🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Công Chúa Nhỏ Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Mục lục Chương 1: Sara Chương 2: Bài Học Pháp Văn Chương 3: Ermengarde Chương 4: Lottie Chương 5: Becky Chương 6: Câu Chuyện Về Những Mỏ Kim Cương Chương 7: Lại Chuyện Những Mỏ Kim Cương Chương 8: Trên Gác Xép Chương 9: Melchisedec Chương 10: Người Đàn Ông Ấn Độ Chương 11: Ram Das Chương 12: Bên Kia Bức Tường Chương 13: Một Trong Những Công Dn Chương 14: Những Gì Melchisedec Nghe Được Và Thấy Được Chương 15: Phép Mầu Nhiệm Chương 16: Người Khách Lạ Chương 17: Đúng Là Đứa Trẻ Chương 18: Tôi Cố Làm Như Không Phải Chương 19: Anne https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Sara Chương 2: Bài Học Pháp Văn Chương 3: Ermengarde Chương 4: Lottie Chương 5: Becky Chương 6: Câu Chuyện Về Những Mỏ Kim Cương Chương 7: Lại Chuyện Những Mỏ Kim Cương Chương 8: Trên Gác Xép Chương 9: Melchisedec Chương 10: Người Đàn Ông Ấn Độ Chương 11: Ram Das Chương 12: Bên Kia Bức Tường Chương 13: Một Trong Những Công Dn Chương 14: Những Gì Melchisedec Nghe Được Và Thấy Được Chương 15: Phép Mầu Nhiệm Chương 16: Người Khách Lạ Chương 17: Đúng Là Đứa Trẻ Chương 18: Tôi Cố Làm Như Không Phải Chương 19: Anne https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 1: Sara Vào một ngày đông ảm đạm, một màn sương màu vàng bao trùm lên cây cối trên đường phố Luân Đôn, đầy đến nỗi tất cả các cửa hàng đều phải bật đèn lên như ban đêm vậy. Một bé gái trông vẻ mặt hơi khác thường ngồi cùng cha trên một chiếc xe đi chầm chậm trên các đường phố chính. Em ngồi co chân lên, dựa vào bố, dán mắt qua cửa sổ ngắm nhìn mọi người qua lại với những ý nghĩ cổ điển kỳ quặc được thể hiện qua ánh mắt to tròn của em. Người bố ôm lấy vai con gái. Dáng hình nhỏ bé của em chẳng phù hợp với cách nhìn và những gì thể hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Khuôn mặt đó còn già dặn hơn cả đứa trẻ mười hai tuổi chứ không phải là đối với một em gái mới chỉ có bảy tuổi như Sara Crewe. Sự thực là lúc nào em cũng chìm trong những mơ mộng và những suy nghĩ về những chuyện không bình thường. Chính em cũng chẳng thể nhớ nổi có khi nào mình không nghĩ đến thế giới của người lớn không. Em có cảm tưởng như mình đã sống một quãng đời dài lắm rồi. Lúc này đây em đang nhớ về những gì đã xảy ra trong chuyến đi mà em cùng cha, thuyền trưởng Crewe, đã thực hiện từ Bombay về Luân Đôn. Em nghĩ về những con tàu đồ sộ, những thủy thủ người Ấn Độ lặng lẽ đi tới đi lui trên thuyền, về những đứa trẻ chơi trên boong tàu nóng bức và cả những người vợ của những sĩ quan trẻ tuổi, họ thường bắt chuyện với em và bật cười khi em nói những gì ngộ nghĩnh. Phần lớn suy nghĩ của em tập trung vào những điều kỳ lạ khi em còn ở Ấn Độ dưới ánh nắng cháy bỏng hay ở giữa đại dương và rồi lại đi trên chiếc xe lạ hoắc qua những dãy phố xa lạ, nơi mà ban ngày cũng tối như https://thuviensach.vn ban đêm vậy. Bất chợt em cảm thấy bối rối và ngồi xích lại gần bố, thì thầm với giọng huyền bí gọi "Bố ơi". "Gì vậy con yêu?" Thuyền trưởng Crewe hỏi và kéo con gái lại gần mình hơn, nhìn vào mặt con và tự hỏi "Không biết con bé đang nghĩ gì?" "Đây có phải là "nơi đó" không bố?" Sara thì thầm và càng xích lại gần cha hơn. "Có phải "nơi đó" không bố?" "Đúng rồi con gái bé bỏng của bố, cuối cùng thì bố con mình cũng đã đến nơi rồi." Mặc dù mới bảy tuổi nhưng em đã nhận ra rất rõ rằng bố đã rất buồn khi phải trả lời câu hỏi của em. Đối với Sara, bố đã phải chuẩn bị tư tưởng cho em rất lâu về cái "nơi đó" theo cách gọi của em. Em mất mẹ ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời nên em chẳng có chút kỷ niệm gì về mẹ và chưa bao giờ có khái niệm nhớ mẹ cả. Người bố trẻ, đẹp, giàu có và hết mực cưng chiều con là mối quan hệ máu mủ duy nhất mà em có trên đời. Hai bố con rất yêu quý, quấn quýt nhau và thường chơi đùa cùng nhau. Em hiểu cha mình giàu vì nghe được những người xung quanh bàn tán như vậy khi họ cho là em không chú ý nghe. Họ cũng bàn tán với nhau rằng lớn lên Sara cũng sẽ giàu có nhưng em chưa thể hiểu hết ý nghĩa của từ giàu có là như thế nào. Em luôn sống trong căn nhà xinh đẹp và luôn có những người hầu luôn cúi đầu chào và gọi em là "cô chủ nhỏ" và luôn chiều theo mọi ý muốn của em. Sara có rất nhiều đồ chơi, vật cảnh và cả một người hầu gái rất biết nghe lời và kính nể em. Dần dần em hiểu ra rằng người giàu thường có những thứ này. Đó là tất cả những gì mà em hiểu được về hai từ "giàu có". Có lẽ từ khi em chào đời chỉ có mỗi một chuyện duy nhất làm em khó chịu đó là mỗi khi nghĩ đến cái "nơi đó", nơi mà em sẽ phải đến ở một mình vào một ngày nào đó. Người lớn cho rằng khí hậu ở Ấn Độ rất không tốt cho trẻ em nên người ta thường gửi con đi học ở đâu đó càng sớm càng tốt, thường là các trường học ở nước Anh. Em cũng đã chứng kiến các bạn nhỏ khác cũng bị gửi đi và cũng được nghe các ông bố bà mẹ đọc những lá thư https://thuviensach.vn của con cái mình, nên em hiểu rằng em cũng có nghĩa vụ phải đi học như thế nhưng em vẫn buồn vì sẽ không được cùng cha đi đến những vùng xa lạ và nhất là không được ở cùng với người cha yêu quý của mình nữa. "Bố có đến "nơi ấy" cùng con được không?" Câu hỏi này Sara đã đặt ra từ lúc em mới lên năm tuổi. "Bố cũng đi học chứ? Con sẽ giúp bố làm bài tập." "Con có phải ở lại đây lâu đâu. Con sẽ đến một căn nhà đẹp đẽ, ở đó có rất nhiều các bạn nhỏ như con và các con sẽ cùng chơi với nhau. Bố sẽ gửi cho con thật nhiều sách để con đọc. Con sẽ lớn nhanh như thổi đến nỗi chỉ một năm sau thôi là con đã đủ lớn và đủ khôn để trở về chăm sóc bố được rồi." Sara rất thích thú với ý nghĩ được chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa giúp bố, đi dạo cùng bố và được ngồi đối diện với bố ở đầu bàn ăn mỗi khi bố mở tiệc hoặc được nói chuyện hay đọc sách cùng bố. Đó là tất cả những gì Sara mơ ước ở trên đời này. Nếu như phải đi đến "nơi đó" ở nước Anh để có thể đạt được mơ ước của mình thì em sẵn sàng đi ngay. Sara chẳng mấy quan tâm đến việc bố nói sẽ có rất nhiều bạn gái khác mà em chỉ quan tâm đến sẽ có rất nhiều sách, có sách là em đã được an ủi phần nào trong những ngày xa bố vì em thích sách hơn bất cứ cái gì. Em đã từng sáng tác ra những câu chuyện về các đồ vật xung quanh và tự kể lại cho mình nghe. Thỉnh thoảng em cũng kể lại những câu chuyện tự mình hư cấu cho bố nghe và bố cũng thích thú nghe chẳng kém gì em. "Bố," Sara nói yếu ớt "Con nghĩ là từ nay chắc cha con mình phải chấp nhận số phận thôi." Ông cười vì cách dùng từ rất người lớn của con rồi hôn con âu yếm. Ông không hề có ý định cam chịu mặc dù ông phải giấu kín trong lòng. Ông đã quá quen với sự có mặt của Sara và nghĩ rằng ông sẽ rất cô đơn khi quay về Ấn Độ một mình, bước vào căn nhà mà ông biết chắc rằng không còn có đứa con gái bé bỏng trong bộ váy trắng chạy ùa ra đón https://thuviensach.vn ông nữa. Nghĩ tới đó ông ghì chặc Sara vào lòng trong khi cỗ xe lăn đến góc phố rộng nhưng buồn tẻ, nơi có ngôi nhà mà cha con ông phải tới. Nó là một ngôi nhà gạch lớn, xấu xí giống như những căn nhà khác trong cùng dãy phố. Trước cửa nhà có treo một chiếc biển bằng đồng có khắc chữ màu đen: CÔ MINCHIN TRƯỜNG DÒNG DÀNH CHO NỮ SINH "Chúng ta đến nơi rồi Sara" người thuyền trưởng nói với con, cố giữ cho giọng mình vui vẻ và nhấc bổng cô bé ra khỏi xe, bước lên bậc cửa và nhấn chuông. Sara cho đến tận sau này vẫn thường nghĩ rằng ngôi nhà đó phần nào giống hệt tính cánh của cô Minchin. Căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng mọi cái đều xấu xí. Bộ xương của ghế thì hình như quá cứng. Tại phòng lớn mọi vật đều nặng nề cứng nhắc và được đánh bóng lộn, ngay cả mặt đồng hồ hình mặt trăng ở góc nhà trong cũng bóng lộn. Hai bố con được đưa vào phòng vẽ có trải thảm kẻ những ô vuông. Ở đây đặt một chiếc đồng hồ mặt đá nặng trịch. Ngồi xuống một trong những chiếc ghế cứng đó, em đưa mắt nhìn quanh và thì thầm với bố: "Con không thích nơi này bố ạ và con dám chắc là những người lính, kể cả những người dũng cảm cũng chẳng ai thích ra trận cả." Nghe vậy thuyền trưởng Crewe không nhịn được cười nữa. Là người bố trẻ và cũng dí dỏm, ông chưa bao giờ ngán khi nghe những câu nói buồn cười của Sara. Ông cười và nói: "Ôi con gái bé bỏng, bố sẽ làm gì một khi không có ai nói những điều như vậy với bố, mà cũng chẳng ai nói kiểu nghiêm túc như con đâu." https://thuviensach.vn "Tại sao bố nói là nghiêm túc mà bố lại cười?" Sara ngạc nhiên hỏi lại. "Bởi vì con nói những điều nghiêm trọng đó một cách buồn cười." Ông trả lời con và càng cười thoải mái hơn rồi đột nhiên ông kéo mạnh Sara vào lòng ghì chặt em trong tay và hôn em lãnh liệt. Ngay lập tức nụ cười tắt ngấm và nước mắt chỉ chực trào ra trong mắt ông. Vừa lúc đó cô Minchin bước vào phòng. Một lần nữa Sara lại cảm thấy cô giống hệt như căn nhà của cô, cao to, chỉnh tề nhưng tẻ nhạt, xấu xí. Cô có đôi mắt to, lạnh lùng lờ đờ như mắt cá, nụ cười cũng tẻ nhạt, lạnh lùng như loài cá vậy. Khi nhìn thấy cho con Sara, cô liền nở một nụ cười gượng gạo. Em đã nghe rất nhiều về những điều mà những người lính trẻ mong muốn qua một phụ nữ và chính bà đã giới thiệu trường này cho bố em. Em cũng nghe được rằng bố em, một người giàu có, sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình ăn học. "Thật là đặc ân cho chúng tôi có được một học trò xinh đẹp và đầy triển vọng như con gái của ông, thưa thuyền trưởng Crewe." Cô Minchin nói, nắm lấy tay Sara lắc lắc và nói tiếp: "Bà Meredit đã kể cho chúng tôi sự thông minh khác thường của cháu. Những đứa trẻ thông minh như vậy đúng là một kho báu nhỏ cho nhà trường chúng tôi." Sara đứng im không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mặt cô Minchin và lại vẫn tiếp tục với những ý nghĩ kỳ quặc của mình như thường lệ. "Tại sao cô ấy lại bảo mình là một cô bé xinh đẹp?" Sara nghĩ "Mình chẳng xinh đẹp chút nào, chỉ có Isoben, con gái đại tá Grange mới xinh đẹp thôi. Em ấy có má lúm đồng tiền và hai gò má ửng hồng, tóc dài vàng óng. Còn mình thì tóc lại đen và ngắn cũn trong khi mắt lại xanh đậm. Hơn nữa mình lại quá gầy. Cô ấy nói chẳng đúng gì cả, mình là một trong những đứa trẻ xấu nhất mình đã từng gặp. Cô ấy bắt đầu nói luyên thuyên rồi." https://thuviensach.vn Em đã nhầm khi cho mình là xấu. Đúng là em chẳng giống như đứa con gái của đại tá Grange chút nào cả. Có thể nói em gái nhỏ đó là niềm kiêu hãnh của trung đoàn nhưng Sara có những nét duyên dáng đáng yêu của riêng mình. Em là một đứa trẻ nhạy cảm với nét mặt luôn căng thẳng nhưng lại rất hấp dẫn, hơi cao hơn tuổi mình một chút. Mái tóc đen, dày và quăn ở ngọn, cặp mắt to xanh xám huyền diệu với hai hàng mi dài và đen. Bản thân em có vẻ không thích màu mắt của mình nhưng mọi người khác đều rất thích cặp mắt đó. Mặc dù em vẫn tin chắc rằng mình là một đứa trẻ xấu xí nhưng cũng chẳng mảy may vui mừng trước những lời phỉnh nịnh của cô Minchin. "Cũng sẽ là giả dối nếu như mình khen cô ấy xinh" Sara nghĩ "và mình phải biết là mình đang lừa dối chứ. Mình biết rằng mình cũng xấu chẳng kém gì cô ấy nhưng vì sao cô ấy phải nói thế chứ?" Khi đã hiểu nhiều hơn về cô Michin, Sara mới biết lý do tại sao cô ấy lại nói những lời dối trá, phỉnh nịnh ấy. Cô Minchin lặp đi lặp lại cái điệp khúc đó với tất cả những ông bố, bà mẹ đưa con đến trường của họ. Sara đứng cạnh cha lắng nghe câu chuyện giữa bố và cô Minchin. Em hiểu ra rằng em bị đưa đến đây là vì hai đứa con nhỏ của bà Meredit đều đã học ở trường này và thuyền trưởng Crewe rất tôn trọng những kinh nghiệm của bà ta. Sara là một học sinh nội trú đặc biệt, em có căn hộ riêng thậm chí còn được hứa hẹn nhiều điều đặc lợi hơn những học sinh khác có cùng hoàn cảnh như em. Em sẽ có một phòng ngủ thật đẹp, một phòng sinh hoạt của riêng em, một con ngựa con cùng với cỗ xe riêng và một người hầu gái để thay thế cho người hầu cũ ở lại bên Ấn Độ. "Tôi chẳng lo lắng gì nhiều về việc học của con tôi cả" Ông bố vừa nói vừa nở một nụ cười vui vẻ, nắm lấy tay Sara vỗ nhè nhẹ. "Cái khó là làm sao ngăn cho cháu đừng học nhanh quá. Lúc nào nó cũng chúi mũi vào đọc sách. Thực ra không phải là đọc mà lạ ngốn sách cô Minchin ạ. Nó ngốn sách cứ như thể là con sói con chứ không phải là cô con gái nhỏ nữa. Nó lúc https://thuviensach.vn nào cũng đói sách để đọc ngấu đọc nghiến mà lại toàn thích sách của người lớn, thích những cuốn sách dày hay những tác phẩm đồ sộ bất kể bằng tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Anh đều được hết. Và cũng chẳng cần quan tâm xem chúng là loại sách gì, lịch sử, tiểu sử hay thơ ca, tất cả các thể loại Sara đều thích cả. Cô hãy kéo cháu ra khỏi việc đọc sách quá nhiều, cho cháu tập cưỡi ngựa và thỉnh thoảng đi dạo phố để mua thêm búp bê mới." "Bố ơi nếu con cứ tiếp tục mua thêm búp bê mới thì con sẽ có quá nhiều và như vậy con không yêu quý được tất cả bọn chúng. Búp bê cũng phải trở thành những người bạn thân thiết của mình chứ. Emily sắp tới sẽ là người bạn thân của con." Nghe Sara nói vậy thuyền trưởng Crewe và cô Minchin đưa mắt nhìn nhau. "Emily là ai vậy?" Cô Minchin hỏi. "Trả lời cô đi con." Ông giục con và cười vui vẻ. Đôi mắt xanh xám của Sara nhìn rất nghiêm nghị và em trả lời rất nhỏ nhẹ "Emily là tên con búp bê mà em chưa có, nó là con búp bê bố sắp mua cho em. Hai bố con sẽ cùng đi tìm nó và em đặt tên cho nó là Emily, nó sẽ là bạn em khi vắng bố. Em muốn có nó để kể chuyện về bố cho nó nghe." Lần này thì nụ cười tẻ nhạt của cô Minchin đầy vẻ phỉnh nịnh. Cô nói: "Thật là một đứa trẻ độc đáo! Một sinh vật nhỏ bé đáng yêu làm sao!" "Đúng thế. Sara thật sự là một đứa trẻ tuyệt vời, cô hãy chăm sóc con gái thân yêu của tôi cẩn thận nhé" Thuyền trưởng nói và kéo con vào lòng. Sara ở cùng với bố tại khách sạn vài ngày cho đến khi ông lên thuyền quay trở lại Ấn Độ. Hai bố con đi rất nhiều các cửa hiệu lớn và mua rất nhiều thứ. Thật sự hai bố con đã mua nhiều hơn rất nhiều những thứ mà Sara cần vì thuyền trưởng Crewe thuộc dạng những ông bố trẻ, tính nông nổi và có phần ngây thơ nữa. Ông muốn cho con gái mình thật đầy đủ và có tất cả những gì em muốn cũng như những thứ mà ông muốn em có. Ông https://thuviensach.vn cũng đã mua cả một chiếc rương thật lớn, quá sang trọng so với nhu cầu một đứa trẻ lên bảy. Bố còn mua cho Sara cả những chiếc váy nhung viền lông, cả váy ren, váy thêu và những chiếc mũ có gắn lông đà điểu thật mềm mại rồi cả tất lụa nữa, cơ man nào là thứ sang trọng đến nỗi những người bên trong quầy phải thì thầm với nhau và phỏng đoán cô gái bé nhỏ với đôi mắt to kỳ quặc kia chắc phải là một công chúa đến từ một xứ sở xa lạ nào đó hay ít nhất cũng là con gái của một vương công Ấn Độ. Thế là cuối cùng hai cha con cũng tìm được Emily sau khi đã đi qua biết bao cửa hàng và ngắm ngía không biết bao nhiêu con búp bê để cuối cùng chọn được một mình nó. "Con muốn nó phải thật sinh động và không được giống búp bê." Sara nói "Bố ơi con muốn một con búp bê mà trông nó phải như là đang lắng nghe con khi con nói chuyện với nó. Cái dở nhất của búp bê là chúng chẳng bao giờ tỏ ra lắng nghe cả bố ạ." Sara tiếp tục chia sẻ ý nghĩ của mình với bố hay nói đúng hơn là đưa ra những tiêu chuẩn để chọn một con búp bê vừa ý mình. Chính vì vậy hai cha con đã đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, xem xét cẩn thận từng con một, to có, nhỏ có, mắt đen có, mắt xanh có, tóc nâu quăn có, tóc vàng có, cả những con có mặc quần áo và cả những con không mặc quần áo. "Bố nhìn này" Sara nói khi hai bố con đang xem xét một con búp bê không mặc quần áo. "Nếu mình mua một con không có quần áo con sẽ đem nó đến thợ may và may cho nó những bộ váy áo vừa với nó. Chúng sẽ vừa hơn nếu như nó được thử trước." Sau khi đã xem mãi mà vẫn chưa hài lòng, hai cha con quyết định xuống đi bộ để nhìn qua các cửa sổ nhà hàng và mặc cho xe theo sau. Họ bỏ qua vài ba cửa hiệu không vào và khi đến gần một cửa hiệu không lớn lắm