều lạ lùng không chỉ nằm ở cách ăn mặc hay vẻ mặt của mẹ. Theo như mẹ nói, tôi sẽ chẳng thể ngoan ngoãn nghe lời ba hay lời mẹ kế, vì vậy giữa chúng tôi có tiếng nói chung. Bấy giờ tưởng tượng đến câu chuyện mẹ kể, sao tôi thấy tức cười đến thế, mẹ thì nước mắt lem nhem, còn vị thần nghiêm nghị mẹ tưởng tượng đang chăm chú lật lật giở giở cuốn sổ cũ gọi là sổ ghi chép , rồi đứng trước vị thần đáng sợ nọ mẹ cứ khăng khăng: “Trước tiên phải là đứa bé đó!” Nhưng lời của mẹ như ám chỉ đó chính là tôi, rằng trên trán tôi viết dòng chữ: Tôi không có mẹ hay đeo trước ngực cái thẻ: Tôi là đứa trẻ xấu xa . Lúc đó tôi chẳng thể đáp lại mẹ dù chỉ một lời, nhưng tôi nghe rõ tiếng thình thịch từ trái tim bé nhỏ của mình.
Đúng vậy. Tôi như con bé đeo cái thẻ Đứa trẻ xấu và đứng đó. Tôi không tuân thủ thời gian, lúc nào cũng chỉ đòi ăn cơm, nói tóm lại tôi là “một học trò cá biệt”, “thích gì làm nấy”. Mà nỗi bất hạnh lớn nhất của những học trò cá biệt, thành tích lẹt đẹt, luôn thi rớt chính là bản thân mình cũng chẳng biết mình học được tới đâu. Đến trước lúc ấy tôi vẫn nghĩ mình không phải một đứa trẻ bất hạnh nhường ấy. Tôi cũng không nghĩ mình vốn quan niệm rằng từ “hạnh phúc” hay “bất hạnh” chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
“Bây giờ con thực sự cũng rất tốt, mẹ ạ”.
Tôi cụng ly với mẹ. Mẹ nở nụ cười hiền từ ấm áp như một người mẹ thực sự và nhìn tôi, bấy giờ tôi có cảm giác mình sẽ chẳng thể biết được niềm hạnh phúc thật xa vời, đầy mỏi mệt, nặng nề. Đột nhiên tôi hiểu lý do tại sao ba khiến mẹ mệt mỏi đến thế. Lạ thật đấy! Có cảm giác như tôi hiểu được tại sao trước đây khi còn sống cùng ba, mẹ chẳng thể kiên nhẫn sống với ba thêm nữa. Bởi vậy mẹ giống như cơn gió. Là cơn gió khi nào muốn thổi thì thổi, nếu có ai
https://thuviensach.vn
muốn buộc gió lại, gió sẽ vút lên tận đỉnh núi cao kia rồi cười ha ha, có khi nhẹ nhàng lướt qua ô cửa sổ, để lại đó chút vấn vương của thiên nhiên bất tận, khẽ khàng luồn qua làm làn tóc mây bay bay, rồi đến khi mưa ập xuống, sấm chớp đùng đùng thì gió... Tôi lại nghĩ tới cách mà ba vẫn thường đặt tên cho việc này: “Thích gì làm nấy”.
Ngày trước có một bài phỏng vấn mẹ được đăng trên báo. Khi ấy mẹ nói mẹ sẽ vẫn yêu và sống đến tận bảy mươi tuổi. Trong khoảnh khắc này, khi đang ngồi đây bên mẹ, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, mình thực sự rất giống mẹ.
Tình yêu đâu có điểm dừng. Bởi đó là một phần của những ai đang sống. Những ai đang sống sẽ cao lên, tóc dài ra, những vết nhăn cũng hằn sâu hơn, mỗi ngày hàng nghìn tế bào sẽ chết đi và dòng máu chẳng khi nào ngừng tuôn trào trong huyết quản. Tôi từng đọc một bài báo trên internet viết rằng 70% bụi trong nhà là do tế bào chết trên cơ thể con người mà ra. Bởi vậy dù một hạt bụi trong nhà cũng không thể xem thường. Đó là dấu tích tôi của ngày hôm qua. Tôi của ngày hôm qua khác tôi của ngày hôm nay. Nhưng tôi của ngày hôm qua cũng là tôi của ngày hôm nay. Phải chăng nguyên lý dải Mobius [1]lạ lùng chính là cuộc sống?
