🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cánh Kỳ Lân - Higashino Keigo & Phương Dung (dịch) full mobi pdf epub azw3 [Trinh Thám]
Ebooks
Nhóm Zalo
THÔNG TIN EBOOK
Cánh Kỳ Lân - Kirin
Keigo Higashino
Phương Dung dịch
Nhà Xuất Bản Hồng Đức & IPM
Cappuccino Team
✪ Lib#1 & Lib#2 Cappuccino Ebook At yeukindlevietnam.com
▶ Đăng ký kho sách tự động ◀ m.me/shibaloveskindle
Kirin no Tsubasa ♥ 2014 Keigo Higashino Au rights reserved. First published in Japan in 2014 by Kodansha Ltd., Tokyo. Publication rights for this Vietnamese edition arranged through Kodansha Ltd., Tokyo. Vietnamese translation Copyright ♥ 2021 by Innovative Publishing and Media (IPM Vietnam) http://www.facebook.com/ipmvn
1
T
hời điểm người đàn ông đi ngang qua bên hông đồn cảnh sát Nihonbashi là gần 9 giờ tối. Trước đấy một lúc, tuần tra viên có ra khỏi chốt trực để kiểm tra khắp lượt xung quanh và trông thấy bóng lưng ông ta, liền nghĩ “Mới chập tối mà đã say sưa thế kia rồi”, cũng tại dáng đi của người đàn ông trông rất liêu xiêu. Vì chỉ nhìn thấy đằng lưng nên khó xác định độ tuổi, nhưng dựa vào kiểu tóc và một số đặc điểm khác, có thể đoán người này đã bước sang độ xế chiều. Thân hình không béo không gầy, vóc dáng tầm thước. Hơn thế, nhìn sơ qua cũng thấy bộ vest nâu sẫm ông ta mặc là hàng đắt tiền. Tuần tra viên bèn cho rằng không cần gọi lại để hỏi han làm gì.
Người đàn ông bước xiêu vẹo, hết nghiêng sang trái rồi sang phải, tiến dần về phía cầu Nihonbashi. Cây cầu được xây dựng vào năm 1911 và được coi như di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Người đàn ông bắt đầu bước lên cầu. Có vẻ ông ta muốn đi về phía bách hóa Mitsukoshi1.
Tuần tra viên rời mắt khỏi người đàn ông và ngó ra xung quanh. Khách bộ hành đã giảm xuống chút ít, nhưng ô tô lướt đi trên những giao lộ chằng chịt kia vẫn nườm nượp như mắc cửi. Dù đang trong thời kì suy thoái (mà không, thật ra càng trong thời kì suy thoái người ta càng phải cố làm việc), trời lại đã khuya, nhưng xe tải, xe chở hàng vẫn liên miên nối đuôi nhau. Khác biệt duy nhất so với thời kì bùng nổ kinh tế là hàng hóa chất trên xe đều không có giá trị cao và quy
mô giao nhận không đáng kể. Khu vực này cũng chính là đầu mối để từ đây dân bán buôn đổ mồ hôi sôi nước mắt tỏa đi khắp nước Nhật. Một nhóm hơn chục du khách trông có vẻ là người Trung Quốc vừa đi qua cầu vừa ngước mắt trong đường cao tốc trên cao. Tuần tra viên thừa sức đoán được họ bàn tán thế nào. Hẳn là thắc mắc cầu đẹp nhường này sao lại đặt một thứ chình ình chướng mắt thế kia lên trên. Không biết con dân của đất nước rộng mênh mông ấy sẽ có cảm tưởng gì khi nghe hướng dẫn viên giải thích, “Vì phải làm đường cao tốc phục vụ Thế vận hội Tokyo, trong khi quỹ đất dùng cho giao thông thành phố lại quá eo hẹp2.
Tuần tra viên đảo mắt nhìn quanh lần nữa, bất thần dừng ở một điểm. Chính là đoạn giữa cầu, nơi có cột đèn trang trí tượng hai kỳ lân, người đàn ông ban nãy đang đứng tựa vào bệ tượng. Tuần tra viên chăm chú quan sát một hồi, thấy ông ta đứng im như phỗng, không có vẻ gì là định tiếp tục di chuyển.
Gì hả, sao lại ngủ ở đấy vào giờ này... Tuần tra viên tặc lưỡi, sải chân thật nhanh lên cầu Nihonbashi. Từng đoàn người vẫn tấp nập lại qua nhưng không ai để ý đến người đàn ông. Dân vô gia cư, dân nhậu say xỉn nằm ngủ vật vờ hoặc ngồi lì ở các vỉa hè là cảnh tượng quá đỗi bình thường trên đường phố Tokyo.
Tuần tra viên tiến lại gần người đàn ông. Tượng kỳ lân trông giống hệt rồng phương Tây đang đưa mắt nhìn xuống. Người đàn ông cong gập lưng như cúi đầu khấn nguyện với nó.
“Này, anh không sao chứ?” Tuần tra viên đặt tay lên vai ông ta, không thấy bất kì phản ứng gì. “Anh ngủ rồi à? Này, dậy đi!” Và thử lay mạnh thêm chút nữa.
Người đàn ông tự dưng oặt xuống, làm tuần tra viên phải vội vã đỡ lấy. Khi thật, cái lão này! Chắc say bí tỉ rồi đây. Dù đoán thế, anh ta vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Không có mùi rượu toát ra, tức là không phải say xỉn. Ông ta đổ bệnh chăng?
Không, không hề... Tuần tra viên lia mắt đến lồng ngực người đàn ông. Có dị vật đang cắm ở đấy. Nên sơ mi trắng loang lổ những vệt đỏ lòm.
Gay rồi! Tuần tra viên muốn rút chiếc bộ đàm quen thuộc để gọi về chốt trực, nhưng trong khoảnh khắc, anh ta không sao nhớ được mình để nó ở đâu trên người.
2
M
àn hình tinh thể lỏng hiển thị lịch tháng tới, điện thoại đặt nằm ngang trên bàn để người ở phía đối diện cũng dễ xem. “Ngày giỗ năm nay rơi vào thứ Tư của tuần thứ ba tháng tới! Cho nên tổ chức vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật trước hôm đó, được không? Vào tầm đấy thì tôi có thể thu xếp công việc.” Tokiko vừa rà ngón trỏ trên lịch vừa hỏi ý kiến người đối diện. Mãi không nghe phản hồi, cô ngẩng lên nhìn thì thấy người ta dõi mắt về phía khác. Là phía sau lưng cô.
“Anh Kaga!” Tokiko cất tiếng, Kaga Kyoichiro liền khẽ ra dấu im lặng. Kể cả lúc đó, anh ta cũng không nhìn cô, đôi mắt hõm sâu lóe lên tia sáng gai góc.
Tokiko lén xoay người liếc ra sau. Cách chỗ cô hai bàn có ông lão đeo kính, chắc là kính lão, mắt nhìn chằm chặp vào điện thoại di động. Kaga bất thần đứng dậy, sải bước đến chỗ ông, bắt chuyện bằng giọng rất nhỏ. Xong việc thì quay lại với Tokiko.
“Chuyện gì vậy?”
“À, cũng không có gì to tát!” Kaga hớp một ngụm cà phê. “Ban nãy ông lão mượn bút bi của cô phục vụ.”
“Thì sao?”
“Đấy là khi ông đang đàm thoại với người nào đó. Giữa chừng quay sang hỏi mượn bút bi và hí hoáy viết ra khăn giấy. Đàm thoại xong thì vừa nhìn phần đã viết vừa thao tác với điện thoại di động. Thấy thế tôi nghĩ phải chăng...”
“Phải chăng... cái gì?”
“Phải chăng người thân của ông lão vừa gọi để báo đổi số điện thoại. Khi đến xác minh với ông thì quả đúng như vậy. Người cháu mới vào đại học thông báo đổi số. Tôi bèn khuyên trước khi cập nhật thông tin liên lạc trong danh bạ, hãy gọi vào số cũ của cháu xem sao.”
“Có lẽ nào là...”
Kaga gật đầu đồng tình, “Tôi ngờ là mánh lừa đảo. Một thủ đoạn khá phổ biến. Đầu tiên là làm cho người ta thay đổi số điện thoại đã lưu trong danh bạ. Vài ngày sau gọi lại lần nữa. Bấy giờ có cuộc gọi đến thì tên người gọi hiển thị trên màn hình là tên của đứa cháu nên ông lão sẽ không thể ngờ là ai khác được nữa.”
Đúng lúc này ông lão lạch bạch bước về phía họ, “Ôi trời, nguy hiểm hết sức. Sự thể đúng như cậu nói. Tôi gọi vào số cũ và thằng cháu bắt máy đàng hoàng. Nó bảo đâu có mất điện thoại, cũng không hề đổi số. Mà đúng á, cái giọng gọi lúc đầu chẳng giống giọng nó gì cả! Quá là nguy hiểm đi!”
“Vậy là ổn rồi. Ông hãy lưu số vừa gọi vào danh bạ với tên “Số lừa đảo' để lần sau thấy nó gọi đến nữa thì tránh nghe. Và báo cho đồn cảnh sát gần nhất càng sớm càng tốt nhé!”
“Tôi sẽ làm thế. Lần này cậu đã cứu tôi một phen. Cảm ơn cậu nhiều!” Ông lão cúi đầu cảm tạ rồi bước về phía quầy tính tiền. Kaga nhấp cà phê, môi thoáng nụ cười, ánh mắt không còn gai góc như ban nãy nữa.
“Anh nhạy cảm với mùi tội phạm phết nhỉ!” Tokiko nhận xét. “Y như con chó, phải không?”
“Tôi không có ý đó nhé. Nhưng cứ phải để mắt xung quanh suốt như thế không mệt à?”
“Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Tiếc là không có thuốc đặc trị!” Kaga đặt tách cà phê xuống, chuyển ánh nhìn về điện thoại trên bàn. “Xin lỗi, cô tiếp tục chuyện đang nói đi.”
Tokiko nhắc lại lịch trình ban nãy. Kaga liền tỏ vẻ khó xử, “Tháng tới tôi sẽ rất bận. Chọn ngày khác được không?”
“Đổi lên thứ Bảy Chủ nhật của tuần trước nữa nhé? Để tôi nghĩ cách thu xếp công việc...”
“Chà!” Kaga lại khó xử, “Cũng không được. Từ tháng này đến tháng sau ở cơ quan nhiều việc lắm. Nếu được hãy đẩy xuống tầm giữa tháng sau nữa đi!”
Tokiko sửng sốt nhìn lại gương mặt góc cạnh với sống mũi cao vút và hốc mắt sâu hoắm ấy, “Không được! Ai lại làm giỗ muộn hơn ngày mất chứ...”
“Nhưng tôi thực sự không kiếm đâu ra thời gian. Phòng tôi phải quản lý một địa bàn rất rộng nên thiếu nhân lực, việc cần giải quyết thì ngập ngụa.”
“Đã vậy sao anh không xin với cấp trên để thuyên chuyển về lại Phòng Cảnh sát Nerima?”
“Hồi còn ở bên ấy...” Kaga gãi lông mày, “Cũng có mấy khi rảnh rỗi đâu.”
Tokiko thở dài thườn thượt, “Tôi hiểu anh rất bận rộn, lại hay có việc đột xuất. Nhưng nói như thế thì kể cả tháng sau nữa cũng chẳng có gì đổi khác. Vấn đề ở đây chỉ là anh muốn lần lữa trì hoãn thôi!” “Không hề, làm gì có chuyện đó.”
“Có đấy! Thôi nghe tôi đi, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Giỗ bố anh năm nay ấn định vào 11 giờ sáng thứ Bảy của tuần thứ hai tháng sau. Quyết định vậy nhé! Anh chỉ cần nói 'Mọi sự trông cậy cả vào cô' là được, anh nói đi!”
Kaga không nói. Chân mày nhíu lại, tâm trí bắt đầu phiêu lãng đi đâu.
Tokiko đập xuống bàn, “Này, anh Kaga!”
Kaga giật mình ngồi thẳng dậy, “Gắt vậy!”
“Anh trả lời cho rõ ràng đi. Đề xuất của tôi như thế là ổn, đúng chưa?”
Kaga sắp miễn cưỡng gật đầu thì có tiếng rung trong áo khoác. Anh liền cáo lỗi và bước ra ngoài để nghe điện thoại. Tokiko nén tiếng tặc lưỡi, với tay cầm lấy tách trà, nhân tiện kiểm tra đồng hồ. Đã hơn 9 giờ. Vừa xong việc ở bệnh viện là cô tranh thủ tạt vào hàng cơm suất quen thuộc để ăn bữa tối, rồi lặn lội đến quán cà phê ở tận Ginza. Tất cả là vì Kaga (người hiện đang công tác ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi) cho tới tận giờ này vẫn chưa thể bứt mình khỏi công việc.
Con người tên Kaga đó rốt cuộc cũng quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt. Tokiko đoán chừng anh ta vừa nhận được tin tức không mấy tích cực.
“Xin lỗi. Lại có việc đột xuất!” Kaga áy náy thông báo. “Giờ anh lao đến chỗ làm tiếp à? Thế thì sinh ra các quy định về lao động để làm gì ấy nhi?”
Tất nhiên cô đang pha trò, nhưng Kaga chẳng hề mỉm cười, “Có điều động khẩn cấp. Gần chỗ này vừa xảy ra một vụ. Giờ tôi phải đi ngay.”
Thấy mắt anh ta ánh lên nghiêm nghị, Tokiko buộc phải nhượng bộ mà đáp lại thật nhẹ nhàng.
“Giỗ chạp giờ tính thế nào?” Cô trỏ vào lịch trình từ nãy đến giờ vẫn hiển thị trên điện thoại.
Vẻ lưỡng lự thoáng qua mặt Kaga, nhưng anh mau chóng gật đầu. “Cứ tiến hành đúng theo lịch trình cô vừa đề xuất. Mọi sự trông cậy cả vào cô. Nhưng mà...” Anh nhìn vào mắt Tokiko, liếm môi rồi bảo, “Không chắc là tôi đến được đâu nhé.”
Tokiko vươn cổ ra, trừng mắt, “Tôi muốn anh hứa nhất định sẽ đến.”
Kaga lại cau mày, vẻ mặt khổ sở. Thấy thế, Tokiko đành hạ hỏa mà điều chỉnh lại thái độ của mình.
“Bó tay thật đấy! Bố anh trên trời có linh mà biết, chắc cũng bảo 'Cứ ưu tiên công việc đi' nhỉ!”
Kaga bối rối gãi đầu, lí nhí đáp, “Tôi sẽ cố thu xếp.”
Hai người cùng rời khỏi quán cà phê, Kaga vẫy taxi rồi mời Tokiko lên, nhưng cô lắc đầu từ chối, “Anh cứ đi đi. Tôi về bằng tàu điện.”
“Thế hả? Vậy tôi không khách sáo nữa. Cô đi về cẩn thận.” “Anh đừng có làm việc quá sức đấy.”
Kaga gật đầu, tươi cười chui vào xe, nhưng mặt đanh ngay lại lúc cho tài xế biết địa điểm cần đến. Taxi lăn bánh. Khi xe băng qua chỗ Tokiko, Kaga cố tươi cười thêm lần nữa song mặt cứng đờ, không sao tự nhiên như ban nãy được nữa.
Tokiko nhìn theo taxi, tâm trí tua ngược về thời điểm hai năm trước. Đó là ngày ông Kaga Takamasa, bố của Kaga Kyoichiro, qua đời. Khi cậu con trai duy nhất này đến được phòng bệnh, ông đã trút
hơi thở cuối cùng. Chi có em gái và cháu trai ở bên cạnh đưa tiễn. Chẳng phải Kaga không đến kịp, mà anh cố tình né tránh để khỏi phải chứng kiến thời khắc lâm chung của bố. Không riêng gì lúc ấy, ngày thường anh cũng rất ít ghé thăm ông bố ốm đau. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cho anh là đứa con quá đỗi tệ bạc. Cậu em họ Matsumiya cũng rất bất mãn về cách cư xử của Kaga.
Nhưng Tokiko biết, Kaga tuyệt đối không phải đứa con bạc bẽo. Hơn ai hết, từ tận đáy lòng, anh là người cảm nhận rõ nhất nỗi đau khi chứng kiến bố cận kề cửa tử. Vì thế, Kaga luôn tìm cách để bố thanh thản đi đến cuối đời. Do nguyên tắc riêng, anh không thể hiện mong muốn ấy ra mặt, mà chỉ bộc lộ trong những tin nhắn thi thoảng gửi cho Tokiko.
Lễ tang diễn ra sau khi ông Takamasa mất ba ngày. Tokiko cũng đến viếng. Hầu hết người tới chia buồn đều thuộc ngành cảnh sát. Ai cũng đứng lặng đầy thành kính trước di ảnh, đủ thấy ông Takamasa từng là một cảnh sát được mọi người nể trọng nhường nào.
Kaga đĩnh đạc giữ vai chủ tang. Anh đứng cùng họ hàng ở một góc xa vừa phải, chăm chú nhìn khách viếng thắp hương. Thấy Tokiko, anh khẽ máy môi, khẩu hình như tỏ lời cảm ơn.
Bẵng đi một thời gian Tokiko không gặp lại Kaga nữa. Cả hai vẫn duy trì nhắn tin, nhưng cũng chỉ hỏi han xã giao hoặc cập nhật nhanh tình hình hiện tại của mỗi người. Tròn một năm ngày ông Takamasa qua đời, Tokiko hỏi thăm về giỗ đầu của ông. Hồi âm đến ngay tức thì. Nội dung đại khái là “Vì không rảnh nên không làm giỗ”. Nghe lời lẽ, Tokiko đoán chừng anh ta còn chẳng đi tảo mộ. Cô gửi thêm một tin nhắn rủ Kaga hôm nào cùng đi viếng mộ và đề xuất một vài lựa chọn về ngày giờ cụ thể.
