Giới thiệu, tóm tắt, review (đánh giá) cuốn sách Phong Ma Yến Tước 1: Nuối Tiếc Giang Hồ của tác giả Thái Chí Hạo & Lục Hương (dịch), cũng như link tải ebook Phong Ma Yến Tước 1: Nuối Tiếc Giang Hồ miễn phí với các định dạng PDF, EPUB sẽ được ebookvie chúng mình chia sẻ trong bài viết này, mời mọi người đọc nhé
Bốn môn phái lừa đảo lớn trên giang hồ, đó là Phong Ma Yến Tước.
Cả đám ùa đến như ong vỡ tổ, bắt tay nhau đi lừa, sức như gió lớn quét qua, tốc chiến tốc thắng; hay lại đơn thương độc mã đi lừa; hay lại viện tới nữ sắc làm mồi; hay còn bỏ tiền mua chức quan khuyết trống để làm bệ đỡ
Mạnh Tiểu Lục vốn là một gã học việc thông minh tháo vát ở một tiệm cầm đồ. Ngờ đâu tai bay vạ gió, gia đình mắc phải bẫy của bọn lừa đảo, nhà tan cửa nát. Lòng đầy căm phẫn, gã thề tìm cho ra bọn chúng để trả thù. Nhờ cơ duyên với một hòa thượng tình cờ cứu được trước kia, Mạnh Tiểu Lục từng bước dấn thân vào giang hồ, vớí Phong Ma Yến Tước và các thế lực giăng mắc rối ren, hễ sơ sảy là tán gia bại sản hay mất mạng.
Theo chân gã thiếu niên Mạnh Tiểu Lục, người đọc sẽ từng bước bị cuốn vào một thế giới đầy mới mẻ, nhiều kịch tính song cũng không ít phần hung hiểm, với những cuộc đấu trí đấu dũng ngạt thở. Để rồi sau tất cả các mánh mung lừa lọc ấy, ta lại tìm thấy những tình cảm chân thành.
“Phong Ma Yến Tước” là một tác phẩm kinh điển chia thành 2 tập truyện là “Nuối Tiếc Giang Hồ” và “Địa Ngục Thiên Đường“. Hai tập truyện này có sự tập trung vào dòng chuyện giang hồ và dù có độ dài không nhỏ, nhưng nếu chỉ giới hạn ở số lượng hai tập, thì nó đã có khá là ngắn. Khi quay trở lại thể loại này, “Phong Ma Yến Tước” đã khiến người đọc không thể rời mắt trong suốt hai ngày và dù truyện có độ dài ra sao.
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là ‘Mạnh Tiểu Lục’. Từ nhỏ, anh đã trở nên nổi bật với bản tính thông minh và sáng dạ hơn người. Tiểu Lục luôn nhạy bén khi nhận biết cơ hội kinh doanh và có khả năng xử lý công việc một cách thuận lợi. Anh có hai người em được mệnh danh là ‘đàn em’ nhưng thực chất họ không chỉ coi nhau như anh em mà còn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Tiểu Lục luôn được tôn trọng và yêu quý bởi hai người em này.
Trên giang hồ ở thời điểm đó, có bốn môn phái nổi tiếng với chữ ‘Phong Ma Yến Tước’. Phong, Ma, Yến và Tước mỗi môn phái đều có đặc điểm riêng biệt trong việc lừa đảo. Họ thường hành động một cách tinh vi và sử dụng kỹ thuật lừa dối khác nhau để đạt được mục tiêu. Câu chuyện cũng hé lộ về những quy tắc không viết trong giang hồ, như việc không xen vào phá hỏng công việc của đối thủ. Giang hồ cũng có những thuật ngữ riêng, như ‘Xuân Điển’, để xác nhận danh phận và anh em trong giang hồ.
Với Tiểu Lục, cuộc đời anh thay đổi khi được giới thiệu vào một công việc mới. Anh từng làm lái xe cho một gia đình quý tộc và sau đó trở thành một quản gia giàu có. Thành công và tài năng của Tiểu Lục đã thu hút sự chú ý và trợ giúp từ một bề trên, mở ra nhiều cơ hội mới cho anh trong giang hồ đầy rẫy hiểm nguy và cơ hội.
Điểm nỏi bật:
Điểm lưu ý:
Kết luận: “Phong Ma Yến Tước” là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết võ hiệp hài hước, nhẹ nhàng để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những giờ phút thư giãn thoải mái và những tiếng cười sảng khoái.