Có lẽ mẹ không nghĩ mẹ sẽ nói chẳng có gì an toàn bằng cái chết. Trong suốt mười tám năm qua, giờ đây tôi cũng đã học được điều đó. Người ta nói tình yêu là bể khổ, là cảm giác bất an và đôi khi còn mang lại nỗi ô nhục khôn cùng. Thế nhưng tôi muốn sống theo cách mà mẹ tôi đang sống. Tôi muốn dấn thân vào mạo hiểm để có thể thực sự đổi thay mình, khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn
https://thuviensach.vn
như thép nung chảy phải vào lò luyện vậy. Bởi đó mới là cuộc sống, là tuổi mười tám mộng mơ, bốc đồng, cuồng nhiệt.
[1] Một khái niệm toán học lý thú. Ta có thể tạo ra một dải băng Mobius đơn giản bằng cách lấy một băng giấy chữ nhật dài, lật ngược một đầu của nó và nối vào đầu kia.
https://thuviensach.vn
26.
Đừng lo sợ, chúng ta có thể làm tốt mà!” - Mẹ tôi nói nhỏ. “...Mẹ nghĩ con lo sợ sao?”
Mẹ tôi hơi do dự rồi lắc đầu.
“Wi Nyeong à, mẹ mong con lúc nào cũng hạnh phúc. Học cũng cảm thấy hạnh phúc, ăn cũng cảm thấy hạnh phúc, ngủ cũng cảm thấy hạnh phúc”.
Nghe mẹ nói thật nghiêm túc, tôi khẽ cười.
“Làm thế nào mà học cũng cảm thấy hạnh phúc được ạ? Ngủ hay ăn thì biết đâu còn có thể”.
Mẹ tròn mắt nhìn tôi.
“Học cũng phải cảm thấy hạnh phúc mới được. Nếu muốn đỗ vào một trường đại học, con không thể sống như bây giờ. Vì mục tiêu đỗ đại học, hôm nay con phải kiên trì, với niềm hi vọng ấ y, kiên trì phải là niềm hạnh phúc, sẽ là niềm hạnh phúc. Bởi hiện tại chính là cuộc đời con. Nếu khoảnh khắc này con không hạnh phúc, con sẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc”.
Tôi nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ như ánh lên suy nghĩ: “Là thật lòng mẹ đó”. Suy nghĩ thấu đáo về cái được gọi là hạnh phúc giống như niềm tự tin đặc hữu ở mỗi người, tôi hỏi lại mẹ:
“Vậy nếu con trượt đại học?”
https://thuviensach.vn
Mẹ đặt lon bia xuống, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Thực sự mẹ đã nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đế n đâu. Điều đó rốt cuộc để làm gì chứ? Mẹ đã gặp nhiều người sống, đậu vào một trường đại học danh tiếng, đi du học rồi trở thành tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, nhưng rốt cuộc những người với cái đầu thông minh và học thức uyên bác ấy lại làm ảnh hưởng, hủy hoại không chỉ bản thân mà cả người khác nữa. Điều quan trọng là con cảm thấy hạnh phúc, học cách làm người và biết giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. Học rồi đi du học chẳng phải cũng là để làm những việc đó còn gì. Nếu không phải thế thì cũng chẳng là gì hết”.
Mẹ cứ nói, cứ nói một hồi. Dường như những lời tự đáy lòng được bộc bạch sau một thời gian dài ngẫm nghĩ vậy.
“Mẹ hạnh phúc chứ?”
Tôi hỏi mẹ. Mẹ lại hơi nghiêng đầu rồi lặng lẽ cười.