Tokiko xem tin nhắn mà cũng hình dung được vẻ mặt bối rối của Kaga. Anh ta nhận lời. Cô lập tức lên lịch trình gửi lại. Kaga hẳn phải thấy Tokiko là một y tá nhiệt tình đến mức phiền phức. Chính Tokiko cũng không lý giải nổi tại sao mình lại để tâm tới bố con họ như vậy. Trong phạm vi nghề nghiệp bấy nay, cô đã chăm sóc không biết bao nhiêu bệnh nhân, có cả những ca lâu năm đến độ hình thành mối dây tình cảm như người trong gia đình. Tuy nhiên khi họ qua đời, cô luôn kiềm chế được cảm xúc cá nhân để hoàn thành bổn phận ở mức thích hợp. Riêng với nhà Kaga, cô luôn có cảm giác mình vẫn chưa thu xếp thỏa đáng, cứ lấn cấn như còn nhiều việc cần làm.
Vào ngày hẹn, hai người cùng đi tảo mộ ông Takamasa. Hỏi ra mới biết kể từ lúc nhận tro cốt, Kaga chưa hề đến đây lần nào nữa. Người em họ thì ngược lại, thăm viếng thường xuyên. Tokiko nghe mà không khỏi ngao ngán.
“Tôi nghĩ là bố không muốn quá nhiều người đến quấy quả đầu. 'Mãi mới được ngủ ngon, cứ để tôi yên đi.' Tôi linh cảm bố sẽ nói thế.” Kaga đăm đăm nhìn bia mộ và nhạt nhẽo giải thích.
Tokiko liếc anh, trong người bứt rứt, rõ ràng muốn nói điều gì nhưng không sao tìm được từ ngữ. Đến giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác bất lực ấy. Về sau hai bên tiếp tục nhắn tin qua lại, Tokiko luôn chêm một câu ở cuối tin nhắn “Anh có đi tảo mộ không đấy?”. Kaga hồi đáp rất nghiêm túc, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến phần tảo mộ.
Chẳng mấy chốc lại sắp đến ngày giỗ của ông Takamasa. Tokiko nhắn tin hỏi xem năm nay Kaga định làm thế nào. Không ngoài dự đoán, câu trả lời nhận được là “Tôi chưa nghĩ gì đến việc đó”.
“Bận quá thì để tôi giúp một tay, nhưng anh nhất định phải làm giỗ cho bố đấy nhé.” Tokiko nhắn tin, cố tình dùng những từ ngữ khắt khe, “Gia quyến có nghĩa vụ tạo ra không gian để người còn sống lưu giữ kí ức về người quá cố.”
Hai hôm trước, Kaga gọi lại cho Tokiko, bảo vì bà cô và đứa em họ cứ mè nheo mãi, phiền toái quá, nên anh quyết định làm giỗ năm nay và muốn hỏi xem liệu cô có giúp một tay được không.
“Rất sẵn lòng.” Tokiko lập tức hồi âm, bụng bảo dạ sau hai năm chây ì không chịu làm gì, cuối cùng anh ta cũng rục rịch rồi đây.
K
3
hi Matsumiya Shuhei đến hiện trường, luồng giao thông trên cầu Nihonbashi đã được điều chỉnh thành một chiều. Xe cảnh sát đậu đầy trên phần đường bị phong tỏa. Việc đi lại từ đường Chuo sang đường Showa ngưng trệ hoàn toàn. Một cảnh sát mặc sắc phục đứng giữa ngã tư để điều tiết giao thông. Ở phần đường bên kia thấp thoáng bóng dáng các nhân viên đài truyền hình. Được cái không có đám đông hiếu kì. Phần vì nạn nhân được chuyển đến bệnh viện từ sớm, phần vì dấu vết hành hung chẳng có bao nhiêu, nên kể cả đi ngang qua hiện trường thì cũng không đáng phải dừng lại. Lúc nghe thông báo địa chỉ, Matsumiya đầm oải vì ngại phải đi dẹp một đám đông láo nháo, nhưng hóa ra đều là lo hão.
Matsumiya đang loay hoay xỏ găng và đeo dải băng vào cánh tay thì có người đập vào vai. Kobayashi lù lù xuất hiện với cặp mắt ti hí và chiếc cằm nhọn hoắt.
“A, chào tổ trưởng.”
“Đen quá nhỉ, Matsumiya. Hình như hôm nay cậu có hẹn phải không?” Kobayashi giơ bàn tay đeo găng với ngón út chĩa lên3, hỏi một cách vô cảm.
“Không phải đâu. Sao anh lại nói thế ạ?”
“Lúc chiều tan sở tôi thấy cậu rất phởn, kiểu như nhẹ cả người vì không phải đi đâu cả.”
“Hôm có ca trực mà không bị điều đi làm nhiệm vụ nào bên ngoài, nếu là anh thì anh có vui không? Được thong thả ở bên người thân
còn gì.”
Kobayashi khịt mũi, “Đang ở nhà thì nhận được tin báo, tôi thật muốn cho cậu xem thái độ con gái khi thấy bố rục rịch ra ngoài. Trông hí hửng đúng kiểu, à thế là mấy tiếng tới mình sẽ không phải ngó bản mặt khó ưa của ông già. Vợ tôi ngồi cạnh nó, thái độ y hệt. Tôi bảo cậu nhé, Matsumiya, mai này cưới vợ sinh con, nhỡ là con gái thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần nhìn nó rời xa vòng tay mình ngay khi bước vào trung học, chứ chẳng phải đợi đến khi nó lấy chồng đâu.”
Matsumiya cố nặn ra một nụ cười, đáp lại là em sẽ chuẩn bị. Hai người gật đầu chào viên cảnh sát đang đứng gác hiện trường, rồi tiến vào khu vực hạn chế lai vãng. Mặc dù nạn nhân được phát hiện trên cầu Nihonbashi nhưng đây không có bóng dáng bất kì điều tra viên nào. Vì dựa vào tin báo đầu tiên gửi đến trung tâm chỉ huy, có thể thấy hiện trường gây án là ở địa điểm khác. Đúng là điều tra viên Matsumiya thuộc Phòng 14 đang thư giãn ở nhà thì nhận lệnh triệu tập, nhưng nhiều cảnh sát khác còn bị réo đi làm nhiệm vụ sớm hơn. Suy đến cùng cũng tại vụ đâm chém này diễn ra ở ngay trung tâm thủ đô, thủ phạm lại còn tẩu thoát. Phòng Cảnh sát Nihonbashi, tức đơn vị phụ trách địa bàn, chưa đưa ra bất kì bình luận nào mà chỉ lẳng lặng phát lệnh điều động khẩn cấp đến toàn bộ các đồn lân cận. Trong lúc này, chắc hẳn công tác điều tra cũng đang được tiến hành trên tất cả các tuyến huyết mạch nối liền với Nihonbashi.
Matsumiya và Kobayashi cùng nhìn về hướng đồn cảnh sát ở chân cầu. Nghe bảo đó là chốt trực của Yasuda, tuần tra viên phát hiện ra nạn nhân lúc ấy. Yasuda năm nay hơn ba mươi tuổi, chạy ra đón các đồng nghiệp ở Phòng 1 Sở Cảnh sát Tokyo với vẻ mặt lẫn
cử chỉ còn đời đẫn như thể chưa hoàn hồn. Anh ta làm động tác chào, bàn tay hơi run.
“Đội trưởng của chúng tôi sắp đến đây, chi tiết thì có thể đợi anh ấy rồi trình bày cả thể, trước mắt cậu cứ nói đại khái tình hình cho chúng tôi biết nhé.” Miệng bảo đợi, nhưng rõ là Kobayashi vẫn tìm cách làm cho Yasuda phải kể tỉ mỉ mọi chuyện. Matsumiya đứng bên cạnh lãnh trách nhiệm ghi chép, lòng không khỏi ngạc nhiên. Bị đâm vào ngực nhưng vẫn cố sức di chuyển thì có thể hiểu được. Hắn nạn nhân muốn chạy trốn khỏi hung thủ hoặc muốn tìm người để cầu cứu, có rất nhiều lý do khả dĩ để giải thích cho hành động này. Nhưng tại sao ông ta lại đi lướt qua đồn cảnh sát mà không hề dừng lại?
Kobayashi cũng có nghi vấn tương tự nên cố hỏi han Yasuda thêm nữa, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.
“Tôi không biết. Ông ta lướt qua đây mà chẳng hề ghé mắt nhìn vào đồn. Bấy giờ tôi nghĩ chắc say bí tỉ nên đi đứng mới ngả nghiêng xiêu vẹo thế...”
Nếu nạn nhân băng qua đằng sau Yasuda rồi cứ thế đi luôn thì dễ hiểu vì sao anh tuần tra viên chỉ trông thấy bóng lưng ông ta. Việc Yasuda không nhận ra thêm con dao hay áo máu cũng chẳng có gì phi lý.
“Phải chăng vì mất quá nhiều máu nên đầu óc ông ta mụ mị, chẳng nhận ra là có đồn ở ngay đây?” Kobayashi lẩm bẩm. Một lát sau, đội trưởng Ishigaki và các thành viên khác cũng đến. Trước khi hỏi chuyện tuần tra viên Yasuda, ông gom toàn bộ cấp dưới lại, thông báo, “Như tin vừa nhận, nạn nhân không qua khỏi. Tóm lại, vụ này giờ đã thành án giết người. Cả trưởng phòng và phó
phòng Phòng 1 đều đang trên đường đến Phòng Cảnh sát Nihonbashi. Tình hình này nếu không bị điều đi làm nhiệm vụ khẩn cấp thì cũng vào ban chuyên án thôi. Các cậu cứ chuẩn bị tinh thần theo hướng ấy đi.”
Tiếp đó, khi mọi người đang cùng nghe Yasuda kể lại sự việc lần nữa, thanh tra Fujie tổ trưởng tổ hình sự khu vực tiến lại gần chào hỏi, ngoại tứ tuần, người gầy nhom, anh ta bảo đã tìm ra hiện trường gây án.
“Cách đây một dãy phố. Tôi đưa các anh đi.” Nói xong, Fujie bắt đầu rảo bước trên con đường giờ không còn xe cộ lưu thông, Matsumiya, Ishigaki và mọi người theo sau. Ở vỉa hè bên trái, cứ cách một đoạn lại có giám định lấy mẫu.
“Máu vẫn chảy trong khi nạn nhân di chuyển. Lác đác chỗ này chỗ kia trên vỉa hè còn vài vật, nhưng không nhiều lắm.” Fujie giải thích.
Trên vỉa hè là tòa nhà của một công ty chứng khoán nổi tiếng. Bóng tối cũng không che mờ được dáng dấp cổ kính bề thế của nó. Nạn nhân nghĩ gì khi băng qua đây với con dao cắm ở ngực? “Đoạn đường này ít người lại qua lắm à?”
Nghe Ishigaki hỏi, Fujie gật đầu đáp lại.
“Buổi trưa thì không nói, còn buổi tối tôi nghĩ là ít. Vì ngoài công ty chứng khoán ra, trên đường này chẳng còn gì khác.” “Tức là không ai nhận ra có người đang bị thương nặng cũng là bình thường nhỉ.”
"Vâng."
“Giờ chắc xác minh xong nhân thân nạn nhân rồi nhỉ. Liên lạc được với họ chưa?”
“Liên lạc rồi. Có lẽ họ đang trên đường đến bệnh viện đấy.” Fujie dẫn mọi người đến cầu Edo thuộc cao tốc thủ đô, từ cầu này có lối đi xuống lòng đất, nhưng hiện đã giăng dây để ngăn người ta tự tiện ra vào. Các giám định viên cầm dụng cụ tất bật đi lại. “Chắc các anh cũng biết, đi hết đường hầm bên dưới thì lại lên được cầu Edo.” Fujie trỏ cây cầu bắc ngang sông Nihonbashi. “Đường hầm khá ngắn, chưa đến mười mét. Chúng tôi phát hiện máu đọng ở khoảng giữa. Ngoài ra không tìm thấy vũng máu ở chỗ nào khác.”
“Tóm lại, hiện trường gây án chính là đường hầm bên dưới?” “Tôi cho là vậy.” Fujie trả lời Ishigaki.
Để tránh cản trở công tác giám định hiện trường, mọi người luân phiên xuống xem chứ không đi cùng lúc. Matsumiya bọc giày rồi theo Kobayashi xuống hầm. Phần đường được phép đi đã khoanh lại bằng dây, làm thế này là để lưu ý những người đi vào, tránh cho họ bước nhầm sang khu vực khác.
Đường hầm hẹp hơn họ tưởng, bề rộng chỉ chừng ba mét. Trần cũng khá thấp, ai hơi cao thì bật nhảy là chạm tay đến được. Trên đoạn đường dài tầm mười mét có lác đác vài vệt máu rớt. Nổi bật nhất là một vệt sẫm màu dài chừng năm phân, ngoài ra không còn dấu tích nào đáng chú ý. Matsumiya đều đặn tiến bước. Ishigaki và những người khác đã đợi ở đầu kia đường hầm. Chỗ họ đứng nối với lối dẫn lên cầu.
Fujie nhìn sổ tay, “Như các anh đã biết, thời điểm nhận tin báo của tuần tra viên Yasuda thuộc đồn cảnh sát Nihonbashi là đúng 9 giờ đêm. Bốn phút sau đó, công tác điều động nhân sự khẩn cấp
được triển khai trên toàn địa bàn. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa phát hiện được ai khả nghi.”
Ishigaki gật đầu, đảo mắt nhìn quanh, đoạn lầm bầm như độc thoại, “Lưu lượng giao thông trên cầu này thế nào?”
“Tâm 9 giờ đêm thì người qua lại không nhiều. Đường hầm bên dưới càng không có bao nhiêu. Như anh thấy, phương tiện giao thông chủ yếu là ô tô.”
Quả có vậy, trên đường Showa chạy qua cầu Edo chỉ toàn taxi và xe tải.
“Sau khi bị đâm, nạn nhân cố sức di chuyển về phía cầu Nihonbashi. Theo cậu, thời gian cần thiết để đi đến nơi là khoảng bao lâu?” Ishigaki hỏi Matsumiya.
“Bình thường chắc ba bốn phút. Nhưng xét yếu tố bị đâm vào ngực thì có lẽ phải mất gấp đôi thời gian, đúng không ạ?” Matsumiya vừa thầm điểm lại các tình tiết vừa thận trọng đưa ra câu trả lời.
“Đúng thế. Giả sử nạn nhân di chuyển mất khoảng mười phút thì... bấy nhiêu thời gian là đủ cho thủ phạm tẩu thoát bằng nhiều cách khác nhau.”
“Chúng tôi đã thử liên hệ với các công ty taxi để hỏi thăm,” Fujie bổ sung thông tin. “Nhưng đến giờ chưa ai cung cấp được bất kì manh mối nào kiểu như, có tài xế chở một vị khách bộ dạng khả nghi ở khu vực này vào khoảng thời gian ấy.”
“Dù không bắt taxi,” Kobayashi lẩm bẩm, trỏ tay sang bên kia sông, “thì cứ băng qua cầu là cũng cao chạy xa bay ngon lành.” Matsumiya đưa mắt nhìn theo hướng tay tổ trưởng. Bên kia cầu có đường dành cho người đi bộ, lúc này vẫn tấp nập người qua lại.
Nếu quả đúng kẻ gây án hòa lẫn vào dòng người trên ấy để tẩu thoát thì rắc rối rồi đây, Matsumiya ngẫm nghĩ.
4
C
òn một quãng nữa là đến bệnh viện, Fumiko tự dưng cuống cuồng, mở túi xách lục lấy lục để, làm Yuto ở ghế phụ lái cũng thấy sốt ruột theo. Ngồi cạnh mẹ ở băng ghế sau, Haruka cất tiếng hỏi, “Sao thế ạ?”
“Hình như mẹ để quên ở nhà mất rồi.” Fumiko đáp lại rất khẽ. “Mẹ quên gì? Ví ạ?”
“Ừ.”
Haruka buột miệng “Hả?”.
Yuto bực bội tặc lưỡi, “Mẹ làm sao thế nhở?”
“Tại mẹ rối quá.”
Mặc dù rất muốn độp lại “Rối cũng không được quên ví chứ”, nhưng Yuto kịp kiềm chế. Đây không phải lần đầu mẹ cậu tỏ ra quýnh quáng vào thời khắc hệ trọng.
Tài xế nãy giờ chắc đã nghe được lõm bõm, bèn hỏi thăm, “Chị để quên đồ ở nhà à?”
“Vâng...” Fumiko áy náy đáp.
“Có cần quay lại không ạ?”
“Không sao đâu, cháu có một ít tiền ở đây!” Yuto liếc đồng hồ tính cước. Chạy từ quận Meguro đến chỗ này, cước phí cũng không đến nỗi quá cao. Để cho chắc ăn, cậu lôi ví ra kiểm đếm, “Cháu nghĩ là đủ.”
“May quá.” Fumiko phụ họa, nhưng giọng lơ đãng. Thật ra lúc này bà không mấy quan tâm đến ví. Tất nhiên Yuto cũng có cùng suy
nghĩ với mẹ mình.
Dù đã gần 11 giờ đêm nhưng đường sá vẫn đông nghẹt. Đáng chú ý là xe cảnh sát lượn qua lượn lại khá dày. “Chắc là xảy ra vụ gì rồi?” Tài xế gợi chuyện. Phớt lờ thì không hay, nên các hành khách ừ hữ lấy lệ.
Rốt cuộc cũng đến được bệnh viện. Taxi dừng lại cho khách xuống tiền sảnh, nhưng nhìn vào qua vách kính chỉ thấy tối om om. Cửa động cũng không mở ra.
“Lạ thật. Rốt cuộc phải đi vào bằng lối nào đây?” Fumiko lúng túng ngó nghiêng xung quanh.
“Mẹ ơi, không phải người ta bảo vào bằng cửa dùng ban đêm hay sao, ban nãy trong điện thoại ấy ạ.”
Nghe Haruka nhắc, Fumiko liền đưa tay bụm miệng, “A phải. Đúng là cảnh sát đã dặn mẹ như thế.”
Yuto lại tặc lưỡi, “Mẹ thật là. Mẹ phải tập trung vào.”
Ba mẹ con đi vòng qua hông tòa nhà để tìm cửa dùng ban đêm. Bất chợt phía trước xuất hiện một người đàn ông mập lùn, tay cầm đèn pin. Anh ta đánh tiếng, “Có phải gia đình Aoyagi đấy không ạ?” “Đúng ạ.” Fumiko đáp.
Người đàn ông liền tắt đèn pin, tiến lại gần ba mẹ con và cho họ xem phù hiệu cảnh sát, “Xin lỗi vì để cả nhà phải đợi.” Anh ta là cảnh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát Nihonbashi.
