🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Đỏ Và Đen Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn ĐỎ và ĐEN Lời Giới Thiệu LỜI NGƯỜI DỊCH ĐỎ VÀ ĐEN (Tập 1) CHƯƠNG I CHƯƠNG II CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CHƯƠNG V CHƯƠNG VI CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII CHƯƠNG IX CHƯƠNG X CHƯƠNG XI CHƯƠNG XII CHƯƠNG XIII CHƯƠNG XIV CHƯƠNG XV CHƯƠNG XVI CHƯƠNG XVII CHƯƠNG XVIII CHƯƠNG XIX CHƯƠNG XX CHƯƠNG XXI CHƯƠNG XXII CHƯƠNG XXIII CHƯƠNG XXIV CHƯƠNG XXV https://thuviensach.vn CHƯƠNG XXVI CHƯƠNG XXVII CHƯƠNG XXVIII CHƯƠNG XXIX CHƯƠNG XXX ĐỎ VÀ ĐEN (Tập 2) CHƯƠNG I CHƯƠNG II CHƯƠNG III CHƯƠNG IV CHƯƠNG V CHƯƠNG VI CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII CHƯƠNG IX CHƯƠNG X CHƯƠNG XI CHƯƠNG XII CHƯƠNG XIII CHƯƠNG XIV CHƯƠNG XV CHƯƠNG XVI CHƯƠNG XVII CHƯƠNG XVIII CHƯƠNG XIX CHƯƠNG XX CHƯƠNG XXI CHƯƠNG XXII CHƯƠNG XXIII CHƯƠNG XXIV CHƯƠNG XXV CHƯƠNG XXVI https://thuviensach.vn CHƯƠNG XXVII CHƯƠNG XXVIII CHƯƠNG XXIX CHƯƠNG XXX CHƯƠNG XXXI CHƯƠNG XXXII CHƯƠNG XXXIII CHƯƠNG XXXIV CHƯƠNG XXXV CHƯƠNG XXXVI CHƯƠNG XXXVII CHƯƠNG XXXVIII CHƯƠNG XXXIV CHƯƠNG XL CHƯƠNG XLI CHƯƠNG XLII CHƯƠNG XLIII CHƯƠNG XLIV CHƯƠNG XLV Chú Thích: https://thuviensach.vn Lời Giới Thiệu STENDHAL https://thuviensach.vn Stendhal tên thật là Marie-Henri Beyle, sinh năm 1783 và mất năm 1842. Ông là người mở đầu cho trào lưu chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học nước Pháp. Sự xuất hiện của trào lưu văn học đó gắn liền với những cuộc đấu tranh xã hội sôi sục và liên tiếp diễn ra ở nước Pháp trong hơn nửa thế kỷ, từ 1789 đến 1848, nghĩa là hầu suốt cuộc đời Stendhal. I - XÃ HỘI PHÁP TỪ 1789 ĐẾN 1848 Stendhal lên bảy tuổi thì nổ ra cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 mà ảnh hưởng lớn lao bao trùm cả châu Âu và thế giới. Lenin, nhận định về cuộc cách mạng đó đã nói: “Hãy coi cuộc đại cách mạng Pháp, nó được gọi là “vĩ đại” không phải là không có lý. Đối với giai cấp mà nó phục vụ, giai cấp tư sản, nó đã làm được rất nhiều việc đến nỗi toàn bộ thế kỷ XIX, cái thế kỷ đã mang lại văn minh và văn hóa cho toàn nhân loại đó đã tiến diễn dưới dấu hiệu của cuộc cách mạng Pháp. Trên khắp thế giới, thế kỷ đó đã chỉ đem thi hành, thực hiện từng phần, làm nốt cái mà các nhà cách mạng Pháp vĩ đại của giai cấp tư sản đã tạo ra, họ phục vụ lợi ích của giai cấp đó một cách không có ý thức, che đậy dưới những khẩu hiệu tự do, bình đẳng và bác ái” *a Ở nước Pháp, cuộc cách mạng 1789, do giai cấp tư sản lãnh đạo, đã đánh đổ chế độ phong kiến và nền quân chủ chuyên chế và đưa giai cấp đó lên nắm chính quyền. Tuy nhiên, con đường đi tới toàn thắng không phải là không có vấp váp. Một mặt, giai cấp quý tộc không cam chịu thua ngay trong một keo đầu, mặt khác để chiến thắng chế độ phong kiến, giai cấp tư sản nhất thiết phải dựa vào lực lượng to lớn của quần chúng nhân dân lao động thành thị và nông thôn, nhưng chính bản thân nó lại sợ phong trào quần chúng. Vì vậy, có thể nói lịch sử nước Pháp từ 1789 đến 1848 là quá trình đấu tranh của giai cấp tư sản Pháp luôn luôn phải đối phó hai mặt với giai cấp quý tộc và với nhân dân lao động để giành lấy và củng cố chính quyền. https://thuviensach.vn Từ 1789 đến 1794, cuộc cách mạng tư sản Pháp phát triển theo hướng đi lên, chính quyền dần dần chuyển vào tay những đại biểu cấp tiến nhất của các tầng lớp cách mạng. Đối phó với giai cấp quý tộc cùng âm mưu của nó dựa vào lực lượng phong kiến, tư bản nước ngoài để được phục hồi, năm 1793, bộ phận cách mạng nhất của giai cấp tư sản, do phái Jacobins đại diện liên kết với dân nghèo thành thị và quần chúng nông dân lên nắm chính quyền và thiết lập nền chuyên chính Jacobins (1793 - 1794) , nhưng chẳng bao lâu bộc lộ ra những mâu thuẫn nội bộ vốn là đặc điểm của cách mạng tư sản. Đảng Jacobins, với Robespierre đứng đầu không thỏa mãn được lợi ích của quần chúng bình dân đòi hỏi thực hiện bình đẳng về kinh tế và tiến hành những phương sách quyết định chống giai cấp tư sản. Bản thân giai cấp tư sản cũng không cần sự chuyên chính Jacobins nữa khi nó đã thực hiện xong nhiệm vụ lịch sử của nó là tiêu diệt quan hệ phong kiến. Do đó xẩy ra cuộc chính biến phản cách mạng 9 Thermidor sát hại Robespierre và lật đổ nền chuyên chính Jacobins. Nhưng sau đó, đối phó với bọn phong kiến và tư bản nước ngoài âm mưu xâm lược và phục hồi nền quân chủ ở Pháp, đồng thời đối phó với quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản Pháp lại phải dựa vào nền quân phiệt độc tài của Napoléon Bonaparte. Viên tướng này, với tài quân sự của mình, trong buổi đầu đã lãnh đạo quân đội cách mạng đánh tan âm mưu bao vây và xâm lược nước Pháp của những thế lực phản động châu Âu liên kết lại. Nhưng chẳng bao lâu, Napoléon trở thành kẻ độc tài, lên ngôi hoàng đế, thiết lập nền Đế chế thứ nhất (1804 - 1815) và cầm quân xâm lược các nước châu Âu. Năm 1815, các thế lực phản động châu Âu đánh bại Napoléon ở trận Waterloo, thiết lập Liên minh thần thánh và đưa dòng họ Bourbons về khôi phục lại nền quân chủ ở nước Pháp. Louis XVIII, do quân đội nước ngoài đưa về nước Pháp “trong một chuyến xe chở hàng” , thiết lập nền Trùng hưng (1815 - 1830). Các lực lượng phản động trong nước, từ giai cấp quý tộc đến Nhà thờ cơ đốc giáo, được cơ hội ngóc đầu dậy chống lại giai cấp https://thuviensach.vn tư sản, đàn áp nhân dân lao động và âm mưu khôi phục lại mọi đặc quyền đặc lợi xưa kia của chúng, nhất là dưới thời Charles X, nối ngôi Louis XVIII từ năm 1824. Nhưng dù sao chúng cũng không thể thủ tiêu được những thành quả cơ bản của cách mạng. Chế độ gia trưởng phong kiến lỗi thời bị thanh toán và được thay thế vĩnh viễn bằng chế độ tư sản. Song mãi tới năm 1830 giai cấp tư sản mới hoàn toàn đánh bại vĩnh viễn được giai cấp quý tộc. Dựa vào nhân dân lao động, họ lật đổ nền Trùng hưng trong những ngày tháng bảy “vinh quang” và thiết lập nền Quân chủ tháng bảy (1830 - 1848) , thực chất là nền dân chủ tư sản. Một bộ phận của giai cấp tư sản, bọn đại tư sản tài chính và ngân hàng, lên nắm chính quyền với “ông vua của bọn con buôn” , Louis Phillipe ở ngai vàng và tên chủ ngân hàng Laffitte làm thủ tướng. Đánh bại được giai cấp quý tộc, giai cấp tư sản quay ra đối phó với nhân dân lao động, nhất là với phong trào công nhân phát triển mạnh từ những năm 30 trở đi, khi nước Pháp đi vào con đường công nghiệp hóa. Giai cấp tư sản đã không ngần ngại đàn áp thẳng tay giai cấp công nhân trong những cuộc nổi dậy liên tiếp của họ, như ở Lyons (1831,1834) , hay ở Paris (1832,1834) , và nhất là trong những ngày đẫm máu tháng sáu 1848, sau cuộc Cách mạng tháng hai đưa bọn tư sản công nghiệp lên nắm chính quyền. Như vậy rõ ràng là từ 1789 đến 1848, xã hội Pháp trải qua những cơn bão táp cách mạng dữ dội chưa từng thấy, qua đó đấu tranh giai cấp biến chuyển đi từ những hình thái phức tạp tới chỗ ngày càng “đơn giản hóa” , như Marx và Engels đã nhận định. Giai cấp tư sản Pháp từ chỗ là một lực lượng xã hội tiến bộ lãnh đạo khối chỉnh thể “Đẳng cấp thứ ba” chống phong kiến, chống giai cấp quý tộc đã chuyển sang vị trí của một lực lượng phản động đàn áp nhân dân lao động, cản trở bước tiến của xã hội. Giai cấp công nhân Pháp từ chỗ còn nhỏ bé, làm chỗ dựa cho giai cấp tư sản chống phong kiến đã lớn dần và trưởng thành, thoát ly giai cấp tư sản để trở nên một lực lượng chính trị độc lập, lần đầu tiên chiến đấu trực diện chống giai cấp tư sản vào tháng sáu năm 1848. Rút cục, “cuộc đấu tranh giữa ba giai https://thuviensach.vn cấp lớn ấy (giai cấp quý tộc, giai cấp tư sản và giai cấp công nhân) và sự xung đột về lợi ích của họ là động lực của toàn bộ lịch sử cận đại” *b . Bão táp cách mạng đó, cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ba giai cấp chủ yếu đó tác động mạnh mẽ đến văn học Pháp đã đưa tới sự hình thành chủ nghĩa hiện thực phê phán và cung cấp nội dung phong phú cho trào lưu văn học này, mở đầu bằng những sáng tác của Stendhal. Khi giai cấp tư sản lật đổ nền Trùng hưng để nắm quyền thống trị thì cũng là lúc nước Pháp đi vào con đường công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở phát triển kinh tế đó, và do viễn tượng rộng lớn mà cuộc cách mạng 1789 đã mở ra cho trí thức loài người, khoa học phát triển mạnh mẽ. Một loạt những phát minh về khoa học tự nhiên, nhất là về sinh vật học, động vật học, sinh lý học, y học... ở nước Pháp cũng như ở châu Âu nói chung, với những công trình của Lamark (1744 - 1829) , Cuvier (1769 - 1832) , Geoffrey Saint-Hilaire (1772 - 1844) , Darwin (1809 - 1882) , Claude Bernard (1813 - 1878)... đã nâng nhận thức về bản chất đời sống con người lên một bước rất cao. Đồng thời khoa học xã hội, tư tưởng triết học cũng phát triển trên cơ sở đấu tranh chính trị, phát triển kinh tế và khoa học tự nhiên với những sử gia tư sản nổi tiếng như Augustin Thierry, Mignet, Guizot... , những nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng như Saint Simon (1760 - 1825) , Charles Fourier (1772 - 1837)... Tất cả đều tác động mạnh mẽ đến văn học và làm cơ sở cho sự hình thành và phát triển trào lưu văn học hiện thực phê phán. Đặc biệt, từ 1789 đến 1848, song song với đấu tranh chính trị lại diễn ra, không kém phần quyết liệt, đấu tranh trên địa hạt văn học. Trong những buổi đầu cách mạng, xuất hiện một thứ chủ nghĩa cổ điển cách mạng sùng bái cổ đại, mượn những gương công dân dũng cảm trong những chuyện anh hùng cũ của Rôme và Sparte để giáo dục quần chúng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Nhưng, chẳng bao lâu, khi cách mạng chuyển hướng đi thụt lùi, thì cái chủ nghĩa cổ điển đó cũng đi vào con đường thoái hóa, https://thuviensach.vn mệnh danh là chủ nghĩa cổ điển mới với ý muốn quay trở lại những “khuôn vàng thước ngọc” của chủ nghĩa cổ điển thế kỷ XVII đã lỗi thời. Ngay từ cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, chủ nghĩa lãng mạn xuất hiện trong văn học Pháp thể hiện sự thất vọng sâu sắc đối với lý tưởng của các nhà văn hóa thời kỳ Ánh sáng, đối với kết quả của cuộc cách mạng tư sản đã không thiết lập được một xã hội hợp lý như họ đã mơ ước mà lại mở đường cho sự thống trị của giai cấp tư sản. Có mâu thuẫn không khắc phục được giữa những khẩu hiệu mà cuộc cách mạng đề ra với thực tiễn tư sản tầm thường, xấu xa. Chủ nghĩa lãng mạn chống lại chủ nghĩa cổ điển mới, nhưng rồi bản thân nó cũng phân hóa thành hai dòng: Dòng lãng mạn phản động hoàn toàn đối lập với lý tưởng của thời kỳ Ánh sáng và chủ trương quay trở lại thời Trung cổ, đề cao phong kiến và Nhà thờ; và dòng lãng mạn tiến bộ trung thành với những lý tưởng dân chủ, nhưng cự tuyệt thực tiễn tư sản và đối lập với nó bằng ước mơ một tương lai đẹp đẽ xa xôi. Chủ nghĩa lãng mạn, với thái độ quay lưng lại với thực tiễn tư sản không đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng trở nên quyết liệt vào khoảng cuối những năm 20, đầu những năm 30. Do đó chủ nghĩa hiện thực phê phán ra đời với nhiệm vụ bám chắc lấy thực tại xã hội đương thời, nghiên cứu nó để phản ánh những mâu thuẫn nội tại của nó. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, chủ nghĩa hiện thực phê phán còn đứng chung trên một trận tuyến với chủ nghĩa lãng mạn để chống lại chủ nghĩa cổ điển mới. Không ít nhà văn hiện thực chủ nghĩa như Stendhal, Balzac... trong hồi đầu còn ngộ nhận về chủ nghĩa lãng mạn tiến bộ rồi sau mới chuyển sang chủ nghĩa hiện thực phê phán, chống lại chủ nghĩa lãng mạn. Tựu trung, chủ nghĩa hiện thực phê phán đã hình thành trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa lãng mạn mà cũng đồng thời trong sự kế thừa trực tiếp những truyền thống tiến bộ tốt đẹp nhất của chủ nghĩa lãng mạn. II - ĐỜI SỐNG VÀ SÁNG TÁC CỦA STENDHAL https://thuviensach.vn Stendhal sinh ngày 23-1- 1783 ở Grenoble, thuộc một gia đình luật sư giàu có. Mẹ ông mất sớm, bố có tư tưởng bảo thủ, hầu như hoàn toàn giao phó việc giáo dục ông cho một linh mục Gia Tô. “Nghệ thuật sư phạm” của ông này chỉ có kết quả là làm cho Stendhal căm thù nhà thờ và tôn giáo. Chàng thanh niên đó giấu thầy học đọc sách của những triết gia Ánh sáng thế kỷ XVIII như Cabanis, Diderot, d'Holbach... và thừa hưởng của họ những quan điểm duy vật về thế giới, thái độ phê phán đối với giới tu hành và giai cấp quý tộc, lòng tin tưởng vào trí tuệ, lý trí của con người, sự quan tâm tích cực tới những vấn đề của đời sống xã hội. Đặc biệt là cuộc cách mạng 1789 nổ ra khi Stendhal mới lên bảy tuổi đã gây ấn tượng sâu sắc trong đầu óc cậu bé. Lý tưởng và mơ ước của nhân dân về tự do, bình đẳng, bác ái, lòng thù ghét của họ đối với chế độ chuyên chế và chế độ nô lệ, tất cả những nguyện vọng cao cả đó của thời đại cách mạng đã tác động mạnh mẽ đến tuổi trẻ của Stendhal và đã là những yếu tố quyết định sự hình thành thế giới quan của nhà văn tương lai. Ông chống lại tư tưởng bảo thủ của bố và suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng. Không có nhà văn Pháp thế kỷ XIX nào bảo vệ những lý tưởng đó nhiệt thành và can đảm như Stendhal. Nhưng Stendhal có nhược điểm là nuôi ảo tưởng đối với Napoléon. Khi mười bảy tuổi, ông đã sung vào quân đội và theo Napoléon tham gia nhiều chiến dịch như ở Ý, ở Đức, và cả ở Nga năm 1812. Lúc đầu ông tin tưởng ở Bonaparte, cho ông ta là người kế tục sự nghiệp của cách mạng. Khi đó quân đội Napoléon đặt chân vào những nước chậm tiến như Đức hay Ý có tác động hướng những dân tộc ấy theo con đường phát triển tư sản tiến bộ, điều này không khỏi gây ảo tưởng cho một số đầu óc tiên tiến đương thời như Stendhal trong một thời kỳ nhất định cho nên Stendhal đã lý tưởng hóa Napoléon trong một số tác phẩm của ông. Tuy nhiên, sau khi Napoléon lên ngôi hoàng đế nước Pháp, ông nhận ra dần dần tính chất chuyên chế của Napoléon và nhìn thấy mối nguy cơ cho tinh thần cách mạng chân chính. Ông thở than: “Sung sướng thay những vị anh hùng chết trước năm 1804!”. Đặc biệt, cuộc hành quân của Napoléon sang đất Nga đã cho ông thấy hết https://thuviensach.vn bản chất chính trị của Napoléon. Trong thời gian này ông viết: “Mỗi ngày cách mạng lại mất đi một điều gì tốt lành”. Vì thế cho nên Stendhal không hề đau khổ khi Napoléon sụp đổ và cũng không theo phục vụ ông ta trong thời kỳ “Một trăm ngày”. Tuy vậy, Stendhal cũng biết rằng sau khi dòng họ Bourbons trở lại cầm quyền thì nhân dân càng khổ cực hơn cho nên khoảng những năm 20 ông thường đối lập Napoléon với bọn chính khách thời Trùng hưng và vẫn còn có những nhận xét tốt về ông ta. Sau khi Napoléon đổ và triều đại Bourbons được khôi phục, Stendhal rời Pháp sang ở nước Ý một thời gian dài, chỉ thỉnh thoảng mới về nước. Ông rất yêu nước Ý, nước này có vai trò không nhỏ trong sự hình thành nhân sinh quan của nhà văn. Đời sống xã hội sôi sục ở nước Ý lôi cuốn ông, và ông làm quen với các chiến sĩ của phong trào cách mạng dân chủ Carbonari chống lại “Liên minh thần thánh” của bọn phản động Metternich, nhằm giải phóng dân tộc và thống nhất nước Ý. Thời kỳ sống trên đất Ý đã để lại nhiều vết tích trong sáng tác của Stendhal. Ông say sưa nghiên cứu nghệ thuật, hội họa, âm nhạc Ý và viết một loạt tác phẩm về nghệ thuật đó; nước Ý cũng đã cung cấp chủ đề cho một tác phẩm lớn của ông sau này là tiểu thuyết Tu viện thành Parme (La chartreuse de Parme). Năm 1822 xảy ra phong trào khởi nghĩa Carbonari ở một loạt thành phố Ý. Cảm tình của Stendhal đối với phong trào đó khiến chính quyền Metternich tố cáo ông và trục xuất ông khỏi lãnh địa của Áo ở Bắc Ý. Trở về nước, ông tham gia tích cực vào đời sống xã hội và văn học Pháp trong những năm 20. Nhưng, trung thành với lý tưởng cách mạng của thế kỷ XVIII, Stendhal căm ghét cay đắng nền thống trị Bourbons, ông chống lại bọn quý tộc và Nhà thờ, ông cũng đã nhận ra bản chất xấu xa của những quan hệ tư sản mà bọn đảng tự do đại diện lúc bấy giờ. Thái độ này được phản ánh sâu sắc trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông là Đỏ và Đen (Le Rouge et le Noir). Trên địa hạt văn học, ông hăng hái tham gia những cuộc tranh luận, sát cánh với phái lãng mạn chủ nghĩa chống lại phái cổ điển chủ nghĩa https://thuviensach.vn và ông viết thiên luận chiến Racine và Shakespeare (Racine et Shakespeare). Năm 1830, vua Louis Phillipe cử Stendhal làm lãnh sự ở Trieste Ý nhưng Metternich coi ông là người “khả nghi” nên không nhận và ông trở thành lãnh sự ở một lãnh địa của giáo hoàng. Năm 1842, Stendhal về Pháp, định lưu lại ở đó ít lâu, bất đồ ông bị áp huyết và chết ngay trên một đường phố ở Paris ngày 23-3- 1842. Stendhal bắt đầu sự nghiệp văn học bằng việc sáng tác những tiểu luận nghiên cứu về nghệ thuật Ý: Đời sống của Haydn, Mozart và Métastase (Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase, 1814) , Lịch sử hội họa Ý (L’Histoire de la peinture en Italie, 1817) , Rome, Naples và Florence (Rome, Naples et Florence, 1817). Năm 1822, ông viết thiên khảo luận tâm lý Về tình yêu (De Amour) tỏ rõ khuynh hướng phân tích tâm lý của ông. Khoảng 1823 - 1825, trong không khí sôi nổi đấu tranh chống chủ nghĩa cổ điển mới, ông viết thiên luận chiến Racine và Shakespeare, như một bản tuyên ngôn của trường phái lãng mạn nhưng sự thật đã đặt cơ sở đầu tiên cho mỹ học hiện thực chủ nghĩa của ông cùng những sách khác viết về nghệ thuật như Đời sống Rossini (Vie de Rossini, 1824) , Dạo chơi ở Rôme (Promenades dans Rôme, 1829). Những tác phẩm trên đây chỉ như là sự chuẩn bị cho công cuộc hoạt động văn học quan trọng hơn của Stendhal. Về tiểu thuyết, tác phẩm đầu tiên của ông là Armance (1827). trong đó ông phân tích tâm lý của lớp thanh niên quý tộc thời Trùng hưng. Ông cũng viết những truyện vừa trong đó có tác phẩm đặc sắc Vanina Vanini (1829) kể câu chuyện tình yêu trái khoáy giữa một chiến sĩ kiên cường của phong trào cách mạng Carbonari với một phụ nữ quý tộc kiêu hãnh và tự phụ. Nhưng hai thiên tiểu thuyết kiệt tác của Stendhal là Đỏ và đen (1831) và Tu viện thành Parme (1839) đã xếp Stendhal vào hàng những bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà Stendhal viết và bỏ dở là cuốn Lucien Leuwen đề cập tới số phận của một thanh niên tư sản https://thuviensach.vn ở thời kỳ Quân chủ tháng Bảy, nhân đó ông vạch trần tính chất đồi bại của chế độ này. Ngoài ra Stendhal còn viết một loạt những Ký sự nước Ý, cuốn truyện tự thuật Đời sống của Henry Brulard (La vie de Henry Brulard) và một số tác phẩm khác nữa bỏ dở. Đỏ và Đen (1831) Julien Sorel, con một người thợ xẻ, là một thanh niên rất thông minh, nhiều nghị lực và tôn sùng Napoléon. Anh có chí hướng muốn thoát ly địa vị thấp hèn của giai cấp mình để