“Ừ. Mẹ hạnh phúc. Trước tiên là bởi có con, và mẹ tự tin rằng dù có thế nào đi nữa, mẹ cũng vượt qua được mọi chướng ngại ngay cả cái chết. Mỗi sáng thức giấc, mẹ đều nghĩ vậy. Kể từ sau khi vũ trụ được sinh ra, chỉ có duy nhất một ngày như hôm nay thôi đấy. Mẹ vẫn đang sống suốt đêm mà không chết. Bọn trẻ cũng không đau ốm gì và ngủ rất ngon. Khi hừng đông dần phai nhạt qua ô cửa sổ, gia đình mình vẫn ấm áp... Tự lúc nào mẹ hiểu được đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Là ngày con đến sống cùng mẹ, ngày mọi thứ có một khởi đầu mới, chứ đâu chỉ một màu hồng mơ mộng. Khi cảm thấy mỏi mệt, mẹ chỉ cần nghĩ về ngày hôm nay. Chỉ khoảnh khắc này... Chẳng phải đã thành sự thực rồi sao. Chẳng phải có câu chuyện như thế sao? Câu chuyện về cuốn lịch của ma quỷ chỉ có
https://thuviensach.vn
hôm qua và ngày mai, nhưng cuốn lịch của Thượng đế thì chỉ có hôm nay”.
Khi tôi chỉ im lặng suy nghĩ về ý nghĩa những lời mẹ nói, mẹ nhìn tôi gật đầu và hỏi lại tôi lần nữa: “Nhỉ?” Dường như niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt mẹ.
Lần đầ u tiên kể từ sau khi vũ trụ này thành hình, đêm đầ u tiên của hai mẹ con dưới cùng một mái nhà, cả mẹ và tôi đều thức, nghiêng mình ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa nhỏ.
https://thuviensach.vn
27.
Nằm xuống rồi nhưng tôi vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như vào ngủ tại một nhà nghỉ xa lạ. Một trong những câu mẹ tôi ưa thích là: “Cuộc đời giống như một đêm giữa quán trọ lạ xa”. Câu nói của một thánh nữ nào đó người Tây Ban Nha. Trước đấy, có lần mẹ bất ngờ gọi điện bảo: “Con thử nghe câu này nhé!” rồi đọc cho tôi nghe. “Theo lời một thánh nữ đã sống cả đời mình là tu sĩ, khi biết đến nhà trọ thì người ta cũng sẽ hiểu được ngủ giữa một quán trọ xa lạ là thế nào. Chẳng phải tuyệt lắm sao?” - mẹ kể với giọng đầy hào hứng.
Tôi hỏi: “Nhà trọ là gì ạ?”
“Ôi trời, con hỏi nhà trọ là gì á?... Nếu nói về nơi ấy... Nó như bên ngoài cửa sổ kia, gió lao xao và không có lấy một ánh đèn, cảm giác như một cánh đồng vậy. Thế nhưng cũng có thể hình dung nó như một nhà nghỉ thấp nhỏ và cũ kỹ. Gió lùa qua khe cửa, mưa cũng hắt vào nữa, mà cũng chỉ những kẻ nghèo người khó đi đường xa mệt nhọc mới nghỉ lại đó. Chỉ có một mẩu bánh mỳ cứng ngắc để dành từ sáng trong chiếc ba lô, nước nhỏ tong tong qua khe giày rách, cái túi ngủ cũng đã cũ mèm, và ngày mai tỉnh giấc chẳng biết phải đi về đâu... Là thế đó. Bấy giờ ngay đến cái trần nhà tối om đang đối diện với ta cũng trở nên lạnh lùng, đáng sợ chừng nào...”
Điểm yếu của mẹ chính là những lúc bà chìm đắm trong dòng cảm xúc bất chợt của bản thân, và không ngừng nói những điều được viết trong tiểu thuyết, ngay như lúc này.
https://thuviensach.vn
“À không. Không phải mẹ không biết điều đó, là con đang hỏi quán trọ là gì? Không biết, giờ mẹ bận lắm. Mẹ đang trên đường đến học viện”. Mẹ trả lời, gương mặt thoáng buồn, và những lời mẹ nói dường như hiện hữu trong tôi sinh động đến lạ lùng.
Lạ thật! Có những lời dù hay đến mấy tôi cũng quên ngay hoặc chẳng mấy hứng thú, lại có những lời dù tôi chẳng mảy may hứng thú lắng nghe vẫn in sâu trong lòng tôi, và khi đêm xuống lại khiến tôi phải lục tìm như chiếc thẻ ngày sinh tôi cất sâu trong ngăn bàn vậy.
