Quyền Năng là truyện cuối cùng trong Runaway Stories, một tuyển tập có chủ đề – còn gì khác hơn là, trốn chạy – gồm 8 truyện ngắn chỉ có một chữ làm tựa đề, Runaway, Chance, Soon, Silence, Passions, Trepasses, Tricks and Powers. Bộ ba Chance, Soon và Silence là 3 truyện ngắn độc đáo, có thể đọc riêng biệt hay gộp lại thành một chuyện dài theo diễn tiến thời gian. Dù sao đi nữa, Alice Munro đã nói, một quyển truyện cũng giống như một ngôi nhà nhiều phòng. Ta có thể bắt đầu bất kỳ chỗ nào trong sách và từ đó đọc tới hay đọc lui, giống như làm quen trước một căn phòng nào đó và từ ấy thám hiểm sang các phòng khác.
Bắt đầu từ năm 1968 đến nay, Alice Munro đã công bố 15 tập truyện ngắn. Hơn nữa với tác phẩm đầu tay “Dance of the Happy Shades”(tạm dịch “Vũ điệu của những cái bóng hạnh phúc”) bà đã được nhận giải thưởng văn học danh giá của Canada – giải Governor General’s Award năm 1968. Sau đó bà thêm bốn lần được đề cử vào giải này và hai lần đoạt giải. Hiện nay bà được mệnh danh là một trong những nhà văn hạng nhất của Canada.
Alice Munro là tác giả của những tập truyện ngắn như “Cuộc sống của những cô gái và những người đàn bà” (tác phẩm này đã đoạt giải của Hiệp hội Sách Canada năm 1971), “Tình yêu của người đàn bà đáng kính” và “Sự căm thù, tình bạn, sự ve vãn, tình yêu, hôn nhân”. Tuyển tập truyện ngắn mới nhất của bà có tên gọi “Quá nhiều hạnh phúc” sẽ được xuất bản vào mùa thu năm nay.
“Alice Munro được biết đến như một tác giả truyện ngắn, nhưng sự thông thái, sâu sắc và độ chính xác mà bà mang vào mỗi câu chuyện cũng tương đương những gì mà một tiểu thuyết gia đưa vào tác phẩm của mình. Đọc sách của bà bạn sẽ thu hoạch được nhiều thứ mà trước đó bạn chưa từng nghĩ đến” – ban giám khảo nhận xét.
Một trong những truyện ngắn của Alice Munro, “Người trong xa cách”, đã được đạo diễn trẻ Canada Sara Polly chuyển thể thành phim năm 2007 (bộ phim là tác phẩm đầu tay của bà). Pollyđã được đề cử ra tranh giải “Oscar” về kịch bản do bà viết cho bộ phim của mình trên cơ sở truyện ngắn của Alice Munro…
Bệnh viện tư ấy tọa lạc trên một ngọn đồi trọc, không một bóng cây, không một thành phố hay xóm làng hay ngay cả một nông trại ở gần. Đó là một kiến trúc thường thấy ở một vài thị trấn nhỏ, được biến đổi thành bênh viện từ cơ ngơi của một gia đình giàu có, nay không còn ai nối dõi hay không đủ sức bảo trì. Hai chùm cửa sổ đa giác lồi ở hai bên cửa ra vào, và nhiều cửa sổ có vòm nằm rải rác suốt chiều ngang của mái nhà ở tầng ba. Tường gạch nhớp nháp cũ kỷ, không một bụi kiểng hay bờ dậu hay vườn táo, chỉ có sân cỏ cắt phẳng lì và một bãi đậu xe trải sỏi.
Không nơi ẩn nấp cho một ai, nếu như họ có ý định bỏ trốn.
Nàng chưa bao giờ có những suy nghĩ đó — ít ra cũng không nhanh đến thế — trước khi Wilf lâm bệnh.
Đậu xe của mình cạnh một vài chiếc khác, nàng tự hỏi chúng thuộc về ai, nhân viên hay khách. Có được bao nhiêu người đến thăm một nơi đèo heo hút gió thế này?
Ta phải trèo lên mấy bậc thang mới có thể đọc được tấm bảng gắn trên cửa chánh, khuyên ta đi vòng qua cửa hông. Đứng gần, nàng thấy các thanh sắt chắn cửa sổ. Chùm cửa sổ đa giác lồi không chấn song — tuy nhiên lại không có màn che — nhưng một số cửa sổ trên cao và thấp hơn, dường như của một tầng hầm nhô nửa vời trên mặt đất, lại có song sắt.
Cửa ra vào mà họ bảo ta sử dụng, nằm ở tầng thấp hơn ấy. Nàng nhấn chuông, rồi gỏ cửa, rồi nhấn chuông thêm một lần nửa. Nàng tưởng chừng nghe tiếng chuông reo, nhưng không chắc lắm vì âm thanh ồn ào bên trong. Nàng xoay thử quả đấm, và ngạc nhiên biết bao — bởi đã thấy song sắt ở cửa sổ — cửa không khóa. Nàng đứng ở thềm nhà bếp, một nhà bếp lớn của một cơ sở, nơi một số đông người đang tíu tít lau dọn bửa ăn trưa.
…
Mời các bạn đón đọc Quyền Năng của tác giả Alice Munro.