chiếm một địa vị trong xã hội tư sản quý tộc đương thời. Vì giỏi tiếng La tinh, anh vào làm gia sư ở một nhà quý tộc và trở thành tình nhân của vợ chủ nhà là bà de Rênal. Việc vỡ lở, anh được giới thiệu đi học ở tu viện Besancon, sau đó lại được giới thiệu đến Paris làm thư ký riêng và thủ thư cho hầu tước de La Mole. Ở đây, con gái nhà quý tộc, nàng Mathilde kiêu hãnh, yêu anh. Khi có mang, Mathilde thú thực với cha, hầu tước đành phải gây dựng cho anh. Nhưng bấy giờ bà de Rênal, bị linh mục địa phương cưỡng ép, viết thư cho hầu tước tố cáo và nói xấu Julien. Julien trở về nơi cũ, bắn bà de Rênal bị thương, và anh bị bắt. Vào nhà tù anh mới tỉnh giấc mộng danh lợi. Bất chấp mọi vận động của Mathilde và đề nghị của bà de Rênal, ra trước tòa, anh vừa nhận tội vừa tố cáo tầng lớp hữu sản cầm quyền. Anh bị kết án tử hình và nhất định không xin chống án. Tu Viện Thành Parme (1839) Fabrice del Dongo, con một nhà quý tộc phản động Ý, là một thanh niên đầy nhiệt tình và có chí hướng. Anh định gia nhập quân đội Napoléon để lập sự nghiệp anh hùng thì Napoléon thất bại ở trận Waterloo mà anh đến tận nơi chứng kiến. https://thuviensach.vn Trở về Ý, anh bị tình nghi là có tư tưởng tự do và bị vua của vương quốc Parme truy nã. Anh được người cô là bà công tước de Sanseverina yêu dấu và che chở. Nhờ sắc đẹp bà rất có ảnh hưởng trong triều đình, và dựa vào bá tước thủ tướng Mosca để vận động cho Fabrice một chức vụ cao trong giáo hội. Nhưng những kẻ thù của Mosca săn bắt Fabrice và giam anh ở tháp Farnese. Ở đây Fabrice làm quen và yêu con gái viên chúa thành là Clélia. Anh được Sanseverina và Clélia cứu thoát và trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng. Tình yêu giữa anh và Clélia trắc trở. Sau khi Clélia và đứa con của hai người chết, Fabrice rút lui vào tu viện thành Parme và chết ở đó. *** Qua sáng tác của Stendhal, trước hết là qua hai thiên tiểu thuyết kiệt tác của ông, Đỏ và Đen và Tu Viện Thành Parme, người ta thấy điểm nổi bật lên là Stendhal đã đưa vào văn học tinh thần chiến đấu và truyền thống anh dũng của cuộc cách mạng Pháp 1789 - 1794 và của phong trào Ánh sáng thế kỷ XVIII. Điều đó thể hiện ở việc ông đả kích mạnh bọn phong kiến phản động được khôi phục lại ở Pháp cũng như ở Ý dưới thời Trùng hưng, với sự bảo hộ của Liên minh thần thánh. Ông căm thù mọi thứ chuyên chế, ông ghét cay ghét đắng Nhà thờ và tôn giáo, ông không che giấu mối cảm tình trước sau như một của ông đối với cách mạng, đối với người đảng viên Jacobins. Cùng với tư tưởng duy vật và vô thần thừa hưởng được của thế kỷ XVIII, Stendhal tiếp tục đề cao lý trí, tin tưởng ở lý trí con người. Không phải là ông không nhìn thấy rõ sự suy sụp về lý tưởng của các nhà triết học thế kỷ trước, bởi chính ông đã mô tả sắc nét hơn ai hết mối thất vọng chua cay về “thời thống trị của lý trí” , cái ảo tưởng đó hoàn toàn tan vỡ trước sự lên ngôi của giai cấp tư sản, trước sự hình thành của ý thức hệ tư sản. Chính Stendhal, không những đã đả kích mãnh liệt giai cấp quý tộc và giới tu hành, mà còn bóc trần cả bản chất xấu xa, thối nát của những quan hệ tư https://thuviensach.vn sản. Marxim Gorki đã từng khen Stendhal là nhà văn đầu tiên “hầu như ngày hôm sau ngày giai cấp tư sản giành được thắng lợi, đã sáng suốt mô tả sắc nét những dấu hiệu thối nát tất nhiên bên trong xã hội tư sản và tính cận thị ngu ngốc của giai cấp đó”. Như vậy là Stendhal đã vượt xa các bậc thầy thời Ánh sáng của ông, ông đã nhận thấy cách mạng đưa lại thắng lợi cho giai cấp tư sản để áp bức, bóc lột nhân dân. Năm 1824 ông đã từng viết: “Từ thời Trùng hưng nhân dân Pháp đã nhận rõ đồng tiền là vật duy nhất con giữ được giá trị”. Khác với nhiều người đương thời, ông sáng suốt hiểu rằng chế độ cộng hòa tư sản cũng chẳng hơn gì chế độ quân chủ, đảng tự do là một chính đảng của giai cấp tư sản áp bức nhân dân, và thắng lợi của nó cũng không đem lại tự do cho con người. Tuy nhiên, mặc dầu không thỏa mãn với những thành quả của cách mạng và có thái độ phủ nhận đối với giai cấp tư sản chiến thắng, Stendhal không rơi vào chủ nghĩa bi quan như hầu hết các nhà văn thời bấy giờ. Ông tỉnh táo đánh giá, phê phán xã hội đương thời và trước sau như một, ông nhiệt thành, can đảm bảo vệ lý tưởng cách mạng của thế kỷ XVIII và tin vào thắng lợi tương lai của lực lượng dân chủ. Chính vì Stendhal có thái độ độc lập và dũng cảm đối với xã hội đương thời, chính vì ông căm phẫn tố cáo những giai cấp cầm quyền lúc bấy giờ mà giới phê bình thời đó “âm mưu im lặng” đối với sự nghiệp sáng tác của ông. Người đầu tiên nói đến ông và bắt người ta phải chú ý đến Stendhal chính là Balzac. Năm 1810, nghĩa là hai năm trước khi Stendhal mất, Balzac viết bài Nghiên cứu về Henri Beyle. Gọi Stendhal là nhà văn xuất sắc, Balzac quả quyết rằng chỉ có những trí tuệ lớn nhất của xã hội mới hiểu được ông. Một số người muốn là những “trí tuệ lớn” đó cho nên chú ý đến Stendhal. Mặc dầu thế, lúc còn sống ông được ít người biết đến và tự ông cũng thường nói hoặc đến cuối thế kỷ XIX, hoặc sang những năm 30 thế kỷ XX người ta sẽ đọc ông. Lời tiên đoán đó qủa nhiên đã được thực hiện. https://thuviensach.vn *** Tinh thần cách mạng của Stendhal thể hiện ngay trong quan điểm mỹ học, trong nhận thức của ông về vai trò của nghệ thuật và của nghệ sĩ. Những ý kiến của ông được trình bày trong những tác phẩm nghiên cứu về nghệ thuật và nhất là trong tập luận chiến Racine và Shakespeare viết những năm 1823 - 1825. Lúc này người ta nhận thức về chủ nghĩa lãng mạn chưa được rõ ràng, chính xác, cho nên Stendhal tuy nhân danh chủ nghĩa lãng mạn mà viết bản luận chiến đả kích chủ nghĩa cổ điển mới, nhưng sự thực ông đã đặt trong đó những cơ sở đầu tiên cho mỹ học hiện thực chủ nghĩa của ông. Ông chỉ quan niệm chủ nghĩa lãng mạn như một trào lưu văn học mới, hợp thời, có nhiệm vụ đả phá chủ nghĩa cổ điển là trào lưu văn học đã lỗi thời không còn thích hợp với thời đại mới, xã hội mới nữa. Ông định nghĩa một cách chung chung: “Chủ nghĩa lãng mạn là nghệ thuật đưa đến nhân dân những tác phẩm văn học mà trong hiện tình tập quán và tín ngưỡng của họ nó khả dĩ mang lại cho họ nhiều lý thú nhất” *c . Nhưng ngay từ cái định nghĩa đó cũng đã toát ra những luận điểm cơ bản của Stendhal về tính xã hội và tính lịch sử của nghệ thuật. Luận điểm thứ nhất mà Stendhal tiếp thu được của các nhà văn hóa Ánh sáng và phát triển xa hơn là, nghệ thuật về bản chất có tính chất xã hội, nó phục vụ những mục đích xã hội. Nghệ sĩ chỉ thực hiện sứ mệnh của mình khi họ kéo xã hội theo sau, giá trị của nhà văn chủ yếu là ở chỗ họ đã tham gia đến mức độ nào vào những biến cố cách mạng, vào đời sống xã hội đương thời. Trong Racine và Shakespeare, ông viết: “Tôi chẳng là gì cả nếu tôi cô độc. Tôi chẳng là gì cả nếu đằng sau tôi chẳng ai đi theo. Và tôi là tất cả nếu độc giả tự nhủ: Con người này vận dụng tư tưởng tiến lên trước”. Từ đó Stendhal đi tới chỗ khẳng định rằng khi mà đời sống xã hội đã xảy ra những biến chuyển lớn, người ta không thể đứng nguyên ở những vị trí mỹ học cũ, khi mà điều kiện xã hội thay đổi thì quan niệm về cái đẹp cũng thay đổi và nghệ thuật cũng phải thay đổi. Trong cuốn Lịch sử hội họa Ý, ông https://thuviensach.vn viết: “Thế giới bị cách mạng xâm nhập. Nó không bao giờ còn quay trở lại nền cộng hòa cổ đại, hay nền quân chủ Louis XIV” , Trong Racine và Shakespeare, ông vạch ra rằng qua lịch sử nước Pháp nhân dân chưa bao giờ trải qua, trong phong tục và sở thích của họ, những thay đổi mau chóng hơn và triệt để hơn là trong khoảng từ 1780 đến 1823, “Ấy thế mà người ta lại vẫn muốn đem đến cho chúng ta cái thứ văn chương đó!” (tức chủ nghĩa cổ điển) , và “Ngày nay, bắt chước Sophocles và Euripide mà cho rằng những sự bắt chước đó không làm cho người Pháp thế kỷ XIX ngáp dài, thì đó là chủ nghĩa cổ điển”... Thế là Stendhal đả kích bọn hậu sinh phản động của chủ nghĩa cổ điển muốn khôi phục sự sùng bái cổ đại hoặc duy trì luật tam duy nhất và thờ mỗi hai chân trong bi kịch. Theo ông, chủ nghĩa cổ điển thế kỷ XVII đã được đại diện đầy đủ nhất trong sáng tác của Racine. Ông không phủ nhận Racine là một nhà văn lớn nhưng ông cho rằng thời đại sinh ra Racine đã qua lâu rồi, bây giờ Racine không còn có thể biểu thị những yêu cầu mỹ học mới được nữa. Và ông khuyên, không phải là bắt chước thẳng kịch của Shakespeare, mà là học ở nhà đại văn hào này “cái cách nghiên cứu thế giới trong đó chúng ta đang sống và cái nghệ thuật đem lại cho người đồng thời với chúng ta đúng cái loại bi kịch mà họ cần đến”. Như vậy, rõ ràng là Stendhal đã đánh giá một cách sáng suốt nhà văn hiện thực lớn Shakespeare, và ông khẳng định mạnh mẽ luận điểm về tính lịch sử của nghệ thuật. Đồng thời, Stendhal cũng đã đề ra luận điểm về tính chân thực của nghệ thuật. Cũng trong Racine và Shakespeare, ông tỏ ý khen ngợi một vở hài kịch đương thời vì những biến cố trong tác phẩm đó “giống như sự việc xảy ra hàng ngày dưới con mắt chúng ta” , và những nhân vật của nó “hệt như những người mà chúng ta gặp hàng ngày trong các phòng khách”... Tóm lại, vở hài kịch đó mô tả xã hội “y như nó sinh hoạt và vận động năm 1824”... Trong tiểu thuyết Đỏ và Đen , nhắc lại một lời của Rênal, Stendhal xác định tính chất của tiểu thuyết như “một tấm gương đi dạo trên một đường cái lớn. Nó phản ảnh vào mắt ngài khi thì màu xanh thẳm của bầu trời, khi thì chất bùn nhơ của những vũng lầy trên đường cái. Và con người https://thuviensach.vn mang tấm gương đó trong cái gùi đeo lưng của y sẽ bị ngài buộc tội là phản đạo đức! Tấm gương của y trình bày bùn nhơ, ngài lại buộc tội tấm gương! Hãy buộc tội con đường cái lớn trên đó có vũng bùn thì đúng hơn, và hơn nữa hãy buộc tội viên thanh tra lục lộ đã để cho nước đọng bùn lầy thành vũng. Chính sự phản ánh chân thực đời sống xã hội, bóc trần cả những cái xấu xa của nó ra, đã nổi bật trong các tiểu thuyết của Stendhal ; đặc biệt, Đỏ và Đen và trong Tu Viện Thành Parme là những bản cáo trạng đanh thép đối với xã hội quý tộc và tư sản đương thời. Nhưng khi mô tả chân thực đời sống xã hội, mô tả cuộc sống và con người, Stendhal, khác với Balzac, ít quan tâm đến ngoại vật, đến hoàn cảnh xung quanh trong đó biến diễn hành động. Ông tập trung chú ý vào sự phân tích nội tâm, phân tích cuộc đấu tranh bên trong của nhân vật, qua thái độ của nhân vật đối với xã hội, ông phê phán xã hội. Ông đã từng nghiên cứu tâm lý con người sâu sắc trong tác phẩm nghiên cứu về tình yêu. Trở thành bậc thầy về phân tích tâm lý, ông mở đầu cho một dòng tiểu thuyết gọi là “tiểu thuyết tâm lý” với hai tác phẩm nổi tiếng nói trên. Chính Balzac, với bài phân tích phê bình đặc sắc tiểu thuyết Tu viện thành Parme, đã cho ta thấy rõ, về mặt đó, phong cách khác hẳn nhau giữa hai nhà tiểu thuyết hiện thực lớn của thời đại. Là nhà phân tích tâm lý bậc thầy, Stendhal chú trọng đến nhiệt tình, đến dục vọng của con người. Vấn đề dục vọng chiếm một vị trí đặc biệt trong triết học và sáng tác của ông. Ở điểm này, ông là người kế thừa trực tiếp của các nhà triết học ánh sáng. Theo họ, dục vọng là phẩm chất cần thiết cho sự phát triển hài hòa xã hội và con người. Diderot chẳng hạn, cho rằng dục vọng trước hết là một hiện tượng xã hội. Theo ông, con người lãnh đạm, không có nhiệt tình, không có dục vọng thì không thể là một công dân, vì bất cứ tình cảm công dân nào cũng đều là dục vọng. Chủ nghĩa yêu nước là gì? - Đó là một dục vọng. Tình bạn bè là gì? - Đó cũng là một dục vọng. Theo liền Diderot, Stendhal cũng hiểu dục vọng một cách rộng rãi như vậy. Ông cho rằng khả năng dục vọng là tiêu chuẩn không phải chỉ của https://thuviensach.vn trình độ tri thức mà còn của sự phát triển công dân của con người, và dục vọng chính là khả năng của con người về những tình cảm lớn, những xúc động tự nhiên và sinh động, về những sự nghiệp anh hùng và vô tư. Nhưng, theo nhận thức của Stendhal thì dục vọng không bao giờ đối lập với lý trí mà chịu sự kiểm soát của lý trí. Nguyên tắc duy lý đó, ông cũng đã thừa hưởng của các nhà triết học ánh sáng. Trong tác phẩm Về tình yêu, ông nghiên cứu tình yêu trên cơ sở duy lý nghiêm ngặt. Ông bàn về những điều kiện và nguyên nhân phát sinh tình yêu và thiết lập các giai đoạn phát triển của nó. Trong tiểu thuyết của ông, những nhân vật như Julien Sorel, Mathilde de La Mole, như Fabrice del Dongo, Sanseverina là những người có dục vọng mãnh liệt, có tình yêu mãnh liệt, nhưng ngay khi họ bị dục vọng thôi thúc họ vẫn luôn luôn lý luận về tình cảm của họ, suy nghĩ về tác động của nó và đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí. Và Stendhal theo dõi trình bày từng bước phát triển tình yêu của họ như một nhà mổ xẻ nghiêm túc. Stendhal cho rằng xã hội có thể thúc đẩy những dục vọng mãnh liệt, những phẩm chất anh hùng phát triển ở con người hoặc ngược lại bóp chết chúng, ông đã chú ý quan sát xã hội đương thời về phương diện này và đã nhận thấy trong thời kỳ cách mạng Pháp thế kỷ XVIII cũng như trong phong trào vận động giải phóng dân tộc và thống nhất nước Ý đã có những điều kiện xã hội thúc đẩy sự xuất hiện những nhiệt tình cao quý và những sự nghiệp anh hùng. Còn như ở Pháp, dưới thời Trùng hưng cũng như thời Quân chủ tháng bảy, thì cái hơi lạnh chết chóc của chế độ phản động phong kiến và Nhà thờ cũng như sự chiến thắng của thói danh lợi đê tiện và chủ nghĩa con buôn của giai cấp tư sản đã phá hoại, thủ tiêu mọi khả năng xuất hiện những tình cảm lớn, những tính cách anh hùng. Trong điều kiện đó bất cứ một con người nào có phẩm chất, có tâm hồn, bất cứ ai khao khát sự nghiệp anh hùng, dù chỉ là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không thể không đi vào con đường chống đối lại cái thực tại tư sản tầm thường, hèn kém. Đó chính là tấn bi kịch của những nhân vật như Julien Sorel, như Fabrice del Dongo, https://thuviensach.vn bi kịch mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội, nó là chủ đề chung của nhiều tiểu thuyết của Stendhal và được thể hiện xuất sắc nhất trong tiểu thuyết Đỏ và Đen . Trong cuộc đấu tranh văn học, Stendhal đề cập tới cả vấn đề bút pháp, phong cách. Một mặt ông chống lại cái tính khoa trương, hoa mỹ, giả tạo trong bút pháp của bọn cổ điển chủ nghĩa. Mặt khác, ông cũng đối lập với bút pháp của phái lãng mạn chủ nghĩa mà người tiêu biểu nhất là Chateaubriand. Phong cách của nhà văn này rất được thịnh hành trong những năm 20, đó là lối văn bóng bẩy, kiểu sức như lối truyền giáo của bọn nhà thơ, lối văn mà Marx rất ghê tởm, với cái thâm thúy giả tạo, cái phóng đại phù phiếm, cái lối làm dáng bằng tình cảm, mầu mè, bóng bẩy, lạm dụng hình dung từ, lạm dụng cổ ngữ, thổ âm, thuật ngữ để tạo ra cái gọi là “mầu sắc địa phương”. Stendhal chủ trương một bút pháp trong sáng, giản dị, ngắn gọn, đạt tới sự chính xác tối đa. Trong một bức thư gửi cho Balzac, ông viết: “Tôi biết một quy tắc duy nhất: Phải trong sáng. Nếu tôi không trong sáng, toàn bộ thế giới của tôi không tồn tại được”. Ông kể lại rằng khi viết cuốn Tu viện thành Parme, để đạt tới giọng văn chính xác và để cho việc biểu hiện luôn luôn được tự nhiên và chân thực, hàng ngày ông đọc hai ba trang trong bộ Dân luật của Napoléon. Chỉ một điều đó, chỉ một việc đi ngược lại cái thời thượng chuộng lối văn đại cà sa của Chateaubriand đã khiến cho giới phê bình văn học tư sản không ưa Stendhal và lưu truyền câu chuyện hoang đường coi ông là một nhà văn bút pháp kém cỏi! Stendhal chống lại mọi thứ kéo dài, ông không dùng sự mô tả rườm rà. Ở điểm này bút pháp của ông khác hẳn bút pháp của Victor Hugo cũng như của Balzac thường thiên về những mô tả kéo dài về ngoại hình, ngoại vật. Stendhal, trái lại, mô tả rất ngắn, ông có khả năng chỉ bằng vài nét chính xác có khi nêu lên cả một hiện tượng lớn, ông biết phát hiện ra cái gì là chủ yếu nhất để nêu lên đặc trưng mặt này mặt khác của cuộc sống. Ví như https://thuviensach.vn trong Tu Viện Thành Parme, ông chỉ vẽ lên chi tiết một xác lính chết mất giày để thò ra đôi chân bẩn mà Fabrice del Dongo bắt gặp trên đường đi để cho anh ta thấy cái mặt tầm thường của chiến tranh. Chính Balzac đã phân biệt rõ điều đặc biệt đó trong bút pháp của Stendhal khi ông nói: “Beyle theo một nguyên lý lớn: Trong nghệ thuật khốn khổ cho kẻ nào nói hết mọi thứ”. Stendhal đưa cái yêu cầu trong sáng, giản dị, chính xác vào cả cái địa hạt rất khó thực hiện mà là địa hạt sở trường của ông, đó là phân tích tâm lý, mô tả tâm trạng phức tạp của nhân vật. Ở đây rõ ràng Stendhal đã vạch ra một hướng mới cho “tiểu thuyết tâm lý” , ông đưa tính chính xác, tính khoa học vào việc phân tích tâm lý. Ông đi sâu vào nghiên cứu thế giới bên trong của con người, cố gắng tìm ra những quy luật của đời sống tâm lý, và mặc dầu ông theo dõi rất tỉ mỉ sự phát triển của nó, ông không bao giờ biến thế giới nội tâm thành cái gì bí hiểm, hũ nút như rất nhiều người sau ông sẽ làm. Đó là vì nhà văn hiện thực lớn Stendhal phát hiện được rằng tâm lý nhân vật bao giờ cũng được quyết định bởi toàn bộ điều kiện xã hội trong đó nhân vật sống và hoạt động. Ví như Julien Sorel suy nghĩ và hành động thế nào là do cả cái môi trường gia đình, xã hội chung quanh đã tác động sâu sắc đến anh ta. Từ đó, Stendhal đã có thể đi tới vẽ lên được những tính cách điển hình đề ra trong những hoàn cảnh điển hình, nó là đặc trưng cơ bản của phương pháp hiện thực chủ nghĩa. *** Ấy thế nhưng, như trên đã nói, lúc ông còn sống, ít người biết đến Stendhal. Giới nghiên cứu và phê bình văn học tư sản lặng thinh hoặc hạ thấp giá trị của ông vì ông đã đi ngược lại những tiêu chuẩn văn học, mỹ học được số đông công nhận thời bấy giờ, và nhất là vì tác phẩm của ông là những bản tố cáo mãnh liệt bộ mặt đồi bại, xấu xa, giả dối của xã hội tư sản quý tộc đương thời; trong sáng tác của ông, mạnh hơn ở bất cứ một nhà văn nào khác của thế kỷ XIX, vang lên cái âm vang của cuộc cách mạng Pháp https://thuviensach.vn vĩ đại. Tài năng của Stendhal chỉ được một số ít người đương thời biết đến và tiếp đón với một thái độ thông cảm, mà đó là những người xuất sắc nhất, tài giỏi nhất của thời đại như Goethe, Pushkin, Balzac. Và quả nhiên, như Stendhal đã dự đoán, mãi khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX mới nhiều người đọc sách của ông, nghiên cứu và nhận hết giá trị lớn lao của sự nghiệp sáng tác của ông. Và không ít người đi theo vết chân của ông, tôn ông là bậc thầy lớn của “tiểu thuyết tâm lý” , thừa nhận ông là một trong những kiện tướng của trào lưu chủ nghĩa hiện thực phê phán trong văn học thế giới. Nói về Stendhal, nhà đại văn hào hiện thực xã hội chủ nghĩa