Tôi nghĩ tới Leo. Chú mèo tôi để lại ở New Zealand. Chú mèo có bộ lông xám mượt. Chú mèo Leo tôi đã giấu ba nhét vào cặp định mang về Hàn Quốc. Sau khi ba tôi kết thúc đợt tập huấn trở về từ New Zealand, tôi hỏi ba thì ba trả lời: “Ừ, ba đã cho Soly nhà bên rồi”. Sau đó, tôi viết thư hỏi Soly thì cô bé chỉ trả lời: “Leo vẫn tốt ạ”. Tôi quyết tâm sau này mình lớn lên, kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ quay lại New Zealand để đưa Leo về. Lần cuối cùng tôi nghĩ thế là khi nào nhỉ. Con người phải chăng là một loài động vật ích kỷ nhường này. Khi ấy, chỉ nghĩ tới Leo là nước mắ t tôi chực trào ra, vậy mà giờ tôi nằm đây, ngay cả việc nghĩ tới Leo dường như cũng cách đây rất lâu rồi. Nhưng giờ tôi đang hướng đế n một tôi tốt đẹp hơn, không còn là tôi của ngày hôm qua với nỗi cô độc giày vò và ý nghĩ: “Mình là một đứa trẻ xấu” nữa.
“Trên thế gian này, điều khó khăn nhất là gì con biết không? Là tha thứ cho chính bản thân mình”.
Nếu là mẹ, hẳn mẹ sẽ nói thế đúng không?
https://thuviensach.vn
Từ sau khi gặp mẹ, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Có thể nói cảm giác như chòm Minh Vương từ một hành tinh trong hệ Mặt Trời đột nhiên biến thành một hành tinh nhỏ xíu. Nếu chòm sao Minh Vương là một thực thể có suy nghĩ, hẳn nó sẽ nghĩ xem nên có những cảm xúc thế nào khi con người tuyên bố: “Chòm Minh Vương không phải một hành tinh”, sau đó là cuộc tranh luận dùng danh từ chung “hành tinh” trong tiếng Anh. Nói theo cách của ba, đó là giản lược, còn nói theo cách của mẹ, chưa biết chừng đó là quyền tự do của chòm sao Minh Vương. Bởi đối với nó, khi con người không gán cho nó một cái tên, một cái nhãn thì tự bản thân nó vẫn có thể tồn tại kia mà. Nói ngược lại, hễ nó đã trở thành chòm sao mà mình mơ ước thì tự bản thân nó cũng có thể đặt tên cho riêng mình.
Với tôi, kể từ sau khi gặp mẹ, tôi đã tìm thấy chính mình. Trong mắt mọi người, mẹ tôi thật bất hạnh nhưng tự bản thân mẹ chẳng hề thấ y mình bất hạnh. Như đoạn đầu tiểu thuyết Anna Karenina của Tolstoy có câu: “Một gia đình hạnh phúc cảm nhận niềm hạnh phúc trong bất cứ điều gì, còn một gia đình bất hạnh thì kiểu gì cũng thấy bất hạnh”. Hạnh phúc cũng thế, bất hạnh cũng thế, đều thiên biến vạn hóa. Điều này dường như lại càng đúng hơn. Bởi con người chẳng ai giống ai. Tôi muốn trở thành một phụ nữ hạnh phúc như mẹ.
https://thuviensach.vn
28.
Đêm đó tôi nằm mơ. Thấy mình quay ngược thời gian trở về ấu thơ, khoảnh khắc chơi đàn trong hôn lễ của ba. Đứng cạnh ba là mẹ vận chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Gấu béo và Cái đuôi của Gấu béo , trông hai người đầy tình tứ bên nhau. Và dĩ nhiên ba mẹ cũng rấ t yêu thương tôi. Tôi vừa chơi dương cầm vừa hát giống hệt những ca sĩ nhạc pop.
...dù tôi đến từ miền hạnh phúc nhất thế gian thì bến đỗ bình yên cuối cùng vẫn là ngôi nhà bé nhỏ của tôi...
Nhưng cũng chính trong giấ c mơ ấy, tôi thấy ba mẹ sắp ly hôn, chia tay và đến hết cuộc đời họ cũng không nói với nhau dù chỉ một lời. Được thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của ba, được thấy mẹ xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tôi đã khóc. Tỉnh giấ c khi trời đã sáng, hừng đông đã rực qua ô cửa nhỏ. Tôi nhìn cái gối đẫm nước mắt của mình đêm qua, đón chào bình mình đầu tiên tại thành phố B. yên bình.
https://thuviensach.vn
29.
