🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Cái Chết Được Báo Trước - Agatha Christie full prc pdf epub azw3 [Trinh thám] Ebooks Nhóm Zalo Mụclục ChươngI ChươngIi ChươngIii ChươngIv ChươngV ChươngVi ChươngVii ChươngViii ChươngIx ChươngX ChươngXi ChươngXii ChươngXiii ChươngXiv ChươngXv ChươngXvi ChươngXvii ChươngXviii ChươngXix ChươngXx ChươngXxi ChươngXxii ChươngXxiii ĐoạnKết: CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Agatha Christie www.dtv-ebook.com Dịch Giả: Lê Thu Hà Chương I ào khoảng thời gian giữa bảy giờ ba mươi và tám giờ ba mươi tất cả các buổi sáng, trừ chủ nhật, Johnnie Butt đi xe đạp vòng quanh làng Chipping Cleghorn. Huýt sáo to tướng giữa hai hàm răng, anh ta chống một chân xuống đất, trước cửa mỗi ngôi nhà, để tuồn vào thùng thư những tờ báo hàng ngày đã được đặt trước ở bưu điện trên phố High Street. Vậy là anh ta thả tờ Times và tờ Daily Worker vào nhà bà Swettenham, nhà cô Hinchliffe và cô Murgatroyd tờ Daily Telegraph và tờ News Chronicle, vào nhà cô Blacklock tờ Telegraph, tờ Times và tờ Daily Mail. Ở tất cả các nhà, hay gần như tất cả các nhà ở Chipping Cleghorn, anh ta để vào một tờ North Benham và Chipping Cleghorn Gazette, mà mọi người dân địa phương quen gọi đơn giản là Gazette, vào tất cả các ngày thứ sáu. Vì vậy, buổi sáng thứ Sáu, sau khi lướt mắt trên những tít lớn của tờ báo hàng ngày, phần lớn dân cư ở Chipping Cleghorn vội vã mở tờ Gazette ra để chăm chú đọc những tin tức của địa phương. Sau khi đọc qua mục “Trao đổi thư từ”, chín trên mười độc giả tấn công ngay vào mục “những thông báo cá nhân”, nơi đăng những vật để bán hoặc cho thuê, những nhu cầu vô vọng tìm người hầu, rất nhiều thông báo về chó, mèo, vật dụng làm vườn và tất cả các vụ việc thuộc loại rất thú vị đối với những người tạo nên cái cộng đồng nhỏ bé ở Chipping Cleghorn. 2 Cái ngày thứ sáu 29 tháng mười cũng không khác những thứ sáu khác. Bà Swettenham vén những lọn tóc màu tro xinh xắn rủ trên trán, mở tờ báo Times ra, liếc rnột cái nhìn thò ơ trên trang báo cầm ở tay trái, đọc qua cột viết về dân sự rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đặt tờ Times sang một bên, bà vội vã cầm lấy tờ Chipping Cleghorn Gazette. Khi con trai bà, Edmund, đi vào phòng sau đó một lát, bà đang chăm chú đọc mục “những thông báo cá nhân”. - Chào con thân yêu - Bà nói - Nhà Smedley bán con chó Daimler của họ... nó sinh năm 1935... Đã già rồi! Edmund ậm ừ trả lời, rồi rót một tách cà phê, đặt hai khoanh cá trích vào đĩa, ngồi vào bàn và mở tờ Daily Worker ra để đọc mục “xây dựng”. Bà Swettenham đọc to : - Chó ngao, con chó đẹp... Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại thích nuôi chó to đến thế, nhất là lúc này... Selina Laurence lại đăng thông báo tìm một cô đầu bếp. Mẹ có thể nói rằng, thời buổi này, đăng thông báo chỉ phí thời gian. Cô ấy cũng không đăng địa chỉ, mà chỉ có số hòm thư lưu thôi. Chó berger Đức. Mẹ chẳng bao giờ thích chó berger cả, không phải vì chúng là giống Đức, chúng ta chẳng còn câu nệ nữa, mà chỉ đơn giản bởi vì mẹ không thích chúng. Bà cần gì, bà Finch? Cánh cửa mở để cho nửa người và cái đầu phụ nữ dễ sợ thò vào với một cái mũ nồi nhung. - Chào bà! Tôi có thể dọn bàn được chưa? - Chưa được! Chúng tôi chưa ăn xong. Bà Finch liếc nhìn Edmund với tờ báo trong tay, hít hà rồi lui ra. - Con chỉ mới bắt đầu! - Edmund phản đối. - Mẹ mong con đừng đọc những tờ báo khủng khiếp ấy nữa! Bà Finch chẳng thích điều đó một tí nào! - Con không hiểu tại sao những ý kiến chính trị của con lại liên quan đến bà Finch! - Nếu con là công nhân đã đành! Nhưng con có làm việc đâu! Edmund bực bội phản đối. - Hoàn toàn không đúng. Con viết một quyển sách.! - Mẹ nói về một công việc thật sự cơ... Còn về bà Finch, chúng ta không thể chế nhạo điều bà ấy suy nghĩ! Nếu bà ấy bị ốm hoặc không đến nữa thì ai thay bà ấy phục vụ chúng ta? Edmund cười gằn : - Đăng thông báo trên tờ Gazette! - Mẹ vừa nói với con là chẳng có ích gì đâu! Bà Swettenham lại đọc tiếp : - Bán rẻ một máy xén cỏ... Mẹ tự hỏi thật không... Trời ơi! Giá gì thế này! Một con chó cocker... Con còn nhớ con Sussie của chúng ta không, Edmund? Con chó ấy thật khôn như người. Tất cả những điều người ta nói với nó, nó hiểu hết. Em thân yêu, đây chỉ là một sự hiểu lầm khủng khiếp. Anh yêu em. Hẹn thứ sáu, như thường lệ. J... Một cuộc cãi nhau giữa cặp tình nhân, rõ là thế... Nếu không phải là bọn lừa đảo thông tin cho nhau theo ngôn ngữ đã hẹn trước... Lại chó becgiê Đức nữa! Mẹ bắt đầu tin rằng mọi người phát điên về chó becgiê rồi! Còn nhiều giống chó khác cơ mà! Thông báo về một đám cưới... Không, một vụ giết người... Cái gì!... Cái này, cả đời tôi... Edmund!... Edmund!... Edmund! Nghe mẹ này!... Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ sáu 29 tháng mười, vào 6 giờ 30 tối, ở khu Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại nữa. Việc này lạ thật! Edmund ngẩng đầu lên : - Mẹ nói gì thế? - Thứ sáu ngày 29... là hôm nay rồi! - Cho con xem! Edmund cầm lấy tờ báo. - Nhưng cái này có nghĩa lý gì? - Bà Swettenham hỏi, chết vì tò mò. Con trai bà gãi mũi vẻ suy nghĩ. - Đấy là một lời mời, con nghĩ thế... đến một bữa tiệc máu, hoặc tương tự như vậy... Bà Swettenham tỏ vẻ chưa tin : - Thật là một cách mời lạ lùng... Chỉ một thông báo thôi! Điều này chẳng giống chút nào với Letitia Blacklock, là người mà mẹ luôn cảm thấy rất biết điều. - Chắc bà ấy bị ảnh hưởng của những người xung quanh. Dù sao thì lời mời cũng quá muộn! Mời vào hôm nay! Con có cho là chúng ta nên đến đó không? - Mẹ cứ nghĩ đi! Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại nữa. - Mẹ cho là khá kỳ cục khi đưa ra lời mời một cách ngu ngốc thế này. Giọng nói khá cương quyết. - Vậy thì mẹ đừng đi nữa! - Không. Im lặng một lát. - Các bữa tiệc máu này, Edmund, thường diễn ra như thế nào? - Con cũng không biết nhiều lắm... Người ta gài những mảnh giấy vào mỗi người. Hoặc là bắt thăm, trong một cái mũ... Có một người nào đấy được chỉ định làm nạn nhân và người khác làm thám tử. Ngươi ta tắt đèn, vỗ tay lên vai nạn nhân, người đó rú lên rồi ngã lăn ra đất. Và giả vờ chết! - Chắc là vui vẻ lắm! - Chán thì đúng hơn! Con không đi đâu. - Con nhầm rồi, Edmund! Mẹ sẽ đi và con đi cùng mẹ. Quyết định rồi! Bà Swettenham đã nói điều đó bằng giọng không cãi lại được. 3 - Archie, - Bà Easterbrook nói với chồng - anh nghe cái này nhé! Đại tá Easterbrook không nghe đâu: một bài báo trong tờ Times đang thử thách lòng nhẫn nại của ông. - Thật buồn cho lũ người này, ông nói, thật sự là không có nhiều người biết về những việc xảy ra ở Ấn Độ, nhưng bọn này thì không biết gì hết! - Em biết, anh yêu, em biết... - Nếu không thì chúng đã chẳng viết những chuyện ngu ngốc như thế này! - Em biết Archie. Nhưng nghe em đây! ... Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ sáu 29 tháng mười... nghĩa là hôm nay đấy - vào lúc 6 giờ ba mươi phút tối, ở khu Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên để ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại nữa. Bà Easterbrook dừng nói, vẻ đắc thắng. Đại tá nhìn bà vợ một cách độ lượng nhưng không quan tâm lắm. - Chắc là một bữa tiệc máu. - Thế à? - Không hơn! Phải nói là rất vui vẻ nếu nó được tổ chức tốt. Nhưng nó phải được dàn dựng bởi những người am hiểu công việc. - Như anh chẳng hạn. Anh có khá nhiều vụ mờ ám cần được đưa ra ánh sáng trong khu vực của anh! Đại tá mỉm cười một cách khiêm tốn rồi vuốt ria mép thêm một lần nữa. - Đúng thế, Laura! Không phải tự khen mình đâu nhưng anh có thể cho một hoặc hai lời khuyên trong lĩnh vực này... - Để tổ chức cuộc vui này, cô Blacklock chắc cần hỏi ý kiến anh. Đại tá nhếch mép. - Chưa chắc! Cô ấy có một thằng ngốc trẻ tuổi ở nhà cô ấy! Chắc đây là sáng kiến của nó. Cháu cô ấy hoặc đại loại như vậy. Thật là một sáng kiến ngộ nghĩnh khi thông báo việc này lên báo! - Và ở mục mà chúng ta rất có thể không đọc! Em nghĩ rằng đây chắc là một lời mời... Anh nghĩ sao, Archie? - Lời mời thật kỳ quặc! Dù sao thì cô ấy đừng trông chờ gì vào anh! Được báo quá muộn, anh rất có thế bận việc khác... - Nhưng anh không bận, anh yêu... Giọng nói của bà Easterbrook ngọt ngào và đầy sức thuyết phục. - Hãy suy nghĩ đi, Archie, rằng anh nên đến đó, dù chỉ để giúp cô Blacklock tội nghiệp ấy một tay! Cặp mắt mở hết cỡ, bà Easterbrook nghiêng nhẹ cái đầu xinh đẹp với mái tóc nhuộm vàng nhìn ông chồng. - Tất nhiên, ông nói, nếu em thấy thế... Vẻ quan trọng, ông đại tá lại vuốt bộ ria mép màu tro một lần nữa. Ông lại mỉm cười đầy độ lượng với bà vợ nhỏ bé duyên dáng. Bà ta kém chồng gần ba mươi tuổi. - Tất nhiên, ông nhắc lại, nếu như vậy... - Và rất chân thành, em cho rằng đấy là nhiệm vụ của anh, Archie, anh không thể thoái thác nó được đâu. 4 Tờ báo Chipping Cleghorn Gazette cũng được đưa tới Bouldens, khu biệt thự xinh xắn - gồm ba ngôi nhà nhỏ hợp lại - nơi ở của cô Hinchliffe và cô Murgatroyd. - Hinch này! - Có chuyện gì thế, Amy? - Bạn ở đâu? - Ở khu chuồng gà. - Được rồi. Đi nhanh qua thảm cỏ ướt, cô Amy Murgatroyd đi đến gặp cô bạn. Cô này mặc quần nhung và áo choàng, ném những nắm “thức ăn thích hợp” vào một cái nồi bốc khói, đang đun những mảnh vỏ khoai tây và rau cải bắp. Cô Murgatroyd hơi béo và hồng hào thở hô hển. - Nghe đây này! - Cô nói vẻ xốn xang - Cái này muốn nói lên điều gì nhỉ?... Đăng trong tờ Gazette đây này... Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ sáu 29 tháng mười, vào 6 giờ ba mươi tối, ở khu Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại. Đọc xong, cô đứng chờ lời phán xét của cô bạn gái. - Ngu ngốc! - Cô Hinchliffe tuyên bố. - Nhưng cái này có nghĩa lý gì, theo bạn? - Chắc hẳn là sẽ có ăn uống. - Bạn nghĩ là một lời mời à? - Chúng ta sẽ tới xem tận nơi... Một loại rượu vang tồi, có lẽ là thế. - Bạn không cho đây là một cách kỳ lạ để mời mọi người à? - Amy Murgatroyd lại nghĩ về lời thông báo trên tờ Gazette, nó làm cô lo lắng! Nhưng bạn gái của cô, có vẻ không bị tác động lắm và không thể nghĩ về nhiều thứ một lúc, cô ta chỉ nghĩ về khu chuồng gà. Cần phải làm nhiều việc khác chứ không chỉ nghĩ về vài dòng chữ trong một tờ báo. Cô giậm chân trong bùn, đuổi một con gà mái trắng và kêu lên : - A! Hãy nói chuyện về gà vịt với tôi đi! Chúng gây ít lo buồn cho bạn hơn nhiều. 5 - Kỳ lạ thật! - Bà Harmon kêu lên - Sẽ có một vụ giết người ở nhà cô Blacklock! Ông mục sư Julian Harmon ngồi ở bàn đối diện với vợ, ngẩng đầu lên ngạc nhiên. - Một vụ giết người à?... Khi nào? - Chiều tối nay... Tối nay, vào sáu giờ ba mươi... không may rồi! Đấy là giờ anh giảng đạo! Thật đáng tiếc, anh yêu! Anh vẫn thích những câu chuyện giết người đến thế! - Bunch, anh thật không hiểu em nói gì? Bà Harmon - tên tục là Diana nhưng bà béo tròn đến nỗi người ta gọi bà là Bunch - chìa tờ báo qua bàn (tờ Gazette) cho chồng. - Tự anh đọc đi! Em không bao giờ nghĩ là cô Blacklock lại thích thú những trò chơi loại này! Em cho rằng người nhà Simmons đã xui cô ấy... Dù sao thì cũng tiếc nếu anh không được xem nó! Em sẽ đi và em sẽ kể lại tất cả cho anh. Em hy vọng là em sẽ không bị chọn làm nạn nhân! Nếu ai đó đột ngột vỗ vai em và nói thầm vào tai em: “bà chết rồi” thì tim em sẽ nảy lên và chắc là em chết thật. Anh nghĩ có thể thế không? - Không, Bunch. Anh nghĩ là em sinh ra để sống rất lâu bên anh. - Và em sẽ chết cùng một ngày với anh và chúng ta sẽ được chôn trong cùng một nấm mồ. Thật là tuyệt. Bunch có vẻ thích cái viễn cảnh đó, cười thật thoải mái. - Em có biết là em có vẻ hạnh phúc không? - Thế ai không hạnh phúc nếu được ở vào chỗ em? Em có anh, em có Susan, em có Edward, tất cả mọi người yêu em, không khó chịu khi em nói những chuyện ngu ngốc, mặt trời thì chiếu sáng, và chúng ta có một ngôi nhà lớn! Ông mục sư đưa mắt ngắm cái phòng ăn rộng thênh thang, còn ít đồ đạc và đồng ý vẻ tiếc rẻ. - Có những người lại nghĩ rằng chúng ta không may phải sống trong tòa nhà mênh mông này, đầy gió lùa, không có hệ thống sưởi và tiện nghi gì... Tất cả cái này, Bunch, lại làm em bận thêm! - Không đâu Julian! Coi sóc một ngôi nhà lớn không khó hơn một ngôi nhà nhỏ đâu. Đầu tiên ta có thể làm việc nhanh hơn vì ta có nhiều khoảng trống hơn, và đưa cây chổi tự do hơn... mặt khác ngủ trong một căn phòng lớn thì thoáng hơn và em thích thê! Thật hay là chỉ cần thò mũi ra là biết được nhiệt độ bên ngoài ra sao. Nói cho cùng thì dù nhà to hay nhỏ thì vẫn phải gọt ngần ấy khoai tây và rửa ngạn ấy bát đĩa. Anh không nghĩ là thật dễ chịu đối với Edward và Susan khi chúng có một phòng lớn trống không để chơi à? Và cũng thật dễ chịu khi có đủ chỗ để che chở dưới mái nhà của mình những người như Jimmy Symes và Tohnnie Fiuch, họ sẽ khổ lắm nếu phải đến sống nhờ họ hàng. Anh biết đấy, Julian, sống với họ hàng không thích tí nào cả. Em cũng chẳng thích thế đâu, ngay từ khi em còn là một bé gái cơ. Julian mỉm cười với vợ. - Về một số mặt, Bunch, em vẫn là một bé gái. Julian Harmon đã sáu mươi tuổi rồi nhưng trông ông trẻ hơn đến hàng chục tuổi. - Em biết là em ngốc nghếch... - Nhưng em có ngốc đâu, Bunch! Em rất mạnh... - Không! Em không phải là một trí thức. Em đã cô và em rất thích anh nói với em về sách vở, lịch sử v.v... Em thích thú nghe anh nói vô cùng. Anh có biết là chỉ mới hôm qua thôi, bà Butt đã nói với em là Butt, người không bao giờ đi nhà thò và là người vô thần, bây giờ lại đến để nghe anh giảng đạo vào tất cả các chủ nhật! Bắt chước rất giống giọng nói siêu lịch sự của bà Butt, bà ta nói tiếp : - Và Butt, một hôm khác, đã nói với ông Timkins ở Hittle Wordsdale, rằng ở làng Chipping Clighorn, thực sự có những người có văn hóa. Không phải là những người như ông Goss ở Little Wordsdale, người ta nói với giáo dân như nói với trẻ con chưa học hành gì, mà những người có văn hóa thật sự cơ. Mục sư của chúng tôi đã học tập, nghiên cứu nhiều ở Oxford, chứ không phải ở Milchester và ông ấy đã truyền cho chúng tôi những kiến thức của ông ấy. Về những người La Mã hoặc Hy Lạp, ông ấy đều biết! Và ông ấy còn biết những người ở Babylon và Assyrie nữa! Thậm chí con mèo của ông ấy cũng mang tên một ông vua Assyrie!... Anh thấy không, Julian, đó là vinh quang đấy! CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Agatha Christie www.dtv-ebook.com Dịch Giả: Lê Thu Hà Chương Ii khu nhà Little Paddocks, người ta cũng đang ăn sáng! Cô Blacklock, một phụ nữ khoảng độ sáu mươi tuổi, chủ nhà, đang ngồi ở đầu bàn. Cô đang đọc bài báo của Lane Noriott trong tờ báo Daily Mail. Julia Simmons đang lướt mắt lơ đãng đọc tờ Telegraph. Patrick Simmons đang cố giải trò chơi đố chữ trong tờ Times. Cô Dora Bunner đang chăm chú đọc tờ báo tuần của địa phương. Đột nhiên, cô rú lên một tiếng như một con gà mái hoảng sợ. - Letty, cô đã xem cái này chưa?... Cái này định nói lên điều gì nhỉ? - Cái gì thế, Dora? - Thông báo kỳ lạ nhất mà tôi đã từng nhìn thấy! Và Little Paddocks đã được cố tình nhắc đến!... - Cho tôi xem tờ báo với, Dora... Cô Bunner đưa tờ báo cho cô Blacklock, cô này sau khi nhìn một lượt quanh bàn, đọc to lên : - Một vụ giết người được báo trước sẽ xảy ra vào thứ Sáu 29 tháng mười, vào sáu giờ ba mươi tối, ở khu nhà Little Paddocks. Bạn bè gần xa nên chú ý đến lời mời này vì nó sẽ không được đăng lại. Đọc xong, cô Blacklock đưa mắt nhìn chàng thanh niên đẹp trai đang ngồi ở cuối bàn và hỏi ngắn gọn : - Đấy là sáng kiến của cháu à, Patrick? - Patrick Simmons vội vã phản đối. - Không đời nào, cô ạ! Cái gì làm cho cô nghĩ vậy? - Cháu rất có khả năng làm những trò đùa nhả đó! - Ôi! - Thế thì là sáng kiến của cô à, Julia? Julia bực mình đáp lại : - Thôi đi nào! - Hay là bà Haymes... Cô Bunner không nói hết câu: cô nhìn một chỗ bị bỏ trống của một người nào đó đã ăn sáng sớm hơn một chút. - Không - Patrick phản đối - Tôi không nghĩ là Phillipa của chúng ta lại làm một trò đùa như vậy. Cô ấy quá nghiêm túc để làm điều đó! Julia ngáp dài. - Nhưng cuối cùng thì điều đó có nghĩa lý gì? - Tôi cho rằng, - Cô Blacklock trả lời - đấy là một trò đùa. - Nếu thế, - Dora Bunch kêu lên, - trò đùa ấy thật ngu ngốc và bất nhã! Cô ta coi bộ rất bực mình. - Đừng bực bội quá, Bunner! - Cô Blacklock khuyên cô ta với một nụ cười - Có ai đó đã cho ý nghĩa ấy là thú vị, thế đấy. Tôi chỉ muốn biết người ấy là ai. Cô Bunner gặng hỏi : - Theo ý cô, chuyện gì sẽ xảy ra? - Có người nào đó sẽ chết! - Patrick tiên đoán bằng giọng ồ ồ - Và cái chết ấy sẽ êm ái! Cô Bunner rú lên một tiếng trong khi bà cô bảo Patrick im đi. Chàng thanh niên xin lỗi. - Cháu chỉ muốn nói bóng gió đến cái bánh ga-tô mà Mitzi đã làm và chúng ta đã gọi nó là “cái chết êm ái”. Cô Blacklock mỉm cười như thể cô đang nghĩ đến chuyện khác. Cô Bunner, đột nhiên quay lại vấn đề. - Letty, cô có thật sự nghĩ rằng... Cô Blacklock cắt ngang lời bà bạn để nói bằng giọng tin chắc : - Cái mà tôi biết là vào sáu giờ rưỡi một nửa làng sẽ đến đây, chết vì tò mò và hậu quả là tôi phải xem xét lại để tin chắc rằng chúng ta có đủ rượu xeres trong nhà. 2 - Cô thật sự lo lắng, phải không Letty? Cô Blacklock giật mình. Ngồi bên bàn viết, tâm trí để tận đâu đâu, cô đang vẽ những con cá nhỏ trên tờ giấy thấm. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt lo lắng của bạn gái cũ. Cô không biết nên nói gì với bạn. Cô biết rằng không bao giờ nên để Bunny phải lo lắng. Cô ngồi im một lát ngẫm nghĩ. Cô đã là bạn cùng lớp với Dora Bunner. Ngày ấy, cô bé này là một bé gái tóc vàng, với cặp mắt xanh to và đẹp nhưng lại khá ngốc nghếch. Nhưng điều đó không quan trọng vì bản tính vui vẻ và sự hào hứng của cô ta làm cô ta trở thành một người bạn rất dễ mến. Cô ấy đã có thể, theo cô Blacklock, cưới một sĩ quan đẹp trai hoặc một công chức. Cô có rất nhiều đức tính tốt: tình cảm, tận tụy, trung thực. Nhưng cuộc sống lại khắc nghiệt với cô. Cô phải lao động để kiếm ăn. Cô đã cố gắng hết sức nhưng chẳng bao giờ thành công trong công việc cả. Hai người bạn gái đã mất liên lạc với nhau. Thế rồi - cách đây sáu tháng - cô Blacklock đã nhận được từ Dora một lá thư rất đáng ngao ngán. Dora đang ốm và sống trong một căn phòng tồi tàn, nguồn sống chỉ trông vào khoản trợ cấp tuổi già không đáng kể. Cô ta muốn kiếm thêm bằng cách khâu vá nhưng những ngón tay vẹo vọ vì bị bệnh thấp khớp đã ngăn cản cô. Cô bạn cũ có thể giúp gì cho cô được không? Cô Blacklock đã hành động ngay, cô đã đi tìm Dora tội nghiệp và đưa về sống ở Little Paddocks, và giả bộ nhờ cô ta giúp mình việc coi sóc ngôi nhà. Cô biết rằng Dora cũng không ở được với cô lâu - Bác sĩ đã nói như vậy - nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy hơi tiếc về nghĩa cử của mình. Cô gái già tội nghiệp Dora không làm được trò trống gì cả, cô chỉ làm vướng chân những người hầu, lẫn lộn khi đếm vải trải giường, đánh mất hóa đơn và làm thất lạc thư từ. Ý định của cô rõ ràng là tốt nhưng người ta không thể nhờ cô bất cứ việc gì và đôi lúc cô trở nên rất bực tức. - Nào Dora, cô biết là tôi đã yêu cầu cô... Cô Bunner cúi đầu xuống, như một đứa trẻ biết lỗi. - Tôi biết. Nhưng dù sao, bạn như thế phải không? - Lo lắng ư? Không chút nào cả. Cô Blacklock tỏ ra chân thành. Cô nói thêm : - Tôi nghĩ là cô đang bóng gió đến lời thông báo trên tờ Gazette? - Phải. Thậm chí nếu đấy là một lời nói đùa thì tôi cũng cảm thấy nó rất tồi! Cô Blacklock nhìn bạn gái của mình. Tội nghiệp Dora! Hốt hoảng, ngốc nghếch nhưng lại rất tận tụy. - Bạn nói đúng. Đấy là một trò đùa rất dở. - Nhưng... - Cứ yên tâm, Dora thân mến. Cô Blacklock bị cắt ngang lời bởi sự xuất hiện bất ngờ trong phòng của một phụ nữ trẻ, bộ ngực phập phồng dưới cái áo vừa khít. Cô ta mặc một cái váy ngắn màu rực rỡ và những bím tóc đen huyền quấn thành vòng trên đầu cô ta. Với giọng hùng hổ, cô hỏi : - Tôi có thể nói chuyện với bà được không? Cô Blacklock thở dài. - Được chứ, Mitzi! Có chuyện gì thế? Rất nhiều lần cô nghĩ là thà cô tự mình làm lấy tất cả việc nhà, nấu ăn và đi chợ còn hơn là luôn bị quấy rầy bởi những “cơn khủng hoảng” của cái cô người làm nóng nảy, bồn chồn quá độ này. - Tôi biếu bà tám ngày tiền công của tôi rồ: tôi đi thôi!... Đi ngay thôi! - Nhưng tại sao? - Vì rằng tôi không muốn chết. Tất cả gia đình tôi đã chết, họ hàng của tôi đã bị giết: mẹ tôi, em trai tôi, cháu gái tôi, nó xinh xắn đến thế... Tất cả đã bị giết rồi... Tôi, tôi đã thoát chết và tôi đã đến để trốn ở nước Anh. Tôi làm việc. Tôi làm những việc mà không đời nào tôi lại chịu làm ở nước tôi... Đấy là một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên môi cô Mitzi. - Tôi biết - Cô Blacklock nói, hơi khó chịu - Nhưng tại sao cô lại muốn ra đi bây giờ? - Bởi vì họ đến để giết tôi. - Họ ư? “Họ” là ai? - Kẻ thù của tôi. Chúng đã phát hiện ra tôi ở đây và chúng sẽ tói để giết tôi... Tôi đã đọc... trong báo... - Cô muốn nói tờ Gazette ấy à? - Phải... Điều đó viết ở đây này... Mitzi chìa tờ báo mà cô vẫn giấu sau lưng ra. - Bà xem đây! Đấy... in rõ ràng nhé... Một vụ giết người... ở khu Little Paddocks, tôi nay vào sáu giờ rưỡi... Được rồi! Tôi không ngồi đợi để người ta đến giết tôi đâu! Không đâu! - Nhưng tại sao lại động đến cô, Mitzi? Đối với chúng tôi, đấy là một trò vui! - Một trò vui ư? Giết người là một trò vui à? - Không hẳn thế! Tuy vậy, cô gái thân mến, nếu ai đó muốn giết cô, thì cứ tin chắc rằng hắn sẽ không đăng trên báo đâu! Lập luận đó có vẻ làm Mitzi lung lay. - Bà nghĩ là sẽ không có ai bị giết à?... Hay là người ta định giết bà, bà Blacklock? - Tôi không thể tin rằng có ai đó thực sự muốn giết tôi. Và tôi cũng không biết là tại sao có người muốn giết cô! Tất nhiên là nếu cô muốn ra đi như vậy, đi ngay lập tức, thì tôi cũng không thể ngăn cô lại được. Nhưng nếu cô đi thật thì tôi cho đấy là một điều ngu ngốc đấy. Vì Mitzi vẫn tỏ ra chưa tin, cô Blacklock nói thêm : - À, tôi đã nhìn thấy chỗ thịt bò mà ông hàng thịt gửi đến. Nó có vẻ hơi cứng đấy... - Tôi đã làm món bò gulat... - Tuyệt vời!... Cô có thể làm thêm những cái bánh kẹp phomat. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có mấy người khách tối nay đấy. - Tối nay ư?... Vào lúc mấy giờ tối nay? - Vào khoảng sáu giờ rưỡi. - Nhưng đấy là giờ đã hẹn trong báo! Ai sẽ đến? Và tại sao? - Đến để làm đám ma mà, Mitzi! - Cô Blacklock trả lời và nháy mắt - Thôi, để tôi yên! Tôi đang bận. Khi ra nhớ đóng cửa lại nhé. Cô Mitzi rời phòng mà không biết nên nghĩ gì. - Thế là xong! - Cô Blacklock kết luận, cánh cửa đã đóng lại - Cô ấy sẽ để cho chúng ta yên được một lát. CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Agatha Christie www.dtv-ebook.com Dịch Giả: Lê Thu Hà Chương Iii em kìa, tất cả đã sẵn sàng rồi. Cô Blacklock đưa cái nhìn thỏa mãn lướt qua hai gian phòng tạo thành nơi tiếp khách của cô. Với mái hiên và những ô cửa nhỏ màu xanh, Little Paddocks là một ngôi nhà kích thước trung bình, được xây dựng theo kiểu cách thời nữ hoàng Victoria. Phòng khách nói riêng dài và hẹp, mái hiên rộng đã che mất phần lớn ánh sang của nó, có lò sưởi ở hai đầu của phòng khách và mặc dù người ta chưa đốt lửa sưởi, nơi đây cũng khá ấm áp. - Cô đã cho bật hệ thống sưởi lên chưa ạ? - Patrick hỏi. - Thời gian này có nhiều sương mù đến nỗi trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt. Cô đã yêu cầu Evans bật lò sưởi trước khi đi. Cánh cửa mở ra đề cho Phillipa Haymes bước vào. Cô gái khá cao và có mái tóc vàng. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa vẻ ngạc nhiên : - Có tiệc tùng ở đây à? Thế mà tôi không biết đấy! - Tất nhiên rồi! - Patrick kêu lên - Phillipa yêu quý của chúng ta không biết điều này và tôi đánh cuộc rằng cô ấy là người duy nhất ở làng Chipping Cleghorn không biết nó! Phillipa nhìn anh ta dò hỏi và anh ta nói thêm với điệu bộ của người đóng kịch : - Các vị thấy ở đây bối cảnh của vụ giết người. Những bông hoa cúc này là nơi quàn quan tài và những cái bánh kẹp phomát này lặ cỗ đám ma. Phillipa Haymes quay sang cô Blacklock. - Đây là một trò đùa à?... Tôi luôn rất ngớ ngẩn khi cần phải hiểu một trò đùa... - Thật vậy, - Dora Bunner nói dứt khoát - đây là một trò đùa tồi. Tôi không thích nó một chút nào. - Cho cô ấy xem tờ báo đi - Cô Blacklock ra lệnh - Tôi phải đi lùa gà, vịt vào chuồng đây. Trời tối rồi và chúng cần phải vào chuồng. - Để tôi làm cho. - Phillipa đề nghị. - Không đời nào, cô gái yêu quý! Ngày làm việc của cô đã kết thúc rồi. - Hay để cháu đi cho, dì Letty? - Tất nhiên là không, Patrick! Lần trước cháu đã không biết cách đóng chặt cửa ra vào! - Vậy thì, để tôi đi! - Cô Bunner kêu lên - Đến lúc tôi phải đi guốc gỗ vào thôi... Nhưng tôi để đâu cái áo len của tôi rồi nhỉ? Cô Blacklock đã ra ngoài rồi. - Không phải làm gì đâu, Bunner! - Patrick bình luận - Dì Letty tích cực đến nỗi dì không chịu được khi ai đó làm tranh việc của dì ấy. Dì ấy thích tự mình làm lấy tất cả. - Cô ấy thích thế lắm. - Julia tuyên bố. - Hình như chị không đề nghị làm thay dì ấy... Julia mỉm cười : - Cậu vừa nói là dì Letty thích tự mình làm lấy mọi việc cơ mà. Nhìn đôi chân mình, cô nói thêm : - Hơn nữa tôi lại đi đôi tất mỏng đẹp nhất! - Cái chết trong đôi tất lụa! - Patrick phát ra câu nói với giọng bi kịch. - Tất lụa ư?... Tất nylon đấy, anh ngốc ạ! - Thế thì đầu đề sẽ kém hấp dẫn... - Nhưng cuối cùng, - Phillipa phản đối giọng ca cẩm - có ai hạ cố giải thích cho tôi tại sao các vị lại nói dai về cái chết đến thế? Mọi người giải thích cho cô nhưng không ai đưa cho cô tờ Gazette được vì Mitzi đã đem nó xuống bếp. Vài phút sau cô Blacklock quay lại. - Thế là xong rồi! Cô liếc mắt lên đồng hồ. - Sáu giờ hai mươi!... Chắc sẽ có ai đó đến sớm một chút nếu tôi không nhầm về những người hàng xóm của chúng ta. - Tôi thật không hiểu tại sao lại phải có ai đó đến! - Phillipa vẫn chưa hiểu tuyên bố. - Thật à?... Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, cô gái ạ! Chỉ vì mọi người nói chung là tò mò hơn cô! - Thái độ của Phillipa trước cuộc đời, - Julia nói hơi độc ác - thật hoàn toàn dửng dưng. Phillipa không trả lời. Cô Blacklock xem xét lại gian phòng. Mitzi đã đặt lên cái bàn ở giữa phòng rượu xeres và ba cái khay đựng những qua ôliu, những cái bánh kẹp phomát và những cái bánh ngọt. - Cháu có thể, - Bà dì đề nghị Patrick - đem những cái khay... hoặc là chính cái bàn vào trong góc kia, gần phòng tắm được không? Cuối cùng thì đây không phải là bữa tiệc. Bản thản dì không mời ai cả và dì không muốn tỏ ra là chờ ai đó đến. - Đừng để mọi người đoán ra là dì đã thấy trưởc phản ứng của những người hàng xóm của chúng ta! - Đúng lắm, Patrick. Dì cám ơn cháu. - Khi mọi người đến, - Julia nói - chúng ta sẽ làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô Blacklock cầm chai rượu xeres lên có vẻ suy nghĩ. Patrick đảm bảo. - Nó còn hơn một nửa. Thế là đủ! - Phải... Cô Blacklock lưỡng lự một chút rồi hơi đỏ mặt nói. - Patrick, nếu cháu không phiền... Có một chai rượu đầy trong tủ ở phòng làm việc. Cháu đi lấy nó lại đây và cả cái mở nút chai nữa nhé. Nên mở một chai mới vì chai này đã mở từ lâu rồi... Patrick đi ra không nói một lời rồi quay lại ngay với một chai rượu khác. Cậu mở nó ra và đặt lên bàn rồi nhìn bà dì. - Cháu có cảm giác dì coi chuyện này là nghiêm túc rồi. - Ôi! - Dora Bunner nói vẻ khó chịu - Cô sẽ không đề nghị, Letty... Cô Blacklock không để bà ta nói hết câu. - Có tiếng chuông! Như các vị thấy đấy, tôi đã không nhầm! 2 Mitzi mở cửa phòng khách để đưa đại tá Easterbrook và vợ vào. Cô ta có cách riêng để báo tin : - Đây là đại tá Easterbrook và phu nhân đến thăm các vị. - Cô giải thích theo kiểu nói chuyện. Giấu vẻ hơi bối rối dưới một vẻ suồng sã cố ý, ông đại tá đi về phía cô Blacklock. - Tôi hy vọng các vị không trách chúng tôi đã vào đây chứ? Chúng tôi đi qua đây... Buổi tối ấc áp quá, phải không?... Ơ kìa! Các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi ư? Chúng tôi thì chưa! Bà Easterbrook mê mẩn trước những bông cúc. - Chúng thật tuyệt vời! Đáng yêu quá! Bà Easterbrook tỏ ra thân mật với Phillipa Haymes để làm cho cô này hiểu rằng bà không coi cô như những người làm công khác. - Cái vườn của bà Lucas thế nào? Cô có nghĩ là nó sẽ dễ coi hơn không? Chúng tôi đã để hoang nó trong suốt thời gian chiến tranh và từ đó chẳng có ai coi sóc nó cả, trừ Ashe, nhưng ông già khủng khiếp đó chỉ quét lá rụng và trồng su hào thôi. - Nó cần được chăm sóc - Phillipa trả lời - Nhưng để trở thành đẹp đẽ thì cần phải có thời gian. Mitzi lại mở cửa và thông báo những vị khách mới : - Đây là các bà ở Bulders. Cô Hinchliffe đã nắm tay cô Blacklock trong bàn tay to lớn của mình : - Xin chào!... Tôi đã nói với Amy: “Hãy đến Little Paddocks đi!” Tôi muốn hỏi bà những con gà của bà đã ấp chưa. Cô Murgatroyd, rất bồn chồn, nói với Patrick. - Buổi tối trở nên ngắn quá, phải không? Những bông cúc này đáng yêu quá! - Chúng trông thảm hại thì có. - Julia đáp lại. Em trai cô nhìn cô trách móc. - Chị không thể lịch sự được à? - Các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi à? - Cô Hinchliffe ngạc nhiên. - Ngôi nhà mùa này ẩm ướt quá! Vừa nói, cô Blacklock vừa ra hiệu cho Patrick rằng vẫn còn quá sớm để mời rượu xeres. Cô hỏi ông đại tá Easterbrook đã nhận được từ Hà Lan những củ hoa Tulip chưa. Cửa lại mở, bà Swettenham bước vào, theo sau là Edmund đang cau mày