Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Phong Ma Yến Tước 2: Địa Ngục Thiên Đường của tác giả Thái Chí Hạo & Lục Hương (dịch), cũng như link tải ebook Phong Ma Yến Tước 2: Địa Ngục Thiên Đường miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
“Phong Ma Yến Tước” là một tác phẩm kinh điển chia thành 2 tập truyện là “Nuối Tiếc Giang Hồ” và “Địa Ngục Thiên Đường”. Hai tập truyện này có sự tập trung vào dòng chuyện giang hồ và dù có độ dài không nhỏ, nhưng nếu chỉ giới hạn ở số lượng hai tập, thì nó đã có khá là ngắn. Khi quay trở lại thể loại này, “Phong Ma Yến Tước” đã khiến người đọc không thể rời mắt trong suốt hai ngày và dù truyện có độ dài ra sao.
Cuốn sách Phong Ma Yến Tước kể về nhân vật Mạnh Tiểu Lục vốn là một gã học việc thông minh tháo vát ở một tiệm cầm đồ. Ngờ đâu tai bay vạ gió, gia đình gã tan nát vì mắc phải bẫy của bọn lừa đảo. Lòng đầy căm phẫn, gã thề tìm cho ra bọn chúng để trả thù. Nhờ cơ duyên, Mạnh Tiểu Lục từng bước dấn thân vào giang hồ nhan nhản những thuật lừa lọc của bốn môn phái lớn Phong Ma Yến Tước, nơi chỉ sơ sảy là táng gia bại sản thậm chí mất mạng.
Theo chân gã thiếu niên Mạnh Tiểu Lục, người đọc sẽ từng bước bị cuốn vào một thế giới mới mẻ mà hung hiểm, dồn dập kịch tính với những cuộc đấu trí đấu dũng ngạt thở, song cũng thấm đẫm tình người ngay cả ở những mảnh đời bần cùng nhất. Qua bước đường phiêu lưu của gã, người đọc cũng có thể hiểu rõ hơn: Tại sao lừa đảo mãi trường tồn? Liệu trong giới lừa đảo có tồn tại đạo nghĩa?
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Kết luận:”Phong Ma Yến Tước 2: Địa Ngục Thiên Đường” là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đáng đọc, tiếp nối thành công của phần 1 với cốt truyện gay cấn, thế giới quan được mở rộng và dàn nhân vật được xây dựng có chiều sâu. Tuy nhiên, người đọc cần kiên nhẫn để theo dõi câu chuyện vì tiến độ truyện có phần chậm và nhiều tình tiết phức tạp.
Thái Chí Hạo, tác giả nổi tiếng trên các trang mạng tianya, qidian, được xưng tụng là “quỷ tài”. Sở trường về tiểu thuyết lịch sử, trinh thám và kinh dị. Phong Ma Yến Tước là cuốn tiểu thuyết mới xuất bản gần đây nhất của ông.
Các tác phẩm tiêu biểu:
CHƯƠNG 1 Thượng Hải
“Uuuuu!” Con tàu hơi nước nhỏ hụ còi, một làn khói đen phun ra từ miệng ống khói.
Đây là một con tàu chở hàng dọc sông Trường Giang, lái tàu thỉnh thoảng cũng tiện thể đưa kèm người hoặc hàng hóa riêng, Mạnh Tiểu Lục chính là khách của y đưa đến, lúc này gã đang nằm trong khoang tàu chợp mắt.
“Chú em, thức dậy đi, đến Thượng Hải rồi.”
Mạnh Tiểu Lục lồm cồm bò dậy, ngồi tàu thủy đi trên sông tròng trành qua lại làm gã hơi say sóng, lúc ra khỏi khoang tàu, gã ngậm một điếu thuốc trên miệng, dùng bật lửa tây châm thuốc, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn Thượng Hải bên bờ sông Hoàng Phố.
Mạnh Tiểu Lục ngẩn người ra, bản thân gã cũng coi như là người từng lăn lộn ở Thiên Tân, mà Thiên Tân là bến cảng lớn, cũng là chỗ Tô giới, còn phồn hoa hơn cả Bắc Kinh. Nhưng tất cả so với Thượng Hải thì đúng là bì phấn với vôi, nơi này thực sự quá đỗi náo nhiệt, quá đỗi tráng lệ, đến nỗi gã ngậm điếu thuốc trên miệng mà quên cả gẩy tàn, tàn thuốc cháy thành một đoạn dài.