Mùa hè như đang nhuộm một sắc xanh thẫm bao trùm thành phố B.. Mặt trời như chiếc bánh pancake chín vàng trên chảo nóng hổi, bầu không khí oi bức ngột ngạt đến khó chịu.
Giữa tiết trời nóng nực của mùa hè, tôi khoác tay mẹ cùng dạo phố, đi bộ mua vài thứ lặt vặt như khuyên tai tại mấy sạp hàng gần ga Jun Chul. Có lúc lại cùng mẹ và hai nhóc em đi ăn phở hay lòng nướng ngay trước nhà. Vừa đi vừa xác nhận xem chúng tôi giống nhau hay khác nhau. Hẳn là có nét giống nhau rồi.
“Yahhh. Hôm nay thời tiết thật đẹp... Mẹ thích mùa hè lắm. Mặt trời chói lòa, cỏ cây ánh lên màu xanh mướt và những cơn gió mát lành... Hôm nay chính là một ngày như thế. Sao nào Wi Nyeong, quá tuyệt phải không?”
“Không, con không thích. Con thích những khoảng trời xám xịt u ám, lạnh, mây giăng kín và mưa lất phất”.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, mẹ tròn mắt nhìn tôi.
“Thiên địa ơi, sao con có thể thích một ngày như thế?... Đúng là khác người”.
Tôi cũng tròn mắt nhìn lại mẹ và đáp:
“Trời đất ơi, sao mẹ có thể thích một ngày hè khi ngài mặt trời cười chói lọi và nóng như đổ lửa ạ? Hơn nữa, nhà văn... cũng thật khác người, mẹ nhỉ?”
https://thuviensach.vn
“Sao nào, nhà văn yêu thích một ngày trong xanh nhường này thì có vấn đề gì? Con thử nghĩ xem, thậm chí ngay cả khi áp thấp nhiệt đới sắp ập về mà trời vẫn trong xanh phẳng lặng thì bản tin dự báo thời tiết sẽ vẫn nói rằng thời tiết đẹp, cả thế giới đều như thế đấy”.
“Mọi người sao cũng được, dự báo thời tiết gì cũng kệ, con vẫn thích ngày âm u se se lạnh. Cũng có người ghét hẳn hoi, vậy mà cứ dự báo một ngày trong xanh nghĩa là một ngày đẹp trời chẳng phải quá đáng lắ m sao! Mẹ vẫn nói một xã hội tốt đẹp nơi người ta biết tôn trọng lẫn nhau còn gì ạ!”
Chúng tôi mỗi người quay đầu một phía, lẩm bẩm: “Quả đúng là khác người mà!”, rồi nhận ra người kia nói hệt mình thì không nhịn được, liền cười phá lên. Mẹ ôm những trăn trở riêng, tôi ôm những lo nghĩ riêng, nhưng cả mẹ và tôi đều chẳng cần quá nỗ lực để những quyết định của chúng tôi thực sự là đúng đắn. Cả mẹ và tôi đều thấy chúng tôi hiểu nhau như bè bạn, tuy đâu có lớn lên cùng nhau từ thuở còn thơ, và cũng đâu dám khẳng định đó là tình bạn, nhưng lại là hai người bạn có vị trí đặc biệt trong trái tim nhau, nên chúng tôi luôn mang cảm giác thật bình yên. Tôi có thể nói với mẹ bất cứ điều gì, và mẹ cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi. Nhưng duy một điều tôi không hỏi mẹ, tôi cũng không hiểu lý do.
Vậy là tôi cũng đã chuyển tới đây được một tháng rồi, ba vẫn chưa ghé qua thăm tôi dù chỉ một lần. Đôi khi tôi thấy nhớ ba da diết. Tuy tôi mới là người đã rời xa ba, nhưng có lúc từ tận sâu trong trái tim, tôi thảng thốt lo sợ liệu ba có bỏ rơi mình chăng. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể nắm chắc vạt áo ba không rời. Ngược lại, khác với ba - một người ta có thể đoán trước được, hành động chính xác như một cái thước; khác với ba - một
https://thuviensach.vn
người ta có thể biết trước ông sẽ trở về thế nào - tôi hoàn toàn không thể đặt niềm tin vào trái tim như gió của mẹ.