“Anh này, chồng tôi...” Fumiko hỏi. “Tình hình chồng tôi hiện giờ thế nào?”
Viên cảnh sát bỗng lộ vẻ lúng túng, rõ ràng không ngờ là gia quyến lại chưa hay biết gì. Trong khoảnh khắc, Yuto đã lờ mờ đoán được tình hình.
“Thật đáng tiếc,” viên cảnh sát đành nói rõ. “Ông nhà chuyển vào bệnh viện không lâu thì được xác định tử vong. Thành thật chia buồn cùng gia đình.”
Trước những câu chữ đầy ái ngại ấy, Yuto trơ ra, không sao tiếp nhận được ngay, như thể đang nghe chuyện một ai khác không liên quan đến mình. Bên cạnh anh trai, Haruka đưa hai tay bụm chặt miệng, đôi mắt trợn to sửng sốt, thân hình thì cứng đờ như đông đá.
“Không thể nào.” Fumiko rú lên. “Sao lại thế được? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Làm sao mà chồng tôi lại bị giết được cơ chứ?”
Thấy mẹ vừa la hét vừa định lao vào cảnh sát, Yuto liền nắm lấy tay bà giữ lại. Ngay lập tức, đầu gối Fumiko sụm xuống. Bà cúi gập người và bắt đầu khóc rưng rức. Haruka vẫn đứng yên nhưng cũng òa lên nức nở. Tiếng khóc của hai mẹ con vang vọng khắp không gian.
“Bố tôi... Thi thể bố tôi giờ ở đâu ạ?” Yuto hỏi. ”
“Lối này. Xin mời theo tôi."
“Đi thôi, mẹ. Cả Haruka nữa. Giờ không phải là lúc đứng khóc, đúng chưa?” Yuto đỡ mẹ dậy.
Nhìn thấy bóng mình in xuống nền đất, mọi người mới bắt đầu cảm nhận được đây là hiện thực.
***
Tuy không còn sự sống, trông ông Takeaki vẫn sinh động hơn họ tưởng. Làn da mang sắc rám nắng đặc trưng của người hay chơi golf, trừ việc ngừng thở thì trông không quá khác biệt so với vẻ mặt
khi ngủ, khác chăng là yên bình hơn thôi, vì như Yuto còn nhớ, kể cả lúc ngủ bố cậu cũng vẫn có vẻ suy tư trăn trở.
“Mình ơi,” hai đầu gối khuyu xuống, Fumiko đưa tay chạm vào gương mặt người chồng đã chết. “Tại sao? Tại sao lại thế?” Bà lặp đi lặp lại câu này không biết bao lần. Haruka cũng gục mặt vào mép giường, lưng rung lên từng hồi theo tiếng nức nở.
Như hiểu được tâm trạng của thân nhân người quá cố, viên cảnh sát lẳng lặng lui ra, nhường lại không gian cho ba mę con. Đứng trước thi thể bố, Yuto cực kì bối rối, không biết phải phản ứng thế nào cho hợp lẽ. Lý trí hiểu rõ đây là hoàn cảnh cần phải thể hiện đau buồn tiếc thương, nhưng lòng lại chẳng thấy đâu những cảm xúc ấy. Nhìn mẹ và em thổn thức đến độ thở không ra hơi, một ý nghĩ lạnh lùng thoáng qua đầu cậu, “Bình thường hai người hay thậm thụt nói xấu về người đang nằm kia lắm mà, sao giờ lại...” Có tiếng gõ cốc cốc, cánh cửa mở ra. Viên cảnh sát ban nãy lại ló mặt vào, “Tôi vào được không? Nếu có thể, tôi muốn hỏi gia đình một số chuyện.”
Yuto nhìn xuống mẹ, “Ý mẹ thế nào?”
Fumiko gật đầu, lấy khăn lau nước mắt và nhỏm dậy, “Được. Chính tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.”
Viên cảnh sát nghiêm trang đáp, “Tôi cũng đoán vậy.” Ba mẹ con được đưa vào một căn phòng khác ở cùng tầng phòng bệnh vừa rồi, ngoài cửa đề “Phòng họp”. Họ ngồi xuống đối diện với cảnh sát.
“Mọi người có biết Nihonbashi không? Ý tôi không phải là cả khu vực đâu, mà là cây cầu có tên Nihonbashi, cầu bắc qua sông Nihonbashi ấy.”
“Có phải gần bách hóa Mitsukoshi không?”
Viên cảnh sát gật đầu xác nhận, “Khoảng 9 giờ tối nay, người ta tìm thấy chồng bà ở cây cầu đó, trong tình trạng dao đâm vào ngực. Người phát hiện là tuần tra viên trực tại đồn cảnh sát dưới chân cầu.” “Chồng tôi bị đâm trên cầu?”
“À không, không phải thế. Chồng bà bị đâm ở chỗ khác, rồi tiếp tục di chuyển trong tình trạng dao cắm trên ngực. Sau khi phát hiện thì được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Trong danh bạ di động của ông ấy có số ghi “Nhà”, nên chắc cảnh sát đi cùng trên xe cứu thương đã gọi để báo tin cho nhà mình đấy.”
Đó là cú điện Fumiko nhận hồi tối, tầm một tiếng trước. “Vào thời điểm ấy chồng tôi còn sống phải không?”
“Có lẽ thế, nhưng hẳn đã rơi vào tình trạng cực kì nguy kịch. Chi tiết thì phải đợi kết quả giải phẫu pháp y mới xác định được.” Hai tiếng “pháp y” cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và qua đó, một lần nữa khiến Yuto nhận thức rõ rằng mình và mọi người trong nhà giờ đã thành bên liên quan.
“Này anh ơi, rốt cuộc ai đâm chồng tôi thế?” Fumiko hỏi. “Kẻ gây án bị bắt chưa?”
“Vẫn chưa, hắn đang lẩn trốn. Chúng tôi chưa nắm được gì về danh tính thủ phạm. Vì không tìm thấy ví tiền trên người ông nhà nên có khả năng đây là một vụ giết người với ý đồ cướp của. Hiện tại lực lượng cảnh sát đã được điều động khẩn cấp để phục vụ cho việc điều tra. Lúc này không riêng gì Phòng Cảnh sát Nihonbashi mà cả các đơn vị lân cận cũng phái nhân lực đi khắp nơi nhằm gấp rút truy lùng thủ phạm. Đội điều tra cơ động của Sở Cảnh sát Tokyo cũng
đang tham gia làm nhiệm vụ. Chắc trên đường đến đây nhà mình đã bắt gặp ô tô và mô tô của cảnh sát chạy tới chạy lui rồi phải không?” Quả có vậy, Yuto im lặng gật đầu.
“Thủ phạm chắc vẫn chưa chạy được quá xa. Tôi nghĩ thể nào cũng bắt được sớm thôi.”
Nghe giọng điệu đầy tự tin ấy, Yuto rất muốn hỏi “Sau đó thì sao?” nhưng rốt cuộc kìm lại được. Bố đã chết, dù có bắt được thủ phạm, thậm chí kết án tử hình hắn thì người bị giết cũng không sống dậy nữa. Từ mai đời mình sẽ thêm phần khốn khổ rồi đây, cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Yuto bỗng dưng tê tái trước thực tại bế tắc, nỗi oán hận dữ dội trào dâng trong lòng. Không biết kẻ nào là thủ phạm, nhưng tại sao lại đẩy người ta vào hoàn cảnh này cơ chứ.
Viên cảnh sát bắt đầu đặt các câu hỏi liên quan đến lý lịch Takeaki như ngày sinh, quê quán, nơi làm việc, quá trình công tác... Tiếp theo là hoạt động thường nhật như: Thường giao du với ai? Có xích mích với người nào không? Gặp rắc rối gì trong công việc hoặc đời sống riêng tư? Nhưng trừ câu hỏi liên quan đến lý lịch cơ bản, cả ba không trả lời được bất cứ câu nào khác. Đã đành khi ở nhà Takeaki không hé miệng về chủ đề công việc, nhưng ba mẹ con cũng phải thừa nhận bản thân mình đã quá thờ ơ. Viên cảnh sát bối rối nhìn xuống sổ tay. Từ nãy đến giờ, nghe đến đâu anh ta cẩn thận ghi chép đến đấy, nhưng thông tin thu thập được chẳng mấy ích lợi cho việc điều tra. Yuto thầm nghĩ hẳn anh ta phải khó chịu lắm với đám người thân không được tích sự gì thế này.
Có tiếng trung ở túi ngực, viên cảnh sát cáo lỗi và bước ra khỏi phòng.
Fumiko thở dài thườn thượt, đưa tay bưng trán như muốn làm dịu cơn nhức đầu, “Vì sao cơ chứ? Sao cảnh này lại xảy ra với nhà chúng ta?”
“Mẹ ơi, mẹ có nhớ được điều gì đặc biệt không?”
“Chả có gì cả. Ôi... Từ mai chúng ta biết phải làm sao? Liệu công ty của bố có hỗ trợ không nhỉ?”
Chắc mẹ cũng đang bấn loạn về vấn đề thu nhập đây. Chồng vừa qua đời mà lại chỉ chăm chăm vào chuyện tiền bạc thì đúng là không phải đạo, nhưng Yuto chẳng thể lên án mẹ. Vì sâu trong tâm khảm cậu cũng đang đau đáu chuyện này. Cuộc sống gia đình rốt cuộc sẽ trôi về đâu? Mình có được học tiếp lên đại học không đây?
Viên cảnh sát đã quay lại, nét mặt nghiêm nghị hơn ban nãy, “Tôi có thông tin quan trọng muốn báo với cả nhà. Cảnh sát đã tìm thấy kẻ khả nghi rồi.”
Yuto nín thở.
“Đó có phải thủ phạm không?” Fumiko hỏi.
“Chưa biết được ạ. Chỉ biết là một thanh niên thôi. Nhân tiện, vì có vài điều cần trao đổi với cả nhà, bây giờ mời mọi người đến Phòng Cảnh sát Nihonbashi luôn được không?”
“Trao đổi? Chúng tôi á?” Fumiko có phần kích động, sự căng thẳng toát ra qua giọng nói. “Với thủ phạm giết chồng tôi ư?” Viên cảnh sát xua tay, “Không phải, có một số thông tin cần xác nhận thôi. Hơn nữa, giờ chưa thể khẳng định thanh niên kia là thủ phạm đâu. Trước hết, mong cả nhà đến Phòng Cảnh sát đã nhé.” Fumiko quay sang nhìn Yuto. Không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, cậu đành bảo, “Đi thôi nào.”
Ba mươi phút sau, xe nghiệp vụ đưa nhà Aoyagi đến Phòng Cảnh sát Nihonbashi. Đêm đã khuya mà xe cộ vẫn tấp nập trước cổng, hình như là xe của giới truyền thông. Ba mẹ con chỉ lo bị dồn hỏi, nhưng lúc xuống xe thì chẳng ai để ý đến họ. Có lẽ tin tức vẫn chưa lan ra.
Bề ngoài, Phòng Cảnh sát Nihonbashi trong bóng bẩy hiện đại không khác gì một cao ốc văn phòng, nhưng bước vào trong thì bầu không khí đột ngột đổi khác. Bắt mắt nhất là cầu thang lớn ở ngay trước mặt, tay vịn chạm trổ tỉ mỉ công phu toát ra khí thế vững chãi. Quầy lễ tân xây bằng đá cẩm thạch kiểu cũ, chùm đèn buông rủ trên trần rõ ràng cũng là đồ cổ. Như viên cảnh sát đi cùng cho biết thì vào thời điểm tòa nhà được chuyển đổi mục đích sử dụng thành cơ quan cảnh sát, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối với nét tráng lệ của công trình cũ, thành ra một phần của nó được giữ lại cho đến tận bây giờ.
Ba mẹ con được đưa vào một phòng nhỏ có vẻ là nơi để tiếp khách. Nghe hỏi muốn dùng thức uống gì, cả ba đều đáp không cần. Nhưng vài phút sau, một cô cảnh sát vẫn bưng mấy tách trà Nhật đến.
Fumiko nhấp một ngụm trà, lại lầm bầm trong miệng, “Là thanh niên nhỉ...”
“Mẹ nhớ ra ai à?” Yuto hỏi.
“Không.” Fumiko lắc đầu uể oải. “Mặc dù ở chỗ bố làm đúng là có nhiều người trẻ thật.”
Câu chuyện giữa hai mẹ con chỉ dừng lại ở đấy. Cũng như mẹ mình, Yuto xưa nay không mấy quan tâm đến công ty của bố. Ngoài
việc ông Takeaki làm cho một nhà sản xuất phụ kiện xây dựng và nắm giữ vị trí nhất định, cậu chẳng biết thêm điều gì khác. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, viên cảnh sát lúc đầu lại xuất hiện, “Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Giờ nhà mình đi theo tôi nhé.” Anh ta dẫn họ đến phòng họp. Quanh bàn lớn lố nhố một đám đàn ông. Người thì đóng bộ vest, người thì mặc cảnh phục. Không khí căng thẳng trong phòng cùng vẻ mặt nghiêm trọng của họ làm Yuto cứng đờ chân, không dám nhìn vào mắt bất kì ai cả. Viên cảnh sát giới thiệu ba mẹ con với mọi người. Những người này im lặng cúi đầu, hẳn là cách phân ưu với gia đình nạn nhân. “Có một số thứ cần gia đình xác nhận giúp.” Sau khi cao giọng đề nghị, viên cảnh sát vẫy tay ra dấu cho ba mẹ con đến gần bàn. Trên mặt bàn bày rất nhiều túi nhựa bóng đựng các đồ vật. Yuto chăm chú nhìn, hiểu ra ngay đây là gì.
“Ban nãy tôi có báo với cả nhà là đã phát hiện ra đối tượng tình nghi rồi đấy.” Viên cảnh sát giải thích. “Có một chiếc ví trên người hắn ta, kiểm tra bên trong thì thấy bằng lái xe của ông Takeaki, chúng tôi nghi là ví cũng của ông nhà nên đã tịch thu. Ngoài ra còn tìm được một chiếc cặp ở địa điểm ẩn nấp của đối tượng tình nghi. Trên bàn này là ví và cặp cùng những món đồ đựng bên trong. Trước hết, cả nhà vui lòng xác nhận về cái ví giúp. Đồ vật đã bọc túi bóng cẩn thận nên mọi người cứ thoải mái cầm lên tay xem xét, không vấn đề gì đâu.”
Fumiko cầm lấy ví. Yuto và Haruka đứng bên cạnh cùng ghé nhìn. Ví dạng thuôn dài, may bằng da màu đen. Vì dùng lâu ngày nên đã mòn bóng ở vị trí chạm ngón tay cái khi cầm.
“Đúng là ví của bố,” Haruka thì thầm.
Những khi đi ăn ngoài hàng, lúc tính tiền ông Takeaki vẫn thường lấy ví này ra khỏi túi trong áo vest, rút nhoay nhoáy những tờ 10.000 yên như đạo sĩ làm phép... Cảnh tượng đó bỗng chốc tái hiện sống động trong tâm trí Yuto. Tiếc rằng dạo gần đây không còn những buổi cả nhà đi ăn chung như thế nữa.
“Chắc chắn là ví của chồng tôi, không thể nhầm được.” Fumiko xác nhận.
Viên cảnh sát gật đầu, tiếp tục trỏ các túi bóng khác, “Đồ trong ví thì sao? Có món nào đáng lẽ phải ở đấy nhưng giờ lại biến mất không? Mọi người thấy điểm gì đáng ngờ thì vui lòng cho chúng tôi biết nhé.”
Những vật được tìm thấy trong ví bao gồm: tiền mặt, bằng lái xe, các loại thẻ, phiếu khám bệnh, hóa đơn. Mỗi món đựng trong một túi bóng riêng biệt. Tiền mặt được phân loại thành tiền giấy và tiền xu, tổng số tiền thu giữ là 114.850 yên5, ghi rõ trên mẩu giấy đính bên ngoài.
“Sao? Đây có đúng là số tiền ông Takeaki mang theo người không? Có khi nào ông ấy mang theo số tiền mặt lớn hơn nữa không?”
Đáp lại câu hỏi của viên cảnh sát, Fumiko nghiêng đầu tư lự, “Tôi nghĩ chắc chỉ tầm này thôi. Tiền bạc chồng tôi quản tất, tôi khó mà nói thêm được điều gì...”
“Các đồ vật khác thì sao? Có vật nào bị mất không?”
Cảnh sát liên tục đặt câu hỏi, nhưng Fumiko chỉ biết lặng im. Đây có lẽ là lần đầu bà được nhìn vào ruột ví của chồng mình. Ngay Yuto đang đứng im lìm ở đó dù vẫn nhớ bề ngoài chiếc ví, nhưng cũng chịu chết nếu hỏi đến vật đựng bên trong. Cậu chưa bao giờ để tâm
tới đồ đạc của bố. Tuy nhiên, trong số thẻ bày trên bàn, cậu đặc biệt chú ý đến thẻ hội viên của quán cà phê internet. Ở nhà có máy tính, trên công ty thì tất yếu dùng máy rồi, sao lại đi đăng kí thẻ hội viên ngoài quán nữa? Dù thầm thắc mắc, Yuto vẫn không hé nửa lời.
“Tức là mọi người không nhận thấy điểm nào bất thường hả?” Viên cảnh sát nhấn mạnh. “Còn chiếc cặp thì sao?”
Fumiko cầm lên tay túi bóng lớn đựng cặp. Cặp màu nâu đậm, bên trong kéo khóa, bên ngoài có nắp gập. Đây là loại cặp đeo chéo được, nhưng dây đeo đã bị gỡ ra.
“Đúng là cặp của chồng tôi.” Fumiko cho biết. “Cặp này do chính tay tôi mua ở cửa hàng bách hóa theo yêu cầu của ông ấy, không nhầm được đâu.”
Viên cảnh sát gật đầu, trỏ sang túi bóng khác, “Vật dụng trong cặp thì sao?”
Yuto liếc mắt nhìn. Các túi bóng đang đựng: tài liệu hồ sơ, sổ tay, hộp đựng kính, ví đựng danh thiếp, bút, sách khổ nhỏ... Đều là những thứ họ trông thấy lần đầu nên cũng chẳng ý kiến nhận xét gì được. Nhưng có một vật lọt vào mắt Yuto. Đó là máy ảnh kĩ thuật số. Dường như nghĩ giống con trai, Fumiko cầm máy ảnh lên.