Marxim Gorki viết: “Nếu có thể so sánh tác phẩm của Stendhal với những bức thư, có lẽ đúng hơn phải gọi những tác phẩm đó là những bức thư cho tương lai”. III - TIỂU THUYẾT ĐỎ VÀ ĐEN (1831) Để viết tiểu thuyết Đỏ và Đen , Stendhal đã mượn chuyện của một vụ án có thực đăng trên mục thời sự một tập san tòa án năm 1827. Một thanh niên là Antoine Berthet, con một người thợ thủ công, sau khi học ở một chủng viện, vào làm gia sư ở một gia đình và được bà chủ nhà yêu dấu, ít lâu sau vì ghen tuông anh giết bà ta và bị kết án tử hình. Về mặt sự kiện, vụ Berthet được kể lại khá đúng trong cuốn tiểu thuyết của Stendhal, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Sự thật, nhà văn đã xây dựng tác phẩm của mình bằng vô số tài liệu rút ra từ những kinh nghiệm sống phong phú của bản thân tác giả, từ những quan sát tỉ mỉ đời sống xã hội của ông trong bao nhiêu năm, và ông đem lại cho câu chuyện riêng ngẫu nhiên đó một ý nghĩa điển hình rộng rãi. Nhưng tại sao Stendhal lại đặt cho cuốn tiểu thuyết cái tên Đỏ và Đen ? Nhà văn không để lại một lời giải thích nào cho nên các nhà nghiên cứu và phê bình đã tranh luận nhiều và hiểu rất khác nhau, thậm chí có người giải thích một cách khá tùy tiện. Chẳng hạn người ta cho rằng đây là câu chuyện đánh bạc, quay số, lấy may rủi quyết định, số phận thành hay bại! Nhiều người hiểu màu “đỏ” là màu của quân sự mà màu “đen” là màu của nhà https://thuviensach.vn thơ, chỉ ra hai cái chí hướng của nhân vật Julien Sorel. Gần đây các nhà nghiên cứu Xô Viết đưa ra một quan điểm có thể tin cậy được vì nó dựa vào nội dung tư tưởng của tác phẩm để giải thích, nêu lên mối tương phản giữa tinh thần cách mạng, tính cách anh hùng, tình cảm mãnh liệt tượng trưng bằng màu đỏ, với những thế lực phản động, đồi bại, đen tối của giai cấp quý tộc, nhà thơ và giai cấp tư sản thắng thế dưới thời Trùng hưng. *** Không phải ngẫu nhiên mà Stendhal đã cho tác phẩm Đỏ và Đen một cái đầu đề phụ là “Biên niên sử thế kỷ XIX”. Rõ ràng, Stendhal muốn bám sát sự thật lịch sử, và ông không chỉ đóng khung tác phẩm của ông ở cái tiểu sử của Julien Sorel mà trải ra cả một bức tranh thời sự rộng lớn của xã hội Pháp đương thời, vả chăng, muốn mô tả sinh động và sâu sắc bản thân nhân vật Julien Sorel, tâm lý và hành động của anh ta, cuộc sống và đấu tranh của anh ta, tác giả không thể không đặt anh ta vào cái hoàn cảnh xã hội trong đó anh ta đã sinh ra và lớn lên, cái xã hội mà Stendhal một nghìn lần nguyền rủa vì nó đã hủy hoại cả cuộc đời của chàng thanh niên Julien Sorel có trí tuệ và có nghị lực, mà tác giả vô cùng trìu mến và thương xót. Đó là cái xã hội Pháp dưới thời Trùng hưng, sau những năm chiến công vang dội của Napoléon, dòng họ Bourbons do quân đội nước ngoài đưa về khôi phục lại nền dân chủ trên cơ sở xã hội mà cuộc cách mạng 1789 vừa mới dựng lên. Chính quyền tư sản tạm thời bị dẹp, 30 bọn quý tộc di cư theo gót nhà vua trở về. Một số lớn, với tư tưởng bảo hoàng cực đoan, âm mưu thủ tiêu những thể chế mới và khôi phục lại những đặc quyền đặc lợi xưa kia của chúng, mong dựa vào viện trợ của nước ngoài và cấu kết với bọn tôn giáo phục tùng Giáo hoàng. Bọn này thành lập Hội Thánh lũng đoạn và chi phối cả chánh quyền ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, giai cấp quý tộc chỉ là một lực lượng đang suy tàn, xu thế của xã hội Pháp vẫn là đi vào con đường tư bản chủ nghĩa với công cuộc công nghiệp hóa vừa bắt đầu, vì vậy giai cấp tư sản, dù tạm thời bị lép vế, vẫn là một lực lượng ở cái https://thuviensach.vn thế đi lên và đang bộc lộ hết tính chất cực kỳ xấu xa, tàn ác của nó trong thời kỳ tích lũy nguyên thủy. Chính là với con mắt sắc sảo của một nhà văn hiện thực lớn, Stendhal đã nhận ra cái xu thế tất yếu đó của xã hội Pháp đương thời mà ông mô tả sắc nét hơn ở hầu hết trong thiên tiểu thuyết kiệt tác Đỏ và Đen . *** Hãy xem ông mô tả giai cấp quý tộc với hai nhân vật tiêu biểu của nó là de Rênal, đại diện cho tầng lớp quý tộc tỉnh nhỏ, và hầu tước de La Mole, đại diện cho bọn quý tộc trong xã hội thượng lưu ở Paris. de Rênal thuộc một dòng dõi quý tộc lập nghiệp đã lâu đời ở địa phương Franche-Comté. Hắn vừa làm thị trưởng thị trấn Verrières vừa là chủ một xưởng làm đinh. Chính ở điểm này hắn là một điển hình đáng chú ý của gã quý tộc thời Trùng hưng, quý tộc đi vào con đường tư sản hóa. Và Stendhal quả là nhà văn Pháp đầu tiên đã nhận thấy “quá trình tái sinh của giai cấp quý tộc trong giai cấp tư sản”. Bằng hai câu, ông lột được hết tính cách của de Rênal: “Nhưng chả mấy chốc, người du khách Paris đã thấy khó chịu vì một cái vẻ tự mãn tự phụ hòa lẫn cái gì tuồng như thiển cận và ngu đần. Nghĩa là người ta cảm thấy rằng tài trí của con người đó chỉ giới hạn ở chỗ có ai nợ y cái gì thì y đòi cho thật đúng kỳ hạn, còn y nợ ai thì y trả hết chậm chạp lươn khươn”. Thế là ở hắn hợp nhất cái lòng tham lam bần tiện của một gã tư sản với cái tính kiêu căng ngu xuẩn của một kẻ quý tộc. Hắn kiêu hãnh vì nguồn gốc của hắn và lấy làm xấu hổ vì là một công nghiệp gia, nhưng điều đó không hề ngăn cản hắn chỉ chạy theo tiền lãi trong cái nghề buôn sắt, làm đinh; thêm vào đó, hắn lại có cái thô bỉ cục cằn của một tên quý tộc nông thôn, thậm chí rất mực thô bạo ngay cả với vợ hắn mà hắn rất nể vì bà ta có hồi môn lớn và đang có một bà cô sắp để lại cho một gia tài kếch xù. Song, để cho hình tượng de Rênal được trọn vẹn, tác giả lại vạch ra cả bước đường xuống dốc của gã quý tộc tư sản hóa đó. Nếu ở đầu cuốn tiểu thuyết được vẽ lên cái vẻ đường bệ của de Rênal trên ghế thị trưởng, thì ở cuối https://thuviensach.vn truyện tác giả để hé cho ta nhìn thấy cái cảnh lu mờ bi đát của hắn sau khi bị bẩy ra khỏi ghế thị trưởng, và từ hàng ngũ bảo hoàng hắn đã chuyển thành đảng viên tự do để hoàn thành bước đường tư sản hóa của hắn cả về mặt chính trị. Tất nhiên tầng lớp quý tộc quyền thế ở thủ đô mà de La Mole đại diện có phần ngang ngạnh hơn trên con đường tư sản hóa. Chúng kiêu căng đến tột bực, chúng “không che đậy lòng khinh bỉ thành thật của chúng đối với tất cả những ai không xuất thân từ đám người từng leo lên những cỗ xe của nhà vua”. Nhưng điều đặc sắc là Stendhal đã vẽ nổi bật lên cái không khí lạnh lẽo, buồn nản, “chết ngạt về tinh thần” của giai cấp đang tàn lụi đó. Những phòng khách của chúng, “buồn rầu ngang với tráng lệ, là xứ sở của ngáp dài và lý luận tẻ ngắt” , ở đó ngự trị ba thứ: Kiêu căng, chán chường và lễ phép hoàn hảo. Quả thật chúng hết sức kiêu căng, tự phụ, nhưng chúng lại rất mực lễ phép, lịch sự, chúng ăn nói hết sức nhã nhặn, không muốn làm mất lòng ai, phát biểu ý kiến hơi mạnh một chút thì tưởng như đã làm một điều thô tục, “lo sợ nói ra một điều gì khiến người ta nghi ngờ là có tư tưởng khác thường hay để lộ ra là đã đọc một thứ sách gì bị cấm”. Nói trắng ra, lễ phép đấy, lịch sự đấy, nhưng thực chất là giả tạo, hời hợt và tẻ ngắt, đó là biểu hiện của cái gì đang suy tàn. Tựu trung cái bao trùm lên tất cả là một nỗi chán chường vô tận. Thậm chí những thanh niên lui tới nơi phòng khách đó cũng đều uể oải ngáp dài, họ dường như đã mất hết cả nhiệt tình, không còn chút sinh khí. Gã con trai hầu tước de La Mole chẳng hạn, hắn rất mực thanh lịch, thông minh, và dũng cảm có thừa, nhưng hắn chỉ là một “thằng điên lúc mười hai giờ trưa không bao giờ biết đến hai giờ sẽ làm gì”. Rõ ràng là cái giai cấp ăn trên ngồi trốc, sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác đó thật là nhàn rỗi và tìm đủ mọi cách lấp thì giờ trống rỗng. Chúng cưỡi ngựa, đấu gươm, khiêu vũ, để ria mép và chạy theo mọi thú vui tầm thường. Thậm chí, già như hầu tước de La Mole cũng nói thẳng với một linh mục rằng việc chăm sóc các thú vui chơi của ông ta “phải là điều coi trọng hàng đầu” , vì “duy chỉ có vui chơi là thật sự ở đời”. https://thuviensach.vn Nhưng một người như hầu tước de La Mole chẳng phải là kẻ chịu ngồi yên để chờ ngày suy sụp. Ông ta cũng bận rộn lắm chứ, mà bận những việc thật là to tát, không kể “hai việc nhỏ nhặt nhưng khá quan trọng” là chăm sóc cơ nghiệp và chăm sóc thú vui chơi. Chẳng hạn, “ông mưu mô vận động để làm cho cả nhà vua và quốc gia chấp nhận một bộ nào đó, bộ này sẽ tạ ơn ông, đưa ông lên hàng công tước”. Song, cái việc quan trọng hơn cả đối với hầu tước de La Mole mà cũng là đối với cả giai cấp quý tộc là việc duy trì chế độ, duy trì địa vị thống trị của giai cấp. Chẳng là bản thân các ngài quý tộc đã từng trải qua cuộc cách mạng 1789 rồi, nhất là trải qua nền chuyên chính Jacobins. Như con chim phải tên sợ cành cây cong, bây giờ các ngài đó luôn luôn nơm nớp, đi mỗi bước lại tưởng như đằng sau mỗi bức hàng rào ẩn nấp một chiến sĩ Jacobins, một Robespierre, thậm chí các ngài sợ hãi cả người đánh xe hay kẻ đầy tớ trong nhà. Hơn ai hết, hầu tước de La Mole thấy rõ cái số phận giai cấp mình như trứng để đầu đẳng. “Thưa các Ngài, ông ta nói trong một cuộc họp kín, ngai vàng, nhà thờ, giai cấp quý tộc có thể tiêu ngay ngày mai, chừng nào mà chúng ta chưa tạo nên được ở mỗi tỉnh một lực lượng với năm trăm người tận tụy... Mỗi chúng ta phải hy sinh một phần năm lợi tức của mình để thành lập cái đội quân nhỏ năm trăm người tận tụy đó ở mỗi tỉnh. Bấy giờ thì các ngài mới có thể trông mong được ở một sự chiếm đóng của quân nước ngoài. Không bao giờ người lính nước ngoài vào sâu đến Dijon thôi, nếu hắn không chắc chắn được thấy có năm trăm người lính bạn trong mỗi tỉnh. Các vua nước ngoài chỉ lắng nghe các ngài khi các ngài báo tin cho họ là có hai vạn người quý tộc sẵn sàng cầm vũ khí để mở cho họ các cửa ngõ của nước Pháp. Các ngài sẽ bảo công việc đó nặng nhọc lắm, nhưng, thưa các ngài, cái đầu chúng ta là ở cái giá đó. Giữa sự tự do báo chí và sự tồn tại của chúng ta ở địa vị quý tộc là cuộc chiến đấu sống mái. Hoặc các ngài sẽ trở thành dân công nghệ, nhà nông, hoặc các ngài phải cầm súng...”. Ấy đó, âm mưu của bọn quý tộc là thế đó: Chúng sẵn sàng đón quân đội nước ngoài vào để bảo vệ địa vị của chúng. Và đây, dưới ngọn bút sắc nhọn của Stendhal, bộ mặt của những tên quý tộc họp kín để bàn tính mưu mô kia: Một tên thì to lớn với “diện mạo và ngôn ngữ của một kẻ đang tiêu hóa” , một tên khác “lùn và mập, da dẻ https://thuviensach.vn hồng hào, mắt sáng và chẳng có biểu hiện gì khác hơn là một vẻ hung dữ của lợn lòi” , tên thứ ba người bé nhỏ, nước da vàng, vẻ hơi điên, vừa bước vào đến cửa đã nói oang oang, thiên hô bát sát, một tên nữa là một đại nhân mà tất cả kiến thức chỉ là “biết nổi giận với một kẻ đi hầu”... Thiết tưởng chỉ mấy nét bút trên đây cũng đủ nói lên tất cả giá trị của những ngài quý tộc âm mưu đại sự đó! Tuy nhiên, ngoan ngạnh là thế, bọn quý tộc cung đình kia cũng không tránh khỏi sức hút của cái quỹ đạo tư sản nó đã trở thành quy luật xã hội của thời đại. Cho nên, hầu tước de La Mole, mặc dầu dè bỉu cái nghề công thương, cũng vẫn phải mượn tên người mà ném tiền vào những công việc kinh doanh đầu cơ ám muội về tài chính ở thị trường hối đoái. Chẳng hạn như khi được tin ngày mai có thể có đảo chính thì lập tức ông ta bán tống đi phiếu thực lợi quốc gia. Và một điều đặc biệt có ý nghĩa là cái việc ông ta long trọng tiếp đón gã tư sản Valenod mà ông ta dự định vận động đưa vào hàng tỉnh trưởng để làm vây cánh cho bọn ông ta. *** Nhưng, chưa nói đến giai cấp tư sản, giai cấp quý tộc còn có một địch thủ gần gũi hơn vì nó cũng là đồng minh của họ, đó là Nhà thờ cơ đốc giáo chịu sự chi phối của Rôme. Hai bên vừa cấu kết với nhau mà lại vừa kèn cựa lẫn nhau. Dưới thời Trùng hưng, giới tu hành tổ chức ra Hội Thánh (Congrégation) giăng mạng lưới khắp nơi không phải chỉ để phục hồi tôn giáo mà còn xen cả vào đấu tranh xã hội và chính trị. Ở nhiều nơi, như ở Besancon, nó trở thành một lực lượng có khi chi phối cả đời sống chính trị ở địa phương. Và điều đặc biệt là, ở thời đại tư sản, Nhà thờ cũng không tránh khỏi vòng cương tỏa của đồng tiền, nghĩa là bên cạnh sự thờ Chúa nó cũng tôn thờ cả đồng tiền, mà có lẽ sự tôn thờ thứ hai này lại mãnh liệt hơn vì nó thiết thực. Với con mắt của một nhà văn hiện thực duy vật và vô thần, Stendhal căm phẫn vạch trần bộ mặt thật của bọn người khoác áo chùng đen. Như vậy https://thuviensach.vn chẳng phải là tuyệt nhiên không có một số người gọi là “chân tu” , nghĩa là họ thành thật tin tưởng, thờ Chúa, và làm điều thiện, họ thuộc phái Janséniste, như linh mục Chélan, linh mục Pirard. Nhưng phái này lép vế trước phái Jésuites, và cả hai linh mục kia đều bị chung một số phận là bị phe địch tìm cách đẩy đi mặc dầu tuổi đã già. Trừ mấy người đó ra, còn tất cả các giáo sĩ đều được mô tả như những kẻ cũng chạy theo tiền tài, danh vị như ai, những kẻ giả nhân giả nghĩa, quỷ quyệt mà tàn ác. Trước hết hãy xem tác giả mô tả một nơi đào tạo ra bọn tu sĩ kia: Đó là chủng viện Besancon mà tác giả gọi là một “địa ngục trần gian” , ở cái trường học tôn giáo đó, các sinh đồ coi nhau như kẻ thù, hàng giờ hàng phút phải giả dối che đậy mọi ý nghĩ, tình cảm riêng, vì sự dò la và tố cáo giữa bạn học với nhau được khuyến khích. Có điều lạ là ở học viện đó, học hành giỏi giang, đứng đầu về các môn học giáo lý, lịch sử giáo hội,... lại là “một tội lỗi huy hoàng”. Là vì từ thời cách mạng, Nhà thờ Pháp coi sách vở là kẻ thù và chỉ có “sự phục tùng của trái tim là tất cả”. Tất cả nền giáo dục của chủng viện đóng khung ở “một tấm lòng kính trọng mênh mông và vô biên đối với đồng tiền khô và lỏng” , nghĩa là tiền mặt, và sự thần phục giáo hoàng, vị Chúa thứ hai ở trái đất. Và đại đa số đám sinh đồ kia xuất thân từ nông dân nghèo khổ, chỉ trông thấy ở nghề thầy tu cái hạnh phúc lâu dài được “ăn uống no nê và có một bộ áo ấm về mùa đông”. Giám đốc chủng viện là linh mục Pirard thuộc dòng Janséniste thì luôn luôn bị đe dọa cách chức, và mọi người đều lấy làm ngạc nhiên vì ở cái cương vị ông ta có bao nhiêu là mối quan hệ với các tay thầu cung cấp lớn mà sau mười lăm năm cai quản chủng viện ông ta ra đi chỉ vẻn vẹn có trong tay năm trăm hai mươi quan tiền dành dụm được. Trái lại, tên phó giám đốc chủng viện Castanède, thù địch với ông Pirard, là một kẻ không coi “một tội ác nào là đen tối quá”. Hắn khuyên học trò “hãy như một cái gậy trong tay (giáo hoàng)” thì sẽ được một chức vụ bất khả bãi miễn, chính phủ trả một phần ba tiền lương bổng, và các tín đồ (... ) sẽ trả hai phần ba kia. “Chính ta đây, - hắn giải thích, - ta đã được biết những xứ đạo miền núi bổng ngoại còn tốt hơn rất nhiều những xứ đạo ở thành phố. Tiền bạc không kém, lại chưa kể https://thuviensach.vn những gà trống thiến béo mẫm, trứng gà, trứng vịt, bơ tươi và hàng nghìn cái thú vị lặt vặt nữa, và ở đó, ông cha xứ là người thủ chi không ai dám chối cãi: Không có bữa ăn ngon nào mà không được mời mọc, thiết đãi...”. Và đây là hình ảnh viên phó giám mục de Frilair mà khuôn mặt, nhìn nghiêng, giống hệt diện mạo một con cáo. Hắn là một con người quỷ quyệt, đứng đầu cả mạng lưới Hội thánh Besancon, có tiếng là cất lên hạ xuống những viên tỉnh trưởng như chơi, hắn mà gửi thông điệp về Paris thì các quan tòa, tỉnh trưởng và cho đến cả tướng tá trong doanh trại cũng đều phải run sợ. Mười hai năm về trước, khi mới đến Besancon, hắn chỉ có một gói hành lý nhỏ xíu, ấy thế mà bây giờ đã nghiễm nhiên là một trong những nghiệp chủ giàu có nhất tỉnh. Hắn theo đuổi một vụ kiện lớn về đất đai, chọi nhau hẳn với hầu tước de La Mole, và bất chấp thế lực của ông này, sau sáu năm trời, kết quả chỉ là ông ta “không đến nỗi tuyệt đối thua kiện”. Thế thì tài năng của tên phó giám mục giàu có và thần thế đó như thế nào? Cái tài đặc biệt của hắn là “biết mua vui cho đức giám mục” , và biết gỡ xương cá cho ông này, món cá chả là món ăn sở thích của Đức Cha, thế mà mắt người lại kèm nhèm! Và cái tên phó giám mục đó chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống chân cô gái Mathilde khi hắn biết cô này là bạn thân bà cháu gái có uy thế của Đức Cha nắm trong tay quyền phân phối chức giám mục trên toàn nước Pháp. Chung quy bao nhiêu hình tượng bọn tu sĩ trong cuốn tiểu thuyết đều chứng minh một sự thật ghê tởm, nó trở thành như một nguyên lý mà Stendhal luôn luôn nhắc tới dưới hình thức này hay hình thức khác, khi thì ông nói: “Ý niệm tôn giáo gắn chặt với ý niệm giả dối và kiếm tiền” , hoặc khi thì: “Những ý niệm hội viên Hội Thánh có thế lực và sự tàn ác thâm hiểm và quỷ quyệt khăng khít gắn bó với nhau”. Và để cho bức tranh tôn giáo được trọn vẹn, ở những trang cuối tác giả kể lại lời dối dăng cuối cùng của Julien Sorel nói với bạn như thế này: “... Này, bọn hội thánh Besancon quý hóa ấy cái gì chúng cũng làm tiền được cả, nếu anh khéo thu xếp, chúng sẽ bán cho anh cái xác chết của tôi đấy...” https://thuviensach.vn *** Song giai cấp quý tộc và giới tu hành mới chỉ là hai trong ba lực lượng thực tế nắm quyền hành trong xã hội thời Trùng hưng. Tỷ như cái thị trấn Vierge chịu sự áp bức của bộ ba quý tộc de Rênal, linh mục Maslon và tư sản Valenod. Cái lực lượng thứ ba chính là giai cấp tư sản với chính đảng của nó là đảng tự do. Tài chẩn đoán xã hội của nhà văn hiện thực Stendhal chính là ở chỗ đã phát hiện ra cái chính quyền tay ba đó, và nhất là ông đã chỉ ra rằng cái lực lượng thứ ba, tức là giai cấp tư sản, tuy tạm thời có bị lép vế, nhưng nó lại là lực lượng đi lên, và bản thân nó tác động đến cả hai thành phần kia, thu hút chúng vào cái quỹ đạo tinh thần của nó. Mặt khác, ông cũng nhận ra rằng giai cấp tư sản cũng áp bức nhân dân như giai cấp quý tộc, mà cái đảng tự do kia cũng chẳng hơn gì đảng bảo hoàng. Muốn hay không, thời đại đó cũng là thời đại của tư sản, thời đại của đồng tiền làm chúa tể, thời đại của tinh thần vụ lợi ngự trị. Thậm chí cái thành phố Verrières bé nhỏ và xinh đẹp kia cũng có thể làm cho khách tham quan ngạt thở vì cái không khí tanh hôi của những chuyện tài lợi nhỏ nhen. Từ ngôi nhà, bức tường, khu vườn, và cả hàng cây trên đường phố cũng dường như tiêm nhiễm phải cái tinh thần vụ lợi. Là vì mấy tiếng Sinh Lợi Nhuận đã trở thành nếp nghĩ thông thường của hơn ba phần tư dân Verrières, nó là “cái lý lẽ quyết định hết thảy” trong cái thành phố công nghệ nhỏ nằm giữa những ngọn đồi ngoạn mục, những thung lũng tươi sáng và sâu thẳm. Tinh thần vụ lợi, chạy theo đồng tiền của giai cấp tư sản được Stendhal thể hiện đầy đủ nhất trong hình tượng nhân vật Valenod, mà tính chất điển hình được tác giả nhấn mạnh bằng cách thỉnh thoảng lại biến cái tên riêng của hắn thành một danh từ chung (De Valenod). Hắn là đại biểu cho loại tư sản hãnh tiến, xưa kia bố không để lại cho được tới sáu trăm quan thực lợi, lúc còn ít tuổi đánh một cái áo tàng màu