Tay lái tàu rất thích gã trai trẻ hào sảng này, y vỗ vai Mạnh Tiểu Lục nói: “Không tệ chứ, chú em, nơi này chính là Thượng Hải, mười dặm toàn người Tây, là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Ở đây, chú em nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn lao.”
“Cảm ơn anh.”
“Ơn huệ gì, gặp nhau tức là có duyên, bạn bè cả mà.”
“Chậc…” đã đến Thượng Hải mấy ngày rồi, Mạnh Tiểu Lục nhìn năm đồng Đại dương còn lại trong túi mà rầu rĩ. Hơn nửa năm đi tìm Diệp Lam, ngày nào cũng bôn ba nghe ngóng, nếu không thì cũng uống rượu say khướt, những khi gặp phải người có việc gấp hay đang nguy nan, Tiểu Lục còn ra tay tương trợ một phen. Tiền trong túi cũng không thể vung phí mãi, sau khi tới Thượng Hải, Mạnh Tiểu Lục thuê một phòng nhỏ ở khu vực Hoa giới, lại sắm thêm một ít vật dụng cần thiết cho cuộc sống, cuối cùng chỉ còn lại năm đồng trong túi. Hiện giờ vấn đề hàng đầu mà Mạnh Tiểu Lục gã cần phải giải quyết là làm thế nào để sinh tồn.
Căn phòng Mạnh Tiểu Lục thuê nằm trong một tòa nhà nhỏ mới xây năm ngoái, tổng cộng có ba tầng, mười mấy gia đình cùng ở chung, mỗi sáng sớm, người đi làm đi làm, người đi học đi học, ồn ào náo nhiệt, rất giống hồi gã còn sinh sống trong đại tạp viện ở Bắc Kinh.
Bên ngoài có người gõ cửa, Tiểu Lục mở cửa ra, người kia cũng tầm tuổi như gã, lên tiếng: “Mạnh tiên sinh phải không, tôi là Trần Quang.” Ngay sau đó, anh ta chỉ vào nhà bên cạnh, nói: “Tôi ở đây.”
“Chào anh, gọi tôi Tiểu Lục được rồi, anh Trần có chuyện gì không?”
“Bà ngoại tôi bảo tôi gọi anh sang ăn cơm.” Trần Quang đáp.
Mấy ngày nay, Mạnh Tiểu Lục đã giúp bà già hàng xóm làm không ít việc, đều là chuyện chân tay lặt vặt, không ngờ người ta lại khách sáo như vậy, gã cười nói: “Không cần đâu.”
Trần Quang cũng cười đáp lại: “Vậy sao được, bà ngoại tôi đã đặc biệt dặn dò rồi. Tôi nghe nói anh mới dọn tới đây được hai ngày, vẫn luôn muốn kiếm cơ hội gặp anh một lần đấy. Phải rồi, anh ở đây một mình hả?”
“Chỉ có mình tôi ở thôi.”
“Vậy thì qua cùng ăn đi.” Trần Quang nói đoạn kéo tay Mạnh Tiểu Lục, gã từ chối không xong, bèn mang theo rượu thịt ở nhà đi.
Cả nhà Trần Quang năm người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, còn không to bằng căn của Mạnh Tiểu Lục bên kia. Cha Trần Quang là con ma men, thấy Tiểu Lục mang rượu thịt sang, lập tức vồn vã khỏi bàn. Mẹ Trần Quang không có nhà, nghe bảo là đi ở cho nhà giàu có nào đó, bên dưới chỉ có Trần Quang và em gái anh ta là Trần Xảo. Trần Xảo năm nay mười bốn tuổi, vẫn còn đang đi học, cực kỳ bẽn lẽn, nếu chẳng phải Trần Quang gắp cho cô, chắc từ đầu chí cuối bữa ăn cô sẽ không đụng đũa vào chỗ thịt mà Tiểu Lục mang tới.