“Có vấn đề gì với nó à?” Viên cảnh sát hỏi.
Fumiko nghiêng đầu, đưa cho Yuto và Haruka xem, “Hai đứa trông thấy máy ảnh này bao giờ chưa?”
Chưa, Yuto trả lời. Haruka cũng lắc đầu.
“Chồng bà có thường dùng máy ảnh trong công việc hoặc để phục vụ sở thích cá nhân không?”
“Ôi chà, tôi không nghĩ chồng tôi có sở thích nhiếp ảnh đâu...” Nói xong, Fumiko trả máy về chỗ cũ trên bàn.
Đúng lúc này, một giọng khác cất lên, “Xin lỗi, tôi muốn hỏi...” Chủ nhân giọng nói là một người đàn ông mặc vest sẫm màu, thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ánh nhìn sắc sảo. Anh ta vươn tay nhấc lấy một trong các túi bóng trên bàn. Túi này chứa mắt kính và hộp đựng kính. “Đây chắc chắn đều là đồ của chồng bà hả?” Anh ta hỏi, ánh nhìn như muốn xuyên thấu Fumiko.
“Tôi nghĩ đúng là mắt kính của chồng tôi đấy.”
“Hộp đựng kính có phải cũng là đồ bà mua cho ông nhà không?” “À không, cái hộp này tôi chưa trông thấy bao giờ, chắc là chồng tôi tự mua.”
Hộp kính trang trí hoa văn truyền thống. Đây là lần đầu Yuto trông thấy nó.
“Thế à?” Dứt lời, người đàn ông cao lớn lại đặt túi về vị trí ban đầu.
“Có vấn đề gì với hộp đựng kính hay sao?” Fumiko băn khoăn. Nhưng người nọ chỉ lắc đầu, “À, không có gì.”
Nhìn họ trao đổi, Yuto thấy thắc mắc nảy sinh, “Xin lỗi... Tôi hỏi một điều được không?” Mọi người lập tức đổ dồn mắt vào Yuto. Cậu bình thản tiếp nhận và cất lời, “Sao chúng tôi lại phải xác minh vụn vặt thế này? Kẻ tình nghi bị bắt giữ rồi cơ mà? Hắn khai những gì? Hắn không thừa nhận là đâm bố tôi rồi cuỗm ví tiền và cặp ư?”
Những người có mặt đều thoáng vẻ bối rối. Cuối cùng, một người mặc vest màu xám, xem chừng cứng tuổi nhất trong bọn nghiêm nghị đưa mắt nhìn Yuto, “Đúng là có rất nhiều vấn đề chúng tôi muốn hỏi kẻ tình nghi. Nhưng hiện giờ không được.”
“Sao lại thế?” Yuto chất vấn.
“Kẻ tình nghi hiện ở trạng thái mà chúng tôi có hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Cụ thể là, hắn đang hôn mê, tình hình rất nguy kịch.”
K
5
aori tan làm ở tiệm thực phẩm và về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Phải như thường ngày, cô đã cởi ngay áo khoác. Nhưng hôm nay lại khác, cô quyết định đợi cho đến khi Fuyuki quay về.
Tầm hơn 5 giờ chiều nay, Fuyuki nhắn tin cho cô, “Đã tìm được một chỗ có thể nhận anh vào làm, bây giờ anh phải đi gặp người của bên ấy đây.” Lúc nhận được tin nhắn, Kaori tự nhủ lần này mà anh ấy được tuyển thật thì tối nay hai đứa sẽ ăn mừng ở một quán rượu gần căn hộ của họ. Fuyuki có thể uống loại bia anh thích, còn mình uống trà ô long.
Nhưng vài tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi Fuyuki đâu. 9 giờ, 10 giờ, rồi trễ hơn nữa mà anh vẫn chưa xuất hiện. Kaori gọi cho Fuyuki nhưng không ai bắt máy. Cô đành nhắn tin, “Anh ở đâu đấy? Sao chưa về, em lo cho anh lắm.”
Chắc buổi phỏng vấn hôm nay không được suôn sẻ. Tình huống này từng xảy ra mãi rồi. Có lần Fuyuki hăm hở thông báo một quán tên Darts Bar ở Ikebukuro đang tuyển nhân viên, nên sẽ thử đi phỏng vấn. Nhưng sáng hôm sau vẫn chưa thấy anh ló mặt về nhà. Kaori sốt ruột nên tất tả chạy đi kiếm và tìm thấy Fuyuki say bí tỉ ở công viên, xung quanh là vỏ lon vứt lăn lóc. Hỏi ra thì biết Fuyuki bị từ chối với lý do mặt mũi không sáng sủa. Vì lẽ đó anh đâm ra tuyệt vọng và vào cửa hàng tiện lợi mua rượu mà nốc cho say. Dù nhận thấy đây là hành động ngu ngốc, nhưng Kaori vẫn thông cảm cho tâm trạng của
Fuyuki. Anh chẳng có mặt mũi nào để về nhà gặp cô. Có lẽ chính Fuyuki cũng tức giận vì bản thân thật vô dụng.
Kaori không rõ hôm nay Fuyuki đi phỏng vấn ở đâu. Nếu là vị trí liên quan đến ngành dịch vụ thì hơi khó. Fuyuki không thuộc dạng nhanh mồm nhanh miệng, giao tiếp rất tệ hại. Gặp ai lần đầu, Fuyuki đều lúng túng như gà mắc tóc. Anh thường nói làm việc với máy móc thoải mái hơn. Thực tế là trước giờ Fuyuki toàn làm nhà máy, và cũng đang muốn tìm công việc như vậy. Nhưng không biết là do tình hình kinh tế ảm đạm hay do bản thân có vấn đề mà mãi vẫn chưa nhận được tin tốt lành nào từ công ty cung ứng lao động6.
Chưa được nhận cũng có phải việc gì nghiêm trọng lắm đâu cơ chứ... Kaori vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn chăm chăm vào thời gian hiển thị trên điện thoại, màn hình chờ là ảnh hai người cùng nhau đón Giáng sinh.
Quá 11 giờ đêm một chút thì có cuộc gọi đến. Là của Fuyuki. Kaori vội bắt máy, nói liến thoắng, “Alô, alô, anh Fuyuki à?” Đầu dây bên kia không trả lời ngay, nhưng hình như điện thoại vẫn để nguyên chứ chưa tắt, vì Kaori nghe thấy cả tạp âm giống tiếng xe cộ qua lại trên đường. A lô, a lô, cô đánh tiếng thêm lần nữa. “Kaori...” Rốt cuộc Fuyuki cũng chịu cất lời, nhưng nghe rên rỉ đau đớn. “Làm sao bây giờ? Anh, anh đã gây ra một chuyện tày trời...”
“Hả? Chuyện gì?”
“Anh đã phạm phải một sai lầm tồi tệ. Giờ biết làm sao đây em?” “Khoan. Anh làm gì? Giải thích rõ ràng cho em đi.”
Chưa kịp nghe trả lời thì đường dây đứt, Kaori vội bấm máy gọi lại nhưng chỉ thấy tín hiệu chờ, Fuyuki không bắt máy. Chẳng rõ vấn
đề là ở đâu. Fuyuki đã gây nên chuyện gì? Không thể ngồi yên, Kaori gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Đến lần thứ mấy chục thì cuối cùng anh cũng chịu nhận điện.
“A lô,” đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng không phải giọng Fuyuki. Quá bất ngờ, Kaori đờ ra, không sao đáp lại được ngay, thế là người ở đầu bên kia lại a lô a lô thêm lần nữa.
Kaori nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi, “Xin lỗi... Ai đầu dây đấy ạ? Đây là điện thoại của anh Fuyuki đúng không?”
Đáp lại là một câu không sao ngờ được. Quá đỗi kinh ngạc, Kaori còn tưởng mình nghe nhầm. Người ta xưng là cảnh sát. “Cảnh sát...?”
“Chủ nhân của điện thoại này là Yashima Fuyuki đúng không? Tôi chỉ muốn xác nhận lại thông tin trên bằng lái xe.”
“Đúng, nhưng...”
Xác nhận thông tin trên bằng lái xe? Để làm gì nhỉ?
“Yashima Fuyuki gặp tai nạn giao thông. Hiện đang được chuyển đến bệnh viện.”
“Hả?” Mặt Kaori trắng bệch ra. Tai nạn giao thông? Làm sao có thể? Vừa rồi còn gọi điện cho mình kia mà? Vì quá nhiều thắc mắc khuấy đảo trong đầu, nhất thời cô không sao nói tiếp được.
“Xin lỗi, có thể cho tôi biết cô là ai được không? Và có quan hệ thế nào với Yashima Fuyuki?”
“Tôi ở cùng nhà với anh ấy. Xin lỗi, anh vừa bảo tại nạn, cụ thể là sao? Anh ấy bị thương có nặng không?”
“Giờ thì chưa nói được điều gì cụ thể. Cô vui lòng cho tôi biết tên nhé. Điện thoại hiển thị người gọi đến là Kaori. Kaori là tên cô à?” “Vâng, tôi là Nakahara Kaori.” Cô xác nhận.
“Vậy thì, cô Kaori, cô hãy giữ điện thoại ở trạng thái luôn sẵn sàng. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô sau, có thể bằng một số khác. Cô cứ chuẩn bị tinh thần nhé.”
Nói một thôi một hồi với tốc độ cực nhanh không để người nghe kịp phản ứng, đầu bên kia cúp máy, bỏ lại Kaori với nỗi bàng hoàng. Mọi chuyện là thế nào đây? Cô chưa hiểu đầu cua tại nheo ra sao cả. Chỉ có manh mối duy nhất là câu nói rời rạc của Fuyuki. “Anh đã gây ra một chuyện tày trời... đã phạm phải một sai lầm tồi tệ.” Phải chăng có sự cố đáng tiếc trong buổi phỏng vấn? Nhưng phỏng vấn thì liên quan gì đến tai nạn giao thông?
Tự sát ư? Ý nghĩ này vượt qua đầu cô. Không đời nào. Fuyuki chẳng bao giờ dại dột hủy thân chỉ vì một chuyện cỏn con là trượt phỏng vấn cả. Nhưng đúng là giọng anh trong điện thoại ban nãy nghe hết sức tuyệt vọng.
Kaori lắc đầu, bất kể tình huống ra sao, đoán già đoán non cũng chẳng để làm gì. Bây giờ, điều đáng lo hơn cả chính là sự an nguy của Fuyuki. Không biết tình hình anh thế nào rồi?
Từ lúc đi làm về tới giờ Kaori vẫn chưa có gì vào bụng, nhưng cô không thấy muốn ăn, bao tử đau quặn lên từng hồi và rất buồn nôn. Hơn ba mươi phút sau cuộc nói chuyện đầu tiên với cảnh sát, chuông lại reo vang, điện thoại hiển thị số lạ. Kaori bắt máy, giọng nói trong đường dây khác với giọng khi nãy, nhưng vẫn là cảnh sát. Người này cho cô biết tên một bệnh viện ở Kyobashi, Fuyuki hiện đã hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch nên đang phải làm phẫu thuật. Cảnh sát hỏi Kaori có thể đến ngay không? Cô bảo sẽ lập tức khởi hành, rồi cúp máy, chạy như bay ra khỏi căn hộ, lao thẳng lên taxi. Một khoản chi ngoài dự tính nữa rồi đây, sinh hoạt tháng tới lại trở
nên chật vật cho mà xem. Nhưng thôi, giờ không phải lúc để băn khoăn tiền nong.
Trước cổng bệnh viện có mấy chiếc xe cảnh sát. Kaori vừa bước vào, vài ba người lập tức tiến ra đón cô, hai trong số họ mặc cảnh phục. Kaori hỏi thăm tình hình thì được biết Fuyuki vẫn đang phẫu thuật, nhưng nghe đến đoạn “Chưa rõ có cứu sống được không”, cô gần như ngất xỉu. Người ta vội đỡ cô ngồi xuống ghế ở phòng chờ.
Kaori thắc mắc rất nhiều điều, nhưng chưa kịp mở lời đã bị chất vấn tới tấp. Cảnh sát hỏi cô về Fuyuki, hết chuyện này sang chuyện khác. Khổ nỗi tâm trí bấn loạn nên Kaori không trả lời được câu nào ra hồn. Cuối cùng hai cảnh sát đành bỏ cuộc và để cho cô yên. “Thôi thì mai đi!” Người có vẻ là cấp trên khẽ bảo bên tai người kia.
Kaori ngồi bất động trên băng ghế phòng chờ, một lòng một dạ cầu khấn cho Fuyuki tai qua nạn khỏi, đầu óc chộn rộn đủ mọi suy nghĩ. Như cảnh sát vừa cho biết thì họ chỉ định hỏi Fuyuki một vài câu mang tính thủ tục, nhưng không hiểu sao anh vùng chạy, lao ra đường để bị xe tải tông trúng. Kaori không đoán được lý do khiến Fuyuki phải chạy trốn, nhưng đến nước này thắc mắc cũng không để làm gì. Muốn biết chi tiết thì cứ hỏi thẳng Fuyuki là xong. Trên đời này, lời anh nói là đáng tin nhất, Fuyuki không bao giờ dối gian với cô. Kaori luôn tin như thế.
Cô có chân lên ghế, vòng tay ôm quanh hai đầu gối và vùi mặt vào đấy. Lúc này cô không muốn nhìn thấy ai, không muốn nói chuyện với bất cứ người nào, không muốn nghe tin gì khác trừ việc Fuyuki qua khỏi. Nhắm nghiền mắt lại, Kaori tưởng như được quay về khoảnh khắc có Fuyuki bên cạnh, có anh ôm chặt lấy hai vai mình. Đó là cách họ đến bên nhau và cùng tồn tại tới tận bây giờ.
Cả hai đều là người Fukushima. Bố mẹ qua đời vì tai nạn lúc Kaori còn bé, cô được gửi vào trại trẻ mồ côi. Fuyuki bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, bà mẹ sinh nở khi mới 18 tuổi, tác giả của bào thai thì quất ngựa truy phong. Fuyuki không bao giờ biết mẹ làm gì ở đâu.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kaori trở thành hộ lý, Fuyuki đi làm cho một nhà thầu xây dựng nhỏ. Họ vừa bước sang tuổi hai mươi thì nhà thầu nọ phá sản. Fuyuki rất muốn tiếp tục làm việc nhưng mãi mà không tìm được chỗ mới. Đến giờ Kaori không còn nhớ rõ ai là người đề xuất chuyển lên Tokyo ở, nhưng được đi cùng nhau thì họ chẳng do dự gì, nhất là khi cả hai vẫn thường tâm sự về niềm khao khát, ngưỡng mộ đối với cuộc sống Tokyo. Ở đó ắt có rất nhiều cơ hội việc làm, thu nhập sẽ khá khẩm hơn, và dù sao thì họ cũng không định ru rú cả đời nơi làng quê.
Cách đây năm năm, hai người gói ghém số tiền dành dụm ít ỏi và khăn gói lên Tokyo, thuê một căn hộ có diện tích khiêm tốn và bắt đầu sống chung. Cuộc sống dù cơ cực nhưng trong tim luôn tràn đầy hạnh phúc. Mỗi tối họ thường rủ rỉ về ước mơ của mình. Fuyuki nói anh muốn có một chỗ làm ổn định.
Tiếc rằng kinh tế toàn cầu ảm đạm hơn họ tưởng. Ước mơ dễ dàng tìm việc đã hoàn toàn sụp đổ. Fuyuki buộc phải chọn một trong hai con đường: vào làm thời vụ ở nhà máy thông qua cung ứng lao động, hoặc làm công nhật. Kaori thì gồng gánh cùng lúc nhiều công việc bán thời gian. Cứ thế, họ sống long đong trong tình trạng chạy ăn từng bữa. Dù cặm cụi làm việc đến đâu, tình hình vẫn không khá khẩm hơn.
Phúc chẳng hai, tai chẳng một. Năm ngoái Fuyuki vào làm cho một nhà máy ở Kunitachi, nhưng đến nửa năm trước thì bị sa thải, từ
đó trở đi sức yếu dần, tìm việc càng khó. Thu nhập giờ chỉ trông vào mình Kaori, thậm chí không đủ để trả tiền thuê nhà.
“Xin lỗi em nhé, Kaori. Anh đúng là thằng vô dụng, không làm gì nên hồn.” Gần đây Fuyuki thường xuyên than vãn như thế. “Nhưng anh vẫn đang cố gắng, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc, anh sẽ sớm tìm được việc để cuộc sống của em thoải mái hơn.”
Đúng rồi, anh phải cố gắng nhé, phải cố lên, phải cho em thấy lại gương mặt rạng rỡ của anh đấy! Kaori vòng hai tay ôm lấy đỉnh đầu, lòng khấn thầm như thế.
6
Đ
ến gần hội trường Phòng Cảnh sát Nihonbashi, Matsumiya trông thấy Kobayashi và Sakagami đang đứng cùng nhau ở góc hút thuốc, mặt không trưng ra bất kì biểu cảm nào.
“Chào các anh!” Rất khuya đêm qua Matsumiya mới chia tay hai người này, về nhà đánh một giấc ngắn.
“Cậu nghĩ gì khi trông thấy mặt chúng tôi?” Kobayashi nhe hàm răng vàng khè vì nghiện thuốc lá ra hỏi.
“Chắc chẳng phải chuyện tốt lành.”
Nghe Matsumiya nhận xét, Kobayashi trề môi gật đầu, “Tên đó vẫn chưa tỉnh lại. Rủi mà hắn ngủ lịm luôn thì phiền lắm đây. Chán quá đi mất! Cứ tưởng vụ này sẽ xử lý nhanh gọn, ngờ đâu...” “Đã biết lại lịch hắn ta chưa ạ?”
“Tất nhiên phải biết rồi chứ. Đơn vị phụ trách khu vực đã bắt tay vào việc từ đêm qua mà.”
Matsumiya im lặng gật đầu, nhìn về phía hội trường. Nhân viên Phòng Cảnh sát Nihonbashi hối hả chạy ra chạy vào, xem chừng đang khẩn trương sắp xếp văn phòng cho ban chuyên án.
