🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Biên Niên Sử Xứ Prydain: Lâu Đài Llyr
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn Thông tin ebook
Tên truyện : Biên Niên Sử XứPrydain
Tập 3 - Lâu Đài Llyr
Tác giả : Lloyd Alexander
Dịch giả : Lê Minh Đức
Thể loại : Văn học nước ngoài
Nhà xuất bản : Hội nhà văn
Ngày xuất bản : Quý II/2007
Số trang : 268
Kích thước : 12 x 20 cm
Trọng lượng : 270 g
Số quyển / 1 bộ : 5
Hình thức bìa : Bìa mềm
Giá bìa : 38.000 VNĐ
----------------------------------
Đánh máy (TVE): baongoc9889 Chuyển sang ebook (TVE) :
santseiya
https://thuviensach.vn
Ngày hoàn thành : 29/09/2008
Nơi hoàn thành : Hà Nội
http://www.thuvien-ebook.com Mục Lục
Giới thiệu
Lời tác giả
Chương I: HOÀNG TỬ RHUN
Chương II: DINAS RHYDNANT
Chương III: NGƯỜI THỢ GIÀY
Chương IV: NHỮNG CHIẾC BÓNG
https://thuviensach.vn
Chương V: LỜI THỀ
Chương VI: NHỮNG MÓN THẦN DƯỢC CỦA GLEW Chương VII: HANG Ổ CỦA LlYAN
Chương VIII: CÂY ĐÀN HẠC CỦA FFLEWDDUR Chương IX: VẬN MAY CỦA RHUN
Chương X: CHIẾC HANG Chương XI: VỊ VUA ĐÁ Chương XII: NẤM MỒ Chương XIII: CHIẾC
https://thuviensach.vn
THANG
Chương XIV: CUỐN SÁCH TRẮNG
Chương XV: HÒN ĐẢO Chương XVI: CUỘC GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT
Chương XVII: NHỮNG CÂU THẦN CHÚ CỦA CAER COLUR
Chương XVIII: QUẢ CẦU PELYNDRYN VÀNG
Chương XIX: CƠN LŨ
https://thuviensach.vn
Chương XX: VẬT LÀMTIN
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Biên niên sử xứ Prydain là bộ sách nổi tiếng của tác giả Mỹ Lloyd Alexander, một trong những tên tuổi lớn nhất trong dòng văn học phiêu lưu kỳ ảo thế giới. Với tầm vóc và đặc trưng của nó, tác phẩm này được xếp ngang hàng với các bộ sách như "Biên niên sử xứ Narnia" của C.S.Lewis hay "The Dark IsRising" của Susan Cooper. Biên niên sử xứ Prydain đã được tiêu thụ trên ba triệu bộ.
Trong bộ sách năm tập này, tập đầu tiên "Sách Về Bộ Ba" đã được coi nhưmột tượng đài của văn học kỳ ảo dành cho thiếu nhi, và "Vạc Dầu Đen" cùnghttps://thuviensach.vn
"Đức Thượng Hoàng" đã giành nhữngdanh hiệu cao quý Newbery Honor và Newbery Medal.
Newbery Honor và Newbery Medal là giải thưởng văn học thường niên của Hiệp hội thư viện thiếu nhi Mỹ, được lấy theo tên của John Newbery, nhà xuất bản và phát hành sách thiếu nhi người Anh nổi tiếng trong thế kỷ 18. Bắt đầu từ năm1921, danh hiệu này được trao hằng nămcho những tác phẩm ưu tú nhất trong nền văn học thiếu nhi Hoa Kỳ.
Công chúa Eilonwy là người bạn đồng hành của Taran Phụ-Chăn lợn trong tất cả các cuộc phiêu lưu của cậu. Nhưng công chúa cần có những kỹ năng đặc biệt của một nàng công chúa, những thứ chỉ có thể học được trong một gia đình
https://thuviensach.vn
hoàng gia. Vậy nên cô phải quay trở về đảo Mona để bắt đầu quá trình học tập cho đúng quy tắc. Nhưng hóa ra, cuộc sống ở trong cung cũng không đến nỗi tẻ nhạt như cô công chúa bất đắc dĩ này nghĩ - bạn bè, kẻ thù xuất hiện trong rất nhiều lốt vỏ, và hiểm nguy rình rập ở mọi nơi. Khi công chúa Eilonwy biến mất và những tin đồn xáo động về Nữ hoàng bóng tối Achren hiểm ác nổi lên, Taran và bạ bè của cậu đã thực thi một sứ mệnh vừa nguy hiểm vừa lý thú để giải cứu cô. Nhưng phải chăng Taran chiến đấu hòng cứu sống Eilonwy để rồi cuối cùng lại mất cô?
https://thuviensach.vn
Lời tác giả
Trong cuốn truyện về xứ Prydain này, phần tiếp theo của cuốn Sách Về Bộ Bavà Vạc Dầu Đen, chuyện xảy ra với nhânvật nữ chính cũng quan trọng không kémgì cuộc hành trình của nhân vật nam. Công Chúa Eilonwy với mái tóc đỏ ánhvàng đã làm được nhiều hơn là đối mặt với một thử thách không thể tránh khỏi (và theo ý của cô thì là hoàn toàn không cần thiết), thử thách của việc trở thành một Công Nương. Đúng như vị pháp sư già Dallben đã cảnh báo: “Với mỗi chúng ta, sẽ luôn có một thời điểm khi chúng ta phải trở thành một ai đó hơn là https://thuviensach.vn
bản thân mình.” Và điều này cũng đúng
với các nàng công chúa cũng như các chàng Phụ - Chăn Lợn.
Lâu Đài Llyr, về một mặt nào đó, là tập truyện lãng mạn hơn hai tập trước – Taran đã nhận thức rõ hơn nhiều tình cảm của mình dành cho Eilonwy. Và cũng đôi lúc nó còn hài hước hơn nữa – ví dụ, sự vô vọng của nhóm bạn đồng hành khi phải đối mặt với hoàng tử Rhun đầy thiện chí nhưng lại vô cùng hậu đậu. Không khí của toàn tập truyện có lẽ có cả buồn vui lẫn lộn hơn là một bản hùng ca hoành tráng. Nhưng chuyến phiêu lưu này chứa đựng nhiều điều hơn là những chi tiết cổ tích như một quả cầu vàng thần kỳ, một mụ nữ hoàng đầy căm thù, một toà lâu đài bí ẩn, và các tình địch cố giànhhttps://thuviensach.vn
lấy trái tim của một nàng công chúa. Bản chất của câu chuyện tưởng tượng cho phép xảy ra những điều có thể biểu lộ được sức mạnh cũng như sự yếu đuối của chúng ta rõ ràng hơn cả. Người dân xứ Prydain chỉ là những nhân vật tưởng tượng; nhưng tôi hy vọng rằng họ cũng rất thực, rất con người.
Nhưng bản thân xứ Prydain thì hoàn toàn không có thật. Đảo Mona, bối cảnh cho tập truyện Lâu Đài Llyr, là tên tiếng Wales cổ của đảo Anglesey. Nhưng bối cảnh này không được vẽ ra với sự chính xác của một người vẽ bản đồ. Thay vào đó, tôi hy vọng tạo ra được một cảm xúc, chứ không phải là sự thật, về Wales và các truyền thuyết của nơi ấy.
https://thuviensach.vn
Một vài bạn đọc có lẽ sẽ phẫn nộ đòi được biết về số phận của một vài nhân vật phản diện trong câu chuyện này, đặt biệt là về một trong những kẻ vô lại đáng ghê tởm nhất trên toàn xứ Prydain. Tôi phải nhấn mạnh rằng, trong khi Lâu Đài Llyr, cũng như hai tập trước, có thể coi là một cuốn truyện độc lập, thì một số sự việc nhất định xảy ra trong đó vẫn có hậu quả lâu dài về sau. Ngoài điều đó ra thì tôi sẽ không nói bóng gió thì thêm mà chỉ đề nghị các bạn hãy có lấy một đức tính đáng quý nhưng khó đạt được: lòng kiên nhẫn.
https://thuviensach.vn
Chương I: HOÀNG TỬ RHUN
Eilonwy với mái tóc đỏ ánh vàng, Công chúa Eilonwy, con gái của Angharad, con gái của Regat, thuộc dòng dõi vương gia Llyr, sắp sửa rời khỏi Caer Dallben. Chính cụ Dallben đã ra lệnh như vậy; và mặc dù tim Taran đột nhiên trở nên trĩu nặng một cách kỳ lạ, cậu vẫn hiểu là không thể làm trái lời vị pháp sư già.