thì Sara đột nhiên sững lại kéo tay bố thốt lên. https://thuviensach.vn "Bố ơi Emily đây rồi!" Má em ửng hồng, đôi mắt xanh xám của em như muốn nói em đã tìm được một người bạn; em cảm thấy thân thiết, gần gũi và yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Chắc là Emily đang ngồi đây đợi mình bố ạ" Sara vui vẻ nói và thúc giục "Mình vào với nó đi bố." "Lạy chúa! Bố nghĩ phải có ai đó giới thiệu mình với Emily chứ" Thuyền trưởng Crewe nói. "Không sao, thế này nhé, bố giới thiệu con rồi con lại giới thiệu bố với nó," Sara ứng khẩu rất nhanh rồi lại tiếp "À mà không cần đâu bố ạ, con nhận ra nó ngay từ phút đầu tiên gặp nó nên chắc nó cũng biết con rồi." Có lẽ Sara đã đúng khi nói là Emily đã biết em. Cặp mắt Emily thật rạng rỡ, tinh khôn khi Sara bế nó trên tay. Nó hơi to nhưng cũng không quá to để em có thể bế bồng một cách dễ dàng. Tóc nó nâu vàng quăn rất tự nhiên, rủ xuống như chiếc khăn choàng qua vai. Cặp mắt cũng màu xanh xám sâu thẳm và trong veo với hàng mi dày, mềm mại trong rất thật. Sara nhìn thẳng vào mặt con búp bê, tay nắm khuỷu chân nó và nói "Tất nhiên nó phải là Emily rồi bố ạ." Thế là đã tìm được Emily và tất nhiên là nó cũng được đưa đến một cửa hiệu bán quần áo để mua sắm. Cũng một chiếc rương sang trọng chẳng kém gì của Sara cùng với váy áo thiêu ren, nhung lụa, mũ, áo choàng và cả quần áo lót có viền đăng ten rất đẹp. Nó còn có cả găng tay, khăn tay và quần áo để mặc trong mùa đông. "Con muốn lúc nào Emily trông cũng đàng hoàng như một đứa bé được một người mẹ chăm sóc cẩn thận. Con sẽ là mẹ của nó và tất nhiên con cũng vẫn là bạn của nó." https://thuviensach.vn Thuyền trưởng Crewe rất vui khi đi mua sắm cùng con gái, nhưng sâu thẳm trong trái tim ông đang bị cắn rứt bởi một ý nghĩ rằng như vậy có nghĩa là ông đang sắp sửa phải chia tay với đứa con thân yêu mà ông đã quá quen với sự có mặt của con như một người bạn đồng hành bé nhỏ. Đêm hôm đó ông bật dậy vào lúc nửa đêm đứng nhìn con đang ôm Emily ngủ ngon lành. Lọn tóc đen của con lòa xòa trên mặt gối hòa cùng với mớ tóc nâu của Emily. Cả hai đứa đều mặc váy ngủ có viền đăng ten và cả hai đều có cặp lông mi dài và cong chiếu xuống gò má. Trong Emily rất giống đứa trẻ thật. Ông rất vui vì có nó ở bên cạnh Sara thế nhưng không khỏi đượm buồn, ông thở dài não nuột và xoa xoa hàng ria mép với dáng điệu rất trẻ con rồi nói với chính mình "Ôi Sara bé bỏng của bố, bố không tin là con có thể thấu hiểu hết nỗi lòng của bố và con không thể biết được bố của con nhớ con đến nhường nào đâu." Ngay ngày hôm sau ông đưa con quay trở lại trường của cô Minchin và để em ở lại đó vì sáng hôm sau ông đã phải trở về Ấn Độ rồi. Ông giải thích cho cô Minchin là luật sư của ông, các ngày Barrow và Skipworth sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc của ông tại nước Anh sẽ tư vấn cho cô những gì cô còn thắc mắc và đồng thời cũng là những người sẽ thanh toán mọi khoản chi phí cho Sara. Ông sẽ viết cho con gái hai tuần một lần và hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Sara để con được vui vẻ. Ông căn dặn thêm cô Minchin "Sara là một đứa trẻ nhạy cảm nó chẳng bao giờ muốn nhận bất cứ vật gì không an toàn cả." Hai cha con cùng đi vào phòng của Sara để nói với nhau những lời tạm biệt. Sara ngồi trên đùi bố, vân vê ve áo choàng của ông và nhìn ông rất lâu một cách cứng cỏi. "Con hiểu bố chứ Sara bé nhỏ của bố?" Ông hỏi và vuốt tóc con nhè nhẹ. "Không." "Con không phải chỉ hiểu bố mà trái tim của bố lúc nào cũng ở trong trái tim con." Hai cha con ôm ghì lấy nhau và hôn nhau tha thiết, https://thuviensach.vn dường như chẳng ai muốn rời nhau ra cả. Khi chiếc xe chở bố rời khỏi cửa, Sara ngồi ở cửa phòng của em, tay chống cằm, mắt không rời khỏi chiếc xe cho đến khi nó rẽ quặt vào góc phố nơi quảng trường. Emily cũng ngồi cạnh và dõi theo xe của bố. Khi cô Minchin sai người em của mình, cô Amelia đến xem đứa bé thế nào thì cô không sao mở được của. "Tôi khóa cửa rồi" Có tiếng nói vọng ra từ bên trong với giọng điệu lạ lùng nhưng rất lịch sự. "Tôi muốn ở một mình, xin cô vui lòng." Amelia là một người phụ nữ béo lùn có vẻ khù khờ nên rất kính nể chị gái. So với cô Minchin thì tính cách cô Amelia quả là có dễ chịu hơn nhưng lại chẳng bao giờ dám làm phật ý chị mình cả. Cô đi xuống cầu thang, vẻ mặt rất căng thẳng. "Em chưa bao giờ thấy một đứa trẻ buồn cười như vậy, một đứa bé đúng là già trước tuổi," cô Amelia than thở "Nó tự nhốt mình trong phòng và không gây một tiếng động nào dù là nhỏ nhất." "Thế còn tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác, chúng đập phá, gào thét còn khó chịu hơn." Cô Minchin đáp lại "Tôi cứ tưởng là một đứa trẻ lồng hổng như nó sẽ làm kinh động cả cái trường này lên ấy chứ. Nó là một đứa trẻ xưa nay vẫn muốn làm gì thì làm mà." "Em vừa mở rương của nó ra để xếp quần áo cho nó, em chưa từng nhìn thấy những thứ sang trong như vậy bao giờ: Áo khoác lông chồn và đồ lót được viền bằng ren Va-lăng-xiên chính hiệu. Chị cũng đã nhìn thấy một vài thứ của nó rồi, chị thấy chúng thế nào?" Amelia hỏi chị. "Thật lố bịch" Cô Minchin trả lời cộc lốc "Nhưng dù sao thì những bộ váy đẹp đó cũng làm cho lũ học sinh trông đẹp hơn lên khi chúng xếp hàng đi nhà thờ vào các ngày chủ nhật. Chúng sẽ đi ở hàng đầu. Đúng là con bé được chu cấp quá đầy đủ như công chúa nhỏ vậy." https://thuviensach.vn Trong khi đó, trên tầng, trong căn phòng khóa trái, Sara và Emily ngồi trên sàn nhà mắt vẫn dán vào góc phố nơi chiếc xe chở bố quẹo sang và biến mất trong khi người thuyền trưởng cố ngoái đầu lại vẫy và gửi lại những chiếc hôn. Ông không đủ can đảm để dừng lại. https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 2: Bài Học Pháp Văn Buổi sáng hôm sau, khi Sara bước vào lớp học, tất cả các học sinh trong lớp đều tò mò và thích thú dõi mắt theo. Cho đến lúc ấy, mọi học sinh - từ Lavinia Herbert sắp mười ba tuổi và cứ hay tự cho mình đã là người lớn - cho đến Lottie Lezh - mới bốn tuổi và đang ở tuổi mẫu giáo - tất cả đều được nghe nói nhiều về Sara. Tất cả bọn chúng đều biết rằng Sara sẽ là một học sinh mẫu của bà Minchin - một bảo bối của ngôi trường nội trú này. Một hai đứa trong số bọn trẻ còn nhìn thấy cả chị Mariette, người hầu gái Pháp mà đại úy Crewe đã thuê để chăm sóc Sara khi chị ta đến đây tối ngày hôm qua. Lavinia đã cố ý đi qua cửa phòng của Sara khi cánh cửa đang mở và nó đã nhìn thấy chị Mariette đang mở một chiếc hộp đựng đồ đạc mà hai cha con Sara mua mà người ta vừa mới gửi đến sau khi Đại úy Crewe đã lên tàu. - Chiếc hộp đựng đầy những quần áo viền đăng ten được xếp thành nếp - Lavinia thì thầm vào tai Jessie khi vừa cúi xuống cuốn sách địa lý để trên bàn - Tớ thấy cô Mariette đang dốc chiếc hộp ra. Tớ còn nghe thấy bà Minchin nói với cô Amelia rằng một lượng quần áo lớn như thế đối với một đứa trẻ thì thật là buồn cười. Mẹ tớ nói rằng trẻ con cần phải ăn mặc giản dị. Đấy! Bây giờ nó đang mặc một trong những bộ quần áo ấy đấy. Tớ nhận ra khi Sara đang ngồi xuống. - Cậu ấy còn đi một đôi tất bằng lụa nữa kia - Jessie thì thầm và cùng cúi xuống quyển sách địa lý - Ôi đôi chân mới nhỏ nhắn làm sao. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một đôi chân nhỏ nhắn như thế. https://thuviensach.vn - Ôi dào! - Lavinia khịt mũi vẻ hằn học - Chẳng qua là đôi giày của nó làm cho cậu tưởng như thế thôi. Mẹ tớ nói rằng người đóng giày giỏi có thể làm cho bàn chân to sẽ trông nhỏ hơn. Tớ không nghĩ rằng nó là một đứa xinh đẹp. Màu mắt nó mới kỳ lạ làm sao. - Cậu ấy không xinh đẹp giống như những người khác - Jessie nói và đứa mắt liếc khắp lớp học - Nhưng cậu ấy sẽ khiến cho ai đã nhìn thấy thì phải cố nhìn lại một lần nữa. Đôi lông mi của cậu ấy mới dài làm sao. Còn đôi mắt thì xanh biếc màu lá cây.Sara ngồi yên không nhúc nhích chờ xem mình sẽ phải làm gì. Em được bố trí ngồi cạnh bàn bà Minchin. Em không hề lúng túng trước bao nhiêu cặp mắt đang dổ dồn về phía mình. Em cảm thấy thích thú và đưa mắt điềm tĩnh nhìn các bạn mới trong lớp. Em tự hỏi không biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu, không biết bọn chúng có quý mến bà Minchin hay không, không biết bọn chúng có quan tâm nhiều đến việc học hành hay không, và không biết chúng có một người cha giống như ba mình hay không. Sáng hôm nay em đã nói chuyện với Emily rất nhiều về ba mình. - Bây giờ ba đang lênh đênh trên biển. Emily ạ! - Sara nói với Emily - Chúng ta phải là những người bạn tốt của nhau và sẽ kể cho nhau nghe về những điều mà chúng ta thích. Emily, hay nhìn tớ này. Cậu có đôi mắt đẹp chưa từng có. Nhưng tớ ước gì cậu có thể nới chuyện được. Sara thường có những ý nghĩ kỳ lạ và trí tưởng tượng phong phú. Một trong những sở thích thường đem lại cho em cảm giác dễ chịu là em luôn tự cho rằng Emily là người thật, đang lăng nghe và hiểu những điều em nói. Sau khi chị Mariette mặc cho Sara bộ quần áo dài màu xanh thẫm để đi học và buộc tóc em bằng một ruy băng cũng màu xanh thẫm, em bước về phía Emily đang ngồi trên một chiếc ghế được làm riêng cho búp bê và đưa cho nó một cuốn sách. - Cậu có thể đọc sách trong khi tớ xuống lớp học - Sara nói và nhìn thấy chị Mariette đang tò mò nhìn mình. Sara nói chuyện với Emily với một vẻ https://thuviensach.vn mặt rất nghiêm chỉnh. - Em luôn tin rằng, - Em nói với chị Mariette - những con búp bê có thể làm được những việc mà chúng không cho chúng ta biết. Có lẽ là Emily có thể đọc, nói chuyện và đi lại được nhưng cậu ấy chỉ làm điều đó khi không có ai trong phòng. Đó là bí mật của cậu ấy. Chị biết đấy, nếu mọi người đều biết rằng búp bê có thể làm việc, người ta sẽ bắt chúng làm việc. Vì vậy, có lẽ chúng đã thoả thuận với nhau là giữ bí mật điều đó. Nếu chị ở trong phòng, Emily chỉ ngồi im và nhìn chị một cách vô cảm. Nhưng nếu chị đi ra ngoài thì Emily sẽ đọc sách và có lẽ nó còn có thể đi lại và ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Nếu cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân của chị em mình cậu ấy sẽ chạy lại và nhảy lên ghế, ngồi im, giả vờ như đã ngồi đó từ rất lâu. "Comme ell est drôle". Mariette lẩm bẩm một mình và khi chị đi xuống tầng dưới nhà, chị đã kể lại điều đó với bà trưởng nhóm giúp việc trong nhà. Nhưng chị cũng bắt đầu cảm thấy mến cô bé nhỏ nhắn và đặc biệt này. Một cô bé có khuôn mặt thông minh đến lạ kỳ và một phong cách hoàn hảo. Những đứa trẻ mà chị thường chăm sóc trước đây thường rất hỗn láo. Sara lại là một cô bé lễ phép đến mức tuyệt vời. Em luôn luôn nói với chị một cách nhỏ nhẹ: "Mariette, chị làm ơn!", "Cảm ơn chị Mariette!" Điều đó thật đáng yêu làm sao. Chị Mariette nói với bà phụ trách rằng Sara thường cảm ơn mình như cách mà người ta thường cảm ơn một quý bà. - Elle a l'' air de princess, cette petite. - Chị nói. Thực sự chị rất quý cô chủ nhỏ mới của mình và rất sung sưới khi được phục vụ Sara. Bà Minchin gõ nhẹ lên mặt bàn với một vẻ trịch thượng. - Nào! Các quý cô hãy trật tự! - Bà ta nói. - Ta muốn giới thiệu với các quý cô một người bạn mới. Tất cả lớp học đứng dậy và Sara cũng làm theo. https://thuviensach.vn - Ta chắc rằng cả lớp sẽ sớm hoà đồng cùng với quý cô Crewe. Bạn ấy vừa từ một nơi rất xa tới đây. Đó là đất nước Ấn Độ xa xôi. Khi hết giờ các em hãy làm quen với nhau đi! Các học sinh trong lớp cúi chào Sara theo nghi lễ. Sara cũng khẽ cúi xuống đáp lễ. Sau đó bọn trẻ lại ngồi xuống và tiếp tục nhìn sara. - Sara! - Bà Minchin nói với giọng điệu của người cai quản lớp học - Hãy lại đây!Bà Minchin lấy cuốn sách từ trên bàn và lật giở từng trang. Sara từ tốn đến gần bà ta. - Bởi vì ba của con đã thuê cho con một chị hầu gái người Pháp. - Bà Minchin nói - Ta cho rằng ba con mong con chú tâm vào môn Pháp văn. Sara cảm thấy hơi bối rối. - Cháu nghĩ rằng ba cháu thuê chị Mariette - Em nói - Bởi vì ba cháu...ba cháu nghĩ rằng cháu sẽ thích chị ấy. Thưa bà Minchin. - Ta e rằng - Bà Minchin nói và nở một nụ cười nhạo báng - Ta cho rằng cháu là một đứa trẻ bị hư do được nuông chiều quá mức. Cháu luôn nghĩ rằng mọi thứ diễn ra đều là do cháu thích. Ta nhất định cho rằng ba cháu muốn cháu học giỏi tiếng Pháp. Nếu Sara lớn hơn chút nữa hoặc em bớt câu nệ quá vào phép tắc lịch sự đối với người khác thì có lẽ em đã có thể giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn cho bà ta hiểu. Nhưng như thường lệ, hai gò má Sara nóng bừng. Bà Minchin là người rất nghiêm khắc và hay áp đặt. Bà ta hoàn toàn nghĩ chắc chắn rằng Sara chẳng biết một chút tiếng Pháp nào cả. Sara cảm thấy thật không đúng khi cố gắng đính chính những lời ba ta nói. Sự thật thì Sara không thể nhớ em biết tiếng Pháp từ khi nào. Ba em thường nói với em bằng tiếng Pháp từ khi em còn trong nôi. Mẹ em là người Pháp, ba em rất yêu ngôn ngữ mẹ đẻ của bà và vì thế Sara hay được nghe và cảm thấy quá quen thuộc với nó. https://thuviensach.vn - Cháu...cháu chưa bao giờ học tiếng Pháp, nhưng...nhưng... - Em bắt đầu cố gắng một cách ngượng ngùng khi diễn đạt ý nghĩ của mình. Một trong những bí mật và gây khổ tâm nhất cho bà Minchin là bản thân bà ta không biết tiếng Pháp và bà ta luôn có ý định che giấu chuyện đáng buồn ấy. Vì vậy, bà ta không có ý định kéo dài thêm câu chuyện này. Bà ta không muốn bị bẽ mặt trước những câu hỏi của cô bé học trò ngây thơ có thể đặt ra. - Thôi đủ rồi - Bà ta nói và cố giữ giọng lịch sự - Nếu cháu chưa học tiếng Pháp thì cháu phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Mấy phút nữa thầy giáo tiếng Pháp - Thầy Dufarge sẽ đến. Hãy cầm lấy cuốn sách này và tự xem trước khi ông ấy đến đây. Sara cảm thấy hai má âm ấm. Em quay trở lại chỗ ngồi và mở cuốn sách ra. Em nhìn vào trang đầu với vẻ mặt nghiêm trang. Em biết rằng nếu mỉm cười thì sẽ là người thô lỗ và em quyết định sẽ không trở thành một người thô lỗ trước mặt mọi người. Nhưng em thấy thật buồn cười khi phải đọc trang sách trong đó nói rằng le pere là cha và le mére là mẹ.Bà Minchin liếc nhìn em dò xét - Cháu thật bướng bỉnh, Sara. - Bà ta nói - Ta rất tiếc khi thấy cháu không thích học tiếng Pháp. - Cháu rất thích là khác, - Sara trả lời và tỏ vẻ muốn giải thích - Nhưng... - Cháu không được nói "nhưng" khi có ai đó bảo cháu làm điều gì - Bà Minchin nói - Hãy tập trung và cuốn sách đi. Sara lại tập trung vào cuốn sách nhưng cố gắng không cười. thậm chí khi em đọc và thấy các mục từ giải thích le fils nghĩa là con trai và le frère là anh trai. https://thuviensach.vn "Khi thầy Dufarge tới". Em nghĩ:"Nhất định mình phải giải thích cho thầy hiểu mới được" Ngay sau đó, thầy Dufarge bước vào lớp. Đó là một thầy giáo người Pháp trung tuổi, vẻ mặt thông minh và dễ chịu. Mắt thầy dừng lại ở Sara trong khi cô bé đang tỏ vẻ cần mẫn đọc cuốn sách giáo khoa tiếng Pháp trên bàn. - Đây là một học sinh mới phải không? Thưa bà Minchin! - Thầy nói với bà Minchin - Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một học sinh tốt.