Đôi lúc mẹ có hẹn đến tận khuya. Những ngày có hẹn khuya hay đi du lịch, mẹ thường nhờ tiền bối của mình chăm sóc chúng tôi, ru các em ngủ, còn tôi đọc sách đến khuya. Cũng lạ là cho đến khi mẹ về, tôi không tài nào chợp mắt. Vào những đêm như thế, qua ô cửa sổ không khép tôi nghe vẳng đâu đây tiếng khóc của trẻ thơ từ nhà ai đấy, chợt thấy sâu thẳm tâm hồn mình cũng đang khóc như cô bé con tỉnh giấc giữa chừng. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, ba xếp cuốn truyện cổ tích Mặt trăng mặt trời . Đứa bé trong tôi, đứa bé mà mỗi khi đêm xuống sẽ tỉnh giấc khóc nức nở nếu bên cạnh trống không, vì sợ con hổ lắm.
Cả ngày tôi chỉ nằm bẹp trên giường đọc sách, rồi khi đêm đã khuya, tôi nghe thấy tiếng mẹ mở cửa phòng bước vào.
“Con ngủ rồi à? Con gái?”
Mẹ ngồ i cạnh giường tôi, lắc lắc hai lon bia trên tay. Một cho tôi, một dành cho mẹ. Nhìn hai má mẹ đỏ ửng cả lên.
“Mẹ có uống chút rượu. Mẹ về muộn quá, mẹ xin lỗi. Vậy chúng ta cùng nhảy nhé?”
Tôi đang suy nghĩ từ câu “Mẹ xin lỗi” chuyển sang “Chúng ta cùng nhảy nhé?” chẳng thấy chút logic ở đâu. Mẹ không thấy tôi trả lời, bắt đầu lẩm nhẩm hát và nhảy trước mặt tôi. Tôi dựng nửa người dậy, xem điệu nhảy quê mùa của mẹ. Ít ra qua điệu nhảy cũng phải thể hiện điều gì chứ. Nhìn dáng mẹ buồn cười quá, tôi bật cười khúc khích, thấy vậy mẹ vẫn tiếp tục, cười theo tôi và hỏi:
https://thuviensach.vn
“Thế nào? Mẹ nhảy giỏi đúng không?”
Mẹ biết tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì nên mới không trả lời được, gương mặt mẹ hào hứng như cô giáo mầm non trước giờ phát biểu vậy. “Trời đất!” - câu nói bật lên trong đầu tôi như một cái gõ nhẹ khiến mọi điều đều thông suốt. Tôi tự hỏi trên thế gian lại có một bà mẹ đêm muộn về nhà trong tình trạng lâng lâng vì say rượu thế này sao, nhưng không biết tại sao tôi cũng bật cười theo.
Khi đó, ngắm nhìn mẹ nhảy, vừa nhảy vừa nói thật to: “Wi Nyeong à, dạo này mẹ có cảm giác như đang yêu ấy. Từ sau khi con đến, mỗi sớm thức giấc mẹ đều thấy trái tim mình hồi hộp”, tôi đã nghĩ việc hai mẹ con gặp lại nhau rồi được sống cùng nhau thế
này không phải là chọn lựa mà là điều tất nhiên của cuộc đời. Không chừng trái tim tôi lúc nào cũng muốn nhảy rộn cũng nên. Nhưng dường như từ lâu đã thành quen, dù lòng tôi nghĩ mình đâu thể giữ mãi thói quen này, cơ thể tôi lại không thể cùng mẹ nhảy một điệu hết mình.
“Tại sao muốn con nhảy cùng...”
Mẹ kéo lấy cánh tay tôi rồi ngồi bịch xuống giường. “Có vẻ đã khuya rồi. Xem mẹ kìa, thở dốc cứ như tập thể dục!” Mẹ nhìn tôi bật cười.
“Yahhhh. Đừng nhìn mẹ thế ! Con bé này! Có lúc mẹ hỗn loạn không biết con là mẹ hay mẹ mới là mẹ đấy!”