Vào cái buổi sáng mùa xuân khi Eilonwy chuẩn bị lên đường, Taran đóng yên cho mấy con ngựa và dẫn chúng từ chuồng ngựa ra. Nàng công chúa, đang cố hếthttps://thuviensach.vn
sức tỏ ra vui vẻ, đã gói những đồ dùng ít ỏi của mình vào một chiếc bọc đeo trên vai. Quanh cổ cô là một sợi dây chuyền mảnh với một vầng trăng lưỡi liềm bằng bạc; ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn cổ được chế tác rất khéo léo và giữa những nếp gấp áo choàng, cô mang theo một trong những món đồ quý giá nhất của mình: quả cầu vàng có thể phát sáng mỗi khi cô ra lệnh, với ánh sáng còn chói lọi hơn cả một ngọn đuốc đang rực cháy.
Cụ Dallben, gương mặt tiều tuỵ hơn mọi khi và lưng còng xuống như đang phải mang một gánh nặng, ôm chặt lấy cô trước cửa căn nhà tranh. “Con sẽ luôn có chỗ ở Caer Dallben này,” cụ nói, “và một vị trí còn lớn hơn trong tim ta. Nhưng than ôi, nuôi dạy một tiểu thư làhttps://thuviensach.vn
một bí ẩn thậm chí còn vượt quá khả năng của một pháp sư. Ta đã gặp phải đủ khó khăn,” cụ nói thêm với một nụ cười, “khi nuôi dạy một anh chàng Phụ - Chăn lợn rồi.
Ta chúc con một cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió đến đảo Mona.” Dallben nói tiếp. “Vua Rhuddlum và hoàng hậu Teleria đều là người tốt và hoà nhã. Họ rất sẵn lòng thay mặt gia đình con để làmngười bảo hộ con, và nhờ hoàng hậu Teleria, con sẽ học được cách cư xử tương xứng với một nàng công chúa.”
“Sao cơ!” Eilonwy kêu lên. “Con đâu có quan tâm đến chuyện làm công chúa! Và vì con đã là một tiểu thư rồi, thì còn phảihttps://thuviensach.vn
cư xử như thế nào khác được nữa ạ? Thật chẳng khác nào bắt cá phải học bơi cả!”
“Hừm!” Cụ Dallben nói vẻ châm biếm. “Ta chưa bao giờ thấy một con cá có đầu gối đầy vết chai, chiếc áo rách te tua và chân không mang giày cả. Những thứ đó không thích hợp với một con cá, cũng như chúng không thích hợp với con.” Cụ nhẹ nhàng đặt một bàn tay xương xẩu lên vai Eilonwy. “Cô bé ơi, con không hiểu sao? Với mỗi chúng ta, sẽ luôn có một thời điểm khi chúng ta phải trở thành một ai đó hơn là bản thân mình.” Lúc này cụ quay sang Taran. “Hãy để ý trông chừng cô bé cho cẩn thận.” cụ nói. “Ta rất lo vì để cho con và Gurgi đi cùng với cô bé,https://thuviensach.vn
nhưng nếu nó khiến cho các con chia tay được dễ dàng hơn thì đành vậy.”
“Công chúa Eilonwy sẽ đến được Mona một cách an toàn thưa thầy.” Taran trả lời.
“Còn con,” cụ Dallben nói, “hãy quay về một cách an toàn. Trái tim ta sẽ chưa được nhẹ nhàng chừng nào con chưa trở về.” Cụ lại ôm lấy cô gái một lần nữa rồi quay vào trong nhà.
Họ đã quyết định là bác Coll sẽ đi cùng họ đến cảng Đại Avren và dẫn hai con ngựa về. Người chiến binh già to khoẻ đã lên ngựa và đang kiên nhẫn chờ đợi. Gurgi, với bộ lông bờm xờm, trèo lênhttps://thuviensach.vn
lưng con ngựa nhỏ của mình, trông rầu rĩ như một con cú bị đau bụng. Quạc, con quạ được thuần hoá, đậu trên yên cương của Taran một cách im lặng khác hẳn ngày thường. Taran đỡ Eilonwy lên Lluagor, con chiến mã yêu thích của cô, rồi trèo lên lưng Melynlas, con tuấn mã bờm bạc của cậu.
Bỏ Caer Dallben lại phía sau, nhóm bạnlên đường vượt qua những ngọn đồi thấp về phía sông Avren. Taran và Coll cưỡi ngựa bên nhau đi trước dẫn đường, trong khi đó thì Quạc đã đậu thoải mái trên vai Taran.
“Cô ấy không ngừng nói một phút nào.” Taran rầu rĩ nói. “Giờ thì ít ra ở Caerhttps://thuviensach.vn
Dallben sẽ được yên tỉnh hơn.” “Đúng thế.” Bác Coll nói.
“Và cũng sẽ có ít chuyện phải lo hơn. Lúc nào cô ấy cũng vướng phải một rắc rối nào đó.”
“Đúng vậy.”
“Đây chỉ là để cho điều tốt đẹp nhất mà thôi.” Taran nói. “Dù sao thì Eilonwy cũng là một công chúa dòng họ Llyr. Cô ấy đâu phải chỉ như một tên Phụ - Chăn lợn.”
“Rất đúng.” Bác Coll đáp, nhìn lơ đãngvề phía những ngọn đồi lờ mờ đằng xa.https://thuviensach.vn
Họ im lặng đi tiếp một hồi lâu.
“Cháu sẽ nhớ cô ấy.” Cuối cùng Taran bật ra, vẻ gần như giận dữ.
Người chiến binh già nhe răng cười và xoa xoa cái đầu hỏi nhẵn bóng của mình. “Cháu đã nói điều đó với cô bé chưa?”
“Không… không hẳn ạ.” Taran lắp bắp. “Cháu nghĩ là háu nên nói. Nhưng mỗi khi bắt đầu nói về chuyện đó thì cháu…cháu cảm thấy rất kỳ cục. Hơn nữa, ai mà biết được cô ấy lại nghĩ ra những nhận xét ngốc nghếch nào trong khi người ta đang tìm cách nói chuyện nghiêm chỉnh.”
https://thuviensach.vn
“Có thể là như vậy.” bác Coll trả lời và mỉm cười. “Điều ta quý trọng nhất thì ta lại ít để ý đến nó nhất. Nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều việc để luôn được bận rộn cho tới khi cô ấy quay về. Và cháu sẽ học được rằng, cậu bé của ta, để cho trái tim được thư thái thì không có gì tốt bằng lao vào làm việc cả.”
Taran buồn bã gật đầu. “Cháu đoán là vậy.”
Sau buổi trưa hôm đó, họ quay ngựa về phía Tây, nơi những ngọn đồi bắt đầu dốc xuống thung lũng Avren. Khi đến rặng đồi cuối cùng, Quạc nhảy khỏi vai Taran và vỗ cánh bay lên cao, kêu quànghttps://thuviensach.vn
quạc vẻ phấn khích. Taran thúc Melynlas vượt qua con dốc. Dưới chân họ, dòng sông hiện ra, rộng lớn hơn bao giờ hết. Ánh mặt trời lấp lánh giữa những gợn sóng ở khúc lượn được che chắn của bến cảng. Một con tàu dài hẹp đang bập bềnh được neo gần bờ. Taran có thể nhìn thấy những dáng người trên boong tàu đang kéo thừng để giương lên một cánh buồmvuông vắn, trắng muốt.