xanh vỏ táo ai cũng thương hại. Ấy thế mà rồi ngoi lên tới chức giám đốc viện tế bần. Hắn đã chuyển lòng thương hại của người ta thành lòng ghen tị với cặp ngựa đẹp giống https://thuviensach.vn Normand của hắn, với những sợi dây chuyền bằng vàng của hắn, với những bộ áo sắm từ Paris gửi về của hắn, với tất cả sự phát đạt hiện nay của hắn”. Chả là Valenod đã làm giàu lên gấp hai ba lần từ khi hắn quản lý tài sản của dân nghèo, mà người ta ngờ rằng hắn ăn chặn cả vào tiền dành cho đám trẻ con vô thừa nhận! Ấy đấy, nguồn gốc của cải của giai cấp tư sản đại loại là như thế, nó được xây dựng trên máu và nước mắt của dân nghèo, trên sự bần cùng hóa nhân dân lao động! Thế nhưng, Valenod lại được người ta rất mực trọng vọng, kính cẩn. Còn bản thân lão ta, thuộc cái “loại người thô bỉ, trâng tráo và ồn ào” , thì lúc nào cũng như phơi bày cái oai vệ của hắn với bộ mặt đỏ gay, hai chòm râu má rậm đen, mớ tóc dày ngồn ngộn, chiếc tẩu thuốc lá kếch xù, và lão ta luôn luôn khoe của, từ những sợi dây chuyền vàng chằng ngang chằng dọc trên ngực lão cho đến mọi thứ đồ đạc trong nhà, sắm đắt tiền, lộng lẫy và mới toanh, nhưng toát ra “một cái gì đê tiện và sặc mùi tiền ăn cắp”. Trắng trợn hơn, hắn còn tỏ ra độc đoán, hắn tìm cách bẫy linh mục Chélan đi, chỉ vì ông lão này ngay thật đã để cho một phái viên Paris vào tham quan đề lao, viện tế bần và bệnh viện do mấy tay nghiệp chủ lớn quản lý. Và, trong khi thiết đãi tiệc tùng bằng tiền ăn cắp vào khẩu phần chết đói của đám tù nhân, hắn lại ra lệnh cấm những người này hát để cho bọn hắn ăn uống được ngon miệng. Song, cái điều đáng chú ý đặc biệt là vì xuyên qua cả cuốn tiểu thuyết, nó bày ra được cái hướng phát triển tất yếu của xã hội đương thời, đó là cuộc kèn cựa, canh tranh giữa gã quý tộc de Rênal và tên tư sản Valenod. Nếu ở những trang đầu, giữa thời thịnh vượng của de Rênal, người ta thấy hai kẻ đối thủ đó vừa bắt tay nhau vừa căm ghét lẫn nhau, như đôi gà trống tức khí nhau từng tiếng gáy, người thì hợm hĩnh vì tậu được đôi ngựa đẹp giống Normand, kẻ thì vênh váo vì mượn được một gia sư giỏi cho các con học ở nhà. Ấy thế rồi, qua cuốn sách đã diễn ra cuộc leo thang của Valenod và bước giật lùi của de Rênal, tên tư sản chạy chọt thế nào không những đã cướp được ghế thị trưởng của gã quý tộc mà còn được đề bạt lên hàng nam tước nhập tịch hàng ngũ quý tộc. Hơn thế nữa, ở những trang cuối, trong khi de Rênal suy sụp đến mức từ đảng viên bảo hoàng chuyển thành đảng https://thuviensach.vn viên tự do để ra ứng cử nghị viên, thì Valenod lại trở thành ứng cử viên chính thức do chính quyền bảo hoàng đề cử, và sau đó người ta còn được biết tin Valenod đã có trong túi bản nghị định bổ hắn làm tỉnh trưởng. Thật là thời đại của Valenod, và ta có thể tin chắc rằng trong tương lai hắn sẽ leo lên tới chức thượng thư. Cuối cùng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Valenod lại chính là kẻ đứng đầu hàng phụ thẩm để ra trước tòa án kết án tử hình Julien Sorel, kẻ đã cả gan chống đối lại xã hội, “khêu dậy và tấn công vào cái tiểu khí của lớp tư sản quý tộc ấy!” *** Chàng thanh niên Julien Sorel chính là đã sinh ra trong cái xã hội chịu sự chi phối của bộ ba quý tộc, giáo sĩ và tư sản đó. Không thể hiểu được hành động và tư tưởng của nhân vật chính rất phức tạp và đầy mâu thuẫn này nếu tách rời anh ta ra khỏi cái xã hội Pháp thời Trùng hưng cũng rất phúc tạp và đầy mâu thuẫn đó. Do tính chất không đơn giản của hình tượng, qua các công trình nghiên cứu đã có những lối giải thích rất khác nhau về nhân vật Julien Sorel tùy theo lập trường quan điểm của mỗi người. Có những người kết án anh ta một cách thậm tệ, coi anh như một kẻ hãnh tiến đầy lòng tham vọng cá nhân, lạnh lùng và tàn nhẫn đến trắng trợn, và như vậy, anh ta thật xứng đáng với những lời buộc tội cuối cùng của tòa án. Nhưng, trái lại, một số người khác lại đề cao quá mức nhân vật, xem anh gần như một nhà cách mạng “đại diện cho giai cấp nông dân” đấu tranh chống lại xã hội quý tộc và tư sản với “một ý thức giai cấp bền bỉ, một lập trường đấu tranh kiên cường... một tinh thần dũng cảm và một nghị lực tích cực...” Cả hai cách nhìn như vậy đều có phần giản đơn, không thấu triệt tính chất phức tạp và mâu thuẫn giữa nhân vật Julien Sorel. Sự thật, Stendhal đã mô tả nhân vật trìu mến của ông vừa như một chàng thanh niên có tài năng, nghị lực, có khả năng vươn tới những tình cảm lớn lao, lý tưởng anh hùng, và căm thù sâu sắc xã hội tư sản quý tộc; lại vừa như một kẻ ham danh vọng dùng tài năng nghị lực của mình quyết tâm https://thuviensach.vn giành cho được một địa vị ngay trong cái xã hội mà anh căm thù rất mực đó. Nếu như, trong một hoàn cảnh xã hội thuận lợi, Julien Sorel có thể trở thành một Robespierre, một chiến sĩ Jacobins hay một tướng soái của thời đại Napoléon; thì sở dĩ Julien Sorel rút cục chỉ là một kẻ chạy theo danh vị cá nhân, tính toán, giảo quyệt, chính là vì ảnh hưởng của cái xã hội tư sản quý tộc mà Stendhal đã kết án nghiêm khắc đó. Julien Sorel xuất thân từ một gia đình thợ xẻ thôn quê, may mắn gặp được người thầy đầu tiên là một viên thiếu tá quân y già trong quân đội Napoléon bảo anh học và dạy dỗ anh theo cái tinh thần cách mạng và lý tưởng anh hùng của thế kỷ XVIII lẫn lộn với sự sùng bái cá nhân Napoléon. Vốn người thông minh, có chí khí và nghị lực, lại được học hành, tự nhiên anh vượt ra ngoài cái khuôn khổ chật hẹp, tầm thường của gia đình anh. Chính điều này đã tạo nên mối mâu thuẫn đầu tiên tác động đến cả cuộc đời chàng thanh niên sau này. Julien Sorel có học, hay đọc sách, nhưng người lại yếu ớt không lao động mệt nhọc được cho nên bị bố và các anh ghét bỏ, hành hạ, coi như một kẻ ăn bám trong gia đình. Ông bố là một người thợ xẻ thất học, có tiền và cũng đã ăn phải cái bả tư sản. Nghĩa là ở lão ta, tính vụ lợi, tham tiền đã phát triển đến mức độ bóp nghẹt hết cả tình cảm con người. Thậm chí, khi vào nhà tù thăm con bị kết án tử hình, lão không che giấu được nỗi vui mừng khi nghe con nói đã để dành được một ít tiền. Và dường như lão có thể sẽ đem tiền đó ra mà khoe với những kẻ ghen tị: “Như thế này thì trong các ông ai là người chẳng hoan hỉ vì có một đứa con bị lên máy chém?” Ấy đấy, cái hoàn cảnh gia đình của Julien Sorel là như thế. Người ta không ngạc nhiên khi anh ta coi bố và các anh như những kẻ thù, và anh đã học được ngay trong gia đình anh cái thói giả dối, che đậy mọi ý nghĩ và tình cảm của mình để khỏi bị ăn đòn và được yên thân. Trong gia đình đã như vậy, ra ngoài xã hội, Julien Sorel càng thấy nghẹt thở hơn. Va chạm với bọn quý tộc, tư sản và thầy tu, bọn de Rênal, Valenod, Maslon,... một mặt, chàng thanh niên có chí khí ấy chỉ thấy toàn những chuyện hèn kém, bỉ ổi, đê tiện, rặt cái “tính thô bỉ và sự vô tình hết sức phũ https://thuviensach.vn phàng đối với tất cả cái gì không phải là chuyện tài lợi, địa vị hoặc huân chương”. Trong chuyện trò giữa bọn chúng, anh xem ra những ý kiến của chúng chẳng phù hợp gì với thực tế. Anh thấy một hành động đáng thán phục ư, thì chính hành động đó lại bị hết thảy mọi người xung quanh chê trách, và anh chỉ còn biết rủa thầm trong lòng: “Đồ quỷ quái!” hoặc “Quân ngu xuẩn!” Nhưng mặt khác, chàng thanh niên có tài năng ấy lại cay đắng nhận thấy rõ vị trí thấp kém của mình, con nhà nông dân, trong cái xã hội tư sản quý tộc. “Như ta, anh ngán ngẩm than phiền, bị cái ông trời mẹ ghẻ ném xuống hàng cuối cùng, ông ấy cho ta một tấm lòng cao thượng nhưng lại không cho lấy một nghìn quan thực lợi, nghĩa là không có bánh ăn, đúng là như thế, không có bánh ăn...” Và anh tiếc cái thời Napoléon tốt đẹp mà người ta làm nên sự nghiệp trong những nguy hiểm của chiến trận. “Chao ôi! Anh kêu lên. Napoléon thật đúng là con người của Trời phái đến cho thanh niên Pháp! Ai sẽ thay thế được ông? Không có ông, thì những kẻ nghèo khổ, dù là giàu có hơn tôi đi nữa, nhưng chỉ có vừa vặn vài écu cần thiết để kiếm lấy một nền học vấn tốt, mà không đủ tiền để đút lót một người khi đến tuổi hai mươi và để tiến thân trong bước đường công danh, những kẻ đó sẽ làm cái trò gì?...” Thế mà: “Những bọn quý phái kia, họ sẽ trở thành cái gì, nếu chúng ta được đấu tranh với họ bằng vũ khí ngang nhau!” Thế là, với tất cả những điều trông thấy, với cái tâm trạng nặng nề kia, Julien Sorel khinh bỉ, căm giận hết thảy những người cùng sống với anh trong cái xã hội tư sản quý tộc cũng như trong xưởng máy cưa của bố anh. Và ngược lại, anh bị họ thù ghét. Chàng thanh niên ấy, vô hình chung, trở thành “con người khốn khổ chiến đấu với toàn thể xã hội”. Thế nhưng, Julien Sorel lại không trở thành một nhà cách mạng, một “chiến sĩ Jacobins” đứng lên đấu tranh để thay đổi cái xã hội mà anh căm thù rất mực đó. Bao nhiêu chí khí, nghị lực, bao nhiêu nhiệt tình phản kháng của anh rút cục lại đều hướng vào sự tranh đấu để giành cho được danh vọng và tiền của, nói tóm lại, một địa vị ngay trong xã hội tư sản quý https://thuviensach.vn tộc ghê tởm đầy rẫy những bất công, giảo quyệt, xu nịnh, cái xã hội mà ai nấy chỉ biết có mình, và cuộc sống, như chính anh đã nhận thấy, là “bãi sa mạc của lòng vị kỷ” đó. Tại sao như vậy? Chính là vì Julien Sorel sinh ra và lớn lên trong cái xã hội tư sản, quý tộc thời Trùng hưng đầy uế khí có tác dụng làm nguội lạnh mọi nhiệt tình, làm tê liệt mọi chí khí và nghị lực, hoặc hướng cái nhiệt tình, chí khí và nghị lực đó đi vào quỹ đạo của nó, khuôn theo cái chủ nghĩa cá nhân tư sản. Nếu như Julien Sorel có nhờ viên thiếu tá quân y dạy dỗ cho phần nào theo tinh thần cách mạng, lý tưởng anh hùng của thế kỷ XVIII thì những cái đó lại pha trộn với tư tưởng sùng bái Napoléon và sự nghiệp anh hùng cá nhân của ông ta. Và quả thật chàng thanh niên đó ôm ấp trong lòng một mối tham vọng to lớn, mãnh liệt hiếm có mà anh ta có đủ nghị lực kiên cường để thực hiện đến thành công. Không ai có thế ngờ được rằng đằng sau cái bộ mặt con gái của Julien, xanh xao và dịu dàng đến thế, “lại che giấu cái quyết tâm không gì lay chuyển nổi là thà chịu muôn ngàn cái chết còn hơn là không đạt tới giàu sang”. Thế thì chàng thanh niên bình dân đầy tham vọng ấy muốn tiến thân theo con đường nào? Hồi còn thơ ấu, anh ta đã từng trông thấy những kỵ binh của Napoléon mặc áo choàng dài mầu trắng và đầu đội mũ có tua đen dài từ những chiến trường nước Ý trở về, sau đó anh ta lại đã từng say sưa nghe ông cụ thiếu tá quân y kể chuyện những trận nổi tiếng Lodi, Arcole, Rivoli, với những tia mắt nảy lửa của ông già rọi vào tấm huân chương, cho nên anh đã say mê mơ ước nghề võ bị đến điên người. Nhưng rồi thời đại chiến công vang dội của Napoléon chấm dứt. Khi mười bốn tuổi, mắt Julien đã từng nhìn thấy người ta xây ở thành phố nhỏ Verrières một ngôi nhà thờ tráng lệ, sau đó tai anh đã từng nghe câu chuyện viên thẩm phán tạp tụng già suýt nữa mất chức vì đã cả gan dám có chuyện xích mích với một giáo sĩ trẻ. Ấy thế là Julien tinh ý nhận rõ thời thế đã đổi thay, anh thôi không nói đến Napoléon nữa và tuyên bố ý định muốn làm giáo sĩ. Anh ta tự nhủ: “Khi Bonaparte nổi tiếng, nước Pháp đương lo sợ bị ngoại xâm, tài thao lược khi đó là cần thiết và được hâm mộ. Ngày nay, người ta thấy những https://thuviensach.vn giáo sĩ bốn mươi tuổi có một nghìn quan lương bổng, nghĩa là ba lần hơn các trung tướng của Napoléon... Phải làm giáo sĩ mới được!” Và dù chẳng mảy may tín đạo, tin Chúa, dù căm ghét bọn thầy tu, anh cũng học thuộc lòng được bộ Thánh kinh bằng tiếng La tinh, học thuộc lòng bộ sách Về Giáo Hoàng của Joseph de Maistre để được lòng cụ cha xứ Chélan vì anh biết số phận tương lai của anh tùy thuộc vào ông cụ đó. Thế là, che đậy hết mọi ý nghĩ thầm kín của mình, bề ngoài luôn luôn tỏ ra là mình sùng đạo, chàng thanh niên Julien mười chín tuổi quyết chí khoác chiếc áo chùng đen để tiến thân. Có lúc anh mỉm cười như quỷ Mephistopheles, kiêu hãnh tự nhủ: "Ta biết chọn đồng phục của thời đại ta!”. Và mối tham vọng của anh càng tăng, anh càng quyến Luyến bộ áo thầy tu, mặc dầu có lần cha xứ Chélan nhân hậu và tinh ý đã khuyên anh: “Anh bạn ạ, hãy làm một bác trưởng giả tốt ở thôn quê, đáng mến và có học thức, còn hơn làm một nhà tu sĩ không có thiên hướng”. Cụ lại nói: “... Con đừng có ảo tưởng về triển vọng của con trong nghề tu sĩ. Nếu con nghĩ đến chuyện luồn cúi những kẻ có thế lực, thì con chắc chắn sẽ bị sa đọa vĩnh viễn. Con sẽ có thể làm nên giàu có, nhưng con phải làm hại những người khốn khổ, nịnh nọt viên quận trưởng, viên thị trưởng, kẻ có danh vọng và phục vụ những dục vọng của họ...”. Đúng là cha xứ Chélan đã sáng suốt nhìn thấy cái việc Julien Sorel khoác áo thầy tu chẳng phải vì có thiên hướng gì đối với tôn giáo nơi mà anh ta chỉ thấy rặt chuyện giảo quyệt và làm tiền. Nhưng cái điều mà ông ta không hiểu được là Julien chẳng phải người chịu luồn cúi kẻ có thế lực để tiến thân. Đó mới là điều đặc biệt của nhân vật Julien Sorel. Chàng thanh niên kiêu hãnh đó muốn tiến thân trong xã hội tư sản, quý tộc mà lại không muốn thích ứng với khẩu vị của nó, không muốn tuân theo những điều kiện của nó, anh ta muốn bắt cái xã hội đó phải thừa nhận tài năng, nghị lực, giá trị của mình. Chẳng có thế mà ngay khi bố anh báo tin de Rênal muốn mượn anh làm gia sư, anh đã lập tức phản ứng: “Tôi không muốn làm thằng ở” , và hỏi lại: “Nhưng, tôi sẽ ngồi ăn với ai?”. Hay sau khi Valenod mời đến nhà dự tiệc, anh ta vẫn nhủ thầm “Chà! Quân đê tiện! Quân đê https://thuviensach.vn tiện... ! Dù chúng có cho ta một nửa những của cải chúng ăn cắp được, ta cũng chẳng thèm sống chung với chúng. Thế nào rồi cũng có ngay ta sẽ lộ chân tướng, ta sẽ không thể nào kìm giữ được khỏi biểu lộ lòng khinh miệt của ta đối với chúng”. Hơn thế nữa, trong mối quan hệ của Julien Sorel với phụ nữ, từ bà de Rênal đến cô Mathilde de La Mole, anh ta cũng tỉnh, xu nịnh, chịu khuất phục, và ở anh ta không mảy may có cái ý mượn con đường khuê các để tiến thân. Chính ở điểm này nhân vật của Stendhal khác hẳn với nhân vật của Balzac. Những Rastignac hay Lucien de Rubempre trong Tấn trò đời cũng là những chàng thanh niên nghèo đi tìm con đường tiến thân trong xã hội tư sản quý tộc. Để leo lên bậc thang xã hội họ dần dần trút bỏ những cái gì là trong sạch, cao quý trong người, họ không từ cả những thủ đoạn đê tiện nhất, thậm chí bám vào váy phụ nữ tư sản hay quý tộc để ngoi lên địa vị cao sang, như Rastignac đã leo lên tới ghế thượng thư. Trái lại, Julien Sorel không phải là kẻ mưu tiến thân bằng bất cứ giá nào và anh không hề có ý lợi dụng quan hệ của mình với bà de Rênal hay với cô Mathilde de La Mole để được giàu sang. Ở đây cần phải xét qua câu chuyện yêu đương giữa Julien và hai người đàn bà đó để nhận rõ hơn bản chất của Julien. Trước hết hãy nói đến trường hợp của bà de Rênal. Muốn nói gì thì nói, cái bà quý tộc này đã mắc vào chuyện ngoại tình, và câu chuyện của bà ta, cũng như bao nhiêu chuyện ngoại tình khác đầy rẫy trong xã hội và trong tiểu thuyết đương thời, chứng minh sự phân tích đúng đắn của F. Engels về chế độ gia đình một vợ một chồng trong xã hội phong kiến và tư sản, khi ông chỉ ra rằng “cái chế độ hôn nhân cá thể chặt chẽ dưới quyền chi phối của đàn ông đó, với việc kết hôn được tiến hành như “một việc có tính toán lợi hại, do cha mẹ thu xếp” , ngăn trở tình yêu trai gái phát triển dưới hình thức tình nghĩa vợ chồng và đưa đến cái tình trạng “về phía chồng thì tạp hôn bừa bãi, về phía vợ thì ngoại tình lu bù” *d . Rõ ràng là bà de Rênal, cũng như bao nhiêu cô gái quý tộc đương thời, lấy chồng mà chẳng biết đến tình yêu, vì cuộc hôn nhân của bà hoàn toàn do gia đình thu xếp, do món gia tài kếch xù mà bà được thừa hưởng quyết định. Thậm chí khi bà đã yêu Julien mà bà còn bỡ ngỡ tự hỏi: https://thuviensach.vn “... Ta có tình yêu chăng?... Ta chưa hề cảm thấy đối với chồng ta cái thứ điên cuồng u uất nó làm cho ta không thể nào rút tâm trí ra khỏi chàng Julien được”. Mối ngoại tình đó, xét cho cùng, cũng chỉ là tự nhiên khi mà bà ta lấy chồng từ năm mười sáu tuổi, trong điều kiện như thế, và nhất là sau đó, một người đàn bà trong trắng, dịu dàng như bà lại chung sống với một người chồng thô bỉ, lý tài, dửng dưng với mọi chuyện không phải là tiền nong, danh vị, chỉ biết đáp lại những lời tâm sự của bà như nỗi lo lắng của bà về một đứa con ốm bằng trận cười thô bạo kèm theo cái nhún vai và một lời giễu cợt về tính khí đàn bà. Cho tới khi, gặp Julien, sống cùng một nhà với chàng thanh niên ngây thơ, trong sạch, sôi nổi, và biết thương yêu con bà ấy, sau bao nhiêu đấu tranh với bản thân, bà đã hiến cho chàng cả một mối tình nồng nàn, chân thật như chưa bao giờ bà từng có. Chính mối tình nồng nàn, chân thật của người đàn bà sang trọng, có sắc đẹp ấy cuối cùng cũng đã cảm hóa chàng thanh niên bình dân ngây thơ, bị gia đình cũng như xã hội hắt hủi kia, mặc dầu bà ta hơn Julien đến mười tuổi, chứ chẳng phải như Julien tưởng là anh ta đã chủ động khuất phục, chiến thắng được một “bà lớn quý tộc” do tài năng, nghị lực và sự khôn khéo của anh ta. Dĩ nhiên là, do xuất thân từ một gia đình bình dân, mà tính lại vừa dị cảm vừa khí khái, Julien luôn luôn ở cái thế phòng ngự trước những kẻ giàu sang thường là kiêu ngạo khinh người, cho nên ngay cả trong tình yêu đối với một người đàn bà quý tộc anh ta cũng luôn luôn nghi ngờ, đối phó, thậm chí có lúc lại tỏ ra ngổ ngáo, sỗ sàng, vụng về, và hơi có điều gì khác ý lại tự hỏi: “Có thật là bà ta yêu mình hay không?” Dù sao mối tình giữa bà de Rênal và Julien, mặc những cái bề ngoài, vẫn thật sự là một cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn cùng ngây thơ, trong trắng, chân thật trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nếu như về sau bà de Rênal có đi tới viết bức thư làm hại cuộc đời của Julien, thì đó chính là do tội ác của bọn tu sĩ mà người đàn bà ngoan đạo kia là nạn nhân, như bà ta đã thốt ra trong buổi gặp gỡ cuối cùng với Julien ở nhà tù: “Tôn giáo đã khiến tôi làm cái điều bỉ ổi đến thế!” Cuộc yêu đương giữa Julien và cô Mathilde de La Mole có khác hơn. Ở đây là hai tâm hồn cùng kiêu hãnh gặp nhau, mỗi người đều mang theo cái https://thuviensach.vn ý thức giai cấp sắc nhọn của mình vào mối quan hệ với nhau làm cho nó căng thẳng, chứ chẳng phải như có người đã cường điệu cho là “một cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức một cuộc “yêu đương” giữa hai người tiêu biểu cho hai giai cấp đối kháng”. Mathilde là một cô gái quý tộc có đầy đủ, như cô nói, “những điều thuận lợi nhất mà số phận dành cho cô là, gia thế, tiền của và tuổi trẻ, nghĩa là tất cả mọi thứ, trừ hạnh phúc”. Tại sao vậy? Là vì cô