Đêm qua, Matsumiya và các đồng nghiệp đang xem xét hiện trường ở cầu Edo thì nhận được tin đối tượng tình nghi gặp tai nạn giao thông. Nghe bảo hắn vùng chạy khi thấy xe tuần tra, vừa lao ra giữa đường thì bị xe tải chồm tới đâm trúng. Trong chiếc ví hắn mang có bằng lái xe của Aoyagi Takeaki, người vừa bị đâm chết ở cầu Edo, vì thế cảnh sát nghi ngờ hắn có liên quan đến án mạng.
Có một điều chắc chắn là khi nhận được tin báo, cảm giác nhẹ nhõm đã nhen lên trong bầu không khí điều tra. Vì rất có thể đây chính là thủ phạm đâm Takeaki. Dù hắn đang phải đi cấp cứu, nhưng đợi tỉnh lại thẩm vấn là mọi tình tiết sẽ rõ ràng, vụ án sẽ giải quyết rốt ráo. Ai nấy đều đinh ninh như thế, do đó họ tạm thời giải tán luôn trong đêm và Matsumiya được thong thả về nhà.
“Giả sử hắn chết, vụ việc cũng có thể kết thúc êm xuôi.” Sakagami đảo mắt ngó quanh rồi mới cất tiếng, khẽ khàng đến mức gần như không nghe thấy. “Trên người hắn có chiếc ví, đủ thấy đơn thuần là vụ giết người cướp của. Nếu nghi phạm chết, vụ án sẽ được khép lại theo hướng ấy.”
Kobayashi nhăn mặt, “Kể cả thế, vẫn mất công thu thập một động tư liệu, êm xuôi chỗ nào hả? Ít nhất cũng phải trình ra hồ sơ chỉn chu, nội việc truy tìm dấu vết hiện trường đã đủ mệt rồi. Trong khi đó, hắn mà sống thì chỉ cần lời khai của hắn là xong. Thật tình, tôi cầu mong cho hắn qua khỏi.” Dứt lời, Kobayashi dụi tắt điếu thuốc.
Ở hội trường, khâu chuẩn bị cơ sở cho ban chuyên án đã xong xuôi. Bàn ghế được đưa vào, bộ đàm vô tuyến, máy fax, điện thoại chuyên dụng và các thiết bị khác được sắp xếp ngay ngắn. Khi bắt đầu cuộc họp, chỗ ngồi cho các lãnh đạo cũng được bày biện xong.
Bàn của Matsumiya và các điều tra viên khác đều có đánh dấu cụ thể. Khi tiến đến chỗ dán giấy ghi tên mình, Matsumiya nhận ra một gương mặt quen thuộc ở ngay ghế bên cạnh.
“Hê!” Kaga Kyoichiro cất tiếng chào, nhưng vẫn ngồi lì tại chỗ. Matsumiya còn đang lưỡng lự, chưa biết hỏi han thế nào thì Kobayashi đã bước tới.
“Ban nãy tôi có trao đổi với đội trưởng, lần này để cậu phối hợp hành động cùng Kaga nhé. Có vấn đề gì không?”
“Dạ không.” Matsumiya lắc đầu rồi nhìn xuống Kaga, “Có gì nhờ anh giúp đỡ ạ.”
“Vâng, mong cậu cũng giúp đỡ tôi.”
Chờ cho tổ trưởng đi rồi, Matsumiya mới buông mình xuống ghế, “Chắc là tại các sếp nhớ đến vụ sát hại nữ sinh Nerima, nhờ anh Kyo phối hợp với em mà vụ án được giải quyết chóng vánh đấy.”
“Bỏ cái kiểu gọi tôi bằng anh Kyo đi. Sợ cả cơ quan không biết chúng ta là họ hàng hả?”
“Thế em gọi là thanh tra Kaga nhé.”
“Nghe giả tạo!”
“Gọi bằng anh Kaga vậy.”
“Cũng được.” Người anh họ với gương mặt góc cạnh hài lòng gật đầu. “Lần trước tôi nói với cậu rồi, đã là vụ do Phòng 1 phụ trách thì các cậu mới là nhân vật chủ chốt. Có chỉ thị gì cứ nói ra, không phải ngại.”
“Tuy bảo là Phòng 1...” Matsumiya đang cau mày thì nghe rục rịch xung quanh. Các lãnh đạo đã xuất hiện ở cửa, đầu tiên là đội trưởng Ishigaki, tiếp theo là trưởng phòng và phó phòng Phòng 1, người đi cuối cùng là trưởng phòng Phòng Cảnh sát Nihonbashi.
Lãnh đạo vừa yên vị, cuộc họp giao ban điều tra lập tức bắt đầu. Chủ trì là Ishigaki. Thông qua báo cáo của trưởng ban hình sự, đội trưởng giám định, đội trưởng cơ động khu vực, các điểm chính yếu của vụ án dần dần hiện ra.
Nạn nhân là Aoyagi Takeaki, 55 tuổi, giám đốc sản xuất của Kim khí Kaneseki, một công ty chuyên sản xuất phụ kiện xây dựng, trụ sở
ở Shinjuku. Dữ liệu chấm công cho thấy Takeaki rời khỏi chỗ làm lúc 6 giờ chiều qua. Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao ông ta lại có mặt trên cầu Nihonbashi. Phía gia đình cũng không biết gì hơn.
Takeaki bị đâm trong khoảng 8 giờ 45 đến 8 giờ 50 phút tối qua, tại đường hầm dưới cầu Edo. Sau đó ông ta cố gắng di chuyển về phía cầu Nihonbashi. Dù mau chóng được tuần tra viên Yasuda ở chốt trực gần đấy phát hiện và đưa ngay vào viện, Takeaki vẫn tử vong. Hung khí là con dao xếp có chiều dài tổng cộng 18 phân, riêng lưỡi dao dài 8 phân, cắm gần lút cán vào ngực nạn nhân, chắc vì khó rút ra nên thủ phạm đành để nguyên, và chỉ dùng thứ gì đó như vải xóa sạch vân tay trên chuôi dao.
Khoảng hai tiếng sau án mạng, vào lúc 11 giờ 10 phút, trong khi tuần tra ở khu vực lân cận, cảnh sát điều động khẩn cấp phát hiện ra đối tượng khả nghi ẩn nấp trong công viên Hamacho Ryokudo ở Ningyocho. Cảnh sát đánh tiếng, định hỏi vài câu mang tính thủ tục thì đối tượng vùng chạy. Thấy cảnh sát đuổi theo, hắn cố băng qua đường Shin-Ohashi gần đó và va phải xe tải đang lưu thông, bị hất tung lên rồi đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Khi gọi cấp cứu, cảnh sát tìm thấy trong ví đối tượng có bằng lái xe của Aoyagi Takeaki nên cho rằng đối tượng liên quan đến vụ giết người. Ngoài ra, còn tìm thấy cặp của Takeaki ở chỗ đối tượng ẩn nấp.
Họ tên và địa chỉ đối tượng được xác định dựa vào thông tin trên bằng lái xe hắn mang theo người. Yashima Fuyuki, 26 tuổi. Hiện cư trú ở Umeda, quận Adachi. Vào lúc 11 giờ đêm qua, đối tượng gọi đến một số lưu trong danh bạ dưới tên “Kaori”. Điều tra viên liên lạc thử và biết được chủ số máy này là một phụ nữ tên Nakahara Kaori,
hiện chung sống với đối tượng. Nghe tin, cô ta lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng chưa thể trả lời rõ ràng vì vẫn trong tình trạng quá sốc. Chiếc ví Fuyuki mang theo bên mình và cả chiếc cặp tìm thấy ở công viên đều đã được đem xác minh với gia đình Aoyagi, họ khẳng định là đồ vật của Takeaki.
Trên đây là phần tóm lược các thông tin đã sáng tỏ về vụ án. Dựa trên lượng thông tin này, bạn chuyên án sẽ vạch ra phương hướng và tổ chức lực lượng điều tra. Công việc chỉ mới bắt đầu nên khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn căng thẳng. Dù vậy, theo đánh giá của Matsumiya thì không khí buổi họp hôm nay có phần nhẹ nhàng dễ thở hơn họp bình thường. Trong lúc trao đổi, trưởng phòng và phó phòng Phòng 1 thỉnh thoảng cười lộ cả răng, cho thấy không khí thoải mái ở bàn lãnh đạo. Matsumiya nhận thấy ngay cả các điều tra viên xung quanh cũng thả lỏng hơn, vai không gồng lên nữa. Có lẽ trong mắt họ, vụ án không quá hóc búa.
Sau cuộc họp, các điều tra viên tập hợp lại theo từng nhóm để nhận nhiệm vụ cụ thể. Matsumiya và Kaga được xếp vào nhóm của Kobayashi. Nhóm này phụ trách tìm hiểu nhân thân nạn nhân và những người có động cơ giết hại ông ta. Như bình thường thì phải thu thập toàn bộ các thông tin liên quan đến nạn nhân, nhưng lần này tình hình có hơi khác.
“Trước hết, cứ làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân đã. Matsumiya và Kaga đến bệnh viện chỗ nghi phạm đi. Hình như cô gái sống chung với hắn vẫn túc trực ở đó từ đêm qua đến giờ. Có khi tâm trạng đã ổn định hơn, trao đổi được rồi đấy. Các cậu đi nhờ nhóm quản lý vật chứng ấy, vì họ sẽ đánh xe đến viện bây giờ.”
Nghe xong chỉ thị của Kobayashi, Matsumiya đáp, "Rõ, thưa sếp."
“Đợi tên Fuyuki kia tỉnh lại là mọi việc sẽ được giải quyết chóng vánh.” Có thể nghe ra giọng Kobayashi lạc quan hơn bình thường. “Tuy nhiên, cứ chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, làm được gì thì cố mà làm.”
Nhóm quản lý vật chứng là nhóm của Sakagami. Anh ta bắt cặp với một điều tra viên trẻ tuổi ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi. Cầm lái chính là người trẻ tuổi này. Kaga ngồi ghế phụ, Matsumiya và Sakagami chui vào bằng sau.
“Vụ này làm nhanh được thì tốt.” Sakagami lên tiếng ngay khi xe lăn bánh. “Cầu cho cái tên Fuyuki kia hồi tỉnh, khai ra hết mọi chuyện. Và lý tưởng nhất là không có tình tiết gì quá phức tạp mà chỉ đơn thuần là một vụ giết người cướp của thôi. Kiểu như thủ phạm không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ ra tay vì thấy nạn nhân có vẻ rủng rỉnh, đại loại thế.”
“Tôi cũng cho đây là một vụ giết người cướp của, vì nghi phạm lấy đi cả ví lẫn cặp nạn nhân mà.” Matsumiya tán thành. “Nếu đúng thì tốt quá, nhưng còn nhiều điểm vẫn khá khúc mắc. Thông thường kẻ cướp có chọn một nơi như vậy để ra tay không? Dù ít người qua lại đến đâu, đấy vẫn là trung tâm khu phố. Dù giờ giấc đã rất trễ, nhưng không đảm bảo không có người lai vãng, bị bắt gặp là toi. Ai suy nghĩ bình thường đều không mạo hiểm như thế.” “Ngộ nhỡ không suy nghĩ bình thường thì sao? Ví dụ vừa chơi thuốc xong?”
“Nếu hắn chơi thuốc thì lúc họp ban nãy đã nhắc đến rồi. Hắn đi cấp cứu, kiểu gì chẳng làm xét nghiệm máu với xét nghiệm đủ thứ hết. Đã không chơi thuốc, hay là say rượu hăng máu, lỡ tay giết người chăng! Tiếc rằng hung khí thủ sẵn cho thấy hành vi sát nhân
kia là tính toán từ trước. Khổ thật, tóm lại là trong cả vào tên Fuyuki đó đấy, cầu cho hắn tai qua nạn khỏi.” Sakagami vò đầu bức tóc, xem chừng rất bực mình.
Matsumiya nhìn chằm chằm vào gáy Kaga đang ngồi ghế phụ. Im lìm, mắt dõi thẳng ra trước, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trao đổi của các thành viên Phòng 1, tỏ rõ không ai hỏi thì anh ta cũng không dư hơi.
Tuần tra viên Saeki thuộc tổ an ninh khu vực đã túc trực trong bệnh viện suốt từ đêm qua để làm kênh liên lạc cho cảnh sát. Saeki cho biết không có gì bất thường xảy ra. Fuyuki đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, hiện giờ vẫn chưa cho phép người ngoài vào gặp.
“Cô gái tên Kaori thì sao?” Matsumiya hỏi.
“Cho tới ban nãy cô ta còn ngồi ở góc phòng khách. Sau đó bảo là ra cửa hàng tiện lợi, chắc sắp quay lại thôi.”
“Suốt cả đêm cô ta chỉ ngồi ở đây à?”
“Hình như thế.”
“Nhưng người thân vẫn chưa được vào thăm mà nhỉ? Cứ ở lì trong bệnh viện cũng có làm được gì đâu...”
“Đúng thật...”
Matsumiya thở dài, đưa mắt nhìn sang Kaga và Sakagami. “Lúc họp có nghe rồi, cô ta sốc quá nên chưa thể nói năng rành mạch. Tâm trạng xáo trộn, tạm thời mất khả năng phán đoán sáng suốt chăng?” Sakagami thì thầm nhận xét.
Trong lúc chờ Kaori quay về, cả nhóm hỏi thăm bác sĩ điều trị cho Fuyuki. Cầm dao mổ suốt năm tiếng đồng hồ, mổ xong còn ở lại trực, vừa ngủ vật vờ vừa trông chừng tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân
nên ông bác sĩ tầm bốn lăm bốn sáu với thân hình gầy gò trông hơi cau có.
“Tôi xin phép bỏ qua phần giải thích mang tính chuyên môn, chỉ nói đến điểm nghiêm trọng nhất của trường hợp này. Vết nứt phức tạp ở hộp sọ gây chấn thương não, đẩy cậu ta vào tình trạng hôn mê. Nói đơn giản là thế.”
“Bệnh nhân có khả năng tỉnh lại không? Và có thì khoảng khi nào hả bác sĩ?”
Đáp lại thắc mắc của Sakagami, bác sĩ lắc đầu lạnh lùng, “Đối với câu hỏi này, tôi phải trả lời là không biết. Nói trắng ra, bệnh nhân không tỉnh lại là bình thường, mà tỉnh luôn bây giờ cũng là bình thường. Không ít trường hợp hôn mê sâu cả mấy tháng trời, cuối cùng vẫn tỉnh lại một cách thần kì. Tuy vậy, các ca chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì thường nhiều gấp mấy lần các trường hợp còn lại đấy.”
Matsumiya đứng chếch phía sau, nhìn hai vai Sakagami thõng xuống, chợt nghĩ bộ dạng mình nhìn từ đằng sau bây giờ hắn cũng y chang.
Khi họ quay xuống tầng một thì Saeki tiến đến đón, theo sau là một cô gái trẻ, chắc là Nakahara Kaori. Cô mặc sơ mi đóng thùng với quần jeans, bên ngoài khoác áo mỏng, tay ôm áo phao và túi xách rất to, mặt nhợt nhạt, không trang điểm, mái tóc xõa dài hơi rối.
Có một quán cà phê ở cuối hành lang, bọn họ bèn mời Kaori vào đấy. Vừa may quán đang vắng khách, họ trình bày và được phép trưng dụng hai bàn ở góc trong cùng. Sakagami ngó nghiêng tìm gạt tàn, nhưng tất nhiên chẳng có cái nào vì bệnh viện cấm hút thuốc.
“Tâm trạng cô ra sao?” Matsumiya hỏi Kaori. “Đã bình tĩnh lại chưa?”
Cô gái cúi gằm mặt, trả lời rất khẽ, “Một chút.”
“Cô đã nghe kể các chi tiết liên quan đến vụ án chưa?” Không thấy hồi đáp, Matsumiya liếm môi, “Tối qua, một người đàn ông bị đâm ở Nihonbashi, quận Chuo. Cảnh sát lập tức tiến hành truy tìm xung quanh và phát hiện ra đối tượng khả nghi. Nhưng khi khi định tiếp cận để hỏi một số câu mang tính thủ tục thì người đó đột ngột vùng chạy, và đụng phải xe tải giữa lúc cố băng qua đường. Người vùng chạy đó, chính là Yashima Fuyuki.”
Kaori ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn khắp các điều tra viên, ánh mắt dừng lại ở Matsumiya, “Ban nãy tôi có xem tin tức, nhưng anh ấy không bao giờ hành động như thế đâu. Đâm người ấy...”
“Thực tế là Fuyuki đã cầm ví tiền của nạn nhân đấy.” Kaori mở to mắt kinh ngạc, giọng yếu ớt hẳn đi, “Chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây rồi.” Dứt lời lại cụp mắt xuống.
“Khoảng 11 giờ đêm qua cô nhận điện của Fuyuki? Hai người nói gì?”
“Không có gì... Không có gì đặc biệt quan trọng.
“Cô cho chúng tôi biết nội dung cuộc gọi được không?” Kaori nghẹn lời mất một lúc, mới nói, “Anh ấy bảo sắp...” Cô ho khan như mắc đờm trong họng. “Anh sắp về rồi. Xin lỗi vì về trễ... Chỉ thế thôi.”
“Cô không hỏi Fuyuki ở đâu và làm gì ngoài đường đến tận lúc ấy à?”
“Không.”
“Hôm qua Fuyuki ra khỏi nhà lúc mấy giờ?”
“Tôi không rõ. Vì tôi ở chỗ làm thêm đến tận 8 giờ tối. Tầm 5 giờ chiều, anh ấy nhắn tin bảo sắp đi phỏng vấn.”
“Phỏng vấn?”
“Phỏng vấn xin việc. Anh ấy bảo tìm được chỗ có thể sẽ nhận mình, bây giờ phải đi gặp người của công ty đó...”
Matsumiya chồm người tới trước, “Tức là Fuyuki đang thất nghiệp, đúng không?”
Kaori đáp “Vâng”, mặt nghiêm lại, “Nhưng như tôi đã nói, những hành vi kiểu như tấn công người khác để cướp giật, anh ấy dứt khoát không làm đâu. Hẳn là hiểu lầm. Có gì sai lạc ở đây.” Mắt cô đỏ hoe.
“Được rồi, được rồi.” Matsumiya cố trấn an Kaori. “Giờ chúng tôi muốn tìm hiểu về Fuyuki. Cứ trả lời theo những gì cô biết nhé. Trước hết, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?”