Eilonwy và Gurgi cũng đã phóng ngựa lên trước. Tim Taran nảy lên; và đối với cả nhóm bạn, bến cảng cùng với con tàu đang đợi sẵn chẳng khác nào một ngọn gió biển cuốn sạch những nỗi đau buồn. Eilonwy lại bắt đầu nói liến thoắng vui vẻ và Gurgi thì vẫy tay rối rít đến nỗihttps://thuviensach.vn
suýt ngã nhào khỏi yên.
“Vâng, ồ vâng!” nó reo lên. “Gurgi gan dạ, can đảm rất vui sướng được đi theo cậu chủ nhân từ và công chúa cao quý để bồng bềnh trôi nổi trên thuyền!”
Họ phi nước kiệu xuống con dốc và xuống ngựa ở bên mép nước. Nhìn thấy họ, các thuỷ thủ liền bắc một tấm ván từ con thuyền lên bờ. Họ vừa làm xong thì một chàng trai đã trèo ngay lên tấm ván và vội vã bước những bước dài hối hả về phía nhóm bạn. Nhưng mới đi được vài bước trên tấm ván tròng trành thì chàng ta đã mất thăng bằng, trượt chân và đâm đầu ngã nhào xuống chỗ nước nông
đánh “ùm” một cái.
https://thuviensach.vn
Taran và bác Coll vội chạy tới giúp cậu ta, nhưng chàng trai đã tự đứng dậy được và đang vụng về bì bõm lội vào bờ. Cậu ta khoảng bằng tuổi Taran, với một khuôn mặt tròn như trăng rằm, cặp mắt xanh nhạt và mái tóc màu vàng rơm. Cậu đeo một thanh gươm và một con dao gămnhỏ trang trí cầu kỳ, trên một chiếc thắt lưng làm bằng các mắt xích bạc. Chiếc áo choàng và áo vét của cậu thêu thùa bằng những sợi chỉ vàng và bạc, đang nhỏ nước tong tong; nhưng chàng trai lạ mặt hoàn toàn không tỏ ra bối rối chút nào vì cú ngả cũng như bộ y phục ướt sũng của mình. Thay vào đó, cậu ta nhe răng cười vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra với mình.
https://thuviensach.vn
“Chào, chào!” cậu gọi, giơ một bàn tay còn ròng ròng nước lên vẫy. “Có phải tôi vừa thấy công chúa Eilonwy không nhỉ? Tất nhiên rồi! Còn là ai khác được nữa!”
Không chần chừ thêm, và thậm chí con không dừng lại để vắt nước ra khỏi áo choàng, cậu ta cúi chào thấp đến nỗi Taran sợ là cậu ta sẽ lại mất thăng bằng; rồi cậu ta đứng thẳng lên và tuyên bố bằng một giọng trang nghiêm: “Thay mặt Rhuddlum, con trai của Rhudd và Teleria, con gái của Tannwen, vua và hoàng hậu đảo Mona, xin đón chào công chúa Eilonwy của dòng họ vương gia Llyr, và xin chào… ờ… chào tất cả các vị.” cậu ta nói thêm, mắt chớp chớp liahttps://thuviensach.vn
lịa trong khi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. “Lẽ ra tôi nên hỏi tên các vị trước khi bắt đầu mới phải.”
Taran, ngạc nhiên và không phải là không có phần hơi khó chịu vì cách xử sự đãng trí này, bước lên trước và giới thiệu cả nhóm. Cậu chưa kịp hỏi tên người mới tới thì chàng trai đã ngắt lời cậu.
“Tuyệt vời! Lát nữa các vị phải tự giới thiệu lại mới được, từng người một. Không thì tôi sẽ quên hết mất - ồ, tôi thấy vị thuyền trưởng đang vẫy chúng ta kìa. Chắc chắn là có chuyện liên quan đến thuỷ triều rồi. Ông ta lúc nào cũng quan tâm đến việc đó. Đây là lần đầu tiên tôi
https://thuviensach.vn
được chỉ huy một cuộc hành trình đấy.” cậu ta tự hào nói. “Thật đáng ngạc nhiên là hoá ra mọi việc lại rất dễ dàng. Chỉ việc bảo các thuỷ thủ…”
“Nhưng ngài là ai?” Taran bối rối hỏi.
Chàng trai chớp mắt nhìn cậu. “Thế tôi quên chưa nói sao? Tôi là hoàng tử Rhun.”
“Hoàng tử Rhun?” Taran lặp lại với giọng không tin nổi vào tai mình.
“Đúng vậy.” Rhun đáp lại, mỉm cười vui vẻ. “Vua Rhuddlum là cha tôi; và tất nhiên, hoàng hậu Teleria là mẹ tôi. Chúng ta lên tàu thôi chứ? Tôi khônghttps://thuviensach.vn
muốn làm ông thuyền trưởng bực mình đâu, vì ông ta quả thực là rất lo lắng về những con nước thuỷ triều ấy.”
Bác Coll ôm chặt lấy Eilonwy. “Khi chúng ta gặp lại cháu,” ông bảo cô bé, “bác không biết chúng ta có còn nhận ra cháu được không nữa. Cháu sẽ trở thành một công chúa quý phái rồi.”
“Cháu muôn được nhận ra cơ!” Eilonwy kêu lên. “Cháu chỉ muốn là chính mình thôi!”
“Đừng sợ.” bác Coll nói và nháy mắt. Ông quay sang Taran. “Còn cháu, cậu bé của ta, tạm biệt. Khi nào cháu quay về, hãy gửi Quạc về trước để báo tin, và báchttps://thuviensach.vn
sẽ ra bến cảng Avren đóng cháu.”
Hoàng tử Rhun chìa tay ra cho Eilonwykhoác và dẫn cô lên tấm ván. Gurgi và Taran theo sau họ. Đã sẵn có thành kiến về sự khéo léo của Rhun nên Taran thận trọng để ý chàng hoàng tử cho đến khi Eilonwy đã lên tàu được an toàn.
Còn tàu rộng rãi và được đóng một cách khéo léo lạ thường. Boong tàu rất dài, hai bên có ghế cho các tay chèo. Ở đuôi tàu vươn lên một gian buồng cao, vuông vắn, trên nóc là một cái bục.
Các thuỷ thủ hạ mái chéo xuống vè rẽ nước cho con tàu ra giữa sông. Bác Coll cưỡi ngựa đi dọc bờ sông và vẩy thậthttps://thuviensach.vn
lâu. Người chiến binh già khuất khỏi tầmmắt khi con tàu lượn qua một khúc quanh trên dòng sông rộng mênh mông. Quạc đã vỗ cánh bay lên đậu trên đỉnh cột buồmvà trong khi làn gió nhẹ vi vu lướt qua bộ lông của nó, nó đập cánh vẻ tự đắc đến nỗi trông nó giống một chú gà trống đen hơn là một con quạ. Bờ sông ở đằng xa chuyển thành màu xám, và con tàu tăng tốc hướng ra biển.
Nếu như Rhun đã khiến cậu bối rối và hơi bực mình một chút trong lần gặp đầu tiên thì giờ Taran bắt đầu ước là mình chưa bao giờ phải nhìn thấy chàng hoàng tử này. Taran đã định nói chuyện riêng với Eilonwy, bởi vì trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn thổ lộ. Thế nhưng mỗihttps://thuviensach.vn
khi cậu định bắt đầu thì hoàng tử Rhun lại xuất hiện như đội đất chui lên, khuôn mặt tròn mỉm cười toe toét, miệng gọi to “Chào, chào!” – cái lời chào mà Taran càng trở nên khó chịu hơn mỗi lần nghe nó.
Một lần, chàng hoàng tử xứ Mona đã hăm hở xông tới để khoe với nhóm bạn một con cá cậu ta vừa bắt được – Eilonwy và Gurgi rất thích thú, nhưng Taran thì không; chỉ một lát sau, Rhun lại chuyển sự chú ý của mình sang cái gì đó khác và chạy biến đi, để mặc Taran ôm con cá ướt nhẹp trơn tuột. Một lần khác, trong khi nghiêng người bên mạn tàu để chỉ một đàn cá heo, chàng hoàng tử suýt nữa đánh rơi thanh gươm của mình xuốnghttps://thuviensach.vn
biển. May là Taran đã bắt được nó trước khi lưỡi gươm vĩnh viễn biến mất.
