🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Anh Em Kiến Vàng - Đinh Tiến Luyện full mobi pdf epub azw3 [Thiếu Nhi]
Ebooks
Nhóm Zalo
ANH EM KIẾN VÀNG
---❊ ❖ ❊---
Tác giả: Đinh Tiến Luyện Nhà xuất bản Tuổi Ngọc - 1971 Nguồn text: Internet
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
1
Vợ chồng Kiến Vàng đi lập nghiệp T
HUỞ VỢ CHỒNG NHÀ KIẾN VÀNG đưa nhau về miền Tây lập nghiệp thì vùng đất này còn hoang vu. Lúc ấy vào mùa nắng, cây cỏ bệnh tật úa vàng, sỏi đá khô khan nằm thở mệt nhọc. Thỉnh thoảng, có cơn gió giang hồ đi qua than vãn một mình rồi vội vã đi nơi khác ngay. Chỉ có đám mây trắng trên trời có vẻ nhởn nhơ lắm, chúng chơi trò đuổi bắt nhau suốt cả ngày và ca hát luôn miệng để ca tụng mặt trời.
Kiến Vợ buồn bã nói với Kiến Chồng:
- Rồi vợ chồng ta chết khô mất mình ạ.
Kiến Chồng an ủi vợ:
- Không đâu, mai mốt trời sẽ mưa, đêm qua tôi nghe họ hàng nhà Cóc bảo nhau vậy.
- Họ hàng nhà Cóc nói thế liệu có đúng không mình?
- “Con Cóc là cậu Ông Trời” mà chuyện mưa chuyện nắng họ rành rẽ lắm.
Thế rồi trời mưa. Mùa mưa tới là những liều thuốc linh nghiệm để nuôi cỏ cây xanh tươi trở lại, được dịp cho sỏi đá tha hồ nô đùa với nước, với gió, Riêng đám mây trắng thôi nghỉ hè để về thay chiếc áo xám cho bầu trời, và hễ ai thấy chúng ở đâu là thấy chúng khóc sướt mướt, không thôi.
Vợ chồng Kiến Vàng lúc này đã đào được một hang trú ẩn mưa nắng dưới một gốc cây bàng già nua.
- Chào bác Cổ Thụ.
- Không dám, chào hai bác. Chẳng hay có phải hai bác từ xa du lịch ngang đây?
- Không đâu bác ơi, chúng tôi từ miền Bắc di cư đã cả tuần lễ nay chưa
tìm được đất lành lập nghiệp. Gặp bác đây chúng tôi cũng xin hỏi bác, nếu bác bằng lòng, vợ chồng chúng tôi xin được dựng nhà dưới chân bác. - Còn gì quý hóa bằng, tôi đã mong được sống chung với dân tộc tí hon từ lâu.
Đôi vợ chồng Kiến Vàng cần cù làm ăn dưới chân bác Cổ Thụ được ít lâu sau thì họ sinh nở hai đứa con rất kháu khỉnh. Đó là Kiến Anh và Kiến Em. Hai đứa giống nhau như đúc, từ khuôn mặt, dáng điệu đến tính tình và giọng nói. Lúc còn nhỏ, cha mẹ chúng khó mà phân biệt được thằng nào là anh, thằng nào là em.
- Cha cấm hai đứa không được thừa lúc vắng bố mẹ mà ra khỏi nhà. Các con ơi, ra khỏi nhà các con sẽ gặp toàn những điều khổ cực, nhọc nhằn, không phải ai cũng thương các con như cha mẹ thương các con đâu.
Kiến Bố trước khi ra khỏi hang căn dặn các con thế. Thuở chân chưa cứng, râu chưa mọc dài, kiến con cái chưa thể theo cha mẹ đi kiếm ăn hay kiếm ăn một mình được nên hang sâu vẫn còn là nơi nương tựa duy nhất của chúng, bằng những lương thực mà cha mẹ kiếm được tha về, Lớn lên một chút hai anh em Kiến Vàng tối ngày nô đùa với nhau và luôn gây sự để xẩy ra những cuộc ẩu đả bất phân thắng bại.
Đó là lúc mà ngàm kiến con đã cứng và chân chúng đã thèm được ra khỏi hang đi đây đi đó - -Mình nhìn xem râu chúng đã mọc dài. - Thằng em râu nó chỉ ngắn hơn thằng anh một chút.
- Cả hai trông có vẻ khoẻ mạnh và ngang ngược lắm.
- Tôi tin rằng lớn lên chúng sẽ chịu khó làm ăn.
Một buổi tối, sau khi đi làm về hai vợ chồng nhà Kiến bàn bạc với nhau thế, họ đều tỏ ra lo ngại nhìn con cái lớn lên.
Kiến Vợ hỏi Kiến Chồng:
- Mình có điều gì mà ra vẻ lo lắng thế?
Kiến Chồng vuốt râu chậm rãi đáp:
- Mình có để ý không, một tháng nay dân chúng từ đâu ùn ùn kéo nhau về đây, nào là họ hàng nhà Kiến Đen, Kiến Gió, Kiến Lửa... Dân chúng
đông bao nhiêu thì chúng ta càng khó kiếm ăn bấy nhiêu. Kiến Vợ an ủi chồng:
- Chúng ta cũng chẳng đến nỗi lo lắng quá như vậy mình ạ, chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, Nhưng mình có biết tại sao dân chúng Kiến lại rủ nhau về đây lập nghiệp đông đúc như thế không?
- Nghe đâu loài người sắp đến dựng nhà nơi đây.
- Loài người à, Kiến Vợ sửng sốt, loài người vĩ đại và tinh khôn, liệu chúng ta có làm phiền gì họ không?
Kiến Chồng trấn an vợ:
- Ta không quấy rầy họ thì chẳng nỡ nào họ hại ta. Tôi chỉ lo lắng cho hai đứa con mình lớn lên không ai chăm nom dạy dỗ, chúng sẽ theo bọn du côn du đồ thì hỏng cả đời chúng. Bây giờ dân cư đông quá, ở sao cho khỏi mất lòng tất cả.
- Thế rồi mình tính sao?
- Chúng phải được dạy dỗ.
Đôi mắt Kiến Vợ cũng nặng trĩu lo lắng, nhìn chồng:
- Có phải mình muốn nói tới chuyện tìm thầy dạy dỗ cho các con cái? - Phải, tôi bắt đầu lo lắng chuyện đó từ một tháng nay.
Vợ chồng Kiến Vàng nhìn nhau, im lặng. Trong lúc đó anh em Kiến Vàng đã ôm nhau ngủ say sưa chẳng hề biết mối lo lắng của cha mẹ chúng. Phải có một thầy dạy. Trẻ con nào lớn lên cũng phải có thầy dạy để chúng biết những điều hay lẽ phải, biết tính toán và biết cách cư xử với đời.
Dân tộc tí hon là dân tộc mà xưa nay được coi là sống có tổ chức nhất trong xã hội loài vật, sau loài ong cũng được gọi là dân tộc nhỏ bé. Vì dân số đông đảo, vì dòng giống bé tí tẹo nên loài kiến phải sống tập đoàn, tổ chức thành những tổ, để tránh những bước chân vô tình hay chống trả lại với những con vật lớn hơn mà bất cứ lúc nào họ cũng có thể hại được một cách dễ dàng. Một công dân tí hon đi kiếm mồi một mình rất có thể bị các dân tộc khổng lồ khác không nhìn thấy mà vô tình giẫm chân lên chết một cách oan uổng. Nhưng những cuộc kiếm mồi được dân tộc tí hon tổ chức
hàng đàn cả trăm, cả ngàn con, đó là một sự chú ý đáng kể. Không kẻ nào đám tuyên chiến với một số lượng đông đảo dân tộc tí hon như thế, nếu không bị dân tộc tí hon tiêu diệt lần mòn thì cũng bị chúng “đốt” cho một phen sưng vù mình mẩy.
Trường hợp vợ chồng Kiến Vàng bỏ miền Bắc đưa nhau về phía Tây lập nghiệp đơn độc nói tới đây là một trường hợp đặc biệt. Họ là những công dân sống độc lập và ham tự do. Những công dân này ưa lối đi kiếm ăn xa và họ thường khởi đầu cho việc thành lập một tổ, một quốc gia mới, khiến cho dân tộc tí hon có mặt ở khắp mọi nơi, càng ngày càng đông đảo. Và bao giờ, ở bất cứ vùng đất nào, dân tộc Kiến vẫn là dân tộc có dân số đông đúc nhất muôn loài.
Kiến Vợ góp ý với chồng:
- Từ trước tới nay các trẻ con của dân tộc ta vẫn được học hỏi bởi Kiến Chúa phải không mình?
- Đúng thế. Nhưng chúng ta là các Kiến sống tự lập, chúng ta không sống trong bày nên không có Chúa. Tôi biết có một thầy dạy về luật cho dân tộc tí hon ta rất thông thái.
- Ai vậy mình?
- Đó là Mối Già độc thân.
2
Mối Già thông thái
M
ỐI GIÀ LÀ MỘT MỐI ĐỘC THÂN ông ta nổi tiếng là một nhà thông thái trong dân tộc tí hon. Hằng ngày vì sống độc thân, tự lập nên ông không phải lo lắng gì cho bày, cho gia đình. Cuộc sống giản dị, ông chỉ gặm gỗ mục và tính toán sự đời. Ông lại có nhiều thời giờ nhàn rỗi để đi chu du nơi này nơi nọ, thăm các bày này, tổ khác nên hiểu tất cả những phong tục tập quán của các dân tộc. Cứ nhìn cái đầu của ông cũng biết, đó là một cái đầu thật to và đôi ngàm cũng thật to, trong cái đầu to ấy đã chứa đựng bao nhiêu khôn ngoan, bao nhiêu tư tưởng vĩ đại cùng với đôi ngàm ngoài kích thước bình thường ấy, chứng tỏ tuổi tác và kinh nghiệm đầy mình của ông.
Nhà thông thái Mối Già sống biệt lập trong một gò mối đã bỏ hoang, dưới gốc cây cổ thụ đã già cả một thế kỷ. Tính tình nhà thông thái hiền lành, ưa giúp đỡ. Dạy học là thú vui cùa ông nên mỗi khi có một ai tới nhờ ông dạy bảo đám trẻ con của mình, ông sẵn sàng ngay. Vì mộng ước muôn thuở của ông vẫn là mong sao cho các dân tộc tí hon nói chung, biết kết hợp lại với nhau, nhường nhịn nhau, sống sao cho có tổ chức để dòng giống tí hon khỏi bị tiêu diệt bởi các dân tộc, muông thú khác cùng loài người. Để nuôi mộng ước ấy, ông ước ao cho bọn trẻ con, càng nhiều càng tốt, hấp thụ những bài học quí giá về kinh nghiệm của ông. Nhờ bọn trẻ con được giáo dục, khi lớn lên, chúng sẽ là những công dân tốt trong xã hội!
Buổi sáng hôm sau Kiến Bố đi kiếm nhà thông thái Mối Già từ sớm. Tới dinh thự yên tĩnh của Mối Già dưới gốc cổ thụ to lớn, khi Mối Già còn đang ngủ, Kiến Bố phải đứng đợi ở cửa cho tới khi nắng lên cao mới dám
ngỏ lời và được nhà thông thái tiếp đón niềm nở.
- Bác tìm tới tôi chắc có điều gì hệ trọng?
- Thưa thầy, Kiến Bố trịnh trọng, trước hết tôi đến chúc thầy trường thọ, sau đó để thưa với thầy một chuyện.
Mối Già cười xuề xòa:
- Bác là dân tí hon sống tự lập phải không?
- Thưa thầy phải.
Mối Già lúc lắc cái râu ra vẻ đắc chí:
- Tôi vốn ưa dân tí hon sống tự lập. Những kẻ sống tự lập mới là những kẻ có nhiều ý chí và có thể làm được nhiều chuyện lớn lao. Kiến Bố được khen tặng nhưng không tỏ ra hãnh diện lắm. Ông trình bày trường hợp của mình:
- Vợ chồng chúng tôi thực ra ở vào trường hợp bắt buộc phải sống tự lập. Năm trước chúng tôi sống trong một bày ở phía Bắc, thưa thầy, thầy biết bày Siêng Năng do Chúa Kiến Vàng lãnh đạo chứ ạ? Mối Già gật gù:
- Tôi biết, bày Siêng Năng là một bày rất đông đảo, đó là một quốc gia giàu có và hùng mạnh vào hạng nhất.
- Vâng, đúng thế. Nhờ tài lãnh đạo của Kiến Chúa mà dân trong bày mỗi ngày một đông gấp bội với một kho lương thực khổng lồ có thể nuôi sống cả bày hàng chục năm.
- Cuối cùng câu chuyện xảy ra như thế nào?
- Thưa thầy, rồi chiến tranh xảy ra.
Kể đến đây Kiến Bố bùi ngùi thương tiếc thuở thanh bình, ông ta làm nhà thông thái Mối Già cảm động.
- Chiến tranh thường xảy đến với một quốc gia giàu có và hùng mạnh bác ạ. Tôi ngẫm nghĩ từ bao năm nay cũng một vấn đề đó. Kiến Bố trình bày:
- Trường hợp quốc gia chúng tôi tan rã bởi một chuyện hết sức tầm thường. Đầu mối sự thảm thương này bắt đầu bằng một đám trẻ vô giáo
dục, bỏ tổ rủ nhau đi gây lộn với bọn Kiến Đen. Như thầy biết, xưa nay giữa dòng giống Kiến Vàng và Kiến Đen không ưa gì nhau, vì cả đôi bên cùng kỳ thị màu da. Sự kỳ thị mạnh mẽ đến nỗi, hễ có một công dân nào đi lạc sang đất kiếm ăn của nước khác là bị tiêu diệt tức khắc.
Mối Già thông thái thở dài:
- Cũng tại đám trẻ không được giáo dục kỹ lưỡng. Có phải rồi đám trẻ Kiến Vàng đi gây sự và bị dân Kiến Đen tiêu diệt phải không? - Phải, rồi sau đó dân chúng Kiến Vàng chúng tôi căm phẫn kéo nhau ùn ùn hết đợt này sang đợt khác tấn công sang lãnh thổ Kiến Đen. Mối Già nhắm tịt mắt kêu lên:
- Ôi chiến tranh, ta kinh hãi quá. Nó tiêu diệt biết bao nhiêu sinh mạng! Bỗng Mối Già sực nhớ hỏi:
- Nhưng mà Vương quốc Kiến Vàng hùng hậu lắm sao lại bị giặc Kiến Đen tiêu diệt được?
Kiến Bố buồn bã:
- Trong muôn loài chúng ta có loài nào hùng mạnh, tinh khôn bằng loài người vĩ đại. Hai quốc gia Kiến Đen và Kiến Vàng chúng tôi mới chỉ kéo nhau lên mặt đất dàn trận thôi thì cả đôi bên đã bị loài người tiêu diệt gần hết. Thật là khủng khiếp khi loài người nổi giận. Họ giết, họ đốt dân tộc tí hon và đổ nước làm ngập lụt lênh láng cả một vùng. Phần đông dân chúng tôi chết vì bị đốt, phần còn lại ở trong tổ chết vì bị ngộp nước. Bao nhiêu lương thực dự trữ đều trong chớp mắt cuốn trôi hết cả. Thảm thương nhất là hình ảnh Chúa của chúng tôi chết trên đám trứng ngổn ngang sắp tới mùa sinh nở.
Mối Già chán nản:
- Thế là bày Siêng Năng tan rã...
Kiến Bố cọ hai râu xuống đất như cử chỉ vừa thoát khỏi cảnh sợ hãi: - Cũng may cho vợ chồng chúng tôi thoát chết. Cùng với một số đồng bào may mắn khác, chúng tôi chia nhau đám trứng sắp tới mùa sinh nở rồi mỗi kẻ một phương di cư tìm đất lành lập nghiệp.
Không khí chiến tranh đã qua đi. Mối Già hỏi:
- Hiện giờ bác ở đâu?
- Thưa thầy, chúng tôi đang nương náu dưới chân bác Cổ Thụ. - Đủ ăn không?
- Thưa thầy nhờ vợ tôi rất siêng năng nên gia đình cũng đủ sống. - Đủ sống là quý hóa rồi. Thế còn bày con cái?
Kiến Bố trở lại đầu câu chuyện:
- Thưa thầy, cũng vì chúng mà hôm nay tôi đến đây quấy rầy thầy. Sau chuyến di cư đi lập nghiệp, chúng tôi có mang theo được hai bọc trứng nay nở thành hai đứa trẻ đã tới tuổi lớn khôn.
Nhà thông thái Mối Già gật gù cái đầu to lớn của ông ra vẻ một nhà mô phạm:
- Trẻ con tới tuổi lớn khôn phải được học hành tới nơi tới chốn, không rồi chúng lại trở thành đám dân vô giáo dục. Hỏng, hư hỏng hết. Bác xem, một quốc gia giàu có hùng mạnh như bày Siêng Năng mà bác chứng kiến đấy, cũng đâu có đủ lý do để tồn tại. Tôi quan niệm rằng phải giáo dục cho bọn trẻ ngay từ lúc còn có thể dạy bảo được. Tương lai của dân tộc mai này là ở bọn chúng.
Nhà thông thái Mối Già say sưa với triết lý... còm của ông. Bao nhiêu năm nay ông vừa dạy học vừa dày công nghiên cứu về một vấn đề vĩ đại của sự sống muôn loài: “Nền hòa bình vĩnh cửu”. Số học trò của ông đông đảo ở khắp bốn phương, Cái tên “Nhà Thông Thái Mối Già” là một tiếng nhắc nhở êm ái đối với các bậc cha mẹ, nhất là những gia đình dân tộc tí hon sống tự lập, khi có con cái lớn khôn muốn được gửi gắm cho thầy Mối Già răn dạy.
Tăm tiếng của Mối Già vang đi trong khắp các dân tộc tí hon, ai ai cũng bái phục ông là nhà Thông Thái số một của muôn vật. Riêng Mối Già, ông ta vẫn có cái hãnh diện được “làm thầy thiên hạ” ấy, với một đặc điểm của ông đã làm hãnh diện dân tộc Mối là, nhờ dày công tu luyện, Mối Già Thông Thái có cặp mắt nhìn được ánh sáng như các dân tộc tí hon khác.
Vì vốn dĩ trời sinh ra loài Mối có cặp mắt không nhìn được ánh sáng, nên ban ngày Mối chỉ ở trong tổ, đợi ban đêm mới đi kiếm ăn. Mối Già Thông Thái nhờ tu luyện được cặp mắt đặc biệt nên mới gần gũi được các dân tộc tí hon khác. Ông trở thành hình ảnh phi thường mỗi khi cha mẹ nhắc nhở cho đám con cái noi gương.
Kiến Bố mất cả buổi sáng chuyện trò mới tỏ rõ được ý muốn cua mình: - Thưa thầy, nếu các cháu tôi được thầy dạy dỗ thì phúc đức cho chúng biết bao.
Mối Già vuốt râu tự mãn:
- Chuyện đó có gì khó khăn đâu, mai bác cứ dắt chúng đến tôi. Hiện nay tôi cũng có cả chục học trò đủ mọi dòng giống đang theo học. Kiến Bố lòng mừng rỡ, ông ta cám ơn nhà Thông Thái Mối Già rối rít rồi vội vã ra về báo tin cho vợ con biết.