gái kiêu hãnh đặc biệt đó đã chán ngấy cái xã hội chung quanh cái xã hội của chính mình, gồm toàn những kẻ kém cỏi không tư tưởng, không nghị lực, không nhiệt tình, sống uể oải, ngáp dài, chạy theo những thú vui tầm thường. Cho tới khi cô gặp Julien, thì cái điều đầu tiên cô nhận thấy là chàng thanh niên bình dân này khác hẳn những thanh niên quý tộc vẫn xun xoe chung quanh cô. “Anh chàng này không phải sinh ra để mà quỳ gối” , “Anh ta khinh người khác, chính vì thế mà ta không khinh anh ta” , đó là những ý nghĩ đầu tiên mà cô ta có về Julien, và cũng từ đó mà dần dần nảy nở mối tình của cô đối với Julien, dĩ nhiên không phải là không trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng sóng gió, khi tiến khi thoái, bởi vì cái ý thức giai cấp ở cô ta luôn luôn trỗi dậy. Cuối cùng cô không thể cưỡng lại được tình yêu đối với Julien chính vì Julien biết khinh cả cô ta. Cô thường tự nhủ: “Dám yêu một kẻ rất cách xa ta về vị trí xã hội đã là cao cả và táo bạo. Để xem, anh ta có tiếp tục xứng đáng với ta hay không? Ta mà bắt gặp ở anh ta sự yếu đuối nào là ta bỏ rơi liền. Một cô gái con nhà gia thế như ta... không thể xử sự như một kẻ ngu dại được”. Thật đúng là một thứ tình yêu lý trí mà chính Julien đã nhận thấy, “chẳng có gì khác hơn là sự hợm hĩnh khô khan và kiêu hãnh, tất cả mọi biến dị của lòng tự phụ” , khác hẳn với “lòng thương yêu phải chăng và hồn nhiên, khả ái” của bà de Rênal. Ấy thế nhưng, lại chính vì tính kiêu hãnh của Mathilde và Julien đâm ra phải lòng cô ta, và chàng thanh niên bình dân đó muốn khuất phục cái tính kiêu hãnh của cô gái quý tộc, chiếm bằng được trái tim của cô ta. Thậm chí anh thường xuyên đeo mặt nạ và dùng cả những thủ đoạn chẳng có gì là cao thượng để bắt Mathilde phải quỳ gối van nài. https://thuviensach.vn Đấy, nhân vật Julien Sorel là như thế. Stendhal chẳng có ý che đậy mặt tiêu cực ở nhân vật của mình, Ở anh ta dường như lúc nào cũng có hai con người: Một con người bên trong ẩn kín, mang cái chân chất của một kẻ xuất thân từ đám bình dân với cái ngây thơ, chân thật, trong trắng của nó; và một con người bên ngoài giả tạo, tính toán, không thân thiện với ai, mà anh ta luôn luôn cô ý phô trương ra để tự bảo vệ và để thích nghi với cái xã hội tư sản quý tộc trong đó anh muốn tiến thân. Hai con người đó luôn luôn đấu tranh với nhau, tạo nên tấn bi kịch căng thẳng luôn luôn giày vò chàng thanh niên đầy nhiệt tình và có tham vọng lớn đó. Chính anh ta vẫn sáng suốt nhận rõ điều đó, ngay cả những lúc bị dục vọng thôi thúc, khiến anh càng thêm đau khổ. Anh tự nhủ: Cuộc đời ta là một chuỗi những sự giả dối vì ta không có một nghìn quan thực lại để mua bánh ăn”. Và ngay cả lúc sắp chết: “Chỉ một mình nói với riêng mình, cách cái chết có hai bước, mà ta vẫn còn giả dối... Ôi thế kỷ XIX!” Thế kỷ XIX chỉ là thế kỷ của giai cấp tư sản thống trị. Tuy nhiên, ở Julien cái bản chất trong sạch của anh vẫn luôn luôn trỗi dậy. Chẳng hạn như khi dự tiệc ở nhà Valenod, biết rằng bên kia tường phòng ăn có những kẻ khốn khổ bị giam cầm và người ta đã xà xẻo khẩu phần ăn của họ để thiết đãi anh, cổ họng anh đã thắt lại, không tài nào ăn được, mà nói thì cũng nghẹn lời. Và khi người ta cấm những tù nhân kia hát để rồi khách dự tiệc hát một điệp khúc bảo hoàng, thì lương tâm anh tự nhủ: “Đấy là cái nền phú quý bẩn thỉu mày sẽ đạt tới, và mày chỉ được hưởng với điều kiện đó và những đồng bọn đó! Có lẽ mày sẽ có được một việc làm lương bổng hai vạn quan, nhưng, trong khi mày ăn no nê thịt, mày phải ngăn cản kẻ tù nhân tội nghiệp không được hát, mày sẽ thiết tiệc bằng tiền ăn cắp vào khẩu phần khốn khổ của hắn, và trong khi mày ăn tiệc, thì hắn phải đau khổ hơn lên!” Lại một lần khác, ở nhà hầu tước de La Mole, Julien lỡ xin hộ cho một người cái chân bán vé xổ số ở Verrières làm thiệt một người khác ở một hoàn cảnh đáng được giúp đỡ hơn, anh ta bực dọc ăn năn và tự nhủ: “... Nếu ta muốn tiến thân, ta sẽ còn phải cam tâm làm nhiều điều bất công khác nữa, thế mà lại phải biết che đậy những việc đó dưới những lời tình cảm đẹp đẽ...” https://thuviensach.vn Nhưng Julien Sorel có thể nào kéo dài cái thế nước đôi, cái tình trạng phân tâm mãi được không? Nhất là, khi anh ta định thực hiện ý muốn tiến thân trong xã hội tư sản quý tộc mà lại với điều kiện bắt cái xã hội đó phải thừa nhận tài năng, nghị lực, khí phách của anh? Linh mục già Pirard là người hiểu đời đã từng bảo Julien: “... Anh hãy chú ý rằng một người khoác áo chùng như chúng ta chỉ có thể nhờ vả các bậc đại lãnh chúa mà làm nên sự nghiệp. Với tính tình của anh có cái gì khó nói, ít ra đó là theo ý tôi, trừ phi anh làm nên sự nghiệp nếu không thì anh sẽ bị đày đọa, không có cái thế trung dung đối với anh được”. Ông linh mục già quả là đã hiểu thấu con người Julien Sorel và cũng đã nắm được cái quy luật, “cái thông lệ của thế kỷ XIX là, khi một kẻ quyền thế và cao sang gặp một con người có khí phách, thì y giết đi, đày đi biệt xứ, bỏ tù hoặc làm nhục đến nỗi con người đó đau đớn mà chết một cách ngu dại”. Nghĩa là thế kỷ XIX, hay cụ thể hơn, xã hội tư sản, quý tộc, không dùng tài năng, khí phách. Nó không cần đến và thủ tiêu tài năng, khí phách. Nó không có chỗ đứng cho những người như Julien Sorel, và mọi ý định lợi dụng nó hay nhân nhượng nó một phần nào để có thể thi thố tài năng, khí phách chỉ là ảo tưởng. Chính vì vậy mà tất yếu Julien Sorel phải chết, và Stendhal không thể kết thúc cuốn tiểu thuyết của ông một cách nào logic hơn. Julien thuộc vào cái thế hệ thanh niên đi trước đám Rastignac, Lucien de Rubempre ở giai đoạn trước trên quá trình phát triển của chủ nghĩa cá nhân tư sản, giai đoạn quá độ giữa những tính cách anh hùng của thời kỳ cách mạng và những mẫu người hoàn toàn tiêm nhiễm cái luân lý tư sản. Trong con người anh ta cái tính chất trên chưa bị tiêu diệt hẳn mà cái dưới đã bắt đầu phát sinh. Cho nên, nếu hiểu cái chết của Julien Sorel đơn thuần chỉ là việc anh ta giết bà de Rênal vì căm giận bà làm hại bước tiến thân của anh để rồi bị kết án tử hình, thì cái chết đó quả thật là vô vị. Sự thật, ví phỏng anh chỉ nghĩ có thế thì phải đâu bức thư của bà de Rênal đã làm tuyệt hẳn bước đường danh vọng của anh ta? Rõ ràng, việc Julien Sorel cầm súng bắn bà de Rênal chỉ có thể coi như một hành động tự sát của một con người bị nghẹt thở quá không thể sống được nữa trong cái xã hội tư sản, quý tộc; không thể kéo dài https://thuviensach.vn mãi cái trò đeo mặt nạ, hằng giờ hằng phút phải giả dối và hành động ngược lại bản chất giản dị, hồn nhiên của mình. Đó chính là sự trả thù của cái tự nhiên đối với cái giả tạo. Và bức thư của bà de Rênal chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn cả bát nước đầy. Cũng vì vậy mà Julien đã thản nhiên nhất quyết khước từ mọi cuộc chạy chọt của Mathilde, của bà de Rênal, của bạn anh là Fouqué để cứu anh khỏi chết. Anh bảo họ: “Hãy để cho tôi yên với cuộc sống lý tưởng của tôi. Những lo lắng nhỏ nhất của các bạn, những chi tiết và đời sống thực tại của các bạn, ít nhiều làm phật lòng tôi, sẽ kéo tôi ra khỏi thiên đường. Chết mỗi người một tật, tôi thì tôi chỉ muốn nghĩ đến cái chết theo cách của tôi. Mặc thây người khác!...” Và, hơn lúc nào hết trong cả cuộc đời anh, những ngày ngồi tù lại chính là những ngày anh được yên tâm, thoải mái, nếu không gọi là hạnh phúc nhất của anh. Chính trong những ngày thư thái ấy anh đã có dịp duyệt lại cả cuộc đời mình và tỉnh hẳn giấc mộng công danh phú quý. Anh thấm thía hơn lúc nào hết cái sự thật ghê tởm của đời sống xã hội tư sản quý tộc. Anh nói: “Ta đã yêu chân lý... Nó ở đâu?... Khắp nơi đều là giảo quyệt, hay chí ít là trò ảo thuật, ngay cả ở nhũng kẻ quyền cao chức trọng nhất... Không, con người không thể tin cậy được ở con người...”. Và như vậy, anh ra trước tòa án nghiễm nhiên với tư thế của một thanh niên xuất thân từ nhân dân lao động đứng lên tố cáo xã hội. Anh dõng dạc tuyên bố: “... Thưa các ngài, tôi không có cái vinh dự đứng trong giai cấp của các ngài, các ngài nhìn thấy ở tôi một nông dân nổi loạn chống lại cái số phận thấp kém của mình. Tôi không xin các ngài một ân huệ gì cả. Tôi không có ảo tưởng, cái chết đang chờ tôi... Tội của tôi là ghê gớm, và nó có tính toán trước... Cho dù tôi có nhẹ tội hơn, tôi cũng chỉ thấy trước mắt những người không đếm xỉa đến cái điều tuổi trẻ của tôi có thể đáng được thương xót, mà lại muốn trừng phạt ở tôi và làm cho tuyệt vọng đến cùng cái tầng lớp thanh niên ấy. Họ https://thuviensach.vn sinh ra là một hàng ngũ bên dưới, và có thể nói là bị cái nghèo khổ áp bức, nhưng có cái may mắn nhận được một nền học vấn tốt, và họ cả gan dám chen chân vào nơi mà thói kiêu căng của những kẻ giàu có gọi là xã hội...”. Lời tố cáo của Julien Sorel nói lên tất cả ý nghĩa xã hội, chính trị về cái chết của anh và cũng là ý nghĩa căn bản của tiểu thuyết Đỏ và Đen . Một mặt, Julien có ý thức rõ rằng tòa án, với gã tư sản Valenod ở đầu hàng phụ thẩm, xử anh chẳng phải hẳn vì cái tội thực tế anh đã làm, mà vì là anh đã dám vượt quá giới hạn phân chia giữa người thanh niên bình dân như anh với xã hội thượng lưu, anh cố chen chân vào cái thế giới mà anh không có quyền tham gia. Mặt khác, lời tố cáo của Julien cũng chứa đựng một lời phán quyết đanh thép: Nếu một xã hội có thể đưa những thanh niên có tài năng, nghị lực, khí phách như Julien Sorel đến chỗ chết, thì cái xã hội đó phải bị kết án nghiêm khắc và nó không thể nào tồn tại được. Thế rồi Julien Sorel, sau khi dặn dò Fouqué cặn kẽ mọi điều đối với Mathilde, bà de Rênal và đối với mình, ung dung bước lên máy chém. Stendhal kết thúc: “Chưa bao giờ cái đầu đó lại nên thơ như lúc nó sắp rơi xuống. Tất cả đều diễn ra đơn giản, phải chăng, và không một chút điệu bộ về phía anh ta”. *** Tiểu thuyết Đỏ và Đen ra đời năm 1831, lúc mà Balzac mới bắt đầu viết những tiểu thuyết hiện thực, là tác phẩm lớn đầu tiên của trào lưu văn học hiện thực phê phán nước Pháp, đem lại cho Stendhal cái vinh dự làm người khai sáng của phong trào. Lần đầu tiên tiểu thuyết hiện thực phê phán bộc lộ rõ cái khả năng mô tả chân thực cuộc sống theo quan điểm lịch sử, với một bức tranh khái quát xã hội rộng lớn, vẽ lên những quan hệ đấu tranh phức tạp giữa những lực lượng xã hội khác nhau của thế kỷ Trùng hưng, trong đó đẻ ra những tính cách điển hình xuất sắc, mà nổi bật nhất là hình tượng Julien Sorel, một nhân vật vừa có cá tính độc đáo lại vừa mang https://thuviensach.vn những nét tiêu biểu nhất của cả một lớp người rộng rãi trong cả một thời kỳ lịch sử nhất định. Cũng lần đầu tiên, tiểu thuyết hiện thực phê phán, dưới ngọn bút của Stendhal, bộc lộ khả năng của nó đi sâu vào phân tích thế giới nội tâm của con người theo một quan điểm khoa học, duy lý; kiểu như sự phân tích tỉ mỉ, sít sao, có khi đến rợn mình, tâm trạng thầm kín của các nhân vật Julien Sorel, bà de Rênal, cô Mathilde trong quan hệ phức tạp giữa ba người, do đó Stendhal trở thành bậc thầy mở đầu cho dòng tiểu thuyết tâm lý ở Pháp, cũng như Dostoevsky ở Nga. Cố nhiên Stendhal là nhà văn sở trường về khoa phân tích tâm lý, đặc biệt là phân tích tình yêu (như ta biết, ông đã từng viết một cuốn khảo luận tâm lý Về tình yêu trước khi viết tiểu thuyết). Nhưng chính ở đó bộc lộ ra cả ưu điểm lẫn nhược điểm của ông. Ông chuyên mô tả nội tâm con người mà có phần sao lãng mô tả ngoại hình, ngoại vật, mô tả hoàn cảnh xung quanh con người; như vậy bức tranh xã hội của ông không tránh khỏi có chỗ khô khan, trừu tượng vì thiếu ít nhiều chi tiết cụ thể cần thiết, nhất là khi những chi tiết đó có tác dụng khẳng định hay quyết định tính cách nhân vật. Ông theo dõi rất chi li, sít sao những biến chuyển tâm lý trong nhân vật của ông, do đó mà lôi cuốn được người đọc, nhưng cũng có khi để phát triển đường dây tâm lý, ông tạo ra những hoàn cảnh không khỏi có phần gượng ép, kéo dài, và ít nhiều làm giảm tính hiện thực chặt chẽ của tác phẩm. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa Julien Sorel và nhân vật bá tước Altamira hay hoàng thân Korasov với năm mươi ba bức thư tình kiểu mẫu mà ông này cho Julien để chinh phục bà thống chế Fervaques. Stendhal chuyên chú đặc biệt vào việc phân tích tình yêu và đạt tới những phát hiện độc đáo, nhưng như thế bức tranh xã hội của ông không tránh khỏi có phần lệch. Chẳng hạn như về những vấn đề chính trị, dường như nhà văn có những ý kiến chưa dứt khoát, hay không được rõ ràng, khi ông viết trong tác phẩm của ông: “Chính trị là một hòn đá buộc vào cổ văn học, và chỉ không đầy sáu tháng thì nó làm chìm nghỉm cả văn chương. Chính trị đặt vào giữa những truyện thuộc lĩnh vực tưởng tượng là một tiếng súng lục nổ giữa một https://thuviensach.vn cuộc hòa nhạc...” Nếu qua lời nói đó Stendhal muốn phê phán cái thói đưa vào văn chương những vấn đề hay sự kiện chính trị một cách sống sượng không qua hình tượng nghệ thuật thì ông có lý. Nhưng như thế chẳng phải là văn học không được đề cập tới những vấn đề chính trị, chẳng phải là tách rời văn học với chính trị. Có lẽ vì thế liền sau đó tác giả lại viết: “Nếu những nhân vật của anh không nói đến chính trị thì chúng không phải là những người Pháp sống năm 1830 nữa, và cuốn sách của anh chẳng phải là một tấm gương như ý anh muốn nữa...” *e Điều rõ ràng và cụ thể hơn là chính tiểu thuyết Đỏ và Đen đã chứa đựng nhiều sự kiện chính trị, đề cập đến những vấn đề chính trị nóng hổi của xã hội thời Trùng hưng mà nếu như thiếu đi thì nó không thể là một tác phẩm hiện thực lớn được. Tuy nhiên, vì Stendhal thiên về việc phân tích tình yêu cho nên không phải không có lúc ông đưa những sự kiện chính trị vào cuốn tiểu thuyết một cách đột ngột, chệch choạc, thiếu nhịp nhàng hòa nhập với kết cấu chung của tác phẩm, xoáy vào hai cuộc yêu đương của Julien Sorel. Thí dụ tiêu biểu nhất là đoạn tác giả kể lại âm mưu phản động của bọn quý tộc định nhờ cậy quân đội nước ngoài để duy trì quyền thống trị của chúng. Rõ ràng là đoạn này như được ghép thêm vào câu chuyện, nếu thiếu đi thì mất hẳn một sự kiện chính trị quan trọng, một trong những vấn đề chính trị nóng hổi. Nó là một yếu tố tạo nên bộ mặt của xã hội Pháp thời Trùng hưng, nhưng ghi nó vào thì vừa làm cho sự dẫn dắt câu chuyện bị ngắt quãng vừa làm hại cho phẩm cách của Julien Sorel. Anh ta không những đã phải bị động chứng kiến mà lại còn phải tích cực phục vụ, như một kẻ bầy tôi trung thành, cái âm mưu đen tối của bọn quý tộc phản động. Đó chính là một điều khiếm khuyết dường như vượt ra ngoài ý muốn của nhà văn Stendhal trung thành với lý tưởng ánh sáng và định mô tả Julien Sorel về căn bản vẫn là con người có khí phách, còn giữ được phần nào tinh thần cách mạng của thế kỷ XVIII. Dầu thế nào đi nữa, Đỏ và Đen vẫn là một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất nói về xã hội Pháp thời Trùng hưng. Nó vẽ lên được một bức tranh rộng lớn khái quát hóa xã hội đương thời, xây dựng được những tích cách https://thuviensach.vn điển hình sắc nét, đi vào chiều sâu của tâm lý con người. Và nó là bản tố cáo, kết án đanh thép cái xã hội tư sản, quý tộc do đồng tiền chế ngự, đưa tới hủy hoại, thủ tiêu mọi tài năng, chí khí con người. Ở điểm này, cho tới ngày nay, cuốn tiểu thuyết vẫn còn giữ được một phần tính chất thời sự của nó. Trọng Đức LỜI NGƯỜI DỊCH Dịch tác phẩm này, chúng tôi sử dụng bản tiếng Pháp của nhà xuất bản Fernand Hazan (tủ sách Les Classiques du Monde) do Henri Martineau trình bày, chú thích và đề tựa. Bản này, như H. Martineau có nói trong cuối bài tựa, là theo đúng bản in đầu tiên của tác phẩm (do nhà xuất bản Levavasseur phát hành, năm 1830) trừ một vài chỗ sửa chữa vặt những lỗi in, hoặc những sơ sót rõ ràng của tác giả (căn cứ vào những tài liệu đáng tin cậy). Sau này, sinh thời tác giả còn có bản in lại năm 1854 có sửa chữa, và ngoài ra còn một bản có mang những sửa chữa hoặc ghi chú bằng tự tích của tác giả lưu trữ lâu năm ở thư viện của tác giả ở Civitavecchia (một thành phố ở nước Ý) và tác giả di tặng bằng chúc thư cho bạn là Bucci. Những sửa chữa của bản Bucci, H. Martineau đều có ghi chú ở cuối sách, trong mục Chú thích và Khảo dị. Ở đây, chúng tôi không trình bày những khảo dị đó, trừ một vài trường hợp đặc biệt quan trọng hoặc lý thú. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo bản in tiếng Pháp của Nhà xuất bản Ngoại văn Liên Xô (Maskva, 1957) , có lẽ cũng dựa theo bản Bucci. Chúng tôi đặc biệt chú ý phần chú thích bằng tiếng Nga của bản in này để bổ sung những chú thích của chúng tôi. Sở dĩ H. Martineau không theo bản 1854 mà lại theo bản in lần đầu là vì ông cho rằng “nên đọc Đỏ và Đen khi chưa sửa chữa tí nào, cứ nguyên như khi nó từ trí óc của Stendhal một mạch tuôn ra, sôi sục, ồ ạt, như lửa phun https://thuviensach.vn ra từ hỏa diệm sơn” , mặc dầu làm như vậy có thể bị trách là đã tiếp nhận cả một số những lỗi sơ suất của lời văn. Chúng tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến đó khi sử dụng vào công việc dịch thuật bản in do H. Martineau trình bày. Và trung thành với chủ trương này, khi gặp những câu văn có vẻ luộm thuộm của tác giả, chúng tôi không lấy ý riêng để sắp xếp sửa sang lại, mà cứ dịch sát cả ý lẫn cách hành văn. Làm như vậy, chúng tôi nghĩ là đã cố gắng nghiêm túc làm trọn nhiệm vụ người dịch, tôn trọng bản sắc của tác giả, không để cho cái bóng đen của mình che lấn mất phần nào tác phẩm mình giới thiệu. Tất cả những chú thích của người dịch đều dồn cả vào những trang cuối sách, để bạn đọc tiện tra khảo và không bị vướng bận, ngắt quãng, trong khi đọc tác phẩm. Trong chính văn, mỗi khi cần có chú thích của người dịch, chỉ đánh dấu hoa thị {*} để bạn đọc tìm xem ở cuối sách. Chỉ những chú thích của chính tác giả tả được in ngay ở cuối trang chính văn, chỉ dẫn bằng cách đánh số [... ]. Trừ mấy chương cuối, đầu mỗi chương truyện đều có lời đề từ, trích dẫn của các tác giả danh tiếng (đôi khi là lời một nhân vật trong truyện). Những đề từ đó, nếu là một thứ tiếng nào khác tiếng Pháp (La tinh, Anh, Ý... ) thì chúng tôi cứ để nguyên văn và đặt lời dịch tiếng Việt vào phần Chú thích ở cuối sách. Chủ trương này được áp dụng cả cho những tiếng ngoại ngữ mà tác giả dùng xen vào chính văn tiếng Pháp. Tuấn Đô ĐỎ VÀ ĐEN (Tập 1) Sự thật, sự thật đắng cay DANTON [1] https://thuviensach.vn LỜI DẶN Tác phẩm này đương sẵn sàng để ra mắt thì những biến cố tháng bảy chợt đến làm cho tâm trí mọi người có một xu hướng không thuận tiện cho những trò hư cấu. Chúng tôi cho rằng những trang sách sau đây đã được viết, vào năm 1827 [2] . CHƯƠNG I MỘT THÀNH PHỐ NHỎ Put thousands together Less bad https://thuviensach.vn But the cage less gay. HOBBES [3] Thành phố nhỏ Verrières [4] có thể coi là một trong những thành phố xinh đẹp nhất của xứ Franche-Comté [5] . Những ngôi nhà trắng mái nhọn lợp ngói đỏ, rải trên sườn của một ngọn đồi có những chùm dẻ gai khỏe khoắn làm dốc nổi bật lên tất cả những đường uốn lượn khúc khuỷu dù là nhỏ bé nhất. Dòng sông Doubs [6] chảy cách vài trăm pied [7] dưới những thành lũy xưa kia do người Tây Ban Nha xây đắp nên và bây giờ đã điêu tàn. Verrières được che về phía bắc bởi một rặng núi cao, đó là một chi nhánh của dãy Jura [8] . Những ngọn lởm chởm của rặng Verra phủ tuyết ngay từ những ngày chớm lạnh của tháng mười. Một dòng suối từ trên núi trút xuống, trải xuyên qua Verrières trước khi đổ vào sông Doubs, và làm chuyến động một số lớn những máy xẻ gỗ, đó là một công nghiệp rất đơn giản, đem lại một đời sống khá sung túc cho phần lớn dân cư có tính cách thôn dân nhiều hơn là thị dân. Tuy vậy, cái thành phố nhỏ đó được trù phú không phải là nhờ những máy xẻ gỗ. Chính là nhờ nghề chế tạo vải hoa in, gọi là vải hoa Mulhouse [9] , mà mọi người được xung túc, khiến cho từ khi Napoléon bị diệt vong, mặt ngoài của hầu hết các ngôi nhà ở Verrières đã được xây đắp lại. Vừa bước chân vào thành phố, người ta đã bị choáng óc vì tiếng náo động của một cái máy rầm rĩ và trông bề ngoài có vẻ gớm ghiếc. Hai chục cái búa nặng nề và rơi xuống rầm rầm làm rung chuyển cả mặt đường, được nhấc lên bởi một bánh xe mà dòng suối làm cho chuyển động. Một chiếc búa đó chế tạo ra hàng ngày không biết cơ man nào là đinh. Có những cô gái xinh tươi đưa vào cho những chiếc búa khổng lồ ấy nên những mẩu sắt nhỏ, chỉ thoắt cái đã biến thành đinh. Công việc ấy, bề ngoài trông có vẻ vất vả lắm, là một trong những công việc làm ngạc nhiên nhất khách du lịch lần đầu tiên bước chân vào miền rừng núi ngăn cách nước Pháp với xứ Helvétie [10] . Nếu, khi bước vào Verrières, người du khách hỏi cái xưởng https://thuviensach.vn chế tạo đinh đẹp mắt kia, nó làm inh tai những người đi lên dốc phố lớn, là của ai, thì người ta trả lời với một giọng ề à: À! Của ông Thị trưởng đấy mà. Hễ người du khách dừng chân lại chốc lát trong cái phố lớn của Verrières ấy, nó chạy ngược dốc từ bờ sông Doubs lên tới đỉnh đồi, thì có thể cược một trăm ăn một là khách sẽ trông thấy xuất hiện một người đàn ông cao lớn có vẻ bận rộn và oai vệ lắm. Trông thấy người đó, tất cả mọi người đều vội ngả mũ chào. Ông ta tóc hoa râm, bận y phục màu xám. Ông đeo nhiều huân chương, trán ông rộng lớn, mũi mỏ diều, và nói chung khuôn mặt ông không phải là không đều đặn, mới thoạt nhìn, người ta lại còn thấy rằng khuôn mặt đó kết hợp được cái vẻ đường bệ của vị thị trưởng vùng quê với một thứ mỹ miều còn có thể thấy được ở cái tuổi bốn tám, năm mươi. Nhưng chả mấy chốc, người du khách của Paris đã thấy khó chịu vì một cái vẻ tự mãn tự phụ hòa lẫn với một cái gì tuồng như thiển cận và ngu đần. Nghĩa là người ta cảm thấy rằng tài trí của con người đó chỉ giới hạn ở chỗ có ai nợ y cái gì thì y đòi cho thật đúng kỳ hạn, còn y nợ ai thì y trả hết sức chậm chạp lươn khươn. Đấy, Ông de Rênal, thị trưởng Verrières, là như vậy. Sau khi đã đi ngang qua phố bằng một bước đi trịnh trọng, ông đi vào tòa thị chính và con mắt người du khách không trông thấy ông nữa. Nhưng đi quá lên trăm bước nữa, nếu du khách tiếp tục du ngoạn, khách sẽ trông thấy một ngôi nhà vẻ ngoài khá đẹp, và xuyên qua một hàng rào sắt ăn liền vào ngôi nhà, có những thửa vườn tráng lệ. Bên kia khu vườn là một đường chân trời vạch nên cảnh ngoạn mục. Phong cảnh đó làm cho người du khách lãng quên cái không khí tanh hôi của những chuyện tài lợi nhỏ nhen đã bắt đầu làm cho khách ngạt thở. Khách được người ta cho biết rằng ngôi nhà đó là của ông de Rênal. Ông thị trưởng Verrières, nhờ tiền lãi về xưởng chế tạo đinh to tát của ông, mà có được ngôi nhà đẹp bằng đá khối đó, hiện đương hoàn thành xây dựng. https://thuviensach.vn Người ta bảo rằng gia đình ông dòng dõi Tây Ban Nha, gốc gác cổ kính và cứ theo lời người ta nói, thì đã lập nghiệp ở xứ này từ lâu trước cuộc chinh phục của Louis XIV. Từ 1815 [11] ông lấy cái việc là một nhà công nghiệp làm xấu hổ: 1845 đã đưa ông lên làm thị trưởng Verrières. Những bức tường bậc thang chắn giữ cho các khoảnh của khu vườn tráng lệ kia, tầng tầng bậc bậc xuống tận bờ sông Doubs, cũng là phần thưởng của cái khoa tài giỏi của ông de Rênal trong nghề buôn sắt. Bạn đừng nên chờ đợi được trông thấy ở nước Pháp những khu vườn kỳ thú bao quanh các thành phố công nghệ của nước Đức, như Allemagne, Leipsick, Francfort, Nuremberg... Ở Franche-Comté, người ta càng xây nhiều tường, càng chồng chất nhiều những khối đá tua tủa chung quanh dinh cơ của người ta, thì người ta càng được thiên hạ trọng vọng. Những thửa vườn của ông de Rênal, chi chít những tường, lại còn được thiên hạ thán phục vì ông đã tậu đắt như vàng một số những khoảnh đất của khu vườn đó. Chẳng hạn, cái máy xẻ gỗ, mà vị trí đặc biệt trên bờ sông Doubs đã làm cho bạn phải chú ý khi bước chân vào Verrières, và ở đó bạn đã để ý nhận thấy cái tên Sorel, viết bằng chữ đại tự trên một tấm ván dựng chót vót trên mái nhà; cái máy xẻ đó, sáu năm trước đây, đặt ở khoảnh đất trên đó hiện nay người ta đương cất bức tường của tầng thứ tư của khu vườn nhà ông de Rênal. Mặc dầu kiêu hãnh, ông thị trưởng đã phải cậy cục nhiều lần với lão Sorel, một lão thôn dân hắc búa và ương ngạnh, ông đã phải xỉa ra cho lão những đồng louis [12] vàng đẹp nõn để được lão chịu di chuyển nhà máy của lão đi nơi khác. Còn cái dòng suối công cộng nó làm chạy máy cưa, thì ông de Rênal, nhờ có thế lực ở Paris, đã xin được phép khơi cho nó chảy đi hướng khác. Ông đã được cái đặc ân đó sau cuộc tuyển cử năm 182... [13] Ông đã đổi cho lão Sorel, bốn sào ăn một, ở cách năm trăm bước về phía dưới, trên bờ sông Doubs. Và mặc dầu vị trí này còn lợi hơn rất nhiều cho https://thuviensach.vn nghề buôn bán gỗ thông xẻ ván của lão, nhưng ông cụ Sorel, như người ta gọi lão từ khi lão phát tài, đã biết mánh khóe lợi dụng sự nôn nóng và thói sính làm sở hữu chủ của ông láng giềng, đã kiếm được món tiền 6.000 quan. Quả đáng tội, cuộc điều đình ấy đã bị những người đầu óc tốt ở vùng đó chê trách. Có một lần, hôm đó là ngày chủ nhật cách đây bốn năm, ông de Rênal, bận trang phục thị trưởng ở nhà thờ về, trông thấy từ xa lão Sorel với ba đứa con trai của lão đi chung quanh, lão nhìn ông mà tủm tỉm cười. Nụ cười đó đã rọi một tia sáng chết người vào tâm hồn ông thị trưởng, từ lúc đó ông nghĩ rằng đáng lẽ ông có thể đổi chác được rẻ hơn. Muốn được thiên hạ trọng vọng ở Verrières, điều chủ yếu là tuy xây cất rất nhiều tường, nhưng không được xây dựng theo một cái đề án nào đó du nhập từ nước Ý sang, do những bọn thợ nề cứ đến mùa xuân là đi xuyên qua những đường hẻm núi Jura để lên Paris. Một việc làm cách tân như vậy sẽ khiến cho kẻ xây dựng dại dột đời đời mang tiếng là đầu óc xấu, và kẻ đó sẽ vĩnh viễn mất giá trị bên cạnh những người thức giả và ôn hòa, họ ban phát sự trọng vọng ở Franche-Comté. Trong thực tế, những người thức giả đó thi hành ở xứ này một cái quyền chuyên chế phiền hà nhất, chính vì cái danh từ bỉ ổi đó mà sự lưu trú ở các thành phố nhỏ thật không sao kham nổi đối với ai đã sống trong cái nước cộng hòa lớn gọi là Paris kia. Sự áp chế của dư luận, mà dư luận nào có ra gì? Dù là ở những thành phố nhỏ nước Pháp hay ở Hợp-Chủng-Quốc Châu Mỹ, thì cũng thô bạo chẳng kém gì nhau. CHƯƠNG II MỘT ÔNG THỊ TRƯỞNG https://thuviensach.vn Oai quyền! Thưa ngài, không có nghĩa gì à? Nó có nghĩa là những kẻ ngu dại phải kính nể, con trẻ phải ngẩn ngơ, thán phục, kẻ giàu có phải thèm muốn, người thức giả phải khinh bỉ. BARNAVE [14] Thật may mắn cho tiếng tăm của ông de Rênal trong chức nghiệp quan cai trị, là cần thiết phải có một cái tường chắn [15] dài mênh mông cho con đường dạo chơi công cộng đi men theo chân đồi, cao hơn mặt sông Doubs một trăm pied. Nhờ ở vị trí tuyệt vời đó mà đi trên con đường kia người ta được thưởng ngoạn một phong cảnh kỳ thú vào bậc nhất của nước Pháp. Nhưng, cứ mỗi mùa xuân, nước mưa lại cày mặt đường, xẻ thành những rãnh sâu và làm cho đường không đi lại được. Điều bất tiện đó, mà tất cả mọi người đều cảm thấy, đặt ông de Rênal vào sự cần thiết may mắn phải bất tử hóa công cuộc cai trị của ông bằng một bức tường cao hai chục pied và dài khoảng ba bốn chục toise [16] . Bức lan can của cái tường đó, ông de Rênal đã vì nó mà phải ba lần đi Paris, vì ông bộ trưởng Nội vụ trước đây hai khóa đã ra mặt là kẻ tử thù của con đường dạo chơi ở Verrières. Bức lan can của cái tường đó hiện nay vượt cao bốn pied trên mặt đất. Và như để đương đầu với tất cả các ông bộ trưởng hiện tại cũng như quá khứ, lúc này người ta đương lát nó bằng đá khối. Biết bao lần, mơ tưởng đến những cuộc khiêu vũ của Paris vừa rời bỏ hôm trước, và ngực tì lên những khối đá màu xám đẹp phơn phớt xanh lam, tôi đã dõi mắt nhìn xuống lưu vực sông Doubs! Bên kia, trên tả ngạn, vòng vèo năm sáu thung lũng, trong lòng thung lũng trông thấy rất rõ những dòng suối nhỏ. Sau khi chảy hết thác này đến thác nọ, ta trông thấy chúng nó đổ vào sông Doubs. Trong vùng núi này mặt trời rất nóng, khi đứng bóng, giấc mơ màng của du khách được che chở trên con đường cao đó bởi những cây phong tráng lệ. Những cây đó lớn rất nhanh và chùm lá sum suê của nó phơn phớt màu lam, đó là nhờ ở chất đất đào mà ông thị trưởng đã cho đắp https://thuviensach.vn phía sau bức tường chắn mênh mông của ông, vì mặc dầu sự phản đối của hội đồng thành phố, ông đã mở rộng con đường du ngoạn hơn sáu pied (dù ông thuộc phái bảo hoàng và tôi thuộc phái tự do, tôi cũng khen ông về điểm đó) , vì vậy cho nên theo ý kiến của ông và của ông Valenod, vị giám đốc sung sướng của viện tế bần [17] ở Verrières, con đường cao này có thể so sánh được với nền cao Saint-Germain-en-Laye [18] . Về phần tôi thì tôi chỉ thấy có mỗi một điều đáng trách ở con Đường Dạo Trung Thành [19] đó, cái danh từ chính thức này, người ta đọc thấy ở mười lăm, hai mươi chỗ, trên những tấm biển bằng đá hoa, đã đem lại cho ông de Rênal thêm một huân chương nữa; điều mà tôi muốn trách con Đường Dạo Trung Thành đó, là cái cách thô bạo mà nhà chức trách đã cho xén và gọt nhẵn thín những cây phong khỏe khoắn kia. Đầu thấp lè tè, tròn và dẹt, giống như loài rau cỏ tầm thường nhất. Đáng lẽ để cho chúng có những hình dáng tráng lệ như những cây phong người ta thấy ở nước Anh, có phải hay biết bao nhiêu. Nhưng ý muốn của ông thị trưởng thật là chuyên chế và cứ mỗi năm hai lần, tất cả những cây cối thuộc quyền sở hữu của thị xã đều bị cắt xén không chút thương tình. Những người theo phái tự do của địa phương cho rằng, nhưng họ nói quá đấy thôi, bàn tay gã coi vườn của nhà nước đã trở nên nghiêm khắc hơn nhiều, từ khi ông trợ tế Maslon có thói quen chiếm thủ những sản phẩm của cuộc cắt xén. Nhà tu sĩ trẻ tuổi đó được phái từ Besancon [20] đến, cách đây mấy năm, để theo dõi cha Chélan và một vài cha xứ quanh vùng. Một thiếu tá quân y già của đạo quân chinh phạt Ý về trí sĩ ở Verrières, và hồi còn sinh thời, theo lời ông thị trưởng, vừa thuộc phái Jacobins [21] lại vừa có khuynh hướng phò Bonaparte, có một hôm dám phàn nàn với ông về sự cắt hại chu kỳ những cây cối đẹp kia. — Tôi thích bóng mát, ông de Rênal trả lời với cái giọng kẻ cả đúng mức độ vừa phải khi nói năng với một ông bác sĩ quân y trưởng có Bắc Đẩu Bội Tinh, tôi thích bóng mát, tôi cho xén cây cối của tôi để cho có bóng mát, và https://thuviensach.vn tôi không quan niệm rằng một cái cây con có tác dụng gì khác, trừ phi nó sinh lơi nhuận, như cây hồ đào ích lợi kia chẳng hạn. Ấy đó, cái danh từ to tát nó quyết định hết thảy ở Verrières: Sinh Lợi Nhuận. Cứ riêng nó, đủ tiêu biểu cho nếp nghĩ thông thường của hơn ba phần tư dân Verrières. Sinh lợi nhuận là cái lý lẽ nó quyết định hết thảy trong cái thành phố nhỏ bề ngoài có vẻ rất xinh đẹp kia. Người khách mới đến, bị quyến rũ vì cái vẻ đẹp của những thung lũng tươi mát và sâu thẳm vây bọc quanh mình, lúc đầu tưởng rằng cư dân ở đây yêu thích cái đẹp, vả lại họ hay nói luôn đến vẻ đẹp của xứ sở họ, người ta không thể chối cãi rằng họ không coi trọng vẻ đẹp đó, nhưng chỉ là vẻ đẹp đó thu hút được một số khách đem tiền đến làm giàu cho các ông chủ quán, cái đó, nhờ bộ máy thuế quan, sinh lợi nhuận cho thành phố. Một ngày thu đẹp trời, Ông de Rênal khoác tay vợ dạo chơi trên Đường Dạo Trung Thành. Vừa lắng nghe chồng nói chuyện ra vẻ nghiêm trọng, bà de Rênal vừa để mắt lo ngại dõi theo mọi cử chỉ của ba thằng con nhỏ. Thằng lớn nhất, trạc mười một tuổi, hay mon men đến gần bức lan can và ra dáng muốn trèo lên. Một giọng nói dịu dàng gọi tên Adolphe và thằng bé liền bỏ cái dự định táo bạo của nó. Bà de Rênal trông ra vẻ một người đàn bà đã ba mươi tuổi nhưng còn khá xinh đẹp. — Có thể rồi hắn sẽ phải hối hận, cái con người quý hóa của Paris kia. Ông de Rênal nói có vẻ tức giận, và gò má lại càng tái nhợt hơn lúc thường. Dễ thường tôi không có vài người bạn thân thiết ở trong triều đấy hẳn... Nhưng, mặc dù tôi muốn nói chuyện với bạn về tỉnh lẻ trong hai trăm trang giấy, tôi cũng sẽ không dã man bắt bạn phải chịu đựng cái dài dòng văn tự và những rào đón khôn khéo của một câu chuyện đối thoại ở tỉnh lẻ. https://thuviensach.vn Cái con người quý hóa của Paris kia, mà ông thị trưởng Verrières hết sức thù ghét, chẳng phải ai khác hơn là ông Appert [22] , vừa hai hôm trước, đã tìm được cách len lỏi không những vào nhà đề lao và viện tế bần của Verrières, mà cả vào bệnh viện mà ông thị trưởng và những nhà nghiệp chủ quan trọng nhất của địa phương quản lý công không. — Nhưng mà, bà de Rênal rụt rè nói, cái con người của Paris kia có thể làm gì hại ông được? Ông vẫn quản lý tài sản của người nghèo một cách hết sức thẳng thắn phân minh kia mà. — Hắn đến đây chỉ cốt để gieo lời chê trách, rồi hắn lại cho đăng bài trên các báo của phái tự do cho mà xem. — Thì ông có đọc những báo đó bao giờ đâu, hở ông. — Nhưng người ta cứ đem những bài báo Jacobins đó mà nói đến tai chúng ta, tất cả những cái đó làm cho ta phân tâm và ngăn cản chúng ta làm điều thiện. về phần tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông cha xứ. CHƯƠNG III TÀI SẢN CỦA NGƯỜI NGHÈO Một cha xứ có đạo đức và không chạy vạy mưu mô, là một vị Phúc Thần cho thôn xã. FLEURY [23] Cần phải biết rằng cha xứ ở Verrières, một ông già tám mươi tuổi, nhưng nhờ khí hậu lạnh gắt của miền núi này mà có một sức khang kiện và một tính khí rắn rỏi đanh thép, có quyền đến thăm bất cứ lúc nào nhà đề lao, bệnh viện và cả viện tế bần nữa. Ông Appert, được giới thiệu từ Paris với https://thuviensach.vn cha xứ, đã khôn ngoan đến một thành phố nhỏ thóc mách đúng vào lúc sáu giờ sáng. Ông liền đến ngay nhà xứ. Đọc bức thư của hầu tước de La Mole, nguyên lão nghị viện nước Pháp, và là nhà nghiệp chủ giàu nhất xứ, cha xứ Chélan ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Mình già nua tuổi tác và được nhân dân ở đây yêu mến, ông tự lẩm bẩm một mình, họ chả dám đâu! Ông bèn quay ngay lại phía con người của Paris, đôi mắt ông, mặc dầu tuổi tác, sáng ngời ánh lửa thiêng liêng, biểu lộ niềm vui thích được làm một hành vi tốt đẹp hơn nguy hiểm. — Thưa ông, ông hãy đi với tôi, trước mặt viên cai ngục và nhất là trước mặt những viên giám thị viện tế bần, xin ông đừng tỏ lộ một tí ý kiến gì về những điều trông thấy. Ông Appert hiểu ngay rằng đây là một con người có khí tiết. Ông bèn đi theo ông cha xứ đáng tôn kính thăm nhà đề lao, bệnh viện và viện tế bần; hỏi rất nhiều câu và mặc dầu những câu trả lời kỳ dị, ông không dám tỏ một tí gì là vẻ chê trách cả. Cuộc tham quan đó lâu hàng mấy tiếng đồng hồ. Ông cha xứ mời ông Appert ăn cơm trưa, ông này nói thác rằng còn bận viết thư từ, ông ta không muốn làm rầy rà nhiều hơn nữa cho ông bạn đồng hành hào hiệp. Khoảng ba giờ chiều, hai vị đó đi xem xét nốt viện tế bần, và sau đó trở lại đề lao. Đến đây, thấy ngay ở cổng vào viên cai ngục, một thứ người khổng lồ cao sáu pied và chân vòng kiềng, cái mặt đê tiện của hắn đã trở nên gớm guốc vì kinh khủng. — À! Thưa ông, hắn vừa chợt trông thấy ông cha xứ đã vội nói ngay, ông này cùng đi với ông, có phải là ông Appert không? — Có quan hệ gì? Cha xứ nói. — Là vì từ hôm qua tôi nhận được lệnh hết sức rành mạch do ông tỉnh trưởng cho một viên cảnh binh đưa đến, viên cảnh binh này phải phi ngựa suốt đêm, là không được cho ông Appert vào nhà đề lao. https://thuviensach.vn — Ông Noiroud ạ, cha xứ nói, tôi tuyên bố với ông rằng ông khách này, cùng đi với tôi đây, chính là ông Appert. Ông có thừa nhận điều này hay không, là tôi có quyền vào thăm đề lao bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, và muốn dắt ai đi theo tùy ý? — Vâng, thưa cha xứ, viên cai ngục nói nhỏ giọng và cúi đầu như một con chó sợ đòn mà dằn lòng phải tuân lệnh. Nhưng, thưa cha xứ, tôi có vợ con, nếu tôi bị phát giác thì người ta sẽ cắt chức tôi, tôi chỉ trông vào có việc làm này để sống. — Nếu tôi mất việc của tôi, thì tôi cũng phiền lòng lắm chứ, cha xứ nhân hậu đáp, bằng một giọng mỗi lúc một xúc động thêm. — Khác nhau lắm! Viên cai ngục vội đáp, cha xứ ạ, cha, thì ai cũng biết là cha có 800 livre [24] tiền niên kim, có của nổi chắc chắn... Trên đây là những việc được người ta bàn tán, nói ngoa thêm bằng hai chục cách khác nhau, từ hai ngày hôm nay làm khởi động tất cả những mối hằn thù của cái thành phố nhỏ Verrières. Trong lúc này đây, những sự việc đó đang làm đề tài cho cuộc thảo luận nhỏ của ông de Rênal với vợ. Sáng hôm nay, có ông Valenod giám đốc viện tế bần đi theo, ông ta đã đến nhà ông cha xứ để tỏ cho ông này biết nỗi bất bình hết sức của ông. Ông Chélan, vốn chẳng có ai đỡ đần, cảm thấy tất cả tầm quan trọng của những lời lẽ của hai người kia. — Thế thì, thưa ngài! Tôi sẽ là cha xứ thứ ba, tám chục tuổi đầu, bị cất chức ở vùng này. Tôi ở đây đã được năm mươi sáu năm, tôi đã rửa tội cho hầu hết các cư dân của thành phố, hồi tôi mới đến chỉ là một cái thị trấn. Hàng ngày tôi làm phép cưới cho bọn trẻ, mà ngày xưa tôi đã làm phép cưới cho ông nội họ. Verrières là gia đình của tôi, nhưng tôi tự nhủ, khi trông thấy ông khách này: “Con người này từ Paris tới, sự thật có thể là một https://thuviensach.vn người theo phái tự do, họ nhan nhản cả đấy mà; nhưng ông ta có thể làm hại gì cho những người nghèo và những tù nhân của chúng ta?” Những lời trách móc của ông de Rênal, và nhất là của ông Valenod, giám đốc viện tế bần, mỗi lúc một gay gắt thêm. — Thế thì, thưa các ngài! Các ngài cứ xin cất chức tôi đi, ông