- Ba của cô bé - Đại uý Crewe rất lo lắng khi cô bé phải học Pháp văn. Nhưng tôi e rằng cô bé có thành kiến với tiếng Pháp. Có vẻ cô bé không thích học. - Bà Minchin nói. - Ôi tôi rất tiếc, Mademoiselle! - Thầy nói với Sara - Có lẽ khi chúng ta bắt đầu làm việc, con sẽ thấy tiếng Pháp cũng là một ngôn ngữ hay đấy chứ. Sara bỗng nhổm người lên. Em bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cứ như là em đang bị mọi người bỏ rơi. Em hướng đôi mắt to xanh nâu nhìn thầy Dufarge. Đôi mắt của em cuốn hút bởi vẻ ngây thơ. Em biết rằng thầy sẽ hiểu ngay khi nghe em nói. Em bắt đầu cất tiếng nói bằng một thứ tiếng Pháp đơn giản nhưng hấp dẫn và trôi chảy. Bà Minchin không hiểu gì cả. Đúng là Sara chưa học tiếng Pháp - chính xác hơn là chưa học tiếng Pháp qua sách vở, nhưng ba em và những người khác luôn nói với em bằng tiếng Pháp. Em biét đọc và viết được tiếng Pháp như em vẫn thường đọc và viết tiếng Anh. Ba em yêu tiếng Pháp vì mẹ em, còn em yêu tiếng Pháp vì ba em. Mẹ thân yêu của em, người đã chết khi sinh em là một người Pháp. Sara sẽ rất vui khi được học những gì mà thầy Dufarge dạy em. Tất cả những điều mà em muốn giải thích với bà Minchin là những từ trong cuốn sách này em đã biết cả rồi. Nói rồi Sara chìa cuốn sách nhỏ ra. Khi Sara bắt đầu nói thì Bà Minchin giật mình và nhìn chằm chằm Sara qua cặp kính trên mũi, vẻ mặt phẫn nộ cho tận tới khi Sara nói xong. Thầy Dufarge mỉm cười đầy sung sướng và mãn nguyện. Được nghe tiếng mẹ đẻ https://thuviensach.vn của thầy bằng một giọng nói thỏ thẻ với cách phát âm chính xác và hấp dẫn đã làm cho thầy cảm thấy như đang ở trên nước Pháp - quê hương của thầy, khiến cho thầy cảm thấy xứ sở Luân Đôn đầy sương mù ảm đạm này đang lùi xa nhường chỗ cho nước Pháp đầy nắng. Khi Sara ngừng nói, thầy Dufarge cầm cuốn sách từ tay Sara với vẻ mặt vô cùng trìu mến. Thầy quay sang cô Minchin và nói: - Thưa bà! Tôi thấy không cần phải dạy dỗ cô bé nhiều đâu. Cô bé chưa bao giờ học tiếng Pháp. Cô bé chính là người Pháp. Phát âm của cô bé thật tuyệt diệu! - Đúng ra cháu phải nói vói ta về điều đó chứ? - Bà Minchin vô cùng ngượng ngùng quay sang Sara và kêu lên. - Cháu...cháu đã cố gắng! - Sara nói - Cháu cho rằng cháu không biết phải bắt đầu như thế nào. Bà Minchin cũng biết rằng Sara đã cố gắng định giải thích. Bà ta biết rằng đó không phải là lỗi của em, chỉ vì ba ta đã không cho em có cơ hội giải thích bởi bà ta nhận thấy bọn trẻ trong lớp đang chăm chú theo dõi. Lavinia và Jessie đang rúc rích cười khi đang đọc phần ngữ pháp tiếng Pháp khiến bà ta nổi giận. - Yên lặng nào, các quý cô! - Bà ta nói bằng một giọng nghiêm khắc và đập tay xuống bàn - Yên lặng ngay lập tức! Từ lúc đó bà ta có một cảm giác rất khó chịu về cô học trò mẫu mực của mình. https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 3: Ermengarde Vào buổi sáng đầu tiên hôm đó, khi Sara ngồi cạnh bà Minchin. Em cảm thấy rằng cả lớp đang tập trung quan sát em. Ngay lập tức em để ý đến một cô bé gái nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt xanh da trời có vẻ hơi đờ đẫn. Đó là một bé gái hơi bụ bẫm và trông có vẻ không thông minh chút nào nhưng lại có một khuôn miệng xinh xinh và hiền hậu. Mái tóc tết đuôi sam màu vàng nhạt quấn quanh cổ được buộc túm bằng một miếng vải. Miệng cô bé ngậm đuôi tóc, hai cùi tay đặt trên bàn, cũng như các bạn khác, hai mắt của em đang tò mò nhìn cô bạn mới của lớp. Khi thầy Dufarge nói chuyện với Sara, cô bé có vẻ hơi sợ hãi và khi Sara mạnh dạn bước đến gần thầy Dufarge và bất ngờ nới với thầy bằng tiếng Pháp, đôi mắt thơ ngây và đầy lôi cuốn nhìn thầy thì cô bé kia chợt nhướn lên, khuôn mặt đỏ rần và có vẻ xúc động. Bản thân cô bé đã mất hàng mấy tuần liền khóc sưng cả mắt khi phải cố gắng học thuộc hai từ le mère là mẹ, và le père là cha. Hay nói một cách khác, việc lắng nghe một người bạn trạc tuổi mình nói trôi chảy một thứ tiếng khó hiểu và không những thông thạo hai từ le mère và le père mà còn có vẻ cô bạn ấy biết rất nhiều thứ khác nữa. Đối với em điều ấy thật quá sức tưởng tượng. Cô bạn mới này thậm chí còn có thể lắp ghép các từ đó với các động từ một cách thuần thục và dễ dàng như lấy một vật gì đó từ trong túi ra vậy!Cô bé chăm chú nhìn Sara và miệng cắn chặt tấm băng vải khiến bà Minchin bắt đầu để ý, lúc ấy bà Minchin đang rất tức giận và ngay lập tức bà ta đã trút cơn tức giận lên cô bé. - St John! - Bà ta quát to - Em đang làm gì thế, bỏ ngay cùi tay ra khỏi bàn, nhả bím tóc ra, ngồi thẳng dậy! https://thuviensach.vn Sau tiếng quát của bà Minchin, cô bé có tên là St John nhảy bật lên một lần nữa. Và khi Lavinia và Jessie khúc khích cười khiến mặt cô bé đã đỏ còn đỏ hơn nữa. Trông cô bé như đang sắp khóc, từ đôi mắt ngây thơ u ám khốn khổ đó hai dòng nước mắt như chực trào ra. Sara nhìn thấy điều đó, em bắt đầu cảm thấy thương cô bé và muốn kết bạn với cô bạn nhỏ đáng thương này. Sara là một người sẵn sàng đứng lên che chở và bênh vực cho những người gặp khó khăn và quẫn bách. Đó là tính cách đặc trưng của em. Ba em đã có lần nói:"Nếu Sara là con trai và sống ở những thời kỳ trước thì có lẽ cháu đã chu du khắp đất nước với thanh gươm tuốt trần, giải cứu và bảo vệ tất cả những người mà cháu thấy cần giúp đỡ. Cháu luôn muốn đấu tranh mỗi khi nhìn thấy ai đó bị ức hiếp". Với tính cách như vậy nên thật dễ hiểu Sara đã trở nên thông cảm với cô bé St John mập mạp. Suốt cả buổi sáng hôm đó, em luôn để mắt nhìn cô bạn. Em nhận thấy cô bạn kia có vẻ rất chật vật với việc tiếp thu bài giảng và có vẻ như việc này đã diễn ra khá lâu, môn Pháp văn là một nỗi thống khổ với cô bé. Mỗi khi cô bé tập phát âm đến thầy Dufarge cũng phải cười mặc dù thầy đã cố gắng kiềm chế lắm. Còn Lavinia, Jessie và mấy cô học trò may mắn hơn thì rúc rích cười và nhìn em với vẻ khinh thường. Chỉ có Sara là không cười. Sara làm như không nghe thấy gì khi St John đọc le bon pain thành le pong pang. Tính cách của Sara lại hơi nóng và rất đáng yêu. Em cảm thấy tức giận khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trêu chọc bạn trong khi cô bạn bé nhỏ đáng thương kia thì đứng như trời trồng, mặt nghệt ra căng thẳng. - Chẳng có gì đáng cười cả! - Sara nghiêm mặt nói và cúi xuống vở - Mọi người không nên cười mới phải chứ. Khi hết giờ, tất cả học sinh trong lớp xúm lại thành từng nhóm để bàn tán. Sara đưa mắt tìm St John và thấy cô bé đang ngồi bó gối vẻ chán chường bên cạnh cửa sổ. Em bước lại gần và cất tiếng làm quen. Những điều mà Sara nói cũng giống như các cô bé khác thường hay nói khi làm https://thuviensach.vn quen nhưng mọi người luôn cảm thấy có điều gì đó dễ chịu, ấm áp trong cách nói của Sara. - Tên bạn là gì? - Em hỏi. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên đến tột độ của St John khi nghe Sara nói. Chỉ mới cách đây ít phút cô bạn mới này còn là một người lạ lẫm, là đề tài cho biết bao câu chuyện của bọn trẻ. Chỉ mới đêm qua thôi tất cả bọn trẻ đã bàn tán không ngớt về Sara cho đến khi díp mắt lại vì buồn ngủ. Bọn chúng vô cùng hào hứng và tò mò về người bạn mới từ Ấn Độ đến này. Tất nhiên St John hiểu rằng một học sinh mới đến trường mà sở hữu một chiếc xe ngựa, một con ngựa và một người hầu gái và thậm chí còn từ nước Ấn Độ xa xôi nào đó tới đây chắc chắn không phải là một người bạn bình thường. - Tên tớ là Ermengarde St John - Em trả lời. - Còn tớ là Sara Crewe - Sara nói - Tên của bạn nghe hay thật, như tên của một cuốn sách vậy. - Cậu có thích tên tớ không? - Ermengarde run rẩy - Tớ... tớ cũng thích tên của ấy lắm.Một trong những bất hạnh lớn nhất trong đời của St John là việc em có một người cha vô cùng uyên bác. Đối với người khác thì có thể đó là một niềm hạnh phúc nhưng điều này lại gây cho em một tai hoạ. Nếu ai đó có một người cha uyên bác, một người hiểu biết tất cả mọi thứ, người có thể nói bảy tám thứ tiếng và có thể diễn giải hàng ngàn cuốn sách thì người cha đó chắc chắn sẽ luôn mong con mình ít ra thì cũng học thông thạo mấy cuốn sách giáo khoa. Người cha ấy cũng có thể muốn con mình nhớ được một vài sự kiện đáng nhớ trong lịch sử và có thể nhanh chóng hoàn thành một bài tập tiếng Pháp. Ermengarde lại là một sự trớ trêu đối với ngài St John. Ông không tài nào hiểu tại sao con gái ông lại chậm chạp và tối dạ đến như thế. https://thuviensach.vn "Lạy chúa!" Ông đã nhiều lần than vãn khi nhìn con gái:"Nó cũng tối dạ không khác gì dì Eliza của nó" Đúng là Ermengarde cũng tối dạ như bà dì của mình. Em thường khó tiếp thu và dễ quên những gì vừa học được. Trong lớp em là một học sinh chậm hiểu nhất lớp và ai cũng thừa nhận điều này. - Cô phải bắt cháu học - Ba Ermengarde nói với bà Minchin như thế. Chính vì thế, từ đó Ermengarde đã phải trải qua một thời gian dài trong tuyệt vọng và nước mắt. Hễ học được cái gì mới là em lại quên mất ngay hoặc nhớ được chút ít thì em cũng chẳng hiểu được gì cả. Vì vậy, sau khi nói mấy câu đáp lại Sara, Ermengarde chỉ biết ngồi im và nhìn Sara một cách vô cùng ngưỡng mộ. - Bạn nói được tiếng Pháp phải không? - Ermengarde hỏi một cách dè dặt. Sara cũng trèo lên bậu cửa sổ để ngồi, hai tay đan vào nhau và ôm lấy đầu gối. - Tớ nói được tiếng Pháp là vì tớ đã nghe nó từ lúc còn nhỏ tí - Sara trả lời - Nếu bạn được nghe tiếng Pháp một cách thường xuyên, bạn cũng có thể nói được. - Ồ không! Tớ không thể. - Ermengarde nói - Tớ sẽ không bao giờ nói được tiếng Pháp. - Tại sao thế? - Sara tò mò hỏi dồn. Ermengarde lắc đầu khiến cho cái đuôi sam lắc lư theo. - Cậu vừa nghe tớ nói đấy thôi! - Ermengarde nói - Tớ luôn luôn chỉ như thế thôi! Tớ không thể phát âm chính xác được các từ, chúng thật rắc rối. - https://thuviensach.vn Em dừng lại giây lát và hỏi Sara với vẻ dè dặt - Cậu là người rất thông minh phải không? Sara đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra phía quảng trường ảm đạm, nơi có những chú chim sẻ đang nhảy nhót và kêu om sòm trên những hàng rào sắt ướt át những cành cây khẳng khiu. Em trầm ngâm giây lát. Mọi người thường nói rằng em là đứa trẻ thông minh và em thừơng băn khoăn tự hỏi không biết có đúng là mình thông minh thật không và nếu thật thì thông minh có nghĩa là gì nhỉ? - Tớ không biết! - Em trả lời - Tớ không biết nên không thể trả lời cậu được. Nói đoạn em đưa mắt nhìn khuôn mặt tròn và bầu bĩnh của bạn bật cười khe khẽ và lảng sang chuyện khác. - Cậu có muốn gặp Emily không? - Em hỏi bạn. - Emily là ai thế? - Ermengarde hỏi lại, giống như bà Minchin từng hỏi câu tương tự - Hãy lên phòng cùng với tớ thì cậu sẽ biết - Sara nói và chìa tay ra. Hai cô bé cùng nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ và bước lên gác. - Có phải... - Ermengarde thì thầm khi cả hai đi qua phòng khách lớn - Có phải bạn có hẳn riêng một căn phòng để vui chơi à? - Ừ - Sara trả lời - Ba tớ đề nghịe bà Minchin dành cho tớ một phòng bởi vì... bởi vì tớ hay nghĩ ra các câu chuyện và thường ngồi kể một mình. Tớ không muốn người khác nghe thấy. Tớ sẽ không tập trung nếu có ai đó nghe tớ kể. https://thuviensach.vn Cả hai đã đến gần lối rẽ vào phòng Srra. Ermengarde dừng lại đột ngột và nhìn Sara nín thở. - Cậu nghĩ ra được các câu chuyện? - Ermengarde hỏi dồn - Cậu làm thế thật sao? Cũng giống như việc cậu có thể nói được tiếng Pháp phải không? Sara nhìn bạn và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. - Ừ! Ai cũng có thể nghĩ ra được các câu chuyện chứ. Thế cậu chưa bao giờ nghĩ ra được các câu chuyện à? Bất chợt em đưa tay nắm lấy tay Ermengarde. - Hãy giữ yên lặng khi đến cửa phòng - Em thì thầm - Tớ sẽ mở cánh cửa thật nhanh và chúng ta có thể bắt gặp... Sara hơi mỉm cười, mặt em lại ánh lên một niềm hi vọng nào đó khiến Ermengarde lại bị lôi cuốn, mặc dù cô bé thẳng hiểu mô tê gì cả. Cô bé không hiểu tại sao Sara lại nói đến từ bắt gặp hoặc tại sao cậu ấy lại muốn bắt gặp, bắt gặp ai mới được cơ chứ. Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì Ermengarde chắc chắn rằng có một điều gì đó rất thú vị đang chờ em. Vì vậy, dù trong lòng đầy hồi hộp và lo âu nhưng em vẫn nhón từng bước chân theo Sara đến gần cửa. Hai cô bé bước lại gần mà không gây một tiếng động nào. Đột nhiên Sara xoay nắm cửa và đẩy nó mở toang. Căn phòng hiện ra ngắn nắp và yên tĩnh, ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Một con búp bê rất đẹp đang ngồi trên ghế đặt cạnh lò sưởi, trông con búp bê như đang chăm chú đọc cuốn sách mà ai đó đã để sẵn trên đùi. - Ôi! Nó đã chạy lại chỗ ngồi trước khi chúng ta kịp trông thấy - Sara kêu lên - Tất nhiên rồi, búp bê thường như thế mà, chúng nhanh như chớp ấy. Ermengarde hết nhìn Sara rồi lại nhìn con búp bê. - Búp bê biết đi à? - Cô bé hỏi tỏ vẻ vô cùng hồi hộp. https://thuviensach.vn - Ừ! - Sara trả lời - Ít ra thì tớ cũng tin như vậy. Tớ giả vờ rằng búp bê có thể biết đi. Điều đó khiến tớ cảm thấy búp bê có thể đi lại như người thật. Thế cậu chưa bao giờ giả vờ à? - Chưa! - Ermengarde đáp - Chưa bao giờ, tớ... cậu hãy nói về điều đó cho tớ nghe đi!Rõ ràng Ermengarde đã bị cô bạn mới làm mê hoặc nên cô cứ nhìn trân trân Sara mà không nhìn Emily mặc dù Emily là con búp bê đẹp nhất mà em từng biết. - Nào chúng ta hãy ngồi xuống đi đã - Sara nói - Tớ sẽ kể cho cậu nghe. Khi đã bắt đầu rồi thì thật khó dừng lại lắm. Cậu sẽ luôn luôn phải tưởng tượng mọi thứ y như thật. Điều đó rất tuyệt vời. Emily nghe này: Đây là bạn Ermengarde St John, Ermengarde! Đây là Emily. Cậu có muốn ôm búp bê một chút không? - Ồ! Tớ có thể ôm Emily à? - Ermengarde hỏi lại ngỡ ngàng - Tớ có thể... Búp bê thật xinh! - Nói rồi Ermengarde đưa tay ôm lấy búp bê. Từ trước tới giờ, trong cuộc sống tẻ nhạt và buồn bã của mình, Ermengarde chưa từng mơ đến những giây phút tuyệt diệu như thế với một người bạn mới vô cùng thú vị như thế này. Có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa và cả hai miễn cưỡng bước xuống cầu thang.Sara ngồi co chân trên tấm thảm trải trước lò sưởi và kể những câu chuyện kỳ lạ mà em nghĩ ra, đôi mắt xanh lá cây của em ánh lên, hai má đỏ ửng. Em kể về hành trình của cha con em từ Ấn Độ, em kể về đất nước Ấn Độ xa xôi nhưng đối với Ermengarde thì có lẽ lôi cuốn nhất vẫn là câu chuyện về những con búp bê biết đi, biết nói chuyện và biết làm nhiều chuyện khi không có mặt con người, biết cùng nhau giữ bí mật và biét chạy lại chỗ ngồi nhanh như chớp mỗi khi có ai đó bất chợt đi vào phòng. - Chúng ta không thể làm được những việc giống như những con búp bê thường làm! - Sara nói một cách nghiêm chỉnh - Cậu thấy không? Đó là https://thuviensach.vn một điều thần bí. Trong khi Sara kể về quá trình hai cha con em tìm kiếm Emily, Ermengarde bất chợt nhận thấy khuôn mặt Sara thoáng chút biết đổi. Một áng mây buồn đang thoảng qua và dập tắt ánh mắt long lanh của Sara. Sara nén một tiếng thở dài buồn bã, rồi em ním chặt môi lại cứ như đang phải quyết định một việc gì đó rất khó khăn. Ermengarde nghĩ rằng nếu Sara là một người khác thì có lẽ bạn ấy đã bật khóc nhưng bạn ấy đã không khóc.- Bạn bị đau à? - Ermengarde đánh bạo hỏi - Ừ - Sara trả lời sau vài giây nín lặng - Nhưng không phải đau về thể xác. Rồi giọng em chùn hẳn lại và cố nói rõ ràng từng tiếng: - Cậu có yêu ba cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời không? Miệng Ermengarde há ra trong giây lát. Cô bé biết rằng đối với một học sinh trong trường nội trú danh tiếng này thì việc phân vân rằng mình có yêu ba mình không, rằng mình đã rất tuyệt vọng khi cố tránh không ở cùng với ba trong mười phút thật là một điều không tốt. Cô bé cảm thấy vô cùng xấu hổ. - Tớ... tớ rất ít khi được gặp ba - Em lắp bắp - Ba thường ngồi trong thư viện và đọc sách. - Tớ thì yêu ba tớ gấp mười lần mọi thứ trên đời - Sara nói - Đó là nỗi khổ của tớ đấy, bây giờ ba đang ở xa lắm. Nói rồi Sara gục đầu lặng lẽ lên hai đầu gối đang co lại, em ngồi như thế trong mấy phút. - Cậu ấy sẽ khóc mất thôi - Ermengarde lo lắng nghĩ. https://thuviensach.vn Nhưng Sara không khóc. Hai hàng tóc mai vương qua tai, em ngồi bất động. Sau đó em nói, đầu vẫn cúi xuống: - Tớ đã hứa với ba là tớ có thể chịu đựng được. Tớ nghĩ đến những người lính phải chịu đựng mọi thứ. Ba tớ là một người lính. Nếu chiến tranh xảy ra thì ba tớ phải chịu đựng các cuộc hành quân, chịu đựng đói khát và có lẽ cả những vết thương nữa. Ermengarde chỉ biết nhìn Sara, nhưng cô bé bắt đầu cảm thấy yêu mến Sara. Bạn ấy thật tuyệt vời, bạn ấy khác với tất cả những người khác. Sara ngẩng đầu lên, vuốt hai hàng tóc mai và mỉm cười một cách kỳ lạ. - Nếu tớ cứ tiếp tục kể những câu chuyện tưởng tượng của tớ, tớ sẽ khuây khoả đi rất nhiều, tớ không thể quên được nhưng sẽ có thể chịu đựng dễ hơn. Ermengarde cảm thấy như có vật gì đó trong cổ mình và nước mắt hình như đang trào ra trong khoé mắt. - Lavinia và Jessie là một đôi bạn thân! - Ermengarde cất giọng khàn khàn - Tớ ước sao chúng mình cũng là một đôi bạn thân. Cậu có đồng ý không? Cậu là người thông minh còn tới lại là người dốt nhất lớp, nhưng tớ... tớ rất mến cậu! - Tớ rất vui vì điều đó - Sara nói - Tớ rất biết ơn cậu nếu cậu quý mến tớ. Ừ chúng ta sẽ là đôi bạn thân. Và tớ sẽ nói với cậu rằng... - Mặt Sara chợt rạng rỡ hẳn lên - Tớ có thể giúp cậu học tiếng Pháp. https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 4: Lottie Nếu Sara là một đứa trẻ khác thì cuộc sống của em trong trường nội trú của bà Minchin không hẳn đã tốt cho em trong vòng mười năm tới. Ở đây em được đối xử như một người khách đặc biệt chứ không phải như với một học sinh bình thường. Nếu em là một đứa trẻ bướng bỉnh và hách dịch, có lẽ em sẽ trở nên rất khó chịu đối với mọi người, bởi em đã được nuông chiều và nịnh bợ qua mức. Nếu em lười biếng nữa thì em cũng sẽ chẳng học được điều gì cả. Về mặt cá nhân, bà Minchin không thích Sara một chút nào nhưng bà ta lại là một người khôn ngoan nên bà ta không bao giờ nói một điều gì làm Sara phật lòng sẽ khiến Sara muốn chuyển đi nơi khác. Theo bà ta, điều đó hoàn toàn không có lợi chút nào. Bà ta biết rằng nếu Sara viết thư cho ba mình và kể về ngôi trường một cách không hài lòng thì Đại uý Crewe sẽ thu xếp một chỗ học khác cho con gái ngay lập tức. Theo quan điểm của bà Minchin, nếu một đứa trẻ luôn được đề cao, luôn được làm những gì nó thích thì không bao giờ nó lại chán ghét cái nơi nó được đối xử quá mức ưu ái ấy. Vì vậy Sara luôn được tuyên dương về phẩm chất thông minh, về phong cách lễ phép, sự thân thiện với bạn bè, về sự hào phóng đối với những người ăn xin mỗi khi em móc từ chiếc ví nhỏ ra sáu xu để cho mỗi người trong bọn họ. Ngay cả những việc nhỏ nhặt mà Sara làm cũng đều được bà Minchin đánh giá là tiêu chuẩn của đức hạnh. Nếu Sara không phải là người thông minh và tỉnh táo thì có lẽ em sẽ trở thành một đứa trẻ luôn tự mãn rồi. Nhưng do em có một trí thông minh tuyệt vời nên em luôn luôn phải cảnh giác với chính mình trong mọi tình huống. Em luôn có một sự nhạy cảm cần thiết đối với mọi vấn đề. Thỉnh thoảng, em thường hay trao đổi điều đó https://thuviensach.vn với Ermengarde.