3
Bài học đầu tiên
T
RỜI VỪA TẢNG SÁNG KIẾN BỐ đã đánh thức các con dậy: - Dậy đi các con, ngủ trưa không hay ho gì đâu, Dậy mau! Anh em Kiến Vàng ngáp dài:
- Dậy chi sớm vậy bố, để con ngủ thêm chút đã, Chà buồn ngủ quá trời đất!
Nói rồi Kiến Anh Kiến Em lại tiếp tục ngủ vùi khiến Kiến Bố tức giận hét lên:
- Cái thứ lười biếng! Có dậy mau không, hay đợi ăn đòn hở… hở? Vừa nói Kiến Bố vừa dựng hai đứa trẻ dậy, một trong hai đứa chưa kịp đứng vững, đã bị ông bố đá cho một đá ngã lăn cu đơ.
- Lười biếng! Lười biếng! Lớn lên chỉ có nước đi ăn mày. Cả hai anh em đều khóc bù lu bù loa ồn ào buổi sáng trong nhà. Kiến Mẹ lên tiếng:
- Ông cứ từ từ dạy các con, nóng nảy quá có ích chi?
Sẵn cơn nóng, Kiến Chồng quay sang gây sự cả với vợ:
- Bà còn đem giọng bênh cái thứ lười biếng ấy hở, bà có biết sáng nay chúng phải dậy sớm để đi học không?
- Vẫn biết vậy, giọng Kiến Vợ ôn tồn, ông cứ để tôi dạy chúng. Kiến Mẹ đổi giọng:
- Hai đứa đâu!
Anh em Kiến Vàng quệt nước mắt vâng dạ cuống quýt.
- Đứng dậy lo sửa soạn đi học mau lên.
Đi học, đi học, hai tiếng đó vang lên lần đầu tiên trong đầu hai đứa trẻ, Kiến Anh thắc mắc hỏi:
- Đi học là làm sao hở mẹ?
Kiến Em cũng hỏi:
- Đi học là đi chơi hở mẹ?
Kiến Mẹ không biết trả lời sao bèn mắng át con cái:
- Không hỏi lôi thôi, cứ đi rồi biết.
Kiến Anh và Kiến Em xem chừng thích thú. Bất kỳ đi đâu, nghe thấy đi là thú rồi, ở mãi trong hang chán thấy mồ.
- Đi học chắc sướng ghê lắm há anh?
- Ừa, sướng phải biết.
Kiến Mẹ lãnh nhiệm vụ dẫn hai đứa trẻ đi học. Kiến Bố dặn dò: - Bà phải khéo léo đó nhá, thầy Mối Già khó tính lắm đấy. Biệt thự của thầy ở dưới gốc cổ thụ bà biết chưa?
- Tôi biết rồi Kiến Bố dặn các con cái:
- Các con nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy. Bố mà nghe thầy giáo than trách gì các con là về bố cho ăn đòn đấy nhé.
Hai đứa trẻ tung tăng theo mẹ ra khỏi hang. Chà, trời đất đẹp đẽ quá. Trong lòng hai đứa trẻ hân hoan phơi phới, nhưng khi nghe mẹ nó bảo: - Kìa, sắp tới trường rồi Chúng bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng. Thày giáo? Mối Già? Đi học? Thế nghĩa là gì?
- Kiến Em ơi, tự nhiên tao thấy lo lắng quá.
- Anh lo gì?
- Đêm qua tao nằm mơ thấy bọn mình bị đánh một trận tơi bời. - Thế là hên rồi, sự thật hay trái ngược với nằm mơ lắm. Bọn mình sẽ đánh cho bọn nào đó tơi bời hoa lá cành một phen.
Nắng sáng thức dậy nhảy múa trên lưng bác cổ thụ già nua đến nỗi chả còn một cánh lá xanh nào, trơ trụi những cành khô gầy guộc. Thày giáo Mối Già đang đứng trước cửa trường, hình như ông cố ý ra đợi đám học trò mới. Kiến Mẹ gục đầu chào ông rồi quay lại nói với các con:
- Chào thầy giáo đi các con.
Bọn trẻ nhìn thấy Mối Già liền sợ hãi nép cả về phía sau mẹ.
- Cúi đầu chào thầy, ngoan đi các con.
Kiến Mẹ chũi vào lưng hai đứa trẻ, nhưng chúng vẫn không nhúc nhích. Thày giáo Mối Già bước tới dùng đôi ngàm vĩ đại của ông gõ vào trán hai học trò mới:
- Các con bà đây hả, cái trán bướu thế này là bướng lắm đấy. Kiến Mẹ lại hối các con:
- Chào thầy đi hai con.
Anh em Kiến Vàng vẫn cắm chân xuống đất không chịu nhúc nhích. Không nói không rằng. Mối Già cơ chừng tức giận lắm, ông ta đi quanh quanh hai đứa học trò mới và bất thình lình ông dùng hai chiếc ngàm hất chúng ngã lăn đi ba bốn vòng. Kiến Mẹ thất sắc, hoảng sợ van lạy Mối Già rối rít:
- Thưa thầy các con tôi nó dại đột, xin thầy tha thứ, lỗi tại tôi không biết dạy dỗ nó!
Mối Già giọng giận dữ:
- Láo lếu! láo lếu! Tiên học lễ, hậu học văn. Những quân láo lếu dù có học cả chục bồ chữ cũng là quân vô học.
Anh em Kiến Vàng bị đá lăn đi ba bốn vòng vẫn bò dậy tỉnh bơ. Kiến Em ghé sát tai anh nói khẽ:
- Ông này đá mạnh thật, nhưng vẫn còn thua bố mình ở nhà há anh. - Đó là cái chắc.
- Ổng có vẻ... chịu chơi, mình kể như thua keo đầu đi.
- Hơi ê cái mông đấy.
Hai anh em Kiến Vàng phủi hết bụi trên mình, rồi cùng tiến tới phục đầu một lượt trước mặt Mối Già đồng thanh:
- Chúng con kính chào thầy ạ.
Mối Già đang giận dữ bỗng há hốc miệng:
- Ủa! được quá chứ.
Ông ra hiệu chúng ngẩng lên và dùng râu xoa lên đầu hai đứa học trò mới ra vẻ hoan hỉ:
- Tiến bộ lắm, như thế này tương lai ta sẽ phải đá chúng mi đều đều. Kiến Em nháy mắt với anh:
- Em biết mà, ổng chịu chơi số dách.
Kiến Anh trừng mắt:
- Xuỵt! Khẽ chứ.
Mối Già có vẻ đã thành công trong bài học đầu, ông vui vẻ nói với Kiến Mẹ (hình như bà vừa ráo nước mắt):
- Bà cứ về đi, tôi sẽ dạy hai đứa trẻ này tới nơi tới chốn, chúng phải khéo dạy mới được.
Kiến mẹ cúi đầu:
- Trăm sự trông cậy nơi thầy, vợ chồng chúng tôi đầu tắt mặt tối suốt ngày không răn dạy được các cháu, nên chúng có dại dột chi xin thầy tha thứ cho. Muôn vạn lần đội ơn thầy.
Mối Già vuốt râu:
- Cỡ này phải tôi mới trị được chúng.
Kiến Mẹ lại dặn dò các con:
- Các con ở lại học với thầy, các con có phước lắm mới được thầy đây nhận các con.
Kiến Anh nép bên mẹ:
- Bây giờ mẹ về à?
- Ừ, mẹ phải về đi làm.
- Cho con về với nhá.
- Đâu được, con phải ở lại đây học chứ. Nhớ bảo thằng em, hai thằng nghịch vừa vừa chứ, về bố cho ăn đòn nát mông đấy các con ạ. Kiến Anh nói với Kiến Em:
- Mẹ về mày ạ!
- Thế hả?
- Bọn mình ở đây một mình.
- Thích quá.
- Thích cái nỗi gì. Tao buồn làm sao ấy. Mày tính xem có nên khóc
không?
- Ới giời, thế mà cũng khóc à!
Khi Kiến Mẹ dặn “các con ở lại học với thầy, chiều mẹ sẽ tới đón các con” thì mắt Kiến Anh đỏ hoe chực khóc. Thằng em phải huých vào sườn nó:
- Cứ để mẹ về, bố mẹ không bỏ mình đâu mà sợ!
Kiến Anh mếu máo:
- Nhỡ bố mẹ bỏ mình thật thì sao?
- Anh nhát gan quá. Bọn mình đi học mờ. Em thấy “khoái” cái ông thầy chịu chơi này quá.
Tiễn Kiến Mẹ ra về rồi, thầy Mối Già quay lại ra hiệu cho hai học trò mới:
- Vào lớp đi các con, các bạn đang đợi nãy giờ đó.
4
Trưởng lớp Kiến Càng
S
AU BÀI HỌC ĐẦU TIÊN BÊN ngưỡng cửa lớp học, anh em Kiến Vàng theo thầy gịáo vào lớp. Lớp học đang ồn ào chuyện trò, vừa thấy bóng thầy bước vào bỗng im phăng phắc. Thày Mối Già nghiêm nghị tới vị trí chiếc bàn là một mô đất hơi cao ở giữa lớp, ông dõng đạc giới thiệu anh em Kiến Vàng với cả lớp:
- Hôm nay các trò có thêm hai bạn mới, đó là Kiến Anh và Kiến Em cùng trong dân tộc tí hon chúng ta. Mỗi bạn mới là một bông hoa, tình bạn thân ái phải được nở to, ngát hương thơm và các trò hãy nhớ điều đó là cao quý. Chúng ta nên luôn luôn quan niệm rằng, dân tộc tí hon ta bốn bề đều là anh em. Tứ hải giai huynh đệ, Nhân dịp lớp chúng ta có thêm bạn mới, thầy nhắc lại với các trò điều đó. Đừng vì màu da khác biệt mà sinh ra thù hằn ghen ghét nhau... Trò ở cuối lớp kia…
Trong lúc thầy đang say sưa ca ngợi văn chương tình bạn thì ở cuối lớp thằng Kiến Đen cũng đang say sưa ngủ. Thày tức giận quá hét lên: - Kiến Đen, thằng lười biếng! Mi ngủ cả đêm chưa đã sao. Ta bảo không được là cho ra ngoài phơi nắng lập tức.
Anh em Kiến Vàng nhìn chăm chú vào thằng Kiến Đen ở cuối lớp, hình như Kiến Đen cũng đang “chiếu tướng” chúng.
- Anh nhìn thằng Kiến Đen kìa.
- Nó đang “chiếu tướng” mày đó.
- Trông nó “dễ nực” quá.
- Đừng nhìn nó nữa.
- Em muốn “đinh” nó ghê
- Vừa thôi.
Thày Mối Già bỏ bục cao bước xuống bên anh em Kiến Vàng nhỏ nhẹ: - Bây giờ ta gọi anh em mi là các trò, là học trò của ta. Từ nay, đây là lớp học hàng ngày, bạn bè hàng ngày của các trò. Trong lớp này các trò thấy đó, có đủ hết các màu da, kìa là bạn Kiến Nâu, kế đó là Kiến Vống và Kiến Càng, hàng sau là bốn anh em nhà Kiến Gió, ở cuối lớp chót hết là anh em thằng Kiến Đen, chúng lì lợm và ngang ngược nhất lớp. Cũng còn vài học trò Mối trong dòng họ ta, nhưng chúng phải theo lớp đêm vì ban ngày đôi mắt chúng không hạp với mặt trời, Thày để cho các trò tự chọn, các trò muốn ngồi gần ai thì cứ việc tự do.
Kiến Anh đang lưỡng lự thì thằng em đã phát biểu ý kiến: - Thưa thầy cho chúng con ngồi ở cuối lớp.
- Gần anh em nhà Kiến Đen à?
- Vâng.
Anh em Kiến Vàng được xếp ngồi ở cuối lớp, gần anh em Kiến Đen như Kiến Vàng Em muốn.
Có tiếng xì xào giữa hai anh em Kiến Đen:
- Ê mày, trông anh em nhà thằng này có vẻ phách lối quá hở? - Cái mặt thằng em “kên kên” khó chịu ghê cơ.
- Bọn nó mới mày tính sao?
- Thế nào cũng có ngày anh em mình “khện” chúng một trận. - Đồng ý, chúng mới, phải dạy dỗ chúng!
- Điều đó dĩ nhiên, anh em mình xếp sòng ở lớp này mà.
Anh em Kiến Vàng không nghe rõ được cuộc đối thoại ấy, nhưng nhìn những khóe mắt của anh em nhà Kiến Đen, cũng biết rằng chúng đang có ác ý gì với mình.
Kiến Vàng Em nghiến hàm:
- Em khó chịu với anh em thằng mọi này quá anh ạ.
Kiến Anh gạt đi:
- Đừng nhìn nó nữa.
- Anh ngán chúng à?
- Không phải, nhưng đừng ham gây sự.
Nghe lời anh, Kiểii Em ngồi yên nhưng hậm hực vẫn còn, thỉnh thoảng nó lại liếc anh em nhà Kiến Đen một cái, và lần nào Kiến Em cũng thấy chúng “chiếu tướng” mình.
- Các trò chú ý đây, thầy Mối Già đứng trên bục cao nói, ngay từ ngày khai giảng lớp học, thầy đã có ý định chọn trong các trò một kẻ có thể coi như đàn anh của cả lớp, đôi khi thầy có công chuyện, trò đó có thể thay thế thầy để giữ trật tự hoặc hướng dẫn các trò làm theo chỉ thị của thầy. Trò đó gọi là trưởng lớp, cần phải học giỏi và nhất là có đức hạnh. Nhân thể hôm nay có thêm hai trò mới nhập học, lớp chúng ta như thế có sĩ số là mười sáu trò chúng ta hãy bầu một trưởng lớp.
Cả lớp nhao nhao lên:
- Kiến Càng.
- Chỉ có anh Kiến Càng có đủ tư cách.
- Kiến Càng học giỏi.
- Kiến Càng hiền nhất lớp.
Kiến Vàng Em hỏi Kiến Vàng Anh:
- Kiến Càng là ai vậy anh?
- Cái anh chàng kia kìa.
- Ngồi bên cạnh Kiến Vống í hở?
- Ừa.
Kiến Vàng em trề hàm:
- Trông cù lần mười cục!
Theo lời đề nghị của cả lớp, Kiến Càng được triệu lên đứng trên bục cao của thầy, anh ta cứ cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai. Thày Mối Già lên tiếng:
- Đã có một ứng cử viên được nhiều anh em đề cử, bây giờ có ai tình nguyện tranh cử không?
Cả lớp ồn ào nhìn nhau. Anh em Kiến Đen bàn tán:
- Anh ra tranh cử đi.
- Thày có vẻ không ưa gì bọn mình.
- Điều đó hệ chi, mình được nhiều phiếu là mình thắng.
- Ai có thể bỏ phiếu cho mình?
- Bốn anh em thằng Kiến Gió và mấy thằng ở bàn trên, chúng sợ mình sẽ phải bỏ phiếu cho mình.
- Chăc ăn trăm phần trăm rồi. Tao sẽ ra tranh cử.
- Em sẽ hù cả hai thằng ma mới Kiến Vàng nữa. Cho cái anh chàng to đầu Kiến Càng de là cái chắc...
Thày Mối Già lại lên tiếng vận động:
- Có ai tình nguyện tranh cử cứ mạnh dạn bước lên.
- Thưa thầy có con đây.
Kiến Đen Anh bước lên. Thày Mối Già hơi nhíu mày khi thấy thằng học trò ngỗ nghịch nhất lớp tình nguyện tranh cử. Con nhà này lại lợi dụng phá đám nữa đây, ta phải cho nó một bài học đích đáng.
Cuộc bỏ thăm bắt đầu. Thày Mối Già trịnh trọng tuyên bố: - Trong hai ứng cử viên các trò hãy chọn một làm trưởng lớp bằng phương thức hoàn toàn tự do. Các trò hãy đưa... râu lên, và mỗi trò chỉ được đưa một lần để bầu cho kẻ mình chọn. Các trò có điều gì thắc mắc không?
- Thưa có.
- Nói đi.
- Đưa một râu hay hai râu ạ?
- Một râu và một lần.
- Nhỡ có kẻ ăn gian đưa hai râu một lượt.
- Kẻ đó sẽ bị phạt đứng ngoài nắng suốt buổi.
- Thưa thầy hôm nay râu con bị đau.
- Ồ phiền phức quá, điều đó hệ chi, trò có hai râu lận mà. Còn ai thắc mắc gì nữa không, nếu không thầy sẽ ra ngoài để cho các trò tự do một lát. Sau đó thầy sẽ chủ tọa cuộc bầu trưởng lớp.
Thày Mối Già bỏ ra ngoài. Cuộc vận động hào hứng bắt đầu, ồn ào náo
nhiệt:
- Bầu cho ai được mày?
- Cả hai cùng “ẹ” quá.
- Kiến Càng học giỏi, hiền lành nhưng có vẻ cù lì thí mồ. - Còn hơn cái mặt thằng Kiến Đen du côn du kề, bầu cho nó làm trưởng lớp có ngày cả lớp ra ngoài trời phơi nắng hết.
- Phải đấy, bầu cho Kiến Càng hiền lành thế bọn mình sẽ dễ bắt nạt. - Hãy bầu cho Kiến Càng.
- Kiến Càng số dách.
Thằng nào mà bầu cho Kiến Càng ông sẽ đấm vỡ mặt.
Kiến Đen anh và em nhứ những cái hàm dữ tợn của chúng thế. - Thằng nào bầu cho Kiến Đen sẽ được cõng đi chơi ba vòng quanh lớp học.
Tiến tới bàn bốn anh em nhà Kiến Gió là bốn anh em nhỏ thó và nhút nhát, rất khiếp sợ anh em Kiến Đen, anh em Kiến Đen vận động theo lối dọa dẫm, nạt nộ:
- Bốn anh em chúng mày bầu cho ai, nói đi thằng anh lớn. -….
- Nói đi.
-….
- Chúng mày sẽ bầu cho Kiến Đen phải không?
Kiến Gió nhìn những hàm nhe ra dữ dằn của anh em Kiến Đen đành phải gật đầu lia lịa.
Tiếp tục vận động theo kiểu “rừng” ấy, anh em Kiến Đen tới chỗ anh em Kiến Vàng.
- Hai đứa chúng mày mới nên chưa biết anh em tao. Tao là xếp, em tao là... phó xếp trong lớp này. Tao đã từng uýnh vỡ mặt cả chục thằng, bẻ gãy răng cả trăm đứa cũng chỉ vì chúng dám cãi lời ta. Chúng mày nghĩ sao? Kiến Vàng Em ra vẻ sợ hãi:
- Các anh bảo gì chúng em cũng nghe ngay lập tức.
Anh em Kiến Đen khoái chí tử:
- Biết điều lắm.
- Cứ đưa cả hai râu lên khi bầu cho anh tao nghe chưa.
Kiến Em mếu máo:
- Thưa đàn anh hôm nay hàm em không được khỏe lắm, song em vẫn có thể...
Kiến Anh trừng mắt để ngắt lời Kiến Em ra dấu, đừng ham gây sự với anh em Kiến Đen làm gì. Vâng lời anh, Kiến Em im miệng. Không quên, Kiến Đen Em và Kiến Vàng Em cùng “chiếu tướng’’ nhau rất tận tình.
Cuộc vận động tranh cử kết thúc khi thầy Mối Già trở lại lớp học. Hai ứng cử viên Kiến Càng và Kiến Đen đứng bên nhau trên bục cao của thầy giáo. Chàng Kiến Đen nhỏ thó vênh cái mặt lên ra cái điều ta đây sắp đắc cử, trái lại anh Kiến Càng có cái đầu to tướng lại cứ gục mặt xuống làm như mắc cỡ lắm vậy.