Như vừa mới vỡ lẽ ra việc nhảy một mình trước cô con gái lúc nửa đêm, mẹ lên tiếng với vẻ ngượng ngùng xấu hổ, vờ nhìn vào nhãn hiệu trên lon bia đang cầm. Khoảnh khắc ấy gương mặt mẹ sáng
https://thuviensach.vn
bừng niềm hạnh phúc bất khả xâm phạm, và dường như niềm hạnh phúc ấy đã truyền lửa sang trái tim tôi, làm khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt lăn dài.
Khi đó tôi đã hiểu... Tại sao những đứa trẻ trong gia đình ly hôn lại bất hạnh, là bởi người mẹ luôn cảm thấy bất hạnh. Tại sao những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ chúng luôn bất hòa lại mơ hồ cảm thấy mình bất hạnh. Là vì những bà mẹ chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc. Ahhhhhhhh. Thật đáng buồn khi các bà mẹ trên thế gian này thậm chí không biết mình có thể mạnh mẽ đến đâu, hay những bà mẹ mạnh mẽ lại không biết mình có thể gắng gượng đến chừng nào, được bao lâu.
Mẹ nắm lấy tay tôi. Khác với điều tôi nghĩ, tay mẹ lạnh. Khác với lúc mẹ nhảy ban nãy, giọng mẹ trầm lắng lạ lùng.
“Có những lúc mẹ sợ con trưởng thành nhanh quá. Liệu có phải vì con đã chịu nhiều thương tổn… Hồi còn nhỏ, mẹ cũng lớn trước tuổi. Khi niềm tin của con chỉ dừng ở một điểm vô định nhỏ bé, suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ lớn hơn được, và con cứ sống mãi như một đứa trẻ. Không chừng con cũng có nỗi sợ như thế… Đừng cố hiểu cặn kẽ điều gì. Đôi lúc bỗng nhiên con cảm thấy sợ hãi vì dường như đã quá hiểu mẹ. Đừng bao giờ dễ dàng tha thứ… cho mẹ. Cả mẹ kế của con… cả ba con… Đừng bao giờ có suy nghĩ phải cảm thông hay dễ dàng tha thứ. Điều đó còn tệ hơn cả lòng ghét bỏ. Bởi khi con cứ kéo dài thời gian mình tự đặt ra, có thể con sẽ tự tước đi cơ hội tha thứ thực sự”.
https://thuviensach.vn
30.
Những đứa trẻ có thể biết nhà văn là người thế nào qua mẹ tôi. Đang ở khoảnh khắc này, rồ i trong khoảnh khắc ngay sau đó, từ một bà cô lắm lời, mẹ lập tức trở thành một nhà văn với tâm hồn lai láng. Mẹ nói tôi nghe những câu khiến tôi phải suy ngẫm rồi lại ngáp một cái: “Ahhh, ngày mai phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được”. Đó là một trong những đặc trưng của mẹ, bao giờ cũng vậy, kết thúc bài diễn thuyết là sẽ có câu đó.
“Không biết bí quyết trẻ đẹp của quý bà đây là gì?” - trước câu hỏi đùa của tôi, mẹ thản nhiên trả lời: “Bí quyết trẻ đẹp của tôi chính là rượu và thuốc lá và đặc biệt luôn phải lên quyết tâm: Ngày mai phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được ”. Trước khi chuyển đến sống cùng mẹ, tôi thật không hiểu câu ấy nghĩa là gì. Mỗi tối mẹ lên kiểm tra xem cậu út đánh răng chưa, và mẹ thường phàn nàn nếu không tắm thì chí ít cũng phải rửa tay chân sạch sẽ chứ, sau đó mẹ về phòng mình, nắm chặt tay và tự hứa với bản thân: “Ahhhh, ngày mai nhất định phải rửa mặt rồi đi ngủ mới được”. Mỗi lần mẹ như thế tôi lại thấ y bà thật thú vị, đáng yêu. Nhưng thi thoảng nhìn gương mặt mẹ cứ như chực trào nước mắt, vừa mếu máo vừa nói:
“Giá như có thể sống ở một nơi nào đó suốt một năm không điện thoại, không e-mail, không bản thảo thì tuyệt! Dù ai gọi cũng không phải đáp, ai hỏi cũng không phải trả lời. Cả ngày được ăn những món ngon - điều này rất quan trọng - do người khác chuẩn bị, rồi phiêu du đi chơi đây đó”.
https://thuviensach.vn