- Mọi thứ trong cuộc sống diễn ra luôn bất ngờ như những tai nạn. - Em thường nói - Rất nhiều điều bất ngờ và thú vị đã đến với tớ. Rất ngẫu nhiên, tớ thấy thích các bài học, các cuốn sách và cũng ngẫu nhiên tớ có một người cha tuyệt diệu, người có thể giành cho tớ bất cứ thứ gì tớ muốn. Có lẽ tính khí của tớ không được dễ chịu lắm nhưng bởi vì tớ có tất cả mọi thứ tớ muốn và mọi người đều tốt với tớ cho nên tính khí tới mới dễ chịu hơn. - Sara nghiêm nghị - Tớ không biết dần dần tớ sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan hay là một đứa trẻ ngỗ ngược. Có lẽ tớ là một đứa trẻ kín đáo và không ai biết được điều đó chỉ vì tớ chưa bao giờ để lộ điều gì không tốt đối với mọi người! - Lavinia cũng luôn giấy diếm mọi chuyện! - Ermengarde nói thản nhiên - Nhưng cậu ấy thật chán không thể chịu đựng nổi! Sara lấy tay xoa chóp mũi vẻ trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Ermengarde - Ồ! - Cuối cùng em nói - Có lẽ, có lẽ đó là vì Lavinia đang lớn. Lời nói đầy vẻ rộng lượng của Sara xuất phát từ lần em nghe cô Amelia nói rằng Lavinia đang lớn và điều đó đã ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính khí của nó. Lavinia là một đứa trẻ hằn học và hay ghen tỵ. Nó ghen với Sara một cách quá đáng. Trước khi Sara nhập học nó luôn tự cho rằng mình là thủ lĩnh của lớp. Nó luôn tỏ ra là một kẻ đứng đầu lớp bởi vì nó có thể nổi đoá lên nếu các bạn cùng lớp không nghe theo nó. Nó đe nẹt các bạn nhỏ tuổi hơn và luôn tỏ ra trịch thượng đối với các bạn cùng tuổi. Lavinia là một đứa trẻ xinh xắn và trước kia nó luôn nổi bật nhất lớp mỗi khi bọn trẻ đi hàng hai đến nhà thờ dự lễ. Còn giờ đây, khi Sara xuất hiện với áo choàng nhung và găng tay da chồn, mũ gắn lông đà điểu và còn luôn luôn được bà Minchin dắt tay đi hàng đầu nữa đã đặt dấu chấm hết đối với Lavinia. Lúc đầu nó cảm thấy vô cùng chua chát. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, nó cũng thấy rằng Sara xứng đáng trở thành người đứng đầu lớp. Sara không bao giờ nổi xung với ai."Có một điều tớ nghĩ về Sara Crewe". Jessie thật https://thuviensach.vn thà nói làm cô bạn thân Lavinia tức sôi máu: "Cậu ấy không tỏ ra trịch thượng với ai cả mặc dù cậu ấy có thể lắm chứ. Lavinia này, tớ nghĩ nếu cậu ấy là tớ, tớ sẽ tỏ vẻ trịch thượng với người khác vì tớ có quá nhiều thứ đẹp đẽ. Mà mọi người luôn thèm muốn và bàn tán. Thật đáng ghét cái cách mà bà Minchin khoe mẽ Sara khi có bất kỳ ông bố bà mẹ nào đó đến thăm trường". "Sara yêu quý! Lên ngay phòng khách để nói chuyện với bà Musgrave về đất nước Ấn Độ cho bà ấy nghe!". Lavinia nhại lại theo cách bà Minchin hay nói: "Sara yêu quý! Nói chuyện bằng tiếng Pháp với quý bà Pitkin nhé. Ngữ điệu của cô bé thật vô cùng là hoàn hảo, thưa bà Pitkin!!" Lavinia nói tiếp: "Nó không học tiếng Pháp ở trường một chút nào. Việc nó nói được tiếng Pháp không có nghĩa là nó thông minh. Chính mồm nó nói ra rằng nó không học tiếng Pháp. Bởi vì ba nó học tiếng Pháp, ông ta nói với nó thường xuyên nên nó đã quá quen. Hơn nữa ba nó cũng chẳng có gì là xuất sắc cả khi ông ấy chỉ là một sỹ quan ở bên Ấn Độ". "Ồ!". Jessie chậm rãi nói: "Ông ấy đã giết cả một con hổ và bộ da của con hổ đó đang được bày trong phòng của Sara. Điều đó cho thấy vì sao Sara rất thích tấm da đó. Cậu ấy thường nằm lên nó, tay túm đầu con hổ lắc lắc và nói chuyện với nó như nói chuyện với một con mèo". "Nó luôn làm những chuyện ngốc nghếch!". Lavinia cướp lời: "Mẹ tớ nói rằng cái cách mà nó luôn giả vờ mới thật là ngốc nghếch làm sao. Mẹ tớ nói rằng lớn nên nó sẽ trở thành một người tự kỷ"Đúng là Sara không bao giờ trịch thượng với ai cả. Em là một đứa trẻ hoà nhã và hào phóng, em luôn chia sẻ những gì em có với mọi người. Bọn học sinh nhỏ tuổi thường hay bị coi thường, bị sai khiến bởi những đứa trẻ lớn tuổi hơn chưa bao giờ bị Sara làm cho khóc nhè cả. Sara là một cô bé có tính cách hiền hậu bao dung. Khi có bạn nào đó ngã và trầy xước đầu gối, em chạy lại và đỡ chúng đứng dậy, an ủi, lấy từ trong túi ra một vài chiếc kẹo hoặc vài thứ thú vị khác rồi cho https://thuviensach.vn chúng. Em không bao giờ xô đẩy các bạn hoặc chế giễu nhạo báng các bạn, những người bạn nhỏ tuổi. - Nếu cậu bốn tuổi, nếu cậu bốn tuổi - Sara nghiêm khắc cảnh cáo Lavinia khi tình cờ bắt gặp nó tát Lottie và gọi Lottie là con nhãi con. - Nhưng sang năm cậu sẽ lên năm tuổi và lên sáu tuổi vào năm sau nữa và... - Sara mở to đôi mắt kết tội Lavinia - Chỉ mười sáu năm nữa thì cậu sẽ hai mươi tuổi! - Ôi trời! - Lavinia nói - Làm thế nào mà chúng ta có thể tính toán được. Đúng là mười sáu cộng bốn là hai mươi và hai mươi là tuổi mà ngay cả những đứa trẻ liều lĩnh nhất cũng không dám mơ đến. Vì thế bọn trẻ rất phục Sara. Đã nhiều lần em mời bọn trẻ con lên phòng riêng và chiêu đãi bánh kẹo. Cho chúng chơi với Emily, cùng xem bộ đồ trà của riêng búp bê Emily, được uống trà cho rất nhiều đường bằng những chiếc tách xinh xắn có những bông hoa xanh trang trí bên ngoài. Bọn trẻ chưa từng nhìn thấy bộ đồ trà của một con búp bê như thế bao giờ. Từ buổi chiều hôm đó, Sara được cả lớp coi như một vị thánh, một nữ hoàng. Lottie tôn thờ Sara đến nỗi nếu Sara không phải là một người rộng lượng thì nhiều lần em đã phát bực. Lottie được cho đến học ở trường bởi vì người cha trẻ tuổi của em không biết phải làm gì với em. Mẹ của Lottie mất sớm. Vì vậy em được nâng niu như một con búp bê, hay một con khỉ con nên từ bé em đã có một tính cách vô cùng khó chịu. Khi Lottie muốn hoặc không muốn điều gì là em luôn khóc lóc và gào thét. Khi em muốn một cái gì đó không thể có hoặc chối bỏ những gì mà người ta cho là tốt đưa cho em, em hét toáng lên khiến cả những nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Mẹo nhỏ duy nhất và hiểu quả nhất của Lottie là bằng cách nào đó em phát hiện ra rằng một đứa trẻ sớm mất mẹ sẽ được mọi người cưng chiều và xót thương. Sau khi mẹ em qua đời, em tình cờ nghe được mọi người bàn tán nhiều về em. https://thuviensach.vn Vì vậy thói quen xấu đó dần hình thành trong em và điều đó đã trở thành một vũ khí lợi hại mà em thường sử dụng rất hiệu quả. Lần đầu tiên Sara phải chịu trách nhiệm về Lottie là vào một buổi sáng, khi đang ngang qua phòng khách em nghe bà Minchin và Amelia đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ nào đó đang gào thét. Đứa trẻ giãy giụa khóc lóc đến nõi bà Minchin bắt buộc phải quát lên một cách nghiêm khắc mới nghe được những gì chính mình nói. - Tại sao nó khóc thế? - Bà ta la lên - Ôi...! Ôi... - Sara nghe thấy - Cháu không có mẹ - Ôi Lottie! - Cô Amelia kêu lên - Hãy nín đi cháu, đừng khóc nữa, làm ơn đừng khóc nữa. - Ôi... ôi! - Lottie rú lên náo loạn - Cháu không có mẹ? - Phải quật cho nó một trận mới được - Bà Minchin kêu lên - Ta sẽ quật cho mày một trận đứa bé hư đốn kia! Lottie càng gào thét lớn hơn. Cô Amelia bắt đầu khóc, giọng bà Minchin mỗi lúc một dữ dằn cho đến khi không chịu được nữa, bà ta bật dậy khỏi ghế một cách phẫn nộ và lao ra khỏi phòng, để lại mình cô Amelia giải quyết. Sara đứng lại trước sảnh, phân vân không biết có nên vào phòng hay không bởi vì gần đây em đã bắt đầu quen với Lottie và có lẽ em có thể dỗ được cô bé thôi không khóc nữa. Khi bà Minchin bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Sara đang đứng trước cửa. Bà ta tỏ vẻ khó chịu. Bà ta nhận thấy rằng tiếng quát nạt của bà ta mà người đứng bên ngoài nghe thấy sẽ chẳng hay ho gì. - Ôi Sara! - Bà ta rên rỉ, cố gắng nở một nụ cười. https://thuviensach.vn - Cháu đứng lại... - Sara giải thích -...bởi vì cháu biết Lottie đang ở đó, cháu nghĩ có lẽ...có lẽ cháu có thể dỗ được bạn ấy. Cháu có thể thử được không bà Minchin? - Cháu có thể làm điều đó nếu cháu muốn. Cháu là một đứa trẻ thông minh. - Bà ta nói với một giọng không bình thường. Sau đó, bà ta chợt nhận thấy Sara có vẻ hơi sợ sệt thái độ cộc cằn của mình, bà ta liền thay đổi thái độ - Nhưng cháu là một người thông minh trong mọi vấn đề - Bà ta xun xoe - ta dám chắc rằng cháu có thể dỗ dành được nó, hãy vào đi! Nói rồi bà ta bỏ đi, để Sara lại một mình. Khi Sara bước vào phòng thì Lottie đang nằm lăn trên sàn nhà gào thét, hai cái chân mập mạp đập thình thịch xuống sàn còn cô Amelia thì đang cúi xuống dỗ dành tuyệt vọng và lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi. Khi còn được nuông chiều ở nhà, Lottie nhận ra rằng nếu gào thét và quẫy đạp thì nó sẽ luôn được người khác dỗ dành bằng một cách nào đó. Cô Amelia phục phịch khốn khổ thí hết cách này đến cách khác nhưng vẫn chưa ăn thua gì. - Lottie yêu quý! - Cô Amelia nói - ta biết cháu không có mẹ, thật đáng thương! - Một lát cô lại đổi giọng - Nếu cháu không nín ta sẽ đánh cháu, thiên thần nhỏ bé đáng thương ạ! Đó, đó! Đứa trẻ hư thân tồi tệ kia, ta sẽ, ta sẽ... tát cho cháu một cái.. ta sẽ.... Sara từ tốn bước đến gần, thực ra em không biết phải làm gì lúc này, nhưng em nghĩ rằng nếu muốn làm cho Lottie nín thì không nên nói những lời vô ích và quá xúc động như cô Amelia. - Cô Amelia! - Em nói nhỏ - Bà Minchin nói rằng cháu có thể dỗ Lottie, cô cho phép cháu chứ? Cô Amelia quay lại nhìn Sara vẻ tuyệt vọng: - Ôi! Cháu nghĩ rằng cháu làm gì được? https://thuviensach.vn - Cháu không biết cháu có làm được hay không! - Sara trả lời giọng nhỏ nhẹ - nhưng cháu sẽ cố. Cô Amelia nhổm người lên, thở dài nặng nhọc. Lottie quẫy đạp càng tợn. - Cô hãy tạm lánh đi một lát - Sara nói - Cháu sẽ ở lại với bạn ấy. - Ôi! Sara - Cô thút thít - Ta chưa từng gặp được đứa trẻ nào như thế này, ta không tin rằng chúng ta có thể dỗ được nó. Nhưng cô Amelia cũng đi ra khỏi phòng và có vẻ như đã trút được gánh nặng sau khi nói với Sara như thế. Sara đứng cạnh cô bé đang giãy giụa kêu khóc một lát. Em cúi xuống nhưng không nói gì. Đối với Lottie đây là một vấn đề hoàn toàn mới lạ. Cô bé đã quá quen với việc cưng nựng hoặc bị quát nạt mỗi kh i gào thét. Gào thét giãy giụa mãi mà hình như Sara không bận tâm khiến Lottie chú ý. Em mở to đôi mắt đẫm nước để nhìn xem đó là ai. Một cô bé đang đứng cạnh mình, nhưng đây lại là người bạn có búp bê Emily và rất nhiều điều thú vị nữa. Bạn ấy đang nhìn mình, khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Dừng lại vài giây để nghe ngóng, Lottie chợt nghĩ là phải tiếp tục gào thét, nhưng sự yên tĩnh của căn phòng và thái độ kỳ lạ của sara đã làm Lottie không còn đủ can đảm để gào thét như trước được nữa. - Không có mẹ! - Cô bé kêu lên nhưng giọng đã mềm hẳn đi. Sara vẫn nhìn chăm chú Lottie nhưng trong mắt em đã biểu lộ một sự thông cảm đối với người bạn đáng thương. - Chị cũng không có mẹ. - Sara nói Lottie cảm thấy bất ngờ, quá bất ngờ đến mức không thể tin được. Cô bé tội nghiệp duỗi chân ra sàn, vặn vẹo một lúc rồi im thin thít, mắt trân trân https://thuviensach.vn nhìn Sara. Lottie không thích bà Minchin vì bà ta hay cáu giận, em cũng không thích cô Amelia vì cô ấy ngốc nghếch một cách quá đáng. Nhưng Lottie lại có vẻ mến Sara mặc dù em biết rất ít về Sara. Lúc này Lottie chưa có ý định từ bỏ ngay việc khóc lóc ăn vạ nhưng ý nghĩ miên man đã làm phân tán đầu óc của em vì vậy cô bé tội nghiệp lại bắt đầu vặn vẹo và sau một hồi thổn thức, em hỏi Sara: - Mẹ chị đâu rồi? Sara ngẫm nghĩ giây lát. Người ta đã nói với em rằng mẹ em đang ở trên thiên đàng. Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện này và tất nhiên những ý nghĩ trong đầu em như thường lệ, lại chẳng giống ai bao giờ. - Mẹ chị ở trên thiên đàng! - Em nói - Nhưng chị chắc rằng thỉnh thoảng mẹ sẽ quay lại để gặp chị mặc dù những lúc ấy chị có thể không nhìn thấy mẹ. Mẹ của em cũng thế. Có lẽ mẹ của em và mẹ của chị đang cùng nhìn chúng mình. Có lẽ mẹ chúng mình đang trong phòng này ấy chứ! Lottie ngồi thẳng dậy và nhìn quanh. Em là một cô bé xinh xắn với mái tóc lượn sóng, đôi mắt tròn xoe như bông lưu ly ướt. Nếu linh hồn mẹ em là có thực và nếu bà nhìn thấy em chừng nửa giờ trước đây thì có lẽ bà sẽ không nghĩ rằng đây là con gái bà, con gái của một thiên thần. Sara tiếp tục kể chuyện. Có lẽ mọi người nghĩ rằng những gì em kể giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng cách kể chuyện cũng giống như trí tưởng tượng phong phú của em khiến cho câu chuyện có vẻ như thật và Lottie thì nghe như nuốt lấy từng lời. Trước đây, đã có người nói với em rằng mẹ em là một thiên thần có đôi cánh. Sau này em cũng đã có lần được xem các bức tranh vẽ những quý bà đẹp đẽ mặc những chiếc áo dài trắng - những thiên thần - mọi người nói với em như thế. Nhưng câu chuyện của Sara thì lại có vẻ như một câu chuyện có thực kể về một xứ sở kỳ diệu mà ở đó có những người bằng xương bằng thịt đang sống. https://thuviensach.vn "Ở nơi đó có những cánh đồng rộng trồng đầy hoa" Em nói say sưa như thường lệ, có cảm tưởng như em đang miên man trong một giấc mơ: "Những cánh đồng đầy hoa Lily và những cơn gió nhẹ luôn thoảng qua khơi dậy mùi hương thơm ngào ngạt của chúng. Các em nhỏ chạy tung tăng trên những cánh đồng đầy hoa Lily và hái từng bông hoa. Chúng cười đùa với nhau và cùng kết thành những vòng nguyệt quế đội đầu hoặc đeo vào cổ. Những con đường rực nắng, không đứa trẻ nào mệt mỏi cả mặc dù chúng phải đi qua những quãng đường dài. Bọn trẻ có thể đi lại nhẹ nhàng như những đám mây trôi đến những nơi nào chúng thích. Ở đó những bức tường bao quanh thành phố được làm toàn bằng ngọc trai và bằng vàng nhưng chúng không cao lắm, người ta có thể leo lên trên đó, tựa lưng vào chúng nhìn xuống mặt đất và mỉm cười, gửi những lời ngọt ngào xuống dưới trần gian. Những câu chuyện hấp dẫn của Sara đã làm Lottie ngừng khóc hẳn, cuốn hút cô bé theo từng chi tiết chuyện. Rõ rằng chúng hấp dẫn hơn hẳn những câu chuyện trước đây mà Lottie được nghe kể. Em ngồi xích lại gần Sara, nuốt lấy từng lời cho đến khi câu chuyện kết thúc, Lottie thèm thuống tiếc nuối quá khiến miệng em tròn vo. - Em muốn đi tới đó! - Lottie khóc - Ở đây em không có mẹ! Sara cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm nên nhanh chóng thoát ra khỏi "giấc mơ" mà em đang đắm chìm khi kể chuyện. Em nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Lottie, kéo cô bé sát lại và cười khe khẽ an ủi: - Chị sẽ là mẹ của em! - Sara nói - chúng mình sẽ chơi trò mẹ con, và em sẽ là đứa con gái bé bỏng của chị. Còn Emily sẽ là em gái của em. Hai má núm đồng tiền của Lottie lộ rõ: - Thật chứ! Emily sẽ là em gái của em? - Lottie hỏi https://thuviensach.vn - Ừ - Sara trả lời và đứng bật dậy - chúng ta cùng đến nói cho Emily biết điều đó nhé, chị sẽ rửa mặt và chải đầu cho em. Lottie đồng ý ngay, nhanh chóng theo Sara đi ra khỏi phòng và leo lên tầng trên. Cô bé tội nghiệp có vẻ quên khuấy mất mới chừng một giờ trước em đã không cho ai rửa mặt, chải đầu và điều đó đã làm cho bà Minchin phải đích thân đến giải quyết. Và từ lúc ấy Sara trở thành mẹ nuôi của Lottie. https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 5: Becky Một trong những điều có sức lôi cuốn nhất ở Sara, những điều khiến em được các bạn yêu quý và cũng làm cho Lavinia và một số đứa trẻ khác ghen ghét là khả năng kể chuyện của em. Sara có thể biến những điều em nói thành những câu chuyện mặc dù đôi khi chúng thực ra không phải là những câu chuyện có đầu có đuôi. Những ai đã từng đến ngôi trường này, đã được nghe em kể chuyện sẽ biết thế nào là sự ngạc nhiên, sẽ hiểu tại sao bọn trẻ cứ đi theo Sara và lắng nghe những câu chuyện bất tận của em, sẽ được chứng kiến những buổi dạ tiêc, mọi người vây quanh để nghe Sara kể chuyện còn những người đứng vòng ngoài thì cố gắng chen chân vào vòng trong. Không những Sara có tài kể chuyện mà em còn như say mê với việc kể chuyện cho người khác nghe. Khi em ngồi hoặc đứng giữa một đám đông quây tròn để kể chuyện thì đôi mắt màu xanh lá cây của em mở to hơn, lấp lánh, hai má đỏ ửng và em bắt đầu diễn tả mọi tình tiết của câu chuyện bằng giọng nói lúc trầm, lúc bổng, một cách say mê như người nhập đồng. Em xoay người bên này rồi lại xoay người bên kia, cúi khom người và đôi bàn tay thì diễn tả những câu chuyện đầy kịch tính. Em quên mất mình đang kể chuyện trước các bạn, nhưng sự thật là em đang hoá thân vào từng câu chuyện thần tiên, chuyện về các ông vua và các bà hoàng hậu, về những quý bà xinh đẹp trong các cuộc viễn du mà em tự nghĩ ra. Những lúc kết thúc câu chuyện, Sara thở hồn hển khuôn mặt biểu hiện sự phấn khích tột độ. Em đặt nhẹ tay lên bộ ngực gầy đang thở dồn dập và cười khe khẽ như cười với chính mình vậy. Khi kể chuyện em thường nói: "Có vẻ như các câu chuyện đó không phải là chuyện bịa mà thậm chí chúng còn thực hơn cả các bạn, hơn cả lớp học https://thuviensach.vn này. Tớ cảm thấy như tớ đang hóa thân vào từng nhân vật trong chuyện.Thật lạ lùng!" Thấm thoát, Sara đã học ở đây được hai năm. Một buổi chiều đông đầy sương mù của thành Luân Đôn. Sara vừa bước ra khỏi xe ngựa, mình bọc bên trong tấm áo nhung viền lông ấm áp. Khiến cho dáng em to hơn bình thường. Những ngày qua đây, Sara thường bắt gặp một bóng người nhỏ bé bẩn thỉu đang đứng trên bậc tam cấp, nghển cổ, mở to đôi mắt và nhìn chằm chằm về phía mình qua hàng rào. Có một điều gì đó tha thiết và ngượng ngập trên khuôn mặt lấm lem kia đã khiến em chú ý. Sara quay lại nhìn và mỉm cười. Đây là cách mà em vẫn hay chào mọi người. Rõ ràng người có bộ mặt nhem nhuốc với đôi mắt mở to kia có vẻ sợ người ta bắt gặp vì dám để ý đến những học sinh quan trọng của trường. Cô bé đó thụt ngay đầu vào nhanh như cái lò xo và chạy biến vào trong bếp nhanh đến nỗi nếu bộ dạng cô bé không khốn khổ và bẩn thỉu thì Sara đã không kìm được và bật cười rồi. Buổi tối hôm đó, khi Sara đang ngồi giữa các bạn trong góc lớp kể chuyện thì cô bé ban chiều ngượng nghịu đi vào phòng, kéo theo một thùng than to quá cỡ, em quỳ trên tấm thảm trước lò sưởi, cơi đống lửa lên và gặt tàn than sang hai bên. Lúc này trông em có vẻ sạch sẽ hơn buổi chiều nhưng bộ dạng có vẻ rất sợ hãi. Em sợ nhìn thấy bọn trẻ trong lớp và sợ phải nghe thấy chúng nói. Em nhặt từng viên than cho vào lò cẩn thận đến nỗi không gây ra tiếng động nào và em cũng rất nhẹ nhàng gạt tàn than quanh tấm kê lò bằng sắt. Nhưng chỉ hai phút sau Sara đã nhận ra cô bé đã bị câu chuyện của mình cuốn hút và em nhận thấy cô bé đang chậm rãi làm việc đó để có thể nghe thêm dược một chút những gì mà Sara đang nói. Vì vậy Sara cố ý nói to hơn và phát âm rõ ràng hơn. "Các nàng tiên cá bơi nhè nhẹ trong làn nước trong xanh như pha lê kéo theo là những tấm lưới đan bằng ngọc trai của biển sâu. Công chúa đang ngồi trên một tảng đá màu trắng và ngắm họ..." https://thuviensach.vn Đó là một câu chuyện tuyệt vời về một nàng công chúa yêu chàng hoàng tử cá đã về sống với chàng trong một cung điện dưới đáy biển. Cô bé ngồi trước lò sưởi đang quét tàn than hết lần này đến lần khác. Hai lần, ba lần. Đến lần thứ ba thì câu chuyện của Sara đã hấp dẫn em đến mức trông em như đang bị bỏ bùa mê. Em quên khuấy rằng mình không có quyền được nghe chuyện và em cũng quên tất cả mọi thứ trên đời. Em quỳ gối xuống sàn và ngồi trên gót chân, tay cầm hờ hững chiếc chổi nhỏ. Giọng của Sara vẫn đều đều dẫn dắt em vào cõi thần tiên nơi biển cả, nơi có những hang động quanh năm lộng gió, nơi tràn ngập ánh sáng màu xanh trong suốt, nơi mà cát trải đều như thảm bụi vàng. Những bông hoa và cỏ biển kỳ thú uốn lượn quanh em, xa xa các thiên thần đang hát xen lẫn tiếng nhạc rộn rã. Chiếc chổi rơi khỏi bàn tay chai sạn của cô bé khiến Lavinia Herbert quay lại nhìn, nó nói: - Nó đang nghe câu chuyện của chúng ta đấy. Kẻ tội đồ khốn khổ chộp lấy chiếc chổi và lê bước về phía thùng than. Em vồ lấy thùng than và chạy ra khỏi phòng nhanh như một con thỏ trong cơn hoảng hốt. Sara cảm thấy tức giận với Lavinia. - Tớ biết rằng cậu ấy đang nghe tớ kể chuyện - Sara nói - Tại sao cậu ấy không được phép nghe?" - Hứ! - Lavinia dằn giọng - Tớ không biết mẹ cậu có cho cậu kể chuyện cho bọn người hầu nghe không, nhưng tớ chắc rằng mẹ tớ sẽ không bao giờ cho phép tớ làm chuyện đó. - Mẹ của tớ - Sara nói vẻ xúc động mạnh - Tớ tin rằng mẹ tớ sẽ không ngăn cản tớ làm điều đó. Mẹ tớ biết rằng các câu chuyện thuộc về tất cả mọi https://thuviensach.vn người, không phân biệt ai cả. - Tớ nghĩ rằng - Lavinia phản đối với vẻ hơi gay gắt - Tớ nghĩ rằng mẹ cậu đã chết, làm thế nào mà bà ấy biết được? - Cậu làm thế nào mà biết được mẹ tớ có biết hay không? - Sara nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. Thỉnh thoảng giọng em lại nhỏ nhẹ và kiên quyết như vậy. - Mẹ của Sara cái gì cũng biết - Lottie nói - Mẹ của em cũng thế, không kể Sara là mẹ của em ở đây. Mẹ khác của em cũng biết tất cả mọi thứ. Những đường phố tràn đầy ánh sáng, những cánh đồng hoa Lily trải ngút tầm mắt tất cả mọi người đang chạy tung tăng vui đùa và hái những ôm hoa đầy chặt. Sara đã kể điều đó khi em đi ngủ. - Cậu thật ma quái - Lavinia nói và quay sang Sara - Cậu đã bịa ra các câu chuyện về thiên đường. - Có vô số các câu chuyện kỳ thú hơn trong sách Khải huyền mà tớ đã đọc nữa cơ! - Sara trả đũa - Nào, hãy xem nhé, làm thế nào mà cậu biết được các câu chuyện của tớ là các câu chuyện cổ tích. Nhưng tớ có thể nói cho cậu biết - Sara nói vẻ hơi mỉa mai - Cậu sẽ không bao giờ biết rằng chúng là các chuyện cổ tích nếu như cậu không phải là người tử tế - tử tế hơn bây giờ. Thôi, Lottie đi theo chị. Nói xong Sara bước ra khỏi phòng, trong lòng hy vọng rằng có thể tìm được cô bé người ở nhưng Sara nhìn quanh vẫn không thấy cô bé đâu. - Chị Mariette! Người nhóm bếp lò sưởi là ai thế? - Đêm hôm đó Sara hỏi Mariette và thế là Mariette được thể kể hàng tràng dài về cô bé đốt lò cho Sara nghe. - Quý cô Sara đã hỏi đúng người rồi đấy! Cô bé đó là một con người khốn khổ vừa thế chân công việc rửa bát thuê trong trường vì người làm https://thuviensach.vn công trước mới nghỉ việc, nhưng ngoài việc rửa bát nó còn phải làm tất cả các công việc khác. Nó phải đánh xi các đôi giày của mọi người trong nhà, mang các thùng than lên xuống cầu thang, lau sàn nhà, lau cửa sổ và bị sai khiến bởi bất kỳ ai. Năm nay nó mười bốn tuổi nhưng trông còi cọc như đứa bé mười hai tuổi. - Rõ ràng Mariette có vẻ thương cô bé - Cô bé nhút nhát đến nỗi nếu có ai đó tình cờ bắt chuyện thì đôi mắt sợ hãi của nó mở to tới mức như sắp bật ra ngoài. - Tên bạn ấy là gì ạ? - Sara hỏi, lúc này em đang ngồi cạnh bàn, hai tay đỡ cằm và chăm chú lắng nghe chị Mariette kể. - Tên của cô bé là Becky! - Mariette nói - Chị hay nghe thấy mọi người dưới tầng hầm gọi: "Becky làm việc này" và "Becky làm việc kia" liên tục không nghỉ trong ngày. Sara ngồi nhìn ngọn lửa suy nghĩ về Becky sau khi chị Mariette đi khỏi. Trong đầu em nghĩ ra một câu chuyện trong đó Becky là nhân vật chính - một người luôn bị ngược đãi và hành hạ tàn nhẫn. Sara nghĩ có lẽ Becky luôn bị đói. Em hy vọng sẽ tiếp xúc Becky vào một dịp nào đó. Sau đó em cũng gặp Becky nhiều lần nhưng lúc nào Becky cũng có vẻ vội vã và như trốn tránh nên Sara không có cơ hội nói chuyện với nó. Nhưng vài tuần sau, vào một buổi chiều sương mù, khi Sara quay về phòng mình, em chợt bắt gặp ngay một hình ảnh rất cảm động, Becky đang ngồi gà gật trên chiếc ghế xinh xắn được làm riêng cho Sara đặt phía trước lò sưởi, trên mặt còn lấm lem vệt than. Chiếc tạp dề cứng lấm bẩn vì than, chiếc mũ nhỏ nhàu nát đội lệch trên đầu và dưới chân là thùng than rỗng không. Trông Becky vô cùng mệt mỏi, có thể công việc ở đây quá sức đối với một cơ thể còm cõi như cô bé. Becky thường phải làm công việc dọn giường vào buổi tối cho mọi người. Ở đây có nhiều người phải phục vụ cho nên cô bé phải chạy đi chạy lại cả ngày. Hôm nay, Becky đã cố ý dọn phòng của Sara sau cùng. Phòng của Sara khác những căn phòng khác. Trong khi phòng của các học sinh khác nhỏ và ít đồ đạc thì phòng của Sara đầy ắp https://thuviensach.vn những thứ đắt tiền sang trọng. Nhất là đối với một người ở như Becky thì những đồ đạc đó quá sang trọng. Thực tế thì căn phòng này rất xinh xắn, sáng sủa và không lớn lắm. Trong phòng có treo nhiều tranh, sách và vô khối những thứ hấp dẫn được Sara mang từ Ấn Độ sang. Trong phòng có kê một chiếc ghế sofa, một chiếc ghế tựa thấp và êm. Emily đang ngồi trên một chiếc ghế giành riêng cho búp bê khuôn mặt như thiên thần. Chiếc lò sưởi được đánh sáng bóng và ngọn lửa thì hầu như không bao giờ tắt. Becky để giành căn phòng của Sara đến cuổi buổi bởi vì cô bé nghĩ mình có thể nghỉ ngơi đôi chút trong phòng được. Becky luôn hy vọng tranh thủ mấy phút để được ngồi trên chiếc ghế mềm và quan sát xung quanh. Cô bé nghĩ về sự may mắn hiếm có của cô chủ nhỏ trong căn phòng này - người chủ sở hữu của tất cả những thứ đẹp đẽ trong căn phòng, người mà Becky đã cố gắng nhìn trộm qua hàng rào quảng trường khi đang đi ra phố rét mướt trong bộ quần áo ấm áp và sang trọng. Chiều hôm nay, khi vừa ngồi nghỉ trên chiếc ghế kê cạnh lò sưởi trong phòng của Sara, một cảm giác dễ chịu chưa từng có lan toả trên đôi chân ngắn ngủn và đau nhức khiến cho toàn thân cô bé cũng có cảm giác êm ái khôn tả. Hơi ấm từ ngọn lửa lan toả mơn man khắp da thịt như bùa mê làm cô bé ngây ngất. Becky nhìn chăm chú và những viên than hồng, trên khuôn mặt nhem nhuốc khẽ thoáng một nụ cười mệt mỏi. Đầu cô bé ngoẹo xuống như không quan tâm tới mọi thứ bên ngoài, hai mắt díp lại và thế là cô bé rơi nhanh vào giấc ngủ. Thực ra, cho đến khi Sara vào phòng thì Becky mới chỉ ngủ được mười phút nhưng giấc ngủ của em như giấc ngủ hàng trăm năm của nàng công chúa ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích. Nhưng hỡi Becky khốn khổ - trông cô bé chẳng giống một nàng công chúa ngủ trong rừng chút nào. Em chỉ là một cô bé rửa bát thuê xấu xí, luôn hốt hoảng và mệt mỏi. Để so sánh với Becky, Sara như người của thế giới khác. Nhất là ngày hôm nay. https://thuviensach.vn Buổi chiều hôm nay thật đặc biệt, Sara tham dự lớp học khiêu vũ. Nhưng hôm nào mà có sự hiện diện của vũ sư thì hôm ấy sẽ là một dịp đặc biệt mặc dù tuần nào cũng có một dịp như thế. Các học sinh được mặc những chiếc áo choàng đẹp hơn mọi ngày. Sara khiêu vũ rất đẹp, em học rất tiến bộ. Vì thế chị Mariette có nhiệm vụ làm cho em càng xinh đẹp và nổi bật bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hôm nay Sara mặc một chiếc áo dài màu hồng. Chị Mariette mua những nụ hoa thật và kết thành vòng đội lên má tóc đen của Sara. Sara vừa học một điệu nhảy mới thật nhẹ nhàng và vui nhộn. Em nhảy như bay, lướt khắp căn phòng giống như một con bướm màu hồng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt màu hồng rạng rỡ của em. Khi quay về phòng, bước chân của Sara vẫn còn cảm giác bồng bềnh như đang khiêu vũ. Becky thì ngồi đó, ngủ gật, chiếc mũ lệnh muốn rơi ra khỏi đầu. - Ôi! - Sara giật mình kêu lên khi nhìn thấy Becky khốn khổ. Sara không hề cảm thấy tức giận khi Becky với bộ dạng bẩn thỉu đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ của riêng mình. Ngược lại em có vẻ vui vui khi nhìn thấy điều đó. Khi nhân vật khốn khổ kia tỉnh dậy, Sẩ có thể nói chuyện với cô ta. Em nhẹ nhàng đến gần và đứng nhìn cô bạn. Becky ngáy nhè nhẹ. "Mình ước sao tự bạn ấy sẽ tỉnh dậy!" Sara nghĩ: "Mình không muốn đánh thức bạn ấy nhưng bà Minchin chắc chắn sẽ rất tức giận nếu nhìn thấy cảnh này. Mình sẽ đợi thêm mấy phút nữa." Em ngồi lên mép bàn, đung đưa đôi chân khẳng khiu và suy nghĩ phải làm gì. Lúc này cô Amlia có thể đến bất cứ lúc nào, nếu cô ấy đến thì chắc chắn Becky sẽ bị mắng. "Nhưng bạn ấy rất mệt mỏi!" Em nghĩ thầm: "Bạn ấy quá mệt mỏi" Ngay lúc ấy, một viên than loé sáng đã gián đoạn suy nghĩ của Sara. Viên than rơi ra khỏi một cục than to và rơi xuống tấm chắn lò sưởi. Becky giật https://thuviensach.vn mình mở mắt và tỏ vẻ hốt hoảng. Em cũng không biết mình đã ngủ gật. Em chỉ ngồi xuống ghế một lúc và cảm nhận hơi ấm toả ra từ lỏ sưởi. Còn bây giờ em đang ngồi đây hoảng sợ, trước mặt là cô gái nhỏ nổi tiếng nhất trường. Cô ấy cũng ngồi khá gần với em và trông cô ấy như một nàng tiên màu hồng còn đôi mắt của cô ấy thì lộ vẻ thích thú khi nhìn thấy em. Becky đứng bật dậy, tay chụp lấy mũ, em cảm thấy chiếc mũ như treo lơ lửng trên tai em. Em vội vã nắn sửa lại chiếc mũ trên dầu cho ngay ngắn. "Ôi! Chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối. Nếu cô ấy giận dữ thì thật khốn khổ cho mình" Việc dám ngồi ngủ gật trên chiếc ghế dành riêng cho quý cô khiến em có thể bị đuổi việc và thậm chí sẽ không được thanh toán tiền công. Becky bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào - Ôi thưa cô, thưa cô! - Becky nói trong tiếng nức nở - xin cô thứ lỗi, ôi tôi đã... Sara nhảy xuống sàn nhà và tiến gần đến Becky - Đừng sợ! - Sara nói, thái độ rất đúng mực như đối với một người bạn ngang hàng với em - Điều đó chẳng có vấn đề gì cả! - Tôi không có ý định làm thế, thưa cô! - Becky chống chế - Đó là vì ngọn lửa ấm quá, còn tôi thì mệt quá. Tôi không cố ý hỗn hào như thế đâu! Sara bật cười thân thiện và đặt tay lên vai Becky - Bạn mệt quá mà! Bạn không thể chống lại được điều đó. Bạn vẫn chưa tỉnh hẳn cơ mà! - Sara nói. Becky khốn khổ nhìn Sara kinh ngạc. Từ trước tới nay em chưa bao giờ nghe một ai nói với em bằng giọng nói ngọt ngào và thân thiện như thế. Em https://thuviensach.vn thường bị sai bảo lung tung, bị mắng chửi vô cớ, bị bợp tai một cách tàn nhẫn. Còn cô bé này, người đang rực rỡ kiêu sa trong bộ quần áo khiêu vũ màu hồng nhìn em với một vẻ trìu mến độ lượng chưa từng có. Cứ như là em được quyền mệt mỏi, được quyền ngủ. Bàn tay mềm mại của cô bé động vào vai em là điều cảm động nhất mà em cảm được từ nhỏ đến giờ. Sự lo lắng lẫn buồn rầu trên khuôn mặt lấm vệt than tỏ vẻ rất hối tiếc đến nối Sara không thể chịu đựng được. Em đặt bàn tay lên má của Becky và hỏi: - Tại sao cơ chứ? - Em nói - Chúng ta có khác gì nhau đâu. Tôi cũng là một bé gái như bạn. Việc tớ không phải là bạn và bạn không phải là tớ chẳng qua chỉ là một tai nạn thôi mà. Becky nghe và chẳng hiểu mô tê gì cả. Đầu óc em không thể bắt kịp những ý nghĩ kỳ lạ của Sara. Đối với em tai nạn có nghĩa là một thảm hoạ xảy ra khi ai đó bị xe húc phải, bị ngã ra khỏi cái thang và được mang tới bệnh viện. - Một tai nạn?.... thưa cô - Becky run rẩy - Có thật là một tai nạn! Sara trả lời, mắt mơ màng nhìn Becky nhưng Sara chuyển sang nói với Becky về chuyện khác. Em nhận thấy Becky không hiểu đwocj những gì em nói - Bạn làm xong việc chưa? - Em hỏi - Bạn có thể ở lại đây thêm mấy phút không? Becky xúc động đến nghẹn thở - Ở đây? Thưa cô? Tôi...? Sara chạy ra mở cửa nhìn ra ngoài và lắng nghe. https://thuviensach.vn - Ở ngoài không có ai cả? - Sara giải thích - Nếu bạn dọn xong giường ngủ rồi thì bạn có thể ở đây thêm một chút. Tớ nghĩ...có lẽ... bạn muốn ăn một miếng bánh. Mười phút sau đó đối với Becky như là một cơn mê. Sara mở tủ thức ăn và đưa cho Becky một miếng bánh to. Sara có vẻ rất mừng khi thấy Becky ăn miếng bánh một cách ngon lành. Em hỏi chuyện và cười với Becky liên tục cho đến khi Becky hoàn hồn. Một hai lần Becky mới thu đủ can đảm để hỏi lại Sara một câu: - Có phải...? - Em đánh bạo hỏi, mắt nhìn chiếc áo choàng khiêu vũ màu hồng mà Sara đang mặc một cách say mê. Giọng em hỏi như một lời thì thầm -...