Thày giáo hắng giọng mở đầu cuộc bỏ phiếu tự do, công khai và, hở để bầu vị trưởng lớp:
- Thầy nhắc lại thể thức bỏ phiếu, các trò chọn ai thì đưa râu lên, một râu thôi và một lần. Bây giờ đầu tiên là bầu trò Kiến Đen, trò nào bầu cho Kiến Đen thì đưa râu lên!
Ở cuối lớp chỉ có một cái râu độc nhất của Kiến Đen Em đưa lên. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có một mình, Kiến Đen Em hoảng quá đưa cả hai râu lên khiến cả thầy Mối Già cùng toàn lớp cười rộ.
Chờ cho lớp tạm yên lặng, thầy Mối Già tuyên bố kết quả bầu đợt nhất: - Kiến Đen được một phiếu an ủi của Kiến Em. Bây giờ đến lượt bầu cho Kiến Càng, ai bầu cho Kiến Càng đưa râu lên.
Thày Mối Già vừa dứt lời thì ào ào cả lớp đồng lượt đưa râu lên, trừ Kiến Đen Em.
- Như thế là Kiến Càng đã đắc cử với đại đa số phiếu. Từ nay Kiến Càng là trưởng lớp đại diện cho các trò, các trò phải coi Kiến Càng như một anh cả. Anh cả Kiến Càng có điều gì muốn nói với cả lớp không?
Anh cả Kiến Càng lí nhí cám ơn các bạn, rồi vội vã trở về chỗ ngồi để giấu cái mặt đỏ gay vì cảm động.
Cuộc bầu bán vừa xong thì đến giờ ra chơi. Học trò ùn ùn kéo nhau ra sân, hả hê vui vẻ với kết quả cuộc bỏ phiếu đã hạ nhục được anh em Kiến Đen.
- Lúc ấy tao thấy cái mặt thằng Kiến Đen thộn ra tức cười quá. Anh em Kiến Đen giận dữ đứng ra giữa sân nhe hàm tuyên bố: - Trên nguyên tắc con nhà Kiến Càng làm trưởng lớp, nhưng thực sự
chúng tao vẫn làm xếp sòng toàn thể chúng mày. Đứa nào mà cãi lệnh, chúng tao sẽ bị vặt râu bẻ hàm ngay lập tức.
5
Anh em Kiến Đen
T
RONG LỚP ÍT ĐỨA NÀO DÁM đụng tới anh em Kiến Đen. Đơn giản một lẽ là anh em Kiến Đen bị nhiều lần thầy mắng là du côn, mất dạy. Thày nói ắt đúng, trong lớp ai cũng nhận ra thế, cái mã đen đủi xấu xí của hai anh em Kiến Đen đã khó coi, lại còn thêm cái tính phách lối hay làm tàng chuyên bắt nạt những kẻ yếu chả ai ưa nổi. Đụng tới chúng như đụng tới hủi, không chửi tục nói phét thì cũng đánh lộn sưng mặt sưng mày. Tưởng không ai nói chuyện với mình là họ sợ mình, anh em Kiến Đen tự nhận là sếp sòng của cả lớp. Thỉnh thoảng chúng lại đứng ra giữa sân nhe hàm dương oai với cả bọn:
- Thằng nào ngon thì ra đấu với tao thử sức coi.
Lời thách thức ấy đã một lần làm sôi máu nóng của Kiến Nâu. Kiến Nâu bước ra sân nhận đấu tay đôi với Kiến Đen. Cuộc đụng độ rất gay go vì Kiến Đen- Kiến Nâu cùng cân cùng lượng. Sau cùng, Kiến Đen Em ở ngoài chơi xấu, nó phun nước miếng vào mắt Kiến Nâu để cho anh nó được địp “dích” địch thủ tới tấp. Kiến Nâu thua trận bị ăn đòn no nê. Nhưng sau cuộc thử sức ấy, cả lớp biết rõ mặt đểu cáng của anh em Kiến Đen hơn, và bảo nhau ‘‘cạch’’ cái bản mặt chúng ra không thèm chơi với nữa.
Anh em Kiến Đen là thứ anh hùng của cái sân trống trơn không bạn bè, không đối thủ, buồn thiu. Lâu lâu chúng cảm thấy ngứa chân, ngứa ngàm không biết làm gì bèn lôi anh em nhà Kiến Gió ra hành hạ. Bốn anh em Kiến Gió rất hiền lành và nhút nhát, yếu đuối tự bản tính trời sinh ra cái thân hình bé nhỏ nhất trong dân tộc tí hon, không bao giờ hại ai mà trái lại chỉ sợ sệt. Lợi dụng những yếu điểm đó, anh em Kiến Đen lâu lâu lại đem
cả bốn anh em Kiến Gió ra hành hạ.
- Cả bốn đứa ra sân xếp hàng làm nhà binh cho tao coi. Lớn đứng trước, nhỏ đứng sau, xếp hàng cho thẳng. Một hai, một hai, đi cho đều. Thằng nào phản đối ông bẻ gãy cổ bây giờ.
Anh em Kiến Đen bày ra nhiều trò chơi thích thú khác, như bắt bốn anh em Kiến Gió bò ngửa giữa sân coi chơi, hay bắt cả bốn leo lên một ngọn cây, rồi buông chân rơi xuống đất chơi trò chơi làm lính nhảy đù.
Những lần đầu anh em Kiến Gió mách thầy, anh em Kiến Đen bị phạt đứng ngoài cát nóng suốt một buổi.
Đứng phơi nắng trên cát là cả một cực hình đối với bọn học trò. Cát vào những giờ từ 11, 12 giờ tới 3, 4 giờ trưa nóng muốn rụng rời chân thiếu điều muốn... cháy cả râu. Nhưng anh em Kiến Đen bị phạt đau đớn chừng nào, thì chúng trả thù cho anh em Kiến Gió phải chịu đau đớn chừng đó. Anh em Kiến Gió chỉ có một cách là luôn tránh mặt anh em Kiến Đen là hơn.
Càng ngày anh em Kiến Đen càng lộng hành, chúng chả sợ ai. Hình phạt ghê gớm nhất của thầy Mối Già là đứng ngoài cát nóng chúng cũng coi như không. Đứng ngoài cát nóng mãi thành ra quen, anh em Kiến Đen lại được dịp khoác lác:
- Chân anh em chúng tao là những cặp chân sắt, lửa đốt không cháy, đá ai nhẹ một cái cũng có thể vỡ mặt, lủng bụng.
Xẩy ra chuyện anh em Kiến Vàng xuất hiện trong thế giới nhỏ bé của anh em Kiến Đen tung hoành, lại trông anh em Kiến Vàng có vẻ “đá” nữa, bèn có một sự “chiếu tướng” giữa cặp Kiến Đen và Kiến Vàng.
Mới nhìn thấy lần đầu, thằng Kiến Vàng Em đã ra vẻ “không đội trời chung” với anh em Kiến Đen rồi. Kiến Em bảo:
- Anh này, sao cũng có lần em phải “đinh” cho bọn Kiến Đen một trận mới được.
Kiến anh vốn hiền lành, gạt ý định của em đi:
- Mày chỉ ưa gây sự.
- Nhưng khốn nỗi nhìn cái mặt chúng em khó chịu quá.
- Ai khiến nhìn làm chi. Đừng tự nhiên vô cớ gây sự với kẻ khác bao giờ, như thế mình có lỗi trước. Hãy chờ có dịp, anh hùng là kẻ biết hành động đúng lúc.
Kiến Em nghe lời anh. Và nó chờ có dịp để ló mặt anh hùng. Cả lớp đang oán ghét và khinh khi cái tính ngang tàng của anh em Kiến Đen mà không ai tính tới chuyện tiêu diệt, bây giờ có kẻ dám ra tay hạ chúng, ắt nhiên cảm tình các bạn trong lớp sẽ dành tất cả cho kẻ đó. Anh hùng phải là kẻ dám làm những điều mà kẻ khác không làm được.
Hôm sau vừa tan học xong, bọn trẻ còn túm năm tụm ba chơi ở sân, con nhà Kiến Đen Em lên tiếng thách thức:
- Tao ngứa chân quá, không biết có thằng nào dám thi chạy đua với những cặp chân sắt của tao không nhỉ?
Kiến Vàng Em bị chạm tự ái tập thể, liền bước tới bên Kiến Đen dõng dạc:
- Có ta đây.
Con nhà Kiến Đen Em cười đểu:
- Mi hả, lính mới tò te mà cũng bày đặt. Chân mày đứng chừng được mấy phút ngoài cát nóng.
- Điều đó không cần biết.
- Ngon lành dữ. Mi đã biết ta là ai chưa?
- Điều đó không cần biết.
- Ha ha, điệu nghệ đó chứ, nên thử sức với ta một phen cho biết. Nhưng trước khi nhập cuộc mi cũng nên chuẩn bị tư tưởng. Ta đây, Kiến Đen vỗ vào ngực mình, đã từng đạp lên đầu, cưỡi lên lưng và móc mắt ăn hàng trăm đứa như mày. Mi nghe rõ chứ?
Kiến Vàng Em hét lên:
- Điều đó không cần biết!
Kiến Anh khuyên Kiến Em:
- Mày đừng hung hăng quá như thế.
Kiến Em nghiến hàm:
- Anh cứ để mặc em, cái mã nó mà cứ đòi làm tàng hoài sao được. Kiến Vàng Em hung hăng bước tới, giao hẹn với Kiến Đen Em: - Trong cuộc chạy đua này ai làm trọng tài?
- Tùy mày.
- Tao chọn anh tao.
- Không được, như thế tao cũng chọn anh tao.
- Đồng ý, để hai ông anh đứng ngoài làm trọng tài.
Các bạn trong lớp thấy cuộc chạy đua có vẻ hào hứng bèn bu tới xem. - Tao cá trăm phần trăm Kiến Vàng thắng cuộc!
- Tao cũng mong thế cho con nhà Kiến Đen bẽ mặt một phen, hết làm tàng..
Hai trọng tài đôi bên là Kiến Vàng Anh và Kiến Đen Anh đứng ra đặt điều kiện:
- Khỏở hành từ gò đất này, và mức đến là gốc cây sao đằng kia. - Đồng ý.
- Kẻ thắng cuộc sẽ ăn cái giải gì?
- Sẽ được kẻ thua cuộc cõng ba vòng quanh gốc cây sao.
- Đồng ý. Thế còn trộng tài đôi bên ăn giải gì?
- Em thằng nào thắng thì thằng đó cũng thắng và được cõng như vậy. Trọng tài đôi bên đã thỏa thuận các điều kiện cho gà nhà mình dự cuộc. Cuộc chạy đua bắt đầu với tiếng hò hét cổ võ của các bạn: - Rán lên Kiến Vàng, rán cưỡi lên đầu thằng Kiến Đen phách lối. - Hãy coi chừng Kiến Đen chơi bẩn.
-Kiến Vàng thắng là chuyện dĩ nhiên.
Chưa dự cuộc mà phần thắng tinh thần anh em Kiến Vàng đã nắm chắc. Kiến Vàng Em vênh cái mặt lên và đưa râu vẫy các bạn.
- Cám ơn các bạn, tôi sẽ cưỡi lên đầu thằng Kiến Đen dễ ợt. Trọng tài Kiến Đen và Kiến Vàng lên tiếng giữ trật tự để cuộc chạy đua bắt đầu.
- Các tay đua chú ý để nghe tiếng đếm. Đếm đến tiếng thứ ba thì bắt đầu vọt. Các tay đua sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng.
- 1…2..3, chạy!
Hai tay đua như hai mũi tên cùng bắn đi từ một cây cung bay vụt đi một lượt. Song song được một lát, Kiến Đen liền bỏ Kiến Vàng một quãng xa, xa nữa... Có tiếng la hoảng trong đám đông:
- Kiến Vàng sao thế?
- Hình như con nhà Kiến Đen chơi bẩn, nó nhổ nước bọt vào mắt Kiến Vàng.
- Trời ơi, Kiến Vàng khập khiễng chân!
Mỗi lúc Kiến Đen một bỏ xa Kiến Vàng, đám đông cổ võ cho Kiến Vàng đều thở dài khi thấy Kiến Vàng khập khiễng chân, vừa chạy vừa lết ở phía sau.
- Đúng là thằng Kiến Đen chơi bẩn, có thể là nó đã đá vào cẳng Kiến Vàng một cái.
- Rõ ràng thế, chân sắt của nó đá thì sao chịu nổi.
- Ới giời ơi, Kiến Vàng gãy chân mất rồi.
Kiến Vàng Anh đứng làm trọng tài ở mức đến tối tăm mặt mày. Kiến Đen đã vọt tới mức mà Kiến Vàng mới còn đang lê lết nửa quãng đường. Thua cuộc rồi, nhục nhã quá.
Kiến Đen Anh vừa reo vừa chạy tới chỗ gốc cây sao, nơi em nó thắng cuộc:
- Anh em tao thắng cuộc, anh em tao thắng cuộc. Ha! ha! Ha! Các bạn hết reo hò cổ võ cho Kiến Vàng, ai nấy đều bậm môi hậm hực nhìn anh em Kiến Đen được thêm dịp lên mặt phách lối. Chúng đều tin chắc là Kiến Đen đã chơi bẩn, đá vào chân Kiến Vàng nên phản đối. -Thằng Kiến Đen chơi xấu.
- Kiến Đen đã đá vào chân Kiến Vàng khi cả hai chạy song song. Kiến Đen một mực cãi:
- Tao không đá
- Mày nói láo.
- Tao thề là tao không đá.
- Thằng nói láo thì cũng có thể thề láo được, Không ai tin anh em chúng mày.
Không tin Kiến Đen, chững kẻ dự cuộc quay lại hỏi Kiến Vàng: - Có phải Kiến Đen đã đá vào chân mày một cái thật đau để mày khập khiễng không?
Ai nấy đều thất vọng khi thấy Kiến Vàng lắc đầu buồn bã trả lời: “Không”.
Kiến Đen đắc chí:
- Hãy gục mặt xuống gặm đất đi anh em Kiến Vàng. Nếu sợ không cõng nổi thì ta tha cho làm phúc.
Kiến Vàng Anh nghiến ngàm:
- Đét cần làm phúc, cứ thực hành như lời đã giao!
Anh em Kiến Vàng gục mặt xuống cho anh em Kiến Đen cưỡi lên lưng, đi vòng quanh gốc sao to lớn đúng ba vòng. Ba vòng vinh dự của kẻ thắng và ba vòng nhục nhã của kẻ thua cuộc.
Đám đông, trong một lát sau, đã tản mác ai về nhà nấy, còn anh em Kiến Vàng lủi thủi một mình một đường. Kiến Em sụt sịt khóc làm anh nó cáu:
- Câm cái miệng mày đi cho tao nhờ. Mày làm tao nhục nhã quá sức. Kiến Em vẫn khóc:
- Xui cho em...
- Xui cái con khỉ mốc gì mà xui, mới chạy được một quãng đã đau chân. Kiến Em gạt nước mắt:
- Xui thiệt anh ạ, hồi chiều em mới bị trượt chân ngã một cái đau điếng phải đi khập khiễng.
Kiến Anh giận dữ:
- Thế sao mày còn hung hăng nhận lời chạy đua với nó?
- Tại nó làm tàng khiến em ức quá quên mất mình đang đau chân. Kiến Anh chỉ còn biết “hỡi ơi” ngửa mặt lên trời mà than. - Đó là bài học đắt giá cho mày đó, thằng ưa gây sự ạ. Chuyện gì nóng
nảy cũng hư cả. Tao biết mày bình thường chạy cũng khá lắm chứ. Xui cho mày, xui cho cả tao. Thua cuộc thì chỉ có nước ngậm miệng nhục nhã, chẳng ai ưa phân bua gì đâu.
Kiến Em đã khô nước mắt:
- Chờ dịp khác anh ạ.
6
Bốn anh em nhà Kiến Gió
B
ÀI HỌC HÔM NAY THÀY dạy các trò là bài học nói về sự vĩ đại và văn minh của loài người. Trong lớp này có trò nào đã nhìn thấy loài người rồi?
Kiến Vống đưa râu lên:
- Thưa thầy con ạ.
- Trò hãy tả cho các bạn trò nghe.
Kiến Vống giơ chân múa râu:
- Loài người thật là vĩ đại, thật là ghê gớm, thật là kinh khủng không lời nào tả cho đủ…
Thày Mối Già ngắt lời Kiến Vống:
- Thày biết trò có gặp người chắc cũng chỉ nhìn thoáng qua, vì dòng giống Kiến Vống của các trò thường cuộn lá làm tổ sống trên các cây trái ngoài vườn, ít có dịp gặp loài người. Riêng thầy với bao năm sống trong cột nhà, thuở còn trẻ, thầy đã biết tường tận về loài người vĩ đại. Trời sinh họ ra để làm chủ trái đất, thống trị sông ngòi, núi rừng và biển cả. Đối với loài vật, bao giờ cũng phải kính nể, tôn sùng họ. Riêng dân tộc tí hon chúng ta nhiều khi ở liền bên với loài người, sống nhờ kiếm ăn những thực phẫm dư thừa của họ. Ta phải luôn sống ôn hòa, đừng khi nào dại dột mà đụng tới sự tức giận của loài người. Thực là thảm thương sau khi đã làm họ phật lòng, xác dân tộc tí hon cỏ thể phơi đen mặt đất trong chốc lát giận dữ ấy!
Trò Kiến Cam hỏi:
- Thưa thầy, chúng ta phải làm sao để tránh làm cho loài người tức giận ạ?
- Đừng bén mảng tới nơi mà họ cấm, như tủ đựng thức ăn, đồ ăn đang
để trên bàn. Ngoài ra cũng không nên tới lui những nơi mà họ năng qua như ngưỡng cửa, dưới gầm bàn, chúng ta có thể bị họ giẫm chết một cách vô tình.
- Thưa thầy, như thế chúng ta có nên tìm cách thân thiện với loài người không ạ?
- Thế nào gọi là thân thiện?
- Thí dụ như ta bò lên mình họ chơi.
- Điều đó kỵ nhất, đừng dại dột bò tới gần họ mà mất mạng. Anh Em Kiến Gió đua nhau hỏi:
- Thưa thầy có trường hợp nào ta tấn công loài người không ạ? - Có chứ, chẳng hạn như khi chúng ta đang yên ổn làm ăn mà có một người giẫm chân đúng ngay tổ của ta, làm chết dân tộc ta, vì tự vệ ta phải ra tay cảnh cáo họ. Dân tí hon đông có thể tấn công họ bỏ cả giày dép mà chạy là chuyện thường. Tóm tắt là chúng ta chỉ nên tấn côag người để tự vệ.
- Loài người quả là vĩ đại, thưa thầy, dân tộc tí hon ta có được thiện cảm của người chăng?
Gương mặt thầy Mối Già rầu rầu đáp:
- Loài người không hề có thiện cảm với dân tộc tí hon ta mà trái lại, còn để tâm thù ghét chúng ta nữa.
Kiến Vàng hỏi:
- Phải chăng ta đã làm nhiều điều có hại cho người?