và có vẻ ngượng ngập. - Chúng tôi đây rồi! - Bà vui vẻ kêu lên và đưa cặp mắt ánh lên vì tò mò nhìn khắp gian phòng - Chúng tôi tạt qua đây để hỏi các vị có muốn một con mèo con không. Con mèo cái của chúng tôi... Edmund nói tiếp : - Sắp cho ra đời những sản phẩm của một con mèo đực kinh khủng. Tôi e là chúng xấu lắm và các vị đừng than phiền là chúng tôi không báo trước. - Nhưng mèo mẹ hay chuột lắm. - Bà Swettenham nói thêm. - Các vị đã bật hệ thống sưởi rồi à? - Edmund nói. - Những người này lải nhải cùng một luận điệu. - Julia nói thầm với Patrick. Đại tá Easterbrook bỗng nắm lấy tay áo chàng trai : - Tin tức mới không tốt chút nào. Nếu anh muốn biết ý kiến tôi thì chiến tranh không thể tránh được đâu. Hoàn toàn không thể tránh được! - Tôi chẳng quan tâm chút nào đến tin tức cả. - Patrick thú nhận. Cánh cửa lại mở và bà Harmon bước vào. Cái mũ phớt cũ của bà đội hất ra phía sau để cố tỏ ra sang trọng, bà đã thay cái áo len cũ bằng một cái áo tay phồng nhưng lụa hơi nhàu. Khuôn mặt to của bà hớn hở, bà chào buổi tối rất thân mật rồi nói thêm ngay : - Tôi hy vọng là tôi không đến muộn! Vụ giết ngươi sắp xảy ra chưa? 3 Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên nôi tiếp nhau vang lên. Julia biểu lộ niềm vui của mình bằng tiêng cười rúc rích, Patrick nhíu mày và cô Blacklock mỉm cười với người mới đến. - Julian thật sự bực tức vì không đi cùng tôi được, - Bà Harmon nói tiếp - ông ấy thích những vụ án lắm và vì thế Chủ nhật vừa qua ông ấy đã giảng thật hay. Tất nhiên vì tôi là vợ ông ấy, tôi không nên nói là bài giảng của ông ấy thật tuyệt vời nhưng nó đúng như vậy. Và điều đó là do cuốn Cái chết hàng loạt! Các vị đã đọc nó chưa? Đấy là một cuốn tiểu thuyết gây hoang mang, đánh lạc hướng! Ngươi ta tưởng là đã đoán ra nhưng đánh đùng một cái, hàng loạt vụ giết người xảy ra. Năm hay sáu gì đó! Tôi đã để quyển truyện trong căn phòng nhỏ của Julian nơi ông ấy đang soạn bài giảng. Ông ấy đã cầm lấy nó và không thể rời nó ra được. Đến nỗi ông ấy buộc phải viết bài giảng thật nhanh vì không còn thời gian, và ông ấy đã phải nói thật đơn giản, không lời hoa mỹ, không trích dẫn, không tham khảo. Như thế tất nhiên bài giảng này hay hơn các bài khác. Nhưng chỉ có mình tôi nói thôi à?... Thế còn vụ giết người thì bao giờ xảy ra? Cô Blacklock nhìn cái đồng hồ quả lắc trên lò sưởi. - Nếu nó xảy ra thì cũng không lâu nữa đâu vì chỉ còn một phút nữa là sáu giờ ba mươi. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể uống một ly rượu xeres. Patrick chạy đến cái bàn có chai rượu đặt lên trên, trong khi đó cô Blacklock đi đến cái bàn trên đặt những hộp thuốc lá. - Tôi rất thích uống một chút rượu xeres. - Bà Harmon thú nhận - Nhưng tại sao bà lại nói “nếu”? - Bởi vì tôi cũng không biết nhiều hơn bà. Tôi không biết... Bà ngừng lời: trên lò sưởi, chiếc đồng hồ đang đánh chuông. Không ai nói gì, không ai nhúc nhích và tất cả các cặp mắt dán lên mặt chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đô chuông báo mười lăm phút rồi ba mươi phút. Đúng lúc đó, ánh sáng vụt tắt. 4 Trong bóng tối, có vài tiếng kêu thích thú của phụ nữ vang lên. Bà Harmon mê mẩn : - Bắt đầu rồi đấy! Dora Bunner biểu lộ sự bực tức của mình : - Tôi không thích cái này tí nào! Người ta còn nghe thấy những giọng khác. - Sợ thật! - Tôi nổi da gà lên rồi đây! - Anh ở đâu, Archie? - Ở đây! Tôi phải làm gì đây? - Tôi đã giẫm lên chân ông rồi! Xin lỗi nhé! Cánh cửa bất thần mở ra. Một vệt sáng mạnh quét qua gian phòng. Một giọng đàn ông, vừa khàn lại vừa nghẹt mũi, làm cho mọi người nhớ đến những buổi tối đi xem phim thú vị, ra lệnh : - Giơ tay lên! Rồi ngay lập tức, nó nhắc lại : - Giơ tay lên! Mọi người vui vẻ giơ tay lên. - Thật là tuyệt! Một giọng phụ nữ thì thầm. Tôi thấy thế này thật lý thú! Đột nhiên có tiếng súng. Hai phát súng. Âm vang của tiếng nô dội lên trong gian phòng. Bất thình lình, trò chơi không còn là trò chơi nữa. Có ai đó rú lên... Cái bóng người đang đứng giữa cửa dịch sang bên cạnh, có vẻ lưỡng lự, tiếng nổ thứ ba vang lên, nó gập lại làm đôi rồi đổ vật xuống sàn nhà. Và cùng lúc đó, cái đèn pin rơi xuống đất và tắt ngấm. Một lần nữa lại tối om và rất nhẹ, như một lời phản đối theo kiểu Vichria, cái cửa phòng khách quay trên bản lề, như khi người ta không muốn để nó mở và với một tiếng động khô khốc, nó đóng sập lại. 5 Trong phòng khách, sự náo loạn lên tới đỉnh điểm. Nhiều giọng cất lên cùng một lúc. - Bật đèn lên! - Các vị không tìm thấy công tắc đèn à? - Ai có bật lửa không? - Tôi không thích cái này! Tôi không thích cái này một chút nào! - Có phải là tiếng súng thật không? - Có phải là một khẩu súng thật không? - Archie, thôi ngay đi! - Ai có bật lửa nào? Hai cái bật lửa lóe lên cùng một lúc và dưới ánh sáng của hai ngọn lửa nhỏ yếu ớt, mọi người ngây ra nhìn nhau. Những khuôn mặt khiếp sợ đối diện với những khuôn mặt khác cũng sợ không kém. Cô Blacklock đưa tay lên mặt đứng dựa vào tường. Đại tá Easterbrook hắng giọng, trấn tĩnh lại và ra lệnh. - Bật đèn lên, Swettenham! Edmund đang đứng gần cửa tuân lệnh. Anh bật đi bật lại công tắc vài lần nhưng vô hiệu. - Hỏng toàn bộ hay cháy cầu chì? - Đại tá nói - Ai làm om xòm lên thế? Người ta nghe thấy, từ đâu đó bên cạnh cửa, có tiếng phụ nữ rên rỉ rồi chuyển thành những tiếng rú sắc nhọn. Đúng lúc đó, có tiếng nắm tay đấm lên cửa. Dora Bunner cũng đang rên trả lời : - Mitzi đấy! Người ta đang giết cô ấy... - Chúng ta không có được may mắn ấy đâu. - Patrick thì thầm. - Cái chúng ta cần là nến - Cô Blacklock nói - Patrick cháu đi lấy... Nhưng ông đại tá đã mở cửa. Bật lửa cháy lên trong tay, ông lao ra tiền sảnh, Edmund theo sau. Hai người đàn ông vấp phải một thân người nằm dài dưới đất. - Có thể nói là có người đã bị ngã - Đại tá nhận xét - Người phụ nữ làm náo loạn ấy đi đâu rồi? - Đang ở trong phòng ăn. Phòng ăn ở đầu bên kia của tiền sảnh. Ai đó đang la hét, đấm thình thình vào cửa. - Cửa bị khóa rồi. - Edmund nói tiếp. Anh ta vặn chìa khóa, từ trong căn phòng vẫn sáng ánh đòn, Mitzi lao ra, phát điên vì sợ hãi. Cô ta tiếp tục rú lên the thé và quang cảnh thật bi kịch vì cô nắm ở trong tay một con dao to và ở tay kia là một tấm da dê. Cô Blacklock yêu cầu yên lặng, Edmund cũng làm theo. Bởi vì Mitzi vẫn tiếp tục la hét, cậu tát cô ta đánh bốp một cái. Mitzi nín thở, im lặng lập tức. - Có nến trong cái tủ ở trong bếp ấy - Cô Blacklock nói rõ - Patrick, cháu có biết cầu chì ở đâu không? - Ở chỗ hành lang nhỏ, phía sau phòng làm việc ấy! Cháu sẽ đến đó. Cô Blacklock đi vào chỗ sáng của ánh đèn hắt ra từ phòng ăn. Phía sau cô, Dora Bunner đang cố nén những tiếng nức nở. Mitzi lại rú lên. - Có máu, cô Blacklock! Cô bị thương rồi và cô sẽ mất hết máu mất thôi! Mất hết cả máu mất thôi! - Đừng nói vớ vẩn nữa! - Cô Blacklock kêu lên - Chỉ bị nhẹ thôi mà! Viên đạn đã sượt qua tai tôi! - Thế nhưng, dì ơi, nó chảy máu nhiều lắm! Lời nhận xét của Julia là hoàn toàn có thật: Cái áo của cô Blacklock đầm đìa máu và đôi tay cô cũng vậy. - Tai thì lúc nào cũng chảy nhiều máu, - Cô Blacklock đáp lại - tôi nhớ lại có lần tôi đã bị ngất ở nơi cắt tóc. Tôi có cảm giác là đã mất hàng lít máu ấy... Điều quan trọng bây giờ là phải có ánh sáng. - Tôi sẽ đi tìm nến. - Mitzi đã trấn tĩnh lại, nói. Cô ta đi ra, theo sau là Julia. Họ quay lại sau một lát với những cây nến gắn trên những cái đĩa nhỏ. - Và bây giờ, - Đại tá ra lệnh - hãy xem tên kẻ cướp của chúng ta! Hạ thấp nến xuống đi các vị! Phillipa Haymes, người không run tay, soi ngọn nến xuống, trong khi đại tá quỳ một gối xuống sàn nhà. Người nằm dài trên mặt đất được trùm bằng một loại áo choàng đen có mũ. Anh ta đeo trên mặt một cái kính đen và hai tay đeo găng vải đen. Đại tá lật cái xác lên, bắt mạch, đặt tay mình lên vùng tim anh ta rồi rút ra vẻ ghê tởm. Các ngón tay ông ta dính đầy máu. - Anh ta bị thương nặng à? - Cô Blacklock hỏi. - Hừm... Tôi e rằng anh ta đã chết. Có thể anh ta đã tự vẫn... Cũng có thể là anh ta vụng về trong khi cầm súng và nó đã bị cướp cò... Để tôi xem kỹ một chút... Đúng lúc đó, như để hưởng ứng lời nói ánh sáng bừng lên. Với cảm giác như đang sống trong mộng, những người dân làng Chipping Cleghirn có mặt trong tiền sảng của khu nhà Little Paddock, chợt nhận ra tính chất bi thảm của sự việc. Cái chết đang ở đó! Bàn tay của đại tá Easterbrook đỏ những máu, một dòng đỏ thẫm chảy trên cổ cô Blacklock rồi chui xuống ngực, một người lạ mặt nằm chết đứ đừ trên sàn nhà... - Đơn giản là cầu chì bị cháy... Patrick đã quay lại và chưa nói hết câu. Đại tá nhắc cái mặt nạ che mặt người chết ra. - Cũng phải xem mặt anh ta, dù rằng ít có khả năng có ai trong chúng ta quen anh ta... - Anh ta có vẻ còn rất trẻ! - Bà Harmon thì thầm bằng giọng mủi lòng. Rồi đột nhiên có tiếng Dora Bunner kêu lên : - Nhưng, Letitia đây là người thanh niên chúng ta đã trông thấy ở khách sạn Royal Spa, vùng Medenham Wells! Cô biết rõ lắm, đấy là anh chàng đã đến đây xin tiền cô để quay về Thụy Sĩ ấy mà... Cô đã từ chối cho tiền anh ta... Cô đã làm đúng, vì rõ ràng đấy chỉ là một cái cớ thôi. Anh ta đã đến để quan sát ngôi nhà... Khi tôi nghĩ là tí nữa thì anh ta đã giết cô... Cô Blacklock không bị bối rối bởi hoàn cảnh cũng như bởi vết thương. - Phillipa, đưa cô Bunnex vào phòng ăn vài cho cô ấy uống nửa cốc rượu cô nhắc đi! Còn cháu, Julia, chạy đến buồng tắm và lấy trong tủ thuốc một ít băng dính lại đây! Tôi sợ bị chảy máu nhiều quá. Còn cháu, Patrick, đi gọi cảnh sát ngay đi! CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Agatha Christie www.dtv-ebook.com Dịch Giả: Lê Thu Hà Chương Iv ảnh sát trưởng vùng Middleshire, George Rydesdale là một người luôn bình tĩnh, tầm vóc trung bình, có cặp lông mày rậm như bàn chải. Ông ta có thói quen lắng nghe trước khi nói. Lúc này, ông đang nghe thanh tra Craddock nói. Craddock đã được chính thức giao trách nhiệm điều tra vụ án! Rydesdale đêm qua đã bị gọi đi Liverpool. Ông rất có thiện cảm với Craddock. Anh ta thông minh, giàu trí tưởng tượng và hơn nữa, điều Rydesdale đánh giá cao nhất ở anh ta, là anh biết cách làm việc một cách thận trọng, xem xét mọi chi tiết, nghiên cứu từng cái một không vội vã, không định kiến và cứ thế cho đến khi kết thúc vụ án. - Chính là cảnh sát Legg, đã lấy lời khai, thưa ông. Anh ta đã phải phản ứng nhanh và thông minh. Không dễ một chút nào! Một nửa tá người, đồng thanh nói và trong số đó có một phụ nữ ở châu Âu lục địa đã mất bình tĩnh ngay khi nhìn thấy cảnh sát! - Người chết đã được nhận dạng chưa? - Rồi ạ. Anh ta là Rudi Scherz, quốc tịch Thụy Sĩ, làm lễ tân ở khách sạn Royal Spa, ở Medenham Wells. Nếu ông đồng ý, thưa ông, tôi sẽ bắt đầu từ khách sạn Royal Spa, rồi tôi sẽ đi tới làng Chipping Cleghorn. Trung sĩ Fletcher đang ở đó trong lúc này. Anh ta sẽ gặp những người trên xe ô-tô khách rồi đi đến biệt thự đó. Rydesdale gật đầu ra hiệu đồng ý! Cánh cửa mở ra. - Vào đi, Henry! - Rydesdale nói - Chúng tôi đang xem xét một vụ án hơi khác thường... Hiệp sĩ Henry Clithering, cựu thanh tra ở Scotland Yard đi vào, lông mày nhíu lại. Đấy là một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, điệu bộ thanh nhã. - Một vụ án, - Rydesdale nói tiếp - mà một người đã chán các vụ án như ngài có thể thấy hợp gu đấy... Ngài Henry bực bội phản đối : - Tôi chưa bao giờ chán cả! - Mốt mới nhất là, - Rydesdale tiếp tục - bây giờ người ta thông báo về những tội ác mà họ sắp gây ra. Hãy đưa tờ báo cho ngài Henry đi, Craddock! - Tờ North Benham News and Chipping Cleghorn Gazette? - Ngài Henry nói. Ông đọc vài dòng mà Craddock chỉ ngón tay vào. - Hừm... phải, đúng là khác thường! - Lời thông báo này, - Rydesdale hỏi - người ta có biết ai đã yêu cầu đăng nó không? - Theo lời miêu tả về người đó, thưa ông, - Craddock trả lời - thì hình như là nó đã được đem đến tòa báo bởi chính Rudi Scherz vào thứ Tư. - Người ta không hỏi gì anh ta à? Người ta không thấy nội dung đó là kỳ lạ à? - Theo như tôi hiểu, thưa ông, cái cô gái tóc vàng hoe nhận các tờ thông báo không thấy thế. Cô ta chỉ đếm số chữ và thu tiền thôi. - Ông định nói đến điều gì? - Ngài Henry hỏi. - Tôi nghĩ là người ta đã muốn triệu tập một vài cư dân tò mò vào một chỗ nào đó và vào một thời gian nhất định, rồi dọa họ bằng khẩu súng lục để chiếm đoạt tiền bạc và tư trang của họ. Sáng kiến này không phải là không độc đáo. - Chipping Cleghorn, - Ngài Henry nói tiếp - thực ra là chỗ nào? - Là một cái làng khá rộng và nên thơ. Ở đó có một cửa hàng thịt, một cửa hàng bánh mì, một hiệu tạp hóa, một cửa hàng đồ cổ, xứng đáng tham quan và hai phòng trà. Một địa điểm du lịch tầm cỡ quốc gia. Ở đó có các biệt thự rất đẹp: những ngôi nhà, trước kia là của nông dân, ngày nay sửa sang lại và là nơi trú ẩn của các cô gái già hoặc của những gia đình đã về hưu và những túp lều xây từ cuối thế kỷ trước... - Tôi hiểu. Các bà già gàn dở duyên dáng và những ông đại tá cao tuổi. Chắc chắn là một bản thông báo loại đó đã đưa họ đến chỗ hẹn vào sáu giờ ba mươi phút với những cánh mũi phập : phồng. Tôi lấy làm tiếc là bà già gàn dở của tôi không ở đây! Bà ấy sẽ thích lắm! Một vụ án như thế này hợp gu bà ấy lắm! - Thế ai là bà già gàn dở của ngài, hả ngài Henry? Một bà dì của ngài à? - Không. Đấy là viên thám tử giỏi nhất mà Chúa đã từng tạo ra. Một thiên tài bẩm sinh, phát triển trong một môi trường thuận lợi... Quay sang Craddock, ông nói tiếp : - Nếu có những bà già gàn dở ở làng này, cậu bé ạ, đừng có coi thường các bà ấy! Đấy là một vụ án phức tạp đấy và tôi cảm thấy rằng, một cô gái già, chỉ một ngày lo chuyện đan len và làm vườn, có thể biết nhiều hơn bất kỳ một cảnh sát nào! Bà ấy có thể nói cho các anh biết không chỉ những gì có thể xảy ra, cái gì phải xảy ra mà thậm chí cái gì đã thực sự xảy ra! Và bà ấy còn có thể giải thích cho các anh biết tại sao nó đã xảy ra! - Tôi nhớ ra rồi. Giọng nói rất trịnh trọng không để lộ ra rằng Dermot Eric Craddock là con trai đỡ đầu của ngài Henry và anh ta có quan hệ rất tốt với cha đỡ đầu. Rydesdale phác họa những nét của vụ án cho người bạn thân thiết. - Tôi đồng ý với ông, cuối cùng, - Ông ta nói rõ - là tất cả bọn họ cần có mặt ở đó vào lúc sáu giờ rưỡi. Nhưng tay người Thụy Sĩ đó có thể tin chắc là họ sẽ đến đó không? Mặt khác, làm sao có thể cho là họ sẽ đem theo những đồ vật có giá trị? - Một vài cái vòng đeo tay cổ, - Ngài Henry trả lời vẻ nghĩ ngợi - một chuỗi ngọc trai đeo cổ, một ít tiền mặt, một hoặc hai tờ ngân phiếu, có lẽ thế... Cái cô Blacklock ấy có để tiền ở nhà không? - Chắc là khoảng năm bảng gì đó, theo tôi biết. - Một phụ nữ nghèo! - Rydesdale thốt