Đây có phải là một chiếc áo đẹp nhất của cô không? - Đây là một trong những bộ váy áo khiêu vũ của tớ - Sara trả lời - Tôi thích nó lắm, cậu cũng thích nó à? Becky bị hấp dẫn đến mức không nói được. Cuối cùng cô bé cất giọng sợ sệt: - Một lần tôi đã nhìn thấy một nàng công chúa khi đang đứng giữa một đám đông trên phố Coving Garden để xem những ông bà tai to mặt lớn vào nhà hát. Cô ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô ấy là người con gái đã lớn, mặc một bộ quần áo toàn màu hồng có thêu hoa. Tôi chợt nghĩ đến cô ấy khi nhìn thấy cô lúc cô đang ngồi trên bàn, thưa cô! Trông cô giống cô ấy lắm. - Tớ cũng thường nghĩ rằng - Sara nói giọng đầy suy tư - Rằng lẽ ra tớ nên là một công chúa. Tớ tự hỏi không biết lúc ấy tớ sẽ cảm thấy như thế nào. Một lúc nào đó tớ chắc chắn sẽ giả vờ làm một công chúa cho mà xem! Becky nhìn Sara khâm phục và cũng như trước, em cũng không hiểu những câu nói của Sara. Em nhìn Sara với một vẻ thán phục kỳ lạ. Ngay sau https://thuviensach.vn đó, Sara nhanh chóng thoát khỏi trạng thái suy tư đó, em quay lại phía Becky và hỏi: - Becky - Em nói - Bạn chưa nghe câu chuyện mà sáng nay tớ kể cho mọi người bao giờ phải không? - Đúng vậy thưa cô! - Becky thú nhận với vẻ hoảng hốt - Tôi biết tôi không nên thế nhưng đó là một câu chuyện hay, tôi biết, tôi không thể khác được. - Tớ muốn bạn nghe chuyện đó - Sara nói - Nếu bạn kể chuyện thì điều mong muốn nhất lúc ấy là bạn sẽ kể cho những ai muốn nghe bạn kể. Tôi không biết tại sao lại như thế. Bạn có muốn nghe nốt phần còn lại không? Becky lại cảm thấy hụt hơi. - Tôi.... nghe... á? - Em kêu lên - Tôi sẽ được nghe cô kể như các học sinh khác phải không ạ? Thưa cô, tôi sẽ được nghe câu chuyện về chàng hoàng tử và những nàng tiên cá màu trắng với những ngôi sao trên mái tóc luôn cười đùa. Sara gật đầu: - Bây giờ tớ e bạn sẽ không đủ thời gian để nghe hết đâu! Nhưng nếu bạn nói cho tố biết mấy giờ bạn có thể lên phòng tớ thì tớ sẽ sắp xếp thời gian để kể cho bạn nghe dần dần từng ngay cho đến khi hết thì thôi. Đó là một câu chuyện khá dài và tó lại hay thêm vào các tình tiết mới. - Thế thì... - Becky thở gấp gáp - Tôi sẽ không ngại những thùng than nặng, tôi sẽ không ngại người đầu bếp mắng chửi nếu như tôi có một điều may mắn như thế để mong chờ!- Bạn có thể lắm chứ - Sara nói - Tớ sẽ kể hết cho bạn nghe. https://thuviensach.vn Khi Becky xuống tầng dưới, em trở thành một người khác hoàn toàn. Em không còn vẻ mệt mỏi, không còn còng lưng bởi sức nặng của giỏ than nữa. Sara lại vừa đưa thêm cho em một miếng bánh nữa. Em được ăn, được sưởi ấm nhưng không chỉ có bánh và hơi ấm. Có một điều kỳ diệu, đã sưởi ấm lòng em và làm cho em không còn cảm thấy đói nữa. Đó chính là Sara. Khi Becky đi khỏi, Sara ngồi trên bàn, hai chân em để lên ghế, hai cùi gay để lên đâu gối, hai tay chống cằm. "Nếu mình là một công chúa... một công chúa thực sự" Em thì thầm một mình "Mình có thể đem đến cho những người nghèo khổ niềm vui và tiền bạc. Nhưng nếu mình là một công chúa giả vờ thì mình có thể làm được một số việc cho mọi người. Những việc tương tự như vừa rồi chẳng hạn. Bạn ấy rất vui khi được nghe mình kể chuyện và mình nghĩ đó là điều mà người ta thường gọi là hạnh phúc. Mình sẽ giả vờ là một công chúa để làm mọi việc miễn sao mọi người hạnh phúc. Mình là người đem hạnh phúc đến cho người khác". https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 6: Câu Chuyện Về Những Mỏ Kim Cương Cách buổi chiều hôm đó không lâu, có một việc vô cùng thú vị xảy ra. Không chỉ có Sara mà toàn trường đều thấy đó là một câu chuyện rất hấp dẫn. Nó đã trở thành chủ đề của mọi cuộc nói chuyện trong nhiều tuần. Một trong các lá thư mà Đại uý Crewe gửi cho con gái, ông đã đề cập đến một câu chuyện thú vị nhất từ trước tới nay.Một người bạn học ngày bé của ông đã tình cờ gặp ông ở Ấn Độ. Ông ta là chủ một khu đất rộng, nơi người ta phát hiện có mỏ kim cương. Lúc ấy ông ta đang bận rộn với việc triên khai công việc khai thác. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ông ta sẽ là người sở hữu một khối lượng tài sản khổng lồ khiến cho ai nghe thấy cũng phải choáng váng. Thú vị hơn là ông ấy rất quý Đại uý Crewe - người bạn học năm xưa nên ông đã tạo cho Đại uý Crewe một cơ hội để chia sẻ kho báu khổng lồ này bằng việc mời Đại uý Crewe cùng tham gia vào dự án. Ít nhất thì đó cũng là những điều mà Sara được biết khi đọc xong thư. Bất kỳ một dự án làm ăn nào cho dù lớn đến đâu cũng không gây chú ý cho bọn trẻ nhưng những mỏ kim cương nghe giống như câu chuyện Ngàn lẻ một đêm khiến không ai có thể thờ ơ được. Sara kể điều đó cho Ermengarde và Lottie theo dòng suy nghĩ của em những mỏ kim cương hiện lên với những con đường hầm lát ngọc bích trong lòng đất. Nơi đó những viên đá lấp lánh đính khắp nơi trong đường hầm. Nơi đó có những người thợ mỏ da đen kỳ dị xúc từng xúc đầy những viên đã quý màu đỏ. Ermengarde thích câu chuyện đến mê li, còn Lottie thì bắt Sara kể đi kể lại chuyện đó hằng đêm. Lavinia thì lại hằn học khi nghe thấy câu chuyện đó. Nó nói với Jessie rằng nó không tin về sự tồn tại của các mỏ kim cương. https://thuviensach.vn - Mẹ tớ có một chiếc nhẫn kim cương trị giá 40 bảng! - Nó nói - Nhưng chiếc nhẫn nhỏ lắm. Nếu thật sự có những mỏ chứa đầy những hạt kim cương như thế thì người chủ của chúng sẽ vô cùng giàu có, điều đó không thể tin được, điều đó thật nực cười. - Có lẽ Sara sẽ giàu có đến nỗi cậu ấy sẽ chở nên buồn cười. - Jessie rúc rích đáp lại. - Nếu nó giàu thế thì trông nó sẽ càng lố bịch cho mà xem - Lavinia gầm gừ - Tớ nghĩ rằng cậu ghét Sara! - Jessie nói. - Không! Tớ không ghét nó! - Lavinia cưỡng lại - Nhưng tớ không thích có những mỏ chứa đầy kim cương trên đời. - Ồ! Nhưng phải có chỗ nào đó để người ta có thể khai thác kim cương chứ - Jessie nói. - Tớ không biết. Tớ chắc rằng thế, còn tớ không quan tâm nữa về bất cứ chuyện gì về Sara nữa. - Có đấy, một trong những điều mà cậu ấy hay giả vờ là giả vờ làm công chúa. Cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ về điều đó. Cậu ấy nói rằng việc giả vờ làm công chúa sẽ khiến cậu ấy học bài dễ hơn. Cậu ấy cũng muốn Ermengarde cũng trở thành công chúa nữa nhưng Ermengarde nói rằng nó béo quá. - Nó béo quá! - Lavinia nói. - Còn Sara thì gầy quá! Một cách rất tự nhiên, Jessie lại cười khúc khích: - Sara nói rằng: vấn đề quan trọng ở đây là bạn suy nghĩ gì và bạn sẽ làm gì. https://thuviensach.vn - Tớ thì cho rằng nó sẽ trở thành một công chúa khi nó là một con ăn mày. - Lavinia nói. - Từ nay chúng ta sẽ nói "Muôn tâu công chúa" mỗi khi gặp nó. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc, cả lớp đang ngồi trước đống lửa trong lớp, tận hưởng thời gian thích thú nhất trong ngày. Đó là thời gian mà bà Minchin và cô Amelia đang uống trà trong phòng khách. Thường vào lúc này bọn trẻ nói chuyện rất rôm rả, bọn chúng nói cho nhau nghe nhiều bí mật nhất là những lúc bọn học sinh nhỏ tuổi không chạy nhảy và trêu đùa ầm ĩ. Việc mà chúng thường ngày vẫn làm. Khi bọn chúng làm mất trật tự thì các học sinh lớn thường can thiệp bằng những câu mắng mỏ vì không ai muốn chúng gây mất trật tự cả vì nếu không bà Minchin và cô Amelia xuất hiện sẽ đánh dấu sự kết thúc cho những giây phút thú vị như thế này. Khi Lavinia đang nói thì cửa phòng mở ra và Sara đi vào, Lottie đi theo sau em, như một thói quen, giống như một chú cún con đi theo chủ. - Nó đây rồi! Lại đi cùng với con bé khủng khiếp kia nữa cơ chứ. - Lavinia kêu lên khe khẽ - Nếu nó thích con nhóc kia thì tại sao nó không giữ trong phòng. Chỉ chốc nữa thôi là con nhóc ấy sẽ gào rú lên cho mà xem. Tự nhiên Lottie lại muốn tới chơi trong lớp học và em đã khẩn thiết xin bà mẹ nuôi Sara cho em được đi cùng. Em tham gia vào nhóm các học sinh nhỏ tuổi và chơi đùa trong góc lớp. Sara ngồi trên bậc cửa sổ mở một cuốn sách và đọc. Đó là cuốn sách viết về cuộc Đại cách mạng Pháp. Chẳng mấy chốc em đã bị cuốn vào không khí của nhà ngục Bastille. Trước mắt em hiện lên cảnh những người tù sau nhiều năm bị giam giữ trong ngục tối được những người cách mạng đến giải cứu và kéo lê họ ra, râu tóc màu xám của họ mọc dài che lấp cả mặt. Họ hầu như đã quên hẳn thế giới bên ngoài. Họ giống như đang trong một giấc mơ. https://thuviensach.vn Trí tưởng tượng của Sara đang bay bổng theo nội dung cuốn sách đến nỗi phải mất một lúc sau khi có tiếng khóc của Lottie em mới choàng tỉnh. Khi bị ai đó quấy rầy trong lúc đang đọc sách, Sara thường rất khó giữ được bình tĩnh. Những ai thích đọc sách sẽ hiểu cảm giác giận dữ tràn ngập trong lòng khi lâm vào những tình huống như thế. Những lúc ấy người ta khó có thể kiềm chế và sẽ trở nên cáu bẳn. - Tớ cảm thấy như có ai đó vừa đánh tớ! - Sara nói với Ermengarde - Lúc ấy cảm giác của tớ như muốn đánh lại, tớ phải khó khăn lắm mới có thể không nói ra những lời khó chịu bằng cách nghĩ ngay đến những điều khác. Sara đã phải nghĩ ngay đến một vài việc khi em đặt cuốn sách trên bậu cửa và nhảy xuống sàn nhà. Sara thấy Lottie đã bò lăn bò càng trong phòng. Nó la hét ầm ĩ kh iến Lavinia và Jessie rất tức giận. Cô bé vừa bị ngã và đầu gối bị chầy xước. Nó đang la hét, nhảy như choi choi giữa đám bạn. Trong lúc đó thì lũ bạn thay nhau mắng mỏ em hoặc cũng có đứa vỗ về an ủi em. - Im ngay lập tức, con bé khóc nhè kia! Im ngay! - Lavinia ra lệnh. - Em không phải đứa bé khóc nhè... không phải... - Lottie gào lên - Sara! Sara! - Nếu nó không im miệng thì bà Minchin sẽ nghe thấy đấy - Jessie kêu lên - Lottie yêu quý! Tớ sẽ cho cậu một xu. - Không cần! - Lottie thổn thức và cúi xuống nhìn đầu gối béo múp của mình. Cô bé nhìn thấy một giọt máu và lại oà khóc to hơn. Sara chạy ào đến, em quỳ xuống và vòng tay qua Lottie. - Nào Lottie! - Sara nói - Thôi nào! Em đã hứa với chị rồi cơ mà. https://thuviensach.vn - Lavinia nói em là đứa bé khóc nhè - Lottie gạt nước mắt nói - Nhưng nếu như em vẫn còn khóc thì em sẽ là một đứa bé hay khóc nhè. Lottie yêu quý! Em đã hứa với chị rồi cơ mà! Lottie nhớ rằng mình đã hứa với Sara rằng sẽ không ăn vạ nữa, nhưng cô bé vẫn thích khóc to như mọi lần. - Em không có mẹ! - Cô bé kêu lên - Em không có mẹ! Không có gì hết! - Có, em có đấy chứ - Sara nói vui vẻ - Em quên rồi à? Em không muốn Sara là mẹ của em à? Lottie bò đến bên cạnh Sara. - Nào, hãy đến ngồi trên bậu cửa sổ với chị - Sara tiếp tục dỗ dành Lottie. - và chị sẽ kể thêm cho em nghe một câu chuyện nữa. - Thật không? - Lottie tươi tỉnh - Có thật là chị sẽ kể cho em nghe về những cái mỏ kim cương? - Mỏ kim cương? - Lavinia không chịu đựng nổi - Đứa bé hư thân kia! Tao chỉ muốn tát cho mày một cái. Sara đứng bật dậy. Hãy nhớ lại rằng khi Sara đang miệt mài với cuốn sách về ngục Bastille em đã phải nhớ lại rất nhanh một vài việc phải làm là chạy đến đây dỗ dành đứa con nuôi Lottie. Vì vậy em có vẻ khó giữ được bình tĩnh. Em không phải là thiên thần. Thêm nữa em không thích gì Lavinia Em nói với Lavinia bằng một giọng giận dữ: - Tớ cũng muốn tất cậu một cái nhưng tớ đã không làm việc đó - Sara nói và tỏ vẻ kiềm chế - Ít ra ở đây tớ và Lottie đều muốn tát cậu. Và cậu cũng https://thuviensach.vn xứng đáng bị như thế nhưng tớ sẽ không làm điều đó. Chúng ta không còn là những đứa trẻ dại dột nữa. Chúng ta đều đủ lớn để hiểu hết mọi việc. Lavinia liền chợp ngay lấy cơ hội. - **! Vâng... Muôn tâu lệnh bà! - Nó nói - Chúng ta đều là những nàng công chúa, tôi tin như thế. Ít ra một trong hai chúng ta là công chúa. Ngôi trường này thật vinh hạnh biết bao khi có học sinh trong trường là một nàng công chúa. Sara quay về phía Lavinia. Trông em như thể sẽ muốn xông đến bợp tai Lavinia một cái. Một trong những mẹo sống của em là luôn biết cách giả vờ. Em không bao giờ tiết lộ điều đó với những bạn học nào mà em biết họ không thích điều đó. Gần đây, em thường giả vờ mình là một nàng công chúa và em giấy điều đó tận sâu trong tim. Em luôn ngượng ngùng và rất nhạy cảm khi có ai động đến điều đó. Đối với em, đó là một bí mật lớn. Và bây giờ Lavinia đã rêu rao điều đó cho gần như là toàn bộ các học sinh. Sara cảm thấy máu chảy rần rật trên mặt và nóng ran hai tai. Em đang cố gắng kiềm chế. Một công chúa sẽ không dễ bị kích thích mỗi khi giận dữ. Em bưông hai tay xuống và đứng im một lát. Cuối cùng, Sara cũng cất tiếng, giọng nói rắn rỏi và rành rọt. Đầu em ngẩng cao và tất cả các em học sinh đều chú ý lắng nghe. - Đúng thế - Em nói - Thỉnh thoảng mình cũng vờ làm một nàng công chúa. Tớ giả vờ làm công chúa để tớ có những hành động và ý chí của một công chúa! Lavinia không nghĩ ra được câu nào phù hợp để đối đáp lại. Đã nhiều lần trước đấy nó cũng không đủ lý lẽ để tranh luận với Sara. Một trong những nguyên nhân của điều đó là hình như Sara luôn tỏ ra thông cảm với chính đối thủ của mình trong các cuộc tranh luận. Nó cũng nhận thấy rằng các học sinh đều đang dỏng tai nghe Sara nói. Sự thực là bọn trẻ đều thích các nàng công chúa và tất cả bọn chúng đều đang hy vọng nghe nàng công chúa này https://thuviensach.vn nói. Cả bọn đều tiến sát đến gần Sara để nghe cho rõ. Lavnia mãi mới tìm ra câu trả lời Sara nhưng cũng rất yếu ớt. - **! - Nó nói - Tớ hy vọng rằng khi cậu lên ngôi cậu sẽ không quên chúng tớ. - Tớ sẽ không quên cậu - Sara nói ngắn gọn và sau đó em đứng im, mắt nhìn chằm chằm Lavinia. Cuối cùng Lavinia cầm tay Jessie và quay đi. Sau lần ấy những đứa nào ghét Sara thường hay gọi em là Công chúa Sara mỗi khi chúng tỏ vẻ khinh thị còn những đứa quý mến em thì cũng gọi là Công chúa Sara nhưng để tỏ lòng yêu quý. Không ai gọi em là công chúa không. Bọn trẻ yêu quý Sara thường rất thích thú với cái danh hiệu sang trọng đó. Bà Minchin sau khi biết được thường hay khoe điều đó với các bậc phụ huynh đến thăm trường. Bà ta có ý đồ cho mọi người biết rằng trong trường này có một người trong hoàng tộc đang học. Đối với Becky thì danh hiệu đó là một điều phù hợp nhất dành cho Sara. Tình thân của em và Sara đã bắt đầu từ buổi chiều đông lạnh giá nọ khi em ngủ gật trên ghế trong phòng của Sara. Tình thân đó đã được bồi đắp và phát triển mặc dù phải hú nhận là bà Minchin và cô Amelia chưa biết gì về việc đó: Họ cho rằng Sara chỉ tỏ ra tốt bụng với đứa bé rửa bát thuê kia nhưng họ không biết những lúc Becky hoàn thành công việc dọn phòng của mình một cách nhanh chóng hơn bình htường. Rồi em vào phòng của Sara, vui vẻ đặt giỏ than nặng trịch xuống, sau đó là những giây phút tuyệt diệu đối với em, Sara bắt đầu kể chuyện cho Becky nghe, thường những câu chuyện của em được chia làm nhiều phần, và cuối cùng là kẹo bánh Becky được ăn, được cho mang về phòng nơi căn gác