Sau khi con tàu ra đến mặt biển rộng, hoàng tử Rhun quyết định thử lái tàu xemsao. Nhưng cậu ta vừa cầm vào bánh lái thì nó đã tuột ngay khỏi những ngón tay của cậu. Trong khi Rhun túm chặt lấy cái tay cầm bằng gỗ, con tàu tròng trành và xoay mạnh đến nỗi Taran bị ném đập vào thành tàu. Một thùng nước tuột ra lăn xuống dọc sàn tàu, cánh buồm đập phần phật vì hướng đi bị đổi bất ngờ và một bên mái chèo suýt gãy làm đôi trước khi người lái tàu kịp giật lấy bánh lái từ tay chàng hoàng tử. Cậu ta vẫn không hề tỏ ra nào núng. Cái bướu đau đớn trên đầu Taran không khiến cậu thán phục hơn sựhttps://thuviensach.vn
thành thạo nghề biển của hoàng tử Rhun hơn chút nào.
Mặc dù chàng hoàng tử không tìm cách lái tàu nữa, cậu ta lại trèo lên chiếc bục và đứng đó hét to ra lệnh cho các thuỷ thủ.
“Kéo buồm lên!” Rhun sung sướng gào lên. “Giữ bánh lái cho chắc!”
Tuy chính cậu cũng không phải là người đi biển, nhưng Taran vẫn có thể nhìn thấy cánh buồm đã được kéo lên và buộc chặt, còn con tàu thì đang lướt đi hết sức êm ái trên mặt biển; và cậu nhanh chóng nhận ra rằng các thuỷ thủ đang lẳng lặng làm phần việc của mình để giữ cho conhttps://thuviensach.vn
tàu đi đúng lộ trình mà chẳng hề để ý gì đến chàng hoàng tử cả.
Đầu Taran nhức nhối vì cú đập, chiếc áo của cậu vẫn còn ẩm và bốc mùi cá tanh rình, và đến khi rốt cuộc cậu cũng tìmđược cơ hội để nói chuyện với Eilonwy thì cậu đâm ra hết sức bực bội.
“Hoàng tử xứ Mona ấy à!” cậu lầm bầm. “Hắn chẳng là gì hơn một… một ông vua con, một thằng nhóc vụng về, đần độn. Chỉ huy cuộc hành trình ư? Nếu các thuỷ thủ nghe theo hắn thì chúng ta đã mắc cạn từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ điều khiển một con tàu, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng mình có thể làm tốt hơn hắn. Tôi chưa thấy ai vô dụng đến vậy.”
https://thuviensach.vn
“Vô dụng ư?” Eilonwy đáp lại. “Đúng là thỉnh thoảng anh ta cũng có vẻ hơi ngốc thật. Nhưng tôi dám chắc anh ta chỉ có ý tốt thôi, và tôi có cảm giác là anh ta có một trái tim tốt lành. Thật ra, tôi nghĩ anh ta khá dễ thương đấy chứ.”
“Tôi đoán vậy.” Taran trả lời, càng bực bội thêm vì những lời của Eilonwy. “Bởi vì hắn đã chìa tay cho cô khoác chứ gì? Một cử chỉ ga lăng, vương giả gớm nhỉ. May mà hắn không lôi cô lao đầu xuống nước.”
“Ít ra thì đó cũng là một cử chỉ lịch thiệp,” Eilonwy nhận xét, “điều mà các gã Phụ - Chăn lợn không hay làm chohttps://thuviensach.vn
lắm.”
“Một gã Phụ - Chăn lợn.” Taran cắm cảu đáp. “Phải, đó là số mệnh của tôi. Tôi sinh ra đã là Phụ - Chăn lợn, cũng như ông vua con của Mona được sinh ra cho địa vị của mình vậy. Hắn là con trai của một vị vua, trong khi tôi… tôi còn không biết tên cha mẹ mình nữa.”
“Anh không thể trách Rhun vì anh ta sinh ra là hoàng tử được.” Eilonwy nói. “Ý tôi là, anh có thể làm vậy, nhưng nó chẳng thay đổi được gì hết. Thật chẳng khác nào dùng chân trần đá vào một tảng đá vậy.”
Taran phì một tiếng. “Tôi dám cá là hắnhttps://thuviensach.vn
đang đeo thanh gươm của cha hắn, và tôi dám cá là hắn chưa bao giờ rút nó ra ngoại trừ để doạ thỏ. Ít ra thì tôi cũng đã giành được quyền đeo thanh gươm của mình. Vậy mà hắn vẫn tự gọi mình là hoàng tử cơ đấy. Dòng dõi của hắn có làm hắn xứng đáng với địa vị của hắn không? Xứng đáng như Gwydion con trai của Don vậy.”
“Ông hoàng Gwydion là người chiến binh vĩ đại nhất trên toàn xứ Prydain này.” Eilonwy đáp. “Anh không thể mong đợi có ai khác sánh nổi với ông ấy.
Và tôi nghĩ rằng nếu một anh chàng Phụ - Chăn lợn cố làm hết sức mình, và một chàng hoàng tử cũng làm hết sức mình, thì chẳng có khác biệt nào giữa họ cả.”
https://thuviensach.vn
“Chẳng có khác biệt nào!” Taran giận dữ kêu lên. “Cô chỉ nói tốt cho Rhun thôi!”
“Taran xứ Caer Dallben,” Eilonwy tuyên bố, “quả thực tôi tin là anh đang ghen tức đấy. Và tự thương thân nữa. Và điều đó thật nực cười, chẳng khác nào… chẳng khác nào tự sơn xanh mũi mình cả!”
Taran không nói gì nữa mà chỉ quay đi và rầu rĩ nhìn xuống mặt nước.
Mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi gió nổi lên mạnh hơn, biển nổi sóng đập vào hai bên mạn tàu, và Taran gần như không đứng vững nổi. Đầu cậu quay cuồng và cậu chỉ sợ con tàu sẽ bị lật. Eilonwy mặthttps://thuviensach.vn
tái mét như xác chết, bám chặt lấy thành tàu.
Gurgi rền rĩ hú lên thê thảm. “Cái đầu yếu ớt khốn khổ đang quay mòng mòng! Gurgi không thích con tàu này nữa! Nó muốn được ở nhà cơ!”
Hoàng tử Rhun không hề tỏ ra lo âu chút nào. Cậu ta vẫn ăn uống ngon lành và có vẻ hết sức phấn khởi trong khi Taran co rúm lại một cách thảm hại trong chiếc áo choàng của mình. Mãi đến lúc nhá nhemtối biển mới ngừng động, và đến đêm thì Taran lấy làm biết ơn là con tàu đã thả neo ở một vịnh nhỏ êm ả. Eilonwy lôi quả cầu vàng của mình ra. Nó bắt đầu toả sáng trong bàn tay cô và những tia sánghttps://thuviensach.vn
của nó lấp lánh trên mặt nước tối sẫm.
“Này cái gì thế?” Hoàng tử Rhun kêulên, cậu ta vừa trèo từ trên cái bục của mình xuống.
“Quả cầu của tôi đấy.” Eilonwy nói. “Tôi luôn đem nó theo mình. Không thể biết được khi nào thì cần dùng đến nó.”
“Thật đáng kinh ngạc!” Chàng hoàng tử reo lên. “Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế.” Cậu ta xem xét quả cầu vàng thật kỹ, nhưng khi cậu ta cầm nó lên tay thì ánh sáng vụt tắt. Rhun chán nản ngẩng lên nhìn. “Tôi e là tôi đã làmhỏng nó mất rồi.”
https://thuviensach.vn
“Không đâu.” Eilonwy an ủi cậu. “Chỉ là vì nó không có tác dụng với những người khác mà thôi.”
“Thật không thể tin được!” Rhun nói. “Cô phải cho cha mẹ tôi xem nó mới được. Tôi ước là chúng có vài quả như thể ở quanh lâu đài.”
