Thiếu tá Lục bị buộc bỏ ra hai mươi vạn mua vợ.
Có thời gian 40 ngày nghỉ kết hôn.
40 ngày có thể làm gì?
Có thể “vê tròn nhào nặn” cô vợ xinh xắn “ngon miệng” của mình, rồi một ngụm ăn hết.
Lướt qua cái tên truyện khiến mình có cảm giác… chắc nó ngược. Vì sao? vì bốn mươi ngày kết hôn, kết hôn không phải chuyện cả đời sao? Đừng để cái tên truyện nhầm lẫn bị lừa tình, bốn mươi ngày ngọt ngào nhất, êm ái nhất của Lục Diệp và Vân Thường.
Một vị thiếu tá cứng cỏi, mạnh mẽ và một cô dâu nhỏ yếu ớt, mềm mại, sự đối lập sẽ tạo nên một phản ứng tách ly hay hai dấu trái chiều luôn hút nhau theo định luật của vạn vật???
Bộ truyện là một bản ballad êm đềm, mỗi chương, mỗi ngày là một nốt nhạc êm ả, bình dị nhưng không tầm thường của hai nhân vật chính. Ngày thứ nhất ngượng ngùng gặp nhau, ngày thứ hai anh dắt tay cô đi siêu thị, còn cô nấu cơm cho anh ăn, ngày thứ ba sói xám Lục mượn rượu giở trò, ngày thứ tư Lục thiếu tá mặt đơ bỗng nhiên làm nũng, anh chồng mới cắt móng tay cho cô vợ mới…. Nhưng êm ả chỉ làm họ chấp nhận nhau, sóng gió lại khiến họ đến gần nhau, bắt đầu yêu nhau, và nhận ra sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình.
“Trước giờ Lục Diệp chưa từng hề trải qua cuộc sống với nhịp điệu chầm chậm thế này. Từ trước, sinh hoạt của anh là huấn luyện – nhiệm vụ, nhiệm vụ – huấn luyện, mỗi sợi dây thần kinh đều phải căng ra từng giờ từng phút. Mà hiện tại, anh dắt tay một cô gái vừa trở thành vợ anh đi trên đường như đang đi dạo, người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào không ầm ỹ, gương mặt trắng trẻo với nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên Lục Diệp cảm thấy con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cô đi tiếp.”
Hai người bắt đầu bằng tinh thần trách nhiệm của Lục Diệp, và sự dịu dàng đằm thắm của Vân Thường. Thời gian dài sống trong quân, mài dũa nên tính cách nghiêm cẩn của nam chính, anh có bất mãn vì bị ép kết hôn, nhưng lại không bốc đồng chống đối, mặc khác anh lựa chọn đặt hết trách nhiệm của bản thân lên cô vợ bé nhỏ mà mình vừa có được. Lục Diệp dùng ánh mắt bình đẳng để đối đãi với nữ chính, dùng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ để chăm sóc cho cô, tạo nên từng vòng, từng vòng bảo hộ Vân Thường. Anh chăm chút cắt móng tay cho cô, anh dắt tay cô đi hết nơi này đến nơi khác để giúp cô quen thuộc với mọi thứ, anh mượn rượu “khi dễ” cô vợ nhỏ, ngây thơ trong tình trường nhưng phúc hắc trong bản chất. Ngắn gọn mà nói, nam chính cực kỳ cực kỳ đáng yêu.
Một ngày, bỗng nhiên miền nam điện thoại tới, là Lý Bác gọi tới, nhiệm vụ lần này của họ cực kỳ khó khăn, chỉ dựa vào lực lượng hiện tại của họ căn bản không thể hoàn thành nên anh hi vọng thượng tá Lục đi chi viện.
Tuy mỗi ngày Lục Diệp đều nghiêm mặt nhìn rất lạnh lùng lại thờ ơ nhưng bản chất anh là người nhiệt huyết, vừa nghe nói có nhiệm vụ liền đáp ứng ngay.
Chỉ kịp gọi điện thoại báo cho Vân Thường một tiếng liền chạy về miền nam, một lần đi hơn nửa tháng.
Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thượng tá Lục đã phơi thành một cục than đen sì.
Miền nam bên này nói muốn làm tiệc chúc mừng thượng tá Lục, cám ơn anh chi viện, dù sao hiện tại anh không còn thuộc quân khu miền nam nữa rồi.
Song bị thượng tá Lục dứt khoát từ chối gọn lẹ, nguyên nhân? Thượng tá Lục nhớ vợ ấy mà!
Ban đêm cuối thu, Vân Thường đang sắp xếp tài liệu giúp Lục Diệp trong thư phòng anh. Lục Diệp đi lâu như vậy, mỗi ngày cô đều thấp thỏm, ban đêm cũng liên tục mất ngủ.
Vì thế thường hay vào thư phòng anh ngồi một lát, nhìn chữ viết và sách vở của anh, trong lòng ít nhiều được an ủi đôi chút.
…
Mời các bạn đón đọc Quân Sủng: 40 Ngày Kết Hôn của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu.
Nguồn: https://www.dtv-ebook.com.vn