Một trong những môn võ thuật Trung Hoa nổi danh nhất, ác liệt nhất, phải kể đến ngón Ưng Trảo Công (móng vuốt của chim Ưng), thế này gồm một loạt động tác tấn công vào những vị trí hiểm yếu như: mắt, cổ họng của đối phương.
Hơn nữa, môn võ này còn có động tác trông đẹp mắt nhất trong võ thuật Trung Hoa, đó là Tẩu Mã Tấn và thế đá cao.
Vị trí căn bản của bàn tay là những ngón tay quậy xuống hình cây cung giương cong, 4 ngón nằm sát nhau và cách ngón cái 1 góc 90 độ như móng chim Ưng.
Việc tập luyện cho bàn tay cứng rắn là điều quan trọng. Võ sinh phải thường xuyên quắp hay mang những vật nặng
(bao cát chẳng hạn) ở ngón tay cái hay 4 ngón còn lại. Người sáng lập ra môn võ này theo tương truyền là một vị tước quân ái quốc tên là YUEH FEI (1103 – 1141).
Thế căn bản là cong thẳng và móc. Sau đó, được cải tiến và áp dụng vào Nhu Đạo, Jujitsu và Aikido.
Vào thời nhà Minh, một vị sư tên là LAI-CHUEN đã phỏng tác theo cách chiến đấu của chim Ưng với điệu riêng của Ông, thế này lúc ấy mang tên là “Fann Tzi” và ngày nay gọi là Faan-Tại Ưng Trảo Công.