- Điều đó cũng đúng một phần. Nhưng số phận của dân tộc tí hon trời sinh ra, chỉ tha những vụn thức ăn dư thừa của loài ngtrời vô tình rơi rắc mội nơi, để lâu những vụn thức ăn nầy có thể bị hư thối, làm khó chịu cho người. Đời sống của chúng ta bé mọn thế không phải là đã giúp ích cho loài người một chút đó sao. Loài người đâu thèm biết tới. Đôi khi chúng ta đói quá, có xâm phạm tới phần sống của người thì sẽ bị họ tiêu diệt thẳng tay.
Kiến Vàng lại hỏi?
- Như thế chúng ta là kẻ thù của loài người phải không thầy? - Đúng như thế, loài người đã tìm nhiều cách để sát hại chúng ta. Từ những năm gần đây họ đã phát minh ra một thứ khí giới lợi hại, đó là bom nguyên tử DDT.
Kiến Vàng muốn hỏi ngay điều gì, song con nhà Kiến Đen gạt đi: - Hỏi gì mà hỏi lắm thế, sắp tới giờ ra chơi rồi, im cái miệng mày lại. Từ lần thắng cuộc, con nhà Kiến Đen lại càng phách lối, ngang tàng
hơn. Anh em Kiến Vàng ức lắm nhưng cũng chỉ ngậm miệng, chờ có dịp để trả thù cho lần nhục nhã trước, nên khi bị Kiến Đen nạt, Kiến Vàng chỉ cúi gằm mặt.
Trên bục cao, thầy giáo tiếp tục nói về thứ bom nguyên tử DDT: - DDT là một chất bột màu trắng mà loài người thường rắc trên các lối đi quen thuộc của dân tộc tí hon để ngăn cản ta tới lui qua lối đó. Đáng lẽ phần này, tôi dành cho loạt bài học nói về tất cả những vũ khí lợi hại của loài người, nhưng tiện đây tôi nói luôn tới thứ bom nguyên tử DDT. Bây giờ các trò hãy theo thầy sang phòng thí nghiệm để biết qua về thứ bom vô cùng nguy hiểm ấy.
Đáng lẽ là tới giờ ra chơi, như mọi ngày, nhưng hôm nay bỗng hứng thầy giáo Mối Già bắt học trò học luôn. Kiến Đen ra điều bực bội lắm. Tại con nhà Kiến Vàng ham hỏi lôi thôi nên thầy quên ra chơi đây mà. Chúng gườm gườm như muốn nuốt sống ăn tươi anh em Kiến Vàng, và khi cả lớp chen chúc theo thầy sang phòng thí nghiệm, lợi dụng lúc mất trật tự đó Kiến Đen Anh “dích” Kiến Vàng Anh một cái. Bị “dích” một cái đau điếng, nhưng Kiến Vàng Anh không nói năng gì, làm như một kẻ rất khiếp sợ anh em Kiến Đen vậy.
- Các trò hãy đứng xa cửa phòng một chút, vì dù là một quả bom nguyên tử để lâu ngày, nhưng chất “phóng xạ’’ của nó vẫn còn đủ làm hại sức khỏe chúng ta.
Một quả “bom nguyên tử” trắng, to bằng nửa hạt gạo, được đưa về phòng thí nghiệm của Mối Già từ nhiều năm nay cho học trò biết một thứ
khí giới nguy hiểm mà đề phòng. Tuy chất DDT để đã lâu đời, nhưng vừa mở cửa phòng thí nghiệm, chất hơi của nó cũng làm đám học trò hắt hơi lia lịa.
- Chất phóng xạ của bom các trò thấy đây loài người gọi là chất DDT. Chất DDT này nếu ta mới chỉ ngửi tới thôi cũng đủ làm chúng ta nghẹt thở mà chết. Để đề phòng, chúng ta ở xa mà nhìn thấy những khu vực nào trắng xóa thì đừng có ham lại gần. Tuy rằng với hai cái râu đánh hơi rất xa của dân tộc tí hon, nhưng đôi lúc đói quá, khứu giác của chúng ta rất dễ bị lầm lẫn. Khi nhận ra được hơi độc DDT thì đã muộn vì ta đã ngửi quá nhiều.
Kết luận bài học, thầy giáo hỏi:
- Các trò đã được ngửi chất phóng xạ ĐDT để các trò biết trước mà đề phòng loài người sát hại. Bài học về loài người vĩ đại và văn minh đã chấm dứt, có trò nào thắc mắc điều gì không?
Cả lớp đồng thanh đáp “không’’, và tiếng của anh em Kiến Đen là to nhất.
- Nếu không thì các trò được tự do ra sân chơi.
Học trò rời phòng thí nghiệm ùa tất cả ra sân, hò hét um sùm. Anh em Kiến Đen lúc nào cũng muốn làm bá chủ sân chơi nên bị trưởng lớp Kiến Càng cảnh cáo:
- Hai anh em Kiến Đen ồn ào cái miệng vừa chứ, đừng làm phiền thầy la cả lớp bây giờ.
Kiến Đen Em vênh váo:
- Tôi có miệng tôi nói, giờ chơi tôi chơi, anh mắc mớ chi mà cấm đoán tôi.
Kiến Càng nhỏ nhẹ:
- Đó là bổn phận của tôi.
Kiến Đen Anh làm tới:
- Bổn phận trưởng lớp của anh là ở trong lớp. Ngoài ra tôi vẫn là sếp sòng, tôi muốn làm gì tôi làm.
Kiến Càng lắc đầu quay sang phân bua với Kiến Nâu:
- Cái thằng phách lối quá xá cỡ.
Kiến Nâu từ lâu vẫn để tâm thù ghét anh em Kiến Đen nên khinh miệt: - Ối chào, cái thứ du côn du đãng ấy anh nói tới nó chỉ bẩn miệng. Kiến Đen Anh đứng giữa sân gọi:
- Anh em thằng Kiến Gió đâu rồi?
Kiến Đen Em hung hăng:
- Để em đi tìm chúng.
- Bắt chúng ra trình diện ta gấp.
Bốn anh em Kiến Gió đang nô đùa dưới gốc cây, liền bị Kiến Đen Em dẫn ra giữa sân cho anh nó hài tội. Bọn Kiến Gió luôn luôn bị anh em Kiến Đen bắt nạt như thế mà không một lần dám chống cự.
Kiến Đen Anh hô:
- Thằng anh cả làm chuẩn, xếp một hàng ngang, mỗi thằng cách xa nhau một bước, thi hành.
Anh em Kiến Gió líu ríu làm theo y lời. Kiến Đen Anh tiếp tục ra lệnh: - Bây giờ tất cả chúng mày là ban hợp ca, tao là nhạc trưởng. Ban hợp ca hát theo nhạc trưởng.
Rồi quay sang phía các bạn và Kiến Càng đang đứng gần đấy, Kiến Đen lên giọng xướng ngôn viên:
- Kính thưa quý dị, sau đây ban hợp ca chúng tôi xin đồng ca một bản “Tàng Tàng” để tặng anh trưởng lớp Kiến Càng.
Quay trở về vị trí nhạc trưởng, Kiến Đen đưa râu làm nhịp: - Ban hợp ca hãy hát theo ta từng câu một. Một, hai, ba.. Kiến Càng! Bốn anh em Kiến Gió đồng thanh lặp lại:
- Kiến Càng.
- Làm tàng.
- Làm tàng.
- Rơi xuống sàn.
- Rơi xuống sàn.
- Hết làm tàng.
- Hết làm tàng.
- Được lắm, hát lại cả bài hát từ đầu. Một, hai, ba...
Và bốn anh em Kiến Gió đồng thanh ca vang bản ca ‘‘Tàng Tàng” của nhạc trưởng Kiến Đen sáng tác ba bốn lần
“Kiến Càng, làm tàng, rơi xuống sàn, hết làm tàng.’’
Hát dứt, cả nhạc trưởng lẫn ban hợp ca cùng vỗ tay vỗ chân hoan hô mình một cách khoái chí tử. Kể ra trò đó cũng vui vui, nhưng chưa hết giờ chơi, anh em Kiến Đen lại tổ chức trò chơi khác.
Kiến Đen Em đi đi lại lại như tướng duyệt hàng quân trước mặt anh em Kiến Gió, nó hạch hỏi từng đứa một:
- Ai là sếp sòng toàn lớp?
- Kiến Đen.
- Nói to lên, ai là sếp sòng?
- Kiến Đen.
- Nói to nữa!
- Kiến Đen.
Tiếng anh em Kiến Gió nhỏ, chúng phải gào rát cả cổ họng để làm vừa lòng anh em Kiến Đen.
- Kiến Đen, chỉ có Kiến Đen oai hùng mới xứng đáng làm sếp sòng toàn lóp, ngoài ra chúng mày không được nghe lời ai hết. Nhớ chưa! Bọn Kiến Gió đáp ran:
- Nhớ.
- Nhớ gì?
- Kiến Đen sếp sòng.
- Được lắm.
Kiến Đen Em thích diễn trò dã man hơn, nó hỏi ý kiến anh: - Em cho chúng bò ngửa tập thể chơi nhé.
Anh nó đáp:
- Cứ tự do, cần phải dùng chúng mà dạy cho cả lớp bài học về sự phản
bội!
Được anh chấp thuận, Kiến Đen Em hùng hồ tiến tới dùng ngàm cặp lấy râu thằng anh cả Kiến Gió lôi ra khỏi hàng:
- Thằng ngu xuẫn này, mày có nhớ cái tội của mày không? Kiến Gió ngơ ngác:
- Không, em có tội gì đâu?
Kiến Đen húc Kiến Gió tung đi ba vòng:
- Láo lếu, mày dám cãi lời anh hai mày hôm bầu trưởng lớp nhớ chưa? Kiến Gió vừa lồm cồm bò dậy lại bị đá ngã lăn ra xa.
- Chính mày đã cầm đầu xúi các em mày không bầu cho anh tao. Có chối cãi gì không?
Kiến Gió im thin thít. Thằng Kiến Đen Em hét lên ra lệnh cho cả bọn: - Để đền tội, chúng mày sẽ phải bò ngửa từ đây cho tới gò đất cao đằng kia. Thi hành I
Anh em Kiến Gió chưa kịp thi hành đã bị anh em Kiến Đen xô ngã ngửa một lượt. Thằng anh cả Kiến Gió mếu máo gục mặt xuống trước Kiến Đen nài nỉ:
- Xin đàn anh thương tình cho đứa em út của em, chân nó còn yếu ớt không thể bò ngửa được.
Kiến Đen hét lên:
- Lệnh phải thi hành, không có ý kiến!
Nhưng Kiến Gió Anh vẫn năn nỉ khóc lóc:
- Em xin bò ngửa thế bằng quãng đường gấp đôi từ đây tới gò đất kia. Kiến Đen Em tức giận hất tung Kiến Gió đi:
- Mày ham cãi lời, ông vặt râu chúng mày bây giờ.
Đã đến giờ phút gọi anh em Kiến Vàng phải xuất hiện. Nãy giờ đứng trong bóng mát của bụi cây, anh em Kiến Vàng đã quan sát đầy đủ những trò chơi trêu chọc và dã man của anh em thằng Kiến Đen. Mấy lần Kiến Vàng Em định ra tay, nhưng anh nó cản.
- Hãy xem chúng dở trò ra sao.
Đến lúc thấy những hành động của anh em thằng Kiến Đen đã đi quá lố, Kiến Vàng Anh ngoắc râu bảo em:
- Mày ra trị thằng em trước đi, hễ anh nó xía vô đã có tao. - Vâng, em phải dạy dỗ chúng cẩn thận mới được.
Nhìn Kiến Vàng Em bước ra giữa sân tiến tới gần anh em Kiến Đen, cả sân chơi không khỏi lo lắng, hồi hộp. Vì mới đây anh em Kiến Vàng đã thua cuộc anh em Kiến Đen một cách nhục nhã Kiến Vàng Em lẳng lặng bước tới đỡ anh em Kiến Gió đứng dậy:
- Các bạn đứng dậy và đi vào chỗ mát mà nằm.
Kiến Đen Em trừng mắt “chiếu tướng” Kiến Vàng Em
- À, lại anh em Kiến Vàng chúng mày, mới gặm đất hôm nào ngon lành mà chưa cám ơn hai anh, bây giờ muốn gì nữa đây?
Kiến Vàng Em dằn giọng:
- Tao muốn hỏi tội cái thằng ưa bắt nạt con nít, mày hèn hạ lắm mày biết không?
Kiến Đen Em nhe ngàm:
- An nói ngon dữ, trong lớp này tao chưa thấy thằng nào cả gan như mày, mày mới tới đây cũng nên cho mày nếm mùi đòn anh em Kiến Đen sếp sòng một chút cho biết. Nè, thằng ngu ngốc, sẵn sàng chưa con? Kiến Vàng Em nhe ngàm ra nghinh chiến:
- Nhào tới đi!
Kiến Đen Em vừa nhào tới thì liền bị Kiến Vàng Em dùng đầu hất một cái ngã ngửa văng ra xa.
- Đề quá!
- Kiến Vàng đề quá.
Học trò quanh sân đã bu đông tới cổ võ cho Kiến Vàng.
- Uýnh bỏ mạng thằng du đãng Kiến Đen đi.
Kiến Đen Em mới lóp ngóp bò dậy lại bị Kiến Vàng Em “dích” tới tấp ngã lăn lộn trên đất, không kịp tấn công mà chỉ lo đỡ đòn liên tiếp cũng đủ mệt phờ.
- Húc vào bụng nó! Húc vào bụng nó!
Kiến Đen Anh ở ngoài nóng máu định xông vào cứu nguy cho em nó thì lập tức Kiến Vàng Anh cũng bước ra.
- Đừng chơi bẩn thế Kiến Đen ơi, có ta đây nè em.
Kiến Đen Anh vừa nhìn thấy Kiến Vàng Anh liền tung mình tới. Cuộc đụng độ đang đến hồi gay go thì có tiếng trong đám đông hô lên: - Thày tới tụi bay ơi!
Thày Mối Già trong lớp nổi giận đùng đùng tiến ra sân:
- Mất dạy hết! Mất dạy hết! Kiến Càng đâu, trói tất cả chúng lại cho ta.
7
Trong văn phòng của thầy Mối Già A
NH EM KIẾN VÀNG VÀ ANH EM Kiến Đen bị cột chân lại với nhau để chịu hình phạt phơi nắng ròng rã sáu tiếng đồng hồ ngoài sân cát. Hình phạt này đối với anh em Kiến Đen đã quá quen, nhưng riêng với anh em Kiến Vàng vì là lần đầu nên vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, chúng cũng ngậm chặt hàm chịu mà không hề than khóc.
Trưởng lớp Kiến Càng được thầy Mối Già gọi tới để tường thuật đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra ngoài sân. Thoạt tiên thầy trách móc Kiến Càng: - Trò là trưởng lớp mà thấy bạn bè gây gổ với nhau như vậy sao không cho thầy hay ngay?
Kiến Càng yên lặng không đáp. Thày bảo:
- Trò có bổn phận phải kể cho tôi nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện gây gổ giữa anh em Kiến Đen và anh em Kiến Vàng. Anh em Kiến Đen thì từ trước tới nay vốn ngang tàng phá phách đã đành, nhưng còn anh em Kiến Vàng, tôi thấy chúng cũng không đến nỗi rắn mày rắn mặt lắm, bảo còn biết nghe, mắng nhiếc còn biết nhục nhã. Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng nó vậy?
Kiến Càng rành rẽ kể từ đầu câu chuyện, từ lúc anh em Kiến Đen đưa bốn anh em Kiến Gió ra sân hành hạ tàn nhẫn ra sao, đến lúc anh em Kiến Vàng ở ngoài nhảy vào can thiệp hào hiệp như thế nào, đều được Kiến Càng tường thuật đầy đủ. Nhưng dù có tường thuật trung thực như thể nào, trưởng lớp Kiến Càng cũng không quên thêm mắm muối cố y bênh vực cho hành động kể như anh hùng hào hiệp của anh em Kiến Vàng. Kiến Càng kết luận:
- Từ trước tới nay, cả lớp đều rất sợ có chuyện gì đụng chạm tới anh
em thằng Kiến Đen ngang tàng, nay chỉ thấy có anh em nhà Kiến Vàng, con thấy chúng có vẻ đối địch được với anh em thằng Kiến Đen lắm. Thày Mối Già trầm giọng:
- Thày không bao giờ ưa những vụ xích mích như thế. Họ hàng nhà Kiến Đen xưa nay vẫn có tiếng là ngang ngược nhất trong dân tộc tí hon, khi nhận anh em Kiến Đen vào học ta cũng lo lắng điều đó. Nhưng ta nghĩ là có thể dạy dỗ chúng hiền lành hơn được khi chúng còn nhỏ tuổi.
Suy nghĩ một lúc lâu, thầy Mối Già vẫy râu ra hiệu cho Kiến Càng: - Trò hãy đi tìm anh em Kiến Vàng vào gặp thầy gấp.
Nghe trưởng lớp Kiến Càng nói vào gặp thầy gấp, anh em Kiến Vàng run sợ.
- Có lẽ nào thầy lại phạt anh em mình một lần nữa chăng? Mới bước vào cửa văn phòng, thầy Mối Già dằn mặt anh em Kiến Vàng, hỏi ngay:
- Liệu chân các trò có thể đứng phơi nắng thêm một buổi nữa không? Hai đứa im thin thít, cúi gằm xuống. Thày Mối Già lại hỏi: - Tại sao các trò lại sinh chuyện với anh em Kiến Đen?
Kiến Vàng Anh đáp:
- Thưa thầy, chúng con thấy anh em nhà Kiến Đen ngang tàng quá, bắt nạt hết mọi bạn bè.
- Trò bênh anh em nhà Kiến Gió hả?
- Con bênh kẻ yếu.
Thày Mối Già hỏi tiếp:
- Trong hai anh em, trò nào nghinh chiến với Kiến Đen trước? Kiến Vàng Em đáp nhanh:
- Con.
Thày Mối Già vẫy Kiến Vàng Em bước tới gần:
- Lại đây thử ngàm xem có khỏe không nào.
Kiến Em run sợ nhìn thầy. Kiến Anh vội đỡ lời cho em:
- Thưa thầy chúng con không dám.
Thày Mối Già cười vui vẻ:
- Thày cho phép mà, cứ mạnh dạn coi thầy như Kiến Đen, “dích” ngàm thử cho thầy xem nào.
Kiến Em thầm nghĩ “ông thầy già mà chịu chơi quá”, nhưng nó vẫn không tin thầy nói thật. Thày Mối Già phải nghiêm giọng như ra lệnh, Kiến Em mới có cái can đảm trò dùng ngàm “dích” thầy. Kiến Đen dùng hết sức lực “dích” thầy Mối Già một cái, làm ông ngã quay đơ. Sau cái “dích” ấy Kiến Em nhìn Kiến Anh, cả hai đứa cũng hồi hộp chờ sự trừng phạt của thầy. Chúng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết thi hành theo lệnh.
Thày Mối Già lồm cồm bò dậy, vuốt râu cười:
- Kể ra anh em Kiến Vàng các trò cũng khỏe lắm. Nè, các trò hãy nói thật, các trò có sợ anh em Kiến Đen không?
Kiến Em lanh miệng đáp:
- Thưa thầy không.
Thày lại hỏi:
- Các trò liệu có địch lại chúng không?
Kiến Anh đáp quả quyết:
- Thưa thầy chúng con dư sức!