Bà già rất thích nói chuyện, nhưng lại không có khiếu ăn nói cho lắm, sau khi hỏi tuổi Tiểu Lục, liền khen gã cao to vạm vỡ, trông như người hai lăm hai sáu tuổi vậy, làm Tiểu Lục dở khóc dở cười. Kế đó lại nghe Mạnh Tiểu Lục ở một mình trong căn phòng “lớn” như vậy, bà già bắt đầu nói Tiểu Lục không biết cách sống, làm cả nhà đều gượng gạo. Có điều, bà ta quả thực cũng rất nhiệt tình, cứ bắt Trần Quang tìm việc cho Tiểu Lục, Trần Quang chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà nhận lời, chừng như hơi khó xử.
Sáng hôm sau, Trần Quang đánh thức Tiểu Lục từ sớm. Mạnh Tiểu Lục không có thói quen dậy sớm, trừ mấy ngày đi theo Sa Thiên luyện võ, những lúc khác hễ không có việc cần, gã thường hay ngủ đến khi trời sáng bảnh mới dậy. Gã lim dim ngái ngủ, đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo vào, đi theo Trần Quang ra ngoài.
“Quang Tử, nếu cậu khó xử thì cũng không sao đâu.” Đã quen rồi, cách xưng hô cũng thay đổi luôn, Mạnh Tiểu Lục nhớ lại vẻ mặt của Trần Quang hôm qua, không kìm được nói: “Tôi ra ngoài lượn một vòng, trở về sẽ nói là đang đi tìm rồi, dỗ cho bà ngoại vui là được.”
Trần Quang trợn mắt lên, vỗ ngực nói: “Tôi sao có thể nói mà không giữ lời được chứ? Tôi bảo cho cậu biết, đại trượng phu một lời đã nói… mấy con ngựa cũng không đuổi theo được, đại khái là ý như vậy. Đi, đi theo tôi, ở trước mặt các đại ca tôi đây cũng có thể diện lắm đấy.”
Gọi là có thể diện chính là khúm na khúm núm, thậm chí còn phải khom lưng uốn gối, bộ dạng nịnh bợ của Trần Quang khiến Mạnh Tiểu Lục thấy ngại thay. Lão đại của anh ta tên là Tiền Chấn Thông, biệt danh trên giang hồ là “Xâu Tiền”, trông nom một sòng bạc, còn có cả một cửa tiệm cai thầu nữa, bình thường hay dẫn theo một đám lưu manh đi đánh nhau, hò hét trợ uy, mặc dù không kiếm được nhiều, song cũng không quá tệ.
Trần Quang làm phụ việc tại tiệm cai thầu này, tiền công không cao lắm, một tháng được hai ba đồng Đại dương, có lúc Xâu Tiền vui vẻ thì trả cho nhiều hơn chút, hoặc đôi khi theo lão đại đi đánh nhau, hò hét trợ uy cũng kiếm được thêm dăm ba đồng lẻ.
Tiệm cai thầu, chính là thuê một căn nhà mặt tiền trên phố, bên trong không buôn bán cũng không rao hàng gì, chỉ bày mấy cái ghế băng dài, treo tranh của Quan nhị gia, bên trong có một đám người ngồi, vậy là đủ. Còn kiếm tiền như thế nào ấy à, đơn giản thôi, thông qua giới thiệu công nhân hoặc người làm đủ mọi thứ việc trên đời, nói trắng ra chính là làm người trung gian giới thiệu việc làm.
Mẹ của Trần Quang cũng tìm được việc ở tiệm cai thầu này, từ đó vào làm người ở cho nhà giàu. Thông thường, các tiệm cai thầu đa phần là do người Tô Châu, Vô Tích đứng ra mở, Xâu Tiền cũng thế, vả lại có thể coi như kẻ làm ăn khấm khá trong cái ngành này.
Tiệm cai thầu chủ yếu giới thiệu công nhân nam nữ, người ở, vú em, hầu gái, a hoàn làm việc nặng, nhưng Xâu Tiền chẳng những keo kiệt bủn xỉn mà còn khéo thu vén nữa. Miễn là nơi dùng đến người, dùng đến công nhân, y sẽ nghĩ cách lôi kéo quan hệ, thậm chí có lúc còn giới thiệu cả vợ lẽ hay nha hoàn thông phòng[1] cho các nhà giàu có, tóm lại là tiền kiểu gì y cũng kiếm.