“Hoàn cảnh nào thì liên quan gì đến vụ án?”
“Cô đừng lo. Nếu đúng là hiểu lầm thì để làm sáng tỏ, chúng tôi phải nắm bắt tất cả mọi thông tin. Tôi biết là rất phiền cho cô, nhưng mong cô hợp tác.”
Matsumiya hơi cúi đầu xuống. Với vẻ miễn cưỡng, Kaori bắt đầu bộc bạch về cuộc đời hai người. Nghe đến đoạn cả Kaori và Fuyuki đều lớn lên ở trại trẻ mồ côi, Matsumiya rất ngạc nhiên.
“Dù không có tiền, chúng tôi vẫn hạnh phúc, cho đến khi anh ấy bị sa thải, cách đây nửa năm. Fuyuki bảo chẳng biết mình đã làm gì để bị tống cổ ra nữa. Hợp đồng chấm dứt vì một lý do hết sức mù mờ.” Phẫn nộ nhen nhóm trong giọng Kaori.
“Đấy là công ty nào?” Matsumiya hỏi tiếp.
“Tôi không rõ, một công ty sản xuất phụ kiện. Nghe bảo là dùng trong xây cất công trình, kiểu cao ốc.”
“Cao ốc?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Matsumiya, “Công ty tên gì?”
Kaori chau mày cố nhớ, “Kaneda... phải không nhỉ? À không, hình như là Kanemoto...” Cô lẩm bẩm.
“Ý cô là Kaneseki?”
“A đúng đúng, chính nó.”
Matsumiya, Sakagami và Kaga đưa mắt nhìn nhau. Sakagami thì thầm vào tai điều tra viên trẻ tuổi bên cạnh. Với dáng điệu bồn chồn thấy rõ, cậu ta đứng dậy và bước ra khỏi quán, hẳn là đi báo tin về văn phòng.
“Fuyuki còn kể với cô chuyện gì liên quan đến Kaneseki nữa không? Nhắc đến tên ai chẳng hạn?” Matsumiya tiếp tục khai thác. Sau một hồi tư lự, Kaori lắc đầu, “Không có ấn tượng gì đặc biệt. Anh ấy chi phàn nàn là tự dưng bị sa thải thôi. Fuyuki vốn không giỏi giải thích nọ kia. Nhưng tại sao anh lại hỏi chuyện này? Có vấn đề gì với công ty đó ư?”
“À không, tiện thì hỏi.”
Matsumiya lấp liếm, nhưng Kaori cứ chằm chằm nhìn lại, chừng như thấy chưa thuyết phục.
“Nói cho tôi biết đi. Từ nãy đến giờ chỉ toàn anh hỏi còn tôi trả lời, như thế có công bằng không?”
Matsumiya đang bối rối thì Kaga ở bên cạnh xen vào, “Cứ cho cô ấy biết đi, có sao đâu. Sớm muộn gì cũng nghe đến thôi. Lại lịch nạn nhân sẽ được công khai trên bản tin buổi tối mà.”
Quả có vậy! Matsumiya liền nhìn thẳng vào Kaori, “Người bị đâm ở Nihonbashi làm việc cho Kim khí Kaneseki.”
Xem chừng Kaori chưa thấm thía ngay ý nghĩa của thông tin này. Phải vài lần chớp mắt mới hiểu, cô há miệng hớp hơi, “Cho nên anh... anh muốn nói Fuyuki chính là người đã đâm nạn nhân? Không đời nào... Những việc như thế anh ấy tuyệt đối không làm đâu.” Đôi mắt đỏ hoe trào lệ, Kaori luống cuống rút khăn trong túi xách ra lau.
“Gần đây tâm trạng của Fuyuki thế nào? Có gì khác so với trước đây không?”
“Không có. Không có gì khác cả.” Kaori lắc đầu, tay vẫn lau nước mắt.
“Cuộc sống thường nhật của hai người có gì thay đổi không? Tốt hay xấu cũng được, cô cứ kể ra giúp.”
“Không có. Bình thường. Mọi thứ đều bình thường.
Kaori máy móc đáp, chắc không còn hơi sức đâu cân nhắc về cách trả lời của mình nữa.
“Xin lỗi, tôi hỏi cô việc này được không?” Sakagami xen vào, đặt một tấm ảnh polaroid trước mặt Kaori. Ảnh chụp con dao còn dính vết máu. “Cô trông thấy con dao này bao giờ chưa?”
Kaori vẫn áp chặt khăn tay lên má, hé mắt nhìn. Bề mặt lưỡi dao loang lổ những vệt rờn rợn, chắc là vết máu dính lại.
“Cô có thấy Fuyuki cầm con dao này bao giờ không?” Sakagami dồn dập hỏi.
Kaori lắc đầu, “Không. Chưa nhìn thấy bao giờ.”
“Thật sao? Cô cố nhìn cho kĩ nhé. Ví dụ Fuyuki mang theo để phòng thân?”
“Không có đầu. Anh ấy không phải loại người giắt dao tùy thân như thế.” Kaori đưa tay hất hất như muốn đẩy tấm ảnh ra xa, rồi gục mặt xuống bàn, òa lên nức nở.
7
N
ắng cuối thu xuyên qua kẽ rèm lọt vào phòng. Yuto áp tai vào điện thoại, một góc tâm trí vơ vẩn nghĩ, nắng đẹp như thế để làm gì cơ chứ.
“Tôi nắm được tình hình rồi. Mọi thủ tục cần thiết cứ để tôi lo, em không phải bận tâm đâu.” Giáo viên chủ nhiệm Sanada nói bằng giọng trang nghiêm. “Lúc này quan trọng hơn hết thảy là phải chú ý sức khỏe. Tôi biết em không thiết gì ăn uống, nhưng vẫn phải cố mà bổ sung sinh dưỡng hẳn hoi vào. Nếu gặp khó khăn thì cứ nói, bất kể chuyện gì, tôi sẽ trợ giúp tối đa. Chắc còn nhiều việc phải lo, em hãy gắng sức chia sẻ với mẹ. Giờ gia đình chỉ trông cậy vào em thôi đấy.” “Vâng, em hiểu rồi.”
“Vậy thì tốt, vững vàng lên.”
“Vâng!” Yuto đáp rồi cúp máy. Giáo viên chủ nhiệm ngày thường hời hợt, chẳng đáng tin cậy cho lắm, thế mà hôm nay lại nói được những lời như thế, nghe không có vẻ gì là đãi bôi qua chuyện. Yuto tiếp tục gửi tin nhắn cho một người khác. Đó là Sugino Tatsuya, bạn cùng lớp với cậu. Hồi cấp hai, ngoài học chung lớp thì họ còn sinh hoạt chung ở câu lạc bộ bơi lội, nhưng lên cấp ba cả hai chẳng còn tham gia bất kì hội nhóm nào nữa.
Sau vài giây suy nghĩ, Yuto quyết định đặt tiêu đề tin nhắn là “BỐ TAO MẤT”.
Đọc tiêu đề tin nhắn chắc mày ngạc nhiên lắm, nhưng đó là sự thật. Có khi mày xem ti vi rồi cũng nên. Bố tao bị đâm chết. Trong thời gian sắp tới tao không đến trường được, mọi việc đành trông cả vào mày. Cũng chưa biết có thể học tiếp lên đại học không. Trước mắt, nhờ mày nhắn mọi người là không cần phải gửi lời động viên an ủi làm gì đâu, tao sẽ thấy rất phiền. Thế nhé, liên lạc lại sau.
Nhấn gửi đi rồi, Yuto lại ngã vật ra giường. Đầu nặng trĩu, người mệt nhừ. Cậu không chắc đêm qua mình có ngủ được không. Nhưng chẳng thể có chuyện hai mắt nhắm mà còn thức thao láo suốt mấy tiếng đồng hồ được, nên chắc cậu đã mơ màng thiếp đi được một lúc. Lẽ ra khi thức dậy phải thấy thư thái hơn, nhưng Yuto lại không có chút cảm giác nào như thế.
Một lát sau hồi âm được gửi đến với tiêu đề “Re: BỐ TAO MẤT”.
Tao không biết phải nói gì với mày lúc này. Tao vừa xem tin tức trên mạng. Đúng là một chuyện quá sức tồi tệ nhỉ. Đã rõ điều mày muốn nhắn gửi. Tao hiểu cảm giác phiền phức khi phải nghe an ủi, động viên từ quá nhiều người. Thể nào mọi người cũng tìm đến tao để hỏi thăm về mày, tao sẽ tranh thủ nói cho họ biết ý mày.
Thật lạ, nhắn tin qua lại thế này, Yuto có cảm giác cái thực tế bố mất một lần nữa ập đến đeo bám mình. Thế là gia đình không còn trụ cột. Lối sống trước đây coi như hiển nhiên giờ không quay lại được nữa. Càng nghĩ càng thấy bất an. Dù đầu còn váng vật, Yuto vẫn cố lồm cồm ngồi dậy. Thay quần áo xong, cậu bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, nghe tiếng mẹ vọng lên từ phòng khách.
“Con chẳng biết gì cả... Tổ chức đám tang thế nào, con chưa nghĩ ra... Thì con nói rồi, chẳng biết gì cả... Hoàn toàn mù tịt về những việc như vậy.”
Yuto mở cửa phòng khách, thấy mẹ cầm ống nghe máy bàn. Qua cách nói chuyện, có thể đoán được đây là cuộc gọi của người thân. “Con cúp máy đã nhé. Có tin gì mới con sẽ liên lạc lại sau... Vâng... Vâng... Tạm biệt.” Fumiko đặt điện thoại xuống, thở dài thườn thượt.
“Ai vậy mẹ?” Yuto hỏi.
Fumiko quay mặt lại, “Bà ngoại mày, ở Sendai.”
“À à,” Yuto gật gật đầu. Nhà mẹ đẻ Fumiko ở Sendai, bà ngoại vẫn khỏe mạnh, cậu ruột của Yuto cũng sống ở đấy. “Bà gọi cho mẹ ạ?”
“Ừ. Cậu mày xem tin biết chuyện, nghĩ là phải gọi điện xuống hỏi thăm xem sao. Mẹ với cậu đang trao đổi thì bà ngoại chen ngang, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thật lôi thôi. Mẹ đã bảo không biết gì cả rồi mà...” Fumiko đang kể cho con trai nghe thì chuông điện thoại lại réo vang. Bà cau mày nhấc ống nghe, nhưng khi nhìn thấy hiển thị số gọi đến, nét mặt bà giãn ra một chút. “Vâng, nhà Aoyagi xin nghe... À vâng, nê... Vâng vâng, chúng tôi thì lúc nào cũng được... Thế à? Vâng, chúng tôi rất mong được giúp đỡ... Vâng, chúng tôi đợi chú nhé.” Cúp máy xong, Fumiko quay sang bảo con trai, “Chú Kotake. Gọi hỏi xem giờ đến nhà mình có tiện không. Hình như đến thay mặt công ty của bố.”
Người tên Kotake này là cấp dưới trực tiếp của ông Takeaki. Từ khi còn bé anh em Yuto đã biết ông ta. Vậy là việc bố ngộ nạn đã truyền đến tai mọi người ở công ty.
“Mẹ gọi điện đi Matsumoto chưa?” Yuto hỏi. Thành phố Matsumoto tỉnh Nagano là quê hương Takeaki, hầu như không còn ai ruột thịt, ông bà nội đã qua đời, chỉ lác đác vài người họ hàng nhưng hiếm khi liên lạc.
“Rồi... Mẹ đã gọi điện báo cho cô Kiyoko. Cô ấy chưa xem tin tức nên mẹ phải giải thích khá vất vả. Đang kể giữa chừng thì cô òa khóc.”
Kiyoko là em gái ông Takeaki. Cô lấy chồng và đi làm dâu ở thành phố khác cũng thuộc tỉnh Nagano. Phải ba năm rồi Yuto chưa gặp cô, chỉ còn ấn tượng cô là người mạnh mẽ và rất hay cười. Cho nên cậu không sao tưởng tượng nổi vẻ mặt cô khi khóc.
Haruka lững thững bước vào, không thấy nước mắt nhưng mí mắt hơi sưng.
“Hai đứa gọi điện cho trường chưa?” Fumiko hỏi.
“Rồi ạ.” Yuto trả lời.
Haruka gật đầu nói thêm, “Cô giáo con đã biết tin, chỉ không ngờ nạn nhân lại chính là bố nhà mình, nên sửng sốt quá.” Yuto cầm điều khiển bật ti vi. Màn hình xuất hiện biểu đồ thời tiết, phát thanh viên đang đưa tin dự báo. Yuto chuyển sang kênh khác. Có rất nhiều kênh tin tức, nhưng chưa kênh nào đưa tin về sự việc xảy ra đêm qua thì phải, Yuto lại chuyển về kênh dự báo thời tiết lúc đầu.
“Anh cứ bật sẵn ti vi đi, thể nào trong số đó cũng có đài đưa tin thôi. Chắc chắn luôn.” Haruka lên tiếng.
Tâm trạng hiện giờ của Yuto khá phức tạp. Một mặt cậu không muốn xem tin tức về án mạng của bố mình, mặt khác vẫn muốn biết truyền thông đại chúng đưa tin ra sao. Cảm giác này giống y như
kiểu biết sẽ rất nhói nhưng vẫn không ngăn được ý muốn đưa tay chọc vào chỗ răng sâu để cảm nhận cơn đau.
Tiếng chuông vang lên ngoài thềm. Có lẽ là Kotake. Fumiko chạy lại chỗ liên lạc nội bộ. “Alô... Hả? À không, sao tự dưng lại hỏi chuyện đó... Xin lỗi. Tôi không thể trả lời được. Xin lỗi anh.” Bà bỏ ống nghe xuống với vẻ bấn loạn.
“Ai vậy mẹ?” Yuto hỏi.
“Bên đài truyền hình. Họ bảo muốn tìm hiểu cảm xúc của mẹ lúc này...”
“Sao lại cư xử thể được nhi. Chương trình chuyện phiếm đúng không mẹ?”
“Hình như không phải.”
Haruka bật dậy, chạy như bay ra khỏi phòng. Từ phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân cô bé lao trên cầu thang. Yuto thở dài, “Sao thế này hả trời...”
“Không biết những người đó nghĩ gì trong đầu nữa? Đã bảo là nhầm chỗ rồi mà cứ...”
Haruka từ gác hai phóng xuống, “Có ô tô đậu trước cửa nhà mình, xung quanh là mấy người như ở đài truyền hình cứ lượn lờ qua lại.
Yuto đi lại phía cửa kính trông ra vườn. Con đường trước nhà không thể nhìn vào tận đây được, nhưng do cảm giác không thoải mái nên cậu vẫn kéo kín rèm lại.
“Đáng ghét thật. Thế này thì làm sao mà đi ra ngoài được.” Fumiko chán nản nói.
Đúng lúc đó, từ ti vi phát ra tiếng nhạc nền cực kì khó chịu và phù phiếm. Xuất hiện trên màn hình là khung cảnh cầu Nihonbashi. Chạy
ở chân màn hình là dòng chữ: Góc khuất của phồn hoa đô hội! Án mạng ở trung tâm Tokyo!
***
Hơn 10 giờ sáng, Kotake cùng hai cấp dưới đến thăm ba mẹ con Fumiko. Sau khi trịnh trọng tỏ lời chia buồn, họ không dông dài mất thời gian mà thảo luận ngay với Fumiko về những việc cần làm sắp tới. Mang tiếng thảo luận nhưng toàn họ đưa ra ý kiến, Fumiko chỉ biết ngồi nghe. Yuto ra ngồi cùng theo yêu cầu của mẹ, nhưng cậu hoàn toàn mù tịt trước mọi chuyện liên quan đến công ty của bố mình.
Họ đề cập tới cả việc tổ chức tang lễ, nhưng hiện tại thi thể Takeaki chưa được trả về nên không sao chốt hạ được. Cuối cùng mọi người quyết định sẽ chuẩn bị dần dần, còn ngày giờ cụ thể thì đợi xác nhận với phía cảnh sát sau. Kotake hết sức ngỡ ngàng về diễn biến án mạng, nói chung các đồng nghiệp của Takeaki đều không hiểu nổi ông làm gì ở chỗ cây cầu.
“Ban nãy Phòng Cảnh sát Nihonbashi có gọi điện, bảo trưa nay sẽ phải người đến công ty. May ra khi đó chúng ta sẽ biết cụ thể hơn.” Kotake nói bằng giọng nặng nề.
Trong lúc họ ghé nhà, còn có cơ man nào là điện thoại của họ hàng và người quen. Fumiko bảo con bắt máy giúp nên Yuto thay mặt mẹ trả lời tất cả. Cậu biết họ gọi đến không phải do tọc mạch mà thực sự lo lắng cho gia đình mình, nhưng vẫn thấy khó chịu trước kiểu quan tâm phiền nhiễu này, giá như họ suy nghĩ tế nhị hơn thì tốt. “Nhà cháu vẫn chưa nắm rõ tình hình ạ...” Cứ phải lặp đi lặp lại
cùng một nội dung, Yuto không khỏi kiệt sức, chưa kể còn phải thưa gửi cảm ơn dài dòng.
Chuông cửa cũng réo liên tục. Phần lớn là phóng viên của chương trình chuyện phiếm truyền hình. Đã bảo không có gì để nói rồi, thế mà vẫn có người cố hỏi, “Có điều gì muốn nói với thủ phạm không?” Người trong nhà đành phải phớt lờ rồi tắt máy.
“Dù gì đây cũng là vụ giết người ở ngay trung tâm Tokyo, nên mới thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông. Khi ra chúng tôi sẽ nhắc họ.” Kotake nói thế trước lúc rời khỏi nhà Aoyagi.
Hình như ông ta có nhắc thật, vì không thấy chuông cửa réo nữa. Chắc bọn họ đã từ bỏ việc tìm hiểu cảm tưởng của người nhà nạn nhân.
Đến gần trưa, ba mẹ con đã có thể ngồi vào bàn để dùng bữa. Thực đơn hôm nay gồm toàn những món nguội: salad trộn trứng và thịt lợn xông khói, ăn kèm bánh mì nướng và xúp đóng hộp. Đều không thấy ngon miệng nhưng ai nấy vẫn máy móc tống hết xuống dạ dày, hầu như chẳng nói với nhau câu nào.