Lúc bấy giờ thầy Mối Già mới ngầm tỏ ý muốn của mình: - Bao lâu nay thầy đã khổ sở với anh em thằng Kiến Đen, chúng hết gây sự với bạn này lại bắt nạt bạn khác, cũng vì cái tính ngang tàng của chúng. Trong lớp ai cũng sợ, xóm làng ai cũng kêu ca, thầy buồn với anh em Kiến Đen lắm. Thày không ưa những cái thứ ngang tàng, phách lối bậy bạ như thế, mà thầy chỉ ưa những ai hào hiệp, biết bênh vực kẻ yếu. Thày mong cho có ngày anh em nhà Kiến Đen bị nhục nhã một phen để chúng biết sợ sệt, biết cúi mặt trước lẽ phải và tự bỏ mọi tính nết ngang ngược cũ. Thày Mối Già nhìn anh em Kiến Vàng đầy trìu mến và trước khi cho phép anh em Kiến Vàng ra về, ông không quên khuyên chúng cố siêng học để làm vừa lòng bố mẹ.
Dời văn phòng thầy Mối Già, Kiến Em không khỏi thắc mắc những
điều thầy vừa nói. Nhưng Kiến Anh khôn hơn, nó hiểu ẩn ý những lời thầy răn dạy.
Kiến Em hỏi anh:
- Không biết thầy có ghét an hem mình nhiều không anh nhỉ? Kiến Anh đáp:
- Không đâu, anh để ý thấy thầy còn thương bọn mình là khác. - Sao anh biết vậy?
- Này nhé, thầy bảo thầy ưa những ai dám bênh vực kẻ yếu. - Chắc thầy ghét anh em thằng Kiến Đen anh nhỉ.
- Thày ghét cái tính ngang tang của chúng, Em không nhận ra ý muốn thầy của thầy nói thế là thầy còn khuyến khích anh em mình có dịp “dợt” anh em nhà Kiến Đen một phen cho chúng hết cái phách lối ngang tang đi. Kiến Em ngạc nhiên:
- Thật thế hả anh?
Kiến Anh gật… râu:
- Anh hiểu ý của thầy như thế.
- Như thế thì ông thầy già của mình “chịu chơi” quá hén anh. Em nói có sai đâu, hôm nhập học nhìn thấy thầy là em biết liền.
Kiến Anh đá nhẹ vào hông em nó một cái:
- Mày đừng vội ham, thấy thầy nói vậy mà ưa gây sự xằng. Mày là vua gây sự, Kiến Em ạ. Mày nhớ hôm què chân mà đi thách chạy đua với con nhà Kiến Đen Em không? Mày nhảm hết chỗ nói.
- Em vẫn còn ức.
- Nhục thì có.
- Em nhớ rồi, đừng bao giơ nắm chắc phần thắng về mình, đừng bao giờ khinh thường địch thủ.
- Tao thì tao vẫn ớn cái sân cát nóng tới tận cổ.
Anh em Kiến Vàng vui vẻ chuyện trò trên đường về nhà, quên cả đường xa.
8
Vặt râu anh em Kiến Đen
B
UỔI SÁNG, ANH EM KIẾN VÀNG dắt nhau đi học như thường lệ, lần nào mẹ chúng cũng dặn dò: “Các con nhớ nghe lời thầy, học hành ngoan ngoãn, đừng ham đánh nhau theo bọn du đãng hư thân”. Anh em Kiến Vàng vâng dạ lia lịa.
Vừa ra khỏi hang đi được chục bước, bất chợt anh em nhà Kiến Đen ở trong bụi rậm bước ra chặn đường anh em Kiến Vàng.
Kiến Đen Anh hét lớn!
- Đứng lại!
Kiến Vàng Em cũng hét không vừa:
- Chúng ông cóc đứng thì sao?
Kiến Đen Em sừng sộ:
- Lệnh cấp trên, không nghe thì ăn đòn con ạ.
Kiến Vàng Anh dịu giọng:
- Các bạn có thấy nắng đã lên cao rồi không, sắp tới giờ học, chúng ta phải đi học chứ.
- Không ai bạn bè với bọn mày đâu mà ham. Nè, ta nói là không học hành gì cả nghe rõ chưa.
- Các bạn không đi học thì phải để chúng tôi đi học chứ.
Nói rồi anh em Kiến Vàng cứ xăm xăm bước đi, làm anh em nhà Kiến Đen phải rượt theo:
- Đứng lại!
- Không đứng.
- Không đứng à...
Kiến Đen Anh xô Kiến Vàng Em một cái ngã lăn cù.
- Chúng mày bướng ông vặn cổ bây giờ.
Kiến Vàng Em nghiến chặt ngàm nói nhỏ với anh:
- Còn chớ dịp nào khác nữa hở anh, em ức quá.
Kiến Vàng Anh gạt đi:
- Thủng thẳng để tao dàn xếp, sắp tới giờ học rồi mà.
Kiến Vàng Anh nói với anh em Kiến Đen:
- Các bạn muốn chuyện gì, hãy đợi chiều nay khi tan học chúng ta sẽ có dư giờ để nói chuyện kỹ với nhau. Rất tiếc là bây giờ chúng tôi phải đi học.
- Không “oong đơ” gì hết. Tao nói thẳng cho mà nghe, là bây giờ trước khi tới trường chúng mi phải trả nợ anh em ta đã.
- Chúng tôi nợ gì đâu?
- Nợ máu!
Kiến Vàng Em huých chân vào sườn anh, nóng nảy:
- Hết nói chuyện lành được rồi anh à.
Không thấy anh nói gì, Kiến Em nhảy vọt tới trước, giáp mặt anh em Kiến Đen:
- Chúng bay muốn gây sự thì đừng trách. Thực ra cái lần thử sức sơ sơ ở sân trường bữa nào chưa phân thắng bại. Nhưng trước sau thì chúng bay cũng chỉ là những đứa hèn hạ.
Bị chạm tự ái nặng nề, Kiến Đen Em xông tới đá phốc Kiến Vàng Em một cái, nhưng lanh lẹ Kiến Vàng Em đã né kịp, khiến Kiến Đen Em ngã chúi về phía trước. Kiến Vàng Em chê liền:
- Yếu quá, cỡ mi chỉ bắt nạt nổi anh em Kiến Gió là cùng. Không ngờ con nhà Kiến Đen Anh ở phía sau “dích” tới, Kiến Vàng Em không đề phòng, té nhào. Đến giờ hành động, không chậm trễ hơn, Kiến Vàng Anh liền cản đầu Kiến Đen Anh:
- Quân tiểu tốt chơi bẩn, đánh lén sau lưng hèn lắm con ạ, nhìn tao đây nè!
Kiến Đen Anh gầm lên:
- Tao muốn nuốt tươi hai con mắt mày lập tức!
Hai Kiến anh nhào tới cạ ngàm vào nhau nẩy lửa. Cạnh đó, hai Kiến em cũng đang nghinh nhau dữ dằn không kém.
Trận võ miệng diễn ra ồn ào:
- Anh em mi chỉ cần ta thở mạnh cũng bay đi cả dặm. Gục mặt xuống đất lạy ta đi rồi ta tha.
Cái lối ăn nói xấc xược ấy là của anh em thằng Kiến Đen. Kiến Vàng Em làm ra vẻ sợ sệt gục đầu xuống đất rên rỉ:
- Em trót dại, lạy anh, xin anh tha cho em làm phước.
Kiến Đen Em ttrởng bở lên mặt quát tháo:
- Gục sâu đầu xuống lạy đủ mười lạy ta tha cho.
Kiến Vàng Em vẫn đóng kịch, lạy lia lịa:
- Xin đàn anh thương cho, nhìn gần thấy đàn anh em khiếp sợ quá. Kiến Đen Em đắc chí cười tít cả mắt. Đợi có thế, Kiến Vàng Em nhào tới bất thần húc đầu vào ngang mình đối thủ, Kiến Đen Em ngã lăn đi ba bốn vòng.
Kiến Vàng Em lớn tiếng khinh bỉ:
- Nghèo mà ham, đáng đời chưa con!
Kiến Đen Em bị lừa một vố đau, nhưng không thấm thía vào đâu. Vừa đứng vững, nó liền nhe ngàm phóng tới “dích” luôn Kiến Vàng Em một cái - Nhào!
Kiến Vàng Em ngã lăn. Lập tức không để lỡ cơ hội, Kiến Đen Em chồm cả sáu chân tới định leo lên mình đối thủ:
- Ta phải cưỡi lên đầu mi.
Nói chưa dứt lời, Kiến Đen Em bị đối thủ hất tung lên cao rồi nằm vật xuống đất, chưa kịp bò dậy đã bị Kiến Vàng Em nhào tới dùng ngàm cặp lấy râu lôi đi. Đau đớn nhất là cái râu, nó mà bị thương thì chóng cả mặt mày không còn biết gì cả. Kiến Đen Em bị Kiến Vàng Em lôi lết đi một quãng xa, mới vận dụng hết sức bình sinh, cong mình thoát nổi đôi ngàm sắt của địch thủ. Bị thương khá đau, hình như Kiến Đen Em lại càng hăng
máu hơn.
- Đứt râu chưa con?
- Còn khuya!
Kiến Đen nhào tới cùng một lượt với Kiến Vàng, hai đứa mười hai chân ôm cứng lấy nhau. Nói về hai Kiến anh, trận đấu diễn ra cũng vô cùng sôi nổi ngay từ màn đầu. Bây giờ hai đối thủ đang nhe ngàm và đụng trán vào nhau, chân của chúng bám ghì trên đất.
- Ta chưa hề thua ai, kẻ dám đối đầu với ta thường là kẻ sẽ bị vặt trụi cả hai râu.
Kiến Đen Anh hung hăng liền được Kiến Vàng Anh đáp lễ: - Dân mọi đen chúng bay chỉ ăn nói khoác lác cái miệng. Cứ thử rồi biết.
Kiến Đen Anh tiến một bước thì Kiến Vàng Anh lùi một bước và ngược lại, hai bên cụng đầu vào nhau, chọi nhau rất gay go. Những cặp chân của chúng gồng lên để giữ cho khỏi bị đẩy lùi, Thỉnh thoảng lại có anh bị đối thủ “dích” cho một cái ngã ngửa.
- Hãy mở mắt lớn mà nhìn ta này Kiến Đen.
Kiến Vàng nói và múa hai cái râu, rồi bất thần dùng râu đập vào mắt địch thủ khiến hắn tối tăm mặt mày. Sau đó là Kiến Đen bị hất tung ra xa. Cứ như thế Kiến Đen bị hất tung cả chục lần. Một lúc sau là Kiến Vàng đã thành công trong kế hoạch làm tiêu hao lần mòn sức lực địch thủ.
“Làm sao để cho anh em Kiến Đen tởn mình thì mới diệt được cái tính ngang tàng của chúng’’, Kiện Vàng Anh nhìn thấy một vũng nước gần đấy liền nẫy ra sáng kiến: cho anh em nhà Kiến Đen uống nước chơi.
Trong khi đó Kiến Vàng Em cũng đã làm chủ được tình thế, nó cắn râu Kiến Đen em lôi đi và gây cho đối thủ vô cùng điêu đứng. - Hãy coi chừng vũng nước.
Kiến Vàng Anh hô to lên để ra dấu cho em hãy kéo địch thủ tới gần vũng nước. Con nhà Kiến Đen Em choáng váng cả mình, bị lôi đi mà không còn đủ sức để cưỡng lại. Kiến Vàng Em đã lôi địch thủ tới sát mé
vũng nước. Cùng lúc Kiến Vàng Anh đã “dích” cho Kiến Đen Anh mệt lử thân xác, và cũng dùng ngàm cặp lấy râu đối thủ kéo lê đi. Đau tái tê, bọn Kiến Đen như không còn biết gì nữa.
Đến kề bên mé nước, Kiến Vàng Anh hét lớn:
- Hãy mở mắt to mà nhìn, mọi đen!
Nhìn thấy nước ở sát bên, anh em Kiến Đen hoảng sợ rú lên! - Ta sẽ đẩy anh em bay xuống nước cho tha hồ mà vùng vẫy, thỏa chí... ngang tàng.
Kiến Đen Anh van lạy rối rít:
- Đừng bạn ơi, chết tôi mất.
Kiến Vàng Anh cười khẩy:
- Ai bạn bè với anh em chúng mi nhỉ. Nè, hãy đẩy cả thằng em nó xuống nước đi.
Đến lượt Kiến Đen Em run sợ:
- Em lạy các anh, hãy giết chết chúng em đi, đừng đẩy chúng em xuống nước chết đuối tội nghiệp.
Kiến Vàng Em giựt mạnh râu kẻ chiến bại:
- Mọi ngày anh em mày ăn nói hách lắm cơ mà, sao bây giờ lại yếu vậy? - Em van lạy các anh, em cắn cỏ xin chừa.
- Sếp sòng mà phải van lạy ai nhì!
- Chúng em không dám.
- Thế ai là sếp sòng?
- Các anh.
- Anh em tao cóc ham chức đó, Kiến Vàng Anh dằn giọng, nhưng từ nay anh em chúng mày phải bỏ cái tính ngang tàng nghe chưa. Kiến Vàng Anh ấn đầu Kiến Đen Anh xuống nước:
- Nói đi.
- Em xin bỏ.
- Cấm triệt để không được bắt nạt các bạn trong lớp, nhất là anh em nhà Kiến Gió nhớ chưa?
- Em nhớ.
- Trong lớp ai là sếp?
- Các anh
- Cóc phải. Mày phải sợ anh Kiến Càng. Kiến Càng là trưởng lớp nghe chưa?
Anh Em Kiến Đen vâng dạ rối rít. Đã mệt phờ râu, chúng chỉ sợ bị đẩy xuống nước là chết đuối hết một đời.
- Lần này ta tha cho làm phúc, lần sau mà ta thấy còn chứng nào tật ấy thì đừng có trách.
- Chúng em thề xin chừa. Các anh tha cho để chúng em đi học. - Làm bộ chăm học dữ! Chưa hết đâu, bây giờ để mà nhớ, ta xin anh em mi mỗi đứa một đoạn râu ngắn để làm kỷ niệm.
Anh Em Kiến Đen khóc lóc than van thảm thiết, nhưng vẫn bị hai anh em Kiến Vàng nghiến đứt hai đoạn râu ngắn.
- Cho chúng mi một cặp râu cái dài cái ngắn để thiên hạ cười, để chúng mi nhớ suốt đời tội của mình!
Bị đau điếng, hai anh em Kiến Đen ôm nhau khóc ròng!
9
Từ giã mái trường thân yêu K
HẨU HIỆU CHUNG CỦA DÂN tộc tí hon ta là Siêng Năng và Kiên Nhẫn. Chúng ta rất hãnh diện là chính loài người vĩ đại đã lấy ta làm gương mà bảo nhau noi theo: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Chỉ những kẻ lười biếng mới ngu dốt chết đói và...
Tiếng thầy Mối Già đều đều làm anh em Kiến Vàng buồn ngủ trĩu cả mắt, Kiến Em nhìn Kiến Anh chán nản:
- Anh à, sao em thấy chán học quá.
Học gì mà cứ học mãi. Ngày nào cũng phải đi học, vẫn ông thầy già lẩm cẩm, vẫn đám bạn bè quen thuộc, chán thí mồ.
Từ khi anh em Kiến Đen bị anh em Kiến Vàng vặt râu làm kỷ niệm, sân trường bớt ồn ào hẳn đi. Có hai đứa ngang tàng ưa gây lộn thì gặp ai cũng cúi mặt xấu hổ. Anh em Kiến Vàng đâm buồn!
Kiến Em nói:
- Kìa, anh em nhà Kiến Đen cúi gằm mặt mỗi khi thấy anh em mình. - Bọn Kiến Gió hết sợ chúng rồi mà ngược lại đi sợ bọn mình. - Cả các bạn khác cũng vậy, có vẻ nể nang chúng ta lắm. Anh nè. - Mày muốn nói gì?
- Em chán cái lớp học này rồi.
-Đầu óc mày lại tính chuyện?
- Ở mãi trong hang cũng chán.
Và nhìn trời cao đất rộng anh em nhà Kiến Vàng bỗng nổi hứng phiêu lưu.
- Thiên nhiên bao la quá, ta có đi mòn cả chân có lẽ cũng không biết mỏi, đi suốt một đời cũng không thấy chán.
Đầu óc anh em Kiến Vàng đã xếp đặt sẵn một chuyến khăn gói quả mướp ra đi giang hồ, phiêu lưu khắp đây đó!
Hôm nay là buổi học chót, anh em Kiến Vàng không ngỏ lời với thầy, với bạn nhưng trong đầu cả hai đã dự tính trước một lần chia tay bạn bè, từ biệt thầy, từ biệt mái trường thân yêu. Bao nhiêu chuyện nợ nần, xích mích với đám Kiến Vống, Kiến Cánh đều được thông cảm, bỏ qua. Anh em Kiến Vàng có nhiều đồ ăn lại mang chia cho cả lớp. Cụng râu với Kiến Càng trưởng lớp, Kiến Anh bùi ngùi:
- Trong lớp có anh em nhà Kiến Đen ngổ ngáo nhất nay đã bị vặt cụt râu, chắc anh mừng lắm nhỉ.
- Kẻ mừng nhất phải nói là thầy, vì anh em nhà Kiến Đen đến thầy cũng không bảo được. Anh em đằng í quả là đáng cho bạn bè khâm phục. Lần bầu trưởng lớp niên học tới, tôi sẽ đề nghị cho Kiến Vàng Anh làm trưởng lớp.
Kiến Anh lúc lắc hai cái râu:
- Không, anh Kiến Càng cứ làm trưởng lớp như anh đã được thầy tin và bạn mến.
Thực ra trong thâm tâm Kiến Vàng muốn nói rằng, tôi chẳng ham cái chức trưởng lớp của anh tí nào. Anh em tôi sẽ dời bỏ cái sân trường quá nhỏ hẹp này (cái sân trường buồn hiu, có mỗi anh em nhà Kiến Đen ngang ngược thì đã bị anh em ta vặt mất râu”) Anh em ta sẽ làm quen với trời mây, sông nước, phiêu lưu rày đây mai đó. Ôi, cuộc đời tuổi trẻ, ta không thể chôn chân trong cái hang tối tăm, nhỏ hẹp, không thể quanh quẩn mãi trên cái mảnh đất khô cằn, buồn tẻ này. Ta phải đi, đi cho dài bằng hết tuổi trẻ.
Buổi học kết thúc bằng bài học chót về phép xã giao của dân tộc tí hon với các dân tộc khác. Thày Mối Già kết luận:
- Dân tộc ta trời sinh bản tính vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Chỉ cùng lắm, để tự vệ bản thân và để gìn giữ tổ, chúng ta mới phải chiến đấu, chiến đấu bằng khí giới yếu đuối của chúng ta. Vì thế, không lợi gì cho những
kẻ ưa gây sự, chúng chỉ chuốc họa vào thân, Trong thiên hạ, muôn loài sống chung, không gây thân thiện được với nhau thì cũng không bao giờ nên gây thù gây oán cho nhau. Chẳng hạn như khi gặp bác Cào Cào ta có thể vẫy râu xã giao, hay khi gặp chú Nhện Vườn giăng tơ, ta cũng không nên tới gần làm phiền hà công việc của chú. Mọi loài, ai cũng vậy, mong được sáng về phần mình, không thích ai quấy phá. Điều mà các trò phải nhớ nằm lòng là, “nụ cười trên môi, đôi mắt dịu dàng” và tâm hồn thân ái với tất cả mọi loài.