Sau khi liếc nhìn quả cầu một lần cuối vẻ tò mò, Rhun trả nó lại cho Eilonwy. Khăng khăng nói rằng cô công chúa phải được ngủ trong gian buồng an toàn, Rhun dọn cho mình một chỗ nằm giữa một đống lưới. Gurgi cuộn mình nằm gần đó, còn Quạc thì không thèm để ý đến lời dỗ dành của Taran gọi nó xuống chỗ đậu cao chót vót mà ngủ lại trên đỉnh cộthttps://thuviensach.vn
buồm. Rhun ngủ thiếp đi ngay lập tức và ngáy to đến nỗi Taran, vốn đã bực mình, không sao chịu nổi. Cậu lại phải tìm chỗ nằm trên sàn tàu càng xa chỗ chàng hoàng tử càng tốt. Khi cuối cùng Taran cũng thiếp đi, cậu mơ thấy nhóm bạn chưa bao giờ rời khỏi Caer Dallben.
https://thuviensach.vn
Chương II: DINAS
RHYDNANT
Những ngày sau đó khiến Taran cảm thấy phấn khởi hơn. Nhóm bạn dần dần quen được với chuyển động của con tàu; không khí trong lành và thấm đẫm mùi muối, và Taran có thể nếm được cả những bụi nước biển trên môi. Trong khi hoàng tử Rhun, từ trên đỉnh chiếc bục cao của mình, gào lên ra những mệnh lệnh mà đám thuỷ thủ, như thường lệ, vẫn không hề để ý tới, thì nhóm bạn vui sướng được tiêu thời giờ bằng cách giúp một tay vào những nhiệm vụ trên boong tàu. Công việc, đúng như bác Coll đã dựhttps://thuviensach.vn
đoán, khiến cho lòng Taran thư thái hơn. Tuy nhiên vẫn có những lúc cậu sực nhớ ra mục đích của cuộc hành trình và thầmước là nó không bao giờ kết thúc.
Cậu vừa cuộn xong một đoạn thừng thì Quạc bay từ trên cột buồm xuống và lượn tròn quanh cậu, miệng kêu quàng quạc phấn khởi. Theo lời giục giã của hoàng tử Rhun, nhóm bạn liền vội vã trèo lên chiếc bục. Trong ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ, Taran nhìn thấy những ngọn đồi của đảo Mona nhô lên phía chân trời. Con tàu tăng tốc tiến về bến cảng hình lưỡi liềm của Dinas Rhydnant, với những cầu tàu và đê chắn sóng, những con đập ngăn nước mặn bằng đá và tàu thuyền đậu chật kín. Những vách đá dốchttps://thuviensach.vn
đứng gần như nhô thẳng từ mép nước lên và trên đỉnh vách đá cao nhất là một toà lâu đài lớn. Ở đó, những dải cờ của dòng họ Rhuddlum bay phất phơ trong làn gió nhẹ.
Con tàu lướt đến cầu tàu; các thuỷ thủ thả neo xuống rồi nhảy lên bờ. Nhóm bạn, với Hoàng tử Rhun hiên ngang dẫn đầu, được các hàng binh lính hộ tống đến lâu đài. Quân lính đã dựng nên một hàng rào danh dự bằng những ngọn giáo của mình.
Thế nhưng ngay cả đoạn đường ngắn ngủi này cũng không tránh khỏi chuyện không may. Chàng hoàng tử đảo Mona, khi rút gươm ra để đáp lại lời chào của người đội trưởng cảnh vệ, đã vung tay mộthttps://thuviensach.vn
vòng rộng đến nỗi mũi gươm móc toạc cả áo choàng của Taran.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Rhun kêu lên, tò mò ngắm nghía vết rách dài to tướng mà lưỡi gươm của mình đã xẻ ra.
“Và tôi cũng vậy, hoàng tử xứ Mona ạ.” Taran lầm bầm, vừa bực mình với Rhun, vừa xấu hổ khi nghĩ đến ấn tượng mà bộ y phục rách rưới của cậu sẽ gây ra với đức vua và hoàng hậu. Cậu không nói gì mà chỉ bặm môi và hết lòng hy vọng là sẽ không ai nhận thấy chỗ rách.
Đám rước đi qua cổng lâu đài và vào một cái sân rộng. Miệng reo to “Chào, chào!” một cách sung sướng, hoàng tửhttps://thuviensach.vn
Rhun chạy tới chỗ cha mẹ mình đang đợi. Vua Rhuddlum cũng có khuôn mặt tròn trịa tươi tắn như hoàng tử Rhun. Ông thân mật đón chào nhóm bạn, luôn mồm lặp đi lặp lại lời mình vừa nói. Nếu ông có nhận thấy chiếc áo khoác bị rách của Taran thì ông cũng không thể hiện ra ngoài. Điều đó chỉ khiến Taran càng thêm lúng túng. Khi vua Rhuddlum cuối cùng cũng nói xong, hoàng hậu Teleria liến bước tới trước.
Hoàng hậu là một người phúc hậu, vẻ mặt dịu dàng, bà mặc một bộ y phục trắng muốt bồng bềnh; một chiếc vòng khuyên vàng gắn trên mái tóc được tết lại của bà, cũng có màu vàng rơm như tóc của hoàng tử Rhun. Bà hôn Eilonwy tới tấp, ôm chặt Taran vẫn còn ngượnghttps://thuviensach.vn
ngùng, dừng lại vẻ ngạc nhiên khi đến bên Gurgi, nhưng rồi bà cũng ôm lấy nó.
“Chào mừng con, con gái của Angharad.” Hoàng hậu Teleria mở lời, quay lại với Eilonwy. “Sự có mặt của con là một vinh dự lớn - đừng cựa quậy, con, và đứng thẳng lên nào – cho Hoàng gia chúng ta.” Hoàng hậu bỗng ngưng lại và nắm lấy hai vai Eilonwy. “Ôi Vua Llyr!” Bà kêu lên. “Con lấy đâu ra bộ quần áo kinh khủng này vậy? Phải, ta thấy đúng là đã đến lúc pháp sư Dallben nên cho con ra khỏi cái xó xinh giữa rừng ấy rồi.”
“Xó xỉnh ư?” Eilonwy kêu lên. “Con rất yêu Caer Dallben. Và cụ Dallben là mộthttps://thuviensach.vn
pháp sư vĩ đại.”
“Chính thế đấy.” Hoàng hậu Teleria nói. “Cụ ấy quá bận bịu niệm chú và làmnhững thứ đại loại thế, đến nỗi cụ ấy để con lớn lên như cỏ dại thế này!” Bà quay sang vua Rhuddlum. “Ông có nghĩ như vậy không?”
“Ờ…ờ… đúng là như cỏ dại vậy.” Đức vua đồng ý, ngắm nhìn Quạc một cách thích thú.
Con quạ giương cánh lên, há mỏ ra và kêu “Rhuddlum!” Thật to trước vẻ hết sức khoái chí của vị vua.
Trong lúc đó thì hoàng hậu Teleria quayhttps://thuviensach.vn
sang lần lượt ngắm nhìn Taran và Gurgi. “Nhìn cái áo choàng rách ấy mà xem, thật là đáng xấu hổ. Các con phải có y phục mới thôi.” Bà tuyên bố. “Áo mới, giày mới, tất cả. Thật may là lúc này trong lâu đài chúng ta lại đang có một người thợ đóng giày rất giỏi. Ông ta chỉ… đừng dẩu môi ra như vậy, con, con sẽ làm nó rộp lên cho mà xem… à… chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng chúng ta đã giao cho ông ấy rất nhiều việc và bây giờ ông ta vẫn còn đang đóng giày đấy. Vị tổng quản của chúng ta sẽ lo việc ấy. Magg!” bà gọi. “Magg? Ông đâu rồi?”
“Xin đợi lệnh hoàng hậu.” vị tổng quản đáp lại, từ nãy đến giờ ông ta vẫn đứng bên khuỷu tay hoàng hậu Teleria. Ông tahttps://thuviensach.vn
mặc một trong những chiếc áo khoác đẹp nhất mà Taran từng thấy, được thêu thùa còn cầu kỳ hơn cả y phục của vua Rhuddlum. Magg cầm trong tay một cây quyền trượng bằng gỗ nhẵn bóng cao hơn cả đầu, trên cổ tay ông ta là một vòng sắt kết sù treo những chiếc chìa khoá đủ cỡ đang rung lên loảng xoảng.