Đánh giá: 4.5/ 5 sao
Thái Chí Hạo, tác giả nổi tiếng trên các trang mạng tianya, qidian, được xưng tụng là “quỷ tài”. Sở trường về tiểu thuyết lịch sử, trinh thám và kinh dị. Phong Ma Yến Tước là cuốn tiểu thuyết mới xuất bản gần đây nhất của ông.
Các tác phẩm tiêu biểu:
CHƯƠNG 1 Đùi trắng và râu quai nón
“Đứng lại! Thằng ranh con!”
Mạnh Tiểu Lục lao ra khỏi đại tạp viện[1], người đàn ông để mình trần đuổi theo sau là cha nó, Mạnh An. Tiểu Lục rất ma lanh, cứ thấy lối là rẽ, thấy ngõ là chui vào, chỉ thoáng chốc Mạnh An đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Mạnh Tiểu Lục bíu lên bức tường gạch nhìn ra phố lớn, thấy cha đã đuổi ra ngoài, liền bật cười hề hề. Đột nhiên, sau lưng có người vỗ nó một cái, làm nó giật thót mình.
“Làm gì đấy, mặt dài ra như cái bơm thế kia?” Một thằng nhóc đứng sau lưng Mạnh Tiểu Lục nói, đó là bạn nối khố của nó, tên Tạ Đại Đầu.
Mạnh Tiểu Lục sống trong một khu đại tạp viện ở ngoài thành, cha nó Mạnh An làm nghề kéo xe ở hãng xe, làm việc vất vả cả ngày cũng chỉ kiếm đủ cơm ăn, mẹ nó thì đi giặt đồ thuê, may vá quần áo cho người ta để bù thêm vào các khoản chi tiêu trong nhà. Mạnh Tiểu Lục sở dĩ tên Tiểu Lục là vì cha nó ở quê đứng hàng thứ sáu trong các anh em, gọi là lão Lục, bèn đặt luôn tên con là Mạnh Tiểu Lục.
Nhưng trong nhà rốt cuộc có còn thân thích hay không thì cha nó cũng chẳng nói chắc được. Năm đó, ở quê không sống nổi nữa, cha nó chạy giặc đến Bắc Kinh, ở đợ rồi đi chạy vặt, việc gì cũng đã làm, về sau thì làm phu kéo xe. Hằng ngày làm việc chăm chỉ có thể ăn được bữa cơm no, gặp phải mấy thầy cai thầy đội ngồi xe không trả tiền lại còn đánh người, cũng chỉ đành nhẫn nhịn, bớt kiếm một phần thức ăn vậy.
Ở trong gia đình như thế, Mạnh Tiểu Lục chẳng trông mong gì được đi học. Trẻ con nhà nghèo, thậm chí còn chẳng xứng có tên nữa, như Mạnh Tiểu Lục đã có thể coi là tên hay rồi, tên của hai đứa bạn nó, Tạ Đại Đầu và Phùng Ma Tử[2] chẳng phải còn khó nghe hơn hay sao? Nếu ở mấy huyện ngoại thành, thì phải gọi là Cẩu Đản, Cẩu Thặng rồi.
Không đi học thì ra phố lăn lộn chơi bời, có người nói trẻ con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, đấy là nói ở nông thôn, ít nhất còn có mấy mẫu ruộng mà giúp người lớn trong nhà làm việc nọ việc kia. Nếu đến thành Bắc Kinh này, người lớn còn chẳng có việc làm, trẻ con làm được gì chứ?
Mạnh Tiểu Lục nghịch ngợm phá phách, song đầu óc cũng rất lanh lợi, nó nhặt nhạnh không ít đầu mẩu thuốc lá trên phố, moi sợi thuốc ra làm thành thuốc lá cuốn, thường ngày cũng đổi được ít đồ ăn vặt. Vì vậy, tuy nhiều tuổi hơn Mạnh Tiểu Lục nhưng Tạ Đại Đầu vẫn nghe lời nó răm rắp, Phùng Ma Tử còn ít tuổi hơn Tiểu Lục thì càng bảo sao nghe vậy.
“Ồ, nhìn kìa, đùi trắng!” Phùng Ma Tử tuy mới mười hai, mười ba tuổi đầu, nhưng đã khá hiểu chuyện đời.