Kiến Em còn ngủ gục lúc thầy Mối Già gõ đầu vào thanh gỗ mục báo hiệu tan học. Kiến Anh đá chân sau vào sườn em:
- Dậy thôi, tan học rồi.
Mừng rơn, Kiến Anh Kiến Em dắt nhau chạy vụt ra khỏi lớp học! Từ giã mái trường thân yêu. Cái đầu của thầy Mối Già rất to lớn, chứa đựng bao nhiêu là khôn ngoan. Nhưng cái sân trường thì nhỏ hẹp quá, không đủ cho những bước chân của anh em Kiến Vàng tung tăng. Trên đường về, anh em Kiến Vàng thơ thới hân hoan. Trong đầu óc chúng đã vẽ đầy những bước đường thênh thang.
Kiến Anh nói:
- Bố mẹ mà biết thì làm sao anh em mình dám đi.
Kiến Em góp ý:
- Nhưng mình đâu dại gì nói với bố mẹ thế.
- Anh sợ làm bố mẹ buồn.
- Điều đó chắc chắn không thể tránh khỏi được. Em có ý kiến là anh em mình trước khi đi nên viết thư để lại cho bố mẹ.
- Ý kiến cũng hay đấy, nhưng tao chỉ sợ làm mẹ buồn, Mẹ buồn nhiều sẽ sinh bệnh tật.
- Oái giời, anh em mình cũng lớn rồi mà.
- Vẫn biết thế, nhưng bố mẹ từ xưa tới nay vẫn hằng lo lắng cho anh em mình.
Cả hai anh em cùng yên lặng nhìn nhau. Khi bàn chuyện đi đây đi đó thì
hăng say ghê lắm, nhưng nhắc tới bố mẹ, chúng không khỏi băn khoăn lo lắng.
Làm sao để cho bố mẹ khỏi buồn vì tưởng rằng con cái mình ham chơi, lêu lổng? Anh em Kiến Vàng vốn tính tinh nghịch, nhưng xưa nay ít khi làm chuyện gì khiến bố mẹ phải buồn lòng.
Kiến Anh nói:
- Thế nào chăng nữa thì anh em mình cũng phải thử phiêu lưu một chuyến, chứ chả lẽ sống buồn tẻ như thế này phí cả tuổi thanh xuân. Có thể ta chỉ đi một thời gian rồi lại quay trở về thăm bố mẹ, em nghĩ sao?
- Em đồng ý cả... hai râu sáu chân. Em thèm được đi đây đi đó mà người ta thường gọi là... là gì anh nhỉ?
- Du lịch.
- Không, em không thích du lịch. Vì du lịch ta phải mang theo thức ăn phiền phức. Ta đi, nơi nào cũng có thể là nhà, chỗ nào cũng có thể đi tìm lấy mà ăn.
- Đời sống của những kẻ giang hồ vô định.
- Đúng đấy. Chúng ta khởi sự ngay ngày mai nha anh?
- Bây giờ phải làm gì?
- Viết thư cho bố mẹ.
- Tao dốt về cái mục đó, mày viết đi nhé, tao góp ý thì được. Nhớ viết dài dài cho bố mẹ mủi lòng thương anh em mình, nhưng cũng phải làm sao cho bố mẹ không phải buồn rầu lo lắng gì mới được.
Kiến Anh và Kiến Em liền đi ngắt một chiếc lá non và dùng hai ngàm răng khỏe mạnh viết thư cho bố mẹ.
Bức thư của anh em Kiến Vàng gửi cho bố mẹ trước khi bỏ nhà ra đi giang hồ như thế này:
Bố mẹ kính yêu của chúng con.
Khi bố mẹ đọc được thư này thì anh em con đã nghe theo tiếng gọi của sông hồ lên đường xa rồi. Chúng con biết bố mẹ thương chúng con, lo lắng cho chúng con lắm, nhưng bố mẹ cũng đừng buồn lòng nhiều mà sinh đau
ốm. Vì dù sao chúng con cũng đã lớn, có thể đi kiếm ăn một mình được. Chúng con rất thương bố mẹ, xin bố mẹ biết cho chúng con như thế, mà đừng quở trách gì về sự ra đi đột ngột này của chúng con. Phải chăng cũng chỉ vì tâm hồn tuổi trẻ muốn đáp lại tiếng gọi của sông hồ.
Chúng con sẽ trở về thăm bố mẹ một ngày gần đây, và chắc sẽ có thật nhiều chuyện để kể cho bố mẹ nghe.
Anh em con đồng cúi đầu tạ lỗi.
(Hai chữ ký vòng vèo đan lấy nhau)
10
Ra đi lạc tới đất người
B
UỔI MAI HÔM ẤY, KHI MẶT ĐẤT còn ẫm ướt sương đêm, anh em Kiến Vàng đã bỏ nhà ra đi, sau khi để lại một lá thư dài dòng tâm sự cùng tạ lỗi với bố mẹ.
Bố mẹ ơi, chúng con đi đây.
Kiến Anh có vẻ bùi ngùi lúc ra khỏi nhà, nhưng Kiến Em trái lại rất hớn hở vui thích!
- Anh kìa, mặt trời ngủ dậy rồi. Đẹp biết bao đời giang hồ của chúng ta. Kiến Em hát ngêu ngao những bài ca không cung điệu do cao hứng nó tự sáng tác. Rồi anh nó cũng vui lây mà quên cả nỗi bùi ngùi lúc xa nhà. Máu giang hồ chảy dào dạt trong chúng và hai đứa hát ca vang lừng cả khúc đường.
Ta ra đi lòng không vấn vương gì.
Ta ra đi lòng chẳng nhớ nhung chi
Ta ra đi dù đường xa ta quyết đi
Ta cứ đi, đi đi đi và ta đi mãi …
Bài ca bất cần cung điệu của anh em Kiến Vàng, làm ồn giấc ngủ của chị Sên trong hốc đá.
Chị Sên bực mình nói vọng ra:
- Mới buổi sáng mà đã ồn ào. Chỉ những đứa vô giáo dục mới ưa đi phá giấc ngủ của kẻ khác như thế.
Kiến Em còn nói to hơn giọng hát ồn ào của nó:
- Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, chị Sên lười biếng ơi. Dậy mau mà làm việc thôi.
Bị mắng là lười biếng chị Sên ức lắm, định bụng sẽ cho anh em nhà
Kiến Vàng vài câu dạy dỗ cho bõ ghét, nhưng chị ta đủng đỉnh bò ra được khỏi hang thì anh em Kiến Vàng đã đi biệt dạng.
Kiến Anh trách em:
- Mày cứ ưa gây chuyện, hay ho gì đâu. Không nhớ lời thầy dạy à? - Chữ nghĩa là của thầy, đường ta ta cứ đi.
Kiến Anh lấy râu gõ vào đầu em mắng:
- Tao không ưa nói thế
Kiến Em cãi:
- Đời giang hồ mà anh, đừng làm ra cái vẻ đạo mạo vậy, chán như gỗ mục.
- Mày lại dám khinh cả thầy nữa à?
- Ồ, đời một kẻ chỉ gặm gỗ mục thì cao quý cái nỗi gì.
Giận với em mới đi xa có vài ba bước mà đã láo lếu, Kiến Anh đá tung em ngã lăn ba bốn vòng:
- Quân vô ơn bạc nghĩa, có ai dạy mày điều ấy bao giờ?
Kiến Em ôm đầu mếu máo:
- Em … em… nói đùa vậy mà.
Chưa nguôi cơn giận, Kiến Anh xông tới đá vào ngang mình Kiến Em một cái nữa:
- Tao không ưa cái lối đùa cợt như vậy. Mày mà thả ra thì cũng không kém gì anh em thằng Kiến Đen du đãng đâu.
Phải nhận rõ rằng Kiến Anh hiền song rất nóng nảy. Kiến Em phải van nài mãi mớí làm nguôi được cơn nóng giận của anh:
- Em xin lỗi anh, từ nay em chừa.
Kiến Anh dạy dỗ em bằng những lời lẽ khôn ngoan, như của một người đã lớn, sành sỏi:
- Đừng tưởng lầm đi ra khỏi nhà là muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. Nếu mày ưa cái lối ngang tàng như thế thì thôi ta trở về. Sự ra đi của chúng ta không phải như những bọn du đãng!
Nghe những lời dạy dỗ của anh với những vết đòn đau, Kiến Em thấm
thía. Nó là một đứa trẻ ngỗ nghịch song cũng dễ dạy. Hai anh em yên lặng đi bên nhau. Một lúc lâu sau, khi những hạt lửa nóng nảy đã bị cơn gió làm tan mất, Kiến Anh hỏi em:
- Em nè.
Kiến Em lễ phép:
- Dạ.
- Đau lắm không?
- Cũng khá.
- Bên trái hay bên phải?
- Cả hai bên.
- Cái đầu ta đá bằng chân sau, cái thứ hai ta đá bằng chân trước, cái nào khỏe hơn?
- Cả hai bằng nhau.
Kiến Anh nhìn em, Kiến Em nhìn anh rồi hai đứa cùng cười toe. Kiến Em trách anh:
- Anh đá mạnh thí mồ.
Mặt trời đã lên cao làm khô ngọn cỏ, ấm mặt đất. Cơ chừng hai anh em Kiến Vàng đã đi khỏi nhà xa lắm. Cảnh vật xung quanh chúng mỗi lúc một rộng, một lạ.
- Đây là đâu anh nhỉ?
- Làm sao biết được. Nhưng có lẽ chúng ta đang đi tới gần đất của loài người vĩ đại.
- Đúng thế rồi, anh nhìn phía trước mặt kìa, có phải nhà của người ta đó không?
- Phải đấy, chúng ta sắp tới khu vực của loài người vĩ đại rồi! - Anh đã nhìn thấy người ta bao giờ chưa?
- Chưa.
- Anh có biết họ ra sao không?
- Họ rất vĩ đại.
- Tại sao lại gọi là loài người vĩ đại?
- Mày không nhớ lời thầy dạy à, loài người rất to lớn và khôn ngoan trời sinh ra họ để làm chủ muôn loài trong trời đất.
- Trong đó có mình không?
- Hẳn rồi, nhưng dân tộc tí hon ta thì chẳng đáng gì để họ chú ý tới. Kiến Em tỏ vẻ không bằng lòng, những câu hỏi viết hoa trong đầu óc nó:
- Tại sao ta biết họ mà họ không thèm biết tới ta?
- Họ khinh miệt ta?
- Ta bé nhỏ không đáng gì?
- Tại sao trời lại sinh ra ta yếu đuối như thế?
Kiến Em thắc mắc, hậm hực:
- Em muốn biết loài người vĩ đại cỡ nào quá anh ạ.
- Anh cũng thế.
Hai anh em Kiến Vàng khi tới gần khu loài người ở trong lòng rất hồi hộp. Mỗi nơi mỗi chỗ đều khác lạ, không phải chỉ có cây cỏ, chỉ có đất đá, mà những gì nữa, anh em chúng chưa hề thấy. Và, kìa...
Một đứa con nít đang ngồi lê la trên đất, nó bò, nó quờ quạng tay để lượm lấy cái lá khô gần đấy và bỏ vào miệng.
- Loài người!
Anh em Kiến Vàng đứng xa xa quan sát, râu chúng không lúc nào thôi cử động để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.
- Có phải loài người đấy không anh?
- Đúng là loài người vĩ đại như thầy đã kể
- Em muốn lại gần sát bên họ xem sao.
Kiến Anh ngăn em:
-Đừng dại. Thày đã dạy là đừng quấy rầy họ.
- Em chỉ tới gần thôi mà.
- Cũng không nên.
- Chả nhẽ loài người lại khủng khiếp đến thế, tới gần họ mà cũng không được!
Kiến Anh moi hết trí nhớ ôn lại bài thầy đã dạy về loài người vĩ đạị để nhắc nhở em, nhưng Kiến Em một mực muốn lại gần loài người, anh nó bảo sao cũng không nghe.
- Anh nhát lắm.
- Tùy mày, có giỏi thì cứ cãi lời thầy đi, mất mạng đừng có oán. - Hệ gì anh, chuyến đi của ta đã một sự phiêu lưu, có liều lĩnh thêm vài bước cũng là điều lý thú. Em không sợ nguy hiểm.
- Nói như thế hay lắm. Nhưng kẻ khôn vẫn là kẻ đứng và quan sát. - Phần đó nhường anh, anh đứng lại đây để quan sát, mặc em tiến lại gần xem sao.
Kiến Em dời anh tiến lại gần chỗ đứa trẻ đang ngồi nô đùa một mình trên đất với chiếc lá khô. Quả là vĩ đại, Kiến Em đi vòng hai ba lần rồi cuối cùng nó đánh bạo thử leo lên người đứa trẻ. Thoạt tiên nó bò lên chân rồi bò qua tay, qua mình leo lên cổ, rồi từ trên cổ lại bò xuống tay xuống chân. Mấy lượt như thế mà đứa bé vẫn không hề biết gì, vẫn ngồi chơi đùa với chiếc lá. Họ không thèm biết tới ta, khinh miệt ta nhỏ bé không đáng gì. Trời sinh ra dòng giống ta yếu đuối có cũng như không. Nghĩ thế rồi Kiến Em dùng ngàm cắn vào da thịt đứa bé lia lịa.
- Thử xem sức ta có đáng gì với loài người không.
Bị cắn đau, tức thì đứa bé khóc thé lên, vo chân vo tay cuống quýt. Kiến Em gan thật. Anh nó đứng ngoài không khỏi sợ hãi khi thấy đứa trẻ con người khóc lăn lộn trên đất. Một lát sau lại thấy xuất hiện một người lớn hơn. Anh đứa trẻ từ trong nhà chạy ra bế đứa trẻ lên vỗ về, dỗ dành:
- Chắc kiến cắn em chứ gì, để lát anh lấy lửa đốt sạch bọn nó. Trong khi ấy thì Kiến Em đã tụt vội xuống đất và ba chân bốn cẳng chạy mau lại chỗ Kiến Anh.
Kiến Em đắc chí:
- Anh thấy gì không, em cắn cho loài người mấy cái liền, chắc đau lắm nên nó phải kêu thêm một người nữa đển rồi cả hai cùng chạy.
Kiến Anh khen em:
- Mày can đảm lắm!
Kiến Em vuổt râu tự mãn:
- Ta bé nhỏ thế nhưng đâu phải không đáng kể. Loài người vĩ đại còn sợ ta mà bỏ chạy nữa thì hẳn là ta phải hơn họ rồi.
Sau trận đầu, Kiến Em đã chiến thắng, anh em Kiến Vàng hăng hái tiến vào đất người, Thằng Em cứ luôn miệng tự đắc:
- Anh thấy không, bọn mình cũng có thớ lắm đấy chứ. Loài người vĩ đại gì đâu mà chả thấy, thấy chạy dài. Em bắt đầu nghi ngờ ông thầy Mối Già lẩm cẩm rồi.
Kiến Anh nạt em:
- Mày lại dở cáì giọng vô ơn. Ông lại đá cho một cái nữa bi giờ. Kiến Em nín thinh, được một chặp, nó lại tiếp tục huênh hoang: - Chuyến này mà về kể cho bọn Kiến Nâu với Kiến Vống nghe chắc chúng bái phục mình sát đất anh nhỉ.
(Chẳng bái phục ai thì mình các anh cũng đã sát đất rồi. Ăn nói thế). Anh em đang chuyện trò thì bỗng người xuất hiện, thằng anh của đứa bé hồi nãy từ ngoài đi vào, khiến cả hai anh em cùng phải vội vã nép sát vào khe cửa.
- Chúng ta đã đi vào nhà ở của người rồi, phải cẩn thận không mất mạng.
Kiến Anh nói thế và Kiến Em khuỳnh sáu chân với đôi ngàm ra: - Sợ chi anh, ta mới vừa tấn công người bỏ chỗ mà chạy. - Đồng ý thế, nhưng thầy Mối Già thông thái không chỉ vẽ cho ta những điều thừa.
Kiến Em định nói gì nhưng rồi lại kịp thời che lấy miệng, có lẽ nó vẫn ngán những cú đá ê ẩm cả mông của anh.
Anh em tiến sâu vào nội địa nhà người một quãng xa nữa, hình như chúng vừa đi vừa bàn bạc với nhau một kế hoạch gì lý thú. Và một chuyện động trời xảy xa: Loài Kiến đi săn loài người. Anh em
Kiến Vàng hung hăng đi khắp nhà lùng kiếm người để tấn công: - Hắn đâu rồi!
Kiến Em reo lên khi thấy anh đứa bé mới bị nó cho khóc thét hồi nãy. Anh đứa bé đang ngồi làm gì, hình như đang học bài.
- Hồi nãy cả hai đã chạy dài mà chỉ một mình em, bây giờ hai anh em mình, ha ha, loài người vĩ đại ơi, mi tới số rồi.
Kiến Anh cũng hứng chí:
- Nghe đồn người tinh khôn ghê lắm, ta phải thử xem sao. - Thử chi nữa, chúng ta sắp tiêu diệt loài người tới nơi!
Đúng như kế hoạch Kiến Anh đã định: Kiến Em bò theo chân ghế trái và Kiến Anh bò theo chân ghế phải, rồi cả hai cùng đột nhập tấn công người. Cắn cho khoẻ, di chuyển cho nhanh. Cả ba yếu tố bất ngờ, tàn bạo, lanh lẹ đã được Kiến Anh tính toán kỹ cho cuộc tấn công người. Nhưng Thày Mối Già đã dạy, có loài nào vĩ đại và tinh khôn bằng loài người. Thằng bé đang học bài vội buông sách:
- Lại cái bọn Kiến ranh rồi, không diệt chúng không được, bực mình quá đi mất!
Dứt lời, thằng bé liền cởi phăng áo ra và đập xuống ghế lia lịa. Anh em Kiến Vàng dại dột, khi ấy mới vừa đốt loài người được vài phát, thấy động hoảng quá vội bám đại vào vải áo.
Số phận của chúng thảm thương thay. Anh em Kiến Vàng lạc nhau một ngày một đêm mới gặp lại được nhau.
Kiến Em khóc sướt mướt:
- Em tưởng chết rồi anh ạ. Em nằm chễt dí ở chân ghế không biết từ bao giờ, khi tỉnh dậy cố bò lết đi mà không sao nổi. Anh xem, chân tay em bị thương hết trơn, hai cái râu nhức nhối vô cùng Kiến Anh diện mạo cũng thảm não không kém, than thở:
- Lúc anh biết là không ổn bèn vội vã buông chân “nhảy dù” xuống đất, nhưng sau đó lại bị vật gì nặng lắm đè lên mình, hình như là chân người. Bị thương song anh cũng phải cố gắng mà bò lên núp vào gầm ghế; vì nghĩ
rằng nếu nằm trên đất mãi thế nào cũng bị giết chết. Anh nằm nép trong gầm ghế tối tăm một ngày và một đêm, bò ra tìm em cũng không thấy. May thay Trời còn thương xót anh em mình.
Nói rồi anh em ôm nhau khóc thút thít, mừng mừng tủi tủi.
11
Diễn thuyết trên trần nhà chống loài người A
NH ƠI, BÂY GIỜ PHẢI LÀM sao để càng mau thoát ra khỏi khu vực này càng tốt. Em thấy không hạp với phong thổ ở đây rồi! - Thày Mối Già có dạy dòng giống ta có thể sống chung với loài người được, miễn là ta không làm gì phiền hà họ, nhưng anh thấy cơ sự này chăng nên.