lên. - Ông có vẻ nghiêng về ý nghĩ là gã đàn ông đó chỉ là một diễn viên tồi, - Ngài Henry tuyên bố - trong vụ án này, cái làm anh ta quan tâm, không phải là chiến lợi phẩm, mà là sự vui thích được diễn vở hài kịch “trấn lột”, được chơi trò đóng phim, phải không?... Sau cùng thì cũng có khả năng đó! Anh ta đã tự sát như thế nào? Rydesdale chìa một tờ giấy cho ngài Henry. - Những kết luận đầu tiên của bác sĩ pháp y. Phát súng đã được bắn rất gần... nhưng chẳng có gì cho phép nói đó là một tai nạn hoặc là một vụ tự tử. Anh ta có thể chủ ý muốn tự sát nhưng cũng có thể, anh ta đã ngã đè lên súng, khẩu súng đã cướp cò... Giả thiết thứ hai này tôi không thấy có vẻ dễ chấp nhận hơn... Ông quay sang Craddock : - Cần phải hỏi cung các nhân chứng thật kỹ lưỡng và chú ý làm cho họ diễn đạt thật chính xác cái mà họ đã nhìn thấy. - Chẳng có ai trong bọn họ lại nhìn thấy cùng một sự việc như người bên cạnh đâu. - Viên thanh tra lẩm bẩm. - Trong thời điểm đó, - Ngài Henry nhận xét - điều thú vị không chỉ là những gì mọi người đã nhìn thấy, mà cả những gì họ không nhìn thấy nữa. - Báo cáo về khẩu súng nói gì? - Nhãn hiệu nước ngoài, khá phổ biến ở lục địa, Scherz không có giấy phép mang vũ khí và cũng không khai về khẩu súng khi đem nó vào nước Anh. 2 Ở khách sạn Royal Spa, thanh tra Craddock được đưa ngay đến phòng giám đốc. Ông Rowlandson, một người đàn ông khỏe mạnh có vẻ ngoài phát đạt, đón thám tử với một vẻ thân mật hơi quá. - Chúng tôi rất sung sướng được giúp đỡ ông bằng tất cả khả năng của chúng tôi. Câu chuyện này thật rắc rối. Tôi không thể tin được... Scherz có vẻ là một chàng trai bình thường và tốt bụng nữa... Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra... - Anh ta đã ở chỗ ông được bao lâu rồi, thưa ông Rowlandson? - Tôi vừa xác định lại. Hơn ba tháng một chút. Chứng chỉ rất tốt, có thẻ lao động v.v... - Ông có hài lòng về anh ta không? - Hoàn toàn hài lòng. Câu trả lời đến sau một chút lưỡng lự. Craddock, người không bỏ sót một tí gì, áp dụng chiến thuật quen thuộc trong hoàn cảnh tương tự. - Không, không, ông Rowlandson, không hoàn toàn như vậy. Ông có gì không bằng lòng về anh ta? - Cái này thì, thật ra, tôi chẳng biết gì hết! - Nhưng hẳn ông đã có cảm giác rằng có điều gì đó mờ ám? - Chúa ơi... vâng! Thế nhưng tôi không thể trách móc Scherz về một điều gì cụ thể. Chỉ là cảm giác thôi và tôi không muốn là, sau này, người ta có thể rút ra những lý lẽ chống lại tôi từ những gì tôi nói ra hôm nay. - Tôi hiểu ông rất rõ và tôi muốn làm ông yên tâm. Ông chẳng có gì phải sợ về mặt đó. Cái mà tôi muốn, vào lúc này, là biết một chút ít về Scherz. Ông nghi ngờ anh ta tiến hành một phi vụ nào đấy. Vụ gì thế? - Có nhiều lần, chúng tôi đã có một số rắc rối với anh ta ở phòng kế toán. Anh ta đã đem đến những hóa đơn với những con số không chứng minh được. - Ông muốn nói là, ông có cảm giác anh ta đã bắt khách hàng phải trả những chi phí không có thật và khi nộp tiền, anh ta đút túi phần chênh lệch phải không? - Một vài việc đại loại như vậy, phải... Để làm mọi việc tốt hơn, anh ta tỏ ra khá thận trọng, vì chỉ có hai hoặc ba lần số tiền là khá lớn mà thôi. Tôi đã yêu cầu các kế toán tìm cách kiểm tra lại vì tôi tin chắc rằng anh chàng này cũng chẳng liêm khiết gì, nhưng tôi phải thú nhận rằng các cuộc kiểm tra không đem lại kết quả gì: cũng có đâu đây vài sự nhầm lẫn, có vài tài khoản không thật đúng, nhưng cuối cùng thì chẳng thể nào trách họ được. Tôi kết luận là tôi đã nhầm. - Thế chuyện gì xảy ra nếu sự việc không như thế? Cứ cho là Scherz thỉnh thoảng cũng đút túi những khoản tiền nhỏ. Anh ta cũng có thể hoàn trả lại. - Phải, nhưng với điều kiện phải có tiền... Những người ăn cắp vặt nói chung thường không có xu nào, bởi vậy mà họ tiêu tiền của người khác. - Như vậy là, nếu bắt buộc phải trả lại tiền, thì anh ta phải kiếm tiền bằng cách nọ hoặc cách kia. Hay đi “trấn lột” chẳng hạn? - Có thể. Tôi tự hỏi hay đấy là cứ thử làm của anh ta. - Cũng có thể. Dù sao thì đấy cũng là công việc của một kẻ không chuyên. Số tiền đó, nếu như anh ta cần thật, thì anh ta có thể vay ai được không? Có người phụ nữ nào trong đời anh ta không? - Có, một cô hầu bàn trong khách sạn, Myrna Harris. - Tôi nghĩ tôi phải đi nói chuyện với cô ta. 3 Myrna Harris là một cô gái tóc hung xinh đẹp, mũi hếch, rõ ràng là rất buồn và hơi lo lắng vì phải tiếp chuyện một cảnh sát. - Tôi chẳng biết gì hết, thưa ông! - Cô tuyên bố rõ ràng với Craddock - Chẳng biết gì hết! Nếu tôi biết trước Rudi là một gã như thế, tôi chẳng đời nào đi chơi với anh ta. Nhưng, nhìn thấy anh ta làm việc ở lễ tân, tôi tưởng anh ta là một thanh niên đứng đắn. Sự thật là ban giám đốc cần phải thận trọng hơn khi tuyển người, nhất là người nước ngoài... Hình như anh ta tham gia một băng cướp phải không? - Chúng tôi nghĩ là anh ta hành động một mình. - Không!... Không thể tin được điều đó ở anh ta! Tuy vậy, nếu nghĩ kỹ thì, đôi khi có những vật nhỏ bị mất. Một cái vòng ngọc và một cái huy chương vàng... Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta đã lấy chúng! - Tất nhiên rồi!... Không ai có thể lường trước được... Cô biết rõ về anh ta không? - Cũng khá... Nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết rõ về anh ta. - Cứ cho là các vị khá hợp nhau! - Đúng đấy! Chúng tôi là những người bạn tốt. Chẳng có gì nghiêm túc cả, tất nhiên là thế. Với những người nước ngoài, tôi luôn cảnh giác. Rudi rất khoác lác nhưng tôi gạt các chuyện sang một bên... Craddock ghi lại từ đó. - Rất khoác lác ư? Cô Harris, đấy là điều tôi thấy rất thú vị và cô là một người cộng tác đáng quý của chúng tôi. Anh ta đã nói những gì? - Anh ấy nói rằng gia đình anh ta ở Thụy Sĩ rất giàu có và được kính trọng. Anh ta giải thích rằng anh ta luôn bị cháy túi là do luật tiền tệ quốc tế đã ngăn cản cha mẹ anh ta gửi tiền cho anh ta. Cũng có thể... đồ đạc của anh ta thì không được sang lắm! Tôi nói về quần áo anh ta ấy. Chúng chẳng đẹp chút nào. Còn về các câu chuyện của anh ta, người ta có cảm giác rằng chúng được bịa ra. Anh ta kể rằng anh ta đã trượt tuyết trên núi Alpes và cứu được một người đàn ông bị ngã trong một vực thẳm... Và khi chúng tôi cùng đi đến miệng vực Boulter, anh ta đã phải nhìn đi chỗ khác! Vậy thì, ở núi Alpes, ông hiểu chứ? - Cô có hay đi chơi với anh ta không? - Trời ơi, có!... Anh ta rất lịch sự. Và biết cách cư xử với phụ nữ. Đi xem phim, bao giờ anh ta cũng chọn chỗ tốt nhất. Anh ấy tặng hoa cho tôi. Và hơn nữa, anh ấy nhảy giỏi tuyệt... - Anh ấy có bao giờ nói về cô Blacklock với cô không? - Một bà khách thỉnh thoảng đến ăn ở đây và ở lại vài ngày ấy à? Không đâu. Tôi thậm chí cũng không biết là anh ấy quen bà ta. - Thế anh ấy có nói với cô về làng Chipping Cleghorn không? Craddock cho rằng đã nhận ra một chút ngượng ngập trong cái nhìn của cô gái trẻ, nhưng anh ta không thể nói chắc là anh ta không lầm. - Tôi không nghĩ thế. Hình như có một lần anh ta hỏi tôi, về giờ chạy của xe ô-tô khách, nhưng tôi không nhớ đấy là xe khách đi Chipping Cleghorn hay là đi đâu, vì đã lâu lắm rồi... CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC Agatha Christie www.dtv-ebook.com Dịch Giả: Lê Thu Hà Chương V hu nhà Little Paddocks hoàn toàn giống như những gì người ta đã miêu tả cho thanh tra Craddock. Anh