xép tối om trên nóc nhà. - Tôi sẽ phải ăn cho bằng hết những chiếc bánh này thưa cô! - Becky nói - Bởi vì nếu tôi để rơi vụn bánh xuống sàn nhà, thì bọn chuột sẽ nhảy ra vồ lấy! https://thuviensach.vn - Chuột cống! - Sara kêu lên sợ hãi - Trên đó có chuột cống à? - Rất nhiều thưa cô - Becky trả lời một cách tự nhiên - Bọn chuột cống và chuột nhắt thường sống trên đó. Tôi phải quen với tiếng động khi chúng chay. Tôi phải quen với điều đó, tôi không sợ miễn sao chúng đừng chạy lên chân tôi. - Ôi! - Sara kêu lên khe khẽ. - Cô sẽ quen ngay thôi mà! - Becky nói - Cô phải quen thưa cô, từ ngày còn bé khi đi rửa bát thuê. Tôi thậm chí đã thích chuột hơn cả gián nữa. - Vì vậy tớ sẽ... - Sara nói - Tớ cho rằng cậu có thể kết bạn với một con chuột đúng lúc nhưng tớ không tin rằng tớ cần phải làm bạn với một con gián. Có những hôm Becky không dám ngồi lâu trong căn phòng sáng sủa và ấm áp của Sara. Những hôm nó - hai cô bé nói rất ít, và Sara như thường lệ lại đưa cho Becky mấy thứ vừa mua được. Becky cất chúng vào chiếc túi trong làn váy kéo vắt qua hông bằng một miếng vải. Từ đó trở đi Sara luôn để ý tìm mua bánh kẹo trên phố, những thứ có thể gói được thành từng gói nhỏ. Điều này bỗng chốc đã trở thành một sở thích mới của Sara. Khi ra phố bằng xe ngựa hay đi bộ em luôn để mắt nhìn vào các cửa hàng. Lần đầu tiên em mua về được hai hoặc ba chiếc bánh nhân thịt, em cảm thấy rất sung sướng như vừa phát hiện một điều mới mẻ và thú vị. Khi Sara đưa cho Becky xem, đôi mắt Becky bừng sáng. - Thưa cô! - Becky thầm thì - Chúng là những chiếc bánh ngon... ngon nhất, bánh xốp là thứ tuyệt nhưng nó tan ngay khi đưa vào miệng như... thưa cô... Nói thế nào cho cô hiểu như... như... còn những chiếc bánh này thì không thể... nó sẽ ở trong bụng. https://thuviensach.vn - **! - Sara lưỡng lự - Tớ không biết như là có tốt hay không nhưng tớ tin những chiếc bánh này có thể làm giảm cơn đói. Đúng là chúng có thể giảm được cơn đói của Becky. Thêm mấy chiếc bánh Sandwich nhân thịt bò vừa mua ở một cửa hàng ăn, mấy chiếc bánh mỳ tròn và ít nước sốt Bologna. Chẳng mấy chốc Becky bắt đầu hết cảm thấy đói, hết mệt, giỏ than không còn quá nặng đối với em nữa. Dù giỏ than có nặng như thế nào, người bếp có quát nạt đến bao nhiêu và dù cho công việc vất vả có đè lên đôi vai gầy guộc nhưng Becky luôn có cái để trông đợi mong chờ. Một buổi chiều, em có cơ hội được ngồi cùng với Sara trong căn phòng nhỏ xinh xắn. Đối với em chỉ được nhìn thấy Sara đã là một điều hạnh phúc mà không cần bất cứ điều gì khác kể cả bánh nhân thịt. Nếu thời gian không có nhiều Sara và Becky chỉ nói mấy lời với nhau, những lời tâm tình thân thiết. Nếu có nhiều thời gian hơn, Sara lại kể một chuyện gì đó cho Becky nghe hoặc một điều gì đó mà sau đó sẽ làm cho Becky nhớ mãi và nằm ngửa mặt nhìn lên trần căn gác xép nghĩ thâu đêm. Sara là người luôn làm những việc mà em thích thú một cách vô thức, tạo hoá đã ban cho em bản năng là một người luôn đem đến niềm vui cho người khác. Em sinh ra trên đời đã có sẵn một trái tim hào phóng và đôi tay mở rộng. Mặc dù có những lúc trong tay em không có gì nhưng trái tim em lại đầy ắp tình thương, tình yêu nồng ấm, em có thể đem lại tiếng cười và cảm giác thoải mái cho những người xung quanh. Tiếng cười và cảm giác thoải mái đôi khi lại là món quà quý giá nhất. Đã lâu lắm Becky không có cơ hội được cười, được hạnh phúc. Cuộc đời em chỉ toàn tăm tối, nghèo khó và vất vả. Sara đã làm cho em cười vui, cùng cười đùa với em. Cả hai không ý thức được rằng tiếng cười lúc này, cũng có ích hơn cả những chiếc bánh nhân thịt. Vài tuần trước ngày sinh nhật lần thứ 11 của Sara, ba em gửi cho em một lá thư. Sara đọc thư của ba và nhận thấy lời lẽ của ba không còn vẻ tinh https://thuviensach.vn nghịch và hóm hỉnh như thường lệ. Ba không được khoẻ, công việc liên quan đến những mỏ kim cương đã đè nặng lên vai ông. "Con biết không Sara bé bỏng" Ông viết "ba của con không phải là nhà kinh doanh chuyên nghiệp, ba đang vất vả với đống sổ sách và những con số. Thực sự ba không hiểu gì về chúng cả. Chúng quá sức đối với ba. Ba bị sốt nên ba thức trắng gần như cả đêm và trằn trọc mãi, khi chợp mắt được một chút thì toàn mơ thấy những điều không tốt. Nếu như có "cô chủ nhỏ" của ba ở đây, chắc chắn cô chủ nhỏ sẽ cho ba lời khuyên nghiêm chỉnh và có ích. Có phải thế không cô chủ nhỏ của ba?" Có một thời gian, đại uý Crewe hay đùa gọi cong ái mình là cô chủ nhỏ bởi phong cách và giọng điệu chững chạc trước tuổi của Sara. Ông đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày sinh nhật của con gái. Ông đặt hàng tận Paris một con búp bê cho Sara và tất nhiên kèm theo là một bộ sưu tập quần áo búp bê khổng lồ. Khi viết thư trả lời ba về món quà sinh nhật này Sara đã thể hiện một thái độ khác lạ."Con đang già đi" Em viết "Ba biết không, con không phải đang sống vì những con búp bê, con búp bê này là con búp bê cuối cùng nhé ba. Con nói nghiêm chỉnh đấy. Nếu con biết làm thơ con sẽ làm một bài thơ về "Con búp bê cuối cùng". Chắc chắn bài thơ đó sẽ rất thú vị. Nhưng con lại không biết làm thơ. Con đã thử làm thơ vài lần nhưng những bài thơ con viết nghe rất buồn cười. Nghe không giống Watts, Coleridge hay Shakepeare chút nào. "Đối với con Emily vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất, nhưng con sẽ rất tôn trọng con "Búp bê cuối cùng" mà ba mua cho con. Con chắc chắn rằng lớp con cũng sẽ thích nó. Các bạn trong lớp con thích búp bê lắm. Mặc dù đôi khi có những bạn lớn hơn con - khoảng mười lăm tuổi - cứ hay tự cho mình là đã trở thành người lớn rồi." Khi đọc lá thư này Đại uý Crewe đang rất đau đầu vì công việc ở mỏ kim cương. Chiếc bàn làm việc của ông ngổn ngang giấy tờ và thư từ, chưa https://thuviensach.vn đựng đầy những thông tin rắc rối và không mấy tốt đẹp về cuộc làm ăn với người bạn kia. Nhưng ông vẫn không kìm được nụ cười, ông cười bởi vì đã từ lâu - mấy tuần này ông không được hưởng cảm giác vui sướng như thế. "Ôi!" ông nói "Nó càng lớn càng hài hước. Cầu chúa nhân từ cho công việc ở đây tiến triển tốt, ta sẽ sớm quay trở lại nước Anh để gặp con gái yêu của ta. Còn gì bằng khi lúc này ta được hưởng niềm hạnh phúc với đôi tay bé nhỏ của con gái ta choàng lấy cổ ta. Còn gì bằng ngày..." Sinh nhật của Sara được tổ chức như một ngày hội lớn. Lớp học được trang hoàng lộng lẫy. Mỗi bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây. Nghi thức mở các hộp quà cũng sẽ được tổ chức long trọng. Một bữa tiệc thịnh soạn cũng sẽ được tổ chức tại phòng riêng của bà Minchin. Ngày sinh nhật đến, cả trường nội trú như náo nức hẳn lên. Buổi sáng trôi qua nhanh đến nỗi mọi ngươi không nhận ra vì phải tất bật công việc chuẩn bị. Những vòng hoa nhựa ruồi được treo khắp nơi. Bàn ghế được kê lại, được phủ bằng những tấm vải đỏ. Buổi sáng khi Sara bước sang phòng khách riêng của em, em bỗng nhìn thấy một gói nhỏ màu nâu. Em biết đó là một món quà và em cũng đoán được ai là tác giả của món quà này. Em nhẹ nhàng mở gói quà ra. Đó là một chiếc gối vải hình vuông được làm bằng vải flaning màu đỏ hơi cũ và bẩn, những chiếc đinh ghim màu đen được đính rất cẩn thận trên mặt gối tạo thành chữ "Chúc nhiều vui vẻ". - Ôi! - Sara kêu lên, một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim em. - Bạn thật vất vả! Tớ thích món quà của bạn lắm nhưng nó làm tớ thấy buồn quá. Nhưng ngay sau đó có một việc làm Sara phân vân, bỗng dưng em nhìn thấy giữa gối có một tấm thiệp được đính vào, trên đó nắn nót ghi Cô Amelia Minchin. Sara lật đi lật lại tấm thiệp https://thuviensach.vn "Cô Amelia" Sara tự hỏi "Làm sao có thể thế được nhỉ?" Ngay lúc ấy em nghe có tiếng ai đang khe khẽ mở cửa phòng. Sara quay lại và thấy Becky đang loay hoay đi vào. Trên mặt cô bé rạng rỡ một nụ cười yêu thương và hạnh phúc. Em chạy về phía Sara nhưng bất chợt đứng lại dứt dứt ngón tay tỏ vẻ lo lắng.- Cô có thích không? Cô Sara? - Em hỏi - Cô có thích không? - Thích không á? - Sara kêu lên - Becky yêu quý, bạn tự làm đấy à? Becky hít hít xúc động, đôi mắt em như mờ đi vì sung sướng. - Nó chẳng qua chỉ được làm bằng một miếng vải flaning, mà miếng vải cũng chẳng còn mới nữa; nhưng tôi muốn tặng cô một cái gì đó vào ngày sinh nhật thế nên tôi đã thức mấy đêm để làm. Tôi biết rằng cô có thể giả vờ nghĩ rằng chiếc gối cũ kỹ này là một chiếc gối bằng vải satanh bóng bẩy với những đinh gim đính kim cương. Khi tôi làm, tôi cũng đã cố tưởng tượng như thế đấy. Còn tấm thiệp, thưa cô Sara, tôi đã lấy từ trong thùng rác đấy, việc đó không sao chứ thưa cô. Cô Amelia đã vứt nó vào thùng rác trước đó. Tôi không có một tấm thiệp nào cả. Tôi cũng biết rằng món quà này nếu không có một tấm thiệp thì thật không được trọn vẹn, vì vậy tôi đã lấy tấm thiệp của cô Amelia để dùng tạm. Sara chạy nhào tới Becky và ôm lấy cô bé. Em xúc động không nói nên lời, chỉ thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. - Ôi Becky! - Em bật khóc nhưng miệng mỉm cười xúc động - Tôi yêu bạn vô cùng Becky ạ! - Ôi! Thưa cô! - Becky nói trong hơi thở - Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng, món quà đó có đáng gì đâu. Thậm chí nó không còn mới nữa. https://thuviensach.vn CÔNG CHÚA NHỎ Frances Hodgson Burnett www.dtv-ebook.com Chương 7: Lại Chuyện Những Mỏ Kim Cương Buổi chiều, Sara dẫn đầu đoàn học sinh đi vào lớp. Đó là một đám rước rất tưng bừng. Bà Minchin mặc một bộ váy lụa quý phái nhất, cầm tay Sara vẻ rất ân cần. Một người hầu nam theo sau tay mang một cái hộp đựng Con búp bê cuối cùng, một người hầu gái mang một chiếc hộp khác, còn Becky đi ra sau cùng tay mang một chiếc hộp thứ ba, hôm nay em mặc một cái tạp dề mới và đội một cái mũ cũng mới. Sara thích được đi vào lớp theo cách thức bình thường như mọi ngày, nhưng trước đód bà Minchin đã cho gọi em vào phòng riêng và sau một hồi thuyết phục, bà ta bắt đầu bộc lộ ý nghĩ của mình: - Đây không phải là một dịp bình thường - Bà ta nói - Ta muốn rằng ngày hôm nay phải được coi là một ngày đặc biệt, không thể như những ngày khác được. Vì thế, Sara đã được bà Minchin dắt vào lớp một cách vô cùng sang trọng. Em cảm thấy ngượng ngùng khi bước qua cửa lớp. Mấy đứa bạn gái lớn tuổi hơn véo tay nhau và tò mò nhìn Sara chằm chằm còn mấy bé gái ít tuổi hơn thì nhảy nhót reo hò inh ỏi. - Hãy im lặng nào các quý cô! - Bà Minchin nói trong tiếng ồn ào của bọn trẻ - James, đặt cái hộp lên bàn và mở nắp ra. Emma! Đặt chiếc hộp lên ghế - Bỗng nhiên bà ta đột ngột quát to - Becky! Becky dường như đã quá phấn khích đến nỗi quên cả chính thân phận của mình, em đang cười với Lottie - cô bé con này cũng đang nhảy nhót rất hào hứng. Becky suýt nữa thì đánh rơi cái hộp xuống sàn nhà, tiếng quát đột https://thuviensach.vn ngột của bà Minchin khiến em giật mình và hoảng sợ. Điệu bộ nhún mình sợ hãi xin lỗi bà Minchin của Becky trông buồn cười đến nỗi Lavinia và Jessie cũng phải bật cười. - Đây không phải là chỗ cho mày nhìn ngó các quý cô trẻ đâu - Bà Minchin nói - Đừng quên mày là một đứa đi làm thuê. Đặt cái hộp xuống. Becky vội vã tuân lệnh và bước hấp tấp ra phía cửa. - Các người cũng có thể đi được rồi - Bà Minchin vẫy tay bảo những người hầu. Becky bước sang bên cạnh một cách kính cẩn để nhường đường cho hai người hầu lớn hơn đi ra ngoài trước. Em không thể không đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt trên bàn một cách thèm muốn. Từ trong lần giấy gói của chiếc hộp bằng giấy lụa, một mảnh lụa xanh thò ra ngoài. Đột nhiên Sara nói: - Thưa bà, nếu không phiền xin bà vui lòng cho Becky ở lại. Sara vừa làm một việc rất liều lĩnh. Bà Minchin cảm thấy như bị ai đó xúc phạm nên bà ta hơi nhổm người lên. Bà ta lấy tay ấn cặp kính đang trễ trên mũi và nhìn thẳng vào mặt cô học trò cưng của mình. - Becky ư? Sara yêu quý? - Bà ta thốt lên. Sara bước gần bà Minchin thêm một bước và nói lại: - Cháu muốn bạn ấy ở lại vì cháu biết bạn ấy rất thích được xem các món quà - Sara nói thêm - Becky cũng là một bé gái như chúng cháu, thưa bà! Bà Minchin cảm thấy bối rối. Bà hết nhìn Sara rồi lại quay sang Becky: https://thuviensach.vn - Sara yêu quý, Becky chỉ là một kẻ hầu bếp. Một kẻ hầu thì không phải là một bé gái như các cháu. Sara chưa bao giờ nghĩ về những người hầu bếp theo cách đó. Em chưa bao giờ coi họ là những cái máy chỉ biết mang than củi và nhóm lò. Sara nói: - Nhưng Becky thì vẫn là một bé gái và cháu biết bạn ấy muốn được vui chơi. Vì hôm nay là sinh nhật cháu, nên cháu xin bà hãy cho Becky ở lại. Bà Minchin đáp lại một cách nghiêm khắc: - Bởi vì cháu đã yêu cầu điều đó như là một đặc ân cho nó trong ngày sinh nhật của cháu nên ta cho phép Becky có thể ở lại. Rebeca! Hãy cảm ơn quý cô Sara vì lòng tốt của cô ấy đi! Becky đang đứng sát góc tường, mân mê cái tạp dề trong sự sung sướng pha lẫn chút e dè. Nó bước lên phía trước khẽ nhún mình cảm ơn. Ánh mắt của nó và của Sara cùng bất chợt gặp nhau và cùng ẩn chứa một sự hiểu ý thân thiện. Becky lắp bắp nói: - Ôi! Nếu cô cho phép! Tôi vô cùng biết ơn, thưa cô! Tôi thực sự rất muốn xem con búp bê. Cảm ơn cô! - rồi quay sang phía bà Minchin nó cúi đầu kính cẩn - Thưa bà, con xin cảm ơn bà vì đã cho con được ở lại. Bà Minchin lại vẫy tay những lần này là về phía góc gần cửa ra vào: - Ra đứng ở đó, không được đứng quá gần các quý cô. - Bà ta ra lệnh. Becky đi về phía đó, mỉm cười. Cô bé chẳng quan tâm đến chỗ mình đứng là ở đâu miễn là nó được đứng ở bên trong phòng thay vì ở dưới cầu thang nơi nhà bếp trong khi bao nhiêu điều thú vị đang diễn ra ở đây. Cô bé https://thuviensach.vn thậm chí chẳng bận tâm đến việc bà Minchin đang hắng giọng một cách khó khăn và tiếp tục nói: - Nào các quý cô. Tôi có vài lời muốn nói với các quý cô đây! - Bà ấy lại sắp sửa đọc một bài diễn văn đây - Có tiếng xì xào của mấy cô bé - Mình ước sao nó qua nhanh đi cho rồi! Sara cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vì đây là bữa tiệc sinh nhật của em nên chắc hẳn bài phát biểu sẽ dành riêng để nói về em. Em cảm thấy thật khó chịu khi phải đứng giữa phòng trước mặt đông đủ bạn bè và nghe một bài phát biểu tán dương mình."Như các quý cô đã biết..." Bài diễn văn bắt đầu và nghe y hệt như một bài diễn văn người ta vẫn thường nghe. "Hôm nay Sara yêu quý của chúng ta vừa tròn mười một tuổi" Lavinia thì thào: "Sara yêu quý cơ đấy!" "Trong các quý cô cũng có một số người đã tròn mười một tuổi, nhưng ngày sinh nhật của Sara thì đặc biệt hơn so với sinh nhật của những người khác. Bởi vì khi Sara lớn lên, bạn ấy sẽ được thừa kế một gia tài đồ sộ, đó là một cơ hội lớn. Và bạn ấy sẽ lãnh một trách nhiệm quản lý và sử dụng số tài sản đó một cách đứng đắn nhất" Jessie vừa cười rúc rích vừa bàn tán: "Lại chuyện những mỏ kim cương!" Sara không chú ý những gì bà Minchin vừa nói. Em đứng đó, đôi mắt xanh xám nhìn bà Minchin ko chớp, em cảm thấy người mình như đang nóng lên. Khi bà Minchin nói đến chuyện tài sản to lớn của em, em cảm thấy rất ghét bà ta và tất nhiên em cũng biết rằng ghét một người lớn tuổi hơn là điều bất kính. Bài phát biểu của bà Minchin vẫn tiếp tục "Khi người cha yêu quý của Sara, ngài Đại uý Crewe đưa bạn ấy đến đây từ miền đất Ấn Độ xa xôi và https://thuviensach.vn nhờ ta chăm sóc, ông ấy đã nói với ta rằng: Tôi e rằng con tôi sau này sẽ rất giàu có đấy, bà Minchin ạ" Ta đã đáp lại rằng "Thưa ngài Crewe, sự giáo dục của cô bé ở trường chúng tôi sẽ làm tăng thêm giá trị số tài sản khổng lồ ấy." Và từ đó Sara đã trở thành một học sinh giỏi nhất. Tiếng Pháp và môn khiêu vũ của bạn ấy là niềm tự hào của trường ta. Phong cách của bạn ấy - cái mà khiến mọi người gọi bạn ấy là công chúa Sara - thật vô cùng hoàn hảo. Những cử chỉ đáng yêu mà bạn ấy đã thể hiện với các quý cô trog chiều nay đã thể hiện điều đó. Ta hy vọng rằng các quý cô có thể tận hưởng được sự hào phóng tuyệt vời của bạn Sara. Ta muốn tất cả chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sara bằng cách hãy