cha xứ già kêu lên, giọng run run. Nhưng tôi sẽ vẫn ở xứ này. Ai cũng biết rằng bốn mươi tám năm trước đây, tôi được kế thừa một thửa ruộng có lợi nhuận là 800 livre. Tôi sẽ sống bằng số lợi tức đó. Trong chức vụ của tôi, tôi không để ra được đồng nào, các ngài ạ, và có lẽ chính vì thế mà tôi không sợ hãi lắm khi người ta nói đến chuyện làm cho tôi mất chức. Ông de Rênal vốn rất hòa thuận với vợ, nhưng không biết trả lời thế nào cho cái ý kiến mà bà ta rụt rè nhắc lại: “Cái nhà ông ở Paris kia có thể làm hại gì cho bọn tù nhân?” Ông ta sắp phát cáu hẳn hoi thì vừa lúc đó bà ta kêu lên một tiếng. Thằng con trai thứ hai của bà vừa mới leo lên lan can bức tường của con đường cao, và nó chạy trên đó, mặc dầu bức tường này cao hơn hai mươi pied trên thửa ruộng nhỏ phía bên kia. Sợ làm đứa con sợ hãi và làm nó ngã xuống, nên bà de Rênal không dám nói gì với ai cả. Sau cùng đứa bé, đương cười thích chí về hành vi anh hùng của mình, nhìn mẹ, thấy mẹ tái xanh tái xám, nó bèn nhảy xuống mặt đường và chạy lại với bà. Cu cậu bị mắng một trận nên thân. Sự việc nhỏ đó làm đổi chiều câu chuyện. — Tôi nhất quyết đón về nhà ta anh Sorel, con trai lão thợ xẻ, ông de Rênal nói, hắn sẽ trông nom lũ trẻ, chúng đã bắt đầu nghịch ngợm quá, chúng mình không coi xuể nữa. Hắn là một thầy tu trẻ, giỏi tiếng La tinh và sẽ làm cho lũ trẻ tiến bộ, vì hắn tính tình cương nghị, ông cha xứ bảo thế. Tôi sẽ cho hắn 300 quan và cơm nuôi. Trước kia tôi vẫn có vài điều ngờ vực về đạo đức của hắn, vì hắn là con cưng của lão thiếu tá quân y có Bắc Đẩu Bội Tinh, lão này đã đến ở trọ nhà cha con Sorel, lấy cớ là có họ hàng. Cái lão https://thuviensach.vn ấy rất có thể tựu trung chỉ là một thám tử của bọn tự do, lão nói rằng khí hậu miền núi chúng ta có tác dụng tốt đối với bệnh suyễn của lão, nhưng chả có gì là bằng chứng. Lão đã tham gia tất cả các chiến dịch của Buonaparté [25] ở Ý và thậm chí nghe nói rằng hồi trước lão đã ký khống để ủng hộ đế chế [26] . Cái lão tự do phái đó dạy tiếng La tinh cho cậu Sorel, và đã để lại cho cậu này bao nhiêu là sách mà lão đã đem theo đến. Vì thế cho nên đáng lẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mời anh con trai lão thợ mộc [27] đến trông nom lũ con của chúng mình, nhưng ông cha xứ, đúng cái hôm trước khi xảy ra câu chuyện làm cho tôi với ông ta quyết tuyệt với nhau, ông có bảo tôi rằng anh chàng Sorel này học thần học đã ba năm nay, với ý định vào chủng viện, vậy anh ta không phải là phái tự do, và anh ta biết tiếng La tinh. Cuộc thu xếp này có lợi về nhiều mặt, ông de Rênal nói tiếp và nhìn vợ với một vẻ bí mật, gã Valenod rất hãnh diện về hai con ngựa Normand [28] đẹp mà hắn nói mua cho xe ngựa của hắn. Nhưng hắn không có gia sư cho lũ con của hắn. — Hắn rất có thể hớt mất của ta cậu gia sư này. — Vậy mình tán thành dự kiến của tôi chứ? Ông de Rênal nói, vừa tủm tỉm cười để cảm ơn vợ về cái ý kiến rất hay của bà ta vừa rồi. Thôi, thế là quyết định. — Ô, trời ơi! Mình quyết định công việc nhanh chóng quá, mình ạ. — Là vì tôi, tôi có tính cương nghị, ông cha xứ đã thấy rõ đấy. Chả nên giấu diếm gì, ở đây bọn tự do đầy rẫy khắp chung quanh ta. Tất cả những bọn buôn vải kia ghen với tôi lắm, tôi biết chắc chắn, hai ba đứa đã trở nên giàu sụ! Thế thì tôi chỉ thích cho họ trông thấy lũ con của ông de Rênal đi dạo chơi có gia sư của chúng dẫn dắt. Cái đó sẽ làm cho thiên hạ phải kính nể. Ông nội tôi thường kể lại rằng, hồi còn trẻ, cụ có một gia sư. Bất quá tôi https://thuviensach.vn chỉ tốn một trăm écu [28] , nhưng số tiền đó phải coi như là một món chi tiêu cần thiết để giữ cho đúng địa vị của chúng mình. Sự quyết định đột ngột đó làm cho bà de Rênal phải trầm ngâm suy nghĩ. Bà ta là một người đàn bà tầm vóc cao, thân hình cân đối, đã từng là hoa khôi của địa phương, như lời người ta thường nói nhiều ở miền rừng núi này. Bà có một cái vẻ giản dị và dáng đi trẻ trung, đối với con mắt của một dân Paris thì cái duyên dáng ngây thơ đó đầy vẻ hồn nhiên và nồng nàn đằm thắm, có thể đi đến chỗ gợi những ý nghĩ khoái lạc êm ái. Nếu bà de Rênal được biết cái kiểu người ta hâm mộ mình như thế, thì chắc bà lấy làm thẹn thùng lắm. Tâm hồn con người đó chưa hề nhiễm thói duyên dáng, điệu bộ. Ông Valenod, giám đốc giàu có của viện tế bần, nghe đâu đã có tán tỉnh ve vãn bà ta, nhưng không ăn thua gì, điều đó đã làm cho đức hạnh của bà chói rọi hẳn lên, vì cái nhà ông Valenod này, một gã thanh niên tầm vóc cao lớn, sức lực, mặt đỏ gay và hai chòm râu má rậm đen, thuộc vào cái hạng người thô bỉ, trâng tráo và ồn ào, mà ở tỉnh lẻ người ta gọi là những người đàn ông đẹp. Bà de Rênal, tính tình rất e lệ và tính khí bề ngoài có vẻ rất là thất thường, thấy chướng nhất là ông Valenod luôn luôn cử động và tiếng nói cứ oang oang như lệnh vỡ. Vì xa lánh những cái mà ở Verrières người ta gọi là cuộc vui, nên bà có tiếng là rất kiêu hãnh về dòng dõi của mình. Bà chẳng hề nghĩ đến điều đó, nhưng rất lấy làm hài lòng thấy những dân thành phố bớt lui tới nhà mình. Chúng ta sẽ không giấu diếm rằng đối với con mắt các bà vợ của họ, bà là người ngu dại, bởi vì, chẳng có một tí thủ đoạn nào đối với chồng, bà bỏ qua những cơ hội tốt đẹp nhất để đòi chồng sắm cho mình những cái mũ đẹp của Paris hoặc của Besancon. Quý hồ người ta để mặc cho bà một mình tha thẩn trong khu vườn đẹp của bà là bà chẳng bao giờ phàn nàn gì cả. Đó là một tâm hồn chất phác, cũng chưa hề bao giờ lên đến mức phê phán chồng và tự thú rằng ông ta làm cho bà buồn chán. Bà không tự nhủ thành https://thuviensach.vn lời, nhưng cho rằng giữa vợ với chồng chẳng còn có những mối quan hệ nào êm đềm hơn nữa. Bà yêu thích nhất ông de Rênal là khi ông nói với bà về những dự kiến của ông về con cái, ông định cho đứa này theo nghề quan võ, đứa kia làm quan văn, đứa nọ làm tu sĩ [30] . Nói tóm lại, bà thấy ông de Rênal, so với tất cả những người đàn ông mà bà quen biết, còn ít buồn chán hơn nhiều. Ý kiến nhận xét về chồng như vậy cũng là phải chăng. Ông thị trưởng Verrières được tiếng là thông minh và nhất là tao nhã, nhờ ở nửa tá những câu bông lông thừa hưởng của một ông chú. Ông đại úy già de Rênal, trước cách mạng, phục vụ trong trung đoàn lục quân của Ngài quận công d’Orléans [31] , và khi ông lên Paris, ông ta được lui tới các phòng khách của vị hoàng thân đó. Ông ta được gặp ở đó bà de Montesson, bà de Genlis nổi tiếng, ông Ducrest [32] , người sáng tạo khu Hoàng Cung. Những nhân vật đó luôn luôn tái hiện trong những mẩu chuyện kể của ông de Rênal. Nhưng dần dần sự nhớ lại những chuyện khó kể đó trở nên một việc làm vất vả đối với ông, nên ít lâu nay, ông chỉ nhắc lại những chuyện kể có liên quan đến phủ d’Orléans trong những dịp quan trọng thôi. Ngoài ra, vì ông vốn rất lễ độ, trừ khi nói đến chuyện tiền tài, nên ông được người ta coi, và như vậy cũng có lý, là nhân vật quý phái nhất ở Verrières. CHƯƠNG IV MỘT NGƯỜI BỐ VÀ MỘT NGƯỜI CON E sarà mia colpa Se cosi è? MACHIAVELLI [33] https://thuviensach.vn Vợ mình quả thật là thông minh! Ông thị trưởng Verrières nghĩ bụng như vậy hồi sáu giờ sáng hôm sau lúc đi xuống xưởng của của lão Sorel. Mặc dầu mình đã có nói với bà ấy, để giữ cái thế bề trên của mình, nhưng thật mình chưa hề nghĩ ra rằng nếu mình không mời cậu bé thầy dòng Sorel kia, nghe nói giỏi La tinh ghê lắm, thì lão giám đốc viện tế bần, con người đầu óc không để yên lúc nào, rất có thể lão cũng có ý nghĩ như mình và hớt mất của mình không biết chừng. Như vậy, hắn sẽ nói đến người gia sư của con hắn với một giọng tự phụ đến thế nào! Anh chàng gia sư này, một khi về với mình, rồi có sẽ đi tu nữa không nhỉ? Ông de Rênal đương mải mê với nỗi nghi hoặc đó, thì trông thấy từ xa một người nhà quê, người cao gần sáu pied, ngay từ lúc tờ mờ sáng, đã có vẻ như đương mải đo đạc những cây gỗ để ở dọc bờ sông Doubs, trên con xuồng kéo thuyền. Người nhà quê đó hình như không thích lắm khi trông thấy ông thị trưởng lại gần, vì những cây gỗ của y làm nghẽn cả đường đi, và để ở chỗ đó là phạm luật vi cảnh. Lão Sorel, vì chính là lão ta, rất ngạc nhiên và còn hài lòng hơn nữa khi thấy lời đề nghị lạ lùng của ông de Rênal về thằng con của mình. Tuy vậy lão vẫn làm ra bộ nghe ông ta với một vẻ buồn rầu trái ý và thờ ơ không thiết, như những dân miền núi này vẫn thường khéo che đậy cái láu lỉnh của họ. Vốn là dân nô lệ trong thời Tây Ban Nha thống trị, họ vẫn còn giữ cái nét mặt đó của người nông dân Ai Cập. Lời đáp của lão Sorel đầu tiên chỉ là đọc một tràng dài tất cả những câu sáo ngữ cung kính mà lão thuộc lòng. Trong khi lão lặp lại những lời hão huyền đó, với một nụ cười gượng gạo làm tăng thêm cái vẻ giả dối và gần như gian xảo vốn dĩ của nét mặt lão, trong khi ấy thì đầu óc linh hoạt của lão nhà quê tìm cách khám phá xem vì lý do gì mà một con người quan trọng như thế kia đến phải đi mời thằng con ăn hại của lão về nhà họ. Lão thì hết sức bất mãn về thằng Julien, thế mà ông de Rênal vì thằng ấy mà đến trả với lão một số lương bổng bất ngờ là 300 quan một năm, với cơm nuôi và https://thuviensach.vn cả mặc nữa. Khoản yêu sách sau cùng này, mà lão Sorel khéo tài tình đưa ra đột ngột, đã được ông de Rênal chấp thuận cũng đột ngột như vậy. Sự đòi hỏi đó làm ông thị trưởng chú ý. Lão Sorel mà không mừng rơn và mãn nguyện về chuyện đề nghị của mình, như đáng lẽ cứ đằng thằng ra lão phải mừng, phải mãn nguyện mới đúng, thì rõ ràng, ông nghĩ bụng là về phía khác có người đã dạm hỏi lão rồi, người đó là ai, nếu không phải là thằng cha Valenod? Ông de Rênal thúc giục lão Sorel kết ước ngay đi, nhưng vô hiệu, lão nhà quê giảo quyệt cứ nhất định thoái thác, lão bảo rằng lão còn muốn hỏi ý kiến thằng con, làm như ở tỉnh lẻ, một người bố giàu có lại còn phải hỏi ý kiến một đứa con không có của cải gì, nếu không phải chỉ là hình thức lấy lệ. Một cái xưởng máy cưa chạy bằng nước gồm có một lớp nhà cầu ở bên một dòng suối. Mái nhà được đỡ bằng một bộ rui kèo bắc lên trên bốn cái cột lớn bằng gỗ. Cao tám đến mười pied, ở giữa nhà cầu, người ta thấy một lưỡi cưa đưa lên đưa xuống, trong khi một bộ máy rất đơn giản đẩy một cây gỗ vào lưỡi cưa đó. Một cái bánh xe, mà dòng suối làm cho chuyển động, làm chạy hai bộ máy kia, bộ máy đẩy lưỡi cưa lên xuống, và bộ máy đẩy từ cây gỗ tới lưỡi cưa xẻ cây gỗ ra thành ván. Đến gần xưởng máy, lão Sorel cất tiếng oang oang gọi Julien, không thấy ai trả lời. Lão chỉ trông thấy hai thằng con lớn, vóc người lực lưỡng, tay cầm búa rìu nặng trịch, đương đẽo cho vuông vắn những cây gỗ thông, sắp đưa vào máy cưa. Chúng còn mải mê đẽo cho thật đúng vết mực đen kẻ trên cây gỗ, mỗi nhát rìu của chúng tách ra được những mảnh to tướng. Chúng không nghe thấy tiếng bố. Lão ta tiến đến nhà cầu, khi bước vào, lão tìm không thấy thằng Julien ở vị trí đáng lẽ phải có nó, tức là bên cạnh cái cưa. Lão trông thấy hắn ở tận trên năm sáu pied cao hơn lưỡi cưa, ngồi cưỡi ngựa trên một cái dầm nhà. Đáng lẽ phải chăm chú trông coi sự hoạt động của tất cả bộ máy, thì Julien lại đương đọc sách. Lão Sorel không ghét gì hơn; họa chăng lão còn có thể tha thứ cho Julien về chuyện tầm vóc mỏng https://thuviensach.vn manh, không thích hợp với những công việc nặng nề, và khác xa tầm vóc những thằng anh, nhưng cái thói hay đọc sách là lão ghét cay ghét độc, vì chính bản thân lão không biết chữ. Lão gọi Julien đến vài ba lần nữa mà vô hiệu. Chàng thanh niên không nghe thấy tiếng gọi kinh khủng của bố vì mải chăm chú vào quyển sách nhiều hơn là vì tiếng ầm ầm của máy cưa. Sau cùng, mặc dù tuổi tác, người bố nhảy thoắt lên cây gỗ đặt vào máy cưa và từ đó nhảy lên tấm xà ngang. Một cái bốp rất phũ phàng làm cho quyển sách Julien đương cầm tay bay vút xuống suối, một cái bốp thứ hai cũng phũ phàng như thế, đập vào đầu, như kiểu chụp mũ, làm cho anh chàng mất thăng bằng. Anh ta sắp ngã từ trên cao xuống mười hai, mười lăm pied dưới thấp, vào giữa đám những đòn bẩy của máy đương chạy, đến gãy nát người ta mất, nhưng người bố với tay trái ra giữ anh lại lúc anh đương loạng choạng. — Thế nào, đồ biếng nhác! Ra mày vẫn cứ đọc những sách chết toi của mày, trong lúc mày phải ngồi coi máy cưa à? Muốn đọc thì để đến tối, khi mày đến tiêu phí thì giờ ở nhà ông cha Xứ, tha hồ. Mặc dầu bị cái bốp mạnh làm choáng óc, và máu me đầm đìa, Julien cũng men lại gần chỗ ngồi chính thức của mình, cạnh lưỡi cưa. Anh rưng rưng nước mắt, vì đau thể xác ít hơn là vì mất quyển sách yêu quý. “Xuống đây, đồ súc vật, để tao nói chuyện”. Tiếng máy ầm ầm lại lần nữa làm cho Julien không nghe thấy tiếng truyền lệnh kia. Người bố đã tụt xuống rồi, không muốn mất công lại trèo lên bộ máy nữa, bèn đi tìm cái sào dài dùng để khều trái hồ đào [34] , đập vào vai anh. Julien vừa xuống tới đất thì lão Sorel đã xô anh phũ phàng về phía trước, và đẩy về nhà. Ông ấy sắp làm gì mình đây, có Trời biết, chàng thanh niên nghĩ bụng. Khi đi qua, anh buồn rầu nhìn dòng suối mà quyển sách của anh vừa rơi xuống, đó là quyển sách anh yêu hơn cả, quyển Hồi ký Sainte-Hélène [35] . https://thuviensach.vn Má anh đỏ bừng, và hai mắt cúi gằm xuống. Anh ta là một chàng thanh niên nhỏ nhắn, khoảng mười tám mười chín tuổi, vẻ ngoài yếu ớt, nét mặt không đều đặn nhưng thanh tú, và mũi mỏ diều. Đôi mắt to đen lánh, những lúc yên lặng biểu hiện sự suy nghĩ và lòng nồng nhiệt, lúc này đây đương long lên một vẻ căm hờn hết sức dữ dội. Tóc màu hạt dẻ sẫm, mọc rất thấp, làm cho anh có một cái trán bé tí, và những lúc nổi giận, có một vẻ mặt dữ tợn. Trong vô vàn các loại tướng mạo, có lẽ không có tướng mạo nào có một vẻ đặc biệt rõ rệt hơn. Một thân hình thon thả và cân đối biểu hiện vẻ nhẹ nhàng hơn là sức mạnh. Ngay từ thời thơ ấu, cái vẻ cực kỳ ưu tư và nước da xanh lợt của anh đã làm cho bố anh có ý nghĩ rằng anh sẽ không sống được, hay có sống chăng thì cũng là một gánh nặng cho gia đình. Bị tất cả mọi người trong nhà khinh rẻ, anh thù ghét cả hai anh và bố, trong các cuộc chơi ngày Chủ Nhật, trên quảng trường công cộng, bao giờ anh cũng bị đánh bại. Gần đây chưa đầy một năm, khuôn mặt xinh đẹp của anh bắt đầu gây cho anh được vài mối cảm tình trong đám các cô gái. Bị tất cả mọi người khinh, cho là con người yếu đuối, Julien yêu quý ông thiếu tá quân y già nọ một hôm đã dám nói với ông thị trưởng về vấn đề những cây phong. Ông bác sĩ này đôi khi trả cho lão Sorel tiền công nhật của cậu con và dạy cho anh ta tiếng La tinh và lịch sử, nghĩa là cái phần mà ông biết về lịch sử, tức là chiến dịch 1796 ở Ý. Khi chết, ông đã di tặng anh tấm huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của ông, những món tiền chưa lĩnh của lương quân nhân hưu trí và ba bốn chục quyển sách, quyển quý nhất vừa mới nhảy xuống dòng suối công cộng mà thế lực ông thị trưởng đã khơi dòng đổi hướng. Vừa bước chân vào đến nhà, Julien thấy bàn tay lực lưỡng của bố chặn vai anh lại, anh run bắn người lên, chờ đợi một trận đòn. — Mày hãy trả lời tao cho thật thà, giọng nói ác nghiệt của lão nhà quê thét vào tai anh, trong khi bàn tay lão xoay lật anh lại khác nào bàn tay một đứa trẻ xoay lật một chú lính bằng chì. Đôi mắt to đen lánh và đầy nước mắt https://thuviensach.vn của Julien thấy phải đối diện với đôi mắt nhỏ màu xám và độc ác của lão thợ mộc già, lão có vẻ như muốn soi mói vào đáy tâm hồn anh. CHƯƠNG V MỘT CUỘC THƯƠNG LƯỢNG Cuartando restituit rem. ENNIUS [36] — Mày hãy trả lời tao cho thật thà, nếu mày có thể thật thà được, thằng chó mọt sách kia, do từ đâu mà mày quen biết bà de Rênal, mày đã nói chuyện với bà ấy bao giờ? — Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy cả, Julien trả lời, tôi chỉ trông thấy bà ấy ở nhà thờ thôi. — Nhưng ý hẳn mày đã nhìn bà ấy chứ gì, thằng mặt dày kia? — Không bao giờ. Bố cũng biết là ở nhà thờ tôi chỉ nhìn thấy có Chúa mà thôi, Julien nói thêm với một vẻ giảo quyệt, theo anh nghĩ, cốt để tránh bị đòn trở lại. — Nhưng hẳn là phải có chuyện ngầm gì đây, lão nhà quê tinh quái đáp lại, và lão im lặng một lát, nhưng hỏi mày thì tao cũng chả biết được gì, đồ giảo quyệt chết toi. Dẫu sao, thì tao cũng sắp thoát nợ với mày rồi, và như vậy thì càng hay cho cái máy cưa của tao. Mày đã lấy lòng được ông cha xứ hay một người nào đó chả biết, họ đã kiếm cho mày được một chỗ làm tốt. Đi mà gói ghém quần áo đi, để tao dắt mày đến nhà ông de Rênal, đến đó mày sẽ làm gia sư cho lũ con của ông ấy. — Như vậy tôi sẽ được những gì? https://thuviensach.vn — Cơm ăn, áo mặc và ba trăm quan tiền công. — Tôi không muốn làm thằng ở. — Đồ súc vật, ai bảo mày làm thằng ở, dễ thường tao chịu để cho con tao đi ở à? — Nhưng, tôi sẽ ăn với ai? Câu hỏi đó làm cho lão Sorel tưng hửng, lão cảm thấy rằng nếu nói năng gì thì lão có thể lỡ lời nói hớ, lão bèn nổi đóa lên với Julien, chửi rủa anh thậm tệ, mắng anh là đồ tham ăn tham uống, và rời anh để đi hỏi ý kiến những thằng con khác. Ngay một lát sau đó, Julien trông thấy những đứa kia, mỗi đứa đang tì vào chiếc rìu và đương bàn bạc với nhau. Sau khi đã nhìn chúng hồi lâu, thấy rằng không thể đoán biết được gì hết, Julien đi đến ngồi phía bên kia của máy cưa, để tránh khỏi bị chúng bắt chẹt. Anh muốn nghĩ ngợi về cái tin báo bất ngờ thay đổi số phận của anh, nhưng anh tự cảm thấy không thể nào khôn ngoan cẩn thận được, trí tưởng tượng của anh hoàn toàn còn bận hình dung những cái anh sẽ được trông thấy trong ngôi nhà đẹp của ông de Rênal. Phải từ bỏ tất cả những cái đó thôi, anh nghĩ thầm, chứ không chịu cái nước phải cùng ăn với bọn người ở. Bố mình sẽ có ý định bắt ép mình đấy, thà chết còn hơn. Mình có mười lăm quan tám xu [37] tiền để dành, đêm nay mình trốn đi, chỉ hai ngày, đi những đường tắt không sợ gặp bọn lính tuần cảnh, là mình tới Besancon, đến đó, mình đăng lính, và nếu cần, đi sang Thụy Sĩ. Nhưng thế thì mình hết cả tiến thân, hết cả tham vọng, hết mong cái nghề tu sĩ nó dẫn tới tất cả mọi địa vị. https://thuviensach.vn Cho rằng phải cùng ăn với bọn người ở là điều kinh tởm, ý nghĩ đó không phải do bản tính tự nhiên của Julien. Để đạt tới giàu sang, đáng lẽ anh còn có thể làm những việc cực lòng hơn nhiều. Anh học được cái nết kiêng kỵ đó trong sách Những lời thú tội của Rousseau [38] . Đó là quyển sách duy nhất nhờ nó mà trí tưởng tượng của anh hình dung cuộc đời. Tập kỷ yếu của Đại Quân Đoàn [39] và quyển Hồi ký Sainte-Hélène bổ sung thêm cho đầy đủ bộ kinh Coran [40] của anh. Anh có thể vì ba tác phẩm đó mà sẵn sàng hy sinh tính mạng. Anh không bao giờ tin ở một tác phẩm nào khác. Theo một câu nói của ông thiếu tá quân y già, thì anh coi tất cả các sách khác trên đời là nói dối, và do những kẻ gian giảo viết ra để tiến thân. Với một tâm