Ăn xong, Yuto kiểm tra điện thoại thì thấy có vài tin nhắn mới. Của bạn cũ và bạn học hồi cấp hai. Tất cả đều ngụ ý khích lệ, động viên tinh thần. Nhưng Yuto không có lòng dạ nào để hồi âm. Mặc dù rất muốn nghĩ theo hướng họ nhắn tin đơn giản là vì lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn không thể xua đi cảm giác rằng thật ra họ muốn thỏa mãn sự tò mò đang được kích thích cao độ mà thôi.
“Anh ơi.” Cô em gọi cậu lại, hất cằm ra hiệu về phía ti vi. Trên màn hình là một tấm bản đồ đơn giản, hai anh em kinh ngạc khi đọc thấy dòng chữ “cầu Nihonbashi”. Phát thanh viên vừa thuyết minh vừa cầm gậy di từ điểm này đến điểm khác trên bản đồ.
“... Chẳng là, ở phía Nam cầu Edo có một đoạn đường hầm ngắn, chừng chục mét. Trên đoạn đường này có những vết máu được cho là của nạn nhân Aoyagi Takeaki. Nói một cách ngắn gọn, hiện trường giết người rất có khả năng là ở đây. Nghi phạm, hiện đang bất tỉnh, đã rời khỏi đường hầm này và chạy về hướng Đông với ý đồ tẩu thoát sau khi cướp ví và cặp của nạn nhân. Mặt khác, ông Aoyagi Takeaki dù bị thương nặng vì vết đâm, vẫn cố di chuyển theo hướng ngược lại để ra khỏi đường hầm, đi về phía cầu Nihonbashi. Hiện giờ có hai hướng suy luận được đặt ra để lý giải cho hành động của nạn nhân. Thứ nhất, ông ta muốn chạy trốn khỏi hung thủ. Thứ hai, là nhằm mục đích kêu cứu.”
Phát thanh viên nói rất nhanh và trôi chảy. Yuto chăm chú lắng nghe. Đúng là tối qua cảnh sát có nói Takeaki bị đâm ở địa điểm khác, rồi mới cố đi bộ lên cầu Nihonbashi. Cứ cho là thế đi, nhưng chẳng lẽ một người bị đâm loạng choạng đi trên đường lại không thu hút được sự chú ý của bất kì ai hay sao?
Như thể đọc được thắc mắc của Yuto, phát thanh viên bắt đầu giải thích.
“Đúng là có một công ty chứng khoán tọa lạc trên quãng đường từ cầu Edo đến cầu Nihonbashi, nhưng khi hỏi chuyện một số người dân sống ở gần đó, chúng tôi được biết thường là vào 9 giờ tối, ứng với thời điểm xảy ra vụ việc, công ty chứng khoán đã đóng cửa, hầu như không còn ai ra vào. Lượng người qua lại khu này cũng cực kì ít, nên việc nạn nhân đi được đến cầu Nihonbashi mà không hề lướt qua ai là hoàn toàn có thể hiểu được.”
Yuto vừa nghe vừa lan man nghĩ về tình cảnh bố mình gặp phải. Bước đi với vết thương chí mạng nơi ngực, chắc chắn là rất đau.
Người cứng đầu hiếu thắng như ông Takeaki tất nhiên không muốn để ai thấy khuôn mặt nhăn nhúm của mình, nhưng bây giờ đâu phải lúc để bướng bỉnh như ngày thường. Với đầu óc mụ mẫm, bố đã nghĩ gì khi lê chân bước đi?
Cứ cho là mọi chuyện thực sự đã diễn ra như vậy, nhưng tại sao lại là cầu Nihonbashi? Tại sao bố lại muốn đến đó? Kotake và mấy người ở công ty cũng rất thắc mắc về địa điểm này, cho nên lý do hẳn không liên quan gì đến công việc.
Fumiko đã đến chỗ các con tự khi nào và giờ đang dán mắt vào màn hình, tay siết chặt chiếc khăn. Haruka thổn thức. Trên ti vi, các trí thức và khách mời với vai trò bình luận bắt đầu tọa đàm. Cõi đời ngày một tồi tệ, lòng người ngày một cằn cỗi, mạng người ngày một mong manh... Bọn họ thi nhau tuôn ra những câu nhẹ bẫng.
Yuto chộp lấy điều khiển ti vi, bấm nút chuyển kênh. Màn hình đột nhiên cận cảnh vào một khuôn mặt cậu từng nhìn thấy ở đâu đó, một phụ nữ đứng tuổi. Yuto còn đang cố nhớ xem là ai thì nghe Fumiko lẩm bẩm, “Cô Yamamoto... Ở kìa, chẳng phải cô hàng xóm cách nhà mình ba căn đó sao?”
À à, Yuto đã nhớ ra, cậu từng trông thấy người này vài lần trên đường.
“... Vâng, anh ấy có vẻ là người đàng hoàng, nghiêm túc. Hình như là kiểu đàn ông mà vợ con có thể nương tựa được, gia đình họ trông cũng hạnh phúc, vậy mà... Tôi rất lấy làm tiếc...” Bà Yamamoto phát biểu cảm tưởng khi micro chĩa về phía mình.
Yuto tắt tivi, ném điều khiển ra một góc thật xa. Cũng biết người phụ nữ đó chẳng có ác ý gì, nhưng nghe bà ta tự tiện bình phẩm về
gia đình mình, Yuto vẫn thấy bực bội. Haruka xì mũi vào khăn giấy, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
“Phiền thế, lèo nhèo mãi từ nãy đến giờ.”
Khi Yuto sốt ruột phàn nàn, cô em gái liền giường đôi mắt đỏ hoe lên lườm.
“Em còn biết phải làm gì nữa. Em buồn thật mà. Tại em khác anh.”
“Gì nữa? Khác chỗ nào? Ý mày vì mày là con gái nên phải khác á?”
“Không phải con gái. Em có phải đồ ngốc đâu. Khi bảo em khác anh, ý em là em luôn coi trọng bố, em muốn báo hiếu bố.” “Lảm nhảm cái gì thế hả? Không phải mày mới là đứa hay nói xấu sau lưng bố sao.”
“Chỉ những lúc bị bố mắng thôi. Đâu phải lúc nào cũng thế. Còn anh thì đến phút cuối vẫn khăng khăng ghét bỏ bố mình, đúng chưa? Hằng sáng anh đều cố tình ra khỏi nhà thật sớm để tránh đụng mặt bố, không phải sao? Sáng qua cũng thế chứ đâu.”
Yuto cứng họng trước tràng phản pháo của em gái, vì những lời đó đã chạm trúng tim đen cậu.
“Tao cũng coi trọng bố.” Giọng cậu trầm xuống.
“Nhưng không phải vì yêu thương, đúng chưa? Anh chỉ đang lo thu nhập nhà này cụt mất thôi chứ gì.”
“Đủ rồi, mày thì hơn à?”
“Em nói em khác anh đấy thôi. Lúc nào em cũng yêu quý bố.” Haruka hếch mũi lên. “Nên em mới khóc.”
“Thế sao mày còn bảo bố không biết đến ai?”
“Em nói hồi nào?”
“Mày có nói!”
“Yuto, thôi đi. Cả con nữa, Haruka.” Fumiko uể oải nói, tay ấn ấn thái dương. “Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Mẹ xin hai đứa, cố mà hòa thuận với nhau hộ mẹ.”
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng. Yuto cầm điện thoại nhỏm dậy, “Con ra ngoài một lát.”
“Mày định đi đâu?”
“Con chưa biết. Tạm thời chỉ thấy không thể ở nhà thêm được nữa.”
“Mày nói gì thế hả? Giờ mà mày lảng vảng bên ngoài ai biết được hàng xóm láng giềng sẽ xầm xì những gì?”
“Anh mà ra ngoài là sẽ bị túm lên cái chương trình chuyện phiếm ấy đấy. Chắc chắn luôn.” Haruka ngẩng mặt nhìn cậu. “Bộ anh muốn được ghi hình hay sao?”
Yuto chộp lấy cái gối ôm gần đấy rồi quăng thật mạnh xuống sofa. Đúng lúc đó điện thoại bàn lại reo vang.
“Lần này là ai?” Fumiko nhấc ống nghe. “Vâng, nhà Aoyagi đây... À, chuyện đó, được thôi. Tôi hiểu rồi. Khoảng ba mươi phút nữa hả? Thế, ừm, chúng tôi đợi nhé.” Gác máy với vẻ hoang mang, Fumiko quay sang nhìn Yuto và Haruka, “Cảnh sát. Họ nói có chuyện cần hỏi.”
***
Có hai điều tra viên đến nhà Aoyagi. Một người trẻ tuổi tên là Matsumiya, thuộc Phòng 1 Sở Cảnh sát Tokyo. Người kia già dặn hơn một chút, tên là Kaga, thuộc Phòng Cảnh sát Nihonbashi. Yuto
hơi nôn nao khi nhìn thấy Kaga. Hôm qua họ đã giáp mặt tại phòng họp của Phòng Cảnh sát Nihonbashi. Anh ta chính là người đặt câu hỏi liên quan đến hộp đựng kính của Takeaki.
“Cả nhà đã bình tĩnh hơn chưa ạ?” Matsumiya hỏi thăm sau khi ngồi xuống sofa.
Rót trà mời khách xong, Fumiko nghiêng đầu trả lời, “Đến tận lúc này tôi vẫn chưa tin nổi đây là sự thật. Xem tin trên ti vi vẫn tưởng như chuyện của ai khác. Nhưng rất nhiều người thân đã gọi đến hỏi thăm, bấy giờ tôi mới nhận ra à, đúng thật mình đã rơi vào một hoàn cảnh hết sức bi đát.”
“Thật vậy! Tôi rất hiểu cảm giác của bà.” Matsumiya cau mày gật đầu.
“Xin lỗi!” Yuto xen vào. “Người đàn ông kia bây giờ thế nào rồi? Người đâm bố tôi ấy. Xem tin thấy bảo hắn vẫn hôn mê, có phải thế không?”
Kaga nhìn thẳng vào Yuto, “Đó có phải người đâm bố cậu không, hiện tại vẫn chưa kết luận được.”
“Cứ cho là thế, nhưng...”
“Tình hình chưa có gì tiến triển!” Matsumiya đỡ lời. “Vẫn thế, hôn mê.”
“Vậy à?”
“Thật ra, chúng tôi tới đây là muốn nhờ mọi người xem giúp cho một thứ.” Matsumiya vừa nói vừa đưa tay vào trong áo vest, lấy ra một tấm ảnh, có vẻ là rửa lại từ ảnh dán trên bằng lái xe. Trong ảnh là khuôn mặt một thanh niên. “Đây là nghi phạm, hiện đang hôn mê. Tên đầy đủ là Yashima Fuyuki. Viết thế này...” Matsumiya lật mặt sau tấm ảnh cho họ xem cái tên viết bằng chữ Hán, đoạn xoay trở lại như
cũ. “Thế nào? Nhà mình trông thấy người này bao giờ chưa? Hoặc giả cái tên có khơi gợi điều gì không?”
Fumiko đón lấy tấm ảnh, Yuto và Haruka ở hai bên cũng ghé mắt dòm vào. Ảnh chụp chính diện, cho thấy một nhân dạng gầy gò, má nhô cao trông như võ sĩ đấm bốc, tóc ngắn nhuộm nâu, ánh nhìn sắc lẻm. Đôi mắt trông như thể thách thức điều gì.
“Sao? Người này đến chơi nhà bao giờ chưa? Hoặc mọi người trông thấy ai mặt mũi hao hao lai vãng quanh đây không? Đại khái thế?” Matsumiya dồn dập hỏi.
Fumiko nhìn sang các con như trưng cầu ý kiến, nhưng cả hai đều lắc đầu.
“Chúng tôi không biết người này đâu.” Fumiko đặt tấm ảnh trở lại bàn.
Matsumiya lật mặt sau ảnh, chi vào dòng chữ Yashima Fuyuki, “Tức là cái tên này, hay nói cách khác, những chữ này không gợi ra một chút ấn tượng nào cho mọi người à? Trong số bưu phẩm chuyển đến nhà, có tên người gửi nào là Yashima Fuyuki? Đã ai gọi đến nhà mình mà xưng tên như thế? Hay ông Takeaki có từng nhắc qua lúc còn sống? Không có tình huống nào tương tự sao? Không cần phải chính xác y hệt, na ná thôi cũng được.”
Yuto nhìn chằm chằm vào cái tên, cố lục lọi kí ức. Nhưng lục thế nào cũng không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
“Nhớ mang máng, không rõ ràng cũng được. Ngoài ra, kể cả có sai lệch với kết quả điều tra cuối cùng thì vẫn không sao đâu. Mọi người có ấn tượng gì không? Yashima Fuyuki, 26 tuổi, người Fukushima. Chỗ ở hiện tại là Umeda, quận Adachi. Cho đến cách
đây sáu tháng vẫn làm việc tại nhà máy Kunitachi của Công ty Kim khí Kaneseki. Thế nào? Những dữ kiện này có gợi ra điều gì trong trí nhớ mọi người không?”
“Kim khí Kaneseki... Thật thế à?” Fumiko hỏi.
“Không nhầm đâu. Ban nãy chúng tôi đã đến trụ sở công ty để xác nhận. Mặc dù không phải nhân viên chính thức, nhưng thông tin làm việc vẫn còn lưu lại.”
Fumiko và Yuto đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. “Hôm qua tôi có nói rồi đấy, ở nhà chồng tôi hầu như không đề cập đến công việc.”
“Thế ạ?” Matsumiya cất lại tấm ảnh vào túi áo.
“Có phải người này từng là cấp dưới của bố tôi không?” Yuto hỏi. “Đây là lao động thời vụ do bên cung ứng gửi sang, nên gọi là “cấp dưới không được chính xác cho lắm7, nhưng có vẻ đúng là người này từng làm việc ở bộ phận do ông Takeaki quản lý. Tuy nhiên, chưa rõ hai người có biết mặt nhau không. Vì muốn xác minh điểm này nên mới phải đến làm phiền cả nhà.”
“Nếu thực sự họ có quen biết, thì giết người không đơn thuần là vì cướp của? Mà là do thù hằn bố tôi chẳng hạn...”
“Chúng tôi vẫn chưa thể kết luận bất cứ điều gì.”
“Người thân bạn bè hắn ta nói thế nào?”
“Người thân... ư?”
“Vâng. Chắc hẳn phải có gia đình chứ. Bọn họ nói gì?” Yuto đưa mắt nhìn lần lượt từ Matsumiya sang Kaga. Cả hai lặng thinh. Một lúc sau, Kaga cất tiếng nhưng chỉ nói “Tôi xin phép” rồi vươn tay cầm tách trà nóng, thong thả uống, uống xong chậm rãi đặt tách trở lại bàn.
Yuto tỏ ra thất vọng, chẳng thèm suy nghĩ mà nóng nảy thốt lên, “Trả lời tôi đi chứ.”
“Yuto!” Ở bên cạnh, Fumiko vội ngăn con lại.
“Thành thật xin lỗi, nhưng...” Matsumiya lên tiếng, “Chúng tôi không thể tiết lộ cụ thể về công tác điều tra.”
“Nhưng chúng tôi là người thân của nạn nhân kia mà. Tôi nghĩ chúng tôi có quyền được biết người thân của thủ phạm đã nói những gì chứ.”
“Ban nãy tôi nói rồi, thanh niên này có phải thủ phạm hay không, bây giờ chưa xác định được. Tạm thời hắn mới chỉ là đối tượng tình nghi thôi, không hơn.”
“Thôi được rồi, là gì cũng được, dù sao tôi...”
“Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ,” Kaga cắt ngang lời Yuto. “Bản thân chúng tôi luôn cố sức để đáp ứng mong muốn của các vị. Tuy nhiên, trong việc điều tra phá án, dứt khoát phải đảm bảo khâu kiểm soát thông tin. Thông tin rò rỉ có thể gây chậm trễ tiến độ hoặc vùi lấp chân tướng, cả hai khả năng đều không mang lại lợi ích gì cho các vị. Tạm thời hãy cố kiên nhẫn chịu đựng. Mong mọi người hợp tác.”
Nói xong Kaga cúi đầu thật thấp, Matsumiya làm theo. Nhìn hai người lớn hơn mình tỏ thái độ trịnh trọng, Yuto chẳng biết phải nói gì, chỉ biết im lặng khoanh tay trước ngực.
“Ơ kìa, đừng cúi đầu thế!” Fumiko vội can thiệp. “Vậy khi nào biết sự thật, các anh báo cho gia đình tôi với nhé. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cớ sao chồng tôi bị giết, chúng tôi mong là...”
“Tất nhiên rồi. Đến đúng thời điểm thì chúng tôi sẽ báo với mọi người!” Matsumiya lập tức cam đoan.
“Thật nhé! Anh hứa với chúng tôi nhé.”
“Gia đình yên tâm ạ.” Matsumiya quả quyết gật đầu.
“Tôi còn một câu hỏi,” Kaga nhìn sang Yuto. “Chắc hỏi thẳng con trai bà là tốt nhất.”
“Hỏi chuyện gì?”
Kaga mở sổ tay, “Cậu học cấp hai ở trường Shubunkan phải không?”
Yuto lộ vẻ ngạc nhiên, sao tự dưng lại cái tên đó lại nhảy ra vào lúc này, “Đúng thế, có chuyện gì hả?”
“Theo lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của bố cậu, ba hôm trước ông ta gọi đến trường. Cậu có biết là để làm gì không?” “Bố tôi? Gọi đến trường cấp hai?” Yuto đưa mắt nhìn sang Fumiko. “Mẹ có biết không?”
“Không hề.” Fumiko lắc đầu. “Ông ấy gọi cho trường á?" “Tức là bà cũng không biết gì về cú điện hả?”
“Vâng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói.”
“Thế à? Thế thì phải hỏi thẳng trường rồi.”
“Anh này, nếu có manh mối gì liên quan anh cho chúng tôi biết với nhé.”
“Vâng.” Kaga gập sổ tay lại, chừng như sực nhớ lại lên tiếng. “À quên, tôi còn một thắc mắc. Chồng bà có thường xuyên đến khu vực cầu Nihonbashi không?”
“Chà, cây cầu...” Fumiko ngập ngừng nói. “Chúng tôi đều không đoán ra, làm sao ông ấy lại đến chỗ đó kia chứ?”
