Trong cuốn truyện về xứ Prydain này, phần tiếp theo của cuốn Sách Về Bộ Ba và Vạc Dầu Đen, chuyện xảy ra với nhân vật nữ chính cũng quan trọng không kém gì cuộc hành trình của nhân vật nam. Công Chúa Eilonwy với mái tóc đỏ ánh vàng đã làm được nhiều hơn là đối mặt với một thử thách không thể tránh khỏi (và theo ý của cô thì là hoàn toàn không cần thiết, thử thách của việc trở thành một Công Nương. Đúng như vị pháp sư già Dallben đã cảnh báo: “Với mỗi chúng ta, sẽ luôn có một thời điểm khi chúng ta phải trở thành một ai đó hơn là bản thân mình.” Và điều này cũng đúng với các nàng công chúa cũng như các chàng Phụ – Chăn Lợn. Lâu Đài Llyr, về một mặt nào đó, là tập truyện lãng mạn hơn hai tập trước – Taran đã nhận thức rõ hơn nhiều tình cảm của mình dành cho Eilonwy. Và cũng đôi lúc nó còn hài hước hơn nữa – ví dụ, sự vô vọng của nhóm bạn đồng hành khi phải đối mặt với hoàng tử Rhun đầy thiện chí nhưng lại vô cùng hậu đậu. Không khí của toàn tập truyện có lẽ có cả buồn vui lẫn lộn hơn là một bản hùng ca hoành tráng. Nhưng chuyến phiêu lưu này chứa đựng nhiều điều hơn là những chi tiết cổ tích như một quả cầu vàng thần kỳ, một mụ nữ hoàng đầy căm thù, một toà lâu đài bí ẩn, và các tình địch cố giành lấy trái tim của một nàng công chúa. Bản chất của câu chuyện tưởng tượng cho phép xảy ra những điều có thể biểu lộ được sức mạnh cũng như sự yếu đuối của chúng ta rõ ràng hơn cả. Người dân xứ Prydain chỉ là những nhân vật tưởng tượng; nhưng tôi hy vọng rằng họ cũng rất thực, rất con người. Nhưng bản thân xứ Prydain thì hoàn toàn không có thật. Đảo Mona, bối cảnh cho tập truyện Lâu Đài Llyr, là tên tiếng Wales cổ của đảo Anglesey. Nhưng bối cảnh này không được vẽ ra với sự chính xác của một người vẽ bản đồ. Thay vào đó, tôi hy vọng tạo ra được một cảm xúc, chứ không phải là sự thật, về Wales và các truyền thuyết của nơi ấy. Một vài bạn đọc có lẽ sẽ phẫn nộ đòi được biết về số phận của một vài nhân vật phản diện trong câu chuyện này, đặt biệt là về một trong những kẻ vô lại đáng ghê tởm nhất trên toàn xứ Prydain. Tôi phải nhấn mạnh rằng, trong khi Lâu Đài Llyr, cũng như hai tập trước, có thể coi là một cuốn truyện độc lập, thì một số sự việc nhất định xảy ra trong đó vẫn có hậu quả lâu dài về sau. Ngoài điều đó ra thì tôi sẽ không nói bóng gió thì thêm mà chỉ đề nghị các bạn hãy có lấy một đức tính đáng quý nhưng khó đạt được: lòng kiên nhẫn.