“Tất cả đã được thu xếp xong rồi ạ.” Magg nói, cúi đầu rất thấp. “Thần đã đoán trước mọi quyết định của người. Tên thợ giày, đám thợ may và thợ dệt đều đã sẵn sàng cả rồi ạ.”
“Tuyệt vời!” Hoàng hậu Teleria kêu lên. “Bây giờ thì công chúa và ta sẽ đến các phòng dệt vải trước. Còn Magg sẽ dẫnhttps://thuviensach.vn
tất cả các con về phòng mình.”
Magg lại cúi đầu chào, còn thấp hơn cả lúc trước và giơ cây quyền trượng lên ra hiệu. Với Gurgi bám sát gót, Taran theo vị tổng quản đi qua sân, vào một hành lang có mái vòm. Đến cuối hành lang, Magg khoát tay chỉ một khung cửa để ngỏ rồi lặng lẽ rút lui.
Taran bước vào. Căn phòng nhỏ, nhưng gọn gàng và thoáng đãng, sáng rực nhờ ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ hẹp. Những tấm thảm cói thơm tho trải trên nền nhà và ở một góc có đặt chiếc trường kỷ thấp với một cái nệm rơm. Taran vừa mới cởi áo khoác ra thì cửa bỗng bật mở và một mái đầu tóc vàng dựng ngược thòhttps://thuviensach.vn
vào.
“Fflewddur Fflam!” Taran reo lên, kinh ngạc và vui sướng khi nhìn thấy người bạn đã lâu chưa gặp lại. “Rất vui được gặp anh!”
Chàng ca sĩ hát rong nắm lấy tay Taran và vừa lắc thật mạnh vừa vỗ lên vai cậu. Quạc hớn hở đập cánh, trong khi Gurgi nhảy lên không trung, lấy hết hơi reo lên và ôm chầm lấy Fflewddur khiến người anh ta dính đầy cành khô, lá cây và lông rụng.
“Tốt, tốt, tốt.” Chàng ca sĩ nói. “Vừa kịp lúc đấy! Tôi đã đợi các bạn mãi. Tôi cứ tưởng các bạn sẽ không bao giờ đếnhttps://thuviensach.vn
được nơi kia.”
“Sao anh lại đến đây?” Taran kêu lên, giờ cậu mới lấy lại được hơi thở bình thường. “Sao anh biết chúng tôi sắp đến Dinas Rhydnant?”
“Sao mà tôi lại không biết được cơ chứ.” Chàng ca sĩ đáp, mỉm cười vui vẻ. “Ở đây chẳng ai nói đến chuyện gì khác ngoài công chúa Eilonwy cả. Nhắc đến mới nhớ ra, cô ấy đâu rồi? Tôi phải đi tìm để chào cô ấy ngay mới được. Tôi đã hy vọng là cụ Dallben sẽ cử các bạn đi cùng với cô ấy. Cụ Dallben có khoẻ không? Cả Coll nữa? Tôi thấy là cậu đã đem cả Quạc theo. Belin vĩ đại, tôi không gặp các bạn đã lâu quá rồi, chẳnghttps://thuviensach.vn
còn được biết tin tức gì nữa!”
“Nhưng Fflewddur,” Taran ngắt lời, “chuyện gì đã khiến anh không đến nơi nào khác mà lại chính là Mona này?”
“Ờ, đó là một câu chuyện ngắn gọn thôi.” Chàng ca sĩ nói. “Lần này tôi là quyết tâm cố thử làm vua xem sao. Và tôi đã làm vậy trong khoảng gần một năm. Thế rồi mùa xuân đến, và mọi thứ trong nhà bắt đầu có vẻ ảm đạm một cách không tả được, còn mọi thứ bên ngoài không hiểu sao lại bắt đầu lôi kéo tôi, và điều tiếp theo tôi biết là mình đã lại lên đường rong ruổi rồi. Tôi chưa đến Mona bao giờ, vì thế đó là lý do hay nhất trên đời để tôi tới đây. Tôi đến Dinas Rhydnanthttps://thuviensach.vn
tuần trước. Con tàu đã lên đường đi đón các bạn rồi, chứ không thì các bạn có thể dám chắc là tôi đã cùng đi theo.”
“Và anh thì có thể dám chắc là sẽ làmbầu bạn với chúng tôi khá hơn cậu vua con đảo Mona nhiều.” Taran nói. “Thật là may là gã ngốc thuộc dòng dõi vương gia ấy đã không va phải một dải san hô nào đó và đánh chìm con tàu xuống cùng với thuỷ triều luôn. Nhưng còn Doli thì sao?” cậu nói tiếp. “Tôi cũng mong được gặp ông ấy như anh vậy.”
“Ông bạn già Doli à.” Chàng ca sĩ bật cười và lắc lắc cái đầu tóc vàng của mình. “Tôi đã cố kéo ông ta theo cùng khi tôi chuẩn bị lên đường. Nhưng ông ấyhttps://thuviensach.vn
đã cùng với bà con họ hàng trốn sâu vào vương quốc Mỹ Tộc rồi.” Fflewddur thở dài. “Tôi e là ông bạn lùn tốt bụng của chúng ta đã mất hứng phiên lưu rồi. Tôi đã tìm cách gửi tin cho ông ấy, nghĩ rằng có thể ông ấy sẽ đi cùng với tôi cho vui. Ông ấy có gửi thư đáp lại. Trong thư chỉ có độc một chữ “Hừm!”.”
“Lẽ ra anh nên ra bến cảng đón chúng tôi mới phải.” Taran nói. “Tôi sẽ vui hơn nếu biết có anh ở đây.”
“À… phải, tôi cũng định thế.” Fflewddur hơi ngập ngừng đáp. “Nhưng rồi tôi nghĩ mình sẽ đợi và làm cho các bạn bất ngờ thì hơn. Tôi cũng đang bận nữa, vì phải sáng tác cho xong bài hát chào mừnghttps://thuviensach.vn
công chúa đến nơi. Một bà ca hay tuyệt, nếu tôi dám tự khen như vậy. Tất cả chúng ta đều được nhắc tới trong đó, với rất nhiều chiến công anh dũng.”
“Cả Gurgi nữa ạ?” Gurgi hỏi to.
“Tất nhiên rồi.” Chàng ca sĩ nói. “Tối nay tôi sẽ hát nó cho tất cả các bạn nghe.”
Gurgi reo lên và vỗ tay. “Gurgi rất nôn nóng được nghe tiếng hát và tiếng đàn!”
“Rồi mi sẽ được nghe nó, anh bạn ạ,” Chàng ca sĩ đoán chắc với nó. “khi nào đến lúc. Nhưng các bạn có thể tưởng tượng được là tôi hầu như không đủ thời
https://thuviensach.vn
gian để tham gai vào đám rước chào mừng…”
Đúng lúc đó thì một sợi dây đàn bật đứt.
Fflewddur tháo cây đàn yêu quý của mình từ trên vai xuống và rầu rĩ nhìn nó. “Đấy, nó lại thế rồi.” anh ta thở dài. “Những sợi dây đáng ghét này không bao giờ chịu thôi đứt mỗi khi tôi… ờ… thêmthắt một tý thôi mà. Trong trường hợp này thì sự thật là tôi không được mời.”
“Nhưng một ca sĩ chơi đàn hạc thì luôn được ưu đãi ở mọi triều đình trên toàn Prydain mà.” Taran nói. “Làm sao họ có thể bỏ qua…”
https://thuviensach.vn
Fflewddut giơ tay lên. “Đúng, đúng thế.” Anh ta nói. “Quả là tôi đã có được ưu đãi ở đây, ưu đãi rất hào phóng là đằng khác. Nhưng đó là trước khi họ biết tôi không phải là một ca sĩ thật sự. Sau đó thì…” anh ta thú nhận, ”tôi bị tống vào chuồng ngựa.”
“Lẽ ra anh phải cho họ biết anh là vua chứ.” Taran nói.
“Không, không.” Fflewddur lắc đầu. “Khi làm ca sĩ thì tôi chỉ là ca sĩ thôi; còn khi làm vua thì lại là chuyện khác hẳn. Tôi không bao giờ để hai chuyện đó lẫn lộn cả.
Vua Rhuddlum và hoàng hậu Teleria đều là người tử tế.” Fflewddur nói tiếp.https://thuviensach.vn
“Chính tên tổng quản mới là người ra lệnh tống tôi ra ngoài.”
“Ông có chắc là không có nhầm lẫn nào đấy chứ?” Taran hỏi. “Theo như những gì tôi thấy thì có vẻ ông ta làm trọn trách nhiệm của mình mà.”
“Phải, làm trọn quá mức thì đúng hơn, nếu cậu muốn hỏi ý tôi.” Fflewddur nói. “Không hiểu sao hắn lại khám phá ra trình độ của tôi, và thế là… vào chuồng ngựa! Thực ra tôi nghĩ hắn ghét âm nhạc. Thật đáng ngạc nhiên, đã có không biết bao nhiêu ngươi tôi vô tình gặp phải mà vì lý do này hay lý do khác, họ đơn giản là không thể chịu nổi tiếng đàn hạc.”
https://thuviensach.vn
Taran nghe thấy một tiếng gõ to trên cửa. Đó là Magg, đi cùng là người thợ giày, đứng sau lưng ông ta vẻ nhún nhường.
“Hắn không làm tôi khó chịu đâu.” Fflewddur thì thầm. “Ý tôi là…” anh ta nói thêm, liếc nhìn cây đàn, “không đến mức không chịu nổi.” Anh đeo lại cây đàn lên vai. “Thôi, như tôi vừa nói đấy, tôi phải đi tìm công chúa Eilonwy đây. Rồi chúng ta sẽ gặp lại sau. Trong chuồng ngựa cũng được, nếu các bạn không phiền. Và tôi sẽ chơi bài hát mới của tôi.” Quắc mắt lên với Magg, Fflewddur bước ra khỏi phòng.
Viên tổng quản, không để ý đến cái nhìn giận dữ của chàng ca sĩ, cúi đầu chàohttps://thuviensach.vn
Taran. “Như hoàng hậu Teleria đã ra lệnh, cậu và người bạn của cậu sẽ có y phục mới. Tên thợ giày này sẽ phục vụ các vị theo ý muốn.”
Taran ngồi xuống một chiếc ghế đẩu gỗ và trong khi Magg ra khỏi gian buồng, người thợ giày lại gần. Ông ta lưng đã còng xuống vì tuổi tác và ăn mặc cực kỳ rách rưới. Một dải vải bẩn thỉu quấn quanh trán ông và một mớ tóc xám rủ xuống tận vai ông. Ở chiếc thắt lưng rộng của ông đeo đủ loại dao hình thù kỳ lạ, dùi và những vòng dây da. Quỳ gối trước mặt Taran, ông mở một chiếc túi lớn và thọc tay vào lôi ra những miếng da rồi đặt lên sàn nhà xung quanh mình. Ông nheo mắt nhìn đám vật liệu của mình,https://thuviensach.vn
cầm hết miếng này đến miếng kia lên ngắm rồi lại quẳng chúng sang bên.
“Chúng ta phải dùng thứ tốt nhất, tốt nhất.” ông nói giọng khàn đặc chẳng kémgì Quạc. “Phải thế mới được. Có giày tốt để mang là coi như đã xong được nửa cuộc hành trình rồi.” Ông bật cười. “Có phải thế không? Phải không Taran xứ Caer Dallben?”
Taran giật mình lùi lại. Giọng người thợ giày bỗng thay đổi. Cậu nhìn xuống ông già vừa nhặt một miếng da lên và giờ đang khéo léo cắt nó với một con dao nhỏ lưỡi cong. Người thợ giày, da cũng sạm nâu như những miếng vật liệu của ông, đang điềm tĩnh nhìn lại cậu.
https://thuviensach.vn
Gurgi như sắp sửa la lên. Người nọ đưa một ngón tay lên môi.
Taran bối rối vội quỳ xuống trước mặt người thợ giày. “Ông hoàng Gwydion…”
Mắt Gwydion sáng lên vui vẻ, nhưng nụ cười của ông vẫn đầy nghiêm nghị. “Hãy nghe ta cho kỹ đây.” Ông thì thầm nói nhanh. “Nếu chúng ta bị cắt ngang giữa chừng thì ta sẽ tìm cách nói chuyện với cháu sau. Không được nói cho ai biết ta là ai. Hơn hết, cháu cần biết điều này: tính mạng công chúa Eilonwy đang gặp nguy hiểm. Và,” ông thêm vào, “cả tính mạng cháu cũng vậy.”
https://thuviensach.vn
Chương III: NGƯỜI THỢ GIÀY
Taran tái mặt. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng vì lại gặp ông hoàng dòng họ Don giả trang thành một người thợ đánh giày, và những lời của Gwydion khiến cậu càng bối rối hơn. “Tính mạng của chúng cháu đang bị nguy hiểm ư?” Cậu vội vã hỏi. “Chẳng lẽ Arawn chúa tể Annuvin đã tìm đến tận Dinas Rhydnant này?”
Gwydion ra hiệu cho Gurgi đứng canh ở cửa và lại quay sang Taran. “Không.” Gwydion nói, khẽ lắc đầu. “Mặc dù sự giận dữ của Arawn đã chuyển thành cơnhttps://thuviensach.vn
thịnh nộ từ khi chiếc Vạc Tái Sinh bị phá huỷ, nhưng lần này mối đe doạ không đến từ Annuvin.”
Taran nhíu mày. “Thế thì là ai ạ? Chẳng có ai ở Dinas Rhydnant muốn làm hại chúng cháu cả. Ngài không định nói là vua Rhuddlum hay hoàng hậu Teleria…”
“Dòng họ Rhuddlum đã luôn giữ tình bằng hữu với các con trai của Don và Đức thượng hoàng Math của chúng ta.” Gwydion đáp. “Không, hãy tìm ở nơi khác đi, Taran xứ Caer Dallben.”
“Nhưng ai dám làm hại Eilonwy chứ?” Taran hỏi. “Ai mà chẳng biết cô ấy được
thầy Dallben bảo vệ.”
https://thuviensach.vn
“Có một kẻ vẫn dám chống lại Dallben.” Gwydion nói. “Một kẻ mà quyền lực của ta cũng không đủ mạnh để địch lại, một kẻ mà ta cũng sợ như chính Arawn vậy.” Mặt Gwydion trở nên căng thẳng và cặp mắt xanh của ông loé lên vẻ giận dữ sâu kín, trong khi ông thốt ra một tiếng gay gắt: “Achren.”
Tim Taran buốt lạnh. “Không,” cậu thì thào, “không thể nào. Mụ phù thuỷ độc ác ấy đã chết rồi.”
“Ta cũng đã tin là như thế.” Gwydion trả lời. “Nhưng không phải vậy. Achren còn sống.”
https://thuviensach.vn
“Không phải mụ ta đã dựng lại lâu đài Xoáy Ốc đấy chứ?” Taran kêu lên, ý nghĩ của cậu vụt trở về căn ngục tối đen nơi Achren đã giam giữ cậu.
“Lâu đài Xoáy Ốc vẫn chỉ là một đống đổ nát, đúng như khi cháu rời bỏ nó.” Gwydion nói, “Và cỏ đã mọc kín nơi ấy rồi. Oeth – Anoeth, nơi Achren định giao ta cho thần chết cũng không còn nữa. Ta đã đi tới cả hai nơi đó và tận mắt nhìn thấy.
Cháu phải biết là ta đã suy ngẫm về số phận của mụ rất lâu.” Gwydion tiếp tục. “Chẳng ai thấy dấu vết gì của Achren hết, như thể đất đã nuốt chửng mụ. Điều này đè nặng lên tim ta, khiến ta băn khoăn không yên, và ta chưa bao giờ thôi
https://thuviensach.vn
tìm kiếm dấu vết của mụ.
Cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy chúng,” Gwydion nói. “mờ nhạt tựa như những lời thì thầm bị gió thổi bạt, những tin đồn khó hiểu mà mới nghe thì ngỡ chỉ là do người ta tưởng tượng nên. Một câu đố vô nghĩa không ó lời giải. Có lẽ,” Gwyidon nói tiếp, “ta nên nói là một lời giải đáp mà không có câu đố thì đúng hơn. Và chỉ sau khi làm một cuộc hành trình dài và gian khổ thì ta mới khám phá ra được một phần của câu đố ấy. Than ôi, chỉ một phần mà thôi.”
Gwydion hạ thấp giọng. Trong khi nói, tay ông vẫn không ngừng đục và cắt đôi dép đang đóng dở. “Đây là những điều mà ta biết được. Sau khi lâu dài Xoáyhttps://thuviensach.vn
Ốc sụp đổ, Achren đã biến mất. Mới đầu ta tưởng mụ đến lánh nạn ở Annuvin, bởi từ lâu mụ đã là đồng đẳng của Arawn. Thật ra chính Achren đã ban cho Arawn những quyền lực của hắn khi mụ vẫn còn trên ngôi thống trị Prydain.
Nhưng mụ đã không đến Annuvin. Bởi vì mụ đã để thanh gươm Dyrnwyn tuột khỏi tay và không lấy được mạng ta, nên có lẽ mụ sợ cơn thịnh nộ của Arawn. Có lẽ mụ không dám đối mặt với hắn sau khi đã bị một cô bé con và một chú nhóc Phụ - Chăn lợn chơi một vố. Điều này thì ta không chắc. Dù sao thì mụ cũng đã bỏ chạy khỏi Prydain. Sau đó thì không ai biết chuyện gì xảy ra với mụ nữa. Những thậm chí chỉ cần biết mụ đang còn sốnghttps://thuviensach.vn
thôi cũng đủ khiến người ta khiếp hãi rồi.”
“Ngài có nghĩ là mụ đang ở Mona không?” Taran hỏi. “Có phải mụ muốn tìm cách trả thù chúng cháu không? Nhưng Eilonwy chỉ mới là một cô bé khi cô ấy trốn khỏi Achren; cô ấy đâu có hiểu mình đang làm gì.”
“Cho dù vô tình hay ố ý thì khi lấy Dyrnwyn khỏi lâu đài Xoáy Ốc, Eilonwycũng đã khiến Achren phải chịu một thất bại nặng nề.” Gwydion nói. “Achren không bao giờ quên và cũng không bao giờ tha thứ cho chuyện đó.” Ông nhíu mày lại. “Ta sợ là mụ ta đang lùng kiếm Eilonwy. Không chỉ để trả thù. Ta cảmhttps://thuviensach.vn
thấy còn có điều gì hơn thế nữa. Giờ thì ta chưa thể biết được đó là gì, nhưng ta phải khám phá ra nó ngay mà không được chậm trễ. Có lẽ còn có nhiều điều quan trọng hơn cả tính mạng Eilonwy đang phụ thuộc vào nó.”
“Giá mà thầy Dallben cho phép cô ấy ở lại với chúng cháu.” Taran rầu rĩ nói. “Hẳn thầy ấy cũng phải biết là Achren vẫn còn sống chứ. Chẳng lẽ thầy ấy không nhận ra Eilonwy sẽ gặp nguy hiểmngay từ khoảnh khắc cô ấy bước chân ra khỏi tầm bảo vệ của mình hay sao?”
“Cách suy nghĩ của Dallben rất sâu xa.” Gwydion nói, đặt chiếc dùi xuống, lôi ra một sợi dây da và bắt đầu khâu nó quahttps://thuviensach.vn
chiếc dép. “Dallben đã nhắn tin cho ta là công chúa Eilonwy sẽ đến Mona, và khuyên ta hãy chú ý đến nơi đó. Ông ấy cũng nói cho ta biết một số điều nhất định khác nữa. Nhưng tốt hơn hết là lúc này chưa nên nhắc đến.”
“Cháu không thể ngồi không trong khi Eilonwy có thể bị nguy hiểm đến tính mạng được.” Taran khăng khăng. “Cháu không thể giúp ngài bằng bất kỳ cách nào được sao?”
“Cháu có thể giúp ta tốt nhất bằng cách im lặng.” Gwydion đáp. “Hãy cảnh giác. Đừng kể cho ai hay về chuyện chúng ta đã nói với nhau, không kể cho công chúa Eilonwy, thậm chí không thể cho
https://thuviensach.vn
Fflewddur nữa.” Ông mỉm cười. “Anhbạn ca sĩ sốt sắng của chúng ta đã nhìn thấy ta trong chuồng ngựa và may mắn là không nhận ra ta. Trong lúc đó, ta sẽ…”
Trước khi ông hoàng dòn họ Don kịp nói xong thì Gurgi đã vẫy tay báo động. Có tiếng bước chân vang lên trong hành lang và Gwydion vội cúi xuống tiếp tục khâu cho xong đôi dép.
“Chào, chào!” Hoàng tử Rhun gọi to và bước vào gian phòng. “A, ông thợ giày, ông đây rồi. Ông đã xong việc chưa? Trông chúng đẹp quá nhỉ.” cậu ta nói, liếc nhìn đôi dép. “Làm khéo lạ thường. Tôi cũng muốn có một đôi đấy. À, mẹ tôi muốn gặp các bạn trong đại sảnh.” cậuhttps://thuviensach.vn
nói thêm, quay sang Taran.
Gương mặt Gwydion bỗng lại hằn lên đầy nếp nhăn; vai ông so lại và giọng run rẩy vì tuổi già. Không liếc nhìn lại Taran thêm một lần nào nữa, Gwydion ra hiệu cho Rhun. “Xin đi theo tôi thưa hoàng tử.” ông nói. “Ngài sẽ có một đôi dép phù hợp với địa vị của mình.”
Với Quạc đập cánh bay theo sau, Taran vội vã ra khỏi gian phòng và đi xuôi hành lang. Gurgi mắt tròn xoe sợ hãi, lon ton chạy bên cậu.
“Ôi, mối nguy hiểm mới đáng sợ làmsao!” Gurgi rên rỉ. “Gurgi rất tiếc là vị pháp sư cao cường đã phái chúng ta đến một nơi nguy hiểm. Gurgi chỉ muốn giấuhttps://thuviensach.vn
cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó dưới lớp rơm êm ái ở Caer Dallben thôi.”
Taran bắt nó giữ im lặng. “Chắc chắn là Eilonwy đang gặp nhiều nguy hiểm hơn chúng ta.” cậu thì thầm, vội rảo bước về phía đại sảnh. “Ta cũng chẳng thích cái ý nghĩ là Achren đã xuất hiện trở lại hơn mi chút nào. Nhưng Gwydion đã có mặt ở đây để bảo vệ Eilonwy, và chúng ta cũng vậy.”
“Vâng, vâng!” Gurgi reo lên. “Gurgi dũng cảm và trung thành cũng sẽ bảo vệ công chúa tóc vàng, ồ, vâng; và ở bên nó nàng sẽ được an toàn. Nhưng…” nó sụt sịt mũi, “nó vẫn muốn được quay về
Caer Dallben.”
https://thuviensach.vn
“Hãy can đám lên, anh bạn của ta.” Taran nói. Cậu mỉm cười và đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Gurgi. “Nhómbạn chúng ta sẽ lo sao cho không có điều gì xảy ra cho bất kỳ ai trong số chúng ta. Nhưng hãy nhớ, không được nói một lời nào về việc Gwydion đang ở đây đâu đấy. Ông ấy có những kế hoạch riêng của mình và chúng ta không được làm điều gì khiến chúng bị lộ.”
“Gurgi sẽ im lặng!” Gurgi reo lên, đưa tay bịt miệng. “Ồ, vâng! Nhưng phải coi chừng,” nó nói thêm, dứ một ngón tay về phía Quạc, “đừng để con chim đen lắmmồm kia làm lộ ra với những tiếng nói léo nhéo và quàng quạc.”
https://thuviensach.vn