“Quanh cầu Nihonbashi có khá nhiều khu phố. Ningyocho này, Kodenmacho, Kobunacho này, bà đã bao giờ nghe thấy ông nhà đề cập đến những địa điểm ấy chưa?”
Fumiko quay sang nhìn Yuto và Haruka với vẻ dò hỏi. Nhưng cả hai đều lắc đầu.
Ra thế, Kaga gật đầu, mặt thoáng nét cười.
***
Hai điều tra viên ra về, Yuto vẫn thấy ngột ngạt, cậu đã mong nghe được tin tức gì rõ ràng, giờ thì băn khoăn thắc mắc càng chồng chất.
Còn lại ba người, không khí trở lại nặng nề như trước. Bất chợt Haruka lầm bầm, “Chẳng ra gì. Quả thật chúng ta chẳng ra gì nhi.” “Gì cơ?” Yuto chất vấn. “Cái gì không ra gì?”
“Thì đấy.” Haruka chỉ ra, “Mọi chuyện về bố, chẳng ai biết gì cả, không phải sao? Toàn bộ các câu hỏi cảnh sát đặt ra, chúng ta đều không thể trả lời rành mạch, hết 'không biết' lại 'chưa nghe', 'chưa nhìn thấy bao giờ'. Kiểu gì cũng bị đánh giá cho mà xem, cảnh sát chắc sẽ nghĩ chúng ta rất là tệ đấy.”
“Thì tại...” Yuto ngưng ngang, không nói được nốt câu “cũng đâu còn cách nào khác”, bởi chính cậu cũng cảm nhận được nỗi bất lực như của em mình.
Fumiko nín lặng đi xuống bếp.
Haruka lại khóc thút thít. Lần này Yuto không phàn nàn nữa.
K
8
hi Matsumiya và Kaga về đến Phòng Cảnh sát Nihonbashi thì đã quá 7 giờ tối. Trong văn phòng ban chuyên án, các điều tra viên đứng quanh Ishigaki để báo cáo về tình hình điều tra.
“Chúng tôi đã lần ra lộ trình của nạn nhân. Có người nhìn thấy ông ta đi vào quán cà phê gần hiện trường vụ án,” Nagase phụ trách điều tra hiện trường trình bày báo cáo của mình.
“Quán cà phê? Ông ta ngồi trong đó à?”
“Vâng. Đó là quán cà phê theo kiểu tự phục vụ, Nagase trả lời rồi trải bản đồ ra bàn. “Quán nằm trên con phố phía Tây đường Showa, cách hiện trường vụ án khoảng 200 mét. Phục vụ trong quán vẫn nhớ mặt nạn nhân. Hình như là tại ông ta đã dùng tờ 2000 yên để thanh toán.”
“Tờ 2000 yên á? Giờ cũng hiếm thấy tờ tiền mệnh giá đó nhỉ?” “Có lẽ vì thế mà phục vụ còn nhớ. Cậu ta kể ông Takeaki rút tờ 2000 yên ra, cười bảo 'Hiếm lắm đấy nhé'. Chưa hết, bây giờ mới đến đoạn đáng chú ý đây, thưa sếp. Phục vụ không nhớ chính xác nạn nhân gọi đồ uống gì, nhưng khẳng định một điều, ông ta gọi cùng lúc hai suất.”
“Hai suất? Ý cậu là hai cốc đồ uống?”
“Vâng, đúng thế. Hai đồ uống cùng loại. Tức là, ông ta đi cùng một người khác. Đáng tiếc phục vụ không nhìn thấy mặt người đó.” “Tầm mấy giờ?”
“Phục vụ không nhớ chính xác, nhưng bảo là khoảng 7 đến 9 giờ tối.”
Ishigaki khoanh tay lại, “Đặt giả thuyết người đi cùng chính là Fuyuki đi! Theo lời khai của cô gái chung nhà thì sau khi nhắn tin sẽ đi phỏng vấn, Fuyuki rời khỏi nhà nhi? Xem như đã xác định được nơi Fuyuki đi phỏng vấn rồi, đúng không?”
Nagase lắc đầu tỏ ý không chắc, “Trong hôm nay tụi em đã tập trung tìm kiếm với trọng tâm là các điểm ăn uống gần hiện trường. Cũng thử tra lịch sử cuộc gọi của Fuyuki, nhưng không tìm thấy số điện thoại nào có vẻ là của quán xá cả.”
“Nghĩa là cuộc phỏng vấn hắn nhắc đến trong tin nhắn chính là cuộc gặp gỡ với nạn nhân tại quán cà phê kia?”
“Em nghĩ thế. Theo như lời cô gái sống chung kể lại thì, nội dung tin nhắn chính xác là “Đã tìm được một chỗ có thể nhận anh vào làm, bây giờ anh phải đi gặp người của bên ấy đây.”
Ishigaki quay sang nhóm Matsumiya, “Đã biết được gì về mối liên hệ giữa Fuyuki và nạn nhân rồi?”
Matsumiya liếc Kaga đang đứng bên cạnh, Kaga khẽ gật đầu như ngụ ý “Cậu trình bày đi”. Matsumiya giở sổ tay ra.
“Hai người này có quen biết nhau không, đến giờ vẫn chưa xác minh được. Thường ngày Takeaki làm việc tại trụ sở của công ty ở Shinjuku và rất hiếm khi đặt chân đến nhà máy ở Kunitachi. Bảo hiếm nhưng cũng không phải chẳng ghé qua bao giờ, thực tế ông ta vẫn định kì xuống nhà máy để thị sát. Không phủ nhận khả năng đã có sự tiếp xúc giữa hai người trong những dịp như thế.”
Ishigaki xoa cằm, “Giả sử họ gặp nhau tại quán cà phê thì khó mà cho rằng mục đích gây án chỉ đơn thuần do ý đồ cướp của. Nhưng
nếu không phải cướp của thì động cơ có thể là gì?”
“Về việc đó, có một điểm đáng lưu ý thế này,” Matsumiya tiếp tục trình bày. “Theo lời cô Kaori thì Fuyuki tỏ ra bất mãn vì bị cắt hợp đồng với Kim khí Kaneseki. Nhưng bộ phận nhân sự của công ty mẹ lại bảo lý do đơn giản chỉ là hết hạn hợp đồng, chứ không phải tại bất kì vấn đề nào cả.”
“Nghĩa là có sự không thống nhất trong lời khai từ hai phía. Chà, chưa biết chừng Kim khí Kaneseki đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động thời vụ đây. Chuyện cũng chẳng lạ ở thời buổi này.”
“Sau đó, vì không chấp nhận bị sa thải một cách vô lý nên Fuyuki quyết định đến gặp Takeaki để xin ông ta cho về nhà máy làm việc lại. Cũng có thể suy luận theo hướng này đúng không? Nhưng đây chỉ là giả định trong trường hợp giữa họ thực sự có liên hệ.”
“Đúng là suy luận theo hướng ấy thì sẽ giải thích được tại sao họ gặp nhau, đồng thời cũng khớp với nội dung tin nhắn Fuyuki gửi cho cô gái chung nhà. Nhưng còn một điểm làm tôi chú ý nữa, là con dao. Tại sao phải mang theo dao nhỉ...”
“Có khi là để đe dọa chăng?” Người đưa ra lý giải này là Kobayashi. “Biết đâu trước đó thủ phạm không định giết người, nhưng vẫn mang dao theo cho chắc ăn, phòng khi có chuyện bất trắc. Thế rồi buổi đàm phán kết thúc không thuận lợi, Fuyuki mất tỉnh táo và trong lúc bốc đồng đã đâm Takeaki một nhát. Phải thế không nhỉ?”
“Hừm,” Ishigaki ậm ừ rồi đưa mắt nhìn khắp lượt các cấp dưới. “Đã tìm ra thông tin gì liên quan đến con dao chưa?”
Sakagami đằng hắng, “Dao này là sản phẩm nhập khẩu, không phải loại hiếm lạ gì. Chúng tôi dạo một lượt khắp các cửa hàng kinh
doanh mặt hàng này trong thành phố, nhưng không người bán hàng nào nhớ là trông thấy nghi phạm. Mà dao đặt trên mạng cũng được, hắn mua bằng cách đó cũng nên.”
“Kaori nói chưa nhìn thấy con dao bao giờ,” Matsumiya xen vào. Sakagami khịt mũi, “Lời chứng của cô ta có tin được không?” “Dù gì cũng cần xác minh rõ ràng,” Ishigaki can thiệp. “Giả sử
nghi phạm hồi tỉnh, nhưng lại khai con dao là do nạn nhân mang đến thì mọi việc sẽ thành ra phiền phức. Bằng mọi cách chúng ta phải tìm được bằng chứng khách quan để chứng minh con dao là của chính Fuyuki. Sakagami, việc này giao cho cậu nhé.”
“Rõ, thưa sếp.”
Ishigaki nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Dù sao, cơ bản là vẫn phải đợi cái tên Fuyuki đó phục hồi. Hôm nay đến đây thôi. Đừng có ở lại qua đêm đấy. Về nhà mà nghỉ ngơi thư giãn cho tôi.” “Vâng.” Các điều tra viên vui vẻ đáp lại.
Matsumiya đang thu xếp để về thì Kaga ở bên cạnh lại lật xem hồ sơ. Trong đó lưu ảnh chụp các vật chứng thu thập được. Xem chừng anh ta đặc biệt chú ý đến các thứ trong cặp nạn nhân. “Có điểm gì làm anh chú ý à?”
Nghe Matsumiya hỏi, Kaga liền chỉ vào một tấm ảnh, chụp hộp đựng kính bọc vải có họa tiết mặt nạ Hyottoko, Okame8 và các chữ cái Nhật.
“Có vấn đề gì với nó?”
Nhưng Kaga không trả lời mà rút điện thoại ra và bắt đầu bấm số gọi, “A lô! Tôi là Kaga ở Phòng Cảnh sát Nihonbashi! Dạ vâng, đúng rồi... Đúng là cũng lâu ngày thật. Tôi có một số việc muốn hỏi, bây giờ sang có tiện không? À không, cũng không phải việc gì to tát đâu. Chỉ
đơn giản là muốn xác minh một số điểm thôi... Thế ạ? Tôi xin phép nhé.” Sau khi cúp máy, Kaga lôi tấm ảnh chụp hộp đựng kính ra khỏi tập hồ sơ rồi đứng phắt dậy.
Matsumiya hấp tấp đứng dậy theo, “Anh định đi đâu?” “Xác minh một số việc. Chưa chắc đã liên quan đến vụ này. Cậu đi theo có khi tốn công vô ích.”
“Em đi với anh. Tấn công đến một mức nào đấy, có thể khiến kết quả điều tra thay đổi.”
“Tôi từng nghe câu này rồi. Cậu tâm đắc với nó ghê nhỉ!” "Ờ..." Thì em phải nhớ thay cho con của bác còn gì nữa, Matsumiya vừa nghĩ vừa nhìn Kaga.
Ra tới đường, Kaga vẫy taxi. “Đi một chặng ngắn thôi, ở Amazake Yokocho.” Lên xe, anh nói khó với tài xế như vậy. “Amazake Yokocho? Đến đây làm gì?” Matsumiya hỏi. “Đi rồi biết.” Dứt lời, Kaga đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Bỗng muốn trả đũa ông anh họ, Matsumiya bèn nói, “À sẵn tiện hỏi luôn, giỗ năm nay anh tính thế nào? Chắc anh không quên béng đi đâu nhỉ?”
Kaga quay sang nhìn với vẻ chán ngán, “Quyết định sẽ làm giỗ rồi. Mẹ con cậu cứ cằn nhằn suốt, lôi thôi quá! Hôm qua tôi đã đi gặp Kanamori Tokiko để nhờ cô ấy giúp một tay. Đang nói chuyện thì nghe báo án...”
“À, thế thì em yên tâm. Ai cũng lo anh không muốn tổ chức lễ lạt này nọ.”
“Tôi thấy lễ nghi chẳng để làm gì, chẳng quan trọng.” “Anh nói thế là sai, là chỉ nghĩ cho bản thân anh. Bác còn mỗi mình anh Kyo là máu mủ ruột rà, nếu anh không đứng ra lo toan thì
người thân như nhà em chẳng có dịp nào để tưởng nhớ tới bác hay sao?”
“Biết rồi, biết rồi. Đã bảo sẽ làm mà, cậu đừng lải nhải chọc ngoáy tôi nữa.” Kaga ngán ngẩm xua tay.
Taxi rẽ vào phố Ningyocho. Khi đến gần Amazake Yokocho, Kaga bảo tài xế dừng xe, “Chỗ này là đường một chiều, anh cho xuống đây, chúng tôi tự thả bộ đến nơi.”
Kaga rảo bước qua những cửa hàng khiêm tốn nằm san sát trên phố Amazake Yokocho, Matsumiya chạy theo bên cạnh. Quán xá hầu như đã đóng cửa.
“Đây là phố Amazake Yokocho sao? Lần đầu tiên em đặt chân đến đây đấy.”
Thật là một con phố cổ đầy không khí thời Edo, chẳng dễ mà bắt gặp ở đâu khác những giỏ đan ghi “Đàn shamisen”, “Bán sỉ trà”... như ở đây. Ban ngày khu này phải nhộn nhịp lắm, Matsumiya thầm tưởng tượng.
“Bánh gạo của họ là tuyệt phẩm đấy.” Kaga ra vẻ sành sỏi, trỏ vào một cửa tiệm có biển đề “Ngọt Cay”, cửa cuốn của họ cũng đã hạ xuống.
“Ghen tị với anh thật. Anh thường đến tiêu khiển ở đây à?” “À, ừ. Giải tỏa căng thẳng hiệu quả phết.”
Kaga thuyên chuyển về Phòng Cảnh sát Nihonbashi chưa bao lâu thì ở khu phố Kodenmacho xảy ra án mạng. Matsumiya không biết chi tiết, chỉ nghe phong thanh Kaga lập được thành tích rất lớn, chắc hẳn đã nắm rõ đường đi nước bước ở khu này từ lâu.
Họ dừng lại ở một cửa tiệm còn sáng đèn, mành vải ở cửa đã xếp lại, biển hiệu đề chữ “Nhà Đèn Ma”. Trông có vẻ là một tiệm
chuyên đồ thủ công.
“Chỗ này đây.” Kaga mở cửa bước vào.
“Ái chà chà, lâu lắm không gặp.” Một phụ nữ ngồi trong quầy đon đả bước ra đón khách. Tuổi độ ngũ tuần, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, đuôi mắt hơi cụp xuống.
“Lần trước đã được bà giúp đỡ nhiều. Xin lỗi bà, hôm nay lại đến làm phiền vào giờ này.”
“Ôi dào, không sao. Tôi có bận gì đâu. Lại xảy ra vụ nào nữa à?” “À vâng.” Kaga lấp lửng đáp.
Bà chủ tiệm liền nghiêng đầu tuôn một tràng, “Chán thật. Sao cõi đời thành ra xấu xa thế này nhi?” Bà vừa nói vừa quay sang Matsumiya, người đến đây lần đầu, như để tìm kiếm sự đồng tình. Matsumiya đành gật đầu vâng dạ cho qua chuyện.
“Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây là muốn nhờ bà xem giúp cho một thứ,” Kaga chìa ảnh chụp hộp đựng kính ra cho bà chủ tiệm xem. Vừa thấy tấm ảnh bà đã gật gù, “Hai cậu chờ tôi một chút nhé,” rồi xoay người đi thẳng vào trong. Cửa tiệm có bề ngang khá khiêm tốn nhưng lại được chiều sâu. Những chiếc túi xách, ví cầm tay, thú bông làm bằng len đứng chen chúc nhau. Còn có cả đồ chơi ngày
xưa như con quay gỗ và trang trí màu sắc rất bắt mắt. Bà chủ quay lại, chìa ra một hộp đựng kính bằng vải giống hệt hình trong tấm ảnh, “Đây, chính là cái này.”
“Hóa ra là sản phẩm của tiệm mình thật à? Tôi nhớ tương tự ở đây mà.”
mang máng từng nhìn thấy hoa văn “Cậu nhớ đúng rồi. Những đường khâu này là đặc trưng của tiệm chúng tôi.”
Theo giải thích của bà chủ tiệm thì hoa văn trên hộp đựng kính có tên gọi Jidaikomon9. Hơn nữa, trong tiệm có nhiều vật trang trí be bé khác cũng sử dụng cùng loại họa tiết như thế.
Kaga lại rút thêm một tấm ảnh nữa đưa cho bà xem. Lần này là ảnh Aoyagi Takeaki.
“À à, người này...” Bà chủ gật gù. “Tôi còn nhớ ông ta. Chắc chắn tôi từng gặp rồi.”
“Khoảng khi nào?”
“Chà, để tôi nhớ lại xem...” Vẫn cầm tấm ảnh trên tay, " bà chủ ngước mắt lên trần như đang lục lại trí nhớ. “Cách đây một tháng. Trước đó nữa là mùa hè. Tôi còn nhớ trời nóng chảy mỡ.”
“Mùa hè? Nói thế nghĩa là người đàn ông này đã đến đây không chỉ một lần?”
“Đúng. Tôi ấy mà, khách nào đến lần thứ hai là tôi không bao giờ quên mặt.” Bà chủ tự tin nói và trả lại tấm ảnh cho Kaga. “Bà có trò chuyện gì với ông ta không?”
“À, chỉ một chút thôi. Ông ta rất chịu khó nghe tôi ca ngợi những điểm đặc sắc của sản phẩm ở đây. Lần đầu cậu đến cũng từng nghe tôi giới thiệu rồi đấy. Kiểu kiểu như vậy.”
“Ông ta nghe với thái độ thế nào?”
“À, ở, bình thường, vui vẻ kiên nhẫn, nhưng biết đâu trong lòng lại chê tôi lắm mồm...” Bà chủ vừa nói vừa phá lên cười. Rời khỏi tiệm Nhà Đèn Ma, Kaga chưa về ngay mà còn tiếp tục lang thang ở Amazake Yokocho, xem chừng còn mục tiêu khác. Matsumiya nín lặng đi theo, một lần nữa sinh lòng thán phục anh họ. Hẳn là từ lúc được điều động đến khu vực này, Kaga đã không ngừng rảo bộ để xem xét mọi ngóc ngách. Nếu không làm sao vừa