cùng nhau hô to: "Cảm ơn, Sara!" Cả phòng cùng đứng dậy giống như buổi sáng hôm nay - một buổi sáng mà Sara có ấn tượng sâu sắc. - Cảm ơn Sara! - Cả lớp đồg thanh hô to. Phải công nhận rằng Lottie sung sướng đến mức tột bậc, cô bé hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, nhấp nha nhấp nhổm. Trong giây lát, Sara cảm thấy ngượng ngùng. Em cúi người đáp lễ - một động tác giao tiếp chuẩn mực và rất lịch sự. Em nói: - Cảm ơn tất cả các bạn vì đã tới dự sinh nhật của tôi. Bà Minchin tán dương: - Sara, thật là tuyệt! Đó mới chính là việc mà một nàng công chúa thường làm khi đc công chúng tán dương mình. Lavinia! - Bà Minchin bỗng quát lên- Em đang làm cái trò j` thế? Nếu em ghen tị với bạn mình thì ta nghĩ em nên biểu lộ thái độ đó theo cách mà quý cô vẫn thường làm. Bây giờ ta sẽ để các quý cô tự do thoải mái trong buổi sinh nhật.Ngay khi bà Minhin vừa bước ra khỏi, cả phòng như nổ tung. Cửa lớp cũng được đóng chặt lại và tất https://thuviensach.vn cả bọn trẻ cùng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Những học sinh bé thì nhảy lên sung sướng, những học sinh lớn hơn thì vội vàng thưởng thức các món ăn trên bàn. Rồi tất cả cùng chạy đến bên những chiếc hộp. Sara đã cúi xuống nhặt một trong những chiếc hộp đó với vẻ mặt rạng rỡ. - Tớ biết, chắc chắn đây là những cuốn sách cho mà xem! Bọn trẻ rì rào bàn tán, Ermengarde thì tỏ ra kinh ngạc. - Ba cậu gửi cho cậu toàn là sách để làm quà sinh nhật à? - Cô bé kêu lên - Tại sao thế nhỉ? Ba cậu cũng chán chết như ba tớ vậy. Sara! Đừng mở chúng ra!" - Tớ thích sách lắm - Sara bật cười, nhìn cái hộp lớn nhất. Và khi em nhấc con Búp bê cuối cùng ra, bọn trẻ ồ lên khâm phục, bọn chúng xúm cả lại nhìn chằm chằm vào con búp bê. - Con búp bê to như Lottie ấy nhỉ - Có tiếng ai đó. Lottie vỗ tay và nhảy quanh. - Quần áo của búp bê như trong rạp hát ấy nhỉ! - Lavinia nói - Áo choàng của nó đính đầy đá quý óng ánh. - Ôi! - Ermengarde kêu lên và chạy lại gần - Nó có cả một chiếc kính diễn kịch trên tay nữa kia kìa, một cái kính màu xanh gọng vàng! - Đây là thùng quần áo của búp bê này! - Sara giới thiệu với bọn trẻ - Ta mở nói ra xem có gì trong đó nhé! Sara ngồi bệt trên sàn và lấy chìa khoá mở cái hòm. Bọn trẻ xúm đen quanh em xôn xao khi Sara mở cái thùng và lôi lần lượt tùng món ra. Chưa bao giờ lớp học lại ồn ã như thế. Những cái tất lụa cổ cao, riềm đăng ten, những chiếc khăn mùi xoa, một cái hộp nhỏ đựng đầy đồ trang sức trong đó có một cái vòng cổ và một cái vương miện được làm bằng kim cương giả. https://thuviensach.vn Một đôi găng tay dài làm bằng da hải cẩu. Nào là quần áo dạ hội, quần áo đi dạo... nào là mũ, quần áo ngủ và cả những cái quạt. Ngay cả Lavinia và Jessie là những đứa trẻ thường tự coi mình đã lớn và quá tuổi chơi búp bê cũng kêu lên thích thú khi ngắm nhìn con búp bê. - Giá như... - Sara nói khi lấy một chiếc mũ làm bằng nhung đen đội trên đầu con búp bê - Giá như con búp bê này hiểu được tiếng người nói, nó sẽ cảm thấy tự hào biết bao nhiêu khi nghe thấy mọi người đang chiêm ngưỡng nó! - Cậu chỉ hay giá như thôi! - Lavinia nói vẻ rất trịch thượng. - Tớ biết là như thế! - Sara điềm tĩnh nói - Tớ thích thế! Không có điều gì làm tớ thích hơn điều đó. Điều đó giống như một câu chuyện cổ tích ấy. Nếu có điều gì làm cho bạn cảm thấy khó khăn, sự tưởng tượng sẽ làm cho điều đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. - Thật dễ tưởng tượng khi cậu có tất cả mọi thứ - Lavinia nói - Nếu cậu sống trên gác xép và chỉ là một đứa trẻ ăn xin thì cậu có thể tưởng tượng đựợc hay không? Sara đang sắp xếp những cái lông đà điểu trên mũ của búp bê bèn dừng lại và tỏ vẻ trầm ngâm. - Tớ tin rằng tớ vẫn có thể... - Sara nói - Nếu tớ là một người ăn mày thì lúc nào tớ cũng phải tưởng tượng và giả vờ. Nhưng tất nhiên điều đó không phải là dễ. Sau này, khi nghĩ lại những điều trên em thường tự hỏi sao cuộc sống lại có những điều kỳ lạ như thế vì đúng lúc em dứt lời thì cô Amelia đi vào phòng. - Sara! - Cô nói - Luật sư của ba cháu, ngài Barrow đã tới thăm bà Minchin. Bởi vì bà Minchin có chuyện bàn riêng với ông ấy nên bây h cháu https://thuviensach.vn sẽ đưa tất cả lớp sang phòng của bà Minchin để cùng dự tiệc vì tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng bên đó rồi. Bà Minchin sẽ cùng ông Barrow sang bên này nói chuyện" Bọn trẻ chưa bao giờ thờ ơ với những đồ uống và đồ ăn trong tiệc sinh nhật nên khi nghe cô Amelia nói, mắt của chúng đều sáng lên.Cô Amelia tổ chức bọn trẻ thành một hàng dài và cô cầm tay Sara đi đầu, bỏ lại đằng sau Con búp bê cuối cùng trên chiếc ghế với cơ man nào là quần áo đẹp trên bàn, những cái khăn của búp bê vắt trên thành ghế. Bekcy vì không được phép tham gia bữa tiệc nên đã đứng nán lại đôi chút để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ kia. Cô bé quả thật quá liều mạng khi nán lại trong phòng. - Quay về làm việc đi Becky! - Cô Amelia quát Becky như thế. Becky nhặt một chiếc bao tay lên, rồi em nhặt một chiếc áo choàng và ngắm chúng một cách say mê. Bỗng nhiên em nghe tiếng bà Minchin nói gần cửa ra vào. Becky co rúm cả người lại vì sợ bị mắng là đã vô phép ở lại căn phòng đầy đồ đạc đẹp đẽ và quý giá này. Cô bé tội nghiệp lao về phía cái bàn, chui xuống gầm bàn giấu mình dưới tấm khăn trải bàn. Bà Minchin bước vào phòng, theo sau là một người đàn ông khắc khổ, dáng người nhỏ bé với vẻ mặt hơi bối rối. Bà Minchin cũng tỏ vẻ bối rối không kém. Bà ta nhìn người đàn ông với một ánh mắt giận dữ và khó hiểu. Bà ta kiểu cách ngồi xuống ghế và vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông ngồi xuống. - Xin mời ông ngồi, ông Barrow! - Bà ta nói. Ông Barrow không ngồi ngay. Ông ta có vẻ đang chú ý tới Con búp bê cuối cùng và đồ đạc sang trọng của nó. Ông ta đeo cặp kính lên và nhìn những thứ đó tỏ vẻ không hài lòng. Con búp bê cuối cùng có vẻ không quan tâm gì lắm tới ông ta. Nó chỉ ngồi im trên ghế và hướng cạp mắt về phía người đàn ông. https://thuviensach.vn - Một trăm bảng! - Ông Barrow nói to - Toàn những thứ đắt tiền, được đặt làm tận bên Paris. Người đàn ông này tiêu xài thật hoang phí biết bao! Bà Minchin cảm thấy bị xúc phạm. Đối với bà ta cách xử sự của ông Barrow có vẻ hơi quá tự nhiên. Bà ta cho rằng ngay cả những luật sư riêng cũng không có quyền tự do quá đáng như vậy. - Xin lỗi ông Barrow! Ông nói gì tôi không hiểu! - Bà Minchin lạnh lùng hỏi lịa. - Những món quà sinh nhật này... - Ông Barrow cũng với thái độ dửng dưng nói -... dành cho một đứa trẻ mới mười một tuổi. Thật quá xa xỉ. Tôi cho rằng như thế đấy.Bà Minchin chồm cả người lên. - Đại uý Crewe là một người rất giàu có. Chỉ riêng những cái mỏ kim cương của ông ấy thôi... Ông Barrow đi quanh bà Minchin. - Những cái mỏ kim cương à? - Ông ta kêu lên - Chẳng có cái mỏ nào hết! Sẽ chẳng có cái mỏ nào hết... Bà Minchin ngồi bật dậy khỏi ghế. - Cái gì? - bà ta kêu lên - Ý ông là... - Dù sao đi chăng nữa - Ông Barrow trả lời điềm tĩnh - nếu không có những cái mỏ kim cương đó thì có lẽ còn hay hơn nhiều. - Không có...cái mỏ...nào? - bà Minchin hỏi dồn, tay vịn thành ghế, bà ta cảm thấy như giấc mơ đẹp đẽ đang rời khỏi cuộc đời mình. - Những cái mỏ kim cương thường làm cho người ta phá sản dễ hơn là làm cho người ta giàu có - Ông Barrow nói - Khi một người bị một người bạn thân dụ dỗ vào kinh doanh mà chẳng có một kiến thức gì về việc kinh https://thuviensach.vn doanh cả, anh ta tốt hơn là nên vút quách cho sớm những cái mỏ kim cương hay mỏ vàng hay cái mỏ quỷ quái gì nữa đi.... Đại uý Crewe quá cố... Đến đây bà Minchin ngắt lời ông ta vẻ hoảng hốt. - Đại uý Crewe quá cố! - Bà ta kêu lên - Quá cố! Không phải ông đến đây để nói với tôi rằng đại uý Crewe đã... - Ông ấy đã chết! Thưa bà! - Ông Barrow trả lời dằn từng tiếng - Ông ấy chết vì bệnh sốt rét rừng và những khó khăn gặp phải trong kinh doanh. Bệnh dịch chắc khó có thể giết ông ấy nếu như ông ấy không bị kiệt sức vì công việc kinh doanh. Và công việc kinh doanh cũng đã không thể giết ông ấy nếu như không có sự giúp đỡ của bệnh dịch. Đại uý Crewe đã chết! Bà Minchin ngồi phịch xuống ghế. Những lời ông Barrow vừa nói khiến bà ta bị sốc mạnh. - Ông ấy gặp khó khăn gì trong việc làm ăn? - Những cái mỏ kim cương, người bạn thân và việc phá sản - Ông Barrow nói. Bà Minchin nghẹt thở. - Phá sản? - bà ta cướp lời. - Mất không còn một đồng cắc nào! Đại uý Crewe có rất nhiều tiền. Người bạn của ông ta thì lại như phát điên lên vì những cái mỏ kim cương. Anh ta đã bỏ cả gia sản của mình cũng như Đại uý Crewe vào đó. Sau đó người bạn kia cao chạy xa bay. Đại uý Crewe đã vị viêm não khi biết tin. Cú sốc đó quá lớn đối với anh ta. Anh ta đã chết mà vẫn gọi tên con gái mình. Anh ta ko để lại cho đứa trẻ một đồng xu nào cả. https://thuviensach.vn Bây giờ thì bà Minchin đã hiểu. Trong đời mình, chưa bao giờ bà ta lại chịu một cú sốc như thế này. Bà ta cảm thấy như mình vừabị người khác xúc phạm và ông Barrow đều là những kẻ đáng nguyền rủa. - Ý ông muốn nói với tôi rằng Đại uý Crewe mất mà không để lại một cái gì à? Rằng Sara sẽ chẳng có gì? Rằng đứa bé bây giờ chỉ là một đứa ăn xin. Rằng giờ đây trong tay tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ chứ không phải là người được thừa kế một gia tài lớn? Ông Barrow là một kẻ khôn ngoan. Ông ta cảm thấy rằng đây là lúc cần phải thoát khỏi cái trách nhiệm càng nhanh càng tốt. - Chắc chắn là đứa trẻ đó sẽ trở thành một đứa trẻ nghèo khó. - Ông ta trả lời bà Minchin - Và chắc chắn đứa trẻ thuộc quyền quản lí của bà, cô bé không còn bất cứ một ai thân thích trên đời này nữa. Bà Minchin chồm về phía trước. Có vẻ như bà ta sẽ xông sang phòng khách của mình và ngừng ngay cuộc yến tiệc linh đình kia lại. - Thật ngạc nhiên! - bà nói - Nó đang ở trong căn phòng của tôi, mặc chiếc váy lụa viền đăng ten của tôi, tổ chức bữa tiệc sinh nhật bằng tiền của tôi. Ông Barrow than phiền: - Cô bé tổ chức bữa tiệc sinh nhật bằng tiền của bà ư? Công ty Barrow và Skipwoth không chịu trách nhiệm về bất cứ vịêc gì đâu nhé và tất nhiên chúng tôi chẳng bao h dám có một may mắn lớn như vậy. Đại uý Crewe đã chết mà không phải thanh toán hoá đơn cuối cùng cho chúng ta. - Giọng ông mỉa mai - Đó quả là một may mắn lớn nhất mà tôi được hưởng. Bà Minhicn vô cùng tức tối: https://thuviensach.vn - Điều này thực sự tồi tệ, tồi tệ hơn cả những điều tồi tệ mà bất cứ ai có thể tưởng tượng!Bà ta nói trong nước mắt: - Điều tệ hại đó đang đến với tôi ư? Tôi luôn chắc chắn rằng ông ta đã thanh toán những thứ mà tôi đã phải chi trả cho con bé. Tôi đã phải trả những hoá đơn khi mua những búp bê và cả chiếc tủ quần áo búp bê cho nó. Đứa trẻ đã có tất cả những gì nó muốn. Nó cần có một chiếc xe ngựa riêng, một người giúp việc và một con ngựa nhỏ. Và tôi đã thanh toán hết cho những điều vớ vẩn đó tới tấm séc cuối cùng. Ông Barrow tỏ ra không muốn tiếp tục nghe câu chuyện của bà Minchin sau khi đã xếp và kể lại những chi tiết rõ ràng và xác thực vừa rồi cho bà ta nghe. Ông ta không cảm thấy một sự đồng cảm đặc biệt nào đối với sự giận dữ của người đàn bà kinh doanh trường học này. - Lẽ ra bà không nên trả thêm cho bất cứ thứ gì nữa! - Ông ta nhấn mạnh - Trừ khi bà muốn tặng không cho quý cô này. Sao không ai nhớ đến bà. Bà cũng không có nhiều tiền để chi trả cho những việc đó! - Nhưng tôi đã phải làm điều đó? - Bà Minchin hỏi lại như thể bà ta cảm thấy đó là trách nhiệm của ông Barrow phải giải quyết mọi công việc cho ổn thoả - Tôi phải làm gì bây giờ? - Bà không phải làm gì cả! - Ông Barrow nói - tháo cặp kính và cất vào trong túi - Đại uý Crewe đã chết. Đứa trẻ vẫn còn đó và không ai chịu trách nhiệm về nó ngoài bà cả!Bà Minchin thật sự giận dữ: - Tôi không chịu trách nhiệm về nó và tôi từ chối phải lãnh cái trách nhiệm đó. Ông Barrow bỏ đi, nói một cách bực bội: - Tôi không kịp làm gì cả, thưa bà! Văn phòng luật Barrow và Skipwoth sẽ không phải chịu trách nhiệm về một điều gì cả. Tuy nhiên chúng tôi rất https://thuviensach.vn tiếc vì những điều dã xảy ra.Bà Minhicn gào lên: - Tôi không phải chịu trách nhiệm gì cả. Nếu ông nghĩ rằng tôi phải có trách nhiệm với nó, ông thật sự nhầm rồi. Tôi dã bị cướp và bị lừa, tôi sẽ quẳng nó ra đường phố! Giá như bà ta không quá giận dữ thì đã không nói những điều như vậy. Bà ta coi những việc bà ta làm đối với Sara là công trạng của mình trong việc chăm sóc một đứa trẻ. Hơn nữa đứa trẻ đó là một đứa khiến bà ta luôn cảm thấy khó chịu vì thế bà ta đã hoàn toàn mất tự chủ. Ông Barrow đi ra phía cửa và nói: - Tôi sẽ không làm điều đó thưa bà. Điều đó thật chẳng hay ho chút nào cả. Quả là khó có thể có được mối quan hệ tốt. Bọn trẻ bị tống ra ngoài đường không một xu dính túi và cũng chẳng có bạn bè! Ông ta là một thương gia nên thừa trí thông minh để biết mình đang nói gì. Ông ta biết rằng bà Minchin cũng là một kẻ thực dụng kiểu con buôn và bà ta có đủ khôn ngoan để nhận biết sự thật. Bà ta sẽ không làm một việc gì có thể khiến mọi người cho rằng bà ta là một kẻ độc ác và vụ lợi. Ông Barrow nói thêm: - Tốt hơn hết là giữ nó lại và bắt nó làm việc. Nó là một đứa trẻ thông minh, tôi tin là như vậy. Bà có thể có cách đối xử với nó cho tới khi nó lớn mà! Bà Minchin la lên: - Tôi sẽ có cách đối xử với nó trước khi nó lớn kìa! Ông Barrow nói bằng giọng cười mỉa mai: https://thuviensach.vn - Tôi chắc rằng bà sẽ làm điều đó, thưa bà. Tôi chắc chắn bà sẽ làm mà. Xin chào!Ông ta cúi xuống, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Bà Minchin đứng sững lại trong giây lát và nhìn theo ông ta một cách giận dữ. Điều mà ông ta nói có vẻ đúng. Bà ta cũng đã nhận ra điều đó. Bà ta hoàn toàn chẳng được gì trong chuyện của Sara cả. Giấc mo ư về một cô học trò mẫu có thể đem lại cho bà ta nhiều điều tốt đẹp đã trở thành mây khói. Giờ đây cô bé giàu có của bà ta chỉ là một đứa trẻ nghèo khó không người thân, không bạn bè. Bà ta đã mất đi một số tiền lớn và sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Và bà ta đứng đó nín thở, đầu óc chìm trong cảm giác đau đớn. Bà ta nghe thấy có cái gì đó vẳng bên tai, hình như có tiếng gì đó phát ra từ phía căn phòng của bà. Tiếng động phát ra như không khí của một bữa tiệc linh đình. Đúng là bữa tiệc sinh nhật của Sara vẫn chưa kết thúc. Ít nhất thì bà ta cũng có thể dừng ngay cái bữa tiệc đó lại. Bà ta hướng về phía cửa vừa lúc cô Amelia mở tung cánh cửa ra. Khi cô Amelia nhìn thấy bộ mặt thất vọng và giận dữ, cô đã chùn lại, bước lùi về phía sau một bước vẻ mặt hoảng hốt. Cô kêu lên: - Có chuyện gì thế? Bà Minchin tức giận trả lời: - Sara Crewe đâu? Cô Amelia lắp bắp: - Sara ạ? Sao lại thế, con bé cùng bọn trẻ đang ở trong phòng đợi chị cơ mà, dĩ nhiên là vậy rồi! https://thuviensach.vn - Có phải trong tủ quần áo lộng lẫy của nó có một chiếc đầm dài màu đen phải không? - Giọng bà ta mỉa mai châm biếm. Cô Amelia lắp bắp: - Một chiếc đầm dài màu đen á? Một chiếc đầm dài màu đen ư? - Mặt cô Amelia tái đi - Nó có nhiều áo đầm với đủ màu sắc. Liệu có màu đen không nhỉ? - Cô nói tiếp - Không, ồ... có! Nhưng nó quá ngắn đối với con bé. Nó chỉ có một cái bằng nhung đen đã cũ nhưng lại cộc mất rồi! - Đi vào bảo nó hãy cởi cái váy lụa hồng kệch cỡm ấy ra và mặc cái màu đen vào dù dài hay ngắn. Trông nó loè loẹt quá! Cô Amelia bẻ bàn tay múp míp của mình và khóc: - Ôi chị ơi! - cô nấc lên - Chị ơi! Chuyện gì xảy ra thế? - Đại uý Crewe đã chết! Ông ta đã chết mà không để lại một xu, bỏ lại cho ta đứa trẻ hư đốn đó. - Bà Minchin nghiến răng kèn kẹt. Cô Amelia ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất. - Ta đã tiêu cho nó không tiếc tay hàng trăm bảng và ta sẽ không bao giờ được nhận lại được một xu. Hãy dừng ngay bữa tiệc lố bịch của nó lại. Đi đi và bắt nó thay ngay cái áo đầm khác. Cô Amelia thở hổn hển: - Em! phải... phải đi và nói với Sara ngay à? Bà Minchin tức giận quát lên: - Ngay lúc này! Đừng có đực ra như ngỗng thế. Đi đi! https://thuviensach.vn