Ba đứa thấy trên phố có người đàn bà mặc xường xám bước xuống khỏi chiếc xe hơi của Tây, mười mươi là kiểu ăn mặc mô đen, có thể thấy trên các tranh ảnh quảng cáo và khu vực gần khách sạn Lục Quốc[3]. Người đàn bà xuống xe, uốn éo như lá sen trong gió, lá chuối trong mưa, đi về phía một cửa hàng châu báu trên phố Đại Sách Lan[4]. Một tên móc túi bám theo sau lưng, vươn bàn tay thò vào trong túi cô ta.
Tay phục vụ trước cửa tiệm châu báu đang mải tiễn khách đón khách căn bản không nhìn thấy, thông thường thì các vị Phật gia nghề này sẽ không ra tay trước các cửa hiệu. Nhưng lúc này tay phục vụ đang nói chuyện với một người khách, nên mới sơ hở như vậy.
“Ấy, ăn trộm đồ kìa!” Phùng Ma Tử đứng bên này phố hét lớn.
Tên móc túi kia hoảng quá vội quay đầu bỏ chạy, ba thằng nhãi nhìn bộ dạng chật vật của hắn mà cười bò lăn bò càng. Người đàn bà kia cũng ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó liền mỉm cười vẫy vẫy tay với ba đứa. Bọn Mạnh Tiểu Lục không khỏi đỏ mặt tía tai, cúi đầu ngượng ngùng đi tới. Lúc này, tay phục vụ đã xong việc, thấy người đàn bà thì vội vàng chào mời, nhưng cô ta xua tay, lấy trong túi ra ba hào tiền Tây, nói: “Thưởng cho mấy đứa.”
“Cảm ơn phu nhân.” Ba đứa vội vàng cúi đầu cảm ơn. Người đàn bà quay người đi vào cửa hiệu, tay phục vụ toét miệng cười đón tiếp, đoạn quay đầu lại nhìn ba đứa trẻ con xua xua tay ý bảo bọn chúng mau đi đi, đừng chắn trước cửa, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
“Hứ, có gì giỏi giang đâu, không phải chỉ là một tên phục vụ thôi sao?” Tạ Đại Đầu bất mãn nói. Có điều, ngay sau đó nó lại cười toe toét, cầm đồng một hào trên tay, nó sướng rơn. Thoắt cái mà đã kiếm được một hào tiền Tây, theo tỷ giá ngoài chợ thì đổi được năm “đồng to”[5], dạo trước người lớn vui vẻ cả tháng mới thưởng cho nó một đồng to, đây không phải món hời từ trên trời rơi xuống thì còn là gì nữa.
“Anh Lục, bọn mình đi quán Tiểu Trường Trần[6] ăn lòng lợn đi.” Phùng Ma Tử chớp chớp mắt nói, Tạ Đại Đầu cũng nhìn Mạnh Tiểu Lục với ánh mắt chờ mong.
Thực ra Mạnh Tiểu Lục muốn để dành chỗ tiền này, nhưng anh em đã nói thế, nó cũng không thể khiến bọn chúng cụt hứng được, bèn giẫm chân, nghiến răng nói: “Đi thôi, đến Thiên Kiều triển luôn, tiểu gia đây thích là nhích!”
Quán lòng Tiểu Trường Trần dĩ nhiên là ngon, ba thằng nhãi mười hai, mười ba tuổi ăn như rồng cuốn rồi thanh toán theo hóa đơn, sau đó quyết định đi loanh quanh khu Thiên Kiều một lúc. Chỗ đó có biểu diễn tạp kỹ, kể chuyện hát kịch khá nhiều, thừa đủ cho chúng giết thời gian mà không phải tốn tiền.
Vừa ra khỏi quán lòng lợn, chưa đi được mấy bước, trước mặt chúng đã xuất hiện hai tên cao gầy chừng ngoài hai mươi tuổi, hình như một trong hai tên chính là kẻ móc túi khi nãy.
“Tiểu Lục, có vẻ không ổn rồi, hai tên kia sao lại xông tới chỗ chúng ta vậy?” Tạ Đại Đầu là người đầu tiên nhìn thấy, vội lên tiếng cảnh báo.
Mạnh Tiểu Lục liếc mắt, buột miệng kêu “Không xong!”, hai tên này mặt mũi hầm hè, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế. Ba đứa chúng nó đều là loại choai choai mới lớn, không có tiền tài cũng chẳng có kẻ thù gì, chắc hẳn là tên móc túi khi nãy kéo đồng bọn đến trả thù rồi.