nhận thấy có rất nhiều gà, vịt, mặt khác, khu vườn, bãi cỏ và các lối đi đều thể hiện rõ sự cẩu thả, thiếu bàn tay chăm sóc. Trung sĩ Fletcher xuất hiện ở một góc của ngôi nhà, trông giống như một người lính gác. - Thế nào, Fletcher, công việc đến đâu rồi? - Chúng tôi đã khám xét xong ngôi nhà, thưa ông. Hình như Scherz đã chẳng để lại dấu vân tay nào cả. Chắc chắn là anh ta đã đi găng tay! Không có cánh cửa nào cũng như không có một cửa sổ nào bị phá cả. Vào lúc năm giờ rưỡi, theo như người ta nói với chúng tôi, cánh cửa nhỏ của ngôi nhà đã bị khóa. Vậy là anh ta phải vào theo cửa lớn. Cô Blacklock khẳng định rằng cái cửa này không bao giờ bị khóa bằng chìa trước khi mọi người vào phòng riêng để đi ngủ. Cô hầu thì lại tuyên bố rằng cái cửa lớn đã bị khóa bằng chìa suốt cả buổi chiều. Tuy nhiên, cô này nói năng lung tung lắm và rất bồn chồn, ông sẽ thấy điều này. Một người đã chạy trốn khỏi vùng Trung Âu... - Không dễ chứ gì? Một cái liếc mắt trả lời cho câu hỏi của Craddock, anh này không ngăn được nụ cười. - Hệ thống điện hoạt động rất tốt - Fletcher báo cáo tiếp - Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm ra anh ta đã sử dụng cách nào để cắt điện. Chỉ có một đường dây bị ngắt điện, đó là đường dây ở phòng khách và tiền sảnh. Người ta không thể hiểu làm thế nào anh ta lại động vào cầu chì được, vì cái này ở gần phòng làm việc. Anh ta nhẽ ra phải đi qua bếp và như thế thì cô hầu phải nhìn thấy... - Với điều kiện cô ấy không phải là tòng phạm với anh ta, phải không? - Cũng có thể. Cô gái đó có vẻ không đáng tin... Craddock nhìn thấy một cặp mắt đen to nhìn qua cửa kính, gần cửa ra vào. - Cô ta đấy à? - Vâng, thưa ông. Gương mặt biến mất và Craddock bấm chuông. Anh đợi một lúc lâu. Cuối cùng, một phụ nữ trẻ tóc đen ra mở cửa cho anh. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi. Craddock xưng danh. Cô ta lạnh nhạt nhìn anh. - Mời ông vào! Cô Blacklock đang đợi ông. Craddock nhận thấy tiền sảnh dài và hẹp có nhiều cửa đến mức khó tin. Cô gái trẻ mở một cái cửa ở bên trái và nói : - Thưa dì Letty, đây là thanh tra Craddock. Mitzi đã không muốn ra đón ông ấy. Cô ta khóa mình trong bếp và kêu rên hơn bao giờ hết. Cháu có cảm tưởng là chúng ta sẽ chẳng có gì để ăn trưa đâu... Cô nhường lối cho Craddock đi vào còn cô đi ra và khép cửa lại. Viên cảnh sát tiến lại chỗ bà chủ khu nhà Little Paddocks. Anh nhận thấy bà ta khoảng độ sáu mươi tuôi, cao lớn và rất hoạt bát. Có sự sắc sảo trong cai nhìn và sự cương quyết qua đường nét của cái căm. “Cô” Blacklock đeo băng ở tai trái. Bà ta không trang điểm gì và trang phục của bà rất gian dị: một cái áo khoác vải tuýt, một cái váy vuông và một cái áo len. Gần bên bà có một phụ nữ, cũng trạc tuổi bà ta và Craddock nhớ lại bản báo cáo của cảnh sát Legg, nên xác định ngay ra đó là “cô” Dora Bunner - bà tùy tùng. - Chào ông thanh tra! - “Cô” Blacklock nói bằng giọng dễ nghe của một phụ nữ có giáo dục - Cho phép tôi giới thiệu với ông, “cô” Bunner, người giúp tôi coi sóc nhà cửa, mời ông ngồi... Craddock kín đáo quan sát khắp gian phòng bằng cặp mắt thanh thạo của một kẻ chuyên nghiệp. Một phòng khách kiểu “Victoria”, cổ điển, tầm thường, chẳng có gì độc đáo. Một điểm kỳ lạ duy nhất: những bông hoa tím héo cắm trong một cái lọ nhỏ bằng bạc. Những bông hoa chết nói lên rằng có điều gì đó đã xảy ra và nó đem đến một vài sự đảo lộn trong ngôi nhà được chăm sóc chu đáo, “cô” Blacklock không thể nào là người phụ nữ cho phép để lại trong nhà “cô” một bó hoa đáng bị vứt từ lâu ra sọt rác... - Nếu tôi hiểu đúng, thưa “cô” Blacklock, thị tại nơi đây... sự việc đã xảy ra, phải không? - Vâng. - Giá như ông trông thấy chỗ này vào hôm qua! - “Cô” Bunner kêu lên - Một sự lộn xộn khủng khiếp. Hai cái bàn nhỏ bị lộn nhào. Thật may là không có pho tượng nào bị vỡ cả! Có những đồ sứ mà... Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cô Blacklock ngắt lời bạn gái : - Tất cả điều đó, Dora, nghe rất tẻ nhạt và chẳng có ích gì! Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta chỉ trả lời các câu hổi của ông thanh tra. - Tôi cũng nghĩ thế, thưa cô Blacklock và nếu cô không phiền, chúng ta sẽ nói ngay đến các sự kiện xảy ra tôi qua. Trước hết, tôi muốn biết cô đã gặp anh Rudi Scherz lần đầu tiên vào lúc nào? - Rudi Scherz à? Cô Blacklock có vẻ ngạc nhiên. - Đây là tên chàng thanh niên đó à? Tôi đã nghĩ vậy... vả lại, không quan trọng! Tôi đã gặp anh ta lần đầu tiên vào ngày tôi đi mua sắm ở Medham Spa, khoảng ba tuần trước. Tôi đi cùng với cô Bunner, chúng tôi đã ăn trưa ở khách sạn Royal Spa và khi rời bàn ăn tôi nghe tiếng có ai đó gọi tên tôi. Đấy chính là chàng trai đó. Anh ta đến chỗ chúng tôi và hỏi tôi có phải là cô Blacklock không, anh ta nói rằng chắc hẳn tôi không nhận ra anh ta, nhưng anh ta là con trai của ông chủ khách sạn “núi Alpes” ở Montreux, là nơi tôi đã ở đó với em gái tôi suốt một năm, trong thời gian chiến tranh. - Cô có nhận ra anh ta không? - Không. Những thanh niên phục vụ trong khách sạn giống nhau lắm! Nhưng vì chúng tôi đã sống những ngày rất dễ chịu ở Montreux, tôi muốn tỏ ra lịch sự và nói với chàng trai là tôi hy vọng anh ta thích nước Anh. Anh ta trả lời tôi là anh ta đã ở đó sáu tháng để học việc và điều đó tôi thấy bình thường. - Sau đó, cô có gặp lại anh ta không? - Có... Cách đây độ mười lăm ngày... Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ta đã đến đây. Anh ta xin lỗi là đã làm phiền tôi nhưng tôi là người duy nhất anh ta quen ở nước Anh, và là người duy nhất anh ta có thể hỏi vay tiền để quay về Thụy Sĩ, nơi bà mẹ anh ta đang ốm nặng... - Số tiền đó, - Cô Bunner nhấn mạnh - Letty đã không đưa cho anh ta! - Câu chuyện làm tôi cảm thấy rất đáng ngờ! - Cô Blacklock nói tiếp - Nó không có lý chút nào, vì ông bố của anh ta rất dễ dàng đánh điện cho một trong những đồng nghiệp Anh để dàn xếp cho con mình. Cái làm tôi ngạc nhiên là anh ta đã không nài nỉ và gần như là đi ngay, cứ như khi đến anh ta đã tin chắc là sẽ bị từ chối rồi ấy... - Ngày hôm nay, nghĩ lại, cô có cảm thấy câu chuyện đó chỉ là một cái cớ để xem xét hiện trường không? Cô Blacklock gật đầu rất mạnh. - Đúng là tôi đang suy nghĩ thế, vào lúc này! Khi tôi tiễn anh ta, anh ta đã nói một vài nhận xét về ngôi nhà, ví dụ như tôi có phòng ăn rất đep. Điều đó không đúng vì nó thật là tối tăm. Thế nhưng anh ta lại muốn đi xem nó. Anh ta đi lên trước tôi, tự tay mở cửa lớn, rõ là muốn xem xét ổ khóa... Vả lại cánh cửa đó không bị khóa bằng chìa. Nó không bao giờ bị khóa trước khi trời tối. Bất cứ ai cũng có thể đi vào. - Thế còn cái cửa ở bên cạnh nhà thì sao, cánh cửa đi ra vườn ấy? - Tôi đã đi ra qua cái cửa đó để nhốt gà, vịt vào chuồng trước khi khách đến. - Cái cửa ấy có bị khóa bằng chìa không? Cô Blacklock nhíu mày. - Tôi không nhớ nữa... Hình như... nhưng tôi không chắc chắn lắm mà là tôi đã khóa nó khi quay vào. - Nghĩa là vào lúc sáu giờ mười lăm phải không? - Vâng, vào khoảng đó. - Thế còn cửa lớn? - Cửa đó chúng tôi chỉ khóa nó về sau thôi. - Scherz rất có thể đã đi vào qua cửa đó, trừ phi anh ta thích luồn vào nhà trong khi cô đang nhốt gà, vịt. Anh ta đã xem xét nơi này, anh ta biết nơi nào có tủ hoặc những nơi có thể trốn ở đó... phải, tất cả cái đó tôi thấy khá rõ! Cô Blacklock phản đối.