Mới bị loài người khẽ cảnh cáo mà anh em Kiến Vàng đã tỏ ra yếm thế. Có lẽ tại một phần vì vết thương hãy còn ê ẩm, và một phần vì đói khát đã ròng rã một ngày một đêm. Chứ chả nhẽ đời giang hồ mới bị ngã keo đầu đã vội kéo cờ quay trở về thì hèn quá.
Anh em Kiến Vàng nép sát vào chân tường dắt díu nhau đi, nhưng cứ đi được một quãng chúng lại phải đổi hướng vì cả hai đều hắt hơi lia lịa. Dù đang đau, đang đói, nhưng Kiến Anh cũng còn tỉnh trí để nhớ được bài học của thầy:
- Anh nhớ rồi, cái mùi này giống hệt như cái mùi ta đã ngửi được trong phòng thí nghiệm của thầy dạo nào!
- Nguy hiểm quá hở anh, bom nguyên tử đã bủa vây chúng ta khắp nơi Thằng bé người sau khi bị Kiến đốt, sùng quá bèn đi lấy bột DDT rắc cùng hết các xó nhà, gây cho các bày Kiến từ lâu sống quanh quẩn bên người chết la liệt như cát. Chúng bị chết oan uổng cũng chỉ tại anh em Kiến Vàng.
Hối hận? ôi! cái tiếng ấy chỉ đến khi ta đã kiệt sức để ăn năn rồi. Bài học thầy dạy trong lớp đâu có phần nào dành cho những kẻ dại dột, ngu ngốc như ta sau khi đã làm điều xằng bậy phải cư xử ra sao. Chỉ có lương tri ta, khi còn tỉnh táo giúp được ta biết phải làm gì.
Anh em Kiến Vàng than thở. Nhìn thấy cảnh tượng đồng loại chết ngổn ngang khắp lối, lòng chúng cầm chắc số phận mình. Chỉ còn độc nhất một chỗ bé mọn là hai anh em ôm nhau mà chết dần, trong hơi thở yếu ớt lẫn khí nồng phóng xạ của bom nguyên tử DDT đang tỏa ra khắp nơi.
Trong khi đuối sức chờ chết ấy bỗng có một tiếng rơi ngay cạnh anh em Kiến Vàng làm cả hai đứa giật mình choàng dậy:
- Chi vậy anh?
- Hình như… hình như...
Những đôi râu của anh em Kiến Vàng cử động lia lịa để đánh hơi. Kiến Em reo lên:
- Mùi thơm quá!
- Chắc là có thứ gì ăn được.
Hai anh em cố lết đi vài bước và nhờ những đôi râu đã khiến chúng đánh hơi tìm ra được chỗ hạt đường mà người ta vừa đánh rơi. Đang đói cồn cào đến kiệt lực, được của ăn thơm ngon, cả hai anh em cùng nhào tới ôm lấy hạt đường nhấm tới tấp. Chỉ một lát sau hạt đường bị nhấm còn nhỏ chừng bằng hạt cát. Anh em Kiến Vàng lạ thay khỏe mạnh trở lại và các vết thương cũng biến mất. Chúng thấy sung sức và hăng hái như lúc đầu bước vào đất người.
Thân xác khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Bây giờ anh em Kiến Vàng mới nghĩ tới chuyện thoát thân.
-Chung quanh ta bom nguyên tử DDT đã thả trắng phớ.
-Chỉ còn một lối độc nhất là chúng ta bò ngược lên phía trần nhà. - Ý kiến của em hay đấy, ta khởi sự mau kẻo lỡ gặp tai họa thì khốn. Anh em Kiến Vàng liền nhắm hướng trần nhà leo ngược lên. Phong tục
tập quán của dân tí hon là, hễ khi nào trời mưa mới dắt díu nhau leo lên các cột nhà, xà nhà để nương náu đề phòng ngập lụt. Nhưng khi khốn cùng như anh em Kiến Vàng bây giờ cũng chỉ còn một đường lối duy nhất đó để thoát thân.
Trên đường thoát thân, anh em Kiến Vàng đã chuyện trò với nhau và
bỗng nhiên chúng tìm ra được một triết lý để chống lại với loài người, một cách tiêu cực.
Kiến Anh xoa hai râu vào nhau ra vẻ đã nghĩ lung lắm:
- Tại sao? Tại sao? Đó là mệt dấu hỏi lớn.
Kiến Em hùa theo:
- Một dấu hỏi vĩ đại như một đòn nặng đe đọa loài người bần tiện. - Loài người dữ dằn, tàn nhẫn.
- Loài người xấu xa, tàn bạo.
- Loài người là kẻ thù của muôn loài!
- Đúng thế, ta không thể đội trời chung với họ.
Hận đời, anh em Kiến Vàng hăng say với triết lý của mình. - Cho đến một lúc nào đó, trên trái đất này nếu không còn một bóng người nào nữa, thì muôn loài chúng ta mới được sống yên vui. - Hay quá! Hay quá!
Anh em Kiến Vàng vỗ... râu khen nhau lấy làm tương đắc ghê lắm. Và chúng tự nhiên thấy mình mang nặng tâm não vĩ đại của một triết gia có bổn phận đối với muôn loài.
- Tư tưởng của chúng ta hay sứ mạng của chúng ta cao quý, ta phải truyền bá cho mọi loài cùng biết.
- Có nghĩa là chúng ta phải diễn thuyết.
- Đúng!
- Chúng ta phải diễn thuyết để truyền bá tin tưởng của chúng ta. Thế rồi trên đường từ dưới đất lên tới trần nhà, gặp ai anh em Kiến Vàng cũng phổ biến tin tức diễn thuyết.
- Có phải bác Mọt đang đào hầm trong đó không? Ăn làm chi cái thứ gỗ dai như giẻ rách đó bác, lát nữa mời bác lên trần nhà nghe một vĩ nhân đại tài diễn thuyết hay lắm cơ.
Gặp chị Nhện đang giăng tơ ở xó nhà. Anh em Kiến Vàng ngỏ lời, vừa khen vừa mời:
- Chị giăng lưới khéo quá, mười mắt như một, lát nữa chị nghỉ tay lên
trần nhà nói chuyện với anh em chúng tôi nhé.
Gặp chú Muỗi ngày bay qua:
- Bay đâu vội thế chú ơi, trần nhà chú nhớ ghé chơi kẻo buồn. Chàng Gián đang ngủ trong kẽ cột:
- Chẳng dám quấy rầy giấc ngủ của anh, nhưng lát nữa nếu anh thấy khoan khoái trong mình thì xin mời anh lên trần nhà chơi, hôm nay có đại hội vui lắm.
Và khi lên tới trần nhà, đó là khu vực làm ăn của bác Thạch Sùng, anh em Kiến Vàng ý tứ thưa:
- Chào bác, chúc bác săn được nhiều mồi ngon. Lát nữa đây tôi có mời tất cả những bạn hữu muôn loài sống trong nhà hộp mặt ở đây, vậy cảm phiền bác cho chúng tôi mượn tạm khu vực này, vì tôi biết bác cầm quyền sinh sát của muôn loài bé nhỏ trong nhà, tôi phải xin phép bác để phổ biến cho họ nghe một điều hệ trọng. Một điều mà trong chúng ta chưa ai lần nào nhắc tới, Tiện đây nếu bác không bận rộn gì, anh em chúng tôi cũng xin mời bác bớt chút thời giờ quý báu đến dự buổi diễn thuyết của chúng tôi.
Tuy đứng tuổi nhưng bị bọn trẻ “phỉnh”, bác Thạch Sùng vẫn cảm thấy khoái như thường. Bác đồng ý ngay cho anh em Kiến Vàng mượn khu vực làm ăn của mình để diễn thuyết. Lời nói chẳng mất tiền mua, nhờ anh em Kiến Vàng khéo nói nên đã mua được lòng người. Bác Mọt đang đào hang, chị Nhện đang giăng tơ, chú Muỗi ngày đang đói, chàng Gián đang ngủ, đều bỏ dở việc làm của mình bò lên trần nhà xem anh em Kiến Vàng tổ chức gì mà coi bộ xôm trò thế.
- Anh em mình thành công rồi, tất cả đều nghe lời mời của ta. Nhất định nghe ta diễn thuyết họ đều phải mê tơi với tư tưởng vĩ đại của ta. Trần nhà đã đông đủ các sinh vật, anh em Kiến Vàng khởi sự sứ mạng: Kiến Em dõng dạc:
- Kính thưa quý vịt, tôi xin giới thiệu thuyết trình viên Kiến Vàng tức Kiến Anh, nghĩa là anh của tôi. Kiến Vàng, Tiến sĩ ngoại hạng Tư tưởng học, tốt nghiệp Viện Đại Học của Mối Già tức Mối Thông Thái, tức Mối
Độc Thân. Kiến Vàng sẽ cống hiến quý vị một đề tài thật lạ lùng: “Loài người hà tiện, hung ác, tàn bạo, dã man, chúng ta có nên sống chung với loài người không?” Kính thưa quý vị, đây, thuyết trình viên Kiến Vàng tức Kiến Anh nghĩa là anh của tôi...
Trần nhà ran tiếng vỗ… râu khi Kiến Anh trịnh trọng bước ra. Tiếng ồn ào vừa dứt, thuyết trình viên Kiến Anh nhào vô đề tài liền: - Kính thưa quý vị, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tôi hôm nay được trình bày trước quý vị một vấn đề hệ trọng đến sự tồn vong của muôn loài chúng ta... Thưa quý vị, hẳn quý vị cũng đều thừa hiểu rằng từ đời xửa đời xưa, cha ông chúng ta vẫn sống quanh quẩn chung với loài người và bị loài người cậy lớn bắt nạt, ức hiếp. Đã bao thế hệ qua đi, ngày tháng qua đi, trôi theo dòng nước, rơi theo lá rụng lả tả mùa thu. Ôi mùa thu đến bao lần...
Kiến Em vỗ râu lia lịa ngắt lời:
- Hay quá, văn chương tuyệt điệu!
Kiến Anh hăng say tiếp lời:
- Vâng, mùa thu đến đã bao lần, cho đến thế hệ chúng ta, hôm nay chúng ta đứng đây, sống chung với loài người bần tiện, hung ác, tàn bạo, dã man, chúng ta vẫn bị loài người ức hiếp bắt nạt. Tại sao thế? Kiến Em phụ họa:
- Tại sao thế?
Thuyết trình viên tiếp tục:
- Tại sao chúng ta lại cứ để cho loài người tiếp tục bắt nạt và sát hại chúng ta, Không!
Kiến Em phụ họa:
- Trăm lần không I
- Vạn lần không, chúng ta cương quyết đứng lên không thể để cho tình trạng nhục nhã này kéo dài mãi được. Chúng ta phải một lòng chung sức chống lại loài người bần tiện dã man hung bạo tàn ác gian manh xảo quyệt côn đồ du đãng mất dạy vô giáo dục...
Kiến Anh đang say sưa phỉ bang loài người thì bị hụt hơi ngã xỉu. Kiện Em phải vội vã nhảy lên diễn đàn tiếp lời anh:
- Loài người xấu xa như thế không xứng đáng sống với loài vật thì tại sao chúng ta lại nhục nhã sống với họ mãi. Thời cơ đã tới, một là chúng ta phải đứng lên tiêu diệt loài người, hai là chúng ta bỏ đất người mà đi. Vì ngày nào chúng ta còn sống chung với loài người thì ngày
đó chúng ta không có hòa bình yên vui hạnh phúc no ấm an lành thịnh vượng...
Rồi cũng vì hăng say quá mà hụt hơi, Kiến Em ngã xỉu xuống bên anh. Các công dân có tinh thần hưởng ứng nghe lắm, nhưng cả hai thuyết trình viên đều ngã xỉu rớt xuống đất nên họ tản mát ai về nhà nấy. - Chán như đất bùn mấy cái anh chàng ba hoa khoác lác ấy. - Nghe mấy chả thì tịch đời.
- Chắc là chúng bị người rượt bắt một phen chí tử nên hận quá chứ gì. -An phận là phúc, trời sinh ra ta đã đặt định tất cả, ồn ào làm chi cho khổ đời, phải không bác?
-Đúng thế.
12
Bày Kiên Nhẫn
H
ƠI NỒNG NẶC CỦA BOM NGUYÊN tử DDT đã khiến anh em Kiến Vàng tỉnh đậy, thấy tự nhiên mình nằm trên đất, cả hai hoảng quá vội lên tường tìm kẽ hở mà chui ra ngoài.
Giã từ đất người, anh em ta đã phải một phen khiếp vía, tởn tới già. Giã từ bác Thạch Sùng, chị Nhện, chàng Gián, chú Muỗi ngày và bác Mọt, bạc nhược, an phận, chỉ bằng lòng sống hèn mọn trong các xó xỉnh tối tăm của đất người. Chúc các bạn săn được mồi ngon và không làm phiền hà gì tới người để được sống yên phận. Anh em ta phải đi, tiếp tục con đường giang hồ đây đó. Dù ta có phải nắng gió, đói khát nhưng có lẽ còn thú vị hơn là sống quanh quẩn nhặt những đồ ăn thừa thãi của người, (Vâng, dù sao cũng phải nhớ cám ơn cả hạt đường vương vãi đã cứu sống anh em ta trong cơn nguy khốn, tưởng chết được, một miếng mồi ngon nhất đời ta nhưng cũng là miếng ăn nhục nhã, ghi nhớ ngàn đời trên đất người).
Cuộc diễn thuyết chống loài người không thành, anh em Kiến Vàng bỏ đất người mà đi, trong lòng chúng buồn rầu chán nản xen lẫn với hối hận và oán thù loài agười.
- Ta thề sẽ không thèm lai vãng tôi khu vực loài người sống thêm một lần nữa.
Kiến Em hối hận:
- Em xin lỗi, cũng tại em dại dột nên chúng ta mới phải một phen chí tử. Kiến Anh gạt đi:
- Hệ chi, trên đường phiêu lưu nhờ thế chúng ta mới học đượcnhiều điều.
Loài người vĩ đại thật tinh khôn và xứng đáng làm chủ muôn loài. Thày
ta dạy điều gì cũng đúng. Nhưng bản tính ưa phiêu lưu của chúng ta không hạp nên chúng ta còn đi đó thôi.
Dời khu vực người ở được một quãng xa, anh em Kiến Vàng đi về hướng Đông định giang hồ tới cánh đồng rộng để hưởng mùa thu, nhưng vừa đi tới một gốc cây, anh em Kiến Vàng gặp một công dân Tí Hon đồng chủng đang hì hục tha một mẩu bánh mì vụn. Chúng chưa bao giờ thấy có kẻ làm việc cực nhọc đến thế.
Kiến Anh lên tiếng:
- Nè anh bạn, ăn chi hết mẩu bánh đó mà tha cho mệt?
Công dân Tí Hon vừa thở vừa đáp:
- Đó là làm việc.
Kiến Em hỏi:
- Làm việc để ích chi vậy?
- Hỏi kỳ cục, có làm mới có ăn chứ!
- Vẫn biết phải làm việc mới có ăn, nhưng vừa phải thôi, để thời giờ nhàn rỗi mà đi chơi chứ.
-Lại kỳ cục nữa, gì mà đi chơi, ta sinh ra đời là để làm việc. - Rồi ăn. Ăn rồi lại để làm việc. Cuộc đời thật... lãng nhách! Công dân Tí Hon nhắm tịt mắt sợ hãi:
-Đừng ăn nói xàm thế, Kiến Chúa mà nghe được không xứng đáng ở trong bày đâu.
Kiến Em vồ lấy chuyện:
- Kiến Chúa nào?
Công dân Tí Hon trố mắt:
- Chứ không phải các bạn ở trong bày Kiên Nhẫn sao?
- Không. Chúng tôi là khách du lịch.
- À ra thế.
Anh em Kiến Vàng chưa kịp hỏi gì thêm nữa thì công dân Tí Hon đã vội vã cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Hai đứa đứng ngẩn ngơ nhìn nhau và chẳng hiểu tại sao có kẻ lại phải cực nhọc đời quá thế. Kiến Chúa là ai?
Bày Kiên Nhẫn ra sao? Nghe lạ đấy, chúng mình thử tìm biết xem thế nào. Kiến Anh và Kiến Em tiếp tục đi sâu vào nội địa của quốc gia Kiên Nhẫn, nơi nào hai đứa cũng thấy dân chúng Tí Hon cần cù làm việc. Kìa, cả một đoàn đang lũ lượt kéo nhau đi tải đồ ăn. Và một đoàn khác đang đi ngược lại cụng râu vào nhau trao tin tức cùng chuyện trò mà anh em Kiến Vàng nghe được tựa một bài vè như sau:
Trời đã lập Thu
Vâng, trời đã lập Thu
Mỗi mùa ba tháng
Vâng, mỗi mùa ba tháng
Ba tháng làm việc
Làm việc ba tháng
Mùa Thu rồi tới mùa Đông
Vâng, mùa Thu rồi tới mùa Đông
Mỗi mùa ba tháng
Ba tháng làm việc
Một năm có bốn mùa
Vâng, một năm có bốn mùa
Mùa Xuân
Mùa Hạ
Tới mùa Thu
Bây già trời đã lập Thu
Mùa Thu có ba tháng
Ba tháng làm việc
Mùa Thu rồi tới mùa Đông
Vâng, mùa Thu rồi tới mùa Đông
Ta làm việc mùa Xuân
Ta làm việc mùa Hạ
Ta làm việc mùa Thu
Và, mùa Đông để ta nghỉ ngơi
Vâng, và mùa Đông để ta nghỉ ngơi.
Với từng ấy câu chuyện, dân Tí Hon vừa làm việc vừa trao đổi, nhắc nhở nhau. Hình ảnh tập thể làm việc siêng năng diễn ra trước mắt, anh em Kiến Vàng lấy làm lạ lùng.
- Dại dột chi mà làm việc nặng nhọc cho mệt xác, như ta giang hồ đây đó có sướng thân hơn không!
Chúng muốn tìm đến một công dân Tí Hon khác để hỏi han, nhưng ai nấy đều làm việc bận tối tăm mặt mũi, chẳng ai thèm chuyện trò với anh em Kiến Vàng.
- Bọn vô công rỗi nghề đi chỗ khác chơi, chỗ đang làm việc. May thay anh em Kiến Vàng gặp được một công dân Kiến gần đấy, có vẻ thảnh thơi lắm, chẳng thấy làm việc chi cả. A, hình như anh ta đang dựa vào ngọn cỏ ngủ thì phải.
- Ê, bạn...
Kiến Anh lấy râu đánh thức Kiến Lười dậy. Kiến Lười tức Kiến Du Đãng không bao giờ chịu làm việc, tuy ở trong bày Kiên Nhẫn nhưng không bao giờ chịu tùng phục, nghe lời dạy dỗ của Kiến Chúa, Ngày ngày các công dân Tí Hon cần cù làm ăn thì Kiến Lười đi lang thang đây đó, có khi tìm bóng mát đánh một giấc ngủ, không thì đi trêu chọc và phá đám công việc của kẻ khác. Lúc đói cũng còn lười cả chuyên đi kiếm ăn, Kiến Lười thường tổ chức cướp giật mồi ngon của các công dân đi lẻ và gây lầm than cho những gia đình sống tự lập.
Vừa bị đánh thức dậy, Kiến Lười tức Kiến Du Đãng nhe ngàm ra: - Kẻ nào đám phá giấc ngủ của ta vậy?