hồn nồng nhiệt, Julien có một thứ trí nhớ kinh dị, rất nhiều khi đi đôi với sự ngu dại. Để được lòng ông cụ cha xứ Chélan, mà anh thấy rõ là số phận tương lai của anh tùy thuộc vào ông cụ ấy, anh đã học thuộc lòng tất cả bộ Tân Ước bằng tiếng La tinh; anh cũng thuộc lòng cả bộ sách nói về Giáo Hoàng của ông de Maistre [41] , và anh chả tin gì bộ sách này cũng chả tin gì bộ sách kia. Như có một sự đồng tình thỏa thuận giữa hai bên, hai bố con Sorel tránh nói chuyện với nhau ngày hôm đó. Sâm sẩm tối, Julien đi học thần học ở nhà ông cha xứ, nhưng anh cho rằng đừng nên nói gì với ông về lời đề nghị lạ lùng mà người ta đã ngỏ với bố anh thì khôn hơn. Biết đâu không phải là một cái cạm bẫy gì đấy, anh nghĩ bụng, phải làm ra bộ đã quên chuyện ấy đi rồi. Sáng sớm hôm sau, ông de Rênal cho gọi lão Sorel. Sau khi đã để cho ông ta phải chờ đợi một hai tiếng đồng hồ, lão mới tự dẫn đến, và ngay từ ngoài cửa lão đã nói hàng trăm câu xin lỗi xen vào hàng trăm lễ chào kính cẩn. Vặn vẹo đủ điều, rồi lão Sorel được biết rằng con trai lão sẽ ăn với ông bà chủ nhà, và những ngày có khách khứa, thì ăn một mình trong một buồng riêng với lũ trẻ. Càng thấy ông thị trưởng thực sự vồ vập, lão Sorel lại càng sẵn lòng kiếm chuyện, vả chăng lão vẫn còn đầy lòng ngờ vực và ngạc https://thuviensach.vn nhiên. Lão bèn xin được xem gian phòng mà con lão sẽ ngủ. Đó là một gian rộng lớn, đồ đạc rất tinh tươm, nhưng người ta đã khiêng sang đó những cái giường của ba đứa trẻ. Việc đó là một tia ánh sáng cho lão nhà quê, lão bèn vững giọng đòi ngay cho xem bộ áo mà người ta sẽ cho con lão mặc. Ông de Rênal mở bàn giấy và lấy ra một trăm quan. — Với số tiền này, con ông sẽ đi tới nhà ông Durand hàng bán len dạ, và cắt một bộ quần áo đen. — Dù khi tôi có nói con tôi ra khỏi nhà ngài, lão nhà quê nói, chợt quên cả mọi hình thức kính cẩn, thì bộ áo đen đó vẫn là của nó chứ? — Cố nhiên. — À vâng! Lão Sorel nói với một giọng ề à, vậy ta chỉ còn thỏa thuận với nhau về một điều nữa thôi, số tiền mà ngài sẽ cho nó. — Thế nào! Ông de Rênal tức mình kêu lên, chúng ta đã thỏa thuận từ hôm qua rồi mà, tôi cho anh ấy ba trăm quan, tôi tưởng thế là nhiều rồi, có lẽ nhiều quá rồi. — Hôm qua ngài có đề nghị số tiền đó, tôi không chối cãi, lão Sorel nói, giọng càng chậm rãi hơn và bằng một cố gắng thần tình chỉ những ai không hiểu biết người nhà quê xứ Franche-Comté mới lấy làm ngạc nhiên. Lão nói thêm, mắt nhìn tròng trọc vào ông de Rênal: Chúng tôi được trả hơn thế, ở nơi khác. Nghe thấy mấy lời đó, nét mặt ông thị trưởng bỗng bối rối hẳn lên. Nhưng ông trấn tĩnh lại, và sau một cuộc chuyện trò khôn khéo dài hai tiếng đồng hồ, trong đó không một lời nào nói vu vơ, cái tinh ranh của lão nhà quê thắng cái tinh ranh của ông nhà giàu, vốn không cần tinh ranh để sống. Tất cả mọi khoản phiền tạp cần để quy định cuộc đời mới của Julien được ấn https://thuviensach.vn định rõ ràng, không những lương của anh được quy định là bốn trăm quan, nhưng còn phải trả trước, ngày mùng một mỗi tháng. — Thì đây! Tôi sẽ đưa cho anh ấy hăm nhăm quan, ông de Rênal nói. — Để cho nó chẵn con số, một người giàu có có vẻ hào phóng như ngài thị trưởng của chúng tôi, lão nhà quê nói bằng một giọng vuốt ve, có thể đi tới hăm sáu quan chứ. — Được, ông de Rênal nói, nhưng ta hãy chấm dứt đi thôi. Lần này thì cơn tức giận khiến ông có giọng cương quyết. Lão nhà quê thấy rằng nên thôi đừng lấn bước nữa. Thế là, đến lượt ông de Rênal tiến tới. Không đời nào ông chịu đưa số tiền hăm sáu quan của tháng đầu cho lão Sorel, lão này thì rất sốt sắng để nhận thay con. Ông de Rênal chợt nghĩ rằng thế nào ông cũng phải kể lại cho vợ nghe cái vai trò ông đã đóng trong tất cả cuộc thương lượng này. — Ông hãy trả lại tôi món tiền một trăm quan mà tôi đã đưa ông, ông nói có vẻ bực mình, ông Durand còn nợ tôi ít nhiều. Tôi sẽ đi cùng với con ông để cắt tấm hàng dạ đen. Sau hành vi cứng cỏi đó, lão Sorel khôn ngoan rút lui trở về những sáo ngữ cung kính, như vậy mất đến mười lăm phút đồng hồ. Sau cùng, thấy rằng dứt khoát không còn kiếm chác gì được nữa, lão cáo lui. Lễ kính chào cuối cùng của lão kết thúc bằng một câu: — Để tôi bảo con tôi nó vào dinh hầu ngài. Các dân bản hạt của ông thị trưởng gọi nhà riêng của ông như vậy, khi họ muốn làm ông đẹp lòng. Khi trở về xưởng máy, lão Sorel tìm kiếm thằng con mà không thấy. Đề phòng cơ sự có thể xảy ra, Julien đã ra đi hồi nửa đêm. Anh có ý muốn cất https://thuviensach.vn giấu vào một nơi chắc chắn các sách vở và tấm huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của anh. Anh đã chuyển tất cả đến nhà một người buôn gỗ trẻ tuổi, bạn anh, tên là Fouqué, nhà ở trên rặng núi cao chót vót bên cạnh Verrières. Khi anh trở về đến nhà: - Thằng biếng nhác chết toi kia, người bố nói với anh, chả biết rồi mày sẽ có đủ liêm sỉ để trả lại tiền cơm của mày mà tao ứng ra đã bao nhiêu năm nay không! Đi lấy quần áo giẻ rách của mày, rồi xéo đến nhà ông thị trưởng đi. Julien ngạc nhiên, rằng không bị đòn, vội vã đi cho mau. Nhưng vừa đi khỏi mắt người bố ghê gớm, anh lại chậm bước lại. Anh cho rằng, dừng chân lại một lát ở nhà thờ, có lẽ có lợi cho trò giảo quyệt của anh. Ý nghĩ đó làm cho bạn ngạc nhiên ư? Trước khi đi đến ý nghĩ kinh người đó, tâm hồn anh chàng nhà quê trẻ tuổi đã phải qua nhiều chặng đường lắm. Ngay từ hồi còn thơ ấu, trông thấy một vài người kị binh của trung đoàn 642 mặc áo choàng dài màu trắng, và đầu đội mũ có tua đen dài, từ bên Ý trở về, và Julien thấy buộc ở cửa sổ có chấn song của người bố, anh đã say mê nghề võ bị đến điên người. Về sau anh lắng nghe vui sướng những chuyện của ông cụ thiếu tá quân y kể về các trận cầu Lodi, d’Arcole, de Rivoli [43] . Anh để ý nhận thấy những tia mắt bừng bừng nảy lửa của ông già rọi vào tấm huân chương. Nhưng khi Julien mười bốn tuổi, người ta bắt đầu xây ở Verrières một ngôi nhà thờ, có thể gọi là tráng lệ đối với một thành phố nhỏ như vậy. Nhất là có bốn cái cột bằng đá hoa, Julien trông thấy phải chú ý, bốn cái cột đó trở nên nổi tiếng ở địa phương, do mối tử thù mà nó gây ra giữa ông thẩm phán tạp tụng [44] với ông trợ tế trẻ tuổi, được phái từ Besencon tới, người ta cho rằng để làm do thám cho thánh hội [45] . Ông thẩm phán tạp tụng suýt nữa thì mất chức, ít ra dư luận chung cho là như vậy. Ông há chẳng đã cả gan dám có chuyện xích mích với một vị giáo sĩ hầu như cứ mười lăm ngày một lần đi Besencon, ở đó, nghe nói ông ta được gặp đức cha giám mục? https://thuviensach.vn Đương lúc có cuộc xích mích ấy, ông thẩm phán tạp tụng, cha một gia đình đông con, tuyên nhiều bản án có vẻ bất công, tất cả các án quyết đó đều quy tội cho những người cư dân đọc báo Người lập hiến [46] . Sự nông ngoan thắng thế. Đành rằng đây chỉ là những món tiền từ ba đến năm quan, nhưng có một người bán đinh, cha đỡ đầu của Julien, phải nộp một khoản tiền phạt cỏn con đó. Trong cơn tức giận, người đó kêu lên: “Sự đổi thay gớm thật! thế mà, từ hơn hai chục năm nay, ông thẩm phán tạp tụng vẫn được coi là một người hết sức chính trực đấy!”. Hồi đó, ông thiếu tá quân y, bạn của Julien đã qua đời. Bỗng nhiên, Julien thôi không nói đến Napoléon nữa, anh tuyên bố ý định muốn làm giáo sĩ, và người ta luôn luôn thấy anh, trong xưởng cưa của bố, mải miết học thuộc lòng một quyển Kinh thánh bằng tiếng La tinh mà ông cha xứ đã cho anh mượn. Ông già hiền hậu này, thán phục những tiến bộ của anh, dành những buổi tối trọn vẹn để dạy anh thần học. Trước mặt ông, Julien chỉ biểu lộ những tình cảm ngoan đạo. Ai mà đoán được rằng cái bộ mặt con gái đó, rất xanh xao và rất dịu dàng, lại che giấu cái quyết tâm không gì lay chuyển nổi là thà chịu muôn ngàn cái chết còn hơn là không đạt tới giàu sang! Đối với Julien, đạt tới giàu sang, là trước hết phải ra khỏi Verrières, anh thù ghét quê hương của anh. Tất cả những điều anh trông thấy ở đó làm cho đầu óc anh giá lạnh. Ngay từ hồi còn thơ ấu, anh đã có những lúc cuồng nhiệt. Khi đó, anh mơ màng khoái trá một ngày kia anh sẽ được giới thiệu với những người đàn bà đẹp của Paris, anh sẽ biết cách làm họ phải chú ý bằng một hành động oanh liệt. Lẽ nào anh lại không được một người trong bọn đó yêu anh, như Bonaparte, khi còn hàn vi, đã được yêu bởi phu nhân de Beauharnais hiển hách? Đã từ bao nhiêu năm trời, Julien không có một giờ phút nào trong đời sống của anh mà không tự nhủ rằng Bonaparte, một gã trung úy vô danh và nghèo xác, đã làm nên sự nghiệp bá chủ hoàn cầu nhờ thanh gươm https://thuviensach.vn của mình. Ý nghĩ đó an ủi anh về những nỗi khổ cực mà anh cho là lớn lắm và tăng gấp bội niềm vui của anh, khi nào anh được vui. Việc xây dựng ngôi nhà thờ và những án quyết của ông thẩm phán tạp tụng bỗng làm anh bừng sáng, anh chợt có một ý kiến làm anh như điên như cuồng trong mấy tuần lễ, và sau cùng xâm chiếm anh với tất cả sức mạnh vô địch của cái ý kiến đầu tiên mà một tâm hồn cuồng nhiệt tưởng là đã phát minh ra. Khi Bonaparte nổi tiếng, nước Pháp đương lo sợ bị ngoại xâm, tài thao lược khi đó là cần thiết và được hâm mộ. Ngày nay, người ta thấy những giáo sĩ bốn mươi tuổi có một nghìn quan lương bổng, nghĩa là ba lần hơn các trung tướng của Napoléon. Những giáo sĩ đó cần phải có những người phụ tá. Đấy, ông thẩm phán tạp tụng kia, đầu óc tốt như thế, từ trước đến nay chính trực như thế, tuổi tác như thế, mà đi làm phí cả danh giá của mình vì sợ mất lòng một anh trợ tế trẻ ba mươi tuổi. Phải làm giáo sĩ mới được”. Có một lần, giữa niềm kính tin mới, hồi đó Julien học thần học được hai năm, anh bị lộ chân tướng vì một cuộc bùng cháy bất thình lình của ngọn lửa nung nấu tâm hồn anh. Chuyện xảy ra ở nhà ông Chélan, trong một bữa tiệc mời các giáo sĩ, ông cha xứ hiền hậu đã giới thiệu anh là một thần đồng, bỗng nhiên anh lại đi ca tụng Napoléon một cách cuồng nhiệt. Anh phải buộc cánh tay phải vào ngực, nói rằng bị sai khớp xương cánh tay khi vần một cây gỗ thông, và trong hai tháng trời cứ đeo cánh tay trong cái thế khó chịu đó. Sau cuộc chinh phạt khổ nhục này, anh tự tha tội cho anh. Đó, chàng thanh niên mười chín tuổi, nhưng vẻ ngoài yếu ớt, người ta chỉ đoán cho mười bảy tuổi là cùng, tay ôm một cái bọc nhỏ, bước vào ngôi nhà thờ tráng lệ của Verrières, là con người như vậy. Anh thấy nhà thờ tối tăm và vắng vẻ. Nhân dịp một cuộc khánh tiết, tất cả các cửa sổ của ngôi nhà đều đã được căng vải màu huyết dụ. Thành ra ánh nắng chiếu vào gây nên một biến thái ánh sáng chói lọi, có tính cách hết https://thuviensach.vn sức uy nghi và hết sức tôn nghiêm. Julien giật mình. Một mình, trong nhà thờ, anh đến ngồi vào chiếc ghế dài trông có vẻ đẹp nhất. Trên ghế có huy hiệu của ông de Rênal. Trên chiếc ghế quỳ để cầu nguyện, Julien thấy có một mảnh giấy in, trải ra đấy như để cho người ta đọc. Anh để mắt vào đó thì thấy những chữ: ” Chi tiết về cuộc hành hình và những giây phút cuối cùng của Louis Jenrel [47] , thụ hình ở Besancon, ngày..." Mảnh giấy đã rách, ở mặt sau, đọc thấy hai tiếng đầu của một dòng chữ, hai tiếng đó là: Bước đầu. “Có thể là ai đã để mảnh giấy này ở đây thế nhỉ?" Julien nói. Người bất hạnh tội nghiệp kia, anh thở dài nói thêm, tên của y cùng vần với tên mình, và anh vò nhàu mảnh giấy. Khi đi ra, Julien tưởng trông thấy máu ở bên cạnh chậu nước thánh, đó là nước thánh mà người ta đã làm vung vãi ra, ánh phản chiếu của những tấm màn đỏ che cửa sổ làm cho nó có vẻ như là máu. Sau cùng, Julien lấy làm xấu hổ vì nỗi kinh sợ thầm kín của mình. “Chẳng lẽ ta lại là một đứa hèn nhát ư! Anh tự nhủ, cầm võ khí xông lên!" [48] Khẩu hiệu đó, thường luôn luôn được nhắc lại trong những chuyện kể chiến trận của ông cụ thiếu tá quân y, đối với Julien là một khẩu hiệu hùng dũng. Anh đứng dậy và rảo bước đến nhà de Rênal. Mặc dầu những quyết tâm tốt đẹp ấy, khi anh trông thấy ngôi nhà kia cách anh hai chục bước, anh bỗng bị một cơn e sợ rụt rè không sao cưỡng nổi. Tấm hàng rào sắt để ngỏ, trông có vẻ tráng lệ, mà anh phải bước vào trong đó. https://thuviensach.vn Julien không phải là người duy nhất mà trái tim bị rối loạn vì chuyện anh ta đến ngôi nhà đó. Vốn tính rụt rè e lệ, bà de Rênal cũng đương xao xuyến nghĩ về cái người lạ kia, sắp sửa do chức vụ mà cứ luôn luôn có mặt giữa bà với các con bà. Bà vẫn quen có những đứa con ngủ trong phòng mình. Buổi sáng hôm đó, bà đã khóc rất nhiều khi trông thấy khiêng những giường nhỏ của chúng sang gian phòng cho người gia sư. Bà xin chồng cho đem cái giường của thằng Stanislas-Xavier, thằng con bé nhất, trở lại phòng bà, nhưng không được. Tính kiều nhược của phụ nữ được đưa lên cực điểm ở bà de Rênal. Bà tưởng tượng ra hình dung khó chịu nhất của một con người thô lỗ và đầu bù tóc rối, có nhiệm vụ mắng mỏ con bà, chỉ vì một lẽ hắn biết tiếng La tinh, một thứ tiếng man rợ vì nó mà người ta sẽ đòn vọt những thằng con của bà. CHƯƠNG VI BUỒN CHÁN Non so pìu cosa son, Cosa facio. MOZART (Figaro) [49] Với dáng diệu linh hoạt và uyển chuyển tự nhiên của bà khi xa con mắt bọn đàn ông, bà de Rênal đương bước ra, qua khung cửa bức bàn của phòng khách mở ra vườn, thì bà chợt trông thấy, gần cổng vào, khuôn mặt một anh nhà quê trẻ tuổi, gần như còn là con nít, sắc mặt tái mét; và vừa mới khóc xong. Anh ta mặc sơ mi trắng muốt và cắp dưới nách một cái áo vét rất sạch sẽ tinh tươm bằng len tuyết xoăn màu tím. https://thuviensach.vn Nước da của cậu bé nhà quê đó rất trắng, đôi mắt rất dịu dàng, đến nỗi trí óc hơi mơ mộng của bà de Rênal lúc đầu nghĩ rằng có thể đó là một cô gái mặc giả trai, đến cầu xin ông thị trưởng một ân huệ gì đây. Bà đem lòng thương hại con người tội nghiệp đó, đứng dừng chân ở cổng vào, và chắc hẳn là không dám đưa tay lên đến dây chuông. Bà de Rênal lại gần, trong lòng tạm khuây chốc lát nỗi phiền muộn chua xót vì chuyện người gia sư sẽ đến nhà mình, Julien, ngoảnh mặt về phía cổng, không trông thấy bà bước tới. Anh giật mình khi một giọng nói dịu dàng nói gần sát tai anh: — Cậu muốn hỏi gì ở đây, cậu em? Julien vội quay lại, và sửng sốt vì khóe mắt nhìn đầy vẻ duyên dáng ân cần của bà de Rênal, anh quên bớt đôi phần nỗi rụt rè. Chả mấy chốc, kinh ngạc vì sắc đẹp của bà, anh quên tất cả, ngay cả chuyện anh đến đây làm gì, anh cũng quên phứt. Bà de Rênal đã nhắc lại câu hỏi của bà. — Thưa bà, tôi đến để làm gia sư, sau cùng anh nói với bà, và thẹn thùng vì nước mắt ứa ra, anh chùi lấy chùi để. Bà de Rênal sững sờ cả người. Hai người đứng gần sát nhau mà nhìn nhau. Julien chưa bao giờ thấy một con người ăn mặc sang trọng như thế và nhất là một người đàn bà có một nước da lộng lẫy như thế, ăn nói dịu dàng với anh. Bà de Rênal nhìn những giọt nước mắt to tướng đọng lại trên đôi gò má lúc đầu tái mét đến thế và bây giờ ửng hồng đến thế của anh chàng nhà quê trẻ tuổi kia. Bỗng chốc bà bật cười, với tất cả nỗi vui sướng của một cô gái trẻ, bà tự chế nhạo mình và không thể hình dung được tất cả niềm sung sướng của mình. Thì ra, người gia sư mà lúc trước bà cứ hình dung như một gã thày tu bẩn thỉu và ăn mặc lôi thôi lốc thốc, rồi sẽ đến để mắng mỏ và đòn vọt các đứa con bà, người gia sư đó là đây! — Thế nào, thưa ông [50] , cuối cùng bà nói với anh, ông biết tiếng La tinh à? https://thuviensach.vn Tiếng gọi bằng ông khiến cho Julien rất đỗi kinh ngạc, nên anh đứng ngẫm nghĩ một lát. — Thưa bà, vâng, anh nói ngượng ngùng nhút nhát. Bà de Rênal vui sướng quá, đến nỗi dám nói với Julien: — Ông sẽ không mắng mỏ quá những đứa trẻ tội nghiệp đó chứ? — Tôi, mắng mỏ chúng, Julien ngạc nhiên nói, tại làm sao kia ạ? — Có phải không, ông nhỉ, bà nói thêm sau một lát im lặng ngắn và bằng một giọng mỗi lúc một thêm xúc động, ông sẽ hiền từ với chúng nhé, ông hứa với tôi chứ? Được nghe gọi bằng ông lần nữa, gọi rất nghiêm trang đứng đắn, và lại do một bà ăn mặc sang trọng như thế, thật là trên tất cả mọi dự đoán của Julien, trong tất cả những mơ mộng viển vông của thời thơ ấu, anh vẫn nghĩ bụng rằng chỉ khi nào anh có một bộ quân phục đẹp, thì một bà sang trọng mới thèm nói chuyện với anh thôi. Về phần bà de Rênal, thì bà bị hoàn toàn huyễn hoặc bởi nước da đẹp, đôi mắt đen to của Julien và bộ tóc xinh đẹp của anh, nó uốn xoăn hơn lúc bình thường, bởi vì anh vừa nhúng đầu vào bể nước của vòi nước công cộng cho mát. Bà rất vui mừng thấy cái vẻ rụt rè e lệ của con gái ở người gia sư nghiệp chướng, mà bà cứ hết sức lo sợ cho lũ con bà là sẽ nghiêm khắc và có vẻ mặt dữ tợn. Đối với tâm hồn rất hiền hòa của bà de Rênal, sự tương phản giữa những nỗi lo ngại của bà với điều mắt thấy, là một biến cố lớn lao. Cuối cùng, bà hết cơn kinh ngạc, trở lại bình thường. Bà lấy làm lạ thấy mình đứng như thế này ở cổng nhà mình với chàng thanh niên hầu như chỉ mặc có sơ mi trần kia, và lại đứng gần chàng quá. — Ta hãy vào nhà đi, ông ạ, bà nói với anh, có vẻ khá lúng túng. https://thuviensach.vn Trong đời bà de Rênal, chưa bao giờ có một cảm giác thuần túy vui thích để làm bà xúc động sâu xa như thế, chưa bao giờ có một sự hiện hình ưu mỹ đến thế, kế tiếp cho những nỗi e ngại lo lắng hơn thế. Vậy là những đứa trẻ xinh đẹp kia, được bà chăm sóc nâng niu hết mực, sẽ không rơi vào tay một thầy tu bẩn thỉu và gắt gỏng. Vừa vào tới phòng hiên, bà quay lại phía Julien đương rụt rè đi theo bà. Vẻ mặt ngỡ ngàng của anh khi trông thấy một tòa nhà đẹp đến thế, lại là một nét duyên dáng thêm đối với mắt của bà de Rênal. Bà tuy mắt trông thấy mà lòng vẫn chưa tin, nhất là bà vẫn tưởng rằng một người gia sư phải mặc một cái áo dài đen kia. — Nhưng, có thực không, thưa ông, bà lại dừng chân nói với anh, và lo sợ chết người là bị lầm, vì lòng tin tưởng của bà làm cho bà sung sướng quá, ông biết tiếng La tinh thực à? Những lời đó xúc phạm sĩ diện của Julien và làm tan bầu không khí mê ly trong đó anh được sống từ mười lăm phút đồng hồ vừa qua. — Thưa bà, vâng, anh cố lấy vẻ lạnh lùng nói với bà, tôi biết tiếng La tinh cũng bằng ông cha xứ, và thậm chí đôi khi ông còn nhã ý bảo rằng hơn ông nữa. Bà de Rênal thấy Julien có vẻ mặt rất hung dữ, anh ta đã đứng dừng lại cách bà hai bước. Bà lại gần và nói thủ thỉ: — Có phải không nhỉ, những ngày đầu, ông sẽ không đánh đòn lũ con tôi, dù chúng có không thuộc bài đi nữa, ông nhé. Giọng nói rất dịu dàng và hầu như van xin của một bà đẹp đến thế kia, bỗng làm cho Julien quên cả bổn phận đối với cái danh tiếng giỏi La tinh của mình. Mặt bà de Rênal gần sát mặt anh, anh ngửi thấy mùi thơm y phục mùa hè của một người đàn bà, điều rất mới lạ đối với một anh nhà quê nghèo khổ. Julien mặt đỏ bừng và thở dài nói bằng một giọng yếu ớt: — Bà đừng lo ngại gì, thưa bà, tôi sẽ vâng lời bà về mọi chuyện. https://thuviensach.vn