- Ta đây.
Kiến Anh vừa bước tới đã bị Kiến Lười hất cho một cái. Bất thần không chống đỡ kịp, Kiến Anh ngã lộn đi ba vòng. Kiến Em liền tung mình tới nhưng anh nó đã gạt đi:
- Khoan đã, ta thử nói chuyện hòa bình trước đã.
Kiến Anh làm quen:
- Này thân hữu!
Nhưng chưa dứt lời Kiến Anh đã bị Kiến Lười nhào tới định bồi tiếp một cú đá, lần nầy Kiến Anh đã đề phòng nên Kiện Lười đá hụt, té nhào. Sẵn cơ hội, Kiến Em “dích” Kiến Lười tới tấp.
Kiến Lười đưa hai râu lên:
- Ta chịu thua.
Kiến Anh tiến tới bắt …râu Kiến Lười:
- Chúng tôi không định gây sự với bạn, chỉ muốn hỏi thăm bạn đôi điều. - Luật giang hồ, ta bỏ qua với nhau chuyện rồi, chẳng hay anh bạn muốn hỏi điều chi?
Kiến Anh tự giới thiệu:
- Anh em tôi là khách giang hồ chúng tôi vừa qua xứ loài người vĩ đại và định tiếp tục gót lãng du tới cánh đồng phía Đông để hưởng mùa thu; nhưng ngang đây thấy dân chúng làm ăn cần cù, siêng năng quá, riêng anh bạn sao có vẻ thảnh thơi thế?
Kiến Lười xoa râu vào nhau đáp:
- Cần chi làm việc cho mệt.
Kiến Em vỗ râu tán đồng:
- Đúng thế, sự làm việc không thích thú chút nào hết.
Kiến Lười gặp được bạn đồng chí hướng liền; hớn hở bày tỏ lập trường lười của hắn và chê bai những công dân ngu si:
- Họ ngu si đần độn hết sức, tối ngày chỉ biết chúi đầu làm việc. - Tôi có nghe nói tới Kiến Chúa, chẳng hay Kiến Chúa ra sao? - Thật là khổng lồ, Kiến Lười giang hai râu ra, một tên bạo chúa khủng
khiếp. Chính Kiến Chúa đã điều khiển một bày dân tôi mọi hàng ngày đi kiếm thực phẩm về chất đầy kho cho kiến Chúa ăn.
- Ghê thế cơ à, chắc là Kiến Chúa phải ăn khoẻ lắm nhỉ.
- Còn phải nói, cái kho chứa lương thực vĩ đại của bày Kiên Nhẫn có mà ăn cả đời cũng chưa hết, Kiến Chúa bắt dân chúng làm việc vất vả cực nhọc thế để nuôi mình. Một tên bạo chúa khủng khiếp không sai.
Hình ảnh Kiến Chúa được tên Kiến Lười vẽ vời tô điểm trở thành một tên bạo chúa khủng khiếp trong trí tưởng của anh em Kiến Vàng. Óc tò mò của hai đứa muốn biết mặt mũi Kiến Chúa ra sao mà dân chúng Tí Hon lại khiếp sợ phục tòng đến thế. Kiến Anh thắc mắc:
- Tại sao dân chúng đồng đảo thế lại không hợp lực lại mà tiêu diệt bạo chúa Kiến đi?
- Thế mới hèn nhát chứ, Tôi nói cho các bạn biết, Kiến Lười tức Kiến Du Đãng ba hoa, mấy năm nay tôi cô đơn ở xó xỉnh này cũng chỉ vì không muốn lẫn lộn với đám dân chúng mọi rợ ấy. Tôi đang tính làm cách mạng đấy các bạn ạ.
- Cách mạng à, Kiến Em sáng mắt lên, có đánh nhau phải không? Kiến Anh ra chiều suy nghĩ hơn, hay là nó vừa ôn lại những bài học về cách tổ chức một quốc gia mà có lần thầy Mối Già đã dạy. Kiến Anh đề nghị với Kiến Lười:
- Bạn dẫn chúng tôi tới xem mặt Kiến Chúa được không? Kiến Lười quắc mắt:
- Chi vậy?
- Để tôi diện kiến ngài.
- Đừng nói rỡn, gặp được Kiến Chúa không phải là chuyện tầm thường đâu. Nhưng mà bạn gặp mặt Kiến Chúa để làm gì?
- Tôi muốn hỏi Kiến Chúa rằng, tại sao lại bắt dân chúng làm việc cực khổ vậy?
Kiến Lười cười to:
- Bạn thật ngây thơ, Kiến Chúa sẽ bỏ tù bạn mười kiếp.
- Tôi không tin.
Kiến Lười phịa chuyện:
- Thoạt tiên chính tôi cũng không tin chuyện đó, nhưng đến khi biết được cả hầm xương khô thì bất mãn cũng đã muộn.
Kiến Lười thở dài yếm thế:
- Tôi chán cái xã hội cơ cực, suốt ngày chỉ làm việc như thế này. Bạn
biết tôi đang làm gì dưới gốc cỏ khô này không?
- Không.
- Từ khi tôi hiểu được sự đời xấu xa đáng chán như thế, tôi bỏ đi tìm một nơi tĩnh mịch như thế này để tu thân!
Kiến Anh, sau vài phút chuyện trò với một công dân Kiên Nhẫn, nó biết rằng anh ta chỉ là một thứ lười biếng, ba hoa, cộng thêm với cái ngang ngược hạng bét, ngớ ngẩn, ăn nói chẳng đâu vào đâu: Thấy anh em Kiến Vàng không nói gì, Kiến Lười ba hoa thêm:
- Xa thế tục, ta tĩnh tâm để cầu nguyện cho hòa bình sớm trở lại, dân chúng an lạc, thái bình, thịnh vượng.
Ngán ngẩm cái anh chàng dở khùng, dở khôn, lười biếng, anh em Kiến Vàng dời gốc cỏ khô!
- Ta thử nhập bọn trong đám dân chúng đang làm việc kia xem. Làm việc coi bộ mệt lắm đấy, nhưng sống tập thể cũng có vẻ vui vui. Anh em Kiến Vàng đi lẫn vào với các công dân tí hon của bày Kiên Nhẫn, chúng cũng chuyện trò, đọc khẩu lệnh và trao đổi tin tức cùng làm việc như các Kiến khác.
Trời đã lập Thu. Vâng, trời đã lập Thu. Mùa Thu có ba tháng. Ba tháng làm việc. Mùa Thu rồi tới mùa Đông. Mùa Đông có ba tháng. Ba tháng làm việc. Ta làm việc mùa Xuân, ta làm việc mùa Hạ, ta làm việc mùa Thu, để rồi mùa Đông ta nghỉ ngơi...
Anh em Kiến Vàng è cổ khênh một hạt gạo to lớn cùng với ba công dân tí hon khác. Thực ra đây không phải là công việc đi kiếm thực phẩm về kho tích trữ, mà chỉ là một cuộc di chuyển thực phẩm từ kho này tới kho khác. Vì theo các Kiến thiên văn, tức Kiến Quan, tức Kiến Đực, là một giai cấp quý tộc, thiểu số được ưu đãi sống bên cạnh Kiến Chúa để trước là hầu hạ, sau là giúp Kiến Chúa trong việc lãnh đạo quốc gia Kiên Nhẫn. Theo các Kiến cố vấn thiên văn này thì nội trong tuần ít nữa sẽ có một trận phong ba bão táp, mưa ròng rã mấy ngày liền và ngập lụt khắp nơi. Bởi thế nên các lương thực hiện đang chứa trong kho có thể sẽ bị hư thối hoặc trôi đi. Kiến
Chúa ra lệnh phải lập tức dời các lương thực ấy tới một kho khác, kho này ở một khu đất cao hơn và phải mất nửa ngày đường cách kho cũ, mới được các Kiến Công Binh ra công đào mấy bữa nay!
Nhờ đi làm dân công được vài tuần anh em Kiến Vàng đã học hỏi, thành thạo được các đường lối trong quốc gia Kiên Nhẫn với các lối quanh co dẫn tới kho lương thực vĩ đại. Nhưng mục đích chính của anh em Kiến Vàng không phải chỉ để tìm hiểu bày Kiên Nhẫn tổ chức ra sao, mà chúng còn có ý định táo bạo là làm sao gặp được Kiến Chúa, tức quốc vương của quốc gia Kiên Nhẫn.
Kiến Anh hỏi thăm một lính gác cửa kho:
- Anh làm ơn chỉ cho chúng tôi biết muốn gặp Quốc Vương phải đi lối nào?.
Kiến gác cửa kho trừng mắt:
- Chúng bay muốn giỡn mặt hả?
Kiến Anh thản nhiên đáp:
- Không, chúng tôi hỏi thật.
Nhưng Kiến gác cửa kho không thèm để ý tới lời thành thật của anh em Kiến Vàng, anh ta nạt:
- Thằng khùng, đi chỗ khác chơi.
Buồn tình anh em Kiến Vàng lang thang đi khắp nơi trong hang, nơi nào chúng cũng thấy tổ chức ngăn nắp, thứ tự và canh gác cẩn mật. Chúng lại hỏi thăm một lính gác khác, lần này là một lính gác cửa của Dinh Quốc Vương. Tên gác cửa dữ dằn định tấn công anh em nhà Kiến Vàng, may thay chúng nhanh chân chạy kịp, không thì được một phen ốm đòn!
Thôi, tìm biết Kiến Chúa làm gì, những sự kiện vừa rồi ta cũng đủ biết là Quốc Vương của nước Kiên Nhẫn vĩ đại đến bực nào rồi. Chỉ có mỗi điều thắc mắc, tại sao dân chúng làm ăn khổ cực đem tích trữ đầy kho lương thực như thế để làm gì. Chưa ai trả lời cho ta biết cả.
Nghĩ thế, rồi anh em Kiến Vàng bỏ quốc gia Kiên Nhẫn mà đi, tiếp tục con đường phiêu lưu của chúng.
13
Mùa thu buồn trên cánh đồng cỏ R
A TỚI NGOÀI THÀNH, ANH EM Kiến Vàng gặp Kiến Lười trở lại. Kiến Lười hỏi thăm rối rít:
- Các bạn đã gặp được Kiến Chúa chưa, các bạn đã thuyết phục được gì chưa?
Anh em Kiến Vàng chán nản lắc đầu:
- Đường ta đi còn dài, tiếc rằng không thề ở lại bày Kiên Nhẫn để làm tròn được ý định.
Kiến Lười hỏi:
- Các bạn đi đâu?
- Giang hồ vô định
- Thú vị nhỉ, tôi cũng đang có ý định ấy, nay may mắn gặp được các bạn đồng chí hướng, ta cùng lên đường vui biết mấy.
Anh em Kiến Vàng cãi cọ nhau một hồi về cái vụ cho con nhà Kiến Lười theo.
- Em khoái con nhà này.
Nhưng Kiến Anh thì không:
- Đi chung với đứa dở khùng ấy bực cả mình.
Cuối cùng cả hai anh em cũng bằng lòng để Kiến Lười đi theo. Chúng hướng về cánh đồng rộng phía Đông, tiếp tục quãng đường đài vô định. Cánh đồng vào mùa thu từ lâu, hoa cỏ đua nhau nở và kết hạt. Những con gió lồng lộng soải mình bước những bước dài trên cánh đồng rộng tung tăng. Mùa này là mùa sinh nở của họ hàng nhà Cào Cào, Châu Chấu và Chuồn Chuồn. Cũng là mùa lột mình biến thái của họ hàng nhà Bò Ngựa, Bướm Vàng. Mùa thu, nắng dìu dịu và bầu trời thanh bình, mát mẻ.
Mùa lý tưởng cho những kẻ rong chơi và khởi hứng cho siết bao những dòng thơ văn mơ mộng.
Cả ba kẻ nhàn du suốt một tuần lễ trong cánh đồng cỏ rộng, chúng nghêu ngao hát và có khi làm thơ nữa chứ. Ôi chao là mùa thu. Chúng chỉ ăn những hoa cỏ khô rơi rắc khắp đó đây và uống các giọt sương đọng trên những ngọn cây buổi sáng. Cuộc đời của những kẻ nhàn du, rày đây mai đó như thế sao lại không ham, hỡi các công dân tí hon, cớ chi lại ham làm việc tối tăm mặt mũi để kiếm thực phẩm chứa đầy vào kho cho mệt xác?
Kiến Anh: Đường còn dài, ta còn đi, đi cho mòn cụt hết cả các chân, đi cho dài bằng suốt cả đời ta. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Kiến Em: Ta có mộng giang hồ, đi cho tới tận cùng... vũ trụ. Ta đi để hưởng cảnh trời, để chinh phục mọi loài.
Kiến Lười: Cảnh trời đẹp thậtt nhưng ta phải dừng chân đây đánh một giấc ngủ ngon lành đã. Chà, giờ này mà được ngủ một giấc thì tuyệt. Trong khi Kiến Lười mỏi chân giang hồ dừng lại ngủ thì anh em Kiến Vàng vẫn cứ tiếp tục đi, thỉnh thoảng chúng lại leo lên một ngọn cỏ cao để ngắm cảnh.
Kìa, một chàng chuồn chuồn kim, bốn cánh nhỏ và cái mình bé tí xíu dài ngoằng đang bay là là trên đầu anh em Kiến Vàng
- Hình như anh ta nói gì với mình.
- Đúng thế, anh ta nói tiếng ngoại quốc, tiếng của loài anh ta. - Lạ quá, sao thầy Mối Già không dạy anh em mình mấy thứ tiếng này. Trong chương trình học của thầy Mối Già có ghi những giờ học tiếng
ngoại ngữ để giao thiệp với các loài khác đó chứ, nhưng tại anh em Kiến Vàng chưa học hết chương trình đã nổi hứng giang hồ rồi. - Bực ghê, rõ ràng là anh Chuồn Chuồn Kim báo tin tức gì cho mình mà mình không biết đó thôi. Có thể là tin về thời tiết.
Tin tức về thời tiết, loài Kiến cũng là loài tiên đoán khá tinh tường. Chúng có thể biết trước có mưa có bão hay sắp có ngày nắng to, đại hạn.
Đúng ra về khả năng ấy loài nào cũng được trời thương yêu phú cho biết trước, nhưng dòng giống Kiến bé nhỏ được ưu đãi biết tường tận hơn. Chính các nhà cố vấn thiên văn của Kiến Chúa bày Kiên Nhẫn cũng đã tiên đoán là sắp có mưa to, gió lớn và ngập lụt trong vài tuần nữa, nên đã có một cuộc di chuyển thực phẩm vĩ đại xảy ra. Anh em Kiến Vàng mải rong chơi đâu hề biết gì về tin tức ấy. Chuồn Chuồn Kim, một anh chàng có khả năng đi xa và đi nhanh nhờ đôi cánh của anh, nên đã nhận lãnh nhiệm vụ trao đổi tin tức cho các sinh vật nhỏ ở khắp vùng. Chẳng hạn tin ở bờ hồ đằng kia có cuộc cãi vã nhau giữa họ hàng nhà Trê và nhà Cóc về vụ các con của họ đi lạc mất. Hay tin có đại chiến xảy ra giữa loài cào cào và châu chấu ở vườn dứa. (Thuở Dế Mèn phiêu lưu, Chuồn Chuồn Kim cũng có khối chuyện để kể). Anh ta là kẻ mang tin, một ký giả mang nhiều chuyện tới cho mọi loài.
Điều mà Chuồn Chuồn Kim muốn báo cho anh em Kiến Vàng hay là, trời sắp mưa to gió lớn sinh ngập lụt rồi đấy, cứ mải rong chơi mãi vậy, không lo gì chỗ ẩn núp sao. Nhưng anh em Kiến Vàng không hiểu và đã chẳng biết điều gì sắp xảy ra.
Quãng đường phiêu lưu đang đẹp thì bỗng một ngày trời chuyển dông, mưa to gió lớn kéo đến làm u ám mất cả bầu trời của anh em Kiến Vàng. - Nguy mất rồi anh ơi.
Anh em Kiến Vàng rúc chặt vào một gốc cỏ. Nhưng được vài phút thì gốc cỏ ngập và cả hai lại phải dắt díu nhau lên nép chặt lấy ngọn cỏ. Thằng Kiến Em ôm lấy anh rên hừ hừ.
- Lạnh quá anh ơi!
Cơn mưa kéo dài ba bốn ngày liền khiến nước từ con sông gần cánh đồng tràn ngập và dâng cao, dâng cao lên mãi, ngập mặt đất rồi vượt các ngọn cỏ. Sự thể anh em Kiến Vàng thật tang thương nguy ngập, sau khi ngọn cỏ cũng chẳng còn là điểm cuối cùng để trú thân, cả hai may thay bám được một chiếc lá khô, chúng lênh đênh mất hơn một ngày trên mặt nước. Đến ngày thứ hai chúng trôi dạt tới một thân cây lớn, và anh em đã ẩn náu
trên ngọn cây cao ấy trong thời gian mặt đất bị ngập lụt!
- Anh ơi, em chết mất.
Hai anh em ôm cứng lấy nhau rúc vào trong một hốc nứt nẻ của cây. Sang tới ngày thứ ba thì trời mưa bão tạnh, nhưng mặt đất vẫn còn ngập nước, nên cả hai không dời được khỏi thân cây.
- Nơi đâu cũng là đất sống, ta phải cố gắng tìm ra thứ gì ăn ngay ở trên cây này để cố đợi đến ngày nước bỏ mặt đất.
Khi đói ăn cái gì cũng được, dù là vỏ cây ăn chát cả miệng, cồn cào ruột gan, anh em Kiến Vàng cũng phải cố nhét vào bụng cho đỡ đói. Mất hai ngày như vậy, sang đến ngày thứ năm thì con nước kéo nhau rút về sông hồ hết cả, anh em mừng rỡ dắt díu nhau xuống đất.
Thảm thương cho số phận của Kiến Lười, xác hắn trôi dạt ngay bên dưới gốc cây mà anh em Kiến Vàng vừa náu thân.
Kiến Em thương tiếc Kiến Lười:
- Bạn hỡi, vì sao nên nông nỗi này!
Kiến Anh vuốt râu:
- Chắc cũng tại hắn ngủ quên trời đất hay tại hắn lười đến nỗi không thèm đi kiếm lấy chỗ trốn nước.
Anh em Kiến Vàng bùi ngùi khênh xác bạn hữu, dù chỉ trong một thời ngắn ngủi, chúng đào một cái hố và vùi xác Kiến Lười xuống đó. Vĩnh biệt Kiến Lười, đất rộng và thực phẩm luôn còn là kho vô tận, nhưng đâu dành phần nào cho kẻ lười biếng!
Anh em Kiến Vàng tiếp tục quãng đường thênh thang của mình. Gần một tuần lễ đói khát, chúng yếu ớt hẳn đi, làm con đường phiêu lưu tối tăm chả còn thấy gì là đẹp.
- Phải chăng chân ta đã mỏi và đời chẳng còn gì là thú vị? - Không nhẽ mới chỉ có thế, chưa đầy một tuần lễ đói khát rét mướt mà lòng ta đã nản, chí ta đã tan nát. Lần trước ta đã trải qua một phen tưởng như chết được, nhưng rồi cũng qua đi và đời vẫn tươi đẹp như thường Cánh đồng sau khi con nước bỏ về sông hồ thì các ngọn cỏ ngã bệnh, rầu